Quân Lâm Dưới Thành
|
|
Chương 100: Ngoại truyện Nguyên Sinh – 4[EXTRACT]Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Khách tới phủ Lục rất nhiều ngày, Lục Ôn thấy Lục Tử Tu vẫn bình chân như vại, không thể không lần nữa đánh giá Nguyên Sinh, vốn ông ta không để thư đồng có thân phận thấp kém này vào mắt, vì vậy cũng chẳng thèm gây phiền toái cho hắn, nhưng bây giờ thấy Lục Tử Tu mười đầu bò kéo cũng không lại như vậy, mới biết mình đánh giá thấp cậu. LQĐ Khi Nguyên Sinh nghe nói Lục Ôn gọi cậu đi qua, trong lòng lo sợ bất an, tuy cậu trầm tĩnh chất phác, nhưng tâm tư lại vô cùng tinh tế sâu sắc, biết Lục Ôn tìm mình khi Lục Tử Tu không ở trong phủ, 89% là không có chuyện tốt. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Lục Ôn nhìn thấy cậu thì sắc mặt vô cùng lạnh lùng nghiêm túc, quan sát cậu từ cao xuống thấp hồi lâu như đang đánh giá đồ vật, hừ nhẹ nói: “Vốn ta thấy bộ dạng ngươi ngoan ngoãn, nghĩ tới ngươi biết để ý mọi việc, không ngờ lại học được bản lĩnh mê hoặc chủ nhân, làm hại Tử Tu đến giờ còn chưa chịu thành thân, nếu như ngươi thật sự muốn tốt cho nó thì không nên dây dưa với nó như thế!” Lục Ôn là người đọc sách, nói năng xem như đã vô cùng kiềm chế, nhưng Nguyên Sinh da mặt mỏng, tâm tư lại mẫn cảm, chỉ nghe vài lời như vậy đã thấy lảo đảo muốn ngã, mặt đổi xanh đổi trắng. Lục Ôn thấy bộ dạng yếu mềm như vậy, nghĩ có lẽ chính như vậy mới mê hoặc con mình, không khỏi lộ vẻ chán ghét, cau mày nói: “Ngươi suy nghĩ một chút tới thân phận của mình đi, đừng vọng tưởng nhờ vào Tử Tu cưng chiều là có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, ta còn sống đấy, phủ Lục không tới phiên Tử Tu làm chủ!” Advertisement / Quảng cáo Nguyên Sinh nghe xong sắc mặt lo sợ không yên, biết rất rõ không phải là lỗi của mình, nhưng vì ông ta nhắc tới thân phận nên xấu hổ đến mức hận không thể chui xuống đất, cuối cùng dưới ánh mắt nghiêm khắc của Lục Ôn lúng túng giải thích: “Tiểu nhân tự biết thân phận mình thấp kém, không dám hi vọng tình cảm xa vời với nhị công tử, càng chưa bao giờ ham muốn phú quý của phủ Lục. Tiểu nhân chỉ là…. Chỉ là cảm động và ghi nhớ ân tình của nhị công tử… Chỉ là….” Nguyên Sinh không nói được nữa, cúi thấp đầu, cứng rắn nuốt nước mắt trở về. Lục Ôn lại nói: “Tử Tu còn trẻ, hắn đối với người bất quá cũng chỉ là nhất thời mê hoặc, đợi sau này mệt mỏi chán nản rồi, tất nhiên sẽ muốn lấy vợ sinh con, mặc dù vẫn có tình ý với ngươi, nhưng cũng sẽ ném ngươi như một món đồ chơi thôi. Ta thấy ngươi nếu cố tình làm như vậy, tới lúc đó, ngươi sẽ xử lý thế nào?” Nguyên Sinh nhìn chằm chằm mũi giày mình không nói ra lời, cậu cảm thấy Lục Tử Tu không phải là người bạc tình, nhưng vẫn không nhịn được tưởng tượng tương lai giống như lời Lục Ôn nói, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Hơn nữa, cậu vốn chưa từng nghĩ sẽ có quan hệ gần gũi với Lục Tử Tu …. Nói cho cùng, nút thắt trong lòng cậu bất quá chỉ ở hai chữ “Thân phận.” “Nếu ngươi thật lòng cảm động và nghi nhớ ân tình của Tử Tu thì nên lo nghĩ cho nó. Nó một mực muốn tìm ngươi làm bạn cả đời, nếu không có ngươi ta sẽ chọn cho nó một nhà tốt nhất, thân phận xứng đôi với nó, giúp ích trên con đường làm quan. Ngươi thì sao? Ngươi chỉ là một nam sủng không quyền không thế, ngoại trừ lấy lòng nó trên giường thì còn có thể làm gì nữa?” Nguyên Sinh nghe xong mặt đỏ tới tận mang tai, trong lòng khó chịu như bị đao cắt. Lục Ôn cũng không nói quá nhiều, chỉ mỉa mai một trận rồi thôi. Ông ta từng nghĩ sẽ đuổi Nguyên Sinh ra khỏi phủ, nhưng như vậy Lục Tử Tu nhất định sẽ tìm được người, mình ngược lại sẽ mất quyền khống chế Nguyên Sinh; nếu trực tiếp lấy mạng Nguyên Sinh, với tính tình của Lục Tử Tu, chỉ sợ rất có khả năng sẽ sinh lòng thù ghét mình. Nguyên Sinh ngẩn ngơ trở lại chỗ ở của mình, khi người khác hỏi thăm cũng không chút phản ứng, mất hồn ngồi suốt cả đêm. Từ đó, Nguyên Sinh lại một lần nữa nhận thức rõ ràng chênh lệch giữa mình và Lục Tử Tu, cậu không thể nhìn vẻ mặt Lục Tử Tu chờ đợi rồi lại bất đắc dĩ, theo bản năng liền muốn thân thiết với hắn ta như trước, nhưng nghĩ tới lời Lục Ôn nói… Trong đầu lại kiên quyết dừng suy nghĩ này lại, như thế nhiều lần, giày vò đến tinh thần mệt mỏi. Lục Tử Tu quen cậu sáu năm, rất hiểu cậu, mặc dù ngay từ đầu có hiểu lầm, nhưng thời gian lâu dài thì có thể nhìn ra nguyên nhân thật sự cậu từ chối mình, không biết nên vì cậu thích mình mà vui sướng, hay là vì khúc mắc khó giải của cậu mà thở dài. Lục Tử Tu rất có kiên nhẫn với Nguyên Sinh, kiên nhẫn chờ cậu lớn lên, kiên nhẫn khuyên bảo cậu. Ba năm nhanh chóng trôi qua, Nguyên Sinh vốn cũng không phải lòng dạ sắt đá, chỉ là lúc trước còn trẻ, tình cảm còn đè nén, nhưng theo tuổi tác tăng cao, ngưỡng mộ của cậu đối với Lục Tử Tu đã không thể ngăn lại, thấy Lục Tử Tu ba năm như một ngày quan tâm mình, đang đợi mình đáp lại, sao cậu chống đỡ nổi nữa? Nguyên Sinh gần như giãy dụa lần cuối cùng, thiếu chút nữa muốn thỏa hiệp, đáng tiếc chuyện đời luôn không như cậu tính toán, Lục Ôn thêm tên cậu vào danh mục quà tặng, hời hợt quyết định tương lai của cậu. Advertisement / Quảng cáo Cậu phải tới phủ Thừa tướng, rời khỏi quận Ngô, rời khỏi Lục Tử Tu. Trước khi đi, Nguyên Sinh thu dọn đồ đạc của mình, nghĩ mai này tới phủ Thừa tướng thì không cần dùng tới nghiên mực, liền tính mang tới chỗ Lục Tử Tu. Từ lần trước sau khi bị người ta vu oan, Lục Tử Tu dứt khoát bảo cậu mang nghiên mực đó về chỗ ở của mình để cảnh cáo những người khác, nhưng bây giờ cậu lật tìm ở chỗ mình mấy lần mà không thấy. Đang lúc hắn gấp đến độ mồ hôi chảy đầu đầy thì có người nói cho cậu biết nghiên mực bị ném đi rồi, ném bên hồ cách đó không xa. Người nọ nhìn Nguyên Sinh, đôi mắt đen kịt mang theo tức giận, châm chọc cười cười: “Ngươi sắp phải tới phủ Thừa tướng rồi, còn giữ nghiên mực làm gì?” Nguyên Sinh không có sức cãi nhau với hắn ta, sốt rột cuống quýt đi tới bên hồ. Nhưng không nghĩ tới, nghênh đón cậu lại chính là bị mấy tên người hầu phủ Lục ức hiếp. Những người kia ghen ghét Nguyên Sinh càng ngày càng đậm, chỉ có điều mãi chưa dám xuống tay, bây giờ nghe nói cậu bị đưa đi, mà chuyện đã không thể thay đổi được nữa, nghĩ cậu không có nhị công tử che chở, không đáng sợ, nên không cố kỵ nữa, trói cậu lại vừa đánh vừa mắng. Cuối thu lạnh lẽo, Nguyên Sinh bị lột sạch quần áo, theo tiếng roi vang lên, trên người lại thêm một vết thương, dưới sự giày vò tra tấn một trận, cũng không biết là quá đau hay là quá lạnh, cứ như vậy ngất đi. Mấy gã kia lúc đánh thì đánh cho hả giận, chờ sau khi nhìn thấy cậu ngất đi lập tức hoảng lên, bọn chúng cảm thấy Nguyên Sinh vốn kín tiếng, bị uất ức cũng sẽ không nói ra, nên không lo chuyện bị bại lộ, thật sự không nghĩ tới Nguyên Sinh lại cố chịu đựng, chờ đến khi hết chịu nổi ngất đi thì đám người kia muốn thu tay đã không còn kịp nữa. Nguyên Sinh được Lục Tử Tu ôm về, lần này tìm hơn nửa đêm, Lục Tử Tu nương theo ánh nến thấy cậu người đầy vết thương nằm gục trên đất bất tỉnh nhân sự, vừa lo lắng vừa giận dữ, suốt đêm gọi đại phu tới phủ khám xem bệnh cho cậu, đồng thời phân phó người điều tra rõ ràng chuyện này, không để cá lọt lưới. Không đợi tới lúc Nguyên Sinh tỉnh lại, những người kia đã bị Lục Tử Tu bắt về, đợi sau khi cậu tỉnh lại, những người kia đã sớm sống không bằng chết. Nguyên Sinh hoàn toàn không biết gì về chuyện này, chỉ mở đôi mắt mờ mịt, thấy hốc mắt Lục Tử Tu đỏ ửng, rồi lập tức bị hắn ta ôm lấy. “Nguyên Sinh, thật xin lỗi! Ta mang ngươi ra ngoài ở, không vào kinh nữa! Xin lỗi….” Lục Tử Tu hối hận muôn phần, ngày đó sau khi trở về mới nghe nói Nguyên Sinh bị đưa tới phủ Thừa tướng, ngoài kinh ngạc thì càng sinh lòng bất mãn với cha, nghĩ Nguyên Sinh ở lại phủ Lục sẽ bị cha mình khống chế, chi bằng tự mình thả cậu đi, sau đó lại vào kinh thành tìm cậu. Tuy Nguyên Sinh trong lòng hắn ta là bảo vật vô giá, nhưng theo người ngoài thì chỉ là thân phận người hầu thấp kém, chắc chắn trong mắt Thừa tướng cũng như thế. Thừa tướng vẫn luôn hi vọng hắn ta nhập sĩ làm quan, hắn ta ngược lại có thể nhân cơ hội này đòi lại Nguyên Sinh, như thế cũng sẽ tránh được mình xung đột với cha. Sau khi hắn ta tự cho là suy nghĩ chu toàn, cuối cùng lại không chống đỡ nổi một chuyện ngoài ý muốn. Advertisement / Quảng cáo Lúc này đối mặt với Nguyên Sinh người đầy vết thương, Lục Tử Tu hối hận đến mức hận không thể chém mình một đao. Nguyên Sinh mất máu quá nhiều, hơn nữa bị lạnh, hôn mê quá lâu, từ đó bệnh nặng không khỏi. Lục Tử Tu mang cậu ra khỏi phủ, tìm cho cậu một nơi khí hậu mát mẻ để dưỡng bệnh, cùng cậu sống cuộc sống an nhàn. Cuối cùng Nguyên Sinh không thể chống đỡ nổi nữa, một ngày hè chói chang, khi kinh thành có phản loạn thì giữa vùng sông núi nơi xa xăm Nguyên Sinh cố sức mở hai mắt ra, ánh mắt vạn phần lưu luyến không nỡ dán trên mặt Lục Tử Tu. Cậu nắm tay Lục Tử Tu, khẽ nói: “Nếu có kiếp sau, dù là thành tên ăn mày ta cũng sẽ đồng ý với huynh.” Hết chương 100
|
Chương 101: Ngoại truyện Thừa tướng – 1[EXTRACT]Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Tư Mã Vanh đăng cơ làm đế, triều đình rối loạn một trận rốt cuộc cũng yên ổn, Đại Tấn trên dưới đều vui mừng, hơn nữa người Hồ phía Bắc đang bận rộn xử lý nội loạn, tạm thời không rảnh để ý tới phía Nam, quần thần trải qua cuộc sống cực kỳ thoải mái. LQĐ Liên tiếp hai tháng, ngoài không tranh chấp, trong không phiền nhiễu, lâm triều thảo luận chỉ là mấy chuyện nho nhỏ này nọ, hơi có cảm giác dùng gáo vàng múc nước giếng bùn, quần thần ngoài cảm giác vui vẻ lại cảm thấy có chút mất mát buồn lo vô cớ, đêm dài vắng người tự suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy hình như quên mất chuyện đại sự của người nào đó, mãi đến lúc Cảnh vương đại hôn….. Cảnh vương cưới nữ tử nhà họ Tạ làm thê, Tư Mã Vanh nhớ nhung tình nghĩa huynh đệ, cũng vì để lôi kéo nhà họ Tạ, ban thưởng rất nhiều hậu lễ, thể hiện rõ ràng hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Cái đại thần nhìn mặt Cảnh vương đỏ au, lại nhìn sắc mặt Hoàng đế lạnh lẽo trước sau như một, mới hung hăng vỗ đầu: Nghĩ ra rồi! Hoàng thượng chưa lập phi, hậu vị còn chưa có! Đây là chuyện lớn! Chuyện lớn đó! Tuy thời gian nay Vương thừa tướng vô cùng cung kính Hoàng đế, không còn thích chơi thủ đoạn “Nắm hết quyền hành” nữa, nhưng mấy đại thần vẫn quen để hắn làm chủ, sai đâu đánh đó, nghĩ lập hậu liên quan tới Thái tử tương lai, chuyện quan trọng như vậy, liên quan đến vận mệnh quốc gia, thật sự là nên bí mật thương thảo trước một trận, vì vậy một số người hả lòng hả dạ chạy tới phủ Thừa tướng. Một khắc trước phủ Thừa tướng còn là một vùng trời ánh nắng tươi sáng, một khắc sau đã sấm rền cuồn cuộn. Vương Thuật Chi ngồi nghiêng sờ cằm, âm trầm cười hai tiếng, lập tức khôi phục vẻ mặt nghiêm nghị: “Lập hậu hả? Đây thật sự là chuyện lớn, cần phải thận trọng. Không biết trong lòng chư vị đại nhân có người thích hợp để chọn chưa?” Advertisement / Quảng cáo Các đại thần không hiểu vì sao cảm giác như có một trận gió bão giông tố sắp bay tới, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Vương Thuật Chi, nghi ngờ mình đa tâm, vội cười nịnh nọt thoái thác. “Chuyện lớn như vậy tất nhiên phải xem Thừa tướng có ý kiến gì trước đã.” “Đúng đúng! Thừa tướng nếu có người thích hợp để chọn, vậy hạ quan tất nhiên vạn phần ủng hộ!” “Chuyện này do Thừa tướng định đoạt!” … Vương Thuật Chi cười như gió xuân, dùng ánh mắt “Trẻ nhỏ dễ dạy” nhìn bọn họ, lắc đầu thở dài: “Bộ dạng Hoàng thượng như thần tiên, lại thông tuệ hơn người, bổn tướng cảm thấy…. Chỉ sợ trong thiên hạ không có vị nữ tử nào có thể xứng đôi với ngài!” Các vị đại thần: “……” Vương Thuật Chi tiếp tục cười nhìn bọn họ: “Không ngại nghe ý của chư vị đại nhân trước?” Các đại thần ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng dần dâng lên niềm vui mừng quá đỗi, ánh mắt dò hỏi nhau đột nhiên biến thành phân cao thấp với nhau: Xem ra Thừa tướng không có ý định xen vào! Chao ôi! Vậy thì tốt quá! Lão phu có đứa cháu họ bộ dạng xinh đẹp, cuối cùng cũng có cơ hội giành vinh quang cho gia tộc rồi! Đừng tranh với ta! Tranh cũng không tranh được đâu! Ánh mắt các đại thần như mũi tên, ngươi tới ta đi một hồi mới yên tĩnh lại, lại giả bộ khiêm nhường nhau một hồi. “Ngươi trước đi!” “Không không, là ngươi trước!” «Được, vậy thì ta trước." " ………. " Vương Thuật Chi cười tủm tỉm nghe bọn họ ta một câu ngươi một câu, ngoài sáng thì cười như gió xuân trong lòng thì cất đao, từ đầu tới cuối không tỏ thái độ gì, thấy bọn họ còn chưa chính thức lâm triều dâng sớ, mà đã dùng ngôn ngữ và ánh mắt đánh nhau long trời lở đất, không nhịn được ngáp một cái, cầm ngọc Như Ý gõ gõ trên trán: «Haizzz…. Chư vị đại nhân xin bình tĩnh đừng nóng, Hoàng thượng còn chưa mở miệng vàng đâu, các ngươi gấp cái gì?" Đám đồng liêu đang đấu ngươi sống ta chết nghe vậy sững sờ, cuối cùng tỉnh táo lại: Thừa tướng không có ý định xen vào, vậy ý tứ của Hoàng thượng mới là quan trọng nhất, tranh chấp ở đây có ý nghĩ gì? Phải giữ lại tinh thần ngày mai lâm triều tái chiến! Các đại thần vô cùng náo nhiệt, lại vui vui mừng mừng rời đi, phất tay chạy về nhà chuẩn bị ghi sớ dâng lên. Vương Thuật Chi nhìn căn phòng trống rỗng, sâu kín thở dài, đi ra sân nhìn về phía hoàng cung, mặt lộ vẻ ưu thương: «Haizzzz… " Vương Đình nhắm mắt theo sát, nhỏ giọng an ủi: «Hoàng thượng nhất định sẽ không đồng ý lập hậu, Thừa tướng ngàn vạn lần đừng lo lắng hao tổn tinh thần." Vương Thuật Chi lại thở dài một hơi, tựa như càng đau thương: «Vương Đình à, ngươi nói Hoàng thượng sẽ không lập hậu?" «Nhất định sẽ không!" Vương Đình nói như chém đinh chặt sắt, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, «Hoàng thượng đối với Thừa tướng tình sâu như biển, tình cảm vững chắc hơn vàng, tình ý triền miên, tình thâm ý trọng, tình …. " Advertisement / Quảng cáo Vương Thuật Chi đưa tay ngăn hắn ta đang hao hết tâm lực an ủi lại, lại thán một tiếng: «Ngươi nói rất có lý, nhưng… Hoàng thượng sẽ không lập hậu?" Vương Đình: ".. " Đúng vậy! Nói nhiều như vậy chính là muốn an ủi ngài rằng Hoàng thượng sẽ không lập hậu, ngài cũng cảm thấy có đạo lý, còn than vãn tức giận cái gì chứ! Vương Thuật Chi giơ tay áo lên lau khóe mắt: «Y sao có thể không lập hậu chứ?" Vương Đình vô cùng chấn động: Thừa tướng của chúng ta thật sự là quá trượng nghĩa rồi! Hắn hận đến không thể vì Hoàng thượng đi tìm chết, lại nguyện ý nhìn Hoàng thượng thành thân cùng người khác, đêm về động phòng hoa chúc! Thừa tướng của chúng ta thật sự là khổ vì tình, vì tình gây nên thương tích, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, xúc động lòng người! Vương Đình đang moi ruột gan cảm thán, chợt nghe Vương Thuật Chi buồn bã nói: «Y phải đồng ý lập ta làm hậu." Vương Đình: “… " Màn đêm buông xuống, Vương Thuật Chi lại lần nữa ngủ lại trong cung cùng Hoàng thượng để «Thương thảo chuyện cơ mật quan trọng," sau khi cho đám cung nữ thái giám hầu hạ lui ra, vẻ mặt tràn đầy tủi thân ôm Tư Mã Vanh hôn một cái: «Yến Thanh……… " Tư Mã Vanh nghe giọng hắn du dương kéo dài âm cuối, khóe mắt hung hăng nhảy dựng lên, đưa tay sờ lên mặt hắn: “Làm sao vậy?” «Yến Thanh…. " Vương Thuật Chi tiếp tục tủi thân, bắt đầu đưa tay cởi bỏ vạt áo y. Tư Mã Vanh mặc hắn động tay động chân, ánh mắt nhìn hắn thật sâu một lúc, nghi ngờ nói: «Rốt cuộc huynh làm sao vậy?" «Không có gì…. " Vẻ mặt Vương Thuật Chi ai oán, tay cũng không làm lỡ chuyện, hai ba cái đã khiêu khích được người ta. Tư Mã Vanh khó nhịn giật giật, giơ cánh tay ôm lấy vai hắn, trong lòng vẫn không quên nghi ngờ như cũ: «Đã xảy ra chuyện gì?" «Ta chính là… Haizzzz…. Không có gì…. " Vương Thuật Chi chậm rì rì đáp một câu như thật như giả…., tùy tiện cầm y phục mất trật tự của hai người lau khóe mắt, đồng thời thân dưới động một cái, khẽ thở dài một tiếng, mơ hồ lộ ra sự thỏa mãn không dễ dàng phát hiện. Tư Mã Vanh ngược lại hít một hơi, đợi lấy lại tinh thần vội vàng giật y phục trong tay hắn xuống, nương theo ánh nến sáng loáng dò xét hắn, thấy khóe mắt hắn sạch sẽ, nào có nửa phần bộ dạng đau lòng, hơn nữa hắn thật sự chậm rãi giày vò, không nhịn được nâng đầu lên cắn trên vai hắn một cái. «Hít –" Vương Thuật Chi bị đau, lại tủi thân liếc y một cái, dứt khoát không động đậy, «Yến Thanh, trái tim đệ thật nham hiểm mà!" Tư Mã Vanh không thể nhịn được nữa, xoay người một cái đè hắn xuống dưới người. Vương Thuật Chi cảm thấy vô cùng vui sướng, «Ta bị thương rồi, chính đệ tự động cũng tốt." "…. " Tư Mã Vanh chỉ cảm thấy trong thoáng chốc có một ngọn lửa đốt cháy khuôn mặt mình, xấu hổ và giận dữ trừng mắt nhìn hắn: «Nói mau, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" «Không có chuyện gì." Vương Thuật Chi nhìn y thật sâu, tuy nằm ở dưới, vẻ mặt còn như một oán phụ bị vứt bỏ, nhưng hai tay lại xấu xa như cũ, miệng cũng không yên tĩnh, «Mau nhìn cho ta xem, cắn chảy bao nhiêu máu?" Tư Mã Vanh lặng lẽ nhìn dấu răng không sâu trên vai hắn. Đáy mắt Vương Thuật Chi lóe lên ý cười, ngồi dậy ôm lấy y, ghé bên tai y thấp giọng nói: «Yến Thanh, bộ dạng động tình của đệ thật sự rất hấp dẫn người khác, nhưng ngàn vạn lần không được để cho người khác nhìn thấy!" Advertisement / Quảng cáo «Nào đâu có người khác? Huynh…. Huynh động hay không động?" «Ta bị thương rồi." " …… " Tư Mã Vanh không thể nhịn được nữa tự mình di chuyển. Vương Thuật Chi si mê nhìn hai con ngươi đen kịt tĩnh mịch của y, nhìn lông mi y tràn ngập sương mù, nhìn khóe mắt đỏ ửng như cánh hoa đào, đột nhiên rúc vào cần cổ y đè nén tiếng thở hổn hển, lần nữa ngẩng đầu lên lại là bộ dạng mây trôi nước chảy: «Động nữa đi…. " Tư Mã Vanh nghe thấy giọng hắn khàn khàn, cong môi một cái, cúi đầu hôn lên mi tâm hắn điên cuồng di chuyển, lập tức liền nghe tiếng kêu rên hổn hển trong cổ họng, ngay sau đó thấy hoa mắt, đợi phản ứng kịp thì đã bị Vương Thuật Chi đặt dưới thân. «Vết thương của ta tốt rồi, ta tới!"
|
Chương 102: Ngoại truyện Thừa tướng – 2[EXTRACT]Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Tư Mã Vanh gần như bị giày vò cả đêm, thiếu chút nữa muốn làm hôn quân “Từ nay về sau quân vương không vào triều sớm,” cũng may Đông công công tận tâm làm hết phận sự, sững sờ làm ra vẻ không phát hiện bóng dáng lười biếng của Thừa tướng trên giường rồng, cẩn thận dè dặt đứng ngoài màn trướng hô to: “Bẩm Hoàng thượng, nên lâm triều ạ!” LQĐ Tư Mã Vanh mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa mở mắt liền chống lại đôi mắt cười cười của Vương Thuật Chi, lập tức nghiến răng nghiến lợi, cũng không biết rốt cuộc cái người coi như biết kiềm chế này bị cái gì kích thích, đành phải đen mặt nói: “Mau dậy đi!” Vương Thuật Chi cúi người hôn lên môi y một ngụm, cười nói: “Thần tuân chỉ!” Vấn đề Tư Mã Vanh nghi ngờ cả đêm đợi sau khi lâm triều rất nhanh có được đáp án. Cùng so sánh tinh thần thì hoàn toàn khác biệt, các đại thần bên dưới thần thái vô cùng rạng rỡ, đều dâng tấu chương lên, trăm miệng một lời trước nay chưa từng có: Hoàng thượng nên suy nghĩ việc lập hậu! Advertisement / Quảng cáo Tư Mã Vanh liếc nhìn Vương Thuật Chi đứng đầu đám đại thần, nghĩ tới bộ dạng vẻ mặt tủi thân đêm qua của hắn, dở khóc dở cười, cất giọng nói: “Việc này, Thừa tướng nghĩ thế nào?” Vương Thuật Chi hơi khựng lại, nâng mắt nhìn y, mỉm cười nói: “Mặc dù chuyện lập hậu là chuyện lớn vì quốc gia, nhưng lại là việc tư của Hoàng thượng, thần cho rằng, điều kiện chọn Hoàng hậu đầu tiên cần Hoàng thượng thích mới được. Tất cả…. Đều theo ý Hoàng thượng.” Mấy đại thần khác ngẩn người, lập tức mở miệng phụ họa, trong lòng lại có chút không cho là đúng, thầm nghĩ Hoàng thượng thích thì chỉ là sủng phi chăng? Hoàng hậu chính là đứng đầu hậu cung, đương nhiên trước tiên phải xem gia tộc đó như thế nào. Tư Mã Vanh nhìn Vương Thuật Chi rất lâu, đáng tiếc cách khá xa, chỉ thấy nụ cười hiện trên mặt hắn, nhưng lại không thấy rõ cảm xúc chân chính trong đáy mắt hắn, có điều hai người sớm chiều ở chung, Tư Mã Vanh vạn phần hiểu Vương Thuật Chi, suy đoán chắc trong lòng hắn không thoải mái như trên mặt hắn thể hiện. Giờ phút này trong lòng Vương Thuật Chi quả thật có chút căng thẳng, Tư Mã Vanh mới đầu chậm chạp không chịu tiếp nhận hắn chính là vì thân phận hoàng tử của y, bây giờ hai người đã sớm tâm ý tương thông, tuy hắn tin tưởng tình cảm của Tư Mã Vanh với mình, nhưng dù sao hai người cũng không đi con đường sáng được, giờ đối mặt với lễ pháp thế tục trói buộc, hắn vẫn có chút không nắm chắc thái độ Tư Mã Vanh như cũ, sợ y sẽ thỏa hiệp với đám đại thần. Các đại thần bên dưới liếc trộm người trên ghế rồng, nguyên một đám đều có tâm tư nhất định phải trổ hết tài năng để chọn người do mình tiến cử, nhưng đợi sau nửa ngày cũng không thấy Hoàng đế mở miệng, lại cẩn thận nhìn một cái, không khỏi kinh ngạc: Hoàng thượng ngài nhìn chằm chằm Thừa tướng làm gì chứ? Thừa tướng cũng đã bảo ngài tự mình làm chủ rồi mà! Sau khi Đại Tấn dời về phía Nam, trải qua nhiều đời Hoàng đế đều có một chung một tâm nguyện đó chính là thoát khỏi sự khống chế của Lang Gia Vương thị, bây giờ Vương Thuật Chi tỏ rõ thái độ ủng hộ Hoàng thượng vô điều kiện, thật đúng là một cơ hội tốt! Nhưng Hoàng thượng người ta lại chậm chạp không mở miệng, chuyện này khiến các đại thần buồn lo chết mất. Vương Thuật Chi thấy Tư Mã Vanh im lặng, trái tim hoảng lên, nụ cười trên mặt trở nên có chút miễn cưỡng, không ngờ Tư Mã Vanh lại bỗng nhiên cong môi, vẻ mặt hiện lên ý cười cực kỳ nhạt nhẽo. Các đại thần bên dưới đang lén lút chú ý tới y sợ ngây người: Từ lúc vị Hoàng đế bây giờ hay là Hoàng tử lúc trước lần đầu lộ diện, cho đến hôm nay khi lâm triều, y chưa từng lộ vẻ mặt tươi cười trước mặt người khác, các đại thần mới đầu cho là vì đã từng bị thờ ơ nên tính tình trầm lắng, sau lại đoán y vì giữ uy nghiêm của thiên tử nên mới không nói cười tùy tiện, bất kể thế nào cũng không ai ngờ tới ngay lúc này lại đột nhiên trông thấy Hoàng đế nở nụ cười, tuy nụ cười này cực kỳ lạnh nhạt. Xem ra… Hoàng thượng vô cùng vui vẻ! Nhưng Hoàng thượng cười nhìn Vương thừa tướng là có ý gì? Là lời Thừa tướng nói sẽ theo ý ngài? Các đại thần bên dưới kiểng chân trông mong, giống như chim non gào khóc đòi ăn, chỉ chờ một câu của Hoàng thượng, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng lấy lý phục người, lấy tình phục người đánh bại đối thủ để nhận được cái gật đầu đồng ý của Hoàng đế. Đang lúc ánh mắt mọi người chờ đợi, Tư Mã Vanh chậm rãi mở miệng: “Thừa tướng nói có lý, chuyện lập hậu không giống chuyện đùa, trẫm còn trẻ, việc này không thể nóng vội, chuyện nên làm bây giờ là chỉnh đốn quân sự, quốc khố đầy đủ, đợi sau này đánh đuổi giặc Hồ ra khỏi Trung Nguyên, giành lại giang sơn của ta rồi tính.” Đám đại thần: “….. Không phải đang thương nghị chuyện hôn sự sao, sao lại đột nhiên nói tới chiến tranh rồi ạ?” “Bẩm Hoàng thượng, đuổi giặc Hồ và lập hậu không đụng chạm nhau ạ!” Sau một hồi im lặng, rốt cuộc có người trong đám người kia lên tiếng, rất nhanh khiến những người khác cũng phụ họa theo, trên triều đình người một lời ta một câu, lại rất náo nhiệt. Tư Mã Vanh thản nhiên nói: “Trẫm không lập hậu.” Mọi người kinh hãi, Vương Thuật Chi thì rũ mắt, bên môi cong lên yếu ớt. Advertisement / Quảng cáo Các đại thần không ngờ tới bản thân mình nói đến miệng đắng lưỡi khô, Hoàng thượng lại dầu muối không ăn, ánh mắt đảo khắp nơi, đột nhiên phát hiện Tạ Trác, người cầm quyền Tạ thị còn chưa mở miệng, không khỏi cùng bắn mắt về phía ông. Tư Mã Vanh cũng theo nhìn Tạ Trác: “Chuyện lập hậu, không biết Tạ đại nhân có ý kiến gì không?” Bộ dạng Tạ Trác không quan tâm trước sau như một, lúc này bị y nêu tên, không nhịn được giật giật khóe miệng, lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ thong dong: “Nếu Hoàng thượng không muốn lập hậu vậy thì không lập hậu.” Cả đại điện xôn xao! Tạ đại nhân sao ngài nói lời này lại nhẹ nhàng đơn giản được như vậy! Vừa rồi Tạ đại nhân ngài mãi ngủ gà ngủ gật à! Tạ đại nhân, chuyện này có quan hệ tới huyết mạch truyền thừa của Tạ thị ngài nên ngài để tâm chút đi chứ! Vương Thuật Chi cũng không ngờ Tạ Trác sẽ trả lời như vậy, tựa như đang thương nghị không phải là chuyện đại sự đương kim Hoàng đế lập hậu, mà là chuyện hôn nhân của một người bình thường thế hệ con cháu cách ông xa, thái độ có cũng được mà không có cũng không sao lại dung túng này, quả thật làm người ta chấn động tròng mắt rơi đầy đất. Vẻ mặt Tạ Trác sóng lớn không sợ hãi, nhưng trong lòng không ngừng cười khổ: Ta cũng là bị ép không còn cách nào khác! Hoàng thượng cũng đã sớm nói nếu chuyện này ta không nghe y, bất cứ lúc nào y cũng có thể ném long bào chu du bốn biển, ngôi vị Hoàng đế ai thích làm thì làm. Tuy ông có chút nghi ngờ Tư Mã Vanh vạch mưu kế lâu như vậy mới khó khăn giành được ngôi vị Hoàng đế, thì làm sao có thể dứt khoát nói bỏ là bỏ, nhưng ông thật sự không dám mạo hiểm. Hơn nữa bây giờ nhà họ Tạ chỉ có thể trông cậy vào y, tuy dòng máu chảy trên người An vương cũng giống vậy, nhưng hoàn toàn không thể chủ trì đại cục được! Còn một điều quan trọng nhất, Hoàng thượng đã hứa sẽ kế con trai Cảnh vương làm Thái tử, vậy chả phải là vẫn huyết mạch nhà họ Tạ sao! Từ nhỏ đã được dạy bảo tốt, tương lai nhất định sẽ trở thành một minh quân! Nhà họ Tạ có hi vọng hưng thịnh! Trong đêm cùng ngày, Tư Mã Vanh ra khỏi hoàng cung ngủ lại ở phủ Thừa tướng, trước khi chuẩn bị đi ngủ đột nhiên nghi ngờ nói: “Sao ta thấy ánh mắt Vương Đình nhìn ta có gì đó không đúng?” Vương Thuật Chi giả ngu: “Thật à? Sao ta không nhìn ra?” Tư Mã Vanh nghi ngờ nhìn hắn một cái, nghĩ đến chuyện hôm nay trên triều đình, không nhịn được nói: “Hôm nay ta nói không lập hậu chỉ là tạm thời đối phó.” Vương Thuật Chi lập tức bày ra vẻ mặt u oán: “Thật ư? Lòng ta thiếu chút nữa tan nát rồi.” Tư Mã Vanh: “….” Vương Thuật Chi đưa hai tay ôm y, hai chân quấn lấy chân y, làm y không thể động đậy, vẻ mặt đau lòng nhìn y. “……” Tư Mã Vanh lấy lại bình tĩnh, nghiêng mắt qua một bên nói tiếp: “Triều thần vừa động tâm tư, nếu như ta trực tiếp đẩy huynh ra thì bọn họ sẽ chịu kích thích quá lớn, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, chi bằng giày vò bọn họ trước.” Vương Thuật Chi bày ra vẻ mặt nghi ngờ: “Đệ không gạt ta chứ? Đệ thật sự đồng ý muốn lập ta làm hậu, nếu đệ đổi ý….” Tư Mã Vanh đột nhiên ý thức được dường như bản thân mình không cần phải giải thích, với sự ăn ý của hai người hắn hẳn sớm đã hiểu, bây giờ nhìn thấy bộ dạng vô lại này của hắn, cảm thấy càng chắc chắn, không khỏi buồn cười nhìn hắn: “Nếu như ta đổi ý, huynh sẽ thế nào?” Advertisement / Quảng cáo Vương Thuật Chi chớp mắt mấy cái: “Ta không nghe theo!” Tư Mã Vanh: “………” Mũi Vương Thuật Chi cùng dính vào mũi y, dịu dàng nói: “Hôm nay Tạ đại nhân và đệ chính là kẻ xướng người họa! Đệ đã sớm bàn bạc với ông ấy?” Tư Mã Vanh cười đáp: “Ừ.” “Yến Thanh…” Vương Thuật Chi dừng một chút, đột nhiên nghiêng người hôn y, sau khi triền miên một hồi ôm y càng chặt, thấp giọng nói: “Ta thật sự rất may mắn, nhất định là kiếp trước đã tu.” Hết chương 102
|
Chương 103: Ngoại truyện Thừa tướng – 3[EXTRACT]Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Chuyện lập hậu còn chưa kịp gây sóng gió đã bị Tư Mã Vanh gác vào xó rồi, nhưng tất nhiên các đại thần vẫn không cam lòng, thỉnh thoảng vẫn nhắc nhở, tận tình khuyên bảo Hoàng thượng quay đầu là bờ, nói đạo lý lớn nhỏ đến nước bọt bay tung tóe. LQĐ Làm gì được khi bò kiêng ăn chỉ uống nước, lại không thể mạnh mẽ ấn đầu bò xuống, cho bọn họ mượn mười lá gan bọn họ cũng không dám, mà hai nhà Vương Tạ có lá gan này thì hoàn toàn không để việc này trong lòng, thật sự là gấp chết người ta! Sau đó có một người đột nhiên nhớ tới Vương Dự, Vương Dự chính là bá phụ Vương Thuật Chi, nếu có Vương Dự mở miệng, chắc hẳn Hoàng thượng sẽ thỏa hiệp! Vì vậy lúc này đã có người đi tới tìm Vương Dự cứu viện, chỉ là không nghĩ tới chuyện vừa nhắc đến đã bị Vương Dự không chút do dự đưa tay cắt ngang: “Hoàng thượng lòng mang thiên hạ là chuyện tốt, các người lại gấp gáp ép ngài cưới vợ, thật sự là buồn cười! Giặc Hồ chưa diệt, sao lại lập gia thất!” Người tới: “….” Chờ một chút, giặc Hồ vẫn đang còn nhưng bọn ta vẫn thành thân mà! Hoàng thượng thành thân thì sao lại không được? Advertisement / Quảng cáo Vương Dự nhìn khuôn mặt ngổn ngang trong gió của người tới, hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm mắng: Nếu không phải nhìn trên phần nhà họ Vương chúng ta phải có một vị Hoàng hậu, thì lão tử chẳng muốn chơi với các ngươi đâu! Chỉ có điều Hoàng hậu này không đẻ trứng, không thể gánh vác nhà họ Vương lâu dài, lão tử còn phải nghỉ ngơi dưỡng sức, tiếp tục mưu đồ nghiệp lớn! Người tới gặp trắc trở, chỉ có thể ảo não trở về nghĩ biện pháp khác. Thật ra, sở dĩ các đại thần coi trọng chuyện này như thế, đa số là mơ mộng hoàng thân quốc thích, đương nhiên trong đó cũng không thiếu chi sĩ chính trực, hoàn toàn xuất phát từ suy nghĩ lễ pháp, nhưng mắt thấy thái độ Tư Mã Vanh không thèm để ý chút nào, không khỏi lo lắng: Không phải là Hoàng thượng bị bệnh gì đó không tiện nói ra đấy chứ? Thời gian lâu dần, các đại thần dần chia thành hai tốp, một tốp người thật sự bị mài mòn tâm trí lao lực quá độ, không còn sức để mà mơ mộng đẹp, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể buông tha, còn đổi lại nhóm người kia thì càng bị áp chế lại càng hung hăng, rất có tư thế chưa đụng tường Nam chưa quay đầu, nhóm người này thường tuổi tác đã cao, bảo thủ và cố chấp, thỉnh thoảng sẽ lại bày trò can gián. Tư Mã Vanh bây giờ đã có thế lực của mình, mỗi lời nói hành động của các đại thần đều rõ như lòng bàn tay, tính thử thì thấy việc này đã kéo dài gần một năm, cũng nên đến lúc giải quyết, còn kéo dài nữa chỉ sợ sẽ có biến, dù sao phía dưới mình còn có mấy huynh đệ cùng cha khác mẫu, nếu như mấy đại thần bắt đầu mơ mộng “Huynh chung đệ cùng,” lén lút mắt đi mày lại với mấy đệ đệ này, vậy thì cũng phiền phức. Không lâu sau đó, Tư Mã Vanh bắt đầu công khai nhiều lần ra vào phủ Thừa tướng, thậm chỉ thường ngủ lại, còn số lần Thừa tướng vào cung cũng càng ngày càng nhiều. Các đại thần mới đầu hâm mộ không thôi, cảm khái nhà họ Vương thật sự là không giảm thánh sủng, nhưng về sau liền mơ hồ cảm thấy không được bình thường: Dường như nếu không phải Hoàng thượng qua đêm ở phủ Thừa tướng, thì chính là Thừa tướng qua đêm trong cung, hai người này đêm nào cũng ở chung một chỗ, lại chưa từng gián đoạn! Thánh sủng kiểu gì mà sủng đến tình trạng này! Có một số người có quan hệ thân cận chút thì chạy tới phủ Thừa tướng tìm hiểu, Vương Thuật Chi chỉ cười không nói, vẻ mặt bí hiểm. Mọi người đang hết sức ngạc nhiên nghi ngờ, Tư Mã Vanh đột nhiên đổi tâm ý, lúc lâm triều chậm rãi nói: “Các khanh một năm qua vì chuyện hôn nhân của trẫm mà vất vả rồi, trẫm trái lo phải nghĩ, cảm thấy lời chư vị nói đều là những lời tâm huyết, trẫm quyết định dựa theo ý của chư vị, sẽ lập hậu.” Kinh hỉ quá tới mức bất ngờ, thế cho nên rất nhiều người mờ mịt không biết nên phản ứng thế nào, đợi sau khi lấy lại tinh thần lập tức hối hận đấm ngực dậm chân: Sớm biết như vậy thì đã bảo cháu gái trong nhà đợi thêm nửa tháng, bây giờ nàng đã gả cho nhà người ta, nói cái gì cũng đều đã muộn! Tư Mã Vanh không cho bọn họ cơ hội suy nghĩ thêm, nói tiếp: “Trong lòng trẫm đã có người để chọn làm Hoàng hậu rồi.” Đấm ngực không đấm nữa, giậm chân không giậm nữa, khóc nức nở chảy nước mắt cũng không thèm lau nước mắt nước mũi, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, trong bầu không khí quỷ dịu hoảng sợ nhìn đương kim thánh thượng: Hoàng thượng à, ngài cả ngày cùng Thừa tướng cùng vào cùng ra, bên người ngay cả bóng dáng nữ nhân đều không thấy qua, không phải là ngài….. Ánh mắt Tư Mã Vanh nhìn về phía Vương Thuật Chi. Trong bầu không khí yên tĩnh lập tức vang lên tiếng hít khí lạnh: Hoàng thượng! Không phải ngài làm thật chứ! Tư Mã Vanh rất hài lòng với phản ứng của bọn họ, gật đầu nói: “Một khi chư vị đã đoán được, vậy trẫm liền trực tiếp hạ chỉ.” “Hoàng thượng!” Các đại thần trăm miệng một lời. Hoàng thượng không được đâu! Bọn ta không đoán được! Bọn ta một chút cũng không đoán được! Xin ngài đừng nói! Advertisement / Quảng cáo Tư Mã Vanh há to miệng…. “Hoàng thượng, chuyện này ngàn vạn lần không được!” Tư Mã Vanh nhìn về phía đại thần kia: “Ái khanh biết là chuyện gì sao?” “……” Biết thì biết rõ, nhưng thật sự nói không nên lời! Tư Mã Vanh thấy hắn ta thất thần không mở miệng nên không hỏi nữa, liếc qua bên cạnh: “Tuyên chỉ đi.” “Hoàng thượng!” Một lão thần tuổi tác đã cao rốt cuộc không nhịn được, bất chấp khó khăn nói: “Hoàng thượng chính là muốn lập Thừa tướng làm hậu?” Đôi mắt Vương Thuật Chi cười nheo lại, rất vui vẻ hìn về phía nguyên lão tam triều này. Tư Mã Vanh sờ cằm: “Đúng vậy, xem ra các khanh đã có sự chuẩn bị cho chuyện này rồi, vậy trẫm sẽ không tốn lời nữa.” Cả đám đại thần phía dưới lảo đảo sắp ngã, nguyên lão tam triều kia lập tức trợn mắt nhìn Vương Thuật Chi, oán giận nói: “Làm Thừa tướng của một quốc gia không làm, lại muốn dùng sắc làm nam sủng của người khác, chẳng lẽ ngươi ngay cả liêm sỉ thế nào cũng không biết sao?” Sắc mặt Vương Thuật Chi rất vô tội: “Ý của Khang đại nhân là, nam hậu tức là nam sủng?” “…..” Nam hậu! Nam hậu? Khóe mắt Khang đại nhân nhảy dồn dập: Loại lời này sao Thừa tướng ngươi lại nói ra khỏi miệng được! Có Khang đại nhân dẫn đầu, mấy đại thần khác đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng thừa dịp Hoàng đế chưa ra ý chỉ, đều mở miệng ngăn cản. Quả thật hồ đồ mà! Từ xưa đến nay, khi nào xuất hiện nam hoàng hậu chứ? Cho dù Long Dương Quân nổi tiếng như sấm đánh bên tai, nhưng cũng chưa có đãi ngộ này! Quyết định kinh thế hãi tục như vậy, phải ngăn lại! Nhưng cũng có một số người tỉnh táo đứng bên cạnh không lên tiếng, bởi vì bọn họ đã nhanh chóng có tâm tư khác: Ngôi vị Hoàng hậu không dễ tranh giành, địa vị nhà thân nương không đủ tất nhiên sẽ không thể thu phục dân chúng, cháu gái ngoại không có mệnh làm Hoàng hậu. Hoàng thượng quyết định lập nam hậu, tương lai nhất định không có con trai trưởng, đã như vầy, vậy thì đánh cược một lần để cháu ngoại vào cung làm phi, tương lai nếu có thể sinh long tử, chẳng phải quá tốt? Bên này mọi người có tâm tư khác, bên kia Khang đại nhân vẫn còn đang dẫn mọi người miệng phun nước bọt cật lực phản đối, thấy Tư Mã Vanh thờ ơ từ đầu đến cuối, dưới cơn giận bắt đầu mắng Vương Thuật Chi đầu độc quân tâm (Trái tim nhà vua), cuối cùng thật sự hết chiêu, vội la lên: “Trước kia Thừa tướng sủng ái tôi tớ truyền đi mọi người đều biết, bây giờ lại vứt bỏ nam sủng kia, ngược lại mê hoặc Hoàng thượng, tính tình trăng hoa như thế, sao có thể làm Hoàng hậu được!” Vương Thuật Chi: “Ha ha…” Tư Mã Vanh: “……” Advertisement / Quảng cáo Khang đại nhân: “???” Lần này lâm triều, các đại thần dùng hết tất cả vốn liếng, khiến Tư Mã Vanh chưa thể thuận lợi hạ chiếu chỉ, có điều bản thân các đại thần cũng không chịu nổi, có vài vị gân cốt vốn không khỏe mạnh, trở về nằm gục trên giường thở hổn hển, nghỉ ngơi vài ba ngày mới khỏe. Lại qua mấy ngày, Tư Mã Vanh thừa dịp người phản đối càng ngày càng ít, đột nhiên tuyên chỉ: Phong Vương Thuật Chi làm Hoàng hậu. Các đại thần mặt mũi đầy vẻ mệt mỏi. Nhớ ngày trước chưa dời đô thì có kẻ ngốc làm Hoàng đế, chuyện hoang đường trong hoàng tộc Đại Tấn còn thiếu sao? Bây giờ lại tới một nam hậu, ngẫm lại dường như cũng không phải không thể tiếp nhận? Thật ra cho dù muốn phản đối cũng vô dụng, quyền hành quả thật nằm trong tay các gia tộc thế phiệt do Vương Tạ cầm đầu, nhà họ Vương và nhà họ Tạ đã sớm liền thành một mạch…. Chỉ có thể thở dài một tiếng! Hết chương 103
|
Chương 104: Ngoại truyện Thừa tướng – 4[EXTRACT]Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Chuyện lập hậu, hơn phân nửa triều thần gần như là chấp nhận, những người còn lại dù không tán thành thì cũng vô cùng tự mình hiểu lấy, biết rõ chuyện này đã thành kết cục đã định, nói thêm cũng vô ích, sau khi vùng vẫy một trận đều im miệng không nói nữa.Lqđ Chỉ là trên triều đình còn có một vị nguyên liễu tam triều vô cùng cố chấp. Khang đại nhân khóc lóc nức nở chảy cả nước mắt: “Hoang đường! Hoang đường quá! Cầu xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban! Nếu Hoàng thường khư khư cố chấp, thì cái mạng già này của vi thần hôm nay để lại đây!” Nói xong nhắm mắt lại, hung hăng lao vào cây cột bên cạnh. Mọi người kinh hãi, Vương Thuật Chi lập tức vọt lên ngăn ông ta l;ại. Khang đại nhân mở mắt ra, vừa thấy gương mặt Vương Thuật Chi trước mắt, tức giận đến muốn giậm chân mắng, Vương Thuật Chi đột nhiên thấp giọng nói: “Khang đại nhân chớ xúc động, nếu như ngươi lại đập đầu nữa, bổn tướng không đảm bảo cháu ngươi có thể an ổn trưởng thành.” Advertisement / Quảng cáo Khang đại nhân cả kinh, lập tức căm giận nhìn hắn, tức giận đến giơ tay run rẩy chỉ thẳng vào mũi hắn: “Lão phu vốn tưởng ngươi không biết liêm sỉ! Không ngờ ngươi lại còn là một tiểu nhân hèn hạ! Dám lấy tính mạnh cháu lão phu ra uy hiếp lão phu!” Vương Thuật Chi cười lạnh lùng: “Cũng giống nhau thôi! Trong lòng Khang đại nhân biết Hoàng thượng bảo vệ thần tử, lại lấy tính mạnh bản thân ra uy hiếp Hoàng thượng! So với bổn tướng, Khang đại nhân chỉ có hơn chứ không kém!” Nét mặt già nua của Khang đại nhân lập tức đỏ lên, chỉ vào hắn cả nửa ngày không nói ra lời. Vương Thuật Chi buông tay lùi về sau một bước, cười nhạt nói: “Khang đại nhân còn muốn lấy cái chết ra can gián không?” Hai tay Khang đại nhân run rẩy không ngừng. Vương Thuật Chi chắp tay với ông ta: “Khang đại nhân không sợ sống chết, bổn tướng vạn phần kính nể, nhưng chuyện sống chết của con người không giống trò đùa, cần phải cẩn thận. Hoàng thường lập ai làm hậu, đó là chuyện riêng của hoàng gia, không ảnh hưởng gì nhiều tới đại cục của quốc gia, nếu Khang đại nhân vì chuyện riêng của Hoàng thượng, làm hại Hoàng thượng mất đi một lão thần trung thành, chắc hẳn Hoàng thượng sẽ vô cùng đau lòng, Khang đại nhân nên nghĩ lại đi!” Khang đại nhân nhớ tới cháu trai nhà mình nên không dám đập đầu vào cột nữa, lúc này nghe hắn lại nói như vậy, cuối cùng sắc mặt hòa hoãn hơn, chỉ là nét mặt vẫn không vui như trước, hừ lạnh nói: “Thừa tướng thật sự dùng lời đường mật làm cho người ta mê hoặc!” Vương Thuật Chi hờ hững cười cười, nói tiếp: “Khang đại nhân đừng oán giận như vậy, Hoàng thượng ở cùng ai cả đời, chúng ta làm thần tử có thể lên tiếng khuyên can nhưng nếu làm quá mức thì không thích hợp, bổn tướng tự nhận bản thân chí công vô tư công minh liêm khiết, tương lai tất nhiên sẽ tiếp tục phụ tá Hoàng thượng, Hoàng thượng là một minh quân, Khang đại nhân cứ yên tâm.” Khang đại nhân liếc xung quanh một cái, thấy dường như mọi người đã buông tha lập trường của mình, tư vị trong lòng nhất thời khó phân biệt, có chút bi tráng phất tay áo, lạnh lùng nói: “Nếu tương lai Thừa tướng làm kẻ gây họa hại nước hại dân, cho dù lão phu liều mạng tính mạng cả nhà nhất định cũng sẽ cầu Hoàng thượng phế hậu!” Lời này vừa nói ra thì tương đương với việc thỏa hiệp. Mọi người trên triều đình coi như mở rộng tầm mắt, Hoàng thượng nửa câu còn chưa nói, chỉ tuyên một thánh chỉ, ngược lại là Vương thừa tướng, Hoàng hậu tương lai trực tiếp ra mặt bắt bí Khang đại nhân cố chấp. Xem ra, Thừa tướng rất vội vã không thể chờ đợi muốn làm Hoàng hậu rồi! Ánh mắt mọi người nhìn Vương Thuật Chi có vẻ cực kỳ thi vị. Một tháng sau, đại điển phong hậu. Vì Vương Thuật Chi là nam tử, đại điển phong hậu này tất nhiên rất khác ngày trước, hơn nữa hắn là một người biết luồn cúi, rất không khách khí đề ra rất nhiều yêu cầu với Tư Mã Vanh, những yêu cầu này tất nhiên liền chuyển tới Lễ bộ, Lễ bộ vì để hắn nở mày nở mặt mà lại uy nghi, hao tâm một hồi, gần như mệt mỏi đến người ngã ngựa đổ. Advertisement / Quảng cáo Mộng đẹp của Vương Thuật Chi trở thành sự thật, mặt mày rạng rỡ, gặp người nào cũng cũng cười tủm tỉm làm đám đại thần chứng kiến thổn thức không thôi. Từ đó, lịch sử ghi chép có một nam Hoàng hậu. Cùng năm đó, Cảnh vương sinh hạ một đứa bé, tin mừng truyền vào kinh thành, Tư Mã Vanh lập tức sai người mang lễ mừng qua. Phủ Cảnh vương, Tư Mã Thiện sắp xếp người trong cung tới xong đi vào trong phòng nhìn thê nhi, thấy Vương phi nhà mình đang ngồi bên giường gạt nước mắt, bước lên trước ôm nàng, thấp giọng an ủi: “Chẳng phải trước kia chúng ta đã bàn xong rồi? Cuộc đời này Hoàng thượng sẽ không có con, đệ ấy muốn nhận Thu nhi làm con thừa tự, đây là phúc phận của Thu nhi. Bộ dạng này của nàng nếu để người ngoài nhìn thấy chính là rất bất kính…” Cảnh vương phi khóc thút thít nhìn hắn: “Ta biết là phúc phận của Thu nhi, mà dù sao cũng mang thai chín tháng mười ngày, cuối cùng ta vẫn không nỡ. Huynh đừng lo lắng, trước kia ta cũng đã đồng ý với Hoàng thượng rồi tất nhiên sẽ không nuốt lời, để ta khóc một lúc là được.” Tư Mã Thiện thấy mắt nàng ngập nước, vô cùng đau lòng, nhưng miệng mình lại vụng về, đành phải gãi đầu nói: “Sau này chúng ta lại sinh một đứa nữa.” Sắc mặt Cảnh vương phi trở nên đỏ lựng, quệt mồm gật đầu. Tư Mã Vanh rất áy náy với họ, ngoài ban thưởng quà tặng còn có một phong thư, đại khái ý là sau khi cho con trai làm con thừa tự của y, vợ chồng Cảnh vương có thể vào kinh thành ở một vài năm, nếu nhớ thì bất cứ lúc nào cũng có thể vào cung thăm con trai. Cảnh vương vô cùng cảm kích chuyện này. Tuy hai người họ từ nhỏ đã tình cảm thân thiết, nhưng dù sao bây giờ đã là quân thần, với thân phận của Tư Mã Vanh, muốn nhận con trai làm con thừa tự có thể trực tiếp hạ chỉ, nhưng Tư Mã Vanh lại muốn bàn bạc với họ, thậm chí còn nguyện ý để họ bất cứ lúc nào cũng có thể vào thăm, đây là vinh hạnh đặc biệt vô cùng to lớn. Có lẽ theo người khác, con trai mình được Hoàng đế nhận nuôi, tương lai chính là Thái tử, chính là vua đứng đầu của một nước, đây là cầu còn không được, ít nhất Tạ Trác vô cùng vui vẻ, nhưng vợ chồng Cảnh vương lại chưa bao giờ nghĩ vậy, họ giống như đôi vợ chồng bình thường, vì huynh đệ không có con mà cảm thấy đau lòng, vì con mình sắp rời xa bên cạnh cha mẹ mà không nỡ. Cũng chính vì Tư Mã Vanh hiểu hoàng huynh mình, cho nên y càng áy náy. Sau khi Thu Nhi ra tháng liền được mang vào kinh thành, Tư Mã Vanh hạ chỉ lập bé làm Thái tử, triều thần lại lần nữa xôn xao. Lúc này, có mấy đại thần mơ mộng hão huyền hoàn toàn tan vỡ, nghĩ tới Tư Mã Vanh ngay cả phi tần đều không có ý định muốn lập, thật sự là gấp đến độ hoảng hồn, chuyện lập hậu lớn như vậy mà có thể khiến thỏa hiệp, chuyện không nạp hậu cung đúng là không có chỗ cho bọn họ xen vào, duy nhất có thể nghĩ tới chính là chèn ép Thái tử. Cha đẻ của Thái tử, Cảnh vương Tư Mã Thiện xuất thân không cao, đây là điều duy nhất bọn họ có thể nghĩ tới. Advertisement / Quảng cáo Làm gì được thái độ của Tư Mã Vanh trên chuyện này vô cùng kiên quyết, mặc dù giọng điệu lạnh nhạt, nhưng vẻ mặt đã biểu lộ rõ ràng không vui: “Thái tử là huyết mạch nhà Tư Mã, lại là con trai của trẫm, xuất thân không cao vừa nói là do đâu?” Đại thần bên dưới lúng ta lúng túng không dám trả lời. Từ khi đăng cơ đến này, bình thường Tư Mã Vanh vô cùng uy nghiêm, đám triều thần đã sớm thu hồi khinh thường trong lòng, ngược lại, hôm nay đối mặt với vị đế vương này muốn nói bất cứ điều gì thì đều phải suy nghĩ kỹ, thậm chí nhìn y nhíu mày một cái mà đã muốn hãi hùng khiếp vía. Tư Mã Vanh cũng không phải là bạo quân, nhưng người phía dưới lại không tự chủ được sợ hãi, duy có thể giải thích, có lẽ là tư chất đế vương bẩm sinh. Có chuyện lập hậu lúc trước, chuyện Thái tử cũng không gây ra bao nhiêu sóng gió. Từ đó, trong cung nhiều thêm một đứa bé bi bô tập nói, tập tễnh học đi, lúc nhàn rỗi Vương Thuật Chi thích đùa với bé một lúc, thấy bé cười toe toét miệng nhào vào mình, không nhịn được cười ha ha, nhìn đứa bé trong ngực, lại nhìn vẻ mặt Tư Mã Vanh trầm tĩnh đọc sách bên cạnh, chỉ cảm thấy đời người như thế thật sự viên mãn. Hết chương 104
|