Sự Lựa Chọn Ngọt Ngào
|
|
Tôi hối chú tài xế chạy nhanh , lao tới bệnh viện , nhìn thấy ba mẹ anh đang đứng trước cửa phòng cấp cứu khóc , lúc này tôi chỉ kịp chạy tơi ôm bố mẹ anh vào khóc lên hỏi mọi chuyện trong tiếng nấc nhẹ nhàng : - Anh sao rồi hả bác , anh NHân thế nào rồi ạ? Hai người mau nói cho con nghe đi. Bố mẹ anh nhìn tôi đau khổ lau nhẹ dòng nước mắt mặn chat của tôi đang chảy dài trên khuôn mặt, NHÂN nó bị tai nạn xe khi trên đường tới dự sinh nhật con , nó không cần tài xế đưa đi vì nó muốn cho con một bất ngờ, mẹ anh nhẹ nhàng đưa lên một chiếc chuông gió bằng sò biển cùng với thiệp chúc mừng sinh nhật tôi: “ Nhi à, có lẽ với người khác em chưa hoàn hảo chố nào vì còn là một cô nhóc , nhưng với anh em chính là bầu trời tỏa sáng, là ánh nắng dịu dàng nhất mà anh thấy trên đời, chúc tình yêu của anh 1 buổi sinh nhật thật vui vẻ, them tuổi mới bớt nhõng nhẽo anh lại nhé, cuộc sông này anh cố gắng mọi thứ chỉ để em vui , và cuộc đời này thứ anh k muốn nhìn nhất đó là những giọt nước mắt của em rơi, hay mãi hạnh phúc nhé vợ yêu tương lai của anh. À còn nữa chiếc chuông giá bằng sò này là chính tay anh làm đó nó k phải châu báu ngọc ngà gì nhưng chỉ cần nó có gió nó sẽ kêu cũng như anh có em , anh sẽ cười , nếu bỗng dưng một ngày anh biến mất thì chỉ cần chiếc chuông này trên cửa vang lên anh sẽ quay về gặp em. Yêu Em! Vậy là sao chứ? Anh mang món quà này tới cho em rồi anh nằm bất động trên giường đó như thế mà anh coi được sao Nhân. Anh có nghe em nói gì không , anh mau ngồi dậy cho em , bây giờ em đang khóc này , em nhõng nhẽo này, anh mau ngồi dậy nạt em đi , dỗ em đi, không có anh em biết phải tiếp tục cuộc sông này ra sao?. Tiếng gào khóc vô vọng của tôi làm cho bố mẹ anh , bố mẹ tôi lặng đi , mọi người xung quanh chua xót.
|
Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ lại gần , bố mẹ anh gấp rút hỏi bác si : “con tôi sao rôi, con tôi sao rồi bác sĩ” , còn tôi lặng người chờ đợi câu trả lời mong đợi. nhưng…….”chúng tôi rất xin lỗi gia đình tôi đã cố hết sức rồi nhưng nạn nhân mất khá nhiều máu nên không kịp nữa, gia đình bớt đau buồn” _ không , ông nói dối (mọi ánh nhìn quay về tôi) , chẳng phải anh đã nói sẽ đợi em học xong rồi chúc ta cùng làm đám cưới sao, chũng ta cùng tạo ra những thiên thần nhỏ , anh thích con gái và muốn nó giống em , còn em muốn con trai vì em muốn được anh và con cùng bảo vệ em mà, lời hứa đó anh còn chưa làm cho em mà, sao anh đã …đã….. _ Nhi , nhi , nhi con sao vậy? (tôi ngất đi trong cú sốc tinh thần quá lớn)
|
Không chấn an được cảm xúc của mình , vậy là đám tang tổ chức tại gia đình của anh tôi đã không tới , giữ cảm xúc đó tôi sống khép kín hơn vẫn lặng lẽ tới trường đi học , cuộc sống của tôi lúc này chỉ có suy nghĩ tương lai là sẽ không lấy chồng, học để về phụ giúp việc kinh doanh nhỏ của gia đình , cũng có lẽ sẽ cố tiếp nối ước mơ về trường nghệ thuật mà tuổi thơ anh và tôi đều yêu thích, nhưng tất cả chỉ là đợi tôi học xong rồi tính tiếp. Kết thúc năm thứ nhất đại học của tôi trong sự chểnh mảng học hành , năm nay tôi cố lấy lại thành tích để hoàn thành khóa học nhanh nhất có thể. Và cũng từ đó tính cách tôi thay đổi hoàn toàn từ 1 nhỏ ngoan ngoãn nghe lời , dịu dàng nhỏ nhẹ trờ thành con người cục tính , hung hăng, và đặc biệt hay đụng tay đụng chân , bạn bè tôi chơi giờ cũng toàn chủ điều là tụi con trai nhiều hơn . (Cũng có lẽ bản thân tôi tự hiểu không có anh bên cạnh tôi phải tự mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân của mình tránh xa được sự quấy rối , lôi kéo của xã hội). Bước sang năm học mới , ngày khai giảng bố đưa tôi tới trường , vừa vào cổng đã đâm ngay vào 1 tên con trai , nhìn bản mặt trông có lẽ cool boy hiền lành , tôi ngứa mắt dơ ngay cái chân lên đạp cho hắn 1 phát vào đầu gối không quên quát : “ mắt để sau gáy à , đi không nhìn thấy chị sao mà đâm vô duyên thế?” Cậu nhỏ có vẻ sợ sệt thấy tôi hung hăng đâm ra thành luống cuống , vội vã xin lỗi rối rít :” em xin lỗi chị, em xin lỗi.” Nhìn cái bộ dạng yếu ớt đến thương hại mình lại mủi long thương nhưng với điều kiện ngày nào cậu ta cũng phải nộp cống phẩm cho tôi. Vậy là từ hôm đó đi học tôi đã không phải lo bữa ăn sáng , thấp thoáng đã qua 3 tháng rồi , hình ảnh của anh đã được tôi chôn sau vào trái tim , bên cạnh tôi bây giờ có một cậu nhóc lúc nào cũng như người hầu của tôi vậy, nhưng được cái cậu ta cũng khá mạnh mẽ đặc biệt là nhưng lúc đánh nhau tôi yếu thế hơn cậu ta liền đứng ra bảo vệ , có đôi lúc bản chất câu ta k đi liền với cái tên MẠNH chút nào , yếu đuối , thư sinh , nhưng có những lần đôi lúc lại trở nên như con hổ chúa dung mãnh, đâm ra tôi lại thành yêu mến Mạnh( tên cậu ta).
|
Hôm nay là tròn 1 năm ngày mất của anh , tôi lấy mọi can đảm lặng lẽ đi mua bó hoa cúc vàng (màu vàng là màu anh thích nhất vì anh bảo nó giống như tia nắng mặt trời) , lén mọi người và cúp tiết học vào buổi thứ 5 này tôi bắt xe tới nghĩa địa nơi mà tôi chưa hề bước chân tới kể từ ngày anh mất. Cái thời tiết mới kết thúc mùa xuân bước sang hạ nhìn thật ấm áp, những ánh nắng không chói lóa dịu dàng xen qua những khe lá xanh mướt làm khô nhưng giọt sương sớm , cảnh vật nhìn thật đẹp tưởng chừng như nó đang tươi cười chào đón tôi tới vậy, chợt nghĩ phải chăng anh cũng đang cạnh đây cùng em ngắm ánh bình minh vậy. giọt nước mắt tôi khẽ rơi , 1 năm qua tôi cố kìm nén , tim tôi lại đau thắt lại , đau như cái lúc mà nghe tin anh rời xa tôi mãi mãi đó. NHÂN à! Chúng ta đã 1 năm không gặp nhau rồi đó anh, tiếng chuông sò anh tặng em nó vẫn rung lên khi gió luồn qua, mỗi lần về đêm em nghe thấy nó , em lại ngỡ như anh về , vội vàng chạy ra mở cửa nhưng chỉ còn lại nhưng chiếc là rơi , em buồn bã tụt ngủn vào nhà , dường như nó là thói quen của em mất rồi , anh chưa bao giờ hứa mà không làm với em cả, vậy mà giờ đây em thấy lời hứa của anh đã vô dụng mất rồi. Anh trả lời em đi chứ, nghĩ về anh em luôn có màu hồng mà giờ đây anh cho em mỗi lần nghĩ về hình bóng anh nó lại mặn chat và cay đắng tới vậy, bao ước nguyện , bao ước mơ em còn dang dở với anh mà. Tôi nói trong tiếng nấc òa khóc , tiếng khóc mà bao lâu nay tôi dấu kín , tiếng khóc mà tôi đã che giấu 1 năm qua không để ai thấy, bao nỗi nhớ nhung, bao nỗi đau buồn tôi đều dồn vào để khóc. Bỗng có một chiếc khăn đưa lại trước mặt tôi, giật mình :” anh Nhân à”. Quay lại thì ra đó là MẠNH - Sao lại là cậu? - Tại sao không là em? Em theo chị từ nhà tới giờ . em không nghĩ chị có câu chuyện buồn vậy? nếu chị cho phép từ giờ em sẽ thay anh ý bảo vệ chị , yêu thương chị , chăm sóc chị. Được không?_mạnh nói. (mạnh bằng tuổi tôi , do lần đầu bị bắt nạt đâm ra cậu ta gọi tôi là chị riết thành quen) - Cái gì? Cậu bảo vệ tôi? Nực cười, tôi dọa mà cậu còn sợ rối lên, cậu lấy gì bảo vệ tôi, với lại tôi đủ mạnh để bảo vệ chính mình._tôi đáp lại lời Mạnh - Chị không tin em cũng được , nhưng chị đừng dối lòng, bản thân chị yếu đuối em nghĩ chị cũng tự hiểu , chị hung hăng cũng chỉ để che dấu đi bản chất bên trong mình mà thôi, em hiểu chị thương chị và sẽ cố làm cho chị như anh ý từng làm cho chị (Mạnh ngước mắt lên nhìn tấm bia mộ mà nói).
|
Tôi bắt đầu lại khóc , không còn khóc với suy nghĩ về anh nữa mà khóc vì 1 người vì tôi chấp nhận thay anh làm những điều đó , dù rằng tôi nghĩ sẽ không Dùng Mạnh làm bia thay thế cho anh , nhưng chắc có lẽ từ giờ tôi sẽ bớt bắt nạt cậu lại. Vậy là cũng đã kết thúc 5 năm đại học thời gian trôi qua thật nhanh quá, nhanh tới mức mọi thứ diễn ra xung quanh tôi không kịp tiếp nhận nó. Tôi và mạnh học cùng ngành cùng khoa , cùng trường nên khi ra trường bất ngờ MẠNH được mời vào làm một công ty nghệ thuật mang tính giải trí, dựa vào độ thư sinh điển trai và tài năng bẩm sinh về nghệ thuật sáng tác và ca hát không bao lâu Mạnh đã có sự nghiệp nổi tiếng và đang dần lấn sân sang đầu tư , chính vì thế sau 2 năm tôi về phụ giúp việc nhà cho bố mẹ Mạnh có ngỏ lời mời tôi làm trợ lý đặc biết cho cậu, bố mẹ tôi sinh mình tôi nên chiều tôi hết mực , thấy mạnh cũng hiền lành nên bố mẹ tôi coi như là con trong nhà , thấy cơ hội tốt như vậy nên bố mẹ tôi đã ra sức thuyết phục, ra vậy tôi ngang nhiên làm người trợ lý của MẠNH .
|