Em Là Của Chính Tôi
|
|
Chương 25: Suy sụp dần[EXTRACT]Một tuần sau, trên trang nhất của mọi tờ báo đột nhiên đăng tin về tài liệu đen của những phi vụ làm ăn bất hợp pháp của Vương gia khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Khả Ngân và Vương Dịch Phong cũng không khỏi sửng sốt, vội vàng lái xe trở về Vương gia, vừa lúc nhìn thấy cảnh sát đang tới phát lệnh bắt giữ, Cha Vương - chủ tịch của KR phải bị hầu tòa, Vương Dịch Phong vội vàng giữ lấy cánh tay ông. - Chuyện gì vậy ba? Cha Vương ngẩng đầu, sắc mặt tái lại. - Tất cả là do Vương Khánh Thiên. Một viên cảnh sát gỡ tay Vương Dịch Phong ra khỏi người ông. - Xin nhường đường. Khả Ngân trợn mắt nhìn cha Vương bị áp giải lên xe cảnh sát, ở trong nhà, một mảng hỗn loạn, gia nhân, người hầu hoang mang đi ra đi vào. Cảnh sát bắt đầu lục soát khắp Vương gia. Vương mama ngã ngồi ở trên ghế, mặt tái nhợt. Chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt bà như thế, Khả Ngân vội chạy tới đỡ bà. - Mẹ, chuyện gì vậy? Vương mama run rẩy, khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Vương Dịch Phong đang đứng ở trước mắt, bà hoảng sợ. - Tiểu Phong... Vương Dịch Phong ngồi xuống, nắm lấy tay bà. - Mẹ đừng sợ, có chuyện gì mau nói rõ cho con biết. Vương mama ngay cả tay chân cũng run lên, tóc trên đầu một vài lọn rơi xuống vai, nhìn bà thật phờ phạc. - Vương Khánh Thiên, Vương Khánh Thiên... hắn có được những dữ liệu đen này. Mẹ... Vương Dịch Phong sa sầm nét mặt. - Vậy là, ba thật sự có quan hệ với chợ đen sao? Vương mama không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Bao năm nay ở trên thương trường có được vị trí này Vương gia không khỏi nhúng tay vào thế giới ngầm. Tuy nhiên chuyện này lại chỉ có mình cha Vương và Vương mama biết, nay những tài liệu đen không hiểu bằng cách nào mà nó đã rơi vào tay Vương Khánh Thiên để rồi cuối cùng tới được trụ sở cảnh sát. Vương Dịch Phong nheo mắt, đã rất lâu rồi hắn không còn bận tâm tới KR nữa nhưng hiện tại chuyện này lại liên quan tới cả cha và mẹ hắn. Nhẹ vỗ vào vai mẹ hắn hai cái, Vương Dịch Phong trấn an bà. - Mẹ đừng lo nữa, con sẽ nghĩ cách. Vương Dịch Phong xoay người bước ra khỏi nhà, Khả Ngân vội ngẩng đầu nhìn hắn. - Anh đi đâu vậy? Vương mama hoảng sợ, muốn đứng dậy đuổi theo Vương Dịch Phong nhưng vô lực, những ngày này suy nghĩ nhiều khiến bà suy nhược choáng váng ngã trở lại trên ghế. Khả Ngân hoảng hốt đỡ lấy bà. - Mẹ làm sao vậy? Vương mama xây xẩm mặt mày, nắm chặt lấy bắp tay Khả Ngân vội thúc giục. - Tiểu Ngân, mau theo Tiểu Phong, ngăn nó lại. Nó muốn tới gặp Vương Khánh Thiên. Khả Ngân trong bụng định nói nếu là tới gặp Vương Khánh Thiên thì tại sao lại phải ngăn, cha Vương là người nâng đỡ để hắn ngồi lên vị trí đó nhưng hắn lại lật mặt, không phải là nên một lần tìm tới để nói chuyện rõ ràng sao? Thế nhưng nhìn tới ánh mắt hoảng hốt của Vương mama, Khả Ngân đành ngậm miệng lại gật đầu. - Được rồi, mẹ cứ ngồi đây. Con sẽ đuổi theo anh ấy. Khả Ngân vội dặn dò quản gia chăm sóc cho Vương mama sau đó chạy ra ngoài đuổi theo Vương Dịch Phong. Nhưng lúc ra tới bên ngoài hắn đã lái xe đi mất, Khả Ngân nắm vạt áo của một người cảnh vệ gần đó ra sức giục: - Đưa tôi đuổi theo Vương Dịch Phong. Người cảnh vệ mất vài giây ngỡ ngàng, lóng ngóng gật đầu mở cửa xe. - Vâng vâng. Vương Dịch Phong bình thường lái xe khá chậm, không ngờ tới khi thực sự điên lên thì lái xe có thể đạt tới cái tốc độ kinh người thế kia. Cảnh vệ một bên lái xe, một bên khó khăn nói. - Thiếu gia chạy nhanh quá, tôi đuổi theo không kịp. Khả Ngân nhìn bóng chiếc Lamborghini Aventador màu đen của hắn đang ngày một xa khỏi tầm nhìn, nóng lòng. - Vương Dịch Phong chắc chắn là tới KR thôi, anh cứ chạy xe tới đó cho tôi. Đúng như Khả Ngân nói, Vương Dịch Phong chạy thẳng xe tới KR. Ở trước sảnh chính có một con đường dẫn vào trong, cảnh vệ vừa mở cửa cho xe tổng giám đốc từ trong đi ra nhìn thấy xe của Vương Dịch Phong đang muốn đi vào, định ngăn lại nhưng thấy hắn đang lái xe với tốc độ kia thì sợ tới kinh hoàng, vội tránh sang một bên, sợ còn tới cản hắn, chỉ e rằng sẽ bị hắn tông chết. Vương Khánh Thiên ngồi ở trên xe của tổng giám đốc, thấy Vương Dịch Phong lái xe tới không khỏi nhếch cao khóe miệng lệnh cho tài xế lái xe dừng lại. Gã biết Vương Dịch Phong trước sau gì cũng tới tìm gã, Vương Dịch Phong quay tay lái, đạp mạnh chân phanh. Bánh xe sau ma sát với nền bê tông bên dưới quay ngang một đường rồi dừng hẳn lại. Vương Khánh Thiên biết Vương Dịch Phong tới tìm mình, cho nên không nhanh không chậm bước ra, gã cũng không có ý định sẽ trốn tránh. Thậm chí là tò mò muốn nhìn xem Vương Dịch Phong rốt cuộc sẽ làm gì. Không ngờ tới Vương Dịch Phong vừa xuống xe đã xông tới chỗ Vương Khánh Thiên, không nói nhiều, trực tiếp đấm thẳng mặt gã một cước. Khóe miệng rách ra, máu chảy vào đầu lưỡi có vị mằn mặn tanh nồng. Vương Khánh Thiên mới ngẩng đầu, đã bị Vương Dịch Phong túm lấy cổ áo ghì chặt vào thân xe. - Mày phản bội nhà tao? Vương Khánh Thiên nhìn Vương Dịch Phong, ở trong mắt hắn gân đỏ đã hằn lên những sợi tơ máu. Ở trước mặt Vương Dịch Phong trực tiếp nhếch miệng cười. - Phải đấy! Vương Dịch Phong gầm lên một tiếng, nắm tay túm lấy cổ áo Vương Khánh Thiên dằn mạnh xuống. - Thằng khốn, vậy mà cha tao đã nâng đỡ mày, đã cho mày lên vị trí này! Cảnh vệ ở phía bên kia lúc này mới kịp chạy tới vội túm lấy Vương Dịch Phong kéo ra khỏi người của Vương Khánh Thiên. Gã đứng thẳng người, nhìn Vương Dịch Phong vẫn còn đang hung hãn muốn xông vào mình. Vương Khánh Thiên kéo lại cổ áo bị Vương Dịch Phong làm cho nhăn nhúm, nhếch miệng cười một tiếng. - Vương Dịch Phong, mày hiện tại không có tư cách nói chuyện với tao. Đợi khi nào mày cùng đẳng cấp với tao rồi chúng ta hãy nói chuyện. Vương Dịch Phong vùng vẫy khỏi bốn tên cảnh vệ đang giữ lấy vai hắn, giận dữ gào lên. - Thằng khốn! Vương Khánh Thiên nhếch miệng, xoay người bước vào trong xe. Ngẩng cao đầu nói với tài xế. - Lái xe đi. Người kia gật đầu. - Vâng.
|
Chương 26: Hoang dã[EXTRACT]Bánh xe vừa lăn, ở trước mui xe đột ngột xuất hiện một người đứng chắn đầu xe lại. Tài xế xe vội vàng thắng gấp lại, Vương Khánh Thiên ngẩng đầu nhìn thấy ở trước mui xe hắn, chỉ cách khoảng vài bước chân, Khả Ngân đứng ngay phía trước, trên tay là một viên đá lớn. Gã kinh ngạc trợn mắt. - Cô ta... Choang một tiếng, Khả Ngân trực tiếp đem viên đá lớn một cước ném mạnh vào kính xe phía trước. Cửa kính bằng meca không vỡ được, nhưng ở nơi viên đá vừa đập vào hiện lên một vết nứt loang lổ nhìn tới dọa người. Vương Khánh Thiên vừa rồi theo phản xạ giơ tay lên chắn ngang mặt, đến lúc này mới hạ tay xuống không khỏi bàng hoàng nhìn người con gái kia đang đứng ở đầu xe. Khả Ngân hoàn toàn bình tĩnh, ở trong ánh mắt của cô không phải là loại thù hận giống như của Vương Dịch Phong mà là một ánh mắt căm ghét. Giống như ánh mắt của một đứa trẻ bị kẻ khác ức hiếp đang điên cuồng phản kháng, chỉ là trong ánh mắt của người ấy tràn đầy vẻ hoang dã. Cách thể hiện sự ghét bỏ của cô cũng thật ấu trĩ, ấu trĩ nhưng lại khiến cho người khác không khỏi bàng hoàng. Nó không cầu kỳ, không chứa quá nhiều suy nghĩ mà là cách đơn giản nhất mà một con người hoang dã thường dùng. Khả Ngân ngẩng đầu nhìn thẳng gã, một ngón tay giơ lên không kiêng nể chỉ vào mặt gã. - Tôi cảnh cáo anh, đây sẽ chỉ là món quà đầu tiên tôi tặng cho anh thôi. Một cảnh vệ ở chỗ Vương Dịch Phong chạy tới, nhìn thấy hành động của Khả Ngân sợ làm Vương Khánh Thiên tức giận cho nên vội túm lấy cô quát tháo. - Con nhãi này, mày làm cái gì thế hả? Gã cảnh vệ ôm lấy cổ Khả Ngân kéo cô ra xa khỏi chiếc xe, cô cúi đầu một nhát cắn mạnh vào tay gã. Gã cảnh vệ hét lên một tiếng vội buông cô ra, nhìn dấu răng còn lưu lại trên bắp tay mình, giận dữ. - Mẹ kiếp! Dám cắn tao à? Gã giơ tay tát Khả Ngân một cái, Vương Dịch Phong nhân lúc bọn cảnh vệ xung quanh không để ý đã vùng ra khỏi bọn chúng, xông tới chỗ Khả Ngân gạt gã kia ra, trực tiếp đấm vào mặt gã một cước khiến gã loạng choạng lùi lại sau. Bị đấm một cước, gã cảnh vệ hung hăng muốn xông tới đánh nhau một trận, Vương Dịch Phong nhanh tay kéo Khả Ngân về phía sau lưng mình trừng trừng nhìn gã. - Dừng lại. Gã cảnh vệ đang định xông tới, liền nghe được một tiếng của Vương Khánh Thiên ở trong xe nói vọng ra, nắm đấm trên tay chợt khựng lại, kinh ngạc nhìn Vương Khánh Thiên. - Tổng giám đốc? Cửa kính xe không thể nhìn từ ngoài vào được cho nên không thể nhìn thấy được biểu hiện trên mặt Vương Khánh Thiên, chẳng biết được gã đang nghĩ gì. - Thả họ ra. Mấy cảnh vệ đứng đó kinh ngạc, Vương Khánh Thiên chỉ nói một câu rồi lệnh cho tài xế lái xe đi. Mấy cảnh vệ kia chờ cho bóng xe gã khuất hẳn rồi mới thả Vương Dịch Phong và Khả Ngân ra. .... Đường giao lộ phía nam chạy khoảng một cây số nữa sẽ tới được khu vực ngoại ô, Vương Dịch Phong dừng xe ở bên đường. Hiện tại đang là gần giữa trưa, ánh nắng bên ngoài gay gắt, nhiệt độ cũng lên khá cao. Khả Ngân ngồi ở phía sau, nhìn một nửa đầu vai hắn lộ ra sau vai ghế, chẳng biết phải nói gì. Vương Dịch Phong đã im lặng ngồi như vậy thật lâu, không gian trở nên ngột ngạt tới kỳ quái. Cô mấy lần định mở lời trước để nói gì đó nhưng lại nghĩ có lẽ nên để Vương Dịch Phong có được những phút yên lặng riêng, nên lại thôi. - Sao cô làm vậy? Vương Dịch Phong đột ngột hỏi khiến Khả Ngân sực tỉnh ngẩng đầu nhìn, ở nơi này vẫn chẳng thể nhìn được khuôn mặt hắn. Khả Ngân vẫn còn mơ hồ, vô thức hỏi lại. - Chuyện gì? Vương Dịch Phong im lặng, Khả Ngân ngẫm nghĩ một chút mới để ý tới chuyện vừa rồi, cô quay mặt đi nhìn ra bên ngoài. - Ghét hắn thì làm vậy thôi. Vương Dịch Phong liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, ánh mắt của Khả Ngân có gì đó rất thản nhiên. Hắn cười khẩy một tiếng. - Tại sao ghét hắn? Hắn phản bội tôi, phản bội Vương gia. Đâu phải là phản bội cô? Khả Ngân bỗng nhiên quay đầu, ở trong tầm mắt vẫn chỉ là một nửa đầu vai của Vương Dịch Phong, giữa những hoang mang hỏi. - Tôi... không phải là một phần của Vương gia sao? Vương Dịch Phong lại đột ngột im lặng, không gian một lần nữa quay trở lại trạng thái yên tĩnh. Tuy hai người bọn họ đã kết hôn nhưng Vương Dịch Phong chưa bao giờ coi Khả Ngân là vợ, cũng như chưa bao giờ coi cô là một phần của Vương gia. Hiện tại bị Khả Ngân hỏi một câu như vậy hắn không tránh khỏi trầm mặc. Vương Dịch Phong im lặng một hồi lâu, sau đó mới cất tiếng. - Khả Ngân, cô bây giờ không cần giả ngốc đâu. Cô biết tình hình hiện tại của Vương gia mà? Nó sắp sụp đổ rồi. Khả Ngân mím môi, bất giác người như muốn rũ xuống, không phải cô không nhận ra chuyện này. Chỉ là chẳng hiểu sao lại trốn tránh không muốn nhắc đến, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, Khả Ngân không mặn không nhạt buông một tiếng. - Thế thì sao chứ? Vương Dịch Phong đã không còn kiên nhẫn được nữa, hắn quay đầu trực tiếp nhìn thẳng vào Khả Ngân. - Không phải mục đích ban đầu của cô là gia sản của Vương gia sao? Cô quản cả chuyện thù hận giữa nhà tôi để làm gì? Cô bao đồng như vậy, hành động nông nổi như vậy hắn làm cô bị thương thì sao? Khả Ngân bỗng nhiên quay đầu, ở một khoảnh khắc bắt được con ngươi màu hắc sắc của Vương Dịch Phong, ngờ vực hỏi. - Anh là... đang lo tôi bị thương sao? Vương Dịch Phong bỗng nhiên lảng tránh khỏi ánh nhìn của Khả Ngân, hắn quay đầu ậm ừ. - Chỉ vì tôi không muốn mang nợ cô thôi, nếu cô vì tôi mà bị thương tôi chắc chắn sẽ ân hận. Hắn nói xong, quay người ngồi trở lại ở trên ghế của mình, ở trong tầm mắt của Khả Ngân vẫn là một nửa bờ vai kia. Giống như khi mỗi đêm mở mắt nhìn sang giường đối diện, chỉ thấy được một nửa bờ vai của Vương Dịch Phong sau lớp chăn hướng về phía mình. Ừ thì hắn nói không muốn cô bị thương, cũng chỉ vì không muốn cô dây dưa một chút ân tình nào cả. Giống như khoảng cách khi chạm tới hắn, cô lúc nào cũng sẽ ở phía sau, chẳng thể nào cũng hắn sóng bước. Bất giác cúi đầu nhìn những ngón tay mình đang nắm chặt lại đặt ở trên đùi, Khả Ngân rũ mi, trong tim chính mình cứ như vậy từng hồi thêm hụt hẫng. Vương Dịch Phong cũng đã nhắc nhở cô về việc sụp đổ của Vương gia, cô không phải là không nghĩ tới mà là cố chấp không nghĩ tới. Cứ nghĩ tới mục đích ban đầu là gia sản của hắn cho nên khi Vương gia sụp đổ thì cuộc hôn nhân này cũng sẽ chấm dứt thôi, cô cứ như vậy mà rời khỏi hắn. Thế nhưng khi đối diện với điều này chính bản thân lại không muốn rời khỏi. Ở một nửa bờ vai của người đàn ông kia cô không cách nào cùng sóng bước, hắn luôn vội vã bước về phía trước mà chẳng bao giờ cho cô cơ hội để đi cùng. Ngay cả khi hắn gặp phải khó khăn, cô cố gắng muốn tới gần thì lại bị hắn lạnh nhạt đẩy ra, ngay cả muốn cùng hắn đồng hành, cô cũng bị từ chối. Lẽ nào, cho đến cuối cùng Vương Dịch Phong mãi vẫn không thể chấp nhận để cô cùng bước chung một con đường với hắn được sao?
|
Chương 27: Vương mama vào viện[EXTRACT]Khoảng nửa tháng sau đó cha Vương chính thức phải ra hầu tòa, KR rũ bỏ mọi trách nhiệm cho rằng chuyện làm ăn phi pháp này là một tay Vương gia làm. Người của sở cảnh sát cũng đã tới khám xét nhưng không tìm được bằng chứng làm ăn phi pháp của tập đoàn này, mọi trách nhiệm sau đó bị đổ về Vương gia. Tuy đã cố gắng chạy án nhưng thẩm phán vẫn tuyên án cha Vương 5 năm tù giam, Vương gia bị niêm phong hoàn toàn. Vương mama nghe tuyên án xong liền ngất xỉu, bà vốn có tiền sử huyết áp cao, không chịu được cú shock nặng nề như vậy. Ngay sau đó Vương mama được đưa vào bệnh viện cấp cứu, Khả Ngân ngẩng đầu nhìn đèn sáng trước cửa phòng phẫu thuật, trong lòng không khỏi lo lắng. Vương Dịch Phong đang ngồi ở ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật, mi mắt hơi rũ xuống. Ở sau trong tầm mắt ấy chẳng thể nhìn được trong lòng hắn đang suy nghĩ những gì, Khả Ngân mím môi, cô bước tới ngồi xuống cạnh hắn. - Mẹ sẽ không sao đâu. Tuy biết rằng lời mình nói ra chỉ là một câu an ủi sáo rỗng, chẳng có bất kỳ bằng chứng nào để tin tưởng, nhưng chỉ là cô vẫn nghĩ lúc này hơn hết nên nói điều gì đó thôi, một điều gì đó để Vương Dịch Phong có thể an lòng. Cũng chẳng biết hắn có an lòng được chút nào không, chỉ thấy hắn vẫn im lặng như vậy, nhưng bờ vai dần thả lỏng ra đôi chút. Nửa tiếng sau, Vương mama được đưa trở lại phòng hồi sức, bác sĩ gặp riêng Vương Dịch Phong trao đổi điều gì đó. Khả Ngân ngồi ở trong phòng với Vương mama để chăm sóc bà. Người phụ nữ quý phái mọi khi lúc bị trút sạch những vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài cũng sẽ chỉ còn lại là một con người bình thường yếu đuối mà thôi. Khả Ngân hơi nhướn người về phía trước, kéo bàn tay Vương mama đang đặt ở bên cạnh giường bỏ vào trong chăn. Một lát sau Vương Dịch Phong mới trở lại, ánh mắt khẽ đọng lại. Khả Ngân nghe tiếng mở cửa, quay đầu nhìn hắn hỏi. - Bác sĩ nói thế nào? Vương Dịch Phong đóng lại cánh cửa phía sau, một vài bước bước tới cạnh giường nhìn Vương mama. - Có lẽ ngày mai mẹ sẽ tỉnh lại. Hắn hơi mấp máy môi, dường như muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Đồng hồ treo tường đã điểm mười giờ đêm, Vương Dịch Phong bỏ hai tay vào trong túi quần nói với Khả Ngân. - Cô về nhà nghỉ đi, mình tôi ở lại đây được rồi. Khả Ngân mày hơi nhíu lại một cái, quay đầu nhìn tới Vương mama đang nằm ở trên giường. - Không cần, tôi muốn ở đây với mẹ. Vương Dịch Phong nhìn cô một lúc, sau đó không nói gì thêm, cũng không thuyết phục cô đi về. Hắn lặng lẽ bước tới chiếc ghế ở giáp tường ngồi xuống. Hai người bọn họ ở lại đó cả đêm, chẳng nói với nhau một câu nào, mỗi người đều đuổi theo một dòng suy nghĩ khác nhau. Khả Ngân xin nghỉ thêm một ngày nữa ở trường học, đến sáng ngày hôm sau, Vương mama tỉnh dậy. Bà nằm ở trên giường, ánh mắt mệt mỏi. Vương Dịch Phong vội chạy tới nắm lấy tay bà. - Mẹ tỉnh rồi. Khả Ngân quay đầu nhìn Vương mama một cái rồi vội chạy lại phía cửa. - Tôi đi tìm bác sĩ. Vương mama mở mắt nhìn trần nhà, ở khoảng không trước mặt, ánh mắt bà dại đi, những kí ức trong đầu lần lượt hiện về. Đúng rồi, chồng bà hiện tại đang ngồi tù, nhà cửa đều bị nhà nước niêm phong cả, Vương gia đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Vương mama muốn ngồi dậy nhưng lại bị Vương Dịch Phong ấn trở lại giường. - Mẹ nghỉ ngơi đi, đừng động. Ở phía dưới chân không truyền tới cảm giác gì cả, Vương mama cúi đầu cố cử động hai chân nhưng mãi nó vẫn vô lực không thể động đậy, bà tái mặt, run rẩy nhìn đôi chân mình. - Chân... chân của mẹ... Vương Dịch Phong đau lòng, ngày hôm qua bác sĩ đã gọi hắn tới, nói di chứng để lại có thể ảnh hưởng tới các chi trên cơ thể bà, có lẽ là đôi chân sẽ tạm thời không thể cử động. Vội ôm lấy mẹ vào lòng, Vương Dịch Phong nghẹn ngào. - Mẹ đừng lo, chỉ là tạm thời thôi. Con sẽ nghĩ cách. Vương mama bắt đầu khóc, khổ sở vùng vẫy. - Chân của mẹ sao thế này... Tiểu Phong... Khả Ngân cùng bác sĩ trưởng khoa đứng ở ngoài cửa nhìn vào, cô nhất thời câm nín. Bác sĩ vỗ vai cô một cái. - Không sao, tôi sẽ tạm thời cho bà ấy dùng một ít thuốc an thần. Gia đình từ từ khuyên giải bà. Bác sĩ cùng Vương Dịch Phong sau một hồi mới trấn tĩnh lại được Vương mama, để bà dùng một liều an thần ngủ thiếp đi. Vương Dịch Phong bảo Khả Ngân về nhà nghỉ ngơi trước đi, hắn sẽ ở lại. Khả Ngân không muốn về nhưng Vương Dịch Phong nói, cô nghỉ ngơi trước rồi tới đổi cho hắn, Khả Ngân sau đó mới đồng ý đi. Ngôi nhà của bọn họ cũng là một phần tài sản của Vương gia cho nên cũng bị nhà nước tới niêm phong lại, Khả Ngân tạm thời trở về nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi. Mẹ Vương nhìn thấy cô từ xa đã vội vàng chạy tới đón. - Ngân Nhi, con có sao không? Khả Ngân lắc đầu. - Không, mẹ ạ. Mẹ Vương lại hỏi. - Còn Tiểu Phong và Thanh Hồng thì thế nào? Khả Ngân mím môi, sau đó cùng mẹ Vương đi vào nhà, vừa đi vừa kể cho bà nghe sự tình câu chuyện. Mẹ Vương thở dài. - Tội nghiệp Thanh Hồng, chiều nay mẹ cũng sẽ cùng con tới bệnh viện. Khả Ngân ngẩn ra nhìn mẹ, bị mẹ cô nhìn thấy liền hỏi. - Sao vậy? Khả Ngân lắc đầu. - Không ạ. Khả Ngân rất muốn hỏi Vương gia sụp đổ rồi mẹ có còn yêu thương Vương Dịch Phong nữa không, có thể chấp nhận hắn hay không? Nhưng giờ phút này nghĩ lại tốt nhất vẫn là không nên nói. Khả Ngân vào trong phòng, ngủ một giấc thẳng tới khi trời tối mới tỉnh dậy. Ở dưới bếp mẹ Vương đang nấu cháo, nhìn thấy cô đi vào liền ngẩng đầu nói. - Dậy rồi à? Mau thay quần áo rồi còn tới bệnh viện nữa. Khả Ngân định nói gì đó, nhưng sau đó lại chỉ lí nhí vâng một tiếng rồi quay người rời đi. Hai mẹ con Khả Ngân tới bệnh viện, ở trong phòng bệnh lại chỉ có một y tá đang chăm sóc cho Vương mama, bà vẫn đang ngủ. Cô hỏi han một chút mới biết được Vương Dịch Phong đã ra ngoài được một lúc rồi. Mẹ Vương đặt hộp cháo lên bàn, sau đó kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh. Y tá kia thấy người nhà tới liền đi ra ngoài, Khả Ngân cùng mẹ Vương ngồi ở trong phòng một chút, cũng không dám chuyện trò sợ làm Vương mama tỉnh dậy. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Khả Ngân cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, sốt ruột nhìn ra ngoài trời. Bên ngoài đã tối mịt, lại mưa rào dữ dội. Mẹ Vương nhìn thấy mặt cô, đoán được suy nghĩ trong lòng con gái liền kéo tay cô lại nói nhỏ. - Con ra ngoài tìm Tiểu Phong đi, có khi nó không mang dù nên đang đứng trú mưa ở đâu đó. Khả Ngân nhìn mẹ nói xong một câu quay người ngồi trở lại ở trên ghế, cô biết mẹ Vương đang nói hàm ý với cô, làm gì có ai trú mưa những một tiếng đồng hồ. Cô lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh, mang theo một cây dù.
|
Chương 28: Một phần nghìn[EXTRACT]Vương Dịch Phong không nghe điện thoại, hỏi thăm một hồi, cô tìm thấy hắn đang ngồi uống rượu ở một quán ven đường. Ngoài trời mưa rào dữ dội, những vạt nước từng đợt đổ ập xuống tấm bạt được chăng tạm bợ bên đường, đôi chỗ bị dột nước, nhỏ xuống cả bên dưới. Bên trong bày một sạp hàng nhỏ cùng với mấy bộ bàn ghế nhựa, đồ ăn và rượu đựng trong một chiếc lồng kính, bóng đèn được treo trên một cây cột nhỏ vì gió mà không ngừng lắc lư khiến ánh sáng hắt vào quán cũng trở nên chập chờn. Khả Ngân đứng ở ven đường bên đối diện, một tay cầm dù lặng lẽ nhìn Vương Dịch Phong đang uống từng chén rượu. Trước đây hắn không bao giờ liếc mắt tới những quán ăn tầm thường như vậy, cũng chưa từng đụng tới những giọt rượu rẻ tiền kia. Thế nhưng, bộ dạng lúc này của hắn chẳng dùng được từ gì thích hợp hơn để diễn tả ngoài hai từ thảm hại. Vậy mà, từ tận sâu trong thâm tâm một con người mê vật chất như Khả Ngân lại không hề có ý định xa lánh. Cô mím môi bước xuống lòng đường, từng bước đi về phía Vương Dịch Phong. Hắn dường như đã uống được một lúc rồi, vỏ chai vứt ở dưới đất cũng tương đối. Khả Ngân ngồi xuống ghế đối diện hắn, cây dù thu lại đặt sang một bên. Vương Dịch Phong ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt sau đó chỉ liếc cô một cái rồi tiếp tục uống. Khả Ngân vươn tay giật lấy chén rượu trên tay hắn. - Đừng uống nữa. Vương Dịch Phong không quan tâm cô, lấy một cái chén khác bắt đầu rót rượu vào. - Cô tới đây làm gì? Khả Ngân rũ mi, nước ở trên tấm bạt chăng trên đầu qua lỗ thủng nhỏ xuống một giọt trên vai cô, thấm qua lớp áo. - Tôi lo cho anh. Vương Dịch Phong cười nhạt, ngửa cổ, một chén rượu uống sạch. - Thương hại tôi sao? Khả Ngân im lặng, cũng không biết bản thân mình rốt cuộc là thương hại hay lo lắng cho hắn nữa. Vương Dịch Phong đặt chén rượu xuống, lại với tay lấy chai rượu, rót đầy chén. - Về đi, không cần cô thương hại. Mưa bên ngoài ầm ầm đổ xuống, tiếng cổ chai rượu va chạm với thành chén tạo thành những tiếng lách cách khe khẽ, bị tiếng mưa gần như nhấn chìm. Bóng đèn treo trên cột bị gió đung đưa, hắt vào khuôn mặt hai người những mảng sáng tối. Chủ quán bước tới, nhìn những vạt nước mưa dữ dội bên ngoài, ái ngại. - Xin lỗi, đến giờ đóng cửa rồi. Hôm nay mưa nên chúng tôi đóng cửa sớm. Vương Dịch Phong uống nốt chén rượu, lấy ví ra trả tiền sau đó đứng dậy cứ như vậy bước xuống lòng đường, mưa bên ngoài ầm ầm đổ xuống người hắn. Khả Ngân vội đứng dậy, buông dù đuổi theo Vương Dịch Phong. Bây giờ đang là giữa mùa hè, trời mưa rào dữ dội, những giọt nước rơi xuống lòng đường nặng trịch, chỉ bước một vài bước cả quần áo đã bị ướt đẫm nước mưa. Đường mưa buổi đêm thưa thớt người đi lại, Vương Dịch Phong lảo đảo từng bước bước trên đường. Khả Ngân vội vàng chạy tới che cho hắn liền bị Vương Dịch Phong đẩy ra. - Tránh ra, tôi đã nói không cần cô thương hại cơ mà. Khả Ngân đứng ở phía sau, tức giận gào lớn, ngay cả dù trên tay cũng vứt qua một bên. - Ai nói tôi thương hại? Là tôi đang lo cho anh. Vương Dịch Phong quay đầu, nước mưa hắt xuống, cả người hắn ướt sũng. - Lo cho tôi? Khả Ngân, cô không phải kết hôn với tôi là vì tiền sao? Tôi bây giờ không còn lại gì nữa rồi, hết điều kiện để cô lợi dụng rồi, cô giả bộ tốt bụng với tôi cho ai xem? Khả Ngân cả người cũng đã ướt sũng, nước mưa thấm vào da thịt, có cảm giác lạnh buốt. Cô ngẩn người, đứng như trời trồng nhìn Vương Dịch Phong. Hắn bước tới trước mặt cô, dùng ngón trỏ ấn vào vai Khả Ngân, đẩy cô lùi về phía sau một bước, lớn tiếng. - Ly hôn đi, trở về với cuộc sống trước kia của cô đi, tìm một người đàn ông giàu có mà kết hôn đi, đừng dây dưa với cuộc sống của tôi thêm nữa. Cũng không cần phải vì cái lời hứa chết tiệt gì đó mà bận tâm tới tôi nữa. Tôi bây giờ là một thằng nghèo kiết xác rồi, chẳng đủ sức lo cho cuộc sống của cô nữa đâu. Vương Dịch Phong nói xong quay người bước về phía trước, bỏ mặc Khả Ngânở phía sau. Vừa bước được vài bước, Khả Ngân ở phía sau gào lên. - Nhưng tôi không bỏ mặc anh được, đồ xấu xa này! Vương Dịch Phong, tôi không cam tâm ly hôn như vậy. Anh nói tôi hãy tìm một người giàu có mà kết hôn. Con mẹ nó, có một đời chồng rồi, tôi còn có đủ tiêu chuẩn để lấy một người chồng giàu có khác hay sao? Ai bảo ngày trước tôi kết hôn với anh rồi, bây giờ nói bỏ là bỏ được sao? Vương Dịch Phong quay đầu nhìn lại, Khả Ngân cắn môi, nước ở trên mặt chẳng biết là nước mắt hay nước mưa, vành mắt cô ửng đỏ. - Kết hôn với anh rồi thì là người của anh, người của Vương gia. Lúc Vương gia gặp khó khăn lại muốn đuổi tôi đi, anh muốn biến tôi thành một con khốn bị người đời cười nhạo sao? Dịch Phong, tôi hiện tại đã không thể bỏ mặc anh được rồi. Anh chấp nhận buông xuôi nhưng tôi thì không thể chấp nhận được, tôi không muốn trở lại nghèo túng giống như trước kia. Cho nên, anh phải vực dậy Vương gia cho tôi, phải lấy lại tinh thần cho tôi! Vương Dịch Phong trợn mắt, Khả Ngân ở trước mặt hắn mỗi một câu lại gào lớn lên tới lạc cả giọng. Hắn nhìn cô, nhất thời thấy nghẹn họng. - Cô... Khả Ngân run lên, cô nhìn hắn, ở trong vành mắt đã đẫm nước, giữa những nhịp thở đứt quãng nói. - Tại sao... anh không cho bản thân mình... một phần nghìn cơ hội chứ? Khả Ngân nói xong một câu, liền ngã xuống lòng đường, Vương Dịch Phong vội vàng chạy tới đỡ lấy cô, phát hiện người kia đã ngất đi vì kiệt sức. Hắn ôm lấy cô, ngồi ở vệ đường, từng vạt nước không ngừng đổ ập xuống cả hai. Vương Dịch Phong cúi đầu nhìn người con gái trong ngực, cánh môi đã tái nhợt đi vì lạnh, bất giác trong lòng mình truyền tới một cảm giác không nói nên thành lời.
|
Chương 29: Lựa chọn[EXTRACT]Vị bác sĩ già thu lại đồ cho vào trong khay để ý tá mang đi, ông đẩy gọng kính, đứng dậy thở dài. - Cô ấy là do kiệt sức quá mà ngất đi thôi, sau khi tỉnh dậy thì dặn dò cô ấy tránh để bị căng thẳng, nên biết giữ gìn sức khỏe một chút. Vương Dịch Phong gật đầu, cúi người chào vị bác sĩ đang đi ra khỏi phòng, mẹ Vương ngồi ở bên cạnh giường bệnh của Khả Ngân, vuốt tóc của cô cho gọn gàng lại. Vương Dịch Phong lặng người đứng nhìn, để Khả Ngân xảy ra như vậy cũng là lỗi do hắn. Mẹ Vương đẩy ghế đứng dậy, nói với Vương Dịch Phong. - Mẹ con mình nói chuyện một lát nhé! - Vâng. Vương Dịch Phong gật đầu vội theo bà bước ra ngoài, hành lang bệnh viện giờ này ít người qua lại, hắn mua hai ly coffee, đưa cho mẹ Vương một ly. Hai người ngồi ở trên ghế chờ ngoài hành lang, mùi hương đặc trưng của coffee lan tỏa trong không khí. Bên ngoài trời vẫn mưa rất to, những vạt nước nặng trĩu đổ ầm ầm vào cửa kính, chảy thành một vệt dài xuống bên dưới mặt đất. Thời tiết vì mưa mà có chút se lạnh, mẹ Vương nhấp một ngụm coffee cho ấm người, sau đó giữ nó ở giữa hai lòng bàn tay, đặt trên đùi. Người phụ này bình thường hay tỏ ra vui vẻ, đôi khi sẽ cáu kỉnh như những người phụ nữ nhiều chuyện ngoài chợ, nhưng có lúc lại trở nên nghiêm túc thế này. - Mẹ đã nghe hết chuyện của gia đình con rồi, thật sự đáng buồn! Giọng mẹ Vương không nhanh không chậm, cực kỳ ôn hòa. Vương Dịch Phong vội trả lời. - Vâng. Mẹ Vương khẽ thở dài, bà ngồi ở trên ghế, ánh mắt lắng xuống nhìn vào bức tường trắng tinh phía đối diện. - Mẹ biết con đang rất hỗn loạn, cũng không biết phải khuyên con thế nào. Nhưng cuộc đời mà, sớm hay muộn con cũng sẽ không thể thoát khỏi ít nhất một lần gặp phải khó khăn tới nỗi muốn buông xuôi tất cả. Không gian yên tĩnh hẳn, tiếng mưa ầm ầm ngoài kia giờ phút này lại chẳng thể chạm tới được những thanh âm đều đều của bà. Vương Dịch Phong ở trong lòng mình, những hỗn tạp dần dần trải ra. Mẹ Vương ngồi tựa người ra sau ghế, hoài niệm về những gì đã qua trong cuộc đời, bà nhàn nhạt cười, ở trong nụ cười vừa đau thương vừa buồn bã. - Khi cha của bọn trẻ qua đời, mẹ cũng đã từng nghĩ tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ông ấy ra đi, để lại gánh nặng cho một mình mẹ gồng gánh, lúc ấy mẹ cũng đã từng nghĩ tới chuyện buông xuôi. Nhưng mẹ lại không làm vậy được, mẹ còn Vũ nhi, còn Ngân nhi, mẹ không thể bỏ mặc bọn chúng. Mẹ Vương lại thở dài. - Tiểu Phong, đôi khi trong cuộc đời này con phải lựa chọn sống cho người khác, không phải chỉ sống cho riêng bản thân con. Con còn cha con, còn mẹ con và... còn cả Ngân Nhi nữa. Những người xung quanh, con không thể cứ thế mà bỏ mặc được. Những lời mẹ Vương nói cứ như vậy từng chút từng chút một đánh động vào tâm hồn Vương Dịch Phong, khiến hắn cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận với chính bản thân mình. Nếu ngay từ đầu hắn không bỏ bê bản thân, nếu ngay từ đầu hắn biết trân trọng tất cả những gì mình đang có thì mọi việc đã không xảy đến như thế này, Vương Khánh Thiên cũng không thể hãm hại được gia đình hắn. Gây ra tất cả những chuyện này rồi trốn chạy bằng cách muốn buông xuôi, nghĩ tới, thấy thật hổ thẹn. Vương Dịch Phong lặng lẽ, ở trên dãy hành lang dài thi thoảng mới có người qua lại, hai người trò chuyện một hồi lâu, đến khi đồng hồ cũng đã điểm tới con số của ngày hôm sau rồi, mẹ Vương mới đứng dậy, ngoài trời cũng đã tạnh mưa từ lúc nào. - Thôi, mẹ qua với Thanh Hồng đây. Con cũng tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi một chút không lại kiệt sức đấy! Vương Dịch Phong đứng dậy cúi đầu, mẹ Vương xoay người bước về phía cuối hành lang. Vương Dịch Phong rũ mi, sau một hồi chần chừ, không đi nghỉ mà xoay người bước trở vào trong phòng bệnh của Khả Ngân. Cô vẫn đang ngủ, chăn đắp tới ngang ngực, từng nhịp thở đều đều khiến tấm chăn phập phồng. Vương Dịch Phong kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, lặng lẽ nhìn người đang nằm ở trên giường. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Khả Ngân mở mắt, không tự giác nhìn lên trần nhà, sau đó chậm rãi đảo mắt qua Vương Dịch Phong. - Dậy rồi à? Hắn ngồi ở bên giường, không biết lúc này phải nói gì với cô cho nên hỏi một câu cho có lệ. Khả Ngân ngẩng đầu nhìn hắn, im lặng không nói gì. Không gian trong phòng yên tĩnh tới kỳ quái, Vương Dịch Phong rũ mi đảo mắt nhìn tránh sang chỗ khác. - Bác sĩ nói là do cô căng thẳng quá nên bị ngất thôi. Khả Ngân mím môi, sau đó rất nhanh liền thả ra, hỏi. - Mẹ bây giờ thế nào rồi? Vương Dịch Phong hơi ngẩn ra một chút, sau đó vội trả lời. - Mẹ vẫn đang ngủ. Khả Ngân đẩy người ngồi dậy, Vương Dịch Phong vội bước tới đỡ cô ngồi lên, cẩn thận kê một chiếc gối mềm ở sau lưng. Khả Ngân im lặng, không gian một lần nữa quay trở lại yên tĩnh như trước. Vương Dịch Phong không được tự nhiên ngồi trở lại ghế. Hai người bọn họ cứ ngồi như vậy, chẳng biết phải nói gì, cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng Vương Dịch Phong là người mở lời trước. - Đã để cô lo lắng rồi, xin lỗi. Khả Ngân ngẩng đầu, không tránh khỏi những nét kinh ngạc trên khuôn mặt. Vương Dịch Phong lảng tránh khỏi ánh nhìn của cô, quay đầu nhìn sang nơi khác. - Tôi đã nói chuyện với mẹ rất nhiều, cũng đã nhận ra được rất nhiều thứ. Khả Ngân nhìn hắn ngập ngừng nói từng câu, hơi khom lưng khuỷu tay đặt trên đầu gối, mười đầu ngón tay chạm vào nhau, hắn đang bối rối. Cô rũ mi, buông tầm mắt vào khoảng trắng tinh của chiếc chăn trên người, hỏi. - Anh định sau này sẽ thế nào? Vương Dịch Phong im lặng một lúc, sau đó giữa những bình tĩnh nói. - Tôi cũng chưa biết, nhưng chắc chắn không phải là buông xuôi như vậy. Khả Ngân ngẩng đầu nhìn hắn, ở trong đáy mắt của cô ánh lên một tia sáng trong vắt, cũng không khỏi bất ngờ. Động lực nào đã khiến hắn thay đổi được như vậy, rốt cuộc mẹ cô và hắn đã nói những chuyện gì. Trong khi Khả Ngân còn đang ngồi ngây ngốc ở trên giường suy nghĩ, Vương Dịch Phong đã nhìn cô mỉm cười. - Đúng rồi, một phần nhìn cơ hội mà cô nói với tôi là sao thế?
|