Quân Lâm Dưới Thành
|
|
Chương 20[EXTRACT]Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Một đêm ngủ không say giấc, lúc Tư Mã Vanh tỉnh lại thì nắng vàng đã chiếu rực rỡ, vừa quay đầu thì thấy bên cạnh trống không, ánh mắt rơi vào gối bên cạnh, phảng phất bên tai vang lên tiếng cười nhẹ đêm qua như có như không, không khỏi sững sờ trong chốc lát, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy thay y phục. LQĐÔN Sau khi rửa mặt ăn cơm xong, trước viện có người hầu vào truyền lời, nói Lục công tử tới bái phỏng. Tư Mã Vanh hơi bất ngờ: “Ngươi có nói Thừa tướng vào triều rồi không?” “Nói rồi, nhưng Lục công tử nói hắn cũng không có việc gấp, đợi một lúc cũng không sao, lại hỏi ngươi có ở nhà hay không, ta liền trả lời theo tình hình thực tế.” Tư Mã Vanh lại cảm thấy đau răng, nhưng trên mặt thì hết sức thản nhiên, mỉm cười: “Cảm ơn, vậy ta đi đây.” Người hầu và y đã sớm quen biết, thấy y đồng ý liền cười hắc hắc, vui vẻ nói: “Vậy ta lười chút nhé, ta không đi đâu, dù sao trước kia ngươi là người phủ Lục, ngươi đi tiếp đãi ….” Tư Mã Vanh buồn cười gật đầu, một mình đi ra trước sảnh, khi sắp tới cửa thì dừng lại, cứng rắn nặn ra chút dè dặt trên mặt, cảm thấy khá ổn mới nhấc chân đi vào. Lục Tử Tu nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhìn thấy y lập tức lộ sự vui vẻ, đứng dậy bước tới: “Nguyên Sinh!” Tư Mã Vanh rũ mắt chắp tay hành lễ với hắn ta: “Tiểu nhân Vương Trì bái kiên Lục công tử.” Lục Tử Tu hơi ngẩn ra, đôi mắt sắc lạnh tối xuống, nụ cười bên môi chứa chút chua xót: “Ngươi ở phủ Thừa tướng có quen không?” “Quen ạ.” Tư Mã Vanh khẽ gật đầu, quỳ xuống bàn con bên cạnh châm trà cho hắn ta, “Mời Lục công tử ngồi.” Advertisement / Quảng cáo Lục Tử Tu ngồi xuống bên cạnh y, nhìn y không chớp mắt, khi ánh mắt tỉ mỉ nhìn xuống giữa lông mày y hơi khựng lại, rồi nhìn về phía áo dài thanh tao lịch sự gọn gàng trên người y. Tư Mã Vanh cung kính nói: “Thừa tướng vào triều từ sớm, chắc Lục công tử phải đợi lâu.” Lục Tử Tu cười cười: “Đừng lo, ta tới thăm ngươi.” Tư Mã Vanh hơi cong môi, gật đầu. Lục Tử Tu lại lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ: “Từ trước tới giờ không muốn gạt bỏ thân phận nô tịch của ngươi là xuất phát từ tư tâm, không ngờ cuối cùng vẫn không thể giữ ngươi lại bên cạnh, bây giờ nhìn cách ăn mặc này của ngươi, cảm giác như hai người.” Tư Mã Vanh không biết trả lời như thế nào mới thích hợp, bèn dứt khoát im lặng. Lục Tử Tu thấy y không lên tiếng, đôi mắt sắc lạnh lại tối xuống vài phần: “Hôm nay ta tới từ biệt ngươi, chờ ta về dặn dò này nọ, năm sau liền vào kinh báo cáo công việc. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, thì ngươi trở về đi, tới chỗ ta ở.” Tư Mã Vanh hơi khựng lại, thấp giọng đáp, “Đa tạ nhị công tử, tiểu nhân ở phủ Thừa tướng đã quen rồi.” Lục Tử Tu kinh ngạc nhìn y, trong lòng lập tức có chút phập phồng khó bình ổn lại: “Nguyên Sinh, ngươi không muốn theo ta trở về? Bây giờ ngươi đã là thân tự do, không cần ăn nhờ ở đậu nữa.” Tư Mã Vanh đột nhiên sinh ra vài phần áy náy, vẫn kiên trì như cũ; “Thừa tướng rất tốt với tiểu nhân, tiểu nhân cũng không phải chịu tủi thân ăn nhờ ở đậu.” “Chẳng lẽ ta đối xử với ngươi không tốt?” “…..” Tư Mã Vanh dừng một lát: “Nhị công tử đối xử với ta rất tốt, chỉ là Thừa tướng có lệnh, tiểu nhân cần ở lại đây, nếu như muốn rời đi phải cần Thừa tướng gật đầu đồng ý mới được.” “Đã như vầy, ta nói với Thừa tướng.” Tư Mã Vanh gật đầu ra vẻ nghe theo. Lục Tử Tu nhìn chằm chằm vào y, thấy y từ đầu đến cuối không ngẩng đầu nhìn mình, trong lòng đau thắt lại, thấp giọng hỏi: “Nguyên Sinh, tại sao ngươi lại lạnh nhạt với ta? Đang trách ta không bảo vệ ngươi chu toàn? Đưa ngươi đi?” “……” Da đầu Tư Mã Vanh run lên, đối với vấn đề khó khăn này cảm thấy bó tay không có biện pháp, chỉ có thể không ngừng kêu khổ, thật sự không nghĩ ra Nguyên Sinh sẽ trả lời thế nào, đành phải lắc đầu. “Nguyên Sinh….” Lục Tử Tu thấp giọng gọi y, thấy y chỉ đáp một tiếng, trên mặt lại không có chút xao động, không khỏi nhíu mày, đưa tay vươn sang tay đang cầm ấm trà của y. Tư Mã Vanh cả kinh, thiếu chút nữa làm đổ ấm trà, lại sợ lộ bản tính vốn có làm hắn ta sinh nghi, đành phải khẽ cắn môi cứng rắn chịu đựng, nhìn tay hắn ta bao trùm lên mu bàn tay mình, quả thực lông tơ dựng thẳng lên. Nụ cười chua xót của Lục Tử Tu khựng lại, nhìn tay hai người chồng lên nhau, vừa mừng vừa sợ: “Nguyên Sinh… Ngươi thế mà không né?” Tư Mã Vanh hít sâu một cái, cố chịu đựng không nhúc nhích. Lục Tử Tu kích động không thôi, ngón tay cuộn lại nắm chặt tay y, nhất thời mất hết phong độ, trở nên nói năng lộn xộn: “Thì ra ngươi nguyện ý, nhiều năm như vậy, chuyện gì ngươi cũng giấu kín trong lòng, cuối cùng ta cho rằng là chỉ bên mình tình nguyện, không thể tưởng tượng được hôm nay tới đây lại nhận được niềm vui lớn như vậy…..” Tư Mã Vanh choáng váng: Tên Nguyên Sinh này ngay cả tay cũng chưa cho hắn ta chạm qua? Chẳng phải hắn ở trong cung khi nghe thấy tên Lục Tử Tu rất kích động sao!!! Tâm tình Lục Tử Tu lên lên xuống xuống, lại đổi thành hai tay cầm tay y, nhìn y thật sâu: “Nguyên Sinh, ta đã đặt mua nhà ở thành Nam, sau này sẽ ở đó, ngươi sẽ không cần chịu bất cứ sự gò ép….” Tư Mã Vanh không nghe rốt cuộc hắn ta đang nói gì, lúc này đã hối hận xanh ruột rồi, muốn rút tay lại sợ rút ra quá đột ngột thì không giải thích được. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Vương Thuật Chi hạ triều quay về đứng ở cửa ra vào, kinh ngạc nhìn hai người tay cầm tay bên trong. Tư Mã Vanh nghe tiếng quay đầu lại, ngực nhảy dựng lên, nhanh chóng rút tay ra,vội vàng đứng dậy: “Thừa tướng.” Ánh mắt Vương Thuật Chi rơi trên tay y, đôi mắt hơi híp lại, thấy Lục Tử Tu rời ghế đứng lên mới lấy lại tinh thần, cười rộ lên: “Tả Ngô huynh hôm nay tới gặp cố nhân à?” Lục Tử Tu giơ tay áo lên chắp tay, hành lễ một cái, cử chỉ tư thế thái độ đã khôi phục nhẹ nhàng nho nhã thanh tao, mỉm cười đáp: “Tại hạ tới chào tạm biệt Thừa tướng.” “Một khi Thừa tướng đã về, vậy tiểu nhân xin được cáo lui trước.” Tư Mã Vanh nhân cơ hội mở miệng, nói xong không đợi hai người phản ứng đã bước nhanh đi từ cửa hông ra ngoài, bước một mạch về chỗ ở của mình, bước rất thong thả, vừa đi vừa vỗ vỗ trán, không nhịn được thở dài một hơi, “Tên Nguyên Sinh này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hay là đặc biệt phá đám ta sao?” Năm sau dù không tới chỗ Lục Tử Tu, chỉ sợ không thiếu chuyện thường xuyên chạm mặt hắn ta, đến lúc đó ngộ nhỡ lộ dấu vết thì phiền lắm. Tư Mã Vanh lại trở về phòng trước, dán lên tường nghe lén, đoán tầm nhất thời nửa khắc Vương Thuật Chi sẽ không tìm mình liền ra khỏi phủ Thừa tướng, đang đi đột nhiên có một người đi từ phía trước xông tới, đụng thẳng vào người. Tư Mã Vanh vừa định nghiêng người tránh đi, bả vai bị hắn ta đụng một cái, sau đó tay nặng hơn, trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều hơn một vật, cúi đầu nhìn lại thì là một túi gấm, quay đầu nhìn sang thì người nọ đã rẽ vào ngõ nhỏ không thấy bóng dáng. Sắc mặt Tư Mã Vanh cứng lại, nhanh chóng thu túi gấm vào trong tay áo, không ở lại nữa mà xoay người đi về phủ, vào phủ Thừa tướng cũng không trở lại chỗ của mình mà là đi tới bên sau hồ, đến chỗ không người mở túi gấm ra, nhanh chóng quét qua nội dung trong thư một lần, sau đó nhặt một viên đá rồi nhét thư và đá vào trong túi gấm ném rơi xuống hồ. Advertisement / Quảng cáo Tư Mã Vanh trở lại phòng đọc sách, mài mực đến lúc Lục Tử Tu ra về mới đi qua chủ viện, dọc đường đều suy nghĩ mai gặp hoàng huynh nhất định phải tìm hiểu rõ chuyện của Nguyên Sinh. Vương Thuật Chi ngước mắt cười nhìn y, vẫy vẫy tay, đợi sau khi y tới gần mới mở miệng: “Yến Thanh, hôm nay Lục Tử Tu nói với ta xin ngươi về.” “Thừa tướng từ chối chứ?” “À, chưa, ta nói bây giờ ngươi thân là người tự do, về hay không không phải do ta.” Tư Mã Vanh cắn răng nhìn y. Vương Thuật Chi không nhịn được cười ra tiếng: “Nói đùa như vậy mà ngươi cũng tin, tất nhiên ta từ chối hắn ta.” Tư Mã Vanh lén nhẹ nhàng thở ra: “Đa tạ Thừa tướng.” “Ta nói ngươi phải ở lại phủ Thừa tướng, bên cạnh ta không thể thiếu ngươi.” Vương Thuật Chi đứng dậy đi tới trước mặt y, giọng trầm thấp: “Còn nói, ngươi với ta mà nói, cực kỳ quan trọng.” Hô hấp của Tư Mã Vanh khựng lại, vừa định lui về sau nửa bước thì hắn đưa tay nắm lấy, còn là chỗ bị Lục Tử Tu nắm lúc nãy, khóe miệng không khỏi co quắp: “…..” Vương Thuật Chi nắm tay, có phần hơi chặt, ánh mắt ghim trên mặt y, trong mắt tràn ngập ý cười, “Sao ngươi không né?” Tư Mã Vanh nháy mắt mấy cái, lát sau nói, “Sợ Thừa tướng hiểu lầm thuộc hạ nhỏ mọn.” Vương Thuật Chi giật mình, cười to không ngừng, thật vất vả mới ngưng cười, lại đưa tay gõ trán y, “Cực kỳ mang thù!” Tư Mã Vanh giương mắt nhìn y, “Hôm nay Lục công tử thật sự nói là muốn đòi lại thuộc hạ?” “À….” Vương Thuật Chi cười lắc đầu: “Hắn ta không nhắc tới việc tư, ngươi cứ yên tâm.” “Vậy vừa rồi….” Tư Mã Vanh hơi dừng lại, “Thì ra Thừa tướng hay nói đùa như vậy.” “Cũng không phải….” Tư Mã Vanh lên tiếng cắt ngang lời hắn: “Không biết chuyện Bắc phạt thế nào rồi, Hoàng thượng hạ chỉ chưa?” Vương Thuật Chi yên lặng nhìn y một lúc, bất đắc dĩ thở dài, gật đầu cười: “Đã hạ chỉ, lệnh Dữu đại tướng quân dẫn binh ra trận, bá phụ cũng sắp về Kinh châu chờ lệnh.” Tư Mã Vanh gật đầu: “Nếu Thừa tướng không có gì phân phó, thuộc hạ cáo lui trước.” “Đợi một chút.” Vương Thuật Chi kéo y lại, cười nói: ‘Ngươi đang nghĩ gì, vì sao không gió không mưa ta vẫn ở chỗ của ngươi?” Tư Mã Vanh không ngờ lời mình muốn nói lại bị hắn chủ động nhắc tới trước, nhất thời có chút kinh ngạc, liền thành thật trả lời: “Quả thật từng có nghi ngờ.” Vương Thuật Chi than thở: “Haizzz! Vì lạnh đó.” “……..” “Đục thủng nhiều lỗ như vậy, không gió không mưa cũng lạnh mà!” “…..” Ban đêm Tư Mã Vanh nằm trên giường nghiến răng nghiến lợi, nhưng rất nhanh ngủ say, hôm sau tỉnh lại thì tinh thần sáng láng, bản thân cũng thấy kinh ngạc, sau đó thừa dịp thời gian Vương Thuật Chi vào triều ra khỏi phủ Thừa tướng. Còn trên triều đình, mí mắt của Vương Thuật Chi lại nháy dồn dập, đang suy nghĩ sợ là có chuyện sắp xảy ra, trong tai liền nghe Hoàng đế nói: “Thời gian này các vị đại thần trong triều khen ngợi Thừa tướng rất nhiều, ngày nào trẫm cũng suy nghĩ, Thừa tướng vốn là cực kỳ nổi danh, thời gian này lại dẫn đầu bá quan phát động phong trào tiết kiệm, lại còn lập công lớn trong vụ án quà mừng, nên có chút ban thưởng mới đúng.” Vương Thuật Chi càng nghe mí mắt càng nháy dồn dập, vội cung kính nói: “Vì bệ hạ phân ưu chính là bổn phận của thần.” (Phân ưu ~ Chia sẻ, san sẻ) “Khen thưởng chi thần có công cũng là bổn phận của trẫm!” Hoàng đế cười cười, “Không biết các khanh nghĩ thế nào?” xin ủng hộ chính chủ LQĐIÔ,n ạ! trang khác là copy trục lợi Một số đại thần âm thầm lau mồ hồi, một số đại thần nhìn hai bên trái phải, còn một số đại thần thì lập tức nhảy ra tỏ vẻ tán thành: “Thừa tướng tuổi còn trẻ, Hoàng thượng yêu quý thần tử, quân thần tương trợ, quả thật là phúc phận của muôn dân ạ!” “Ừ.” Hoàng đế thỏa mãn gật đầu, không đợi Vương Thuật Chi mở miệng, cất giọng nói: “Nếu đã như thế, tuyên chỉ đi.” Sau đó có nội thị đi vào trong điện tuyên chỉ, đầu tiên là khen đến ba hoa chích chòe, sau đó trần thuật Hoàng đế có lòng đối xử với người hiền, tiếc tài năng, cuối cùng nói ra chuyện quan trọng nhất: Gia phong Vương Thuật Chi làm Tư không, để tỏ vẻ hoàng ân. Advertisement / Quảng cáo (Gia phong là cấp thêm chức tước, ruộng đất trong thời kỳ phong kiến) Vương Thuật Chi vô cùng đau đầu, Tư không chính là một trong tám công, địa vị cực cao, gia phong Tư không đối với thần tử vừa mới có quyền có thế như hắn mà nói thật sự không tính là chuyện tốt, nhưng bây giờ thánh chỉ đã hạ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đón nhận. Vừa cám ơn ơn trên, bên cạnh đã có đại thần với vẻ mặt sợ hãi quỳ xuống đất can gián: “Thừa tướng còn trẻ tuổi, mặc dù tài đức rất dày, nhưng uy danh còn thấp, sợ không cách nào đảm nhiệm nổi ạ!” Tiếng nói vừa dứt, rất nhanh có một đám đại thần ra khỏi hàng tán thành. Vương Thuật Chi liếc xéo họn hắn, trong lòng cười lạnh: Lúc khen ngợi thì các ngươi hăng hái, giờ hạ thánh chỉ rồi hăng hái cũng là các ngươi. “Chuyện này…” Hoàng đế lộ vẻ khó xử: “Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh…..” Đại thần kia nói: “Thừa tướng thân kiêm vài chức, sợ là sẽ bận rộn không chịu nổi.” Vốn Vương Thuật Chi đã kiêm vài chức, hôm nay bất quá chỉ là một chức suông thôi, hiển nhiên Hoàng đế sớm có tính toán, lập tức xuôi theo, trầm ngâm nói: “Các khanh nói có lý, nếu như thế, Thừa tướng không ngại đưa chức Lục thượng thư….” Xin ủng hộ chính chủ LQĐIÔN, trag khác là thứ khốn nạn copy trục lợi Vương Thuật Chi dừng bước, cầm thánh chỉ gõ lên trán, “Váng đầu quá…… Ai ôi…. Choáng quá choáng quá…..” Nói xong thân thể nghiêng ngã, ngã nhào xuống đất không hề báo trước. Lời của Hoàng đế còn chưa dứt bị khựng lại, ngây ngốc. Bên phe Vương thị đã sớm hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng lúc nãy không phản bác nói Thừa tướng không có công lao gì, lại càng không rõ Tư không chỉ là một chức suông, bây giờ thấy Vương Thuật Chi ngã xuống đất, lập tức lấy lại tinh thần, cùng hô to gọi nhỏ đi lên. Trong đại điện nhất thời rối loạn. Hết chương 20
|
Chương 21[EXTRACT]Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Tư Mã Vanh ngồi cạnh cửa sổ trên lầu hai của một quán rượu, nhìn ra cửa sổ thu một góc Ô Y Hạng vào tầm mắt, không khỏi bật cười: “Huynh trưởng tìm chỗ thật sự càng ngày càng đẹp, tốn không ít công phu hả?” LQĐÔN Tư Mã Thiện cười ha ha: “Ta phái người ngồi chờ ở đây không ít thời gian, hôm qua thật vất vả mới nhìn thấy đệ đi ra ngoài một mình, ngược lại đưa tin cho đệ tiện hơn nhiều, tốn chút công phu cũng đáng.” “Khi nào huynh rời kinh thành?” “Ba ngày sau là phải đi rồi, lần này là chào từ biệt đệ, tạm biệt hôm nay, lần tới cũng chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại.” Vẻ mặt Tư Mã Thiện u sầu, “Đệ đang ở phủ Thừa tướng rất không tiện, sau này ta liên lạc với đệ sợ càng khó khăn hơn.” “Cuối cùng cũng sẽ có cách.” Tư Mã Vanh cười cười, lại nói tiếp: “Nguyên Sinh trong cung thế nào rồi?” “Trước sau như một, ta nói gì hắn ta cũng đều nghe không tập trung, có lẽ sau khi tỉnh lại biết thân thể của mình trở nên vô cùng suy nhược, có chút nghẹn trong lòng.” Tư Mã Thiện thở dài cảm khái, sau đó hai mắt sáng lên, ghé sát mặt y thần bí nói: “Nhưng chỉ cần ta nhắc tới Lục Tử Tu thì hắn ta lại có tinh thần! Ta thấy nét mặt đó, chỉ sợ cùng Lục Tử Tu không phải quen hệ chủ tớ bình thường, vô cùng thân cận.” Tư Mã Vanh nghiêng đầu nhìn hắn, cảm thấy hai con ngươi kia lóe sáng như sói đói, buồn cười nói: “Ta vốn cho rằng huynh tìm hiểu tin tức là sợ ta buồn bực nhàm chán, bây giờ xem ra, chuyện này chính là niềm vui của huynh!” Advertisement / Quảng cáo Vẻ mặt Tư Mã Thiện thản nhiên: “Đủ cả hai vế, đủ cả hai vế nhé, ha ha…. Vả lại, Nguyên Sinh này cho là mình giấu diếm vô cùng tốt, ta lại làm như chưa phát hiện ra thân phận của hắn ta, cố ý mở miệng dò xét, không thể tưởng tượng được hắn ta ngược lại cực kỳ thông minh, nhìn như người gặp cảnh khốn cùng, trong lòng cong cong quẹo quẹo không ít, một câu hữu ích cũng không để ta nhắc tới.” Tư Mã Vanh nhíu mày, chậm rãi gật đầu: “Không thể tưởng tượng được ta lại coi thường hắn ta.” “Đúng rồi, lần trước có chuyện đệ chưa nói xong đã vội vã rời đi, rốt cuộc là muốn ta dẫn hắn ta đi tìm ai?” Tư Mã Vanh rũ mắt một lúc, nói: “Nghe nói trong rừng sâu núi thẳm của quận Quế Dương có một suối nước nóng dược hiệu thần kỳ, gần suối nước nóng đó có một vị thế ngoại thần y, ta muốn huynh đi tìm thần y này.” Tư Mã Thiện nghe xong sững sờ: “Thần y này rất có bản lĩnh?” Tư Mã Vanh gật đầu. “Vậy thân thể ốm đau kia của đệ cũng có thể chữa khỏi?” Tư Mã Vanh lại gật đầu: “Đã làm thần y, lẽ ra nên như vậy.” Tư Mã Thiện không ngốc, tâm tư vừa xoay chuyển liền hiểu được: “Đệ là muốn ta dẫn Nguyên Sinh đi dò hỏi, cầu xin thần y bốc thuốc?” “Đúng vậy.” Tư Mã Thiện vốn chỉ thuận miệng hỏi thử xem, lại thấy y gật đầu, vẻ mặt không giống như đùa, lập tức cả kinh trợn tròn hai mắt: “Chuyện đó là thật hả? Mấy năm trước Thái hậu từng tìm kiếm hỏi thăm khắp nơi cho đệ, nhà họ Tạ cũng tốn không ít tinh lực lục lọi khắp sông núi Nam Bắc, cuối cùng đều thất vọng quay về, đệ không bước chân ra khỏi nhà, sao lại biết có một vị thần y như vậy?” Tư Mã Vanh nghĩ tới ký ức lúc còn nhỏ tuổi, than nhẹ một tiếng, khi đó Thái hậu và nhà họ Tạ quả thực muốn chữa bệnh cho y, nhưng lâu không thấy khá lên, dần dần buông tay, cuối cùng ngoài vị hoàng huynh trước mặt này, thì không có ai hỏi han về y, về phần vị thần y này, thật ra là do tự bản thân hoàng huynh kiếp trước tìm được, chỉ có điều một khắc trước tin tức tốt rơi vào tai mình, một khắc sau đã xảy ra cung biến. Tư Mã Vanh cười cười: “Dù sao huynh cũng tới đất phong, là thật là giả đến lúc đó tìm hiểu chẳng phải sẽ biết được? Về phần tin tức này, là khi đệ đi theo bên người Thừa tướng trong lúc vô tình nghe hắn nhắc tới, nên ghi nhớ trong lòng.” Tư Mã Thiện giật mình, có chút cảm khái nói: “Không thể tưởng tượng được Vương thị không chỗ nào không biết, khó trách phụ hoàng kiêng kị.” Tư Mã Vanh: “….” “Đệ yên tâm, việc này ta nhớ.” Tư Mã Thiện vỗ ngực một cái, châm hai ly rượu nói: “Hai huynh đệ chúng ta cạn một chén trước đã, xem như đệ tiễn ta, đệ cũng sớm về đi kẻo người ta phát hiện.” Tư Mã Vanh cười khổ: “Sao huynh lại quên? Từ trước tới giờ ta không uống rượu.” “Hả?” tư Mã Thiện gãi đầu, “Bây giờ đệ đang dùng thân thể Nguyên Sinh, chẳng lẽ cũng không thể uống rượu?” “Tửu lượng không tốt, uống một hớp là chóng mặt.” Tư Mã Vanh bưng ly rượu nhỏ nhíu mày nhấp một ngụm nhỏ, “Như vậy thế nào?” “Ôi ôi, không cần miễn cưỡng, mình ta uống.” Tư Mã Thiện vội cướp ly rượu trong tay y, nói xong liền một ngụm uống hết sạch, thả ly rượu xuống lau miệng, nói khẽ: “Nguyên Sinh này không bệnh không đau, có thể chạy có thể nhảy, nhưng lại không thể uống rượu, chậc chậc!” Tư Mã Vanh nghe xong vẻ mặt khựng lại, ánh mắt tùy ý liếc ra ngoài cửa sổ, chợt phát hiện trước Ô Y Hạng người đến người đi, nhìn rất náo nhiệt, lại hình như có chút rối loạn, không khỏi sững sờ. Tư Mã Thiện thấy vẻ mặt y không đúng lắm, cũng nhìn theo, nhíu mày, xoay người gọi một tùy tùng tới: “Mau đi tìm hiểu Ô Y Hạng thử xem, xem rốt cuộc ở đó xảy ra chuyện gì.” Tùy tùng nhận lệnh rời đi, không bao lâu đã trở lại, bẩm báo: “Bẩm Đại hoàng tử, nghe nói hôm nay Thừa tướng lâm triều bị hôn mê bất tỉnh, vừa rồi cho người đưa về phủ, có mấy vị đại thần tới thăm, Ô Y Hạng đã bị bịt chật như nêm cối.” Advertisement / Quảng cáo “Pằng -!” Tay Tư Mã Vanh run lên, chén trà nhỏ đổ xuống bàn, lập tức đứng dậy: “Ta về xem thử!” Đi được hai bước lại vội quay đầu, chắp tay: “Chúc hoàng huynh đường xá thuận lợi! Ta sẽ liên lạc với hoàng huynh sau!” Tư Mã Thiện hơi há hốc mồm: “Sao đệ gấp thành dạng này? Ơ ơ –“ Lời còn chưa dứt Tư Mã Vanh đã xoay người bước vội ra cửa. Tư Mã Thiện há nửa miệng, kinh ngạc nhìn cửa ra vào, hung hăng dụi mắt: “Làm sao mà vừa rồi trông không giống nhị đệ vậy nhỉ?” Tư Mã Vanh vội vã trở lại phủ Thừa tướng, thấy bên trong đang gà bay chó chạy, trái tim lập tức vọt lên cổ họng, trên mặt càng khó giữ được vẻ bình tĩnh, vội chạy về phía đông người nhất, cũng bất chấp những đại thần xung quanh, tìm khoảng không chen chân vào bên trong, cuối cùng đứng trước cửa ra vào một phòng bên chủ viện. Lúc phủ Thừa tướng náo nhiệt nhất cũng chưa từng có nhiều người như vậy, ba tầng trong ba tầng ngoài, bất kể là đại thần trong triều hay là người hầu trong phủ, cả đám đều kéo dài cổ, đến cửa ra vào lại đột nhiên nín thở, không dám lên tiếng. Bốn người Đình Đài Lâu Các giữ cửa, như Thần giữ cửa đứng hai bên, thấy Tư Mã Vanh, Vương Đình vội làm thủ thế chớ lên tiếng: “Thái y đang xem mạch bên trong.” Tư Mã Vanh vừa nghư thấy thái y cũng tới đây, sắc mặt đại biến, chờ mãi tới lúc lòng nóng như lửa đốt mới thấy thái y tư bên trong đi ra, vội vàng đi lên đưa tay ngăn ông ta lại: “Thừa tướng sao rồi?” Thái y nhíu chặt mày, vuốt chòm râu hoa râm lắc đầu: " Thừa tướng âu sầu thành bệnh, lại nhiễm lạnh, bây giờ mạch lộn xộn, thân thể vô lực, chỉ sợ nhất thời nửa khắc không thể tỉnh lại, các vị tạm thời về đi, chờ sau khi Thừa tướng tỉnh lại tới hỏi thăm cũng không muộn.” Tư Mã Vanh chưa nghe ông ta nói xong đã bước vọt vào, thấy Vương Thuật Chi mặc triều phục còn chưa kịp thay, đang nhắm mắt nằm trên giường, khóe môi ngày thường lúc nào cũng chứa nụ cười giờ trắng bợt, còn Lý đại phu đang ngồi một bên, thấm khăn ướt đắp lên trán hắn. Tư Mã Vanh đi tới cạnh giường, cúi người nhìn cẩn thận, thấy sắc mặt hắn vẫn ổn thoáng thở phào một cái, thấp giọng hỏi: “Lý đại phu, chừng nào Thừa tướng có thể tỉnh lại?” Nằm trên giường, Vương Thuật Chi hơi động lông mi một cái, Tư Mã Vanh thấy hai mắt đột nhiên sáng lên: “Chính là sắp tỉnh?” Lý đại phu lắc đầu: “Ai, vừa rồi thái y nói tạm thời nửa khắc chưa thể tỉnh lại, lão phu đi lấy ít thuốc trước.” Nói xong liền đứng dậy rời đi, tới cửa ra vào lại thở dài với mọi người một cái, lắc đầu rời đi. Tư Mã Vanh nghe tiếng bước chân dần biến mất, cuối cùng ngay cả tiếng than vãn cũng không nghe được, trong lòng biết mọi người đã giải tán, thấy Vương Thuật Chi không có động tĩnh gì, trái tim bị bóp nghẹn, chân tay có chút luống cuống, không thể làm gì khác hơn là ngồi bên cạnh, lúc chuyển mắt chợt phát hiện tờ thánh chỉ bên gối, trong lòng do dự một lúc, nhặt lên từ từ mở ra. Vương Thuật Chi nằm trên giường nghe động tĩnh vội nhướng mi, đôi mắt chứa nụ cười yếu ớt, nhìn chằm chằm vào Tư Mã Vanh, thấy y xem thánh chỉ rất chuyên tâm, nụ cười bên môi càng đậm, liền đưa tay cầm tay y, thấp giọng nói: “Ngươi đang lo lắng cho ta?” Tư Mã Vanh bất ngờ không phòng bị, bị hắn làm giật mình, mặt lập tức lộ vẻ vui mừng, vội buông thánh chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, vừa muốn mở miệng thì thấy hắn giơ ngón trỏ đặt trên môi, trong lòng không khỏi khẽ động, lập tức im bặt. Vương Thuật Chi rất đỗi vui vẻ, nắm tay y không chịu buông ra, thấp giọng lặp lại lời nói lúc nãy: “Ngươi đang lo lắng cho ta?” Tư Mã Vanh sửng sốt, lúc này mới ý thức được tay mình bị hắn nắm chặt, muốn rút ra lại bị hắn xiết thêm, đáy mắt bỗng nhiên mất sự ung dung, vội tránh tầm nhìn sang một bên, đè thấp giọng đáp: “Thừa tướng đột nhiên ngất đi, tất nhiên thuộc hạ lo lắng.” Vương Thuật Chi thấy sắc mặt y lạnh nhạt, không khỏi có chút mất mát, tầm nhìn rơi vào lỗ tai hơi ửng đỏ của y, chút mất mát vừa rồi đột nhiên không còn thấy bóng dáng, không nhịn được khẽ cười một tiếng, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay y, “Khi về mặc dù nhắm chặt hai mắt nhưng hai lỗ tai vẫn mở, trong lòng luôn nghĩ, sao còn chưa nghe thấy tiếng của ngươi….” Trong lòng Tư Mã Vanh khẽ run lên, chỉ cảm thấy lực đạo vuốt ve nhè nhẹ trên mu bàn tay khiến hơi ngứa, chui thẳng xuống sống lưng, vội vàng âm thầm cắn răng lấy lại bình tĩnh, nhìn hắn nói: “Thừa tướng được gia phong Tư không hả?” Vương Thuật Chi mỉm cười nhìn y, “Ừ.” “Vậy Thừa tướng phải…. Giả vờ bất tỉnh?” “Ừ.” Ánh mắt Vương Thuật Chi rơi vào chỗ tay giao nhau, ý cười càng đậm. Advertisement / Quảng cáo Tư Mã Vanh nhíu mày, giọng điệu lạnh nhạt trước sau như một: “Thừa tướng giả vờ thế nào?” Vương Thuật Chi nằm trên giường, trong mắt nhìn rõ vẻ bối rối của y, không nhịn được cười rộ lên: “Còn giả vờ thế nào nữa, chỉ vỗ vỗ trán hô hai câu choáng váng rồi ngã xuống đại điện.” Tư Mã Vanh tưởng tượng cảnh này, chợt cảm thấy buồn cười: “Thừa tướng choáng váng thì cứ trực tiếp ngất đi được rồi, trong miệng còn gọi cái gì nữa, lần này chơi trò sợ hãi rồi.” “Ta không kêu chẳng lẽ Hoàng thượng sẽ tin à?” “Ngươi kêu Hoàng thượng chẳng phải muốn ngươi tức ra bệnh sao?” Tư Mã Vanh càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ, ý cười trong mắt đúng là niềm nở trước nay chưa từng có. Vương Thuật Chi hiếm khi thấy y cười, ánh mắt dần sâu, nắm tay y kéo mạnh một cái. Tư Mã Vanh bất ngờ không kịp phòng bị, lập tức bị hắn túm ngã xuống, bổ nhào thẳng vào trên người hắn. Tay kia của Vương Thuật Chi vừa chạm tới thắt lưng y thì nghe tiếng bước chân bên ngoài truyền tới, không khỏi thở dài khe khẽ, buông y ra. Tư Mã Vanh vội ngồi thẳng dậy, cổ họng đột nhiên hơi căng cứng, thấy hắn nhanh chóng nhắm mắt giả vờ bất tỉnh, ánh mắt liền đâm thẳng vào mặt y, thấy bên môi y lộ nụ cười yếu ớt, chỉ cảm thấy càng nghiến răng mạnh hơn. Hết chương 21
|
Chương 22[EXTRACT]Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Đi vào là Vương Đình, hắn ta thấy Vương Thuật Chi nhắm chặt hai mắt, trong lòng có chút lo sợ, liền tới bên cạnh tai Tư Mã Vanh thấp giọng nói, “Thừa tướng hôn mê bất tỉnh, bên thái y cũng không kê đơn thuốc, ngay cả Lý đại phu cũng ngập ngừng ấp úng, vậy phải làm thế nào cho phải?” LQĐÔN Chủ nhân của phủ Thừa tướng chỉ có một mình Vương Thuật Chi, còn lại toàn bộ đều là người hầu, bây giờ thêm một Tư Mã Vanh ăn nhờ ở đậu như thế này, còn có phần được Thừa tướng coi trọng, thậm chí lén truyền tai nhau hai người vô cùng thân mật, bây giờ Thừa tướng ngã bệnh, trong đầu Vương Đình không suy nghĩ nhiều liền bỏ qua quản sự, tự nhiên xem Tư Mã Vanh như người tâm phúc có nửa quyền quyết định. Vẻ mặt Tư Mã Vanh chắc chắn: “Nghe thái y đi, thái y nói không bốc thuốc thì tạm thời không cần dùng thuốc.” “Nhưng Thừa tướng….” Vương Đình gãi đầu, còn chưa dứt lời đã bị tiếng bước chân bên ngoài cắt ngang. Vương Các đi qua bình phong thò đầu vào, vẻ mặt đầy lo lắng, đè thấp tiếng, nói: “Vừa rồi Thái tử có tới một chuyến, nghe nói Thừa tướng chưa tỉnh lại, muốn vào thăm nhưng bị thái y ngăn lại, đứng một lúc rồi rời đi.” Tư Mã Vanh hỏi: “Các đại thần đi hết chưa?” “Đi hết rồi.” “Vậy thì tốt rồi, Thừa tướng cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, ai tới cũng không gặp.” Advertisement / Quảng cáo “Thừa tướng còn choáng váng lắm, muốn gặp cũng không thể gặp!” Vương Đình nói với Vương Các, lòng đầy lo lắng bị Tư Mã Vanh đuổi đi. Trong phòng lại yên tĩnh, Vương Thuật Chi cười mở mắt ra ngồi dậy, nghiêng người dựa vào Tư Mã Vanh, đưa tay xoa cằm y, trêu chọc nói: “Ngược lại làm chủ rất thuận buồm xuôi gió nhỉ!” Tư Mã Vanh không để lại dấu vết né tránh tay y, đứng lên nói: “Thừa tướng đã không đáng lo ngại vậy thuộc hạ cáo lui trước.” “Ơ –“ Vương Thuật Chi nhanh chóng bắt lấy một tay y, lôi y trở lại: “Thừa tướng bị bệnh, bên người không có lấy một người hầu hạ, Thừa tướng này đúng là vừa buồn khổ vừa lạnh lẽo, ngươi nói đúng không?” “Tay chân thuộc hạ vụng về, chi bằng gọi Đình Đài Lâu Các vào.” “Không ổn! Đóng kịch thì phải đóng y chang chứ, nếu ồn ào cả phủ Thừa tướng biết ta đang giả vờ, ngộ nhỡ tin tức truyền đi vậy thì còn gì nữa?” Vương Thuật Chi cười nhìn y, “Người bên ngoài hầu hạ ta, ta phải giả vờ bất tỉnh suốt, mệt mỏi lắm.” Tư Mã Vanh bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, một lần nữa ngồi xuống bên giường: “Thừa tướng nói rất đúng.” Vương Thuật Chi cảm thấy hài lòng thỏa ý: “Nằm không rất không thú vị, Yến Thanh đã học đánh đàn, không ngại tấu cho ta một khúc nghe thử.” Tư Mã Vanh vừa bực mình vừa buồn cười: “Thừa tướng hôn mê bất tỉnh, thuộc hạ lại đánh đàn tấu nhạc, chuyện này truyền đi sợ là càng tệ hơn.” “Haizzzz! Thôi thôi.” Vương Thuật Chi than thở một tiếng, lại nằm xuống: “Ta đây hôn mê hai ngày, tối nay liền tỉnh lại thôi.” Tư Mã Vanh nín cười không nói gì. Tin tức Thừa tướng hôn mê bất tỉnh cấp tốc truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành, màn đêm buông xuống không biết có bao nhiêu nữ tử trẻ tuổi đêm không thể say giấc. Sau đó, tin tức Thừa tướng tỉnh lại lần nữa truyền đi, khuôn mặt lộ vẻ u sầu của đám nữ tử lại tràn đầy nụ cười, chỉ có thời gian một ngày một đêm mà bầu trời kinh thành như thay đổi chợt râm chợt nắng. Hôm sau, phủ Thừa tướng đông như trẩy hội, các đại thần bắt đầu mang quà chạy tới như thủy triều, Tư Mã Vanh nói dăm ba cậu chặn ở ngoài cửa, các đại thần đi về, đám phụ tá lại tới, đám phụ tá đi Thái tử lại tới. Tư Mã Vanh lặp lại chiêu cũ, giữ chặt quản sự, mặt lộ vẻ đau khổ: “Đau bụng quá, ta phải đi nhà xí.” Chân trước vừa đuổi Thái tử đi, chân sau Tứ hoàng tử theo sát mà tới, Tư Mã Vanh mới vừa lộ mặt ở góc tường vội vàng lui về sau, chỉ nghe quản sự cung kính nói: “Tứ hoàng tử thứ lỗi, thân thể Thừa tướng vô lực, không tiện gặp khách, nếu Tứ hoàng tử có lời gì cần nhắn, không ngại để lão nô truyền thay ạ.” Bấy giờ Vương Thuật Chi đang nghiêng người tựa vào giường đọc sách, sắc mặt rất tốt, nhìn ngang nhìn dọc đều không giống người bệnh nặng mới tỉnh lại, tất nhiên không ai trông thấy, Tứ hoàng tử cũng không miễn cưỡng, cười nói là mình tới thăm, khách sáo vài câu để lại quà thăm rồi rời đi. Thật vất vả mới yên tĩnh lại, Tư Mã Vanh đi vào phòng: “Thừa tướng, đều đuổi đi hết rồi.” Vương Thuật Chi thỏa mãn gật đầu, đang chuẩn bị kéo y lại nói một đôi câu lại nghe bên ngoài truyền tới giọng lanh lảnh cao vút: “Thánh chỉ tới –“ “Haizzzz….” Vương Thuật Chi thở dài, đưa tay kéo rèm lên: “Bây giờ không gặp cũng phải gặp.” Đông công công đi vào trong phòng, thấy Vương Thuật Chi làm ra vẻ đang vén rèm lên muốn ngủ thì phải nghênh đón, vội vàng bước lên dìu y: “Hoàng thượng phân phó, Thừa tướng bệnh nặng mới khỏi, cắt bớt rườm rà, ngồi tiếp chỉ là được.” Vương Thuật Chi cảm kích chỉ còn thiếu nước mắt giàn giụa, vội cám ơn ơn trên. Tư Mã Vanh nhìn thấy bộ dạng diễn kịch đến thích thú kia, khóe miệng co quắp. Đông công công tuyên chỉ: Thừa tướng bệnh nặng trong người, Hoàng đế rất lo lắng, nghe nói Thừa tướng cần tĩnh dưỡng, suy nghĩ cho thân thể, đặc biệt đồng ý cho nghĩ ba tháng, nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe rồi quay lại xử lý chính vụ. Tư Mã Vanh nghe xong trong lòng lộp bộp một tiếng, đối với người cha này, ấn tượng sâu nhất là bộ dạng hèn nhét trước khi chết lấy con trai ngăn cản một đao, hôm nay xem ra ngược lại người cha ruột này cũng không ngốc, hơn nữa còn là cực kỳ thông minh. Vương Thuật Chi tươi cười tiếp chỉ, thấy Đông công công lại móc ra một thánh chỉ khác, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Advertisement / Quảng cáo Đông công công cười cười, lại tuyên thánh chỉ thứ hai: Nghe nói Thừa tướng không chỉ mệt nhọc thành bệnh mà còn nhiễm phong hàn, Hoàng thượng rất lo lắng, tức thì lệnh phủ Thừa tướng phải lập tức sửa chữa phòng bị dột, không được sai sót. Trong lòng Vương Thuật Chi kêu gào đáng tiếc, trên mặt lại cười như mùa xuân về hoa nở, sau khi tiếp nhận thánh chỉ, thấp giọng hỏi: “Hoàng thượng lệnh ta ở nhà tạm nghỉ, vậy chức Thượng thư….” Đông công công cũng thấp giọng đáp: “Do Thích đại nhân tạm thay làm chức Lục thượng thư.” Vương Thuật Chi chau mày, cười cười, lập tức lệnh quản sự đưa ông ta ra ngoài đút lót, sau khi người ngoài rời đi mới dần thu liễm ý cười, mặt lạnh ném thánh chỉ xuống: “Ngược lại có chủ ý hay.” Tư Mã Vanh nhặt thánh chỉ rơi xuống đất lên, đặt lên bàn dài cho hắn, “Nhưng chỉ làm tạm thay thôi, đã là tạm thì cuối cùng cũng đến lúc phải trả. Thừa tướng đừng nhầm lẫn, chức Lục thượng thư này thật sự thế nào cũng không rơi vào tay người khác được, đợi ba tháng sau Thừa tướng hồi triều, Hoàng thượng không trả cũng phải trả.” Vương Thuật Chi vốn không lo lắng, chỉ có điều trong lòng có chút không vui, mắt thấy bộ dạng Tư Mã Vanh thản nhiên, lại không nhịn được cười rộ lên, “Yến Thanh nói có lý.” “Hơn nữa, Đại tư mã trông coi Kinh châu, Hoàng thượng vẫn phải sợ ném chuột lại vỡ bình.” Tư Mã Vanh nhìn thoáng qua hắn, “Lúc trước Thừa tướng cản Đại tư mã Bắc phạt, bây giờ liền có công dụng rồi, thuộc hạ hết sức bội phục.” Vương Thuật Chi cười nhìn ý: “Ngươi có biết Thích Toại này là người như thế nào không?” Dù sao Tư Mã Vanh cũng không ở trong triều, nói nhiều hơn nữa thì dễ bị nghi ngờ, liền ra vẻ không biết: “Thuộc hạ chỉ nghe thấy Thích đại nhân rất được Hoàng thượng coi trọng.” “Coi trọng cũng không phải là giả, nhưng bản lĩnh của Thích Toại là nịnh nọt.” Vương Thuật Chi khẽ cười một tiếng, “Mấy vị đại thần bên bộ Thượng thư có hơn phân nửa là nghe lời Vương thị sai đâu đánh đó, ta bất quá chỉ tĩnh dưỡng ba tháng thôi, mấy lão hồ ly đó sao lại bất chấp nguy hiểm thay đổi hướng gió chứ? Thích Toại dù có năng lực đi chăng nữa cũng sợ là không trấn áp được bọn họ.” Tư Mã Vanh gật đầu, rũ mắt suy tư một lúc, hỏi: “Vậy ba tháng này, Thừa tướng có tính toán gì không?” “Hoàng thượng lệnh ta tĩnh dưỡng, ta tất nhiên phải ăn uống nghỉ ngơi.” Vương Thuật Chi cười cười, tầm mắt lại thay đổi, cầm lấy tay y: “Không bằng ngươi theo ta về Hội Kê một chuyến, thế nào?” Tư Mã Vanh rút tay ra nhưng không rút được, bất đắc dĩ nói: “Thuộc hạ nghe theo phân phó.” Vương Thuật Chi thấy y nhanh chóng vui vẻ đồng ý, tâm tình sung sướng cười rộ lên: “Vậy ngày mai bàn giao hết tất cả công việc của Mạc phủ, chúng ta liền khởi hành, dọc đường đi lạnh, ngươi chuẩn bị nhiều y phục một chút.” Tư Mã Vanh thấy hắn cầm tay mình, lại nghe hắn nói mấy lời này, tư vị trong lòng khó mà phân biệt được, suy nghĩ xoay chuyển, lại nhìn hắn nói: “Thừa tướng dù không thực sự mất quyền, nhưng có kẻ hở để Hoàng thượng chui vào, tuy nói phe Dữu thị tạm thời không thể chống lại Vương thị, có điều chúng ta chẳng thể đưa mắt nhìn thực lực bọn chúng càng ngày càng lớn.” Vương Thuật Chi khen ngợi nhìn y một cái, cười nói: “Trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn, phải có suy nghĩ chuẩn bị. Ta cũng đang có ý đó, chỉ là hiện nay người trong triều có thể lôi kéo thì đã lôi kéo, về phần mấy sĩ tộc ngoài kia, lần trước đã mời tới hội văn Tân Đình, trong thời gian ngắn không nên có động tĩnh gì thêm.” Tư Mã Vanh cười cười: “Sợ là Thừa tướng đã quên một người.” “Hả?” Vương Thuật Chi nhíu mày, “Ai?” “Vĩnh Khang vương.” Vương Thuật Chi sững sờ một lúc, lập tức chau mày, lắc đầu: “Vĩnh Khang vương có hành vi phóng đãng, ngày ngày sống mơ mơ màng màng, ngoại trừ rượu ngon thì là giai nhân, ta lôi kéo ông ta sợ là không có gì tốt.” Tư Mã Vanh đè thấp giọng nói: “Thuộc hạ lại cảm thấy Vĩnh Khang vương đang giả vờ.” Vương Thuật Chi kinh ngạc nhìn y: “Sao ngươi biết?” Vĩnh Khang vương và đương kim Hoàng dế là huynh đệ ruột thịt cùng một mẹ, có một số tin người ngoài không biết nhưng trong lòng Thái hậu lại hiểu rõ, Tư Mã Vanh viết chữ sớm, trí nhớ cũng tốt, lúc còn nhỏ được Thái hậu ôm ngồi trên đầu gối, trong lúc vô tình nghe được một số chuyện đến nay vẫn còn nhớ, ví dụ như Vĩnh Khang vương người này trước kia có tư tưởng tranh ngôi vị Hoàng đế, không tranh được nên bắt đầu giả ngây giả dại để tự bảo vệ mình. Tư Mã Vanh không tiện nói tình hình thực tế, liền lần nữa kéo Lục Tử Tu ra làm cái cớ: “Thuộc hạ từng đi dự tiệc với Lục công tử, lúc đó quả thật ông ta có hành vi phóng đãng, nhưng sau đó thuộc hạ không cẩn thận nhìn thấy bộ dạng khác hẳn, vẻ mặt không chút men say, nhìn giống như tâm cơ rất sâu.” Vương Thuật Chi cúi đầu nhíu mày nghe xong, lại giương mắt nhìn y, nụ cười trở nên có chút ý tứ sâu xa: “Ngươi đi theo Lục công ty, ngược lại học được không ít kiến thức. Huyện Vĩnh Khang cách Hội Kê không xa, cũng có thể tới tìm hiểu.” Advertisement / Quảng cáo Cách một ngày, xe ngựa của phủ Thừa tướng chạy nhanh ra khỏi Ô Y Hạng, hai bên xe ngựa có hộ vệ đi theo, bốn vách thùng xe ngựa màn che kín mít, Vương Thuật Chi và Tư Mã Vanh ngồi bên trong đánh cờ, nên không cảm thấy lạnh. Lúc sắp đi tới cửa Nam thì chợt nghe tiếng vó ngựa ầm ầm bên cạnh truyền tới, Vương Thuật Chi vén rèm nhìn ra, ánh mắt khựng lại, vội vàng kêu ngừng. Tư Mã Vanh ngẩng đầu: “Xảy ra chuyện gì?” Vương Thuật Chi nói: “Vừa khéo, đụng phải Cảnh vương rồi.” Cảnh vương chính là phong hào của đại hoàng huynh, Tư Mã Vanh cả kinh, quân cờ trong tay suýt chút nữa rơi xuống. xin ủng hộ chính chủ Le,DquyĐôn Vương Thuật Chi bật cười: “Thiếu chút nữa ta quên mất trong cung còn có vị Nhị hoàng tử, đã đụng phải thì nên bái kiến mới được.” “Lạch cạch –“ Quân cờ trong tay Tư Mã Vanh khó nắm chặt, rơi thẳng xuống bàn cờ. “Hả?” Vương Thuật Chi nghiêng mắt nhìn y. Tư Mã Vanh nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh: “Thừa tướng nói đúng ạ.” Hết chương 22
|
Chương 23[EXTRACT]Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn “Đợi đã nào!” Vương Thuật Chi thấy Tư Mã Vanh xoay người muốn xuống xe, vội kéo y lại, nhặt áo choàng lông cáo bên cạnh khoác lên người y, vừa thắt nút giúp y vừa nói, “Bên ngoài lạnh lắm, ra ngoài phải mặc nhiều một chút, tránh bị cảm lạnh.” LQĐÔN Tư Mã Vanh rũ mắt nhìn ngón tay thon dài mạnh mẽ lên cao xuống thấp, đang muốn nói tiếng cám ơn, đột nhiên đầu ngón tay hắn lơ đãng lướt qua cổ y, lời nói tới bên miệng lập tức bị kẹt lại, đôi mắt âm u như đầm lầy hoảng hốt gợn sóng, hình như thất thần một lúc, lại nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vương Thuật Chi liếc thấy y rũ mắt mí mắt run khẽ vài cái, giương mắt nhìn y, cười nhẹ. Hai người xuống xe ngựa, đều khoác áo lông nhẹ, Tư Mã Vanh bước đi thong dong, dìu Vương Thuật Chi giả vờ suy yếu, đi tới đội nhân mã phía trước mặt. Bộ dạng Tư Mã thiện vốn cao lớn, lại cưỡi trên một con ngựa đen cường tráng, hơi hứng thú nhìn quanh đám đông, vì vậy đã sớm chú ý chiếc xe ngựa cách đó không xa, mặc dù thân xe giản dị không xa hoa, nhưng vị hai bên chiếc xe ngựa này có hộ vệ đi theo nên nhìn thêm mấy lần, sau đó thấy Tư Mã Vanh vén rèm thì kinh ngạc, vội vàng xoay người xuống ngựa. Vương Thuật Chi mỉm cười đi tới gần, chắp tay chào: “Thật sự rất khéo, hạ quan bái kiến Cảnh Vương điện hạ.” Tư Mã Thiện cười chắp tay chào lại, ánh mắt quét qua giữa hắn và Tư Mã Vanh một vòng, trong lòng cảm thấy kỳ cục, thấy Tư Mã Vanh đang nháy mắt với mình, vội lấy lại tinh thần: “Thừa tướng bệnh nặng mới khỏi, sao không ở trong phủ nghỉ ngơi? Lần này bất chấp giá lạnh như này là muốn đi đâu?” “Gần đây hạ quan không có chuyện gì làm nên tính về Hội Kê tĩnh dưỡng một thời gian.” Vương Thuật Chi cười đảo mắt, nhìn xe ngựa bên cạnh, thấy xe ngựa được rèm che kín mít, liền nói: “Nghe nói Cảnh Vương điện hạ mang theo Nhị hoàng tử cùng xuất cung, chắc hẳn trong xe ngựa này chính là Nhị hoàng tử?” Advertisement / Quảng cáo “À…” Tư Mã Thiện nháy mắt mấy cái, “Đúng vậy.” Giờ phút này trong xe ngựa, Nguyên Sinh đang tựa lưng vào nệm êm nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe động tĩnh bên ngoài vội vàng mở mắt ra, khuôn mặt mũi môi giống y đúc Tư Mã Vanh đang bên ngoài, chỉ có điều gò má và thân thể gầy hơn một chút, da thịt lộ ra vài phần ốm yếu tái nhợt, thêm cả hai con ngươi không sâu kín như Tư Mã Vanh, mà như hai dòng suối cạn, trong đó lộ ra chút mờ mịt. Vương Thuật Chi đi tới trước xe ngựa, lại chắp tay hành lễ: “Hạ quan bái kiến Nhị hoàng tử.” Hai tay Nguyên Sinh xiết chặt, nghĩ nên mở miệng đáp lại một tiếng, nhưng miệng há to lại không biết nên nói cái gì, ngược xiết chặt làm bản thân bị nghẹn, cúi người ho khan. Vương Thuật Chi nghe giọng vô cùng quen thuộc, vô thức quay đầu nhìn thoáng qua Tư Mã Vanh. Trong lòng Tư Mã Vanh nhảy dựng lên, bình tĩnh nhìn thẳng vào y. Vương Thuật Chi khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc hiếm thấy, lại nhíu mày tiếp, không nghĩ ra mình quay đầu làm gì. Tư Mã Thiện âm thầm lau mồ hôi lạnh, vội vàng mở miệng: “Thân thể nhị đệ yếu ớt không thể ra gió, tâm ý của Thừa tướng bổn vương xin nhận thay đệ ấy.” Vương Thuật Chi lấy lại tinh thần, mỉm cười, cũng không chý ý tới người trên xe ngựa nữa, khách sáo với hắn một vài câu rồi chuẩn bị xoay người đi về, vừa mới đi được hai bước, thấy đằng sau lại có một chiếc xe ngựa dừng lại, trên xe đi xuống không phải là ai khác mà chính là nhị công tử của phủ Lục đang về quê, Lục Tử Tu. Sắc mặt Tư Mã Vanh đại biến: Gặp phải ngày hoàng đạo rồi hả? Đây cũng quá đúng dịp ghê. Hai mắt Tư Mã Thiện trợn to, kinh ngạc căng thẳng ra mồ hôi đầu đầy, vội nháy mắt với Tư Mã Vanh, ba bước thành hai nghênh đón, cười nói: “Khéo vô cùng! Khéo vô cùng!” Vương Thuật Chi không ngờ Tư Mã Thiện lại nhiệt tình với Lục Tử Tu như vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc, Cảnh vương lên trước nghênh đón, hắn là một Thừa tướng tất nhiên không thể nào sĩ diện đứng im tại chỗ, cũng cùng đi theo. Tư Mã Vanh dừng bước, nhìn chằm chằm xe ngựa, lại nhìn chằm chằm Lục Tử Tu và Vương Thuật Chi, hận không thể bản thân có thêm một mắt nữa. Lục Tử Tu bước đi nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng rơi vào người Tư Mã Vanh, sau một lúc lâu mới rời đi, cung kính chào hai người nghênh đón: ‘Hạ quan Lục Tử Tu bái kiến Cảnh vương, bái kiến Thừa tướng.” Trong xe ngựa vang lên tiếng động nhỏ, như tiếng đồ vật bị rơi xuống, lập tức rèm cửa sổ bị người xốc lên, lộ ra cánh tay gầy yếu trắng bợt. Khóe mắt Tư Mã Vanh căng chặt, thừa dịp lúc ba người kia chào hỏi, xoay người, nhanh chóng đi tới ngăn cản. Nguyên Sinh đang kích động không thôi, mới vừa vén rèm lên thì một bóng đen cản trước mặt hắn ta, bị dọa kêu to một tiếng, vừa nâng mắt thì thấy sườn mặt quen thuộc của Tư Mã Vanh, mặt lộ vẻ hoảng sợ, thoáng chốc hốc mắt căng lớn. Tư Mã Vanh chú ý tới động tĩnh cách đó không xa, đồng thời đôi mắt lạnh lùng quét nhìn hắn ta một cái, thấy hắn ta muốn lên tiếng, vội đè thấp giọng quát: “Câm miệng!” Nguyên Sinh cả kinh nấc lên, nhìn chằm chằm vào y, thấy ánh mắt sâu kín của y quét tới, dường như ẩn chứa sự tàn nhẫn, tay nắm góc rèm không khỏi xiết chặt, dừng một lúc, cố lấy can đảm mở miệng lần nữa, lại khiến gió lạnh thổi vào thiếu chút nữa ho khan, nhưng bị ánh mắt đầy ý lạnh của Tư Mã Vanh nhìn chằm chằm nên cố gượng ngừng ho. Tư Mã Vanh liếc qua ba người kia, trầm giọng nói: “Thành thật đợi bên trong cho ta, tính mạng Lục Tử Tu nằm trong tay ngươi đó.” Nguyên Sinh hoảng sợ tay run lên, không biết y nói thật hay giả, muốn thò đầu nhìn Lục Tử Tu lại bị y chắn đi, tay chân luống cuống, đành phải gật đầu với y, dù trong lòng có nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng đối mặt với vẻ mặt độc ác của Tư Mã Vanh, do dự một lúc cuối cùng vẫn không dám mở miệng. Ánh mắt Tư Mã Vanh quét qua đùi hắn ta, lại nhìn mặt hắn ta, ánh mắt ý tứ sâu xa. Nguyên Sinh cúi đầu nhìn theo ánh mắt y, nghĩ tới bộ dạng hiện giờ của mình, bỗng nhiên lộ vẻ cô đơn, đôi mắt tối xuống, nhỏ giọng nói: “Ta không lộ mặt, chỉ liếc mắt nhìn một cái, được không?” Tư Mã Vanh hơi nhếch môi, cũng không đáp lại, không nhìn hắn ta nữa. Nguyên Sinh thấy y dời mắt, đầu vai buông lỏng, áp lực ngàn cân trên người lập tức giảm bớt, hắn ta quay lưng lấy can đảm thò đầu chuẩn bị nhìn lén một cái. Tư Mã Vanh như có mắt sau lưng: “Ngươi lộn xộn nữa thử xem.” Advertisement / Quảng cáo Nguyên Sinh dừng động tác, giương mắt nhìn chằm chằm vào sau lưng y, vốn thân thể quen thuộc, vì thay đổi linh hồn trở nên lạ lẫm vô cùng. Bên kia, ba người hàn huyên vài câu, Vương Thuật Chi quay đầu nhìn Tư Mã Vanh, cho rằng y trốn Lục Tử Tu nên không qua đó, cũng không nghi ngờ gì. Lục Tử Tu tính qua nói vài câu với Tư Mã Vanh, thấy y đứng bên cạnh xe ngựa liền hỏi: “Không biết trong xe ngựa là ai?” Khóe mắt Tư Mã Thiện khẽ nhảy lên, cười nói: “Nhị đệ của bổn vương.” “Thì ra là Nhị hoàng tử, hạ quan thất lễ.” Lục Tử Tu nói xong ba bước thành hai đi tới. Tư Mã Thiện dành đi trước hắn ta, cầm tay Nguyên Sinh nhét vào bên trong, đồng thời đưa tay kéo ràm xuống che khuất hắn ta, lại còn kéo căng ra hai bên, ân cần nói: “Nhị đệ, coi chừng bị cảm lạnh, đừng để gió thổi vào.” Rồi quay đầu nói với Lục Tử Tu: “Lục đại nhân không cần đa lễ.” Vương Thuật Chi nhíu mày nhìn Tư Mã Thiện luống cuống tay chân, cảm thấy chỗ nào cũng lộ vẻ kỳ quái. Lúc này Nguyên Sinh đã hoàn toàn mê muội, lại có chút không cam lòng, hốc mắt nóng lên, không để tâm tới lời cảnh cáo của Tư Mã Vanh, há to miệng, cố lấy can đảm: “Nhị công….” “Nhị công tử!” Tư Mã Vanh vội lên tiếng phủ lên giọng nói yếu ớt của Nguyên Sinh, dưới tình thế cấp bách níu cánh tay Lục Tử Tu, dưới ánh mắt không rõ tư vị của Vương Thuật Chi kiên trì kéo hắn đi tới bên kia đường, sau khi đứng lại vội buông tay ra. Lục Tử Tu lộ vẻ vui mừng, cười nhìn y: “Nguyên Sinh, ngươi muốn nói gì?” Tư Mã Vanh âm thầm kêu khổ, suy nghĩ xoay chuyển gấp gáp cũng không nghĩ ra mình có thể nói gì với Lục Tử Tu, đành phải kiên trì nói: “Trời lạnh, trên đường nhị công tử cẩn thân thân thể.” Trong lòng Lục Tử Tu ấm áp, nhìn chằm chằm vào y: ‘Ngươi cũng thế.” Bên này hai người nhìn như tình ý kéo dài, bên kia Vương Thuật Chi hơi híp mắt, trong mắt rõ ràng đã thêm chút không vui. Tư Mã Thiện đâu để ý được nhiều như vậy, vội nói lời từ biệt, vội vàng mang theo cả đại đội nhân mã ra khỏi cửa thành, lát sau quay đầu nhìn lại, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Nguyên Sinh chỉ có thể vén rèm đằng sau lên, nhìn bóng dáng Lục Tử Tu càng lúc càng xa, đáy mắt hiện một tầng sương mù, đang lúc đau khổ thì nghe thấy Tư Mã Thiện nhảy lên xe ngựa chui vào, vội buông rèm quay đầu lại, nhìn hắn một cái, thấp giọng nói: “Thì ra ngươi đã sớm biết?” Tư Mã Thiện cười ha ha nhìn hắn ta: “Vừa rồi nhị đệ của ta làm ngươi sợ?” Nguyên Sinh nháy mắt mấy cái không lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận. “Từ trước tới giờ y toàn thế, ngươi đừng để trong lòng.” Đối với hắn thì Nguyên Sinh không thấy sợ, gật đầu, ngẫm nghĩ một lát lại hỏi: “Y nói là thật?” “Y nói gì?” “Y nói…. Tính mạng nhị công tử nằm trong tay ta….” Tư Mã Thiện sững sờ, lắc đầu cười nói: “Tuy là hù dọa ngươi nhưng nếu ngươi thật sự không nghe lời, vậy thì rất có khả năng sẽ trở thành sự thật. Ngươi kiên nhẫn thêm một thời gian nữa, lần này ta dẫn ngươi ra ngoài trị liệu cũng không phải là lấy cớ, tin tức thần y kia là nhị đệ báo cho ta biết.” Hai mắt Nguyên Sinh sáng ngời. “Ngươi không hi vọng gặp mặt Lục công tử trong bộ dạng thế này chứ?” Nguyên Sinh rũ mắt im lặng một lúc, gật đầu. Tư Mã Thiện thấy bộ dạng này của hắn ta, hai mắt lập tức sáng lên, điệu bộ tác phong tinh thần của mật thám lại xuất hiện: “Xem ra, quan hệ của ngươi và Lục công tử không bình thường.” Advertisement / Quảng cáo Đôi mắt Nguyên Sinh phức tạp, hơi nhếch môi nhưng không nói gì. Tư Mã Thiện cũng không để ý, nghĩ tới nhị đệ và mình, một người thì cho gậy một người lại cho quả táo (ý nói kẻ đánh người cho ăn), xem như là cho Nguyên Sinh này một cuộc sống yên ổn, không khỏi vô cùng vui sướng, tâm tình thoải mái quay về nhảy lên ngựa của mình. Trong cửa thành phía đằng sau, Tư Mã Vanh lại vui vẻ không nổi, tai nghe Lục Tử Tu nói cùng đường, Vương Thuật Chi lại hào phóng mời hắn ta cùng đi về phía Nam, trong lòng không khỏi thở dài liên tục. Ra khỏi cửa thành, đường đi không còn bằng phẳng, xe ngựa thoáng xóc nảy, quân cờ bị lung lay, Tư Mã Vanh liền cất bàn cờ, vừa dọn dẹp xong xoay người Vương Thuật Chi đã bắt lấy cổ tay y, vừa nâng mắt thì đối diện với con ngươi cười như không cười của hắn, thong dong nói: “Thừa tướng có gì phân phó?” Vương Thuật Chi lặng lẽ nhìn y một hồi lâu, vui vẻ chưa từng chạm vào đáy mắt, chỉ khẽ cong môi, thấp giọng nói: “Mới vừa rồi ôn chuyện cùng Lục Tử Tu?” “Thuộc hạ nói lời từ biệt với hắn ta.” Tư Mã Vanh nói xong sững sờ, cảm thấy mình giải thích có chút dư thừa. Vương Thuật Chi khẽ cười một tiếng: “Chúng ta và hắn ta tiện đường, ngươi nói tạm biệt ở cửa thành, sợ là hơi sớm.” Tư Mã Vanh nhìn hắn một cái: ‘Thuộc hạ nhất thời quên mất.” Vương Thuật Chi thấy vẻ mặt y lạnh nhạt, trong ngực đột nhiên bị nhéo một cái, không khỏi nhíu mày, liền nắm lấy tay y không chịu buông, tựa trên thùng xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Hết chương 23
|
Chương 24[EXTRACT]Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Đêm khuya thanh vắng, đoàn xe không kịp vào trấn tìm nơi ngủ trọ, chỉ có thể nghỉ tạm giữa đường, Vương Thuật Chi mời Lục Tử Tu vào trong xe ngựa tán dóc, lệnh Tư Mã Vanh ở bên châm trà rót rượu, Tư Mã Vanh không từ chối được, bị ép nghe đến đếm khuya, mệt mỏi muốn ngủ. LQĐÔN Lục Tử Tu thấy trong lòng thương yêu không dứt: “Nguyên Sinh….” “Trí nhớ của Tả Ngô huynh thế mà kém?” Vẻ mặt Vương Thuật Chi đầy ý cười, tay cầm ngọc Như Ý trầm hương nhẹ nhàng xoay chuyển, lặng lẽ gõ lên trán Tư Mã Vanh một cái, “Bây giờ đã không còn là Nguyên Sinh, chỉ còn Vương Yến Thanh.” Tư Mã Vanh bị hắn gõ tỉnh, trợn trừng mắt một cái, theo bản năng nâng mắt nhìn hắn: “Thừa tướng có gì phân phó?” Lục Tử Tu thấy ánh mắt y và Vương Thuật Chi nhìn thẳng vào nhau, trong lòng không khỏi xiết chặt, sửa miệng nói: “Yến Thanh, nếu ngươi mệt, không ngại thì đi ra xe ngựa đằng sau nghỉ tạm.” Không phải Tư Mã Vanh cảm thấy mệt mỏi, chỉ có điều hai người này ngươi biện (Biện luận) ta bác (Bác bỏ) nói rất thỏa thích, trong tai y nghe ra lại hết sức không thú vị, ngồi lâu không khỏi có chút buồn ngủ, nghĩ lần này ra ngoài chỉ có một chiếc xe ngựa, đằng sau này là xe của Lục Tử Tu, vội lấy lại tinh thần trả lời: “Đa tạ Lục công tử, bây giờ ta đã hết buồn ngủ rồi.” Vương Thuật Chi nghe y vội vàng từ chối, trong mắt lộ ra vui sướng rõ ràng, lắc đầu cảm thán: “Nghe mà buồn ngủ, xem ra ta và Tả Ngô huynh tán dóc thật sự không thú vị rồi.” Tư Mã Vanh đáp: “Thừa tướng và Lục công tử đều là chi sĩ thanh cao tao nhã, nói chuyện sâu kín xa xôi, thuộc hạ tài hèn học ít, không thể chen vào.” Advertisement / Quảng cáo “À, nói như vậy là ngồi không thì hơi buồn chán.” Vương Thuật Chi cầm Như Ý chỉ bàn con bên cạnh: “Ngươi vẽ một bức họa thì sao? Hiếm khi ta và Tả Ngô huynh hợp ý như vậy, không ngại lấy một bức làm vật để đàm đạo.” Tư Mã Vanh nghe xong sững sờ, trong lòng lập tức nổi lên hồi trống, nhưng không tiện mở miệng từ chối, chỉ có thể kiên trì mài mực, cuối cùng nhấc bút, cảm thấy ngòi bút như nặng cả ngàn cần, không khỏi đưa mắt nhìn sang Lục Tử Tu. Lục Tử Tư hình như lúc nào cũng chú ý tới y, gần như cùng chuyển mắt nhìn qua, nét mặt tươi cười chứa đựng tình cảm ấm áp, vốn trời rất lạnh nhưng lại làm Tư Mã Vanh chột dạ đổ mồ hôi lạnh. Phát hiện Vương Thuật Chi cũng đang nhìn mình, Tư Mã Vanh vội thu hồi ánh mắt, lấy lại bình tĩnh, trong lòng không thể chú tâm bắt đầu vẽ tranh. Trong xe ngựa thắp hai ngọn nến, chiếu hình bóng chồng chéo nhau của ba người lên vách thùng xe, trong xe cười nói vui vẻ, ngoài xe thì không chút động tĩnh. xin ủng hộ chính chủ L,ê(Quý:ĐÔn) tẩy chay web copy trục lợi Bóng đêm dần dày, Tư Mã Vanh đã vẽ xong một bức tranh, giao vào tay Vương Thuật Chi. Vương Thuật Chi cúi mắt xem xét tường tận, rất khen ngợi, vẻ mặt tươi cười vung bút viết lưu niệm, sau đó nhấc đầu bút lông, cầm bức tranh lên thổi khô, nghiêng người đưa tới trước mặt Lục Tử Tu, cười nói: “Hiếm khi thoải mái như thế này, bức tranh này tặng cho Tả Ngô huynh làm kỷ niệm.” Lục Tử Tu thấy hắn hào phóng viết lưu niệm cho Nguyên Sinh như vậy, trong lòng sớm nổi sóng gió, nghĩ bây giờ Nguyên Sinh rất được trọng dụng, sự nghi ngờ không khỏi mọc thành bụi, trên mặt thì vẫn dịu dàng trước sau như một, hai tay nhận lấy, mỉm cười nói: “Thừa tướng một chữ ngàn vàng, hôm nay hạ quan chiếm được tiện nghi lớn rồi.” Nói xong cúi đầu nhìn bức tranh, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Tư Mã Vanh âm thầm lau mồ hôi lạnh, nghĩ thầm: Vì kế hoạch bây giờ, ngươi nói gì ta cũng không thể thừa nhận. Vương Thuật Chi lộ vẻ kinh ngạc: “Tả Ngô huynh làm sao vậy?” “À….” Lục Tử Tu nâng mắt, ánh mắt dò xét rơi vào trên mặt Tư Mã Vanh, thấy vẻ mặt y trấn định, vội lấy lại nụ cười: “Hạ quan hơi giật mình thôi, không thể tưởng tượng được mấy tháng ngắn ngủi không gặp, tranh của Yến Thanh đã đạt đến trình độ này, quả thật không cô phụ Thừa tướng viết lưu niệm.” Vương Thuật Chi nghe vậy cười ha ha: “Đây là lỗi của ngươi, Yến Thanh ở bên cạnh ngươi lâu như vậy lại bị người khác phát hiện ra, chẳng phải uất ức à?” “Thừa tướng nói đùa, hạ quan ngược lại không xem nhẹ Yến Thanh, chỉ là thấy nét vẽ và phương pháp miêu tả khác biệt rất lớn so với ngày trước, có chút giật mình thôi.” Lục Tử Tu đưa mắt nhìn về phía Tư Mã Vanh, đôi mắt có chút ý tứ thâm thúy: “Yến Thanh còn nhớ chính xác bức tranh đầu tiên là vẽ gì không?” Trong đầu Tư Mã Vanh ong ong, vội giữ sắc mặt bình tĩnh, đáp: “Đã lâu như vậy không nên đề cập tới, nói ra lại khiến Thừa tướng chê cười.” Lục Tử Tu thấy y không đáp, cười phối hợp: “Ta dạy ngươi vẽ bức tranh thiên nga trong hồ nước, ngươi chấp bút liền run, vẩy không ít mực xuống, thiên nga trắng bị bôi thành vịt đen, nhớ không?” Tư Mã Vanh không biết hắn ta nói thật hay giả, đành phải cười hàm hồ, trong lòng mong đợi Vương Thuật Chi nhanh chóng hạ lệnh tiễn khách. Vương Thuật Chi lại một chữ cũng chưa bật ra khỏi cổ họng, chỉ mỉm cười nhìn hai người họ, đầu ngón tay không nhẹ không nặng gõ lên đuôi ngọc Như Ý. Đôi mắt Lục Tử Tu lóe sáng, tình cảm ấm áp sâu trong đồng tử rút đi vài phần, cười cuộn bức tranh lại, chắp tay nói: “Đêm đã khuya, hạ quan không làm phiền Thừa tướng nghỉ ngơi nữa.” Vương Thuật Chi vội đứng lên đưa tay đáp lễ. Lục Tử Tu xuống xe ngựa, đứng trong bóng đêm suy nghĩ lung tung một lúc rồi trở về trong xe ngựa của mình, lần nữa mở bức tranh trong tay ra khêu đèn nhìn kỹ, nhíu mày trầm tư rất lâu. Mấy ngày tiếp theo, Tư Mã Vanh cẩn thận hơn. Lục Tử Tu vẫn cười ấm áp và nhẹ nhàng trước sau như một, đối với y rất ân cần, thỉnh thoảng lại nói vài câu làm y khó có thể đối đáp…. Còn Vương Thuật Chi thì thản nhiên như cũ, dù không nói gì nhưng trong mắt lại thêm vài phần ý tứ sâu xa. Cũng may thời gian qua Tư Mã Vanh sóng gió không sợ hãi, mặc dù hận đến nghiến răng nghiến lợi cái người khởi xướng Vương Thuật Chi, trên mặt lại chẳng khác gì ngày thường, vẫn chịu đựng đến lúc hai bên nói lời từ biệt nhau ở một ngã ba đường, khó khăn lắm mới được thở phào nhẹ nhõm. Vương Thuật Chi cầm hai tay lạnh buốt của Tư Mã Vanh, vừa chà xát vừa dò xét sắc mặt của y, thấy mặt y bị lạnh trắng như tờ giấy, hai con ngươi có chút né tránh, không nhịn được cười khẽ một tiếng, sau khi chà xát hơi ấm lên, thấp giọng nói: “Bên ngoài lạnh lắm, lên xe thôi.” Advertisement / Quảng cáo Tư Mã Vanh để hắn kéo lên xe, hộ vệ hai bên đều ghé mắt nhìn. Vương Thuật Chi phất tay áo ngồi xuống, rót cho mình một ly rượu, thuận miệng nói: “Yến Thanh, ngày trước ngươi ở bên cạnh Lục Tử Tu, có nhìn thấy hắn ta kết giao với quyền quý trong kinh không?” Tư Mã Vanh không biết nghi vấn này của hắn từ đâu mà đến, mặc dù trong lòng không nắm chắc nhưng giọng điệu lại hết sức chắc chắn: “Lục công tử kết giao toàn là những danh sĩ văn nhân, không lui tới với quyền quý trong kinh.” “Hả?” Vương Thuật Chi nhíu mày, “Vậy trước đó, hắn ta có quen biết với Cảnh vương?” Tư Mã Vanh nghe nhắc tới hoàng huynh, trong lòng hơi sáng tỏ, vội nói: “Không quen.” Vương Thuật Chi nhấp nhẹ một ngụm rượu, trầm ngâm nói: “Đây mới là lạ, ta thấy Cảnh vương cực kỳ thân thiện với hắn ta, giống như đã sớm quen biết.” Tư Mã Vanh tuy biết tâm tư hắn âm trầm, nhưng không ngờ dưới tình thế cấp bách hoàng huynh ứng phó một lần đã khiến hắn nổi lòng nghi ngờ, nghĩ tới dọc đường đi Lục Tử Tu toàn dò xét mình, cũng không biết rốt cuộc hắn có suy đoán gì, mím môi đáp: “Nghe nói Cảnh vương làm người hào sảng, có lẽ trong hội văn Tân Đình lần trước, Lục công tử có duyên gặp hắn, liền xem hắn như bạn tốt để kết giao.” “À, nói như thế cũng đúng.” Vương Thuật Chi gật đầu, ngước mắt nhìn y, cười rộ lên, “Nhưng, ngươi ngay cả bức tranh đầu tiên mà không nhớ rõ, vậy có thể không nhớ những chuyện khác không?” Tư Mã Vanh bất đắc dĩ lắc đầu: “Về chuyện vẽ tranh, thuộc hạ nhớ, nhưng có điều nói ra dọa người nên không trả lời.” “Ngươi nhớ sai rồi, lúc nãy khi từ biệt ta cố ý hỏi Lục Tử Tu, hắn ta nói bức tranh đầu tiên ngươi vẽ không phải là thiên nga, mà là một đôi chim uyên ương.” “…..” Khóe miệng Tư Mã Vanh có quắp, cảm thấy lời này bịa đặt quá đáng, “Ta vẽ chim uyên ương làm gì?” “Ha ha ha ha ha!” Vương Thuật Chi cười to, nắm cằm y nâng lên, " Ngươi căng thẳng gì chứ? Ta chỉ đùa thôi mà. " Tư Mã Vanh: " ……… " Vương Thuật Chi cười cười, đôi mắt dần sâu thẳm, ngón cái tinh tế vuốt ve theo đường cong cằm, ánh mắt rơi vào trên môi y. Sau lưng Tư Mã Vanh bỗng dưng cứng đờ, trong lòng nhất thời nổi sóng to gió lớn, giống như đặt mình trong con thuyền sắp bị lật úp, không biết nên tiến hay nên lùi. Vương Thuật Chi cười vui vẻ, lại nâng tay lên, đầu ngón tay chạm vào tóc mai bên thái dương của y, vuốt ve mang theo vài phần nóng bỏng, lòng bàn tay chậm rãi lướt qua mặt y. Lưng Tư Mã Vanh cứng đờ, đột nhiên tỉnh táo lại một chút, ánh mắt hai người chạm nhau, rơi vào trong con ngươi ý tứ hàm xúc rõ ràng, không khỏi mất hồn. " Ta lại hi vọng ngươi quên hết quá khứ ở phủ Lục, quên hết không còn một mảnh. " Giọng Vương Thuật Chi trầm thấp, hoàn toàn khác hẳn giọng sắt đá trong trẻo mạnh mẽ ngày thường, lộ ra chút khàn khàn, từng lời từng lời lọt vào trong tai, thấm vào trong ngực, giống mọc thành dây, có thể cuốn chặt lấy tâm hồn người ta. Ánh mắt Tư Mã Vanh u tối muốn tránh cũng không thể tránh, cổ họng dần căng lên, mắt thấy mặt hắn càng lúc càng dựa vào gần, khiến chỗ bị hắn chạm trên mặt y vào cũng nóng theo, hai tay bên eo xiết chặt, hô hấp có chút hỗn loạn, cuối cùng hung hăng cắn răng một cái, chợt nghiêng đầu tránh đi. Vương Thuật Chi vội vàng không kịp chuẩn bị, đôi môi quét qua má y, cảm xúc như gần như xa, làm hai người cùng sửng sốt. Sắc mặt Tư Mã Vanh nặng nề, đáy mắt lộ ra vài phần hỗn độn, màu đỏ mờ trên tai bất kể thế nào cũng không giấu đi được. Vương Thuật Chi dán quá gần y, ánh mắt dò xét khuôn mặt y một lúc, đột nhiên tay nắm chặt cằm y, ép y quay mặt qua, cười nhìn y. Hơi thở của hai người quyện vào nhau, Tư Mã Vanh hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại, hơi ngửa ra sau, kéo dài khoảng cách với hắn. Vương Thuật Chi nghiêng người theo, nhẹ giọng thì thầm: " Đừng tránh. " Advertisement / Quảng cáo Hơi thở nóng rực lướt nhẹ qua đôi môi, trong lòng Tư Mã Vanh run lên, trong nháy mắt sắp chạm vào đưa tay đẩy hắn ra: " Xin Thừa tướng tự trọng. " Dường như Vương Thuật Chi không thèm để ý tới lời y nói, ý cười không giảm: " Ngươi đang băn khoăn cái gì? " " Thuộc hạ không rõ ý tứ của Thừa tướng, chỉ biết Thừa tướng dựa vào gần quá, vô cùng không thích hợp. " Vương Thuật Chi trầm giọng cười: " Giả bộ hồ đồ ngược lại rất giỏi, ngươi có thể hiểu ý tứ của Lục Tử Tu, chẳng lẽ không hiểu ý của ta? Đây là từ chối ta? " Tư Mã Vanh há to miệng, chữ " Đúng " cắm ngang cổ họng, cương quyết không chịu bật ra, cuối cùng hơi nhếch môi, sắc mặt nghiêm nghị, chỉ đang cam chịu. Vương Thuật Chi đợi bao lâu Tư Mã Vanh liền im lặng bấy lâu, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng vó ngựa và bánh xe lăn trên đường. Hai người giằng co rất lâu, cuối cùng một tiếng chim hót trên không trung phá vỡ bầu không khí, đôi mắt sắc của Vương Thuật Chi ảm đạm, khóe môi ngậm nụ cười yếu ớt, cầm tay y chống lên ngực mình: " Không nói gì, ta dứt khoát cho rằng ngươi không từ chối. " Tư Mã Vanh: " ….. "
|