Vị Hôn Thê Bá Đạo
|
|
Quyển 1 - Chương 10[EXTRACT]Thì ra ông ấy chuẩn bị đồ cặp cho cô và cậu. Hừ, ông già, ông giỏi lắm! “A….A…..A” Vừa thấy cô, miệng cậu quăng ra ba chứ ‘a’, sau đó cậu lại nói:”Em lại bắt chước mặc đồ giống anh à? Anh rất rất rất là bất ngờ luôn đấy!” Nói là nói vậy thôi, chứ cậu biết tỏng ba cô chuẩn bị đồ cặp cho hai người rồi, chọc cô cho vui vậy thôi nhưng không ngờ mặt cô tối lại. Chết rồi! Có lẽ ba cậu phải khó khăn lắm mới khiến cô đi chơi cùng cậu, giờ cậu nói vậy lỡ cô giận quá, đổi ý, không đi chơi cùng cậu nữa thì sao? Thôi rồi, thôi rồi, phải xin lỗi cô mới được. “Anh à! Mình đi ăn sáng ở đâu đây? Em đói bụng lắm rồi!” Vừa định mở miệng xin lỗi cô thì không ngờ cô lại mở miệng nói trước, giọng cô ngọt còn hơn mật nữa, vừa nói cô còn vừa xoa bụng kiểu như là đói thật rồi ấy. Cậu vẫn chưa tiếp thu xong thì cô đã nói tiếp:”Anh à? Anh làm sao vậy? Anh không khỏe chỗ nào sao? Tiếc thật! Vậy hôm nay mình không đi chơi được rồi! Vậy hẹn khi khác đi nha anh! Tạm biệt anh!” Nói xong cô còn vẫy tay chào cậu nữa mới ghê chứ, sau đó liền xoay người toan đi vào nhà. Ha ha. Không ngờ cô lại còn có lúc dễ thương như vậy! Nhưng mà cậu cũng đâu phải ngốc đâu, ngay lập tức đáp lời cô:”Anh không sao! Tại anh thấy em đẹp nên mới mãi ngắm em, ngắm say sưa đến nỗi không nghe thấy em nói. Bây giờ em muốn ăn gì? Em chọn đi rồi anh đưa em đi!” Lần này để cậu xem cô phản ứng thế nào. Haha, muốn đuổi cậu về ư? Đâu có dễ vậy! Mấy cô hầu đứng gần đó nghe thiếu gia và tiểu thư của họ nói chuyện, không khỏi rùng mình. Thiếu gia và tiểu thư thật là y như vợ chồng son vậy, ngọt ngào quá a~ Quay lại trừng cậu thật sâu, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn vậy. Cái trừng đó của cô lại khiến cho cậu càng khoái chí. Ha, muốn ngọt ngào với cậu sao cô không nói sớm, hôm nay cô muốn ngọt tới đâu, cậu sẽ cùng cô ngọt đến đó! “Nào, mau lên xe đi, anh chở em đi ăn!” Nói xong cậu liền ngồi lên xe đội nón bảo hiểm, đội xong cũng đưa nón cho cô, nói:”Hôm nay vì em mặt đồ giống anh cho nên anh mới chuẩn bị cho em cái nón giống anh luôn. Mai mốt nếu muốn giống anh cái gì thì em cứ nói, nếu muốn mặc đồ giống anh thì anh cũng chuẩn bị cho em luôn!” Nói xong cậu cười híp cả mắt. Đùa cô à? Ai thèm mặc đồ giống cậu chứ? Sau đó cô cũng nhận lấy nón rồi leo lên xe ngồi. Vừa yên vị trên xe thì bổng cậu cầm tay cô vòng qua eo cậu, nói:”Em ôm cho chặt vào, nếu không bị ngã là anh đau lòng lắm đấy!” Lúc đầu khi cậu cầm tay cô, cô hơi ngạc nhiên mà đúng hơn là khó chịu, sau đó liền nghe cậu kêu cô ôm cậu. Muốn cô ôm ư? Được thôi, nếu cậu thích cô ôm vậy thì cô sẽ ôm. “Á” Cô đúng là vòng tay qua ôm cậu mà, vì cô sợ ngã cho nên mới dung những ngón tay mảnh mai của mình quấu chặt eo cậu, làm vậy là đúng theo lời cậu nói mà, chẳng phải bảo cô ôm chặt sao? “Em ôm lỏng ra một chút được không? Em ôm chặt như vậy anh không lái xe được.” Cô có cần phải ôm chặt vậy không? Đây rõ ràng là chơi cậu chứ ôm cậu chỗ nào? Có ai ôm người yêu mình kiểu như cô không? Đau chết đi được! “Ơ? Lúc nãy anh bảo em ôm chặt anh mà, em sợ ngã làm anh đau lòng nên em không ôm lỏng đâu!” Nói xong cô còn quấu cậu mạnh hơn, cho chừa cái tội. Người ngoài không biết cứ tưởng là cô và cậu ngọt ngào lắm ấy, nhưng ông làm sao không biết được chứ, ngày hôm nay thật là khổ cho con rể ông rồi a~ Mặc kệ cô, muốn ôm sao cũng được. Sau đó cậu liền đưa cô đi ăn. Địa điểm ăn của họ là ở một quán ăn khá trong trung tâm thành phố. Nhà cô nằm ở ngoại ô nên khi cô và cậu đến quán cũng đã hơn gần 8 giờ rồi. Lúc đầu, cậu định sẽ đưa cô đi ăn nhà hang, nhưng vì bây giờ đã hơn 8 giờ rồi, mà cậu lại đói quá nên tắp đại vào một quán ăn nhỏ để ăn tạm. Khi thức ăn được mang lên, cậu tuy đói nhưng vẫn không quên cô. Lấy đũa, muỗng cho cô, còn sẵn tay gắp thức ăn ch cô trước sau đó lại nói:”Chắc em cũng đói rồi, mau ăn đi. Ăn xong thì tôi sẽ dẫn em đi chơi!” Không để ý đến lời cậu nói, không để ý không phải là không nghe thấy, mà là vì cô đã đói lắm rồi, nên mặc kệ cậu, cô phải lắp đầy bụng đã. Thấy cô không nói gì, cậu cũng im lặng ăn. Sau khi thanh toán xong xuôi, cậu hỏi cô muốn đi đâu mà cô lại không trả lời. Chẳng phải ba cô bảo cậu chở cô đi chơi sao? Sao bây giờ cậu lại đi hỏi ý kiến của cô? Dù sao thì hôm nay cũng đã lỡ đi cùng cậu rồi, vậy thì cô phải chơi cho tới bến mới được! Túi tiền của cậu ngày hôm nay là dành cho cô kia mà, không phải sao? Vậy cô không khách sáo đâu! Sau đó cô lại đi ra xe, lấy nón đội lên, nhìn cậu. Thấy cậu đứng đo nhìn cô, cô lại lấy nón đưa cho cậu. Cậu hơi ngạc nhiên vì hành động của cô nhưng vẫn đưa tay ra nhận lấy nón, sau đó liền chở cô đi công viên giải trí chơi. Từ quán ăn đến công viên giải trí không xa, nên chẳng mấy chốc đã tới nơi. Vừa đến nơi, đập vào mắt cô chính là quầy kem tươi. Cô là cô rất thích kem nha~ Thấy cô nhìn chằm chằm quầy kem, cậu hỏi:”Em muốn ăn kem sao? Đợi ở đây, tôi đi mua cho em!” Sau đó cậu đã nhanh chóng mang về hai cây kem mát lạnh. Nhìn kem trên tay cậu mà mặt cô tối lại. Hai cây kem này……..cậu đã ăn trước rồi! Kem tươi thường sẽ xoắn theo hình ốc, có chóp nhọn, mà đằng này hai cây kem trên tay cậu có cây nào có chóp đâu! “Sao vậy? Không ăn à? Khó khăn lắm tôi mới mua về được đấy!” Thấy cô cứ nhìn chằm chằm hai cây kem, cậu liền biết cô đã phát hiện, cậu là cậu đã cố gắng vừa ăn vừa tạo hình cho nó có chóp rồi, thế mà cô vẫn phát hiện. Cô đúng là tài thật! “Anh ăn một mình anh đi!” Nói rồi cô liền tự mình đi đến quầy kem để mua cây khác ăn, nhưng mà khi cô vừa mới đến thì ông chủ quầy kem lại bảo là hết kem rồi. Cô thật sự rất thích ăn kem, mặc dù trên tay cậu là món ăn cô yêu thích, nhưng mà cậu đã ăn mất rồi…..cô đây không thèm, cậu ăn rồi thì cô nhường cho cậu luôn cả hai cây, tí nữa nếu mà có gặp quầy kem nào là cô phải tự mình mua cho chắc. ****** Ngày hôm nay quả thật chơi rất vui, hôm nay cô thấy cô cười rất nhiều nha. Mặc dù không thích cậu nhưng phải công nhận rằng đi chơi với cậu rất vui. Cô muốn chơi trò chơi nào thì chỉ cần nhín trò chơi đó là cậu đã tự động đi mua vé cho cô, cô muốn ăn gì thì cũng chỉ cần nhìn nó là cậu lập tức đi mua ngay. Tối đến cậu chở cô đi xem phim. Khi nghe cậu nói là đi xem phim, cô liền đoán là phim tình cảm, thật không ngờ là phim tình cảm thật. Khi nhân viên rạp phim kiểm vé thì cô thấy loại vé cậu mua là vé thường, mà là loại vé ngồi trong góc cơ, nhưng cô cũng không thắc mắc tại sao cậu lại không mua vé VIP. Muốn mua vé nào thì kệ cậu chứ, đâu liên quan đến cô đâu, cũng đâu phải cô tốn tiền. Nội dung bộ phim là tình cảm lãng mạng của hai nhân vật chính, có đoạn nhân vật nam quỳ xuống cầu hôn nhân vật nữ, sau đó cô đồng ý, rồi họ đã trao cho nhau một nụ hôn thắm thiết. Đến đoạn này bổng Huy quay sang nhìn Hân, cứ nhìn chằm chằm cô, cảm thấy cô thật đẹp, cậu rất muốn hôn cô giống như nhân vật trong phim, nên từ từ tiến sát gần lại mặt cô. Có cảm giác cậu nhìn mình, cô cũng quay sang nhìn cậu thì thấy mặt cậu đã áp sát mặt cô, cậu từ từ gần mặt cô hơn nữa. Cô cũng không tránh mặt cậu, cũng không tiến sát đến cậu, chỉ im lăng nhìn cậu, và có lẽ giờ cô đã hiểu tại sao cậu lại lựa chỗ trong góc rồi. Im lặng, không tiến cũng không tránh, đây chắc chắn là trả thù cô vụ cô chơi cậu ở toilet rồi, cô không dễ bị lừa đâu. Nhưng mà, mặt cậu cứ từ từ sát lại mặt cô, cô thầm nghĩ trước khi cậu mở miệng thì cô phải giành nói trước để chơi cậu thêm một vố nữa. Nhưng trớ trêu thay, khi cô vừa mở miệng thì môi cậu đã chạm môi cô mất rồi…
|
Quyển 1 - Chương 11[EXTRACT]Khi cô vừa mở miệng thì môi cậu đã chạm đến môi cô rồi. Ngây người vài giây, sau đó cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đẩy cậu ra, sau đó đứng lên khỏi ghế, nói lớn:”Anh……” Nhưng cô chỉ vừa mới nói được một chữ thì cậu đã bịt miệng cô lại, kéo cô xuống ghế, nhỏ giọng nói:”Đang còn trong rạp đấy, em muốn bị người ta chửi vào mặt hay sao mà nói lớn vậy?” Nghe cậu nói vậy, cô cũng không nói thêm gì, liền đứng lên đi ra khỏi phòng, thấy cô đi, cậu liền đi theo, sau đó cậu đưa cô về. Trên đường đi cả hai không ai nói với nhau một cậu nào. Xe cậu vừa ghé lại trước cổng thì cô đã nhanh chóng xuống xe, trả nón lại cho cậu, sau đó liền đi nhanh vào nhà. Còn cậu cũng nhanh chóng quay xe ra về. Về đến nhà thì đụng phải ba mẹ cô đang xem ti vi trong phòng khách, thấy cô về, mẹ cô vội hỏi:”Hôm nay hai đứa đi chơi có vui không?” “Không vui!” Câu trả lời của cô ngắn gọn đến không thể ngắn gọn hơn được, sau đó cô liền đi lên phòng. Khi vừa lên phòng, cô liền thay đồ, sau đó đi ngủ. Nhưng vừa đặt lưng xuống nệm thì điện thoại cô bỗng có tin nhắn. Đó là tin nhắn của Huy. “Em ngủ chưa?” Cô xem, nhưng không trả lời cậu. Bên đây cậu thấy cô đã xem nên không nhắn nữa mà cậu gọi cho cô. Đương nhiên là cô không nghe máy rồi, không những vậy, cô còn thẳng tay tắt máy nữa chứ. Sau đó thì cô liền nhắm mắt…..ngủ. Bình minh khiến cho ta có cảm giác bình yên, nhưng mà hôm nay có bình yên hay không thì…… Như bình thường, anh Lâm là người đưa cô đi học, theo dõi mọi hành tung của cô rồi báo cáo lại cho ba cô. Vì vậy, sáng nào anh ấy cũng đợi cô ở ngoài xe, và sáng nay cũng vậy. Mỗi buổi sáng, nếu cô chưa ra thì anh sẽ nói chuyện tán gẫu cùng vài người làm vườn hoặc chú bảo vệ của biệt thự. Và sáng nay cũng vậy. Hôm nay cô đặt biệt là dậy rất sớm nha, không phải để người hầu gọi cô nữa mà cô còn ăn sáng với ba mẹ cô nữa chứ. Thấy hôm nay cô có vẻ lạ, lại ngồi ăn cùng ông bà nên bà hỏi:”Hôm nay có chuyện gì vui hay sao mà con lại ăn sáng cùng chúng ta vậy?” Nghe bà hỏi, cô chợt ngừng ăn, hơi nhăn mặt. Thấy cô khó chịu, bà liền biết rằng có lẽ bà không nên hỏi, bởi vì bình thường nếu cô có thái độ như vậy sẽ lập tức đứng lên ngay, không ở gần bà thêm một giây phút nào cả. Bà cũng thật là, lâu lâu cô mới… à, không phải, là lần đầu tiên cô mới có hứng ăn sáng cùng bà, vậy mà bây giờ bà lại khiến cô khó chịu….. Nhưng bà đã lầm, cô không hề đứng lên khỏi bàn ăn, mà cô lại lắc đầu, sau đó tiếp tục ăn. Mặc dù cô không trả lời bà, nhưng một cái lắc đầu của cô cũng đủ khiến cho bà vui cả ngày. Bà vui bởi vì cô không trả lời bà, mà cô chỉ lắc đầu thôi. Bà tự nhủ, chắc trên thế giới này không có ai như bà đâu nhỉ? Con gái không trả lời mình mà mình lại vui. Cô không trả lời bà, mà cô lại lắc đầu, bởi vì nếu cô trả lời bà thì chắc chắn cô sẽ nói trổng, mà lần này cô chỉ lắc đầu chứ không nói, vậy tính ra, đây là lần đầu cô không nói trổng với bà nên bà vui thôi. Ăn xong cô đương nhiên liền đi học. Thấy cô ra, anh Lâm vội mở cửa xe cho cô. Đợi cô ngòi vào xe, anh cũng đóng cửa cho cô, sau đó mới ngồi vào ghế lái, chở cô đến trường. Trong lớp, chỉ có mỗi mình cô ở ngoại ô thành phố, nên cho dù cô dậy sớm thế nào thì khi đến lớp, các bạn đã đến gần hết rồi. Ngày hôm nay có tiết kiểm tra, nhưng hôm qua cô đi chơi với Huy từ sáng đến tối luôn rồi, có học bài được đâu. Vì vậy nên khi vừa ngồi vào bàn, cô liền lấy bài ra học. Thấy cô vẫn bình thường sau chuyện tối qua thì cậu hơi ngạc nhiên, mà cậu cũng không biết nói gì với cô đành bắt trước cô, lấy bài ra học. Vừa mới mở tập ra, mắt cậu đột nhiên sáng lên, sau đó quay sang cô, hỏi:”Sao hôm qua không trả lời tin nhắn của tôi? Tôi gọi em, em cũng không thèm bắt máy!” “………” Đúng vậy, cô không trả lời cậu. Thấy vậy, cậu liền cười gian xảo, nói:”Tối qua em đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi đây! Em chịu trách nhiệm đi, tôi không biết đâu!” Nghe cậu nói vậy, cô liền trừng mắt nhìn cậu. Mặc dù cậu nói không lớn lắm, lớp học cũng không lớn nên các bạn ngồi gần đấy nghe cậu nói vậy liền bắt đầu bàn tán. “Ghê vậy, con Hân nó cướp nụ hôn đầu của Huy rồi!” “Ê, ê. Con Hân cướp nụ hôn đầu của Huy đó!” “Không ngờ luôn, nó là con gái mà lại chủ động!” “…….” Cứ như vậy, một truyền mười, mười truyền tram. Chẳng mấy chốc, cả lớp đã biết cô ‘cướp nụ hôn đầu’ của cậu. Còn cô thì cô cứ trừng cậu thôi, họ bàn gì kệ họ, cô trừng cậu kệ cô. Gì chứ? Hôm qua rõ ràng cậu là người hôn cô nha, cô có hôn cậu đâu. Đáng lẽ cậu là người cướp nụ hôn đầu của cô mới đúng chứ, cô còn chưa xử tội cậu nữa, đang định học xong sẽ xử cậu, vậy mà bây giờ cậu lại dám nói là cô cướp mất nụ hôn đầu của cậu, còn nói trước lớp nữa chứ. Được lắm, Lương Gia Huy, cậu được lắm. Đợi sau khi học xong, xem cô giải quyết cậu thế nào. Lớp còn đang bàn tán thì thầy giáo bước vào. “Cả lớp lấy giấy ra làm kiểm tra.” Nghe vậy, cả lớp ai cũng lấy giấy ra làm bài kiểm. Hân cũng gạt chuyện xử lí Huy qua một bên mà lấy giấy ra làm bài. Bài kiểm tra có 5 câu, thời gian là 60’. Chỉ mới khoảng 30’ thôi là Huy đã làm bài xong rồi, sau đó thì ngồi xoay bút và......ngắm Hân. Cảm giác bị người khác nhìm chằm chằm khiến cô rất khó chịu, mà đằng này, người nhìn cô không ai khác chính là Huy. Như vậy càng khiến cô khó chịu hơn, nhưn mà bây giờ đang trong giờ kiểm tra nên cô đành phải mặc kệ, cứ để đó, tan học biết tay cô. Nhưng mà cậu cứ nhìn cô mãi khiến cô không tập trung làm bài được. Thấy vậy, cậu hỏi nhỏ:”Em không biết làm sao? Để tôi giúp em nhá?” Cô còn chưa nói có đồng ý hay không cậu đã cầm bút chỉ chỉ trỏ trỏ vài bài kiểm tra của cô, miệng thì không ngừng nói bài này phải giải thế này, thế kia,… Đâu phải cô không biết làm, cô không làm được bài đó là do cậu cứ nhìn cô mãi nên cô mất tập trung thôi. Thấy cậu chưa được sự đồng ý của cô mà đã chỉ trỏ vào bài làm của mình, khiến cô không khỏi tức giận, quay qua trừng mắt nhìn cậu. Thấy cô trừng mình, cậu chẳng những không rút bút khỏi bài kiểm tra của cô mà còn mặt dày, nói:”Tôi biết tôi đẹp trai rồi, sau này cưới về em muốn nhìn bao nhiêu thì nhìn, bây giờ thì lo làm bài đi!” Nghe cậu nói vậy, cả lớp đều khúc khích cười, ngay cả anh Lâm còn nhịn không được, phải bụm miệng cười, tuy nhiên là anh hiểu rõ sự việc bởi vì nãy giờ anh luôn quan sát cô, nhưng là, thấy cậu chọc cô đến nỗi tức không nói nên lời, anh không thể nhin cười được. Tiểu thư và thiếu gia nhà anh đúng là dễ thương thật, sau này nếu họ cưới nhau rồi thì….. Mới nghĩ đến đó thôi là anh lại tiếp tục nhìn không được, cười phát ra cả tiếng. Thấy vậy, Hân không khỏi nhìn ra cửa trừng anh. Nếu anh còn dám cười, thì chút nữa cô xử anh luôn. Thấy cô trừng mình, anh liền đứng nghiêm lại. Không cười nữa, anh không dám cười nữa. “Nộp bài!” Tiếng nói của thầy giáo vang lên khiến Hân vô cùng tức giận. Cô còn chưa làm bài xong nữa mà đã hết giờ rồi, cũng tại cậu cả. Lần này cô không thể đợi đến tan học được nữa rồi, quyết định xử cậu ngay bậy giờ luôn. Thầy vừa ra khỏi lớp, cô liền đập bàn một cái “rầm”, sau đó đứng dậy. Theo sau tiếng đập bàn đó là tất cả ánh mắt của học sinh trong lớp nhìn cô. Thấy cô đột nhiên tức giận, cũng không ai dám nói câu nào nữa, bởi trước đây có ai mà không thấy cô đánh Ngân chứ, mặc dù biết cô là vị hôn thê của Huy, cũng biết vì cô mà Ngân chuyển trường nhưng không ai biết cô là tiểu thư của LV cả. Anh Lâm thì khi bị cô trừng đã im phăng phắt rồi, bây giờ thấy cô đập bàn liền biết cô đã giận lắm rồi và đang muốn tính sổ với Huy. Tiêu rồi, thiếu gia tương lai của anh tiêu thật rồi. Anh Lâm liền lắc đầu ra hiệu với Huy, thấy anh Lâm nhìn mình lắc đầu, cậu liền biết ngay sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì nên đang thầm cầu nguyện cho mình được bình an….. Liếc nhìn Huy bằng ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy sát khí khiến Huy không khỏi rùng mình. Tiêu cậu rồi, lần này cậu chết chắc rồi, cậu còn yêu đời lắm a, không muốn chết đâu. Cậu xem phim thường thấy người ta nói một câu như này’chết trong tay người mình yêu, nguyện không hối tiếc’ nhưng mà cậu lại không muốn chết trong tay Hân đâu. Chậm rãi giơ tay hướng về phía cậu, khi tay cô sắp đụng đến người cậu thì….. “Em là Hân phải không?”
|
Quyển 1 - Chương 12[EXTRACT]“Em là Hân phải không?” Tay cô còn chưa chạm đến người Huy thì đã có một cánh tay khác bắt lấy cánh tay cô. Là một anh bạn. Người này nhìn có vẻ học lớp lớn hơn cô. Thấy có người đụng vào mình, cô đương nhiên là khó chịu. Vừa định hất tay người đó ra thì anh Lâm đã từ ngoài cửa lớp chạy vào hất tay người đó ra trước cô, sau đó anh nói:”Cậu là ai?” Thấy tay mình bị anh Lâm hất ra như vậy, anh chàng kia có vẻ hơi khó chịu, quay qua trừng anh Lâm, nói:”Anh là ai?” “Tôi là…..” “Anh ta là ai anh không có tư cách để biết!” Anh Lâm còn chưa kịp trả lời thì Hân đã nói. Thấy cô nói vậy, anh chàng kia liền nở một nụ cười ‘quyến rũ’ với Hân. Nhìn thấy nụ cười đó, Hân không khỏi rùng mình. Sau đó anh ta lại nói: “Vậyh thì kệ anh ta! Anh xin tự giới thiệu, anh tên là Nam. Rất vui được làm quen!” Sau đó đưa tay lên ngực trái, hơi cúi đầu xuống làm động tác chào với Hân. Anh bạn này cũng rất là soái a~ Không kém gì Huy cả. Trong trường này, Huy là ‘Hot boy lạnh lùng’. Anh ta cũng được xem như là ‘Hot boy’ nhưng trái lại với Huy, anh ta không lạnh lùng mà còn dễ gần nữa. Mỗi lần đi ngang các bạn nữ trong trường, anh ta thường nháy mắt với các bạn ấy, khiến họ không ngủ được đến mấy ngày liền luôn. Mặc dù anh ta đẹp trai, nhưng chưa bao giờ quen cô gái nào trong trường cả, và cũng chẳng có tin đồn là anh ta có bạn gái ở ngoài. Mà lần này, anh ta lại đến lớp Hân, tự giới thiệu bản thân với cô và còn nói một câu mà hầu như bạn nữ nào cũng muốn ‘rất vui được làm quen!’ “Trời! Anh Nam muốn làm quen con Hân kìa!” “Sướng ghê! Vừa là vị hôn thê của Huy, vừa được anh Nam theo đuổi. Số nó đúng đào hoa luôn!” “Trời ơi! Phải chi tao sướng bằng 1/10 nó thôi cũng được!” “………” Lại có những lời bàn tán về Hân xuất hiện, khiến cả lớp chẳng mấy chốc trở nên ồn ào. Huy từ nãy giờ không nói gì cả mà chỉ trừng mắt nhìn Nam. Thấy Nam nắm tay Hân cậu đã khó chịu lắm rồi, bây giờ còn giới thiệu bản thân với Hân nữa chứ. Cậu hơi nhíu mày, sau đó im lặng quan sát xem Nam định làm gì. Hân không quan tâm đến Nam mà trực tiếp đi ra khỏi lớp. Thấy Hân đi, Huy vội nói theo:”Em đi rửa tay phải không? Nhớ rửa cho sạch vào nhé! Tay bẩn là tí nữa bị thầy phạt đó!” Quay lại trừng Huy một cái, cô nói:”Tội anh tôi còn chưa tính đâu đó.” Sau đó lại tiếp tục đi. Anh Lâm thấy cô đi thì đương nhiên là đi theo rồi. Hân vừa đi khỏi, Huy liền quay sang trừng Nam thật sâu. Thấy Huy trừng mình, Nam cười khẩy, nói:”Nghe nói cậu đang theo đuổi Hân sao?” Ngừng một chút Nam lại nói:”Tôi cũng sẽ theo đuổi cô ấy!” Sau đó liền đi ra khỏi lớp. Huy nghe vậy, tay nắm lai thành đấm. Hừ, dám dành luôn cả vợ chưa cưới của cậu sao? Gan anh ta cũng lớn quá rồi đấy. Mãi cho đến khi có trống báo vào học, Hân mới lên lớp. Vừa ngồi vào bàn, Hân cũng không thèm nhìn Huy, liền lấy bài ra tra lại. Lúc đầu khi thấy Hân vào lớp, cậu còn làm mặt lạnh, giả vờ giận cô để xem cô thế nào. Mà ai ngờ, nhìn cũng không nhìn cậu nữa thì làm sao biết cậu làm mặt giận với cô. Thấy vậy, cậu nghĩ thầm đợi thêm vài tiết nữa chắc cô sẽ nhìn tới cậu, vậy cậu sẽ làm mặt lạnh đến lúc đó luôn. Tiết 3 đã hết và bây giờ chuẩn bị vào tiết 4. Quái! Sao cả tiết học rồi mà cô cũng vẫn không nhìn cậu là sao? Sao kì vậy? cũng chẳng thèm để ý đến mặt cậu lạnh, nóng hay ấm ra sao. Sao cô có thể vô tâm không để ý cậu được chứ? Đến gần hết tiết 5 luôn mà cô cũng không nhìn cậu. Thấy vậy, cậu hơi bực nên đành quay sang cô, hỏi:”Này, sao nãy giờ em không để ý tồi vậy?” “……..” Đáp lại cậu là sự im lặng của Hân. “Em……” Cậu còn chưa nói hết câu thì tiếng trống báo tan học vang lên. Khi tiếng trống vang lên thì Hân cũng nhanh chóng dọn dẹp sách vở, cô làm với tốc độ nhanh cực kì luôn, sau đó liền đi thật nhanh ra về. Thấy vậy, Huy không khỏi thở ra một hơi tức giận. “Cái thằng tên Nam gì đó bộ nó tính theo đuổi con Hân thiệt hả Huy?” Cậu bạn ngồi trên Huy một bàn sau khi thu dọn xong đồ đạt của mình liền quay xuống cậu hỏi. “Sao tao biết! Sáng nó nói vậy thì là vậy. Bộ mày điếc ha gì mà không nghe?” Tức giận đáp lại cậu bạn của mình, sau đó Huy cũng nhanh chóng đi ra khỏi lớp. Thấy Huy đi, cậu bạn kia vội kéo tay Huy lại, nói nhỏ:”Mày có cần tao bày cách giúp mày không?” Sau đó liền cười đểu. “Dẹp!” Bỏ lại một câu ngắn gọn, Huy liền đi ra về. Thấy vậy, cậu bạn kia bĩu môi, nói:”Mày không nghe tao, sau này mất vợ thì rang chịu!” Sao đó cậu bạn ấy cũng ra về. Vừa xuống tới sân trường thì cậu đã thấy xe của Hân chạy ra khỏi cổng rồi. Vậy nên cậu cũng đi lấy xe rồi ra về. ************* Về đến nhà, Huy không thèm chào mẹ mình đang ngồi đọc sách trên sofa mà cậu liền đi thẳng lên lầu. Thấy con trai có vẻ không vui, bà liền bỏ sách xuống, sau đó đi lên phòng cậu. “Cộc, cộc, cộc”- “Mẹ vào nhé?” Không chờ cậu đồng ý mà bà đã mở cửa phòng cậu bước vào. Vừa vào phòng đã thấy cậu nằm vật ra giường nhắm mắt lại, bà liền lắc đầu, hỏi:”Hôm nay có chuyện gì không vui sao?” Thấy cậu vẫn nằm im, bà liền đánh vào mông cậu một phát, nói:”Mẹ biết con chưa ngủ, đừng có giả vờ với mẹ nữa!” “MẸ!” Mở to mắt nhìn mẹ cậu nói lớn, sau đó cậu lại tức giận nói:”Con lớn rồi đấy! Mẹ đừng có lúc nào cũng đánh vào nó như vậy chứ!” “Mẹ mày chứ ai xa lạ mà không đánh được?” Liếc xéo cậu một cái, sau đó bà lại nói:”Có chuyện gì không vui sao mà hôm nay đi học về không chào mẹ?” “Không có gì. Không có gì! Mẹ ra ngoài đi! Nhanh nhanh!” Vừa nói cậu vừa xua tay về phía bà, sau đó lấy chăn trùm kín đầu lại. Thấy vậy, bà liền trừng mắt nhìn cậu. Hừ, không nói sao? Vậy thì biết tay bà. “Ông hả? Ông về chưa? Hôm nay thằng con quý tử của ông………..” Bà chỉ mới nói tới đây thôi thì Huy đã đạp phăng cái chăn ra, sau đó nói:“Con nói, con nói! Mẹ cất điện thoai vào đi!” Rõ là biết cậu sợ ba. Vậy mà bà lại nở nào lấy ba ra hù cậu chứ? Bà không thương cậu hay sao ấy! “Rồi, cho con 5 phút” Mẹ thật là, chuyện dài mà cho cậu có 5’ để kể. Liếc bà một cái, sau đó kể lại rõ ràng mọi việc ở lớp. “Thì ra là vậy! Con dâu của mẹ cũng được nhiều người yêu mến đấy chứ!” Nghe xong không những không đồng tình với cậu, mà bà còn khen Hân được nhiều người thích nữa mới ghê chứ. “Mẹ!!” Giọng cậu lúc này ngọt lắm nha. Giống y như mấy đứa con nít làm nũng ấy. bề ngoài cậu lạnh lùng vậy thôi, chứ cậu còn trẻ con lắm. “Gì?” Lúc này cậu không trả lời mà nhìn bà bằng cặp mắt long lanh…. “Đầu con để đâu vậy? Hân và con đã có hôn ước rồi. Sau này kiểu gì nó cũng lấy con thì con còn lo cái gì?” “Nhưng mà lỡ Hân thích thằng đó rồi sao?” “Con ơi là con. Mày đẹp trai sáng láng vầy mà không biết dùng ‘mỹ nam kế’ hả con?” “Xài cái đó làm gì? Con là con muốn thằng đó không xuất hiện trước mặt Hân nữa kìa. Vậy mới an tâm!” “Dẹp đi!” Cậu vừa mới nói xong thì bà liền lập tức quăng lại hai chữ. “Sao nữa?” “Tự nhiên khi không đuổi học người ta hả?” Ngừng một chút, bà lại nói:”Tối nay nhà Hân sẽ qua đây ăn cơm nên lúc đó mẹ bày cách cho mày sau. Bây giờ thì đi chải chuốt lại di con!” Tối nay Hân qua nhà cậu ăn cơm ư? Vậy cậu sẽ dùng thử ‘mỹ nam kế’ của mẹ vậy. Để xem có hiệu quả không! Nếu không hiệu quả, vậy cậu từ mặt mẹ luôn.
|
Quyển 1 - Chương 13[EXTRACT]Buổi tối. “Nhanh nhanh, khách sắp đến rồi” “Cái đó phải để ở đây” “Không phải, tối đã nói rồi mà!” “……” Trong phòng bếp, mẹ Huy tự mình chỉ dẫn người làm sắp xếp thức ăn, dọn dẹp nhà cửa,… “Thưa bà chủ, ông Đỗ đã tới rồi!” Đang loay hoay thì bổng có một người đàn ông trung niên bước vào, cuối đầu nói với bà. “Tôi biết rồi! Mau, mau mời họ vào nhà đi!” Cười thật tươi, sau đó bà quay sang nói với một cô hầu:”Cô lên phòng nói ông chủ là khách đến rồi!” “Dạ!” Nói xong, cô hầu đó liền đi gọi ba Huy. “Các người nhanh tay một chút đi. 20’ nữa phải hoàn thành xong mọi việc đấy, nếu không thì chuẩn bị cuốn gói!” Dặn dò người làm xong, bà liền đi lên phòng Huy, để xem xem cậu chuẩn bị tới đâu rồi. “Cộc, cộc, cộc” Tiếng gõ cửa vang lên khiến Huy đang còn chuẩn bị trong phòng hơi nhíu mày. Thật không biết là ai lại dám quấy rầy cậu lúc này…..cậu đang bận mà lại…….sau đó cậu cũng đi ra mở cửa. hừ, nếu là người làm thì chắc chắn chuẩn bị cuốn gối đi! “Cạch” “Ơ? Là mẹ à?” Theo sau tiếng mở cửa là giọng nói hết sức ngạc nhiên của Huy. “Không là mẹ thì còn ai? Con chuẩn bị tới đâu rồi?” Vừa nói, bà vừa bước vào phòng Huy. Trong phòng Huy hiện giờ không khác gì bãi chiến trường cả. Quần áo cậu vứt lung tung cả trên giường lẫn dưới đất. Trên bàn nào là nước hoa, lăn ngăn mùi,…. Trời ơi, con ơi là con ơi. Con bà có bị viêm cánh đâu mà lôi lăn ngăn mùi ra làm gì. Những thứ này là bà mua cho cậu xài, nhưng mà bà mua lâu lắm rồi, bình thường có thấy cậu ngó ngàng tới đâu, thế mà hôm nay nghe nói nhà Hân đến ăn cơm thì cậu lại lấy ra dùng. “Mẹ thấy con như vầy được chưa?” Vừa hỏi, cậu vừa xoay người để mẹ cậu ngắm. Một tay hoanh trước ngực, một tay sờ sờ cằm, bà nhìn cậu thật lâu, sau đó lại nói:”Tạm!” “Vậy để con đi thay bộ khác.”Miệng bà chỉ vừa thốt ra chữ “tạm” thôi là cậu liền đòi đi thay bộ khác rồi, mà quần áo của cậu trong tủ đã còn đâu? Bị cậu vứt lung tung trong phòng rồi. “Thôi thôi. Ba mẹ vợ con đều tới cả rồi đấy. Muốn để họ đợi con sao? Mặc vậy là được rồi, xuống thôi!” Nói xong, cũng không chờ cậu đồng ý, bà liền kéo tay cậu đi nhanh xuống lầu. ************ “Ha ha ha, đúng vậy, đúng vậy!” “Nói không sai, nói không sai!” Còn chưa đi đến phòng khách thì cậu đã nghe tiếng nói, cười rôn rã rồi. Vừa bước vào phòng, cậu liền cười thật tươi, cuối đầu chào ba mẹ Hân rồi nói:”Thật xin lỗi, để mọi người phải chờ lâu…” Mẹ cậu thì chỉ hướng ba mẹ Hân, cuối đầu xem như chào hỏi. “Không sao, không sao! Mau đến đây ngồi đi, nhanh!” Cậu vừa xin lỗi thì mẹ Hân liền lên tiếng, sau đó chỉ chỗ trống cạnh Hân, bảo cậu ngồi. Hân thì từ nãy giờ vẫn cười vui vẻ với ba mẹ Huy. Thấy cậu ngồi cạnh mình, cô cũng không tỏ ra khó chịu, chỉ là liếc cậu một cái. “Thưa ông chủ, thức ăn đã chuẩn bị sẵn sàng.” Vừa ngồi xuống ghế chưa được bao lâu thì đã có người hầu vào báo là cơm dọn xong rồi, thế nên mọi người đều di chuyển đến phòng ăn. “ding……ding…..” Đang ăn thì có tiếng chuông điện thoại reo. Là điện thoại của Hân. “Thật xin lỗi, con ra ngoài nghe điện thoại chút…” “Không sao, con cứ đi!” Mẹ Huy liền đáp lời Hân. Thấy Hân đi ra ngoài rồi, bà liền nháy mắt với Huy. Lần này bà bày kế cho cậu rồi, nếu cậu mà thất bại thì đừng làm con trai bà nữa. Thấy mẹ nháy mắt với mình, cậu liền đứng lên nói:”Hân đi nghe điện thoại lâu quá, để con đi gọi cô ấy!” Sau đó liền đi khỏi bàn ăn. Nghe Huy nói, ba Hân liền nhíu mày. Gì mà lâu? Hân mới vừa đứng lên khỏi ghế là Huy đã nhanh chóng đi tìm rồi. Huy thật sự là lo cho vợ tương lai đến vậy sao? Bọn trẻ bây giờ thật là….. Nghĩ tới đây, ông chỉ mỉm cười lắc đầu. Thấy ba Hân có thái độ như vậy, bà liền nói:”Không sao, không sao. Tại nó lo cho vợ nó ấy mà, mọi người không cần quan tâm đâu. Nào! Ăn đi, ăn đi!” Sau đó mọi người lại tiếp tục ăn. Hân vừa mới đứng lên khỏi ghế thôi mà, bây giờ sao không thấy nữa? Nhìn xung quanh sân nhà mà không thấy Hân, Huy liền nghĩ có khi nào cô ấy đã vào rồi? Không thể nào! Cậu là vừa từ trong đó đi ra, nếu Hân mà đi vào nhà thì cậu phải thấy chứ. Nghĩ vậy, cậu liền đi xung quanh xem cô ở đâu. Đi một lúc lâu, bỗng cậu cảm thấy trước mặt đột nhiên sáng lên. Đi thêm vài bước nữa, cậu liền thấy Hân, tay cô vẫn còn đang cầm điện thoại, nhưng không nghe, có lẽ là tắt máy rồi. Do cô xoay lưng lại nên không thấy cậu. Lúc này, trước mặt Hân là những ngọn nến trắng được thắp lung linh lung linh, xếp thành hình trái tim. Bên trong những ngọn nến ấy là những cánh hoa hồng rải đầy dưới đất, ở giữa đặt một hộp quà nhỏ, cũng là hình trái tim. Xung quanh là những chum bong bóng màu hồng xem lẫn màu trắng, bị gió thổi bay tứ tung. Lúc này đây, Hân thật sự không biết đây là những gì, làm cho ai. Thấy Hân đang mải đứng ngắm những ngọn nến, Huy liền mỉm cười, sau đó bước sang bên trái vài bước, lúc trong đám cây xung quanh, lấy ra một bó hoa hồng to. Lấy hoa xong, cậu nhẹ nhàng bước đến gần Hân, định làm cho cô bất ngờ, nhưng khi cậu chỉ còn cách cô vài bước chân, cô đột nhiên xoay người lại. Lúc xoay người lại, vì khoảng cách giữa cô và cậu khá gần nên đã đụng phải người cậu, theo bản năng liền giật mình, sau đó liền ngã ra phía sau. Nhưng Huy đã tóm lấy eo cô, khiến cô không bị ngã. Nếu lúc nãy cậu chậm một chút thôi thì có lẽ bậy giờ cô đã…. Bình thường ngã trên đất thì không sao, nhưng là, bây giờ phía sau cô đang là những cây nên to đùng đang cháy, nếu không may ngã vào đó thì chỉ có nước bị phổng thôi. Trên phim, bình thường cậu thấy khi nam chính tóm eo nữ chính thì hai người họ sẽ nhind nhau một lúc lâu, sau đó từ từ chạm môi. Nghĩ vậy, cậu liền chăm chú nhìn cô. Thấy Huy nhìn mình, cô cũng nhìn cậu. Lúc này đã tối rồi, không thấy rõ được mặt cậu, nhưng vì có những ánh nến hắt lên nữa mặt của cậu lúc này, khiến cậu trở nên đẹp đẽ vô cùng. Bình thường cô không để ý cậu lắm, hôm nay mặc dù đã tối rồi, nhưng nhờ vào ánh nến nên cô cũng thấy được khuôn mặt của cậu phần nào. Đôi mắt của cậu có màu đen sẫm, cộng với hàng mi dài, khiến cho đối mắt ấy càng thêm tuyệt mĩ. Bờ môi của cậu thì không phải bàn rồi, nó có màu hồng hồng khiến cô có cảm giác cậu là đang tô son a~. Thấy cô nhìn cậu chăm chú như vậy, cậu liền nở nụ cười. Lúc này cô mới phát hiện ra, cậu có hai cái rang khểnh nha, khi cậu cười càng làm tôn lên vẻ đẹp trên mặt cậu. Lúc này khuôn mặt của cậu rất đẹp, tựa như tong tranh vẻ ra vậy. Lúc này cậu đã từ từ đỡ người cô lên, cũng từ từ đưa mặt lại gần cô. Thấy vậy cô liền biết đây chắc là cậu bày trò, muốn hôn cô nữa sao, đâu có dễ vậy. Lần trước là tại cô nghĩ cậu trêu cô, nên cô mới để mặc cậu đến gần cô, nhưng không ngờ cô vừa mới mở miệng thì cậu hôn cô rồi. Lần này cậu lại muốn dùng chiêu cũ đó sao? Nhưng mà lần này cô không dễ dàng bị cậu lừa nữa đâu. À, mà chẳng phải cô đã nói là sẽ xử lí cậu sao? Vậy nhân tiện xử lí cậu lúc này luôn, mà ở đây ngoài cô và cậu ra chẳng còn ai cả. Nếu đã như vậy, cô liền không khách khí a~
|
Quyển 1 - Chương 13[EXTRACT]Khoan đã! Cậu trêu cô ngay trước cả lớp, bây giờ nếu cô xử lí cậu thì chỉ có cô và cậu thôi, đâu có vui. Vì vậy hôm nay tạm tha cho cậu đi. Coi như cậu may mắn. Cô vừa định đưa tay đẩy cậu ra, cậu liền nắm lấy tay cô, cậu nắm rất chặt, nói:”Em làm bạn gái tôi nhé?” Sau đó cậu từ từ đỡ người cô dậy, lấy bó hoa giấu sau lưng nãy giờ đưa cho cô. Mà đặc biệt là cậu còn quỳ xuống nữa mới ghê chứ. Gì vậy? Cô nghe nhầm ư? Đây là cậu đang tỏ tình với cô à? Có tin được không vậy? Chẳng phải có tin đồn là cậu rất lạnh lùng với các cô gái sao? Sao lại đi tỏ tình với cô chứ? Chắc cô nghe nhầm rồi….. Đang còn mải suy nghĩ, bổng cậu đột nhiên lên tiếng:”Em có đồng ý làm bạn gái của tôi không?” Trong khi cô còn ngẩn người thì bổng cả hai cùng nhìn thấy một ánh sáng trắng lóe lên sau đó liền vụt tắt. Ánh sáng đó giống với đèn flash của máy ảnh. Chỉ lóe lên sau đó liền biến mất, nhưng cả cô và cậu đều thấy. Cậu liền đứng dậy, sau đó cả hai cùng nhìn xung quanh xem đó là gì nhưng ko thấy ai cả. “Có chuyện rồi, chuẩn bị tâm lí đi!” Mặc dù không thấy gì cả, nhưng cô biết là lúc nãy có lẽ cô và cậu đã bị người ta chụp hình rồi. Nếu thật là đã có người chụp hình cô và cậu thì có lẽ ngày mai, chuyện cô và cậu có hôn ước chắc chắn sẽ có trên tin tức. Nghe cô nói vậy, cậu cũng hiểu ra phần nào câu chuyện, vì vậy cậ liền lấy điện thoại ra, gọi:”Alo? Mọi người ra sân sau đi. Có chuyện rồi!” Cậu chỉ nói ngắn gọn, sau đó liền gác máy. Không lâu sau, ba mẹ cậu và ba mẹ Hân, ngay cả quản gia nhà cậu cũng ra tới. Thấy họ ra, cậu kể lại việc lúc nãy, sau đó ba cậu liền cử bảo vệ đi kiểm tra xung quanh nhà. Nhưng không thấy ai khả nghi cả. Hân từ nãy giờ vẫn không nói gì, bỗng cô đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nghe thấy cô cười như vậy, Huy liền hỏi:”Chẳng lẽ em biết ai là người đã làm chuyện này?” Trầm ngâm một lúc lâu, sau đó cô chậm rãi nói:“Có lẽ. Nhưng không chắc.” Nghe cô nói vậy, mọi người rất ngạc nhiên. Đặc biệt là Huy, cậu liền hỏi đó là ai, như cô không nói mà chỉ lắc đầu:”Nếu đúng là người đó thì mai anh sẽ biết!” Ngưng một chút, cô lại nói:”Bây giờ cũng không còn sớm nữa, có lẽ con nên về trước. Thật xin lỗi mọi người.” Sau đó cuối đầu chào rồi quay người đi ra cổng. Ba mẹ cô nói lời xin lỗi xong cũng đi ra xe. Sau đó ba mẹ Huy cũng đi vào nhà. Đi được vài bước, thấy Huy vẫn còn đứng đó cầm bó hoa, mẹ cậu liền đi lại, nói:”Thất bại à?” Trừng mẹ cậu một cái, sau đó cậu liền đi vào nhà. Thấy cậu như vậy, bà liền lăc đầu cười khổ. Bà đã uổn công sắp xếp mọi thứ cho cậu rồi, cậu không thành công thì thôi đi, còn trừng bà nữa. Cậu không thành công, bà chưa từ mặt cậu là may lắm rồi! Sau đó bà cũng đi vào nhà. ************** Bình minh đã đến, tiếng chim hót líu lo trên cành cây, một buổi sáng yên bình như mọi ngày…. Nhưng mà, không ai biết được sau sự bình yên ngắn ngủi ấy sẽ là giông bão. Tối qua Huy cứ mãi suy nghĩ về lời nói của Hân, khiên cậu bị mất ngủ cả đêm luôn. Vì vậy, sáng nay cậu dậy sớm hơn mọi ngày, cũng không thèm ăn gì mà liền đi đến trường để gặp Hân hỏi chuyện ngày hôm qua. Đi giữa đường thì cậu lại nhớ đến việc nhà Hân ở ngoại ô, nên cậu liền quay đầu xe để rước Hân. Hôm nay số cậu hình như hơi bị đen nha. Đến nhà Hân rồi thì ba cô lại nói là cô đã đi học từ sớm, có lẽ giờ này cũng đến trường. Thế là cậu lại phải quay xe về trường, nhưng may mà đến nơi vẫn chưa muộn học. Vào lớp thấy Hân đang ngồi đọc sách, mặt cậu đen lại, đi đến chỗ ngồi, sau đó quăng cặp của cậu lên bàn ‘rầm’ một cái, khiến cả lớp đều quay lại nhìn cậu và cô. Theo sau hành động đó của cậu là những lời bàn tán của mọi người. Lạnh lùng liếc mắt xung quanh nhìn những người đang bàn tán. Thấy cậu như vậy, dĩ nhiên ai cũng biết cậu không vui rồi, nên tất cả đều im lặng, quay lại ai làm việc nấy, không môt ai dám bàn tán nữa. Ngẩn đầu lên nhìn cậu, cũng bằng cặp mắt lạnh lùng, sau đó cô liền quay trở lại với cuốn sách đang đọc dở. Thấy cô như vậy, cậu càng giận hơn. Bây giờ cô còn ngồi đây rảnh rỗi mà đọc sách sao? Cô là không để ý chuyện đó hay là chưa biết chuyện gì vậy? Sau đó liền lấy tay đập bàn ‘rầm’ một cái nữa. Lúc này cả lớp ai cũng giật mình, nhưng chẳng ai dám quay lại nhìn hay bàn tán nữa. Khó chịu, tức giận không phải mình cậu, cô cũng đang rất giận đây, nhưng chưa có nơi nào để phát hỏa, nếu cậu muốn phát hỏa, vậy được, cô sẽ phát hỏa cùng cậu. Đóng sách lại, từ từ đứng dậy khỏi ghế, cầm điện thoại trên tay, xoay người nhìn cậu. Nhìn cậu thật sâu thật sâu, sau đó liền quăng điện thoại vào vách tường cuối lớp. Một cú quăng mạnh như vậy liền khiến cho điện thoại của cô vở ra thành từng mảnh. Sau đó cô liền đẩy cậu qua một bên, đi ra khỏi lớp. Thấy cô như vậy, cậu liền nhận ra rằng cậu hơi quá đáng. Việc tối qua đã làm cô khó chịu rồi, bây giờ còn thêm bảng tin thời sự sáng nay nữa, chắc chắn cô cũng đang rất tức giận mà vẫn chưa phát. Bây giờ cậu lại quá đáng như vậy…… Cậu thật sự là ngốc mà, sự việc như vậy sao cô có thể không để ý được chứ. Vậy là cậu liền chạy theo cô. Cậu cũng chỉ mới biết tin lúc nãy khi đến trường thôi. Là mẹ cậu gọi điện thoại nói cho cậu biết. Anh Lâm cũng biết bảng tin sáng nay, cũng biết là cô đang muốn phát hỏa nên nãy giờ thấy cô và cậu như vậy cũng chẳng dám đến can. Nhưng khi cô ra khỏi lớp, anh đương nhiên là đi theo Vừa đi ra đến cầu thang thì cậu đã đuổi kịp cô, nắm lấy tay cô, cậu nói:”Xin lỗi! Lúc nãy là do tôi giận quá mất khôn. Chúng ta nói chuyện đi!”. Vừa mói nói xong thì cả hai đều đụng mặt Nam. “Chào buổi sáng Hân!” Thấy cô, Nam cười tươi chào hỏi, không thèm để ý Huy đang đứng kế Hân đang nắm tay cô. Không thèm để ý đến Nam, Hân đưa tay nắm lấy tay Huy kéo đi lướt qua người Nam. Hành động này của cô khiến Huy rất ngạc nhiên. Đây chính xác là lần đầu cô nắm tay cậu. Nhưng cô vừa định bước đi thì Nam đã nắm tay còn lại của cô, nói:”Đâu cần phải vội như vậy chứ? Chẳng lẽ em vẫn chưa xem tin tức sao? Anh nghĩ khi xem tin thời sự đó rồi em sẽ đi tìm anh, nhưng không ngờ, anh lại đi tìm em đấy!” Chậm rãi buông tay Hân, xoay người qua nhìn cô. Vậy là cô đã đoán đúng, người tối qua chụp hình cô và Huy chính là Nam. Lúc đầu cô cứ tưởng chuyện hôn sự sẽ bị Nam phanh phuôi, nhưng không ngờ chuyện cậu công bố với thời sự còn ghê gớm hơn chuyện cô và Huy có hôn sự nữa. Nam đã công bố với thời sự là cô và Huy tảo hôn. Hiện nay ở công ty của ba cô và ba Huy đang có rất rất nhiều phóng viên chen chúc nhau, chờ hai người xuất hiện để phỏng vấn. Công ty của nhà cậu và cô không nhỏ, cũng thuộc dang khá nổi. Mà tin tức Nam đưa cho thời sự lại là cô và cậu tảo hôn. Vậy chẳng phải nói chủ tịch tập đoàn LV và tập đoàn TL biết pháp phạm pháp sao? Làm vậy rất ảnh hưởng đến công ty của cả hai nhà, tổn thất rất nặng nề. Miệng Nam nhếch lên, ý cười, nhìn cô hồi lâu, sau đó lại nói:”Nếu em chấp nhận làm bạn gái của anh thì có lẽ anh sẽ cho người đăng tin đính chính lại đấy!” Hừ, đầu của anh ta có dùng để suy nghĩ không vậy? Cô đâu có quan tâm việc công ty của ba cô như thế nào đâu. Công ty ông ta cho dù có phá sản đi chăng nữa cũng chẳng liên quan đến cô. Hừ lạnh một tiếng, sau đó không thèm để ý anh ta, cô liền đi tiếp. Thấy Hân đi, Nam hơi ngạc nhiên, liền nói:”Công ty của ba mình gặp chuyện em chẵng lẽ không lo sao? Nếu bị phá sản thì em sẽ không còn là đại tiểu thư quyền lực nữa đấy!” Không làm tiểu thư thì sao chứ? Cô đây là cô cóc thèm nhá. Có những lúc cô từng ước cô không phải là con gái của ba mẹ cô nữa mà, bây giờ họ gặp chuyện, cô nên vui mới phải. Nãy giờ thấy Hân và Huy không trả lời Nam, anh Lâm cũng tự hiểu là đối với loại người này, nói chuỵen sẽ làm bẩn miệng nên anh nãy giờ cũng im lặng không nói. “Tảo hôn thì sao? Có chứng cứ không? Chỉ với một tấm hình tôi quỳ xuống trước cô ấy, tặng hoa cho cô ấy là tảo hôn sao?” Nói tới đây, Huy cười lạnh một tiếng, sau đó cậu nắm lấy cổ áo Nam, đưa đến gần mình, gần tới nỗi mặt cậu và mặt Nam như muốn chạm vào nhau luôn. Cậu nói”Cho dù anh có làm gì thì cô ấy cũng là của tôi!” Sau đó cậu hất Nam ra, cầm tay Hân lôi đi. Anh Lâm thấy vậy đương nhiên liền đi theo, Huy không xoay người nhìn anh, cậu nói:”Hân ở với tôi sẽ không sao, anh không cần đi theo.” Gì vậy? Đây là đang nhắc khéo anh để cho cậu và cô riêng tư ư? Gọi điện báo cáo cho ba Hân biết cô đang ở cùng Huy, sau đó ông bảo anh không cần ở trường nữa mà về công ty ngay. P/s: Chap sau sẽ biết lí do vì sao Hân ghét ba mẹ mình. Vô cùng xin lỗi các bạn vì lần này mình ra chap trễ. Mong các bạn thông cảm nha. Love you <3
|