Sang Phòng Tôi, Ngủ Với Tôi
|
|
C60: Vốn Dĩ Từ Đầu Không Nên Rung Động (2) Kiều Chấn Nhiên ngồi chờ trong bãi xe, vừa vặn nhìn thấy Phí Mặc Nhiên bước ra, theo quán tính đẩy cửa, bước xuống.
Phí Mặc Nhiên đi đến, vẻ mặt tựa như vừa uống nhầm thuốc độc.
Kiều Chấn Nhiên hơi rũ mày, khó chịu hỏi một câu:
- Anh đi gặp con bé sao lại trở ra bằng bộ dạng này chứ? Lẽ nào con bé không muốn nhìn thấy anh?
Phí Mặc Nhiên mặt mày thiểu não, lắc đầu, nhấc chân di chuyển về phía trước một bước, thống khổ, đáp:
- Tệ hơn là không muốn nhìn thấy anh, mà là anh không thể, anh sắp sửa không thể kiểm soát được chính mình nữa rồi, anh rõ ràng không thể...
Xem con bé là em gái của anh!
Dĩ nhiên câu nói này Phí Mặc Nhiên cũng không tài nào thốt ra được.
Kiều Chấn Nhiên đứng phía sau, từ đầu đến cuối đều không bất ngờ gì, thậm chí còn cho rằng Phí Mặc Nhiên ngốc nghếch, nếu là anh, anh chắc chắn sẽ không kiên nhẫn đứng nhìn em gái của anh nhận giặc làm anh rồi.
Đàn ông có 2 loại, 1 là quá tốt, 2 là không đủ tốt, Phí Mặc Nhiên suy cho cùng cũng chính là quá tốt, cho nên mới bi thiết như vậy, thê thảm như vậy, đứng trước mặt tình thâm lại xem như xa lạ, chưa nói đến, nảy sinh loại tình cảm trái luân thường đạo lý, vừa đáng thương, vừa đáng hận.
- Nếu như anh cảm thấy bản thân đã đạt quá giới hạn, tại sao không trực tiếp nói rõ ràng mọi chuyện với con bé chứ? Nói con bé là em gái của anh, nói anh rất yêu nó, nói nó trở về bên cạnh anh, như vậy mọi chuyện sẽ giải quyết tốt nhất không phải sao? 一 Kiều Chấn Nhiên hiếu kỳ.
Kỳ thật trong lòng Phí Mặc Nhiên cũng biết rõ điều này, chỉ là... anh không thể, vĩnh viễn cũng không thể.
Phí Mặc Nhiên hít thở ngụm không khí nhỏ bé trước mặt, lạnh nhạt cười một cái.
- Tạm thời không phải lúc, anh cần có thời gian! 一 Phí Mặc Nhiên trả lời.
- Cần thời gian? Phí Mặc Nhiên, thời gian anh cần rốt cuộc cũng đã trôi qua 10 năm rồi anh có biết không? Anh còn cần thêm bao nhiêu thời gian cho cái bí mật này? 一 Kiều Chấn Nhiên kích động.
Từ lúc anh hiểu chuyện, Phí Mặc Nhiên thế nào cũng đều không qua được mắt anh, ngay cả tình cảm mà anh dành cho Tiểu Như cũng như vậy, không sâu đậm, mà là không thể dứt ra được. Phí Mặc Nhiên day dứt vì đánh mất người thân anh cũng hiểu rõ được phần nào, nhưng mà, vì người khác hy sinh quyền lợi của bản thân đúng là quá đáng tiếc, anh không thể đứng nhìn!
Phí Mặc Nhiên im lặng, hơi cúi đầu, não bộ nhất thời không thể thu nạp được.
Anh sống đến ngày hôm nay là vì cái gì? Mục tiêu của anh rốt cuộc là cái gì?
Kiều Chấn Nhiên ừ một tiếng, bước đến vỗ vai Phí Mặc Nhiên.
- Em không ép anh, em chỉ là muốn khuyên anh nên suy nghĩ cho kỹ, con bé là sinh mạng của anh, anh đành lòng nhường nó cho người khác hay sao? Đừng nói đến người nhà họ Lý anh không thể đối phó, nếu như Huỳnh Vũ Hy vì hối hận muốn Tiểu Như quay về bên anh ta, anh nghĩ anh còn cơ hội sao? 一 Kiều Chấn Nhiên nói.
Lời lẽ không khác gì một thanh đao, trực tiếp lấy mạng Phí Mặc Nhiên.
Kiều Chấn Nhiên nói không sai, anh vì sợ Tiểu Như kích động cho nên tạm thời giao nó cho Lý gia chăm coi, nhưng mà đêm đen dài như vậy, ngày tháng nhất định sẽ nảy sinh vấn đề, anh không thể không tính trước phương án Tiểu Như càng lúc càng xa anh.
Lần này Huỳnh Vũ Hy bị thương nhất định sẽ có dự tính sẵn, tính cách Tiểu Như càng không thể bàn cãi, con bé nhất định sẽ vì Huỳnh Vũ Hy quay trở lại nhà họ Huỳnh, lúc đó Lâm Hiên Quân không thể nào không ra tay, anh không thể do dự nữa.
- Bây giờ anh nên làm thế nào? 一 Phí Mặc Nhiên đâm chiêu.
Kiều Chấn Nhiên thu tay về, di chuyển vào túi quần, cứng giọng:
- Quay lại tìm Tiểu Như, nói rõ ràng mọi chuyện với con bé! 一 Kiều Chấn Nhiên trả lời.
Lời Kiều Chấn Nhiên vừa dứt, Tiểu Như lập tức cũng xuất hiện, tuy không nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại của hai người, nhưng ít nhiều cũng biết được Phí Mặc Nhiên trong lòng đang có chuyện muốn nói cho nó biết.
Thuận theo ý anh, đi đến.
- Phí Mặc Nhiên, anh có chuyện gì muốn nói với tôi có đúng không? 一 Nó hỏi.
Phí Mặc Nhiên và Kiều Chấn Nhiên nghe thấy giật bắn người, đồng loạt quay lại nhìn Tiểu Như, vẻ mặt không giấu được bối rối.
Lập tức Kiều Chấn Nhiên nhìn sang Phí Mặc Nhiên, chỉ thấy Phí Mặc Nhiên hoàn toàn không chú ý đến mình, hai mắt căn bản đều hướng về Tiểu Như, từ sớm đã không thể dứt được.
Rốt cuộc tên ngốc này có hiểu mình cần làm gì không? Tại sao lại biến thành một tên đần độn rồi?
Kiều Chấn Nhiên hơi đen mặt, chua xót lặng lẽ quan sát Phí Mặc Nhiên.
“Không trách được Phí Mặc Nhiên tại sao lại do dự như vậy, anh ấy có thể tự mình chịu khổ chứ không muốn Tiểu Như rời xa mình, đủ hiểu trong lòng Phí Mặc Nhiên con bé có vị trí rất quan trọng. Phí Mặc Nhiên, vất vả cho anh rồi.”
***
- Đúng rồi lão đại, em gọi cho anh là để nói anh biết, Tiểu Như bây giờ rất ngoan ngoãn, vừa rồi còn có thầy Phí đến thăm Tiểu Như nữa. Bởi vì đúng lúc em bận một chút việc, cho nên mới nhờ thầy ấy coi sóc hộ Tiểu Như, anh không trách em vô trách nhiệm có đúng không?
Trên đường về nhà Thế Hiên tranh thủ gọi điện thông báo cho hắn về tình hình hiện tại của Tiểu Như, cũng thành thật nói đến việc Phí Mặc Nhiên vừa nãy đến thăm nó. Nghĩ rằng hắn tán thưởng, không ngờ sau đó Đổng Thế Hiên liền vỡ mộng toàn tập.
Nam nhân ở đầu dây bên kia vừa nghe đến 3 chữ “Phí Mặc Nhiên”, lập tức mặt mũi đen lại như đít nồi, giọng điệu tựa hồ uống nhầm phải thuốc độc.
- Tại sao em có thể giao Tiểu Như cho Phí Mặc Nhiên chăm sóc chứ? Đổng Thế Hiên, bây giờ em lập tức quay lại ngăn cản Phí Mặc Nhiên đưa Tiểu Như đi cho anh, bằng không đừng trách anh độc ác! 一 Lý Ân Tinh ra tối hậu thư.
Âm thanh chua chát lan tỏa trong không khí, đương nhiên không thể dùng từ ngữ hoa mỹ miêu tả gương mặt hắn lúc này, không chỉ Thế Hiên mà cả Hoàng Bảo Ân và Trương Hàn Minh đều lạnh đến từng thớ thịt.
Đổng Thế Hiên không hiểu có chuyện gì, nhưng nghe hắn nói nghiêm trọng như vậy cũng hiểu được đôi chút, cô nuốt khan gật gật đầu lia lịa.
- E-Em biết rồi! 一 Cô trả lời.
Nói xong, cô tắt máy, luống cuống đốc thúc tài xế lái xe quay trở lại bệnh viện.
Lý Ân Tinh cất điện thoại xong, lại nhìn Hoàng Bảo Ân bằng một cặp mắt hình viên đạn.
Hoàng Bảo Ân chua xót, biểu cảm tội lỗi.
- Em biết lỗi rồi, em nhất định sẽ chịu phạt, anh đừng nhìn em như vậy có được không? 一 Người nào đó sợ hãi, nài nỉ.
Lý Ân Tinh hừ một tiếng, quay sang Trương Hàn Minh, anh hiểu ý, gật đầu.
|
C61: Phí Mặc Nhiên Hạ Quyết Tâm
- Phí Mặc Nhiên, rốt cuộc anh có chuyện gì muốn nói với tôi có phải không?
Tiểu Như không kiên nhẫn lên tiếng, đồng thời ngẩng lên nhìn Mặc Nhiên, từ góc độ này quả nhiên có thể giúp nó nhìn rõ tất thảy người đàn ông ưu tú.
Phí Mặc Nhiên đối mặt Huỳnh Tiểu Như, hai tay anh xiết chặt, trong lòng tư tưởng từ sớm đã đấu tranh gay gắt.
“Bây giờ mình nên làm sao đây? Tiểu Như nếu như ngay lúc này biết được thân thế thật sự của con bé, liệu rằng con bé có bình tĩnh nhìn nhận mình hay không? Chưa kể sức khỏe con bé chỉ vừa mới ổn định, ngộ nhỡ vì chuyện này phát bệnh lần nữa, Phí Mặc Nhiên mình có thể vui vẻ được hay sao? Không được, mình không thể mạo hiểm, mình không thể ích kỷ như vậy được.”
Kiều Chấn Nhiên đứng bên cạnh vẫn chưa khỏi rời mắt, chứng kiến mặt mũi càng trở nên phức tạp.
“Nguy rồi, nếu như anh ấy cứ mãi do dự nhất định sẽ ảnh hưởng kế hoạch. Sau này đừng nói là nhìn nhận Tiểu Như, cho dù đến gần con bé người nhà họ Lý cũng sẽ không cho anh ấy có cơ hội làm vậy. Phí Mặc Nhiên nhất định lo lắng Tiểu Như sẽ kích động phát bệnh, anh ấy bình thường là người rất lý trí, tại sao liên quan đến Tiểu Như anh ấy lại không thể dứt khoát? Không được, mình không thể để anh ấy vì lo sợ mà mềm lòng, mình không thể để anh ấy dày vò chính mình nữa.”
Thời điểm Kiều Chấn Nhiên đi đến muốn nói rõ mọi chuyện với Tiểu Như, Phí Mặc Nhiên phản ứng kịp thời dang tay chặn Kiều Chấn Nhiên lại, đồng thời hơi ngoảnh đầu lại sau.
Phí Mặc Nhiên chua xót, nói:
- Để con bé yên được không? Coi như là anh cầu xin em, anh không muốn sau này anh phải như khi đó dày vò mình, anh không muốn trong lòng của anh lại có thêm nuối tiếc nữa.
Kiều Chấn Nhiên dừng lại, lông mày tinh xảo hết thảy đều hạ xuống.
- Phí Mặc Nhiên, anh cho rằng em làm chuyện này là vì bản thân của em sao? Phí Mặc Nhiên, 10 năm, 10 năm qua anh vì bí mật này sống trong dày vò với anh chưa đủ sao? Phí Mặc Nhiên, em chỉ muốn thay anh nói rõ ràng mọi chuyện, tại sao anh lại không thể dứt khoát một lần chứ?
- Bởi vì anh không thể, anh không thể chỉ nghĩ cho cảm giác trong lòng anh. Chấn Nhiên, em biết rõ tại sao anh luôn do dự mà phải không?
- Không sai, bởi vì anh trong đoạn tình cảm này đặt quá nhiều kỳ vọng, bởi vì anh trong đoạn tình cảm này phí quá nhiều thanh xuân. Phí Mặc Nhiên, cho dù anh có muốn che giấu, anh cho rằng nó không có ngày bị phơi bày hay sao? Con bé không phải là người không hiểu chuyện, anh che giấu đối với anh và con bé có công bằng hay không?
Đến đây Phí Mặc Nhiên không trả lời, thu tay, xoay đầu nhìn Tiểu Như, đáy mắt chuyển sang một màu máu đỏ rực.
“Không sai, nếu như mình không nói, mình sợ mình sẽ không có cơ hội để bày tỏ. Dù sao Tiểu Như cũng là người thân nhất của mình, mình không cho phép có bất kỳ một ai khác cướp con bé rời khỏi. Cho dù là Lý gia hoặc là Huỳnh gia cũng như vậy. Tiểu Như là của một mình mình, con bé phải là của mình, cả đời này cũng phải là của mình.”
Huỳnh Tiểu Như không hiểu cả hai có chuyện gì, ngây ngốc dán mắt về phía Phí Mặc Nhiên, hỏi:
- Phí Mặc Nhiên, anh làm sao vậy? Có phải anh không khỏe hay không?
- Không Tiểu Như, anh ổn!
Phí Mặc Nhiên trả lời, dứt lời liền thu hẹp khoảng cách với Tiểu Như, tay lớn bất ngờ vươn ra chạm đến má non nõn.
Phí Mặc Nhiên cúi thấp người, vừa vặn quan sát Huỳnh Tiểu Như, trên môi kèm theo một nụ cười ấm áp.
Lại nhìn bảo bối nhỏ xinh đẹp, cơ mặt căng thẳng Phí Mặc Nhiên lần lượt đều giãn ra.
Phí Mặc Nhiên trìu mến lên tiếng hỏi:
- Tiểu Như, bây giờ anh muốn đưa em đến một nơi, đến đó em sẽ hiểu mọi chuyện, em có thể đi cùng anh và Chấn Nhiên được không?
|
C62: Phí Mặc Nhiên, Từ Chính Huy Đối Đầu
Phí Mặc Nhiên ngồi chờ ở bên ngoài phòng bệnh, hơi cúi đầu, hai tay đan vào nhau, trên mặt anh tuấn phủ đầy một rạng mây đen lớn.
Mặt khác nghĩ đến bây giờ Tiểu Như sức khỏe vẫn chưa rõ, cá nhân Lý Ân Tinh lại không muốn anh bước vào trong, lồng ngực Phí Mặc Nhiên tựa hồ có tảng đá đè nặng, tay đan vào nhau ngày một xiết chặt lại.
Phí Mặc Nhiên cắn chặt răng lợi, mày đen tinh xảo hoàn toàn đã rũ xuống:
“Tại sao lại trở nên như vậy? Tại sao ngay tại thời điểm này Tiểu Như lại đột ngột phát bệnh? Chẳng lẽ ông trời thật sự muốn mình không thể nhận lại Tiểu Như sao? Ông ấy muốn mình chỉ có thể đứng từ xa nhưng không thể nào chạm đến con bé sao? Phí Mặc Nhiên mình từ trước đến giờ chưa từng dao động, tại sao lúc này mình lại không dứt khoát? Chấn Nhiên nói không sai, mình thật sự bị tình cảm làm cho mất hết phán đoán rồi, mình thật sự không hy vọng mình biến thành như vậy. Tiểu Như là mạng sống của mình, mình rốt cuộc làm sao mới đúng đây?”
Về phía Từ Chính Huy vừa nãy nghe Cung Thiên Phúc nói lại Tiểu Như phát bệnh liền lật đật đến xem tình hình nó thế nào, lúc anh đến nơi Phí Mặc Nhiên vẫn còn chưa rời khỏi, cả người vô hồn ngồi chờ ở bên ngoài hoàn toàn không chú ý đến anh, khuôn mặt lập thế hiện rõ vẻ bi thương vô hạn.
Từ Chính Huy theo quán tính đi lại, lúc này nghe được tiếng bước chân cơ mặt Phí Mặc Nhiên mới giãn ra hoàn toàn.
Phí Mặc Nhiên khẩn trương quay lại ngẩng lên nhìn đối phương, quan sát thấy bảng tên trên áo, nhanh thu lại thống khiết.
“Nghe nói Từ Chính Huy gần đây đối với Tiểu Như rất thân thiết, bây giờ cậu ta đến đây chắc chắn đã nghe được tin con bé phát bệnh. Một mình Lý Ân Tinh mình đã không thể đối phó, bây giờ nếu như cậu ta cũng muốn xen vào, chẳng phải mình sẽ trở nên rất bất lợi hay sao?”
Từ Chính Huy đối diện cười một cái, sau đó thong thả ngồi xuống bên cạnh Phí Mặc Nhiên, trìu mến quay sang trấn an người đàn ông xa lạ.
- Bây giờ con bé đang được Lý Ân Tinh chăm sóc, tôi tin rằng con bé sẽ mau chóng khỏe lại, anh không cần phải lo lắng quá đâu.
- Vậy ý của cậu tức là, tôi bây giờ có phải nên rời khỏi đây rồi hay không?
Giọng nói Phí Mặc Nhiên nặng nề, lời lẽ xen lẫn nhiều bất mãn.
Mặc dù Từ Chính Huy không rõ Tiểu Như và người đàn ông này rốt cuộc là mối quan hệ gì, nhưng từ thái độ cho đến hành động ân cần này xuất phát từ hắn ta, Từ Chính Huy cũng lần ra được gì đó bất thường.
Huống hồ Lý Ân Tinh với anh ta ngữ điệu không tốt, đồng thời còn muốn hắn ta tránh xa Tiểu Như ra, với người không rõ cũng hiểu người đàn ông này kỳ thật chính là mối đe dọa phức tạp.
Bây giờ anh muốn giúp hắn ta phân ưu lại quy thành ác ý, lẽ nào hắn ta thật sự cho rằng anh có mưu đồ khác?
Trước tiên, anh không nên nóng vội mà đánh rắn động cỏ!
Từ Chính Huy cảm thấy chính anh vô tội, thận trọng đối mặt Phí Mặc Nhiên.
- Kỳ thật tôi không rõ anh đang suy nghĩ gì, nhưng mà đứng trên lập trường của một người bác sĩ, thậm chí là một người xa lạ khi nhìn thấy một người có quá nhiều nỗi lo, tôi cũng nên có trách nhiệm phân ưu cho người đó. Anh từ sớm luôn túc trực ở bên ngoài phòng bệnh của con bé, tôi nghĩ anh với con bé chắc chắn là không hề đơn thuần. Cho dù là người bình thường cũng sẽ không tốt cho sức khỏe, tôi nghĩ anh sẽ không hy vọng Tiểu Như con bé nhìn thấy anh trong bộ dạng hiện giờ đâu, phải không?
Nghe đến đây, Phí Mặc Nhiên bật cười, ánh mắt dành cho Từ Chính Huy bén như một thanh gươm nhọn hoắt.
Phí Mặc Nhiên cứng giọng:
- Trưởng khoa Từ quả nhiên rất biết cách nói chuyện, hy vọng đó sẽ là những lời thật lòng xuất phát trong lòng cậu, đừng để tôi nghĩ rằng cậu đang từ đó thăm dò mối quan hệ giữa tôi và Tiểu Như. Bởi vì quan hệ giữa tôi và con bé, cậu vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ hiểu được. Tiểu Như với tôi rất quan trọng, e là không thể dùng từ đơn thuần để miêu tả quan hệ của chúng tôi.
Từ Chính Huy nghe đến 3 chữ ‘không đơn thuần’ liền kích động đứng dậy, nam nhân không khỏi hạ lông mày:
- Thật ra anh và con bé là mối quan hệ gì? Tại sao con bé bởi vì đi theo anh mà dẫn đến phát bệnh? Anh mau nói cho rõ!
“Để mình nhìn thấy thái độ này, xem ra Từ Chính Huy thật sự với Tiểu Như có lòng, mình càng lúc càng không có chỗ đứng. Bây giờ sức khỏe Tiểu Như vẫn còn chưa ổn định, nếu như mình đem sự thật này nói cho cậu ta nghe, thêm một người biết chuyện chi bằng bớt thêm một gánh nặng. Tiểu Như nếu như biết được mình là anh trai ruột con bé, với mình chắc chắn sẽ không thể thân thiết như trước, trước khi biết được con bé suy nghĩ gì mình phải khiến cho con bé ngã về mình mới được. 10 năm qua mình còn có thể chờ, bây giờ chỉ còn 1 chút nữa, mình không thể manh động phá hỏng mọi dự định. Ba mẹ, thật xin lỗi, xin hai người tha thứ cho sự ích kỷ này của con, ván cược này con không cược không được.”
Phí Mặc Nhiên biết rõ anh không nên nóng vội đem bí mật bại lộ, hơn nữa về phía Từ Chính Huy nhất định sẽ có được đề phòng, với anh càng trở nên bất lợi.
Trước khi có được lòng tin của Tiểu Như, cho dù là người đáng tin cũng phải có dè chừng!
Phí Mặc Nhiên không lộ ra bất thường, ngược lại còn vô cùng điềm tĩnh, đứng dậy, thong thả đối mặt Từ Chính Huy.
Phí Mặc Nhiên nghiêm túc, đáp:
- Trưởng khoa Từ, tôi cũng không ngại nói với cậu tôi là thầy giáo của Tiểu Như, hôm nay tôi đến đây là vì muốn xem sức khỏe của con bé thế nào. Đúng lúc rời khỏi Tiểu Như không rõ vì sao lại đi theo sau tôi đến gara, khi con bé phát bệnh tôi cũng rất bất ngờ, tôi cũng không hy vọng học trò của tôi có chuyện trước mặt tôi, mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy, mong cậu đừng ngờ vực.
- Thật vậy sao? Nhưng không phải anh vừa mới nói anh với con bé là quan hệ mà tôi không thể hiểu hay sao? Thầy giáo, tại sao trước và sau của anh lại mâu thuẫn như vậy? Anh rốt cuộc đang suy tính điều gì?
Từ Chính Huy nhìn thẳng Phí Mặc Nhiên nghiến chặt răng lợi, hỏi.
|
C63: Lời Đề Nghị Từ Ác Ma
- Dạo này tôi không tìm được anh, có chuyện quan trọng cần làm sao?
Phí Mặc Nhiên ngồi ở sofa hơi cúi đầu, tay anh xiết chặt ly rượu vang, đăm chiêu đáp lại Tống Dận Nhiên một tiếng:
- Ừ!
Phí Mặc Nhiên gần đây so với dạo trước hành tung rất thần bí, bất luận là việc lớn, việc nhỏ anh ta đều không để anh có cơ hội nhúng tay vào, ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được, kỳ thật có chút khiến cho Tống Dận Nhiên ngờ vực.
Lẽ nào Phí Mặc Nhiên còn có bí mật không thể để cho người khác biết?
Tống Dận Nhiên từ đối diện khựng lại, đáy mắt hắn hình lên tia nhiễu loạn bất thường.
“Thật ra Phí Mặc Nhiên đang che giấu điều gì chứ? Tại sao anh ta lại đề phòng ngay cả mình? Hơn nữa quan hệ giữa anh ta và nhà họ Lý không đơn giản, bọn họ giống như nắm được điểm yếu của đối phương, tuy nhiên lại không hề vạch trần, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Có phải là vì Huỳnh Tiểu Như hay không?”
Nghĩ đến đây, đồng tử Tống Dận Nhiên đỏ rực, âm thanh xiết chặt hai nắm tay của hắn vô ý truyền đến tai Mặc Nhiên, kéo Phí Mặc Nhiên quay trở về thực tại.
Phí Mặc Nhiên nới lỏng ly rượu còn uống dở, vô hồn ngẩng lên nhìn Dận Nhiên, không khỏi nghi hoặc hỏi:
- Tôi không muốn dài dòng, cậu mau vào vấn đề chính đi.
Tống Dận Nhiên nghe thấy liền mỉm cười, không quá khẩn trương đem tức giận nén lại, sau đó thong dong bước đến đối mặt Phí Mặc Nhiên, hai tay di chuyển vào túi quần, dứt khoát đi vào trọng tâm chính.
- Tôi biết anh và nhà họ Lý có quan hệ rất tốt, thậm chí là các người còn có điểm yếu của đối phương, nhưng mà điều này với tôi không quan trọng. Tôi chỉ muốn anh giúp tôi một chuyện, chuyện này với anh hoàn toàn rất dễ dàng.
- Dễ dàng? Tống Dận Nhiên, trên đời này có chuyện tốt vậy sao?
Lập tức Tống Dận Nhiên cười lớn, lời lẽ hắn đanh thép.
- Còn không phải sao? Phí Mặc Nhiên, không phải tôi không biết anh đang suy nghĩ gì. Nếu như chúng ta đã có cùng một kẻ thù là người nhà họ Lý, tại sao chúng ta lại không hợp tác chứ?
Câu nói làm đến Phí Mặc Nhiên tỉnh rượu, mày đen thanh tú không do dự chau lại.
- Hợp tác? Tại sao tôi lại phải hợp tác với cậu?
Tống Dận Nhiên cho rằng Phí Mặc Nhiên vẫn còn không tin hắn, dù sao từ đầu đến cuối hắn và anh ta cũng không phải tình thâm, lại nói hắn với anh ta càng không phải tri kỷ, Phí Mặc Nhiên ngờ vực cũng không phải khó hiểu!
Mẹ hắn và ba Phí Mặc Nhiên kết hôn, hắn lại là con riêng của bà, về tình về lý cả hai đều không có quan hệ!
Em gái hắn bị nhà họ Lý hại chết, hình phạt dành cho Lý Ân Hạo với hắn vẫn chưa đủ, hắn quyết định ra một đòn trí mạng!
Lý Ân Hạo đối xử em gái hắn thế nào, hắn sẽ trả lại trên người Huỳnh Tiểu Như chừng ấy!
Bây giờ hắn không tiện đến gần Huỳnh Tiểu Như, người nhà họ Lý lại có sự đề phòng, vừa hay từ chỗ Phí Mặc Nhiên hắn có thể đặt cược.
Tống Dận Nhiên gật đầu một cái, sau đó hắn đi qua sofa, ngồi xuống đối diện Phí Mặc Nhiên.
Tống Dận Nhiên nghiêm túc nói:
- Tôi muốn anh giúp tôi có được Huỳnh Tiểu Như, tôi muốn từ chỗ con bé trả thù Lý Ân Hạo.
- Không đời nào!
Phí Mặc Nhiên kích động đứng dậy quát, răng lợi anh nghiến chặt.
- Tống Dận Nhiên, có chết tôi cũng không giao Tiểu Như cho loại người như cậu, cậu không có tư cách chạm vào người con bé.
- Không thể? Lẽ nào anh yêu con bé đó rồi sao?
Tống Dận Nhiên cũng đứng dậy sau đó, ngờ vực hỏi.
Lập tức, Phí Mặc Nhiên gật đầu:
- Phải, cả đời này người tôi yêu cũng chỉ có Tiểu Như, tôi không cho phép cậu vì trả thù nhà họ Lý mà làm tổn hại đến con bé. Con bé với tôi là sinh mạng, tôi cấm cậu chạm vào người Tiểu Như, nếu không tôi nhất định sẽ khiến cậu hối hận.
- Phí Mặc Nhiên, tôi là đang tác thành cho anh, tại sao anh lại không nhân cơ hội này có được cả người và trái tim con bé chứ? Anh yêu Huỳnh Tiểu Như như vậy, tại sao lại không biết nắm bắt? Anh không sợ đêm dài lắm mộng sao? Sau khi tôi có được con bé, anh cũng có thể nhân cơ hội ở bên cạnh con bé, anh không thấy rất tốt sao?
Ào một tiếng, Tống Dận Nhiên theo quán tính khép chặt hai mắt lại, khóe môi linh hoạt cảm nhận một mùi rượu ẩm nóng, cả người hắn loang lổ màu rượu đỏ.
Phí Mặc Nhiên tay xiết chặt ly rỗng, đồng tử anh đỏ rực, đồng thời tức giận nghiến chặt răng lợi nói:
- Vô sỉ, cả những lời dơ bẩn như vậy cậu cũng thốt ra được, tôi thật sự xem thường loại người giống như cậu. Nghe cho rõ những lời tôi nói, nếu như cậu dám ra tay với Tiểu Như, tôi thề tôi sẽ không để yên cho cậu. Tống Dận Nhiên, cậu có thể đi được rồi.
Nghe Phí Mặc Nhiên nói, Tống Dận Nhiên liền phục hồi lại tinh thần, vươn tay lau sạch rượu đỏ còn bám trên khuôn mặt anh tuấn.
Cuối cùng Tống Dận Nhiên mở mắt, nhìn thẳng Phí Mặc Nhiên, khóe môi tạo thành một đường cong hoàn hảo.
- Phí Mặc Nhiên, hy vọng anh sẽ suy nghĩ lại đề nghị ngày hôm nay của tôi, tôi hy vọng có thể cùng anh hợp tác đôi bên cùng có lợi. Bây giờ tôi có việc phải đích thân xử lý, gặp anh sau.
Nói xong, hắn xoay người, đi ra cửa.
|
C64: Gặp Phải Lưu Manh Rồi!
“Phí Mặc Nhiên? Còn dám gọi cho mình? Đúng là không biết sống chết mà. Được rồi, để xem anh còn giở trò gì.”
Lý Ân Tinh nhìn màn hình điện thoại cười nhếch mép một cái, sau đó hắn thận trọng ấn nghe, ngữ điệu truyền đến tai Phí Mặc Nhiên lãnh đạm.
- Thầy Phí, không biết có chuyện gì?
- Lý Ân Tinh, cậu quả nhiên rất biết cách trêu chọc người khác mà!
- Tôi làm sao dám so sánh với anh. Phí Mặc Nhiên, Tiểu Như vì anh mới phát bệnh, anh còn ở đây nói rằng tôi trêu chọc anh sao?
- Đúng là lỗi của tôi, tôi gọi đến cũng là vì con bé. Tiểu Như con bé bây giờ thế nào rồi? Con bé vẫn an toàn đúng không?
Nghe Phí Mặc Nhiên luôn miệng nhắc đến tiểu bảo bối, mặt mũi Lý Ân Tinh đen lại như đít nồi.
Hắn gằn giọng:
- Phí Mặc Nhiên, nếu như anh còn không vào vấn đề chính, tôi e là tôi phải ngắt máy rồi.
- Viện trưởng Lý quả nhiên là thông thái hơn người, tôi thật sự rất lấy làm chua xót nếu như phải trở thành đối thủ của cậu thay vì là bạn bè.
- Thầy Phí hiểu rõ thì quá tốt. Nói xem, rốt cuộc là chuyện gì?
- Tống Dận Nhiên bây giờ đang nhắm đến Tiểu Như để trả thù nhà họ Lý của cậu, tôi không hy vọng em gái của tôi vì ân oán của các người mà bị kéo vào trong chuyện này. Lý Ân Tinh, con bé là tất cả của tôi, tôi sẽ không đứng nhìn mà không làm gì để bảo vệ Tiểu Như. Bây giờ em gái của tôi đang ở bên cạnh cậu, cậu nhất định phải bảo vệ con bé, nếu không tôi nhất định sẽ mang con bé quay về bên cạnh tôi, cậu nghe thấy rồi chứ?
Đến đây, Lý Ân Tinh sửng người, mi tâm hắn co lại.
“Khốn kiếp! Quả nhiên Tống Dận Nhiên từ sớm là vì lý do này cho nên mới buông tha không ra tay với Young, thật ra hắn muốn một đòn trí mạng khiến anh ấy và mình phải đau đớn suốt đời. Bây giờ hắn chắc hẳn muốn cùng Phí Mặc Nhiên thương lượng, chỉ tiếc Phí Mặc Nhiên lại là anh trai của Tiểu Như, anh ta tuyệt đối sẽ không bao giờ giao con bé cho hắn. Nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất sẽ xảy ra bất trắc, trước khi Phí Mặc Nhiên có suy nghĩ sẽ thay đổi quyết định, mình nhất định phải xoa dịu anh ta.”
Lý Ân Tinh lấy lại tinh thần ừ một tiếng, hắn nghiêm túc nói tiếp:
- Phí Mặc Nhiên, hy họng anh cũng sẽ không làm trái giao ước. Tôi không hy vọng anh vì manh động mà đem mọi chuyện nói ra hết với Tiểu Như, điều này anh làm được mà phải không?
Trong điện thoại Phí Mặc Nhiên hít thở sâu vài cái, ít lâu sau mới lấy lại bình tĩnh, đáp:
- Được, tôi chắc chắn sẽ làm được. Tiểu Như con bé tôi giao lại cho cậu, hy vọng cậu sẽ yêu con bé thay cả phần của tôi.
- Tôi biết rồi, tôi hứa với anh.
- Được, gặp cậu sau.
- Tạm biệt!
Lý Ân Tinh nói xong liền mang điện thoại bỏ vào trong áo khoác, sau đó hắn xoay người rời khỏi phòng vệ sinh, đi ra ngoài.
Huỳnh Tiểu Như đứng chờ ở bên ngoài, hai tay chống lên hông, trên mặt phủ đầy một rạng mây đen lớn.
Nó đăm chiêu suy nghĩ:
“Quả nhiên Lý Ân Tinh và Phí Mặc Nhiên có bí mật không để người khác biết, lần này để mình nghe được rồi, mình nhất định phải ép cho anh ta nói ra.”
Thời điểm Huỳnh Tiểu Như kết thúc suy nghĩ, Lý Ân Tinh vừa vặn từ phòng vệ sinh bước ra ngoài, mang theo gương mặt tối như mực.
Hắn khẩn trương nhíu mày:
- Vừa rồi em nghe lén anh nói chuyện phải không? Rốt cuộc nghe thấy những gì rồi?
Huỳnh Tiểu Như hừ lạnh, chán ghét ném cho hắn đôi mắt hình viên đạn.
- Quả nhiên là anh với Phí Mặc Nhiên có bí mật, vừa rồi còn nói cái gì không nên nói với tôi, rốt cuộc hai người đang muốn che giấu cái gì chứ?
Lý Ân Tinh còn cho rằng Tiểu Như đều nghe hết mọi chuyện, không ngờ bảo bối chỉ nghe được một phần, hoàn toàn không nghe được những lời từ phía Phí Mặc Nhiên, xem ra cũng không phải chuyện lớn!
Lý Ân Tinh an tâm cười một tiếng, nhân lúc Tiểu Như còn không hề đề phòng, bất ngờ đi đến ôm bảo bối vào ngực.
- Này, anh làm gì vậy? Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh đó!
Nó nói, hắn bất động thanh sắc.
- Lý Ân Tinh, anh có tin tôi trở mặt với anh không?
Lý Ân Tinh vẫn không tỏ thái độ.
- Này, mèo ăn mất lưỡi của anh rồi phải không?
-...
- Khốn kiếp! Đồ khốn kiếp!
-...
- Lý Ân Tinh, người của tôi sắp bị anh ôm đến không thở được nữa rồi, anh thả tôi ra có được không?
Nghe đến đây, Lý Ân Tinh bật cười.
- Như vậy càng tốt, có như vậy em sẽ vĩnh viễn không rời khỏi anh nữa, anh cũng sẽ không đau đầu như bây giờ!
Huỳnh Tiểu Như trong ngực Lý Ân Tinh khóc không ra nước mắt, cho rằng nó gặp phải lưu manh!
Lại nói đến toàn thân bị hắn khóa chặt chẽ như vậy, cho dù chửi mắng cũng không có tác dụng, chi bằng nhượng bộ một chút cầu xin hắn.
Dù sao mất mặt cũng không chết, nó không nên quá ngoan cường chống đối nam nhân này!
Huỳnh Tiểu Như đem bất mãn nén lại, sướt mướt xuống nước nói:
- Lý đại nhân là người lớn không nên chấp nhất với tiểu nữ, tiểu nữ lần này đã biết sai rồi a!
Trước và sau đều không hề đồng nhất, Lý Ân Tinh liền lấy làm ngờ vực:
- Bảo bối a, em biết sai thật sao? Không biết em đã biết mình sai ở điểm nào rồi nhỉ? Nói anh nghe được không?
Huỳnh Tiểu Như lần nữa nuốt tức giận vào bụng, nhỏ giọng đáp:
- Tiểu nữ không nên nghe lén chuyện của đại nhân a, tiểu nữ cũng không nên lớn tiếng mắng đại nhân khốn kiếp, và còn... ưm...
Nụ hôn tựa hồ một cơn gió, không chút báo trước chạm đến môi Tiểu Như, làm đến toàn thân Huỳnh Tiểu Như cô đặc.
Nó mở mắt hết cỡ, lồng ngực như muốn vỡ tung ra.
“Tình huống gì kia chứ?”
Lý Ân Tinh hôn xong liền rời khỏi môi mỏng, sủng nịch xoa đầu Huỳnh Tiểu Như một cái, càng không quên nhắc nhở:
- Bảo bối, trẻ con đừng nên biết quá nhiều. Nếu như em còn không biết điều nghe lén anh nói chuyện một lần nữa, anh nhất định sẽ không đơn giản hôn em như vậy đâu, nghe thấy không?
Nghe thấy, Huỳnh Tiểu Như giật mình, khẩn trương lùi lại sau một bước, cuối cùng chỉ thẳng vào mặt hắn.
- Anh là đồ vô sỉ!
Nó mắng, Lý Ân Tinh cười cười, vừa nói vừa nhấc chân di chuyển về phía Huỳnh Tiểu Như.
- Vậy Tiểu Như, em có đang hy vọng một tên vô sỉ giống như anh, làm ra chuyện khác với em không?
***
Tối đến Thế Hiên nhận được điện thoại từ phía Trịnh Như Ý, trong điện thoại Như Ý đề cập đến việc sẽ đến thăm Tiểu Như, muốn cô đi cùng với Như Ý và Tuyết Nhi một chuyến.
Thế Hiên nghĩ dù sao cô hiện giờ cũng rảnh, hơn nữa Thế Minh cũng đã ra nước ngoài, cô ở nhà một mình không ai nói chuyện càng nhàm chán hơn nữa.
Lại nói đến việc lão đại vì chuyện lần trước Như Ý phạm phải vẫn còn có thành kiến, cô cũng nên có phần hòa giải trong chuyện này, không khéo Tiểu Như ở giữa sẽ vô cùng khó xử.
Sau khi nói lại việc cô sẽ không về nhà tối nay với dì Mạc, Đổng Thế Hiên ba chân bốn cẳng chạy lên lầu thay đồ, sau đó cô nhờ bác Lâm lái xe đưa cô đến bệnh viện.
|