- là trẻ mồ côi??? là có cha nhưng không có. Năm 17t gặp người mình thích cứ ngỡ sẽ bền lâu, nhưng lại chính miệng cô nói chia tay,...Dùng học bổng để Du học nhằm quên đi người cũ nhưng .... ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU MÌNH VIẾT TRUYỆN NÊN MỊ NGƯỜI THÔNG CẢM... :\
GIỚI THIỆU Nguyễn Bảo Đan Vy ( 17t) cao 1m60, nặng 45kg. IQ 200/200.Đa cảm xúc nhưng trội nhất là lạnh lùng " trẻ mồ côi ", gia thế đọc rồi biết...
Trần Lam chi ( 17t) bạn thân nó ( lúc ở VN vì sau này phản bội nó ). con gái tập đoàn Dầu khí lớn nhất VN.hòa đồng dịu dàng thái quá -.- cao 1m60 nặng 45kg. IQ 170/200
Nguyễn Nhật thiện ( 17t ) bạn trai nó năm 17t con trai bộ trưởng bộ công an VN. cao 1m77. IQ 220/200 ngoài lạnh trong nóng...
------tạm thời đó là danh sách các nhân vật ở Việt Nam----
|
chương 1 Mẹ...mẹ đừng bỏ con mà...tiếng kêu thất thanh của một đứa trẻ 5t bên cạnh là 1 người phụ nữ xinh đẹp nhưng khuôn mặt xanh xao trong một ngôi nhà chưa đây 7m vuông bao quanh là những mái tôn tạm bợ, vâng đó chính là tôi và người phụ nữ kia ...là mẹ tôi. bà bị bệnh ung thư mà mất-_-. Trước lúc mất, bà cầm tay tôi mà nói: - My à, mẹ sẽ kể con nghe về ba con bao lâu nay con hỏi mẹ nhưng mẹ không thể trả lời con là vì... mẹ koong muốn con hận ông ấy...- mẹ à mẹ đừng nói nữa hic hic mẹ đừng bỏ tiểu My mà huhu bà xoa đầu tôi và nói : - mẹ và ba con gặp nhau khi đang học đại học và yêu nhau từ đó nhưng cho đén một ngày, vào tối hôm đó do ba con say xỉn nên đã làm những chuyện bất chính với cô Minh bạn thân của mẹ và..cô ấy đã mang thai đứa con của ba. khi đó mẹ vô tình phát hiện được và cũng là lúc ba con và cô ấy kết hôn, mẹ đã rời khỏi ông ấy khi đang mang thai con và vì không muốn danh tiếng của tộc của ông ấy bị ảnh hưởng nên một mình quay về VN mà sinh và nuôi nấng con...mẹ xin lỗi vì không cho con 1 cuộc sống ấm no đầy đủ....mẹ xin lỗi. - không mẹ không có lỗi huhu... mẹ đừng ngủ huh..- tôi khóc - con có thể hứa với mẹ 1 chuyện dc không- chuyện gì con cũng hứa mẹ đùng bỏ conn huhuh...- con sẽ tha thứ cho ba con và ko trả thù ông ấy đc ko - đc con đồng ý mà.. huhu. vừa lúc đó mẹ tôi mỉm cười nụ cười thật đẹp rồi...mãi mãi rời xa tôi. tôi khóc, khóc vì bk sau này sẽ ko còn mẹ, không ai quan tâm lo lắng, ko ai ở bên cạnh mỗi khi đêm về... Một đứa trẻ 4t phải sống như thế nào ? ai lo cho nó, ai chỉ bảo nó, ai chăm sóc nó khi nó bị bệnh ? Lang thang khắp con đừơng ai cho cái gì cũng ăn ai sai gì cũng làm...
10 NĂM SAU
- My, lấy cô 3 bún bò nha- khách 1 - lấy chị 1 tô mỳ-khách 2 ........ có lẽ mọi người đang nghĩ tôi là chủ quán đúng ko... nhưng không tôi- Bảo My 17t phụ trách bồi bàn hong phải chủ :\ ( tôi đã làm ở đây được 10 năm rồi ) cuộc sống của tôi vẫn vậy đơn độc khó khăn nhưng tôi rất chăm chỉ học tập để dành đc học bổng đi du học Trung Quốc- nơi dầy kỉ niệm của mẹ tôi... Từ khi mẹ tôi mất tôi đã tự nhủ với bản thân, sau này sẽ không chơi vs bất kì ai không đc thích ai vì tôi sợ.. sợ đi vào viết xe đổ của mẹ tôi. Nhưng khong ai ns trc đc điều gì tôi đã gặp Lam chi cô bạn tôi xem là tri kỉ và Nhật Thiện người tôi thích ...
------THẾ LÀ HẾT CHAP 1 RỒI----- P/S MỌI NGƯỜI CHO MÌNH XIN Ý KIẾN NHA <3
|