Chuyện Tình Cà Phê Đắng
|
|
Lưu ý : Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật thời điểm xảy ra khi tôi mới tốt nghiệp trường chuyên cấp 3 và được bố mẹ cho sang Trung Quốc chơi suốt mấy tháng hè,ở nhà một người bác ở tỉnh Trùng Khánh.Tôi cũng có người chị họ làm ăn ở đó nên thỉnh thoảng tới chơi chỗ chị và chứng kiến chuyện tình của chị.Chuyện tình của chị phải nói là ngắn cũng không ngắn mà dài cũng chẳng dài , có chút buồn cười nhưng đôi khi cũng ngọt ngào như ngôn tình
|
PHẦN I Trùng Khánh mùa hè nóng kinh khủng không khác lò đốt là bao nhiêu, giữa tháng 7 lại càng kinh dị, đúng cái hôm ấy nhà bác tôi điều hoà bị hỏng. Không thể chịu nổi tôi liền tới quán café chị tôi mở trú tạm.
Quán của chị tôi làm ăn rất phát đạt ngày nào cũng rất nhiều người, không chỉ bởi không gian yên tĩnh, đồ ăn tuyệt vời mà còn do chị tôi rất xinh, lại khéo ăn nói. Chị cái gì cũng giỏi , xuất sắc nhưng lại chỉ đam mê với cà phê thế nên đến bây giờ vẫn Ế. Bởi vì quá nhiều khách nên chị cũng không quan tâm tôi làm gì, thế là tôi ngồi cạnh quầy mà hóng hớt. Tôi đảo mắt một vòng thưởng thức không gian quán nhưng không nghĩ tới lại chú ý tới một người đàn ông ngồi gần cửa sổ.
Dù là đàn ông với nhau nhưng thực sự tôi nhìn người đó cũng phải động lòng, anh ta dáng người chuẩn cho tới từng centimet, gương mặt tuấn lãng nhìn thực trầm ổn.
Anh ta mặc quần áo như bao người khác nhưng bộ quần áo mùa hè ấy khoác lên người anh lại trở nên cực kỳ nổi bật và khác biệt, có thể nói đó là một loại khí chất trưởng thành, điềm tĩnh. Nói chung từ đầu tới chân đều miêu tả bằng 4 chữ : Trưởng Thành, Thanh Lịch.
Nhưng đấy không phải là vấn đề a~ cái chính mới là , từ khi bước vào quán tới giờ, ánh mắt anh ta luôn nhìn chằm chằm vào chị tôi, nhìn đến ngây người, chị tôi bưng đồ uống cho anh ta anh ta cũng mặc kệ, thuỷ chung mà nhìn chị không rời một lần nào. Mặc dù chị tôi hút nhiều ánh mắt thật đấy nhưng nhìn chăm chăm như vậy thì chỉ có mỗi anh ta.
“Em cũng chú ý hắn ta sao? Tên này rất kỳ lạ, từ hôm khai trương tới giờ ngày nào hắn cũng tới mà chỉ ngồi duy nhất một chỗ, gọi đồ uống mà không uống tý nào. Chị nghĩ là tên thần kinh nên cũng kệ, trả tiền đầy đủ là tốt rồi”
Chị tôi vừa lau cốc vừa nhìn tôi mà nói, tôi nghĩ ra cái gì liền cười đến mờ ám:
“Cùng là đàn ông với nhau nên em chắc chắn, tên này thích chị !”
Ngay lập tức chị quăng cho tôi ánh nhìn khinh bỉ, đặt cốc xuống nâng tay búng trán tôi một cái rõ đau, ghé mặt chị sát lại tôi khoé miệng giương lên nụ cười ác ma :
“Chú mày nên đi tìm lão công của chú mày đi , chú mà là đàn ông chân chính thì chị đọc ngược tên mình! “
Tôi ức chế muốn trào máu nhưng chưa kịp phản pháo thì cảm nhận sống lưng lành lạnh quay qua nhìn thì thấy người đàn ông kia chuyển hướng nhìn chăm chăm vào tôi, đôi mắt sắc lạnh đến đáng sợ tưởng như có thể lập tức bóp cổ tôi vậy.
Ánh mắt cảnh cáo à? Một lần nữa tôi dám khẳng định người này đối với chị tôi rất yêu thích!
Tôi ngồi tới tận giờ đóng cửa, chị tôi cũng tháo tạp dề ra thả dây buộc tóc xuống , mái tóc đen dài đổ xuống như thác lại càng xinh đẹp , chị cười nói với tôi: “Ăn trưa với chị luôn không?”
“Ăn! “
Tôi gật mạnh , được ăn chực tội gì không chén hơn nửa như đã nói ở trên chị tôi cái gì cũng giỏi bao gồm cả nấu ăn!
Cạch
Đúng lúc ấy có tiếng di chuyển chúng tôi nhìn theo liền thấy người đàn ông kia đứng dậy bước về chỗ chúng tôi , anh ta thật cao a~ hai đôi chân thon dài tiêu sái đi tới.
Bây giờ tôi mới giật mình , tới giờ đóng cửa rồi anh ta vẫn chưa về sao ? Người đàn ông đó tới nơi ánh mắt khẽ liếc xuống nhìn tôi, đôi con ngươi lạnh lùng như tảng băng, tôi dường như cảm nhận được hang trăm con dao từ mắt anh ta phóng về cổ tôi. Rùng minh một cái tôi rụt cổ lại ngoảnh đi nơi khác, tự nhiên nhìn người ta như thế , anh ta có bệnh à?
“Tôi muốn thanh toán “
Tiếng Trung lưu loát vang lên thanh âm trầm thấp ôn nhu như nước, hiển nhiên là anh ta đang nói, không nghĩ tới người đẹp mà giọng cũng hay như vậy.
“À của anh 500 đồng “
Chị tôi nở nụ cười chuyên nghiệp nói.
Lúc này tôi mới dám ngẩng đầu lên nhìn anh ta lưu loát mở ví trả tiền .Anh ta lấy ví mà đầu cúi xuống rất thấp, đột nhiên tôi trừng lớn mắt mà nhìn ,cái gì thế kia!!! , tai anh ta đang đỏ còn đỏ hơn cả trái cà chua , sẽ không phải vì nụ cười của chị tôi chứ , người này trăm phần trăm thích chị tôi!!!.
Sau đó một chuỗi thanh âm máy móc của máy tính tiền vang lên , anh ta yên lặng nhìn chị tôi đang chăm chú , vành tai lại càng đỏ lên lợi hại thậm chí cả má cũng bắt đầu phớt hồng.
Tôi cảm khái , người này da mặt thật quá mỏng. Chị tôi bản tay trắng nõn nâng lên thối lại tiền thừa, chỉ thấy anh ta im lặng cũng không nhận lấy tiền, đột nhiên anh ta mở to mắt, tai cũng hết đỏ vươn bàn tay thon dài nằm chặt lấy tay chị tôi thâm tình nói : “Ra giá đi , tôi muốn mua trái tim em!”
|
PHẦN II Thời điểm chúng tôi si ngốc không hiểu gì, tai anh ta lại đỏ bừng lên. Hồi lâu tôi mới há hốc mồm quay nhanh sang chị tôi, đấy, thấy chưa, tôi đã bảo người này đích thị là thích chị tôi rồi, nhưng ai nghĩ anh ta lại trực tiếp tỏ tình như vậy, người Trung phóng khoáng vậy sao?! Chị tôi cũng ngây ra rồi bật cười một tiếng, nhu hoà nói: “ Anh thật khéo đùa!”
Chỉ thấy anh ta trầm mặc không nói gì, ậm ừ vài câu rồi đi luôn, tiền thối cũng không có lấy, thật sự ba chấm cạn lời…
Sau đó tôi nghe bảo anh ta vẫn đến thường xuyên, vẫn ngồi chỗ cũ và thường xuyên( nếu không muốn nói là luôn luôn) ngắm nhìn chị tôi.
Hôm đó, nhà bác tôi đi du lịch cả, tôi ở nhà một mình quá chán lại bắt đầu lân la sang chỗ chị tôi ăn chực.
“ Chú còn không lướt qua chỗ chồng chú mày mà ăn chực, còn ở đây chị mày đá nát đít giờ “
Chị tôi vừa lau tách vừa ném cho tôi một ánh mắt cực kỳ khinh bỉ nhưng tôi biết chị chỉ hăm doạ vậy thôi căn bản đã ngầm đồng ý cho tôi ăn chực hôm nay.
Tôi cười khì khì rồi cũng yên lặng một chỗ không nghịch điện thoại thì ngồi cùng chị tôi tán gẫu vài câu. Bây giờ cũng đã 9h sáng căn bản không có nhiều khách, tôi cùng chị đùa qua đùa lại có thể nói rộn ràng khắp cả không gian vắng vẻ.
“ Ring…ring…”
Tiếng chuông cửa vang lên hiển nhiên là khách tới, thật không biết có vị nào lại có sở thích đi quán uống cà phê thời gian đang làm việc như vậy, tôi cùng chị đều ngoái đầu lại không hẹn mà cùng đồng thanh:
“ Chào mừng quý khách!” Nhưng là nhìn tới thật không nghĩ là người đàn ông ngày trước ngang nhiên tỏ tình chị tôi. Lần này anh ta mặc đồ công sở, khoác bộ vest mới toanh, lịch lãm, quần âu lại tôn lên sự trầm ổn của anh ta.
Thế nhưng nhìn sắc mặt anh thật không tốt chút nào, tái đi, trắng bệch như vừa đối diện với thứ gì rất đáng sợ vậy. Anh ta dựa lưng ở cửa quán ngẩng mặt không ngừng thở dốc, cả thân run rẩy.
Nhìn thấy một màn này chị tôi nhìn tôi một cái ý bảo còn không mau ra xem anh ta. Tôi mặc dù rất chi là không muốn nhưng cũng phải miễn cưỡng lết xác qua nhìn anh ta một cái
“Anh ơi, anh không sao chứ?”
Đến gần mới lại càng thấy, sắc mặt anh ta xấu thậm tệ liền hỏi một cái nhưng không nghĩ tới anh ta nghe xong ngũ quan kịch biến thay đổi lui lại giữ khoảng cách với tôi.
Mặt tôi ngây ra như phỗng, anh ta làm vậy là ý gì? Tôi là virut à mà tránh nhanh như vậy? Oắt đờ phức chẳng lẽ chỉ vì tôi là nam ???Củ lạc ? Mang theo tia tức giận, tôi không kiên nhẫn nói với anh ta:
“ Quý khách có vào không ạ?”
Anh ta nhìn tôi một lúc lâu, con ngươi đảo linh hoạt, ánh mắt thấy chị tôi phía quầy không xa liền lập tức bình tĩnh lại, sắc mặt sợ hãi cũng dần dịu đi, hít một hơi thật sâu rồi trở lại bộ dáng trầm ổn ngàn năm.
Tôi nhìn một màn mà cứ chôn chân tại chỗ, cái con người này sao có thể lật mặt nhanh hơn lật sách vậy cơ chứ? Thật muốn quỳ xuống lạy anh ta vài lạy.
“ À, có “ Tiếng Trung trầm ấm, lưu loát vang lên khiến tôi không biết nên nói cái gì. Anh ta chỉnh lại âu phục rồi bước vào trong quán, bình thản như có chuyện gì xảy ra, thật sự khiến tôi nghẹn họng trân trân nhìn.
Anh ta cũng không có để ý đến tôi trở lại chỗ cũ ngồi, ánh mắt lại bắt đầu đăm chiêu một màn nhìn chị tôi. Chị tôi dường như cũng là quá quen với vị khách này, rất uyển chuyển lại gần, thuần thục cúi người xuống đưa ra Menu, thân thiện cười cười:
“ Anh muốn uống gì?”
“ Như cũ”
Anh ta vẫn không có gì thay đổi. Chỉ là lúc chị tôi chuẩn bị đi pha chế đồ uống, đột nhiên, anh ta khó khăn gọi: “ Chờ… chờ chút …”
“ Vâng? Anh còn cần gì sao ?”
Chị tôi quay lại.
“ Ừm… chuyện này … “
Anh ta lại bật chế độ ngượng ngùng, vành tai đỏ lên cực kì, rất giống với lúc tỏ tình với chị tôi
“Vâng ?”
Đối với vị khách kì lạ này, chị tôi cực kì có kiên nhẫn. Nếu là tôi thì .. đá đít hắn ra khỏi quán chỉ là chuyện sớm muộn!
“ Ừm… À.. Trưa nay tôi có thể ở lại chỗ em không ? “
|
PHẦN III “Không được!”
Tôi vội vàng đứng dậy nói lớn, anh chàng này từ đầu tới cuối kì kì quái quái, ai mà biết anh ta sẽ làm cái loại chuyện gì chứ
Ngay lập tức chị tôi lườm tôi một cái thâm thuý khiến tôi rụt cổ lại sợ hãi.
“Mmmm~ cũng không phải không được,..”
Chị tôi híp mắt cười, vô cùng xinh đẹp, lại càng khiến anh ta mặt đỏ lên.
“Có chuyện gì sao?” Nuốt một ngụm nước bọt, người đàn ông hỏi.
“Anh hiểu đấy. Không phải cái gì cũng miễn phí”
Chị tôi hắc hắc cười, gương mặt rạng rỡ so với ánh nắng mặt trời còn muốn mỹ lệ, xinh đẹp gấp bội.
“Được. Hết hôm nay, mọi thứ tôi đều đầy đủ trả”
Người đàn ông gật đầu
“Thành giao”
Chị tôi cười nhạt sau đó liền trở lại quầy, thấy tôi trợn mắt chị cũng không them để ý, thản nhiên lau cốc.
Tôi ghé sát vào gần chị thì thầm
“Sao chị lại cho anh ta ở nhờ? Nhìn anh ta không đáng tin chút nào"
Vừa nói tôi vừa liếc mắt nhìn người đàn ông
“Hừ, thằng nhãi con biết cái gì. Làm nghề này phải biết tận dụng mọi thứ. Hiểu không? Thằng nhãi con, qua chỗ khác chơi”
Chị lườm tôi một cái rồi đi vào phía sau quầy, chuẩn bị gì đó.
Buổi trưa,chị tôi đi chợ, nấu bữa trưa, tôi ngồi trong phòng khách, đối mặt với người đàn ông kia, hai chúng tôi mắt đối mắt, trừng trừng nhìn nhau như thể có thâm thù đại hận.
“Chị ấy là chị tôi, không cho phép anh tiếp cận!”
Tôi hung hổ tuyên bố “Cũng không phải người yêu cậu, cậu còn quản được cô ấy?”
Người đàn ông nhướng mày sau đó cũng thản nhiên đáp
“Chị ấy yêu ai tôi không quản nhưng nếu là anh tôi tuyệt đối không đồng ý!”
Tôi trừng trừng mắt nhìn anh ta, không yếu thế đáp trả
“Cô ấy yêu ai là quyền của cô ấy, cậu cũng không có quyền ép buộc”
Anh ta nhấp một ngụm cafe không them để ý tới tôi.
“Anh…”
Tôi cứng họng chỉ có thể lườm nguýt anh ta nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận lại cái không quan tâm của anh ta. Thật khiến tôi tức muốn nổ phổi.
“Hai người lại cãi nhau cái gì?”
Chị tôi từ bếp ngó ra, nhíu nhíu mày, rồi đạo
“Còn cãi nhau nữa liền cho ra bãi rác ngồi”
“Không có gì. Chỉ là cậu bé hơi bướng bỉnh thôi”
Thấy chị tôi, anh ta lập tức thái độ xoay chuyển 180 độ, vui vẻ, ôn nhã cười.
“Anh…”
Tôi nghiến răng nghiến lợi căm hận nhìn anh ta.
“Chú! An phận ngồi đó cho chị”
Chị tôi trừng mắt nhìn tôi rồi quay lại bếp nấu nướng. Một cỗ uỷ khuất trào lên trong lòng tôi, vừa dỗi chị, vừa căm tức người đàn ông kia
Quay mặt lại thấy ngay bản mặt đáng ghét đang khinh bỉ cười nhạo tôi
“Ay da, em trai bướng bỉnh bị mắng rồi”
Nhìn cái bản mặt vừa yêu nghiệt vừa đáng ghét đó, tôi kiềm chế xúc động muốn đánh người, chạy vào trong bếp, không muốn cùng anh ta ở chung một chỗ nữa.
“Chú vào đây làm gì?”
Chị tôi cau mày
“Em muốn giúp chị một tay a~”
Tôi tỏ vẻ đáng yêu khả ái, hai mắt long lanh nhìn chị. Ngay sau đó nhận lấy cái ánh mắt khinh bỉ tỏ vẻ buồn nôn của chị liền tụt cả mood.
“Xin nhờ. Chú ngoan ngoãn một chỗ là chị vui lắm rồi”
Chị không them quan tâm tôi tiếp tục rán con cá.
“Tôi cũng muốn giúp một tay”
Lúc này, người đàn ông kia đứng ngoài cửa bếp, vẻ mặt chân thành nói. Tôi liền trở mặt khó chịu tiến tới muốn đóng cửa bếp lại, thanh âm lạnh lùng:
“Không cần. Khách quý như anh sao dám để anh xuống bếp”
Nhưng chưa kịp đóng đã bị bàn tay anh ta chặn lại cửa, khẽ nhếch lên một nụ cười yêu nghiệt anh ta nói:
“Khách quý tôi đâu dám nhận, chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu thôi”
“Hừ”
Tôi hừ lạnh không them quan tâm tới anh ta nữa
“Nha~ muốn giúp? Được thôi, nhặt rau, rửa rau đi”
Chị tôi cười khẽ liếc mắt về phía rổ rau bên cạnh. Nghe thế tôi liền lập tức vọt tới xông xáo muốn nhặt rau không nghĩ tới chậm một bước, bị người đàn ông kia giành mất. Anh ta còn đắc thắng nhìn về phía tôi.
Tôi căm tức không thôi những cũng không chịu thua vọt tới tranh giành nhặt rau.
Giành giật một hồi, cuối cùng cũng xong, đột nhiên chị tôi hướng người đàn ông kia hỏi:
“Nói mới nhớ, tôi còn chưa biết tên anh ah?”
Tôi liếc mắt về phía anh ta thấy thần sắc anh ta hơi ảm đảm nhưng nhưng sau đó nháy mắt biến mất, anh ta nở nụ cười nhẹ nhàng nói:
“Tôi tên Tiêu Thường Dạ”
Tôi khinh bỉ nhìn anh ta
“Tên cũng khó nghe ha”
Anh ta không để ý tới tôi, hướng chị tôi cười cười. Chỉ thấy chị tôi lâm vào suy tư
“Nghe quen quen”
“Biết đâu là người trong mộng của em”
Người đàn ông không biết xấu hổ nói. Chị tôi liền đỏ mặt xua xua tay
“Anh lại cứ đùa”
Nghe chị nói thế tôi liền thương hại nhìn anh ta, chị tôi chính là một cái ngây thơ, bạch thỏ trong tình yêu a, dăm ba mấy cái thả thính, còn lâu mới khiến chị tôi xiêu lòng.
Dường như anh ta cũng nhận thức điều đó, cười khổ một cái rồi cũng im lặng không nói gì.
“Mà nhà có sao anh không ở, tới chỗ tôi ở nhờ thế?”
Vấn đề này tôi cũng rất quan tâm ah, đánh mắt về phía Thường Dạ. Đụng tới vấn đề này cả mặt anh ta đều đỏ ửng cả lên, vô cùng lung túng
“Cái gì? Bố mẹ bắt anh đi xem mắt. Xem mắt không xong không muốn về nhà liền bỏ đi??”
Tôi như nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ, ôm bụng mà cười, không hề giữ ý tứ. Chị tôi cũng kìm nén xúc động muốn cười to, nín cười tới mặt cũng đều đỏ ửng lên.
Anh ta xấu hổ cúi gằm mặt, ngại ngùng nói tiếp
“Trọng tâm, tôi bị bệnh… bệnh…” “Bệnh gì?”
Tôi và chị tò mò nhìn lại
“Sợ phụ nữ”
“Phốc…”
|
Đôi lời của tác giả:
Mới hôm nay, hai anh chị từ Trung về, hai ông bà ở trước mặt thằng cẩu độc thân như ta diễn cẩu lương /cười nhẹ/. Được rồi, ta tâm cảnh vững chắc không thèm chấp nhặt bọn họ. Nhưng con mẹ nó đời không như mơ /mỉm cười/.
Bởi vì chị đi xa về nên nhà ta chuẩn bị mấy mâm cơm chào mừng, ông anh rể vô cùng được chào đón. Nhà trên lẫn nhà dưới đều xúm lại khen ổng trưởng thành thành đạt, đệp trai khôi ngô, nói chung là đủ thể loại tốt đẹp để hình dung về ổng. Cái này ta không thèm để ý, ổng như thế nào việc của ổng, ta mới không thèm ghen tỵ /mặt mỉm cười/ Ổng về Việt nam nói Tiếng Việt bập bẹ mà học được dăm ba câu cà khịa, nói kháy liền cứ hướng ta mà đổ, được rồi, không thèm chấp ổng. Dù sao ổng nói Tiếng Việt nghe cũng buồn cười đến đau bụng.
Vấn đề ở đây là, ổng không an phận ngồi một chỗ với các bác trai mà chạy xuống bếp với các dì, ta và chị ta. Bám đít vợ như sam, chị ta đi một bước ổng đi một bước, chị ta ngồi xuống ổng ngồi xuống, lạch bà lạch bạch như con vịt. Thậm chí, chị ngồi cạnh ta mà ổng mạnh mẽ đoạt cái ghế ta đang ngồi. Xong còn nói mỉa mai ta vài câu. Fuck you!
Dăm ba câu chuyện về ông anh rể Trung Quốc. Không biết có phải do máu bên đấy không mà ông rất dễ ghen. Lúc ra sân bay đón chị ta, chị ôm ta mà ổng nhìn ta chằm chặp, ta thề ổng đang ghi hận ta nên mới hay nói móc xỉa ta trong lúc ở nhà.
Rồi khi nhìn thấy các anh em họ trong nhà, chị ta vui mừng ôm, nằm tay bọn họ thì bị ánh mắt cú vọ của ổng soi đến từng cen ti mét. Thế là trong lúc ăn cơm, ổng gây khó dễ hơi bị nhiều cho các anh em họ. Thậm chí còn nhớ dai đến nỗi, buổi tối ngồi xem TV, nói ra những tật xấu của họ mà ổng quan sát được cả sáng đến chiều.
Anh rể tôi /vừa khóc vừa cười/....
|