Cô Nàng Lạnh Lùng
|
|
|
Chương 2 6h05 sáng,An từ phòng mình chạy qua phòng Nó kêu í ới,lôi Nó dậy: -Hôm nay tụi mình nhận lớp mày quên rồi à? Nó ngáp ngủ nói giọng tỉnh bơ: -Tất nhiên là không -Thế sao giờ mày còn nằm đó-An gắt -Thì dậy ngay nè,được chưa quỉ nhỏ-Nó cười xòa -Ớ con này giỏi dám chửi tao cơ à An vồ lấy Nó nhưng Nó đã kịp chạy vào toilet đóng cửa làm vscn,An cũng về phòng thay đồng phục. 15' sau.Nó xuống nhà trong bộ đồng phục mới ( Áo sơ mi trắng,váy caro đỏ trắng xen kẽ,thêm cravat đỏ trên áo nữa) cùng An,nhìn tụi Nó dễ thương vô cùng - Đừng làm bữa sáng nha,tụi con đến trường ăn sáng,trễ giờ rồi-An nói với quản gia Lâm - Vâng,2 tiểu thư đi học vui vẻ ạ-Ông Lâm cúi đầu Ra gara lấy xe,Nó và An leo lên chiếc BMW lái đến trường học Vừa bước xuống,học sinh trong trường tụm lại,nam thì trầm trồ khen ngợi: -Ôi cô ấy đẹp quá -Thiên thần của lòng anh Có ng chạy lại nắm tay Nó: -Làm bạn gái anh nha(Oẹ) Nhưng Nó hất tay ra rồi nắm tay An lên thẳng phòng hiệu trưởng Đẩy cửa vào,ông hiệu trưởng tưởng ai định mắng thì: -Chú à lâu rồi mới gặp chú-An chạy tới ôm chầm lấy ông Hưng(hiệu trưởng) - 2 đứa về lâu chưa sao bây giờ mới đến gặp chú hả- ông trách yêu cnó -cháu mới về đây được 5ngày,mà để lúc khác nói nha chú,cháu học lớp mấy-Nó lên tiếng -À tụi cháu học lớp 11AVIP,Cùng lớp với thằng Minh đấy - Vâng chào chú Nó đi đến trước lớp đứng đó,An thì cứ tự nhiên đi vào lớp,GVCN vừa lúc đi vào: -2 em là học sinh mới ? An nhanh nhảu : -Vâng thưa cô -Vậy giới thiệu đi-Cô cười hiền -An quay xuống lớp-Mình là Đặng Bảo An,còn đây là Nguyễn Gia Hân-An còn khuyến mãi cho cả lớp 1 nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ cho bọn con trai xịt máu mũi - Tụi em ngồi chỗ nào?- Nó lên tiếng lạnh lùng phá tan bầu không khí vui vẻ.Cả lớg hướng về nơi âm thanh vừa thốt ra Ngạc nhiên Sững sờ Kinh hoàng Đó là những gì m.n đang nghĩ,Nó quá đẹp,nếu nói An mang vẻ đẹp thiên thần thì Nó lại mang vẻ đẹp của ác quỷ,đôi mắt màu bạc của Nó càng nói lên điều đó.Đến cả cô giáo cũng ngẩn người,bất giác giật mình nói: -2 em ngồi bàn cuối nha Nó gật đầu nhẹ rồi kéo An đi xuống chỗ ngồi Nam trong lớp thì cảm thấy lo lắng cho Nó và An -bàn đó là của anh 2 và anh 3 trong trường mà,2 anh ấy k cho ai ngồi vào đó hết-1 bạn nam tốt bụng nói Nó vẫn thản nhiên ngồi .Nữ sinh thì ghét Nó mong cho Nó bị đánh Vào lớp,2 tiết trôi qua trong sự mệt mỏi,chán nản của cả lớp trừ Nó,Nó ngủ suốt 2 tiết.Ra chơi An kêu Nó dậy xuống căng tin ăn sáng.Vừa tới nơi thì thấy học sinh đang vây quanh ai đó,An tò mò nên kéo Nó đi theo - Giải tán.MAU-Tiếng hét của người đó nge có vẻ bực bội.M.m nge liền lập tức dãn ra Thấy có bóng dáng quen đang đứng nhếch miệng cười người đó vội tiến lại,m.n hồi hộp theo dõi từng bước chân của người đó đến khi dừng lại đứng trước mặt Nó: -Về đây khi nào,lâu chưa?Sao không báo anh ra đón,cũng không tìm anh nữa?Ba mẹ cho em về à? Định nói thêm nữa thì Nó ra hiệu bảo dừng - Thiên! Hỏi ít thôi.Mà để lát về nhà em kể cho nghe.Bây giờ em đói( Là hắn đó bà con) An nãy giờ đứng im mặt méo xẹo : - Hix mấy ng bỏ rơi tui à Minh(atrai Nó) chạy đến bên An : -Có anh này,anh đâu bỏ em đâu-Quay sang hắn-đi mua đồ ăn với tao,Hân nó đói kìa Hắn gật đầu rồi đi Làm M.n đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.Ai cũng biết cả Minh và Hắn đều đã có hôn ước,Minh thì có hôn ước với tiểu thư nhà họ Đặng,còn hắn thì với cô con gái cưng của nhà họ Nguyễn và cũng là em của Minh.Mà giờ lại tỏ vẻ ân cần,dịu dàng trước 2 ng này thì chắc là có gì mờ ám,họ xì xầm to nhỏ với nhau,thỉnh thoảng liếc xem biểu hiện của Nó. Nó đang ngồi nghịch điện thoại thì có bầy con gái đi đến,2 con đi đầu chắc là đàn chị tiến lại bàn tụi nó rồi giơ tay đập bàn.Nó ngước lên,hơi nhíu mày nhìn ng mới đập bàn nó hỏi: -Có chuyện gì sao? -Mày là đứa nào?Có quan hệ gì với Thiên?-Ả Mỹ Anh kênh kiệu Nó vẫn bình thản -Tao có quyền k trả lời chứ? - Mày nghĩ sao?- Ả Uyển Linh từ đằng sau bước tới nâng cằm Nó lên -Bỏ bàn tay giơ bẩn của mày ra khỏi Gia Hân ngay lập tức- An đứng dậy Nó cũng trừng mắt với cô ta.Uyển Linh nge An nói vậy ,lại nhìn Nó đang trừng mình thì tức liền tát Nó đe dọa: -Đừng có nhìn tao bằng áng mắt đó.Cũng tránh xa anh Minh với Thiên của tao ra nếu k mày sẽ lãnh hậu quả khi đối đầu với Uyển Linh này "Chát" cô ả đang cười khi nói xong câu nói ấy thì đã lãnh trọn cái tát của Nó
|
Chương 3 - Hậu quả như thế nào?Làm được gì tao?- Nó nói k nhỏ cũng k quá to,đủ để những ng đang đứng đây nge thấy.Âm vực lạnh lùng lãnh khốc lại vang lên lần nữa -Mà 2 anh ấy là của mày từ bao giờ thế? Uyển Linh có vẻ sợ nhưng vẫn lên tiếng: - Tao là người yêu anh Thiên-ả kênh mặt lên như thách thức -Ố ồ ra là người yêu anh Thiên,mà từ bao giờ z?-An nói vẻ khinh khỉnh Mỹ Anh thấy bạn mình thất thế liền bước lên: -Mày có quyền gì mà hỏi? -Quyền gì cần cho mày biết à? -Mày...-Ả tức giận giơ tay lên định đánh An thì -2 cô làm trò gì ở đây thế hả?-Minh tay bưng khay thức ăn tiến lại phía An Mỹ Anh thấy Minh lại thì chạy tới ôm lấy cánh tay Minh nũng nịu -Anh,lúc nãy Bảo An đòi đánh em,lại còn bắt em k được đi theo anh nữa An chỉ đứng im nhếch môi 1 cái tiến lại tát cho ả bạt tai nói: - Thế này mới đúng là đánh này,và bây giờ thì BỎ TAY RA KHỎI ANH ẤY NGAY -An gừm giọng Ả tát lại An nhưng cánh gần chạm vào mặt thì Minh chụp lấy hất ra làm cô ta ngã nhào xuống đất - Cấm cô đụng vào cô ấy,cả Bảo An nữa.Nếu lần sau để tôi thấy tôi k chắc gia đình các cô được yên đâu-Minh nói,hàn khí toát ra lạnh ngắt khiến ai cũng phải sợ Rồi giải tán,ai về lớp nấy.Vì chán nên 4 ng bọn họ(Nó,An,Minh và hắn đó)cúp luôn 3 tiết cuối.Nó đói bụng nên cứ cắm cúi ăn,Minh gắp đồ ăn cho Nó,thấy Nó cứ gục mặt xuống anh thấy lạ bèn hỏi: -Hân em sao thế,không khoẻ à? -em không sao,2 ăn đi-Nó cười như có như k Hắn từ lúc vào đã để ý biểu hiện của Nó rồi,cứ ngồi nhìn xem Nó có bị gì k,chơt thấy bên má phải Nó sưng đỏ hiện rõ 5 ngón tay thì tức giận cầm cằm Nó quay qua phía mình: -Nói,ai đã đánh em An nhìn Nó đúng là đang sưng lên,nhỏ nói vẻ còn bực tức - là nhỏ Uyển Linh K chỉ Minh mà mặt Thiên từ trắng hồng chuyển sang đỏ vì tức giận Nó cảm nhận được lên tiếng khuyên -Em đã bảo k sao mà-đến bực vì 2 ông này,nta bị đánh mà k tức thì thôi,đằng này làm như 2 ổng bị đánh k bằng Thiên dịu giọng : - Em còn đau k? Nó khẽ lắc đầu.Ngồi thêm lát rồi cả bọn kéo nhau về nhà Nó -Hay là anh với Thiên dọn qua đây ở luôn nha-Minh nói với An,An liếc nhìn Nó như muốn hỏi ý kiến Nó quay qua- Ừm ba mẹ mới gọi bảo em qua ở với anh thôi a qua đây cũng được - Mà nhắc mới nhớ,2 em trốn về hay là ba mẹ cho về thế-hắm nghi ngại hỏi -Ba mẹ cho về đấy,tụi em xin về đây có việc-Nó -Việc gì thế ? -Anh muốn biết à?-Nó hỏi vặn lại hắn,hắn k suy nghĩ gật đầu cái rụp -Cũng kệ anh thôi,em k nói đâu.Đi ngủ thôi,mai đi học-Nó vừa đi , hắn lon ton chạy theo,vào phòng định đóng cửa thì thấy vật thể lạ nằm trên giường mình -Sao anh k về phòng ngủ đi mà vào phòng em làm gì -Ngủ-1 từ 3 chữ mà khiến Nó nổi da gà da vịt lên hết ngơ ngác hỏi lại - Sao lại ngủ phòng em,em với An ngủ phòng này còn 2 với anh ngủ phòng kia mà -Không,Minh đòi ngủ với An rồi nên anh phải ngủ với em-Hắn kiên quyết nằm trên giườn( 2 nhà có hôn ước từ nhỏ nên ngủ chung cũng bình thường,hắn yêu Nó nhưng Nó vẫn chưa trả lời nên đang chờ quyết định của Nó.An với Minh thì y nhau lâu rồi,g/đình 2 bên cũng có hôn ước nữa,2 anh chị này được xem là vợ chồng) Nó chịu thua đành leo lên giường ngầm chửi con bạn,hắn thấy thế liền nằm sát Nó và ôm Nó vào lòng,Nó cũng không đẩy ra mà nằm như thế,nằm trong lòng Hắn Nó cảm thấy ấm áp,an lòng.Yên bình thật,Nó như được che chở,cảm giác an toàn khi nằm gần Hắn khiến Nó thiếp đi lúc nào k hay Thật ra Nó đã xác định tình cảm của mình với hắn rồi nhưng lại ngại k muốn trả lời Hắn,Nó nghĩ dù sao 2 bên cũng có đính ước thì yêu hay k yêu cũng đâu còn quan trọng,Nó đâu biết rằng Hắn đang rất mong chờ câu trả lời từ Nó,Hắn sợ,sợ Nó sẽ nói không yêu Hắn,sợ Nó chỉ xem Hắn như 1 người anh.Nếu Nó mà nói như vậy chắc Hắn sẽ chết mất,Hắn sợ lắm,sợ mất Nó,sợ Nó rời xa Hắn,sợ sẽ k còn nhìn thấy Nó nữa,sợ đủ thứ(tg:-ông này công nhận nhát thấy ớn Hắn: Muốn ăn dép k con? TG: *xách dép bỏ chạy*
|
tg ơi truyện hay lém ^^
|
Truyện hay. Cố gắng viết nhanh nha t/g. Hóng
|