Cám Ơn Người Đã Rời Xa Tôi
|
|
Chương 15: Sẽ không trở lại Tháng tám, bầu trời Amsterdam xám xịt. Tôi thức dậy lúc 7 giờ, uể oải kéo rèm sang một bên, có vẻ như vừa có một trận mưa rất to. Amsterdam không hay mưa nhiều vào hè như thế này. Mọi năm, trời luôn nắng, chỉ thi thoảng lắm mới có vài cơn mưa nhỏ. Tôi nhìn ra bên ngoài. Trời không chút gió, mọi thứ tĩnh lặng như một bức tranh phong cảnh.
Nơi tôi ở là khu trọ dành cho sinh viên. Mỗi tòa đều được sơn những màu sắc nổi bật để dễ dàng tìm kiếm và ghi nhớ. Có khoảng hơn 20 cái như thế. Phòng tôi ở khá nhỏ, chỉ khoảng 12 mét vuông, có được vài tiện nghi cơ bản như giường, bàn học, và nhà vệ sinh riêng trong phòng.
Tôi vừa tốt nghiệp xong Master ngành Marketing. Hôm qua, cô giáo hướng dẫn đã báo tin vui rằng luận văn đã đậu với điểm số đứng thứ nhì. Tôi không nhớ nhiều về cuộc trò chuyện đó, tôi chỉ nhớ câu nói cuối cùng với cô: "À, thế là em sắp phải rời xa thành phố này mất rồi!" vì tôi từng nói với cô là sẽ về nước làm việc. Cô hỏi tôi sao không chọn ở lại, tôi đáp: "Cảm giác không gì níu giữ em ở lại nơi này, nên em muốn quay về!" Cô và tôi giống như hai người bạn, ngoài việc học hành, cô cũng hay hỏi han và quan tâm tôi. Cô hay bảo: "Sinh viên Việt Nam thường hiền lành và chịu khó nên cô rất quý." Tôi cười định bảo với cô, coi vậy chứ không phải vậy, bề ngoài hiền lành đôi khi lại nổi loạn bên trong.
Tôi đánh răng rồi lững thững đi ra căn bếp được dùng chung cho tầng một, đã thấy Vĩ ở đó cùng một cô gái. Thấy tôi, Vĩ nhanh nhảu giới thiệu:
"Đây là Kate, bạn gái của Vĩ, cô ấy sẽ dọn về ở cùng Vĩ từ hôm nay."
Tôi khá bất ngờ, hết nhìn Kate rồi lại nhìn Vĩ. Đó là một cô gái có gương mặt dễ chịu, mái tóc màu hạt dẻ. Kate là con lai, mẹ là người Trung Quốc, còn ba là người Hà Lan.
"Cô ấy học dưới Vĩ hai lớp!"
Tôi ậm ừ, không nói gì nhiều. Sau khi ăn xong, Kate nhìn đồng hồ rồi chào hai chúng tôi. Kate nói đến giờ Kate đi làm ở một tiệm ăn Châu Á. Hẹn buổi chiều sẽ gặp lại.
Tôi hỏi Vĩ:
"Vì sao Vĩ lại làm vậy?"
"Không gì cả, Vĩ cần có một người yêu mình, thế thôi."
"Thế à?"
Tôi ậm ừ, nói với Vĩ bằng giọng chán nản: "Quân vừa được báo đậu rồi... Chắc một tuần nữa mình về luôn." Vĩ đang rửa chén, ngừng lại vài giây tồi lại tiếp tục rửa chén, hỏi lại bằng một giọng thờ ơ:
"Thế à?"
Tôi cười, không đáp.
"Trông Vĩ và cô ấy có vẻ vui."
Vĩ ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Quân nghĩ Vĩ có vui thật không?"
Tôi im lặng, nhìn lơ đễnh ra không gian chán ngắt phía ngoài kia. Tôi và Vĩ là một mối quan hệ không tên. Vĩ và tôi là hai người Việt Nam duy nhất trong tòa nhà này. Ở đây đến năm thứ hai thì mới đụng mặt nhau, khi Vĩ chuyển từ tòa nhà màu vàng sang tòa nhà màu xanh của tôi, và lại ở ngay căn phòng bên cạnh. Ngày đầu tiên Vĩ đến, chúng tôi mừng rỡ khi biết được cùng người Việt. Thành ra, đi đâu, làm gì, chúng tôi cũng hay đi chung cùng nhau, như một thói quen.
Chúng tôi không nhớ rõ đã bắt đầu ngủ với nhau, thường xuyên làm tình với nhau khi nào. Mọi thứ đến rất tự nhiên và lặng lẽ. Không có cơn say nào, cũng không cần cần những lúc cô đơn bất chợt.
Vĩ nói: "Một lúc nào đó, khi Quân có người yêu thì chúng ta kết thúc mối quan hệ này!" Tôi gật đầu. "Và ngược lại?" Vĩ cười: "Chắc chắn!"
"Vĩ đã từng như thế này trước đó bao giờ chưa?"
"Chưa, Vĩ từng quan hệ rồi, nhưng một mối quan hệ như thế này, với một người con trai thì lần đầu tiên."
"Ừ, Quân cũng vậy." Vĩ cười to: "Suy nghĩ nhiều làm gì. Cứ làm những điều mình thấy vui là được. Cảm xúc đôi khi không có lý lẽ, nó cứ đến, và mình cứ tuân theo.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình yêu Vĩ, và tôi biết, Vĩ cũng thế. Chúng tôi đều có những lựa chọn riêng về cuộc sống tình cảm của mình. Tôi đang có bạn gái ở Việt Nam, không thường xuyên liên lạc, những đó là một mối quan hệ ổn thỏa kéo dài 4 năm. Còn Vĩ, cũng là một anh chàng mê gái như điếu đổ. Đôi làn, khi đi cùng nhau vào những ngày cuối tuần, tôi thấy Vĩ nhìn tôi rất lâu rồi bối rối khi bị phát hiện, vội vàng quay mặt đi. Những lúc ấy, tôi cũng cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ trong lòng. Nhưng rồi, những cảm xúc đó cũng trôi tuột qua.
Tôi nhớ có lần, vào dịp cuối tuần, chúng tôi uống rất say. Tôi và Vĩ mua rượu bia về nhà, cùng nhau nấu nướng và ngồi nhậu trong phòng. Hôm đó, bỗng nhưng Vĩ bỗng khóc như một đứa trẻ. Vĩ nói, Vĩ hoang mang và nhận ra bắt đầu yêu tôi, nhưng cảm xúc của Vĩ dành cho các cô gái vẫn không thể mất. Vĩ phải làm sao? Vĩ hỏi tôi về cảm xúc của mình dành cho Vĩ, tôi không đáp, chỉ lặng lẽ đặt vào môi Vĩ một nụ hôm. Tôi không biết phải trả lời Vĩ làm sao khi chính tôi cũng đang trải qua những điều tương tự. Tôi vẫn nhớ người yêu ở Việt Nam da diết, vẫn không thể không ngoái đầu nhìn một cô gái khi bước qua, nhưng tình cảm dành cho Vĩ ngày một lớn dần, đến mức, không gặp Vĩ một ngày, tôi thấy mình như chết rôi, nhớ đến cồn cào, da diết. Đêm đó, chúng tôi đã làm tình bao nhiêu lần không nhớ. Đến sáng dậy, đã thấy Vĩ ăn mặc gọn gàng, bảo tôi ra ăn sáng, Vĩ đã nấu xong từ bao giờ. Rồi sau đó, Vĩ nhanh chóng biến mất.
Khi tôi thi xong, buổi tối đang ăn cùng nhau, Vĩ bỗng nhưng hỏi: "Nếu Vĩ có bạn gái, giống như Quân có bạn gái ở Việt Nam vậy, Quân có buồn không?" Tôi giật mình một chút, trả lời giọng tình queo: "Sao lại buồn? Phải vui mời đúng!" Vĩ đáp: "Ừ!" Im lặng một lúc, Vĩ nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi: "Nếu phải chọn lựa, ở đây với Vĩ, yêu nhau, hay trở về, Quân chọn điều gì?" Tôi mím chặt môi không đáp. Vĩ vẫn ngoan cố hỏi: "Quân trả lời Vĩ đi!" Tôi nhắm mắt vài giây rồi thở nhẹ, trả lời nhanh gọn, mà đau như có ai dùng giao đâm vào tim: "Việt Nam!" Vĩ im lặng, không nói, không hỏi gì thêm, lặng lẽ ăn nhanh phần còn lại, đứng dậy rửa chén dĩa của mình rồi nhanh chóng trở về phòng. Sau hôm đó, tôi không gặp lại Vĩ. Vĩ chỉ để lại lời nhắn qua điện thoại: "Vĩ đi một tháng rồi về!"
Kate buồn bã hỏi thăm tôi về Vĩ hầu như mỗi ngày. Vĩ cũng chỉ bảo với cô có việc phải đi xa một tháng, rồi sẽ quay về sau. Kate ngồi uống bia ở phòng bếp, có vẻ say lắm nhưng vẫn còn muốn uống. Thấy tôi bước ra, cô ấy rủ tôi ngồi uống cùng. Cô ấy khóc và tâm sự với tôi nhiều. Tôi chỉ nhớ mang máng, cô ấy thất vọng nhiều về Vĩ. Cô nói, giọng nhừa nhựa: "Vĩ không yêu em, nếu yêu đã không đối xử với em như thế!" Tôi cũng uống và nghĩ về Vĩ.
Tối hôm đó, tôi đã làm tình với kate. Kate nói rằng, chưa bao giờ Kate cảm thấy thỏa mãn khi quan hệ với Vĩ. Vĩ dường như không yêu cô ấy hết mình. Tôi nói với Kate: "Mình không yêu Kate, chỉ đơn thuần là sex thôi!" Kate gật đầu đồng ý. Thực sự, lúc quan hệ, tôi nghĩ về Vĩ nhiều hơn. Một sự ghen tuông, hờn giận gì đó trong lòng khiến mọi thứ căng cứng khiến tôi xả hết vào trận làm tình.
Kết thúc, tôi đi vào toliet, bỏ bao cao su vào bồn cầu và dội nước, rồi đứng trước gương nhìn mình rất lâu. Tôi tự hỏi mình đang làm gì.
Sau hôm đó, Kate nói không muốn ở lại nữa. Tôi không ngăn cản, chỉ đứng yên nhìn Kate thu dọn hành lý rất nhanh gọn rồi chào tạm biệt.
Một tháng sau, Vĩ trở về, gương mặt hốc hác và làn da đen sạm. Vĩ bảo mình mới đi du lịch bụi một vòng Châu Âu về. Vĩ hỏi, tôi có nhớ Vĩ không, tôi cười: "Bạn bè xa nhau, sao mà không nhớ." Vĩ vẫn cười, hỏi tôi khi nào về lại, tôi nói, ngày mai là đi rồi. Vĩ nhìn bâng quơ ra ngoài trời: "Cùng còn kịp tiễn." "Kate giận và dọn đi rồi, sao làm vậy với người mình yêu?" "Người Vĩ yêu là ai, Quân thừa biết kia mà." Vĩ ôm tôi, mắt ngấn nước, hỏi: "Quân có quay lại không?" Tôi không trả lời được. Giây phút đó, tôi thực sự muốn khóc và đặt vào môi Vĩ một nụ hôn, bỏ hết tất cả để ở lại, và nói với Vĩ một điều gì đó tự sâu trong trái tim mình. Những tôi đã không làm. Tôi chỉ mỉm cười và nói, giọng nhẹ bâng: "Vĩ nhớ giữ gìn sức khỏe!"
"Quân sẽ nhớ đến Vĩ chứ!" Tôi gật đầu: "Dĩ nhiên, sao Quân có thể quên được một người bạn tốt như Vĩ." Rồi tôi đi nhanh, không dám quay đầu lại lần nào, vì sợ mình sẽ bắt gặp ánh mắt buồn đau ấy.
Tôi rời khỏi Amsterdam và trở về Việt Nam, Mang theo cả bí mật về đêm vụng trộm với người yêu Vĩ. Tôi thấy mình không xứng đáng với tình cảm của Vĩ. Tôi yêu Vĩ hay chỉ cần một người tạm bợ cho đỡ những ngày tháng mọt mình? Tôi cũng không biết rõ...
Có thể, nhiều năm sau, khi nhìn lại, cả tôi và Vĩ đều sẽ thầm cảm ơn bản thân đã mạnh mẽ chọn điều ngược lại. Sự lựa chọn ấy, có khi không hẳn là lựa chọn của trái tim, không hẳn là sự lựa chọn khiến tôi thanh thản, nhưng là điều mà chúng-tôi-đã-chọn.Và cũng có khi, sẽ hối hận khôn ngươi vì chẳng ai sống lại được hai lân với những gì đã qua. Có thể một ngày, tôi sẽ quay lại Hà Lan tìm Vĩ, nhưng mọi chuyện lúc ấy đều sẽ khác.
Vì ngày tháng, sẽ không trở lại bao giờ.
|
Chương 16: Không khóc ở Sydney Mẹ hỏi: "Con sống ổn không?" Chị im lặng một lúc, rồi trả lời nhẹ: "Dạ ổn, mẹ yên tâm!" Giọng mẹ lạc đi: "Ừ, cuộc sống xa nhà, chỉ có chồng là người thân duy nhất, con nhớ giữ gìn sức khỏe và biết nhẫn nhịn nghe con!"
Kết thúc buổi chuyện trò, chị luôn thở mạnh, nói bằng giọng hào sảng đầy vẻ tự tin: "Mẹ yên tâm, dù có thể nào đi nữa con vẫn sẽ không bao giờ khóc. Không bao giờ khóc đâu mẹ. con giá mẹ mạnh mẽ lắm!" Mẹ thở nhẹ, lại bảo: "Biết thế mẹ chẳng để con đi." Một câu nói mẹ đã lặp lại trăm lần. Lần nào nghe, chị cũng thấy nghẹn, cũng định nói thêm gì đó, nhưng nước mắt đã chảy tự bao giờ, không thể kìm lại. Chị vội vàng cúp máy để mẹ không nghe thấy tiếng nấc. Làm sao đoán định trước chính xác cuộc đợi mình ra sao. Làm sao biết rằng chị đã nhẫn nhịn hết sức có thể để rồi trở thành kẻ trắng tay lạc lõng nơi đất khách quê người.
Nhiều lần, chị định bỏ hết để quay trở về Việt Nam, làm lại từ đầu. Ở đó, ít nhất, cũng có gia đình. Đàn ông, với chị, bây giờ có hay không cũng được. Yêu một kẻ không biết trân trọng tình cảm của mình thì còn tệ hại hơn việc sống cô đơn. Đàn bà yêu thương, cũng chỉ mang mỏi tìm một chỗ dựa, mà có mấy đàn ông thích yên ổn ở yên để cho họ nương tựa dài lâu.
Anh và chị từng học chung trường. Cả hai gặp nhau trong buổi họp mặt cựu sinh viên. Anh ngỏ lời yêu chị sau những buổi hẹn hò lãng mạn. "Đàn ông nào cưới được em thì hạnh phúc lắm! Vì phụ nữ thì nhiều, nhưng phụ nữ biết làm vợ thì lại ít." Chị cười: "Phụ nữ nào cũng biết làm vợ. Đó là bản năng rồi. Chỉ có loại vợ nào người đàn ông mong muốn và khát khao có được mà thôi!" Anh nói, em chính là người anh mơ ước. Thế thì cười nhau nhé. Chị chẳng vội trả lời.
Sau hai năm tìm hiểu, chị và anh kết hôn, lảm thủ tục cùng anh sang Úc để bắt đầu cuộc sống mới. Cô bạn thân của chị chọt lét vào hông trêu chọc chị ngày giới thiệu chồng với bạn bè trước lễ cưới: "Con nhỏ này mày giấu kỹ thế. Quen thân với mày mà chẳng bao giờ nghe mày nhắc đến. Một anh chồng vừa hiền, vừa giỏi, vừa đẹp trai. Duyệt đấy!" Chị mỉm cười hạnh phúc trước những lời khên ngợi của bạn bè. Thế là cuộc đời độc thân kép lại. Những chàng trai ước mơ có chị buồn bã nhận thiệp hồng. Thế là hoa khôi của trường ta đã lấy chồng! Diêu bông hời diêu bông... Chị cười ha hả, các anh cứ làm quá! Ngày cưới, Nghi làm phụ dâu, còn Huân, anh bạn học cùng Đại học từng theo đuổi chị suốt mấy năm không thành làm phụ rể. Chị còn đùa: "Phụ rể phụ dâu lấy nhau luôn đi cho vui!" Hai đứa nhìn nhau cười méo xệch.
Ngày chị đi, Mẹ chị bịn rịn, khóc như mưa: "Con gái lấy chồng xa, không còn gần mẹ. Cố gắng tự lo cho bản thân. Tiếc là ba con đã mất để không kịp thấy ngày vui này." Chị cố không khóc, ôm mẹ cười ha hả: "Cách nhau có 8 tiếng bay chứ xa xôi chi, mẹ đừng lo lắng nhiều. Rồi con sẽ đón mẹ sang cùng khi đã ổn định." Còn Nghi, Huân và mấy người bạn thân cũng bịn rịn vì khi còn ở Sài Gọn, gặp nhau đã khó, huống hồ đi xa. Chị an ủi: "Nhớ nhau và nghĩ về nhau đã là tốt rồi." Chồng chị ôm vai chị bước vào trong. Lúc ấy nước mắt mới rơi lã chã.
Ban đầu, khi mới sang, vừa học thêm tiếng Anh, chị vừa làm thêm tại một tiệm giặt ủi ngay tại trung tâm Sydney. Sau đó, ông bà chủ cũng là người Việt muốn trở về nước sống nên không làm nữa, thế là chị quyết định tiếp tục kinh doanh vì lượng khách đã có sẵn. Tiện giặt ủi nhỏ xíu đó lại là niềm vui duy nhất trong cuộc sống hằng ngày của chị mỗi ngày. Còn anh thì làm nhân viên tài chính cho một ngân hàng. Cuộc sống yên ổn và nhẹ nhàng, nhưng không còn mặn nồng như thuở mới yêu. Cả hai thường bận rộn và mệt mỏi, khi về nhà thường chỉ muốn ngủ. Những ngày cuối tuần, chị tất bật ở tiệm giặt ủi. Đôi khi, chị thở dài muốn thoát khỏi guồng quay đó nhưng không thể. Ai cũng phải đi làm, rồi về nhà khi đã rã rời, ăn vội vàng, tắm rửa rồi đi ngủ, lại thức dậy sớm chuẩn bị đồ ăn mang đi.
Qua bên này, chị có thêm vài người bạn mới, đa phần là vài người khách quen người Việt, trong đó thân nhất là Vân, nhỏ hơn chị 4 tuổi, là du học sinh. Vân hay mang sang chị lúc thì cái bánh, lúc thì một mẩu thiệp nhỏ mỗi dịp lễ gì đó. Vân biết hết chuyện của chị, cô bé 21 tuổi mà già trước tuổi. Vân sang đây cũng yêu, và cũng khổ. Một anh chàng người Hà Nội, gia trưởng. Nhưng quan trọng hơn, cậu ấy vẫn thường qua lại với người yêu cũ và vài cô gái khác. Có những chiều, Vân chạy sang òa khóc, bảo: "Chị ơi, em khổ quá!" Chị chỉ vuốt nhẹ mái tóc của Vân, chẳng biết nói gì hơn. Vân ở Sài Gòn là tiểu thư con nhà giàu, bao nhiêu người theo đuổi. Vân đi du học theo ý nguyện của gia đình; chị đi theo tiếng gọi của con tim. Ở cái xứ này, người ta cần một thứ gì đó để làm động lực, một ai đó nương tựa để thấy mình không cô đơn. Nhiều lần Vân bảo: "Em sẽ chia tay thật chị à. Em chịu hết nổi rồi chị!" Chị mỉm cười. Vân nói cậu ấy cũng nhiều lần. Nhưng rồi cũng đâu lại vào đấy. Rồi ít hôm lại thấy cả hai tay trong tay. Vân cười cười: "Em còn yêu quá chị à. Bỏ qua được thì bỏ qua." Thôi thì, mỗi người chọn mỗi cách yêu, cách sống. Cách Vân chọn là thỏa hiệp, đích đến cuối cùng là hạnh phúc. Liệu rằng, chia tay, bắt đầu với cuộc tình mới, Vân có vui hơn bây giờ không?
Nghi báo tin: "Tao vừa được học bổng sang Úc để tiếp tục học Master. Thế là bạn bè hội ngộ!" Chị mừng rỡ đón bạn về nhà. Có Nghi, ngôi nhà như rộn ràng hơn hẳn. Nghi là cô gái mạnh mẽ, hoạt bát, luôn biết làm mình nổi bật. Còn chị, ngoài vẻ đẹo hiền hòa, ít nối, chịu đựng thì trông có vẻ nhạt. Nghi nói: "Tao ở tạm vài tháng cho ổn định rồi dọn ra ở riêng!" "Tao không phiền đâu, cứ ở đây nếu mày không chê." Nghi như ngọn gió mới mang đến cho cuộc sống nhạt nhẽo của gia đình chị. Nghi nói chuyện hài hước, thích làm đẹp. Cô thường kéo chị ra khỏi tiệm giặt ủi để đi mua sắm, dạy cho chị nhiều kiểu trang điểm mới mẻ. Chị cười: "Ở tiệm giặt ủi thôi mà làm quá tao không quen. Tao lại là người có gia đình rồi!" Nghi mắng: "Mày ngốc quá, phụ nữ như bông hoa, nhan sắc chỉ một thời, rồi khi tàn úa rồi có muốn khoe sắc cũng chẳng thể." Mày làm đẹp trước hết là một cách yêu bản thân." Chị cười, Nghi luôn lạc quan vui vẻ dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Chị nhớ lại lần Nghi chia tay bạn trai cách đây vài năm, mọi người đều lo lắng cho Nghi những Nghi vẫn tưng tửng, chủ động nhắn tin cho cả hội đi uống bia, nhảy nhót đến tận sáng. Nghi nói, đàn ông không đáng để mình phải buồn lâu. Buồn ít thôi thì được.
Giá mà chị cũng được tình cách giống Nghi, luôn thấy cuộc đời này tươi đẹp dù ngày mai có là tận thế...
Rồi một ngày, Nghi bảo có chuyện muốn nói với chị. Hôm đó, chị đóng cửa tiệm sớm trở về nhà. Lúc vào, Nghi ngồi đối diện với chị trên chiếc ghế sofa màu xám nơi phòng khách đợi sẵn, vẻ sốt ruột. Nghi uống hết ngụm nước này đến ngụm nước khác. Hai tay Nghi đan chéo vào nhau rồi nhìn vào mắt chị, nói rõ từng từ:
- Tao đã mang thai với chồng...
Chị im lặng. Môi chị mấp máy. Chị ngước mắt lên nhìn Nghi như để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Nhưng chị không giám hỏi lại vì chị biết, Nghi không bao giờ đem chuyện này ra đùa. Lại càng phải sợ nghe lần nữa.
Chồng chị đang đi vắng. Lúc này, chỉ có hai người, là bạn và cùng là đàn bà. Nghi tiếp lời: "Cả hai đã yêu nhau nhiều lắm, từ lần đầu gặp mặt lúc đám cưới cậu. Nhưng bọn tao đều sợ. Vì mọi thứ đã quá trễ..." Chị sững người tiếp... Nước mắt chị chảy và cổ họng chị nghẹn ứ. Chị muốn mình phải nối giận kinh hoàng, lao vào tát cho cô bạn thân vài cái. Nhưng chị không thể. Người chị nhũn ra... Chị không muốn biết nhiều hơn, rằng ai quyến rũ ai, rằng họ đã qua lại với nhau ra sao, và nhiều sự thật đằng sau mối quan hệ này. Chỉ bấy nhiêu, đã quá nhiều và làm chị đủ đau đớn.
- Tao xin lỗi... -Nghi cúi mặt
Chị đứng dậy, bước vào phòng, lặng lẽ gói gém vài thứ đồ đạc, rồi rời đi. Nghi vẫn ngồi yên nơi phòng khách. Chị cũng không biết tại sao chị phải ra đi. Ngôi nhà đó là ngôi nhà của vợ chồng chị. Chị cũng là vợ anh ấy, không phải Nghi. Nhưng chị không biết còn cách lựa chọn nào khác.
Chị nghiệm ra, trên đời này, không có cái dại nào giống cái dại nào. Chị chẳng thể trách Nghi, hay trách anh. Có trách thì trách mình trước. Sao chị có thể không nhận ra hai người đã thích nhau từ lâu? Rằng Nghi sang đây chỉ là một bước để đoàn tụ? Rằng vốn dĩ anh ấy đã phai nhạt với chị từ lâu mà không rõ nguyên nhân... Vân biết chuyện, cô bé chỉ thở dài. Hai chị em ngồi bên nhau không ai nói với ai lời nào. Vân bảo chị tạm thời sang nhà mình sống một thời gian, rồi tính tiếp, ở lại hay quay về...
Từ ngày chị rời khỏi nhà đã hai tháng hơn, anh và Nghi vẫn không tìm đến chị. Anh biết chị làm ở tiệm giặt ủi, Nghi cũng biết. Sao không ai đến tìm chị? Sao không ai gặp chị chỉ để nói một lời xin lỗi để lòng chị thấy nhẹ nhàng đi đôi chút. Chị không đổi số điện thoại, chị vẫn giữ số cũ kia mà?
Mẹ hỏi, hoi sao dạo này chồng con không nói chuyện với mẹ? Hai đứa vẫn hạnh phúc hả? Chị giật mình, nói: "Tại anh ấy đi làm tăng ca, con cũng bận." Mẹ lại dặn: "Cố gắng nhế con! Chị lại cười: "Mẹ yên tâm, con gái của mẹ mạnh mẽ lắm!"
Chị sờ bụng. Chị mong đứa trẻ ra đời sẽ biết chọn đúng người để yêu thương, dù là gái hay trai, để đừng làm khổ ai, và cũng đừng để ai làm khổ mình, như chị đã từng. Chị nói với mẹ, giọng vô hồn: "Con không khóc bao giờ đâu mẹ! Con gái của mẹ luôn mạnh mẽ và hạnh phúc..." Trong chị, một mầm sống đang hình thành. Cúp máy, chị lại nhìn ra ngoài trời... Lạ lùng, trời Sydney có mưa đâu sao mọi thứ lại nhòe đi thế này!
|
Chương 17: Những số phận dị biệt Tôi biết Phúc từ năm 2007, khi cậu còn là cậu phóng viên trẻ của một tờ báo tuổi teen. Trong một lần gặp nhau phỏng vấn, Phúc gửi tặng tôi sách của cậu viết. Lúc ấy, tôi đã tự hỏi, một người trẻ như Phúc thì sẽ viết những gì?
Dù khá bận rộn, những tôi đã đọc hết chỉ trong vài ngày sau. Tôi cảm thấy bất ngờ vì giấu đằng sau nụ cười thường trực trên môi những lần gặp mặt, là những trăn trở của một người trẻ. Những đổ vỡ trong tình yêu của người đồng tính và dị tính, những mối quan hệ mong manh đến không ngờ trong một xã hội ngổn ngang, vội vã.
Tôi có nhắn cho Phúc: "Chị đã khóc. Và mong em sẽ viết tiếp." Nhiều năm sau đó, Phúc ngừng ra sách nữa vì mãi kinh doanh. Nhưng tôi tin, có một ngày, Cậu em của tôi sẽ trở lại, và mang cho tôi những cảm xúc ngày nào. Và bây giờ đã đến lúc.
Tập sách mới của Phúc là đều là những chuyện tình buồn. Phúc vẫn tập trung vào thế mạnh của mình là viết về những mối quan hệ "Không hôn nhân", những số phận dị biệt trong cuộc sống, những con người tưởng chừng như rất mạnh mẽ bên ngoài, những lại thật yếu đuối, mong manh. Và những giá trị hiện tại luôn được Phúc khẳng định và tôn thờ, vì quá khứ không thể nào thay đổi, và ngày mai là chuyện không thể nào biết trước. Truyện của Phúc vẫn buồn, nhưng đằng sau nỗi buồn đó, là một tinh thần lạc quan, mới mẻ hơn.
Đọc sách của Phúc, một lần nữa, tôi lại cảm thấy quý trọng những gì mình đang cóp, thêm trân trọn những yêu thương xung quanh mình. Vì tôi biết, ngày tháng sẽ không trở lại bao giờ.
Siêu mẫu Thanh Hằng
|
Chương 18: Rồi mọi chuyện sẽ qua... Có thể nhận thấy, xuyên suốt các truyện ngắn của anh đều là một nỗi buồn man mác. Họ, đều giống nhau, còn trẻ, và mang nhiều nỗi hoang hoải rất thời đại: "Yêu ai thì tốt? Ai mới là người thực yêu mình? Cuộc tình sẽ đi được bao lâu? Hết thảy họ đều cô đơn, có khi lại rất bất cần. Yêu, suy cho cùng chưa bao giờ là một điều dễ dàng.
Các mối quan hệ ở đây đều mong manh đến mức, cảm tưởng một cái chớp mắt khẽ khàng cũng làm mọi thứ vỡ tan. Những nhân vật đều không bao giờ nghĩ về hôm nay, còn cạnh nhau đã là điều tốt. Các chuyện ngắn: "Hoa nhài bên hiên", "Tình bỗng chốc là không","Sẽ chẳng điều gì làm em khóc được trừ anh" đều khiến tôi ám ảnh, dù văn anh viết nhẹ như gió thoảng...
Thông điệp sách có phần ngạo đời, mà dường như cũng có chút gì đâu đớn: Cám ơn người đã rời xa tôi! Ừ thì nhờ anh rời xa, em lại càng biết yêu quý bản thân mình hơn. Em vẫn sẽ đẹp, vẫn nhận ra thế gian này có bao nhiêu người đàn ông tốt quan tâm. Em vẫn còn sức khỏe để làm việc. Thế thì, chuyện có từng mất một người trong đời, có chăng cũng chỉ là một là kỷ niệm đẹp (hay buồn bã) trong đời.
Và con người ra vẫn sẽ không ngừng yêu, dù lòng đã chằng chịt nhiều vết thương bao lần.
Ca sĩ Đông Nhi & Ông Cao Thắng
|
Chương 19: Ám ơn người đã rời xa tôi... Tình yêu thực sự là một điều kỳ diệu vì nó không có một biên giới nào cả. Nghĩ thế, nên đối với tôi, những mối tình đồng tính, dị tính trong truyện của Hà Thanh Phúc hoàn toàn bình thường. Đó không phải là một yếu tố gây tò mò để đửa tôi vào thế giới tưởng tượng của chàng trai đa cảm, mong manh nhưng lại rất thông minh và cứng cỏi này. Hơn ai hết, khi đọc truyện của Hà Thanh Phúc, tôi đón nhận chia sẻ, vì cậu ấy đã viết như một món quà gửi cho độc giả, trong đó có mình. Nhưng thú thật, không phải lúc nào tôi cũng thấy đồng cảm và hứng thú lắm. Đôi lúc, tôi muốn lướt đi rất nhanh! Những câu chuyện buồn quá! Những cái kết mênh mang như một buổi chiều Hà Nội xám lạnh gió mùa, và ta thì đơn côi giữ tầm mắt nơi nào đó rất xa...
Tôi có thói quen nhìn mọi thứ từ góc nhìn tích cực, lạc quan, nên tôi thấy những nỗi buồn đó xa lạ, và tôi cũng không muốn đặt mình vào những nhân vật rất khác để cảm nhận, nhất là trong một cuộc sống đầy hối hả cảm giác như thời gian chỉ còn 20 tiếng mỗi ngày.
Và tôi chỉ đọc hết một mạch cả tập truyện này, thật kỳ cục, trong một resort sang trọng, cảnh đẹp mê hồn, khi bạn bè hào hứng với bao điều kỳ thú xung quanh, khi tôi nhận ra: nỗi buồn cũng cần được trân trọng, nâng niu, và tối diện với nó một cách bình tâm nhất. Ngày hôm đó, biết bao nỗi buồn của tôi đã được tung ra, như đốt lên và rồi sẽ chỉ còn ký ức về nó, ký ức về nỗi buồn rất an nhiên.
MC Phan Anh
|