Cô giáo ! Anh yêu em !
Nhân vật chính : Hà Anh , sinh viên sư phạm môn toán mới ra trường , là một mọt sách chính hiệu , 12 năm học và 5 năm đại học có duy nhất một người bạn thân , tính tình già trước tuổi La Tiểu Bảo , đang theo học lớp 12 trên thành phố , cha mẹ mất vì tai nạn nên được chuyển về trường huyện để ông bà nội chăm sóc , tính tình ham chơi , không chín chắn , từng đúp 1 năm , cộng thêm cú sốc cha mẹ mất cậu lại càng buông thả
****cậu học sinh chuyển trường****
- Hà Anh , hôm nay lớp em sẽ nhận một học sinh mới chuyển trường đến ! Hiệu phó Từ nói với Hà Anh , chủ nhiệm lớp 12A7 . Hà Anh là một sinh viên sư phạm Toán vừa mới ra trường , xin vào và được nhận làm việc tại một trường cấp 3 huyện , ngay lập tức cô nàng được giao chủ nhiệm một lớp 12 có lực học trung bình , 12A7 . - Giờ này mà còn chưa tới , xem qua hồ sơ thì có vẻ là đúp lớp 1 lần , lần này khí cho em rồi , cố lên , cũng chỉ có nốt học kì 2 này thôi ! - Dạ , em sẽ cố.... - A đây rồi - hiệu phó từ đi ngay ra ngoài cửa phòng hội đồng và dẫn vào một cậu học sinh . Nhìn sơ cậu học sinh này đúng chất quậy phá , mái tóc nhuộm vàng nâu , cắt kiểu đầu nấm , trên lông mày phải và hai bên mai tóc kẻ những đường trắng . Cậu ta mặc chiếc áo học sinh của một trường khác , chiếc quần jean đen rách lỗ chỗ , vẩy sơn cùng chiếc vans hình cá mập . - Dạ chào cô giáo ! Em tên là La Tiểu Bảo ! Cậu ta chào Hà Anh với một điệu bộ cười cười thể hiện sự thiếu tôn trọng , và con người cô rất ghét những người như vậy . - Cậu biết đường hay sao mà đi trước tôi ! - À dạ , thế thì cô đi trước dẫn đường ạ ! Mời cô đi trước ! Một thái độ không thể đáng ghét hơn từ cậu học sinh mới chuyển trường , cậu ta đang ngày càng làm Hà Anh thấy chướng mắt . - Mà thầy hiệu phó không nói với cậu à , ở trường này không cho phép nhuộm tóc , từ buổi mai cậu có thể ở nhà nếu như tóc cậu chưa thể đen ! - Chỉ là cái màu tóc thôi mà cô giáo ! Em lao động ngoài trời nhiều nên tóc bị cháy nắng thôi mà ! - Tôi là cô giáo của cậu và tôi không thích đùa được chứ ! Đây , đến lớp rồi , cậu theo tôi vào đây ! Trong lớp học đang tụm năm tụm ba xì xào nói chuyện , khi thấy cô giáo chủ nhiệm vào thì nhốn nháo chạy về chỗ . - Lớp ta hôm nay có học sinh mới đến , cậu ấy sẽ học cùng chúng ta từ giờ đến cuối năm , nào , em tự giới thiệu cho cả lớp đi ! Dưới lớp , đặc biệt là tụi con trai đang "ồ" lên - Đáng ra tôi nên xưng là anh , chắc ở đây cũng không ai ngồi lại lớp đâu nhỉ , nhưng thôi , vì học chung nên tôi sẽ gọi bạn bè , tôi tên La Tiểu Bảo . - Xong rồi đó hả ! - Xong rồi cô , thế thôi còn muốn như thế nào nữa ! - Thôi được rồi , em xuống ngồi góc cuối cạnh bạn Long , lớp trưởng thêm bạn vào danh sách lớp và báo lại với giáo viên bộ môn giúp cô , thôi chào cả lớp !
****quả thực là cá biệt****
Suốt một tuần học nay , Hà Anh hôm nào cũng phải nghe những lời phàn nàn của các giáo viên khác về cậu học sinh mới đến lớp cô . Nào thì ngủ trong lớp , nói chuyện riêng , làm việc riêng , vô lễ , không học bài ... Và chính tiết của cô , cậu chàng này cũng vậy , thật là muốn chọc điên người khác . Có chăng nhữmg tiết mà không ai phàn nàn thì chắc chắn là cậu ta lại cúp học . Cứ thế , suốt một tuần trôi qua , cô không thể chịu nổi cậu chàng này nữa , nhưng cô lại là người mới , cũng không thể phàn nàn lên ban giám hiệu nhà trường , sẽ rất mất tín nhiệm , nên cô đã thử cách mềm mỏng , gọi cậu ta ra nói chuyện riêng và thuyết phục . - Dạ em biết rồi ạ ! - Câu này lần nào La Tiểu Bảo cũng nói ra nhưng thực tế những lời Hà Anh vừa nói cậu ta đâu có để ý , rồi vẫn cứ tiếp diễn như vậy . - Tôi không thể chịu nổi cậu nữa , cậu cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ mời cha mẹ cậu lên để nói chuyện ! La Tiểu Bảo cười nhếch mép : - Cô có gọi ngàn lần họ cũng chẳng đến được đâu ! - Tôi đã hiểu lí do tại sao cậu hư hỏng vậy rồi , là do cha mẹ cậu lơ là không để ý đến cậu ! - Cô thích nghĩ như thế nào thì nghĩ , em xin phép đi trước ! Nói xong , La Tiểu Bảo đi luôn . Đến lúc này , Hà Anh đã không thể nhịn nổi cậu ta nữa rồi , đối với những mọt sách như cô , những việc cậu ta làm , thái độ của cậu ta với giáo viên là chuyện không thể nào chấp nhận được .
****không được , đó là học sinh của mình****
- Chiều nay nhớ đến nhà cô học đúng giờ đó nha ! - Dạ em biết rồi ! Sau khi biết về hoàn cảnh của La Tiểu Bảo , Hà Anh rất hối hận và cảm thấy có lỗi với những lời trước đó cô đã nói với cậu ta , cô đã cố gắng bù đắp và giúp đỡ bằng cách thuyết phục La Tiểu Bảo đến nhà mình học thêm vào những buổi chiều không có tiết ở trường , điều cô không ngờ là La Tiểu Bảo lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy . - Vào đi , đây là phòng của cô . Nhà Hà Anh ở bên một huyện khác , nhưng có một lối đi tắt qua cánh đồng mới được trải bê tông khá rộng nhưng ít người đi qua. Bước vào căn phòng của Hà Anh , La Tiểu Bảo cũng không bất ngờ với cách trang trí của nó , vì nó gần như không được trang trí , nó là sách , sách và nhiều sách hơn nữa , đúng như những gì mà một mọt sách chính hiệu cần có . - Bà chị này đúng là mọt sách mà ! - Em ăn nói kiểu gì vậy ? - Chẳng gọi chị không lẽ gọi bà cô , bà thím , đây không phải trường học nha ! Đâu có cần thiết gọi cô giáo ! - Thôi được , nếu em thích - Thế cô không thích à ! ....Hà Anh chỉ còn biết lắc đầu về cậu học trò này . Những buổi kế tiếp , La Tiểu Bảo buổi học buổi bỏ , nhưng Hà Anh cũng chẳng biết thế nào , cô kiên trì dạy cậu ta được buổi nào hay buổi đó .
Hôm đó là một hôm mưa khá to , Hà Anh bị cảm nên xin phép nghỉ dạy buổi sáng . Không thấy cô chủ nhiệm đi dạy , buổi chiều , dù trời mưa rất lớn nhưng La Tiểu Bảo vẫn đi đến nhà cô giáo , mặc dù mọi hôm trời có nắng cậu ta còn bỏ . - Chị ơi mở cửa ! - Ai vậy ? Tiểu Bảo à , hôm nay cô ốm không dạy được đâu ! - Em biết là hôm nay chị không có dạy được em mới đến ! Nói xong , La Tiểu Bảo bỏ bộ áo mưa sang một bên và cứ thế đi vào nhà như nhà mình . - Chị ốm mà ở nhà một mình sao ? - Ừm , hôm nay bố mẹ cô đi thăm họ hàng ở xa , chắc mai mới về được . Việc gọi chị xưng cô của hai người đã không còn là điều quá lạ với Hà Anh , cô đã quen như vậy rồi ! - Em làm cái gì vậy ? Hà Anh giật mình khi đột nhiên La Tiểu Bảo đặt tay lên trán mình . - Chị sốt cao như vậy cơ à ? đã uống thuốc gì chưa ! Đến lúc này , chuyện đã thực sự là vượt quá sức tưởng tượng , cậu học trò ngang ngược hay chống đối cô mọi ngày lại tỏ ra quan tâm lo lắng cho cô . - Rốt cuộc là chị uống thuốc chưa vậy ! Sốt cao lắm rồi này ! - Sáng nhà còn một viên cô uống rồi , nhưng sáng giờ mưa quá nên ...ơ em đi đâu đấy ? - Đi mua thuốc cho cô , ở yên đó ! Học sinh ra lệnh cho cô giáo là một chuyện bình thường Hà Anh cho là rất vô lễ , nhưng hiện tại cô lại cảm thấy như mình đang nghe lời cậu học trò này thì phải , nhìn cậu ta đội mưa đi mua thuốc cho cô , cô có một cảm giác lạ lẫm khó tả . Hà Anh chưa từng yêu ai , bởi tình yêu không quan trọng bằng học và học , ngoài cha mẹ cô ra thì cậu ta , và cũng là một cậu con trai đầu tiên quan tâm đến cô . - Không được Hà Anh , mày đang nghĩ gì vậy , đó là học sinh của mày mà ! La Tiểu Bảo đi rất lâu mới trở về , - Chị uống thuốc xong thì nằm nghỉ ngơi đi ! Lúc này Hà Anh mặt mày tái mét , chân tay dường như không còn chút sức lực nào , vẫn cố ngọ nguậy nghển cổ lên nói : - Tôi là cô giáo của em đó , em sai bảo ai vậy hả ! Nói là thế , nhưng cô lại vẫn cứ làm theo răm rắp như con cún con . La Tiểu Bảo ở lại và chăm sóc cô giáo tới tận tối , trời lúc này vẫn mưa như trút nước . - Mưa như thế này thì em không về được rồi , em sẽ ở lại đây với chị vậy , với lại chị đang ốm như này ở một mình em không yên tâm đâu ! - Không được ! Người nhà em sẽ lo lắng đấy ! - Em gọi về cho họ rồi , bảo ở lại nhà cô giáo họ đồng ý ngay mà ! - Không có được đâu , em ở lại đây cô thấy còn nguy hiểm hơn ! La Tiểu bảo cười phá lên : - Cô ư ! Nhìn bộ dạng cô lúc này thì nó có thể đảm bảo cho sự an toàn của cô rồi ! Thực ra La Tiểu Bảo nói không sai , bình thường Hà Anh vẫn đeo cặp kính dày cộp , không trang điểm thậm chí là đánh son , tóc luôn luôn búi cao sau đầu , đây thực sự là phong cách khiến cho bà cô này già đi biết bao , huống chi bây giờ cô ta còn đang ốm , mặt nhợt nhạt thiếu sức sống . Đêm ấy Hà Anh sốt li bì , La Tiểu Bảo hầu như không ngủ mấy , chờ trực để trông nom và thay khăn đắp cho cô giáo , trong cơn li bì , Hà Anh cũng biết điều này . Sáng hôm sau , trời đã quang , mưa đã tạnh , nắng lại chiếu sáng khắp các ngả , Hà Anh uể oải thức dậy sau một đêm dài , cô đã đỡ hơn nhiều , và chắc chắn cô rõ là nhờ ai đó . La Tiểu Bảo đã rời khỏi , cậu ta để lại một mảnh giấy : 'chị vẫn còn ốm không được đến trường , có nồi cháo em nấu sẵn trên bếp chị đun lại cho nóng rồi ăn , uống thuốc' . Đêm qua cậu ta thức trắng đêm như vậy không biết có đi học hay lại cúp học , quả thực cậu ta như một con người khác vậy , chu đáo và tận tình , giống như một người đàn ông trưởng thành . Đây cũng là lần đầu tiên Hà Anh được một cậu con trai chăm sóc...khoan đã , mày đang nghĩ gì vậy ! Đó là học sinh của mày mà ! Không được ! Không được ! Tuyệt đối là không !
|
****Đến khi chị không còn là cô giáo của em , em sẽ nói : Anh yêu em ! ****
Dạo gần đây , mấy clip vịt hoá thiên nga được mọi người bàn tán rất nhiều , và từ khi nào mà Hà Anh lại bắt đầu quan tâm về ngoại hình của mình ? Cô bắt đầu tìm hiểu trên internet cách trang điểm , chăm sóc da , làm tóc , đúng , cô sẽ thay đổi một chút về diện mạo để xem vịt có hoá được thiên nga hay không , điều mà chỉ mới tuần trước trong đầu cô vẫn nghĩ là một việc tốn thời gian vô ích và mình sẽ không bao giờ làm .
Khi con người bước vào một giai đoạn nào đó người ta sẽ muốn mình trong trạng thái tốt nhất để gặp một ai đó , mà ai thì cô thừa biết dù cô chẳng muốn công nhận điều đó .
Đúng là khi đem tiền đắp vào cái gì thì cái đó sẽ đẹp hơn hẳn , cô đã làm các đồng nghiệp và học trò và một ai đó đặc biệt vô cùng bất ngờ .
Thay kiểu tóc , thay mắt kính , trang điểm nhẹ , thay đổi gu ăn mặc , theo như lời La Tiểu Bảo thì cô " đã trở thành con gái thực thụ " .
....
- Này , tại sao hôm đó em lại chăm sóc cô vậy !
- Chị đang nói tới hôm chị ốm đó hả , vì em thích chị đó !
Hà Anh chết lặng , mặt cô đỏ phừng , hai má ửng đỏ lên , mặc dù vẫn biết đó có thể chỉ là câu nói giỡn của La Tiểu Bảo .
- Chị làm gì mà căng thẳng dữ vậy ? Đùa thôi mà , La Tiểu Bảo này không phải là kẻ vong ơn , em biết chị đã phải tốn không ít công sức dạy học cho em , với lại một kẻ nam nhân sao có thể bỏ một cô gái ốm yếu ở lại một mình được !
- Tí tuổi đầu mà bày đặt !
Câu nói của Hà Anh như chạm vào chỗ ngứa của Tiểu Bảo , cậu ta đứng dậy , ánh mắt đăm chiêu nhìn về cô , tiến lại gần cô giáo , hơi cúi xuống , mặt áp sát đối diện với mặt Hà Anh :
- Cô nhìn xem chỗ nào không giống một nam nhân !
Hà Anh lúc này bối rối thực sự , tay cầm chiếc bút run run , mặt càng nóng , hai má đỏ lên thấy rõ , nghiêng đầu , mắt cố nhìn ra phía khác tránh ánh mắt La Tiểu Bảo .
- E....em l...làm c...cái gì vậy ?
- Ôi trời cô giáo của tôi cũng biết ngượng kìa , nhìn chị nữ tính hơn rồi đấy , em lại thích chị thêm một phần rồi đấy !
- Na..này têm kia , cậu dám cợt nhả với cô giáo cậu thế à !
- Cô giáo ở trường thôi nhé , nên nhớ chị hơn em có vài tuổi , đây cũng không phải trường học - La Tiểu Bảo đang lần theo ánh mắt của Hà Anh , nhìn thẳng vào mắt cô rồi nhấn mạnh :
- Và em cũng đang nghiêm túc !
Nói xong , cậu ta đi luôn , bỏ cô giáo mình ở lại , mặt nóng phừng , khi đối diện mặt với La Tiểu Bảo , cô còn không dám thở mạnh , bây giờ cô mới thở phào .
....
Những câu nói của La Tiểu Bảo từ hồi chiều cứ quanh quẩn trong đầu Hà Anh , thỉnh thoảng cô lại đơ người lại , ngẩn ngơ khi nghĩ tới , cậu ta là một người quá chủ động so với một cô mọt sách chưa trải qua như Hà Anh .
....
Hôm nay đáng lí là La Tiểu Bảo sẽ đến học thêm nhưng 20 phút rồi cậu ta chưa tới , nghĩ chắc là cậu ta lại bỏ đi chơi nên Hà Anh quyết định đi lên trường có chút việc .
Men theo con đường tắt qua cánh đồng , cô bắt gặp cảm giác có một người đi theo mình , đoạn đường này rất vắng , mà nghe nói dạo này còn có rất nhiều tên biến thái , đúng lúc đoạn đường chỉ có cô và chiếc xe phía sau . Bất ngờ , chiếc xe ở phía sau lao lên chặn đầu cô , Hà Anh giật mình phanh gấp ngã ra đường . Tên đàn ông trước mặt cô nói lớn :
- Cô gái , có ngắm cảnh một chút không hả !
Nói rồi , hắn ta lấy tay gỡ chiếc áo trùm ngoài ra , Hà Anh hoảng sợ hét toán lên . Bất ngờ , từ sau cô có một bàn tay che mắt cô lại , kéo cô quay lại ngả vào ngực người đó , cô định phản kháng nhưng bất ngờ nghe được giọng nói quen thuộc :
- Đừng sợ , nhắm mắt lại ! Em ở đây rồi !
Đó là La Tiểu Bảo , chính xác là La Tiểu Bảo .
- Tên biến thái này chán sống rồi sao , mày đã động tới người không nên động rồi !
Nói dứt câu , La Tiểu Bảo lao lên , Hà Anh vẫn có thể nghe được tiếng đánh lộn , một lát sau thì im bặt , cô vừa sợ hãi không dám mở mắt nhưng vừa lo lắng cho La Tiểu Bảo , cô cất tiếng gọi :
- Tiểu Bảo , em có sao không vậy !
Gọi đến lần thứ hai không thấy trả lời , cô đã thực sự lo lắng , lấy hết can đảm mở mắt quay lại đằng sau , ngay lập tức thấy môi mình đang chạm vào cái gì đó mềm mềm , đó là môi của La Tiểu Bảo , cô giật mình theo phản xạ đẩy mạnh La Tiểu Bảo ra xa .
- A đau !
- Còn kêu đau nữa hả , dám giở trò với cô giáo !
- Chị xem lại đi nhé , là chị chủ động nhé , em mới là người bị hại đây nè ! A ! Đẩy khoẻ vậy không biết ! Đau quá !
- Có sao không vậy !
- Đúng là kẻ vong ân , hỏi thăm ân nhân mà còn thái độ , không thèm nhìn vào người ta ! Nhìn về phía này , hỏi han ân nhân một câu tử tế xem nào !
- Còn lắm lời như thế thì làm sao mới lạ đấy ! Hứ !
.....
Đêm nay là một đêm mất ngủ của Hà Anh , những suy nghĩ về cậu học trò La Tiểu Bảo cứ quanh quẩn trong đầu cô , lần đầu tiên cô được sà vào lòng một người con trai , cách mà cậu ta xuất hiện , sự xuất hiện của cậu ta lúc đó cùng những hành động của cậu ta đã làm Hà Anh thực sự cảm thấy được che chở , thấy được sự an toàn . Bất giác , cô cảm thấy có vị ngọt trên môi , phải rồi , hồi chiều cũng chính tên tiểu quỷ đó đã bày trò cướp mất nụ hôn đầu của cô giáo hắn .
....
- Này , em có đang học hành nghiêm túc không vậy !
- Chị không thấy em điểm thi giữa kì vừa rồi em cao thứ hai lớp sao !
- Thứ hai ở gần cuối lớp mà được tính sao cái tên này !!!!!!!!! Thế tôi dạy em bao lâu mà em không có chút gì vào đầu à !
- Có chứ ! Nhưng em không thích làm kiểm tra ! Thôi cất ánh mắt ấy đi nào , làm gì mà dữ vậy !
- Mai là kiểm tra rồi , em làm ơn làm bài thực sự hết sức của em được không vậy !
- Làm thế thì mệt đầu lắm , em còn chả được cái gì ! Còn nếu chị đây muốn nhờ vả , thì người đi nhờ phảo đáp ứng điều kiện của người được nhờ chứ !
- Em !!! Học cho em chứ học cho tôi đâu ! Nhưng thôi được , em nói xem em muốn gì ?
- Nếu lần này em được điểm cao , chị sẽ làm bạn gái em nha ! Nha ! Nha !
- Em nói cái gì kì cục vậy !
Hà Anh lại một lần nữa đỏ mặt .
- Thôi không phải ngượng đâu !
- Gì chứ , ai ngượng ?
- Thôi được rồi , nếu lần này em được điểm cao chị phải đi ăn kem với em !
Hà Anh định rằng sẽ từ chối nhưng nghĩ rằng cậu ta không có chữ nào trong đầu thì không thể nào mà đạt điểm cao nên cô đồng ý :
- Thôi được , từ 8 trở lên mới được nhé !
- Đơn giản mà !
Không biết từ đâu cậu ta lấy ra cái sự tự tin như vậy , Hà Anh lại có cảm giác mình đã sai sai đã hứa rồi thì không rút lại được , để xem cậu ta thể hiện như thế nào .
....
- Lần này chị không còn gì để chối cãi rồi nữa nha !
Bài kiểm tra của La Tiểu Bảo được những 8,5 , Hà Anh đã biết điều này từ hôm qua khi cô chấm bài của cậu ta , thực sự là khó có thể ngờ , không chỉ mình cô bất ngờ mà tất cả mọi người đều phải bất ngờ , điểm của cậu ta ở top đầu lớp mà xung quanh toàn học sinh cá biệt nên không thể nói là đi quay cóp được .
- Lần này xong thật rồi - Hà Anh tự nhủ
- Làm gì phải căng thẳng vậy , có ai bắt chị đem bán ở đâu đâu mà sợ , chỉ là đi ăn kem thôi mà !
....
- Chị làm gì mà mặt như đưa đám vậy , ăn đi , mặt tươi cười lên xem nào - La Tiểu Bảo nói với giọng cực kì đắc ý
- Mà này , tại sao em làm được bài mà đi thi lại để điểm thấp như vậy !
- Em đã nói là không thích kiểm tra rồi mà ! Thôi tập trung vào ăn đi ! Haha !
- Em làm cái gì vậy ? La Tiểu Bảo vừa lấy tờ khăn giấy lau kem dính ở khoé miệng Hà Anh , cô giật mình kêu lên làm mọi người xung quanh quay lại nhìn hai người .
- Này , chị không nói thì cũng không ai biết chị là cô giáo của em đâu ! Làm gì mà hét lên dữ vậy !
Trên đường về , đi được nửa đường thì xe máy bị xì hết hơi mà tiệm sửa xe lại ở xa nên hai người quyết định dắt xe về nhà Hà Anh .
- Chị đã từng yêu ai chưa ! À mà chắc là chưa !
- Tại sao em cứ thích hỏi những câu hỏi kì cục như vậy hả ? Chưa đấy , rồi làm sao !
- Chị không hỏi lại em à !
- Tôi không tò mò về đời tư của học sinh !
- Thực ra , em....không cần biết là em đã từng hay chưa , nhưng hiện tại em thích chị !
- Này cái tên kia , đùa dai lắm rồi nha ! Tôi không thích những người đùa dai đâu !
- Vậy tức là nếu không đùa nữa chị sẽ thích em chứ gì !
- Cậu !!!!
Bất ngờ , La Tiểu Bảo đứng lại , dựng xe , tiến tớ chỗ Hà Anh , ép cô vào mặt tường ven đường . Cậu ta đặt lên môi cô một nụ hôn trong sự ngỡ ngàng đến ngơ ngác của cô nàng , đoạn đường lúc này đang vắng , chỉ có hai người , La Tiểu Bảo đã dắt xe đi lên một đoạn , Hà Anh vẫn đứng ngơ ngác , mắt mở to , sau một lúc hoàn hồn , cô mới lò dò chạy sau nhưng giữ khoảng cách với La Tiểu Bảo .
Về đến nhà , Hà Anh không thèm nhìn mặt cậu học trò , chạy ngay lên phòng đóng chặt cửa lại . Lúc này , cô mới thở phào nhẹ nhõm .
*Cốc*cốc* , có tiếng gõ cửa phòng
- Em về trước nhé !
Giọng La Tiểu Bảo , nhưng Hà Anh không lên tiếng , cậu ta bỏ về luôn .
....
Dạo gần đây , Hà Anh cảm thấy khi ngồi cạnh La Tiểu Bảo cô không còn có cảm giác như ngồi cạnh học trò nữa , có một cảm giác rất lạ , đầu óc cô lúc nào cũng như đang trên mây , lại còn hay giật mình . Còn về La Tiểu Bảo , cậu ta thấy thế thì khoái chí lắm , thường xuyên kiếm chuyện chọc ghẹo cô giáo .
.....
Ngày tháng trôi qua thật nhanh , kì thi cuối kì đã sắp đến . Ba ngày nay , La Tiểu Bảo xin nghỉ vì ở nhà giỗ cha mẹ . Cũng vào những ngày này hai năm về trước , sau khi nhận được hung tin của cha mẹ , La Tiểu Bảo như sụp đổ , đến kì thi cuối kì kết quả của cậu ta thậm tệ khiến cậu phải học lại một năm .
Sau khi trở lại học , La Tiểu Bảo thay đổi hẳn sắc mặt , mấy hôm nay , cậu ta không còn cười đùa chêu ghẹo Hà Anh .
- Cô biết em vẫn còn buồn , nhưng em phải gắng lên , kì thi cuối cấp sắp đến , cha mẹ em sẽ không muốn em vì nó mà có kết quả xấu đâu !
La Tiểu Bảo nhìn Hà Anh , nét mặt cậu ta chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy :
- Nếu em có thể qua kì thi này với kết quả tốt , chị sẽ làm bạn gái em chứ !
- Sao giờ này mà em còn đùa được à !
- Không , em không đùa , chị nhìn thẳng vào mắt em , em không giỡn , được chứ !
Hà Anh lặng yên quay đi chỗ khác , giấu đi hai má đỏ ửng lên vì ngượng .
- Chị im lặng tức là đồng ý ! Được rồi , đến lúc đó , sẽ không phải là em thích chị nữa , mà em sẽ có thể nói .... - Thôi được rồi , học bài đi !
La Tiểu Bảo trông đã có vẻ tươi hơn , cậu ta nhìn Hà Anh với ánh mắt cười .
*****Kết*****
Kì thi cuối cấp đã đến , mấy ngày hôm nay , La Tiểu Bảo rất im hơi lặng tiếng . Còn Hà Anh , đã mấy ngày nay cô bận bịu với đề thi và việc chấm thi .
Cuối cùng , kết quả kì thi đã có , cả Hà Anh và La Tiểu Bảo đều hồi hộp , và rồi vỡ oà lên , La Tiểu Bảo đạt số điểm tương đương với những học sinh lớp chuyên , thậm chí cậu ta còn nằm trong top 20 .
Thi đã xong nên La Tiểu Bảo cũng không cần đến nhà Hà Anh để học nữa , mấy buổi họp mặt của lớp tại trường cậu ta cũng không đến . Hà Anh có cảm giác buồn buồn gì đó , thiếu một thứ gì đó .
Rồi ngày tổng kết cũng đến , hôm nay La Tiểu Bảo mới xuất hiện , gặp Hà Anh , cậu ta cười rất tươi và nói :
- Em vẫn chưa quên lời hứa của chúng ta đâu !
Hà Anh làm ra vẻ không quan tâm , quay đi chỗ khác , cậu ta đang bỗng tắt hẳn nụ cười , nét mặt tràn đầy sự thất vọng .
Lúc ra về , La Tiểu Bảo buồn rầu dắt chiếc xe lê bước ra khỏi cổng trường , ra đến cổng thì bắt gặp Hà Anh đứng đó . Lần đầu tiên , cậu thấy cô nở một nụ cười tươi rạng rỡ đến thế :
- Cô đợi ai ở đây !
- Đồ khờ , tất nhiên là đợi em rồi , từ nay chị đã không còn là cô giáo của em , và giữ đúng như lời hứa từ nay chị sẽ là ....
- Là gì ?
La Tiểu Bảo tươi tỉnh lên hẳn , cậu ta nhìn Hà Anh tươi cười
- Thôi đi , là gì biết rồi còn hỏi ! Đi thôi !
- Nhưng đi đâu !
- Tất nhiên là buổi hẹn hò đầu tiên rồi !
END
|