chuyện tình nhạt nhòa giữ đôi bạn trẻ mới lớn. Họ đều thích nhau từ cái nhìn đầu tiên..
|
Chapter 1 Buổi sáng anh bước đi thật nhẹ nhàng, làn gió khẽ lãy động xướt qua đôi má khiến tâm trí chúng ta trở nên xao xuyến. Một ngày đẹp trời. Nhưng hôm nay thì không_Tôi nghĩ vậy. Thi lên lớp là phần thi bắt buộc mà mỗi học sinh sau khi nghỉ hè đều phải trải qua, ở ngôi trường này mà tôi sẽ cố gắng. Lớp học sẽ được phân bố lại tuy nhiên một vài người vẫn có thể học lớp cũ bằng cách giữ thành tích và là con nhà quý tộc. Nhưng tôi lại thở dài trong cái không khí ngột ngạt chật chội ấy: "không biết mình có làm đc không đây". Tôi khá nhạt khi thấy gái, đặc biệt là những cô gái tạo cảm giác thú vị. Nói thẳng ra thì tôi đang để ý một cô gái ngay lúc này. Nên muốn tạo một ấn tượng gì đó. Tuy nhiên sự thật thì phũ phàng là cô ấy còn chẳng thèm nhìn mình. Nữ chính lần này của chúng ta là bé Mai.... Những bé gái có tên của loài hoa thường làm cho mình cảm thấy rung động hơn! có một chút hương thơm.. tàn nhang của tuổi 16 và một vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Nếu các bạn cho rằng chuyên nghiệp là bỏ 10 ngàn giờ cho một việc gì đó thì nói cách khác là mình cực kì chuyên nghiệp! Cô ấy không quá xinh và nổi bật, nhưng nụ cười!.. ánh mắt; nó là một thứ gì đó khiến mình bị mất hồn trong một vài phút. Tôi cố gắng bắt chuyện nhưng ở nơi đông người như vậy tôi khó có thể nào làm quen em được. Vì thế tôi cố gắng nhìn lén em thật nhiều nhất có thể. Tim đập mạnh không ngừng nghỉ cơ thể nóng ran, càng lại gần tiếng sét ái tình càng rõ rệt hơn. Bước vào phòng thi tôi cố gắng tập trung hết mức để làm bài. Cô ấy cũng chung phòng với tôi ngồi ngay kế bên. Thấy cô ấy làm bài rất tốt. Hihi tôi cũng vậy cố gắng, thật cố gắng để có thể vào cùng lớp với nàng. Dù chỉ là một hi vọng bé, nhỏ nhoi. Tan thi mọi người bàn tán xôn xao.
- Bạn ơi bạn làm rơi bút nè!_Cô gọi tôi lại và nói.
Được nữ thần trong lòng tôi gọi lại tim đập càng nhanh, càng loạn. Trong giây phút ấy không gian tĩnh lặng chưa kịp nói nên lời thì người đã đi mất rồi để lại chiếc bút lên bàn trong nỗi tuyệt vọng. "aa không tại sao mình lại để vụt mất hi vọng bắt chuyện cùng nàng chứ"
- aiz.. bỏ đi chắc là.... - Này Khương Thần.._tiếng nói vọng ra từ phía bên kia dãy phòng chạy tới.
- Ủa đó là Hàn Phong_bạn cùng lớp cũ.
- Hehe thi cử như nào rồi bạn tôi.
- Thôi bỏ qua đi. Nào đi uống nước không tôi mời.
- cũng được.
Hai người đến quán nước gần đó Khương Thần đi 1 mình còn Tiểu phong thì dẫn theo một cô gái.
- Giới thiệu với cậu đây là Lãnh Mi bạn gái mình, còn đây là Khương Thần bạn cùng lớp.
- Ồ chào anh mong anh giúp đỡ_Cô gái lên tiếng.
- Chào cô cũng mong cô giúp đỡ thằng bạn tôi.
- Hai người bị làm sao thế đâu cần khách sáo như vậy đâu chứ_ Hàn Phong khoác tay lên vai hai đứa, nhó cái đầu ra cười típ mắt. Đến quán nước - Này anh iu em mún(muốn) uống tà(trà) tữa(sữa) - Ô kê em iu mau hã miểng(miệng) ra.. - Aaaaaaaaaaaa
Ngồi chung với chúng nó cứ tình tứ thế kia Khương Thần không chịu được mà bỏ về."tưởng có bạn gái thì tốt lắm sao."
- Chỉ là bổn thiếu gia đây không muốn thôi nha_cậu ta hét thật to lên trời, tủi thân dưng dưng hai hàng nước mắt.
"Không được mình không được khóc phải cố gắng học tập."
Trong khoảnh khắc cố gắng ấy anh đột nhiên nhớ tới cô gái mà anh đã gặp hồi sáng này.
|