Kí Ức Đẫm Máu (Cô Nhóc Hai Mặt)
|
|
Chương 5 - Băng
Bước vào lớp, đứng trc lớp, nói ngắn gọn làm cho bà cô giáo cũng lạnh xương sống huống hồ gì cả lớp (ko phải lạnh vì tên nó đâu nhá **)
Dù seo đi nữa thì .. nó cũng dc mấy chàng lớp ta trầm trồ ~ khen ngợi và cũng có ý định là quen. (00)
Xấu hơn tao - hs nữ 1 =.=
Nghèo mà bày đặt - hs nữ 2 O.o
Lạnh ư.. Chảnh chọe - hs nữ 3 ( tg nô com mìn)
..v..v....
Tất nhiên cũng ko ít lời nói thiếu tế nhị dành cho nó (truyện nào chả thế)
Mộng Thúy cảm thấy lớp mình càng lúc càng "náo nhiệt" nên
- Đầu năm học nên tôi tha cho lần này, mong em hãy giữ kỷ luật cho lớp ---------- .. ____ để xem chổ ngồi của em sẽ l...
"Cô" Thúy chưa nói hết mà Tiểu Băng nhà ta đã đi thẳng một hơi xuống cái chỗ nó ưng ý từ lúc mới bước vào lớp 0.5ms (quái ***)
- Em.. ngồi ở đây.! - nó
-Ừ.. ừ em cứ ngồi đó đi ___-- Sau khi trấn tỉnh lại sau vài giây đơ kiểu cây cơ trc hành động của nó.. Mộng Thúy "cà lăm" nói..
Tiết đầu là Art (vẽ) , cô dạy vẽ rất chi là hồn nhiên vs dễ chịu
~~ Ô hay!!!! Chúng ta có bạn mới ah ~~~ cô giáo nhí nhảnh nhìn chằm chằm Tiểu Băng
Đáp lại cô là một cái gật đầu "nhè nhẹ", người thường nhìn vào có thể nghĩ cô bé mất lich sự hoặc thiếu tế nhị. Nhưng cô dạy vẽ thì thấy Thiên Băng rất "dễ mến".. ( tg: kết cô giáo này rùi ah nha )
- Hey, my name is Tịnh Tịnh, I teach Art in this class. Nice to meet you (mắt ngó miệng cười) ---- cô Tịnh dạy vẽ nhí nhảnh làm quen zới nó (tg: haizzz ngay cả cô giáo mỹ thuật mà cũng ko nhận ra nó là người việt nữa)
" giọng cô này ấm áp thật đấy.. giống.. mẹ... quá!"
- Em.... tên Băng - giọng nó hơi trầm xuống với những ý nghĩ hỗn độn nhưng cũng chẳng thay đổi dc gì nhiều
- Ô hay... em là người Việt ah.. so rì nghen tại em nhìn giống Hàn mà cũng giống Nhật nữa nên cô nói Tiếng Anh cho chắc ăn __- Cô Tịnh ngây thơ nói
.............quác ....quác quác...quác................
Thấy nó ko nói gì, cô Tịnh cũng ko giận mà chỉ cười cười rồi lên bục bắt đầu bài giảng.
Hầu như cả tiết, ai cũng cặm cụi ghi - vẽ hí hoáy vs dỏng lỗ tai nghe cô giảng. Trong lớp chỉ có 2 người vô tư mơ màng thôi. Người thứ nhất chính là bạn Bi quậy của lớp, đang ngồi "học" với tư thế chân để lên bàn miệng nhai gummy bear (chú này bị gì òi). Người thứ hai.... ko ai khác.. chính là Thiên Băng của chúng ta.
Chỗ ngồi của Thiên Băng là cuối lớp, sát tường và tất nhiên là ngay bên cạnh có "bạn" cửa sổ. Chỗ ngồi của Băng có một bí mật mà "ngay cả người ngồi đó" cũng ko thường quan tâm tới bí mật lớn ấy (trừ nó). ngồi ở đấy, có thể quan sát dc khu vườn đẹp kỳ diệu của "7F".
Và tư thế ngồi của chị ấy là tay chống cằm, mặt lạnh ngó ra ngoài cửa sổ.
|
Chương 6 ...Cô Tịnh thấy hai hs của lớp như thế (nó vs Bi) cũng ko bk làm gì hơn trừ cái suy nghĩ : "Tiết của mình chắc chán lắm °~°"
~~
Tiết tới là Math (toán), thầy dạy toán hôm nay bận họp nên cả lớp dc nghĩ xả hơi. Đối với cả lớp, đây là điều vui sướng, là ngày may mắn nhưng với nó.... vẫn nhàm chán như ngày nào
- Băng ah, mình tên ***(cái này mng tự nghĩ tự biên tự diễn giùm tg nghen), rất zui dc làm quen với bạn — Boy 1
- Xí, tưởng cool là ngon àh — Girl 1
- Băng ah, ko bk gì cứ hỏi mình(@@) — Boy 2 (ngồi đằng sau Boy 1)
-Tự nhiên có tà ám — Girl 2
- Băng ah, làm quen đi — Boy 3
- Nhìn người Tomboy vậy mà thế éo nào nhìu boy bu thế.. Rõ ràng nhan sắc mìn đẹp hơn mà... Hừ.. Hộp phấn đâu, gương đâu, son đâu.... Phải xem lại khuôn mặt mìn mới dc (-.-) — Girl 3
.....v....v... Hehe đủ thứ loại câu.. Mng (mọi người) cứ từ từ mà nghĩ.
>>>>>>>>
— IM HẾT CHO TÔI — giọng nói "khủng bố" vang lên, bạn Bi nay giờ nhịn mún "khùng" rồi nên phải "xả" thui
(tg: Thái An (bi), vô bv Tâm Thần đi- Bi: ts, mắc mớ gì chứ con tg kia - tg: chứ ko phải... ông "khùng" rồi ah hehe *chạy - Bi: Bà....dám... *cứng họng)
Đúng là hiệu lực thật, cả bầy bao quoanh Thiên Băng giờ chỉ dám nói bằng "suy nghĩ" nguyền rủa Bi (trừ mấy đứa con gái)...
Tuy vậy, miệng quát người ta, còn mình thì bị bao vây bởi một đám con gái (tg: thân mìn lo chưa xong, lo chiện thiên hạ — Bi: Con kia, nói gì đó, có tin tao diết mi hông — tg: hehe, giỏi giết đê cưng *nhảy "ngựa" chạy)
==================================
- "Bịch" - "Bịch" - "Bịch"..-
Tiếng chạy giòn tan của cậu nhóc 10A bên cạnh vang lên (khối 10 là khu bên cạnh, chỉ có lớp 10A dc xếp chung khu và ngay cạnh 11A).
____ Nắm tay nó O.o____
Kéo nó ra khỏi lớp trc hàng chục con mắt (tg: ủa giờ ra chơi rồi ah, sao dc đi lung tung thế — bảo vệ: tg àh, chuông kêu nãy giờ rồiiiii — tg: chít, so rì nghennn)
..................Quác.........Quác..........
Bổ sung nv(nhân vật)
Lâm Kiện An (Bia) "đọc theo kiểu tiếng việt nhoa, bia là bia để ún áh" hehe
Gia thế: Bình Thường, ba lúc trc làm biển, giờ dc "người ****" cho làm phó giám đốc khu bán cá (hợp nghề với lại thảnh thơi hơn), mẹ lúc trc làm nail cho tiệm người ta.. Giờ dc "người ****" cho làm nhân viên một tiệm nail Việt nam lớn nhất New York, Có 1 chị gái đang học đại học
Lớp 9 (giốngBi) nhưng chỉ nhảy một lớp, hiện lớp 10
"Hiền khô". "Không" bk võ. Dc "người ******" cho vô trường Phoenix. Phần sau... Bí mật
|
Chương 7 Tách tách......tách....(gõ bàn phím ấy mừ) Địa điểm - Sau nhà kho thể dục
— Chị.....!! -— Bia ngập ngừng nhìn nó, nói ko nên lời
- Nhóc.... đúng là ko....thay đổi gì cả - nó nói (hehe giờ giọng Thiên Băng ấm hơn "chút" òi.... người quen hết mà )
~~~~5 phút sau ~~~~ ( Nãy giờ ngó nhau ko hà hehe)
Hít một hơi thật sâu
— SAO BÂY GIỜ CHỊ MỚI XUẤT HIỆN... HIX..... ĐỒ ĐỘC ÁC O.O... hix..Sao ko đi lun đi, sao ko chết ngoài đường xó chợ lun đi (nhóc này ác)...... hức.... chị..... Có bk em lo em mong em ngóng bk nhường nào hông (ngọt ngào quá bêy) huhuhu — Bia quát vào mặt nó rồi xìu xuống khóc oà lên
Nó thấy thế liền vội xoa đầu thằng nhóc......
= Bỗng = ~~~~~~~
Bạn Bia cứ tưởng nó đang an ủi.... Rốt cuộc ăn ngay một "cái tát" vào đầu- CHị.... CHị LÀm Gì dợ..... có bk "nó" đau lắm ko - miệng thì nói, một tay ôm đầu, các bộ phận tự do khác thì quơ loạng xạ phản công lại nó- Ai biểu cái đầu ngu quá chi, bị đánh là phải - Miệng nói, các bộ phận tự do khác thì đỡ những đòn "múa" của nhóc Bia- CHị.....- Bia- Chị hả... ờ thì chị vẫn đẹp như ngày nào mà... Phải hem (nháy mắt) — cắt lời người ta, tiện thể tự sướng lun
- Ơ... Chị mà đẹp..... Ơ... mà ... đẹp thì ko đẹp... nhưng nhìn chị trông rất ku te bụi bặm giống nhà nghèo... vs 73% giống con trai, may mà em thông minh (@@) nên nhận ra chị - Giờ Bia mới để ý là.... Thiên Băng rất... "Được"....
- Thôi....ko nói nữa... đi đêy... àh, mà nhớ ko dc tiết lộ thân phận của chị.. Nghe chưa?.... — Vừa nói, Thiên Băng vừa cừoi. Một nụ cười trông giả tạo nhưng ấm áp lạ thường. Nó tin tưởng Bia sẽ ko tiết lộ gì cho ai dù người thân nhất (sau nó)..
Nó đi khỏi, Bia mới lắc đầu ngẫm nghĩ: "đến bao giờ, chị mới thoát ra vỏ bọc đó, đến bao giờ chị mới có lại nụ cười, trở lại bình thường.. Một cô nhóc lớp 8 ngây ngô..ngốc nghếch"
|
Chương 8 -Renggggg....Renggggggggg - chuông vô lớp (lần này thì nhớ nè hehe)
Hiện giờ thì "hầu như" tất cả học sinh đang vội vàng chạy vào lớp (vì cái trường khá rộng)...... còn Thiên Băng thì .. "đi dạo" (haizzz chị này rảnh)
~~ Thật Ra ~~ 2 phút trước ~~
( Sau khi chia tay Bia )
1....: Cốc... Cốc cốc......
2....: Cốc... cốc........
3....: ........ RẦMMMM !!!
Đập vào mắt nó bây giờ là một thầy hiệu trưởng đang quơ tay quơ chân như khỉ múa theo điệu nhạc "to lớn" mà ổng đang nghe... (Thì ra là tới phòng hiệu trưởng).. Chợt..
— TRỜI ƠIIII ! Cái cửa có tội tình gì mà rớt hoài thế.. Đứa nào láo thế — Nghe dc tiếng động của cái cửa vừa mới sửa giờ lại cần phải "sửa", giật phăng dây nghe nhạc ra... Rùi đắm đuổi nhìn thương tiếc .
— Đứa này... ah ko... em này — Thiên Băng
- Ơ... ơ... Là tiểu th.... ah không... là em àh.... uhmm... em tới....tới có chuyện gì... không? — Hiệu trưởng ấp a ấp úng nói.
— Em ko học nữa — Thiên Băng tua một câu tỉnh bơ
- Ơ ơ...... sao tiểu thư ko mún học nữa, có phải thầy cô trong lớp dạy trong lớp ko tốt không, có phải có hs nào chọc ghẹo tiểu thư không. hay là có phải cái cửa này yếu quá, tiểu thư đá không đã chân không ? -— Thầy hiệu trưởng hoảng hồn chơi nguyên một bản "không" với nó. Quên béng vụ phải coi nó như hs bình thường. (Ủa... mà cái cửa cũng có liên quan hả)
- Ơ,em chỉ muốn ko học mấy tiết sau nữa thôi, em muốn đi dạo — Nghe thầy nói thế... giọng nó trầm xuống tí nhưng ko trầm bằng giọng lúc nói chuyện với Bia.
- Phù... thế mà tôi cứ tưởng.. tiểu th...
- E.... hèm — nó
- Ơ... àh... thế mà thầy cứ tưởng em.... em ko học ở trường này nữa — bk mình bị hố, thầy hiệu trưởng vội sửa lại
- Thế ? — nó
- Không... không sao.... tất nhiên là ko vấn đề gì..
lần sau em ko cần báo... em cứ làm những gì em muốn... th... thầy ko có sỹ kiến — ông thầy cà lăm nói (hì hì, so rì mọi người nhoaaa, trong truyện thì ông thầy hiệu trưởng này nhát như thỏ đế áh)
Đi dạo dc vài bước, nó đã nhận thấy dc vài điều là :
Trường này dc phân chia từng khu.
Khu lớp A dc chia chung với nhau ví dụ 9A 10A 11A và cái cầu thang rùi mới tới 12A. Dưới lầu là các lớp B-D của khối 11,lầu trên là các lớp của khối 12 vs các phòng dạy (năng khiếu...). Lầu trên cùng tất nhiên là sân thượng.
Nhà ăn ở giữa.. khu riêng
Khu 9-10/ B-D thì là khu riêng...... (và còn nhiều thứ khác)
Sau 1 phút đi dạo khắp cái sân trường (trời ơi... 1 phút).
Hiện giờ nó đang an tọa trên cái bàn ăn màu trắng của căn tin (nói vậy cho dễ nghe), rất đẹp, rất tinh sảo và pha chút dễ thương. Nhưng nó ko vì vậy mà ngồi lên, là vì chỗ đó..... bên cạnh có bạn cửa sổ (ah, giải thích tí... trong căn tin có 4 cửa sổ kiểu bình thường nhưng 3 cái, mỗi cái ở giữa hai bàn chỉ có một cái còn lại là ở bên cạnh cái bàn nó đang ngồi thôi. Còn các cửa sổ nhỏ thì... ở đâu cũng dc.)
Căn tin cũng... "khá" rộng (phải nói là rất rộng, 1 khu lận mừ)
Nhưng mấu chốt ở đây ko phải là căn tin hay cửa sổ. Mà là chiếc bàn Thiên Băng đang ngồi. Chiếc bàn trắng rộng có tổng cộng 7 cái ghế (quen quen).
Đó chính là địa điểm ăn của 7F... nên trừ họ ra... ko một ai dám ngồi lên và cũng ko một ai dc ngồi ..
|
Chương 9 - Chào cô bé (trùi ui, nó mà bé), sao ko vào học mà ngồi đây một mình - người lạ mặt (trừ T Băng)
- Thích - nó
1s.....2s.......3s......
- Ờ....em ko ăn gì, nhưng tại sao lại ngồi tại cái bàn lớn thế? Em ko sợ ngồi đây sẽ có chuyện ko hay àh ? - người lạ mặt
- Thích! nếu sợ thì đã ko ngồi - nó
- Ơ...ờ.... hì hì (gãi đầu).... thui anh đi nghen... pai em -người lạ mặt
Nói xong, người đó quay mặt rồi đi, anh đâu bk rằng, đằng sau lưng anh đang có 1 nụ cười rất ấm áp, rất chân thành .....và......rất thật.
~~~~Thời Giannnn Trôiiiii Quaaaa~~~~
Renggggggg...... Renggggggg......gggggggg - giờ tan trường
\"Không biết cô bé đó (lại \"bé\") là ai nhỉ....thú vị thật !\" - Vũ Phong vừa đi vừa mơ mơ màng màng về chuyện hồi sáng
— Ê, mày nghĩ gì mà mơ màng gớm thế — Thiên Tử từ đâu bay ra (như ma)
— Ơ...ờ...thì...chuyện hồi sáng_ Vũ Phong thật thà nói (thật thà quá..haizzzz)
— Chuyện gì trời....!!!.... ÀH ...... con bé lạnh lùng lúc sáng ấy hẩy — Thiên Tử ngây Thơ nói
- Đừng nói người ta vậy chứ - Vũ Phong binh nó
— Mày làm gì ghê thế,chỉ là một đứa con gái thôi mà — Thiên Tử
- Một đứa con gái àh! Phải ko đó ?.... chứ tại ai mà làm Tin (quên thì quay lại chap 2) nhà ta hối hận, suốt buổi mơ mơ màng màng nghĩ về người đó (cười gian xảo) – Vũ Phong chọc Thiên Tử
—Ơ ơ....mày..mày nói gì thế....Ai mà thèm nghĩ về nhỏ đó....— Thiên Tử chối
- Phải là ko nghĩ ko đó - Vũ Phong típ tục trò chơi của mình
— Ph...Pha...Phải...phải chứ sao không!! Chỉ là một đứa con gái vô tích sự (chưa chắc)..ko cảm giác (tg thấy có)... Mà tao nghĩ mày đừng quan tâm tới mấy loại hay tỏ vẻ như thế — Thiên Tử tua một tràn \"trái với lòng\" cho Vũ Phong nghe
* Vả lại, T Tử nhà mìn lun nghĩ: đứa con gái nào cũng như nhau điệu đà, ong ẹo, gì cũng thích giấu, hay tỏ vẻ
- Mày có cần quá đáng thế không - Vũ Phong
— Chứ sao — Thiên Tử
- Mày-
- Nếu tôi vô tích sự thì tôi rất vinh hạnh dc trở thành đệ tử của Hoàng Thiên Tử đây. Nếu tôi ko cảm xúc thì anh chính là người vô tri vô giác vô cảm xúc. Và nếu tôi tỏ vẻ... thì vẫn đứng đây nói chuyện rành mạch chứ ko như mấy đứa Chảnh Choẹ hay đứng gần anh -
!!! Giật Thót Tim !!!
~ko ai khác, chính là nó ~
- Ơ...ơ..... – Thiên Tử
1s.........2s.......
- HẢAAAAA !!!!! Cô dám nói tôi là sư phụ vô tích sự ư.....Dám nói tôi vô cảm xúc ư.... Cô.....cô...- Thiên Tử giờ mới thấm câu của nó
- Chậm tiêu như anh..... với... thân hình này thì..? - nó
- Thân Hình.... Thân hình tôi thì sao.. cao to lanh lợi cộng thêm đẹp trai (oẹeeee) - Thiên Tử
- Giống con \"đó\" chứ sao - nó
- Con...con... Con đó là con gìiiii? - Thiên Tử
— XÌÌÌÌÌ TỐPPPPPPP !!!!!!!!!! —
Vũ Phong đệp gứa í lộn đệp trưa bây giờ đã lên tiếng
— Mấy người định gây trc toàn thể dân chúng hs trong trường hả..!!!! —
Thiên Tử nhà ta..mặt thì đỏ, đầu thì \"xém\" bốc khói ! Còn Thiên Băng thì vẫn bình thường
Nó chợt thấy chán chuyện này và nhớ ngay tới Thiên Bảo đang ở nhà...nó vội đi lướt qua hai người họ.
Bỗng có ai đó...nắm cổ tay của Thiên Băng - hung thủ là Tiểu Thiên Tử
- Tôi có chuyện mún hỏi?
- Nói_nó
- Ơ
- Tui đi _nó
- ko...ko....- Thiên Tử - ahh....tại sao cô có thể bk tên tôi, trong khi đó cả trường ai cũng gọi tôi bằng nickname (Tin đó) ko ai gọi tên tôi như vậy trừ bạn tôi và...(ngập ngừng) gia đình nữa.
- Ha,ha,ha,ha (dụ này đặc biệt ah)_nó
- Cô...cô cười hay nói thế _ Thiên Tử trố mắt ra nhìn sau khi nghe nó \"cười nói\" (đúng là lạnh có bản chất riêng của lạnh)
- Không cần bk vì anh rất NGỐC !! Có nói anh cũng ko hiểu đâu _ Nó
- Cô!!!!
- Bản Tên anh kìa - Dù ko muốn nói nhưng.. dù sao cũng là người quen, chỉ là...mấy tên đó ko nhớ cô thôi
Nó nói rồi quay đi thẳng một hơi, không đợi hai chàng ú ớ (cũng tại nó đi nhanh quá )
Thiên Tử giờ mới thấy mình bị HỐ nặng nề.
Vũ Phong thì ko bk tại sao \"ổng ko mún can nữa\" mà khoanh tay đứng cười coi kịch. Làm hàng triệu đứa con gái xung quanh đang \"giận\" thì cũng ửng đỏ mặt lên khi thấy hắn cười.
|