Em... Rất Ngon!
|
|
Chương 25[EXTRACT]Nó chống hai tay, run rẩy ngồi dậy nhưng lại ngã xuống lại giường, hắn nằm ngủ bên cạnh, tay vẫn cầm sợi dây xích. Nó nhìn hắn mà đau lòng, nó nào đâu muốn hại người mình yêu cơ chứ. Hắn đánh nó rất nhiều, còn làm những thứ kinh khủng với nó, làm cơ thể nó không còn nhúc nhích nổi và khắp nơi đều đau đớn tột cùng. Chân nó hắn đánh tới nỗi sưng tấy cả lên và có vẻ như muốn gãy rồi. Nằm yên nhìn hắn, đáng lẽ ra nó không nên làm hắn giận lúc sáng, thì giờ này Kaito sẽ không làm được gì. - Làm sao đây....em yêu anh....em không hề muốn hại anh...- nó chạm tay vào mặt hắn, nở nụ cười nhạt. - Im mồm và ngủ đi. - hắn hất tay nó ra, xoay người. - ....... - nhìn bờ lưng rộng, nó muốn chạm vào nhưng không, nó thậm chí còn muốn ôm hắn. Bịt miệng mình, nó bật khóc, run rẩy quay lưng lại với hắn. - Thật ồn ào. - hắn rời khỏi giường, nhăn nhó đi ra ngoài và đóng sầm cửa. Bịt tai lại, nó nhắm chặt mắt, liên tục khóc nấc thành tiếng. Giờ đây nó thật thảm hại, tưởng tượng ngày mai mình sẽ chết như thế nào, nó úp mặt vào gối, hiện tại nó không thể mạnh mẽ được... - Rin...nàng sao thế này? - nó giật mình, một giọng nói quen thuộc, trầm ấm. - Kenji...? - nó quay mặt ra, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt lo lắng của ngài. Sợ hắn vào lại phòng nên nó quay ngoắc mặt đi, giọng lạnh nhạt. - Anh không cần quan tâm tôi, đi đi.- Len làm gì nàng thế này.... - ngài chạm nhẹ vào mấy vết thương chằng chịt trên cơ thể nó, lập tức chúng biến mất. - Anh đi đi mà... - nó đẩy vai ngài, nếu hắn phát hiện thì sẽ càng làm hắn tổn thương thêm thôi, nó không muốn thế. - Được.... - ngài cau mày, từ từ biến mất. - Cám ơn. - nó mỉm cười, đôi mắt ngài bỗng run lên và ngài biến mất hẳn. Đêm nay gió lạnh, nó ngủ trong phòng một mình lại cảm thấy sợ hãi, từ lúc ban đầu tới đây, nó đã bị Loky cho ở cả đêm ngoài bóng tối và gió lạnh...tới bây giờ nó vẫn sợ. Gió thổi bức màn bay phấp phới sau mấy cái bóng cây bên ngoài, trời lạnh và chiếc chăn mỏng không đủ sưởi ấm...nó dù đau đớn nhưng vẫn gượng dậy cố gắng đi tới cửa. Mở cửa, hành lang tối tăm và lạnh lẽo, cầm cây đèn dầu, nó không muốn ngủ một mình nên nuốt nước bọt và đi cà nhắc ra khỏi phòng. - Làm gì vậy? - hắn từ đâu xuất hiện làm nó giật mình và cây đèn rơi xuống. - E....em...sợ... - nó run người, bám hai tay vào cánh cửa phòng. - Tôi chỉ đi kiếm gì đó ăn thôi. Vào trong ngủ đi. - hắn cười gượng. Hắn nhẹ nhàng bế nó vào trong, đặt nó lên giường, hắn ôm lấy nó. - Len? - nó ngạc nhiên. - Rin...tôi vẫn không tin được là em lại hại tôi...làm ơn nói ra đi...là kẻ nào? - hắn ôm chặt nó. - Em...không nói được tên của hắn, miệng em rất đau khi cố gắng nói tên của hắn.- Nói tôi biết, hắn có ở trong nhà mình không?- Là cái tên tóc xanh! - nó chợt lay vai hắn - Tên đó điều khiển em!- Kaito?- Đúng thế!- Làm sao có thể như vậy được? Em nhầm chăng?- Em không nhầm!- Hắn ta...làm sao có con dao bạc được? Thứ đó...là của mẹ anh...Fiat. Trước khi bà ấy mất, anh còn không biết con dao ấy ở đâu nữa. Đó là vật duy nhất có thể làm anh bị thương.- Len, em có cách này..._______________________Sáng mai, nó bị xích hai tay ra đằng sau và cả hai chân. Bị nhốt vào một cái lồng sắt lớn và đang chuẩn bị được đưa đi hành hình. Và nó vẫn ngồi thẩn thơ như người mất hồn trong chiếc lồng sắt để giữa sảnh lâu đài. Mọi người bên ngoài đang hò hét, ném đồ vào bên trong lâu đài của hắn. Kaito từ đâu bước ra với vẻ mặt thõa mãn, anh đưa tay vào vuốt mái tóc dài mượt mà của nó. - Trước khi chết em vẫn rất xinh đẹp, Rin à. Tôi xin lỗi, vì trả thù nên tôi mới sử dụng em, dù vậy tôi mong em tha thứ và tôi rất yêu em Rin. Chắc hẳn em còn nhớ, khi em nhỏ xíu em đã cho kẹo một cậu bé đang khóc ở con hẻm nhỏ khi đi chơi phố cùng mẹ mình chứ?- Hừ, vậy ra cậu bé đó là anh... - nó khẽ cười. - Tôi trả thù hắn...vì hắn với vóc dáng nhỏ bé như vậy...lại có thể giết chết cha mẹ tôi chỉ vì cơn đói của hắn, và năm đó, cũng là lúc hắn thức tỉnh bản năng của một vampire...- Đó chính là lý do mày trở về đây sao? - hắn từ trên cầu thang bước xuống, cực kì tức giận. - Tất cả là do mày đã giết cha mẹ tao, thằng khốn. Trong khi đó Fiat bà ấy lại che chở cho mày! - anh đứng dậy. - Cha mẹ mày...không hề do tao giết...mày có biết sự thật không? - hắn ngồi xuống cái ghế, nhắm mắt lại nói chuyện thật bình tĩnh. - Sự thật gì?!- Mày sinh ra vốn là một đứa trẻ vampire thuần chủng, cha mẹ mày đều là con người nhưng...mẹ mày, trước khi kết hôn với cha mày đã quan hệ với một vampire thuần chủng của một huyết tộc, vì thế bà ta sinh ra mày vốn đã là con của tên thuần chủng kia. Cha mày sau khi phát hiện sự thật mới vứt mày ngay con hẻm đó, và Rin ắt hẳn đã cho kẹo mày. Mẹ cô ấy giúp mày tìm về nhà nhưng cha mẹ mày đã chết và tao có mặt ở nhà mày nên mày đã hiểu lầm phải không? Tên vampire năm xưa đã quan hệ cùng mẹ mày, chính là cha thật sự của mày vì ghen tức, hắn ta đã giết cả cha lẫn mẹ mày và bỏ đi. Fiat bà ấy đã kể tất cả sự thật cho tao khi tao lớn lên...- M....mày đừng có bịa chuyện! - anh quát hắn, tay nắm chặt lại. - Con dao bạc...có phải bà ấy đưa cho mày không? Đó là vật quan trọng của bà ấy, là vật cha tao đã đưa bà ấy cất giữ. Bà ấy chỉ mong mày tha thứ, bà ấy đã không thể làm được gì khi thấy cha mẹ mày chết, và cả mày cũng phải nhìn cha mẹ mình chết. Đối với mày đó là cả cú sốc lớn, hôm đó tao và Fiat vô tình đi ngang nhà mày và đó đã tạo nên sự hiểu lầm mày dành cho tao.- K...không thể nào đâu...! Tao cố gắng đến tận bây giờ vì cái gì chứ?! Tao đã điều khiển Rin đâm thẳng con dao vào trái tim mày nhưng không hiểu sao cô ấy lại đâm vào bụng mày! Nếu không mày đã chết rồi.- Nếu mày muốn trả thù, hãy tìm ngài King. Ngài ấy chắc chắn sẽ biết đến chuyện cha mẹ của mày, đi đi trước khi tao đổi ý. - hắn nhìn nó, trong lòng cười thầm. Nó thở dài sau khi được thoát ra khỏi cái lồng ngột ngạt ấy, dựa người vào ghế trong khi hắn đuổi mấy bọn ồn ào bên ngoài đi. Rinto lúc này hơi đỏ mặt, đi trên lầu xuống, tới trước mặt nó, cậu đánh nó một cái. - Ui da! Cái gì vậy?! - nó xoa đầu mình. - Đừng có nhìn! - cậu đẩy mặt nó đi chỗ khác, lắp ba lắp bắp nói - X...xin lỗi....! L...là tôi hiểu lầm cô rồi...! Tôi không cố ý làm tổn thương cô...- Nè, anh không có yêu tôi đâu phải không?- C....cô hỏi thế làm gì?! - cậu đỏ ửng mặt - L...làm gì có! Không bao giờ đâu!- Cứ như vậy đi nhé. - nó quay mặt lại, cười tươi. Tim cậu đập thình thịch, rồi cậu quay đi khi thấy hắn trở vào.
|
Chương 26[EXTRACT]- Rin, có phải em đã cố gắng không đâm con dao vào tim anh phải không? - ôm chặt nó, hắn cười nhếch. - E...em...- Không nghe Kaito nói sao? Thật là dễ thương mà. - hắn móc tay qua người nó, bóp lấy một bên ngực nó. Nó vẫn đang suy nghĩ, đột nhiên lại nhớ đến King, ngài ấy làm nhiều điều vì nó nhưng nó chỉ làm tổn thương ngài. Nó rất muốn ngài từ bỏ nó, đừng quan tâm nó nữa vì nó không hề xứng đáng một chút nào. Hắn bực mình, đẩy nó mạnh bạo xuống ghế, xé rách váy nó, hắn cắn mạnh vào cổ nó rồi hút lấy máu. Cổ tay nó bị hắn đè chặt không cử động được, nó cau mày, vùng vẫy đạp lung tung. - Đau! Anh đừng có hút máu! Em không thích!- Em đang nghĩ về ai vậy? Dám lơ anh sao? - hắn liếm vệt máu trên miệng, nét mặt khó chịu. - D...dạo này anh cứ sao vậy? Anh thay đổi nhiều quá Len...- nó sợ hãi. - Đang ở bên tôi mà em sợ sao? Em chán sống rồi hả, tôi là người em yêu thì mắc gì em phải sợ tôi? - hắn nâng cằm nó, ánh mắt đỏ ửng - Sau này tôi cấm em nghĩ về ai khác khi ở bên tôi, cấm em sợ hãi tôi, em phải yêu tôi em hiểu không? Đừng hòng phản bội tôi, em sẽ có kết cục không tốt đâu Rin à.Rinto đứng trước cửa phòng hắn, tay nắm chặt lại. Nó khỏa thân, đang bị hắn sờ mó khắp cơ thể, hai tay nó bị treo lên, chân không chạm tới đất. Cơ thể dính đầy rượu vang đỏ, hắn đụng chiếc máy rung to vào ngực nó, cười nhếch. - Tôi lấy thứ đồ chơi này từ một con người, chẳng biết nó có tác dụng gì nên cứ thử xem. - hắn đẩy mạnh ngay nhũ hoa làm nó rên lên. Hắn bỗng đỏ mặt, cười ghê rợn vì nó đang cảm thấy sung sướng, lấy trên bàn ly rượu, hắn bóp cằm nó đổ hết vào rồi lại ngồi ngay chiếc ghế, chống cằm nhìn nó. - Hộc hộc...thả em...ra...ư... - nó giật nảy người, hai chân cọ vào nhau và mặt thì đỏ ửng. - Chuyện gì đây? - hắn khoái chí khi thấy nhũ hoa nó cương hết lên - Con người còn có những loại thuốc kích thích thế này sao?- Em khó chịu quá, cho em....cho em đi. Len....mau làm đi... - nó chảy nhiều mồ hôi, từ khuôn mặt khó chịu sang cầu xin nhìn hắn. - Thật tuyệt! Rin! Em thật tuyệt! Cầu xin tôi nữa đi, cầu xin tôi đi nào! - hắn gỡ dây trói cho nó và đẩy nó lên giường. - Len.... - nó bám lấy người hắn, kéo áo hắn xuống, đẩy hắn nằm xuống giường, nó liếm lên ngực hắn, liên tục để lại nhiều dấu hôn. - Em muốn...em khó chịu quá, Len!- Đây là trừng phạt giành cho em, haha. - hắn lấy sợi dây lúc nãy trói hai tay nó ra phía sau, hai chân nó hắn xích lại. Hắn biến mất, nó quằn quại trên giường, thở gấp gáp, cố gắng thoát ra, hai tay cứ cố giật ra. Cậu mở cửa đi vào, đỏ mặt nhìn nó, đang bị trói, còn khỏa thân, người đầy mồ hôi, thật gợi tình. Nó nhìn thấy cậu, vẫn thở và vùng vẫy thoát ra, cậu liền cắt đứt dây trói, nó vồ ôm lấy cậu, hôn cậu và kéo áo cậu ra. - Tôi không chịu được... ah! - nó vẫn chần chừ không muốn đụng vào cậu liền tự tát mình rồi liên tục chạm vào ngực mình. - Tôi không muốn thế này...cậu trói tôi lại đi, trói tôi lại đi... ah!- Nếu tôi là Len, tôi sẽ không làm những việc thế này. - cậu cau mày. - Tôi sẽ giúp em.Cởi áo mình ra, cậu ôm lấy nó mà hôn, miệng nó có mùi rượu vang xộc lên mũi cậu. Cậu càng phấn khích hơn bèn cho thẳng hai ngón tay vào trong cô bé của nó, vì thuốc làm nó không thể khống chế bản thân liền rên la to lên, cậu đỏ ửng mặt, đang cởi thắt lưng quần ra và lật xấp nó lại. - Cút. - hắn trên tay cầm những thứ đồ chơi, nhìn cậu đang chảy máu ở đầu nằm ngay hành lang ngoài phòng. - Len...Len... - nó kéo tay hắn. - Tôi chỉ quên khóa cửa mà nó đã vào đây giở trò với em rồi. - hắn đóng sầm cửa, phong ấn cửa lại bằng một kết giới máu. Đổ đống đồ chơi lên giường, hắn kéo nó ngồi dậy, cho nó uống thêm thuốc. - Rin, chúng ta sẽ chơi hết cái đống này xem em như thế nào.Một lần nữa nó bị trói hai tay lên thành giường, hắn đẩy hai chân nó ra, đút chiếc máy đang rung mạnh vào trong lập tức nó la lên. Hắn cười ghê rợn, đưa ra đưa vào chiếc máy, nó phát khóc, run rẩy chịu đựng. Liều thuốc quá cao khiến nó cảm thấy choáng váng, không thể tự điều khiển ý thức. Hắn ném chiếc máy đi, liếm thủy dịch chảy ra rất nhiều từ nơi tư mật đó, mút lấy cô bé của nó, hắn mạnh bạo cho lưỡi vào trong, nó liên tục rên la, càng ngày, hắn càng như một con thú liên tục hành nó sml. - Vãi thật, nhìn Rin mà mình rất muốn nện cô ta. - cậu ở trong phòng đang coi TV và cứ nhép miệng, máu vẫn chảy ở đầu do hồi nãy bị hắn đẩy văng đi - Nếu Loky thoát khỏi căn phòng đó mà biết được chuyện này, liệu anh ấy có chấp nhận cho Rin đến với Len không đây...chỉ còn vài ngày nữa là anh ấy ra khỏi căn phòng đó rồi...
|
Chương 27[EXTRACT]Hắn đang tắm rửa cho nó, sau một khoảng thời gian chơi hết đống đồ chơi kia, nó mệt lả người. Mặc đồ vào cho nó, hắn mang nó ra giường. - Thơm lắm. - hắn ngửi ngửi cổ nó, cặp răng nanh sắc nhọn lộ ra sau nụ cười quả quyệt - Tôi khát rồi.- Anh uống đi. - nó kéo vai áo ra. - Ực, ực... - hắn ôm chặt nó, vùi đầu vào chiếc cổ nhỏ mà uống máu tươi. - Ah, ah...nhẹ thôi! - nó cáu vào tay hắn. Hắn bịt miệng nó, ôm nó thật chặt và không ngừng hút máu. Nó run người, hắn tham lam quá, máu của nó dần rút đi từng ngụm một. Một cơn gió thoảng qua, mắt nó run lên, King đứng gần cái tủ áo, chiếc áo khoác màu đen đó vẫn bay phấp phới. Ngài đã không xuất hiện gần cả tuần, nhưng trong tình thế này, ngài lại đứng ngay trước mặt nó và nhìn nó với một vẻ mặt đau đớn. Rồi ngài bỗng cười gượng, sau đó biến mất theo cơn gió. Ngài luôn giúp đỡ mọi người thoát khỏi sự thương tổn, ngài gánh chịu giúp họ, tới cả một đứa bé sắp chết vì bệnh tật, ngài cũng giúp đứa bé ấy sống, hoặc là bạo lực gia đình, tình yêu. Ngài đều giúp để không ai phải chịu sự tổn thương. Ngài biết cái cảm giác đó rất khó chịu. - Rin, em mệt lắm sao? - hắn lấy khăn lau mồ hôi cho nó, vẻ mặt lo lắng - Mệt sao không nói với anh?- Em muốn ngủ một chút... - nó dụi mắt nằm xuống. - Em ngủ đi. Tôi ra ngoài mua chút gì đó cho em ăn. Em cứ yên tâm đi, Rinto sẽ không vào được đâu. - hắn xoa đầu nó, kéo chăn lên và đi ra ngoài. Cái kết giới máu khi nãy vẫn còn đó nên cánh cửa dù nó muốn mở cũng không được. Lại là cơn gió khi nãy, ấm áp và dịu nhẹ. Nó ngồi bật dậy, hai tấm màn hai bên cửa sổ bay phấp phới, hoa anh đào bay vào cùng ngọn gió. King lại hiện ra, ngài hiện ra ngay trước mặt nó làm nó giật mình ngã xuống giường. - Haha. - ngài khẽ cười. - A...anh...- Ta cảm thấy chán nên đến đây cho vui một chút. Có vẻ như mọi chuyện lắng xuống rồi nhỉ? - ngài ngồi lên giường. - Đúng vậy... - nó vẫn còn cảm thấy ray rức vì những gì đã gây ra cho ngài. - Len đi rồi à? Ta nên ích kỷ một chút vậy, dù ta có sai... - ngài quay người lại, bỗng dưng nó bị một lực kéo mạnh vào vòng tay ngài. - Xin nàng, một chút thôi...Cảm giác mệt mỏi của nó dần tan biến đi, nó cảm thấy dễ chịu hơn bởi mùi hương và sự ấm áp từ ngài. Liếm nhẹ vết cắn trên cổ nó, ngài xoa nhẹ rồi vết cắn liền biến mất. Khuôn mặt nó đượm buồn, ngài đối tốt với nó như vậy, nhưng nó lại không thể cho ngài một cái gì đó tốt. - Nàng sao vậy? Nàng vẫn còn cảm thấy khó chịu à? Những món đồ chơi đó khiến nàng đau sao? - ngài vuốt mặt nó. - Eh?! Đồ chơi? L...là khi nãy sao? Len và tôi... - nó nói lắp bắp, đỏ ửng mặt. - Ta thấy hết rồi. - ngài búng trán nó - Nhưng ta có làm gì đâu, ta chỉ hỏi thôi mà, nàng dễ thương thật.- Anh...biến thái, đồ hentai! - nó đánh vào người ngài. - Haha, hahaha.Rinto đứng bên ngoài, tiếng đùa giỡn từ phòng hắn phát ra, có cái kết giới, cậu không thể giải được và cũng không vào được bằng mọi cách nào đi chăng nữa. Do hắn dùng sức mạnh quá nên vết thương của cậu còn không hồi phục nhanh, hiện tại cậu muốn nhìn thấy nó trực diện, ngắm mãi qua cửa sổ cũng chán. - Kagamine Rin! Cô ra đây coi! Người hầu đi chơi hết rồi vì hôm nay là ngày nghỉ của họ, tôi đói quá! Cô có biết nấu thức ăn hay gì không?! - cậu đập cửa, giọng vênh váo. - Len đang đi mua đồ ăn cho tôi rồi. Cậu cũng tự đi mua mà ăn đê Rinto! - giọng nó châm chọc cậu vang lên từ bên trong. - King, tôi biết ngài ở trong đó nhưng Len mà phát hiện thì mệt lắm đấy. - cậu thở dài, bỏ đi. Đang đi thì King hiện ra trước mặt cậu, thoát chống cậu bị mang luôn vào phòng hắn. Cậu đứng người một hồi lâu rồi quay sang ngài. - Cái vẹo gì đây?! Ngài muốn tôi chết chùm với ngài à?! - cậu đạp chân. - Nãy ta không nghe rõ cậu nói gì nên mang cậu vào đây cho tiện. - ngài cười cười nham hiểm. - Ngài đừng có nói dối, ngài đang trả thù tôi chứ gì?! - cậu tức mà không làm gì được. - Hahahaha. - nó cười lăn lộn. - Rin, em cười gì đấy?! - giọng hắn vang lên bên ngoài. - King, ngài mau mang tôi ra ngoài, có kết giới xung quanh căn phòng nên tôi không ra được! - cậu kéo tay ngài. - Đó là chuyện của cậu, ta đâu biết mang cậu ra thế nào. Rin, hai ngày nữa có lễ hội, nàng nhớ tham nha nhé. - ngài đẩy đầu cậu, nhìn nó cười. - Chắc chắn rồi, tạm biệt. - nó giơ tay, mỉm cười tươi nhìn ngài. Rồi ngài biến mất cùng với Rinto, ngài nhìn nụ cười nó mà thấy vui lòng vô cùng, tuy rằng nụ cười này không dành cho ngài... Lúc này đây hắn mở cửa, cầm bịch thức ăn to lớn trên tay, hắn ném lên người nó. - Ăn hết cho tôi đấy. Đừng để tôi thịt em vì cái tội không ăn hết thức ăn tôi mua cho.
|
Chương 28[EXTRACT]Len à, hai ngày nữa em muốn đi lễ hội. - nó sau khi ăn xong lăn ra nhõng nhẽo. - Lễ hội 1 năm 1 lần do King tổ chức à? Được thôi, nhưng em phải đi sát bên anh. - hắn ôm lấy nó, tay thò vào trong áo. Cùng lúc đó, cậu đứng trước căn phòng nơi anh - Loky đã ra khỏi đó sau một thời gian nghỉ ngơi bên trong. Nhìn thấy anh bước ra, tóc anh đã dài hơn và nhọn ra nhiều hướng, đôi mắt sắc bén đã trông uy lực hơn trước. Cậu đột nhiên run sợ trước anh, anh khác hẳn hoàn toàn. - Bao lâu rồi? - chất giọng trầm ấm nghe êm tai, anh nhìn quanh. - Nửa năm rồi đó anh. - cậu đi khắp nơi, đụng chạm vào người anh - Wow, oni-sama thay đổi thật.- Len đâu? Con nhóc loài người nữa? - anh lạnh lùng vãi cức, đi lướt qua cậu. - Trong phòng Len đấy oni- sama. Vẫn ở chỗ cũ.Anh vừa đi gần tới phòng hắn thì đột nhiên cánh cửa mở ra, hắn đi ra, áo thì không mặc. Hắn định đóng cửa thì sóng mũi bỗng nhúc nhích như ngửi thứ gì đó, hắn nhìn sang tay trái, anh đứng trước mặt hắn, hai tay cho vào túi quần. - Em quên Komi rồi sao? - anh khẽ nhếch cười. - Oni-sama? Anh ra khỏi căn phòng rồi à? Cũng nửa năm rồi nhỉ?- Bây giờ anh đã có thể dùng sức mạnh để trả lại 1 phần ký ức đã mất cho em. - anh đấy chân vào cánh cửa, cánh cửa khẽ mở to hơn ra, nó nằm ngủ ngon lành trên giường hắn, mặc áo của hắn và đắp chăn. - Tốt hơn em nên từ bỏ con bé Rin, nó chỉ là con người mà thôi. Lễ hội năm nay, cô ta, Komi sẽ trở về.- Komi là con quái nào? - hắn cau mày, đạp cánh cửa đóng lại. - Lễ hội, khi Komi nhìn thấy được em, chỉ cần em chạm nhẹ vào King sẽ lập tức nhớ ra tất cả. - anh chạm tay lên đầu hắn, cười. - Đừng có đùa với em. - hắn gạt tay anh, mắt đối mắt - Với lại, đừng hòng giành Rin từ em.- Cứ xem sao. - anh liếm khóe môi. ——————————— Mọi người tưng bừng diện lễ phục đẹp mà King ban tặng, đêm trước ngày lễ hội, mỗi người từ trẻ em đến già đều có một bộ lễ phục cao quý do ngài ban tặng để diện tham gia lễ hội. Đây là một lễ hội lớn đã được ngài tuyên truyền từ vương quốc vampire, năm nay đặc biệt là con người cũng được tham gia nồng nhiệt. Lễ hội gồm nhiều trò chơi mới lạ và các cuộc thi, những thứ xinh đẹp và niềm vui sẽ được ngài ban phát cả ngày. Lễ hội này nhằm giải tỏa những niềm xui xẻo và nỗi buồn, cùng vui vẻ với nhau. - Uhm... ưm... - nó cắn răng, đang vùng vẫy vì lại bị hắn đè xuống như mọi lần. - Em có vẻ thích bị bạo hành. - hắn đẩy mạnh dương vật, nó bị đẩy liên tục, nước dịch dâm đãng vẫn đang lấp đầy ga giường. Nó bị trói và hoàn toàn bất lực. - Ây da, anh quên mất hôm nay là lễ hội. Được rồi, anh chưa ra nên em gắng chút nhé.- Len, anh thay lễ phục chưa? Lễ hội sắp bắt đầu rồi. - Rinto mặc một bộ trang phục màu đỏ cam trông rất đẹp, cậu thở dài đạp liên tục vào cửa. - Haizz, anh sẽ tính tiếp với em sau vậy, để anh tắm giúp em. - hắn chán nản, dừng lại. Lát sau, hắn đang tắm bên trong, còn nó thì vừa tắm xong nên chỉ quấn mỗi chiếc khăn và ngồi đợi người hầu mang lễ phục đến. Cánh cửa sổ bỗng bật tung ra và hai bức màn bay mạnh phấp phới theo chiều gió, ngài hiện ra cùng với những chiếc cánh anh đào, ngài mặc một bộ trang phục hoành tráng màu vàng trắng, khác với màu đen u ám thường ngày. Nó đỏ mặt định kéo tấm chăn lên che cơ thể thì bỗng dưng bị một lực đẩy vô hình đẩy và nhào ngay tới phía ngài. Ngài ôm lấy nó rồi biến mất. Lúc đấy cô hầu vừa mang lễ phục vào cho nó thì hắn liền xông thì trong nhà tắm ra vì nghe tiếng động của nó bên ngoài, chỉ là cánh cửa sổ mở toang và gió thổi nhẹ. Trên sàn nhà rơi đầy cánh hoa anh đào, hắn không mặc gì, cau mày nhìn xung quanh và biết nó đã bị mang đi mất, ngài một nửa là thần, thoát ẩn thoát hiện và là vô địch. Nước trên cơ thể săn chắc và tóc chảy xuống liên tục, đôi đồng tử xanh rờn nhìn qua phía cô hầu, cô ta bỗng đỏ ửng mặt rồi bỏ chạy ra khỏi phòng. - King, ngài đúng là muốn gây chiến. - hắn cắn răng. Nó bị đưa lên thiên giới, lại là căn phòng đầy bông gòn lẫn thú bông dễ thương, mái tóc dài ướt át xõa khắp giường. Nó che cơ thể mình. - Kenji, anh bắt tôi lên đây chi vậy? T...tôi còn chưa mặc đồ!- Nàng đặc biệt, vì thế ta muốn tự tay tặng lễ phục cho nàng. - má nó bị nhéo, có một thứ gì đó nâng nó lên khỏi mặt đất. - Nàng dễ thương quá, để ta xem, mái tóc này hợp với thứ gì.- Thôi nào, nhột quá, đừng có vừa bế vừa chọc tôi như vậy. Anh hiện ra đi. - nó vùng vẫy đôi chân nhỏ - Len sẽ mắng tôi đấy.- Ta bắt nàng đi thì đã sao? - ngài hiện dần ra, nó ngồi trên tay ngài, hai khuôn mặt sát gần nhau. - Kya! Tôi chưa mặc đồ! - nó đỏ mặt, đôi tay nhỏ nhắn đẩy mặt ngài liên tục. - Yên nào Rin. Ta biết thứ gì hợp với mái tóc tuyệt vời này rồi. - ngài đặt nó xuống lại sàn bông, khẽ vuốt ve mái tóc nó. Nhiều thứ lấp lánh ánh sáng tỏa ra khắp xung quanh, mắt nó sáng ngời, thứ ánh sáng kia trong nháy mắt hiện ra một bộ váy trắng tinh khiết. Lông vỹ bay khắp nơi, mái tóc nó được tết lại và trang trí bởi những cặp lông vũ xinh xắn, nhiều những hạt tiên nhỏ đính trên váy và tóc. Nó trông xinh đẹp như một nàng tiên, ngài khẽ cười, nắm lấy tay nó. - Lông vũ quả thật rất hợp với nàng. Sao, có thích bộ váy này không?- Cám ơn Kenji, đẹp quá đi. - nó cười tươi, đi đến đâu, đuôi váy đều tỏa ra nhiều hạt tiên lấp lánh. - Vậy nàng muốn bay thử không? - ngài bế nó lên. - Bay sao? Tôi có thể bay sao? - mắt nó sáng rực. - Ta sẽ vui đùa cùng nàng. - thấp thoáng ngài và nó hiện ra đứng trên một đám mây nhỏ, bên dưới là hạ giới. - Ta giúp cơ thể nàng nhẹ đi, nàng hãy bay xuống cây anh đào to lớn trên đồi núi đó.Ngài biến mất, nó nhìn xuống bên dưới ban đầu cũng sợ hãi nhưng đột nhiên đám mây biến mất. Gió bay thấp thoáng những chiếc lông vũ mềm mại, cơ thể nó nhẹ như bông, nó mỉm cười thật tươi nhìn khắp nơi mà không quan tâm đến những người dân đang tập trung nhìn nó. Ánh sáng lấp lánh cùng với những bụi tiên, nó bay khắp nơi với nhiều lông vũ, cây anh đào dạt dào ánh nắng sương sớm trông rất bắt mắt. Nó nhảy từng bước xuống thật nhẹ nhàng, cánh hoa bay hòa cùng với lông vũ tạo nên khung cảnh êm thơ, trong sáng. Nó như một thiên thần bay từ trên thiên giới, mải mê vui chơi, nó không để ý rằng tất cả mọi người đều chỉ đang nhìn nó. - Hihi, vui quá, tôi muốn bay lâu hơn nữa. Kenji. - nó mỉm cười khoái chí, tay kéo áo choàng của King. Ngài bế nó lên bằng một tay, trên cao, những cánh hoa rơi xuống ngày một nhiều hơn khiến nó như rơi vào khung cảnh tuyệt đẹp này. Mải mê vui vẻ với những cánh hoa và cơn gió, nó không biết gì xung quanh. Ngài ôm nó vào lòng, đôi mắt dần lạnh đi và nhìn hắn đứng trên nóc tòa lâu đài với Rinto. Ngài khẽ cười, bây giờ, ngài chính thức biến nó thuộc về mình bằng mọi cách. - Kenji, Kenji. Xem này. - nó cười tươi khi tung nhiều cánh hoa bay khắp nơi. - Đẹp lắm. - ngài đỏ mặt nhìn nó không ngừng. Ngài nói đẹp ở đây, chính là nó chứ không hề quan tâm đến những cánh hoa kia. Ry nghĩ mình nên kéo dài thêm bộ này một chút, Ry đã nghĩ được cái kết rồi.
|
Chương 29[EXTRACT]- Cho nàng. - King đưa một bông hoa nhỏ cho nó, khẽ cười. Sau đó quay xuống nhìn mọi người bên dưới. Nó bây giờ mới để ý rằng tất cả mọi người đang nhìn mình. - Lễ hội năm nay sẽ khác, vì vậy mọi người hãy tha hồ mà vui chơi, ta sẽ ban tặng nhiều phần quà cho những giải nhất của các trò chơi vận động. - King, trông có vẻ vui quá. Tôi có thể tham gia được không? - mắt nó lại sáng rực lên và nụ cười tươi hiện ra. - Tất nhiên là được. Nhưng nàng hãy vui chơi đi vì ta cần đi thăm những người dân ở đây, chữa bệnh và làm những điều khác. - ngài xoa đầu nó, khẽ hôn lên trán nó và dấu vết màu đỏ hiện lên trên trán nó xong biến mất. Nghĩ rằng hắn cũng sẽ tham gia lễ hội nên nó chạy xung quanh đi tìm, không hiểu sao đi đến đâu mà có tên con trai lạ mặt nào đó chạm phải nó hay lại gần thì đều bị lực gì đó đẩy ra. Hắn thấy nó từ xa nên đi tới, nó mệt nên đứng tại chỗ nghỉ ngơi, hắn vừa nắm tay nó thì lại bị đẩy ra nhưng không bị ngã như những người khác. Nó không hiểu gì nên chạy lại và hắn bị đẩy mạnh lùi ra sau, lát sau hắn đứng dậy và đứng cách nó một khoảng trống. - Em trốn đi với King và để ngài ấy chiếm em sao? Em đang trốn tránh tôi đấy à? Em rốt cuộc đang nghĩ cái gì? - hắn cau mày, nét mặt thể hiện sự tức giận. - E...em không hiểu anh đang nói gì...? Nhưng em bị ngài ấy bắt cóc trong lúc anh đang tắm còn giề ?! - nó phồng má. - Haizz, đừng có suốt ngày mà dễ thương như vậy. Có lẽ ngài ấy đã yểm gì đó lên trán em rồi nên không đứa con trai nào chạm vào em được. Bỗng nhiên cơ thể nó bị bồng lên giữa phố, ngài hiện ra, nét mặt gian xảo nhìn hắn, trong đôi mắt đỏ đó ẩn chứa điều gì? Hắn và ngài chạm mắt nhau, dường như không khí đang căng thẳng lên. Hắn thở dài. - Ngài đang cố cướp Rin khỏi tôi sao? Ngài đừng có cướp đồ của người khác khi tôi chưa cho phép chứ, ngài là đấng tối cao, ngài lại không có lòng tự trọng của mình sao? - hắn trừng mắt, vừa nói xong thì nó đột nhiên run lên. - Là do ngươi không giữ lấy, đồ của ngươi, ta cũng có thể lấy. - ngài cau mày, hai người đang đấu đá nhau. - À...xin lỗi, em không phải món đồ. - nó vuốt tóc - Kenji, thả tôi xuống đi, tôi muốn vui chơi. -..... - tay ngài khẽ run lên và đặt nó xuống. Từ đằng xa, một cô gái có mái tóc ánh kim nổi bật đang đứng nhìn hắn. Nó đang bỏ đi thì bị King kéo lại, và hắn chạy tới đẩy tay ngài ra để giành lấy nó. Đôi mắt đỏ của cô ta không ngừng nhìn hắn, bỗng nhiên đầu hắn đau nhói, hai tay hắn chạm vào thái dương, một cơn đau dữ đội đang cố xé toạc não hắn. - Len! Anh sao vậy?! - nó nắm lấy tay hắn, lo lắng. - Rin... - hắn nhìn nó rồi cơn khát máu lại trỗi dậy, hắn kéo nó và cắn thật mạnh vào cổ nó, nó giật bắn mình, vùng vẫy. - Ah...không! Đừng mà! - nó đau nhói lên ở chỗ hắn đang mạnh bạo cắn lấy. - Không lẽ...Komi?! - ngài nhìn quanh, ánh mắt đang đảo liên tục tìm kiếm người con gái đó. - Rin! - ngài trợn mắt khi thấy nó ngất đi với khuôn mặt xanh xao. - Tên khốn này! Ngưng hút ngay nếu không Rin sẽ chết dù cho tuổi thọ có dài đi chăng nữa!Hắn vẫn không ngừng vì vậy ngài đã đánh ngất hắn ngay lập tức, nó xanh xao, da trắng dần đi, ngài cắn tay mình chảy máu rồi mút lấy và truyền đường miệng cho nó. Tay ngài đầy máu, ngài cào một đường cho máu có thể rỉ ra nhiều hơn và nhỏ hết vào miệng nó. Nước da nó bình thường trở lại nhưng vẫn ngất đi. Hắn ngồi dậy, ngài cũng khá ngạc nhiên vì sau cú đánh đó mà vẫn có thể tỉnh lại nhanh như vậy. - Tôi nhớ ra mọi chuyện rồi... - hắn liếm khóe môi, không chừa một giọt máu nào. - Hóa ra kẻ khiến cho cuộc chiến giữa con người và vampire là ngài...và Komi chính là con nhỏ đã sống sót sau cuộc chiến tàn khốc trước đây. Và bây giờ...mục đích của ngài rốt cuộc là gì?! - Chậc, nếu ngươi đã nhớ ra tất cả thì ta cũng không giấu làm gì... - ngài vẫn ôm chặt nó trong vòng tay - Mục đích của ta luôn muốn đem đến cho con người và vampire những cuộc chiến tàn khốc đầy thú vị. Sau khi tất cả con người và vampire của thành phố này hòa thuận với nhau...ta sẽ khiến cho bọn họ nếm trải đau đớn khi phải giết chóc lẫn nhau. - Ngài không phải là đấng tối cao! Ngươi là một con quỷ! - hắn lao tới nhưng bị văng bay ra xa. - Xin lỗi nhé, ta là thần chứ không phải quỷ. Và cám ơn ngươi vì đã nhường Rin cho ta. - ngài đã bay ở trên cao, sau đó ngài khẽ cười. - Những vũ khí mà con người các ngươi chạm phải sẽ trở thành vũ khí duy nhất có sức mạnh giết chết vampire, nhưng một khi mất đi thứ vũ khí đó, vampire sẽ chiến thắng con người. Một vết cào nhỏ của vampire sẽ khiến con người chết một cách đau đớn. 3 ngày sau nếu ai còn sống sót duy nhất sẽ không phải hứng chịu những cái chết đau đớn do thiên nhiên gây ra. Hãy tận hưởng đi nào. Ngài vừa biến mất thì mây đen che phủ cả bầu trời, lễ hội tràn ngập tiếng cười đã mang nỗi đau của sự bất hạnh tột cùng. Vì nghe theo những lời của King nói, con người và vampire đã bắt đầu một cuộc chiến mới tàn khốc hơn bao giờ hết, hắn tức giận đứng lườm cô gái ấy. Hắn và cô ta chính là 2 người còn sống sót sau trận chiến đó và Loky, Rinto là 2 người may mắn không tham gia vào cuộc chiến vì làm nhiệm vụ ở xa. Komi và hắn chỉ cần nhìn thấy nhau và chạm vào King thì cuộc chiến mới sẽ bắt đầu, đến khi còn 2 người nữ và nam sống sót, mọi thứ sẽ còn lặp lại liên tiếp cho đến khi ngài không còn thấy chán. - Cậu hãy hợp tác cùng tôi. - Komi đứng trước mặt hắn, đôi mắt mê hoặc cùng mái tóc huyền ảo đã khiến hắn ngó lơ vài giây, nhưng cô ta không xinh xắn. - Tôi cần máu. Hơn nữa không hiểu sao tôi thèm khát máu của Rin... - hắn ho một hơi dài.
|