Đến Cuối Cùng, Chúng Ta Có Thể Ở Bên Nhau?
|
|
Chương 5: Come back home[EXTRACT]Trên đường, chiếc Mercedes G650 Landaulet đang lướt trên con đường nhựa nơi thành phố xa hoa. Cô, chính là cuối cùng cũng đã được về nhà, lòng sướng lên vô cùng nhưng...mặt vẫn không chút biểu cảm do giận cái người kia có phương pháp trở về mà không nói với cô. Suốt chặng đường, chẳng ai nói với ai gì cả. À mà thật ra...anh muốn nói nhưng thấy cô như vậy nên không dám nói! (Yoo: Ù Man! Từ khi nào mà anh đã như vậy?!). - Cô...làm sao vậy?! - giọng nói của anh vang lên, phá tan bầu không khí yên ắng. - Không có gì. - giọng cô lạnh hẳn đi. Cô thật sự rất giận đó! - Ờ. Vậy thôi! - cô đã nói vậy rồi thì anh chỉ biết lặng câm thôi chứ biết sao giờ?! - Ờm! - cô đáp lại. Gọn gàng, vắn tắt, không quên cho chút lạnh lẽo vào trong câu nói của chính mình. Thế là chiếc xe vẫn vi vu theo gió trong sự im lặng của đôi bên. Lát sau, cô hướng dẫn anh đến địa chỉ nhà mình nhưng trong lời nói của cô vẫn chứa cái gì đó giận dỗi... Cô muốn về nhà ngay để được ôm những con người mà cô cứ ngỡ là sẽ không bao giờ được gặp lại họ nữa... __________ Nhà cô _________Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà cô. Cô bước xuống xe, bấm chuông. Một người phụ nữ trung niên chạy ra ngoài mở cửa. - Tiểu thư, cô về rồi! - giọng nói của người phụ nữ ấy có cái gì đó vừa thân thiện vừa ấm áp gọi Thiên Ý. - Dì Trương! Thiên Ý về rồi! - cô rưng rưng hai hàng nước mắt ôm lấy đi Trương. - Ông chủ, bà chủ, cậu chủ ơi! Tiểu thư về rồi! Lập tức từ trong nhà, 4,5 người chạy ra, trong đó có mẹ, có ba, em trai của Thiên Ý cùng với 2 cô giúp việc cũng cùng đi ra. Họ ôm nhau, những cái ôm thắm thiết. Nhưng...chẳng ai để ý gì tới cái con người ngoài kia làm mặt anh đen lại. Anh ho khan mấy tiếng, dồn sự tập trung về phía mình. Bây giờ mọi người đều nhìn anh. Bất chợt...anh chẳng biết làm gì nữa!!! Yooxinlỗimọingườivì chap nàyhơingắn. Thànhthậtxinlỗi ạ! *cúiđầu*À mà...mọingườiơi! Hãycũngnhaucổvũcho U23 VN trongtrận chung kếtvới Uzbekistan nhé! TựhàolàngườiViệt Nam!!! Mọi người nhớ vote và comment cho Yoo nhé! Nhớ đón xem chap sau nữa nghen
|
Chương 6: Gặp mặt[EXTRACT]Khôi phục lại dáng vẻ soái ca thường ngày. Giọng anh trầm ấm, lạnh lẽo nhưng vô cùng lễ phép vang lên: - Ch...cháu là Nhất Phàm ạ! Hân hạnh được gặp 2 bác. - mặc dù ngày thường anh rất lạnh lùng, nhưng duy chỉ có cô là khiến anh không thể tàn nhẫn và đáng sợ vậy được. Với cả đây là nói chuyện với người lớn nên phải lễ phép tí!!! (Yoo said: Gớm!!! Phàm: Kệ ta!) - Cô xin lỗi cháu, vì lâu rồi Thiên Ý mới về lại nhà, 2 hôm trước nó bảo đi khám phá rừng gì ấy, rồi hôm nay đột nhiên chạy tới nhà mà không nói gì hết nên 2 bác có phần vui mừng quên không để ý đến cháu! - giọng nói của mẹ Thiên Ý rất ngọt ngào nha! Người phụ nữ này chính là rất đẹp đó! Một vẻ đẹp vô cùng đằm thắm. Còn cả ba cô a! Ông nhìn rất mạng mẽ, cao to, vô cùng hảo soái! Chưa kể đến cậu em trai trông mới 5,6 tuổi mà trông đã rất khí chất, ra dáng nam nhi chững chạc rồi. Chị em cô đúng là thừa hưởng nhan sắc từ bố mẹ nha! - Dạ không sao đâu ạ! Gia đình gặp nhau, với là chuyện bình thường, thôi cháu xin phép về trước ạ! - anh ôn nhu đáp lại mẹ cô. Chiếc Mercedes lướt đi, phút chốc đã biến mất trên đường. Gia đình cô cũng đi vào nhà, ai cũng cười tươi rói, hẳn là họ đã lâu không gặp nhau rồi. - Thiên Ý à. Chắc con cũng mệt rồi, lên phòng nghỉ đi con. Với lại...sẵn dịp về nhà rồi, hay là...ở đây vài ngày với bố mẹ, ha! - mẹ cô hỏi. - Vâng! Sao cũng được ạ! - cô vui vẻ trả lời. Cô chính là đã đi lâu quá rồi nên muốn ngắm lại ngôi nhà này 1 chút. Chẳng có gì thay đổi cả, vẫn là cái cảm giác quen thuộc và ấm áp ấy. Cô đi lên phòng của mình. Dù đã không ở đây một thời gian khá dài, nhưng căn phòng này vẫn là vô cùng sạch sẽ nha. Mọi thứ vẫn ngăn nắp như lúc cô còn ở đây. Cô lao xuống chiếc giường thân yêu. Nằm ngủ cho đến lúc chiều chập tối. Lại nói về anh. Khi đang vút bay trên đường thì chợt nhớ ra...còn chưa xin số điện thoại của cô, thân thế gia đình cô thế nào...v.v... Liền thở dài. Anh lấy điện thoại ra, gọi điện cho ai đó. Chất giọng lạnh lẽo đặc trưng của anh vang lên: - Alô - Dạ...dạ...a...anh gọi em có việc gì không ạ?! - Chỉ là muốn nhờ chú một số chuyện. Có được không?! - giọng nói của anh có thể nói là vô cùng lạnh lẽo, thanh âm như thể vô cùng đáng sợ. Khác hẳn lúc nói chuyện với cô. - Dạ...dạ...được chứ ạ! C...có chuyện gì anh cứ nói, em sẽ giúp anh hết mình ạ! - Tốt. Vậy thì mau tìm tất cả thông tin của người tên Hạ Thiên Ý ngay cho tôi. Cho chú 3 phút để gửi tài liệu qua mail của tôi. Không thì...chú tự biết lấy. - V...vâng! __________3 phút sau_________"Tíng tong..." - Đúng hẹn phết. - anh nở một nụ cười ma mị, đẹp một cách thoát tục... Chap mớiđónhen. Đănggiờnàychắckhôngaiđọcđâu!!!
|
Chương 7: Thiệp mời[EXTRACT]Đôi mắt mơ màng của Hạ Thiên Ý dần mở ra, cô bừng tỉnh. Ngáp ngắn ngáp dài bước xuống nhà. Ba mẹ cùng em trai cô đang coi phim kinh dị trong quang cảnh...đèn trong nhà tắt hết, chỉ chừa lại vài bóng, những cơn gió lùa vào khiến chiếc rèm cửa từng đợt tung bay,khung cảnh xung quanh chính là rất đáng sợ a... Khóe môi cô giật giật. Hờ hờ... Chắc họ muốn thêm phần kịch tính đây mà! Ba người vẫn mải miết xem phim, chẳng ai để ý gì đến cô cả...ấy ấy, cô là lâu lâu mới trở về mà họ nỡ đối xử với cô vậy sao?!!! "Tíng tong...", chuông cửa nhà cô vang lên kéo thoát khỏi suy nghĩ của chính mình. - Thiên Ý. Ra mở cửa đi con. - Ối! Thì ra họ vẫn nhận thấy sự hiện diện của cô?! Chẳng qua là không thèm ngó ngàng gì à?! Đã thế thì cô dỗi luôn cho họ biết!!! Cô im lặng bước ra mở cửa. - Xin chào tiểu thư! Tôi đến đây để đưa thiệp mời cho ngài Hạ Nhật Minh, kính mời ông đến dự sinh nhật của con trai phu nhân chúng tôi. - giọng nói của một cô gái xinh đẹp, trông trạc tuổi cô vang lên. - Cảm ơn cô. - cô đưa tay nhận tấm thiệp rồi bước vào nhà. •••••••••••••••••••••••••••••••••••• - Papa. Có người mời papa dự tiệc. - cô lười Biếng nói. - Đưa papa xem. - vừa nói, ông vừa lấy tấm thiệp đỏ rực từ tay Thiên Ý. Chăm chú đọc. Sau khi nhìn một lượt cả tấm thiệp, ông nở một nụ cười. - Phu nhân Nguyệt Nghi mời chúng ta đến dự sinh nhật con trai bà ấy. - Là vị phụ nhân của ông Hồ Phúc Kiến, chủ công ty trang sức Lillian đứng nhất toàn cầu à?! - Chính là bà ấy. - Vậy thì nhất định phải dự rồi. - Bà nói phải! - ba Thiên Ý gật đầu. - Dự tiệc ạ?! Con có thể cùng đi không vậy?! Con ở nhà chính là đã chán lắm rồi! Nha papa~~~- Thiên Ý hai mắt sáng rực, xem ra cô rất hào hứng a! - Thôi được rồi, muốn đi thì đi cùng papa. - ông nhìn đứa con gái đáng yêu này thì chính là không kiềm được lòng nha. Lâu lâu cũng phải để cô ra ngoài cho khuây khỏa, ở nhà nhiều cũng không tốt. Với cả...ông còn có kế hoạch giới thiệu cô với bên ngoài, xem có ai có thể " rước" cô về hay không! Ông chính là quá mệt mỏi với đứa con gái quậy phá này rồi đó! Ông nở một nụ cười gian tà nhìn cô! Cô trố mắt nhìn. Bộ có chuyện gì à?!!! Tại sao papa lại nhìn cô như thế??!! Thật khó hiểu a! Yoođã quay trởlạirồiđây. Xinlỗivìđãđểmọingườiđợilâu.Thànhthậtxinlỗimọingười! Mọi người nhớ vote và comment cho Yoo nhé ❤❤❤Nhớ đón xem chap sau nữa nghen
|
Chương 8: Dự tiệc[EXTRACT]Đã sắp đến giờ dự tiệc, cô đang ngồi trên chiếc Mercedes cùng papa của mình. Chiếc xe đang chạy như bay đến nơi diễn ra bữa tiệc. Hôm nay cô đẹp lắm nha, lâu lâu mới được ra ngoài chơi nên cô đặc biệt mặc đẹp. Cô khoác một bộ trang phục vô cùng mỹ miều, có thêu những bông hoa màu xanh vô cùng tinh tế, "y phục" của cô hơi nghiêng về cổ trang 1 tí nhưng trông vô cùng trang nhã, đặc biệt, cô còn có một miếng vải che mặt cùng màu với trang phục, tạo cảm giác hiền bí vô cùng.
Quan trọng hơn, hôm nay, cô còn trang điểm nhẹ một chút, nhưng cái 1 chút ấy cũng đủ làm cô tỏa sáng nhất đêm tiệc ấy.
"Kéttttt...", chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng 5 sao vô cùng sang trọng.
Cô cùng ba của mình bước xuống thảm đỏ, lập tức bị hàng trăm camera từ các phóng viên lia tới, phỏng vấn đủ điều. Hạ Nhật Minh nắm chặt tay con gái, dẫn cô bước vào trong.
Vào bên trong, cô ngạc nhiên đến mức đóng băng... Chỉ là tổ chức tiệc sinh nhật thôi mà, có cần phải sang trọng và xa hoa vậy không?! Cô bây giờ là đứng trong cung điện sao?! Cô chỉ đơn giản là đi dự tiệc thôi mà! Có cần làm cô phải sốc vậy không?! Ba cô thì vẫn nắm chặt tay cô, kéo cô vào một chiếc bàn toàn là trai xinh, gái đẹp, đặt cô ngồi xuống rồi đến một chiếc bàn khác ngồi xuống cùng một đám người trông trạc tuổi ông, nói chuyện rôm rả.
Cô nhìn xung quanh. Cô...chính là chẳng quen ai ở đây cả!!! Papa đặt cô ở nơi này thì cô biết phải làm gì đây hả?!!!
Chap ngắnquá ạ!!! Xinlỗimọingười!
Mọi người nhớ vote và comment cho Yoo nhé ❤❤❤
Nhớ đón xem chap sau nữa nghen
|
Chương 9: Sao anh...[EXTRACT]Đang loay hoay một hồi vì không quen ai ở đây thì Thiên Ý thấy có 1 cô gái vô cùng xinh đẹp tiến đến phía cô, giơ tay ra như định bắt tay cô. - Chào cậu! Tớ tên là Tiểu Đào.Có vẻ như cậu không quen ai ở đây thì phải! Cậu trông rất xinh đẹp. Chúng ta có thể làm quen không, vì tớ cũng chẳng quen ai ở đây! - Thiên Ý giơ tay ra nắm lấy tay Tiểu Đào, mặt hớn hở đáp: - Được chứ, được chứ! Tớ không quen ai ở đây, có cậu cùng trò chuyện thì tốt biết mấy! À mà...tớ tên là Thiên Ý. - Thiên Ý...tên đẹp lắm! Tớ 20 tuổi, cậu thì sao? - 20?! Vậy thì quá trùng hợp rồi! Mình cũng 20 tuổi nha! - Thế thì tốt quá rồi. Thế là hai nàng bắt đầu nói chuyện với nhau. Có vẻ như họ rất hợp với nhau nha. Nói đủ thứ trên trời, dưới đất... ______ A Few Moments Later ______- Xin chào tất cả các vị quý nhân có mặt ở đây. Cảm ơn các vị đã dành chút thời gian đến đây dự bữa tiệc sinh nhật này. Cảm ơn, cảm ơn!!! -vị MC điển trai này vô cùng đẹp trai a~ Giọng nói lại vô cùng nam tính. Vừa xuất hiện là phải khiến người ta chú ý ngay bởi vẻ ngoài hào nhoáng của bản thân. - Nào! Bây giờ chúng ta cùng chào đón nhân vật chính của ngày hôm nay! MC vừa dứt lời, từ trong, một thanh niên mặc âu phục bước ra, dáng đi vô cùng lạnh lùng, mỗi bước chân tựa như vô cùng lạnh lẽo. Anh ta vừa lộ mặt, Thiên Ý lập tức vô cùng sửng sốt. Là anh ta?! HỒ NHẤT PHÀM?! Bây giờ cô chính là hoảng hốt đến mức mồm chữ O mắt cũng chữ O rồi!!!! - Xin chào. Tôi là Hồ Nhất Phàm - anh vừa bước ra, dưới khán đài, tất cả các vị tiểu thư xinh đẹp ở đây đều hai mắt phát sáng mà nhìn anh!!! Sức hút quá vi diệu rồi nha~ Anh đảo mắt một hồi, dừng lại ở chỗ cô, nhếch môi cười nhẹ. Bắt gặp ánh nhìn của anh, cô cũng dùng ánh mắt của mình đáp trả. Sau màn giới thiệu ngắn gọn và đầy xúc tích, anh lui vào trong, lát sau lại đi ra ngoài, tiến đến chỗ cô. Ây da! Muốn đến được chỗ cô hơi khó à nha! Bây giờ anh chính là đã bị đám phụ nữ này vây quanh đó. Gương mặt vẫn không chút biểu cảm mà băng qua các vị cô nương ấy. Ba bước tiến đến chỗ cô ngồi. Hai người nhìn nhau, rõ ràng là có rất nhiều điều muốn nói mà lại không biết là nên bắt đầu từ đâu. Từ đó, hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi được đặt ra nhưng...suy nghĩ mãi mà không có lời giải đáp... Mọi người nhớ vote và comment cho Yoo nhé ❤❤❤Nhớ đón xem chap sau nữa nghen
|