Chương 1 : Cuốn sách kì lạ - Misaki , nhanh lên , chúng ta còn 20 phút nữa là trễ đó !_ Tiếng nói lanh lảnh của Maihu vang lên thúc giục , vớ òa đi giấc ngủ ngon lành của tiểu thư trẻ dưới ánh ban mai . Cô ngồi dậy , vuốt nhẹ mái tóc dài đen tuyền óng mượt , khẽ nâng mi mắt quyến rũ lên cao càng làm nổi bật lên khí tức lạnh lẽo từ người cô nhưng cũng thật đẹp đẽ . Cô nặng nề bước từng bước chân xuống lầu và phát ra ở phía dưới là tiếng khó chịu của Maihu Satoshi _ tiểu thư nổi tiếng là mạnh mẽ của gia tộc phía Nam . - Thiệt là , sáng nào cũng trễ khiến mọi người chờ đợi đấy , Saki -chan ! Cô khẽ ngoáp nhẹ một tiếng nhíu mày đáp lai : - Đó là tại Hime bận pha trà mà . Tiếng phản bác của Misaki lập tức dội vào tai cưa quý cô tao nhã đang uống trà . Cô nhẹ nhàng liếc Misaki một cái nhìn sắc lẻm , - Cái này không phải do một mình tớ nha ! Một cái bóng bất ngờ xẹt qua , từ khi nào mà một cô gái thanh thoát nhẹ nhàng ngồi đối diện Hime , nháy một bên mắt to tròn , : - Chắc không phải tớ đâu ha ? Hime chan ~ ! - Hửm , chắc là không ? Yutoki ki lắc mái tóc tím ngang vai , khẽ nhíu đôi ngươi thanh tú , suy nghĩ . Rồi cô nở một nụ cười tươi , tỏa sáng như ánh mặt trời đầy sức sống , - Có lẽ vậy thật , Hime - chan ! Maihu lắc đầu chịu thua , mệt nhọc xoa vầng trán , chán nản, - Haizz , ngay cả Hime và Yuto cũng vậy sao ! _ Rồi cô ôm đầu hét _ Sao tui lại có mấy đứa bạn kì quặc vậy nè trời ! ^ _ ^ - Riêng tớ rất bình thường nha , Mai. Maihu sửng sốt , quay về phía giọng nói quen thuộc . Cô nhíu mày nhìn cô gái tóc xanh dương tự nhiên ăn sanwich của cô rất ngon lành . Từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận , Maihu nhảy xổ vào Maiko như một con thú , hét ầm ĩ : - Maikoooo , đó là chiếc bánh cuối cùng của tớ . TRẢ ĐÂY ! TRẢ ĐÂY MAU ! - Aaaa , Saki - chan cứu tớ với . Mau thả tớ ra Maihu ! "Thiệt là " , Misaki chán nản nghĩ . Cô bật dậy tách 2 kẻ đang đang đánh nhau kia ( à không một kẻ đánh và một kẻ bị đánh mới đúng ) nếu không sẽ có án mạng mất thôi. Cô lôi hai người ra , thản nhiên buông câu mà tưởng chừng như sấm sét giáng xuống : - Dừng , chúng ta trễ tiết Quốc ngữ 10 phút rồi ! Và đúng lúc ấy , Misaki lập tức bịt tai lại vì biệt thự của cô có một quả bom nguyên tử đang nổ : - CHẾT TÔI RỒI , TRỄ HỌC !!!! * * * - Nào , mau nói lý do các em tới trễ , nhất là hai em Takanashi Maiko và Satoshi Maihu ! Mau ! Đối diện với bà phù thủy này , ngay cả hai cô gái lém lỉnh như Maiko và Maihu cũng bó tay chịu thua , gương mặt lập tức biến xanh lét thoạt đỏ và vàng hoe . - Anou ... Thưa ... Thưa cô , e..em Misaki lặng lẽ nhìn đôi mắt cầu cầu cứu của Maiko , chán nản thở dài : - Thưa cô , bọn em đã trễ 2 tiết Quốc Ngữ . Chuyện này xin để sau . Misaki vốn lạnh lùng nên càng nói nhiều từ ngữ càng nghe càng lạnh xương sống , đến cả bà phù thủy cũng chịu thua mà cho cả bọn vào lớp . --- - Ya , Saki - chan , thanks you very much ! - Maiko hai mắt rưng rưng cảm kích - Cậu vừa cứu tớ khỏi bà phù thủy Harashu đó ! Misaki như dội nước đá vào mặt Maiko , lạnh tanh : - Bớt lố đi Maiko , hơn nữa nói tiếng mẹ đẻ giùm đi ! Hime cười gượng , Misaki lúc nào cũng như một đóa hoa hồng đầy gai khó với tới . Kiêu kì và lạnh lùng . - Hime - chan ! - Hime - chan ! - Hả , sao vậy , Yuto ! - Hime giật mình nhìn sang Yutoki đang nhìn mình khó hiểu . Yutoki lo lắng , : - Sao hôm nay cậu lạ vậy ? - Đâu có , tớ đang lo Yuto và Maiko - chan muộn tiết kiểm tra mất rồi ! - Hả ? - Mặt Yuto méo xệch . Cô gào rú : - Thôi chết , hôm nay thi hạn cuối hè ! * * * Maihu cười trừ , nhẹ nhàng an ủi : - Thôi không sao đâu thầy Fushimine cho hai người thi lại mà . Maiko ôm đàu la hét như lên cơn dại : - Trời ơi là trời tại sao tớ lại quên hôm nay phải thi cơ chứ ! Maihu nhẹ nhàng quay về phía Misaki , hỏi : - Saki , cậu làm được chứ ? Còn 10 phút thôi mà ! Misaki gật đầu , thản nhiên nói : - Được ! - What? - Maiko sửng sốt kêu lên - Tại sao lại như vậy ? Rồi cô quay sang Hime và y như rằng nếu Hime làm được thì cô sẽ lăn ra xỉu ngay lập tức . Hime lắc đầu " Tớ không làm bài ..." Maiko thở phào nhẹ nhõm may mà có cả Hime . - Vì lớp A2 chưa thi hạn hè ! - Hime nói nốt câu chưa nói hết . Chính lúc này Maiko lăn ra xỉu tại chỗ , cô khóc lóc thảm thiết . Yuto chẳng khá hơn , mặt cô trắng bệch : - Ôi , sự nghiệp của tôi , huhuhu ... Misaki lặng lẽ nhìn Yuto và Maiko đưa tang . Cô thở dài dù sao cũng chỉ là thi hạnh hè , đâu cần xót như vậy . Aizzzz ! - Thôi , mau vào lớp ! - Cô nói gần như ra lệnh . Giọng nói lạnh buoots vừa vang lên , mọi người đều tự động về lớp mà không cần nói gì thêm . Ờ , dù sao cũng không làm được mà khóc cũng chả xong . Về cho rồi ! * * * - Misaki cậu đi đâu thế ? - Maihu đuổi theo cô , gọi tới tấp - Chờ tớ với . Misaki chán nản quau đầu , ngán ngẩm nhìn Maohu mè nheo túm lấy áo cô làm nũng như một đứa con nít . - Tớ đi thư viện . - Cô lạnh nhạt kéo cái tay kia ra khỏi áo mình - Buông tớ ra ! Mau ! Yuto sáng mắt , bật dậy kêu to : - A , Saki - chan tớ cũng muốn đi . - Được rồi - Hime đặt tách trà hảo hạng xuống nháy mắt - Hè rồi làm một chuyến cho vui và thu thái nha ! - Vậy đi thôi ! - Misaki thở dài đề nghị - Year sir - Maihu hào hứng giơ tay - Khoan khoan ! - Yuto chỉ vào Maiko đang hồn vía lên mây - Còn Maiko - chan thì sao ? Cậu ấy cực ghét sách mà . Misaki chỉ vào Maiko một cách không thương hoa tiếc ngọc " Phải đi " - Nooo ! Tớ ghét sách ! - Tiếng hét vang dội cả ngôi biệt thự vốn tĩnh lặng , thanh bình . * * * - Nóng quá , Saki đén chưa vậy ? - Maihu lấy tay quệt trán . - Bao giờ mới đén thư viện vậy ? - Yuto thở nặng nhọc . Cả Hime và Misaki đều vô cùng hào hứng nên không biết mệt là gì , chỉ an ủi : - Sắp đến rồi , cố lên ! 20 PHÚT SAU ! - Ya , đến rồi ! - Yuto hô to , thở phào nhẹ nhõm . Maihu hào hức lao vào thư viện , tay xách Maiko như một bao gạo . Khỏi nói làm Maiko vừa sách hồn vía bay đi nơi nào rồi . Làm Misaki phải doa mãi mới chịu thôi đòi về . Mệt hết sức , tự nhiên lại có căn bệnh quái quỉ đó . - Maiko , nhanh lên nếu không phòng cậu thành kho sách đấy ! Nghe xong mà hồn Maiko bay tận lên mây ( may mà Misaki kịp bắt lại , không thì nguy ) . Hime di chuyển sâu vào trong , miệng không ngừng xuýt xoa : - Tuyệt thật toàn sách Vampire . Khu vực chứa sách Vampire khá là nhiều , hơn nữa lại còn nhỏ nhắn dễ đi ... nhưng càng vào sâu , Misaki càng cảm thấy bất thường . Quyển sách xếp rất ngăn nắp và sạch sẽ nhưng ở đây vắng không một bóng người . Hơn thế không khí lại càng ngày càng lạn lẽo ! Thật lạ ! Bỗng Misaki nhìn thấy một cuốn sách rất lạ . Nó bám đầy bụi , khác biệt hoàn toàn với hàng sách cùng nó bên cạnh , " Kell Kei Heru " Misaki nhíu mày nhìn , cô gọi Hime : - Hime , cậu bết cuốn này chứ ! - Đâu ? - Hime ngó sang - Cậu đọc tên đi , Saki - chan ! - Kell Kei Heru Hime chưa kịp trả lời bỗng cuốn sách sáng lên . Một vòng xoáy đen như lỗ không vũ trụ hút cả 5 đứa vào một không gian khác . Nơi này hàn toàn lạnh lẽo và không một chút ánh sáng nào . Tối tăm và đáng sợ . * * *
|
Chương 2 : Lần đầu gặp nhau (1) * * * Misaki nhíu mắt loạng choạng tỉnh dậy nhìn mọi thứ xung quanh . Đây là đâu thế này ? Một bầu trời đen ngòm không một chút ánh sáng mặt trời , cô chỉ có thể thấy ánh sáng lạnh lẽo của mặt trăng . Misaki chỉ có thể cảm nhận nơi này rất âm u và khác biệt . Không kịp suy nghĩ gì thêm , cô vội vàng tìm Maiko , Maihu , Hime và Yutoki . - Maiko , Maiko ... dậy ngay - Cô lay cơ thể Maiko đang nằm cạnh mình . Rồi cô bỗng nhận ra Hime , Maihu và Yutoki nằm phía sau . Cô chạy đến chỗ họ , lay lay : - Maihu , Hime , Yuto , tỉnh ngay !! Maihu , Maiko , Hime và Yutoki vừa mở mắt , ngơ ngác nhìn xung quanh . Bọn nó ôm chầm lấy Misaki , sợ hãi kêu ầm lên : - A , Saki - chan , tụi mình đang ở đâu vậy nè !CỨU VỚI ! Misaki bịt tai , nạt bọn nó khiến bọn nó lặng thinh . - Im đi , không tớ đánh xỉu từng đứa giờ ! Rồi cô nhíu mày nhìn xung quanh quan sát , nơi này tựa như một căn phòng tối bị che phủ hoàn toàn , cô chỉ có thể nhìn thấy ánh trăng lạnh lẽo mập mờ qua cửa sổ . Nơi này âm u đến đáng sợ . Yutoki bình tĩnh nói mà giọng cứ run run theo từng chữ , cô giải thích mà cứ như hỏi : - Chúng ta bị cuốn sách " Keo kiếc " gì đó đưa tới đây . ( Trời thật tội cho em sách bị chị Yuto sỉ nhục ^//^) Hime hoảng hốt : - Hả ? Làm sao đây ? Hime và Yutoki còn bình tĩnh chứ Maiko nóng nảy và Maihu gần như không chịu nổi ôm đầu la hét như bị tăng động : - Aaaa , tên khốn nào dám bắt ta ! Thả ta ra !!! ( Bà Maiko này mạnh miệng thật , không biết sau khi gặp cái ông bắt bả còn hùng hồn như thế hông ^ - ^ ) - Saki - chan ơi , ba mẹ ơi , có ai hông cứu với . Tôi muốn sống ! Nhìn Misaki thản nhiên nằm , Maihu xông đến , lay Misaki như lay bóng , gào thảm thiết như sắp chết tới nơi : - Saki - chan , dậy ngay bây giờ không phải lúc ngủ dậy ngay cho tớ ! Dậy đi mà ! Misaki chán nản mở mắt , cô khẽ đẩy nhẹ tay Maihu sang một bên : - Aizz , tớ buồn ngủ . Kêu chi ? Maihu lại lên cơn dại lần 2 , cô lại lay Misaki nhưng lần này còn thảm thương hơn lần trước : - GIỜ KHÔNG PHẢI LÚC NGỦ , DẬY NGAY ! Misaki bật dậy , khẽ xoa đôi tai đáng thương của mình lạnh nhạt nhìn quanh: - Nhìn gì cũng thấy bọn mình đang trong một căn phòng của một tòa lâu đài . Misaki nói không sai , tụi nó đang bị nhốt ở một căn phòng tối . - Tại sao chúng ta lại bị bắt chứ ? - Hime lo lắng nhìn quanh , nhưng càng nhìn cô càng sợ chỉ biết níu tay Misaki run run . Misaki nhắm mắt lai , bây giờ cô mới hiểu vì sao thư viện đó lại không một bóng người , hơn nữa bên cạnh cô cuốn " Kell Kei Heru " vẫn còn đó . Đây không phải giấc mơ ! Maiko giờ mới bình tĩnh được đôi chút , cô nghiến răng trèo trẹo , cáu gắt chửi rủa : - Chết tiệt , đều tại cuốn sách ngu ngốc đó ! Maihu " hừ " một tiếng , lớn tiếng đe dọa : - Tớ mà biết kẻ nào làm chuyện này thì không xong đâu ! Mau thả ta ra ! Maihu vừa đứng dậy thì cánh cửa cạnh cô đột ngột mở ra khiến chút nữa là cô ngã phịch xuống đất . Cả căn phòng bỗng bừng sáng như ban ngày . Misaki lặng lẽ đưa mắt nhìn người đàn ông đang bước tới , lạnh lùng nói như đe dọa : - Ông là ai ? Lí do đưa ta tới đây ? Ngươi đàn ông đó khẽ vỗ tay . Càng tới gần ánh sáng của mặt trăng càng chiếu rọi khuôn mặt đáng sợ với đôi mắt màu máu rực rỡ . - Không hổ là tiểu thư Hasekura độc nhấy ở phía Đông , giác quan của cô đúng là khác người thường . Rồi ông ta ngồi xuống chiếc bàn cạnh đó , đưa mắt nhìn 4 đứa còn lại : - Các cô cũng tới rồi sao , ta đợi khá lâu rồi đấy ! Maiko cố kìm hãm cơn tức giận , cô lớn tiếng chửi rủa : - Này , lão già chết tiệ kia , tôi không quan tâm ông đợi hay không đợi , lí do ông bắt bọn này tới đây là gì hả ? Đường đường là một lão già lại đi bắt người ... $@&(;*#/$&!#?:# }£¤÷`¥》£%£¥% Hime vội bịt mồm Maiko lại , ngăn không cho cô phát biểu tuyên ngôn rồi kéo cô về phía sau . Phòng việc Maiko tức quá xông đến cho lão một quyền judo thì toi cả đám . Ông ta cười khảy , hé chiếc miệng để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn và đôi mắt màu máu đột nhiên sáng rực : - Xin tự giới thiệu , ta là người cai trị vương quốc Vampire này. Tên ta là Kell Kei Heru . - Vam ...vampire ... - Maihu lạnh sống lưng run lẩy bẩy nhìn ông ta . Ông ta gật đầu nhìn năm đứa , chống tay lên bàn nói : - Đúng vậy , ta đã chờ các cô lâu lắm rồi ! Mừng các cô đến với thế giới của ta ! Càng nghe ông ta nói cả 4 đứa kia mặt xanh lét như không còn giọt máu nào , nói không nên lời . Misaki đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn ông ta , kiêu ngạo nói : - Tuy thế nhưng nếu ông coi thường bọn tôi thì ông lầm to đấy ! Ông ta đột nhiên cười thành tiếng khiến bọn kia giật mình mà suýt khụy xuống sàn . Cô ta thật thú vị , không khác tên nhóc con của ông là mấy ! - Tuy nhiên ta không muốn đánh với cô mà muốn thương lượng . " Thương lượng ? " Misaki nhíu mày khó hiểu nhìn ông ta . - Đúng , Misaki - cô lạnh lùng lại có một đôi mắt sắc sảo . Một cô gái điềm tĩnh và gan dạ đủ sức đối chọi và sửa đổi Shou . Nói rồi ông ta chỉ sang 4 đứa còn lại đang loay hoay phía sau : - Maiko - cô vừa hòa đồng lại mãnh mẽ , điềm nhiên rats thích hợp với Johan . Hime - co dịu dàng lại tao nhã rất giống với tính cách của Zen . Maihu - cô năng động lại nóng nảy quả không khác Saul là mấy . Còn Yutoki cô thông minh , lanh lợi khiến mọi người xung quanh thoải mái , rất phù hợp với Usui . Maiko tròn xoe mắt , vừa gặp mặt mà ông ta đã có thể đoán ra tính cách của cô và mọi người , hơn nữa lại rất chính xác nữa . Quả không thể xem thường dễ dàng được ! Maihu nóng nảy nhảy bổ vào ông ta , chống mắt giận dữ : - Này , cái ông vô duyên vô cả dáng kia , cái gì phù mới chả hợp chứ ? Bộ là sở thú nuôi động vật hả ? - Buông ra , Mai ! - Misaki chống nạnh nhìn , lạnh nhạt lườm ông ta - Đó là ai ? Thay đổi là sao ? - Đó là năm đứa con trai ta ! - Ông ta điềm tĩnh đáp lại . Misaki nhíu mày " Con trai ông ? " - Đúng , khi 3 người mẹ chúng ra đi : hoàng hậu Rose Willimari , hoàng phi Helani Sosal và người cuối cùng là quý phi Rena Mallysa . Thì 5 đứa bọn chúng cũng hoàn toàn thay đổi . Tàn ác - Lạnh lùng và nhẫn tâm . Ngoài giờ học bọn chúng luôn nhốt mình trong căn biệt thự tăm tối . Lí do các cô tới đây là phải thay đổi bọn chúng . - Đôi mắt ông ta khẽ nhíu lại nặng nề khi nhắc đến họ , giọng dường như ngăn nỗi buồn xâm chiếm . Misaki cười nửa miệng : - Vậy ra chúng tôi là vật hiến tế cho 5 đứa con trai ông sao ? Nghe nực cười thật ! Vừa nghe từ " hiến tế " từ miệng Misaki mà chân đứa nào cũng mềm nhũn , gần như khụy xuống hoàn toàn vì hoảng sợ . Hime mặt tái mét . Còn Maiko cũng chỉ bình tĩnh được chút , căng thẳng nhìn Misaki đối đáp với tên Vampire kia . Ông ta khẽ lắc đầu , : - Không hẳn , nếu các cô thay đổi được chúng , ta sẽ hoàn toàn đưa các cô trở lại thế giới của mình . Ngay lập tức như các cô muốn . Hime cố điềm tĩnh hỏi lại , giọng cô run theo từng câu chữ " Vậy nếu chúng tôi không làm được thì sao? " Ông ta cười gian xảo " Vậy thì các cô phải ở đây mãi mãi mà thôi ! - Cái gì chứ ? - Maiko tròn xoe mắt nhìn ông ta , hốt hoảng khi nghe câu nói vừa rồi . 3 đứa còn lại khụy chân như tuyệt vọng kinh hãi nhìn sang Misaki đang bình thản đưa đôi mắt hồng ngọc pha lê nhìn ông ta , khẽ cười . * * *
|