Sự Lựa Chọn Của Trái Tim
|
|
Tung tăng lang thang đi trên cầu thang, tôi khựng mình đứng lại hỏi : - Ê! Mạnh, ông học trường này thì tui biết rồi thế còn ông đăng kí học ngành gì vậy sao lại theo tui lên lầu này?" Mạnh: ( vẫn thái độ nhấng nháo trêu ghẹo tui )_ bà xã à , xã học gì chồng phải theo chứ để còn biết mà quản không lỡ lại sảy ra án mạng thì sao? kkk tui cười nhếch miệng quay lại nói : " án mạng?_ ông nghĩ mấy thằng con trai chân yếu tay mềm như mấy người thì co thể động được vào tui hay sao? chưa dứt hết câu Mạnh đã chặn lời tui _: Đó , đó chính là lí do tui phải theo bà đi học đó , lỡ chẳng may không ai biết là là bà chằn là dạ xoa , vô tình đụng chúng phải có mà người ta nổ như banh tan nát đời trai hay sao? Đang đi bên cạnh tui tiện tay cùi chỏ cho tên đáng gét đó mấy nhát..ái..úi ..á ..a.. tiểu ..tiểu thu tha mạng ..em không dám thế nữa đâu ...vân vân và mưa mưa.. HAIZ ..chúng tôi là thế đấy ngay từ ngày đầu gặp ở cổng trường cấp 3 ấn tượng của chũng tôi vẫn là vậy 1 người đánh 1 người la 1 người ghẹp 1 người bị gẹo, nhưng đối với tui Mạnh chính là minh chứng cho tưởi học trò đầy trẻ con mà đẹp đẽ nhất.
|
Hai đứa lững thững bước chân lên câu thang, tôi sực nhớ ra quay lại hỏi Mạnh : - Ê, ông học ngành gì sao lại lên đây cùng tui vậy? Mạnh đáp trả : “ thì vợ học gì chồng phải theo đó chứ, để còn biết đường mà quản chứ nếu không lại sảy ra án mạng thì sao? - Ông nói cái gi? Án mạng ? ông nghĩ mấy người con trai chân yếu tay mềm như ông thì co thể làm gì được tui chứ? Mạnh nhanh chóng cướp lời tui : “ đó chính là lí do đó , lỡ chẳng may không ai biết bà là mụ dạ xoa , bà chằn lửa vô tình động vô thì có mà lại bị nổ cho banh xác thì sao? Ka ka ka… Aaaaaaaaa… cái tên mắc dịch dám lôi tôi ra làm trò đùa cho cậu sao ? Nay ăn gan hùm rồi hả? - Bà cứ toàn dọa tui chứ có bao giờ đuổi kịp được tui đâu mà nói…liu liu (chúng tôi là vậy đó luôn chọc gẹo nhau, luôn đánh nhau, luôn làm náo loạn mọi nơi mọi chỗ…. Nhưng đối với tôi Mạnh chính là kỉ niệm học trò , chính là sự thơ ngây nhất trong tui ..) Ngày đầu tiên đi học của tui không chỉ dừng lại ở từng đó chuyện… - Bước chân vào lớp như thói quen thit tôi luôn chọn vị trí đẹp mắt nhất đó chính là bàn thứ 3 dãy cửa ra vào nơi đây hội tụ tất cả những gì tôt đẹp nhất: nghe giảng oki, quay cóp bài khá ổn, và điều đặc biệt là có thể nhìn thấy cảnh quan bên ngoài lỡ chẳng may có vụ gì hót tui sẽ được hóng đầu tiên.. Mạnh hiểu ý ngồi thụp luôn vào bàn đó và đương nhiên cái tên kia cũng theo rồi. - “ ôi trời ơi tui đang vô cảnh gì thế này 1 núi lửa , 1 tảng bang má ơi con tẩu hỏa nhập ma mất rồi.” Vậy là tui bị kẹt giữa hai tên này , nhưng giấc mơ đẹp nhưng suy nghĩ tôt tươi đã chính thức bị hai tên này phá hủy . Phẫn nộ tức giận của tui nổi lên không kìm được quay ra liếc xéo hai tên kia, đáp lại cái nhìn viên đạn đó của tui là bằng hai điệu cười đầy ma mãnh ớn lạnh và thách thức. Và cuộc chính dành chính nghĩa của tôi chính thức bắt đầu>.
|
Ngày đầu tiên có vẻ vui đó , nhưng đâu ai biết tôi đã bị cuốn vào 1 cái kẹp giữa hai con người này. Tình yêu , tình bạn nó vốn chẳng xa với gì với chúng ta nhưng chớ trêu thay nó lại tồn tại song song chỉ cách nhau bằng một sợi chỉ đỏ , trên sợi chỉ cái cái ngăn cách mà ta phân vân lựa chọn và ham muốn không mất đi một thứ nào. Tui lang thang bước chân về căn phòng của mình vui vẻ, háo hức của cuộc sống độc thân , tự do không có bố mẹ , không có người thân ra vào , thay vào đó là không gian im lặng và những cuộc điện thoại từ gia đình từ bố mẹ tui hỏi tui về nhưng chuyện sảy ra trong ngày : vui có buồn có , nhưng tui không quên kể cho mẹ nghe cậu chuyện Mạnh cũng học cùng với tui , bà tỏ vẻ vui mừng vì đối với mẹ con gái mẹ ở cùng Mạnh là an toàn nhất (mẹ mình rất quý Mạnh từ ngày đầu tiên bước lên cấp 3 đi học mạnh đã thường xuyên vào nhà mh chơi nhưng lúc dảnh dỗi luon giúp đỡ và học hỏi bố mẹ mình ,bố mẹ miinhf cũng coi mạnh như là con trai nên nhà có việc gì đều gọi cậu tới , nhiều lúc tui thấy ghen tỵ với sự quan tâm của mẹ tui cứ như cậu ta mưới là con của bà vậy nhiều lúc mẹ cũng có í gán ghép nhưng tui đánh trống lảng với gđ tui đối với MẠNH như vậy ngược lại gđ cậu cũng chẳng khác là bao cậu là con 1 lại là con trai nên mẹ cậu thương cưng tui lắm còn dành riêng 1 phòng ngủ phòng nhưng lúc tui tới chơi ở lại muôn_nó giống như căn nhà thứ 2 của tui vậy .) Mải mệ nói chuyện với bố mẹ và suy nghĩ về quá khứ tui ngủ thiếp đi lúc nào không hay ,bỏ lại tất cả chìm vào giấc mộng đang mơ màng say ….tinh toong …ting toong và kèm theo đó là tiếng gõ cửa : _” ê heo lười dậy đi ăn khuya đê” _tui bực bội vì cái tiếng đó làm thức giấc của tui _” má đang ngủ ai làm phiền vậy?” Liếc cửa sổ thì ra là Mạnh và anh (Lâm) thái độ của tui càng khó chịu bực bội hơn,cả ngáy ám tui chưa đủ sao giờ con phá giấc ngủ tui nữa , vừa đi tui vửa lẩm bẩm nguyền rủa hai tên đó, vậy là tui mất cả đêm lẽo đẽo đi theo về tới phòng cũng gần 1h sang không còn sức thay đồ tui ngủ 1 mạch tới tận 9h sáng. Sáng hôm sau, vội vội vàng vàng lao xuống giường_” chết rồi tại sao lại ngủ tới giờ này chứ , hic , chỉ tại 2 tên ôn dịch kia làm cả bà đêm mỏi như chân ngủ không ngon tới giờ để lại hậu quả này, cầm điện thoại lên bấm nút gọi cho MẠNH.” - Alo! Sao giờ này bà còn chưa tới lớp ngồi ngáp được gần xong 1 tiết rồi_MẠNH nói lơn Tôi bực mình quát lại : “chứ không phải do hai người đêm qua sao báo hại tôi thành thê này lát tới thì biết tay còn bây giờ ông mau điểm danh thay tôi tiết này đi, hằm hằm”. Đầu dây bên kia thấy nuisluwar sắp bốc liền Vâng dạ rồi cúp máy nhanh. Tui tức ói máu nhưng bây giờ vẫn phải lếch thếch bò dậy đi vệ sinh cá nhân còn đi học ,còn lại để tới lớp rồi sử cả thể.
|