Cô Nhóc Kia, Hình Như Anh Đã Yêu Em Mất Rồi
|
|
Chương 15: Gặp lại chị Hellen[EXTRACT]Bảo Tiên bị Roy kéo vào trong nhà. Càng vào trong, cô càng bị bất ngờ bởi độ sang trọng cùng giàu có của ngôi nhà. Bên trong cũng được trang trí theo lối cổ điển, lấy màu vàng là chủ đạo. Sang trọng như hoàng gia. Người làm thấy tiểu thiếu gia nhỏ kéo theo một cô gái đi vào trong, nhị thiếu gia cũng đi vào nhưng lại không nói gì bèn xúm nhau lại bàn tán: ''Cô gái đó là ai vậy?'' ''Lần đầu tiên đến đây thì phải, nhưng trông cô ấy dễ thương quá'' ''Bạn gái của nhị thiếu gia sao?, nhưng sao tiểu thiếu gia có vẻ rất thích cô ấy nha'' ''Đúng vậy, cái nhà này ngoài đại tiểu thư và người hầu ra thì chưa có người con gái nào bước vào'' Bảo Tiên khi đi ngang qua cũng bắt gặp những ánh mắt cùng lời lẽ đang nói về mình kia. Nhưng cô cũng đành mặc kệ, cô cũng chỉ ở lại ăn một bửa cơm thôi mà, có cần làm quá lên vậy không. Khi tiến càng gần về phía nhà bếp, mùi thức ăn thơm nức càng sộc vào mũi của cô. ưm... thơm quá nha... chắc phải ngon lắm. Sao càng nghĩ bụng càng sôi lên thế này. ''Chị ơi, tới rồi, biết hôm nay có chị tới, nên anh em bảo đầu bếp làm rất nhiều món đó'' Roy ý vị sâu xa nhìn ai đó nói. Bên này Alex cũng không mấy để tâm đến mấy lời nhảm nhí của thằng nhóc kia mà bình thản kéo ghế ngồi xuống, thật ra thì đúng là do hắn dặn đầu bếp nấu nhiều món hơn ngày bình thường nhưng cũng một phần biết hôm nay chị Hellen về ăn cơm thôi. Nhắc mới nhớ, không biết chị ấy đã về đến chưa. ''Maria, chị Hellen đã về chưa'' Hắn quay ra hỏi một người giúp việc đang ở gần đó ''Thưa thiếu gia, đại tiểu thư mới về và đang ở trên phòng ạ, có cần tôi đi gọi tiểu thư không ạ?'' ''Ừ phiền cô rồi'' Lúc này Bảo Tiên đã ngồi xuống bên cạnh Roy và đối diện hắn, cô nhìn một lượt thức ăn trên bàn, đúng là bữa cơm xa xỉ. có mấy người thôi mà hơn cả chục món. Đang cảm thán về sự xa xỉ trước mắt thì bỗng nhiên cô thấy một bóng dáng quen thuộc từ trên lầu đi xuống ''Nghe nói hôm nay nhà có khách... Ơ..Ely?'' Hellen từ trên phòng đi xuống thì thấy trong bếp xuất hiện cô bé Châu Á mà mình mới kết bạn hôm đó. Chuyện là hôm nay cô đang đi cùng đám bạn thì quản gia điện thoại hỏi cô có về nhà không, còn nghe nói hôm nay 2 thằng em quý hóa của cô mời bạn về ăn cơm, còn là con gái nữa, cô cứ thắc mắc mãi không biết ai cao tay đến mức kết thân được với 2 thiếu gia nhà này, hóa ra không ai xa lạ là cô bé đáng yêu này nha. Kể từ cái hôm đó, Hellen cũng chưa có gặp lại cô bé này nữa, nhưng nghe nói gần đây con bé nổi lên với một clip đánh đàn, còn được đám sinh viên trường này đặt cho biệt hiệu công chúa phương đông nữa. Cô có xem thử, quả thật khung cảnh cùng tiếng đàn thật rất lay động lòng người, cô cũng có follow nó trên facebook, vì thấy mến con bé cộng với sự tài giỏi của nó. Hôm nào cô định hẹn nó đi ăn một bữa, nhưng không ngờ, hôm nay nó lại xuất hiện ở đây nha, lại còn 2 cái đứa này dẫn về nữa chứ, thú vị nha. ''Chị... Chị Hellen?'' Đây là nhà chị ấy sao? Cũng từ hôm đó cô không gặp lại chị nữa, không ngờ hôm nay lại gặp lại ở đây... khoan đã... vậy là.... chị ấy là tiểu thư của gia đình giàu có này sao? Bên này Alex cùng Roy cũng hết sức ngạc nhiên, nhưng Alex thì không biểu hiện ra bên ngoài, còn Roy thì không nhịn được lập tức hỏi: ''Hai chị biết nhau sao?'' Lúc này Bảo Tiên mới bừng tỉnh, nhìn Hellen cười sau đó quay qua trả lời: '' Ừ, chị Hellen từng giúp chị 1 lần khi ở trường đó'' Rồi quay qua Hellen cười tươi nói: ''Em không ngờ lại gặp chị ở đây nha, gặp lại chị em rất vui.'' Đúng là số cô thật may mắn, ở nơi đất khách quê người lại gặp toàn những người tốt bụng, lại thân thiện nữa. Và tất nhiên cô rất muốn duy trì những mối quan hệ này, hơn nữa còn không hẹn mà gặp như thế này, quả thật có duyên rồi còn gì. Hellen nghe vậy gạt bỏ sự ngạc nhiên đi, đi đến thân thiết cầm tay cô nói: ''Haha.. Chị cũng rất vui nha, có phải hai chị em mình có duyên không đây?... à em quen với Alex và Roy sao?'' Kèm theo đó là sự tò mò của cô từ nãy giờ. Bên này Roy nhìn thấy chị xinh đẹp cùng với chị cả nhà mình thân thiết như vậy thì bèn cười tít mắt chạy lại nắm tay Hellen nói: ''Chính em và anh hai đã giúp chị xinh đẹp trong một lần chị ấy bị té xe đấy chị. Chị thấy em có giỏi không?'' Hellen nghe vậy liền không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, Roy giúp đỡ người ta thì cô còn tạm tin, thằng Alex kia mà biết giúp đỡ con gái sao? Chả phải nó thấy con gái liền cách xa trăm mét à? chưa kể hôm nay còn mời người ta về nhà ăn cơm nữa, chẳng lẽ thích người ta rồi sao?. Rồi Hellen đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn người đang ngồi ở kia rồi lại nhìn qua Bảo Tiên... Ưmmm... không tệ nha. Alex híp mắt nhìn một màn trước mặt, chị Hellen quen cô gái này? Trái đất tròn thật. Nhưng làm gì chị ấy lại nhìn hắn như vậy chứ? Hắn lại cảm thấy không thoải mái với ánh mắt đó bèn giục mọi người: ''Cơm nguội hết rồi'' Tính đứng đó ôn chuyện đến khi nào đây. Thế là bữa cơm diễn ra với những tiếng cười nói của 3 người, còn một nhân vật thì lẳng lặng ăn, lâu lâu chỉ nói vào vài câu. Nhưng khung cảnh lại rất hòa thuận. Hôm nay, trong căn biệt thự xa hoa này lại phá lệ vui vẻ và có sinh khí hơn mọi ngày.
|
Chương 16: Thiếu gia lén lút[EXTRACT]Sau bữa cơm, Bảo Tiên ra về trong sự tiếc nuối của Hellen và Roy, còn Alex thì nhìn như không có biểu hiện gì, vẫn vẻ lạnh lùng bất cần đời đó. Chị Hellen có đề nghị là sẽ đưa cô về nhưng cô lại từ chối, vì cô muốn đạp xe về, vả lại cô còn phải ghé siêu thị mua một ít đồ nên cũng không tiện lắm. ''Vậy em về cẩn thận nhé, có gì chúng ta gặp nhau sau'' ''Tạm biệt chị, nếu rãnh thì đến chơi với em đấy'' Cô chào tạm biệt họ rồi quay lưng dắt chiếc xe ra khỏi. Đi trên con đường dài dắt ra cổng, lòng cô đột nhiên cảm thấy thật ấm áp. Từ khi xa nhà đến giờ, chưa bao giờ cô dùng một bữa cơm đông vui như vậy, mang một không khí thật ấm cúng, vui vẻ và đầy tiếng cười. Không phải ở với chị Bella cô cảm thấy không vui mà hiếm khi chị ấy về nhà ăn cơm, bởi vì khoảng thời gian này chị ấy phải tất bật luyện tập cho buổi công diễn sắp tới nên chỉ toàn một mình cô ở nhà dùng cơm, đôi khi cô cũng cảm thấy thật cô đơn và nhớ nhà, nhưng cũng đành chịu thôi, cuộc sống của du học sinh là vậy, cô đã lựa chọn thì phải dũng cảm chấp nhận nó thôi. Suy nghĩ rồi thở dài nhìn lên trời, cô lên xe và đạp ra khỏi cái cổng to lớn trước mặt mà không biết phía sau mình có một người đang lặng lẽ theo sau. Cô ấy làm gì mà đi thẩn thờ vậy chứ, có tâm sự gì sao? Hắn cũng không biết vì sao hắn lại theo cô gái này nữa, khi nghe cô từ chối lời đề nghị của chị Hellen hắn đã cảm thấy... lo lắng, lo lắng đêm tối một mình cô đi về không biết có chuyện gì không, nên hắn đã không nghĩ ngợi gì mà lén mọi người vô gara lấy chiếc xe đạp của mình mà đã lâu không dùng ra, im lặng bám theo cô. Nhưng từ bao giờ hắn lại lo lắng cho một người con gái như vậy? Hôm nay khi ngồi ăn cơm với cô, tuy không nói chuyện nhiều với nhau, nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười dễ thương đó, nụ cười rất thuần khiết đó, hắn lại cảm thấy tim mình đập nhanh luôn hồi, vậy là trong suốt buổi cơm, hắn cứ im lặng không dấu vết mà ngắm nhìn cô, hình như hắn nhận thấy được một thứ tình cảm len lỏi trong tim của mình,nhưng bản thân hắn lại không thể hiểu được, hắn chỉ biết phải theo để bảo vệ cô ấy, không cho cô ấy gặp nguy hiểm. Mải mê với những suy nghĩ của mình, Alex bỗng thấy cô tấp vào một siêu thị nhỏ trước mặt, đúng là cô đi mua đồ rồi, thế là hắn cũng dựng xe xuống và theo cô vào trong. Cô cần mua một ít thứ đồ con gái, cô thật xơ suất, khi qua đây lại quên đem theo đồ dùng khi đến tháng, nên bây giờ phải đi mua, dừng lại ngay hàng bán băng vệ sinh, cô thong thả lựa chọn mà không biết có kẻ cũng đi theo mình đến đây. Alex ngớ mặt nhìn một dãy hàng trước mặt, ặc.. hóa ra đi mua mấy thứ này sao? ơ... sao lại nhìn hắn như vậy? Mà đứng đây thơm quá nha... Nhưng hắn nghĩ hắn không nên đứng đây lâu? nhất định là vậy.... Nghĩ là làm.. hắn bèn qua hàng đồ dùng khác mà quan sát cô. Sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay, đã trễ như thế này còn chưa chịu về sao? Lựa gì mà lâu thế? Dùng loại nào mà không được chứ Cầu được ước thấy, cuối cùng cô cũng chịu tới quầy tính tiền. Nhưng sao Bảo Tiên cứ có cảm giác như ai đi theo mình ấy nhở. Linh cảm của cô không bao giờ sai nha. Cô cầm đồ ra khỏi siêu thị bỏ vào giỏ xe đi thẳng, đi được một đoạn nữa cô lại có cảm giác này. Chẳng lẽ biến thái sao? ở Mỹ cũng có biến thái à? Làm sao đây? Dừng xe lại rồi nhìn xung quanh, trấn tĩnh lại tinh thần, cô cho xe rẽ vào một cái hẻm trước mặt, nhặt lên một cây gậy dưới đất rồi dừng lại quan sát rốt cục là tên nào dám đi theo cô, quả nhiên có một bóng đen đi vào, cô lập tức dùng gậy mà đánh tới tấp vào tên đó, một giọng nói quen thuộc vang lên: ''Á Á...đau, đừng đánh nữa, là tôi đây'' Alex hét to, cái con bé này đánh gì mà đánh dữ vậy, đau chết hắn, nếu ai thấy cảnh này còn đâu là thanh danh của đại thiếu gia hắn Bảo Tiên nghe thấy bèn ngừng đánh, bật đèn flash trên điện thoại lên để coi rõ là kẻ nào. ''Alex? là anh sao?'' Tên mặt lạnh này, sao lại đi theo mình? ''Phải là tôi, xuýt... đau chết đi được'' Hắn nhăn mặt xoa xoa cánh tay, nếu là người khác, hắn không đảm bảo được tên đó có ra khỏi đây được không nữa, nhưng lại là cô... không hiểu sao hắn lại không chống trả mà chịu đòn. ''Sao anh lại đi theo tôi'' Bảo Tiên nhăn mặt hỏi Alex nghe vậy không biết trả lời như thế nào, chẳng lẽ lại nói ''Tôi không yên tâm cho cô về một mình''? mất mặt lắm... ''Ai đi theo cô, Tôi chỉ là tiện đường thôi'' Nói dối không chớp mắt ''Tiện đường sao? Tối rồi anh còn đi đâu quanh đây sao?'' Cô mới không tin. ''Tôi... tôi... đi dạo, sao? có phiền gì cô đâu, sao lại đánh tôi chứ'' Hừ.. lại còn đánh rất đau nữa. Thấy hắn cứ xuýt xoa cánh tay mà đột nhiên cô lại cảm thấy có lỗi, cô đánh thật sự cũng rất mạnh, nhưng sao hắn không phản kháng chứ. Từ từ tiến lại, cô nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy cánh tay kia mà xem xét, mà không biết vô tình làm ai kia sững người, sao tim lại đập nhanh nữa rồi. Alex à Alex... mày có phải thiếu niên 18 tuổi nữa đâu. '' Ưm... cũng sắp đến nhà tôi rồi, về nhà tôi băng bó lại cho anh, tôi không biết trong cây gậy đó có đinh, vô tình làm anh bị thương rồi'' Cô áy náy nói. Thật tình là cô không biết, cô tưởng anh ta là tên biến thái nào đó thôi. Nghe cô nói vậy, sao hắn lại cảm thấy vui vui, được về nhà cùng cô ấy sao? không tệ nha. Vừa hay có thể biết nhà của cô, lại danh chính ngôn thuận đưa cô về, khỏi phải lén lén lút lút, lại bị coi như biến thái, đối với đại thiếu gia hắn là điều sỉ nhục mà. Tuy mở cờ trong bụng, nhưng ai kia lại không biểu hiện ra bên ngoài mà vẫn bộ mặt khó chịu đó, làm cô càng áy náy hơn: ''Được rồi, đi thôi''
|
Chương 17: Kéo dần khoảng cách[EXTRACT]Lúc này cũng đã 11h đêm, trên đường cũng vắng người hơn hẳn, chỉ còn lại một đôi nam nữ đang yên lặng dắt xe đi song song nhau, ai cũng yên lặng không nói một lời. Tất nhiên Bảo Tiên sẽ không chịu được không khí này mà lên tiếng hỏi: '' Anh hay đi dạo ở đây lắm à''' Cô cười mỉm quay qua '' Thỉnh thoảng thôi'' Thật ra cũng chỉ là lần đầu nhưng chắc sau này sẽ nhiều lần hơn nữa. Hắn nghĩ là vậy ''À... anh hình như không phải 100% là người Mỹ đúng không?'' Cô không nhịn được bèn hỏi đến thắc mắc của mình đã lâu. Sao nhìn anh ta bây giờ không lạnh lùng như mọi khi, vẫn bộ mặt không cảm xúc đó, nhưng cô cảm thấy được đã dễ chịu hơn ngày thường rất nhiều, và tự nhiên cô lại muốn tìm hiểu về anh ta hơn. '' Tôi là con lai, bố tôi là người Mỹ, mẹ người Hoa, nên trong người tôi mang 2 dòng máu'' Hắn thoải mái đáp, không hiểu sao hắn lại không xa lánh cô như những người con gái khác, mà lại đứng bên cô nói chuyện tự nhiên như vậy. ''Cả Roy cũng vậy sao? Nhưng tôi lại thấy chị Hellen lại không giống anh nha'' Tại sao chị Hellen lại là người Mỹ hoàn toàn, nhưng lại là đại tiểu thư, cô thật không hiểu. '' Cô cũng tò mò thật đấy'' Hắn quay đầu nhíu mày nhìn cô, tuy nói vậy nhưng hắn cũng không khó chịu cho lắm. Thấy mặt cô xịu xuống, hắn bèn dừng xe lại, vô thức giơ tay bẹo lấy cái má phúng phính kia, một hành động khiến ngay cả bản thân mình cùng cô đồng thời sửng sốt. Nhận thấy bản thân thất thố, hắn nhanh chóng thu tay lại, mất tự nhiên mà nhìn đi chỗ khác. '' Ưm... trên mặt cô có vết bẩn, nên tôi lau giúp thôi.. con gái gì kì cục vậy'' Hắn kiếm đại một cái cớ mà biện minh, sao mình lại có hành động đó chứ? nhưng cảm giác mềm mềm lại còn mịn mịn cảm xúc thật tốt nha Bên này Bảo Tiên nhìn cái người đang mất tự nhiên dắt xe đi phía trước mình kia mà phụng phịu, bẩn sao? lúc nãy còn tốt lắm mà. '' Nhanh lên coi, chân đã ngắn lại còn rề rà'' Mãi không thấy cô đi lên, hắn quay lại giục cái người đang ôm má đứng như trời tròng đó, đồng thời cũng thả chậm cước bộ như cố ý chờ ai đó. Nghe vậy, Bảo Tiên vội vàng chạy theo, không để ý mấy đến hành động lúc nãy mà nghĩ mặt mình dính vết bẩn thật, nhưng nói cô chân ngắn là không chấp nhận được nha, tuy so với bên đây cô bé hơn rất nhiều nhưng ở Việt Nam cũng thuộc dạng ''xém cao'' chứ bộ. Hừ... khinh người quá đáng mà ''Này anh nói ai chân ngắn hả, tôi cao hẳn 1m60 đó nha'' Ừ.. cô có ăn gian lên 2cm cho nó chẵn nhưng mà cũng tầm đó rồi còn gì. Alex nghe vậy khóe môi nhếch nhếch, nhìn người con gái vừa tới ngực mình kia mà tựa tiếu phi tiếu nói: ''Hừ..bên đây một đứa trẻ cấp 2, cấp 3 cũng bằng cô rồi đấy'' Hắn đây là nói sự thật nha.. nhưng bộ dạng này rất hợp với khuôn mặt cô ấy đang có, một bộ dạng bé bỏng của tiểu lolita, đáng yêu lại dịu dàng, nhưng cũng không kém phần cá tính, như hắn thấy bây giờ. Có như vậy, cô ấy mới được đám sinh viên Avila ưu ái như vậy chứ. Bảo Tiên nghe vậy thì nín chặt mồm, vì hắn nói hoàn toàn đúng, chiều cao của cô cũng chỉ bằng một đứa bé học phổ thông bên đây thôi, hầy, làm cô có cảm giác cô cũng vẫn chỉ là đứa con nít. Nhất thời cũng cãi không lại hắn. Alex thấy cô không nói lời nào bèn quay qua, lại khuôn mặt phụng phịu đó, giận rồi sao? sao đột nhiên im re vậy?. Thấy vậy, hắn nhất thời không biết làm thế nào, sao đột nhiên hắn lại cảm thấy khó chịu thế nhỉ? Rồi miệng hắn k tự giác phát ra câu an ủi: '' Bất quá dễ thương lắm'' Không biết vì sao nữa, nhưng hắn không muốn thấy cô buồn, bèn nói ra tâm tư thật, thật ra hắn chưa bao giờ khen ai cả, kể cả chị Hellen, cô gái này là ngoại lệ. Bây giờ đột nhiên hắn nhận thấy cô gái này cư nhiên lại biến thành ngoại lệ duy nhất của hắn. Bảo Tiên đang cảm thấy tổn thương sâu sắc về chiều cao khiêm tốn của mình thì đột nhiên nghe thấy lời khen của ai kia, không hiểu sao tinh thần cô vui hẳn lên. Xưa nay cũng rất nhiều người khen cô dễ thương nhưng chỉ một lời khen của tên mặt lạnh này cô liền cảm thấy vui vẻ, cô cũng không hiểu mình bị làm sao nữa. Nhưng cảm xúc phức tạp ngay lập tức được cô dẹp sang một bên, hướng hắn nở nụ cười vui vẻ mà không biết rằng, nụ cười đó lại làm tâm ai kia một lần nữa xao xuyến. Thế là hai người cứ thế yên lặng dắt xe đi bên nhau, trên con đường vắng dưới ánh đèn vàng kia. Hẳn hai người cũng không biết, khoảng cách của cả 2 đang dần dần được kéo lại, cứ thế cho đến nhà.
|
Chương 18: Bất tri bất giác yêu thương cô gái này[EXTRACT]Vừa về đến nhà, Bảo Tiên lập tức đi tìm dụng cụ y tế để băng bó cho hắn. Alex dưới này thì im lặng quan sát ngôi nhà, nhìn ngôi nhà này rất ấm cúng, tuy không quá rộng rãi nhưng mang lại cho người ta cảm giác gia đình, không giống như ngôi biệt thự lạnh lẽo kia. Chẳng mấy chốc Bảo Tiên đã đi đến trên tay cầm một hộp đựng dụng cụ y tế, thấy hắn đang quan sát nhà mình thì ái ngại nói: '' Xin lỗi a, nhà tôi hơi nhỏ, anh sẽ không bị không thoải mái chứ'' Cô nhìn hắn nói rồi mở hộp dụng cụ ra lấy bông băng thuốc đỏ ra bắt đầu băng bó. Alex nghe vậy liền dời tầm mắt đến người con gái ngồi bên cạnh mình, cô đang chăm chú băng bó những vết thương trên tay hắn, không hiểu vì nóng hay khẩn trương mà trên cái trán bóng loáng kia thấm rịn mồ hôi, miệng nhỏ còn thỉnh thoảng thổi thổi để hắn không cảm thấy đau, nhìn bộ dạng này của cô, bỗng nhiên hắn lại cảm thấy thật ấm áp. Từ nhỏ đến lớn, ngoài chị Hellen cùng bác quản gia ra, chưa ai đối với hắn tận tình như vậy, đâu đâu cũng toàn là bộ mặt dối trá xu nịnh, nghĩ đến đây, ánh mắt hắn dịu lại, xuất hiện vẻ nhu tình nhìn cô gái trước mặt. Hình như hắn đã bất giác yêu thích cô gái này rồi, chắc có lẽ là ngay từ khi thấy cô đánh đàn trong phòng nhạc cụ đó, rồi thấy những bộ dạng đáng yêu, tốt bụng của cô mà không tự chủ đem để vào trong lòng. Từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của ba mẹ thì ''Tình yêu'' - một cụm từ hắn cảm thấy thật khinh bỉ và hắn đã vô số lần dặn bản thân không được động tình, không được dính líu đến tình cảm, nhưng bất tri bất giác lại dễ dàng yêu thương một cô gái ngoại quốc. Cảm thấy bản thân thật buồn cười mà.Nếu đã như vậy, hắn cũng không muốn né tránh mà từ từ tiếp cận và đem cô đến bên cạnh mình. Thấy người bên cạnh im lặng không nói gì, Bảo Tiên bèn ngẩng đầu lên nhìn thử thì bắt gặp ánh mắt nhu tình kia đang nhìn mình bèn hóa đá, làm gì nhìn cô như vậy chứ? không phải hắn có vẻ mặt băng sơn ngàn năm sao? ánh mắt dịu dàng như vậy là sao? Alex thấy đôi mắt to kia đang kì quái nhìn mình thì mất tự nhiên dời mắt đi nhìn xung quanh ''Không sao, ngôi nhà rất ấm cúng''Có thể đừng nhìn hắn như vậy được không, trong lòng cảm thấy thật ngứa ngáy mà. '' Vậy sao, tôi cứ tưởng anh chê chứ, hì hì..'' Nghe vậy cô an tâm cười với hắn một cái rồi tiếp tục cúi xuống băng bó. Lại vẻ mặt căng thẳng đó, dường như cô cứ sợ hắn đau hay sao mà cứ không nhẹ nhàng chấm thuốc vào, làm như vậy không biết bao giờ mới xong đâu, coi mặt nhỏ của cô đã nhăn lại một nhúm rồi kia kia. Giờ phút này đột nhiên hắn lại muốn cười nha, chỉ là băng bó thôi mà cứ như đi đánh giặc vậy. Không chịu được hắn mở miệng trêu: ''Này, cô chưa từng làm công việc này sao'' Nhìn là biết cô đây là làm đầu tiên mà, nghĩ vậy lòng bỗng cảm thấy sung sướng. '' Đúng nha, từ trước đến giờ công việc này toàn mẹ tôi làm cho tôi, đây là lần đầu tiên tôi băng bó cho người khác nha, tôi còn sợ làm anh đau nữa... '' Cô vẫn không ngước mặt lên nên không nhìn thấy vẻ mặt ngập ý cười của ai kia Qủa nhiên là vậy, nhưng cô ở đây một mình sao? hay là ở với người chị kia, nghĩ vậy hắn không nhịn được hỏi: ''Cô đây là ở với ai vậy'' Vẫn nên biết rõ về cô ấy một chút '' Tôi sống cùng chị Bella.... '' Nhắc mới nhớ sao chị ấy giờ còn chưa về ta. Nghe vậy, Alex cũng không hỏi nữa mà để cô tập trung làm việc. Cuối cùng thì Bảo Tiên cũng đã hoàn thành xong, cô nhìn tác phẩm của mình ở trên cánh tay kia mà đắc ý, hắc hắc... coi như cũng được đi. Alex ai oán nhìn tác phẩm của ai kia mà đầu đầy hắc tuyến, cái gì thế này, những miếng băng lộn xộn này là sao? lại còn dán từa lưa ra nữa chứ, hắn thật chưa bao giờ thấy ai băng bó mà xấu như cô gái trước mặt nha, miệng định chê trách thì thấy vẻ mặt đắc ý kia thì bèn nghẹn lại ở cổ. Haizz.. thôi bỏ đi, tuy có xấu một chút nhưng sơ bộ vẫn ổn, hắn vẫn không nỡ làm ai kia buồn. Hầy.. ai bảo hắn nhận ra mình đã thích cô chứ. '' Được rồi, xong nhiệm vụ của tôi rồi nha, anh có thể về được rồi'' Cô cười tít mắt hạ lệnh đuổi khách, nhanh đi nha, cô thật là mệt chết đi được. Alex nhíu mày khó chịu, nhanh như thế đã muốn đuổi hắn rồi, như vậy hắn càng muốn ăn vạ đấy. ''Hừ.. đêm đã khuya, về bây giờ thật nguy hiểm, tôi muốn ở lại'' Ai kia bá đạo nói ''Cái gì? Anh sao có thể.... '' Tên này điên sao? Cư nhiên lại muốn ở lại. Mắt thấy cô tìm đường cự tuyệt, hắn liền nhanh nhẹn đánh phủ đầu: '' Bây giờ đã 12h rồi, ngộ nhỡ giờ này ra đường rồi ai bắt cóc tôi thì sao? Chưa kể tôi lại đẹp trai thế này, khó bảo đảm an toàn nha, cô nỡ để tôi ra về trong đêm tối như vậy sao?'' Hừ.. xem em còn từ chối được '' Ơ.. nhưng chị Bella sắp về rồi, thấy anh trong này sẽ không hay'' Đúng là có nguy hiểm thật, nhưng thế này thì..... Đúng lúc này điện thoại cô vang lên, là chị Bella ''Alo ạ'' ''Chị không về nhà sao?'' ''Dạ em biết rồi'' Bảo Tiên cúp máy rồi nhìn khuôn mặt đắc ý của ai kia rồi bất đắc dĩ nói: ''Thôi được rồi, cho anh ở lại một đêm..... nhưng... sáng mai nhớ rời đi sớm đó'' Cô rầu rĩ, ngộ nhỡ Chị Bella thấy được có trai lạ trong nhà, lại do cô dẫn về nữa thì không biết chuyện gì xảy ra nha. Tuy lo lắng là vậy, nhưng cô lại quên rằng đây là Mỹ, thoáng hơn Việt Nam rất là nhiều.
|
Chương 19: Tâm sự giữa cô và hắn[EXTRACT]Vậy là đêm nay, Alex ở nhà Bảo Tiên ngủ lại. Do không có phòng trống nên hắn phải ngủ phòng khách. Không gian yên lặng chỉ còn lại tiếng đồng hồ kêu, Alex ngồi dậy ngước nhìn ra bầu trời đêm ngoài kia, rồi chợt suy nghĩ về cô. Sẽ như thế nào nếu hắn yêu một cô gái nhỉ? Từ trước đến giờ hắn luôn bài xích nữ giới, vì cảm thấy họ không xứng. Nhưng từ khi gặp cô, hắn lại quên đi, chỉ nhìn thấy sự tốt đẹp hiện hữu bên trong con người cô gái ấy, cô gái mà chiếm được nhiều sự ngoại lệ của hắn nhất, thật không thể tin hắn lại đem lòng yêu thương cô, lại còn vì cô mà phải chiụ những cảnh như ngủ phòng khách thế này. Nghĩ đến đây hắn chỉ đành thở dài '' Uả anh chưa ngủ sao?'' Không hiểu sao đêm nay Bảo Tiên lại không tài nào ngủ được, đang muốn xuống uống nước thì nhìn thấy hắn đang ngồi thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ như suy nghĩ gì đó, cô cầm ly nước lại thắc mắc hỏi. Đang miên man suy nghĩ thì bỗng Alex bị giật mình bởi giọng nói vang lên, quay đầu nhìn qua thì một cô gái bận đồ ngủ Doraemon, tay cầm ly nước đang dùng đôi mắt tròn xoe nhìn mình. Hắn bèn trả lời trong vô thức: '' Tôi ngủ không được'' Đi ngủ mà cũng có cần đáng yêu vậy không chứ. Nghe vậy Bảo Tiên cũng đi lại ngồi xuống bên cạnh hắn, rầu rĩ đáp: '' Tôi cũng vậy'' Rồi suy nghĩ một lát bèn mở to mắt, hào hứng nói với người con trai bên cạnh: '' Hay là... chúng ta tâm sự đi, dù sao... cả tôi và anh đều ngủ không được'' Kèm theo đó là đôi mắt chớp chớp cực đáng yêu. Alex nghe vậy, cũng gật đầu, cũng tốt, hắn cũng muốn biết nhiều hơn về người con gái này. Bảo Tiên thấy sự đồng ý của hắn thì vui vẻ nói: '' Ưmm..vậy anh có thể kể cho tôi về gia đình anh được không? dường như tôi thấy được sự không hạnh phúc của anh khi ở trong ngôi nhà đó'' Không hiểu sao cô lại dần dần muốn biết về cuộc sống của hắn, tại sao hắn lại mang một đôi mắt buồn như vậy. Alex nghe câu hỏi của cô thì nhíu mày, gia đình của hắn ư? Bảo Tiên dường như thấy sự không thoải mái bên trong đôi mắt kia, vội vàng xua tay: '' Nếu anh thấy khó nói thì thôi không cần kể cũng được mà'' Cô áy náy nói, hầy, bản thân cũng thật kỳ cục, sao lại hỏi những chuyện này. Đang lúc cô đang tự kiểm điểm bản thân thì giọng nói trầm thấp vang lên: '' Ba mẹ tôi li hôn từ khi Roy được sinh ra, Ba thì suốt ngày công việc bận rộn nên không có thời gian chăm sóc gia đình, đến cả ăn cơm ông ấy còn không chịu dành thời gian, rồi ông ta dần dần bao nuôi những ả tình nhân bên ngoài,mẹ tôi uất ức, không chịu được cảnh chung chồng, nên gia đình tôi dần xuất hiện những cuộc cãi vả, một lúc một nhiều, trong khoảng thời gian đó, mẹ tôi đang mang thai Roy. Trong một lần xô xát, ông ta đẩy mẹ tôi xuống cầu thang, khiến bà sinh ra Roy sớm hơn dự định rồi mất. Bà mang theo nỗi uất ức về người chồng bội bạc, về nỗi thất vọng khi chưa kịp nhìn lấy đứa con mới chào đời mà mất. Tôi hận chết người đàn ông phụ bạc kia nên mười mấy năm nay tôi không muốn nhìn ông ta lấy một lần, nhìn ông ta tôi cảm thấy chán ghét. Còn chị Hellen là do mẹ tôi nhận nuôi khi chị ấy ở cô nhi viện, là người chị cũng như người mẹ thứ 2 của tôi và Roy'' Hắn kể bằng một giọng nói tự nhiên, như thể đang nói về một người khác, điều này càng khiến cô đồng cảm hơn với hắn. Trái với bản thân mình hắn có cuộc sống thật cô đơn, tuy giàu có nhưng đều là những thứ phù du. Là gia đình nhưng lại không có tình cảm gia đình ''Vậy còn cô thì sao, kể tôi nghe đi chứ'' Nói rồi Alex thoải mái dựa vào ghế nhìn người trước mặt '' Tôi sao? Tôi thì cũng như bao nữ sinh khác ở Việt Nam, có ba mẹ yêu thương, nhà tôi thì chỉ có một mình tôi là con một, nên ba mẹ luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho tôi, nên từ nhỏ tôi luôn cố gắng để không phụ lòng của bố mẹ, phấn đấu thành một học sinh giỏi, ưu tú. Vậy thôi... hì hì'' '' Vậy còn bạn bè rồi.... bạn trai?'' Hắn thật thắc mắc, không biết ở Việt Nam cô đã có bạn trai chưa. Nghĩ đến đây lòng hắn cảm thấy thật khó chịu. '' Bạn trai thì tôi chưa có nhưng bạn thì hơi nhiều đó,bạn tôi là cả một lớp 12A1, mọi người luôn đối đãi nhau rất chân thành, nhắc mới nhớ... bọn họ luôn coi tôi là con nít vậy, trong khi tôi là lớp trưởng của bọn họ nha, thật vô lí mà.... trong đó có cả Đăng, là cậu bạn từ nhỏ của tôi, là người tôi cảm thấy thân nhất. Tự nhiên nhắc sao giờ tôi cảm thấy nhớ mọi người quá'' Cô thở dài Bên này Alex nghe cô kể về một cậu bạn mà lòng bỗng cảm thấy chua chua, thân lắm sao? Hừ.... chờ sau này có được cô, hắn phải về Việt Nam xem hết những đám bạn kia mới được. À còn một vấn đề hắn muốn hỏi cô: '' Cô có thể giải thích cho tôi ý nghĩa tên tiếng việt của cô được không'' Hắn muốn khác biệt với mọi người, hắn muốn gọi cô bằng cái tên do ba mẹ cô đặt cho. '' Anh muốn nói tên thật của tôi sao?'' Sao tự nhiên hỏi cái này '' Đúng, tôi thấy nó nghe rất hay, từ nay tôi sẽ kêu cô bằng cái tên này'' Đúng, hắn muốn kêu tên người mình yêu bằng cái tên ở nơi cô ấy sinh ra. Và tất nhiên điều này hắn sẽ không nói ra rồi '' À... Bảo Tiên có ý nghĩa là cô tiên trân quý, cô tiên có một không hai, đây là ngụ ý khi ba mẹ tôi đặt cho cái tên này.. Nhưng... đối với người nước ngoài nó rất khó đọc đấy'' Sao anh ta không kêu cô bằng tiếng anh như người khác cho dễ đọc nhỉ. '' À... ra vậy, tôi đọc được, cô yên tâm'' Cứ thế hai người nói chuyện với nhau cho đến lúc mệt mỏi thiếp đi
|