Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Nhỏ
|
|
Chương 25 Cùng thời điểm đó tại một căn biệt thự nguy nga trán lệ, một người con gái khá xinh đẹp đang nằm trên chiếc giường rộng lớn trong căn phòng được thiết kế theo phong cách Châu Âu. Bên cạnh người con gái ấy còn có một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi. Sắc mặt ông ấy rất kém có lẽ là do lo lắng quá nhiều. Người con gái nằm đấy giống như đang ngủ rất ngon nhưng chợt trên gương mặt cô gái ấy xuất hiện nỗi sợ hãi hình như đang nhớ về chuyện gì đó rất đáng sợ đối với cô, cả người cô run run rồi một tiếng hét vang lên.
- C...cứu.....cứu tôi...a......aaa.
Tiếng hét kết thúc cũng là lúc đôi mắt nhắm nghiền của cô mở ra. Người đàn ông bên cạnh lo lắng nắm lấy tay cô nói.
- Con gái....không sao rồi.....không sao rồi.
Giọng nói của người đàn ông đó thốt lên được một lác thì cô nhìn ông.
- Ba!
Cô ngồi dậy ôm chầm lấy ông.
- Ừ, ba đây!Ông vỗ nhẹ vào lưng cô để trấn an và giúp cô bớt sợ hơn.
Cô không nói gì mà ôm chầm lấy ông, không gian trong căn phòng bỗng chốc trở nên im ắng như lúc ban đầu nhưng nó có thêm bao nhiêu cảm xúc khác chứ không phải là nỗi sợ hay lo lắng nữa. Một lúc sau cô buôn ông ra, nhìn ông hỏi.
- Ba, những kẻ đó......những kẻ đó.........
- Con yên tâm đi, bọn chúng chết hết rồi không ai làm hại con nữa đâu, ba sẽ cho thêm người bảo vệ con an toàn.
Cô gật nhẹ đầu rồi hỏi.
- Người cứu con là ai?
Ông trầm ngâm một lác rồi nói.- Người cứu con chính là Diêm Tôn Khiết thiếu tướng của Tổng cục Cảnh sát đứng đầu nước ta.
Khi câu nói của ông thốt lên, cô liền trầm ngâm suy nghĩ gì đó một hồi lâu rồi nói.
- Ba, con muốn nghỉ ngơi một chút.
- Được, con nghỉ ngơi đi ba xuống bảo người nấu cho con ít thức ăn nào con muốn ăn thì nói với quản gia.
Giọng nói nhẹ nhàng của cô thốt lên một tiếng " Vâng ", ông mỉm cười nhìn cô rồi đứng dậy xoay người bước ra cửa, ông mở cửa bước ra trước khi rời đi ông không quên đóng cửa lại giúp cô. Cánh cửa từ từ khép lại cũng là lúc trên đôi môi cô xuất hiện một nụ cười rất tươi có lẽ cô đang nghĩ đến chuyện gì đó rất vui. Cô chỉnh gối ngay ngắn rồi nằm xuống, đôi mắt từ từ khép lại nhưng nụ cười trên môi vẫn còn đó.
Cô không ai khác chính là tiểu thư nhà họ Vũ năm nay chỉ 22 tuổi, người được cưng chiều vô đối từ nhỏ, nhan sắc khá xinh xắn vóc dáng hoàn hảo có thể nói là ai gặp đều thích, những người đã bị cô từ chối chắc hẳn không đếm hết, cô chính là Vũ Tương Tư cái tên rất nổi tiếng trong các mặt báo bởi cô là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Vũ thị. Còn người đàn ông trung niên lúc nãy chính là ba của cô cũng là chủ tịch tập đoàn Vũ thị, tập đoàn trang sức đứng đầu nước A.
Cô là con gái duy nhất của Vũ thị bởi từ lúc sinh ra mẹ cô không may mất đi, ba cô không lấy vợ mới mà chỉ tận tâm chăm sóc và dạy dỗ cô. Ba cô lúc nào cũng cho người đi theo cạnh để bảo vệ cô nhưng cô lại không thích họ nên nhiều lần cô đã tìm mọi cách để cắt đuôi họ, tai nạn xảy ra vừa rồi chắc hẳn cũng vì nguyên nhân đó. Ánh đèn ngủ mờ ảo chiếu rọi khắp căn phòng với cả gương mặt kiều diễm của cô và đôi mắt đang chìm vào giấc mộng đẹp.
Hiện tại ở nơi nào đó cũng có một đôi vợ chồng đang rất hạnh phúc ôm nhau ngủ say. Cô thì chôn mặt trong lòng ngực đầy ấm áp của anh, đôi môi hồng hào nhỏ nhắn đầy sức quyến rủ của cô bất giác nở nụ cười nhẹ. Khung cảnh lúc này đẹp tựa như tranh vẽ và có thể còn hơn thế nữa.
|
Chương 26 Mặt trời bắt đầu ló dạng trên những đám mây trong xanh kia, những tia nắng ban mai chiếu rọi khắp mọi nơi, những nụ hoa trà dọc theo con đường ngoài kia cũng bắt đầu đua nhau nở rộ, vài chú chim nhỏ ngân nga bài ca líu lo quanh biệt thự Khiết Ân.
Trong căn phòng còn mờ ảo ánh đèn ngủ, hình ảnh người con gái đang ngủ say giấc, dù đang ngủ nhưng nét đẹp từ gương mặt cô vẫn không thay đổi.Chợt cô quơ tay về chỗ cạnh mình có lẽ cô đang tìm hơi ấm của anh nhưng tại sao lại không có chứ, cô từ từ mở đôi mắt đang nhắm nghiền từ bao giờ, một chút ánh sáng từ chiếc đèn ngủ chiếu vào đôi mắt vừa mới thức dậy làm cô nhắm tịt mắt lại vì không kịp tiếp thu ánh sáng chăng? Một lúc sau cô mới mở mắt ra, nhìn xung quanh nhưng lại không thấy anh đâu cô ngồi dậy đi vào phòng tắm. " Có lẽ anh ta đi làm rồi " Cô lẩm bẩm.
Vệ sinh cá nhân xong cô bước ra với một chiếc váy hồng nhạt đơn giản dài đến gối, tóc được buột gọn gàng. Cô bước lại cửa và mở ra, cô nhẹ nhàng đóng lại,đôi chân nhỏ nhắn chạy xuống dưới lầu qua từng bật thang rồi lại chạy nhanh vào bếp bởi cô đang rất đói. Cái tính trẻ con và tinh nghịch của cô lại bộc phát khi không có anh ở nhà, người trong nhà đều rất thích cô kể cả quản gia Tô cũng muốn nhận cô làm con nuôi luôn rồi. Cô hí hửng chạy vào bếp gọi lớn.
- Bác Tô, con đói rồi.
Nhưng quản gia không đáp lại lời cô như thường ngày mà ngược lại là...
- Em đi từ từ không được à, em có tin là em khỏi chạy được nữa không!
Giọng nói có chút giận giữ vang lên và không ai khác đó là giọng của anh chàng thiếu tướng nhà ta. Cô nghe được giọng nói đó thì đứng lại, cô há hốc mồm nhìn người đàn ông trước mặt, gương mặt cô bỗng chốc hiện lên tia kinh ngạc. Người chồng còn bá đạo với cô hôm qua bây giờ lại đang đeo tạp dề a tay còn bưng một dĩa thức ăn chuẩn bị đặt xuống bàn, dáng vẻ này của anh cũng thật đẹp trai a~~.
- Anh....anh...không đi làm sao?
Cô ấp a ấp úng nói.
- Em đừng hỏi nhiều mau lại đây ăn đi không phải em vừa la đói sau. Anh vừa nói vừa cởi chiếc tạp dề trên người để qua một bên rồi kéo ghế giúp cô. Cô từ từ bước lại chỗ anh, cô ngồi xuống anh mới ngồi vào ghế mình.
- Những món này đều là anh làm sao?
Cô nhìn những món ăn đầy chất dinh dưỡng trên bàn hỏi.
Anh không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu.
- Hôm nay sao anh lại xuống bếp. Cô khó hiểu hỏi.
- Tôi muốn nấu cho vợ ăn cũng không được sao. Anh lạnh nhạt nói.
- Không....không...tôi chỉ thấy lạ.
- Em tự ăn hay muốn tôi đút.
- Hả....tôi..tôi ăn liền. Cô nói xong thì cầm đũa lên và bắt đầu ăn, cô thưởng thức từng món một.
" Thật sự rất ngon a " cô nghĩ thầm.
Anh nhìn cô ăn rất ngon miệng thì nhếch môi cười và cũng bắt đầu ăn. Hôm nay anh đặt biệt thức sớm để làm bữa sáng cho cô, anh muốn tạo một chút bất ngờ cho cô và anh cũng muốn bồi đắp tình cảm. Anh muốn nấu cho cô vợ ngốc của anh ăn môi ngày, anh muốn cô vui và hạnh phúc khi có anh chứ không phải là nỗi sợ hãi.
Anh ăn xong thì đứng dậy vén vài sợi tóc rơi xuống trên mặt cô nói.
- Tôi đi làm đây, em ở nhà không được để mình bị thương nếu không tôi không cho em xuống giường.
Cô gật nhẹ đầu rồi lại tiếp tục ăn vì câu nói này cô đã đặt nó trong đầu luôn rồi. Tôn Khiết mỉm cười xoa đầu cô rồi đi ra ngoài chuẩn bị đến Tổng cục.
Một lúc sau, tiếng xe của anh cũng vang lên có lẽ anh đi làm rồi, cô cũng đã ăn xong định dọn dẹp thì quản gia Tô bước vào nói.
- Con cứ để đấy, bác làm cho.
- Không sao đâu ạ, con muốn làm gì đó một chút.
Bà cũng không nói gì bước lại phụ cô, cả hai vừa làm vừa cười nói rất vui. Và cô cũng đang rất cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp a
|
Chương 27 Tại Tổng cục cảnh sát nước A
Chiếc xe Brabus nhanh chóng tiến vào cổng lớn rồi chầm chậm chạy về phía tòa nhà anh đang làm việc, những người gặp xe anh đều phải dừng lại đứng nghiêm làm động tác chào đến khi xe anh lướt qua họ thì họ mới đi tiếp. Có lẽ đó là sự kính trọng của cấp dưới đối với cấp trên của mình.
Xe anh chậm rãi đỗ ngay trước cửa nơi làm việc của anh, anh mở cửa và bước xuống xe, anh đưa chìa khóa cho người luôn túc trực ở đây vào mỗi sáng. Anh bước vào trong và bắt đầu làm việc, mọi kế hoạch truy bắt kẻ phạm tội được anh suy nghĩ và trình bày rất kĩ càng ra giấy. Tốc độ làm việc và vận dụng mọi giác quan để giải quyết những vụ án của anh có thể nói là hoàn hảo và xuất sắc.
Hôm nay không thấy bóng dáng Lăng Vũ đâu là vì Tôn Khiết giao cho anh đi điều tra một vụ án ở ngoại ô thành phố.
Một lúc sau tại cổng chính của Tổng cục xuất hiện một chiếc xe Porsche được phủ một lớp sơn trắng sang trọng và người lái được chiếc xe này chắc hẳn cũng rất giàu có.
Chiếc xe dừng lại trước cổng, cửa xe từ từ được mở ra bóng dáng một người con gái bước xuống, trên người diện một bộ váy đen rất bắt mắt nó không quá hở hang nhưng lại tôn lên 3 vòng hoàn hảo của cô gái đó, mái tóc được uốn và xõa xuống ngang lưng trông rất đẹp. Đôi giày cao gót màu đen tôn lên đôi chân trắng ngần của cô. Chiếc túi sách đi kèm được thiết kế rất tinh xảo có lẽ những thứ trên người cô gái này đều được thiết kế riêng bởi không ai biết được thương hiệu của nó. Cô đi đến chỗ của người túc trực ở cổng, người đó chào cô rồi nói.
- Tôi có thể giúp gì cho cô?
- Tôi có một số việc cần gặp thiếu tướng của các anh. Cô mỉm cười nói.
- Xin lỗi,thiếu tướng của chúng tôi không muốn gặp người ngoài.
Người túc trực nói, khi nghe câu hỏi đó của cô anh cũng bất giác khó hiểu nhưng rồi lại cho qua vì quy tắc của thiếu tướng anh là không gặp bất kì người ngoài nào đặc biệt là phụ nữ trừ thiếu phu nhân của họ.
- Anh có thể vào nói giúp tôi là con gái của tập đoàn Vũ thị muốn gặp được không?
Vũ Tương Tư vẫn mỉm cười nói với anh cảnh sát bảo vệ kia.
Người đó khi nghe được là cô là con gái của tập đoàn Vũ thị thì không khỏi bất ngờ. " Tiểu thư Vũ thị tại sao lại muốn gặp thiếu tướng chứ " Anh nghĩ một lác rồi nói.- Được, tôi sẽ thông báo phiền cô ở đây đợi một lác.
Anh cười rồi bước vào trong nhấc bộ đàm lên và thông báo với anh.
- Thiếu tướng, Vũ tiểu thư của tập đoàn Vũ thị muốn gặp ngài.
- Cậu không biết quy tắc của tôi sao.
Tôn Khiết lạnh lùng nói làm anh phải rùng mình.
- Đã rõ thưa......
Chưa để anh nói hết câu Tôn Khiết đã ngắt kết nối. Người đó quay lại nhìn cô nói.
- Thưa cô, thiếu tướng chúng tôi không muốn gặp cô phiền cô về cho.
Vũ Tương Tư không ngờ mình bị từ chối một cách như vậy, trước khi đến đây cô đã điều tra qua anh, anh là một người rất khó tiếp xúc nhưng cô nghĩ với thân phận của mình có thể tiếp xúc được với anh nhưng không ngờ...
Cô mỉm cười chào rồi bước vào trong xe, chiếc xe Porsche nhanh chóng lăn bánh và rời khỏi đúng lúc Lăng Vũ cũng vừa về khi đã điều tra xong, hai chiếc xe lướt qua nhau như một cơn gió. Anh dừng xe lại và hỏi người cảnh sát đó là ai đã đến thì anh mới biết là Vũ Tương Tư người mà các anh đã cứu vào mấy ngày trước.
Anh lái xe vào trong bãi đỗ rồi đi gặp Tôn Khiết. Lăng Vũ bước vào thì thấy anh đang chăm chú làm việc, Lăng Vũ đứng nghiêm trước mặt anh đưa tay lên trán chào anh, anh không nhìn Lăng Vũ mà chỉ gật nhẹ đầu rồi nói.
- Thế nào?- Thưa thiếu tướng, tất cả manh mối đều ở đây.
Lăng Vũ nói xong thì để xuống bàn anh một sấp tài liệu trong đó có những chứng cứ mà Lăng Vũ đã bỏ ra nửa ngày để tìm kiếm. Anh lấy tài liệu của Lăng Vũ vừa đưa và lật ra xem, bỗng Lăng Vũ nhớ đến chuyện gì đó nên hỏi anh.
- Thiếu tướng, Vũ tiểu thư đến tìm ngài sao ngài không gặp.
- Tôi không hứng thú mà hình như cậu rất quan tâm.
- A....không lúc tôi đến thì đúng lúc gặp xe của Vũ tiểu thư rời khỏi nên mới......
- Xem ra cậu rất rảnh rỗi, nếu cậu rãnh đến vậy thì ra ngoài chạy bộ đi cứ theo quy tắc cũ.
Anh lạnh nhạt cắt ngang lời của Lăng Vũ nói.
- Thiếu tướng tôi chưa làm gì sai.
Lăng Vũ thầm khóc mà nói với anh.
- Được cậu không sai vậy tháng lương tới cậu không cần nhận.
- Đã rõ, tôi đi chạy bộ ngài đừng cắt lương tôi.
Lăng Vũ buồn bã bước ra ngoài và bắt đầu tập thể dục buổi trưa. " Tôi chưa làm gì sai mà, từ nay tôi không quan tâm đến ngài nữa " Lăng Vũ thầm nói.
Tôn Khiết vẫn chuyên tâm vào công việc, anh không muốn gặp người con gái nào khác ngoài cô vợ nhỏ ở nhà và có lẽ anh cũng biết được Vũ Tương Tư không đơn giản là chỉ muốn gặp anh, những chuyện này đã xảy ra với anh rất nhiều rồi họ chỉ muốn tiếp cận anh và lần nào cũng thất bại.
|
Chương 28 Giờ nghỉ trưa cũng sắp đến, anh cũng chuẩn bị đi xuống phòng ăn riêng dành cho anh, mỗi bữa cơm trưa đều có người nấu riêng theo khẩu vị của anh. Nhiều khi anh còn bỏ cả bữa cơm trưa vì quá bận, Lăng Vũ cũng thường nhắc nhở anh nhưng anh đều bỏ ngoài tai. Những lúc đó Lăng Vũ đều chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm rồi cho qua.
[…]
Tại cổng Tổng cục, một bóng dáng nhỏ nhắn bước ra từ một chiếc taxi, cô mỉm cười trả tiền cho bác tài xế rồi bước vào, trên tay còn cầm thứ gì đó.
Người túc trực ở cổng gặp cô thì mỉm cười đứng nghiêm làm động tác chào nói.
- Thiếu phu nhân.
Cô mỉm cười gật đầu rồi nói.
- Thiếu tướng có ở đây không?
- Thưa thiếu phu nhân có ạ, để tôi nhờ người đưa thiếu phu nhân vào trong.
- Cảm ơn cậu, không cần đâu tôi tự vào được.
- Rõ thưa thiếu phu nhân.
Người túc trực đứng nghiêm nói.
Cô mỉm cười " Ừ " một tiếng rồi bước vào trong, lần trước cô đến đây với anh thì chắc hẳn ở đây ai cũng biết cô cả rồi. Cô thong thả bước đi, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Ai gặp cô đều đứng lại chào, cô cũng mỉm cười chào lại họ.Cô đang đi thì bắt gặp Lăng Vũ đang chạy bộ, Lăng Vũ đứng lại chào cô anh nói.
- Thiếu phu nhân sao lại đến đây.
- Ở nhà buồn quá nên tôi đến đây chơi một chút mà tại sao cậu lại chạy dưới trời nắng này chứ.
Cô khó hiểu nhìn Lăng Vũ người toàn mồ hôi hỏi.
- Tôi bị thiếu tướng phạt.
Anh có chút buồn nói.
- Tại sao?
- Tôi chỉ hỏi thiếu tướng là tại sao không gặp Vũ tiểu thư có vậy thôi mà thiếu tướng phạt tôi.
- Vũ tiểu thư, là ai?
Cô ngạc nhiên hỏi.
- Ây....à thì... thưa thiếu phu nhân Vũ tiểu thư là Vũ Tương Tư con gái tập đoàn trang sức đứng đầu nước ta Vũ thị, mấy hôm trước cô ấy bị bắt cóc được thiếu tướng cứu có lẽ cô ấy đến cảm ơn nhưng có lẽ không đơn giản như vậy.
- Ừm tôi biết rồi.
- Thiếu phu nhân vào trong đi, tôi phải chạy tiếp đây.
Chưa để cô nói Lăng Vũ đã rời đi, cô chỉ biết lắc đầu với cái tính thích người khác chịu phạt của Tôn Khiết anh dù chỉ là chuyện nhỏ.
Cô xoay người đi thẳng đến nơi làm việc của anh, ở ngoài cô đã thấy anh đang chăm chú làm việc cô không khỏi cười thầm bởi dáng vẻ này thật nghiêm túc không giống với anh lúc ở cạnh cô gì cả.
Cô lấy lại vẻ bình thản mà nhẹ nhàng bước đến gần cửa, cô gõ nhẹ lên cửa, tiếng " Cốc...cốc...cốc " vang lên theo nhịp điệu và trình tự nhất định. Tiếng gõ cửa lọt vào tai anh nhưng anh lại không ngước mặt lên nhìn mà chỉ nhìn những gì trên tay anh. Anh lạnh lùng cất tiếng.
- Nói.
- Thiếu tướng Vũ tiểu thư lại đến.
Giọng nói trong trẻo nhưng lại có chút thay đổi với thường ngày của cô vang lên.
- Nói với cô ta tôi đã có vợ rồi nếu cô ta còn đến đừng trách tôi không khách khí.
Anh lạnh nhạt trả lời, nhưng câu nói lạnh nhạt ấy lại lọt vào tai cô một cách ấm áp vô cùng cô không ngờ được anh lại yêu cô nhiều đến như vậy, cô mỉm cười và giữ bình tĩnh để mình không phải khóc.
- Thật sao! Cô nói.
- Thật.
Anh trả lời xong thì cảm thấy có gì đó không đúng liền ngước mặt lên, anh có chút ngạc nhiên khi người đứng đó là cô vậy những lời vừa rồi là của cô vừa nói. Anh liền bỏ tài liệu trên tay xuống đứng dậy đi về phía cô.
- Sao em lại đến đây, vào trong đi.
Anh nắm tay cô đi vào.
- Tôi đến mang cơm cho anh, thế nào anh không vui à.
Cô đặt hộp cơm trên bàn rồi ngồi xuống, anh thì ngồi đối diện cô thấy hộp cơm trên bàn thì không khỏi nhếch môi cười.
- Tôi chỉ có chút bất ngờ thôi.
- Ở nhà rất buồn nên tôi nấu cho anh vài món coi như là cảm ơn anh lúc sáng nấu cho tôi đi.
Cô vừa nói vừa dọn những món ăn mình đã chuẩn bị ra bàn.
- Là em tự nấu.
Anh chăm chú nhìn cô hỏi.- Đúng vậy, tôi đã học nấu ăn và đây là món đầu tiên tôi nấu đấy.
Cô mỉm cười nhìn anh nói rồi đưa bát đũa cho anh.
- Vậy tôi thật vinh hạnh khi ăn món đầu tiên em làm rồi.
Anh nhận lấy cười nói rồi bắt đầu thưởng thức từng món. Cô chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt anh khi thưởng thức từng món một, hình như rất khó ăn thì phải nên anh cứ nhăn mặt. Cô biết là không hợp với khẩu vị của anh buồn bã nói.
- Nếu khó ăn đến vậy anh đừng ăn nữa.
- Phải đấy không ăn cái này nữa nhưng tôi muốn ăn em, ăn em ngon hơn nhiều.
Anh bỏ đũa xuống nhìn cô nhếch môi cười nói.
- Anh.....anh biến thái, tôi không ở đây nữa.
Cô đỏ mặt tức giận đứng dậy định bước ra ngoài thì chợt bàn tay to lớn của anh nắm cô lại rồi kéo về phía mình, vì kéo lại bất ngờ nên cô không giữ được thăng bằng nên nằm gọn trong lòng anh, cô vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lại không tài nào thoát khỏi đôi bàn tay to lớn của anh, anh lạnh nhạt nói.
- Đừng nháo.
Cô nghe giọng nói của anh có chút lạnh liền im thin thít không vùng vẫy nữa mà giận dỗi quay mặt sang chỗ khác. Anh nhìn cô thì nhếch môi cười " Lại giận rồi " anh nghĩ thầm rồi nhẹ giọng nói.
- Được rồi không giỡn với em nữa, đồ ăn em làm thật sự rất ngon.
Anh để cô ngồi ngây ngắn bên cạnh mình.
- Thật sao?
Cô nhìn anh bằng đôi mắt mong chờ câu trả lời từ anh.
Anh gật nhẹ đầu rồi bắt đầu cầm đũa lên, anh gắp một ít thức ăn đưa lên miệng cô, cô né tránh nói.
- Anh ăn đi, tôi không đói.
- Em muốn tôi ăn em à.
Giọng nói vẫn lạnh nhạt vang lên, cô nghe câu được nói ấy thì không khỏi rùng mình, cô lườm anh rồi há miệng ăn thức ăn anh gắp cho. " Cũng không đến nỗi nào nhỉ " cô thầm nghĩ.
- À lúc nãy em đến đây bằng gì?
Anh lấy một cái bát và đôi đũa rồi gắp thức ăn vào đưa cho cô.
- Taxi. Cô nhận lấy rồi nói
- Tại sao không chạy xe.
- Tôi không biết lái với lại tôi ít khi ra ngoài mà có đi đều là Lăng Vũ hay anh chở mà.
- Tôi sẽ dạy cho em.
- Không...không cần đâu tôi mà lái là mấy chiếc xe ở nhà chắc hẳn không còn chiếc nào nguyên vẹn đấy.
Cô lắc đầu nói, thật ra cô cũng từng tập lái xe nhưng không đụng gốc cây cũng đụng này nọ, cô đã khiến cho mấy chiếc xe của ba cô đều phải đi sửa lại rồi, từ đó cô cũng từ bỏ việc học lái xe. Lúc trước cô đi học đều là tàu điện ngầm hay đám bạn cô đến đón.
- Không sao, hỏng thì mua chiếc mới tôi không ngại tiêu tiền vì vợ của mình đâu.
Anh bình thản nói, cô kinh ngạc nhìn anh một lúc, đột nhiên cô nhớ ra việc gì đó nói.
- Anh có thể đừng phạt Lăng Vũ không, tôi thấy chuyện đó rất nhỏ nhặt cũng không có gì nghiêm trọng với lại......
- Em đang cầu xin giúp người khác sao. Anh cắt ngang lời cô nói.
- Không phải vậy tôi thấy anh ta chỉ muốn hỏi anh một chút nó cũng không có gì to tát nên tôi cảm thấy có chút bất bình khi anh phạt anh ta thôi.
- Miễn cũng được nhưng với một điều kiện là tối nay chúng ta phải hợp tác cùng tạo ra bảo bối.
Anh nhếch môi cười nói
- Anh....anh....vậy không cần nữa.
Cô đỏ mặt nói.
- Không được, em đã nói thì không nên nuốt lời chứ, em không trả lời xem như đồng ý,em phản kháng tôi cho em không xuống giường một tuần.
Anh nói xong thì đứng dậy đi lại bàn nhấc bộ đàm lên và nói gì đó rồi đặt xuống đi về phía cô hí hửng tiếp tục ăn cơm và gắp cho cô. Cô chỉ biết ngồi ăn mà không dám nói câu nào.
" Lăng Vũ nếu biết trước tôi đã không xin cho cậu, nếu cậu gặp tôi thì nên tránh xa một chút nếu không tôi cho cậu biết tay " cô tức tối mắng thầm.
Còn anh nhìn biểu hiện trên gương mặt cô thì không khỏi nhếch môi cười. " Lăng Vũ xem như nhờ cậu lương tháng này coi như cậu nhận đủ " anh thầm nghĩ.
- Thiếu tá Lăng, thiếu tướng bảo là miễn phạt cho ngài,ngài không cần chịu phạt nữa đâu.
Giọng của anh chàng cán bộ trẻ chạy đến nói rồi rời đi. Còn Lăng Vũ thì ngơ ngát không hiểu gì cả " Hôm nay thiếu tướng miễn phạt cho mình sao hay là nhờ thiếu phu nhân, ây đúng rồi chắc nhờ thiếu phu nhân nói giúp rồi mình phải cảm ơn thiếu phu nhân mới được "
Anh nghĩ thầm rồi đi về nơi làm việc của anh để tắm rồi đi ăn trưa. Thật ra anh chạy cũng gần xong rồi khoảng chừng 1km nữa là xong hình phạt 10km. Thiếu tướng nhà anh tính toán cũng thật chính xác a~.___còn___
Chap 29
Ăn xong anh kêu Lăng Vũ đưa cô về vì không muốn cô đi taxi. Cô gượng cười với anh rồi bước ra xe bởi sao cô cười nổi với vẻ mặt muốn ăn từng tất thịt trên người cô của anh chứ. Chiếc xe của Lăng Vũ nhanh chóng ra khỏi cổng rồi rời đi, vừa lái xe Lăng Vũ vừa nói.
- Thiếu phu nhân, có phải người nói với thiếu tướng giúp tôi không.
- Cậu còn nhắc nữa là cậu không yên với tôi đâu. Cô giận dỗi nói.
- Tại sao? Lăng Vũ khó hiểu hỏi.
- Tại cậu, tất cả là tại cậu mới khiến anh ta........hừ...
Cô giận dỗi quay mặt ra cửa xe.
Lăng Vũ thì không biết nói gì hơn chỉ im lặng chăm chú lái xe. " Tôi lại liên quan đến chuyện gì à " Lăng Vũ ngẫm nghĩ một hồi lâu vẫn không biết bản thân sai chỗ nào mà khiến cô tức giận hay là anh được thiếu tướng miễn phạt làm thiếu phu nhân giận. Cả con đường về biệt thự anh cứ khó hiểu nhưng lại không giám hỏi cô sợ làm cô giận thêm thì cuộc đời anh coi như xong với vị thiếu tướng lạnh lùng kia.
Chiếc xe nhanh chóng tiến vào cổng biệt thự rồi dừng lại trước cửa lớn. Cô không để Lăng Vũ ra mở cửa mà tự mình mở rồi bước xuống xe một mạch đi thẳng vào trong mà không nói lời nào. Lăng Vũ nhìn những động tác của cô qua gương chiếu hậu thì chỉ biết lắc đầu.
" Tính tình của hai vợ chồng nhà này cứ như vậy chắc có ngày mình không thấy mặt trời mà không biết lí do là gì luôn đấy"
Lăng Vũ nghĩ rồi nhanh chóng lái xe về Tổng cục. Còn cô thì bước vào thẳng trong bếp giận dỗi đặt hộp cơm trống xuống bàn, cô hậm hực lấy cốc nước uống một hơi. Quản gia Tô chăm chú quan sát những hành động có chút giận dỗi của cô thì nói.
- Con làm sao thế không vui à.
- Từ nay con không đến gặp anh ta nữa, con mặc kệ anh ta luôn.
- Tại sao?
- Anh ta ức hiếp con.
Nghe câu nói của cô bà chỉ biết cười bởi có lần nào hai người gặp mặt nhau mà cả hai đều vui đâu, một người thì lạnh lùng bá đạo một người thì như trẻ con, lúc nào cô nói không lại anh đều giận dỗi đi xuống chỗ bà mà hậm hực mắng anh xối xả. Những lúc đó bà đều không nhịn được cười với đôi vợ chồng này chỉ biết an ủi cô rồi cho qua.
- Được rồi, đừng giận nữa con lên phòng rửa mặt thay đồ đi rồi xuống đây bác gọt trái cây cho con. Âm thanh trầm ấm của bà Tô vang lên.
- Vâng ạ, ở đây chỉ có bác quan tâm con không như ai kia chỉ biết ức hiếp con.
Cô nói xong thì chạy lên phòng, bà Tô cười rồi đi gọt trái cây giúp cô.
[…]
Tại Tổng cục
- Thiếu tướng, thiếu phu nhân đã về đến nhà rồi ạ.
Lăng Vũ đứng nghiêm trước bàn làm việc của anh nói.
- Tháng này tiền lương cậu sẽ nhận đủ.
- Thật sao!
Lăng Vũ nghe xong thì vui hẳn lên " Mai quá tiền lương vẫn còn nếu không mình làm sao dành để lấy vợ đây " Lăng Vũ vui mừng nghĩ.
Tôn Khiết gật nhẹ đầu xem như đã trả lời anh, anh thấy vậy vui như muốn nhẩy cẩn lên nhưng anh vẫn phải giữ nét bình tĩnh, anh như nhớ ra đều gì đó liền hỏi Tôn Khiết.
- Thiếu tướng có biết vì sao thiếu phu nhân lại tức giận với tôi hay không?
- Tôi làm sao biết, nếu không còn chuyện gì cậu ra ngoài được rồi.
Anh lạnh nhạt nói, phải anh làm sao biết bởi anh chính là người chủ mưu mà.
Lăng Vũ chào anh rồi bước ra ngoài, anh không nghĩ nữa mà đi làm việc của mình. Còn anh chỉ nhếch môi cười, anh nghĩ chắc hẳn cô đang tìm người xả giận rồi.
[…]
Ở nơi nào đó bóng dáng người con gái uy nghiêm ngồi ở ghế sofa, trên tay còn cầm một ly rượu vang. Bên cạnh còn có một người đàn ông trẻ tuổi đứng cung kính nhìn cô, bỗng giọng nói của cô gái ấy vang lên.
- Thế nào?
- Vũ tiểu thư, theo như người của chúng ta điều tra thì trưa nay đã có một người con gái đến gặp Diêm Tôn Khiết hình như là mang cơm trưa đến ạ.
- Điều tra cô ta cho tôi.
Giọng nói có chút lạnh nhạt pha lẫn sự tức giận nói, ly rượu trên tay cô được lắc nhẹ, chất lỏng đỏ trong ly cứ như vậy mà chuyển động.
- Cô gái đó là Dư Ân Ân 20 tuổi là vợ của Diêm Tôn Khiết mới lấy vào 2 tháng trước ạ.
- Vợ ư, vậy thật đáng tiếc cho cô ta, tôi không may nhìn trúng anh ta rồi làm sao đây.
Vũ Tương Tư nhếch môi cười nâng ly rượu trên tay đưa lên miệng và uống cạn.
- ---
Tầm chiều tối mình sẽ đăng thêm 2-3 chương truyện này, rồi sang bộ Tổng Tài Ác Ma Tuyệt Tình nhé. Bận học nên là ra muộn. Sorry mọi người.
|
Chương 29 Cũng chỉ vì tính lo chuyện bao đồng của cô mà tối hôm đó không biết cô bị anh hành hạ bao nhiêu tiếng đồng hồ chỉ biết khi kết thúc cuộc hoan ái là đã gần sáng và cô cũng không biết ngất đi từ bao giờ. Đến khi cô thức dậy thì đã gần giữa trưa, cô nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng anh đâu có lẽ anh đã đi làm từ sớm.
Cô mệt mỏi nhấc chân ra khỏi chiếc chăn trên người cô nhưng chưa kịp nhấc lên là cơn đau từ hạ thân lại ùa về làm cô bất lực nằm ở đó, miệng thì mắng chửi anh xối xả bởi lần nào cũng vậy anh ăn cô xong là hôm đó cô không thể xuống giường.
Cô cố gắng vớ tay lấy chiếc điện thoại ở tủ nhỏ cạnh giường gọi cho quản gia Tô đem thức ăn cho cô bởi cô đang đói vì mất sức quá nhiều vào đêm qua a~, nói xong cô tắt điện thoại. Còn quản gia Tô thì mỉm cười, bà nhanh chóng hâm nóng lại thức ăn cho cô vì trước khi anh đi làm đã căn dặn bà là chuẩn bị thức ăn trước,khi cô thức thì có thể ăn ngay vì anh sợ cô sẽ đói.
Kể từ chuyện này cô bỏ luôn lòng tốt đem cơm trưa đến Tổng cục cho anh bởi cô đang đề phòng anh ở mức cao nhất vì cô sợ lại lọt vào bẫy của anh lần nữa. Mấy ngày sau đó cuộc sống của họ vẫn diễn ra rất bình thường nhưng hôm nay có lẽ khác một chút chăng?
Tại Tổng Cục
Anh đang chăm chú làm việc thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, anh nhìn lướt qua số điện thoại đang nhấp nháy trên màn hình, một dãy số lạ không có tên anh có chút ngạc nhiên vì từ trước đến nay rất ít người có được số điện thoại của anh, toàn bộ công việc đều được xử lý qua bộ đàm ở đây, anh nhấc máy.
- Ai.
Anh lạnh nhạt nói. - Ây, chào anh Khiết tôi là Tương Tư người được anh cứu đấy ạ.
Giọng nói trong trẻo có chút vui mừng của Vũ Tương Tư vang lên.
- Tôi không thích người khác gọi tên tôi.
- A...tôi xin lỗi, anh Diêm tôi muốn cảm ơn anh vì anh đã cứu tôi, tôi có thể mời anh một bữa cơm không?
Cô có chút bối rối nói.
- Tôi không thích cùng người khác ăn cơm và nhiệm vụ của tôi là cứu người cô không cần để ý.
Anh vẫn lạnh nhạt nói, đối với anh việc ăn cơm với cô gái trẻ khác ngoài vợ anh tất nhiên là điều không thể bởi anh không muốn cô buồn dù lúc nào cô cũng đối đầu với anh.
- Nể tình tôi là con gái của tập đoàn Vũ thị anh có thể dành chút thời gian ăn cơm cùng tôi được không.- Dù cô có là ai đi nữa thì tôi vẫn không thể đi, nếu cô muốn tôi có thể nhờ đồng nghiệp của tôi đi với cô, tôi cũng xin nhắc lại tôi cứu cô là việc tôi nên làm cô cũng không cần để tâm quá nhiều.
- Anh..... Tút.....tút...tút..
Chưa để cô nói hết câu anh đã tắt máy, cô nhìn màn hình điện thoại đang nhấp nháy thì tức giận vung tay ném mạnh nó xuống sàn làm chiếc điện thoại vỡ vụn.
- Diêm Tôn Khiết nếu anh không nể mặt tôi vậy tôi sẽ không nể mặt anh nữa, anh cứ chờ đi rồi sẽ có ngay anh phải bước đến trước mặt tôi mà xin lỗi aaaa.
Vũ Tương Tư giận dữ nói rồi đẩy ngã những vật dụng trên bàn ở phòng khách, những mảnh vỡ của thủy tinh bay tứ tung va vào nhau tạo nên những âm thanh gai óc. Mấy ngày qua vì không thể tiếp cận với anh nên cô đã cho người tìm số liên lạc của anh, cô tưởng rằng với thành ý của cô anh sẽ chấp nhận nhưng không ngờ câu trả lời của anh lại vậy.
Còn anh sau khi tắt điện thoại thì vẫn chăm chú làm việc mà không màn đến những chuyện liên quan đến Vũ Tương Tư nữa vì trong lòng anh chỉ có cho mỗi cô vợ trẻ con ở nhà a~ và chắc anh cũng biết được cô ta không chỉ đơn giản là mời ăn cơm hay là gì khác đây.
- ---
Truyện này tới hơn 50 chương là hết nhé.
|