Tự Ngược Tâm Mà Yêu Người
|
|
“ Đứa bé trong bụng ngươi chắc chắn là quái vật, nó không thể là con ta được. Cút.. cút đi “-Nhoãn Nhan Ân dùng chút sức lực còn lại nói với tên nam nhân đứng bên cạnh. Mặt dù không huyên náo làm lớn chuyện, nhưng những câu nàng nói ra, tính sát thương cực kì cao, nàng lại cười ngốc, chắc chắn là máy móc có vấn đề, trên đời này làm gì có chuyện nam nhân có thể sinh con cho nữ nhân được, quá hoang đường. ------------------------------------------------------------------ Bạn đọc lưu ý: truyện theo thể loại mới, nam nhân sẽ sinh con dù là quen nữ nhân nha, chúc bạn đọc truyện vui vẻ^^ Két……ét…..t Tiếng phanh xe gấp trước cổng trường đại học Hồ Nam – ngôi trường đại học danh tiếng nhất tỉnh, nơi đào tạo lượng sinh viên ưu tú – Nhoãn Nhan Ân xuống xe, cởi nón bảo hiểm, hất nhẹ tóc qua vai rồi cột cao lên một cách nhanh chóng, chỉnh chu lại trang phục, bỏ mặt những ánh nhìn ngưỡng mộ xung quanh rồi bước vào trong. Trên khán đài đầy tiếng hò reo cổ vũ, cuộc đối đầu giữa hai tuyển thủ của năm cuối trong trận chung kết sắp bắt đầu. Mọi người ổn định lại chỗ ngồi, không khí dần lắng lại và lạnh đi. Đây là trận đấu được mong đợi nhiều nhất, Nhoãn Nhan Ân mọi năm kín tiếng,không thích tham gia đấu đá,nhưng năm nay được cô chủ nhiệm thuyết phục hết lời, hòng đứng ra lấy lại danh dự đã mất. -“ Tôi tưởng cô bỏ cuộc rồi chứ”- Doãn Băng Hoa – đối thủ của Nhoãn Nhan Ân nghiên đầu, nở nụ cười khinh địch như mọi khi. -“….”- vẫn là im lặng, Nhoãn Nhan Ân cảm thấy tranh cãi với Doãn Băng Hoa lúc này chỉ khiến cô mất thời gian và sức lực, hành động này của Nhoãn Nhan Ân khiến Doãn Băng Hoa tức điên. Doãn Băng Hoa nghiến răng, ánh mắt sinh ý hận. Trận đấu bắt đầu….. Doãn Băng Hoa điên tiết lao vào Nhoãn Nhan Ân như một con thú, một đấm rồi lại một đá cứ thế đua nhau ập đến, Nhoãn Nhan Ân nhanh chóng né tránh tất cả, không thể phũ nhận rằng Doãn Băng Hoa tốc độ kinh người, có thể khống chế được đúng là không hề dễ dàng. Trận đấu vẫn đang chưa có hồi kết, Doãn Băng Hoa thì liên tục ra đòn, còn Nhoãn Nhan Ân thì cứ né tránh, không hề có động thái đánh trả. Nhưng như vậy càng làm cho Doãn Băng Hoa khó chịu gấp bội, từ trước nay nhờ tốc độ mà Doãn Băng Hoa đã thắng tất cả đối thủ của mình trong trường Hồ Nam chỉ trong vài phút vì nếu không xác định được đối thủ của mình đánh ở đâu làm sao phản công được, chỉ có Nhoãn Nhan Ân là Doãn Băng Hoa chưa đối đầu bao giờ. Thầy thể dục đứng nhìn hai học trò của mình cứ thế tàn sát nhau, thầy đảo mắt qua Nhoãn Nhan Ân, rốt cục cô muốn làm gì, cứ né tránh như vậy cũng không phải là cách hay trong võ thuật. Nhưng khoan đã, tốc độ của Doãn Băng Hoa rõ ràng đang chậm lại rồi…. -“ Nhoãn Nhan Ân, có giỏi thì đừng trốn”- Doãn Băng Hoa hét lớn Bốp…ốp…p Cả khán đài như bật dậy, mọi người vẫn còn hoang mang thì thấy Doãn Băng Hoa ngả xuống, không chút động đậy. Cú đá vừa rồi là của Nhoãn Nhan Ân, một cú đá đủ lực khiến đối thủ không thể gượng dậy, trọng tài nỗ lực đếm ngược còn Nhoãn Nhan Ân xoay lưng lại tháo đai ra, cô thừa biết sau cú đá đó Doãn Băng Hoa muốn gượng dậy cũng phải 10 phút. Người chiến thắng cuối cùng của năm nay là Nhoãn Nhan Ân. Nhoãn Nhan Ân đang chuẩn bị ra xe về thì gặp thầy huấn luyện đang đi tới vẻ mặt đầy nghi hoặc, cô nhìn thầy với ánh mắt thản nhiên. Thầy lên tiếng: -“ Sao em có thể..?” -“ Nếu không thể dùng sức thì phải dùng trí, thầy đã dạy em…”-Nhoãn Nhan Ân đáp trả với ánh mắt thâm thúy rồi rời đi. Thầy huấn luyện đứng thẫn thờ, cả hai đều là học sinh mà thầy đặt nhiều tâm huyết nhất, ông cũng từng nói với Doãn Băng Hoa rằng tốc độ là tốt nhưng phải biết điều khiển nó, nhưng có vẻ Doãn Băng Hoa không hề để tâm tới, ông nhìn Nhoãn Nhan Ân rời đi, cô học trò ít nói này có vẻ đáng lưu tâm. Sau khi nhận phần thưởng, Nhoãn Nhan Ân rời hội trường ra xe, đang đi thì bị ai đó phía sau nhảy bổ vào lưng, cũng may cô có thế vững nếu không toi rồi, Nhoãn Nhan Ân không xoay đầu lại nhưng vẫn biết là ai. -“ Ăn mừng nhé, cậu đánh thật đã mắt đó..”- Thu Nguyên – bạn thân của Nhoãn Nhan Ân – Nhoãn Nhan Ân cười nhẹ gật đầu, Thu Nguyên quả là chỉ muốn một chầu ăn nhậu ra trò thôi. Tối đó Thu Nguyên mua thật nhiều đồ ăn ngon đến, còn có cả bia nữa. Nhoãn Nhan Ân nhìn bia mà Thu Nguyên mang đến, thở dài ngao ngán, rõ biết cô uống bia không giỏi, còn cố tình mua nhiều nữa. Thu Nguyên hào sảng vỗ lưng Nhoãn Nhan Ân:“ Tớ nói này, cậu thật là oách đó nha, vậy mà mấy năm nay không thi đấu, Doãn Băng Hoa đó, hống hách ngang ngược, thấy cô ta thua mà tớ hả dạ” Nhoãn Nhan Ân nhìn Thu Nguyên lạnh lùng nói:“ Còn không phải cậu nói do cô ta ăn hiếp cậu, làm sao tớ để yên”. -“Vẫn là cậu tốt với tớ, cạn ly nha..”- Thu Nguyên rót bia đầy ly cho Nhoãn Nhan Ân, bọt trào hết cả ra ngoài. Hai người nhậu đến nữa khuya, Thu Nguyên cũng sửa soạn về nhà, phải gọi tài xế đến đón, đi còn không vững làm sao lái xe. Nhoãn Nhan Ân cũng không tỉnh táo gì, được Thu Nguyên dìu vào phòng rồi nằm bất động trên đó.
|
Nhoãn Nhan Ân cảm thấy đầu đau nhức vô cùng, hôm nay cô uống hơi nhiều hơn mọi lần, Nhoãn Nhan Ân mê mang nhìn lên trần nhà thiếp đi, không rõ bản thân nằm được bao lâu mà lờ mờ cảm giác lưng đau nhức vô cùng, hình như nằm dưới đất chứ không phải trên nệm. Nhoãn Nhan Ân còn cảm thấy một cảm giác khác – khoái cảm – khoái cảm trên người Nhoãn Nhan Ân đột nhiên bộc phát, cả người cô nóng ran, Nhoãn Nhan Ân thấy vô cùng không thoải mái , vô cùng ngứa ngáy muốn làm chuyện người lớn. Nhưng mà trước giờ cô đâu có như vậy. Nhoãn Nhan Ân xoay người thì thấy trước mắt mình là một người xa lạ, cô cố trấn tĩnh để xác định nhưng vô ích. Người đối diện có chút e thẹn nhìn nàng, dùng tay sờ lên người má nàng thăm dò, rồi đột nhiên rút tay lại. Nhoãn Nhan Ân khó chịu cầm chặt tay người kia lại, xác định là nam nhân. Người đối diện cúi người xuống thăm dò nàng, có chút lo lắng vén tóc nàng lên, Nhoãn Nhan Ân khó chịu kéo người hắn xuống, cô ngửi được mùi trầm hương quyến rũ tột độ. Nhoãn Nhan Ân hít một hơi rồi hôn nhẹ vào cổ hắn, cô chưa bao giờ cảm thấy nam nhân nào quyến rũ như vậy -“ Thật thơm…”- -“ Tiểu… tiểu Ân..ưm..m”- hắn cũng thấp người xuống rồi ôm choàng qua cổ cô, đẩy người cô nằm trên người hắn. Nhoãn Nhan Ân cố trấn tĩnh lại tâm trí nhưng cái dục vọng trong người cô ngày một tăng, thậm chí mùi hương trong phòng và người của hắn cũng góp phần quyến rũ cô. Nhoãn Nhan Ân điên cuồng hôn người xa lạ kia, nhưng hắn chỉ có phục tùng cô, không hề phản kháng tuy không thuần thục cho lắm. Nhoãn Nhan Ân điên cuồng lao vào hắn, một lúc sau khi khoái cảm trong người cô đã hết, Nhoãn Nhan Ân bỗng choàng tỉnh, cô bật người dậy nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng quen thuộc, nhưng mà.. -“ Ai..ai đây..”- Nhoãn Nhan Ân mở to mắt, hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu cô, cô vươn tay lay vai tên nam nhân nằm kế bên –“ Tỉnh..tỉnh dậy mau”. -“Ưm..”- Phác Tiêu Thiên khẽ xoay người, dụi dụi mắt rồi ngồi dậy, khẽ vén nhẹ mái tóc dài ngang hông lên, quay sang nhìn Nhoãn Nhan Ân –“ Có chuyện gì vậy thê tử, nàng mơ thấy ác mộng hả..?”- Nhoãn Nhan Ân trợn tròn mắt, tay run run chỉ vào Phác Tiêu Thiên: -“Anh…anh đang nói gì vậy, thê tử gì chứ?”- Phác Tiêu Thiên thẹn thùng nhìn xuống tay mình, tay còn đeo vòng đỏ kết hôn, anh khẽ nâng lên đưa cho Nhoãn Nhan Ân xem. -“ Nàng xem này, còn vừa mới động phòng nữa chứ”- đột nhiên Phác Tiêu Thiên kích động, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi –“ Ta..ta xin lỗi, ta thừa nhận là do mẫu thân ta muốn ta nhanh chóng có con với nàng để cũng cố địa vị, nhưng cũng là vì lòng ích kỉ của tình mẫu tử, mong nàng tha thứ cho người, đừng truy cứu được không..?”- Nhoãn Nhan Ân ngơ ngác nghe nam nhân này giải thích một loạt những từ ngữ khó hiểu, trong lòng cô chỉ có sự hoang mang tột độ, Nhoãn Nhan Ân khẽ nhìn xuống tay mình, quả nhiên cũng có một sợi, cô ôm đầu, cố nhớ lại những gì mình đã trải qua nhưng chỉ càng ngày càng đau.
|
Nhoãn Nhan Ân ngất đi, trong đầu như có cuộn phim tua lại những câu chuyện về thân thế cô ở một thế giới khác. Thật ra ở nơi đó cô là thê tử của Phác Tiêu Thiên, do bị bỏ xuân dược vào rượu nên mới có hành động quá giới hạn với Phác Tiêu Thiên. Hai người chắn chắc đã động phòng với nhau, vết máu trên giường là bằng chứng rõ ràng nhất. Nhoãn Nhan Ân đột nhiên tỉnh lại, cô mơ màng nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, Nhoãn Nhan Ân vỗ ngực cố trấn an tinh thần lại, may quá chỉ là mơ. -“ Oái… sao anh còn ở đây..?”- Nhoãn Nhan Ân hét lớn. Phác Tiêu Thiên ngạc nhiên ngồi xuống giường kế bên Nhoãn Nhan Ân: -“ Ta.. ta đi lấy nước cho nàng uống, nhưng là nơi này, ta…ta không biết đường”- Nhoãn Nhan Ân như gụt ngã, mọi thứ là thật không hề mơ, Phác Tiêu Thiên thật sự đã chuyển tới hậu kiếp của cô. Cơn đau đầu lại kéo tới, Nhoãn Nhan Ân bất lực nằm xuống. -“ Nàng có sao không, đau đầu sao..?”- Nhoãn Nhan Ân lắc lắc đầu, bây giờ cô không biết phải giải quyết việc này ra sao, mọi thứ quá đường đột, có lẽ lúc say khiến cơ thể Nhoãn Nhan Ân yếu nên mới di dịch giữa hai kiếp. Nhoãn Nhan Ân bỗng nghe tiếng nói lạ phát ra từ góc tường: -“ Sao hả, bây giờ người định chối bỏ hắn hay sao, đây là thái độ gì vậy.?”- Thôi Tử Thuần một trang y phục đứng dựa vào góc tường, vì không có đèn nên bây giờ Nhoãn Nhan Ân mới để ý hắn đang đứng đấy. Phác Tiêu Thiên thấy đồng hương của mình, liền chạy tới bên cạnh, kéo tay áo của Thôi Tử Thuần: -“Thôi Tử Thuần, tiểu Ân không có ý đó đâu, nàng ấy có lẽ chưa hồi phục hoàn toàn nên mới nói thế”- Nhoãn Nhan Ân nhìn Thôi Tử Thuần nghi vấn, người này chỉ để lại trong nàng một ít kí ức, cô không cảm nhận gì từ hắn ngoài có nhan sắc. Nhoãn Nhan Ân lắc lắc đầu, cô đang nghĩ cái gì không biết, trong tình huống này mà còn suy nghĩ lang mang được. Cô hướng mắt lên nhìn đồng hồ, đã 3h khuya, lại hướng nhìn hai tên kia, cô ỉu xìu nằm xuống giường, nhẹ giọng nói: -“ Cũng khuya lắm rồi, hai người cũng đi ngủ đi, có gì sáng mai chúng ta bàn tiếp…”- nói rồi cô nhích vào một góc giường cho hai người kia nằm. Thôi Tử Thuần và Phác Tiêu Thiên cũng có ngàn vạn câu hỏi nhưng mà giờ không biết làm thế nào, hai người đành lủi thủi lên giường nằm, trằn trọc đến sáng.
|