Đại Thiếu Gia! Cấm Cậu Ăn Chè
|
|
Chương 25: Giành lấy hay buông bỏ?[EXTRACT]Kim Long rụt rè gắp miếng trứng rán vào đĩa cơm cho Trương Hy rồi mỉm cười ngô nghê. Trương Hy giương đôi mắt liếc xéo cậu một cách không thương tiếc. Nhưng vẫn nhiệt tình nham nhoàm nhoành miếng trứng trong miệng. Diệp Hân bật cười, Thiên Bảo cũng bất chợt che miệng cười khúc khích. - Cười cái gì? - Trương Hy thẹn quá hóa giận, gắt lên. Diệp Hân xua xua tay - Tớ có cười gì cậu đâu. Tớ với Thiên Bảo đang "cười miệng, đưa tình" với nhau mà! - Cười miệng, đưa tình gì chứ! Từ trước đến giờ tớ chỉ nghe liếc mắt, đưa tình thôi. Thiên Bảo sợ bạn gái lép vế, vội bào chữa. - Ơ! Nhưng cậu hay thế? Chúng tôi có cách thể hiện tình cảm riêng của chúng tôi. Có liên quan gì đến miếng trứng Kim Long gắp cho trong miệng cậu à! Lời Thiên Bảo vừa nói, có vẻ như là bảo vệ bạn gái. Nhưng tinh ý xíu đi. Hắn còn đang chăm chọc vụ Kim Long gắp trứng cho cô. - Ôi thôi! Ôi thôi! Cậu nói gì mà chẳng được. Người như cậu tốt nhất tôi không dây vào mà sinh ra tranh chấp. Không thì sống không bằng chết. - Biết thế thì ngậm miệng lại, ăn tiếp miếng trứng Kim Long vừa gắp bỏ vào nữa kìa. Trương Hy tức tối cuối xuống nhìn vào đĩa. Miếng trứng Kim Long vừa gắp nữa bỏ vào được cậu ta dùng thìa xén thành hình trái tim. Rốt cuộc ý cậu là gì đây? Thích cô ư? Cô nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ thấy cậu vừa gãi đầu vừa cười hề hề. Ngay lập tức, Trương Hy cầm thìa dùng hết sức cắm vào miếng trứng. Hận rằng tên Kim Long này mà giống người bình thường chút xíu nữa thì cô đã lao vào mà hôn lên đôi má phúng phích kia một phát thật mạnh rồi!. --------------------- Mấy ngày gần đây Tuệ Duy để ý thấy tâm trạng của anh trai không được tốt cho lắm! Hay cáu gắt, không chú ý, chậm tiếp thu,... làm cô có chút lo lắng. Không biết anh gặp chuyện gì? Nhưng cứ như thế, thì cô biết phải làm sao? Tuệ Duy bước vào phòng La Chí Hữu. Dặt cốc nước cam ép trên tay lên bàn. Sẳn tiện ngồi xuống chiếc ghế dựa cạnh đó. Ân cần hỏi han. - Anh dạo này sao thế? Có chuyện gì à? La Chí Hữu dán mắt vào màn hình máy tính. Trên đó đường gấp khúc cổ phiếu liên tục nhảy nhưng vẫn không thể nào thu hút được sự chú ý tuyệt đối của anh. Nản lòng, anh gấp chiếc máy tính lại, đặt sang một bên. Trầm ngâm hồi lâu, anh cất giọng hỏi. - Tuệ Duy. Em đã từng thích Thiên Bảo rồi đúng không? Bây giờ em còn thích không? Cảm giác em biết cậu nhóc đó có bạn gái, em như thế nào? Tuệ Duy ngạc nhiên. - Sao anh lại hỏi thế? - Thì em cứ trả lời anh trước đi đã. Tuệ Duy cuối mặt, bên dưới, nét mặt buồn xoa, như muốn khóc. - Ờ thì... em... đau khổ, bất lực, buồn lắm! Còn có cả căm ghét người con gái kia nữa! Chí Hữu thở dài, hai mắt nhíu lại, vẻ mệt mỏi. Bao ngày qua, anh cố dặn lòng không nghĩ đến bóng dáng của cô nàng Diệp Hân nữa. Nhưng mãi không thể nào xua đuổi đi được. Nó cứ lẩn quẩn. Cứ xuất hiện trong tâm trí. Khiến anh rối bời. Lòng muốn chiếm hữu cũng dần trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng anh phải thế nào đây? Giành về hay buông đi? Thật sự là anh bây giờ mệt mỏi lắm rồi!...
|
Chương 26: Mọi chuyện dần trở nên khác...[EXTRACT]Những ngày sau đó. Tôi, Thiên Bảo, Kim Long và tất cả mọi người lao vào học như điên. Và cuối cùng, kì thi cuối kì cũng trôi qua êm đẹp trong sự dằn dặt, dày vò, đau đớn. Haizzzz... == Giờ phải nói đến đâu đây. À... à...thì... cuộc sống chúng tôi vẫn cứ như mọi ngày. Không có một sự kiện gì đặt biệt làm khuynh đảo thiên hạ một chút nào. Tóm lại bằng bốn từ "rất, rất yên ả." Sáng hôm nay, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làn tóc mây, ánh nắng lan man nhảy múa trên từng tán lá cây, còn tôi loay hoay chạy nhày như muốn bay... eo...,nhưng tiếc rằng. Tên người yêu tôi dạo này cho tôi ăn nhiều quá, bụng tững mỡ, chân tững mở, thậm chí cái mặt xém xinh đẹp của tôi đây cũng tững nguyên cục mỡ. == Thật tình mà nói, dạo này tôi đi đâu ai cũng quở "sao mà béo thế?" nên ngoài tôi cười vậy thôi. Chứ bên trong tôi quá là đau đớn í. Nhưng nói gì thì nói, kì thi mới vừa qua, chuyện nghỉ hè thì vẫn chưa đến. Con bé tội nghiệp như tôi vẫn phải vác xác đi học. Trên trường cũng không mấy mống bạn, chủ yếu lên ngủ là chính. "Diệp Hân." Vừa mới nhấc chân trái lên cầu thang, đã có tiếng gọi rõ mồn một đằng sau. Giọng này không phải của Thiên Bảo, càng không phải Kim Long, lẽ nào.... - A thầy.- Đó là thầy Chí Hữu. Thầy nở nụ cười tươi. - Lâu rồi mới gặp, em khỏe chứ? Tôi xụ mặt, làm ra ve đáng thương. - Thật tình là em không khỏe tí nào. Thi xong rồi mà vẫn phải đi học, chán chết đi được. - Ô! Thầy tưởng rằng em sẽ nói khỏe chứ. Vì nhìn em bây giờ chẳng có chút gì gọi là không khỏe. Sắp xuất chuồng được rồi! Xuất... xuất chuồng... cái gì đây? Ý thầy ấy là ví tôi như con heo, nhốt vào chuồng nuôi ăn cho mập thịt, rồi xuất chuồng bán ư? ="= - Thầy đang sỉ nhục em đấy à? - Haha. Thầy nào dám. Nhưng mới không gặp mấy tuần mà em đã lên ngùn ngụt thế này rồi. Động lực là đâu??? - Hầy! Thôi. Thầy đừng nói nữa. Không yêu xin đừng nói lời cay đắng chứ! Đột nhiên thầy nói ri rí. - Ai bảo là không yêu. - Dạ??? - À! À không có gì. Em vào lớp đi, ta gặp sau. - Dạ vâng. Tạm biệt thầy, tôi bước vào lớp. Trong lòng vẫn lan man cái gì đấy. Lúc nãy thầy nói gì í nhỉ? Không biết là mình nghe có đúng không? Cơ mà sao hoang mang thế này. Có chút cảm giác là lạ trong người, ánh mắt của thầy lúc nảy cũng thật là quái lạ. Nghĩ thì nghĩ thế. Nhưng tôi vẫn nhanh chóng lắc đầu rũ bỏ, tự đặt cho mình là do suy nghĩ quá nhiều. Và không hề biết rằng, kể từ ngày hôm nay, mọi chuyện dần trở nên khác....
|
Chương 27: Chào cậu, Thiên Bảo. Tớ đã trở về![EXTRACT]Nhà trường có thông báo về ngày chính thức nghỉ hè, tôi vừa đi xem về, trên đường có gặp Tuệ Duy, cô gái tôi có gặp hai ba lần mà vẫn chưa biết là ai. Tôi có nở nụ cười chào cô ấy, cô ấy cũng cười thật tươi chào lại tôi. Xem ra, cô gái này thật sự rất đáng yêu. "Đi đâu về đấy?"- Thiên Bảo đứng dựa vào tường lớp tôi tựa bao giờ, hẳn là qua tìm không thất rồi đứng chờ tôi về đây mà. - Vừa mới đi xem thông báo về. - Nghỉ hè à? - Ừ! À mà. Lúc nãy tôi có gặp Tuệ Duy đấy. Thiên Bảo đi đến chổ tôi. - Vậy sao? Hai người có nói gì à? Tôi lắc đầu. - À không có. Không nói gì cả. Mà cô ấy ai vậy? Dường như hai người cậu quen nhau. - Nói quen thì thật ra cũng không quen. Con bé đó là con gái của cấp dưới ba tôi thôi! Biết sơ sơ, không rõ lắm! Tôi ậm ừ gật đầu. Thiên Bảo với tay kéo tôi ra căn tin ăn sáng. Ra đến gần căn tin, từ phía xa đã trông thấy một đám người đứng chen nhau thành vòng tròn, bàn tán rôm rả. Vừa trông thấy Kim Long, tôi huơ huơ tay ra dấu hiệu cho hắn chạy đến. - Mẹ kêu gì ạ? - Kim Long này. Bên đó có chuyện gì vậy? Tôi hỏi Kim Long, và chỉ mình tôi háo hức, vài giây liếc sang Thiên Bảo. Thấy hắn vẫn yên ả, như không chút gì để tâm. Kim Long nhìn đảo mắt nhìn xung quanh. Nói nhỏ, đủ cho ba người nghe thấy. - Kim Long nghe nói con gái hiệu trưởng, cô ấy là Linh Nhi, vừa từ nước ngoài về... "CÁI Gì???" Đang yên, đang lành. Đột nhiên Thiên Bảo quát lên, làm tôi với cả Kim Long giật bắn mình. Không những thế, đám đông đang tàn tán ồn ào kim cũng phút chốc im bặt, mọi ánh mắt đều dồn về hướng chúng tôi. Đám đông dần tản ra. Từ phía trong, một cô gái vô cùng xinh đẹp, với nước da trắng hồng, khuôn mặt sắc sảo, tinh tế đang trợn tròn mắt nhìn chúng tôi. Tôi bất ngờ, không biết vì sao cô ấy lại trợn to mắt như vậy, như khuôn mặt này. Thật là... tôi thích chết đi được. Thật, thật xinh đẹp. Vài giây đứng im, cuối cùng cô gái kia chủ động bước về phía chúng tôi, ánh mắt chăm chú nhìn vào Thiên Bảo. Lúc đến gần, một giây cô ấy liếc mắt về phía tôi, nhưng nhanh chóng thu lại ánh nhìn. Tôi ngơ ngác nhìn Thiên Bảo. Khuôn mặt Thiên Bảo tím nhợt, không giống ngày thường, càng đây không phải là vẻ mặt của cậu. Vậy tại sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Cô gái xinh đẹp tên Linh Nhi đó khi nhìn Thiên Bảo đã đủ, đột nhiên nhỏe miệng cười tươi. Vòng tay qua cổ ôm lấy Thiên Bảo, cất lên chất giọng ngọt diệu, êm tai. "Chào cậu, Thiên Bảo. Tớ đã trở về!".
|
Chương 28: Như xa vạn dặm[EXTRACT]Đám đông mỗi lúc một hô hoán to, mọi người bàn tán xôn xao. Nhưng tôi không tài nào có thể nghe rõ cả, hai bên tai cứ ù ù, mọi âm thanh thu nhận mỗi lúc một khó khăn. Chẳng biết hai người bọn họ ôm nhau đến bao lâu, nhưng tôi bấy giờ đã cảm thấy cơ thể mình đông cứng, nhích lên cũng không được, nhích xuống cũng chẳng xong. Thật sự rất chật vật và khó khăn. Lồng ngực nghen nghẹn. Tôi có cảm giác như bị ép nước. Nhưng là vì gì chứ? Vì hình ảnh ngay lúc này đó ư? Tôi có cảm giác ai đó lây lây cánh tay mình, thất thần quay lại. Kim Long đang cắm cúi bám lấy tay tôi. - Mẹ.. kim Long ri rí kêu, tôi cuối cùng cũng chớp mắt được. Nặng trĩu nhìn cậu bạn. Bên kia, cô gái tên Linh Nhi cuối cùng cũng buông Thiên Bảo ra, liếc nhìn về phía chúng tôi. - Đó là ai? - Cô lại quay sang nhìn Thiên Bảo. Trái tim tôi đập liên hồi, tựa như muốn thúc giục Thiên Bảo nhìn về phía tôi, nhưng không. Ánh mắt cậu ta, vẫn chăm chăm nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều không góc cạnh. Linh Nhi chủ động đi về phía tôi, ánh mắt tâm thúy, dò xét. - Cô là ai? Từ cánh môi xinh đẹp mấp máy kia, tôi thấy mình hoảng loạn. Đầu óc mà một mảng rối rắm. - Tôi... Tôi... - Mẹ tôi là bạn gái ba tôi. - Kim Long ngốc nghếch bênh vực tôi nói lớn. Gươn mặt Linh Nhi có chút khó hiểu. Kim Long tiếp lời. - Ba tôi là Thiên Bảo, mẹ tôi là Diệp Hân, hai người họ là một đôi. Mọi người ồ to lên, tiếng đám đông lần nữa rộn ràng bên tai. - Cô là Diệp Hân? - Tôi... tôi... "Em về nước từ bao giờ vậy?" Có tiếng nói cất lên, lập tức nhận được sự chú ý đám đông. Mọi anh mắt đều dồn về hướng đó. Linh Nhi cũng đưa mắt nhìn theo, rồi bất chợt reo lên. Trong đáy máy có sự mừng rỡ. - Anh Chí Hữu Thầy La Chi Hữu đứng bên đấy, mỉm cười nhìn Linh Nhi, cô ấy cũng vội chạy qua, bám lấy tay thầy. - Em nhớ anh chết mất. Anh vẫn sống tốt chứ? Thầy nhìn Linh Nhi, khẽ gật đầu. Tôi quay lại nhìn Thiên Bảo. Lúc này Thiên Bảo cũng đờ đẫn nhìn tôi. Hai ánh mắt, hai con người, tuy đứng rất gần nhau. Nhưng cảm giác bây giờ, như xa vạn dặm.
|
Chương 29: Cô ấy. không sao chứ?[EXTRACT]Tôi nằm trên giường cứ trằn trọc, lăn qua, lăn lại mãi mà vẫn chưa ngủ được. Ban chiều tự động Kim Long kéo tay tôi ra khỏi đám đông rồi đưa về nhà. Ba mẹ thấy tôi cứ như người mất hồn cũng có hỏi, nhưng tôi chỉ lắc đầu cho qua rồi lên phòng. Sáng hôn sau. Kim Long kì thực rất tốt, mới sáng sớm đã qua nhà đèo tôi đi học, không biết có phải anh bạn đã nói cho Trương Hy biết hay không, mà sáng sớm con nhỏ đã qua nhà tôi với một túi giấy mận đỏ lựn trong tay. Là vì còn sớm, bọn tôi quyết ra cây cầu dừa ngồi chơi, nhà tôi cũng thuộc diện xém ngoài ô mà, khung cảnh có hơi giống vùng quê một tí xíu. Trương Hy hôm nay nó nghiêm túc lắm! Không có kiểu điên điên như thường ngày. Tôi không nhớ là sáng nay mình đã chải tóc hay chưa. Sao đột nhiên Trương Hy nó mang lược ra chải tóc cho tôi, miệng còn càu nhàu "Chết thật! Còn không chải tóc." Ơ... Mà hình như... Tôi... đã chải tóc rồi mà... --------------------------- Đưa Diệp Hân vào lớp, Kim Long vội chạy ra lại cổng trường, nơi Trương Hy đang đứng đợi. Vừa trông thấy Kim Long, Trương Hy vội lắc đầu, ảo não. Kim Long gãi gãi đầu. - Sao Hy còn ở đây? Hy không về hở? Trương Hy gồng tay, làm ra vẻ mặt căm phẫn. - Tôi sẽ đứng đây mãi cho đến khi thấy được tên khốn đấy. Kim Long gật gù. - Đúng rồi! Sao ba kì quá! Ba thật mất hình tượng trong lòng tôi đấy Hy ạ. Trương Hy quát. - Ba ba cái quần nhà cậu. Đó là tên khốn. Cứ chờ mà xem, khi hắn xuất hiện tôi sẽ băm vằm hắn như thế nào. | Xin lỗi mọi người, nhưng người kể chuyện như tôi đây sẽ không nói đến vấn đề linh thiêng đâu, huhu. Nhưng kì thực lúc Trương Hy vừa dứt lời, Thiên Bảo đã từ xa vác cặp đi đến cổng trường rồi. Huhu.:((. Anh này mà chết, ta sẽ là người đi xin số đầu tiên kkk | Bóng dáng Thiên Bảo từ xa nhấp nháy, Trương Hy như thú xổng chuồng. Nhanh như chớp, lật cật thống ra. Bàn tay nhỏ bé hùng hổ nắm lấy cổ áo Thiên Bảo. | chẹp... Chẹp...| - Cậu đúng là tên khốn nạn. Thiên Bảo dường như rất bình tĩnh, không để Trương Hy nói thêm gì, cậu lên tiếng chen ngang. Giọng nói có phần mệt mỏi. - Cô ấy. Không sao chứ? Trương Hy mỗi lúc càng nổi đóa dữ dội hơn. - Sao là sao? Giờ cậu còn hỏi tôi như vậy à? Cậu tự đi mà xem cậu ta thế nào. Thiên Bảo im lặng, cái lặng đến lặng người. Trương Hy mặc dù rất tức, nhưng vẫn còn bình tĩnh lắm! Cô buông tay, quay lưng đi về trường. Lúc quay đi, vẫn còn vọng ra một lời nói, nhẹ tênh như gió, tựa hồ chỉ thoáng qua bên tai. "Đừng làm máu mủ tôi đau..." Một cơn gió cũng bất chợt thổi qua, làm cho làn tóc cô bay bay...
|