Mình cảm ơn mấy ý kiến và bình luận của mấy bạn! Mình sẽ cố gắng nếu có viết truyện khác sẽ thực tế hơn! ^..._...^!
__________________________
Sau 1 tiếng đi xe, tụi nó và tụi hắn đã tới một khu rừng.
-Hay là mình đi nơi nào khác đi!-Nhỏ nhìn khu rừng rồi lên tiếng.
-Tại sao chứ? Ở đây tao thấy cũng vui mà!-Nó phấn khích nói.
-Anh thấy Candy nói đúng đó!-Anh đồng tình với ý kiến của nhỏ.
-Hai người bị sao vậy? Thấy hai người hình như rất lo lắng thì phải!-Hắn thấy lạ.
-Làm...làm gì có chứ!-Anh và nhỏ đồng loạt chối.
-Vậy sao hai người không muốn vào khu rừng kia chứ? Em thấy khu rừng đó có hơi âm u nhưng cũng đâu tới nỗi nào!-Nó hỏi khi nghe hai người kia chối.
-Ơ.... À! Keny, em không nhớ là Candy sợ mấy chỗ âm u sao? Hay là mình đi chỗ khác đi!-Anh ấp úng rồi nói như chợt nhớ ra gì đó.
-Hử? Có sao?-Nó thắc mắc.
-Đúng mà! Tao sợ mấy chỗ âm u như vậy lắm!-Nhỏ đỡ lời cho anh.
-Vậy mình đi chỗ khác vậy!-Hắn quyết định.
-Uhm, vậy mình đi tới ngọn đồi nào đó hóng gió đi!-Nó cười nói.
-Ok!-Cám đám đồng thanh rồi quẹn xe đi.
Một ngọn đồi xanh mướt với những hàng cây và gió mát rượi len lỏi qua từng cọng cỏ kết hợp với ánh nắng của buổi sáng gần trưa tạo nên một khung cảnh thơ mọng dần dần hiện ra trước mặt tụi nó và tụi hắn.
-Wow! Thật tuyệt vời!-Tới nơi, hắn mới vừa dừng xe lại nó đã nhảy bổ xuống và la to.
-Em thích đến thế cơ à!-Anh thấy vậy hỏi nó.
-Tất nhiên rồi! Những thứ này luôn đem lại cho em cảm giác yên bình và thật ấm áp.-Nó nói với giọng pha chít buồn nhưng nó cũng chẳng hiểu vì sao.
-Vậy chúng ta ở lại tối nay để ngắm sao trời được chứ?-Hắn đưa ra ý kiến khi nghe noa nói vậy.
-Em tán thành!-Nó nghe hắn nói vậy liền la to tán thành.
-Tụi tui không có ý kiến.-Cả hai đồng thanh nhưng trong lòng thật sự rất lo lắng.