Biệt Thự Ma Ám
|
|
Biệt Thự Ma Ám Ueki Chương 26 "Cuối cùng lại ở đây!!" Bảo và Lân bật tung cánh cửa nhưng chẳng có ai bên trong cả. Dưới gầm giường không quá hẹp nên hắn muốn giở trò thù quả thật rất tiện lợi. Loan cố lùi người về sâu nhất có thể. Lưng chạm vào cạnh tường thì Loan liền có cảm giác bất an. Đây chỉ là giường giành cho một người, cảm giác chật chội khiến cô có phần khó chịu. Và nữa, nếu hắn phát hiện thì chỉ có đường chết - Loan!! Em đâu rồi- Lân cất tiếng lo lắng hỏi, mắt không qiên đảo xung quanh tìm kiếm hình bóng em gái mình Bảo cũng thế, anh lo lắng cậy cửa phòng tắm. Từ nãy giờ chỉ có tiếng chảy róc rách, liền biết mọi thứ không trôi đi suôn sẻ bình thường Cậy cửa thành công anh cẩn thận chồm đầu vào trong, quả thật không có người. Anh đang phân vân có nên gọi cho Loan không vì lúc nãy họ cô đã nhắn tin gọi họ lên trên này. Tên Bình chết tiệt trốn đâu rồi?! Loan lơ mơ nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì điện thoại trên tay sáng lên. Cô đưa lên trước mặt nhìn dãy số theo phản xạ, và đã bị phát hiện Quả nhiên hắn có cơ hội trở người. Loan liền la lên nhưng hắn đã nhanh tay bịt miệng cô lại. Nỗi sợ hãi lại vấy lấy, cô sợ đến mức quên mất việc cầu cứu. Nước mắt vô thức lăn trên bờ má. Thấy cô chịu khuất phục ngoan ngoãn Bình liền đưa tay vuốt ve đầu. Động tác dịu dàng ấm áp nhưng rất giả tạo. Ngoài mặt thì như thế nhưng Loan biết tâm địa hắn bây giờ thế nào. Đã rất lâu rồi, hắn đợi Loan rất rất lâu rồi Không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào, hắn bắt đầu đưa tay mân mê vạt áo giữa ngực của Loan bắt đầu kéo xuống. Cô mặt một chiếc áo sơ mi bên trong một lớp áo thun phông rộng. Hắn thành thạo kéo khóa chiếc áo sơ mi bên ngoài. Hai tay bị khóa chặc, Loan chỉ biết căn răng chịu đựng. Lời nói bị tắt nghẹn ở cổ họng không thể tuôn ra được. Ngay bây giờ nếu có thể cô liền đập đầu xuống đất tự tử Chuông đổ nhưng không động tĩnh gì, Lân đâm ra nỗi lo lắng não nề. Ngay lập tức, đằng sau Bảo Linh Đan xuất hiện đẩy mạnh anh về phía trước. Đầu Bảo đập xuống nền thảm. Theo quán tính anh nhìn về phía trước, anh nhanh chóng thấy Bình đang nằm úp mặt vào trong - Anh đây rồi!! Lân tức giận đưa tay nắm lấy chân Bình từ phía bên cạnh kéo thẳng ra ngoài. Ngay sau đó Loan liền xuất hiện, khóc thút thít, hai tay nắm lấy vạt áo mà kéo lên che lại phần áo ngực xộc xệch. Bảo thương tâm, tại sao Loan lại thành ra như thế này - Nào!! Mình đưa cậu ra ngoài Hơi chần chừ vài nhịp, Loan quyết định đưa tay đón lấy anh. Cũng như quyết định trao tình yêu cho anh Vừa ra khỏi phòng, Loan ngay lập tức lao đến ôm chầm lấy anh mà nước mắt lăn ròng. Cô không dám phát ra tiếng, như vậy thật yếu đuối. Lân vòng qua từ đằng sau nắm lấy cánh vai gầy guộc của em gái mình. Liền mạch Loan xoay người ôm lấy Lân khóc thành tiếng. Tại sao? Mọi chuyện là như thế nào?! Bình thừa cơ nhanh chóng ra khỏi phòng nhưng khi đặt chân giữa vạch ngăn cách liền bị Bảo kéo lại vào trong nắm cuộn tay đấm một phát mạnh. Bình đơ người, cả cơ thể không theo ý ngã vào cạnh cửa đập cái rầm. Anh nằm xuống đầu đau như búa đổ. Màu chảy thành dòng. Sau đó, Bình vịn nắm cửa đứng dậy lảo đảo cố đứng vững - Tao là anh trai mày đó - Chúng tôi không còn có bất cứ liên hệ nào với anh- Làm ơn, đừng tự tiện nhận người nhà Bình không quan tâm Bảo nói gì nhẹ tay thoa thoa cái đầu đang chảy máu - Tao sẽ kiện mày, vì tội gây thương tích cho kẻ khác Bảo vẫn đứng yên như tượng mắt mở to nhìn Bình. Hắn nghiến răng đỉa khỏi phòng - Thằng khốn!! Sau khi hắn đi, cánh cửa phòng hoàn toàn khép kín. Bảo mới quay sang nhìn Loan đang thất thần ngồi trên giường vì sợ hãi. Mọi chuyện... là sao?! - Hắn ta là anh trai cậu sao?!- Lân nghiêm giọng tra hỏi. Nhưng một vị cảnh sát đang lấy khẩu cung tội phạm. Bảo ngồi xuống bên Loan vuốt tóc cô từ tốn nói - Anh ta bây giờ không còn là thành viên trong gia đình của em nữa. Gia đình em là một dòng họ gia giáo lớn sinh sống ở Nhật từ nhỏ. Vì thế vốn văn hóa rất nhiều và cao. Sau khi về Việt Nam và ăn tập sống thói với những tên cặn bã, anh đã dần dần thay đổi con người, hung bạo, nhẫn tâm và rất tàn ác nữa. Bình như trở thành một con người khác. Cuộc sống lúc ấy của anh ta bị lên án rất gay gắt trong dòng họ. Không chịu nổi áp lực, anh ta liền cắt đứt hộ khẩu, tự đổi tên đổi họ, coi như mình chưa bao giờ là một thành viên trong nhà họ Hoàng. Và cả nhà em cũng thế, hoàn toàn trục xuất anh ta... mẹ của em... là do anh ta giết chết, để cướp lấy gia tài về Việt Nam có cuộc sống sung sướng. Đây là căn biệt thự của chị Tuyết Nhi và hắn. Giấy li hôn đã kia kết nhưng vẫn chưa ra tòa. Chị Tuyết Nhi mất rồi. Bây giờ anh ta về đây, muốn lấy sổ đỏ để bán căn biệt thự này - Cậu biết có vẻ rất rõ - Anh ta là một tay buôn lậu khét tiếng. Chỉ có điều, cảnh sát chưa thể điều tra được gì nhiều. Anh ta rất kín đáo - Bình đang bị truy nã. Có liên quan đến vụ giết vợ và sự mất tích của đứa bé. Một tay buôn lậu khét tiếng? Hmm... tôi nghĩ lần này tôi phải ra tay rồi Lân đứng dậy định ra ngoài. Anh muốn mua một ổ khóa riêng tư, xác định bằng dấu vân tay. Nếu như vâyh có muốn hắn cũng không thể quấy rầy Loan thêm nữa - Đợi đã anh Lân... thật ra... Bình và Loan... là như thế nào?! - Với cương vị là phò mã tương lai của em gái tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết. Bây giờ cậu không xem hắn là anh trai cũng chẳng còn tình còn nghĩa. Có lẽ sẽ không chần chừ xuống tay nhỉ Anh ung dung ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời tối mịt. Những tán cây mỏng đung đưa theo gió nghe ranh rách tạo thêm một vần quỷ mị. Ngày hôm nay giống như đêm hôm đó. Cái đêm đầu tiên Loan bị hắn cưỡng hiếp. Anh đã nhanh nhất có thể ngăn được hắn lại. Loan vẫn an toàn về thể xác nhưng lại tổn thương một vố lớn về tinh thần. Đút hai tay vào túi nhớ lại những sự việc lúc đó, sau khi anh nói ra chuyện này mong rằng Bảo sẽ tận tâm tận tình bảo vệ Loan khỏi tên yêu râu xanh đó - Loan là mục tiêu của hắn... để thõa mãn dục vọng Bảo trợn to mắt lên vì bất ngờ nhìn xuôang người con gái đang nằm trên giường ngủ đi trong cơn sợ hãi - Rất lâu trước khi chị Tuyết Nhi mang thai đứa con đầu lòng, Loan đã đích thân đến đây chăm sóc khi hắn luôn nhậu nhẹt vui chơi bên ngoài. Khi vừa nhìn thấy Loan, lập tức hắn biến em ấy thành mục tiêu của mình. Sau đó hắn ở nhà thường xuyên hơn nói rằng muốn chăm sóc cho chị Tuyết Nhi... nhưng lại không ngờ không lâu sau đó hắn liền chóp cơ hội để hãm hiếp Loan... tại căn phòng này. Tôi bảo cậu hãy thay đổi hết tất cả đồ đạc trong phòng vì muốn Loan quên đi những kí ức đó. Những thứ đã ám ảnh con bé suốt bao nhiêu năm qua. Ngoài mặt mạnh mẽ nhưng Loan là một con bé rất cứng đầu yếu đuối. Thể trạng cũng không phải là tốt mấy... Tôi nói nhiều như vậy mong cậu nhanh chóng hiểu những gì thực sự muốn nói Nói rồi anh lấy áo khoác ra khỏi phòng - Anh ta rất thương Loan... rất đẹp trai... chu đáo... aaaaa mẫu hình lí tưởng của những cô gái hiện nay đây mà Bảo có nghe. Ban đầu không để ý nhưng rồi cũng giật mình - Ch... Chị Linh Đan... không phải chị siêu thoát rồi sao Linh Đan lơ lửng trên không trung xoay chiếc mấy vòng - Ngủ, chỉ là ngủ thôi. Ta không siêu thoát đâu. Loan là ân nhân của ta cơ, ta phải giúp em ấy hoàn thành nhiệm vụ mới thanh thản được Nghe vậy Bảo không nói gì nữa nhìn sang Loan đang nằm trên giường. Vừa mới ăn đây những nhìn sắc mặt cô như đã bị đói ba tháng vậy Bình xoa xoa vết thương về phòng. Thật không ngờ Bảo dám ra tay đánh anh. Đúng là nó chẳng còn xem hắn là người trong nhà nữa rồi. Khi mở cửa phòng thấy Vy vẫn còn trên giường, anh tức giận kéo tấm chăn khỏi người cô. Một bộ áo ngủ lõa thể. Bình hơi chết trân người nhưng sau đó lại dịu dàng nói nhỏ nhẹ - Vy à. Anh tìm ra vị trí cái két đó rồi - Cái gì?! Vy liền bật dậy nhìn thẳng vào mắt anh, một chút buồn ngủ còn lại cũng vơi đâu mất. Nhìn điệu dáng của cô Bình lại tiếp tục nói - Anh vào nhầm phòng Loan. Chắc tại quá chén. Dưới gầm giường, két sắc đang ở dưới đó - Đó chẳng phải là phòng riêng chị ấy sao. Anh đã làm chìa khóa xong rồi chứ?! Bình nhướng mày muốn nói rằng đã hoàn thành. Quyết định. Tối nay hai người cùng nhau qua đó để kiểm tra Chỉ mới có một ngày mà như cả thế kỉ vậy. Hôm nay đi học cùng mọi người đến trường, Loan cảm thấy lòng nhẹ hơn hẳn. Nhưng điều này lại làm Bảo càng thêm lo lắng, sau chuyện kinh thiên như thế Loan vẫn còn vô tư như thế Vào được trong lớp, hai người không khỏi nghe được những lời bàn tán từ lớp. Hầu như là tất cả mọi người trong lớp đều háo hức chờ đợi đôi uyên ương mới chớm nở này. Sự tác hợp của họ đã được đáp ứng Bùm!! Một trận pháo kim tuyến nổ ra khiến Bảo và Loan giật mình. Loan theo phản xạ lấy cặp lên che đầu mình lại, khi phát hiện đó là kim tuyến thì mới nhẹ người mà bỏ cặo xuống - Hôm nay là ngày gì mà các cậu lại làm trò này- Loan hỏi thăm - Một ngày rất bình thường như bao ngay khác thôi Loan nhìn biểu hiện của mọi người qua một lượt sau đó lắc đầu cười cười đi xuống lớp. Việc cô đưa Bảo về nhà anh và ở lại đó, chắc chắn là Ngọc chứ không phải ai Và ngay hôm nay lớp cũng nhận thêm một tin rất chấn động, Ngọc sẽ kết hôn. Sau khi kết thúc kì học này cô sẽ chính thức nghỉ học. Loan phản đối kịch liệt và dám đảo bảo rằng tình cảm hai người không thể chớm nở nhanh đến thế. Huống gì Ngọc còn yêu Minh rất nhiều. Nhưng Ngọc chỉ lắc đầu ngao ngán, Loan nói đúng tâm can của cô nhưng không nghĩ đúng hoàn cảnh của cô. Cô bắc buộc phải làm vậy để cứu vãn công ty của gia đình. Sau bao nhiêu thời gian tìm hiểu cuối cùng Ngọc cũng hiểu ra, Quang là một người khá là keo kiệt bủn xỉn và hay ra dáng trước phụ nữ. Nếu kết hôn về người chịu thiệt không ai khác chính là cô Sau một tuần nữa là lễ đính hôn. Ngọc muốn cả lớp đến dự
|
Biệt Thự Ma Ám Ueki Chương 27: Minh cướp dâu?? - Loan bị bắt cóc Nháy mắt một cái một tuần đã nhanh chóng trôi qua. Ngày đính hôn tình cờ rơi vào ngày chủ nhật. Ngày hôm đó đúng như trí tưởng tượng của Ngọc, Quang ăn mặc chỉnh tề chu đáo cứ như đang chuẩn bị đi săn đón phụ nữ. Ngọc có chút khó chịu trong lòng - Đây là cô gái sẽ trở thành cô dâu của anh sao?! Thật đẹp Ngọc gượng cười với cái hôn sự không như mong muốn này. Bị biến thành một cái cần lái rất khó chịu. Sau khi được make up xong xuôi, Ngọc quay vào trong để thử quần áo. Khi vào bên trong Ngọc đã thấy mẹ mình ở đó. Thấy con gái mình bà đôi phần cảm thấy áy náy. Thật sự đây là điều ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi. Chưa kịp suy nghĩ tiếp bà đã bị Ngọc ôm chặc vào lòng. Phận làm mẹ chỉ có duy nhất một đứa con gái như thế lại ép buộc con phải chấp nhận cuộc hôn nhân này quả thật là muốn đứt ruột. Nhìn con gái bà như thế quả thật bà không đành lòng để nó tiếp tục ngồi chờ đọi cái đám cưới không có tình yêu này. Nhớ lại thuở trước con gái bà cùng Minh đã muốm bên nhau như thế nào. Hai đứa đã từng thề non hẹn biển bao nhiêu ngày bên nhau. Thậm chí có lần còn nghĩ đến việc kết hôn với nhau nữa kìa. Không ngờ nó lại chân đạp hai thuyền khiến con bé đau lòng chấp nhận một người vô danh để rồi bây giờ lâm đến bước đường cùng này. Bà cũng đôi chút biết về đứa con rễ tương lai của mình. Không biết trong buổi tiệc ánh mắt nó sẽ để ý bao nhiêu cô nàng nữa - Mẹ xin lỗi Không như bà nghĩ, Ngọc không khóc. Cô chỉ nhắm mắt nhớ lại những giây phút bên gia đình hạnh phúc thế nào. Bây giờ cho đến khi cô về nhà chồng chỉ vỏn vẹn hai tháng. Bên cạnh cha mẹ mình quả thật đó là một khoảng thời gian rất ngắn ngủi - Mẹ mau ra ngoài. Hôm nay con sẽ là người đẹp nhất buổi lễ này- Ngọc nói dịu dàng Cảm thấy con gái mình quả thực rất ổn bà nhanh chóng ra ngoài để con bé không thấy mình khóc. Không ngờ chồng bà đã đợi ở ngoài. Ông ôm lấy bà - Bà chắc chắn là thằng Minh không đến dự chứ?! Vẫn nên để lễ đính hôn xảy ra thuận lợi - Tôi đã làm theo lời ông mà Trong lúc chị stylist chon đồ một cách thầm lặng Ngọc đã vô tình nghe tất. Cô và ba mẹ chỉ cách nhau một tấm màn mà thôi. Không hiểu sao cô lại cảm thấy khó chịu trong lòng mà muốn ứa nước mắt. Tại sao lại đối xử với Minh như thế. Cho dù những việc trước đây anh làm rất nhẫn tâm nhưng cũng không đến nỗi khắc sâu trong tim cô một vết thương sâu. Nó đã liền miệng khi vào ngày lễ tình nhân anh đã chọn một nơi cực kì lãn mạng để xin lỗi cô như thế. Lúc ấy Ngọc thầm nghĩ ước gì mình có thể cùng Minh làm lại từ đầu nhưng rồi giật mình nhận ra mình đã chấp nhận hôn nhân với người khác mất rồi Ngọc tự nhủ Không sao?! Cô không muốn thấy ánh mắt thất vọng của Minh khi thấy mình đang trao nhẫn cùng người khác - Ngọc!! Đó là Loan, Loan vận một bộ váy đứt cánh liền thân màu hồng nhạt. Trang điểm nhẹ nhàn tao nhã. Mái tóc xõa một nửa còn lại thì thắt tóc theo kiểu thác nước - Mình còn chưa chuẩn bị xong - Mình muôm cậu xinh đẹp hơn tất cả khách mời ngoài kia Tất nhiên vì Loan đã dạo quanh một vòng trước khi vào đây. Bây giờ đây chính là nhiệm vụ tuyệt mật của cô. Cô phải khiến cả hậu trường ngây ngất bởi tài năng make up siêu phẫm của mình Trước khi tẩy trang một số nơi trên mặt để chỉnh sửa lại Loan có xin phép chị stylist. Có vẻ chị ta không khó chịu lắm. Vì chị ấy hiểu được đầu đuôi sự việc mà. Chị stylist lẳng lặng ra ngoài đặt bộ quần áo mà mình đã chọn lên bàn. Loan ngắm liếc qua. Cũng được đấy chứ - Rất vừa với thân thể cậu. Yên tâm, nhìn nó như vậy thôi chứ mặt lên quả thật rất đẹp Loan là một người rành rọt về thời trang. Nghe cô nói như thế Ngọc cũng miểm cười yên lòng Không được mời nhưng Minh vẫn mặt dày đến đấy. Để xem hôm nay chú rễ là ai Đã đếm giờ cửa hành hôn lễ. Ba mẹ hai nhà bắt đầu ngồi vào hàng ghế. Đại diện bên nhà trai là ba của Quang đứng dậy cầm mic nói những câu mà trong hôn lễ long trọng như thế này không thể không có. Nghe hơi giả tạo nhưng cũng phải dảnh tai lên mà tiếp thụ. Trong suốt cả thời gian đó Vy luôn chăm chú nhìn lên phía sợi chuyền trên cổ Loan. Chính nó!! Chiếc chìa khóa Một cuộc điện thoại, Loan liền ra ngoài. Với cái vẻ mặt hớn hở đó, là Bảo chứ gì. Hứ!! Cô và Bảo mới đích chinh là gian phu dâm phụ. Hãy đợi đấy xem cô giữ Bảo được bao lâu Bảo bị lạc đường nên Loan phải ra đón. Cô đi ra tận đường cái cách nhà Ngọc một khoảng xa. Bảo xuống xe buýt liền cởi chiếc áo rộng tình trên người. Vì ở chốn công cộng anh không muốn gây sự chú ý nhiều. Loan nhìn anh nở nụ cười nhưng không ngờ cả Lân cũng ở đằng sau khiến Loan trở nên hóa đá - È hem... anh cũng là khách mời - Buổi tiệc đã bắt đầu, cô dâu chú rễ cũng sắp treo nhẫn cho nhau. Bây giờ mới đến thâth chẳng ra thể thống gì cả Bảo biết rằng Loan đang mắng Lân nhưng cảm giác cứ như mình bị liên lụy thế này Ba người cùng nhịl bước trên đường đi. Để chú rễ và cô dâu tương lai... chuẩn bị đầy đủ tinh thần khi xuất hiện trước đám đông, nhạc nền được bật lên khoảng 10p Khó lắm mới có dịp cùng Bảo riêng tư nghiêm túc như thế này Loan nhân cơ hội nói cho anh biết những thứ mình đã gặp ở trong phòng khi tay vừa chạm vào bức ảnh của chin Tuyết Nhi. Bảo vốn dĩ đang ngắm cô bạn gái của mình nhưng khi anh nghe nhắc về quá khứ mặt liền biến sắc. Giọng anh lạnh lùng bao phủ xung quanh khi nghe Loan nhắc đến Vy - Hân là cái tên trước kia. Vy là tên thật của cậu ta ở thế giới ngầm - Đúng!! Vy là cháu của chủ một băng xã hội đen mà ba và anh đang truy lùng. Ba năm trước cô ta đã từng bị đưa vào trại giáo dưỡng vì lí do chưa đủ 18 tuổi- Lân lên tiếng - Em không hề biết chuyện này. Cũng chứ hề nghe ba và anh nhắc tới - Đây là chuyện mà ba và anh muốn tự mình giải quyết Loan gật đầu như đã hiểu. Bỗng chốc đã đến hậu trường. Ngọc và Quang đã xuất hiện và chuẩn bị trao nhẫn đính hôn. Tất cả ba người liền ngồi xuống phần ghế trống đã được chuẩn bị sẵn Sau khi hoàn thành một số yếu tố cần thiết cho lễ đính hôn, Quang nhanh chóng cầm hộp nhẫn đeo vào tay của Ngọc. Tiếp đó Ngọc cũng làm điều tương tự nhưng không tránh khỏi cảm xúc phân vân lẫn lộn. Cô có thật sự muốn đến với hôn nhân này không hay là đang ép buộc chính mình?? Hôm nay Minh không được mời đến vậy sau này khi anh kết hôn cô có được vinh dự tham gia không. Ngọc cố gắng để né nước mắt chuẩn bị lăn ròng. Một tay cô cầm tay Quang và một tay nắm lấy chiếc nhẫn. Bước quá một vũng lầy đầy khó khăn, bây giờ muốn quay lại quả thật rất lười biếng Bật!! Tay Ngọc bị một lực mạnh đập đến. Cô đau đớn ôm cổ tay ửng đỏ nhìn sang. Đó chính là Minh. Anh nhìn cop cương quyết lạnh lùng rồi liếc mắt sang nhìn Quang sau đó nhìn đại diện bên nhà trai. Ánh mắt sắc bén như muốn xé xác tất cả bọn họ ra vậy. Chiếc nhẫn bị văng xa biến đâu mất. Ngọc đảo mắt tìm nhìn xung quanh. Khi thấy Minh trước mắt mình cô càng thêm phẫn nộ. Ngay bây giờ cô muốn kết hôn hơn bao giờ hết - Đồ mặt dày!! Không có giấy mời mà cũng đến à- Minh quả thật không thể tin nỗi người nói ra câu nói này chính là Ngọc Nhưng anh không bận tâm. Anh chính là chú rễ trong lễ đính hôn ngày hôm nay - Con cũng là người trong nhà mà. Ba, mẹ!! Ba!! Mẹ!! Ai là ba anh? Ai là mẹ anh? Đừng tự nhận bừa chứ!! - Này Minh!!- Giọng Ngọc gắt gỏng - Để yên mình giải quyết chuyện này nào Ba mẹ của Ngọc vẫn chưa hoàn hồn vì bỗng nhiên Minh xuất hiện phá đám nhưng chủ tọa bên nhà trai có phần hơi ấp úng như đã làm chuyện gì đó sai trái vậy. Không lẽ... hai người này là ba và mẹ mà Minh đã nói tới?? À mà nhắc mới nhớ, từ nhỏ đến giờ Ngọc chưa hề nghe Minh kể về gia đình mình. Ngọc cũng không muốn anh kể vì nghĩ rằng gia đình anh có bi kịch gì đó. Căn trọ mà Minh ở đã rất lâu năm rồi và còn ở một mình nữa Hai bên ba mẹ vẫn im lặng thế nên mọi người cũng không biết ba mẹ của Minh là ai Khách khứa bên dưới bắt đầu nhìn họ bằng ánh mắt kì hoặc khó hiểu Cảm thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn. Quang bất quá đành lên tiếng - Được rồi. Em muốn gì đây?!- Quang nói nhưng trong mắt đầy ý cười- Hôm nay em ăn vận rất tốt đấy- Quang nhìn Minh từ trên xuống Em?? Không lẽ Minh là em trai ruột của Quang còn kia là ba mẹ của Minh - Đổi chú rễ!!- Minh mạnh miệng nói- Em sẽ thay anh đảm nhiệm cuộc hôn nhân này- Anh nói chắc nịch Ngọc trợn tròn mắt và cả những thành viên dưới lớp cũng thế. Cái gì mà là chú rễ, cái gì mà đảm nhận cuộc hôn nhân. Minh có thân phận gì - Được rồi được rồi!! Câu trả lời của Quang càng rõ ràng hơn. Ý anh là đồng ý chuyện Minh sẽ trở thành chú rễ?? Ngọc không ngờ một người keo kiệt như Quang sẽ đồng ý chuyện này sễ dàng như thế. Anh có quay sàn hỏi ý kiến cha mẹ mình. Họ gật gù như đồng ý. Thấy thế Quang liền ríu rít cười tít mắt sau đó ngồi xuống chiếc ghế trông bên cạnh đã được chuẩn bị sẵn. Thì ra là vậy. Có vẻ cả nhà họ đã chuẩn bị từ trước. Ba mẹ của Ngọc thì vẫn ngồi im như tượng nhìn những gì đang xảy ra. Chết tiệt bây giờ cô cảm thấy như mình bị lừa một vố đau đớn vậy Bây giờ, chú rễ của Ngọc chính là Minh. Mọi việc vẫn quay như chong chóng không thể nào dừng lại được. Trong khi cô vẫn đang mơ màn để thấm hết mọi việc thì Minh đưa tay tháo chiếc nhẫn trên tay Ngọc ra để mình cầm, tay kia thò trong túi lấy ra một hộp nhẫn khác. Đúng ra là một đôi nhẫn khác. Anh thản nhiên đeo chiếc nhẫn vào tay Ngọc trong sự ngạc nhiên với mọi người sau đó anh đưa chiếc nhẫn còn lại vào tay Ngọc dịu dàng nói - Em biết rõ mình không thể trốn khỏi cuộc hôn nhân này mà Ngọc tay cầm lấy nhưng vẫn còn chần chưd. Cô nói nũng nịu - Đau tay. Tự mà đeo đi Giờ anh mới nhớ lúc nãy mình hơi mạnh tay. Chắc bây giờ nó cũng bông gân mất rồi. Nhưng Minh vẫn cười tươi. Tay đan tay mình cũng với bàn tay bị thương của Ngọc rồi nói - Nào!! Bây giờ đeo đi!! Buổi đính hôn kết thúc, cả lớp cần một lời giải thích cho chuyện này Nhưng vô tâm làm sao, khi ra ngoài bãi đậu xe Bảo đã vô tình lạc mất Loan. Lân tìm khắp nơi vẫn không thấy. Hỏi bác bảo vệ nhà xe, từ nãy giờ vẫn chưa chiếc xe nào rời khỏi đây cả. Nhưng vậy mà lại mất đi nhân vật quan trọng, Vy và Bình đã biến mất tựa lúc nào. Loan lúc nãy có đi vệ sinh một chút, không phải là bị cuốn hút bởi cái gì đó kì bí rồi quên luôn buổi tiệc chứ?! Không đâu, đây là buổi lễ đính hôn giữa Ngọc... và Minh mà Thật ra lúc đó Loan là người tìm cách mở cửa để Minh vào được bên trong. Nói trắng ra cô chính là gián điệp. Nhưng sau đó thì đi đâu mất rồi. Nhắn tin không trả lời, gọi điện tắt máy... Reng!! Đó là chuông điện thoại Lân. Một số lạ gọi đến, Lân đã quá quen với chuyện này. Anh đưa tay để điện thoại áp tai mình, không lên tiếng - "500 triệu. Căn nhà hoang sau núi. Đi một mình. Dẫn theo người hoặc mang không đủ tiền, giết!!" Vài câu nói ngắt giọng ngắn ngủi. Lân bủn rủ tay chân cứng ngắt thả lỏng người - Anh Lân!! Chuyện gì vậy?! Sắc mặt anh không tốt. Hay là có vụ án gì quan trọng?! Anh cứ yên tâm mà đi. Để em... tìm Loan cũng được Rõ ràng nãy giờ Bảo đang độc thoại một mình nhưng nhìn ánh mắt thất thần đầy lo lắng của Lân làm amh không thể ngừng miệng được. Lân không nói chuyện càng khiến anh lo hơn. Bảo gọi anh Lân mấy lần nhưng vẫn anh vẫn không xoay chuyển. Anh dần quay người lại nhìn thẳng vào mắt Bảo - Loan... bị bắt cóc?? Bảo trợn trừng mắt, tim anh bắt đầu đập nhanh hơn hỏi lại lần nữa nhưng vẫn là một câu trả lời bán giả bán thật. Tiếp đó Lân cầm điện thoại gọi cho ai đó đọc một dãy số. Có lẽ là số điện thoại lúc nãy vừa gọi đến và anh ta vừa gọi cho ban giám định - Chúng không nói thời gian cụ thể. Bây giờ làm sao đây - Tiền... - Tôi có thể lo được. Nhưng ý chúng là... không có thời gian cụ thể cơ mà. Nếu ta đến chậm trễ... Liền có tin nhắn. Lân mở ra xem. Thời gian là 3 ngày sau. Chết tiệt!! Sau đó là một cuộc gọi khác gọi đến. Là ba anh - Đó là địa điểm giả. Hãy đợi 3 ngày sau- Ba anh gắng giọng. Đây là một kiểu trấn an- Bây giờ hayc quay về đồn Tắt máy, Lân quay sang đưa điện thoại cho Bảo dặn dò - Cậu cầm điện thoại tôi. Nếu có bất cứ tin nhắn hay điện thoại nào liền bí mật báo cho tôi bằng IP này Bảo nhận lấy, anh biết tại sao Lân lại làm như vậy. Đối với mấy tên bắt cóc mà nói. Nếu chúng muốn có tiền một cách suôn sẻ thì không để mọi chuyện có sự nhúng tay của cảnh sát. Bây giờ có lẽ đang có kẻ nào đó đang theo dõi anh cũng nên Điện thoại rung!! Nội dung chỉ là một dấu chấm. Bọn chúng biết vị trí của anh rồi
|
Biệt Thự Ma Ám Ueki Chương 28: Bí mật bị hé lộ Vy cầm tờ giấy nhâm nhi vài hồi. Cái gì bầy khỉ, đứa bé rồi vực thẳm chứ?! Loan vẫn còn mê men vì thuốc mê khá mạnh. Đôi giày bị mấy đi một chiếc. Cả thân mình từ trên xuống dưới lấm một màu nâu đậm đặc trưng. Dây thừng quấn mấy vòng để lộ những đường cong quyến rũ khiến Bình không ngừng chảy dãi nhưng anh phải kiềm nén. Nếu không muốn chết tốt nhất nên im lặng - Những cái này... Vy ngẫm nghĩ, đây có phải là mật thư do Loan tìm ra hay chỉ là một mảnh giấy vô danh vô phận? - Em ngẫm kĩ nội dung của nó xem. Có liên quan gì đến thứ mà mình đang tìm kiếm không - Ta đã đi được 2/3 chặn đường rồi Vy bước xuống ghế đi lại phía Loan đưa tay nắm rồi giật mạnh. Chiếc chìa khóa cùng sợi chuyền đứt mảnh lưu lại trên cần cổ trắng ngần một đường dài đẫm máu. Vết thương sâu hoáy làm máu chảy nhiều hơn khiến Loan đang mê man cùng dần dần tỉnh giấc. Mùi bụi bặm sộc vào mũi còn có cả mùi thuốc súng, đầu óc cô bắt đầu choáng váng thêm lần nữa. Những thứ có màu hay mùi trong không khí chính là thứ mà cô không thể nuốt nổi. Mỗi lần như thế là đầu óc cô không thể tỉnh táo Toạt!! Một cốc nước bay thẳng vào mặt bay đi những mùi khó chịu. Loan tỉnh giấc nhìn những gì trước mặt đang dần rõ nét hơn. Đúng rồi, cái kí ức cuối cùng mà cô nhớ chính là sau khi mình đi vệ sinh rồi gì gì đó. Cảm giác cơ thể mình nhẹ hỗng nhưng cũng có cảm giác như bị sờ mó đủ thứ. Hành động đó có phần kiềm chế, những ngón tay chỉ dám nhảy bên ngoài lớp quần áo mỏng - Còn chưa tỉnh??!! Vy hét lên, dù gì đây cũng là nơi hẻo lánh trong núi khỏi sợ bị phát hiện. Những thiết bi an ninh trong rừng cũng đã bị phá hủy hết Cuối cùng Loan cũng thấy rõ người ở trước mặt mình là ai. Sau đó, cô liếc nhìn xung quanh. Đây chỉ là một cái nhà hoang đổ nát. Bụi bặm bắt đầu ùa vào khiến lồng ngực khó chịu đập liên hồi. Đã thế ngồi thẳng lưng trên ghế, dây thừng quấn chặc bụng càng khó chịu hơn. Với tình hình này cô có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Cơn buồn nôn ào đến khi bụng cô bị ép chặc quá mức Nhưng tất cả đều tan đi hết khi Loan nhìn thấy Bình đang ngồi bên chiếc ghế kia nghịch điện thoại. Mắt cô sáng lên tràn ngập sự cảnh giác Nhận ra!! Mình bị bắt cóc rồi - Tại sao... Loan định nói tiếp nhưng lại thôi. Nơi này không phải lãnh địa của mình. Nếu tự ý nói lung tung, với cái tính của Vy mình có thể khuôn giữ được trọn vẹn khuôn mặt Vy nhìn cô bằng ánh nắt chán ghét sau đó đi ra ngoài. Bình rút trong túi ra một ít bánh đưa lên miệng cho Loan - Muốn gì đây?!- Loan gắt gỏng - Anh biết ở buổi tiệc em chưa ăn gì mà. Đừng bướng, không ăn không khéo sẽ đau dạ dày - Không cần anh quan tâm Vì sao đã bắt cóc lại không bịt miệng Loan lại?! vì chúng biết tính cách của cô. Không thích la hét nhiều lời. Không chừng lại có suy nghĩ rằng mình sẽ tự mình ra khỏi đây. Trời đã sẫm tối Vy hóng mát bên ngoài tiếp tục ngắm nghía mảnh giấy này. Ba cụm từ này nghĩa là gì. Khi bắt Loan đến đây cô không hề có chuẩn bị gì cả. Chỉ là thuận thì túm thôi. Từ trước đến giờ Loan không hề có bấy cứ sơ hở nào về cuộc sống của mình. Vì thế thật khó để có thể tìm ra được điểm yếu của cô. Vy bất lực trầm ngâm suy nghĩ. Ngôi nhà này được xây gần bờ vực và dưới đó chính là biển. Rơi từ trên này xuống không biết có toàn mạng hay không?! Toàn mạng?? Rút điếu thuốc và châm lửa. Vy nhả ra làn khói vụt bay đi theo cơn gió thoảng. Từ đằng sau Bình lao đến quấn lấy eo Vy nhẹ nhàng cắn vành tai đang lạnh toát. Thân nhiệt hai cơ thể lập tức nóng lên - Em có thức ăn gì không?! Để con tin chết đói không phải ý hay - Nó không sống được bao lâu nữa đâu Bình giật mình - Vậy lời nói... - Đây đâu phải lần đầu em thất hứa Bình gật gù. Cả Vy và cả ông của Vy từ trước giờ chưa hề giữ lời hứa với ai. Cũng không hẳn, mười lời hứa chín mà thôi. Nhưng ẩn ý trong câu nói đó là gì?! Không được bao lâu nữa, chẳng nhẽ là giết đó chứ - Em định giết con tin à - Đúng vậy!! Cánh tay Bình cứng lại. Anh nhẹ nhàng thả lỏng người sau đó tiếp tục lắc lư theo cơ thể Vy rồi hôn lên má... Điện thoại không có, giày cũng không. Nếu bây giờ có thoát ra ngoài cũng khó mà chạy xa được. Trời cũng đã tối nếu đi bậy không may bị lạc thì khốn, không chừng thành người rừng mất. Ở đây hiện giờ không có thứ gì thuận tiện cho việc trốn thoát cả. Còn chiếc giày cuối cùng, Loan bực tức lắc chân, nó lập tức văng xa ra ngoài cách chiếc ghế cô ngồi ba mét - Hừ!! Trách ai bây giờ, tại mình quá bất cẩn Vy từ bên ngoài đi vào. Nhìn thái độ của Loan cô cười nhẹ. Bắt cóc mà vẫn ung dung quá nhỉ. Rất tiếc nơi này chẳng có thiết bị điện tử nào cả. Cái Hacker như Lân có là thần tiên cũng không thể tìm ra được nơi này nhanh trong vòng ba ngày đâu. Tất cả mọi điện thoại máy tính đều đã tắt nguồn ngắt kết nối với máy chủ. Cô cười đắc ý - Cậu đang chấp nhận sự thật sao?! Loan!! Loan nhìn Vy sao đó quay mặt sang hướng khác mắt nhắm nghiền lại - Chưa thấy đứa đầu sỏ bắt cóc nào lại ngu đến nỗi để lộ mặt ra như thế. Để tôi ra khỏi đây thử xem!! Cậu chắc chắn sẽ lại vào tù - Cậu nghĩ rằng mình có thể an toàn ra khỏi đây - Đừng khinh thường bất kì ai Chát!! Bị chửi là ngu thì ai lại không tức. Càng đối với người tính khí thất thường như Vy lại không thể chịu nổi Bỗng nhiên Loan cảm thấy nhói nhói ở cổ. Cô nhìn xuống, chiếc chìa khóa mất rồi - Chìa khóa đâu! - Cái gì chứ?! - Chìa khóa đâu- Loan hét!! Đây là thứ còn lại của chị Tuyết Nhi. Chị ấy muốn nhờ Loan làm gì đó - Mày nghĩ là tao sẽ để nó nằm yên trên cổ mày hay sao Vy trợn tròn mắt nhìn Loan sau đó hạ giọng nói - Mày nghĩ rằng mày có thể sống sót cho đến ngày anh mày đến đây?? Hahaha đồ ảo tưởng Đúng với phản ứng mà Vy mong đợi, Loan giật mình mắt nhìn tứ hướng lộ rõ vẻ bối rồi khôn lường. Vy chắc chắn không phải đang nói dối. Đối với một băng đảng xã hội đen như thế thì điều này rất dễ trở tay. Tay chân Loan bất giác run lên. Cô cố gắng nắm vào thành ghế thật chặc để biểu hiện này không lộ ra ngoài. Như thế sẽ trở thành trò cười mất - Đến giờ rồi, ta về thôi nào Vy- Đó là giọng của Bình. Không ưa cho lắm nhưng coi như anh ta đang cứu mình vậy Bây giờ Vy và Bình phải về nhà để giảm bớt sự nghi ngờ từ phía Bảo. Dù không tuyệt đối nhưng cũng được đôi chút. Đậu xe vào gara hai người nhanh chóng đi vào bên trong. Cả gia đình đang dùng bữa tối nhưng lại thiếu vắng hình bóng một người. Lân đã đi đâu mất rồi. Vy nhếch miệng ngồi vào bàn cùng với Bình - À... Lân và Loan... sao lại không thấy hai người họ nhỉ Bảo phân vân không biết những gì mình nghi ngờ có đúng hay không. Từ khi trở lại đây Vy đã rối rít bảo anh đi tìm thằng bé con chị Tuyết Nhi. Chẳng phải nó đã chết?? Đúng thật là Loan có liên quan đến chuyện này nhưng cô đâu hề gây thù chuốc oán với Vy. Không có chuyện như anh đã nghĩ đâu. Nhưng về phần của Bình... không đen tối đến mức bắt Loan để chuộc tiền chứ - Loan bị bắt cóc... Lân hiện tại đang cố tìm các biện pháp để cứu Loan về một cách an toàn - Cái gì?!- Vy giật mình nhảy dựng cả người- Loan bị bắt cóc?? Sao lại như vậy? Thế bây giờ tin tức thế nào rồi. Loan... cậu ấy ổn chứ - Ổn? Cái này không thể dám chắc được. Chúng có liên lạc nói địa chỉ và số tiền cần đưa nhưng lại không nói rõ thời gian - Sao lại như vậy?! Gọi lại xem sao. Có thể như thế ta sẽ lần ra được vị trí của chúng - Chúng khóa sim rồi. Bây giờ chỉ cần đợi Bữa cơm xảy ra rất suôn sẻ. Trên khuôn mặt của Vy không lúc nào quên biểu hiện sự lo lắng. Bảo vẫn còn rất tin tưởng cô cơ mà. Vy cười đắc ý đi lên phòng Bên phía Loan, cô vẫn im lặng nhìn ngắm xung quanh. Chắc không ai nhận ra sự sợ hãi bối rồi trong đôi mắt ấy. Bây giờ cô muốn sống hơn bao giờ hết. Vẫn còn chiếc điện thoại cô nhét trong áo lót. Nếu bây giờ có thể đi đến nơi nào đó kín đáo là có thể - Tôi... muốn đi vệ sinh... được chứ?! Tên canh gác từ bên ngoài đi vào. Ánh mắt hắn có vẻ bối rối, bây giờ đâu thể liên lạc bằng điện thoại. Nơi này lại không có phụ nữ, ngoài cách nào khác phải cởi trói. Hắn phân vân sau đó choàng tay mở trói. Không như các phản ứng mà hắn thấy trong phim là nữ chính sẽ tỏng tay mà chạy đi mất. Còn Loan, cô xoay cổ tay mình sau đó uốn lắc thân thể - À... cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu - Cô không có ý định bỏ trốn??- Hắn hỏi- Trước giờ tham gia bắt cóc bao nhiêu lần chưa thấy trường hợp này bao giờ Loan phì cười - Nếu tôi trốn đi trong tình cảnh này thì rất tổn hại. Tôi không có giày, đây là rừng núi và bên cạnh đó là biển... và nơi này đâu phải coa một mình anh. Đối với cô chủ của anh thì tôi là con tin quí như kim cương. Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ không để vài ba người ở lại đâu Loan nói đúng. Nơi này có tất cả mười lăm người và toàn là những bậc sĩ cấp cao đai đen (ý chỉ giỏi về các chiến thuật tác chiến). Chỉ cần như thế đủ để biết là cô gái này quan trọng đến mức nào - Tôi chưa từng thấy tên bắt cóc nào lại nói chuyện với con tin như thế cả. Anh đâu phải là người không có lương tâm. Đúng không?! Anh ta im lặng rồi lên tiếng - Nhà vệ sinh ở phía cánh phải ngôi nhà Loan miểm cười cảm ơn rồi rời đi ngay. Anh ta biết, trong nhà vệ sinh này chỉ có một lỗ thông gió rất nhỏ. Không phải muốn trốn thoát là được. Vả lại chiếc váy đó không có túi, áo khoác cô lại ở đây. Không còn khả năng nào cả. Anh yên tâm cho đến khi Loan mở cửa ra bên ngoài - Cảm ơn cô Loan không hiểu, cảm ơn về việc gì?? Sáng hôm sau, rất sớm Vy và Bình đã đến. Ra khỏi xe đóng cửa lại cái rầm. Vy tự hỏi không biết tụi này làm ăn ra sao rồi. Đến khi trông thấy Loan gà gật trên ghế, cô thở phào nhẹ nhõm - Cả ngày hôm qua cô ta có gì không? Là chàng trai ấy, là người mà Vy rất tin cậy. Không phải vì anh ta trung thành mà là vì những gì mà anh ta đã trải qua. Bố anh thiếu nợ đảng một khoảng tiền... và thế đấy. Tứ chi bây giờ còn tam, anh không muốn bố phải khổ thêm nữa, số tiền đó là ông muốn cứu vãng dòng họ thôi. Quả thật bây giờ ông ấy sống sung sống sướng nhưng vẫn còn đe dọa về nhiều mặt. Chúng chọn anh vì anh có khả năng tính toán lãnh đạo tốt. Anh đi theo con đường này chỉ là bất đắc dĩ thôi. Anh ta hít thở nhẹ trả lời - Không động tĩnh Loan mở to mắt. Cô nhẹ nhàng ngẩn đầu cho tóc rời khỏi khuôn mặt mình. Điệu bộ như vừa mới tỉnh giấc. Thời gian bây giờ điểm ba giờ sáng. Ồn ào quá, cô không ngủ được. Ngay cả khi ở nhà cũng là phòng cách âm. Nhưng chàng trai này sao lại bao che cho cô chứ?! Đúng thật, người này là người tốt Vy quyết định giải quyết nhanh gọn lẹ. Khi Loan vừa ngẩn cao đầu liền lấy nước tạt thẳng mặt. Tay kia nắm một nhúm tóc bật ngược dâud cô ra sau - Mày đã biết được gì hả Loan?- Giọng Vy nhỏ nhẹ như đang dỗ nạt con nít- Nếu mày không muốn xuống suối vàng với mẹ mày thì mau nói Loan im lặng nhắm mắt chịu đựng cố không để nước chảy khỏi khóe mắt. Cô sợ nhất là cái chết, nó rất đáng sợ. Nó khiến ta đau đớn về thể xác nhưng lại khiến những người thân bạn bè đau đớn về mặt tinh thần. Chỉ một mạng người mang biết bao nhiêu đau thương. Cảm giác đó cô thấu hiểu, thật sự không muốn ba hay anh hai phải hứng chịu cảm giác ấy lần nữa. Nhưng tính cô từ trước giờ luôn như thế,một khi chưa tìm ra được sự thật cuối cùng thì có chết cũng sẽ không khai. Vì chỉ cần một bước sai sót thì mọi chuyện có thể liên quan đến mạng người Sự im lặng khiến Vy càng ngày càng điên tiết. Thả tay khỏi tóc Loan Vy đi lại phía chàng trai lúc nãy chộp lấy cây súng gài đạn và... Bang!! Viên đạn ghim vào đùi phải. Lúc này Loan đã thật sự khóc. Cô cứ cúi đầu nhưng vẫn giữ yên sự im lặng ban đầu. Nhìn thấy như thế Vy cười nham nhở nghĩ rằng mình đã thành công - Loan à, Cuối cùng cũng cam chịu rồi nhỉ. Mau chóng nói ra xem nào. Nếu không... thì mày sẽ chết thảm lắm đó. Tao sẽ đâm chết mày à không, bắn chết mày sau đó gài bom lên cơ thể mày và cho mày banh xác. Bùmmmm... Sao hả, sẽ rất đẹp đó. Ngày mai tao sẽ trở về và lấy một quả bom đến nhỉ... Loan thương tâm cúi đầu không dám bật tiếng khóc thành tiếng mà chỉ dám thút thít khe khẽ. Cô nhớ lại cái lần mình trải qua cảm giác sợ hãi khi phải đứng giữa ranh giới sống và chết, nó rất khủng khiếp. Vào lúc cô đang bị thần chết kéo đi thì mẹ người mẹ yêu quí đã mất đó kéo tay cô khỏi thần chết và... quay lại thế thế giới hiện tại. Đây là mạng sống mà mẹ cô đã để lại, nếu tuột mất lần nữa thì xuống suối vàng cô biết ăn nói ra sao "Mẹ ơi... cứu con" Trong bãi đậu xe không có người canh gác. Sau khi quan sát xung quanh kĩ càng Bảo mới dám chui ra khỏi cóp xe. Thật không ngờ chính Vy là đầu xỏ của băng bắt cóc. Anh quên mang theo điện thoại rồi. Chạy vào bên trong thì đập vào mắt Bảo là Loan đang ở chính diện. Loan đang khóc, anh nhìn mà đau đến xé lòng - Cởi trói chân và bụng cho nó Chàng trai đó nhanh chóng làm theo. Đôi tay run run, anh chợt cảm thấy có thiện cảm với Loan Dám chắc rằng dây trói đã được cởi bỏ, Vy vẫn núm lấy tóc Loan kéo ra ngoài. Bảo đã chuồn đi trước. Loan bị kéo đi không thương tiếc ra ngoài miệng vỏm đá. Chỉ cần nhắm mắt bước thêm vài bước đảm bảo sẽ chầu diêm vương ngay. Cô bịVy bắt ép để ngìn xuôang dưới. Rất sâu và rất cao, nhìn từ độ cao như này mà vẫn có thể thấy được những vọc đá lỏm chỏm. Không biết khi rơi xuống sẽ như thế nào - Mày nhìn đi- Vy hét- Nếu mà còn ngoan cố tao không chắc tay mình sẽ giữ mày mãi đâu Loan nhìn xuống phía dưới cả người run cầm cập. Cô mắc rất nhiều chứng sợ. Như hiện giờ cô cảm thấy sợ độ cao hơn bao giờ hết. Cô đã chọc giận Vy đủ rồi, bây giờ chắc cậu ta sẽ không thương không tiếc mà giết cô đâu. Nhưng không lẽ Vy không sợ những thứ mà cậu ta đang tìm kiếm sẽ đổ sông đổ biển hay sao?! Trong lòng cậu ta Loan như đang giữ chìa khóa của đại cuộc. Chẳng nhẽ Vy lại cho rằng chìa khóa đã ở đây. Đến khi mạch suy nghĩ bị cắt đứt, Loan nhận ra mình đang đứng ở rìa mỏm đá - Có muốn nói lời gì cuối cùng không?? Cô vẫn đứng đó nhìn mọi người bằng con mắt vô hồn, sâu thẳm. Sau tất cả những gì đã xảy ra một ngày qua Loan chân thành nhìn chàng trai đã nói dối Vy về một chuyện rất cỏn con nhỏ nhặt. Anh ta cũng như thế, luyến tiếc nhìn Loan dương ánh mắt buồn. Anh ta như muốn xin lỗi vì đã để cô lầm vào bước đường cùng như thế này. Không sao, Loan cười nhẹ. Cuộc đời của một con người luôn có ngac rẻ và những nơi bế tắt khó biết trước được. Nhưng như vậy có phải quá sớm hay không Hấp!! Vy đưa tay đẩy mạnh. Loan không điểm tựa ngã xuống. Trên môi, nụ cười vẫn nở. Cô nói chỉ một câu khiến Vy thất thần quì gối giơ tay muốn níu giữ ai đó lại - Chuyện gì vậy Vy?! Mọi chuyện bây giờ chỉ cần về đó và mở két sắt thôi - Có đến hai chiếc chìa khóa. Đây là chìa ở bên trong- Vy nói mà mặt méo mó biến dạng. Kuôn mặt đau khổ tiếc nuối như mình vừa làm phải một chuyện hết sức sai lầm đã tưởng tượng- Nó chết rồi!! Loan chết rồi... vậy chiếc chìa khóa thứ hai đang ở đâu. Thằng bé... có còn sống không?? Nhìn vẻ mặt trắng xanh tái nhợt như thế này của Vy, Bình có chút chột dạ hỏi thăm vài điều. Tại sao anh theo Vy trong khi người anh muốn dây dưa là Loan?? Không giống Hoàng Nhật Bình thường ngày chút nào. Anh cũng một lòng muốn tìm ra được chìa khóa và mở được két sắt đó... *** Sau bao nhiêu tiếng hì hục không ngủ, bây giờ Lân mới rãnh rỗi nhìn điện thoại mình sáng đèn. Đôi mắt đang mơ màn muốn cụp xuống lập tức sáng lên - Ba!! Nhưng ba anh có vẻ không để ý lắm. Ông già sức yếu rồi. Thức đến được giờ này có thể nói là kì tích đó chứ. Không chừng ngày mai anh phải đến bệnh viện một chuyến Anh nắm lấy điện thoại cắm vào máy tính riêng của mình bắt địa chỉ IP theo số điện thoại vừa gửi đến cho anh. Đó là Loan, là số điện thoại dự phòng mà nhỏ luôn mang theo trong chiếc áo lót. Anh có vẻ không hài lòng vì như thế em gái mình sẽ rất khó chịu. Nhưng nhờ nó lại có thể giải quyết đuọc chuyện đại sự như thế này. Một lần anh phải cảm ơn cái tính ngang bướng không nghe lời của Loan Ting!! Âm thanh nhẹ nhàng trầm uất vang lên báo hiệu mọi thao tác đã hoàn tất. Lân nhìn màn hình mà hai mắt đã to muốn to hơn nữa lập tức muốn rơi cả tròng ra ngoài. Vị trí hiện tại của Loan là đang chơi vơi lềnh bềnh dưới biển. Dưới mỏm đá đó không nhúc chích. Nhìn dấu chấm đỏ cứ an tọa ở đó, Lân không thể nào chịu nổi gọi ba anh dậy điều động cảnh sát đến vị trí mình chỉ định
|
Biệt Thự Ma Ám Ueki Chương 29: Em tìm ra chị rồi Bước chân nhàn nhã trên cầu thang cùng với ba mình, Lân chìm vào trầm tư. May mắn nhờ có Bảo, nếu không bây giờ không biết anh sẽ vận bộ trang phục gì đây. Đẩy cửa phòng đi vào bên trong, Loan lập tức miểm cười nhìn ông bố và ông anh đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng. Cop rất muốn nói rằng mình không sao. Nhưng chỉ cần buông ra câu đó thì chắc chắn nhận lại không chỉ một câu thôi đâu. Như là một thích khách trong các bộ phim kiếm hiệp, nếu bị thị vệ hoàng cung phát hiện lập tức bị vô vàn mũi giáo chỉa vào người. Loan không muốn như thế, cô không phải thích khách và cũng không muốn trở thành nó đâu dù ở nơi này chỉ có hai tên lính sĩ... mà thôi (híhi) - Anh đã giúp em hoàn thành việc đó rồi chứ?! - Tất nhiên. Nhưng cậu ta vẫn nhất quyết không chịu rời khỏi đó - Em chịu. Chắc anh ấy có lí do riêng gì đó thôi. Rất thông minh Lân cười ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Trên đùi Loan có phột phát đạn khá sâu nên không thể đến trường ngay được. Cùng lắm cũng một tuần. Và tất nhiên, cô phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận một cơn bão cuồng phong gần phóng tới. Cả một lớp 18 người sẽ ào đến đây trong một ngày cho mà xem. Cô không tính là có Vy trong đó. Đến đây xem!! - Để mình đi mua giúp cậu ít cháo Loan cười gật đầu sau đó ngã lưng dựa người xuống chiếc gối đằng sau. Những chỏm đá đó không may đã khiến một bên sươn sườn Loan gần như gãy vụn. Nếu không tàn phế phải điều trị thật lâu dài. Và đặc biệt hơn là không được cử động mạnh - Người bắt cóc em là ai?! - Em không biết, tất cả bọn họ đều trùm mũ len đen kín đầu. Nhưng khủng bố IS vậy- Nói ra câu cuối mắt Loan trợn ngược lên như một người đang lâm vào nỗi sợ hãi tột cùng Lân phì cười. Em gái anh chỉ đơn giản tổn thương về thể xác không có bất cứ ảnh hưởng gì đến tinh thần. Dạo gần đây nhìn con bé cũng có vẻ vui vẻ hơn hoạt bác hơn. Anh có nên cảm ơn Bảo không nhỉ?! Những vết thương ngoài da mà Loan mắc phải không để lại thẹo. Cô mừng rỡ muốn nhảy cẩn lên nhưng khi vừa cử động thì toàn thân lại đau nhứt - Ngồi im lặng!! Ba Loan bây giờ mới nghiêm mặt lên tiếng ra lệnh. Cô cúi đầu hối lỗi. Từ nãy giờ ông im lặng vì tức giận, đâu ngu ngốc đến nỗi không nhận ra rằng con gái mình đang nói dối chứ. Để lần sau xem, ông sẽ không niệm tình cũ mà triệt tiêu tất cả Tất cả mọi chuyện xảy ra dường như là tự nhiên luôn rồi. Sau khi hay tin Loan gặp tai nạn ở bệnh viện tất cả bọn họ lập tức đến ngay. Thật ra các thành viên trong lớp đã bắt đầu lo lắng khi vào ngày hôm sau Loan không đi học rồi Điều khiến Loan thấy vui mừng đó chính là vì, trong một nhóm người thăm chung đó có cả Ngọc và Minh. Cô vui quá rồi, hai cậu ấy đã làm hòa với nhau? Đến cuối cùng, cứ tưởng đã hết nào ngờ Vy và Bình lại dám vết xác đến nơi này. Loan chán ghét chìm người vào trong chăn Lân và ba của anh vẫn còn trong đó, hai người họ cẩn thận quan sát vẻ mặt của từng người. Có vẻ hơi vô lí nhưng những người mà Loan tiếp xúc từ trước đến giờ chỉ có bạn bè mà thôi cho nên đó là những đối tượng tình nghi duy nhất Trong thấy Loan đang nằm trên giường bệnh chui rúp dưới chăn bệnh viện trắng toát, Vy lo lắng chạy lại hỏi hang. Bình cũng như thế, hỏi thăm đủ điều đã thế còn sờ mó lung tung. Lân bước đến nắm mạnh tay hắn và bật mạnh, một cậu trung niên trên dưới 25 đã nằm lăn xuống sàn - Anh làm gì vậy?! Anh chính là cảnh sát!! Làm như thế là vi phạm... - Có camera an ninh ở đây, cô dám làm gì Đảo mát nhìn xung quanh các góc tường, có tất cả hai cái camera đang hướng về phía này. Vy im lặng ngồi xuống bên cạnh giường để thực hiện nghĩa vụ của một người thăm bệnh. Loan ngờ người trốn khỏi chăn dựa lưng vào chiếc gối đằng sau. Ánh mắt nhìn xa xăm nơi nào đó hoàn toàn không để hai người đến để "thăm" mình vào mắt. Vy nhanh chóng nhận ra điều đó, cô lại gần Loan hơi mà nói - Loan à- Vy thân thiết đặt lên mu bàn tay của Loan- Cậu thật sự không sao chứ?! Hôm qua cậu không đến trường khiến tất cả mọi người rất lo lắng và mình cũng như thế nữa. Mình rất sợ rằng cậu sẽ xảy ra chuyện. Cậu không sao thì may quá. Cái ngày mà cậu vắng mặt, cả lớp ồn như một cái... Bật!! Loan giật người đánh bàn tay đang nằm trên mu bàn tay mình. Không mạnh và cũng không nhẹ nhưng đủ khiến cho Vy ôm lấy mình đau đớn. Dơ bẩn!! - Cậu không có tư cách để nói ra những điều đó. Cậu có dám nói rằng mình đã có mặt ở lớp hai ngày qua?? Vy cứng họng đành phái nói sang vấn đề khác. Nhưng chưa mở miệng thì Loan đã bảo mệt và cần nghỉ ngơi. Bằng ám hiệu, Loan nói với Vy rằng, từ này đến sau đừng lết xác đến bệnh viện nữa Vy có hiểu nhưng lại không có ý làm theo. Cô muốn đến đây hằng ngày để xem thử thật sự Loan đang làm gì. Không chừng trong lúc cô vắng mặt Loan sẽ vạch ra một kế hoạch gì đó để trả thù? Còn liên hệ với bang cảnh sát, nếu mọi chuyện như thế thì khiến tính hình rắc rối thêm thôi. Vy biết lí do mà Loan không báo cho cảnh sát cô chính là đàu slr của băng bắt cóc. Vì nó đang ở đây, là chiếc chìa khóa mà cô hằng ngày luôn nâng niu. Và còn nữa, có lẽ Loan đã biết tung tích của chiếc chìa khóa còn lại Ba tuần sau, đúng ngày Loan đã ra viện. Cô không đến lớp nữa vì cảm thấy chán nản. Thật có một chút lỗi với mọi người nhưng vì vừa ra viện nên muốn đi chơi đâu đó hơn là đến trường. Cô chọn mua sắm Lân và ba đã có việc bận ở sở cảnh sát. Vì thế cô lái xe đến siêu thị gần đó một mình. Cô có về nhà một lần, nhìn sơ qua có thiểu thốn vài thứ. Vả lại ở trong viện nằm yên một đống cộng với việc bị vỗ béo như một con lợn. Cũng phải nên mua quần áo mới và cố gắng đến khi thân hình nhỏ lại một chút mới có thể sử dụng lại một số quần áo cũ. Lâu rồi, cô muốn tự tay nấu một bữa cơm cho gia đình Đôi tay đang lướt qua lại vì hứng thú bỗng nhiên dừng lại ngập ngừng như một suy nghĩ hiện giờ của Loan. Chiếc chìa khóa, làm sao để lấy lại? Và còn chiếc kia... đang ở chỗ của con trai chị ấy chăng. Bây giờ nhóc đó đã được ba tuổi. Ba năm rồi mà. Loan vô chủ bước sang dan đồ cho trẻ em. Bên này toàn những bà mẹ già mà không hẳn là già lắm, chỉ là da có phần mất tươi tắn khi đã sinh con thôi. Nếu có cách điều phối hợp lí thời gian làm đẹp cho bản thân, những vết sạm biến mất, những nết nhăn tiêu tan dám chắc rằng những người đã từng có một tuổi xuân tươi đẹp và nó vẫn chưa chết. Loan bước chân vào bên trong liền nhận tất cả ánh mắt của mọi người. Nhưng họ đã rời đi ngay. Một cô gái hai mươi tuổi như thế này đã có con là chuyện hết sức bình thường. Vừa dứt Loan liền nghe tiếng thì thào bên cạnh - Cô gái này và cô gái kia chị nghĩ xem ai đẹp hơn Bà mẹ này chống cằm suy nghĩ - Cô gái này trẻ hơn vài tuổi. Chắc chắn sẽ đẹp hơn. Ôi bỗng nhiên muốn nhìn em bé của cô gái này quá- Bà mẹ cười híp mắt hết sức thích thú Loan cười đùa lại gần hai người họ - Hai gì hiểu lầm con. Con chưa kết hôn thì làm sao có con được... - Tuổi trẻ nông nổi lắm cô gái. Hay cô cứ đi dạo một vòng để rồi lấy kinh nghiệm cho mai sau cũng được Loan cười ngẩm lắc đầu ngoai ngoái rời đi. Nếu ở lại thêm một chút nữa thôi không biết đầu cô sẽ bị nhét thêm những gì Qua gian hành đồ đạc cho em bé, đứng ở quầy quần áo cho trẻ em ba tuổi Loan có chút phận lòng. Nếu có thể cô ước gì vị trí hiện tại của mình giành cho chị Tuyết Nhi Khi ngẩn đầu lên nhìn, đập vào mắt cô là dáng người quen thuộc mảnh khảnh uyển chuyển qua lại chọn đồng phục quần áo cho bé trai. Cô ấy đứng chúng gian hàng với Loan, gian hàng giành cho em bé đã được ba tuổi. Loan chầm chậm nhìn kĩ và quan sát. Quen, rất quen. Có phải do sau bao nhiêu thời gian không thấy mặt mà phút chốc trở nên lạ lẫm hay không. Nhưng không thể nào nhầm được, chị ấy là người có sắc đẹp tuyệt mĩ mà ở góc nghiêng lại càng mĩ lệ hơn. Đây chính là cái sở thích hơi quái dị của Loam thường ngày khi sống chung với Tuyết Nhi. Áo sơ mi sọc và quần bó, đây chính là phong cách ăn mặc của chị ấy. Tóc ngang lưng bị cắt đi một nửa, chiếc kính râm cỡ lớn móc ở ngay giữa hai hàng áo sơ mi khép lại cùng với chiếc nón lưỡi trai đội lên đầu để che giấu nhan sắc? Nhưng chị ấy có vẻ rất ung dung mà chọn đồ y như rằng cả thế giơia này chỉ có riêng mình vậy. Loan đưa tay bước khập khiễn từ từ đến phía người con gái ấy đang đứng, hai hàng nước mắt khồng kiềm được mà tuôn ra - Chị... chị Tuyết Nhi... Bàn tay đang lựa đồ bỗng dừng lại cả thân cứng đờ vừa bị giọng nói quen thuộc nào đó gọi tên. Cô gái thẳng người hít sâu quay đầu nhìn Loan đang tiến về phía mình Không!! Như vậy là quá sớm!! Cô gái toan bỏ chạy không quên những bộ quần áo mà mình mang trong tay lao ra khỏi cửa tiền không quên không tính tiền Với cái chân vẫn còn bị ảnh hưởng từ viên đạn Loan không dám chạy nhanh. Ấy vậy còn bất đắc dĩ thanh toán số hàng cùng chị ấy. Loan đưa một số tiền lớn theo mình ước lượng rồi rời đi. Vì không biết chị lấy đi những gì nên phải kiểm tra mà làm như thế thật sự rất mất thời gian. Loan lao nhanh lên Taxi vội càng nới với tài xế đuổi theo chiếc xe mà mình đã chỉ định Cuối cùng, điểm dừng chân mà họ phải dừng lại là bên một sườn núi ngay dọc đường. Thấy cô gái ấy xuống xe Loan cũng vội vã đi theo ấy vậy còn phải thanh toán số tiền cho cả hai tài xế. Tiếp đó cô lao nhanh lên theo con đường mòn mới được tạo ra cách đây không lâu. Nhìn sơ qua đủ biết được con đường này không mấy người sử dụng. Trên đường đuổi theo, Loan cứ gọi tên của cô gái đó. Nhưng cô ấy vẫn khiếm tốn im lặng và chạy. Cô biết Loan đang bị thương, muốn đuổi theo không phải một khắc là được. Đành âm thầm nói câu xin lỗi - Chị đừng hòng trốn nữa Loan xoăn tay áo bỏ cả túi đồ lớn xuống sau đó vắc lên cây rồi một mình chạy nhanh trên con đường mà cô gái đi qua nhưng vẫn không bắt kịp tốc độ. Điểm cuối con đường khi cô mất dấu cô gái là nơi của một vực sâu. Đây chính là nơi xảy ra chuyện kinh hoàn đó trước khi cách đó vài ngày là lúc chị Tuyết Nhi tự tử. Nhưng Loan không biết, cô không biết chuyện gì xảy ra cả. Cô đến bên vực sâu nhìn xuống. Quá sâu, quá nguy hiểm. Nếu rơi xuống đó chắc sẽ không toàn mạng. Nhưng cô gái ấy đâu mất rồi?! Chị Tuyết Nhi đâu mất rồi!!
|
Biệt Thự Ma Ám Ueki Chương 30: Sự sống!! - Em không nghe thấy gì cả?! Bất chợt Loan nhận ra thời gian đã vượt mức về nhà dùng buổi trưa. Và cả, ở đây sóng quá yếu. Lân vì lo lắng nên gọi hỏi xem cô đang ở đâu, kết quả liên lạc được nhưng chẳng nhận lại được gì. Bảo cũng vừa đi học về. Anh ghé qua nhà Loan vì đây là lời mời của bác Hùng. Làm sao mà từ chối được, xem như đang tập làm quen đối đáp với bố vợ tương lai đi. Nhưng sau khi nghe được cuộc nói chuyện họ lại không thể ngồi yên. Lân mở thiết bị định vị để tìm vị trí Loan đang đứng. Sâu trong rừng, cô làm gì trong đó chứ?! Còn Bảo, anh trợn tròn mắt không tin được. Đó là nơi... Loan ngẩn qua ngẩn lại cái đầu tìm cách để xuống dưới. Cái vực này rộng quá!! "Vực sâu, đứa bé, bầy khỉ" Mong rằng trực giác của cô là đúng Đi men theo con rãnh của bờ vực, cuối cùng Loan đã tìm ra được một chỗ để xuống. Nhưng cách này khá nguy hiểm, nguy hiểm vì cái bụi lầm này có thể sẽ có rắn. Dây leo nhiều nên rất tiện lợi cho việc nắm và lao xuống vì nó có vẻ rất chắc chắn. Nhưng nếu nhìn sâu hơn vào bên trong không biết có đáy hay không. Nếu có thì cô ăn may còn nếu không... nếu không may mắn nà rơi vào đó không biết sẽ gặp những chuyện gì. Những hố sâu không đáy như này chính là hang ổ của lũ dòi bọ rắn rết!! Ôi không dám nghĩ nữa Hít một hơi thật sâu và thở một hơi thật dài, Loan buộc chặc dây dày, ổn định lại quần áo của mình rồi bắt đầu xuống phía dưới Sau một hồi vật vã cuối cùbg cũng xuống được phía dưới và tất nhiên trên người không thể không dính bẩn. Loan đảo mắt nhìn xung quanh, một khu rừng rậm rạp cũng có vẻ rất âm u u ám. Đôi khi Loan tự hỏi có thật sự rằng thằng bé đang ở nơi này Loan tự ép mình phải đi dạo quanh khu vực này một vòng xem sao. Mặc dù biết bây giờ ba và anh Lân rất lo lắng cho cô nhưng lương tâm không cho mình quay về. Cái tính này là như thế mà. Đã huyền bí như thế thì nhất định phải tìm cho ra. Xung quanh u u ám ám làm nhịp tim Loan càng thêm căng thẳng. Nhưng tiếng ríu rít xào xạc của lá rừng cây cỏ muôn thú trong rừng càng khiến Loan hồi hộp hơn. Kì lạ, trời còn đang giữa trưa gay gắt, nắng cũng không phải là nhẹ nhàng gì. Tại sao chỉ với mấy tán lá lưa thưa trên tán cây thật cao lại khiến khoảng không trong lòng chúng lại tối tăm như thế này. Nếu không ngẩn đầu lên thật sự sẽ có người nghĩ rằng đã gần sang đêm mất rồi. Từ nhỏ đã sợ ma, một mình trong cánh rừng tối sẫm vào trưa này lại liên tưởng đến những bộ phim kinh dị. Bất giác rùng mình Loan chà sát cánh tay mà chân vẫn cứ thế bước đi không có ý dừng bước. Mà không! Là không thể dừng lại mới đúng. Cộng thêm, cô không dám cho phép mình dừng lại, nếu dừng lại coi như sẽ đặt dấu chấm hết tại đây. Loan bỗng nhiên lại có suy nghĩ như thế Ôi chao!! Đâu có, thật ra cô không một mình. Còn chị Linh Đan, sao lại im lìm như thế!! Chị ấy không nhận thấy rằng Loan đang rất sợ hãi ở đây hay sao?! Không lẽ đã siêu thoát rồi?? - Chị Linh Đan!! Chị còn đó không?! Thà thử còn hơn không, cái cảm giác nơi hoang vu rộng lớn này một mình này cứ như đường tăng một mình rơi vào hang ổ yêu quái vậy. Tuy được nhìn thấy các bóng ma hằng ngày nhưng toàn nhưng người toàn thân toàn thể như các ông cụ già. Nơi này giao thông không thuận tiện mấy nên ít cũng xảy ra tai nạn. Mà cái năng lực kì quái này chỉ là vô tình mà có thôi, đó là một tai nạn người ý muốn. Nhắc đến đây Loan liền cảm thấy lòng nặng trĩu, ánh mắt nạng nề muốn cụp xuống. Cô lại nhớ đến mẹ mình rồi - Loan!! Là người mình gọi nhưng khi xuất hiện lại thất thần như mất người thân. Đừng dọa người vậy chứ!! - Em sao thế, có chuyện gì không ổn ở đây à- Vừa nói Linh Đan vừa xoay xoay cây dù liếc nhìn xung quanh. Cô tỏ vẻ rùng mình một cái- Em lạc đường? Mà không thể. Sao em lại đến nơi này!!?? - Em...- Loan ấp úng không biết trả lời thế nào. Hôm nay cô không như thường ngày. Mọi thông tin muốn lấy từ cô có thể có chút khó khăn. Loan nhìn Linh Đan miệng ấp úng không nói. Thật sự cô cũng chưa biết mình xuống đây vì lí do gì- Em bị lạc... chị cứ cho là như thế đi. Và bây giờ em đang rất sợ hãi nơi này. Nếu không mau nhanh trời sẽ tối mất Linh Đan ngẩng đầu nhìn trời thông qua tán ô - Đang trưa trời trưa trật, em đừng nghĩ sâu xa quá chứ!! Đừng lo, có chị ở đây, chị sẽ đi cùng em Loan thở phào nhẹ nhõm. May rằng Linh Đan không phải là một vong hồn nhiều chuyện Trên đường đi kgoong gian vẫn như thế, Loan liếc dọc nhìn ngang vài hồi. Tâm trạng của cô ngày càng nặng nề hơn như sắp phát hiện ra điều gì đó. Nhưng ngược lại, Linh Đan lại rất thích thú với quang cảnh xung quanh đây. Không còn đẹp tươi như trước nhưng nó cũng có màu xanh. Đã lâu rồi cô không cùng cha đi dạo rừng. Nhớ chết đi được - Chị thích nơi hoang vu này đến vậy sao?! Linh Đan thích thú gật đầu - Lúc chị còn sống gia đình rất hay vào rừng cắm trại theo từng dịp lễ cũng để tạo thêm khả năng sinh tồn cho bọn chị. Vì thế chị khá là thích rừng đấy. Kỉ niệm là thứ khó có thể quên mà- Linh Đan nháy mắt sau đó tiếp tục với những thú vui của mình Loan lắc đầu oai oán mà nói - Chọn rừng cũng phải có chọn lọc, nhỡ như đến những nơi có thú hoang sinh sống hoặc vào nhầm lãnh địa của chúng thì... Thấy Loan ấp úng Linh Đan lấy làm lạ xoay đầy nhìn cô sau đó chíu tầm nhìn theo ánh mắt đang trân trân Biển báo: Lãnh địa của hổ Ôi không! Miệng cô thúi quá!! Loan ôm đầu, thật hận không thể tát cho mình một cái thật mạnh. Ngay từ đầu cô đã bước vào lãnh địa của hổ rồi sao. Từ khi còn nhỏ đã học một số phương thức ứng phó khi gặp hổ nhưng lại chưa thực hành ngoài thực lần nào. Không lẽ bây giờ cô phải dùng đến nó khi chưa có một chút kinh nghiẹm chiến trường nào sao. Như những chiến quân lần đầu xa người ra chiến trường đẫm máu sao. Không, cô không muốn. Loan liếc dọc xung quanh kiếm ra ngay một thanh gỗ không dày, mảnh mà khá chắc. Nó sẽ trở thành thứ vũ khí duy nhất trong tay cô hiện giờ - Em sử dụng nó được chứ?! Loan mặc dù thể trạng yếu nhưng không đến nỗi gọi là chân yếu tay mềm. Chỉ là cầm một thanh gỗ và quất thì có gì mà khó khăn? Dù mang cái căn bệnh đó nhưng trong các tiết thể dục cô vẫn đứng top đấy thôi. Đáng lẽ Linh Đan không cần lo với sức lực của Loan hiện giờ nhưng cô lại lo về cái địa hình trắc trở. Tất cả các động vật dù bất cứ nơi đâu cũng đều rất ghét con người. Cho dù chúng thấy con mồi ngon của mình trước mắt nhưng khi thấy con người lọt vào tầm ngắm sẽ lập tức tấn công không ngần ngại. Đây chính là điều Linh Đan sợ ở chúng. Loan sẽ không chỉ đối phó với hổ mà còn rất nhiều động vật khác nữa. Chắc Loan cũng không phải tuýp con gái yếu ớt mà sợ hãi những con côn trùng nhỏ bé đâu - Loan à em bình tĩnh nào. Thở đều đi Nhận thấy hai tay Loan run run Linh Đan liền trấn an. Thời phố xá hiện đại toàn ở nơi an toàn nhiều người dân. Chuyện đối đầu với nguy hiểm đầy gốc chết như thế này tất nhiên là chuyện hiếm thấy rồi. Thời xưa thì khác, săn bắt thú rừng chính là công việc chính để cung cấp lương thực Loan thở nhẹ rồi hít sâu. Cô quá khẩn trương rồi - Chúng ta tiếp tục đi thôi Nhưng lại một lần nữa đôi chân lại không thể bước tiếp, Loan nghe đâu đó từ xa có tiếng xào xạc giống như tiếng chân cô giẫm lên những chiếc lá khô này, và không phải là một người. Cô lại càng không có suy nghĩ rằng chị Tuyết Nhi lại có ai đó là đồng minh Nấp mình vào một gốc cây lớn và kéo cả Linh Đan vào. Nếu là chị Tuyết Nhi bỗng nhiên thấy một vong hồn cổ quái xuất hiện ở đây sẽ đâm ra nghi ngờ. Loan chiếu ánh mắt đến hướng phát ra tiếng động. Trên đường chiếu có một đường ánh nắng lớn chiếu ngang qua khiến cho dù Loan đã thấy được bóng dáng đối tượng nhưng lại vẫn không thể nhìn ra đó là ai. Mãi cho đếm khi cả hai người ấy đều bước ra khỏi tán cây và vệt nắng lớn đó. Là Vy!! Tại sao? Không lẽ Vy đã nhận ra ẩn mật của ba dòng chữa đó. Nếu thật sự là như thế thì cô cần phải nhanh hơn nữa. Nếu đứa bé thật sự còn sống, để Vy tìm ra thì chắc chắn nó sẽ bị ngũ mã phanh thây. Ôi!! Loan không dám nghĩ nữa - Chị Linh Đan, chị có thể đánh lạc hướng bọn họ không?! Linh Đan có hơi bất ngờ vì thái độ này của Loan nhưng rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý Sau khi Linh Đan bay đi Loan cũng nhanh chóng hòa mình vào nhiệm vụ mà bản thân tự giao Cô đi theo con đường mà lòng mình đã vạch ra sẵn. Thực tình thì bây giờ cô cũng không thể biết rằng mình nên đi hướng nào. Không biết chị Linh Đan làm ăn thế nào rồi nhưng chắc chẳng cần lo đâu. Chị ấy là một vong hồn cũng khá tinh nghịch. Vì đang tìm kiếm, ánh mắt luôn luôn hướng về phía trước mà tiến tới. Thế nên bị vấp một cái là mặt cô muốn đạp mạnh xuống đất. Bên dưới toàn những chỗm đá lôm chôm, nếu không chết sau này cũng mù hoặc bị hủy toàn bộ nhan sắc. Loan thầm thở nhẹ. Cô đứng dậy, nhận ra chân mình đã bị trật. Cô đi cà nhắc đến một gốc cây dựa gần vào đó thở nhẹ nghỉ ngơi. Nhưng chưa được ba phút hơi thở lại bắt đầu dồn dập khi cô nghe những tiếng thở thoi thóp cùng với tiếng bước chân nhẹ nhàng từ đằng sau. Không cần quay lại nhìn, nghe cái cách thở gầm của nó đã đủ biết rằng đó chính là... hổ!! Loan không dám thở mạnh, bây giờ chân bị trật khá đau thì làm gì được. Cô lặng im nhắm mắt cắt đứt hoàn toàn mạch thở của mình. Trong cái tình trạng này dù chị Linh Đan có xuất hiện cũng chưa chắc đã cứu được cô. Thầm lặng mà rơi nước mắt, thế là hết rồi sao? Nhưng bỗng nhiên, con hổ chuyển hướng của mình đi xẹt qua cô thật nhanh. Nhìn dáng vẻ chạy của nó gấp gáp như đang sợ mất đi con mồi ngon vậy. Cô vô tình nhìn xuống dưới chân đường nó đi. Có vẻ nó đã được đi qua lại rất nhiều lần. Trên từng bước chân nó đi không còn xảy ra tiếng động, những cánh lá rơ xuống đã nhanh choang xẹp dí dưới nền đất. Phía xa xa. Loan còn nhìn thấy được thêm vài ba con nữa và tất cả bọn chúng đều đang hướng về một mục điểm. Tranh mồi, hổ chỉ có thể như thế. Nhưng rốt cuộc là con vật gì khiến chúng hiếu kì như vậy?! Khu rừng này chắc chắn không hề có loài động vật nào to lớn đáng để chúng xé xác nhau mà tranh giành. Chỉ có những con khỉ lớn to mà thôi Khỉ?? To?? Đôi chân không biết lấy lực từ đâu ra lao nhanh thẳng về phía trước một cách nhẹ nhàng. Con mồi này khiến chúng chỉ ý đến nỗi bước chân cô chạy bịch bịch rung động như thế nhưng chúng vẫn không phân tâm. Đúng là chúa tể rừng xanh Đến khi cảm nhận lại được cái đau truyền từ mắt cá chân Loan mới mệt nhọc thở dốc chống tay bên một cây đại thụ to lớn. Mồ hôi tuôn ra cùng với lấm ts bụi trong không khí bám vào, chiếc áo sơ mi và quần bó của cô bỗng chốc đã nhuộm một màu nâu nhạt. Nhưng đã đúng đỉnh điểm, tất cả bầy hổ dừng lại hướng mắt lên trên cao của một cây đại đại thụ. Hốc cây lớn đến nỗi có thể chúa cả 10 người trong đó. Đợi chút!! Bỗng nhiên cô thấy có chút quen quen. Theo bản năng vô định, Loan thò tay vào túi móc ra một mảnh giấy. Đây là bước họa rõ ràng nhất từ cá giấc mơ cuối cùng cô mơ thấy. Đúng nó, rất rất giống nhưng lại thiếu thiếu. Bầy khỉ, và thằng bé đâng ở đâu?! Là trên cao, rất nhiều chú khỉ đang đu qua đu lại. Điểm tựa của chúng chính là những sợi dây leo lâu năm bề dày đến tận 5cm và rất chắc chắn. Trên cùng, con khỉ to nhất, bên hông nó đang dắt một đứa bé có vẻ rất cẩn trọng. Nó đang ngủ và khoảng 3 tuổi. Mập mạp đáng yêu. Loan miểm cười, nó đây sao?! Thấy người, bầy khỉ nhìn về đó. Bỗng chốc Loan trở thành trung tâm chủ ý tiếp theo của bầy hổ. Cô sợ run người nhanh chóng nhảy tót lên cây quên mất cái chân đang bị đau. Nhưng một trong số những chú hổ lại nhanh hơn, nó nhanh chân chạy đến nhảy vồ lên, trên miệng nó ngoạm chặc cái chân trắng nõn của Loan trong khoan miệng. Cô đau đớn hét toáng lên, tiếng vang vọng cả khu rừng. Cô khóc thét cố gắng dùng dằn mong rằng đôi giày cô sẽ mau bị rơi ra và được trốn thoát. Lắc lắc vài hồi, cũng thành công. Loan trèo cao hơn nữa, thật may mắn vì dường như chúng không có ý định leo lên cây để đuổi theo cô mà vẫn một mực nhìn về phía bầy khỉ. Cô chắc chắn khỉ không phải là thức ăn ngon đối với chúng, là đứa bé, chắc chắn thế. Từ khi nào hổ đã chuyển sang ăn thịt người?? Lo lắng cho đứa bé, Loan đột nhiên tăng tốc độ. Nhưng lại thắc mắc không thể hiểu, tại sao bọn khỉ lại nhìn cô như vị cứu tinh thế kia. Khoảng cách từ nhánh cây này sang nhánh cây đại thụ kia khá gần, Loan nhấp chân ngắm gốc độ và nhảy vồ lên, hai tay ôm chặc lấy dây leo, đôi chân lòng thòng phía dưới biến những chú hổ thành những con mèo thích vờn bóng trong không trung. Hai ba con thay nhau nhảy lên, dáng vẻ đùa giỡn nhưng thật ra là đang cố gắng tranh giành con môi ngon chảy dãi. Chân đau đớn, Loan cố dùng lực hai tay để nhảy mình lên cao. Cô cố gắng sang phía bên kia lại gần bầy khỉ để xem đứa bé mà chúng đang bồng là ai. Mà có vẻ chúng cũng không có gì mấy là phản đối hành động này thậm chí cả bầy còn bất động phòng thủ xung quanh. Thấy cô đã đi được đến địa phận khá an toàn, một con khỉ đực nhảy lên từ cành cây này bám dây leo đu đu bên cạnh cô. Loan khó hiểu nhưng nhìn ánh mắt trong veo của chúng trở thành động để cô đi tiếp Đến trước mặt con khỉ lớn già đang bồng đứa bé, Loan hoàn toàn bất động nhìn nó. Nó nhìn cô khoảng một lúc sau đó vươn tay bồng đứa bé đang ngủ ngon trên lưng nó giao lại cho cô. Loan ngơ ngác nhận nó. Một bé trai, có đôi nét giống như chị Tuyết Nhi không hề có bất cứ đặc điểm gì giống với cha nó. Loan miểm cười, con chị Tuyết Nhi còn sống, chị ấy ắc hẳn rất vui. Nhưng một dòng suy nghĩ chợt ập đến, nụ cười trên mặt Loan đông cứng lại, cô lạnh lùng suy nghĩ về những gì đã xảy ra Halahala... Tiếng con đầu đàn hét lớn hai tay phình phịch đấm ngực. Loan giật mình chúng đàn, chúng nó tản ra xung quanh biết bị động thành chủ động mà tấn công bọn chúng đang bảo vệ thằng nhóc này, cô dám chắc như thế. Nhưng tại sao?? Sau khi dùng dằng một hồi, cuối cùng bọn cọp đó cũng chịu bỏ đi. Loan có hơi bất ngờ, cô muốn leo xuống, tụi khỉ liền vươn tay giúp đỡ tránh những tán nhỏ đâm vào người cô khiến lòng có chút dao động. Sau khi xuống được phía dưới, cô nghe đâu đó thằng bé mở miệng nói - Lon... Lon... Loan trợn mắt ngạc nhiên, không phải nó đang cố nói tên cô đó chứ, nhưng không thể nào, cô và nó vừa gặp nhau mà làm gì có chuyện đó được. Nhưng... một thằng nhóc ở nơi như thế này và còn được nuôi bởi bầy khỉ như thế, nếu tiếp xúc với ngôn ngữ con người có vẻ hơi khó khăn nhưng nhóc này lại có thể ấp a nói tiếng lại tròn âm rõ chữ như thế, Loan không khỏi nghĩ rằng có người dạy cho nó. Có phải là bà chị Tuyết Nhi kia không?! Nếu thế thì trong lúc nó lâm vào nguy hiểm lại không xuất hiện? Không nhẽ thấy cô rồi nên giao mọi trách lêm đầu như thế? Tận mắt chứng kiến rồi nhưng bây giờ cô vẫn đau đầu muốn nghĩ rằng cô gái ấy có phải chị Tuyết Nhi hay không hay là... em gái song sinh của chị ấy?! - Cẩn thận!! Một giọng nói thất thánh từ đằng sau. Khi Loan chưa kịp quay lại xem người đó là ai thì cả người đã bị kéo sang một bên. Đằng sau, một con hổ vồ đến. Sau khi Loan tránh được liền nghe có tiếng súng vang lên. Con hổ đã chết lâm sàn [:))] - Ch... Chị... Chị Tuyết Nhi- Cô đã nhìn rõ, khuôn mặt ấy từng nét mặt ấy không thể nhầm vào đâu được Cô gái ấy lạnh lùng nhìn Loan sau đoa liếc sang người phục nữ bên cạnh - Gọi chị là Tuyết Như
|