Sáng hôm sau, Huyền Anh đi học. Tâm trạng của cô bây giờ cũng chẳng khác hôm qua là mấy. Cô ít nói hẳn đi, cười cùng hạn chế. Tuy vậy nhưng 3 tiết học đầu tiên cô đều tập trung nghe giảng và rất chăm chỉ học. Có lẽ đối với cô, học có thể giúp quên đi ưu phiền vì một khi đã tập trung học thì chẳng còn để ý gì đến những cái vớ vẩn xung quanh nữa.
Giờ ra chơi…
- Huyền Anh à! Mấy hôm nay cậu sao vậy? Cậu đau ở đâu à?
- Không!
- Vậy thì đi xuống căng tin với mình không?
- Ừ! Cũng được!
Huyền Anh cùng cô bạn mới quen đi xuống căng tin lót dạ vì sáng nay 2 người đều chưa ăn gì.
- Sao mặt cậu buồn thế?
- Hả? Mình á? Tớ đâu có buồn!
- Mắt cậu… thâm tím hết lên rồi kìa!
- Thế hả?- Huyền Anh vội lấy tay che đi mắt mình.
- Đêm qua cậu thức làm bài tập à?
- Ừ!
- Cậu học hành ít thôi! Học nhiều ốm đấy! Cậu ăn gì để mình lấy cho?
- Mình ăn gì cũng được!
- Vậy cậu ăn giống mình nha!
- Ừ!
- Chờ mình chút!
5 phút sau, khay đồ ăn đầy ắp được mang đến.
- Cảm ơn Trang!- Huyền Anh cầm lấy 2 cái bánh và chậm rãi ăn.
- Tại sao hôm nay Duy lại không đi học nhỉ?
- Duy nào?- Huyền Anh ngơ ngác hỏi.
- Bảo Duy ngồi cạnh cậu ý!
- Ơ mình có ngồi cạnh ai à? Mình tưởng mình ngồi 1 mình chứ nhỉ?
- Cái cậu này… Chắc do cậu thức khuya quá nên đầu óc có vấn đề rồi! Cậu không biết thì thôi… Cái hôm mà cậu nghỉ ý, Duy chẳng học hành gì cả, lúc nào cũng nhìn ra ngoài cửa lớp như kiểu chờ ai ý, ra chơi thì cậu ta chạy ngay xuống dưới, đứng ngay trước cổng trường, cứ đi đi lại lại mãi. Duy từ trước đến nay có như thế đâu. Lạ thật đấy!
- Vậy à? Mình không quan tâm!- Huyền Anh vẫn bình thản ăn bánh.
- Cả trường này chắc có mỗi cậu là không thích Duy nhỉ? Lớp mình và các lớp khác thích Duy lắm đó!
- Ừ! Kệ họ chứ! Không liên quan đến mình! Mà mình không theo đuổi những cái đó!
- Theo đuổi gì đâu? Chỉ là thích thôi mà! Nhưng phải công nhận là Duy rất đẹp trai, lại học giỏi, nhà giàu. Con trai như thế ở đất Hà Nội này hiếm lắm đó!
- Xì! Chắc gì đã hiếm? Chẳng qua do cậu chưa gặp thôi!
- Woa! Cậu gặp rồi sao? Mình ngưỡng mộ cậu quá!- Trang sáng mắt lên.
- Chưa! Nhưng mình đảm bảo là có rất nhiều! Thôi mình lên lớp đây! Cảm ơn cậu đã mang đồ ăn cho mình!- Huyền Anh lạnh lùng đứng dậy.
- Ơ! Mình chưa ăn mà! Chờ tớ với!- Trang cầm bánh và sữa chạy đuổi theo Huyền Anh.
Khi Huyền Anh và Trang đang đi lên trên cầu thang thì ngay lập tức có 1 đám con gái xúm đến chặn đường cô.
- Mày là… Tạ Huyền Anh học lớp 12A đúng không?- Đứa con gái đứng đầu đám học sinh đó vênh mặt lên hỏi Huyền Anh.
- Phải!- Huyền Anh bình tĩnh đáp.
Nhỏ đó đến gần Huyền Anh, vuốt nhẹ mái tóc của cô. Nhưng ngay lập tức tay cô ta bị hất ra bởi Huyền Anh.
- Huyền Anh à!- Trang lao đến chỗ Huyền Anh nhưng ngay lập tức cô bị giữ lại bởi đám con gái ấy.
- Nhìn đâu có xinh nhỉ? Nhưng mà được anh Duy để ý thì quả thật hơi đáng lo ngại đấy!
- Anh Duy?
- Còn giả bộ à?
- Chẳng có gì là giả bộ cả! Tao không quen ai tên là Duy cả! Chúng mày vì 1 thằng con trai mà đến đây để gây chuyện với người khác mới gọi là đáng lo ngại.
Chát…
Cái tát giáng xuống 1 bên má của Huyền Anh.
- Huyền Anh!- Trang hét lên.
- Mày còn dạy đời bọn tao nữa cơ à? Quả thật từ bé đến giờ tao chưa bao giờ thấy thể loại gần chết đến nơi rồi mà vẫn già mồm được như mày!
Huyền Anh không nói gì. Cô chẳng tức giận hay ngạc nhiên khi bị lãnh trọn cả 1 cái tát mạnh như thế. Có lẽ cô đã biết trước được chuyện gì sẽ xảy đến với mình.
- Thế nào? Đau phải không? Đấy chỉ là mở màn thôi! Lúc đầu tao thấy mày có khí thế lắm cơ mà! Sao bây giờ không dám làm gì? Mày sợ à?
- Tao không muốn để bạn tao bị liên lụy!
Trang nhìn Huyền Anh. Cô khóc, khóc vì người bạn mới này. Học ở đây đã 2 năm rồi nhưng chưa bao giờ cô tìm được 1 người bạn tốt thực sự. Họ chỉ lợi dụng tiền của cô, hết lời nịnh nọt, bênh vực cô. Cô đã nghĩ rằng mình có những người bạn tốt, luôn hết lòng vì mình. Nhưng khi công ty của bố cô bị phá sản do nợ nần thì những người bạn cô cho là thân ấy đã không còn xung quanh cô nữa. Họ hại cô, họ nói hết những bí mật thầm kín mà cô đã nói với họ ra cho cả lớp, và dần dần là cả trường. Cô không còn được mọi người yêu quý nữa, họ xa lánh, tẩy chay cô. Và bây giờ, Huyền Anh – 1 người cô mới quen chưa được bao lâu – lại là người đứng ra bảo vệ, không muốn vì mình mà liên can tới cô. Đây mới thực sự là 1 người bạn tốt.
- Chà chà! Dũng cảm quá nhỉ! Tao cảm động quá à! Vậy thì để xem mày cứng rắn được bao lâu! Chúng mày đâu? Xông vào đánh nó cho tao!
Ngay lập tức cả đám con gái gồm 4 5 người chạy đến đánh Huyền Anh. Người thì tát, người thì giật tóc còn người thì đạp. Họ cứ làm như vậy liên tục. Huyền Anh không chống cự, cô cứ để yên, mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Cô đau lắm, đau khắp mình mẩy, chẳng thể cử động được nữa. Cô thấy mắt mình mờ đi, rồi dần dần cô nhắm mắt lại và nằm phịch xuống.
- Chị Dung! Nó ngất rồi!- Tiếng 1 đứa con gái vang lên.
- Cái gì? Ngất rồi ư?- Đứa con gái cầm đầu tên Dung ngạc nhiên.
- Chạy thôi! Nhanh lên chúng mày!
Họ kéo nhau chạy ra khỏi đó và về lớp học của mình, bỏ mặc Trang đang khóc thét lên và Huyền Anh đang bất động nằm đó.
- Tỉnh lại đi Huyền Anh! Tỉnh lại đi! Mình xin cậu đấy!- Trang lay lay Huyền Anh dậy, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.
Trang gọi rất nhiều lần nhưng vô ích, Huyền Anh vẫn không mở mắt, người cô thương tích đầy mình. Trang cảm thấy day dứt vì đã không giúp đỡ được bạn mình, chỉ biết đứng đó nhìn Huyền Anh bị đám con gái kia đánh cho đến ngất. Cô đưa Huyền Anh vào phòng y tế.
“Mình xin lỗi cậu! Mình là 1 người bạn tồi đúng không? Và… cảm ơn cậu… vì đã bảo vệ cho mình!”
***