Sự Lựa Chọn Ngọt Ngào
|
|
mỏ đầu câu chuyện mới, nhiều suy nghĩ , nhiều niềm vui mới. truyện này đã hoàn thành mong mọi người đọc ủng hộ mình nha
|
Tôi tên NHI, bây giờ tôi xin kể lại câu chuyện của mình qua lời văn bạn mình nói, pha them chút hài hước và ngây thơ của mấy đứa nhóc 23 tuổi. mong mọi người ủng hộ mình nha!!! (Người ta cứ nói phận hồng nhan, như cánh lục bình trên dòng sông,mười hai bên nước biết đâu bến nào dừng chân…………………… Ngày gặp được anh, em tưởng đâu ,đời e hạnh phúc nhưng đành sao ,lấy đi ngọt ngào rồi để lại cho e với biết bao nỗi sầu ………… Nhiều lần đi qua những nơi , ngày xưa ta có bao buồn vui , tâm tư dối bời, đứt từng đoạn ruột ,em nhớ 1 người……………. ) Đó là những câu từ ngữ trong 1 lời bài hát mà dạo này tôi hay nghe , không phải vì nó là bài hay duy nhất mà là vì nó đã thể hiện đúng tâm trạng lúc này của tôi, kể từ ngày anh ra đi thì tôi đã che giấu nụ cười của mình một cách nhẹ nhàng thay cho những nỗi đau giọt nước mắt mặn chat về đêm kia.
|
10 năm trước Tôi và anh quen nhau từ nhỏ anh học cùng với anh họ tôi , anh hơn tôi 1 tuổi chính vì thế nên hai chung tôi rất thân nhau, bên cạnh anh tôi chưa bao giờ có khái niệm bị bắt nạt khi xa bố mẹ với anh tôi chính là bảo bối chỉ cần ai động tới xây sát nhỏ là kẻ đó xác định lên thớt , càng lớn dần lên cấp 2 cấp 3 sự xuất hiện của anh trong con người tôi càng lớn dần , lúc nào cũng bám dính lấy anh, cũng bởi tính ga lăng và độ đệp trai của anh mà toi đã k ít lần phải san chia tình cảm , nhưng sau tất cả nhưng pha chiêu trò của tôi thì a vẫn nguyên vẹn quay về bên tôi như một cún con vệ sĩ. Cho tới 1 lần, hôm đó là 1 buổi chiều tối mùa đông của năm tôi học lớp 11, bỗng dung anh không chở tôi đi học về như mọi hôm nữa, với lí do anh bận có việc hẹn gặp 1 người, tôi ngờ vực nhưng vẫn phải lặng lẽ đi về một mình . Về tới nhà tôi đã từ chối ăn cơm ở nhà chạy nhanh qua nhà a trồng cây si, đợi xem anh đi đâu, trời mùa đông rất lạnh tôi đứng co ro một mình dưới gốc cây khuất sau công nhà anh , tôi lặng lẽ đứng đợi anh trong cái buốt rét của đêm tối. nhưng khi nhìn thấy anh tất cả sự lạnh lẽo trong tôi biến mất , điều đặc biết hôm nay nhìn anh rất chau chuốt gọn gang sự tò mò trong tôi càng lớn , (anh đi đâu vậy nhỉ?, có bao giờ anh đẹp 1 cách lạ lùng tới vậy đâu ?.....) các câu hỏi thay nhau hiện hữu trong đầu tôi chèo lên xe chạy bám theo anh. Tới 1 quán café nhỏ, gần gũi lại gần bàn có góc khuất khó nhìn nhất nhưng đủ để nghe thấy người mh theo dõi đang nói gì. À thì ra hôm nay a đi gặp ặt hẹn hò với nhỏ kia nên đã từ chối đưa mình về nhà, bực tức sen lẫn nóng giận sén chút nữa mình đã làm ầm lên , nhưng tâm trí vẫn làm chủ được bản thân mình lặng lẽ ngồi nghe…. _ hôm nay anh hẹn em đến đây để nói rõ một vài vấn đề, anh có người để bảo vệ , để thương yêu rồi , người đó còn nhỏ nên anh chưa thổ lộ chứ khong phải a thích em nên cứ để cho e tung tin bừa bãi như thế nhé? _anh nói. (ai thế nhỉ , mình bên cạnh anh từ nhỏ có thấy anh đi cùng hay trò chuyện với 1 đứa con gái nào đâu? dẹp suy nghĩ vớ vẩn sang bên tiếp tục hóng) _ người đó là ai vậy ? em chưa từng thấy a quen một ai ? sao lại có người anh thương và muốn bảo vệ rồi? hay anh không thích em ở điểm gì? Anh có thể nói để em sửa mà chứ anh đừng làm tổn thương em như vậy? em xin anh cho em một cơ hội thực sự em rất thích và yêu anh. Nghe tới đây tôi thực sự rất buồn cái cảm giác xẹt qua là gì , nghẹt thở sao , tim nhói đau sao? Anh đã lớn rồi một ngày nào đó anh sẽ rời xa tôi thôi , chưa nghe anh kết thúc câu chuyện kia tôi đã thẫn thờ bước đi đầu óc trống trải đau thương, anh lớn rồi anh cũng phải có cuộc sống riêng tư của mình, mình thực ra cũng chỉ là nhỏ em mà anh nuông chiều hư hỏng bao lâu nay , bây giờ mình nên buông bỏ rồi NHI à!
|
Vậy là tôi đã về tới nhà bỏ đi tất cả suy nghĩ tủi hờn kia , tôi lăn dài trên giường , ở bên anh cuộc nói chuyện kết thúc như thế nào tôi chẳng hề hay biết , nhưng có điều từ hôm nay ngay bây giờ tôi phải từ bỏ thói quen vô tư nói chuyện và tâm sự với anh , tôi phải buông bỏ rồi (cười nhạt trên gương mặt) nước mắt lăn dài trên gò má tôi từ bao giờ, một con nhỏ 17 tuổi đã chậm chững biết đến cảm giác lạ là sự yêu thương độc chiếm một ai đó. Tôi chính thức đã là 1 thiếu nữ biết yêu rồi, Ngày hôm sau đi học tôi không còn đợi anh như mọi khi nữa lững thững nài nỉ đứa bạn hang xóm cho đi xe cùng ,và nó đã đồng í, không còn đợi anh những buổi tan học, không còn đợi anh đi ăn nhưng món quen thuộc ven đường. tôi chính thức bước ra khỏi cuộc đời của anh. Theo con bạn đi về , vừa tới nhà thì thấy anh đã cùng mẹ tôi ở sẵn trong nhà ngồi chơi , tôi lặng lẽ định đi vào phòng thì …. - Nhi! Con làm cái gì vậy hả? anh vào chơi đợi con buổi giờ về thái độ con vậy hả? Tôi vốn chẳng phải đứa hư hỏng gì nhưng thực sự tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nên cố tình tránh mặt , mẹ tôi quát vậy nhưng tôi vẫn lờ đi vào phòng mình. Nhi! Đứng lai nói chuyện với anh chút đã! Anh có chuyện muốn nói!_ anh lên tiếng Tôi vằng tay chạy k muốn nhìn anh? Có lẽ ngay lúc này tôi k phải tránh mặt anh nữa mà là đang chạy trốn anh , chạy trốn người mà tôi phát hiện ra mình đã lỡ yêu từ bấy lâu nay. - Nhi à anh biết em có biết chuyện anh đi gặp nhỏ lớp dưới , nhưng không như em nghĩ đâu , anh vốn dĩ đâu có tình cảm với ai vì thực sự anh đã có người để thương rồi. Em không muốn nghe, em thưc sự không muốn nghe , anh yêu ai thích ai hay quan tâm yêu thương ai em không quan tâm , bây giwof e cần học thôi , em mệt rồi không muốn nhìn thấy anh nữa,anh về đi. - Nhi ! nếu hôm nay em k để anh nói hết thì có lẽ cả đời này anh cũng không nói với ai được đâu, người mà anh quan tâm , yêu thương và muốn bảo vệ nhất chính là em đó ,NHI à. Anh đã từ chối tất cả mọi người chỉ để được ở bên em. Lúc này tôi ngẩn người đi , cái gì cơ , anh bảo anh thương tôi kia, anh cũng yêu tôi như tôi có cảm giác lạ với anh vậy. tôi đứng lặng người nhìn anh, hóa ra bao lâu nay anh luôn bên tôi bảo vệ tôi là vì lí do này, cười nhẹ và nhướn người lên ôm anh :” vậy mà anh làm em tưởng rằng không bao giờ được bên cạnh anh nữa.”
|
- Là thế đó , chúng tôi chính thức thành 1 cặp trước sự ngỡ ngàng của mọi người , cả nhà anh và nhà tôi đều vui vẻ ủng hộ nhưng với điều kiện tôi phải học xong đai học ổn định công việc mói co thể cho chúng tôi kết hôn , và đương nhiên chúng tôi đồng í, suốt quãng đường khi tôi 5 tuổi cho tới khi hoc tới năm 3 đại học kinh tế anh luôn bên tôi chia sẻ ấp ôm tôi qua tất cả nhưng chuyện vui buồn, và đương nhiên cũng từ anh em chuyển sang tình yêu kia. 1 thời gian trôi đi tình yêu của chúng tôi cũng đã lớn theo những ngày tăng lên của dộ tuổi, 1 cô gái bé nhỏ nay đã là thiếu nữ 18 tuổi , mọi người luôn nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ vì nhưng thứ tôi có là nhưng gì đẹp nhất hạnh phúc nhất mà mọi người hằng mong ước, có cha mẹ yêu thương, có người yêu dịu dàng, cuộc đời như vậy còn hằng mong ước gì. Nhưng ông trời không cho ai tất cả cái tuổi gần đôi mươi là cái tuổi đẹp đẽ nhất , vào ngày sinh nhật của tôi , cái ngày đáng ra tôi phải hạnh phúc nhất thì chính ngày đó lại khiến tôi đau khổ ân hận cả đời , hôm đó như thường lệ sau ca tan học tôi sẽ về nhà và được bố mẹ chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ bên gia đình với chiếc bánh kem dễ thương và những món quà ý nghĩa , trong tất cả tôi vẫn là mong đợi nhất từ món quà của anh, ngày hôm đó không như mọi khi anh tới sơm cùng bố mẹ tối chuẩn bị mà:”reng reng’’- chúc tình yêu nhỏ của anh sinh nhật vui vẻ nhé, anh muốn cho e một bất ngờ nhỏ nên có thể đén hơn trễ , đừng giận anh nhé! Yêu em!”_ anh luôn vậy luôn dành cho tôi tình yêu ngọt ngào và hạnh phúc, tôi đã cứ ngồi đợi anh bữa tiệc nhỏ của tôi vì anh đã ngừng trễ lại 2 giờ đồng hồ rồi. Cảm giác bất an trong người tôi vô thức xuất hiện , chạy lên phòng vôi vơ lấy chiếc điện thoại bấm sô anh gọi trong vội vã. 1 hồi chuông , 2 hồi chuông, rồi 3 hồi chuông,… tiếng của chị thanh viên báo tới là thuê bao . Tôi lo lắng chưa bao giờ anh để tôi đợi điện thoại lâu đến thế , nhẹ nhàng đi xuống nhà bồn chồn báo mọi người cắt bánh tổ chức tiệc trong khi không có anh. Tôi lặng lẽ buồn nhưng vẫn cười để bữa tiệc được vui vẻ, mọi người chúc mừng tặng quà nhưng anh vẫn chưa tới. _ nhi à! Con mau lại thổi nến ước đi mọi người đang đợi kìa!_ tiếng mẹ tôi gọi thất thanh. Tôi chạy tới đang ước nguyện : điều ước năm nay của tôi , đầu óc của tôi đều xuất hiện hình bóng của anh , tới nỗi tôi ước gì bản thân mình cũng không nhớ nữa. Mau thổi nến đi Nhi. Ting ting …(có tiếng tin nhắn trong điện thoại): Nhi à! Con mau tới bệnh viện đi NHÂN nó bị tai nạn rồi, con mau tới gặp nó lần cuối đi.._đó là tin nhắn của mẹ anh. Cây nến sinh nhật của tôi đã kịp cháy gần tàn vậy mà tôi không còn kịp thổi cho điều ước tôi trọn vẹn, chiếc điện thoại tôi rơi xuống đất mạnh bạo , tai tôi ù đi , đầu óc lúc này đã không còn nhận thức nữa , lao thẳng ra ngoài tìm vẫy một chiếc taxi trong hoảng loạn. Mọi người trong nhà cầm chiếc điện thoại tôi lên đọc dòng tin nhắn như hiểu ra vấn đề
|