Sự Lựa Chọn Ngọt Ngào
|
|
Tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau nhìn điện thoại đã là 9 giờ sáng , tôi bật như lò xo trong khi đầu vẫn còn váng của mùi rượu của tối qua, bước nhanh xuống giường thì :”Á… bụp..” - Đau quá Ngước mắt lên nhìn , một thân hình 6 múi cân đối mái tóc ướt đang rũ xuống đôi mắt thật lôi cuốn. - Em tỉnh rồi à!_ Anh lên tiếng Giật mình nhìn xung quanh, đây là đâu , tại sao tôi lại ở đây, trong bộ dạng này, chẳng phải tối qua vẫn còn ở bũa tiệc bar sao? - Em đừng có nhìn nữa , anh phải đấu tranh dữ lắm mới dằn giữ em về đây , anh viết thông báo cho em nghỉ làm hôm nay rồi. - Vậy quần áo em đâu tại sao lại ăn mặc vậy ở phòng anh …..không….lẽ…. Tôi lo sợ đợi chờ câu trả lười của anh . đáp lại sự lo lắng đó của tôi anh thản nhiên nói : - Chẳng phải tối qua em dữ dằn lắm sao ? lôi cuốn tôi k cho tôi đi đâu mà, bây giờ em phải có trách nhiệm với anh đó - Cái gì? Tôi lôi cuốn anh ……vậy ….vậy ….huhuhu…tôi òa lên khóc - Thôi thôi xin cô nương, quần áo của cô tôi nhờ giúp việc thay , sáng nay cô ngủ ngon quá không nỡ đánh thức và đương nhiên đây là phòng tôi , vô tắm chắc không vô lí chứ. Đang nức nở nghe vậy tôi nín luôn , khẽ cười nhẹ. ( chuyện tối qua trong cơn say tôi làm gì, nói gì chắc chỉ mình anh hiểu , có lẽ chính vì vậy hôm nay anh mới có hành động và lời nói khác lạ thế) - Em còn định ở lì đó tới bao giờ , tính không định đi ăn và ra ngoài sao? Khẽ gật gật nhẹ cái đầu và làm theo lời anh nói. ( tôi đã nhận ra khi thấy anh khóc trong văn phòng , thấy anh cầm chiếc điện thoài cài hình của tôi, thấy anh vẫn lưu tên của tôi trong chiếc điện thoại cũ kia dù rằng anh chưa lấy ra dùng, và tôi cũng cảm nhận tiếng bước chân mỗi khi tăng ca ngủ quên tại công ty anh lặng lẽ đặt chiếc áo lên người tôi, nếu không phải anh sao anh lại làm vậy , nếu là anh sao anh quay về lại không cho tôi biết mọi sự thật, tại sao anh sống mà k nói gì không một lời giải thích cho sự chờ đợi , đau khổ trong vô vọng của tôi bao lâu qua hay sao )
|
Tôi đã thấy giọt nước mắt của anh. - Anh biết em nhận ra anh rồi nên anh mới nhân cơ hội hôm qua đưa em về để nay có cơ hội nói chuyện với em. Thực ra anh chưa hề chết ở vụ tai nạn đó, nhưng nếu lần đó mà để lộ anh còn sống có lẽ anh mãi mãi không bao giờ gặp lại em được nữa. - Vậy là sao? Chuyện gì đã sảy ra? Tại sao anh còn sống cũng không liên lạc lại cho em ? hay báo tin gì? Cả bố mẹ anh cũng lừa em sao? - Gia đình anh có 2 người con trai , có lẽ điều này em không biết , và bố mẹ anh cũng không nói cho ai biết, nhưng anh trai anh bị người ta bắt cóc và ám sát khi mới 10 tuổi và anh 5 tuổi. bố mẹ anh làm kinh doanh , công ty lớn mạnh , nên có rất nhiều đổi thủ cạnh trạnh , cương có nhu có nhưng bố anh vẫn cương quyết làm nên đã để kẻ thù làm hại anh trai anh. Và với anh điều đó không ngoại lệ. - Vậy là sao ? những chuyện đó có liên quan gì tới vụ anh tai nạn của anh và phải giấu chuyện anh chết giả? - Ngốc ạ! Em vẫn vô tư hồn nhiên quá đó.
- Anh nói cái gì? - Thôi , anh xin , anh đùa chút thôi. - Nhưng mà anh phải kể rõ cho em đó, không là đừng trách em - Sau tai nạn của anh trai anh, ba mẹ anh trở nên cẩn thận hơn cho người âm thầm bảo vệ anh 24/24 . nhưng lần sinh nhật đó của em , anh đã tự ý đi mà không cần tài xế riêng của mình, đó là cơ hội cho mấy người họ âm mưu hại chết anh, sau khi anh bị tai nạn nằm viện cấp cứu bố mẹ anh đã điều tra được mọi chuyện , sắp xếp ổn thoải lén đưa anh qua mỹ chữa trị, thông báo với mọi người anh đã chết , để họ nguôi ngoai ý định xấu xa đó đi. - Vậy 6 năm qua anh làm gì ? tại sao sau khi khỏi anh không quay về? - Sau khi chưa trị bên mỹ 6 tháng anh mới tỉnh và có ý thức , nhưng lại bị thương quá nặng , tứ chi do bất động quá lâu nên anh bj liệt tạm thời nằm trên giường điều trị cô gắng phục hồi nhanh nhất có thể cũng ất gần 3 năm, tính toán thế nào thì anh cũng phải tìm chứng cứ để dọn dẹp đám người đó nên anh không nói cho em biết - Anh có biết thời gian đó em ra sao không? Sống như thế nào không? Sao anh nhẫn tâm với em vậy - Không không, thời gian đó anh không quan tâm nói chuyện với em , nhưng chuyện gfi xung quanh em anh đều biết hết, cho tới khi anh không chịu được thằng nhóc đó cứ lởn vởn bên em nên anh quyết thu mua lại công ty nghệ thuật này để bên cạnh em mà.
|
tôi òa lên khóc , khóc vì giận dỗi anh , khóc vì vui khi anh còn sống, khóc vì cuộc đời dù sao cũng không bạc với tôi như tôi từng nghĩ, tiếng gió luồn vào khe của con so nhỏ tôi đeo vào điện thoai khe vang lên trong tiêng gió. Cả hai chúng tôi đều giật mình nhìn nó rồi quay ra nhìn nhau. Anh lau nước mắt cho tôi và nói : - Thôi nào , anh xin lỗi mà, xin lỗi tình yêu nhỏ của anh , chẳng phải anh đã nói khi tiếng chuông sò nhỏ này vang lên là lúc anh quay về với em sao? Bây giờ anh đã thực hiện lười hứa đó với em rồi này. Tôi bực mình vì nghe những lời nói sến súa đó của anh , dơ tay đấm anh mấy cái: - Tên đáng gét này , anh có tâm trạng chọc giận em hả ? - Á …đau anh . vết thương cũ tái phát rồi….á đau….đau. Tôi vội vàng lo lắng xoa bóp anh , anh giỡn mặt ôm ghì tôi vào long: - Tha thứ cho sự vô tâm của anh nhé, chúng ta tiếp tục được không? - Em…..em…em.. anh cho em thời gian suy nghĩ được không? Thời gian qua em …em … Như hiểu suy nghĩ của tôi anh cười nhẹ xó mái tóc ôm chặt tôi vào lòng. Chiều tà đã buông xuống, chúng tôi r axe định đi về thì…. …….XẸT…XẸT…RIN…RIN…. - Chuyện gì vậy trời?_ tôi lo lắng hỏi Anh nhâng nhâng trả lời trêu trọc tôi : - Hì hì , chiếc xe đó muốn hai ta ở lại đây chơi đêm nay rồi - Không , không em không chịu đâu , mẹ ơi cứu con , con muốn về nhà Tiếng la hét cảu tôi cỡ tương xé toang trời đất. - Anh đùa chút , chúng ta bắt xe khách về vậy , gọi cứu hộ tới mang xe về - Cái gì chứ là anh mang em tới đây mà giờ lại bắt em đi bộ tìm xe khách về sao ? em mỏi lắm rồi không đi nổi nữa đâu - Lại đây ( anh quỳ xuống) vậy để anh cõng em đi. - Em nặng lắm đó anh cõng nổi không? - Cả thế giới anh còn đỡ được huống chi em , em ăn được bao lớn mà bảo nặng chứ? Vậy là tôi nhảy một nhát lên lưng anh - Aida em ăn gì mà nặng thế, người con con vậy mà, - Hí hí, bố mẹ em cho ăn đều , có bao nhiêu thịt em giấu hết đi rồi đó - Đâu đâu….Á….Á…..Á…( tối véo tai anh ) - Anh đừng có mà cơ hội lo mà trả em về vơi bố mẹ em đi
|
Đi hơn nửa tiếng chúng tôi mới ra được đường lớn , lên xe nhìn anh thở hổn hển mà tôi không nhịn được cười, vừa thấy tội vừa thấy đáng đời anh. Lên xe ngồi một lát nghe đài radio một lát bắt đầu tôi lim dim nhưng không ngủ hẳn cứ gật gà gật gù trên xe , thấy vậy anh với đầu tôi tựa đâu vào vai anh giữ cho khỏi bị va chạm, trong lúc đó tôi nghe thấy lười anh noi : - NHI à ! trái đất tự quay quanh trục của nó vì vậy em là trục trái đất còn anh là trái đât em chỉ cần đứng yên 1 chỗ còn anh sẽ từ đến và tìm em. Vì vậy anh sẽ không bao giờ rời xa em một lần nào nữa sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ em. Yêu em Tôi lơ mơ ngủ nhưng không say đủ nghe thấy hết những lời anh nói vừa rồi, tôi vui vì điều đó, và tôt hơn là đến giờ mọi lời nói của anh anh thì anh đều làm được . nhưng trong thâm tâm tôi bây giờ thực sự rất rối, anh quay về rồi , vậy còn MẠNH tôi phải đối sau cho vui vẻ cả đây, thời gian qua thực sự tôi đã quen có mạnh bên cạnh rồi
|
Về tới nhà thời gian cũng điểm gần tới 12 giờ đêm, anh theo tôi vào nahf để trình bày mọi chuyện với bố mẹ tôi, điều làm tôi giật mình là MẠNH vẫn còn ở đây, bố mẹ tôi vẫn còn thức , bước vào nhà tôi nhìn thấy nét buồn trên khuôn mặt họ, có lẽ thâm tâm họ đã công nhận chàng rể của họ là Mạnh rồi, trước kia anh là duy nhất và tất cả trong long mọi người nhưng bây giờ anh trở về đột ngột mang theo những sự đảo ngược của cuộc sống của chúng tôi. Anh vào nhà kể mọi chuyện , cảm thấy như bố mẹ tôi nguôi nguôi nỗi buồn đó , nhưng MẠNH thì không, cậu bực tức đứng lên ra về , trước khi đi không quên để lại 1 câu : - Hai bác, con xin lỗi đã làm phiền , nhưng chi Nhi chị nếu đã là của em thì mãi mãi vẫn là của em. Tôi ngạc nhiên về câu nói và hành động đó của Mạnh. Quay qua nhìn anh vẻ đầy lo lắng, anh mỉm môi cười nhẹ và lắc đầu ra vẻ không sao.
|