Em... Rất Ngon!
|
|
Chương 10[EXTRACT]Nó vừa làm xong công việc và lại ăn bánh mì tiếp. Vừa nghỉ ngơi được 1 chút thì Rinto lại tới phá đám, kéo nó vào phòng của cậu ta. Nó không hiểu gì, trước mặt nó là 1 đống quần áo, giày dép và nhiều phụ kiện khác như cài tóc, băng đô, nơ,v...v.... Cậu bỗng ôm nó từ đằng sau, ngửi xung quanh chiếc cổ thơm ngon, mắt cậu biến dần thành 1 màu đỏ rực của máu. Kéo tay áo nó ra cậu liền cắn 1 phát, máu theo vết cắn chảy dài xuống làn da trắng ngần. Cậu uống liên tục, thèm khát máu nó mấy ngày qua. Nó chóng mặt, khụy xuống, cậu thấy thế buông ra, mặt lo lắng hỏi. - Rin! Xin lỗi...không sao chứ?! - K..không...sao - nó đưa tay lên trán, nhăn mặt. - Dạo này em xanh xao quá. Mau dưỡng sức đi đừng cố làm việc. - cậu nắm tay nó - S..sao tay em lại chảy máu nhiều vậy?! - N..nếu không có gì thì tôi bận rồi. Tôi cần chuẩn bị bữa tối ra bàn trước khi Miku tới. - Rin, tôi đem em đến đây là chọn trang phục cho em. Yến tiệc em phải thật lộng lẫy. - Bộ nào giản dị là được. Tôi không cần lộng lẫy. Vậy chào. - nó đứng dậy, mỉm cười rồi đi ra ngoài. Cậu ngây người ngồi đó, mặt đỏ lừ, thậm chí tim còn muốn nhảy ra ngoài. - Coi vậy mà...dễ thương quá...nếu em ấy cười tươi, chắc sẽ rất rạng rỡ. Nghĩ tới yến tiệc, nó càng hăng hái, mong ngóng tới ngày đó mà vui vẻ làm việc. Bàn ăn thịnh soạn, đủ loại đồ ăn có mơ cũng chẳng thể nếm được bày lên. Mấy cô người hầu khác cũng ngạc nhiên, nhiều đồ ăn như thế mà 1 mình nó vẫn có thể làm được. Miku đến, cô diện bộ đầm đen ngắn tới đùi, đính vài chiếc nơ nhỏ và vài con bướm đen lấp lánh. Loky, Rinto và hắn đã ngồi vào bàn. Cửa mở, Miku bước vào, vừa nhìn thấy Len áo sơ mi mặc không ngay ngắn, cà vạt tuột ra lộ cơ bụng rắn chắc là cô ta lao tới ôm lấy hắn. Hắn ngáp dài, đẩy cô xê ra. - Len! Miku làm gì anh sao?! - cô phồng má, nhéo tai hắn. - Tôi đang buồn ngủ, làm gì làm mau cho tôi đi ngủ. - hắn tiếp tục ngáp, cô bực mình vào chỗ ngồi. - Ngon quá! - cậu ăn ngấu nghiến. - Một mình Rin mà nấu như vầy sao? - anh chống cằm, cười cười nhìn mấy món ăn trên bàn. Hắn lườm anh, cậu thì đang ăn đứng hình. Cô vừa cầm nĩa lên bèn bỏ xuống khi nghe câu nói của cậu, không khí im lặng, ngột ngạt đến khó thở. Nó cũng vừa mở cửa đi vào lớp chai rượu, anh thấy thế ngoắc nó tới. Nó rót rượu cho anh, anh uống 1 hơi hết ly rượu. - Ly “rượu” ngon. Nhưng hôm nay hơi ít. Nó nuốt nước bọt, lặng lẽ rót số máu còn lại trong chai cho Miku và Rinto. Đi tới hắn, còn 1 ít, nó rót hết cho hắn. Đồ ăn trên bàn hầu như không ai động tới ngoài cậu. Nhìn anh uống ly máu tươi như uống rượu đó, hắn hất mạnh đồ ăn trên bàn đổ vỡ xuống đất. Chai rượu nó đang rót cũng bị hất cùng cái ly vỡ mất, hắn đứng dậy. - Kinh tởm. - hắn đi ra ngoài, cô thấy thế cũng bỏ đi theo. - Rin, dọn đi. - anh đứng dậy, thở dài rồi bỏ đi ra. - Rinto, nếu bao che cho cô ta em biết rồi chứ? Căn phòng chỉ còn 2 người. Nó mang 1 cái túi da nhỏ tới, ngồi xuống bỏ những mảnh thủy tinh từ ly rượu, chai rượu và mấy cái dĩa vào túi. Cậu đi tới chỗ nó, kéo nó đứng dậy ngồi vào ghế, cậu quỳ xuống kéo 2 bàn tay nó. - Đừng có tự thêm sẹo vào người như vậy. Đồ ăn bỏ phí lắm. Em cứ ăn đi, tôi cũng sẽ ăn. Thật lòng mà nói...ngon lắm. -..... - nó cúi gầm mặt, run người - Tôi đã...cố gắng vắt máu của mình cho bọn họ...khốn nạn...máu của tôi đâu phải lúc nào cũng sẵn sàng đủ để phục vụ bọn họ chứ... - Rin? Máu là sao? - cậu trợn tròn mắt. - Anh chưa uống rượu à? - Lẽ nào?! Tay em?! Em dùng máu để làm rượu như vậy sao?! -..... - Em xanh xao lắm! Mau ăn đi! Còn cả đống cho em ăn tha hồ này! Ăn đi! Ăn đi tôi sẽ cho em được ở với baba mình sau buổi yến tiệc! Nó nhìn cậu rồi đưa mắt nhìn dĩa thịt nướng ngon lành trên bàn. Mùi thơm sốc tới mũi khiến nó cầm nĩa và dao lên thưởng thức 1 cách ngon lành. Thấy vậy cậu cũng yên tâm bèn kêu người khác dọn dẹp. Cửa vừa mở thì 1 cô gái nhỏ nhắn vấp té, cô gái luống cuống xin lỗi và nhanh chóng dọn dẹp đống đồ ăn bẩn. Xong xuôi, cô gái đó bỗng đem đến trước mặt nó 1 miếng vải nhỏ. - Chị, tay chị bị thương sao? Dùng khăn tay của em nhé? - Cám ơn. - nó cười, cầm lấy khăn tay nhỏ nhắn của cô gái. Cô gái đó đỏ mặt mọng rồi phăng ra ngoài luôn. _________________________________ Nó về phòng ngủ, hôm nay phòng có thêm 1 chiếc giường nữa. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì cửa bật mở ra, 1 người chạy vào. - Em là...? - nó ngạc nhiên, trước mặt là cô gái lúc nãy. - Ủa?! L...là chị?! - Sao em lại ở đây? - Hì, may thật. Giới thiệu với chị, em là Salada Minako. Em vừa bị bắt tới đây và từ nay sẽ là bạn cùng phòng với chị. - nhỏ cười tươi, bắt tay nó. - Vậy sao? Vậy từ nay không cô đơn rồi. Chị là Kagamine Rin. - Mà anh tóc vàng hồi nãy ở chung với chị...tên gì vậy? - nhỏ đỏ mặt, ngồi cạnh nó. - Rinto, chắc vậy. - E...em được phân công làm dọn dẹp phòng của anh ấy. Vì người lúc trước đã bị chuyển ca rồi. - Xui thế? Tên đó không có gì hay ho đâu, đừng tiếp xúc nhiều. - Sao chị lại nói vậy?! A...anh ấy rất tốt bụng! E...em...em thích anh ấy!
|
Chương 11[EXTRACT]Nó đơ người, Minako thích Rinto sao?! Nó không hiểu, ngoài cái vẻ đẹp mã, dịu dàng ra thì hắn có cái quái gì tốt mà thích cơ chứ? Nhưng nhìn mặt nhỏ đỏ ửng, nghẹn ngùng thì nó bắt đầu đổ mồ hôi. - Em thích hắn...thật sao?! - nó vịnh vai nhỏ, tỏ vẻ nghiêm trọng. - Chị Rin có nghe tới yến tiệc sắp tới không? Em sẽ cố gắng xin phép Rinto cho mình đi cùng, dù chỉ một lần em muốn làm bạn nhảy của anh ấy. - nhỏ lúng túng trông rất dễ thương, nhìn sâu trong đôi mắt ấy, nó không dám nói ra cho nhỏ biết. Đêm đó, nhỏ ngủ rất ngon, nó cười rồi đắp chăn mình cho nhỏ ấm hơn. Lẻn mở cửa phòng nhìn ra ngoài, hành lang lạnh lẽo tối sầm không một bóng ai. Nó khép nhẹ cửa, rón rén từng bước đi đến phòng Rinto, tới ngã rẽ hành lang, gió thổi chiếc màn mỏng bay lên bên khung cửa sổ, ánh trăng chiếu vào. Loky hiện ra, anh đang đi tới, nó thấy thế bịt miệng mình rồi ngồi xổm trốn ở chậu cây gần đó. Anh đi lại gần thêm, mùi hương của nó thoang thoảng bên mũi anh, thật là một mùi hương quyến rũ mà, thấy chiếc váy lộ ra đằng sau chậu cây đằng xa, anh bèn nhếch mép. - Con mèo nhỏ, đêm lén đi đâu? Muốn vụng trộm à? - anh nhận được sự im lặng - Đừng tưởng tôi không biết, mau ra đây. Nó đứng dậy, run rẩy bước ra, cúi đầu nhắm mắt cầu mong cho anh đừng hỏi gì nhiều. Phút chốc anh đã đứng trước mặt nó, nó giật mình cắn răng, mãi lắm thuốc của Rinto cho đã làm dịu bớt mấy vết sẹo khốn nạn kia, sắp tới yến tiệc, nó không muốn mang thân hình đầy sẹo đi dự đâu. - Cô đói lắm sao? Cái bánh mì không đủ à? - T...tôi xin lỗi...nhưng tôi đói lắm... - nói dối dở thật. - Tôi cũng đói. - anh bóp cổ nó đẩy vào tường, tay xé rách 1 bên tay áo ra, ngửi cổ nó và chuẩn bị cắn, nhưng nó không chống cự - Sao thế? Thường ngày cô thích chửi tôi mà? Không chửi nữa? - Anh cứ hút đến khi nào no thì thôi. C...chuyện lúc trước...tôi thật lòng xin lỗi... - Rinto đã kể cô nghe sao? Quá khứ của tôi? Thằng nhóc đó tôi đoán được hành động của nó mà, rồi sao? Xin lỗi là ý gì? - anh nâng cằm nó, khẽ cười trừ. - Tôi...xin lỗi...tôi không cố tình xúc phạm cha mẹ anh... Anh không nói gì nữa, ôm lấy nó rồi cắn nhẹ một phát, máu tươi một lần nữa chảy ra từng giọt. Xong anh cắn chỗ khác, hút vài ngụm và lại cắn phía bên dưới. Nó hơi chóng mặt, vịnh tay vào tường. Anh lại gần nâng chiếc cằm nhỏ, đặt môi mình lên, nó trợn mắt, mùi máu tanh tưởi nồng nặc sặc lên mũi và đầu lưỡi. Nó đẩy anh ra, quỳ xuống ho khù khụ. - Máu của cô đấy. Ngon không? Đúng là có vị giống tôi~ Anh lặng lẽ biến mất, nó nắm chặt tay, kìm nén tức giận. Cầm thú thì vẫn mãi là cầm thú, có xin lỗi, có cố gắng làm lành thì kết quả vẫn như vậy thôi. Nó loạng choạng đứng dậy, một tay kéo áo mình che đi hồng đào nhỏ đang lộ ra, một tay vịnh tường đi khập khiễng từng bước. Chút nữa là tới phòng Rinto ở cuối hành lang, nó giật mình một lần nữa khi cánh cửa phòng trước mặt mở ra, Len không mặc áo bước ra, trên tay hắn cầm chiếc áo sơ mi của mình đã thấm chút máu. Hắn thấy nó đứng hốt hoảng ở đó, chợt đóng sầm cửa phòng lại. - Cô đã thấy gì?! - K...không thấy gì cả! T..tôi..chỉ đi ngang thôi! - Lo về phòng ngủ đi! Đêm đừng làm phiền người khác! - hắn đi lướt qua chợt đụng phải vai nó, nó bỗng ngã xuống, lúc nãy anh hút nhiều quá, giờ chẳng còn sức mà đi. Nó chống tay vịnh tường để đứng dậy, kéo áo lên rồi lặng lẽ đi. - Rin! Chờ đã! Nó nghe thấy hắn kêu, bèn gắng sức bỏ chạy mất. Khi đã cắt đuôi được hắn, nó ngồi thở hổn hển trước cửa phòng Rinto, nó úp mặt xuống, run rẩy. Cảnh tượng nó vừa nhìn thấy trong phòng, một cô gái lạ mặt đã chết, quần áo cô ta rách nát nằm dưới sàn, đùi có những vết cắn, rất nhiều, rất nhiều chằng chịt ở đó. Với lại môi hắn dính máu, chiếc áo trên tay cũng vậy, nó lại nghĩ đến lúc bữa ăn tối, kinh tởm...kinh tởm...kinh tởm...hắn chê máu nó kinh tởm, mà lại đi hút cạn máu của cô gái kia. Nó luôn hoang tưởng hắn là Len người bạn thuở nhỏ, người nó đã từng thích? - Rin? Em làm gì ở đây? Mau vào trong kẻo lạnh! - cậu chạy ra mở cửa, vì cái mùi hương thơm ngào ngạt phát ra từ người nó ngửi cái là nhận ra ngay. - Không cần đâu. Rinto, v...về chuyện yến tiệc có thể thay thể người khác làm bạn nhảy của cậu không? - nó nghiêm túc nói. - Tối mai đã là yến tiệc rồi! Sao em lại nói vậy?! - Có một cô gái thích cậu. Cậu có thể mời cô ấy thay vì tôi! - Cô ta thích tôi thì sao?! Người tôi muốn là em! Kagamine Rin! Cô ta là ai tôi không cần biết! - cậu kéo nó vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Đẩy nó nằm lên giường, cậu cưỡng hôn nó, lưỡi cậu khẽ tách hàm răng nhỏ rồi luồn vào quấn lấy chiếc lưỡi đang lẩn trốn kia. Nó còn chút sức lực đành bất lực nằm đó, không thể chống trả, cậu bỗng thả ra, miệng cậu chảy máu. - Em dám cắn tôi? Em muốn tôi trừng phạt em sao? - cậu giơ tay tát nó, xé rách bộ quần áo nó đang mặc. - Không! Tên khốn! - nó đạp cậu, nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhưng tốc độ con người và vampire là hoàn toàn khác nhau. Cậu đã bắt nó lại, cắn vào chiếc cổ trắng, máu tuôn ra không ngừng, nó ngất đi trong vòng tay cậu. - Rin, em nhất định phải đi yến tiệc, em có thể sẽ nhớ ra khuôn mặt của hắn! Tên khốn đó đã làm em mất đi một phần trí nhớ của em 1 năm trước! Chắc chắn em phải nhớ ra hắn! Chị Rin sắp có harem, ai vui không?
|
Chương 12[EXTRACT]Giật mình tỉnh dậy, nó liếc ngang liếc dọc thì thấy mình đang nằm trên giường và đó là phòng Rinto. Nó chạy ra trước chiếc giương lớn, trên người mặt bộ váy dạ hội cực kì lộng lẫy màu đỏ. Mặt có trang điểm kỹ lưỡng, trông nó như một người khác, không phải là cô gái hầu dơ bẩn ngày nào nữa. Là một nàng công chúa xinh đẹp. - Thật đẹp. - cậu xuất hiện từ đâu ra, nằm trên giường, đầu ngước ngược lại với mặt đất, không cẩn thận là ngã ngay. - C...cậu đã làm gì tôi?! - nó theo bản năng lùi ra xa tên biến thái đằng kia. - Làm gì? Tôi chưa làm gì em cả. Chỉ tắm rửa và thay đồ cho em thôi. - cậu cười nhếch, bóp tay vào không trung như đang bóp thứ gì đó. - T..tôi không đi yến tiệc đâu! Càng không muốn đi với cậu! - Nếu không phải tôi mà là Len, em có muốn đi? - chưa đầy một giây cậu đã đứng đằng sau lưng nó, thủ thỉ vào tai nó. - Len...?! - nó giật bắn mình, cái tên của hắn lại khiến tim nó quặn đau, cô gái hắn hút cạn máu hôm trước, thật sự...có muốn nghĩ cũng không dám nghĩ tới...kinh khủng.... - Sao em lại sợ? - cậu đẩy nó xuống đất, nở một nụ cười ghê rợn - Tôi...là Len. Khi vừa vuốt tóc, người con trai trước mặt Rin không ai khác là Len, rõ ràng là Len! Hắn vuốt tóc, nhìn như thế nào thì đẹp vẫn đẹp, đẹp đến chói mắt. Đây là vẻ đẹp của hắn, con người tàn nhẫn. Nó nuốt nước bọt, lỡ đưa tay chạm vào tóc Len rồi rút lại, nó vừa làm gì?! Thật là xấu hổ a. - Rin, đêm nay nàng hãy làm bạn nhảy của ta nhé? - hắn kéo tay nó, khẽ chạm môi vào ngón tay áp út. - Về Rinto, nàng đừng lo, nó chỉ ngủ một chút trong tủ quần áo phòng ta. Thằng nhóc đó dễ dụ lắm. - A...anh! Bỏ ra coi! - nó gắng sức đẩy người hắn, nhưng có vẻ càng đẩy lại càng áp sát vào nhau hơn. - Sao vậy? Nàng ghét ta hơn hắn? Nghe đây, lần trước ăn tối...thấy nàng xanh xao và tàn tạ đến vậy, ta có nói vài từ khiến nàng tổn thương. Ta không muốn thế...tất cả là vì nàng, ta không muốn nàng giao máu cho bọn chúng như vậy. Còn con nhỏ hôm qua nàng thấy, con nhỏ đó dọa sẽ giết nàng nếu ta không làm bạn nhảy của cô ta, vì thế ta đã giết con nhỏ đó để nó im mồm. Vậy nên...đừng giận ta... - hắn ôm Rin vào lòng, hắn thật sự rất hối hận khi đã nói như vậy. Thấy nó run người, không nói câu gì, hắn chợt thấy nó đang khóc sướt mướt. Một phần áo hắn đã bị ướt, nâng chiếc cằm nhỏ của Rin, hắn nhẹ nhàng liếm hết những giọt nước mắt đó. Nhìn sâu vào đôi mắt nó, mang một màu xanh của biển và càng nhìn càng khiến người khác mê mẩn. Rin nhắm mắt, choàng tay ôm lấy cổ Len, đặt đôi môi có màu son đỏ hôn lấy Len. - Em...xin lỗi... - nó mỉm cười, nhìn hắn như một đứa trẻ. Một cung điện linh đình đầy màu sắc, ánh sáng khắp nơi và người cười nói vui vẻ. Một ông già có bộ râu dài, đi theo sau ông ấy là một cô gái đẹp như tiên. Biết bao nhiêu mọi ánh mắt đỏ dồn về phía người con gái, là Miku. Cô mặc một bộ váy đen trải dài, hai bên sừng tóc đó đính vài con bướm màu đen lấp lánh. Quả thật rất đẹp. Nhưng mọi người xung quanh lại trầm trồ khi nhìn thấy một quý tộc vừa xuất hiện giữa sàn. Trên tay ôm một cô gái mặc váy đỏ, hai người như sinh ra dành cho nhau. Len cười, đặt Rin xuống. - A...anh kì cục! Đang hôn nhau mà đột nhiên anh bay đi là sao?! Làm em hết hồn! - nó tức giận, đập vào ngực hắn mấy cái liên hồi. - Suỵt Rin. Ta ngại lắm. - hắn giơ ngón tay trước miệng nó, nó bỗng đỏ mặt nhìn xung quanh, không lẽ biết bao nhiêu người nhìn và cười. Đứng từ đằng xa, Miku nắm chặt tay mà không kìm được tức giận, rõ ràng con nhỏ đó chẳng có được một vẻ đẹp nào. Còn cô tựa thiên thần, tại sao mọi con mắt nhìn cô đều nhìn nó?! Đã vậy anh Len còn cười nói với con nhỏ xấu hơn cô! Miku bỗng vụt nhanh tới, cô tát thẳng vào mặt khiến nó mất đà mà ngã xuống. Nắm lấy tóc nó kéo lên, cô lại tát nó thêm một cái nữa. Khuôn mặt tức giận quát. - Con người mà dám mê mẩn vampire á?! Đã vậy còn dám yêu quý tộc! Nói cho ngươi biết! Nếu yêu phải một quý tộc ngươi sẽ bị xử tử! Còn không mau nhận tội! Miku vừa nói xong thì cô bỗng bị hất mạnh xuống đất, hắn bế nó lên. Màu mắt đỏ thẫm, giận dữ nhìn cô khiến cô xanh mặt chẳng dám hó hé một lời, xoa nhẹ vết tát cho nó. Hắn hôn lên gò má đang sưng đỏ kia, ôm chặt không cho nó nhìn ai. - Miku, muốn chết à? - hắn kéo một bên tóc của cô, cười ranh mãnh. Từ đâu một lực đẩy mạnh nó ngã ra khỏi tay hắn, khiến nó bị đập toàn thân vào chiếc bàn, nó ngất đi. Hắn lườm mắt về phía cánh cửa, Loky cùng với một nam nhân tóc xanh mặc trang phụ trắng. - Len! Ai cho em gây rối?! - Loky tức giận, anh ra lệnh - Mang con nhỏ kia vứt chỗ nào đó đi! - CÚT RA CHO TAO! - hắn mắt đỏ như máu, quát lớn và lao tới hai tên đang lại gần nó. Hắn đá một phát douple kill khiến hai tên đó bay khỏi cửa sổ, bế lấy nó. - Len! Bỏ con nhỏ đó xuống! - Loky nghiến răng, xuất hiện đằng sau lưng hắn. Đột nhiên hắn dậm mạnh chân xuống thì xung quanh vùng hắn đứng mọi thứ đều bay đi mất, kể cả anh. Hắn biến mất để lại ánh nhìn kinh ngạc của biết bao nhiêu người. Người nam nhân tóc xanh khẽ cười, quay lưng bỏ đi. Không quên lẩm bẩm một câu. - Đó là Rin...cuối cùng cũng tìm được em...còn Len...đứa con trai duy nhất của Nữ Hoàng Fiat...hừm...thú vị đây... Rin đã có Len, Loky, Rinto, và chắc ai cũng biết người còn lại. Ôi cái harem của chị O.O
|
Chương 13[EXTRACT]Rinto đang ôm gấu bông, vừa nhai miếng bánh snack vừa xem ti vi trong phòng. Cậu giận dỗi Len, người gì đâu vô duyên bỏ thuốc ngủ vào bánh dâu dụ người ta thế là đem Rin đi luôn à, nghĩ tới cậu lại bực mình, ném luôn remote vào ti vi (ăn cắp ti vi của con người). Dù gì trời cũng khuya lắm rồi mà lâu đài vắng tanh, chán ngắt. Ngửi thấy mùi hương quyến rũ của nó, cậu biến mất, hiện ra ngay cầu thang thì thấy hắn đang ôm nó ngồi ngay sofa. - Onii-chan! Rin sao vậy?! - cậu ngồi đung đưa chân trên lan can cầu thang, nghiêng đầu, không dám lại gần mắc công ông onii-chan nổi điên nữa. - Anh đưa nàng tới yến tiệc. Nhưng Loky và con nhỏ Miku đó đã phá hỏng tất cả. - hắn xoa nhẹ vết tát cho nó, thật ôn nhu và dịu dàng. - Nếu anh cho em đi thì đâu xảy ra chuyện...- cậu thở dài, hắn lườm một cái thì im luôn. Nó bỗng hơi cau mày, chạm nhẹ vào đầu và mở mắt. Hắn hôn khẽ vào trán nó, ôm chặt lấy. - Đau lắm không...? - đôi mắt hắn mệt mỏi, thấm buồn nhìn gò má nó đỏ ửng và sưng tấy lên, trong lòng buồn rầu. - K...không ạ... - Nàng cho phép ta chưa trị cho nàng chứ? - Uhm.... - nó ấp úng, rõ ràng là đang rất đau. Rinto bỗng trợn tròn mắt, chân cậu không còn đung đưa nữa. Cậu run người nhìn hắn đang hôn, liếm gò má nó và nó còn đang đỏ mặt. Hắn vén tóc nó ra, hôn nhẹ vào cổ nó, đôi mắt lạnh lùng dần chuyển sang màu đỏ như máu tươi nhìn cậu. Hắn còn nhếch mép, lộ ra cặp răng nanh sắc nhọn, cậu cứ thế lặng lẽ rời đi mất. - Rin, chắc nàng không còn đau ở đây nữa phải không? - hắn xoa nhẹ má nó, khẽ cười, không còn sưng đỏ nữa mà hồng hào trở lại rồi. - V...vâng... - nó đỏ mặt ngại ngùng, hắn ôn nhu dịu dàng đến thế, còn cười rất đẹp khiến tim nó cứ nhịp lên mãi thôi. - Miku đánh em đau lắm, nhưng bây giờ em còn đau ê ẩm cả người không đứng dậy nổi đâu... - nó đâu phải loại con gái nhu nhược, thích thì méc hết. - Ta sẽ giết cô ta? Nàng muốn vậy hửm? - hắn sờ vào chân nó, từ từ di chuyển lên cặp đùi trắng. - K..không đâu mà. E..em chỉ...ah! Hắn cắn một vết thật sâu vào đùi nó, nó giật bắn mình, đau đớn thật, hắn chưa từng hút máu nó lần nào, nhưng lần này thật đau đớn, và hắn hút quá nhiều, nó có thể cảm nhận được máu của mình đang phải bị hút hết đi. Hắn nhìn vài giọt máu chảy dài ra từ vết cắn, máu nó hắn nếm thử qua là biết, vị giống máu Loky, nhưng lại ngọt hơn và rất thơm nữa. - Ta phải nói điều này, máu nàng thật có vị giống Loky. Ta ghét lắm, ta yêu nàng, nhưng máu của nàng thật... - Anh yêu em vì muốn vị máu của em? - nó giật mình, sắc mặt đang không được tốt lắm vì lượng máu lớn mất bị lấy đi. - Không. Ta yêu nàng vì nàng giống nàng ấy, nàng giống cả tên, giống cả gương mặt. Cả mái tóc vàng, nàng thật sự rất giống. - hắn cười, nhưng nét mặt rất buồn - Có lẽ nàng ấy đã mất, nhưng...khi nhận thấy nàng rất giống nàng ấy, ta lại càng muốn bảo vệ, muốn giữ cho riêng mình...xin lỗi...việc hút máu nàng khiến ta cứ nghĩ tới nàng ấy... -.... - nó tay nắm chặt bộ váy đỏ, run lẩy bẩy, rõ ràng...đây là Kagamine Len, nó đã cứu hắn khỏi chết đuối ở một dòng suối chảy siết gần nhà, vì vẻ đẹp và cảm giác ấm áp an toàn. Nó đã thích hắn từ cái nhìn đầu tiên, nhưng... - V....vâng.... - giọng nó thật run, đến mức thốt ra từ cũng không thể. Nó, đang tự ảo tưởng một mình... - Nàng ấy đã khiến tim ta lệch nhịp, vẻ đẹp, nụ cười thật tỏa nắng, hơn bất kì ai khác, nàng ấy quan trọng với ta. Nhưng nàng ấy đã không còn... - hắn nhìn qua nó, đang hết mức run rẩy, người con gái ngồi trước mặt hắn đây...thật giống Rin, nhưng Rin đã mất, hắn ngày nào cũng lẻn tới chơi cùng Rin nhưng một ngày, mẹ Rin đã bảo rằng Rin không còn sống nữa. -....nàng nghỉ ngơi đi... Xoa đầu nó, hắn biến mất trong bóng tối, ánh trăng bấy giờ rọi vào khắp không gian rộng lớn. Nó chạm vào vết cắn, vẫn rất đau, bên trong còn đau hơn cả...vì nó giống một người tên Rin, một người có mái tóc vàng, một người dễ thương. Nó giống hết, nhưng khác một chỗ...người con gái ấy mới là người mà Len yêu. Nó chỉ giống thôi... Nó loạng choạng bước lên cầu thang, hắn bỏ đi như thế, khoảng khắc hạnh phúc của nó quá ngắn, thật sự rất ngắn ngủi. Tại sao ê ẩm cả người vẫn còn có thể đi, chỉ đau bên trong một chút, không thể thở? Đột nhiên, cuối hành lang dãy Loky thường cấm nó bước qua có ánh đèn. Nó đơ người, anh hiện giờ chẳng có ở đây, cậu và hắn cũng thế nên bước loạng choạng về phía ánh đèn mờ đó. Có một lối cầu thang dẫn xuống khu vực bốc mùi hôi thối, tối tăm mặc dù có đèn. Nó cởi đôi guốc cao ra, vết hằn đỏ in đậm trên đôi chân nó, vì hắn nó đã mang đôi guốc này, cố chịu đựng để hắn hài lòng. Nghĩ đến câu nói của hắn, nó bất cẩn làm rơi chiếc guốc xuống phía cầu thang kêu lên những tiếng lộp cộp khó nghe. Nó vẫn đờ đẫn người, nhìn chẳng còn hồn trong xác nữa. Lặng lẽ bước xuống, trên tay cầm chiếc guốc còn lại, nó muốn trả hắn chiếc váy và đôi guốc, nó mặc sẽ không xinh bằng cô ấy, dù cô ấy không còn nữa, nhưng nếu hắn không yêu, một tí cảm xúc cũng không có. Sẽ chẳng còn lý do gì để đối mặt với hắn cả... Rinto vừa nhặt được đôi guốc đỏ, nhớ đến Rin cũng mặc bộ váy đỏ. Cậu giật mình quay đầu lại phía cầu thang, nó đứng đó, dưới hầm này là một nhà ngục, xiềng xích, tối tăm và lạnh lẽo giành cho những tù nhân là đàn ông. Nơi Rinto đang đứng, baba nó đã nằm im lìm trên chiếc giường, và chiếc chìa khóa vẫn cắm vào ổ của cánh cửa nhà giam. Nó trợn mắt, run lẩy bẩy, xác của baba chỉ là một cái xác chết thối, đang phân hủy. Rõ ràng, ông đã chết cách đây một tuần rồi, ông đã già yếu, thế mà lại đi giam một ông cha lớn tuổi trong cái buồng giam lạnh lẽo, kinh tởm này. - R...Rin? E..em xuống đây làm gì?! Chẳng phải Loky cấm em vào đây sao?! Em sẽ bị quất roi nữa nếu không nghe lời đó! - cậu tiến lại gần nó, cố gắng không để nó nhìn thấy thứ không nên nhìn. - Baba tôi....tim và thân thể ông ấy....rất yếu...nên... -..... - cậu run người, sắc mặt nó đang xanh xao, đôi mắt chẳng còn chút sắc, cứ như một người âm. Cậu đã giấu nó, baba nó luôn muốn được gặp nó dù chỉ một lần, nhưng anh nhất quyết không cho, kể từ đó cả tuần ông không ăn thức ăn, cứ ngồi thừ một mình. Ông đã lâm bệnh mà mất rồi... Nó ngất đi, cậu ôm chặt nó, nhìn xác người cha mà cũng sợ hãi chính anh ruột của mình. Quá tàn nhẫn.
|
Chương 14[EXTRACT]Cậu bế Rin rời khỏi nơi u ám ấy. Vừa vào phòng cậu thì lúc đó cậu giật mình, Loky về rồi. Cậu có thể cảm nhận được sống lưng mình đang lạnh run lên. Cậu cho nó vào tủ đồ rồi đóng lại, cậu có bỏ cậu lên người nó để anh không ngửi thấy mùi nó được. Theo cậu, chắc chắn ở yến tiệc Len và Rin đã gây chuyện gì đó rồi. - Rinto. Len về nhà chưa? - đang nghĩ ngợi thì một câu nói của anh làm cậu đứng tim. - E....e..em không biết....! - cậu cố tỏ ra vẻ như bình thường. - Em mà bao che cho ai. Đừng trách anh. Loky vừa rời đi thì cậu mới thở phào, khóa cửa lại dù biết nó không có tác dụng nhưng sẽ không người hầu nào vào. Cậu đặt nó lên giường, nhìn nó trông thiếu sức sống. Cậu đỏ mặt, nó thật xinh đẹp, thật quyến rũ, ngực không quá to cũng chẳng nhỏ, mái tóc vàng ngắn óng ánh, kể cả bờ môi cũng căng mịn hồng hào một màu. Nhìn cặp đùi trắng nõn khó mà được che bởi chiếc váy ngắn cũn cỡn như vậy, cậu nhăn mặt khi thấy vết cắn còn rỉ máu khi nãy của hắn. Nó đã đỏ mặt, xấu hổ khi hắn chạm vào, khi hắn hôn. Cậu cắn răng, đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ. Nhưng bây giờ nó trông rất tệ, cậu không muốn hút máu nó. - Tôi ngu thật. Ngu ngốc vì đã yêu em mất rồi. Rin... - cậu mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ vào trán nó - Nếu em yêu onii-chan thì em cứ việc, nhưng chuyện tôi yêu em không thể lay chuyển được. Nếu onii-chan không yêu em, thì tôi sẽ làm việc đó... Nó bỗng trở mình, lông mày không nhăn vào nữa mà giãn ra thoải mái. Nó ngủ say rồi, mặt còn rất chi là dễ thương, một con mèo nhỏ đang say giấc nồng. Cậu nhìn thấy, nuốt nước bọt. Cậu khát quá, cậu muốn... Cậu ôm nó ngồi dậy, nó vẫn ngủ say mà tựa đầu vào vai cậu. Cậu ôn nhu, liếm nhẹ cổ nó, hắn không thích máu ở cổ mà là ở đùi nên cổ nó vẫn chưa có dấu vết. - Tôi khát quá... - cậu vuốt ve tóc nó - Em cứ ngủ đi, tôi uống chút thôi. Không làm em đau. - cậu cắn nhẹ nhàng vào chiếc cổ nhỏ, hút từng giọt máu tươi và không để một giọt nào chảy đi cả. Nó nhúc nhích, cơn đau đang lan dần khắp cơ thể. Cậu buông ra rồi đặt nó nằm xuống, không có tí vết màu nào còn dính ở cổ nữa. Nó lại thả lỏng người và chìm vào giấc ngủ. - Ư....Len.... - nó nhăn mặt, đổ mồ hôi - Đ...đừng mà... Cậu vuốt mặt nó, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mịn, hôn thật lâu. Nó ngủ lại bình thường, cậu nhìn nó mà đau. Nghĩ lại thì, từ lúc nó bước xuống tầng hầm đó. Trước khi nó thấy xác cha mình thì vẻ mặt của nó đã vô hồn rồi. Cậu đứng dậy, hắn đã nói gì làm tổn thương nó, cậu phải gặp hắn. Cậu gõ cửa phòng hắn, chỉ có tiếng trả lời vọng lại. - Ai? - Onii-chan, em Rinto đây. Em muốn gặp anh. - Vào. - Em có thứ muốn đưa cho anh. - cậu nắm chặt thứ đó trong tay, mở cửa phòng thì thấy hắn đang hút máu một cô hầu và cô ta đã chết. - Thứ gì? - hắn liếm vết máu trên miệng, ném cô hầu xuống đất. - Sợi dây này, là của anh? - cậu giơ trước mặt hắn một sợi dây chuyền - Em đã tìm thấy nó khi dẫn Rin đi dạo. Nó bị rơi ở một con sông. - Trả đây. - hắn trợn mắt. - Trước khi trả, em muốn hỏi. - Nói. - Hình cô gái này, là Rin? - cậu mở mặt dây chuyền. - Là Rin thì đã sao? Mau đưa đây cho anh. - Anh đã nói gì với Rin của bây giờ? - Em biết để làm gì? Hình là Rin đã chết, Rin bây giờ chỉ giống cô ấy. - Chết? Tại sao anh lại dám chắc như vậy? Chẳng phải từ nhỏ cô ấy đã cứu anh khỏi chết đuối sao? - Không thể nào là cùng một người được. Mẹ Rin trước đây nói cô ấy đã chết rồi, đó là sự thật. - Anh đã làm Rin tổn thương. Anh đã nói gì hả?! - Haizz. Cô ta chỉ giống Rin trước đây, cô ta không phải Rin. Anh chỉ yêu cô ta vì cô ta giống Rin trước đây. Nói chung, cô ta là kẻ thay thế Rin đã mất. - A....anh.... - Xong thì biến. - Rin đã yêu anh. Mà anh dám xem đùa tình cảm của cô ấy sao?! - cậu tức giận - Còn Rin của anh! Anh tự giữ lấy! Đừng làm tổn thương Rin hiện tại! - cậu ném sợi dây chuyền vào mặt hắn, bỏ ra ngoài. Hắn cầm lấy sợi dây chuyền, hôn nhẹ vào tấm hình. Cậu bước về phòng, nhìn thấy nó đang cầm con dao đứng trước cửa sổ. - Rin! Em...em làm gì vậy?! - cậu nhanh chóng bay lại gần, hất bay con dao rơi xuống. - Anh không cần lo cho một kẻ thay thế như tôi...tôi làm gì là việc của tôi. - Ai cho em nói năng như vậy?! Tôi yêu em! Tôi yêu em Rin! - cậu trợn mắt, phòng cậu sát phòng hắn nên nó chắc đã nghe thấy. - Chắc anh cũng yêu cô gái giống tôi nên nói vậy phải không? Tôi không cần sự thương hại. Với lại tôi muốn chết. - nó nói mà không nhìn vào mặt cậu, cúi xuống định nhặt con dao lên nhưng bị cậu ngăn cản. - Tôi vừa nói gì anh không nghe à? - Em muốn chết nhưng tôi không cho thì sao? - cậu đạp mạnh chân lên con dao nát ra - Em phải sống để phục vụ tôi. - Sao cũng được. - nó vén dây váy sang một bên - Anh có thể kết thúc bằng cách hút cạn máu tôi. - Im đi. Lại đây! - Bỏ ra! Anh ngồi đọc sách, nhăn mặt vì hiện tại cha của Miku đang rất giận. Còn Miku thì khóc lóc, đòi cha bắt bằng được Len về cho cô. Ông đã nói với anh, nếu mang Len giao cho ông. Ông sẽ bỏ qua chuyện này và không trình báo với...tên đó. Nghĩ tới đây, cậu tức giận. Len là em trai cậu, nó cũng là một phần con người cậu, là con trai ruột của Nữ hoàng Fiat, là một vampire cao quý mang cả hai dòng máu của cha mẹ. Anh bực tức đập mạnh tay xuống bàn, vứt cả cuốn sách sang bên. Không giao Len, tên đó sẽ giết chết anh. Hắn là một vampire không thể giết, không thể làm hắn bị thương, hắn không có trái tim, luôn điên loạn và bệnh hoạn, hắn khao khát máu tươi và hắn...là đấng tối cao của vampire, hắn có thể kết liễu cả một đội quân vampire quý tộc hùng mạnh trong phút chốc. Chưa ai có thể biết tên hắn, chỉ gọi hắn là King. - Gọi Len vào đây. - anh cất giọng, lập tức một tên vampire gần đó đi gọi ngay. ... - Ưm! Ưm! Uhm....! - Thà trói em như vậy. Em sẽ không tự vẫn cũng không thể cắn lưỡi. - cậu cười nhếch, vuốt ve khuôn mặt nó. Nó quay mặt đi. Sắc mặt cậu bỗng thay đổi - Bộ váy này...không phải của tôi tặng em. Len? Không được mặc nó. - cậu xé rách bộ váy nó, chiếc váy màu đỏ bị xé ra từng mảnh, cậu liếm khóa môi nhìn con mèo nhỏ đang cố thoát ra. - Tôi sẽ làm thứ tôi muốn, nếu em sống mà vẫn như người mất hồn. Tôi sẽ để em toại nguyện chết, nên trước khi em chết, em nên dâng hiến cơ thể cho tôi. Anh mỉm cười, nhìn hắn nằm dưới đất. Lúc nãy, khi hắn vừa mở cửa phòng, anh đã đánh ngất hắn bằng sức mạnh thật sự của mình, sau khi vật lộn với hắn hồi lâu hắn mới bất tỉnh. Anh thở hồng hộc, nếu hắn mà nổi điên như lần trước nữa thì anh sẽ không đánh lại hắn. - Len, vì anh mà em nên đến bên Miku là vừa.
|