Tôi Là Thiên Thần
|
|
Chấp 11: Đi học sao? Sáng hôm sau, 6h sáng tại phòng David *Chết tiệt, cả đêm hôm qua mình không ngủ được. Tại sao chứ?* David lại độc thoại nội tâm, có vẻ từ khi gặp Kevin, cậu rất hay độc thoại, quay sang Kevin còn đang ngủ lại nhìn chằm chằm – việc mà tối qua cậu đã làm rất nhiều lần. *sao ngủ mà cậu ta vẫn đẹp vậy chứ? Da trắng, môi đỏ, lông mi dài, cậu là con trai thật phí mà. Mà người cậu ta có mùi thơm thật, aaaaaaaaaa mình muốn ôm cậu ta quá. Không được, mày đang nghĩ cái quái thì vậy. bình tĩnh nào* - ưm…. David lập tức nhắm mặt lại giả vờ ngủ, Kevin thức dậy làm VSCN xong thấy David vẫn ngủ thì lẳng lặng đi xuống tầng. Kevin chạy vài vòng quanh sân, rồi trở vào trong làm đồ ăn sáng. Vốn định hai tuần nữa sẽ đến Hàn Quốc, bây giờ đến sớm hơn dự định nhưng mọi kế hoạch vẫn diễn ra. Hôm nay Kevin cũng sẽ đến trường cùng bọn nó, với Kevin không cần xin học trước, đến nói với hiệu trưởng lúc nào cũng được. Sau khi bữa sáng đã dọn xong, Kevin đi lên phòng của 3 con heo à 3 tiểu thư để gọi họ dậy. Mở của phòng ra không ngoài dự đoán, Kevin thấy vô số xác đồng hồ ở dưới đất. Ngán ngẩm với lũ bạn mình, Kevin đi đến giường cúi xuống nói nhẹ vào tai của ba người. Mặc dù là nói thầm, tuy nhiên hơi lạnh trong giọng nói đủ làm người ta nổi da gà. - Dậy được chưa hay để tao dùng biện pháp mạnh. - Dậy, dậy rồi đây. Có hiệu quả thật, ngay lập tức Mia, Jenna, Linda bật dậy luôn và đi làm VSCN, Kevin mỉm cười rồi đi ra ngoài, đến của phòng Ben, thấy quản gia Lên đang đứng ở đấy. - có chuyện gì vậy? – Kevin lên tiếng hỏi - a, cậu Kevin. Tôi không gọi được cậu Ben, Max và Mike dậy ạ, hôm nào cũng vậy. – quản gia Lê thở dài nói. - vậy à? Để tôi gọi cho, ông xuống dọn bàn ăn đi. – Kevin nói - Vậy cám ơn cậu trước. – quản gia Lê nói rồi chạy đi. Kevin bước vào phòng, khung cảnh trong phòng chả khác mấy với phòng Mia, Jenna, Linda *hừ, đúng là mấy cặp trời sinh*. Tuy nhiên khác với bọn nó, Kevin lại lấy chân đạp một chưởng cả ba người ngã xuống đất. Đau quá lồm cồm bò dậy. - Dậy – nói mỗi câu cộc lốc tuy nhiên lại mang theo sát khí, làm cho Ben, Mike, Max, theo phản xạ lập tức nghe theo. Thấy bọn hắn đã tỉnh hẳn Kevin trở về phòng David thay quần áo. Lúc này David cũng đã dậy rồi, thấy Kevin trở vào, cậu hơi ngạc nhiên. - Cậu làm gì vậy? – David hỏi - Thay đồ - vừa nói Kevin vừa lấy trong túi bộ đồng phục nam của trường. - Cậu lấy đâu ra vậy? – David ngạc nhiên hỏi - Lúc nãy có người mang đến, còn cậu thay đồ xong rồi sao không xuống ăn sáng đi? Hay muốn xem cơ thể của tôi? – Kevin hỏi với giọng điệu bông đùa. - hừ, ai thèm xem chứ? – Vừa nói David vừa đi nhanh ra ngoài. *hừ, còn nói không? Mặt cậu đang đỏ đấy. Công nhận cũng dễ thương phết, có trò chơi rồi đây* Kevin vừa thay đồ vừa nghĩ. Đừng lạ khi David ngủ riêng, cậu ta vốn không thích ngủ chung, Kevin là người đầu tiên. Biệt thự này có nhiều phòng, Ben, Max, Mike chung một phòng, Mia, Jenna, Linda chung một phòng, Rose và Mandy ở một phòng, Shin hôm qua cũng ngủ lại đây. Shin khá là thân thiết với bọn nó, nên hầu như hay đi cùng bọn nó. ________________________________________________________________________Shin: 16t, tính tình hòa đồng. Đẹp trai, học lực giỏi, thông thạo tất cả các loại võ, sử dụng được nhiều loại vũ khí, IQ: 290/300 là em nuôi của Angela. Ở Hàn Quốc theo lệnh Angela. Là con trai của một công ty con thuộc tập đoàn B.M đứng nhất thế giới. ________________________________________________________________________ Mọi người đã tụ tập đủ tại phòng ăn, - ủa, sao hôm nay các món ăn khác mọi ngày vậy? – Ben lên tiếng hỏi quản gia Lê - hôm nay là cậu Kevin nấu ạ, chúng tôi đã cản nhưng cậu ấy bảo để cậu ấy làm. – Quản gia Lê nói - cậu ta nấu ngon thật đấy, mà Kevin đâu? Lúc nãy cậu ta còn gọi chúng ta dậy mà – Max hỏi khi không thấy Kevin - cậu ta đang thay đồ - David trả lời - Thay đồ? Nó đi đâu? – Mia hỏi - Học Mọi người quay lại nơi phát ra giọng nói, thấy Kevin đang bước xuống cầu thang. Áo sơ mi trắng sắn ống tay, cổ áo được cởi đến cái cúc thứ hai, để lộ dây chuyền hình thánh giá màu trắng có viên đá màu đen ở chính giữa. Quần caro đỏ, có thêm một sợi dây bạc cài ở hông. Tay trái đeo đồng hộ hiệu Guccy, ngón tay cái có đeo một chiếc nhẫn mặt đá màu tím. Tay phải đeo một chiếc lắc tay bạc. Tai trái đeo khuyên tai đá đen. Đôi mắt màu tím. Nhìn Kevin trông như một cậu ấm ăn chơi. Tuy nhiên vẻ lạnh lùng trong đôi mắt vẫn không biến mất. - mày cũng đi học cùng bọn tao hả? – Mia hỏi - ờ - vẫn kiểu trả lời cộc lốc quen thuộc - Mày xin nhập học rồi à? Khi nào vậy? sao tao không biết? – Jenna hỏi - ờ, chưa, tí đến xin, Shin, Rose tí hai đứa đi cùng luôn, hai đứa cũng sẽ học ở đấy – Kevin nói - Vâng- đồng thanh - đi thôi, tôi đi nhờ xe cậu được chứ? – Kevin quay sang hỏi David - được
|
Chấp 12: Ngu thì chết
Trường học 5 chiếc xe mui trần phóng thẳng vào bãi để xe trong trường, các học sinh lại được dịp tò mò, bèn lân la lại gần. Tất cả đồng loạt bước xuống xen trừ Kevin bởi vì Kevin còn đột nhiên có điện thoại. - các hoàng tử đến rồi kìa. – hs1 - các công chúa vẫn xinh như vậy – hs2 - cậu trai mới nhìn cũng đẹp trai đấy chứ - hs3 - cô gái đi cùng cũng xinh mà – hs4 !@#$%^&*()(*&^%$#@$%^&*(*&^%$#@@#$%^&*() Những lời bàn tán vẫn diễn ra như hàng ngày, bọn nó cũng quen rồi nên chả mấy quan tâm. Đột nhiên toàn trường im bặt khi thấy Kevin bước ra từ xe của David. Và… - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, đẹp trai quá – hs1 - Cute thật, hình như không phải người Hàn – hs2 - mình là con trai con phải mê cậu ta, công nhận đẹp thật – hs3 - Anh ấy có người yêu chưa nhỉ? – hs4 @#$%^&*()(*&^%$#@Q@#$%&*()(*&^%$#@#$%^&*()&^%$#@#$%^&*()(*&^%# Hàng chục lời bàn tán về Kevin, hoàng tử và công chúa được họ cho ra rìa hết. Kevin vốn đã không thích ồn ào nên sát khí lập tức được phát ra ngoài. Kevin liếc tất cả mọi người trong sân trường, không khí đột nhiên im ắng lạ thường. Kevin: ồn ào, im lặng được chứ? Tất cả mọi người đồng loạt gật đầu lia lịa, bọn nó và bọn hắn theo phản xạ cũng gật đầu. Tuy nhiên…. - Hừ, cậu nghĩ mình là ai mà lên giọng như thế? Tất cả đồng loạt ngoảnh về nơi phát tiếng nói, đó là của một thằng con trai, miễn cưỡng thì thì cũng gọi là tạm được. Cậu ta nhìn Kevin với ánh mắt không mấy thiện cảm. Kevin vẫn không nói gì, thậm chí còn không quay mặt lại nhìn cậu ta, Shin định cho cậu ta một trận thì Mia cản lại, ra hiệu im lặng. Cậu ta thấy không ai bảo gì lại được thể làm tới. - sao không nói gì đi? Hay là sợ quá rồi? Dù sao cậu cũng chỉ là một cậu ấm ăn chơi thôi mà, có được tích sự gì đâu chứ? Đừng tưởng đẹp trai mà vênh lên như thế. Dựa vào khuôn mặt để nổi tiếng thì thật đáng khinh, cậu đúng là đồ vô dụng…….hự Đang lải nhải thì cậu ta đột nhiên nằm gục xuống ôm bụng. Máu từ miệng chảy ra, rõ ràng cú đã vừa rồi không hề nhẹ. Cậu ra ngẩng lên thì thấy Kevin đang nhìn mình với ánh mắt sắc như dao. - sao lại…. thậm chí anh còn không thấy cậu ta di chuyển? – Ben lên tiếng - nhanh quá – Max - ra đòn chuẩn xác, không khoan nhượng luôn – Mike - tốc độ như vây, lại nhắm rất chuẩn vào chỗ hiểm. không thể xem thường được –David Mặc kệ với những lời bàn tán của bọn hắn, bọn nó vẫn im lặng và đang ……tiếc thương cho số phận thằng ngu kia. *thằng này mới trốn trại hay sao mà dám gây sự với Kevin vây? Những thằng ngu nên chết cho đỡ chật đất* suy nghĩ chung của bọn nó. - Mày nói tao vô dụng, không làm được gì sao? Vậy để tao cho mày thấy những việc tao làm được. – Kevin nói với giọng lạnh như băng. Nói rồi Kevin cúi xuống xách cổ thằng kia lên, liên tục đấm vào bụng nó, đấm đến gãy cả xương, rồi lại đấm vào mặt nó. Mặt cậu ta sưng lên, đầy máu me, răng chắc cũng gãy hơn nửa. Thả cậu ta xuống, Kevin lấy chân dẫm lên bàn tay phải của cậu ta. Rắc, rắc….AAAAAAAA tay phải của cậu ta hoàn toàn nát bét, máu bắn tung tóe, lòi cả xương ra ngoài, có thể nhìn thấy rất rõ. Kevin đã dẫm nát bàn tay cậu ta. - sao cậu ta kinh khủng vậy? – Mike - Thường thôi mà- Jenna thờ ơ đáp Kevin cầm bàn tay còn lại của cậu ta lên…..vuốt vuốt, xoa xoa và rắc…rắc…AAAAAAAAA.. hàng loạt tiếng rắc rắc vang lên. Kevin lần lượt bẻ từng…….đốt ngón tay của cậu ta, sau khi đã bẻ gãy hết mấy đốt tay, Kevin bóp nát luôn cả bàn tay đấy. Mọi người đứng đấy, ai cũng phải khiếp sợ, có người còn ngất luôn. Giám thị đã chạy đi gọi hiệu trưởng lại. Kevin nhìn cậu ta rồi quay sang Mia: đưa tao mượn cái lọ đấy. Mia: hả, à đây. Mia móc trong cặp ra một cái lọ đựng chất lỏng màu hơi vàng đưa cho Kevin. Kevin nhận cái lọ, rồi từ từ mở lắp. Max: đấy là gì vậy? Mia: anh xem là biết. - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…..tiếng hét thất thanh của cậu ta lại vang lên, Max quay sang nhìn, thì thấy da mặt cậu ta đang chảy ra, còn lở loét, có thể nhìn thấy thịt, cạnh là Kevin đang đứng cầm cái lọ không. - Là axit? – Max - đúng – Jenna thản nhiên đáp Kevin đứng nhìn cậu ta đang nằm hấp hối, hay tay đã bị làm cho nát bét, không có khả năng phục hồi, gương mặt thì bị biến dạng. Kevin: mày nghĩ sao? Tao có thể làm nhiều việc chứ? Cậu ta: t…th….tha….cho….tôi…tôi Kevin: tha? Có chuyện đấy sao? Nói rồi Kevin tiến lại gần cậu ta, ngồi xuống và rắc rắc A…A..AAAAA…hai chân của cậu ta đã bị Kevin bẻ gãy, sau đó lại còn bị dẫm nát bét. Cơ hội hồi phục bằng không. Toàn bộ người có mặt đều khiếp sợ không dám lên tiếng. Đúng lúc đó… - Cậu kia, cậu là ai mà dám gây sự trong trường tôi? Mọi người quay lại, là giọng của hiệu trưởng, mọi người im lặng, bọn nó lo lắng cho Kevin vì ông hiệu trưởng này rất khó tính, tuy nhiên Kevin thậm chí còn không thèm ngẩng đầu nên nhìn hiệu trưởng. - em kia, tôi hỏi sao không trả lời hả? – hiệu trưởng có vẻ bực với thái độ của Kevin ………………………..Mọi người im lặng theo dõi tình hình, một số người còn bán tán này nọ, bọn nó định vào giúp Kevin nhưng bị bọn hắn cả lại. - ông già, im lặng đi – Kevin ngẳng đầu lên nói với hiệu trường rồi lại cúi xuống Cả trường rơi vào trạng thái chết lâm sàng khi nghe Kevin nói thế, từ trước đến nay không ai dám đắc tội với hiệu trưởng cả. Hiệu trưởng đờ người ra một lúc, rồi đột nhiên mừng rỡ, lao vào ôm chầm Kevin. - Ôi, Bấy Bì,Con về bao giờ vậy, sao không bảo với ta? Ta cứ tưởng con còn bên Mỹ. Cả trường lại một lần nữa soock khi nhìn thấy hiệu trưởng như vậy, chính bọn nó cũng soock. Kevin bắt đầu khó chịu: buông ra ngay. Hiệu trưởng : hazz, con về cũng nên nói với ta một tiếng chứ. Lâu ngày không gặp sao con nỡ nói vậy với ta. Kevin: lâu ngày? Không phải chúng ta mới gặp nhau tháng trước ở bữa tiệc nhà họ Lâm khi ông sang Mỹ sao? Hiệu trưởng cười giả lả: chúng ta đâu có gặp nhau? Kevin: mắt chúng ta đã gặp. Hiệu trưởng : mà sao còn vừa về đã đổ máu vậy? Nếu muốn xử ai thì nói với ta ta cho người xử hộ, cần gì con phải tự làm, bẩn tay con. Cả trường: …………… Tất cả mọi người lại rơi vào trạng thái chết lâm sàng khi nghe hiệu trưởng nói vậy. - dọn hộ con, ba à. – Kevin đứng dậy và đi vào lớp. - ừ, để ta lo cho – Hiệu trưởng. - Gì? Ba á? – Mọi người Mọi người không ngờ hiệu trưởng lại là ba của Kevin, hèn gì mà đánh nhau vậy cũng không sao, lại còn thích đi học lúc nào cũng được nữa. Đây sẽ là tin hot nhất trong ngày hôm nay. Trong lớp - hôm nay lớp ta sẽ có một bạn chuyển đến, em giới thiệu đi– cô giáo - Kevin – vẫn kiểu trả lời cộc lốc đây, Kevin đi thẳng tới bàn của David ngồi. Mọi người ai lấy cũng phải khiếp sợ Kevin, những người lúc sáng không chứng kiến nghe lại cũng phải sợ. Tuy vậy vẫn có rất nhiều người hâm mộ Kevin. Bà giáo tức lắm, vì thái độ của Kevin nhưng ngay cả lũ bọn nó bà còn không động được vào nói gì là Kevin, hơn nữa Kevin còn là con của hiệu trưởng, không cẩn thận mất việc luôn. Với lại bà giáo cũng là một trong số những người hâm mộ vẻ đẹp trai của Kevin. =.= Kevin học chung lớp với bọn hắn và bọn nó. Còn Rose, Shin thì học lớp khác, hai người này không nhảy lớp như bọn nó.
|
Chấp 13: shopping nào Reng, reng……. Hết giờ, chúng nó rủ nhau xuống cănteen. Trên đường xuống cănteen ai cũng phải tự động tránh, vì lần này còn có cả Kevin đi cùng. Xuống đến nơi cả lũ chọn một bàn khuất nhất ngồi. Max và Ben lãnh nhiệm vụ đi lấy đồ ăn. Vẫn như mọi ngày, một cốc kem to và bánh socola. Chúng nó vừa ăn vừa tám. Mia: Kevin, mày không mang đồ về đây à? Kevin nhìn Mia bằng đôi mắt âu yếm nhất. Rose quay sang hồn nhiên đáp: thì hôm qua đang ở nhà Thủ tướng Mỹ các chị gọi nên đi luôn, đâu có về qua nhà đâu. Jenna: khụ khụ, thế tí mày có đi mua đồ không? Linda: à, tí đi mua xe nữa, lần trước quên chưa mua. Kevin: không cần, cứ đi chung như mọi lần đi. Còn đồ thì nếu bọn mày thích thì đi. Ben: anh đồng ý. Mia: vậy tí đi mua sắm nhé. Linda: tao muốn đi luôn cơ, học chán lắm. Kevin: vậy đi luôn. David: đi thế nào, đang học mà. Kevin không nói gì, đứng dậy ra hiệu cho cả lũ đi theo. Chúng nó quay lại lớp lấy cặp rồi tiến thẳng đến khu nhà để xe, tất nhiên là đến cổng chúng nó bị bảo vệ chặn lại rồi. Bảo vệ: đang trong buổi học, các em nên quay lại lớp. Kevin không nói gì móc túi lấy điện thoại nhắn tin, ngay lập tức điện thoại phòng bảo vệ kêu. Bảo vê: alo, dạ, nhưng…vâng tôi biết rồi. Không rõ nhận được cuộc gọi từ ai nhưng mà người bảo vệ lập tức mở cổng cho chúng nó ra, 5 chiếc xe mui trần tiến thẳng đến trung tâm mua sắm lớn nhất Seoul. Đi riêng sẽ nhanh hơn, nhưng chúng nó dở chứng làm nũng nên cả lũ đi chung chọn cho từng đứa một. Đầu tiên là chúng nó. Đến của hàng quần áo nữ, chúng nó thử hàng tá làm cho người phục vụ mệt mỏi đi dọn. Mike: mấy cô nhanh nhanh dùm tôi được không vậy? Lâu quá. Mia: chả thấy bộ nào ưng cả. Max: thảo nào lần trước đi đến tối mới về. Jenna: mấy anh là con trai mà sao lải nhải nhiều thế? Rose: đúng vậy, mua đồ phải từ từ chứ? Kevin, chọn giùm em đi. Kevin: Shin, ra chọn cho nó. Shin: vâng. Sau gần 2h đồng hồ, chúng nó mới chọn được bộ đồ mình thích. Sau đó, cả lũ lại kéo nhau vào hàng trang sức. Mike: lần này mấy cô nhanh giùm tôi. Ben: em thích cái nào anh mua cho? Linda: mình mua nhẫn cặp đi. Mia: được đấy. Thế là Mia và Max, Ben và Linda mua nhẫn cặp, Rose chọn cho mình một sợi dây chuyền đính đá. Còn lại thì không mua gì cả. Tiếp theo là đến chọn đồ cho các chàng, chỉ mất 30p là xong, khác hẳn với bọn nó. Ben: Kevin, sao cậu không chọn đồ? Kevin: không cần thiết lắm. Max: nhưng cậu không có đồ không phải sao? Kevin: về nhà gọi điện sau cũng được. Mike: vậy… Rose: thật ra đi đến đây chỉ là chiều em với các chị thôi. Còn Kevin thì chỉ cần một cuộc điện thoại là có luôn. Kevin: xong chưa? Đi ăn. Tất cả: đồng ý
|
Chấp 14: Can đảm lên Mike Tại nhà hàng chúng nó vừa ăn vừa tám chuyện, đồ ăn gọi lên nguyên cả một bàn đầy ự. - Đồ ăn ở đây ngon thật đấy. – Mia - đúng vậy, lần sau mình lại đến đây đi – Rose hưởng ứng - Nhà hàng này tên gì ấy nhể? – Max vừa ăn vừa hỏi - Congdu. Mày vào mà không nhìn à? – Ben cốc đầu Max rõ đau - Tao chỉ quan tâm đến đồ ăn thôi. Nhìn tên làm gì cho tốn calo – Max gân cổ lên cãi - Mà này, sao nhìn cậu có cái gì đó khác hôm qua nhỉ? – David đột nhiên quay qua hỏi Kevin - Là cái gì? – Kevin hỏi lại - Tôi cũng thấy thế - Mike đồng ý với David - Cái gì đó….tôi cũng không rõ lắm…. – David cố vắt óc nghĩ - A..a là màu mắt. – Ben lên tiếng - Đúng rồi, chính là nó. Hôm qua mắt cậu màu xám. Hôm nay là màu tím – David gật đầu - Là kính áp tròng – Mia lên tiếng giải thích - Ủa, cậu cận à – Mike hỏi - Anh nghĩ chỉ cận mới được đeo à, là kính không độ đó – Jenna - à, thế mắt cậu màu gì? – David hỏi - ai biết – Kevin đáp !@#$^%&*()P)O(I*&^%$#)(*&^%$#@!@#()(*&^%$#@!*(*&^%$#@!@#$ Sau khi ăn tại một nhà hàng nổi tiếng thì cả lũ kéo nhau về nhà Ben. Tại phòng khách Ben: vậy cậu cũng ở nhà tôi luôn chứ? Kevin:Tôi có có biệt thư ở đây rồi. Tôi sẽ dọn đến đấy. Bọn nó: vậy cho bọn tao ở nữa. Max: vậy cho tôi ở nữa. Tôi thích ở cạnh Mia. Ben: tôi cũng muốn ở cạnh Linda. Kevin: không phải đây là nhà anh sao? Nhảy sang nhà tôi làm gì? Mike: nếu vậy tôi cũng đi cùng, tôi ngủ chung với họ quen rồi. Kevin im lặng không nói gì, David thì cứ nhìn Kevin, Rose với Shin thì không quan tâm lắm, ngồi tám chuyện với nhau. Kevin ở đâu thì họ ở đấy. Kevin: vậy thôi, tôi ở đây. Cho thằng Shin với Rose ở cùng nữa. Chúng mày cũng ở đây luôn đi. Mệt quá. Tao đi ngủ đây. Tại phòng David - Này, cho cậu – David lôi ra trước mặt Kevin một sợi dây chuyền - Hả? cậu mua bao giờ vậy? – Kevin hơi ngạc nhiên vì hành động của David - Lúc nãy ở trung tâm tôi thấy cậu cứ nhìn sợi dây chuyền này nên tôi mua nó cho cậu, lúc mà mọi người đi về. – David đặt sợi dây chuyền vào tay Kevin rồi đi vào phòng tắm. Kevin cầm sợi dây chuyền lên nhìn *tôi nhìn nó chằm chằm à? Chỉ vì nó là đồ tôi thiết kế tôi không ngờ nó lại có mặt tại Hàn quốc sớm vậy thôi.* Nghĩ vậy nhưng Kevin vẫn đeo sợi dây chuyền đấy lên cổ mình. Sau khi David ra, Kevin cũng chui vào phòng tắm. Nhìn thấy sợi dây trên cổ Kevin, không hiểu sao David thấy vui. Tại sân sau nhà - Shin, mày gọi anh ra có gì không? – Mike - à, em muốn hỏi anh cái này thôi – Shin cười nói - hỏi gì, nhanh lên anh còn đi ngủ - Mike - anh thích chị Jenna đúng không? - sao mày biết? - thế là đúng thật à? Không ngờ anh với chị ấy suốt ngày cãi nhau vậy mà cuối cùng lại… - Mày gọi anh ra hỏi thế thôi à? - em chỉ muốn khuyên anh, nếu anh không nhanh là mất chị ấy đấy. Chị ấy rất thân với Kevin. Anh cũng thấy rồi đấy. - khỏi cần mày nhắc. Với lại Jenna chắc ghét anh lắm đây. - thật thế à? -ý mày là sao? - chưa thử sao biết? em chỉ nói vậy thôi, còn lại tùy anh, em đi ngủ đây. Nói rồi Shin bỏ mặc Mike đứng ở đấy, đi vào phòng ngủ. Mike đứng đấy suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng quyết định, ngày mai cậu sẽ tỏ tình với Jenna, dù không được thì cậu cũng sẽ không bỏ cuộc. Hôm sau, Mike đã dành cả buổi để lên kế hoạch, cuối cùng cậu quyết định sẽ mời Jenna ăn tối tại nhà hàng sang trọng, sau bữa tối, cậu sẽ tỏ tình với Jenna, tất nhiên cậu đã bảo trọn nhà hàng rồi. Về phần chúng nó, dĩ nhiên là biết rồi, chúng nó đã đi theo Mike để xem kịch hay mà. Có mỗi Kevin, David, và Mandy là ở nhà. Tại nhà hàng Jenna: sao hôm nay anh lại mời tôi đi ăn? Mike: anh có chuyện muốn nói với em. Jenna: nói luôn đi, tôi còn về. Mike: dùng bữa ăn xong anh sẽ nói. Jenna: nói luôn đi, không thì tôi về. Jenna đứng dậy định về thì bị Mike kéo tay lại. Mike nhìn Jenna một lúc rồi cúi đầu ghé sát tai Jenna. - Anh thích em, làm bạn gái anh nhé. - hả?- Jenna - anh thích em - a…a…anh ….lại muốn dở trò gì nữa đây? Lại tính lôi tôi làm trò đùa hả? - không, anh thích em. Thật sự thích em, anh gây sự với em chỉ vì muốn em chú ý tới anh thôi. - k..kệ anh,..tôi không quan tâm…, tôi ghét anh. Jenna đẩy Mike ra rồi chạy vội đi, mặc dù biết là Jenna sẽ ghét mình, nhưng tận tai nghe những lời như vậy, Mike cũng thấ đau lòng lắm. Chúng nó nhìn Mike cũng thấy ái ngại. Mia: đừng buồn nữa mà, tính Jenna nó thế thôi, nó không ghét anh đâu. Ben: mày vui lên đi. Mike: tao không bỏ cuộc đâu. Max: thế mới là bạn tao chứ. Mike: thế nên… Shin: nên? Mike:…chúng mày phải giúp tao Đồng thanh: what? Mike: giúp tao đi mà *mắt long lanh* chúng mày nỡ bỏ mặc tao sao? Đồng thanh: dẹp cái bộ mặt kinh dị ấy đi. Biết rồi. Mike: yeah, thế chứ. Về phần Jenna, sau khi ra khỏi nhà hàng Jenna đi lang thang ngoài đường, suy nghĩ về những lời Mike nói, bản thân Jenna cũng không biết mình có thích Mike không nữa.
|
Chấp 15: Kế hoạch chinh phục J Chúng nó tập chung tại phòng Ben, Jenna đã được Mandy lôi đi mua đồ. Kevin: vậy chúng mày lôi tao vào đây làm gì? Mia: kế hoạch chinh phục Jenna. Mày cũng phải giúp chứ? David: tao tưởng hôm qua mày tỏ tình rồi? thất bại à? Ben: ờ thảm hại luôn, nên hôm nay phải giúp nó chinh phục Jenna. Kevin: ờ thế nói tao nghe xem, chúng mày có kế hoạch gì? Linda: Hôm qua bọn tao cũng soạn được ra vài kế hoạch rồi Kevin: nói nghe coi. Kế hoạch 1: Anh hùng cứu mĩ nhân Mia: đây là của Mandy, nó sẽ là như thế này ______________________ tưởng tượng_________________________________________ Một ngày đẹp trời, Jenna đang đi ngoài đường thì bị bọn dê xồm tấn công. Bọn kia: cô em à, đi đâu vậy? Jenna: các người là ai chứ? Bọn kia: cô em đi đâu vội thế? Đi chơi với bọn anh đi Jenna: đừng động vào tôi, tôi báo cảnh sát đó. -Hahahaha, cô em dữ quá nhỉ, không sao, thế bọn anh càng thích – bọn kia Lũ dê xồm bắt đầu vây lấy Jenna vuốt má, Jenna hoảng quá la toáng lên, đúng lúc đấy Mike xuất hiện. Mike: chúng mày làm gì vậy? Jenna: mike, cứu em với. Mike: bỏ ra, ai cho chúng mày động vào cô ấy hả? Bọn kia: thằng này láo, mày thích chết à? Mike: người muốn chết là chúng mày. Jenna: mike cẩn thận đấy. Mike: em đừng lo cho anh. Nói rồi, Mike xông vào lũ dê xồm kia, hai bên đánh nhau tới tấp. Cuối cùng Mike thắng nhưng mà do một phút bất cẩn đã bị dính 1 dao vào bụng. Jenna khóc lóc: mike à, anh không sao chứ? Anh đừng chết mà. Huhu Mike: anh không sao đâu mà. Em đừng lo…hự Jenna: cố lên đi mà, em…để em…gọi cấp cứu. Mike: anh…muốn…nói với em…điều này.. hự Jenna: nói đi anh…huhu Mike: anh….thích em, thực sự thích em…. Jenna: em cũng thích anh mà, đừng bỏ em mà……mike…huhu. Mở mắt ra đi mà. ……………………………………………………………………………………………….. Sau đó Mike được đi đến bệnh viện cứu kịp nên không sao, cả hai sống hạnh phúc. ____________________tưởng tượng hết________________________________________ Thực tế: -Cô em đi đâu đấy? – Lũ kia -Cút ngay – Jenna - sao dữ thế? Đi chơi với tụi anh đi. – Lũ kia vẫn giở giọng điệu đùa cợt. - Là chúng mày thích chết đấy – Jenna Dứt lời Jenna xông vào đánh. Chỉ 10p sau, lũ kia đã bị đánh bập dập, nằm hấp hối trên đường, còn Jenna thì thản nhiên đi chơi tiếp. Ở một ngõ nhỏ gần đấy, cả lũ chúng nó đang đứng xem. Max: hazz, thất bại rồi. Ben: ờ, thất bại thảm hại là đằng khác. Mia: cách này không ổn rồi. Shin: ukm, hình như chúng ta quên mất một điều. Đồng thanh: điều gì? Shin: chị ý là phó thủ lĩnh Angela. =.= KẾ HOẠCH 1 THẤT BẠI
|