Một Lần Tạo Nghiệp Liền Xuyên
|
|
Tôn Mỹ, giới tính nữ, năm nay tròn 29 tuổi, không một mối tình đầu, với phương châm sống "cả đời nổ lực, kiếm tiền bao trai ", 29 tuổi đã là CEO của một công ty tầm trung, nhà lầu, xe hơi phụng dưỡng cha mẹ cuộc sống phải nói là nữa đời trước vất vả bao nhiêu thì nữa đời sau sung sướng bấy nhiêu, đều duy nhất mà cô tiếc nuối chính là 29 năm không một mối tình đầu, không phải cô không có ai thích hay là cô không thích ai mà là số cô rất nhọ về phương diện tình cảm, hễ crush ai thì cứ như rằng ngay hôm sau người đó liền có bồ, tai nạn ,dọn nhà , ……… haizz không phải cô muốn mạnh mẽ mà là ý trời bắt cô phải mạnh mẽ, thế giới này có hai loại người một là gồng mình vượt qua khó khăn hai là buông xuôi chờ vào người khác, cô chính là loại thần kinh thép , dù lão thiên có ghét cô cỡ nào thì cô vẫn phải sống tốt, cho cha mẹ những thứ tốt nhất. Như không vùi dập được đời cô, lão tức đùng một phát cho cô xuyên không, các bạn thử nghĩ nữa đời trước cần cù vất vả mới có ngày hôm nay, chưa kịp hưởng phước với đống tiền tiết kiệm đã bị bắt xuyên, ngơ ngơ ngáo ngáo tiếp nhận tin dữ, bây giờ thật ra rất muốn tự tử, cái smartphone của cô cho hay, đây chỉ là một thế giới song song với nơi cô đã sống, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ được một phần quà tùy cô chọn, cái smartphone xem như món quà tinh thần lão thiên chừa lại, mong cô tiếp tục phấn đấu. Phấn đấu, lại phấn đấu , có nghỉ hưu không đây, ở đây cô vào vai Vương Lan, công chúa mất nước sắp kết hôn với Đại hoàng tử, haha thân phận bọt bèo, chỉ là lúc trước có hứa hôn, nên khi mất nước phụ hoàng muốn tốt cho cô nên trước đó 3 ngày đem cô đến Nam Phong cưới đại hoàng tử, đại hoàng tử không thích cô nên cọc cằng dời đại hôn đến đây là đã 2 tháng rồi, haizzz số lại thật nhọ , ê mà khoang hoàng cảnh này rất giống nữ chính nhe, không lẽ cô được làm nữ chính, xuyên không thay đổi tâm tư đại hoàng tử, đưa các hoàng tử khác vào lãnh cung của mình, NO số cô nhọ, chắc chắn sẽ không có những việc đó xảy ra. Hôm nay trời đẹp mặc một bộ đồ đơn giản đi dẹo, chợ cổ đại rất náo nhiệt, có nhiều thứ thú vị, hồ lô ngào đường ở hiện đại cô đã ăn rồi, lúc đi du lịch Trung Quốc nhưng hương vị ở đây đặc biệt lạ, vào cổ đại phải lôi kéo thành lập hội bạn thân để sau này có bị đá ra khỏi phủ thì đi du lịch với chúng nó, đang vui vẻ thưởng thức đồ ăn ven đường bỗng trời mưa, ' mã cha nó ' trời âm u, mưa nặng hạt, sau đó, sau đó, xui thì sẽ xui có chuỗi , có ẩu đả, mười mấy người đánh một người, người kia hình như bị thương, Tôn Mỹ cố hết sức làm mờ sự tồn tại của mình nhẹ nhàng chuồn, nhưng đệt mợ thằng bị đánh ấy thấy cô, tính đem cô ra làm bia thịt,nhanh trí túm cục gạch quen đường đánh mạnh vào đầu thằng đó, hắn gục luôn, ha ha chuyện xui chưa dừng tại đó, đám người kia chưa cho cô đi, chúng đang xoát cái gì trên người người kia thì có một nhóm người mặc trang phục triều đình chạy tới, cầm đầu chính là đại hoàng tử, thì ra người bị tôi dùng gạch đập đập chính là thất hoàng tử, trong khi đám thích khách bị đánh tôi nhân cơ hội luồn vào hẻm vắng, chèo tường về, trong lúc trèo tường về, bị 3 con chó rượt, đạp trúng một cái bẩy chuột, tắm rửa chèo lên giường chơi game, bụng réo cồn cào mới nhớ bỏ quên con gà nướng đất, thật là ' nhân chi sơ , số hay xui xẻo, bất xui xẻo bất thành nhân tôi ' Ở đây một tuần, tôi có quen một người tên là Linh Linh, tôi gặp được lúc đi đánh bạc, tính cô ấy rất tốt bụng, thân thiện, khi chửi người thì 1 tháng sau người ta mới dám ra đường, đi đánh ghen dùm hàng xóm, cụ thể gần đây kim tiểu thư có chồng lăng nhăng, lỡ than với linh linh thế là chồng kim tiểu thư đó , mặt sưng hơn dò heo, một tuần mới hết, cũng chả dám báo quan vì linh linh là con Trần tướng quân, haha đi cà khịa với cô ấy tôi thấy đời vui hẳn ra, đi chơi với cô ấy một tháng sòng bạc, quán ăn, kỉ viện không chỗ nào tôi không tới , lần nào tới cũng gà bay chó chạy. Lại một ngày đẹp trời, tôi và linh linh làm một tiệc nướng tại viện tôi , heo ba chĩ cuộn nấm kim chi đen lên nướng, nấm hương, thịt bò, …… họa đến, có người đến thông báo sắp tổ chức đại hôn, đại hoàng tử yêu cung nữ tên Uyên nhi nên nhất quyết không cưới, sau đó thất hoàng tử đến khuyên tôi hủy hôn thì nhận ra tôi là người dùng đá đập đầu hắn, sau đó vừa ăn thịt nướng vừa uy hiếp tôi phải hủy hôn nếu không hắn sẽ nói chuyện này cho hoàng thượng.
|
chương 2 : Từ hôn Sau khi ăn thịt, uống rượu tâm sự nhẹ, nghe kể lại câu chuyện tình ly kì của đại hoàng tử với cô cung nữ Uyên nhi thì tôi quyết định sẽ vứt bỏ tình cảm sâu đậm của mình dành cho đại hoàng tử, " a Thất ta nói đệ nghe, ta đã ngưỡng mộ huynh trưởng của đệ từ khi ta còn rất nhỏ, khi biết mình là vị hôn thê của hắn ta rất vui, một nhân vật đỉnh đỉnh đại danh , uy chấn giang hồ ...", thất hoàng tử " đệ biết, nhưng hai người họ đã rất khổ sở ..." tôi:" không sao, ta rất buồn, ta chỉ muốn rời khỏi nơi thị phi này, đệ có muốn giúp ta không", thất hoàng tử " tất nhiên là muốn rồi, tỷ muốn ta giúp gì ", ta " thật ra cũng không có gì nhiều, một nghìn lượng vàng, ta đảm bảo hôn ước hủy đẹp, từ nay không xuất hiện trước mặt hai người họ ", Thất hoàng tử " nhưng đệ làm gì có nhiều ngân lượng như vậy", ta " 900 lượng vàng cũng được" thất ca lắc đầu , " 800 lượng vàng" , vẫn lắc đầu, " 700, 600" tiếp tục lắc , " giá cuối, không chịu thì thôi không thương lượng nữa, 500", thất hoàng tử :" chốt , để đệ đi nói với hoàng huynh", một canh giờ sau bóng trắng kiêu kì của đại hoàng tử Trần Dục tới " ta nghe nói cô muốn hủy hôn " tôi định nói yes thì tự nhiên mồm không mở được, ô đệt cái quái gì vậy, thời gian ngừng lại, mọi thứ không chuyển động, cái smartphone hiện lên < thế giới song song này là quyển tiểu thuyết mary sue , nam chính là Trần Dục , nữ chính là Tô Uyển còn cô chính là tiểu tam, việc của cô ở đây là theo kịch bản diễn tốt vai nữ phụ si tình, nếu không muốn làm theo kịch bản thì hệ thống sẽ tự đều khiển cơ thể cô để hoàn thành cốt truyện, kịch bản mở ra, THÀNH HÔN VỚI NAM CHỦ > thế giới tiếp tục chạy, " là ai nói, thành hôn với chàng ta có nằm mơ cũng muốn, cớ gì lại đòi hủy chứ" tâm hồn ta gào thét oh no tiền, du lịch ... thất hoàng tử nói gì đi, thất hoàng tử Trần Lịch vẫn im lặng, Đại hoàng tử " thất đệ rõ ràng nói, nói, nói... im lặng , không có việc gì ta đi trước", xong luôn thế là hết, 29 năm không mối tình đầu, làm sao đây. Ban đêm nằm trên giường, đòi sống đòi chết thế là biết được, hệ thống sẽ không có quyền bắt buộc nữ chủ làm chuyện tổn hại đến thân thể, hay nói cách khác là không bắt làm chuyện vợ chồng, giữ được tự tôn cuối cùng. Hôm nay đại hôn, khoác trên mình bộ trang phục cổ đại hoa lệ, nhưng bản thân lại dân lên cảm giác chán ghét,rất khó chịu khi phải làm chuyện bản thân không muốn, đây là lần đầu mặc áo cưới nhưng một chút vui sướng cũng không có, tôi rất muốn cởi bộ trang phục này quăng đi, đạp nó te tua, vô thức đi lên thảm đỏ, quần thần cười nói bảo tôi chắc đang hạnh phúc lắm, trên mặt nở nụ cười thật tươi nhưng tâm hồn tôi đang khóc lão thiên tôi xin ông đấy, làm ơn tôi không muốn bái đường, ai đó cũng được mang tôi đi đi, tôi theo chủ nghĩa hoàn hảo, tôi không muốn chồng tương lai tôi phải đau lòng, đã đến chỗ bái đường nhưng đại hoàng tử vẫn không thấy, hoàng đế trông rất tức giận, qua 1 khắc, 2 khắc bên kia quyết định cho người khác đến bái đường, haha nực cười thật, người được thay thế đến bái đường là quốc sư, người chuyên lo chuyện cung kiến, tâm linh, bói thuật, nhìn tuổi hắn tầm 32 - 35, mặc một bộ hồng y, người khác mặc hồng y thì trong rất khó coi, nhưng hắn thì lại thoát lên vẻ đẹp yêu mị, cuốn hút.
|
chương 3:
Đã một tuần về phủ đại hoàng tử, canh gác nghiêm ngặc, rất khó đi chơi với Linh Linh, ở đây ta tình cờ giúp đỡ một thị thiếp của đại hoàng tử là Hoa Dung, nàng ta là con của Hộ bộ, một trung thần bị ám hại, sau đó đại hoàng tử thương tình cho nàng ấy vào phủ để tiện bảo vệ, tính Hoa Dung hơi đanh đá, là hòn đá cản chân, người bắt nạt nữ chính nhiều nhất, trong một đêm đi trộm thức ăn trong nhà bếp ta tình cờ chở thành bạn của nàng ấy, giúp nàng ấy đuổi đánh một con chuột, sau đó ngày nào nàng ấy cũng qua chỗ ta ăn trực, rủ Linh Linh vào luôn thì có ba người chơi tài xỉu, bài bạc, ta ăn được từ hai người họ cũng bộ tiền, đã một tháng yên ổn, bỗng một ngày nữ chính đến thỉnh an ta, đúng rồi ta là chính thê, đáng lẽ nàng ấy phải thỉnh an ta hằng ngày, nhưng đại hoàng tử sợ bọn ta hại nàng ấy nên chỉ một tháng đến thỉnh an một lần, ta đang ngồi ở ghế trong đình, bỗng có sức mạnh vô hình điều khiển thân thể ta đứng ra ven đình, stop, linh cảm không lành, what's up , sau đó nữ chính tiến đến bên cạnh ta, sau đó Linh Linh trượt chân xô nữ chính, nữ chính chạy đà đến xô ta, ta -.-' bùm, rớt hồ, nữ chính có ta cản chớn nên an toàn trên đình, Linh Linh và Hoa Dung la hét trên đình " cứu người ", hừ la cái gì , ta biết bơi, biết bơi từ hồi mười ba tuổi rồi haha oh đệt không cử động được, ở cốt truyện ta không biết bơi, nạn này phải hôn mê ba ngày, lại vùi dập, số chó má, ta không muốn, nam chính xuất hiện, chạy đến nữ chính " nàng có sao không', nữ chính dịu dàng" ta ổn, không sao" nam chính " nàng xem tay, bị thương rồi \tay bị xay xát một chút\", tôi, ê tao sắp chết rồi này, cứu người cứu người đi, một bàn tay thon dài kéo tôi lên, bế tư thế công chúa ấy, là người bái đường với ta lần trước, thật đẹp, hắn thật đẹp, đặt ta lên đình, Linh Linh và Hoa Dung chạy đến xem ta có sao không, quay qua quay lại người đó đâu rồi, đầu óc choáng váng, ta ngất. Tỉnh dậy thì Hoa Dung bưng cháo lên cho ta" tỉnh dậy rồi à, cô hôn mê cả ngày hôm qua" một ngày? không phải ba ngày sao, oh chắc chắn nhờ mĩ nam áo đỏ rồi, cứu tinh đời mình sao, mà trong truyện chả thấy vai mỹ nam áo đỏ, người thành hôn thay cũng không nói chi tiết, phải đi tìm hắn. ăn cháo, ăn dò heo, ăn gà nướng sau đó ngủ thiếp luôn, lũ bạn này chăm ta hơn cả heo... Hôm nay phủ Đại Hoàng tử có tiệc, sinh thần của hắn, mọi thứ thật linh đình, hoang đế đích thân dự, ta ngồi kế Đại hoàng tử trên cao, trong cốt truyện ta sẽ tặng quà cho đại hoàng tử cầu tình yêu từ hắn, sau đó bị phũ, không nương tình trước quần thần, 'tách' vào chuyện , hoàng hậu " hôm nay con dâu tặng thì cho chông con thế", nữ chính định mở lời thì bị ta cướp lời " dạ, thần nhi tặng chàng chiếc vòng tay, hi vọng chàng mãi mãi nhớ đến thần thiếp" sau đó trao chiếc vòng cho hắn, sau đó hắn đem chiếc vòng để xuống đất, quay qua nữ chính Uyên nhi nàng tặng tính tặng ta thứ gì , nữ chính " thiếp có may một túi thơm, hi vọng ..." chưa nói xong nam chính đã dựt lấy túi thơm, bỏ vào áo như rất trân trọng " đồ Uyên nhi làm ta đều rất thích " mẹ kiếp nước mắt ta rơi xuống" tách xong cảnh, qua mệt mỏi, cũng hên ta tinh thần thép, ấy ngồi phía dưới , chính là người đó, mĩ nam mặc áo đỏ, vội chạy theo, người đó tính đi đâu " này chờ đã ....".
|