Chương 40
Công chúa xuất hiện, bên dưới đang im lặng đột nhiên nổi dậy tiếng reo hò như sấm. Người dẫn chuyện phải cố gắng đọc to hơn mới át được âm thanh có sức công phá khủng kia. [Ngày công chúa tròn mười lăm tuổi cuối cùng cũng đến. Hôm đó, cả Đức Vua và Hoàng Hậu đều đi vắng, nàng lang thang trong hoàng cung, tạt vào bất kỳ buồng nào mà mình thích. Đi mãi, đi mãi, cuối cùng, nàng đến một lầu cao. Công chúa leo hết cầu thang xoắn ốc chật hẹp, ở tầng cao nhất, một cái cửa nhỏ có ổ khóa cắm cái chìa đã bị gỉ sét hiện ra. Công chúa tò mò đưa tay vặn chìa khóa, cạch một cái, cửa bật mở ra. Trước mặt nàng là một bà lão đang chăm chú kéo sợi.] Đi cùng với lời dẫn chuyện là diễn xuất của Linh. Phải công nhận một điều, cô diễn rất đạt, tuy từ nãy đến giờ không có lời thoại nhưng từ nét mặt vẫn có thể bộc lộ cảm xúc phong phú và phù hợp với hoàn cảnh. "Cháu chào bà. Bà ơi, bà đang làm gì đấy ạ?" "Bà đang kéo sợi cháu ạ." "Cái gì nhảy nhanh như cắt thế kia vậy bà?" [Công chúa tò mò chạm vào xa kéo sợi, và ngay lập tức, lời nguyền của bà mụ thứ mười ba đã ứng nghiệm. Nàng bị mũi quay đâm vào tay. Công chúa ngã lên chiếc giường bên cạnh và chìm vào giấc ngủ triền miên. Cùng lúc đó, cả vương quốc cũng thiếp đi. Bất kể là gì, chỉ cần sinh vật đó sống thì sẽ ngay lập tức rơi vào giấc ngủ dài. Mười hai bà mụ hóa phép cho các bụi hồng gai mọc rậm, phủ kín cả lâu đài, che khuất đi cả lá cờ cắm ở nơi cao nhất. Kể từ đó, không ai có thể đặt chân vào lâu đài được nữa, chỉ có lời truyền tụng theo gió bay đến các phương trời xa xôi, rằng ở trên đỉnh tháp cao nhất trong lâu đài, có một đóa hoa hồng xinh đẹp đang say ngủ. Người ta gọi nàng là công chúa Hồng hoa. Nhiều năm trôi qua, có nhiều Hoàng tử đã cố gắng xâm nhập vào nơi này, thế nhưng đều bị mắc kẹt vào các bụi gai rậm, không thể thoát ra ngoài được nữa.] Ở cảnh này, Linh dựa vào bức phông nền có hình một chiếc giường rất đẹp, nhắm mắt lại, diễn vẻ đang ngủ. Nhan sắc diễm lệ của cô khiến lòng người xuyến xao, ngay cả các cô gái bên dưới dù có ghen tỵ thì vẫn phải công nhận điều này. Tiểu Băng ở sau cánh gà, trong lòng tự nhiên nảy sinh chút lo lắng. Một chút nữa là đến cảnh của Thiên rồi, anh liệu có... có vì bị quyến rũ mà... mà... "Này." "Uwa!" Bỗng dưng có một bàn tay đặt lên vai mình, Tiểu Băng hết hồn giật nảy, la lên một tiếng kinh động lòng người. Phản ứng dữ dội của cô làm Thiên giật mình, theo phản xạ rụt mạnh tay lại. Anh nhìn cô như nhìn sinh vật ngoài hành tinh, lông mày hơi cong lên như muốn hỏi: Em bị dở à? Tiểu Băng vuốt vuốt ngực mấy cái để bình tĩnh lại, thở hắt ra. Người này hay thật, đúng lúc cô vừa nghĩ đến anh thì anh đã xuất hiện bên cạnh cô rồi. Cái này có gọi là... "tâm linh tương thông" không nhỉ? "Hí hí!" Tiểu Băng không kìm được mà bật cười. Thiên đứng nhìn cô biến đổi sắc mặt nhanh như chảo chớp, mày rậm hết nhướng lên lại nhíu vào, vô cùng khó hiểu. "Này, em..." "Hoàng tử đâu? Đến phân cảnh của mày rồi!" "... Anh đi đi." Nãy giờ mải mê tự kỷ, quên mất cả lo âu của mình. Tiểu Băng thầm than oán bản thân sao lại ngốc đến thế chứ? Nhưng ngẫm lại thì, từ lúc nào mà cô lại mắc cái bệnh nghĩ ngợi nhiều thế này nhỉ? Không được, phải mau chấn chỉnh lại thôi! Phù... Đột nhiên, lại có người khều khều cô vài cái nữa. Hôm nay cũng thật nhiều người muốn tìm mình nha. Tiểu Băng ngẩng mặt lên: "Vâng..." "Anh thích em." Thiên dịu dàng đặt môi lên trán cô, nụ hôn mang đầy sự lưu luyến. Sau đó anh mới thoải mái rời đi. Cả người Tiểu Băng sững lại, mặt mũi nhanh chóng đỏ bừng lên. Cô mở to mắt nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng bỗng dưng tràn đầy ngọn ngào. Cái này là Thiên đang muốn bảo cô không cần lo lắng nhỉ? Anh đã nhìn thấu được tâm tư của cô rồi sao? Được! Nếu anh đã có ý như vậy, thì cô cũng sẽ trút bỏ những lo lắng kia mà tin vào anh! Bởi vì họ... đang hẹn hò mà! Phải tin tưởng lẫn nhau chứ, đúng không? [ ... Hoàng tử đi đến nơi nào, bụi gai ở nơi đó lập tức mở ra, nhường đường cho bước chân dũng cảm của chàng. Còn những bụi gai ở chỗ chàng đã qua thì đóng lại như ban đầu. Đi mãi, chàng cuối cùng cũng tìm được đến lầu cao, nơi mà công chúa Hồng hoa đang chìm sâu vào giấc ngủ. Vừa trông thấy nàng, trái tim Hoàng tử đã đập lỗi một nhịp. Chàng ngắm gương mặt xinh đẹp không rời mắt, cuối cùng không kìm được mà cúi người, đặt lên môi nàng một nụ hôn...] Đến đây, toàn trường đều nhao nhao lên vì một chủ đề: Hôn thật hay giả? Thật ra bấy lâu nay, trong giới học sinh lan truyền một tin đồn rằng Thiên và Linh đã có hôn ước với nhau. Chính vì vậy nên, cũng không có gì lạ khi họ tin rằng lần này, nụ hôn giữa hai người ấy không chỉ đơn thuần là diễn mà sẽ chạm môi thật. "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!" "Hú! Hú!" Tiếng reo hò cổ vũ đó đánh thẳng vào tim Tiểu Băng, nỗi lo vừa mới được trút bỏ đi giờ lại mạnh mẽ trỗi dậy. Không phải cô không tin vào Thiên, nhưng còn Linh... cô ấy... Ánh mắt cô chăm chú nhìn hai khuôn mặt đang kề sát nhau. Từ góc độ này, Tiểu Băng có thể thấy rất rõ ràng khoảng cách giữa hai người họ gần nhau thế nào. Cô mím môi, hai chân cọ cọ vào với nhau, trong lòng vô cùng khẩn trương. Cùng lúc đó, trên sân khấu. "Hôn tớ đi?" Linh lợi dụng góc khuất, mấp máy môi nói với Thiên. Anh nhíu mày, nhỏ giọng: "Khoảng cách này là được rồi. Đợi thêm chút..." Nhưng anh không thể nói tiếp được nữa, khi Linh đã rướn người, hôn lên môi anh. Thiên kinh ngạc trợn trừng mắt, lập tức bật mạnh ra khỏi Linh. Đồng thời, giọng người dẫn chuyện lại vang lên. [... Nụ hôn của Hoàng tử đã đánh thức công chúa Aurora xinh đẹp khỏi giấc ngủ triền miên, phá vỡ lời nguyền năm nào. Nàng chớp chớp mắt, ngơ ngác tỉnh dậy. Cả đất nước cũng thoát khỏi giấc mộng mấy trăm năm, bừng tỉnh trong nắng sớm...] Từ đó cho đến khi kết thúc vở kịch, sắc mặt Thiên vô cùng tệ hại. Phải miễn cưỡng lắm thì anh mới có thể đứng cạnh Linh để diễn trọn vẹn vở kịch này. Chào khán giả xong, anh liền chạy đến chỗ Tiểu Băng. Thấy anh đến, cô mỉm cười: "Chúc mừng anh nha, lớp anh thật sự diễn rất hay đó!" "Em..." Lời khen đó là thật, anh biết. Cơ mà... đôi vai đang run lên cùng bàn tay nắm chặt lấy váy kia cũng không phải là giả. Thiên thoáng đau lòng, anh quỳ một chân trước mặt cô, ánh mắt mang thâm tình mà nói: "Nàng có nguyện ý đi dạo cùng ta một chút không?" "Phì... Ha ha!" Điệu bộ trịnh trọng đó của anh khiến cô không kìm được mà bật cười, "Anh làm gì vậy? Thật tình!" "Có thể không?" "... Có thể." Cả hai tay trong tay đi dạo quanh quanh đó một chút, cuối cùng ngồi trên ghế đá sau lưng khán giả, nghỉ ngơi. Cũng may là tất cả đều đang tập trung lên sân khấu nên chẳng ai chú ý đến hai người bọn họ. Thiên vẫn nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt thoáng chút ngập ngừng. "Tiểu Băng, vừa nãy em có..." "Em thấy rồi." ... Quả nhiên. Từ góc nhìn của Tiểu Băng thì cô là người thấy rõ nó nhất. Nụ hôn đó... Anh thoáng thở dài. "Nhưng em không để ý đâu." Tiểu Băng nhỏ giọng nói tiếp. "Hả?" "Em biết, anh không cố ý. Em thấy cô ấy rướn người lên. Nên là..." Không có câu sau nữa, bởi vì Thiên đã dùng môi mình chặn lại mọi lời nói của Tiểu Băng. Anh dường như muốn xoá đi vết tích của người khác lưu lại trên môi mình, lại như đang bày tỏ sự hối lỗi và tình cảm của mình đến cô, nụ hôn này ấm áp và có cảm giác mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tiểu Băng ghì chặt lấy anh, nhắm mắt lại. "Em biết không? Anh đã rất sợ em sẽ ghét anh..." Bị cô lạnh nhạt một lần đã đủ khiến anh phát điên, Thiên thật sự không muốn nếm trải cảm giác ấy thêm một lần nào nữa. "Em thích anh, em không muốn phải xa anh. Em sẽ không buông tay anh đâu..." Tiểu Băng bám vào vai anh, lắc đầu nguầy nguậy. Cô nhất định sẽ không vì những chuyện không đâu mà đánh mất đi những điều mình vất vả bao nhiêu mới có được. "Anh cũng sẽ giữ chặt lấy em..." Ôm em cả đời...
|
Chương 41
Hai người ôm nhau suốt thời gian trước khi diễn ra tiết mục của lớp Tiểu Băng. Cô vùi mặt sâu vào lồng ngực ấm áp kia, không nỡ rời xa một giây một phút nào, cứ như thể đó chính là cả nguồn sống của cô vậy. Năm ngón tay thon dài đẹp đẽ luồng vào mái tóc đen nhánh, từng lọn tóc suôn mượt theo kẽ tay anh lọt ra ngoài, cảm giác mềm mại như bông khiến Thiên cảm thấy rất thoải mái. Anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô, để buồng phổi mình căng đầy hương thơm ngọt ngào, cánh tay còn lại vòng qua eo siết chặt lấy thân thể nhỏ nhắn, vẻ mặt vô cùng sủng ái. Ánh mắt anh, lần đầu tiên tràn ngập dịu dàng. Thiên thật sự cảm nhận được rằng bản thân mình đang dần dần thay đổi, sự lạnh lùng của anh đối với người khác giới trước đây hầu như đã được trút bỏ hoàn toàn. Điều này có lẽ là nhờ Tiểu Băng chăng? Nhờ cô đã xuất hiện trong đời anh, ở lại bên cạnh anh, vậy nên Thiên mới có thể mở lòng thêm một lần nữa? Chắc là vậy. Có thể nói, Tiểu Băng chính là một ngã rẽ trong cuộc sống của anh. Nếu như năm ấy không gặp được cô, chắc giờ này Thiên vẫn đang tiếp tục hành trình trên con đường đơn độc cùng một tình yêu đơn phương không biết kéo dài đến bao giờ của mình. Cô giống như ánh dương rực rỡ, soi sáng tâm hồn vốn dĩ luôn phủ một lớp băng lạnh lẽo trong anh. Thật ra, Thiên chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có lúc ôm cô nhóc này vào lòng như bây giờ. Đã nhiều lần anh tưởng tượng, nếu như anh đồng ý ở bên cạnh cô thì sẽ thế nào? Liệu anh có thể chấp nhận một người nào khác ngoài Linh hay không? Liệu quyết định này của anh có làm tổn thương đến cô gái đơn thuần, thánh thiện ấy? Anh sợ, chính vì sợ nên mới chần chừ. Nhưng đến tận giờ khắc này, anh mới cảm thấy hối hận rằng tại sao bản thân lại không làm vậy sớm hơn? Được ôm cô vào lòng, nghe cô chính miệng nói thích anh là một cái gì đó quá tuyệt diệu, vượt xa trí tưởng tượng mà Thiên có. Anh không nhận ra mình đang từng bước sa chân vào hố sâu tình ái, đợi đến khi phát giác thì đã sớm không thể quay đầu được nữa rồi. Nhưng anh nguyện đắm chìm, nguyện cứ như vậy mà thích cô, thương cô, mãi mãi không hối hận. "Thiên, em..." "Sao vậy?" Tiểu Băng từ trong ngực anh nói vọng ra, ngữ điệu có vẻ rất khổ sở. Anh ngạc nhiên cúi xuống nhìn cô. "Em khó thở quá, anh thả em ra đi." ... A, hình như anh ôm hơi chặt... Thiên lúng túng buông người trong ngực ra, dời tay xuống nắm lấy vai cô, để hai ánh mắt chiếu thẳng vào nhau, lo lắng hỏi: "Em không sao chứ? Có ổn không?" "Không, em không sao." Tiểu Băng xấu hổ quay mặt đi, "Em phải về lớp rồi. Còn chải tóc với trang điểm lại nữa." "À, ừ. Thế để anh đưa em về." Thiên nói rồi toan đứng dậy, thế nhưng cô đã nhanh hơn một bước, chặn lại hành động của anh: "Không, em sẽ về một mình. Anh cứ ở đây đi." Xong, nhón chân chạy phắt đi. Bỏ mặc Thiên đứng ngơ ngác, sững sờ. Cô làm sao vậy? Sao có vẻ như muốn né tránh anh thế? Họ đang hẹn hò mà, phải không? ___ "Chết rồi!" Tiểu Băng vừa đến gần đã nghe tiếng lớp trưởng hoảng hốt hô lên. Cô vội chạy đến xem thử là có chuyện gì. "Máy của trường lại không phát được nhạc rồi, mà tiếp theo là đến chúng ta... Phải làm sao đây?" "Gì chứ? Chuyện quái quỷ gì vậy?" Trong lòng mọi người nóng như lửa đốt, tiết mục đang biểu diễn trên sân khấu đã đi đến những giây cuối cùng. Chẳng lẽ phải huỷ vở kịch này sao? Bao nhiêu công sức thế là đổ sông đổ biển ư? Thật không cam tâm! Thầy giáo có chuyên môn kỹ thuật vẫn đang hì hục sửa máy, nhưng nó giống như muốn đình công, nhất quyết không chịu phát bài nhạc đó lên. Tiểu Băng nhìn ban nhạc trên kia đang cúi chào khán giả mà tâm can như bùng cháy. Xem ra phải huỷ... "Có chuyện gì vậy?" "Anh Thiên?" Bàn tay cô được một bàn tay dịu dàng nắm lấy. Tiểu Băng quay lại, nhìn thấy Thiên, nước mắt bỗng muốn tuôn rơi. Cô hoảng loạn níu áo anh: "Em... Máy tính có vấn đề, không phát nhạc cho lớp em diễn được..." "Bài gì?" Thiên ghì lấy vai cô để giúp Tiểu Băng bình tĩnh lại, hỏi. "Dạ? ... À, "Once upon a dream" ạ." "Nhạc không lời?" "Vâng ạ." Lớp trưởng nhanh nhảu đáp lại anh. Thiên suy nghĩ giây lát, sau đó quay sang hỏi thầy cô: "Có sẵn đàn ghi-ta nào đang nối trực tiếp với loa không ạ?" "Có..." "Vậy là được rồi." Thiên nháy mắt với tập thể đội kịch 10A đang ngơ ngác, "Bọn em cứ diễn đi." ___ "Và sau đây, xin mời mọi người thưởng thức vở kịch do lớp 10A biểu diễn!" MC vừa dứt lời giới thiệu cũng là lúc Vũ Minh từ đâu đó trở về. Diễn viên lên sân khấu trong dư âm của lo âu. Bên dưới lại lần nữa rộ lên tiếng reo hò bởi nàng công chúa sở hữu vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết - Hoàng Băng Băng. Kịch bản của vở diễn này do lớp Tiểu Băng tự nghĩ ra, tự tập, từ đầu đến cuối đều là "tự biên tự diễn". Cậu bạn viết nên nó vốn có đam mê với công việc này, hơn nữa cậu ấy thật sự rất có tài. Cả lớp khi đọc kịch bản đã được trầm trồ một phen. [Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa và một chàng hoàng tử là đôi bạn rất thân, tiếng tăm vang xa khắp các Vương quốc láng giềng lớn nhỏ. Công chúa xinh đẹp, thông minh, tài sắc vẹn toàn. Hoàng tử anh tuấn, dũng mãnh, luận tướng mạo luận khí chất đều khó ai sánh bằng. Hằng ngày họ cùng nhau chơi đùa, cùng nhau tập hát, cùng nhau vẽ vời, cùng nhau lớn lên, cùng chứng kiến nhau ngày một trưởng thành hơn. Mối giao hảo giữa hai nước vốn dĩ đã rất bền chặt, nay nhờ có đôi "thanh mai trúc mã" này mà càng thêm vững mạnh.] Ở phân cảnh này, Vũ Minh sẽ nắm tay Tiểu Băng, diễn các cảnh vui chơi đây đó. Bầu không khí hoà hợp giữa họ khiến lòng người xốn xang. Giai điệu đầu bài hát "Once upon a dream" từ từ cất lên, cảnh trên sân khấu lại càng được tô điểm thêm màu sắc. Tiểu Băng hơi liếc xuống dưới, hình ảnh Thiên đang ôm cây đàn ghi-ta điêu luyện gảy từng nốt nhạc đẹp như tranh, tim cô không kiềm chế được mà đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Tiểu Băng, nhìn anh." Vũ Minh nhỏ giọng nhắc nhở cô. "Em, em xin lỗi." Chết thật, quên mất, phải nhớ rằng mình đang diễn kịch! Chấn chỉnh! Tập trung! Tập trung! [Năm tháng dần trôi, cả hai rồi cũng đến tuổi lấy vợ gả chồng. Theo thông lệ bao đời nay, mỗi khi Công chúa hay Hoàng tử muốn tìm Phò mã, Hoàng phi thì phải mở hội để tuyển chọn, nhưng bây giờ, hai vị Quốc vương đã quyết định rằng sẽ cho đôi bạn trẻ nên duyên. Hoàng tử dĩ nhiên rất vui mừng, chàng vốn đã có tình cảm với Công chúa từ lâu, chỉ mong có một ngày được gọi nàng hai tiếng "hoàng phi". Nhưng Công chúa có vẻ không chấp nhận việc thành thân này, mặc cho vua cha đã khuyên bảo hết lời.] "Là vì nàng không yêu ta sao?" [Hoàng tử bày ra vẻ mặt vô cùng buồn bã, thất vọng làm tim Công chúa nhói đau. Nàng lắc nhẹ đầu, thanh âm trong trẻo vang lên, mang theo áy náy.] "Ta... ta không biết. Chỉ là việc này có hơi đột ngột, ta..." "Ta hiểu rồi, ta sẽ về tâu lại với phụ hoàng. Sẽ không để nàng phải khó xử." [Quốc vương nước A hay tin Công chúa từ chối con trai mình, tức giận xung thiên, thậm chí còn có ý muốn cắt đứt tình giao hảo mà đem quân thảo phạt B quốc. Quốc vương nước B phải cố gắng lắm mới duy trì được mối quan hệ giữa hai bên, nhưng dĩ nhiên là nó không còn được như xưa nữa. Còn vị Công chúa kia đã mấy tháng qua không được gặp Hoàng tử thì ngày nhớ đêm mong, ngay cả trong mơ cũng đều là hình ảnh của chàng.] "Ta thật tình không phải ghét chàng ấy, càng không phải đối với chàng không có chút tình cảm gì. Chỉ là ta có chút do dự, lỡ như chàng đối với ta chỉ là nhất thời ham mê, dẫu sao việc thành thân này vốn không phải là chủ ý của chàng. Nhưng hình như ta đã vô tình tổn thương chàng mất rồi..." Ánh mắt buồn bã đến bi thương của Tiểu Băng chạm vào trái tim mỗi người khán giả, họ chăm chú ngắm cô không rời, bên dưới đông đúc vậy mà im phăng phắc. Dường như họ sợ rằng chỉ cần một tiếng động nho nhỏ thôi cũng sẽ kinh động đến nàng công chúa đầy tâm tư kia. [Hằng ngày, Công chúa đều ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn bầu trời trong xanh, trút hết nỗi lòng của mình với làn gió thoảng. Nàng không nói những điều này với bất kỳ ai, chỉ âm thầm giữ lại cho riêng mình. Cứ như vậy, cho đến một ngày, bên ngoài cung truyền đến tin tức rằng Hoàng tử đã lâm bệnh nặng, chỉ còn sống được không quá bảy ngày nữa.]
|