Vị Hôn Thê Bá Đạo
|
|
Quyển 1 - Chương 15[EXTRACT]Vừa đi ra sân sau của trường thì cũng là lúc tiếng trống báo hiệu vào học vang lên. Nghe tiếng trống, Hân hất tay Huy ra, xoay người bước đi, nhưng Huy đã kịp nắm tay cô lại, nói:”Tại sao em lại ghét ba mẹ mình?” Nghe cậu hỏi câu này, cô cũng không lấy làm ngạc nhiên, cũng không trả lời cậu. Lại hất tay cậu ra một lần nữa, nhưng lần này cậu lại nắm tay cô chặt hơn, nói:”Trả lời tôi. Tại sao em ghét ba mẹ mình?” Một lúc lâu vẫn không thấy cô trả lời, cậu lại nói:” Họ là những người đã sinh ra em mà? Sao em có thể ghét họ được?” Bây giờ cậu có phải là đang dạy đời cô không? Nếu vậy thì cô không cần, cô không cần một người tuổi tác ngang bằng cô dạy đời cô. Mạnh mẽ hất tay cậu ra, cô nói:”Tại sao tôi phải nói với anh? Anh có tư cách gì để biết?” “Chồng tương lai của em.” Ngừng một chút cậu lại nói:”Lí do đó đã đủ chưa?” ‘Chồng tương lai’ ư? Cô đâu có công nhận. Chồng cô phải là do chính tay cô chọn lựa, không ai có quyền sắp xếp cuộc đời cô cả. Ngay cả hai người mà cô phải gọi là ba mẹ cũng không có quyền quản. Cuộc đời của cô do cô làm chủ, hạnh phúc sau này của cô cũng do cô làm chủ, ai cũng đừng hòng xen vào cuộc đời cô. “Anh muốn biết điều đó để làm gì? Liên quan gì đến anh? Tôi ghét ai hay thích ai thì mặc tôi, anh không có tư cách xen vào chuyện của tôi”. Nói xong, Hân liền mạnh mẽ hất tay Huy ra, đẩy cậu một cái thật mạnh rồi chạy đi. Cô đẩy cậu khá mạnh, nếu cậu không kịp phản ứng thì có lẽ đã bị cô đẩy ngã rồi. Vừa định đuổi theo cô thì điện thoại của cậu reo lên. “Alo?.........Không sao, chỗ con vẫn ổn…….con biết rồi……dạ……” Là ba cậu gọi. Nói chuyện với ba cậu xong thì cậu liền chạy lên lớp nhưng khi vừa đến trước cửa lớp thì cậu vô cùng ngạc nhiên. Hân không ở trong lớp. “Lương thiếu gia, cậu đến rồi sao? Mau vào lớp đi!” Thấy cậu, giáo viên trong lớp liền nói. Cậu không để ý đến câu nói của vị giáo viên nọ, mà hỏi:”Hân đâu?” “Đỗ tiểu thư không có trong lớp, có chuyện gì sao thiếu gia?” Nghe cậu hỏi, vị giáo viên nọ liền trả lời. Nghe thấy câu trả lời, mặt cậu tối sầm lại, nói:”Đứng lên hết cho tôi!” Nghe thấy cậu ra lệnh, cả lớp đều sững sờ, không hiểu lời cậu nói là có ý gì, tự nhiên lại bảo mọi người đứng lên, để làm gì chứ? “Không hiểu tiếng người hả? Tôi bảo đứng lên!” Thấy cả lớp vẫn đang còn ngồi ngơ ngác nhìn mình, cậu liền tức giận, quát lớn khiến tất cả mọi người trong lớp đều sợ đến xanh mặt. “Chia ra đi tìm Hân, phải tìm mọi ngóc ngách trong ngôi trường này, không được bỏ sót một chỗ nào cả. Nhanh lên!” Dưới sự ra lệnh của cậu thì tất cả mọi người đều ngoan ngoãn nghe theo. Tới đây, cậu đã không thể kìm chế được sự tức giận và lo lắng của mình đối với Hân. Cậu chỉ là tò mò thôi, không ngờ lại khiến cô tức giận, bây giờ lại còn chạy lung tung nữa chứ. Thật là lúc nào cũng khiến người khác lo lắng. Sau đó cậu lấy điện thoại ra, gọi cho ba Hân. “Alo. Hân có về nhà không ba?” “Không có……….” Nói đến đây, ba Hân trầm giọng nói:”Có chuyện gì xảy ra với nó sao?” “Không thấy cô ấy đây nữa, bây giờ mọi người đang tìm…………” Cậu còn chưa nói hết câu thì ba Hân đã tắt máy. Sau đó ông gọi cho anh Lâm:”Mau đi tìm con Hân về đây. Ngay lập tức!” “Dạ, ông chủ.” Tìm, tất cả mọi người đều tìm, trong trường không thấy cô, cô cũng chẳng ở nhà, chỗ anh Lâm tìm là ở công viên trò chơi cũng chẳng thấy cô đâu. Tất cả mọi người, ba mẹ cô, ba mẹ Huy, anh Lâm và ngay cả Huy nữa, dường như đã muốn lật tung cả thành phố lên nhưng vẫn không tìm được cô. Mãi cho đến khi mặt trời sắp lặn, tất cả mọi người tim cô suốt cả ngày rồi cũng đã thấm mệt. Nhưng lúc này đây, ai ai cũng lo lắng cho cô. Mẹ cô thì đòi báo cảnh sát, nhưng mà, cô mất tích vẫn chưa được 24h nên cảnh sát sẽ chẵng giúp gì được. Rốt cuộc là đi đâu vậy chứ? Tại sao cô cứ phải làm người ta lo lắng mới được vậy? Tìm được cô rồi, cậu nhất định sẽ cho cô một bài học. Gió biển thôi vào mặt khiến Hân có cảm giác rất thoải mái. Rất lâu rồi, đã rất lâu rồi, cô chưa từng quay trở lại nơi này. Nơi mang những kĩ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ cô. Ngồi trên bãi cát trắng ngắm nhìn hoàng hôn. Thật là đẹp! Hôm nay cô thấy rất khó chịu, nhưng khi đến đây ngắm nhìn biển nguyên cả một ngày, tâm trạng cô cũng tôt hơn rất nhiều. Cô rất thích biển, nhưng cũng rất ghét biển. Biển mang đến cho cô một tuổi thơ rất đẹp, nhưng tuổi thơ ấy lại rất ngăn ngủi. Cô còn nhớ, lần đầu tiên cô đến đây là cùng với ba mẹ cô. Lúc đó, họ rất yêu thương chiều chuộng cô, cô muốn mua gì cũng được, muốn ăn gì họ cũng cho. “ĐỖ NGỌC HÂN!” Đang còn mãi suy nghĩ, bỗng có tiếng hét phá vỡ đi những suy nghĩ của cô. Không cần nhìn cô cũng biết đó là Huy. Nghe giọng cô có thể đoán được là cậu đang rất tức giận. “Em làm gì ở đây?”- Cậu tức giận hỏi. Cô không trả lời. Không phải cô không quan tâm câu hỏi của cậu, cũng không phải cô không muốn trả lời. Mà là, cô cũng không biết tại sao cô lại ở đây nữa. Cô không biết lí do tại sao mình ở đây, vậy trả lời cậu thế nào đây? Thấy cô không trả lời, cậu càng tức giận hơn, liền quát lớn vào mặt cô:”Có biết mọi người lo cho em lắm không hả? Tại sao tự nhiên lại chạy đến đây? Ba mẹ em đang lo cho em lắm đấy em có biết không? Cho dù có muốn đi thì cũng phải báo một tiếng với người ta chứ? Tại sao lại……..” “Có muốn biết không?” Cậu trách cô còn chưa xong, cô liền nhỏ nhẹ nói. Câu nói của cô khiến cậu rất ngạc nhiên. Biết cái gì chứ? Tự nhiên lại hỏi cậu có muốn biết không…… Đang còn suy nghĩ, cô lại nhỏ giọng nói tiếp:”Có muốn biết vì sao tôi ghét họ không?” ‘Họ’ ư? ‘Họ’ có lẽ nào là ám chỉ ba mẹ cô? Lúc sáng cậu hỏi về vấn đề này cô đã rất tức giận mà, sao bây giờ lại muốn nói cho cậu biết chứ? Nhưng mà, con người thì ai chẳng có tính tò mò, hiểu ra vấn đề thì cậu liền ngồi xuóng cạnh cô, nhìn cô. Lúc này trong mắt cô, cậu thấy được một nỗi buồn. Thấy cô có vẻ buồn, lòng cậu tự nhiên cũng buồn theo cô. Thấy cậu đã ngồi yên bên cạnh mình, cô bắt đầu kể. *************** 10 năm trước. “Con không muốn….hức hức……..không muốn đi…….hức hức……..” Có một cô bé nhỏ xinh, đang khóc lóc nắm lấy tay của ba mình. Đúng vậy, đó là Hân, đây là lúc cô chỉ mới 6 tuổi. “Không muốn cũng phải đi. Ta đã quyết định rồi, sẽ không thay đổi. Con nên ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của ta đi.” Ba lạnh lùng trả lời cô. Thấy ba vẫn cố chấp, cô liền chạy đến bên mẹ. “Mẹ……mẹ năn nỉ ba……..hức hức…………. cho con ở lại……….hức hức……. nha……….nha mẹ…..hức…..” Cô nói trong tiếng nấc, vừa nói vừa nắm tay mẹ mình. Thấy cô còn nhỏ như vậy mà đã phải ra nước ngoài học rồi, bã cũng buồn lắm chứ. Nhưng là, bà và ông làm như vậy cũng là muốn tốt cho cô thôi, muốn cô sau này sẽ trở thành người thừa kế của LV nên mới quyết định cho cô đi nước ngoài. Đành thở dài một tiếng, sau đó khuyên cô. “Ba mạ chỉ muốn tốt cho con thôi, con phải ngoan ngoãn nghe lời…..” Đúng là ông bà muốn tốt cho con gái, nhưng năm nay cô chỉ mới 6 tuổi thôi. Cô còn rất nhỏ, rất cần có ông bà ở bên, vậy mà bây giờ họ lại quyết định đưa cô ra nước ngoài ư? “Mẹ ơi…….con không muốn đi đâu….con không muốn đi đâu…..” Lần này cô khóc to hơn, vừa nói vừa lắc đầu liên tục. “Đưa nó đi đi”. Thấy cô cứ khóc như vậy, ông liền nói với tên vệ sĩ đứng sau lưng cô từ nãy giờ. “Dạ, chủ tịch”. Tên vệ sĩ kéo cô về phía mình, bế cô lên, cuối đầu chào ông bà, sau đó bước đi. “Con ghét mẹ………..con ghét ba………con ghét hai người………….”. Lần này cô không còn khóc nữa, cô nói rất lớn, vừa nói vừa giẫy giụa trên tay tên vệ sĩ. Từ khi bước ra khỏi nhà, cô không còn khóc nữa, nín hẵn đi. Cô ngồi im lặng trên xe, đến khi ra sân bay cô cũng chẳng nói câu nào. Ở Mĩ, ba cô đã sắp xếp mọi thứ cho cô, từ trường học cho đến nhà ở, ông chuẩn bị cho cô không thiếu thứ nào. Còn sắp xếp cho cô một người giúp việc. Vừa làm việc nhà, vừa trông cô. Ở đây, hằng ngày cô chỉ biết học. Buổi sáng đến lớp học, ăn trưa xong cô chỉ được nghĩ 30’ rồi lại học, buổi tối cô phải học đến tận 10h mới được ngủ, sáng 5h lại phải dậy chuẩn bị đi học. Một ngày của cô không khác gì cực hình cả. Vậy mà mở miệng ra là nói muốn tốt cho cô. Cô đâu cần ông bà tốt với cô như vậy, cô muốn trở về sống cùng hai người, ba người một nhà vui vẻ hạnh phúc không phải rất tốt hay sao. Cô ngày nào cũng chờ đợi ba mẹ đón cô về, nhưng, cô chờ mãi chờ mãi cho đến tận 10 năm sau, họ mới cho cô về nước. Cô thầm nghĩ, nếu họ nói nhớ cô, chỉ cần nhớ cô thôi, cô cũng tha thứ cho họ, nhưng mà, cô sai rồi. Vừa về đến nhà, ông ta liền bảo cô nghĩ ngơi sớm, ngày mai sẽ đến gặp Huy. Câu nói này của ông khiến cả thế giới của cô như sụp đỗ. Cô mong chờ ông nói nhớ cô, chỉ là một mong ước nhỏ nhoi thôi, vậy mà……… *********** “Việc sau đó thì anh cũng biết rồi đấy”. Nãy giờ cậu chăm chú nghe cô kể chuyện, không chú ý bên ngoài, đến khi cô kể chuyện xong cậu cũng còn ngơ ngác. Nghe cô nói vậy, cậu bỗng giật mình, nhìn lên bầu trời thì thấy đã chập tối rồi. Quay sang nhìn cô, nhìn chăm chú từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ xinh của cô. Cậu thật không ngờ, từ nhỏ cô đã bị đưa ra nước ngoài để học, tuổi thơ của cô không được vui vẻ giống cậu, cậu bỗng cảm thấy cô rất tội nghiệp, cảm thấy ba mẹ cô rất là nhẫn tâm. Cô chỉ mới có 6 tuổi thôi, vậy mà họ lại đưa cô ra nước ngoài, lúc này cô đâu cần được học nhiều như vậy, cái cô cần là tình thương yêu của ba mẹ dành cho mình. Bây giờ cô ghét ông bà như vậy thì cũng dễ hiểu thôi. Quay sang thấy cậu đang nhìn mình, cô liên khó chịu nói:”Tôi không cần anh thương hại tôi đâu.”
|
Quyển 1 - Chương 15[EXTRACT]Tôi không cần anh thương hại tôi.” Nói rồi, cô đứng dậy bước đi. Bỏ Huy ở lại đang còn ngơ ngác. Cô vừa đi được vài bước, cậu liền đứng dậy đuổi theo cô, nói:”Em định về bằng cái gì?” “Taxi.” “Đi taxi tốn tiền lắm! Hay là như vầy đi, em hôn tôi một cái, tôi chở em về nhà!” Nghe câu nói của cậu, cô liền dừng lại, liếc cậu bằng ánh mắt giết người. Ngay lúc này, trong đầu cô chỉ có hai từ để diễn tả cậu: Biến thái! Sao trên thế giới lại có người biến thái thế không biết a~ Cậu biến thái với cô chứ gì, được rồi, cô sẽ cho cậu một bài học. Thấy cô nhìn mình, cậu cười híp cả mắt, nói:Sao? Suy nghĩ kĩ chưa? Hôn tôi thì không mất tiền, không hôn tôi là mất tiền đi taxi đấy!” Cậu biến thái với cô chứ gì, được rồi, cô sẽ cho cậu một bài học. Cho cậu nhớ tới già luôn. “Muốn tôi hôn ở đâu?” Cô nhìn cậu, cười tươi hỏi. Nghe cô hỏi, cậu liền đáp:”Ở đây này!” Rồi đưa một bên má ra, hướng về phía cô. Thấy cậu làm vậy, cô liền nhoẻn miệng cười, sau đó từ từ đặt môi cô lên má cậu, sau đó…… “Á Á! Nhả ra, nhả ra! Nhanh lên! Đau…đau!” Cô cắn cậu. cô chỉ là mới cắn nhẹ có tí thôi mà cậu lại phản ứng thái quá như vậy, vậy giờ để cô cắn mạnh thêm tí nữa cho chừa tội làm quá. “Đauuuuuuuu!” Thấy cậu la thảm quá, hơi tội nên cô mới nhả ra, không cắn cậu nữa. Khoanh tay lại, nhìn cậu đang đưa tay ôm một bên má bị cô cắn đến hằng cả dấu răng, vừa xoa vừa trách cô trông đáng yêu phết. Nghĩ tới đây, môi cô liền cong lên vẽ ra một nụ cười. Cắn cậu xong mà còn cười được á? Trả thù, cậu sẽ trả thù cô, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Cô cứ đợi đấy! Thấy cậu trừng mắt nhìn mình, cô liền nhịn không được cười một cái, sau đó nói:”Cho anh chừa!” Cô…….cô…….. Được lắm, giỏi, cô giỏi lắm. Mười năm thì lâu lắm, bây giờ cậu tính sổ với cô luôn. Nhìn cô thật sâu, môi cậu nhếch lên, eo ơi, lúc nàu nhìn mặt cậu đểu lắm nha. Thấy có ‘chuyện chẳng lành’, Hân liền thu lại nụ cười trên miệng và……chạy. Cô chỉ trừng phạt cậu vì tội biến thái thôi mà, cô phạt đúng mà, đâu có oan cho cậu đâu. Nhưng mà, lần này mà mà để cậu bắt được chắc mặt cô cậu cắn đến nỗi ba mẹ cô nhìn không ra luôn ~ “Dám chạy hả? Tôi xem em chạy đi đâu!” Nói xong cậu liền chạy theo cô, vừa chạy vừa quát, bảo cô nào là đứng lại, đợi cậu, không được chạy, cậu còn nói cái gì mà.......cô mà chạy thì cô không phải quân tử. Thôi, cho cô xin, lúc nào làm quân tử thì được, bây giờ mà làm quân tử thì có mà chết. Cô chạy, cậu đuổi. Cô chạy rất nhanh, cậu cũng không chậm. Cô chạy đến rơi cả giày mà cũng không dám quay lại nhặt. Thấy cô rơi giày, cậu liền nở một nụ cười nham hiểm, chạy đến nhặt giày cô lên, sau đó không đuổi cô nữa mà nói:”Giày em đang trong tay tôi, đến đây lấy lại hoặc đi chân đất về nhà!” Cậu vừa nói vừa giơ chiếc giày lên, đưa qua đưa lại trước mặt. Nhìn xuốn chân, chân cô bây giờ…….nói sao ta……một bên có giày còn một bên chân đất. Nếu bây giờ cô đến đó, thế nào cậu cũng trả thù cô, mà cô không đến đó thì cô đi chân đất về nhà, như vậy coi sao được…….. Đành bất lực bước đến chỗ cậu, cô càng gần cậu thì cậu cười càng nham hiểm. Bước đến trước mặt cậu, cậu liền thu lại nụ cười, nói:”Bây giờ em phải……….” “Muốn gì thì nói nhanh đi!” Cậu còn chưa nói hết câu, cô đã ngắt lời. “Đi ăn đi!”- Cậu nói. Thì ra là đi ăn. Vậy mà cô cứ nghĩ……. Hai người liền lên xe đi ra nhà hàng gần đó ăn. Ăn xong, cậu liền đưa cô về nhà. Về đến nhà, thấy ba cô đang ở trong phòng khách. Cô đương nhiên không nhìn đến ông rồi, liền đi thẳng lên phòng, nhưng vừa đi được vài bước thì ba cô lên tiếng:”Đứng lại đó.” Cô ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục bước đi. “Ta bảo đứng lại đó. Con không nghe thấy à?” Thấy cô không để ý đến lời ông nói, ông cũng không tức giận, mà nghiêm giọng nói. Lần này thì cô đứng lại nhưng không xoay người lại mà đứng đưa lưng về phía ông. “Nguyên ngày hôm nay con đã đi đâu?” Cô đi đâu? Liên quan tới ông sao? Không thấy cô, ông không đi tìm mà chỉ biết ra lệnh cho người này người kia đi tìm cô về. Sáng nay có lẽ là Huy gọi nói cho ông biết không thấy cô, nếu cậu không gọi thì có lẽ ông cũng chẳng để tâm đến cô. “Tại sao không trả lời? Nói! Hôm nay con đã đi đâu?” Thấy cô vẫn không ngó ngàn đến ông, lần này ông có chút tức giận. “Tôi đi đâu thì liên quan đến ông sao?”- Cô trả lời. Nghe cô trả lời, ông chỉ im lặng, nhìn cô. Thấy ông không còn nói gì nữa, cô liền lên phòng. Cô đi đâu có liên quan đến ông sao? Đương nhiên là có chứ. Ông là ba cô mà, sao có thể không liên quan đến ông chứ. Nhưng là, bây giờ thì có lẽ ông không có tư cách quản cô nữa rồi. Trước đây, ông đối với cô như thế nào, bây giờ cô có thể không hận ông sao? Chắc chắn rất hận ông, vì cô không nói thôi. Im lặng nhìn theo bóng lưng cô khuất dần nơi cầu thang, ông chậm rãi nhắm mắt, thở dài. Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn như bình thường, chuyện Nam công bố trên bảng tin thời sự đã được ba cô sắp xếp ổn thỏa rồi. Như mọi ngày, cô đều dậy sớm để chuẩn bị đi học. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, cô xuống lầu, liếc mắt thấy ba mẹ cô đang ăn sáng trong phòng ăn, chỉ là liếc mắt một cái thôi, sau đó cô lại ra xe đi học. Hôm nay đặc biệt lắm nha, anh Lâm có việc bận nên hôm nay không đưa cô đến trường được, vì vậy người đưa cô đến trường là Huy. Ra cổng, thấy cậu đã ngồi yên trên chiếc CBR500R đợi cô rồi. Vừa thấy cô ra, cậu liền đưa nón cho cô. Sau đó đợi cô ngồi lên xe rồi, cậu bắt đầu khởi động xe, đưa cô đến trường. Trên đường đi, cậu không nói một câu nào với cô luôn. Thấy cậu không nói chuyện, cô cũng không nói, nhưng mà cô biết là hôm nay cậu lạ lắm, nên từ lúc ở trên xe cho đến khi vào lớp, cô hay liếc mắt nhìn cậu. Không phải chỉ có mỗi buổi sáng hôm nay thôi đâu, mấy ngày sau cậu cũng không ngó ngàn tới cô luôn. Cô hơi khó chịu nha. Nói thì nói vậy thôi, không lẽ bây giờ cô lại hỏi cậu là tại sao không ngó ngàng tới cô à? Hay là hỏi cậu chẳng lẽ cô không chấp nhận hôn sự với cậu nên cậu từ bỏ rồi à? Mấy ngày nay cậu không nói chuyện với cô, cô khó chịu, cứ như vậy kéo dài đến cả tuần luôn. Cuối cùng vì không nhịn được, cô đã phải mở lời trước. Một hôm, cậu đang đọc sách trên thư viện, thấy cậu ngồi một mình với vài cuốn sách bài tập nâng cao, cô liền bước đến trước mặt cậu, nói:”Này, mấy ngày nay anh làm sao vậy? Sao lại không nói chuyện với tôi, cũng không thèm ngó ngàng đến tôi nữa? Anh làm tôi khó chị rồi đấy!” Nghe cô nói, cậu không phản ứng, không đáp lại cũng không nhìn cô, vẫn ngồi im lặng chú tâm vào cuốn sách đang đọc trên tay. Thấy cậu cố tình ngó lơ cô như vậy, cô liền đưa tay giật lấy cuốn sách cậu đang đọc. Ngẩn đầu lên nhìn cô, sau đó cậu chậm rãi mở miệng ra nói:”Có chuyện gì sao, Đỗ-Tiểu-Thư?” Ba chữ cuối cậu cố ý nhấn mạnh cho cô nghe thấy. Đỗ tiểu thư? Cậu vừa gọi cô là Đỗ tiểu thư à? Cô có nghe nhầm không vậy? Cậu sao lại gọi cô là Đỗ tiểu thư được chứ. “Nếu không có chuyện gì, vậy tôi xin phép đi trước. Tạm biệt!” Nói xong, cậu liền bước đi, bỏ cô ở lại phía sau. Ngạc nhiên, cô rất ngạc nhiên, hết sức ngạc nhiên luôn. Cô còn chưa kịp tiếp thu câu nói đầu của cậu, bây giờ cậu lại nói thêm câu thứ hai. Trời ơi, loạn rồi, loạn rồi. Vội vã chạy theo cậu. Quái! Cậu chỉ đi trước cô có tí thôi, thế mà bây giờ lại không thấy đâu rồi. Vừa đi vừa nhìn xung quanh tìm cậu, bỗng có một cánh tay nắm lấy cánh tay cô. Chưa kịp nhận ra đó là ai thì cô đã bị người bí ẩn đó đẩy vào tường. Ngẩn mặt lên nhìn xem đó là ai, cô lại ngạc nhiên thêm một lần nữa. Đúng vậy, đó là Huy. Cậu nhìn cô, cô thì lườm cậu. Nhoẻn miệng, vẽ ra một nụ cười khiến biết bao cô gái gục ngã, cậu tiến sát đến tai cô, nói nhỏ:”Lúc nãy em bảo tôi không ngó ngàng đến em khiến em khó chịu sao?” Không đợi cô trả lời, cậu lại nói:”Vậy là em thích tôi rồi đấy!”
|
Quyển 1 - Chương 17[EXTRACT]Cậu không ngó ngàn đến cô, mà cô lại cảm thấy khó chịu, vậy chẳng phải là cô thích cậu sao? Cái này chắc khỏi phải bàn rồi…. Đắc chí, cậu liền nhìn cô, cười. “Hoang tưởng!” Thấy cậu đắc chí như vậy, cô liền bỏ lại một câu, sau đó đẩy cậu ra, bỏ đi. Còn cậu thì nghe xong câu nói của cô, đứng bất động luôn. Cậu là cậu cố tình phớt lờ cô, để xem cô có thái độ ra sao. Thấy cô bảo cậu làm vậy cô rất khó chịu, vậy rõ là cô thích cậu rồi, vậy mà cô lại bảo cậu hoang tưởng….. Cậu thật sự hoang tưởng lắm sao??? Đi được một đoạn rất xa cậu rồi, bỗng cô dừng lại, đưa tay lên ngực của mình. Tim cô đang đập rất nhanh, “Thình thịch, thình thịch”. Nghĩ lại những lời nói của Huy lúc nãy, cô thật sự đã thích cậu sao? Sao có thể như vậy được chứ? Nhưng là, cậu phớt lờ cô, không nói chuyện với cô, không để ý đến cô, cô thật sự rất khó chịu, cực kì khó chịu luôn. Chẳng lẽ đúng như cậu nói, cô thích cậu thật sao? Đang còn suy nghĩ, bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô:”Chào người đẹp! Sao lại đứng đây một mình? Chồng em không đi cùng em à?” Đó không là Nam thì là ai. Hân thì nghe giọng thôi cũng biết đó là ai nên không đáp, liền bỏ đi. Bị cô ngó lơ cũng không phải chuyện lạ lẫm gì, đối với Nam rất rất là bình thường, nên hắn chỉ nhoẻn miệng cười. Hắn thích Hân, đơn giản vì thấy cô thú vị. Nếu không chiếm được cô, vậy Huy cũng đừng hòng. Về đến lớp, Hân thấy ngay tại chỗ cô ngồi, có khoảng mười mấy, à không, là cả lớp luôn, đang vây quanh bàn cô. Còn bàn tán xôn xao cái gì nữa chứ, nhưng mà cô không nghe rõ. Cảm thấy lạ, cô liền bước đến xem có chuyện gì. Vừa thấy cô đang đi đến, một bạn nữ liền nói:”Ê, ê. Hân kìa, tránh ra, tránh ra!” Nghe bạn nữ đó nói, tất cả đều tránh ra nhường đường cho cô. Nhìn thấy sự việc, cô cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên đó liền biến mất ngay lập tức. Huy đang ngồi bất động trên ghế, miệng lẩm bẩm nói cái gì ấy, cô không nghe thấy. Liếc mắt thấy cô, cậu liền trừng cô, sau đó úp mặt xuống bàn và….khóc. Cậu khóc rất lớn, khóc cực kì thảm thiết luôn. Thấy cậu khóc, cô liền ngồi xuống ghế, hơi lo nên hỏi: “Anh ốm à?” Cậu không trả lời mà càng khóc lớn hơn. “Anh làm sao vậy? Để tôi gọi cho ba mẹ anh nhé?” Cậu lại càng khóc lớn hơn nữa. Lúc này cô hơi rối, không biết phải làm thế nào, nói:”Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Tại sao lại không trả lời tôi mà lại ngồi đây khóc?” Cậu không trả lời cô, cũng không chịu nín. Không biết làm thế nào, cô đành ngọt giọng dỗ cậu:”Thôi, thôi. Đừng khóc nữa, ngoan đi, lát tôi……tôi…..tôi mua bánh cho anh ăn há? Bây giờ thì nín nha…..đừng khóc nữa nha……Huy ngoan mà…..” Vừa nói cô vừa đưa tay xoa đầu cậu. Thần kì ghê nha, cô là cô dỗ đại vậy thôi, nào ngờ cậu nín khóc thật. Thấy vậy, cô thở phào nhẹ nhõm. Mấy hôm nay, toàn là cậu đưa cô đi học, anh Lâm cũng không cần đi theo cô ở trường nữa. Mà hôm nay, đột nhiên cậu lại giống như con nít, cứ khóc mãi. Trong giờ học cứ thút thít mãi không thôi. Tan học, cậu cũng không đi lấy xe, mà đứng ở trước cổng, hai tay túm lấy quai cặp, giờ nhìn cậu giống học sinh tiểu học ghê. Hân ra sau cậu, thấy cậu cứ đứng đó mà không chịu đi lấy xe, cô tức giận, đi đến trước mặt cậu, nói:”Anh còn đứng đây làm gì? Không đi lấy xe thì làm sao về nhà?” Nghe cô nói, cậu giật mình, nhìn cô, cậu mếu, nước mắt cậu lại chuẩn bị rơi rồi đây~~ “Ấy đừng…đừng khóc! Tôi xin lỗi, xin lỗi anh mà! Bây giờ anh đưa chìa khóa xe cho tôi, tôi lấy xe đưa anh về…..đùng khóc, đừng khóc…..” Thấy cậu sắp khóc đến nói, cô lại dịu giọng, dỗ cậu. Nghe cô nói vậy, cậu liền móc chìa khóa trong túi quần ra đưa cô. Nhìn chiếc chìa khóa hồi lâu, cô đành thở mạnh một hơi, sau đó cầm chìa khóa và đi lấy xe. Cô là cô chưa bao giờ chạy mô tô cả, xe máy bình thương thôi cô cũng không biết chạy chứ đừng nói chi đến chiếc CBR500R này của cậu. Nhưng mà, cô không lái thì ai lái đây? Thôi thì liều một phen vậy. Đưa nón cho cậu, cậu cầm. Cô lúc này bắt đầu lên xe ngồi. Đương nhiên là cô lái rồi. Nhìn sang cậu, cậu vẫn cầm nón, đứng yên đó, nhìn cô. Trời ạ, hôm nay cậu bị làm sao ấy? Không lẽ cậu bị hoang tưởng thật?! Giật lấy nón của cậu, cô đội nón cho cậu luôn, sau đó cậu vẫn đứng yên, nhìn cô. Cô lúc này đã bắt đầu phát hỏa rồi nha, muốn cô bế lên xe luôn à? Mở đi. “Anh không lên xe, tôi liền bỏ anh lại.” Nghe cô hâm dọa như vậy, cậu liền mếu. “Anh thử khóc xem. Xem tôi có bỏ anh lại không.” Nghe vậy, cậu liền lủi thủi ngồi lên xe. Vừa ngồi yên trên xe, tay cậu đã ôm chặt lấy eo cô rồi. Quay lại trừng cậu, nói:”Anh làm gì vậy? Có tin tôi…..” “Tôi sợ….” Câu nói cô còn chưa nói hết, cậu liền nhỏ giọng nói. Eo ơi, cậu lúc này y hệt con gái luôn. Sợ à? Thật không vậy? Không phải là cậu đang giả vờ đấy chứ?? Cô nghi ngờ cậu lắm nha….nếu cậu dám gạt cô, lấy cô ra làm trò đùa, cô nhất định phanh thay cậu. Nghĩ rồi, cô lại khởi động xe, bắt đầu ra về. Cô cảm thấy lái mô tô cũng không khó, lúc đầu cô đi rất chậm, rất chậm, sau đó thử đi nhanh thêm chút nữa, cảm thấy cũng không có gì, liền đi nhanh nhanh hơn chút nữa. Cô bắt đầu thích lái mô tô rồi nha. Rất thích nha, ngồi đằng trước cầm lái, gió lùa vào mặt, mát ơi là mát luôn. Cô muốn đi nhanh hơn xíu nữa, nhưng mà nghĩ lại thì thôi, đi vậy là được rồi, cô lái chưa vững, nhỡ đi nhanh quá có chuyện gì trở tay không kịp thì toi. Rất nhanh cũng đến nhà cô. Cô xuống xe, trả nón lại cho Huy, nói:”Anh tự về đi. Tạm biệt!” Nói xong liền đi vào nhà. Thấy cô đi, Huy nhìn theo cô một lát, sau đó cậu quăng nó cô đi, ngồi bệt xuống dất, duỗi cả tay chân ra, vừa giẫy vừa khóc, vâng, cậu bây giờ được gọi là ăn vạ đấy. Nghe cậu khóc, cô liền đứng lại, xoay người nói với tên vệ sĩ gần đó:”Đưa anh ta về đi.” “Dạ, tiểu thư.” Thấy tên vệ sĩ đi đến gần mình, Huy khóc càng lớn hơn nữa, giẫy giụa càng mãnh liệt hơn, thậm chí còn lăn ra đất nữa chứ. Thấy vậy, cô liền bước đến gần cậu, lạnh giọng nói:”Đứng lên và đi về.” Cậu như không nghe thấy lời nói của cô, cứ tiếp tục khóc. Lúc này, mặt cô đen lại, giọng nói cô lúc này còn lạnh hơn cả khi nãy:”Ngây-lập-tức!” Cô nhấn mạnh từng chữ, mỗi một chữ, giọng cô càng lạnh hơn. Nghe cô nói vậy, cậu liền không khóc nữa, đứng lên, nhìn cô, nói:”Biết rồi à?” Biết, đương nhiên là cô biết cậu giả vờ rồi, từ lúc đang còn trên xe là cô biết rồi. Lúc đó vô tình nhìn qua kính chiếu hậu, thấy miệng cậu vẽ lên nụ cười gian xảo là cô đã biết rồi. Cô không vạch trần cậu là tại cô muốn xem cậu bày trò gì thôi. Nào ngờ, cậu được nước làm tới, khiến cô bực mình. Tên vệ sĩ đứng kế đó nghe không hiểu mô tê gì, hết nhìn cô đến nhìn cậu, nhưng cô và cậu có thèm để ý đến hắn đâu. “Tiễn khách!” Bỏ lại hai chữ ngắn gọn, cô liền bước vào nhà. ‘Tiễn’ ư? Tiễn ai hắn dám tiễn chứ tiễn Huy hắn nào dám….. đành cúi đầu chào, vậy chắc cũng tính là ‘tiễn’ rồi chứ nhỉ? Tên vệ sĩ nghĩ bụng. Hậm hực nhìn bóng lưng của cô, cậu đành đứng dậy, phủi quần áo, sau đó liền ra về. Vừa khởi động xe xong, cậu không quay lại mà nói với tên vệ sĩ:”Nếu dám nói chuyện này cho người khác biết, hậu quả anh gánh không nổi đâu.” Cậu là cậu đang đe dọa đấy, chuyện cậu ăn vạ cô mất mặt như vậy, tên vệ sĩ này nếu dám hé răng nửa lời, cậu cho ăn cháo.
|
Quyển 1 - Chương 18[EXTRACT]Reng…reng…reng…” Sáng sớm, điện thoại reo inh ỏi khiến Hân đang ngủ bỗng thức giấc. Nhắm mắt, đưa tay mò xung quanh để tìm chiếc điện thoại. Lần trước trong lớp cái điện thoại kia đã bị cô quăng nát rồi, cái này là cô mới mua ngay sau đó. Tìm được điện thoại rồi, cũng không thèm xem đó là ai mà cô lại trực tiếp nghe máy. “Alo?” “Em chưa dậy à?” Giọng nói này…giọng nói này…là Huy. Vừa nghe cậu nói, cô tỉnh ngủ luôn. Nhưng để chắc chắn rằng đó là cậu, cô đưa điện thoại ra trước mặt xem. Là số lạ. Thế quái nào cậu lại biết số điện thoại của cô? “Sao anh biết số tôi?” “Chỉ cần có tình yêu thì…” “Tút…tút…tút…” Cậu còn chưa nói xong thì cô đã ngắt máy, sau đó vứt điện thoại sang một bên, tiếp tục ngủ. Một lát sau, điện thoại lại đỗ chuông lần nữa. Cầm lên xem thì lại là Huy, lần này cô bắt máy, không chờ cậu mở miệng, cô nói:”Ai cho anh số điện thoại của tôi?” Đầu dây bên kia không chần chờ mà trả lời cô ngay:”Chỉ cần có tình yêu…” “Tút…tút…tút…” Lần này ngắt máy xong, cô đưa sô của cậu vào danh sách đen luôn… Ngày chủ nhật mà cũng không để cô yên nữa. Đưa số cậu vào danh sách đen luôn, cho cậu chừa! Vừa định tiếp tục ngủ thì có người gõ cửa phòng cô. Mặc kệ! Quyết định không mở cửa, cô lại nhắm mắt ngủ. “Reng…reng…reng…” Quái! Cô rõ ràng đã cho cậu vào danh sách đen rồi mà! Nhưng thế nào lại gọi cho cô nữa? Cầm điện thoại lên xem thì biết đó không phải là Huy, là ba cô. Khó chịu, nhưng điện thoại của ông ấy thì cô không thể không nghe được. Cô nhận máy, nhưng không lên tiếng. “Cho con 15’. Vệ sinh cá nhân xong thì xuống đây ngay.” Ra lệnh. Ông là đang ra lệnh cho cô. Nhưng mà, tại sao cô phải nghe lời của ông? Ông bảo sao thì cô phải làm như vậy à? Không đáp, cô liền ngắt máy, lần này, cô tắt nguồn điện thoại luôn. ******* Dưới nhà, ba cô đang ngồi trong phòng khách, vừa xem tin tức vừa nói chuyện với khách của ông. Thấy đã hơn 15’ rồi mà cô vẫn chưa xuống, ông quay sang nói với vị khách của mình:”Con bé này hơi cứng đầu, con đợi ở đây, để ta đi gọi nó.” Vị khách ấy nghe ông nói vậy, liền nói:”Để con đi gọi cô ấy cũng được, ba cứ ngồi ở đây đi!” “Con đi có được không đó?” Nghi hoặc, nhìn vị khách ấy bằng đôi mắt dò xét. Ông không tin là cậu có thể gọi con gái ông đâu! “Ba yên tâm, con gọi chắc chắn sẽ được!” Nói rồi, người đó liền đi lên phòng Hân. “Cộc, cộc, cộc” Nghe thấy có người gõ cửa, nhưng cô không ra mở, mặc kệ đi. Chắc có lẽ là Huy lại gọi méc ba cô rồi giờ ổng lên phòng tim cô chứ đâu. Phòng cô khóa rồi, cô không ra mở ông ta làm gì được cô. Tiếng gõ cửa lại vang lên thêm vài lần nữa nhưng cô vẫn cứ nằm trên giường. mặc dù tiếng gõ cửa khiến cô không thể nào ngủ tiếp được nhưng cô nhất quyết không mở là không mở, cứ để cho ba cô gõ chán đi. Biết cô không ngủ, mà cô lại không ra mở cửa, cậu cũng không gấp gáp gì, dù sao thì nguyên ngày hôm nay của cô cũng là của cậu rồi. Không gõ cửa nữa, nhưng cậu cũng không đi xuống lầu mà tìm một chiếc ghế, để trước phòng cô, ngồi xuống. Khoảng một tiếng sau, cô mới rời giường, làm vệ sinh cá nhân xong đâu vào đấy rồi mới ra khỏi phòng. Vừa mới mở cửa ra, thấy cậu đang ngồi trước cửa phòng mình, cô rất ngạc nhiên. Thấy cô, cậu nói:”Thay đồ đi, tôi dắt em đi ăn.” Nói xong, cậu đi xuống lầu. Còn cô, cứ đứng yên đó nhìn theo cậu, rồi nhìn xuống cái ghế trước cửa phòng mình. Chẳng lẽ lúc nãy cậu là người gõ cửa phòng cô sao? Cậu lại ngồi đây chờ cô sao? Bây giờ cô phải công nhận rằng cậu rất kiên nhẫn. Mà lúc này, ba cô vẫn đang còn ngồi trong phòng khách xem ti vi. Thấy đã một tiếng rồi mà cậu và Hân vẫn chưa xuống, vừa nghĩ bụng chắc có lẽ cậu thất bại rồi thì bỗng nhiên Huy bước vào phòng khách, nói: “Ba, tí nữa con sẽ đưa Hân đi ăn. Tụi con có thể sẽ đi đến tối mới về nên…..” “Ừ, ừ, đi đi con, đi đi, cứ đi thoải mái, về lúc nào cũng được…” Ông thấy cậu bước xuống, nghĩ bụng rằng cậu thất bại rồi nên chuẩn bị chào ông ra về, thế mà cậu lại bảo là tí nữa sẽ đưa Hân đi ăn, làm ông ngạc nhiên quá chừng luôn. Cậu còn chưa nói hết câu, ông liền đồng ý cho cậu và Hân đi chơi. Nói thật thì, nếu như con gái ông và Huy ‘gạo nấu thành cơm’ ông còn mừng ấy chứ, mấy chuyện đi chơi chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nói, không đáng nói a… Vừa mới nói xong thì cũng vừa đúng lúc Hân đi xuống, liếc mắt nhìn ông một cái, sau đó cô nói với Huy: “Đi nhanh đi, tôi đói rồi.” Sau đó đi thẳng ra cổng. Nghe cô nói vậy, Huy chào ba cô rồi đi theo cô ra ngoài. Cậu biết, cô nói cô đói là nói vậy thôi, chứ thật ra cô muốn đi nhanh là để tránh ba cô. Trước đây cô kể với cậu rằng khi cô mới 6 tuổi, ba cô đã đưa cô sang Mỹ. Cậu cũng biết cô giận ông là đúng, nếu là cậu thì cậu cũng giận. Nhưng mà, suy cho cùng thì ba cô cũng chỉ muốn tốt cho cô nên mới làm như vậy thôi. Thôi thì hôm nay cậu sẽ làm cho cô vui rồi thử khuyên cô xem sao… Hai người đi ăn ở quán ăn lần trước ở trung tâm thành phố, ăn xong lại đi công viên giải trí. Khi ăn thì cô vẫn bình thường nhưng khi đến công viên giải trí rồi thì cô có vẻ không vui lắm. Thấy vậy cậu hỏi: “ Sao lại không vui vậy? Mệt à?” Không vui? Mệt? Cái này cậu còn đợi cô phải nói sao. Lần trước đi ăn cũng là ăn ở quán đó, quán đó nấu ăn thì cũng ngon, tạm chấp nhận, mà công viên giải trí lần trước đã đi rồi, mà lần trước cô với cậu cũng chơi gần hết trò chơi trong đấy rồi, vậy mà hôm nay lại đi công viên giải trí. Chẳng lẽ ngoài công viên giải trí ra cậu không còn biết chỗ nào để đưa cô đi chơi à!? Liếc cậu một cái, cô cũng không thèm trả lời, hậm hực đi đến băng đá gần đó ngồi. Thấy cô có thái độ như vậy, cậu biết cô không vui, thậm chí là giận cậu rồi ấy chứ. Nhưng mà, cậu thật sự không biết cậu đã làm sai gì cả, nếu cậu đã làm sai hay làm cô giận thì cô cứ nói thẳng, cậu sẽ xin lỗi cô. Mà đằng này, cô lại im lặng, không nói chuyện làm cho cậu bắt đầu hoang mang rồi đây… Đi đến chỗ cô ngồi, cậu không ngồi xuống cạnh cô mà ngồi xổm trước mặt cô, cậu nói: “Em không khỏe sao? Hay tôi đã làm gì cho em giận à?” Cô không đáp, cũng không nhìn cậu. Cậu lại nói tiếp: “Hay là em không thích đi công viên giải trí?” Đúng là vậy đó, cô đúng là không muốn đi công viên giải trí chút nào, nhưng mà nếu cô nói thẳng ra như vậy thì cô lại ngại, bây giờ cậu ngộ ra rồi, cô cũng chẳng thèm giấu, liền quay sang liếc cậu một cái, sau đó lại quay mặt sang chỗ khác. Thấy cô có thái độ như vậy, cậu nghĩ có vẻ cô thật sự chán công viên giải trí rồi, bèn nói: “Vậy em nói đi, em muốn đi đâu tôi sẽ đưa em đi.” Đi đâu à? Còn cần cô phải nói sao? Cậu là cậu không hiểu tâm lí con gái hay là ngốc thật vậy? Chẳng phải cậu nói là ‘cậu đưa cô đi chơi’ sao, vậy sao bây giờ lại hỏi cô muốn đi đâu? Lại liếc cậu một cái nữa, lần này cô đứng lên đi ra khỏi cổng công viên. Thấy cô đi, cậu đương nhiên liền đi theo. Vừa ra khỏi cổng, cô liền bắt một chiếc taxi, xe vừa ghé lại cô cũng kéo cửa xe ngồi vào. Thấy vậy, cậu liền ngăn hành động của cô lại, nói:”Em định đi đâu?” Quay sang nhìn cậu, cô nói: “Đi về!” Nói rồi cô lại kéo cửa xe. Lần này cậu bắt lấy tay cô, kéo về phía mình rồi đóng cửa xe lại. Cậu nói: “Tôi đưa em đi biển chơi.” Nói xong không đợi cô trả lời, cậu liền nhanh chóng kéo cô về bãi đỗ xe, nhanh chóng lấy xe, đưa nón cho cô, rồi bắt đầu cuộc hành trình đi biển.
|
Quyển 1 - Chương 19[EXTRACT]Hôm nay là chủ nhật nên mọi người đi chơi biển cũng khá đông. Lúc đầu cậu còn định cùng cô tay trong tay đi bộ trên bãi biển, giờ thì vỡ mộng luôn rồi. Thế nên là có đi biển nhưng là cô và cậu cũng chỉ đi ăn vài món hải sản ở nhà hàng ven biển thôi chứ cũng không chơi được gì nhiều. Đây là lần thứ 2 cậu ra biển. Lần đầu là đi tìm cô, còn đây là lần hai cho nên là cậu cũng chẳng rành về nơi này cho lắm. Đừng hỏi vì sao cậu đường đường là đại thiếu gia của TL mà đây lại là lần thứ 2 cậu đi biển. Xin thưa rằng cậu cũng rất giống Hân, từ nhỏ đã phải học cách làm thế nào để trở thành người lãnh đạo của một tập đoàn lớn, chỉ khác là cô bị đưa ra nước ngoài còn cậu thì không. Như vậy thì làm gì mà có thời gian đi biển chứ. Từ nãy giờ cậu định đưa cô đi tìm chỗ nào đó để chơi, nhưng cứ chạy lòng vòng mãi mà chẳng thấy có cái công viên nào cả. Còn cô, ngồi trên xe để mặc cậu đưa đi lòng vòng cũng chán, vì vậy cô nói: “Dừng xe lại” Cô bảo dừng xe, vậy chắc có lẽ là cô có việc gì rồi, vì vậy cậu liền nghe lời, tắp xe vào lề. Xe vừa dừng lại thì cô liền nói:”Xuống xe!” Ngạc nhiên quay sang nhìn cô, cậu vừa định mở miệng ra hỏi thì cô lại nói: “Ra phía sau ngồi đi.” Nghe vậy cậu liền ngậm miệng, thì ra ý cô là bảo để cô chở cậu, vậy mà lúc nãy cậu lại tưởng cô định đuổi cậu xuống xe mới ghê chứ… Lần trước cô có chạy xe cậu một lần, cũng tương đối dễ, lần này là lần hai, cô đương nhiên có nhiều kinh nghiệm hơn rồi, vì vậy lần này cô chạy khá nhanh. Thấy cô cứ chạy lòng vòng mãi, xem ra cô cũng giống cậu rồi, cô cũng có biết đường đâu mà… Đang còn suy nghĩ thì bổng cô dừng xe lại, nói, à không phải, đúng hơn là ra lệnh cho cậu mới đúng:”Xuống!” Ngẩn đầu nhìn lên. Trước mắt cậu hiện giờ là một thủy cung, nhìn cái cổng thôi cậu cũng thấy rất hoành tráng rồi. Cái cổng thì to ơi là to nha, đươcx vẽ lên đấy rất nhiều loài cá luôn, toàn màu xanh dương xen kẽ với màu trắng thôi, hai bên còn treo đầy bong bóng bay nữa chứ. Ở ngoài cổng đã hoành tráng vậy rồi, không biết khi vào trong sẽ thế nào đây… Không ngờ Hân lại biết một chỗ thú vị đến vậy. “Anh không muốn vào đó chơi à?” Thấy Huy cứ đừng nhìn chăm chăm cái cổng mà không động đậy gì, nghĩ rằng cậu không thích đi thủy cung nên cô mới hỏi. “Hả? Có, có chứ!” Trả lời cô một cách vội vàng, giống như sợ cô sẽ đổi ý hay sao ấy. Nói rồi cậu cũng nhanh chóng xuống xe. “Anh đi gửi xe đi, tôi đi mua vé.” Bỏ lại một câu không chờ cậu trả lời, cô đi liền thẳng đến quầy vé. Xong xuôi mọi việc, cô và cậu cùng cất bước vào thủy cung. Trong đây đúng như suy nghĩ của cậu, quả thật rất đẹp, à không phải, phải gọi là tuyệt đẹp mới đúng chứ. Cậu cảm thấy hôm nay rất hào hứng nha. Những lối đi trong thủy cung giống như một mê cung dưới biển vậy, cứ rẽ trái rồi rẽ phải, hết đi lên lại đi xuống. Vì đây là lần đầu tiên cậu đến thủy cung cho nên là rất sợ đi lạc, ở đây thật sự rất rộng nha, cậu mà lạc thì chỉ lo Hân không biết đường tìm thôi… Vì vậy từ khi bước vào cửa cậu chỉ đi theo Hân thôi, thật ra cậu là vì sợ bị lạc nên mới đi theo cô, nhưng người ngoài nhìn vào lại không phải vậy đâu nha. Họ sẽ nghĩ cô và cậu là một cặp đôi đang yêu nhau, mà những người đang yêu nhau thì sẽ đi cùng với nhau, chỉ là cô và cậu không nắm tay thôi…. Nắm tay? Nhắc mới nhớ nha, cậu thật sự không biết đến bao giờ mới nắm tay Hân được a~ Trong thủy cung giống như là đại dương mini vậy, từ nãy giờ theo cậu thấy thì ở thủy cung này loài cá nào cũng có hết nha, nào là cá heo, cá nhiệt đới, cá voi, sứa, san hô, hải quỳ, cá kiếm,….. Ôi ôi, nhiều không đếm nổi luôn. Đặc biệt là còn có nàng tiên cá nữa chứ. Mặc dù cậu biết đó là do nhân viên ở đây đóng giả nhưng mà phải thừa nhận rằng rất giống, làm được những chiếc đuôi cá không phải là dễ, mang đuôi bơi ở dưới nước càng khó hơn, thế mà những ‘nàng tiên cá’ ở đây lại bơi rất đẹp, rất thành thục. Bây giờ cậu chỉ thốt lên được một chữ: Great! Dạo một hồi cậu lại thấy đói bụng, định mở miệng nói với cô thì lại thấy trước mắt là một nhà hàng nhỏ. Nhà hàng này đương nhiên cũng nằm trong thủy cung. Thì ra cô cũng đói rồi nên là mới dắt cậu đi đến nhà hàng này. Nhanh chóng ngồi vào chỗ, cậu cầm menu xem đi xem lại mà chẳng biết gọi món nào cả, nhìn hình thôi cũng thấy rất là bắt mắt rồi, với lại toàn những món cậu chưa từng ăn nên cũng chẳng biết đâu là ngon đâu là dở. Thấy cậu cứ rề rề nên cô có hơi khó chịu, cô cũng đang rất đói nên mới xuống nhà hàng này, còn cậu thì chỉ biết cầm menu xem tới xem lui, lật qua lật lại. Nhíu mày, cô liền giật lấy menu cậu đang cầm trên tay, gọi một hơi hết 5-6 món. Cậu nhìn cô làm mà thấy mắc cỡ luôn. Đường đường là đàn ông con trai, có cái gọi món ăn thôi mà cậu cũng chẳng làm được. Vậy là giấc mơ nắm tay cô lại càng bay xa rồi… Thức ăn vừa dọn lên, cô và cậu mặc dù rất đói nhưng cũng biết giữ hình tượng cho bản thân, thế nên là ăn rất chậm rãi từ tốn, nhưng cả hai đều không mở miệng nói với nhau câu nào. Ăn xong là đã 3 giờ chiều hơn rồi, vì vậy cả hai đương nhiên là chuẩn bị lên đường về rồi. Lấy xe xong thì cũng đã gần 4h, vì vậy cả hai liền nhanh chóng lên xe trở về, kết thúc cuộc hành trình đi chơi ngày hôm nay. Đi vừa được một đoạn thì không hiểu sao bụng của Hân cứ lâm râm đau, lúc đầu còn nghĩ có lẽ vì trúng thực, nhưng càng ngay lại càng đau. Nhìn qua kính chiếu hậu, thấy sắc mặt của cô liền biết cô không khỏe, cậu hơi lo lắng hỏi:”Không khỏe chỗ nào sao?” “Không biết nữa, anh chạy chậm chậm thôi, hạn chế đi vào những chỗ vằn có lẽ sẽ ổn hơn.”- Cô đáp. Cậu không nói gì thêm nữa mà nghe theo lời của cô, giảm tốc độ lại, né những chỗ đường vằn. Đi được một đoạn, cậu hỏi: “Có đỡ hơn chưa?” Vừa hỏi cô vừa nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy sắc mặt cô trắng bệch, không còn tí máu nào nữa. Vội vàng dừng xe lại. Lúc này nhìn cô, cậu thật sự rất sợ. trông cô bây giờ giống như một cái xác khô vậy, môi cô khô đến độ da tróc hết cả lên luôn, mặt thì trắng đến không còn giọt máu. Yếu ớt mở miệng ra, cô bây giờ nói chuyện thật sự là không nổi luôn, nhưng vẫn cố gắng nói: “Tôi đau bụng quá.” “Để tôi đưa em đến bệnh viện ngay…..” Nói rồi, cậu lại khỏi động xe chuẩn bị đưa cô đến bệnh viện. Yếu ớt nắm tay cậu lại, cô bây giờ thật sự chớp mắt thôi cũng cảm thấy khó khăn nữa: “Đừng đi xe, gọi xe cứu thương đi.” “Được, được..” Cậu đúng thật sự là ngốc mà, cô đã đau đến nổi nói không ra hơi rồi. Nếu bây giờ cậu mà chạy mô tô đưa cô đến bệnh viện chắc cô bị đau cho tới chết luôn quá. Vì vậy không nói thêm lời nào, cậu liền lấy điện thoại ra gọi cho xe cứu thương. Ở đây cũng không quá xa bệnh viện lắm nên chỉ khoảng 15’ sau xe cứu thương đã đến nơi, đưa Hân đến bệnh viện. Đến bệnh viện rồi, bác sĩ kiểm tra một vài chỗ, hỏi cô đau như thế nào, đau bao lâu rồi,… Cô thì làm sao mà còn sức để trả lời chứ, toàn là cậu trả lời thay thôi. Chẩn đoán một hồi, bác sĩ quay sang Huy nói: “Cô ấy bị viêm ruột thừa, cần phải làm phẩu thuật ngay lập tức, phiền cậu thông báo cho gia đình cô ấy.”
|