Hôm nay Minh Châu không tới làm việc sao?- Thế Anh sáng nay mới tỉnh rượu suy nghĩ mơ màng đến lời Minh Châu nói nên mới tìm Minh Châu hỏi lại nhưng không thấy Minh Châu đâu cả
Chị ấy sao?Chị ấy xin nghỉ việc rồi mà!- phục vụ nữ lên tiếng người này cũng thân thiết với Minh Châu
Tại sao?- Thế Anh nghe vậy thì bàng hoàng
Em cũng không rõ!Chị ấy chỉ nhờ Em xin nghỉ việc giúp nghe nói Chị ấy về Mĩ rồi ạ- Cô gái ấy khuôn mặt cũng có chút nét buồn nhìn Thế Anh
Về Mĩ sao?Tại sao chứ?Mà sao Cô ấy không nói tạm biệt với ai trước khi đi chứ?- Thế Anh nghe vậy thì bất ngờ có chút gì đó khó chịu
Em có hỏi Chị ấy nói muốn quên đi mọi chuyện ở đây đặc biệt là người Chị ấy yêu!Chị nói muốn đi trong im lặng không muốn ai biết cả- Cô gái nói xong thì tiếp tục đi làm việc bỏ lại Thế Anh khuôn mặt trắng bệch như không tin vào những chuyện đang xảy ra Thế Anh chỉ mơ màng nghĩ lẽ nào Minh Châu rời đi là vì mình sao?
Tại nhà Minh Châu
Sao khi nghe phục vụ nói xong Thế Anh không hiểu sao bản thân lại muốn đi tìm Minh Châu vì hỏi được địa chỉ nhà nên vội vàng đi tới chỉ mong Minh Châu chưa rời đi
Cậu là ai?- Nghe tiếng chuông cửa cứ vang ing ỏi nên Bố Minh Châu khuôn mặt không hiểu chuyện gì đi ra
Chào Bác!Bác cho Cháu hỏi có Minh Châu ở nhà không vậy?- Thế Anh khuôn mặt hồi hộp nhìn Bố Minh Châu
Con bé đã về Mỹ từ sáng sớm nay rồi!Mà Cậu là ai?- Bố Minh Châu nhẹ nhàng nói đôi mắt suy nghĩ điều gì đó về phía Thế Anh
Cháu...Cháu là bạn Cô ấy- Thế Anh nghe vậy thì không biết nên trả lời như nào
Con bé đã đi rồi!Cậu cũng về đi...- Bố Cậu chỉ nghe ngật đầu rồi đóng cửa lại vì Bố Minh Châu cũng đang sắp xếp đồ đạc để về Mĩ với Minh Châu
Thế Anh rời bước từ nhà Minh Châu ra về trên con đường người người xe cộ thi nhau đi lại...Thế Anh cứ đi như vậy mãi chẳng biết đang đi đâu chỉ biết là đang đi tìm kiếm bóng dáng Minh Châu ở đâu đó...Giờ Thế Anh mới biết cảm giác mất đi người thích mình trong khi mình thích họ là cảm giác đau khổ như thế nào?Thế Anh thực sự hận bản thân mình tại sao không nhận ra điều đó sớm hơn mà để đến khi mất đi mới biết trân trọng như vậy chứ?
-------
Chào Bác!Mẹ Cậu có thể xuất viện rồi đó!- Hoàng đi đến phòng bệnh của Mẹ Cậu thấy Cậu đang ngồi ngọt hoa quả cười nói
Cảm ơn Cháu thời gian qua đã tận tình chăm sóc Bác- Mẹ Cậu cười nhìn Hoàng,từ khi biết Cô rời đi khỏi không một tin tức Mẹ Cậu vừa cảm thấy tội lội vừa áy này ngày nào cũng mong Cậu tìm thấy Cô
Không có gì ạ đó là trách nhiệm của chúng Cháu- Hoàng cũng lễ phép mà nói
Hoàng ra ngoài đi Tớ có chuyện muốn nói với Cậu- Cậu cắt hoa quả được cho Mẹ Mình rồi nhìn Hoàng đi ra ngoài
Vậy Cháu xin phép- Hoàng cũng nhanh đi ra theo Cậu
Có chuyện gì vậy?- Hoàng đi ra nhìn khuôn mặt Cậu đang trầm xuống
Cậu...có tin tức gì của Thảo Phương chưa?- Cậu trầm tư suy nghĩ nhẹ nhàng mà hỏi Hoàng
Tớ chưa!Nhưng Cậu ấy sẽ sớm quay trở về thôi- Hoàng ngồi xuống gần Cậu vỗ vai an ủi...Hoàng cũng chẳng biết bao giờ Cô mới quay về một tin nhắn Cô cũng không gửi cho Hoàng
Cậu biết hết mọi chuyện sao không nói sớm cho Tớ biết chứ?- Cậu nhìn sang Hoàng ánh mắt tội lỗi nếu Cậu biết mọi chuyện sớm hơn thì chắc sẽ không có tình trạng như vậy
Tớ không nghĩ mọi chuyện sẽ tồi tệ như vậy?Tớ nghĩ để Mẹ Cậu ổn định rồi mới giải quyết mọi chuyện nhưng không ngờ lại như vậy?- Hoàng cũng cảm thấy mọi tội lỗi đều là do mình...nhìn Cậu khuôn mặt buồn bã
Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu!Tớ sẽ tìm thấy Cô ấy- Cậu nhìn lên Hoàng khuôn mặt nghiêm túc giọng nói đầy chắc nịch
"Alo!Ai vậy?"- Hoàng đang nói chuyện với Cậu thì đột nhiên điện thoại reo nhưng là số lại
"Tao đây...Mẹ...Minh Thiên sao rồi?"- Cô ấp úng mà nói dù ở xa nhưng ngày nào Cô cũng lo lắng muốn biết tin tức về Mẹ Cậu vậy
"Thảo...Phương...Mày đang ở đâu vậy hả?"- Hoàng nghe vậy thì khuôn mặt rạng rỡ nói lớn
"Tao..."- Cô nghe Hoàng nói vậy thì chưa biết nói sao,Cô thực sự chưa muốn quay về
"Thảo Phương...Em đang ở đâu vậy hả?"- Cậu nghe vậy thì cũng nói lớn vào điện thoại
"Quay về thôi!Mọi chuyện đều rõ ràng rồi!"- Hoàng giọng đầy ấm áp nói với Cô
"Tao...Tao xin lỗi đừng tìm kiếm Tao nữa...Tao sẽ không quay về nữa đâu...Tao ở đây sống rất tốt"- Cô nghe Hoàng nói như vậy thì nghẹn ngào nhưng vẫn kìm nén nói xong Cô vội tắt điện thoại đi,Cô không biết bản thân tại sao lại chưa muốn trở về chỉ muốn sống một mình vui vẻ
"Alo...Thảo Phương...?"-Hoàng thấy Cô tắt máy thì hoảng hốt mà gọi lại nhiều lần như chẳng có thêm tia hi vọng nào cả...
Tại sao Cô ấy không quay về chứ?- Cậu khuôn mặt lo lắng ử rũ nhìn Hoàng
Cậu ấy sẽ quay lại...- Hoàng nghe vậy cũng chẳng biết phải nói sao chỉ biết an ủi Cậu
Sau đó Cậu lại đi tìm Cô khắp nơi nhưng chẳng có tin tức gỉ cả...Thế Anh thì ngày ngày ở quán chẳng muốn đi đâu cả vẫn dùng số gọi cho Minh Châu nhưng chẳng có tin tức...Thế Anh đã quyết định sẽ ở quán đợi ngày Minh Châu quay lại...
Còn Cô đang ở nơi yên bình của một khu nhỏ xa thành phố...Ở đây Cô chẳng phải suy nghĩ nhiều gì cả...hiện tại Cô đang làm một phục vụ nhỏ cho một quán ăn nổi tiếng ở đó
--------------------
2 năm sau
Cậu bây giờ đã thành công hơn nhà hàng đang ngày càng phát triển vị trí của Cô đã được thay vào là một người khác nhưng chưa ai có thể làm được nhiều đồ ăn ngon như Cô cả ai cũng nhớ bóng dáng Cô đều mong Cô quay trở lại nhưng mấy năm nay đều vô vọng...
Ngọc với Hoàng cũng đang dự định đám cưới nhưng trước tiên phải tìm thấy Cô đó là điều tốt nhất!Nhật Lâm cũng đã tìm được một nửa của mình chớ trêu người đó lại là người thay vị trí làm của Cô...Quang Trường với Nhi đang rất hạnh phúc họ cũng đang có dự định đám cưới nhưng đều mong muốn như Ngọc với Hoàng tìm Cô trở về....
Còn Cậu vẫn luôn tìm kiếm Cô mặc cho Cô chẳng còn liên lạc với ai cả Cậu đã dùng số điện thoại năm đó Cô gọi cho Hoàng nhưng không có tin tức gì!Thế Anh cũng như vậy ngày ngày làm việc ở quán chẳng bước đi đâu nhiều chỉ quanh quẩn ở quán vẫn nuôi hi vọng Minh Châu sẽ quay trở về...
Mày không đi tìm Minh Châu sao?- Quang Trường đến quán của Thế Anh ngồi...sau cái lần Minh Châu bỏ đi đó Thế Anh đếu nói hết mọi chuyện với Quang Trường muốn có người để tâm sự sau đó ai cũng biết được tất cả mọi chuyện của Thế Anh
Tìm gì chứ?Cô ấy muốn sẽ quay lại thôi!- Thế Anh đặt ly cafa xuống nhìn Quang Trường thở dài...Không phải Thế Anh chưa tìm mà vì hai năm nay Thế Anh đã liên lạc với Minh Châu bao nhiêu lần nhưng chẳng có hi vọng gì cả lần nào cũng là từ chối của gọi của Thế Anh cho dù có nhắn bao nhiêu tin nhắn Minh Châu cũng chẳng trả lời lại một lần...
Mày chưa nghe câu..."Nếu muốn người ta sẽ tìm cách còn không muốn người ta sẽ tìm lý do" à?- Quang Trường nhìn Thế Anh chán nản
Tao biết nhưng Tao phải làm sao chứ?- Thế Anh nhìn Quang Trường tâm trạng chẳng vui vẻ gì
Đi tìm Cô ấy?- Quang Trường nhìn Thế Anh cười muốn cho Thế Anh động lực
Tìm?Tìm ở đâu chứ?- Thế Anh ngẩn ngơ nhìn Quang Trường không hiểu ý
Mày...?Ý Tao nếu Mày thích Minh Châu thì đi tìm Minh Châu đi...không hối hận không kịp đó- Quang Trường bất lực với con người Thế Anh lúc hiểu chuyện lúc thì...
Liệu Minh Châu còn thích Tao chứ?- Thế Anh chần chừ suy nghĩ nhìn Quang Trường
Cứ thử đi không hối tiếc- Quang Trường vỗ vai Thế Anh
Được!- Thế Anh suy nghĩ rồi nhìn Thế Anh giọng nói chắc nịch...
----------
Ở một nơi nào đó....
Cô bây giờ xinh đẹp hơn...Cô đã thành công hơn trở thành một bà chủ tự mở một quán ăn quy mô không lớn nhưng vừa đủ sang trọng đẹp quán ăn của Cô nổi tiếng khắp nơi với nhưng món ăn bình dị nhưng đặc biệt...nổi tiếng là món "Sủi Cảo" Cô đặt tất cả tình yêu của Mình vào đó vì một người...
Chị Thảo Phương...Muộn vậy sao Chị còn chưa về sao?- Cô đang dọn dẹp quán ăn thì một Cậu nhóc lon ton chạy tới
Chị xong việc rồi mới về chứ?- Cô vừa dọn dẹp vừa nhìn Cậu bé cười
Có cần em giúp Chị không?- Cậu bé lon ton chạy lại chỗ Cô cần dẻ lên lau bán giúp Cô
Được rồi...Chị xong rồi đây!Chúng ta về nhà thôi- Cô thấy vậy thì không nỡ để cậu bé giúp mình làm việc nên làm nhanh rồi đi về cùng Cậu bé
Cậu bé đó tên An là con của chủ nhà mà Cô thuê ở năm nay An mới 6 tuổi nhưng rất thông minh hiểu biết nhiều đặc biết rất yêu quý Cô coi Cô như Chị gái của Mình luôn giúp Cô mọi chuyện...
Chị Thảo Phương...Sau này lớn lên Em nhất định sẽ lấy Chị về làm Vợ Em!- An vui vẻ nắm tay Cô lắc qua lắc lại
Được...Chị đợi Em!- Cô chán nản gật đầu cười trừ nhìn An...Cô cũng chẳng bất ngờ gì nhiều với câu nói của An vì ngày nào An cũng nói vậy với Cô...nhưng lần đâu nghe thì có chút sững người nhưng lâu thì cũng quen
Thảo Phương...sao Em về muộn vậy?- Cô cùng An đang đi tới cổng nhà thì bị một người con trai chặn lại
Lại là Anh?Tôi về muộn hay không liên quan Anh sao?- Cô khuôn mặt khó chịu nhìn người con trai đó Cô đã nhiều lần nói không muốn gặp người con trai này nữa nhưng người này vẫn cố chấp khiến Cô càng bực bội
Chị ấy đã nói vậy sao Anh còn theo Chị ấy hả?Có tin tui đánh Anh không?- An khoanh tay trước ngực đứng trước Cô giọng nói đầy người lớn tay cũng dơ nắm đấm lên
Được rồi An kệ Anh ta đi chúng ta vào nhà thôi- Cô đi lên nắm tay An cùng đi về chẳng quan tâm tới người con trai đó
Thảo Phương...chẳng lẽ tình cảm Anh dành cho Em mấy năm nay không đủ chứng minh Anh thích Em nhiều lắm sao?- Người con trai đó lên tiếng giọng nói khàn khàn
Xin lỗi...Tôi thích người khác rồi- Cô dửng dưng chẳng có chút động lòng nào với câu nói của người con trai đó rồi bỏ vào nhà
Người em thương là ai chứ?-Cậu con trai thở dài bất lực người này tên Khắc Phong năm nay 25 tuổi là người ở gần nơi Cô sống đầu tiên Cô cũng coi là bạn vì hay giúp đỡ nhiều việc nhưng dần dần cảm thấy Khắc Phong có tình cảm với mình nên cũng cách xa ra một chút vì trái tim Cô chẳng dung động thêm với ai ngoài Cậu nên không muốn làm những người khác đau lòng thất vọng....
Chào Chị ạ- Cô cùng bé An đi vào nhà thì cúi chào người phụ nữ tầm 30 tuổi nhưng vẫn còn trẻ đẹp
Sao nay về muộn vậy Em?- Chị My đang dọn đồ ăn ra nhìn Cô cười
Nhà hàng hôm nay bận một chút ạ!- Cô cùng Chị My dọn đồ ăn cùng nói chuyện
Không phải đâu Mẹ Chị ấy lại gặp cái Anh hay đến giúp đỡ Chị ấy ở quán đó nên mới về muộn- An vừa ngồi ăn vừa nhí nhảnh nói
Khắc Phong sao?- Chị My nhìn Cô cười
Vâng- Cô cũng chẳng biết nói gì chỉ gật đầu cho xong
Em...Em không thích Cậu ấy sao?- Chị My lưỡng lự hỏi Cô vì Chị My thấy Khắc đối xủ với Cô rất tốt mà
Em có người mình thích rồi Chị!- Cô nhẹ nhàng buông lời rồi quay sang bàn ngồi nở nụ cười chua xót
Vậy người đó đâu?Tại sao Chị không thấy người đó bên cạnh Em chứ?- Chị My nghe vậy thì tò mò
Anh ấy bận lắm- Cô cười trừ nhìn Chị My
Bận?Bận thì cũng phải đến thăm Em một hai lần chứ?Sao Chị chẳng gặp người đó đến đây thăm Em dù gì Em ở đây cũng 2 năm rồi mà?- Chị My nghe vậy thì khó hiểu thắc mắc
Anh ấy....thôi chúng ta ăn cơm đi Chị- Cô không biết phải giải thích với Chị My như nào?nói rằng Cô với Cậu không là gì chỉ còn Cô thích Cậu sao?
Thảo Phương à...Nếu có gì khó nói nếu muốn Em có thể tâm sự với Chị còn nếu không muốn cũng sao?Nếu Em với Cậu ấy có khuất mắc hiểu lầm gì thì nên ngồi lại nói chuyện với nhau...Em nên hiểu rõ cảm xúc của mình nhớ chứ?- Ngồi ăn cơm Chị My gắp đồ ăn cho Cô vừa nói
Vâng...- Cô cũng chỉ biết gật đầu trừ cho Chị My an lòng vì hai năm Cô thuê nhà ở đây Chị My lo lắng cho Cô rất nhiều điều như người Mẹ lo lắng cho Con gái mình vậy!
--------
Sao nay gọi mọi người đến đây vậy?- Ngọc đến quán Thế Anh tò mò
Có chuyện gì cần mọi người giúp đỡ sao?- Cậu cũng vừa hay đến quán Thế Anh
Có chuyện quan trọng- Quang Trường khuôn mặt đầy nghiêm túc
Tớ sẽ sang Mĩ- Thế Anh trầm ngâm suy nghĩ rồi nói
Khụ...khụ...Sao gấp vậy?- Ngọc vừa hay uống được một ngụm đồ uống nghe vậy thì ho sặc sụa
Có chuyện gì sao?- Cậu nghe vậy cũng lo lắng hỏi
Chỉ là...Tớ...Tớ muốn đi tìm Minh...Châu- Thế Anh lượng lự nói nhìn đám Ngọc
Suy nghĩ kỹ rồi chứ?Ở đó rộng rãi lắm Cậu sẽ mất nhiều ngày nếu không có số nhà hay địa điểm rõ ràng đó- Cậu nhìn Thế Anh lo lắng Cậu cũng sống ở đó rồi nên Cậu hiểu điều đó là không dễ dàng chút nào
Mặc dù Tớ không thích Cô ta vì ngày trước Cô ta cứ bám lấy Minh Thiên...nhưng đó là hạnh phúc của Cậu...Tớ mong Cậu sẽ tìm đó nó- Ngọc ngại ngùng nói nhưng rồi khuôn mặt niềm nở nhìn Thế Anh
Bao giờ Cậu đi vậy?- Cậu lại hỏi Thế Anh thêm vì thấy Thế Anh đang suy nghĩ gì đó
Ngày mai 8 giờ sang Tớ sẽ bay- Thế Anh nhìn mọi người chắc chắn
Vậy mong Cậu sẽ tìm được Cô ấy- Cậu vỗ vai Thế Anh cho Thế Anh thêm động lực
Tìm được thì phải mang Cô ấy về đây đó nha- Ngọc cũng cười nhìn Thế Anh
Vậy mai tụi Tao đưa Mày ra sân bay nhé- Quang Trường cũng vỗ vai Thế Anh
Được!Mọi người uống nước đi- Thế Anh gật đầu vui vẻ rồi mọi người cùng nhau nói chuyện chỉ là trong cái khung cảnh vui vẻ ngày chỉ thiếu Cô...
Ở một nơi khác.....
Bố...con muốn về Việt Nam- Minh Châu đang ngồi ăn cơm thì lưỡng lự nói
Con muốn khi nào đi- Bố Minh Châu nhìn Minh Châu hỏi ánh mắt ấm áp
Con...đêm nay được không ạ?Con muốn về sáng mai Con sẽ đi thăm bố mẹ của Minh Thiên vì cũng đi lâu rồi Con chưa gọi điện hỏi thăm- Minh Châu nhìn Bố mình cười trừ khuôn mặt có chút buồn nhưng chẳng biết vì sao
Được...Vậy Bố chuẩn bị vé cho Con- Bố Minh Châu xoa đầu Minh Châu cười
Vâng!Bố ăn đi Bố- Minh Châu gật đầu vui vẻ
Và ăn xong Cô đã nhanh chóng dọn đồ đạc để chuẩn bị lên máy bay đi về...(vì thời gian hai nước cách nhau 13 tiếng...nơi Thế Anh vẫn còn ban ngày còn nơi Minh Châu là ban đêm)....Nhưng giờ bay của Minh Châu và Thế Anh có thể trùng không?khi một người bay đi một người bay về chứ?
----------
Đi cẩn thận nhé- Đám Ngọc đưa Cậu ra sân bay
Được rồi mọi người về đi...Tớ sẽ sớm quay về mà- Thế Anh cười trừ nhìn đám Ngọc vì thấy khuôn mặt ai cũng đang có chút buồn
Khi nào về thì nhớ gọi điện cho tụi này nhé- Cậu vỗ Thế Anh cười
Được...Đi nha- Thế Anh cười vui vẻ tạm biệt đám Ngọc rồi nhanh chóng đi vào làm thủ tục để chuẩn bị lên máy bay
5 phút sau....
Sau thời gian chờ đợi thì cũng đến giờ Thế Anh lên máy bay tâm trạng có chút bối hồ lo lắng điều gì đó hiện rõ trên mặt Thế Anh... nhưng cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà cầm hành lý lên máy bay
Trong thời gian Thế Anh bước vào cửa kiểm soát thì cũng là lúc Minh Châu cũng trở về...nhưng không chạm mặt nhau vì mỗi người đi một cửa liệu Thế Anh có biết chuyện này sớm hơn một chút trước khi lên máy bay không?
Đó...đó...không phải Minh...Châu sao?- Ngọc định mở cửa vào xe thì vô tình nhìn thấy ai đó dáng người giống Minh Châu nên bất ngờ ấp úng nói
Minh Châu sao?...không phải Cô ấy đang ở Mỹ mà-Quang Trường vừa nói vừa nhìn theo hướng Ngọc chỉ
...Là Cô ấy...nhưng sao Cô ấy...- Cậu cũng nhìn theo Ngọc cũng bất ngờ Cậu cũng quen biết Minh Châu khoảng thời gian cũng không ngắn nên có thể nhận ra được
Vậy...Thế Anh...- Ngọc nghe vậy ngơ ngác nhìn Quang Trường rồi quay sang nhìn Cậu
Mau gọi cho Cậu ấy đi- Cậu cũng chẳng biết phải làm sao
Minh Châu- Ngọc cùng Cậu chạy tới chỗ Minh Châu coi như là để giữ người lại
.....- Minh Châu nghe tiếng gọi thì quay sang nhìn ngẩn ngơ không nói lên lời
"Thế Anh...bắt máy đi"- Quang Trường vội lấy điện thoại gọi cho Thế Anh nhưng chuông thì reo nhưng chẳng thấy ai bắt máy cả
".........Alo...sao thế?"- Mãi hồi sau lúc Thế Anh vừa hay bước chân lên máy bay vừa ngồi xuống thì điện thoại reo mãi nên mới bắt máy
"Minh...Minh....Minh Châu trở về rồi...Mày không cần đi sang đó nữa đâu..."- Quang Trường nghe giọng Thế Anh thì vội vàng nói
"Sao cơ...Được...để Tao xem như nào Tao lỡ lên máy bay rồi"- Thế Anh nghe vậy có chút gì đó vui mừng nhưng có chút gì đó lo lắng
"Nhanh lên...Tao giữ Minh Châu lại cho Mày"- Quang Trường nói nhanh rồi tắt máy đi lại chỗ Minh Châu
Mấy người sao lạo ở đây?- Minh Châu bây giờ mới lên tiếng nói chuyện khuôn mặt khó hiểu
Em về sao không báo với mọi người ở đây ra đón chứ?- Cậu lấy đại lý do mà hỏi
Tôi...Tôi không muốn làm phiền mọi người- Minh Châu cười trừ nhìn Cậu...Minh Châu bây giờ cũng 24 tuổi rồi cũng trưởng thành hơn càng ngày càng sắc sảo hơn cũng chẳng còn cảm xúc gì với Cậu còn Thế Anh thì...Vì vậy khi nhìn vào ánh mắt Cậu Minh Châu cũng chẳng còn dung động...
Minh Châu...Cô về sao không nói với Thế Anh chứ?- Quang Trường chạy lại thở hổn hển nói
Nói với Anh ấy?Nói làm gì chứ?- Minh Châu nghe vậy thì cười khó hiểu hai người có là gì đâu mà phải nói với Thế Anh chứ?
Nhưng Cậu ấy lỡ...lỡ đến Mĩ tìm Cậu rồi...- Ngọc lưỡng lự nói nhìn Minh Châu
....Vậy là không có duyên rồi...Tôi có việc phải đi trước rồi- Minh Châu chỉ cười trừ rồi bỏ đi trước vài giọt nước mắt chảy ra tại sao bây giờ Anh mới đi tìm Minh Châu chứ?muộn rồi bây giờ cũng chẳng có duyên đó thôi...
Thế Anh Cậu ấy sao rồi?- Cậu thở dài nhìn sang Quang Trường
Cậu ấy nói sẽ tìm cách để không bay sang đó nữa- Quang Trường cũng khuôn mặt ủ rũ nhìn Cậu
Minh Châu...Cô ấy đâu rồi- Một hồi sau Thế Anh mới đi ra vội vàng
Cô ấy bỏ đi rồi nghe nói có chuyện gì đó quan trọng rồi- Quang Trường đi lại gần chỗ Thế Anh
.......Cô ấy sẽ đến tìm Cậu mà...chúng ta về đi- Ngọc đi lại nắm tay Thế Anh an ủi khi mặt Thế Anh đang buồn bã hiện rõ ra
Được!Vậy về quán của Tớ đi- Thế Anh cũng gật đầu mà đi về rồi để đám Ngọc an lòng nhất định sẽ tìm Minh Châu sau...
(15 phút trước....)
Cô nhân viên có thể làm phiền Cô cho Tôi trở lại sân bay được chứ?- Thế Anh vừa vội vàng vừa khó xử mà đi đến trước cánh cửa đang đón hành khách lên mà nói
Không được đâu Anh...Anh cũng đã lên máy bay rồi với lại máy bay chuẩn bị cất cánh rồi đó...- Cô nhân viên tỏ vẻ khó xử nhìn Thế Anh
Tôi thực sự rất gấp...Nếu lần này mà không kịp gặp Cô ấy là Tôi sẽ mất Cô ấy đó!Tôi mong Cô giúp Tôi được chứ?- Thế Anh khó xử cầu xin Cô nhân viên
Nhưng...Nếu Anh rời đi thì tiền vé máy bay chúng Tôi không gửi trả lại cho Anh được đâu...- Cô nhân viên khó xử nhìn Thế Anh vì ở đây cũng có quy định riêng của họ...
Không sao...chỉ cần Cô cho Tôi quay lại cửa sân bay là được rồi- Thế Anh nghe vậy thì khuôn mặt rạng rỡ
Vậy Anh đi đi chẳng máy bay sắp cất cánh rồi!Chúc Anh thành công nhé- Cô nhân viên cũng miễn cưỡng đồng ý với Thế Anh rồi nở nụ cười động viên Thế Anh.Thế Anh nghe vậy chỉ kịp gật đầu rồi rời đi một cách nhanh chóng...
-------
Minh Châu?Cháu về rồi sao?Sao không nói Cô Chú ra đón- Minh Châu rời sân bay về thì đi tới nhà Cậu để thăm Bố Mẹ Cậu
Dạ Cháu mới về ạ!Cháu khồn muốn làm phiền Cô Chú- Minh Châu cười lễ phép nhìn Mẹ Cậu
Cháu vào nhà ngồi đi- Mẹ Cậu vui vẻ nắm tay Minh Châu vào nhà...
.....chuyện đó...lần đó Cháu xin lỗi Bác nếu lần đó Cháu biết Bác không khỏe Cháu đã đưa Bác tới viện trước rồi mới đi làm việc của Mình...như vậy Bác sẽ không xảy ra chuyện như lần đó- Minh Châu ngồi xuống sofa nhìn Mẹ Cậu khó xử nếu lần đó Minh Châu kịp đưa Mẹ Cậu tới thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy...
Cháu đừng tự trách bản thân mình nữa lỗi cũng do Bác nên mới xảy ra nhiều chuyện như vậy...mới khiến Thảo Phương bỏ đi- Mẹ Cậu vừa nói khuôn mặt trầm xuống
Thảo Phương...Cô ấy chưa quay về ạ?- Minh Châu nghe vậy thì tò mò
Hai năm rồi...con bé vẫn không liên lạc lại với mọi người...- Mẹ Cậu càng nói càng cảm thấy có lỗi
Không sao đâu Bác Cô ấy sẽ sớm trở về thôi- Minh Châu nắm tay Mẹ Cậu an ủi
Sao Em lại tới đây?- Cậu hôm nay không đến nhà hàng đưa Thế Anh về quán xong thì quay về nhà
Em tới thăm Bác- Minh Châu cười trừ nhìn Cậu
Không đến tìm Thế Anh sao?- Cậu ngồi xuống sofa vừa rót nước vừa nói
Không có gì để tìm Anh ấy cả?- Minh Châu cười chua xót
"Minh Châu đang ở nhà Tớ có gì Cậu tới tìm Cô ấy đi"- Cậu nghe Minh Châu nói vậy thì chẳng biết nói như nào chỉ biết gửi tin nhắn cho Thế Anh biết còn mọi chuyện ra sao thì để Thế Anh tự giải quyết...
Anh...vẫn còn tìm Thảo Phương chứ?- Minh Châu lưỡng lự hỏi Cậu
Còn chứ?Em hỏi vậy là sao?Định tiếp cận Anh lần nữa khi không có Cô ấy ở đây à?- Cậu cười trêu đùa Minh Châu nhưng khi nghe Minh Châu hỏi vậy có chút đau lòng
Em...Ai thèm tiếp cận Anh chứ?- Minh Châu ngỡ ngàng từ trước tới giờ Minh Châu chưa được Cậu nói chuyện trêu đùa như vậy bao giờ cả
Ồ...- Thế Anh vẫn cười nhìn Minh Châu
Cháu ở đây ăn cơm với gia đình Bác nhé- Mẹ Cậu nghe hai người nói chuyện vậy thì cười nhìn Minh Châu
Dạ...để khi khác ạ!Cháu có việc cần làm rồi ạ- Minh Châu ngại ngùng nhìn Mẹ Cậu
Đi gặp Thế Anh à?- Cậu trêu đùa Minh Châu
Không có chuyện đó đâu!Cháu xin phép Bác Cháu đi trước ạ!- Minh Châu lườm Cậu rồi quay sang nhìn Mẹ Cậu cười tạm biệt rồi đi về
Minh Châu cười vui vẻ đi ra ngoài cửa Minh Châu không nghĩ sẽ có ngày mình với Cậu có thể vui vẻ như vậy?Nếu Minh Châu từ bỏ Cậu sớm hơn chắc mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn không?...
.......- Minh Châu bước ra khỏi cổng thì nụ cười trên môi tắt hẳn
Em về sao không nói trước với Anh?- Sau khi nhận được tin nhắn của Cậu Thế Anh đã vội vàng đi tới nhưng chỉ không dám đi vào nhà mà ở ngoài đợi Minh Châu
Chúng ta có quan hệ gì sao?Sao Tôi phải nói trước với Anh?- Đầu óc Minh Châu trống rỗng không phải Thế Anh bay sang Mĩ rồi sao?Sao lại ở đây?khiến Minh Châu phải cố tỏ ra lạnh lùng nhìn Thế Anh
Anh...Chúng ta nói chuyện được chứ?- Thế Anh nghe vậy bối rối không biết phải nói như nào với Minh Châu
Được thôi!- Minh Châu cũng gật đầu bình thản Minh Châu cũng muốn biết Thế Anh còn gì muốn nói với mình chứ?
Trong quán cafe Thế Anh ngồi đối diện Minh Châu cả hai không nói với nhau câu nào có chút lo lắng điều gì đó.Bên ngoài cửa sổ bằng kính trong suốt cảnh vậy không ngừng thay đổi cả thành phồ nhộn nhịp xe cộ người người đi lại...dường như mọi vật đang thay đổi chỉ có duy nhất người ngồi đối diện mình vẫn mãi như vậy...
Có chuyện gì nói đi?Tôi bận lắm- Minh Châu rời đôi mắt nhìn Thế Anh mà nhìn xuống li cafe cười nham nhở
Anh...Dạo này Em vẫn khỏe chứ?- Thế Anh gập ngừng không biết phải nói như nào nên lảng sang truyện khác
Tôi vẫn ổn- Minh Châu nhìn Thế Anh ánh mắt có chút thất vọng vì nghĩ Thế Anh sẽ nói chuyện gì đó quan trọng hơn một chút
Nghe Minh Châu nói vậy cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng không khí ngột ngạt đến mức khó tả trong khi thỉnh thoảng Minh Châu liếc nhìn Thế Anh thì ánh mắt Thế Anh chỉ nhìn đi đâu đó xa xăm nhưng chứa đầy muộn phiền
Nếu không còn gì Tôi về trước- Minh Châu khó chịu đến mức bực bội mà bỏ đi
Chúng ta...chúng ta bắt đầu lại được chứ?Có thể cho Anh một cơ hội được không?- Thế Anh cũng đứng dậy ngay khi Minh Châu rời đi giọng nói có chút lo lắng
Chúng ta có gì để bắt đầu lại sao?- Minh Châu nghe vậy thì quay lại nhìn Thế Anh ánh mắt đầy cảm động Minh Châu cũng vì muốn được nghe nhưng câu nói của Thế Anh mà mới trở về khi nghe vậy chỉ muốn chạy sang ôm Thế Anh một cách ấm áp nhưng chẳng hiểu sao lại phải nói dối lòng?Nói rồi bỏ đi một cách vội vàng Minh Châu sợ bản thân không kìm lòng được mà khóc trước mặt Thế Anh vì nhưng câu nói đó!
Thế Anh đứng thẫn thờ nhìn Minh Châu rời đi khi nghe Minh Châu nói một cách thản nhiên như vậy bản thân chẳng hiểu sao bị cái gì đó chặn ở cổ muốn nói gì đó cũng không được cái cảm giác bất lực trước mọi chuyện....
-----------
Chào Chị Em đi làm ạ!- Sáng hơn 7h Cô chuẩn bị quần áo mọi thứ rồi đi xuống bàn uống cốc sữa nóng Chị My chuẩn bị cho Cô rồi tạm biệt Chị My đi đến nhà hàng
Nếu khó khăn thì gọi cho Chị nhé- Chị My đang ngồi ăn sáng nhìn Cô cười
Vâng- Cô cười vui vẻ nhìn Chị rồi rời đi
Ơ...Thảo...- Cô rời đi trong khi quên mang điện thoại nên Chị My gọi theo Cô nhưng Cô đã đi xa mất rồi
Ở một nơi nọ...
Cậu vẫn tìm Thảo Phương sao?- Ngọc vừa đến quán Thế Anh thì Cậu cũng đi tới
Tớ sẽ không bỏ cuộc!- Cậu cười ánh mắt đầy khẳng định
Tớ nghe Hoàng nói lần trước Thảo Phương có gọi cho Hoàng!Sao Cậu không hỏi Hoàng số điện thoại rồi gọi lại cho Thảo Phương xem- Ngọc suy nghĩ rồi nhìn Cậu
Tớ gọi nhiều lần rồi nhưng đều từ chối hoặc không ai nghe máy- Cậu nhìn Ngọc khuôn mặt buồn rầu
Cậu cứ gọi nhiều vào biết đâu lại có người nghe máy!Hay Cậu gọi thử đi- Ngọc nhìn Cậu động viên
Vậy để Tớ thử- Cậu cũng gật đầu nghe theo lời Ngọc lấy máy ra gọi vào số Cô
"....chẳng cần một ai nữa bất kể ai cũng dư thừa.....một mình từng khóc dưới mưa nén cơn đau vào từng hơi thở...."
Sao rồi?- Ngọc hồi hộp nhìn Cậu
.....- Cậu chỉ lắc đầu nhìn Ngọc
Alo!Ai thế?- Chị My đang dọn dẹp nhà cửa thì thấy điện thoại Cô cứ reo mãi khi nhìn thì là số lạ nên nghe máy trong tò mò
Alo!Thảo Phương Mày đang ở đâu đó?- Ngọc thấy Cậu đang thẫn thờ khi có người nghe máy nên vội giật lấy điện thoại
Thảo Phương sao?Cô là ai vậy?- Chị My nghe có người gọi tên Cô biết là người quen của Cô nhưng vẫn phải hỏi rõ ràng
Dạ...Em là bạn Cô ấy!Cho Em hỏi Cô ấy có ở đó không ạ?- Ngọc nghe giọng có vẻ lớn tuổi hơn Mình nên có chút ngại ngùng mà nói
Thảo Phương đi làm rồi- Chị My nghe vậy cũng trả lời chân thật
Làm ở đâu vậy ạ?- Ngọc nghe vậy thì cố vặn hỏi
Ở thôn X thành phố T!Hiện tại đang có một nhà hàng nhỏ Thảo Phương đang làm việc ở đó- Chị My khuôn mặt niềm nở nói Chị cũng muốn Cô sẽ có bạn bè đến chơi hay người Cô thích đến tìm vì 2 năm ở đây Cô chẳng đi đâu chơi với ai cả chỉ thỉnh thoảng Chị My muốn ra ngoài thì Cô mới chịu đi
Vâng!Em cảm ơn Chị ạ- Ngọc nghe vậy thì cảm ơn Chị My rối rít rồi tắt máy nhìn sang khuôn mặt Cậu đang tò mò
Sao rồi?- Cậu vừa mơ hồ vừa nhìn Ngọc
Ở thôn X thành phố T!Mọi chuyện còn lại là tùy Cậu xử lý đó- Ngọc nhìn Câu cười
Tớ biết rồi!Tớ đi đây bảo mọi người hẹn mọi người khi khác nhé- Cậu nghe vội vàng đứng dậy mà đi ra xe khuôn mặt vui vẻ cuối cùng Cậu cũng có thể tìm thấy Cô...
Minh Thiên đâu rồi- Cả đám Cô có cả Hoàng đến hết rồi nhưng chẳng thấy Cậu đâu cả
Đi tìm Thảo Phương rồi- Ngọc vui vẻ nói
Có tin tức rồi sao?- Thế Anh nhìn Ngọc vui vẻ
Mày nói cho hết câu đang nói lại dừng lại- Quang Trường hồi hộp nhưng vẫn nhìn Ngọc tức giận
Mày...!ở thôn X thành phố T cũng có vẻ xa ở đây lắm- Ngọc định ném quả nho về phía Quang Trường nhưng lạu bỏ xuống nhã nhạn nói
Vậy chúng ta có cần đến đó không?- Quang Trường lên tiếng
Không cần đâu!Cậu ấy sẽ đưa Thảo Phương về- Hoàng suy nghĩ rồi lên tiếng Hoàng tin Cậu sẽ khiến Thảo Phương quay về
Vâng!Thế Anh chuyện của Cậu...- Ngọc nghe Hoàng nói vậy thì vui vẻ gật đầu rồi nhìn sang Thế Anh mà tò mò hỏi
Thế Anh chỉ thở dài rồi nhìn mọi người kể hết mọi chuyện ra cho mọi người nghe!Tâm trạng có chút gì đó bất lực về mọi chuyện
------
Sao khi Cậu đến nơi của Cô thì cũng sắp chiều tối.Cậu đi tìm nơi Cô đang làm việc vì cũng nghe nói Cô dad làm bà chủ của quán ăn nổi tiếng ở đó nên cũng hỏi thăm rồi đi tìm Cô.Tìm khắp nơi Cậu mới nhìn thấy bóng dáng Cô đang chăm chú làm việc khiến Cậu đầy đau lòng mà đi tới quán của Cô
Chào....- Cô đang dọn dẹp thì ngẩng lên nở nụ cười chào đón nhưng nụ cười chưa nở ra thì khuôn mặt đã bất ngờ nhìn Cậu
Cậu cũng không nói lên lời ánh mắt cứ nhìn Cô,bốn mắt nhìn nhau!Cậu cũng nhìn rõ rằng Cô cũng đã trưởng thành hơn xinh đẹp hơn mọi thứ đều thay đổi chỉ có ánh mắt của Cô là chẳng thay đổi chút nào vẫn ấm áp như trước mỗi khi nhìn Cậu...
Anh tới đây làm gì?- Cô vội tránh ánh mắt Cậu mà nhìn đi chỗ khác
Đến đưa Em về!- Cậu cười đi gần lại chỗ Cô
Tôi không muốn về- Cô nghe vậy thì vội rời đi chỗ khác Cô đợi câu nói này lâu rồi nhưng bây giờ nghe vậy thì gì đó lo sợ
Mọi chuyện ổn thỏa hết rồi!Em còn chưa muốn quay về sao?Chuyện lần đó Anh thực sự xin lỗi Em...Làm Em phải buồn nhiều rồi!Quay về cùng Anh được chứ?- Cậu đi lại ôm Cô từ phía sau tựa cằm vào vai Cô giọng khàn khàn nói rồi vài giọt nước mắt Cậu chảy ra cảm nhận rõ Cậu đã kìm nén cảm xúc của mình lâu lắm rồi...
Em...- Cô cảm nhận rõ tâm trạng của Cô từ giọng nói đến những hành động Cậu ôm Cô chặt đến mức chỉ sợ buông ra Cô sẽ rời xa Cậu...Cô cũng cảm thấy đây tội lỗi Cô cũng chẳng nhớ rõ bản thân từ bao giờ lại chưa bị đau lòng như vậy...
Cậu xoay người Cô lại hôn lên đôi môi đang ấp úng nói từng lời ra của Cô...Đôi môi đang run run của Cô bất giác chẳng làm gì được ánh mắt Cô đến tay chân Cô cừng đờ Cô chưa từng bị bất ngờ như vậy!Chỉ biết đáp trả lại cái hôn của Cậu một cách chọn vẹn
Thảo Phương...Anh có...- Khắc Phong đi tới chưa bước vào tới cửa đã gọi tên Cô nhưng lúc bước vào nhìn thấy cảnh tượng đó muốn quay đầu rời đi cũng chẳng được
Cô nghe có người thì bất giác ẩn Cậu ra xa mình khuôn mặt đó ửng vì ngại ngùng
Có chuyện gì vậy?- Cô nhìn Khắc Minh khó xử hỏi
À không có gì?Anh nhớ còn chuyện khác cần làm ha người cứ tự nhiên- Khắc Phong cười khổ mà lắc đầu bỏ đi,Khắc Phong định rủ Cô đi chơi đâu đó đi xem phim để Cô bớt cái khoảng cách với mình nhưng hình như đến không đúng lúc chỉ biết quay đầu mà bỏ đi
Anh cười cái gì?- Cô nhìn Khắc Phong bỏ đi thì có chút tội lỗi nhìn sang Cậu khuôn đang niềm nở
Người đó là ai vậy?- Cậu không đáp trả câu hỏi của Cô mà đi lại ôm Cô hỏi Cậu nhìn rõ trong ánh mắt Khắc Phong có tình cảm với Cô
Liên quan tới Anh sao?- Cô quay sang nhìn Cậu ánh mắt trêu đùa
Advertisement / Quảng cáo
Liên quan chứ Em là người yêu của Anh chuyện gì liên quan tới Em đều là chuyện của Anh- Cậu véo mà Cô cười
Ai là người yêu của Anh?Mà Anh sao biết Em ở đây?- Cô lườm Cậu rồi cũng tỏ vẻ thắc mắc
Anh gọi cho Em rồi có ai đó nghe máy rồi nói Em ở đây- Cậu cười nhìn Cô
Chị My sao?- Cô cũng nhớ ra Cô quên điện thoại ở nhà vậy chỉ có Chị My nói ra cho Cậu biết thôi
Chắc vậy!- Cậu cũng chẳng biết người Cô nói là ai chỉ gật đầu cho có rồi lại ôm Cô vào lòng
Mẹ Anh...- Cô bất chợt nhìn Cậu lưỡng lự nói
Mẹ Anh từ khi biết Em bỏ đi cũng thật bản thân có lỗi bây giờ đều mong Em quay về!Cả đám Ngọc nữa đều mong Em quay về- Cậu xoa đầu Cô,Cậu cũng muốn Cô quay trở về...
Nhưng...- Cô nghe vậy thì không biết nói sao
Thảo Phương...Em...- Chị My sau khi nói cho Ngọc biết nơi Cô ở và làm việc thì cũng sắp xếp nhà cửa nấu đồ ăn cũng sắp tối rồi thì đi đến chỗ Cô làm việc một phần muốn giúp Cô dọn dẹp để Cô về sớm một phần muốn nói cho Cô biết mọi chuyện nhưng không ngờ gặp cảnh Cô đang nhìn Cậu ấm áp
Dạ!Sao Chị lại đến đây vậy?- Cô nghe vậy khuôn mặt đỏ ửng lơ Cậu mà đi tới chỗ của Chị My
Chị đến giúp em thu dọn đồ rồi về sớm tại ngày nào cũng thấy Em về muộn nên muốn Em thư dãn chút!- Chị My bối rối nhìn Cô cười trừ
Chào Chị ạ!- Cậu cũng đi gần tới chỗ Cô mà chào hỏi Chị My
Chào Em- Chị My cũng cười nhìn Cậu ánh mắt cũng đầy trìu mến như dành cho Cô vậy!Chị My coi Cô như em gái mình vậy nên khi nhìn thấy Cô tìm thấy hạnh phúc của mình thì cũng cảm thấy hạnh phúc thay Cô
Đây là Minh Thiên...- Cô chỉ nói tên Cậu cho Chị biết chứ chẳng biết nói như nào về thân phận của Cậu với Chị bây giờ Cô cũng chẳng biết phải làm sao cả
Em là người yêu của Thảo Phương- Cậu chẳng ngại ngầng gì đi lại khoác vai Cô thấy tình cảm như để khẳng định Cô là người của Cô vậy
Thảo Phương...sắp tối rồi dọn đồ đi rồi về nhà ăn cơm!Nếu Em không ngại thì về cùng Thảo Phương thể nhé- Chị My nhìn sang Cậu cười
Anh ấy...- Cô định từ chối ý của Chị My
Dạ được ạ- Chưa để Cô từ chối thì Cậu đã lên tiếng đồng ý thay Cô
Vậy chúng ta về thôi- Chị My cũng cười rồi nhìn Cô
Vâng- Cô lườm Cậu rồi nhìn sang chị My cười trừ
---------
Sao lại là Anh?- Minh Châu đang ở trong nhà đi ra thì thấy Thế Anh đang đợi ở cửa nhà
Anh đến tìm Em- Thế Anh đi lại nhìn Minh Châu chỉ cười nhạt rồi thôi
Không phải hôm qua chúng ta nói hết mọi chuyện rồi sao?- Minh Châu nhìn Thế Anh ánh mắt lạnh lùng nhưng trong lòng thì lại đang dung động
Không thể cho Anh một cơ hội nữa sao?- Lần nào cũng thế Minh Châu chỉ nói mấy câu rồi lại bỏ đi chưa kịp để Thế Anh điều chỉnh được tâm trạng vội nắm lấy tay Minh Châu
Không thể!Hai năm trước sao Anh không đi tìm Tôi?Sao đến bây giờ Anh mới đi tìm Tôi chứ hả?Anh có biết ở bên đó cuộc sống của Tôi không có Anh nó tệ nhàm chán như thế nào không hả?- Minh Châu bực bội đến nỗi vừa nói vừa rơi nước mắt quay lại nhìn Thế Anh,Minh Châu thực sự không thể kìm nén nổi cảm xúc của Mình nữa rồi....
Anh...Anh xin lỗi- Thế Anh không biết phải làm sao khi thấy Minh Châu khóc chỉ biết luống cuống mà nắm lấy tay Minh Châu
Xin lỗi còn có tác dụng sao?- Minh Châu rút lại bàn tay của Mình nhìn Thế Anh đau lòng
Cho Anh một cơ hội đi!Anh sẽ không làm Em phải đau lòng như vậy nữa được không?- Thế Anh thật sự bất lực khi nhìn thấy Minh Châu khóc trong đều khó chịu
...Em định đi đâu vậy?- Thấy Minh Châu không trả lời mà rời đi nên Thế Anh đi lại chặn đường
Đến quán của Anh...Em nhớ khi Em đi Anh còn chưa thanh toán hết tiền lương cho Em thì phải?- Minh Châu khuôn mặt đùa cợt nhìn Thế Anh...Thế Anh nghe vậy thì cười vui vẻ đi lại đi cùng Cô tới quán của Mình
Ở nơi Cô....
Người này là ai vậy Chị Thảo Phương?- Khi Cô cùng Cậu về nhà An thấy vậy đi lại nắm tay Cô
Đây là người yêu Chị!Người Chị từng nói với Em đó- Cô suy nghĩ rồi mới nói với An khuôn mặt vui vẻ
Chị không chờ Em nữa sao?- An nắm tay Cô hờn dỗi
Ngoan lớn lên Chị đợi Em- Cô vuốt hai mà An đang phụng phịu giận dỗi
Được rồi An vào bàn ngồi ăn cơm đi con- Chị My khó xử nhìn Cậu rồi nhìn sang An nghiêm khắc
An nghe vậy thì nghe lời đi lại bàn ngồi Cô cùng Cậu cũng đi lại ngồi cả nhà cùng nhau ngồi ăn cơm vui vẻ nói chuyện....
20 phút sau....
Cậu ấy đến đón Em về sao?- Cô cùng Chị My rửa bát Chị My nhẹ nhàng nói có chút buồn
Em...Em chưa nghĩ đến- Cô nhìn Chii My cười trừ Cô cũng chưa nghĩ đến điều đó nhưng khi Chị My hỏi vậy lại có chút đau lòng khồn muốn rời xa nơi này
Nếu Anh dám bắt nạt Chị ấy Em sẽ không để yên cho Anh đâu- Cậu cùng An ngồi ngoài sofa chơi trò chơi thấy An cứ nhìn về bóng lưng Cô nên lên tiếng đe dọa
Được rồi sẽ không có chuyện đó đâu- Cậu gật đầu rồi nhìn An cười trừ rồi lại tiếp tục chơi trò chơi
An đi ngủ đi con- Cả nhà cùng nhau nói chuyện hơn 9 Chị My lên tiếng nhắc An đi ngủ
Vâng ạ- An nghe vậy gật đầu rồi đi lên phòng
Minh Thiên...cũng muộn rồi Em ở tạm đây một hôm nhé- Chị My cười rồi đưa cho Cậu chìa khóa phòng dù sao ở chỗ Chị vẫn còn phòng trống
Vâng!Em cảm ơn Chị- Cậu cười rồi nhận lấy chìa khóa phòng của mình
Cũng muộn rồi hai đứa đi ngủ đi- Chị thấy Cô nãy giờ im lặng nên lên tiếng
Vâng Chị ngủ ngon- Cô nghe vậy thì vội chạy về phòng hôm nay Cô có nhiều chuyện phải suy nghĩ nên muốn bình tâm một chút
Vậy Em cũng đi ngủ đây ạ!Chị ngủ ngon- Cậu cũng tạm biệt Chị My mà nhanh chóng rời đi theo Cô
Không được vào phòng Em- Cô thấy Cậu đi lên đang đi về phía mình thì ánh mắt đe dọa
Tại sao chứ?Chúng ta không thể nói chuyện được sao?- Cậu nhìn Cô cười trừ khuôn mặt có chút nham hiểm
Không được!Có gì nói sau bây giờ Em chỉ muốn đi tắm rồi ngủ thôi- Cô nói nhanh rồi đóng cửa lại
Cậu nghe vậy chỉ nhếch môi cười nham cứ đi lại quanh phòng Cô một lúc lâu mới mở cửa đi vào phòng Cô nhưng không ngờ đã chốt cửa lại nên không có cách nào vào phòng Cô cả...
Chị My...Chị có thể cho Em....mượn chía khóa phòng của Thảo Phương được không ạ?- Cậu ngại ngùng bối rối đi xuống nhà khi thấy Chị My cũng đang đi ngủ mà ngãi đầu nói
Có chuyện gì sao?- Chị My nhìn Cậu trêu trọc
Em...Em chỉ muốn nói chuyện với Cô ấy nhưng Cô ấy lại khóa chốt cửa nên không vào nói chuyện với Cô ấy được- Cậu tỏ rõ vẻ ngại ngùng trên khuôn mặt
Được rồi...đây...- Chị My cũng hiểu rõ Cậu muốn làm gì nhưng cũng chỉ gật đầu trừ rồi lấy chìa khóa phòng đưa cho Cậu...Chị cũng hiểu cặp đôi lâu không gặp nhau ai lại ngủ tách rời chứ?
cốc...cốc....cốc.....
Anh còn chưa ngủ đến phòng Em làm gì?- Cô vừa bước ra khỏi nhà tắm có tiếng gõ cửa nên đi lại
Anh muốn nói chút chuyện với Em- Cậu thấy Cô mở cửa thì cười trừ nói...nếu Cậu biết trước Cô sẽ mở cửa thì đã không xuống gặp Chị My mượn chìa khóa rồi hazzz.....
Được!Vào trong đi- Cô nghe vậy cũng chỉ gật đầu rồi để Cậu đi vào
Anh làm gì vậy hả?- Cô chưa kịp bước vào trong ngồi thì đã bị Cậu áp sát vào tường khiến Cô hoảng loạn
Làm gì sao?Hôm nay Anh phải trừng phạt Em...Em dám ở trước mặt Anh mà cười nói vui vẻ với một đứa trẻ như vậy sao?- Cậu giữ chắc hai tay Cô để lên đỉnh đầu mà nói
Anh còn so sánh với một đứa trẻ sao?- Cô nhìn Cậu bực mình
Nếu không cần lý do đó!Em là đang câu dẫn Anh- Cậu cười nham hiểm càng áp sát mặt Cô
Anh nói gì vậy hả?- Cô càng khó hiểu nhìn Cậu
Em cũng biết rõ chúng ta xa nhau lâu vậy...khi Anh đến phòng Em Em còn mặc chiếc váy ngủ mỏng manh không phải câu dẫn Anh thì là gì?- Cậu giọng càng tà mị nhìn Cô