Em Là Trung Tâm Thế Giới Của Anh!
|
|
Chương 15: Hẹn hò ở thư viện[EXTRACT]Edit: V.O Tô Ý Niệm không nghĩ tới, người như Cố Nan Vong lại sẽ đến trễ, bây giờ đã là 8h15, anh sẽ không để cô leo cây chứ? Tô Ý Niệm càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, lúc cô đến thư viện mới có 8 giờ, bây giờ đã là 8h15, đến muộn gần 15 phút. Cô lại thật sự nghe lời Cố Nan Vong, sớm dành chỗ ở thư viện cho anh, thừa dịp bây giờ thư viện còn chưa có bao nhiêu người, sao anh còn chưa đến? Cô bắt đầu đọc sách, vừa thường xuyên nhìn về phía cửa thư viện, bạn học đi ngang qua thường xuyên nhìn về phía chỗ trống bên cạnh Tô Ý Niệm nhưng vẫn không thấy có người đến. Tô Ý Niệm yên lặng nói trong lòng: "Cố Nan Vong, em cho anh thêm 5 phút, nếu 8h20 anh còn không tới, em sẽ đi." Cố Nan Vong ngủ một giấc đến 8h10 mới dậy, nếu Lục Vũ Phong không kêu anh thì chỉ sợ bây giờ anh vẫn còn đang ngủ, nếu không phải vì đêm qua muốn nói chuyện với Tô Ý Niệm, bản thân anh cũng sẽ không ngủ trễ như vậy. Anh vội vàng rửa mặt thay quần áo, chạy tới thư viện với tốc độ nhanh nhất, ở trên một con đường nào đó trong sân trường, bạn sẽ phát hiện một chàng trai chạy thở hổn hển trong sân trường vì muốn mau mau đi hẹn hò. Vẻ ngoài của chàng trai giống như ánh mặt trời, chỉ là anh chạy quá nhanh, mặt hơi hơi đỏ ửng, chẳng qua cũng không thể ngăn không hết vẻ hấp dẫn người khác, đây chắc chắn là điểm sáng lớn nhất đại học B. Tô Ý Niệm nhìn thấy được người cô muốn đợi, cười tươi như hoa đi tới đón, còn cầm bình nước của mình theo: "Sao anh chạy vội như vậy, tới uống miếng nước." Cô vặn mở bình nước, Cố Nan Vong nhận bình nước nhưng không uống. Tô Ý Niệm thấy anh đi thẳng tới chỗ ngồi, chắc là vừa mới chạy tới nên quá mệt thôi, cô đứng bên cạnh anh dùng tay vuốt lưng cho anh, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ trên tay cô, là vừa rồi anh chạy quá nhanh: "Những đề nào em không biết?" Nửa ngày, Cố Nan Vong đợi hết thở mạnh mới mở miệng. Tô Ý Niệm kéo ghế dựa ngồi xuống, lấy quyển sách vi tích phân ra: "Chỗ nào em cũng không biết." Cố Nan Vong hiểu ý cô, anh đặt bình nước lên bàn: "Nếu chỗ nào em cũng không biết, dieendaanleequuydoon – V.O, vậy anh nói từ công thức đơn giản nhất cho em." Cố Nan Vong lật sách, cô vô thức dùng sức khép sách lại: "Anh vừa chạy gấp như vậy, hơn nữa chắc chắn lại chưa ăn sáng đúng không?" Thấy Cố Nan Vong không nói chuyện, Tô Ý Niệm coi như là thừa nhận, cô quay đầu lấy bánh mì và sữa trong túi xách ra đưa cho anh: "Này." Cố Nan Vong rất tò mò trong túi xách còn có cái gì nữa không: "Túi xách kia của em, là túi của Doraemon đúng không?" Anh nhìn thoáng qua cái túi sau lưng cô, sau đó nhận lấy sữa và bánh mì. Nhưng anh vẫn không ăn, đặt ở trên bàn. Đợi mặt anh dần đàn hết đỏ ửng, nhưng vẫn có cảm giác nhìn một cái sẽ khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Tô Ý Niệm không nghĩ tới, anh bình thường cao lãnh lại còn có thể nói lời này. Cô cầm túi xách lên đặt trước ngực: "Đúng rồi, em là Doraemon, nhưng đồ trong túi xách của em, chỉ cho Nobita dùng, em cũng chỉ sẽ giúp đỡ Nobita, hơn nữa ở bên cạnh cậu ấy cả đời, không rời không bỏ." Tô Ý Niệm nghiêm túc nói, Cố Nan Vong cũng nghiêm túc lắng nghe. Khóe miệng Cố Nan Vong nhẹ nhàng nhếch lên cười, nhưng nụ cười đó rất nhanh đã biến mất, cho nên Tô Ý Niệm không nhìn thấy được. Anh mở sách vi tích phân ra một lần nữa: "Được rồi, từ giờ trở đi, mỗi một phút mỗi một giây của em đều là thời gian thuộc về anh, cho nên, em cần phải nghe anh, cũng chỉ có thể nghe anh." Anh đưa bút cho cô một lần nữa: "Cầm, đề đầu tiên rất đơn giản, tự em từ từ suy nghĩ, nếu đề này cũng không làm được, anh sẽ bổ túc từ chương 1 cho em." Tô Ý Niệm sầu não, người này, sao lúc nào cũng không rời khỏi học tập, sớm biết vậy, bản thân cô không nên lấy cớ như vậy, làm hại cô từ đây cho đến cuộc thi cuối kỳ, ngày nào cũng phải làm bài vi tích phân buồn tẻ này cùng với người mình thích ở đây. Tô Ý Niệm thường xuyên nhìn về phía Cố Nan Vong, không thể phủ nhận, động tác lật sách của anh cũng đẹp trai như vậy. Tư thế đọc sách đó giống như tự học buổi sớm thời trung học, đôi tay thon dài lại trắng nõn này, cô từ từ chuyển đến nơi cách bộ phận bàn tay của Cố Nan Vong rất cao, lông mày đó, ngay cả ánh mắt cũng hấp dẫn như vậy, mắt một mí lý tưởng hoàn mỹ, lại thêm cái mũi cao ngất, cùng với đôi môi hơi hơi hồng nhạt, cuối cùng, tầm mắt cô dừng lại tại đôi môi mê người kia. Cố Nan Vong biết Tô Ý Niệm đang không nhìn sách, anh không nói không rằng, nửa ngày, anh bỏ sách qua, giật đi cây bút cô ngậm trong miệng: "Bạn học Tô, đẹp không?" Anh nhàn nhạt mở miệng. "Đẹp, đương nhiên đẹp, anh còn đẹp hơn cả sách."
|
Chương 16: Phần thưởng thi cuối kỳ (1)[EXTRACT]Edit: V.O Mặt Cố Nan Vong vạch đen... "Cái gì mà anh đẹp hơn sách? Vì anh có thể nâng cao vi tích phân cho em sao? Cuộc thi lần trước, anh nhớ rõ, rất rõ, em chỉ có 59 điểm, suốt ngày em nghĩ cái gì trong đầu vậy?" Anh dùng ngón giữa chọt lên thái dương Tô Ý Niệm, ánh mát đều là bất đắc dĩ và cưng chiều, huống hồ anh hoàn toàn không dùng lực mạnh. "Anh hung dữ với em như vậy làm gì, đương nhiên là em nghĩ tới anh." Cô vẫn cợt nhả. Cuối cùng coi như Cố Nan Vong cũng hoàn toàn bại bởi cô, anh đóng sách mình đang đọc, cầm sách vi tích phân lên lần nữa: “Anh đã nói với em, anh chỉ giảng đề này một lần cho em, em không làm được, cho dù em hỏi Giai Giai cũng được hay là xem đáp án cũng được, cũng không liên quan tới anh." Lúc đó anh bị động kinh mới đồng ý bổ túc vi tích phân cho Tô Ý Niệm, nếu để anh chọn lại lần nữa, anh tuyệt đối sẽ không đồng ý, đối với Tô Ý Niệm, anh có chút hao tổn tâm trí. Tô Ý Niệm không thèm quan tâm chuyện này, trước kia vì anh, cô mới liều mạng học tập, muốn tiếp cận anh, nhưng bây giờ cô phát hiện, không học tập, cũng có thể tiếp cận được anh. Đột nhiên cô nảy ra một ý nghĩ, một ý nghĩ có thể tiếp xúc gần gũi với anh. "Nan Vong, nếu lần này vi tích phân đạt tiêu chuẩn, em muốn phần thưởng", đây là cô quyết định thật lâu mới ra được. "Cái gì?" Cố Nan Vong cũng không dừng việc tính đề toán lại. "Nếu em đạt tiêu chuẩn, anh đồng ý ăn tối dưới nến với em được không?" Tô Ý Niệm tội nghiệp nhìn anh. Buổi tối dưới nến? Cô nhóc kia, đầu óc cả ngày không dùng để làm chuyện chính, lại cứ suy nghĩ làm sao để theo đuổi anh. "Không được." Cố Nan Vong không hề suy nghĩ đã từ chối, dieendaanleequuydoon – V.O, đương nhiên, đây cũng là chuyện Tô Ý Niệm nằm trong ý thức của Tô Ý Niệm, cho nên cô cũng không cảm thấy kỳ lạ. "Vì sao?" Nếu anh đã không đồng ý với cô, vậy dù sao anh cũng phải có lý do chứ? "Bởi vì anh muốn nhìn thấy thành ý của em đối với anh, anh mới quyết định." Thành ý? Cô thích anh bảy năm, thành ý này còn chưa đủ sao? "Anh nói một câu được thì bị gì chứ?" Người này, đúng là sĩ diện khổ thân. "Lần trước em chỉ thi vi tích phân được 59 điểm, anh không nhìn thấy thành ý." "Vậy anh nói xem, anh muốn thế nào mới có thể nhìn thấy thành ý của em?" "Em muốn thưởng thế nào, học tập là bổn phận của học sinh các em, huống hồ bây giờ anh là giáo viên của em, theo lý mà nói, là thành ý em cho anh thấy mới đúng." Không đúng, sao chính mình lại bị Tô Ý Niệm vòng vào? Quả nhiên, vẫn không thể ở lâu cùng với cô, mọi người sẽ thay đổi. Tô Ý Niệm hiểu ý của Cố Nan Vong, ý của anh là không thưởng, cho dù có, đó cũng chỉ là phần thưởng cô cho anh. Được, anh đã muốn thưởng, vậy Tô Ý Niệm cô sẽ thỏa mãn anh. "Nói đi, anh muốn phần thưởng gì?" Cố Nan Vong phát hiện, anh không thể tiếp tục ở chung với cô, nếu không, anh sẽ điên mất thôi. "Phần thưởng anh muốn chính là, em yên lặng ngồi đây làm đề toán, anh đi ra ngoài yên tĩnh." Nói xong, anh đưa bài tập vi tích phân cho cô, anh đứng dậy, đi đến cửa thư viện. Nhìn bóng lưng Cố Nan Vong đi ra, không biết bụng đau vì chưa ăn sáng hay vì buồn rầu, luồng khí nóng bốc lên, cô không biết là đau bụng hay là buồn rầu, tóm lại, cô nhìn bóng lưng anh, hốc mắt từ từ bị nước mắt làm ướt. Không phải cô chỉ muốn có một cơ hội ở riêng với anh một lần thôi sao? Sao lại khó như vậy? Người này, rốt cuộc cô nên làm thế nào mới được? Đột nhiên cô cảm thấy, lòng cô lúc này thật đè nén, ẩn ẩn đau đớn.
|
Chương 17: Phần thưởng thi cuối kỳ (2)[EXTRACT]Sau khi Cố Nan Vong đi ra khỏi thư viện mới phát hiện vừa rồi có phải bản thân quá hung dữ với Tô Ý Niệm, anh suy nghĩ một lát xong vẫn quyết định quay lại xin lỗi cô.
Không phải chỉ là một bữa tối dưới nến sao, bản thân buông bỏ thể diện đồng ý là được rồi đúng không?
Nhưng vừa đi đến cửa thư viện, đã thấy một đám người vây quanh trước mặt Tô Ý Niệm, một bạn nữa đẩy đẩy Tô Ý Niệm đang dựa lên bàn, thấy sắc mặt cô tái nhợt, khiến bạn nữ đó sợ hãi: "Bạn ơi, bạn sao vậy? Bạn có ổn không?"
Ánh mắt và bước chân của Cố Nan Vong càng khẩn trương, anh bước nhanh tới trước mặt cô, vươn tay sờ trán, Tô Ý Niệm nhắm mắt mặc cho anh sờ, bởi vì vừa rồi dạ dày thật sự là đau không chịu nổi, vốn muốn đứng dậy đi rót nước, nhưng không nghĩ tới, mới đứng dậy đã ngồi xuống lại.
Anh thấy sắc mặt cô càng tái nhợt, cảm thấy phải lập tức đưa đến phòng y tế, cô nhóc kia, buổi sáng không ăn sáng, còn đưa bánh mì và sữa cho anh, thật không biết cả ngày cô nghĩ cái gì, không thể suy nghĩ một chút nào về chính bản thân cô sao?
Anh không nói hai lời bế cô lên: "Tô Ý Niệm, tốt nhất là em cầu nguyện em không sao."
Tô Ý Niệm chịu đựng đau đớn, vươn hai tay khoát lên cổ anh, đầu tựa lên vai anh, cô thật sự rất muốn cứ bị bệnh vài lần như thế này: "Anh, không phải anh, đã đi rồi sao? Sao lại quay lại? Chẳng lẽ, anh, ở đây, lo lắng, cho em?" Cô yếu ớt nói ra những lời này.
Cô gái này, rốt cuộc cô có biết bản thân đang bị bệnh không?
Cố Nan Vong giống như bị Tô Ý Niệm nhìn thấu tâm tư, thấp giọng nói: "Đừng nói chuyện, ngậm miệng."
Đi dọc theo đường đến phòng y tế, Tô Ý Niệm hạnh phúc dựa lên vai Cố Nan Vong, giờ phút này, cô rất hy vọng thời gian có thể ngừng lại, vĩnh viễn dừng lại.
Trong phòng y tế.
Giáo y đang bôi thuốc cho một bạn nam bị thương chân, cô thấy Cố Nan Vong ôm Tô Ý Niệm đi vào: "Sao vậy? Không ổn chỗ nào?" Dạo này, cô đã thấy nhiều cảnh nam sinh ôm nữ sinh vào phòng y tế ở trường học, nếu không phải là người yêu, thì cũng là ai thích ai, loại thầm mến thanh xuân này, là thuần khiết và cũng là thuần túy nhất. Giáo y cầm cồn và băng gạc thấm lên đầu gối cho bạn nam kia, có thể bởi vì vết thương bị trầy da, hơn nữa bị cồn kích thích, bạn nam nhẹ nhàng "suỵt" một tiếng.
"Đau? Ráng chịu, con trai lớn như vậy, còn sợ đau." Dường như giọng điệu giáo y không tốt lắm, các bạn ở Đại học B đều biết, giáo y trường bọn họ không có sắc mặt gì tốt với các bạn nam.
Giáo y là người phụ nữ trung niên hơn hai mươi gần 30 tuổi.
Cố Nan Vong đặt Tô Ý Niệm lên giường: "Bác sĩ, nhanh xem cho cô ấy, hình như dạ dày cô ấy không thoải mái."
Cố Nan Vong càng vội, dieendaanleequuydoon – V.O, giáo y lại càng không vội, cô từ từ sửa sang lại những gì vừa mới dùng xong trên bàn: "Nam nữ như các cô cậu, bình thường chỉ lo yêu đương đúng không? Chẳng chú trọng thân thể chính mình chút nào, đặc biệt là con gái." Giáo y cầm ống nghe bệnh: "Không thoải mái chỗ nào?"
"Chị, bọn em không yêu đương." Lúc Tô Ý Niệm nói ra những lời đó, vẻ mặt Cố Nan Vong từ lo lắng từ từ thay đổi, Tô Ý Niệm lén nhìn Cố Nan Vong đứng ở trước cửa, sau đó lại nhìn về phía giáo y.
"Chị, em chỉ bị đau bảo tử, không sao."
Chị giáo y buồn rầu: "Em là bác sĩ hay chị là bác sĩ?" Cô ấy đặt ống nghe khám bệnh trước ngực cô, hơn nữa dùng sức ấn xuống: "Đau không?"
Tô Ý Niệm có thể hoàn toàn cảm nhận được lực tay của giáo y, chỉ là cảm giác đó, lần này không có cảm giác như lửa đốt: "Đau." Cô gật gật đầu.
Giáo y lại dời ống nghe qua chỗ khác: "Chỗ này thì sao?"
Tô Ý Niệm lắc đầu.
"Chỗ này?" Giáo y lại hỏi. Tô Ý Niệm lại lắc đầu.
Tới đây giáo y đã biết, thật là đau bao tử, nhưng nữ sinh này bị đau bao tử không phải là chuyện lần một lần hai, nếu nói nghiêm trọng thì chỉ sợ sẽ thủng, giáo y bực mình nhìn Cố Nan Vong đứng dựa vào khung cửa: "Cậu làm bạn trai thế nào vậy? Bạn gái cậu bị đau bao tử nghiêm trọng như vậy, sao giờ mới đưa đến phòng y tế?"
Giáo y ngồi ở trước máy tính, Tô Ý Niệm càng mông lung, thấy Cố Nan Vong không nói gì, lại nhìn nhìn giáo y: "Chị giáo y, anh ấy không phải là bạn trai em."
Vẻ mặt Cố Nan Vong dường như có chút không dễ nhìn, nhưng anh lại lựa chọn giữ yên lặng, cũng không nói gì.
Giáo y viết đơn thuốc, đem ra đưa cho Cố Nan Vong: "Cậu đến siêu thị bên cạnh trường, ở đó có hiệu thuốc, ở đây tôi không có thuốc cho em ấy, cậu đi mua cho em ấy."
Cố Nan Vong không nhận, nhưng theo giọng điệu của anh có vẻ biết phải nên mua thuốc gì: "Tôi không cần đơn thuốc, tôi hiểu rõ tình hình của bạn gái tôi hơn chị, giúp tôi trông chừng cô ấy, tôi đi mua thuốc cho cô ấy."
Tờ đơn thuốc của giáo y cứ như vậy rơi trong không trung, giáo y cười nhưng không cười nhìn Tô Ý Niệm, từ từ ngồi xuống bệnh cạnh Tô Ý Niệm: "Cô bé, bạn trai em học y?"
Cố Nan Vong ra khỏi phòng y tế, đi đến tiệm thuốc, tìm được thuốc anh cần, đi tới bàn thanh toán tiền, trở lại phòng y tế.
Thế này càng khiến Tô Ý Niệm mông lung, Cố Nan Vong không phải cùng khoa với cô sao?
Không phải đều học Pháp Luật à?
Cô ấp úng: "Em, em, không biết, anh ấy cùng khoa với em, hơn nữa, chị, anh ấy không phải bạn trai em."
Chị giáo y hiểu, đầu năm nay tiểu nữ sinh đều thẹn thùng, có bạn trai đẹp trai như vậy, đương nhiên đều sẽ nói không phải là bạn trai của mình, nếu không sẽ nhận bao nhiêu ánh mắt ghen ghét của những cô gái khác!
|
Chương 18: Phần thưởng thi cuối kỳ (3)[EXTRACT]Edit: V.O Chị giáo y giống như nhìn thấu tất cả: "Chị biết, chị biết, không phải là bạn trai, không phải là bạn trai." Không phải là bạn trai mới là lạ, nếu không sao có thể lo lắng cho em như vậy, không phải bạn trai sao có thể tự mình chạy đi mua thuốc mà không cần đơn thuốc. Đợi sau khi Cố Nan Vong quay trở lại, chị giáo y chuẩn bị đi lấy cái bao trong tay anh, nếu mua sai thuốc, sẽ xảy ra án mạng. Cố Nan Vong cho giáo y xem, một giây sau chị giáo y rất nhanh có thể xác định tên nhóc này thật là thiên tài, trong bao đều là thuốc cô đã viết ra, chẳng qua có một hộp thuốc bị đổi, cô lấy hộp thuốc kia ra: "Bạn học, hộp thuốc này không có trong đơn thuốc của tôi, cậu đừng cho bạn gái cậu uống nhầm thuốc." Cố Nan Vong tìm ra ly nước ở trong phòng y tế, rót cho Tô Ý Niệm ly nước ấm: "Thuốc này có hiệu quả tốt hơn thuốc chị ghi, đơn thuốc của chị mới có vấn đề." Chị giáo y ngẩn người, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cô nhìn thấy có bạn học nói uống thuốc của cô có vấn đề. Giáo y nhìn thoáng qua công dụng trên hộp thuốc, dieendaanleequuydoon – V.O, quả nhiên, bây giờ cô càng có thể xác định, suy đoán tên nhóc này thật là học y. Mặc dù cô nhìn thấu nhưng không vạch trần. Sau đó, chị giáo y dặn dò những chuyện cần chú ý cho bọn họ xong, Cố Nan Vong nâng Tô Ý Niệm đi ra phòng y tế. Dọc theo đường đi, không khí có chút đè nén và nặng nề, sao anh có thể biết về y? Bây giờ đầu óc Tô Ý NIệm toàn là nghi vấn, không phải anh học cùng một khoa với mình à? Cố Nan Vong biết Tô Ý Niệm đang nghĩ gì trong đầu, bởi vì một học sinh khoa Luật, lại có nghiên cứu về Y học, nhưng anh không muốn giải thích, bởi vì Y học chính là đam mê của anh, chẳng phải tiền đồ phát triển về sau. Đến dưới ký túc xá, Cố Nan Vong buông lỏng tay nâng Tô Ý Niệm ra, đưa bao thuốc cho cô: "Có thể chứ? Lúc tự đi lên phải cẩn thận một chút." Giọng điệu của anh có chút quan tâm và dịu dàng, ngược lại khiến Tô Ý Niệm vô thức cho rằng có phải nghe lầm rồi không. Cô chưa ổn định tinh thần lại từ giọng điệu của anh, nhưng không biết từ khi nào bao thuốc đã đến trên tay cô. "Chuyện em nói phần thưởng thi cuối kỳ." Cô đặc biệt không lo lắng, vừa nói ra những lời này, cô đã hối hận, cô không nên hỏi trong không khí như thế này. Quả nhiên, cô đoán không sai, có thể Cố Nan Vong không muốn nói chuyện với cô, thấy anh quay người đối ngược cô, anh đi được vài bước lại ngừng lại. "Chỉ cần vi tích phân của em trên 90, anh đồng ý với em." Chỉ cần vi tích phân của em trên 90, anh đồng ý với em... Nhưng lời này luôn luôn vờn quanh bên tai Tô Ý Niệm, mẹ ơi, cô thật sự muốn sinh bệnh vài lần nữa.
|
Chương 19: Phần thưởng thi cuối kỳ (4)[EXTRACT]Edit: V.O
"Đây là tự anh nói, đừng đổi ý." Bây giờ Tô Ý Niệm vui vẻ không chịu được, bởi vì cuối cùng nam thần của cô cũng đồng ý ăn bữa tối dưới nến cùng cô, tự nhiên là khỏi phải nói vui vẻ biết bao nhiêu.
"Anh không đổi ý." Lúc Cố Nan Vong nói ra những lời này, ngay cả chính anh cũng chưa từng nghĩ tâm tình sẽ tốt như thế này.
Nhưng, câu nói kế tiếp của Cố Nan Vong khiến Tô Ý Niệm vẫn không thể chạy thoát hiện thực không đạt tiêu chuẩn vi tích phân: "Lần trước vi tích phân của em chỉ mới có 58, muốn đạt tới mục tiêu của anh, lại có chút khó."
Sau đó, không đợi Tô Ý Niệm mở miệng, Cố Nan Vong khẽ cười, nhấc chân rời đi.
Nhìn bóng lưng Cố Nan Vong càng lúc càng xa, Tô Ý Niệm hét lên với bóng lưng anh: "Em nhất định sẽ hơn 90!"
Vì để có thể ở cùng với nam thần một lần, cho dù cô liều mạng cũng phải khiến vi tích phân trên 90.
Cố Nan Vong không đáp lại cô, nhưng trong lòng Tô Ý Niệm, Cố Nan Vong có thể đồng ý ăn bữa tối dưới nến với cô đã là rất tốt rồi. Thật ra đối với chuyện có đồng ý với Tô Ý Niệm hay không, trong lòng Cố Nan Vong sớm đã có đáp án, cho dù cuối cùng Tô Ý Niệm không đạt được tới thành tích lý tưởng mà anh mong muốn, anh nghĩ, anh cũng sẽ đồng ý với cô.
Vừa rồi ở phòng y tế, đối với chị y tế, dieendaanleequuydoon – V.O, anh sợ bí mật nhỏ của anh sẽ bị chị ấy nhìn thấu.
Bởi vì đối với y học, anh đi học vì Tô Ý Niệm, anh biết dạ dày cô không tốt, cho nên anh mới đặc biệt đi chọn môn y học, tuy chọn học môn này không có chút ý nghĩa nào với anh, còn không bằng tự anh đi tìm kiếm tài liệu.
Lúc Tô Ý Niệm trở lại ký túc xá thì không còn ai trong ký túc xá, ngay cả Thu Hỉ bình thường vô cùng không thích đi ra ngoài cũng đã đi ra ngoài.
Cô thấy trên bàn Thu Hỉ toàn là giấy đăng ký tham gia Cosplay, cô đã biết.
Nhưng Cố Giai Giai thì sao?
Vốn cô còn muốn kể tin tức tốt này cho bọn họ biết, kết quả lại chẳng có ai ở đây.
Cô bỏ thuốc lên bàn, lấy điện thoại ra, tuy cô vừa cùng tách ra với Cố hotboy, nhưng lại cảm thấy đã tách ra rất lâu rồi. Cô mở Wechat ra, tìm được Cố Nan Vong ở cột người liên lạc, chạm mở: "Về chưa?" Khung đối thoại Wechat của cô hiện ra hai chữ.
Cố Nan Vong vừa mới vào cửa ký túc xá, chợt nghe thấy điện thoại vang lên một tiếng, anh lấy ra xem, là Tô Ý Niệm gửi tin.
"Vừa về."
Anh cũng trả lời cô.
Vừa về?
Tô Ý Niệm nhận được câu trả lời của Cố Nan Vong đã vui vẻ không biết bao nhiêu lần, Cố hotboy này, hôm nay liên tục khiến cô ngạc nhiên bao nhiêu lần.
Đầu tiên là anh vội vã đưa cô đến phòng y tế, lại đến anh đồng ý yêu cầu phần thưởng cuối kỳ cho cô, đến bây giờ anh trả lời Wechat của cô.
Lúc này Tô Ý Niệm nhất thời cảm thấy bản thân đang ngập tràn hạnh phúc...
|