CHƯƠNG V: LỚP TRƯỞNG!? A Triết là em trai của Tạ lão sư… Ba mẹ cậu ấy đã li hôn… Nhưng bây giờ cậu ấy đã chuyển về nhà cũ… A Triết đã cho mình biết mọi chuyện vào hôm đó. “Xin lỗi vì đã không đúng hẹn.” Giọng của A Triết lại âm vang trong đầu mình. Có lẽ cậu ấy thật sự đã không hề muốn cho mình biết. Nhưng cậu ấy đã nói hết. Ai mà biết được… Có thể mình chiếm được chỗ đặc biết nào đó trong tim cậu ấy thì sao? … Hờ… chuyện đó mà có thật mới lạ! Mình hiện đang học chung lớp với A Triết. Mình ngồi phía dưới, ở dãy bên cạnh mà cậu ấy đang ngồi. A Triết đang tán chuyện với những bạn nam cùng lớp mới và mình cũng đang lén lút hóng hớt câu chuyện mà cậu ta đang bọn họ tán gẫu. “À ra là cậu không ở chung với Tạ lão sư.” “Ừ, dĩ nhiên.” Gì mà mình đặc biệt, hoang tưởng vớ vẩn. Cậu ta sẵn sàng kể cho những ai muốn nghe. Nhưng hôm đó mình cũng thắc mắc… “Tụi tớ cũng học sinh với giáo viên bình thường khi ở trường thôi.” Quan hệ anh em đặc biệt của họ trong đầu mình nhảy xuống thành học sinh giáo viên bình thường. Mối quan hệ của mình với cậu ta cũng là bình thường. ‘Khụ’, mình khẽ ho nhẹ. Dĩ nhiên là bình thường rồi, mình cũng không còn thích cậu ta nữa… không thích A Triết của bây giờ. “Còn tên họ cậu? Vậy là cậu đã đổi tên sao?” Những người bạn mới tiếp tục tò mò hỏi A Triết. “À… vì nhiều chuyện xảy ra quá nên…” “Nè nè!” Một bạn nam tò mò trực tiếp ngắt lời A Triết. “Cậu cảm thấy thế nào khi bị chuyển từ lớp chuyên xuống lớp bình thường vậy?” Cái câu hỏi này… “Cậu có nghĩ rằng ‘Tại sao mình phải học chung với cái đám tầm thường này’ không?” Chà… Tên nào mà lại đi hỏi thẳng như vậy chứ? Đúng là láu cá thật. Mình tò mò nhìn A Triết. Cậu ta sẽ trả lời như thế nào đây. “Nói gì thế tớ không thông minh như cậu nghĩ đâu.” A Triết vừa nhìn bạn nam kia vừa cười. “Tớ chỉ chăm chỉ nhất thời thôi. Tớ cảm thấy rất thoải mái sau khi thi vào cấp ba xong vậy nên đã buông lỏng bản thân. Và kết quả tớ sơ suất thế đấy, tớ còn chẳng biết mình sẽ xuống dốc vậy luôn. Ha ha.” Để tránh bị cho là một người kiêu căng, không hề xưng ‘tôi’ một cách kiêu ngạo, A Triết đối đáp được đấy chứ. “Anh trai tớ cũng hay cằn nhằn về vụ này lắm.” A Triết tiếp tục câu chuyện bằng cách lảng sang chủ đề khác một cách khôn ngoan hơn. “Hể? Thầy ấy cũng có lúc nổi cáu với cậu sao?” “Chẳng phải lúc nào quần áo thầy ấy cũng có mùi kẹo mút sao?” “Chuyện đó thì liên quan gì đến tớ.” “Nhưng thầy ấy rất thân thiện với học sinh của mình đấy.” Cuộc tán gẫu vẫn tiếp tục trong bầu không khí thoải mái và tự nhiên. Mình còn chưa từng thấy một A Triết thân thiện và dễ bắt chuyện đến vậy. Không biết từ lúc nào mà mình ngơ ngẩn dán mắt vào A Triết. Cậu ta quay lại nhìn mình đang nhìn câu ta chăm chăm. Gì nhìn thì sao nào? “Bl è.” Cậu ta cư nhiên lén le lưỡi trêu mình. “Hử gì vậy?” “Không có gì.” Chơi trò le lưỡi trêu ngươi như vậy… chỉ có học sinh tiểu học mới làm trò đó. Bộ A Triết là học sinh tiểu học hả? Mình không nhận ra bản thân lúc đó đã cười. Cả mình và cậu ấy. … Chán quá, quá chán. Mình không có quen ai trong lớp này cả, mà A Triết thì lại đang vui vẻ với nhóm bạn mới của cậu ấy. A… Lâm Mộng Phạn tới rồi. Cậu ấy cười với mình. Mộng Phạn đúng là rất dễ thương. Mình để ý thấy có hai bạn nữ ngồi ở bàn đầu đang chú ý tới cậu ấy. Tiếng bàn tán về người khác của họ to đến mức người ngồi ở gần cuối như mình cũng nghe được. Thế thì người ngồi trên mình hai bàn – Lâm Mộng Phạn không có lý nào lại không nghe thấy những lời bàn tán đó. Nội dung cuộc bàn tán đó như sau: “Này, biết bạn nữ mới đến không?” “Có chuyện gì à?” “Tớ nghe nói, hồi năm nhất, cậu ấy đã bị các bạn nữ cùng lớp tẩy chay đó.” “Ơ tại sao?” “Tớ cũng không biết.” “Nhưng trông cậu ấy đâu có giống loại nữ sinh dễ ghét đó.” “Nếu vậy thì các bạn đó tẩy chay cậu ấy làm chi?” Mộng Phạn đúng thật là đã nghe thấy. Cậu ấy có vẻ định chào mình nhưng lại thôi, tiếp tục về chỗ và ngồi nhìn thẳng lên bảng. Mộng Phạn là thật sự không để tâm đến những lại bàn tán đó hoặc là cậu ấy không muốn biểu lộ ra ngoài. Việc này làm mình nhớ lại hồi năm nhất. Tại sao hồi đó cậu ấy lại bị cô lập nhỉ? ‘Cậu ấy lúc nào cũng tỏ vẻ dễ thương. Thật chướng mắt’ A… là Mỹ Lâm. Chuyện đó diễn ra khi Mỹ Lâm tuyên truyền nó. Mỹ Lâm không chỉ là tâm điểm chú ý của cả lớp, ngay cả lời nói của cậu ấy cũng rất thuyết phục. Hầu như các bạn nữ trong lớp đều nghe theo cậu ấy. Và họ thật sự tin cậu ấy và cho là mọi chuyện như vậy ư? Trong đó cũng có mình… Thật tệ hại… A… Nếu vậy chẳng phải tốt nhất là nên kết bạn với Mộng Phạn sao? Như vậy thì bầu không khí quanh cậu ấy sẽ thay đổi vào năm hai, cậu ấy sẽ không còn bị cô lập nữa. Đúng vậy. Mình nên nói chuyện với cậu ấy. “Mộng Phạn, nhìn này!” Mình lại gần cậu ấy. “Nhớ con thỏ bông này không? Là cậu đã tặng mình đó. Mình treo nó làm móc điện thoại đó.” “A mình nhớ rồi.” Cậu ấy cười rồi. “Thật may vì cậu thích nó.” “Ừ cảm ơn nhiều nha.” Tiếng bàn tán từ đầu lớp lại vọng tới. “Hửm? Bọn họ nói chuyện bình thường mà.” “Nếu vậy thì bạn nữ kia đâu phải bị tẩy chay đâu.” Ừm bầu không khí nên phải như thế này. “Á… hình như tớ biết bạn nữ mới đến bắt chuyện đó.” Này… không phải là mình chứ? “Tớ nghe nói cậu ấy từng cãi nhau to với các bạn cùng lớp vào cuối năm ngoái đó.” Sao họ biết lắm vậy? “Hả cậu ấy đáng sợ vậy sao? Mình không thích kiểu người như vậy tí nào.” “Đúng là trông cậu ấy hơi dữ thật…” “Bộ cậu ấy rất bạo lực à?” “Vậy cậu ấy và bạn nữ kia đều là người phiền phức à?” Mọi… mọi chuyện có chút đi quá xa rồi. Mình khóc ròng trong lòng mà quay về chỗ ngồi. Mình chỉ muốn nói chuyện với Mộng Phạn. Vậy mà mọi thứ chỉ có tệ đi. Mình chỉ là nhìn có hơi nghiêm túc. Mình không có bạo lực. Chỗ ở phía trên mình… có người tới ngồi. Là Lãnh Nhược Vũ. “Lãnh Nhược Vũ, chào buổi sáng.” “Chào buổi sáng.” Cậu ấy... hình như cũng rất dễ gần. “Nhược Vũ…” Mình chưa nói hết câu, cậu ấy đã đeo tai nghe, ngồi đọc sách rồi. Cả người là một dáng vẻ không muốn người khác lại gần mình. “Được rồi, tớ không làm phiền cậu nữa.” Thật khó để tạo ấn tượng tốt với các bạn trong lớp… Tất cả chỉ vì mình trông rất đáng sợ ngay từ cái nhìn đầu tiên sao? Mình thật đáng bị chê cười. Quá xấu hổ. “Nhược Vũ!!!” Ồ là cái cậu tóc vàng nhoi nhoi ở bảng danh sách lớp ngoài kia. Mới đến lớp mà cậu lượn qua lượn lại quanh Lãnh Nhược Vũ, lải nhải liên mồm. Nhược Vũ bị làm phiền đến tội. Thảo nào mà cậu ta mới vào lớp đã lạnh nhạt như vậy. “Chào buổi sáng.” “…” “Cậu đang đọc gì thế?” “…” “Cậu đang nghe bài gì vậy?” “…” “Mà thật may mắn làm sao, chúng ta học chung với nhau hai năm liền lận đó.” “…” Đừng có nói nhiều nữa, mọi người đang dồn hết ánh nhìn vào người cậu đấy. Ước gì mình có thể học được một tí cái gọi là mặt dày của cậu ta. Thật… nản quá. … Giờ đang là giờ nghỉ trưa. Còn mình thì đang đi đến phòng giáo vụ lấy tài liệu. Cả sáng nay mình không thể kết bạn được với ai. Nghĩ đi nghĩ lại, việc này khiến mình bận tâm rất nhiều. Cứ thế này, chẳng lẽ mọi chuyện sẽ chẳng tiến triển chút nào sao? Cho dù mình đã quyết tâm bắt đầu lại mọi thứ… Vậy mà mình lại chẳng có cơ hội. Người mặc áo có hoạ tiết hoạt hình đằng trước… Tạ lão sư? Có tờ giấy bay ra từ kẹp tài liệu của thầy ấy. “Lão sư, thầy đánh rơi này.” “A, trò Thường Hi. Thầy xin lỗi vì làm phiền, cảm ơn em nhé.” “Không có gì ạ.” Mình nhặt tờ giấy lên và thấy nội dung bên trong. Hử? “Thưa thầy, khoá học về dẫn nhập lãnh đạo này là gì thế ạ?” “À, khoá học này…” Thầy giải thích cho mình. “Nó rất có ý nghĩa cho những học sinh đại diện cho lớp hoặc các sự kiện đấy. Đây là khoá học thử giúp nâng cao khả năng lãnh đạo và quản lý các sự kiện.” “Hơ? Em lại không biết có những khoá học thế này đấy.” Mình chăm chú xem tờ thông báo. “Ồ còn có cả cắm trại nữa nè.” “Thì đây là năm đầu nhà trường áp dụng khoá học này mà. Chắc sẽ thú vị hơn những gì em nghĩ đó.” Thầy cười rồi nói tiếp. “Nói chung, mục đích chính của nó là tạo nên sức mạnh giữa mối quan hệ của trường lớp và các sự kiện. Vì vậy sẽ dễ dàng tạo nên quan hệ đoàn kết với bạn bè cùng lớp.” “Ồ thì ra đó là mục đích chính ạ?” “Thầy cho là việc này liên quan đến quá trình cần thiết để dựng nên quan hệ đoàn kết với những người bạn mới trong lớp. Sẽ dễ dàng hơn nếu em đặt ra mục tiêu cần đạt được và bố trí mọi thứ ngay trước mắt mình rồi tìm hiểu từng trường hợp một.” “Ra là vậy.” “Từng nhóm nhỏ lẻ đoàn kết còn dễ. Vậy cả lớp thì sao?” “À… Tạ lão sư, thầy nên lựa chọn kĩ với những người phù hợp với vai trò lãnh đạo.” Mình nghĩ đến chuyện sáng nay và mình biết. “Em thật sự không hoà đồng với các bạn cùng lớp, và cũng chẳng biết cách để bắt chuyện với họ.” Nghĩ đến chuyện đó mà nản. “Em không giống A Triết. Vị trí đó có lẽ phù hợp với những người hoà đồng như cậu ấy.” “Tiểu Triết sao? Hể?” Tạ lão sư làm vẻ mặt như lần đầu biết tới chuyện này vậy. “Theo thầy nghĩ thì em cũng phù hợp với vị trí đó mà. Em rất vui vẻ, năng động và thu hút được nhiều bạn bè lắm.” “À không hẳn đâu ạ.” Em xin lỗi, lão sư. Người mà thầy vừa miêu tả chỉ là cái vỏ bên ngoài của em thôi. Mình thật sự là một người nhút nhát. “Mà dẫu sao đi nữa… Tuổi học trò của em ở trường này… sẽ phụ thuộc vào những gì em muốn.” Thầy tươi cười với mình. “Nên hãy đặt hết tâm tình của mình để thực hiện những thứ mà em muốn làm ngay bây giờ.” … À phải… Cho dù đó là những gì mà Tạ lão sư đã khuyên mình. Mình cũng muốn lắm nhưng mà không thể. “Đường đi ở đằng kia trông thật u ám.” “A Triết?” “Tớ cũng về đường này mà. Cậu… A chờ chút.” Điện thoại của A Triết đang kêu. “Yo, có chuyện gì? Thật không? Ngày mai cậu có thể đem sách cho tớ mượn sao? Cảm ơn nhiều.” Cậu ta vừa tắt điện thoại thì một cuộc gọi khác lại tới nữa. “À, Gia Ý? Cao Lãng vừa gọi cho tớ. Ừ… ờ… ok.” Gia Ý? Cao Lãng? Những cái tên này… Đó là tên của mấy bạn nam trong lớp. “Ờ… hôm nay thì không được.” Có vẻ học đã kết thân rồi. “Hể cậu ấy nói vậy sao? Ha ha…” A Triết thì ở một bên nói chuyện điện thoại, còn mình ở một bên lẩm bẩm bất mãn. “Điều này thật tốt thật sao... Còn mình lại bị cho là một đứa dữ tợn, thế là mọi người đều giữ khoảng cách với mình.” Hừ không chỉ bất mãn mà mình còn rất bất mãn. “Lạnh lùng, thô lỗ và đáng sợ… Sao có thể miêu tả mình bằng những lời đó chứ?” “Ha ha, nhưng với tớ… Cậu là một người rất hay do dự.” Tán dóc xong rồi à? “Sao cậu còn có thể châm thêm vào nỗi đau của tớ.” “Hả? tớ có quan tâm đến chuyện đó đâu.” Hừ đồ đáng ghét. “Nhưng…” A Triết nhìn thẳng về phía trước. “…vì những gì cậu đã nói, tớ nghĩ những lời miêu tả đó không đúng về cậu.” “Vậy… vậy à?” “Chính cậu là người đã nói với tớ là sẽ bắt đầu lại mọi chuyện… từ hôm nay mà.” “Sau ngày đầu tiên, tớ nhận ra rất khó để kết bạn. Hôm nay là một ví dụ. Dù có những chuyện dù có cố gắng hết sức thì mình vẫn có những chuyện không thể làm được. Chẳng phải thật tốt khi ai đó tạo cơ hội cho mình kết bạn sao?” “…” A Triết lặng lẽ nhìn mình rồi nói. “Cậu sẽ không tạo nên được một tác động nào đối với các bạn cùng lớp hiện nay với cái kiểu chán nản đó ở đây đâu.” Mình đứng lại nhìn A Triết đằng trước. “Còn nữa vào lúc thế này,… cậu sẽ không hề gây cho họ cảm giác bất cần nào nếu cậu chọn cách tiếp tục tiến bước.” Mình ngạc nhiên nhìn người con trai đằng trước… “Chẳng có gì là muộn cả. Cậu có thể làm theo cách cậu muốn vào lúc này.” … một lần nữa… cậu ấy… … Chẳng có gì là muộn cả… Trên thực tế… chẳng có cái gì là có vẻ đã bắt đầu… “Có bạn nào muốn tình nguyện làm đại diện cho lớp không? Lớp này sao lại lặng lẽ vậy?” Thầy chủ nhiệm của bọn mình đang tìm người làm đại diện cho lớp (lớp trưởng). Nhưng chẳng có một ai muốn tình nguyện cả. “Mau mau quyết định đi. Không là không thể về sớm đâu.” “Hả?” “Tôi mới là người nên nói ‘Hả?’ vào lúc này đấy.” Mình không biết lời A Triết nói là lạnh lùng hay dịu dàng, là chế nhạo mình hay động viên mình. ‘Chẳng có vẻ gì là đã bắt đầu. Cậu có thể làm theo cách cậu muốn vào lúc này.’ Mình không ngừng suy nghĩ về lời nói đó. Mình có thể làm những chuyện mà mình thích. Mình nên bắt đầu mọi thứ từ đâu đây? Mình muốn mọi chuyện diễn ra thế nào? Mình có nên chờ ai đó bắt đầu trước không? Hay mình chỉ nên… là người đến sau? Khi nghĩ về những điều mới mẻ mà mình cảm nhận được. Mình cuối cùng cũng nhận ra điều đó rất cần thiết đối với mình. Dồn hết cam đảm để thay đổi… Những gì mình muốn nói là… Nếu cứ giậm chân tại chỗ như vậy, mình sẽ chẳng bao giờ thay đổi được điều gì cả. __________________ Minh Triết chán nản ngồi nhìn ông thầy chủ nhiệm. Bao giờ cái tiết mục rắc rối này mới qua? Tại sao năm nào cũng phải có mấy cái này? Chọn đại một người không được à? Cậu thật sự muốn về lắm rồi. Còn cô ấy… Minh Triết ngạc nhiên. Thường Hi đang làm gì vậy? Cô ấy giơ tay… là muốn tình nguyện làm đại diện lớp? Cô ấy thật sự muốn kéo công việc phiền phức đó vào người? Thường Hi… cậu là muốn làm gì? __________________ “Ồ, Hứa Thường Hi? Em tình nguyện sao?” “Dạ.” “Vậy… đại diện cho nữ sẽ là Hứa Thường Hi. Việc phân công còn lại giao cho em.” “Vâng.” Mình rời chỗ để đi lên bục giảng. Mình… muốn bắt đầu một sự đổi mới. “Được rồi… Vậy mình cần một bạn nam để đảm nhận vị trí đại diện còn lại. Có bạn nào muốn tình nguyện không?” Mình hỏi to. Ai cũng có vẻ mặt chán nản. Làm đại diện cho lớp đúng là rước việc vào người. Sẽ có rất nhiều việc phải làm. Ai lại muốn làm chứ? Mọi người đều lờ đi. Chẳng lẽ mình lại phải tự làm hết mọi chuyện? Giờ thì mình lại bắt đầu thấy xấu hổ khi đứng đây… “Ở đây có ai muốn… đảm nhận cho lớp và đạt được những kết quả tốt cùng mình không?” Nhưng giờ không phải là lúc để mình hối hận. Mình phải tiếp tục. __________________ Vương Lập Thành ngồi bồn chồn, sốt ruột ở dưới. Một người năng động như cậu có lẽ nên… Ầy nhưng mà cậu cũng không muốn… Rồi sẽ có rất nhiều công việc… Nhưng mà… “Có ai không?” Không chịu được nữa… Có lẽ cậu nên… Lập Thành đang lấp lửng cánh thay của mình ở giữa khoảng không. “Tớ có thể làm được.” Là một bạn nam khác. Ái chà, cậu bị đánh bại rồi. Lập Thành xấu hổ giấu cánh tay của mình xuống. ___________________ Mình rất ngạc nhiên. Gần như mình đã há hốc mồm vào lúc đó. A Triết vừa tình nguyện giơ tay. Cậu ấy… “Có ai phản đối không? Không ai chứ gì?” A Triết nhìn quanh cả lớp một lượt dò hỏi. “Nếu không ai phản đối…” Mình vội ngậm cái mồm đang há hốc vì ngạc nhiên lại. “… thì bạn học Mộ sẽ là đại diện chon am. Mọi người đều đồng tình chứ?” “Mộ Minh Triết, phiền em cùng phổ biến nội dung với trò Hứa Thường Hi.” Thầy chủ nhiệm thông báo. A Triết đi lên bục giảng đứng cạnh mình. Mình thì vẫn còn ngẩn ngơ nhìn cậu ấy. Quả thật thì việc vừa rồi quả là khó tin. “Nhìn gì hả?” “Á… không có gì.” Mình thôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy. “Cảm ơn cậu.” “Ngốc, tớ chỉ muốn mọi thứ nhanh lên để còn về nhà.” Cậu ta nói nhỏ nhưng đầy bất mãn. “Lẹ lên đi để còn về.” “Được rồi, chúng tớ còn cần ba người nữa để đại diện cho các sự kiện. Có ai muốn làm không?” A Triết hướng về cả lớp nói to. “Có…” Cả lớp ngạc nhiên quay về phía người có giọng nói nhỏ nhẹ mới nãy. “… tớ muốn làm.” Là Lâm Mộng Phạn. “Cậu sẽ làm ư?” Mình vui mừng nhìn về phía cậu ấy. “Cảm ơn cậu! Cậu sẽ là một người trợ giúp tuyệt vời đó. Mà mình cũng nên cho cậu biết luôn. Sẽ có một khoá học dẫn nhập lãnh đạo. Chuyện đó ổn với cậu chứ?” “Có sao đâu! Tớ sẽ răm rắp nghe theo luôn.” Mộng Phạn cười tinh nghịch. Hai bạn nữ bàn trên quay xuống cười với nhau. “Nè chẳng phải cậu ấy dễ thương đó sao?” “Cậu ấy hành động hơi trẻ con. Nhưng có vẻ là người tốt.” Bầu không khí xung quanh Mộng Phạn thay đổi rồi. Mọi thứ quả nhiên đã tốt lên. “Chờ một chút.” “Hả?” “Cái khoá học dẫn nhận lãnh đạo đó là sao hả?” A Triết sa sầm hỏi mình. “Ủa? Cậu nghe thầy chủ nhiệm nói trước đó à?” Mình nhìn cái vẻ mặt của A Triết mà cạn lời. “Bọn mình còn được đi cắm trại nữa đấy.” “Thật phiền phức.” “Đừng nói là cậu định rút lời đấy nhé.” Mình thì thào với A Triết. “Như thế thì mọi cố gắng sẽ đổ sông đổ biển mất.” “…” Thật sự là cạn lời. “Nói đến đây thì cậu không nghe Tạ lão sư nói gì về chuyện này sao? Thầy ấy là một trong những người hướng dẫn tụi mình trong khoá học đó.” A Triết… Cậu ta lườm mình với vẻ mặt rất muốn đánh mình… “Cậu muốn gì? Bộ tớ nói sai gì hả?” “Nếu biết chuyện đó…” A Triết bắt đầu lầm bầm. “… tớ sẽ không bao giờ tình nguyện đảm nhận vị trí này.” “A Triết…” Mình nhếch mép cười. Mình thì lại thấy may về vụ này. A Triết chẳng biết gì cả… Oa… “Lãnh Nhược Vũ?” “Tớ cũng muốn làm nữa.” Lần này không chỉ vài người mà là cả lớp kinh ngạc. “Cậu chắc chứ?” Con sói đơn độc Lãnh Nhược Vũ…? Thật không thể tin được. Cậu ấy gật đầu. Nếu Lãnh Nhược Vũ tình nguyện thì người tiếp theo chắc chắn sẽ là… “CẢ TỚ NỮA! TỚ CŨNG MUỐN LÀM!” …cái cậu tóc vàng cao cao đó. Mình biết ngay mà. Điều này có thật sự tốt không đây? Từng chút một… Minh sẽ bắt đầu một chương mới… với những người bạn này… Mình quay sang nhìn A Triết. “Sao thế? Cậu muốn nói gì à?” Liệu mọi thứ có ổn không?
|
|
|
CHƯƠNG VI: CHUYẾN DÃ NGOẠI Hôm nay là ngày mà chúng mình… có khoá học dẫn nhập lãnh đạo. Tút… Là mình đang gọi điện cho A Triết. ‘Cạch’ Cậu ta ra mở cửa… với một cái đầu bù xù, quần áo ngủ xộc xệch chưa thay… còn tay thì cầm chiếc điện thoại đang nghe cuộc gọi của mình. “Cậu không cần phải đến nhà tớ đâu.” A Triết càu nhàu rồi dập điện thoại. “Nhưng khi tớ gọi trước đó thì giọng cậu vẫn còn ngái ngủ mà. Tớ đoán là kiểu gì cậu cũng sẽ ‘nướng’ tiếp ngay sau khi tắt máy.” Mình nhìn A Triết, cái bộ dạng này của cậu ta là bằng chứng xác thực nhất rồi còn gì. “Nếu cậu ngủ tiếp thì chúng ta sẽ muộn mất. Cho nên tớ thấy lo.” “Oáp…” A Triết ngái ngủ ngáp một cái. “Thấy không!!! Cậu vừa ngáp kìa! Đáng lẽ cậu phải dậy ngay sau khi tớ gọi.” “Im lặng nào. Giờ vẫn còn sớm để cậu la hét đó.” “Ha tớ biết ngay là thể nào cậu cũng thế này mà. Thế nên tớ đã hỏi Tạ lão sư địa chỉ nhà cậu đó.” Mình huýt sáo đắc ý. “Hờ, hiểu rồi! Hiểu rồi! ‘Cảm ơn’ nhiều.” “Vậy thì tớ sẽ chờ cậu ở ngoài này…” Mình xua tay. “… nên nhanh lên và mau vào chuẩn bị đi.” “Biết rồi.” A Triết quay người đi vào trong. “Vậy thì chờ ở đó nhé.” A Triết… Cậu ta… “Này cậu thật sự để tớ chờ ở ngoài hả???” Mình kéo A Triết lại, la lối. “Hoàn toàn sai lầm!!! Lúc này, ít nhất cậu phải có cách xử sự đàng hoàng hơn chút chớ!!!” A Triết – lúc này đang bị mình kéo áo. “Và cậu thì có biết ‘xử sự đàng hoàng’ là không hả ?!” … Sau đó, A Triết đã đưa mình vào phòng bếp. “Vậy tớ đi chuẩn bị đây.” Cậu ta gãi đầu. “Chờ ở đây và tự lấy gì uống đi nhé.” Mình nhìn xung quanh căn bếp nhỏ rồi vội quay ra hỏi cậu ấy. “Ai là chủ nhà vậy?” “Cha tớ. Nhưng giờ ông ấy bận đi công tác rồi.” “Vậy à…” Thế thì hiện tại… chỉ có duy nhất hai đứa mình ở trong nhà này. Chỉ hai người… Mình lại nghĩ cái lung tung gì vậy…? “Tớ có thể uống cà phê không?” Mình ngó ra khỏi phòng bếp hỏi A Triết đang đi lên lầu. “À… chắc trong bếp có thứ nào vẫn có thể uống được đấy…” Mình quay vào bếp và tìm một thứ gì đó có vẻ như cái cốc… Chắc là họ để ở trên chạn bát. A tiện thật có một lọ cà phê thuỷ tinh được để ở ngay cạnh đây. Mình mở nắp và tự đổ ra… Có lẽ không cần muỗng, mình có thể tự đo được độ chừng… Nhưng… làm vậy chẳng phải có hơi thô lỗ sao? Có lẽ… chỉ một chút thôi… dù gì mình cũng không muốn làm vậy… Không thể để những hành động thô lỗ bên ngoài ngấm vào thành thói quen được. Mình xấu hổ quay đi… “Ấm đun đâu nhỉ?” Hơ… “ÔI MẸ ƠI!!!” Mình hét toáng lên và vội lấy hai tay che mắt… Nhưng mình che kiểu gì không biết… Các ngón tay vẫn tách ra và mình vẫn thấy qua các kẽ tay… A Triết đang… không mặc áo?! “CẬU SAO LẠI CỞI TRẦN VẬY HẢ???” A Triết không nói gì… Cậu ta tiến lại về phía mình… “A Triết?... Này… Chờ đã…” Mình giương mắt nhìn cậu ta đi về phía mình mỗi lúc một gần. Phản xạ cực nhanh, mình giớ hai tay bắt chéo chữ X trước ngực. “MÌNH KHÔNG ĐẾN NHÀ CẬU ĐỂ LÀM CHUYỆN ĐÓ ĐÂU!” “Cậu là đồ ngốc à?” A Triết đi ngang qua mình. “Hả?” “Ai lại muốn tấn công cậu chứ? Tớ đang định đi tắm.” Cậu ta càu nhàu thiếu kiên nhẫn. “Sao?” Vậy là mình… nghĩ vớ vẩn hả? Quá đáng xấu hổ! “Còn nữa, nhà tớ không sử dụng ấm điện.” A Triết đặt một chiếc ấm đun nước lên bếp. “Đây! Cậu biết cách sử dụng chứ?” Mình xấu hổ ngơ ngác nhìn cái ấm đun nước một hồi rồi quay sang phía A Triết, lúc này đang định đi vào phòng tắm, để chữa thẹn. “Mà cậu định đi tắm lúc này sao? Cậu nghĩ giờ là lúc phí thời gian à?” “Ừ, đúng vậy. Nhanh thôi nên đừng lo.” “Vậy thì nhanh nào, đi tắm mau lên.” Mình lấy tay đẩy cậu ta vào phòng tắm. “Đừng có mà lề mề nữa.” “Này! Đau đấy!” Mình quay về bếp đun nước rồi ngồi uống cà phê. Mình cá là giờ mặt mình đang rất đỏ. Mới nãy mình đã chạm vào người A Triết… Da cậu ta mịn hơn da của một tên con trai bình thường… Lúc này mà còn đi tắm… Cậu ta chăm sóc da kĩ thật. Mình ngồi nghĩ mông lung mất một lát mới chợt nhận ra… “Hửm? Sao cà phê này không có mùi vị gì thế?” Mình vội xem lại lọ cà phê. Nó đã hết hạn từ 6 tháng trước rồi. Họ thường không dùng cà phê sao? Hi vọng là mình không bị đau bụng. “Này! Tớ xong rồi!” A Triết đã chuẩn bị đầy đủ để đi ra rồi. “À… Ok. Cậu nhanh thiệt đó.” “Tớ đã nói rồi.” Cậu ấy kéo chiếc mũ áo khoác trùm lên đầu. “Nào đi thôi!” Tại ga tàu điện… “Thấy chưa? Cậu cứ hay lo, chúng ta đến đúng giờ mà.” A Triết nói với mình. “Nhưng chúng ta vừa kịp lúc thôi. Trong những trường hợp như thế này cậu nên có phương án dự phòng.” Mình nhìn quanh sân ga, chuyến tàu sắp đến rồi nhưng mình vẫn có cảm giác không đúng… “Á!” “Sao thế?” Mình và A Triết đang chạy hộc tốc từ ga tàu điện về đến nhà cậu ấy… “Cậu để quên túi đồ ở nhà tớ sao?! Thật không thể tin nổi!” “XIN LỖI!!!” …và rồi lại tức tốc phi đến ga tàu điện… “Cậu đang làm gì vậy, A Triết?! Chạy nhanh lên! Nhanh như tia chớp ấy!” “Này, tớ còn phải xách thêm túi của cậu nữa nhé!!! Cậu đang giỡn với tớ đấy hả?!” …Khi bọn mình đã tới sân ga… “A! A Triết! Tàu đến rồi kìa!” “Hộc…” A Triết thở ra vì chạy hết sức. “Chúng ta không thể đón chuyến này. Chờ chuyến tiếp theo thôi.” “Không được! Mình không bỏ cuộc đâu!” Mình túm lấy tay A Triết và lôi cậu ta chạy tiếp đến chuyến tàu sắp rời bến. “Cửa đang đóng lại kìa!” … “Hà hà… Hên quá! Chúng ta kịp rồi!” Mình ngồi thụp xuống thở hổn hển. A Triết không nói gì nữa… Cậu ta đang rất mệt. Sau khi nghỉ một hồi, mình xem lại tờ hành trình được giáo viên chủ nhiệm đưa cho lúc ở trên lớp. “Chúng ta phải tới trạm tiếp theo mà mọi người đang tập trung trong vòng 30 phút.” Mình lau mồ hôi trên trán. “A…Chúng ta sẽ trễ mất thôi…” A Triết nhìn cảnh vật bên ngoài con tàu rồi nhìn lên số hiệu và tên tàu. Cậu ấy quay sang nhìn mình với vẻ mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cậu ấy không kịp tiêu hoá nổi. “Này chẳng phải sân ga đến trạm tập trung ở hướng khác sao?” Mình quay ra nhìn số hiệu và tên tàu, rồi ngơ ngác quay sang A Triết cũng với vẻ mặt không tin nổi ấy. Mình bực bội đấm vào cửa tàu la to. “ÔI ĐÁNG GHÉT! MÌNH VÀO NHẦM CHUYẾN TÀU MÀ MÌNH HAY TỚI TRƯỜNG RỒI!!!” “Thêm nữa, đây là trạm cao tốc nên chúng ta không thể dừng lại được đâu.” A Triết bất lực nhìn mình. … Vậy là bọn mình đã đi tiếp trên chuyến tàu tới trường đó. Hiện cả hai đang ở ga tàu chờ chuyến tàu tới trạm tập trung. Mình nhận được cuộc gọi của Mộng Phạn, còn A Triết thì đang mua nước ở máy bán nước tự động gần đó. “Ôi! Mình rất xin lỗi Mộng Phạn. Nhưng chúng mình đã bắt nhầm chuyến tàu rồi… Ừ đúng vậy… Mình nghĩ là mọi người đã đều tới đó rồi…” Mình nói một lúc lâu rồi mà không thấy Mộng Phạn phản ứng. Thình lình, giọng điệu la hét quen thuộc của thầy giám thị vang ra từ trong điện thoại khiến mình giật mình. “Hừ! Các em cần phải nhìn chuyến tàu và tìm ra trạm tập trung đã chỉ định chứ !!! Các em sẽ bị mắng khi đến đây!!!” …và sau đó là giọng nói nhỏ nhẹ của Mộng Phạn. “Cậu có vừa nghe thầy nói không?” “…Có…” Mình thở dài rồi dập máy. Có chuyện phải thông báo cho A Triết nên mình quay về phía cậu ấy. “Tớ xin lỗi. Chúng ta sẽ phải đi thẳng đến chỗ cắm trại luôn.” “Haa… Chả sao đâu…” A Triết vừa nói vừa uống lon cà phê. “Chúng ta sẽ không phải tốn công xuống trạm tập trung nữa.” Hả… Cậu ấy uống cà phê? Chẳng phải… “Cậu uống cà phê sao, A Triết?” “Hửm? Vậy thì sao?” A Triết nhìn mình. “Bên cạnh đó, tớ phải xách cái này đến bao giờ đây?” Cậu ấy ném cho mình túi đồ. “À đúng rồi. Xin lỗi.” Mình đón lấy cái túi. … Cuối cùng thì hai đứa mình cũng lên đúng chuyến tàu đến nơi cắm trại. “Chẳng hiểu sao mình thấy kiệt sức ghê.” Mình than một câu rồi quay sang phía A Triết. Cậu ấy gà gật liên tục, có vẻ rất buồn ngủ. “A Triết, cậu có thể ngủ nếu cậu muốn.” “Thật chứ?” “Tớ sẽ gọi cậu dậy khi bọn mình đến nơi.” “Vậy phiền cậu.” “Ừm.” _____________________________¬__ “Nghiêm túc mà nói…” Minh Triết mở mắt. “… THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC! Mình chỉ mới ngủ được ba phút thế mà…” …Thường Hi đã dựa lên lưng cậu ngủ luôn rồi! Mà cô ấy cũng đã dậy từ sớm. Thôi kệ vậy. Chuyến tàu vẫn chạy, đến mỗi trạm thì nó dừng lại cho hành khách lên và chạy tiếp. Thời gian qua lâu kinh khủng… “Này! Chúng ta tới nơi rồi!” “Cá…cái gì? Từ khi nào mà mình…?” Thường Hi ngáp ngủ. Cô nàng bỗng giật mình. “Á chết rồi! Mình quên mất…” “Lúc nãy cậu vừa nói là cậu ‘quên’ sao?” Thật không thể chịu nổi mà… “Đáng lẽ tớ không nên cho cậu dựa vào lưng mà ngủ mới đúng.” ____________________________ Trường đã thuê một chỗ nghỉ cho lần cắm trại này. Mình và A Triết sau khi xuống tàu đã vào chỗ nghỉ và người đầu tiên mà bọn mình gặp… “Hai em, thật sự…” …đó là thầy giám thị với cái đầu bốc khói nghi ngút. Tạ lão sư đã ở đó nghe mắng cùng bọn mình. Sau một lúc lâu… cực lâu… “Thầy mong là chuyện này sẽ không xảy ra lần nào nữa!!! Các em hiểu không hả!?” “Tụi em xin lỗi thầy.” “Được rồi đến giờ ăn trưa rồi. Hai em có thể đến căn-tin với các bạn.” … “Họ đây rồi!” Vương Lập Thành nhìn thấy mình và A Triết cầm khay đồ ăn đi vào. “Đại diện của lớp mà đi trễ đấy. Bọn tớ thấy xấu hổ lắm đó.” “Thật sự xin lỗi...” Bọn mình ngồi vào chỗ và bắt đầu ăn. Đúng lúc đấy, Tạ lão sư đi tới. “Tiểu Triết!” “Dạ!” “Mấy đứa phải viết cảm nhận của mình về các sự kiện. Tối nay phải phát biểu đấy, biết không?” “Sao cơ?” “Cả Thường Hi nữa!” “Vâng ạ!” “Còn nữa, mới nãy hai đứa đi muộn nên phải viết bản kiểm điểm và nộp trước giờ giới nghiêm tối nay.” Tạ lão sư chắc chắn chúng tôi đã tiêu hoá xong nội dung thầy vừa thông báo liền rời đi. Mặt của A Triết trông cực kì phiền phức. Cậu ấy vừa nhai đồ ăn vừa càu nhàu. “Khỉ thật! Bản kiểm điểm ư? Lại còn bài cảm nhận...” “Bạn học Mộ, mỗi khi cậu gây chuyện như vậy…” Lãnh Nhược Vũ đột nhiên nói với A Triết. Mặt cô ấy còn có chút phiếm hồng. “…là Tạ lão sư lại gặp rắc rối đấy. Tớ nghĩ cậu nên chú ý hơn.” “À cậu hãy cứ mặc kệ anh ấy đi.” A Triết tiếp tục nhai đồ ăn, chán nản nói. “Tớ là tớ. Chẳng liên quan gì tới ông anh ấy cả.” “Vậy cậu khiến một người hoàn toàn không liên quan phải đi xin lỗi cho những hành động của cậu sao?” Lãnh Nhược Vũ bất ngờ đặt mạnh bát xuống bàn ăn. “Đồ ích kỉ. À không… Đồ xấc xược.” Tất cả mọi người ở bàn ăn gần như bất ngờ về hành động đột ngột nổi nóng của Nhược Vũ. Nhược Vũ à, chúng ta đang ăn trưa đấy. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Mình phải tìm cách nào đó để mọi thứ dịu đi mới được. “A…Bên cạnh đó… mình thật sự rất ngạc nhiên khi cậu quyết định tham gia vào ban đại diện cho các sự kiện đấy.” Mình chợt nhớ ra cái thắc mắc bấy lâu của mình. “Cậu có hứng thú với nó đến vậy sao?” “Không hẳn.” Nhược Vũ lạnh nhạt đáp lại mình. Vậy… thì cậu xung phong làm gì chứ??? A Triết bỗng phụt cười, cậu ấy quay sang chỗ Lãnh Nhược Vũ. “Xem ai không chịu hợp tác mà đi ‘lên lớp’ người khác kìa.” “Này!” Vương Lập Thành quay sang (mà theo mình thì cậu ta đang cố thể hiện cho Lãnh Nhược Vũ). “Cậu không được nói chuyện với con gái kiểu đó.” A Triết đã bày vẻ mặt cố chấp đáng ghét thường niên của cậu ấy ra rồi… Bầu không khí kì cục… Chủ đề chúng ta cãi nhau cũng quá là kì cục… “Tớ ăn xong rồi.” A Triết đứng dậy dọn khay và bỏ đi. “Tớ cũng vậy.” Lãnh Nhược Vũ cũng đứng lên và bỏ đi hướng khác (dù chỉ có một cửa ra…) Mọi chuyện… sao lại diễn ra như vậy chứ? Lâm Mộng Phạn nhìn mình. Cậu ấy hiểu mình muốn gì. Cô nàng bèn bày ra một tư thế động viên để khích lệ mình. “Không sao, Thường Hi. Chúng ta cùng cố gắng nhé.” Thật may vì mình còn một người bạn tốt như cậu ấy. “Tớ ăn xong rồi.” Vương Lập Thành đứng lên. “Tớ cũng vậy.” Lập Thành chú ý tới cái bánh nướng nhỏ mà Mộng Phạn vẫn chưa động tới. Cậu ta với tay lấy cái bánh… “Nếu cậu không ăn thì cho tớ nhé.” …rồi đi mất. “Cậu ấy đã lấy món ngon nhất mà tớ để dành rồi.” Lâm Mộng Phạn tiếc nuối nhìn vào chỗ trống mà khi nãy cái bánh nướng còn hiện hữu. “Tớ muốn ăn nó sau cùng mà…” Mình giật mình khi quay ra nhìn vẻ mặt của Mộng Phạn. “Hừ cái tên đáng ghét đó… Tớ sẽ không tha thứ cho cậu ta!” Ai vậy? … Tất cả mọi người đều phân tán… Mình phải giúp họ đoàn kết lại…! “Ừm… Có ai có ý kiến gì không?” Bọn mình đang họp để bàn về bài cảm nghĩ mà cả nhóm sẽ phải phát biểu tối nay. Mình nhìn mọi người để tùm câu trả lời. “Nhược Vũ?” “Không ý kiến.” Cậu ta đang đọc sách… “Mộng Phạn?” “À…ừm…thì…” Cậu ấy thì đang ngẩn ngơ… “Vương Lập Thành?” “Nè, nhìn nè, giờ giới nghiêm là 10 giờ tối. Mai bọn mình sẽ có một buổi hướng nghiệp…” Cậu có thể thôi xem tờ hướng dẫn mà tập trung vào chủ đề không??? “A Triết…?” “…” Cậu ấy… đang nghịch điện thoại. …BẦU KHÔNG KHÍ… VÔ TỔ CHỨC… Có ai… nghiêm túc giùm mình cái được không? Cảm giác thật bất lực. “Nào! Mọi người tập trung đi!” Mình nói to. “Chúng ta đang thảo luận về vấn đề phải trình bày tối nay đấy. Vấn đề là: ‘Mục đích của sự kiện trường lớp là gì?’. Nghiêm túc và cho mình xin ý kiến đi!” “Cậu viết gì chẳng được. Miễn nó thành ý kiến phát biểu.” A Triết thờ ơ nói với mình. Còn mình… Mình muốn đánh cậu ta!!! … Buổi tối… “Những sự kiện thông thường trong trường được các thầy cô tổ chức cho các khối lớp, nhưng chúng ta vẫn cần người hướng dẫn cho mỗi lớp để tạo không khí.” Giọng thầy hiệu phó được phóng đại qua loa, to lên mấy lần đập vào tai… khiến mình toát mồ hôi lạnh. “Đó là lí do vì sao những người đại diện cho mỗi lớp đều rất quan trọng…” Nhưng chúng em không phải lúc nào cũng sẵn sang, thầy ơi… Bên cạnh đó, Tạ lão sư cũng đã nói bọn mình không cần quá nghiêm túc… chỉ cần đủ nghiêm túc thôi… “Vậy những bảng thông báo mà chúng tôi đã đưa cho các em trước đó… Các em phải nghĩ những sự kiện ở trường có ý nghĩa thế nào đối với các em…” Và bọn mình… vẫn chưa làm gì cả… “Vậy bắt đầu từ lớp 12-1. Hãy nói những gì em đã viết.” Bắt đầu rồi… “Em đã tham gia vào khoá học này vì em nghĩ đây là một dịp tuyệt vời cho cuộc sống của cộng đồng chúng ta.” Một anh là đại diện nam lớp trên đứng lên phát biểu. “Còn nữa, chúng ta sẽ khám phá và phơi bày những khả năng của mỗi cá nhân trong môi trường bên ngoài trường học này.” Anh ta… có câu trả lời tốt thật. Ha ha ha, không thể đem ra so sánh những gì mình viết với câu trả lời ấy được. Mình sẽ không thể thắng nổi… Quá đáng xấu hổ… “Nhóm tiếp theo là lớp 11-2!” A… Chết rồi… _____________________________ Nghe gọi đến tên lớp mình, Minh Triết vội quay sang nhìn Thường Hi. Cô nàng đang rất hốt hoảng, mặt luôn mang một biểu cảm ‘mình không thể làm được’. Cậu vội lấy tờ giấy trên tay Thường Hi. “Cậu đã ghi gì đó vào trước rồi mà, đúng không? Chắc là sẽ đủ…” Minh Triết nhìn vào tờ giấy và không nói gì thêm nữa. Ở trên đó, Thường Hi chỉ viết có đúng ba chữ: “Kỉ niệm đẹp!”. “Sao thế? Các em mau đứng dậy phát biểu đi nào.” Thầy hiệu phó thúc giục. “Được rồi!” Minh Triết đứng lên. Đành vậy… chính cậu là người bảo Thường Hi nghĩ gì viết nấy mà. “Em sẽ cho thầy biết những gì chúng em nghĩ về sự kiện trường.” Cậu cầm tờ giấy, suy nghĩ thật nhanh và làm như đang đọc thật sự. “Theo chúng em, mục đích không chỉ là ở trong từng nhóm lẻ hay cá nhân, mà kết hợp với nó là sự cần thiết của tinh thần đồng đội trong những tình huống cần thiết như thế này. Còn nữa, tham gia những hoạt động như vậy giúp chúng em nhìn ra được sự thống nhất và điểm chung, giúp mọi người thêm đoàn kết. Hết rồi ạ.” Cậu… cạn ý rồi. “Ồ tốt lắm! Vậy nhóm tiếp theo…” “Chờ một chút đã!” Cái giọng này… “Thầy không nghĩ là thầy có thể hiểu hết những gì em muốn nói.” Chậc, anh ta biết rồi… Phiền thật… “Tại sao em lại nghĩ việc đoàn kết với nhau là quan trọng?” “Sao ạ? À thì…Là vì… có nhiều thứ chúng ta không thể làm một mình được… và nó…” Phải nói thế nào… Minh Triết chợt nhìn xuống tờ giấy cầm trên tay. Rồi lại chợt im lặng. “Vì một ngày nào đó, khi mà chúng ta hồi tưởng lại những giây phút trên… Mọi người sẽ lại cùng chia sẻ những kí ức đẹp cho nhau. Mọi người có thể nghĩ đó chính là KỈ NIỆM ĐẸP”. _______________________________ Mình bất ngờ nhìn A Triết. Không chỉ bất ngờ, còn có xúc động và nhiều thứ cảm xúc phức tạp khác nữa. “Tại sao phải ngạc nhiên thế? Chính cậu là người đã viết nó ra mà.” A Triết ngồi xuống và không cần nhìn, cậu ấy cũng biết mình đang thấy thế nào. Nhưng sau khi sự bất ngờ qua đi, cái cảm giác nôn nao buồn bã đầy khó chịu cứ vây lấy mình. Mình cúi mặt xuống và không ngẩng lên nhìn ai nữa. … ________________________________ Minh Triết cầm tờ giấy trống không đi xuống lầu. Cậu nhìn thấy Thường Hi đang nằm bò trên bàn, đầu quay ra ngoài nhìn khung cửa kính trong suốt. Căn phòng lúc này không bật đèn, thứ ánh sáng duy nhất chính là ánh trăng huyền ảo rọi qua cửa kính, hắt bóng hai người lên mặt đất. Bên cạnh cô cũng có một tờ giấy trắng. “Thường Hi, cậu viết bản kiểm điểm chưa thế?” “Hmm…” “Cậu vẫn chưa viết gì kìa.” Minh Triết ngồi xuống chiếc ghế đối diện. “Cậu viết gì vào cũng được mà.” “Cậu giỏi thật đó, A Triết.” “Hả?” “Cậu có thể diễn đạt mọi điều thật dễ dàng trong khi mình thì lại luôn gặp khó khăn…” Minh Triết có thể nghe ra sự chán nản của Thường Hi. “Rồi tớ lại cứ để lạc mọi chuyện theo chiều hướng xấu đi… Như chuyện sáng nay vậy. Giá mà tớ có thể được như cậu, A Triết.” Rồi cô nàng quay sang trách móc bản thân. “A… Tại sao mình lại không bản được? Mình chán bản thân quá.” Minh Triết nằm lên bàn giống Thường Hi, nhưng cậu quay mặt về phía trong. Nếu là người trở nên chán nản… thì đó không phải là… Minh Triết lên tiếng. “Cậu không nên thấy chán nản như thế. Tớ chưa từng cố gắng điều gì. Tớ chỉ làm việc nửa vời thôi. Nếu mọi chuyện có trở nên dễ dàng thì đó là vì tớ không hề để tâm tới.” Đúng vậy, cậu không muốn trở nên quá quan tâm một điều gì nữa… Nhưng Thường Hi thì khác… cô ấy thật lòng muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho mọi thứ mà mình quan tâm. “Việc cậu cảm thấy chán nản như vậy… đã cho thấy cậu luôn cố gắng hết sức mình để thực hiện điều gì.” Minh Triết quay đầu lại về phía Thường Hi. “Vậy cho nên…” …nên… cái này… Minh Triết ngừng lại và quay đầu về hướng cũ… ________________________________ Mình nghe từng lời nói đều đều, chậm rãi của A Triết văng vẳng bên tai. Cậu ấy đang ở ngay bên cạnh mình. Mình quay đầu sang và thấy ánh trăng bàng bạc, hư ảo hắt lên mái tóc cậu ấy đang gần ngay trước mắt mình. A Triết đang nói dở bỗng ngưng lại và quay đầu sang… Cả hai đứa đều mở to mắt… nhìn khuôn mặt đối phương đang cách gần nhau chỉ có vài cm… Khoảng thời gian ấy… mọi thứ xung quanh như đang lắng đọng lại… Vài giây sau… A Triết lại quay sang phía bên kia, ngập ngừng nói tiếp. “…V-vậy nên… tớ nghĩ những gì cậu đang làm tốt hơn tớ đang làm.” Khuôn mặt mình phiếm hồng nhìn vào gáy cổ của người vừa quay đi. “A Triết…Cậu không đủ tốt sao?” “Chí ít… tớ vẫn chưa gặp rắc rối gì khiến mọi chuyện diễn ra nửa vời cả.” Gáy cổ ấy làm mình nhớ quá… …khoảng thời gian cấp hai tươi đẹp ngắn ngủi không thể nào quay lại ấy… Nhưng những điều cậu ấy nói thật xa lạ… Cậu ấy nói chuyện như trước kia không hề biết mình. Mình… không muốn thế này. Không hiểu sao mình thấy muốn khóc. Tại sao cậu ấy lại trở nên xa lạ với mình đến thế chứ? Chúng mình đã không gặp nhau ba năm rồi. Mình thực sự muốn biết… những chuyện đã xảy ra với A Triết trong ba năm xa cách ấy… Mình đưa tay lên luồn qua mái tóc bàng bạc ánh trăng ấy… và vùi mặt vào đó. Mùi hương quen thuộc của ba năm trước lại hiện lên trong trí óc mình. Không biết A Triết sẽ cảm thấy thế nào khi mình nói ra… Nhưng mình thực sự muốn biết. “Cậu đang làm gì vậy?” A Triết hỏi mình, vẫn với giọng điệu thì thầm, chán nản ấy. “Ưm…Không… không có gì…” Mình vẫn giữ nguyên tư thế ấy. A Triết nắm lấy bàn tay mình đang để trên đầu cậu ấy. Cả hai bọn mình cùng ngồi dậy, nhưng hai khuôn mặt vẫn đối diện sát nhau. “Nói mình nghe…” A Triết nhìn thẳng vào mắt mình. “Cậu… thích tớ có phải không?”
|
Ahaha... Chào các độc giả đã rất lâu lâu không gặp... :'>> Chương mới của mọi người nà! P/s: Cho mình xin nhỗi!!!
|