Sự Lựa Chọn Ngọt Ngào
|
|
<Thực Tại> vậy là đã 6 năm trôi qua , tôi đã chạy cuồng theo công việc của mình , hằng năm vẫn vào ngày đó tôi vẫn tới chỗ đó , vẫn cái nỗi buồn đó , nhưng tôi đã không khóc nữa, thay vào đó tôi sống nhiều cho bản thân mình hơn , cười nhiều hơn , vì càng lớn tôi có suy nghĩ nếu tôi vui có lẽ anh ở thiên đường đó vẫn sẽ nở nụ cười với tôi. Hôm qua là ngày giỗ của anh 6 năm qua , sáng nay tôi mệt mỏi báo cho MẠNH tôi đi làm muộn, định nằm ườn thêm chút nữa thì có thông báo công ty gửi mail tới “THÔNG BÁO GIÁM ĐỐC MỚI CỦA CÔNG TY VỀ NHẬN CHỨC TẠI NHIệM”. Vừa đọc xong _” chị à! Tới công ty gấp đi sếp mới của mình tới rồi”._mạnh hớt hả gọi điện báo tôi. (cái tên mắc dịch nào thế không biết đang yên lành lại tới đúng vào lúc này) Lồm cồm bò dậy thay quần áo chỉnh chu phi xe tới công ty, ca họp đầu giờ nay kéo dài hơn mọi hôm chủ yếu để thông báo giới thiệu người nắm quyền hiện tại của công ty là chủ yếu. bản mặt của tôi đang căng ra chán ngắt vì khó chịu thì tiếng vỗ tay của mọi người vang lên , ngước mắt nhìn lên……. - Không , không , không thể nào….miệng tôi lẩm bẩm trong sự kinh ngạc , sợ hãi, mặt trắng bệch , đứng lên. Mạnh quay qua nhìn thấy biểu hiện đó của tôi đâm lo lắng , nhìn theo ánh mắt của tôi phát hiện thấy điều gì đó không ổn với khuôn mặt kia. ( thực sự đó là ai chuyện gì đang sảy ra )
|
- Xin chào mọi người , tôi vừa được tiếp nhận công việc ở đây_ tên tôi là Chung ( chung trong từ chung thủy , bền vững đó) , ngày đầu bắt đầu làm việc mong mọi người giúp đỡ. Vậy là sếp mới của tôi bắt tay từng nhân viên , có người khen phong độ , người khen đẹp trai ,tài giỏi ..vân …vân. Nhưng với tôi lúc này : trống rỗng đầu óc hoàn toàn trống rỗng , người như đơ ra bất động. - Xin chào! Cô nhân viên vô phép tắc_hắn nói rồi đưa tay về phía tôi. Bản thân tôi lúc này cứng đơ ra vô thức giọt nước mắt lăn dài trên má , tôi lao chạy ra khỏi phòng họp trong sự ngỡ ngàng của mọi người , không ai biết tôi bị sao, chỉ có Mạnh đuổi theo, tới sân thượng công ty. - Chị quen anh ta ạ? Mạnh hỏi. Tôi chỉ khẽ gật đầu rồi lại lắc. - Vậy là ý gì? Em không hiểu. Thực sự rất giống từ giọng nói hành động , tất cả đều rất giống anh, nhưng ……có lẽ không phải đâu, anh đã mất cách đây 6 năm rồi mà. Nước mắt tôi cứ theo lời nói mà rơi xuống. Mạnh hiểu vấn đề , và chỉ lặng lẽ ôm tôi. Dựa vào ngực Mạnh , tôi đã òa lên khóc, khóc cho cái sự thật phũ phàng , khóc cho nhưng tổn thương mà tôi đã cố giấu bao lâu nay rồi tới khi nhìn, gặp lại hình bóng của anh trên người khác tôi lại thấy chua sót.
|
Sau tất cả tôi lấy lại bình tĩnh , cùng Mạnh trở lại phòng làm việc : _”bụp”, 1 sấp tài liệu được hắn để lại trên bàn tôi , với điều kiện tôi phải sắp sếp lại chúng theo yêu của của hắn , chẳng hiểu sao lúc này tôi lại thấy hắn ngứa mắt đến thế. - Là sếp của tôi sao , cơ mà tôi cũng đâu phải trợ lí của hắn , cớ gì hắn nói là tôi phải làm, đứng lên tôi cầm tập tài liệu đập lại hắn _” bình thường tôi đã làm rất tốt nếu anh có thắc mắc gì thì xin trưng cái bản đó về phòng đọc cho kỹ ạ , chứ em đây k có dảnh thời gian làm việc dư thừa đó”. Hắn tâng ngẩng nhìn thái độ của tôi rồi nhéch miệng cười vẻ đầy ma quái nói : - Cuối tuần này anh mở tiệc nhỏ chào mừng vào công ty, em cũng đi chứ? - Xin lỗi em có nhiều việc lắm sếp ạ, thứ tội cho em , e phải ở lại tăng ca . tôi đáp lại lời hắn 1 cách lịch sự tế và them cái liếc xéo nữa. Nhìn vẻ mặt hơi buồn của hắn tôi lại thấy mình chạnh lòng , để ý hơn sẽ thấy hắn chỉnh chu lại thái độ của mình rất nhanh. - Cuối tuần này nếu NHI không đi thì bữa tiệc sẽ bị hủy nhé mọi người , nên muốn đi mọi người phải lôi kéo được NHI đi_ hắn nói đầy vẻ thách thức nhìn tôi. Mọi người quay qua tôi với ánh mắt van nài , năn nỉ, vậy là tôi đã bị ép bức đi tới bữa tiệc đó. Vốn chẳng hứng thú nên đi với thái độ chống đối. Không hiểu tại sao với con người này đáng ra tôi phải vui khi ở cạnh chứ, tại sao tôi lại thấy khó chịu hắn thế, hay bản thân tôi nghĩ hắn không phải anh mà có bộ dạng đó nên mặc cảm và gét vậy.
|
Bữa tiệc diễn ra trong không khí đầy đủ mọi người, ai đó cũng bận rộn với việc ăn uống nhảy nhót , riêng tôi và hắn chỉ biết ngồi nhìn mọi người thỉnh thoảng có vô tình hay cố ý chạm mắt vì cả hai cùng nhìn nhau. Cùng với đó là ánh mắt theo dõi hành động của tôi và liếc xéo hắn đó là của Mạnh. Cái tình thế tay 3 đây sao trời?_ tôi tự thốt lên trong lòng ai oán. Về tôi bây giờ : buồn , vui, ghét, hận xen lẫn nhau , và đương nhiên với tính cách của tôi thì ….. Chế độ ăn uống bất cần đời khi khó chịu trong người là không bao giờ bỏ , kết quả : Tôi đã say khướt rồi , trong cơn say của rượu van thì loang thoáng nghe thấy cuộc cãi vã của tiếng đàn ông. - Tôi không cần biết anh là ai , là người như thế nào , nhưng tôi người luôn bên cạnh bảo vệ chị ấy trong 6 năm qua , chứng kiến mọi cảnh vui buồn của chị, tôi đã từng hứa sẽ bảo vệ , và tôi cũng sẽ làm được , anh không có quyền và không đủ tư cách để bước chân vào cuộc đời của chị_ giọng của Mạnh. - Có lẽ cậu nhầm rồi , tôi đối với Nhi chỉ là tình cảm của sếp với nhân viên thôi, còn với tôi cậu k có quyền can thiệp , nhớ nhé. Sếp của tôi ư , chẳng lẽ tôi lại nhận nhầm người chăng , tại sao đến lúc quay về anh lại không nói sự thật với tôi, tôi hận anh, giọt nước mắt của tôi cứ thế lăn dài, rồi lịm đi do tác dụng của rượu quá mạnh.
|
Tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau nhìn điện thoại đã là 9 giờ sáng , tôi bật như lò xo trong khi đầu vẫn còn váng của mùi rượu của tối qua, bước nhanh xuống giường thì :”Á… bụp..” - Đau quá Ngước mắt lên nhìn , một thân hình 6 múi cân đối mái tóc ướt đang rũ xuống đôi mắt thật lôi cuốn. - Em tỉnh rồi à!_ Anh lên tiếng Giật mình nhìn xung quanh, đây là đâu , tại sao tôi lại ở đây, trong bộ dạng này, chẳng phải tối qua vẫn còn ở bũa tiệc bar sao? - Em đừng có nhìn nữa , anh phải đấu tranh dữ lắm mới dằn giữ em về đây , anh viết thông báo cho em nghỉ làm hôm nay rồi. - Vậy quần áo em đâu tại sao lại ăn mặc vậy ở phòng anh …..không….lẽ…. Tôi lo sợ đợi chờ câu trả lười của anh . đáp lại sự lo lắng đó của tôi anh thản nhiên nói : - Chẳng phải tối qua em dữ dằn lắm sao ? lôi cuốn tôi k cho tôi đi đâu mà, bây giờ em phải có trách nhiệm với anh đó - Cái gì? Tôi lôi cuốn anh ……vậy ….vậy ….huhuhu…tôi òa lên khóc - Thôi thôi xin cô nương, quần áo của cô tôi nhờ giúp việc thay , sáng nay cô ngủ ngon quá không nỡ đánh thức và đương nhiên đây là phòng tôi , vô tắm chắc không vô lí chứ. Đang nức nở nghe vậy tôi nín luôn , khẽ cười nhẹ. ( chuyện tối qua trong cơn say tôi làm gì, nói gì chắc chỉ mình anh hiểu , có lẽ chính vì vậy hôm nay anh mới có hành động và lời nói khác lạ thế) - Em còn định ở lì đó tới bao giờ , tính không định đi ăn và ra ngoài sao? Khẽ gật gật nhẹ cái đầu và làm theo lời anh nói. ( tôi đã nhận ra khi thấy anh khóc trong văn phòng , thấy anh cầm chiếc điện thoài cài hình của tôi, thấy anh vẫn lưu tên của tôi trong chiếc điện thoại cũ kia dù rằng anh chưa lấy ra dùng, và tôi cũng cảm nhận tiếng bước chân mỗi khi tăng ca ngủ quên tại công ty anh lặng lẽ đặt chiếc áo lên người tôi, nếu không phải anh sao anh lại làm vậy , nếu là anh sao anh quay về lại không cho tôi biết mọi sự thật, tại sao anh sống mà k nói gì không một lời giải thích cho sự chờ đợi , đau khổ trong vô vọng của tôi bao lâu qua hay sao )
|