Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương
|
|
Chương 175: Nguyệt lãng cô lầu (hạ)[EXTRACT]Hoàn Nhan Viên Thuyết nắm lấy tay Đường Vị Y đưa lên thuyền nhỏ chất đầy hoa thơm, nơi cổ thành phương Nam mùa đông không tuyết, chỉ có gió lạnh thoáng qua, hắn cẩn thận đỡ nàng ngồi bên cạnh mình. Thuyền bồng bềnh trôi, nguyệt chiếu yên hà, hương rượu theo lò đun nồng nàn. - Nàng lạnh không? Đường Vị Y lấp lánh hạnh phúc mỏng mảnh ẩn ẩn dưới đáy mắt sâu như hồ thu: - Thiếp cảm thấy rất ấm áp! Hoàn Nhan Viên Thuyết hào hứng nhấp rượu: - Bản Vương muốn cùng nàng ngắm pháo hoa, đêm nay quân doanh giúp bá tánh mừng tân niên! Rất lâu rồi bản Vương chưa được vui như vậy! Đường Vị Y ôm lấy nguyệt cầm, dịu dàng nhìn nam tử thoang thoảng Long Diên hương bên cạnh. Thuyền cứ thế trôi lạc theo miên miên sóng vỗ. Giữa đêm, nàng gục đầu vào vai hắn ngủ quên, pháo hoa chưa vang thì đã nghe tiếng súng thần công ầm ầm dội tứ phía. Hoàn Nhan Viên Thuyết bất thần, hỏa lệ đậm màu: - Vị Y! Vị Y! Đường Vị Y mơ hồ hốt hoảng, chỉ thấy hắn bọc áo choàng lên người nàng, bảo bọc nàng tránh qua khói lửa nhân gian mờ mịt: - Đông Thành bị phục kích! Cẩn thận! Advertisement / Quảng cáo Đưa được Đường Vị Y về Hành cung, Hoàn Nhan Viên Thuyết vội khoác chiến bào, mang trường kiếm ra đi trong đêm. Đường Vị Y gục đầu lên cổ cầm, gió thốc từng cơn từ song cửa sổ không khép lại. Nàng đợi hắn, trầm hương phảng phất u uất trong yên hỏa binh đao. Ba mươi tháng chạp, lần đầu tiên Đông Thành có tuyết rơi. Mùng bốn tháng giêng, Lang Vương nghi binh kế lấy được Gia Lăng Quốc. Gia Lăng Vương tử trận, bêu đầu thị chúng. Đường Vị Y xiêm áo bay loạn đại hàn đông chí thê lương, nàng lao ra giữa Đông Thành, tìm trong tàn binh quay về, từng lớp người mệt mỏi lê bước vào doanh trại. Lệ nhi nữ trôi giữa hồng trần, hàng vạn gương mặt kia, không có hắn, nàng quẫn bách, nắm lấy tay từng binh sĩ một: - Điện hạ đâu? Ngươi có thấy điện hạ không? Chẳng ai trả lời nàng, sắc áo mỹ nhân tươi thắm dần lem lấm huyết bụi sa trường, Đường Vị Y gục giữa đường, bật khóc, trâm cài không giữ nổi mớ tóc đen dày tựa mực kia. Từng vó ngựa lộc cộc vang vang, bước ngang nàng hờ hững. Giữa khí lạnh dường như tràn lên hương Long Diên quen thuộc, nam tử xuống ngựa khụy chân ôm lấy nàng vào lòng: - Vị Y, bản Vương ở đây! Đường Vị Y lần đầu tiên cảm nhận hơi ấm hắn gần gũi như vậy, lệ rơi hoen ướt ngân giáp nhuốm máu, Hoàn Nhan Viên Thuyết bồng nàng lên ngựa, chậm rãi hướng Hành cung. Gia Lăng Quốc mất, binh lương đều mất, Đông Thành hiện tại cô độc đối mặt tứ phía đều là tử địch. Hoàn Nhan Viên Thuyết nhìn lại tàn binh chưa đầy một phần ba như khi xuất chiến, nuốt xuống vạn đại bi thống. Đông Thành địa thế hung hiểm, bao quanh vừa là sông sâu lại giáp biển, khó công dễ thủ, dây dưa mất hai tháng, quân triều đình vẫn không thể tiến đánh được. Nhưng lương thực trong thành ngày một cạn kiệt, cầm cự mãi không phải là cách hay. Chu Thắng thiết giáp hùng hùng hổ hổ vào Hành cung: - Điện hạ, không thể cứ ở đây chờ chết! Phải hành động thôi! Hoàn Nhan Viên Thuyết nhìn đồ bàn thêm lần nữa, trầm tư: - Tần Tể tướng cũng đã liên lạc, bản Vương sẽ chọn ngày quyết chiến trận cuối cùng! Chu Thắng đột ngột quỳ xuống, trên đôi mắt đầy nếp nhăn của một tướng lĩnh chinh chiến lâu năm bần thần kinh ngạc, khẽ dập đầu: - Điện hạ, mạt tướng không phải muốn người liều mình! Mạt tướng là đề nghị người rời đi! Hoàn Nhan Viên Thuyết bước xuống đại sảnh, nâng tay hắn ta đứng dậy: - Bản Vương đã trốn tránh bao năm rồi, lại phải trốn tránh cả đời sao! Bản Vương thật sự không làm được! Hàng vạn binh sĩ có thể vì bản vương mà hóa thành tro cốt, bản Vương lại hèn kém trốn đi để bảo vệ mạng sống này? Chu Thắng không nói được gì, nước mắt tướng quân rớt trên nền đá: - Điện hạ! Người có căn dặn gì, mạt tướng sẽ tận lực mà làm! Hoàn Nhan Viên Thuyết quay lưng lại che giấu hỗn độn cảm xúc: - Nếu bản Vương thất bại, ngươi có thể đưa thi hài bản Vương quay lại Đông Thành này không! Phù sinh một kiếp, đoạn thời gian này, với hắn chính là tươi đẹp nhất. Chu Thắng không dám nhìn lên chỉ dập đầu tuân mệnh. Đông Thành đêm cuối, mảnh trăng vắt ngang yên hà ngóng trông. Trên Đông lâu, Đường Vị Y u yết bên bàn thấp, nhìn nam tử lưỡng hận phượng mâu đối diện, nàng rót rượu đục ra bát lớn: - Điện hạ! Thiếp hầu người uống! Hoàn Nhan Viên Thuyết rơi nước mắt vào mỹ tửu, Đường Vị Y nén đi bi thương, quỳ ra giữa sảnh, lầu cao gió lộng, lãnh khí thê lương. Tay nàng đan lên dây đàn mang theo oán than, môi đỏ tựa huyết khẽ đau đớn ngâm khúc Chiêu Quân biệt Đế vương. Từng giọt huyết lệ lã chã rơi giữa Đông lâu, làn khói sương mơ hồ quấn quanh thân nữ nhi run rẩy, lãnh nguyệt chiếu giang sơn, tóc mây bay tán loạn. Dây đàn đứt, Đường Vị Y phũ phục thân mình, hồng nhan thương tâm thấu xương: - Điện hạ, thiếp xin người, đừng đi... Hoàn Nhan Viên Thuyết nghe đâu đó thần công vang vang, đàn hương phản phất giữa tiết tháng hai, tuyết tung bay trắng một góc trời, nhịp cổ cầm như rơi xuống đáy hồ, bị băng giá phủ mất: - Vị Y, bản Vương xin lỗi nàng! Advertisement / Quảng cáo Đường Vị Y bám vào tay áo nam tử, gục giữa lồng ngực hắn, phồn hoa nơi Đông Thành như một giấc mộng, dần hóa khói sương, rèm sa bốn bề phất phơ câu tâm. - Điện hạ, đêm nay thiếp muốn được cùng người... Hoàn Nhan Viên Thuyết hơi thở quyện vào giá buốt: - Vị Y, nàng là tri kỉ, bản Vương chưa bao giờ muốn nàng phải chịu thiệt thòi! Bản Vương đã sắp xếp người đưa nàng đi khỏi Đông Thành! Đường Vị Y càng thêm đau lòng, linh hồn vỡ nát: - Điện hạ! - Đừng đợi bản Vương! Nàng phất áo lụa, chín vạt lăng la trong trăng họa khúc xướng ca, Hoàn Nhan Viên Thuyết nhấp rượu lên môi, đắng chát đau thương trôi dần qua ngực. Đường Vị Y thoát dần xiêm áo, ngả vào lòng nam tử mà nàng dùng cả sinh mệnh để yêu, nàng rút dải lụa buộc tóc quấn vào cổ tay hắn: - Chàng phải nhớ thiếp! Môi nàng thê lương phủ lên gương mặt hắn, giữ lấy thân thể ấm áp ấy, nàng với tay cởi thắt lưng nam nhân viền ngọc cứng lạnh. Hoàn Nhan Viên Thuyết ngả người xuống tháp rộng, bối rối xen lẫn cuồng nhiệt đáp trả nụ hôn, cuối cùng, hắn trở người đem nàng đặt dưới thân, một đêm hoan ái. Tuyết trắng phai Đông lầu, khi Đường Vị Y tỉnh giấc, nam tử đã đi mất, trên nệm trắng dây vết hoa huyết đỏ đến thương tâm. Xiêm y nàng hắn đã cẩn thận khoác lại kín kẽ, nơi góc cổ cầm còn có một nhành bạch mai mới cài, hoa lá rơi rơi giữa gió bấc mau tàn. Thuyền rẽ sóng nước ngược ánh trăng mờ, Hoàn Nhan Viên Thuyết một thân chiến bào dẫn số nghĩa quân sót lại lên thuyền vượt biển tiến về Thần Đô. Trên tay hắn vẫn còn dải lụa hồng mà Đường Vị Y buộc. Hoàn Nhan Viên Thuyết thoang thoảng thương tiếc, tự thấy bản thân khốn nạn, chỉ vì nàng quá giống Gia Hỷ, mà hắn đã hại một đời nàng. Nếu như năm xưa hắn gặp Đường Vị Y trước, liệu hắn có yêu nàng không, rất có thể mọi thứ đã đổi khác, có thể hắn đã cùng nàng đàn một khúc thanh bình, nắm tay nhau ngắm xuân thu bốn mùa. Thần Đô. Gia Hỷ ôm hài tử trên tay, chỉ vào đóa hoa nơi xa xa, dịu dàng: - Hoa! Hoa! Hoàng nhi có biết không, đây là hoa! Hoa thơm! Tứ Hoàng tử huơ huơ tay không nói, Đại Công chúa ngược lại bám váy mẫu hậu cáu bẳn đẩy tay hoàng huynh song sinh nàng ra. Hoàn Nhan Viên Hạo ngồi cạnh Gia Hỷ, trên án thư đầy tấu chương chưa phê. Tô An tuy khó hiểu nhưng không dám nhắc nhở, ồn ào như vậy làm sao Hoàng thượng có thể làm việc. Hoàn Nhan Viên Hạo phất tay Tô An đến: - Bạch Thực Thần đâu? Tô An ngập ngừng trả lời: - Hoàng thượng, sớm nay Bạch đại nhân vừa bước xuống kiệu đã trượt ngã gãy chân rồi ạ! Hoàn Nhan Viện Hạo nhàn nhạt cười: - Có thể trùng hợp như vậy sao? Hắn thật không muốn cái vị trí Tể Tướng này? Vậy truyền Thượng Quan Khâm đi! Bạch Thực Thần với Thịnh Vương chính là một loại tình nghĩa, kẻ cả đời chỉ nghĩ đến bản thân, ngụy quân tử như hắn ta lại có thể từ chối quyền lực, thật đáng để suy ngẫm. Gia Hỷ thấy truyền đại thần, nàng chậm rãi đứng dậy: - Hoàng thượng, thần thiếp đưa hài tử hồi cung, chơi một buổi đã mệt mỏi lắm rồi! Hoàn Nhan Viên Hạo liếc mắt nhũ mẫu ôm lấy Công chúa và Hoàng tử, nắm lấy tay Gia Hỷ: - Nàng cứ ở đây với Trẫm! Gia Hỷ im lặng ngồi cạnh, chỉ một khắc sau thì Thượng Quan Khâm cầu kiến. Hoàn Nhan Viên Hạo trầm giọng: - Phản quân đi đến đâu rồi? Thượng Quan Khâm chỉ lên bản đồ, lướt nhanh qua từng địa điểm: - Nếu như không có gì sai biệt, thì đoàn thuyền sẽ đáp bến Thần Hà sau ba ngày nữa! Advertisement / Quảng cáo Hoàn Nhan Viên Hạo hơi ngạc nhiên: - Nhanh vậy sao? - Bẩm Hoàng thượng, theo tin tức ở Đông Lăng gửi về thì thuyền này đã được cải tiến rất nhiều, tốc độ gấp đôi bình thường! Hoàn Nhan Viên Hạo lại tiếp: - Phục bắt họ Tần, trảm thủ Tần gia, nhưng đừng để lộ ra ngoài! Thượng Quan Khâm tuân mệnh lui đi, Gia Hỷ thần người ngồi đó, rất lâu sau nàng mới thì thào: - Thần thiếp cáo lui! Hoàn Nhan Viên Hạo đột ngột ôm lấy vai nàng: - Đừng gắng gượng! Trẫm hiểu lòng nàng! Gia Hỷ cúi mặt hành lễ đi khỏi Càn Thanh cung, nàng biết ngày này rồi cũng sẽ đến, chỉ là vì sao hắn không trốn đi, mà phải nhất quyết đối đầu sinh tử cùng Hoàng thượng. Nàng thảng thốt hồi cung, huyết sắc bệch bạc, từng đợt tuyết rơi thấu xương hòa vào tâm can đau nhức.
|
Chương 176: Đông Thành Mộng Đoạn (hoàn)[EXTRACT]Hoàn Nhan Viên Thuyết đến được Thần Hà khi phương Bắc vừa chuyển sang tiết tháng ba, mưa bụi giăng giăng mặt nước lạnh lẽo. Theo kế hoạch thuyền sẽ cập vào một bến sông bí mật, sau đó hành quân đột kích Cấm Thành, nội ứng ngoại hợp cùng Tần Tể tướng. Thời tiết ẩm lạnh khiến binh lính không thích ứng kịp, trong quân đã có người ngã bệnh. Hoàn Nhan Viên Thuyết nhìn lại bản đồ, bến sông chỉ cách chưa đầy mười dặm nữa, khúc sông này đi ngang qua rừng rậm, vô cùng kín kẽ, hắn liền hạ lệnh: - Đi chậm lại, chuẩn bị cập bến! Thuyền dần giảm tốc, đi sâu vào trong, Hoàn Nhan Viên Thuyết gót giày hướng ra mũi thuyền, nhìn cảnh sắc cuối đông thê lương, nhưng lòng hắn vẫn hướng về Đông Thành, mưa lạnh lẽo thấm qua ống tay áo. Trong dương quang lấp lánh, Hoàn Nhan Viên Thuyết đột ngột chú ý xuống sóng nước ngũ sắc dập dềnh, hắn hơi cau mày, tâm trạng dâng lên bất an cúi nhìn lòng sông, cảm giác kinh hoảng ập đến: - Dầu loang! Cẩn thận phục kích! Lời vừa thoát ra khỏi cổ họng, thì từ hai bên bờ sông, hỏa tiễn đã vùn vụt cắm vào thân thuyền, lửa bắt dầu bén nhanh, gió tháng ba thổi lửa lan rộng, trong không khí xộc lên mùi khét nồng của da thịt người bỏng rát. Hoàn Nhan Viên Thuyết hơi lùi lại, thoáng thấy binh sĩ vì lửa mà nhảy xuống nước, chỉ là mặt nước hiện tại cũng đang sôi sùng sục. Hoàn Nhan Viên Thuyết ba bước khinh công đứng lên đỉnh cột buồm, theo đó di chuyển sang con thuyền gần bờ nhất, rồi cứ thế theo dòng chảy tránh vết dầu loang mà bơi vào bờ. Hoàn Nhan Viên Thuyết cô độc đứng bên bờ sông, lặng nhìn cờ hiệu Đông Lăng cháy rụi hóa thành tro bụi, nghĩa quân vùi thây xuống nơi huyết hà. Binh lực triều đình giương cung đợi sẵn, Hoàn Nhan Viên Thuyết thẫn thờ từng bước đi ra vạt đất trống, tóc mây bay giữa lưng trời, gió lộng tang thương một đời vô thường, đàn quạ ai oán trên những ngọn cây kêu than khúc vãn ca. Hoàn Nhan Viên Hạo không khoác long bào, tay nắm trường kiếm tóe lửa theo từng bước chân: Advertisement / Quảng cáo - Cuối cùng Trẫm cũng có thể gặp lại ngươi! Hoàn Nhan Viên Thuyết khẽ cười, bạc môi nhạt nhòa uất hận: - Ngươi cảm thấy rất hả hê đúng không? Rất thống khoái? Ngươi có nàng, ngươi có thiên hạ, ngươi đã thắng rồi đấy! Hoàn Nhan Viên Hạo nhìn sâu vào nam tử đối diện, tiếng chuông trên đỉnh Linh Sơn rung lên thống thiết: - Là ngươi hoang phí nhân sinh! Đến tận phút cuối này, ngươi vẫn không hối hận? Hoàn Nhan Viên Thuyết cả cười, giọng cười lạnh lẽo xuyên tâm như dao sắc, lá khô trên cây rơi rụng phủ kín mặt đất: - Nếu muốn giết bản Vương, ngươi đừng nên lãng phí thời gian nữa! Hoàn Nhan Viên Hạo nâng mí mắt, lời nói gió thoảng mây bay: - Ngươi luôn tự phụ cho mình là đứng trên thiên hạ, tài hoa bậc nhất trong tất cả Hoàng tử, hôm nay Trẫm cho ngươi cơ hội, một ván sinh tử! Hoàn Nhan Viên Thuyết vung kiếm hoa lệ một đường theo tay áo nhuộm phồn hoa cuộc đời thân sinh hoàng tộc. Hoàn Nhan Viên Hạo thanh nhã đón lấy sát khí. Gió cát mịt mù bay, mưa từng cơn xiêu vẹo trầm luân nhân thế. Mỗi đường đao nhát kiếm đều muốn lấy mạng người, lệ khí cửu thiên uất hận cuồng khinh tuế nguyệt. Một quyền định giang sơn, cả hai nội thương lùi lại ba bước. Hoàn Nhan Viên Thuyết thốt nhiên nghe lòng ngực đau nhức, hắn không nén được, máu bật tuôn trào, rơi trên nền tuyết trắng chưa tan tựa hồng hoa khai nở. Hắn khẽ cười, bệnh cũ, cũng như ân oán ngày tháng cũ, đã là không thể vãn hồi. Hoàn Nhan Viên Thuyết đạp thanh ba bước ngoan độc lao đến, đối diện hắn, Hoàn Nhan Viên Hạo cũng quyết tiệt hạ thủ. Ánh thép ngân quang phản chiếu, mũi kiếm cả hai như xuyên qua nhau. Gia Hỷ phượng y loạn bay vân vũ, mưa rơi che đi bi thương lệ sầu, nàng chạy vội giữa lâm sơn tháng ba, chân giẫm lên gai cỏ mà gót hài mềm mại nữ nhân không bao bọc được. Mặc kệ tiếng thét của cung nhân phía sau, nàng lao vào giữa hai đường tử kiếm. Hoàn Nhan Viên Thuyết ngẩng người kinh ngạc, mũi kiếm cứ thế xuyên sâu vào tim Gia Hỷ, máu túa ướt đẫm tay áo hắn. Hoàn Nhan Viên Hạo sững sờ ôm nàng vào lòng, mắt ánh lên lửa hận điên cuồng. Gia Hỷ miệng ngậm máu tươi, bi thán cười: - Chàng từng hỏi ta nếu chàng và Lăng Mặc cùng lâm vào tử cảnh ta sẽ cứu ai...hôm nay ta trả lời với chàng...ta không có đủ năng lực để thay đổi tình yêu mà đời này ta đã dành cho kẻ đến trước...ta chỉ là không muốn...nhìn thấy ai phải chết... Hoàn Nhan Viên Hạo xoay người ôm lấy hồng nhan bước đi, sau lưng hắn Hoàn Nhan Viên Thuyết khụy chân ở đó, tay vẫn chống đỡ trường kiếm đầy máu tươi trước mắt. Hắn thét lên giữa trời xanh, tùng sinh vỗ cánh như gào khóc. Hoàn Nhan Viên Hạo nhắm mắt, phất tay áo rộng hạ lệnh. Vạn tiễn không lưu tình cùng lúc xuyên thẳng vào kẻ chiến bại, Hoàn Nhan Viên Thuyết ngã xuống hồng trần, tử khâm loang loang máu tanh. Hắn ngước lên thiên thanh chín tầng, chiến bào phủ kín huyết lệ, thâm tâm dâng tràn thanh thản lạ lùng. Hắn cười, hồi ức dần theo gió bay, một đời nam nhi đứng giữa sơn hà cứ thế kết thúc. Tháng ba trời phương Bắc thê lương từng cơn... Advertisement / Quảng cáo Đông Thành chìm trong mịt mờ, Lang Vương tiến công, thành xưa hóa huyết trì. Đường Vị Y đứng giữa cổ lầu, hương trầm chia đôi âm dương, nét bi thương theo từng lời vãn ca, vì người vùi thây nơi đất khách mà chua xót. Lệ rơi, phấn mặc trôi, chỉ có màu son càng sẫm lại, Đường Vị Y di chân ra trước đỉnh cao, vạt áo phiêu phiêu tựa bồ liễu, nàng xoay người nhảy xuống, đoạn kiếp hồng nhan. - Thiếp đến với chàng! Đường Vị Y nhắm mắt, lệ trôi ngược lên nền trời, đột ngột toàn thân như bị giữ lại, nam tử kề cận nàng xa lạ đến mức không thể nào nhận ra. Hắn cuốn lấy hồng lăng trong tay, đưa cả hai lên lại lầu cao, dung mạo thoát tục thiên chân, mày kiếm kiêu hùng ngự trên đôi mắt xanh suốt như lam ngọc, hắn thốt nhiên cười: - Nhớ kỹ, tên ta là Dương Quân Nguyệt! Thần Đô. Hoàn Nhan Viên Hạo ngồi cạnh giường tử đàn, Gia Hỷ vẫn chưa hồi tỉnh, nhưng thân thể nàng đã không đáng ngại, mũi kiếm đó lệch đi ba phân, không chạm được vào tim. Hoàn Nhan Viên Hạo trầm mặc, là hắn ta vô tình hay cố ý. Hoàn Nhan Viên Hạo ở cạnh nàng một ngày một đêm, tay luôn giữ chặt lấy tay nàng. Giữa đêm, Gia Hỷ hồi tỉnh, mơ màng ôm lấy nam tử bên cạnh. Hoàn Nhan Viên Hạo nhìn nàng mỉm cười, thì thầm: - Tất cả kết thúc rồi, xuân thu bốn mùa ta sẽ cùng nàng ngắm cảnh xuân tươi đẹp giang sơn này! Chúng ta, cả Phong Nghi và Thuyên Chương, tháng năm sẽ bắt đom đóm, tháng bảy đốt hoa đăng, tháng chín ủ hoàng hoa tửu, tháng chạp bên nhau sênh kẹo đường... Gia Hỷ gật đầu siết lấy tay hắn, nhắm mắt ngủ trong an tĩnh, giữa mộng mị vẫn ngân lên tiếng cười trẻ thơ. Năm Thần Long thứ năm. Loạn Đông Lăng dẹp bỏ, Thần Long Đế đổi niên hiệu Vĩnh Thành Đế, bắt đầu thời kỳ Vĩnh Thành thịnh thế nổi tiếng lịch sử. Lang Vương khải hoàn hồi kinh, danh vọng liền không ai sánh nổi. Thi hài Thịnh Vương không rõ được ai đưa về Đông Thành, dân chúng Đông Thành lấy chính Hành cung lập thành Đông Thành Tiên chủ miếu, thờ cúng hương khói bốn mùa. Tuy rằng chuyện này sớm đến tai Hoàn Nhan Viên Hạo, nhưng thay vì trách phạt, hắn lại nói: - Thịnh suy tại thiên, nếu dân chúng đã muốn thờ cúng thì có cấm cũng vô tác dụng! Huống hồ Đông Thành thờ hắn cũng là có lý do, từ nay về sau miễn chín phần triều cống các loại kì trân dị bảo gây khổ nạn cho bách tính! Bách tính dần sẽ hiểu ra! Triệu Tử Đoạn gác tay lên bàn ngọc, mắt nhắm hờ: - Hoàng huynh thật khiến đệ bất ngờ, cũng may ngày đó đệ nghe theo huynh không phá hủy Hành cung! Đệ không thể quảng đại rộng lượng như huynh được, nếu tử địch đệ là một kẻ như Thịnh Vương, sợ rằng thi thể cũng phải nghiền thành bột mới hả hê! Hoàn Nhan Viên Hạo lắc đầu cười: - Đúng là Lang Vương của Trẫm! Vậy cuối cùng là kẻ nào đã đưa thi thể hắn về Đông Thành? Advertisement / Quảng cáo Triệu Tử Đoạn săm soi mười đầu ngón tay trong suốt dương chi, mắt huyền cau hẹp: - Ngoài Bạch Thực Thần thì có thể còn là kẻ nào khác? Nếu không có âm mưu hắn đã không thể tự đánh gãy chân mình ngày hôm đó! Triệu Tử Đoạn nhìn nam tử tư thái hơn người ngự trên long ỷ kia, Hoàng thượng một đời đến hiện tại đã hoàn mỹ, còn riêng hắn, chỉ là mới bắt đầu. Cố nhân cố hận, vốn đã không muốn tương phùng, trong đầu hiện lên ba chữ "Dương Quân Nguyệt". _______Hoàn_______ ____________________ Sau nửa năm cặm cụi chăm chỉ thì hiện tại hố cũng đã được lấp đầy, và ta chuẩn bị mở ra một hố mới mà không biết bao lâu mới lấp hết được. Cuốn sau sẽ về anh Triệu và (chắc các nàng cũng đoán được rồi) Dương Quân Nguyệt! Nếu nàng nào thích anh Triệu thì welcome tiếp tục bám theo ta đi lấp hố. Cám ơn những nàng nào theo ta từ ngày đầu tiên mà còn bám trụ được đến hôm nay. Hãy bình luận chương cuối nhiều nhiều lên nào!!!
|
Chương 177: Vĩ thanh[EXTRACT]Cảnh báo lần hai:Không dành chonàngnàothíchHEnha!_______________ Vĩnh Thành Đế năm thứ mười ba. Tháng tư, Đế Hậu lần đầu đến Đông Châu vi hành, một phần để giám sát An Vinh Hầu Phùng Việt chỉ huy thủy quân. Ngoài ra Tứ Hoàng tử hiện tại là Nguyên Vương cùng Thuyên Chương Công chúa đều đã mười bốn tuổi, cũng được đi theo thăm người nghĩa huynh này. Sau hai ngày nhận chiêm bái của quan viên, ngày thứ ba Gia Hỷ trở nên rãnh rỗi, bởi vì vi hành không nhiều người biết đến, nàng liền muốn ra ngoài thăm thú cảnh đẹp miền nam, Hoàn Nhan Viên Hạo cũng không ngăn cản, dẫu sao vẫn hơn hai mươi thị vệ âm thầm bảo vệ, nàng có thể xảy ra được chuyện gì. Chiều muộn, Gia Hỷ vô tình đi ngang qua Đông Thành Tiên chủ miếu, nàng nhìn hương khói nghi ngút phủ kín tro cốt người xưa, đáy lòng dâng lên mãnh liệt xúc động cảm khái. Gia Hỷ chậm rãi vào trong, điện thờ không tượng, không tranh, chỉ thờ một bộ chiến bào nhuốm máu bao năm không phai vết tích. Cung nữ bên cạnh châm giúp ba nén hương thơm, nàng gượng gạo cắm lên lư đồng, lúc này một phụ nhân đứng tuổi mới đi đến: - Người là Hoàng hậu nương nương?Gia Hỷ hơi lùi lại, ngạc nhiên. Phụ nhân kia lại tiếp: - Thần phụ đã gặp người cách đây hai ngày, có lẽ người không nhớ, thần phụ là thê tử của Tri châu!Gia Hỷ bây giờ mới mỉm cười, sương khói lãng đãng bốn bề. Phụ nhân kia mời nàng vào trong: - Nương nương có muốn thăm nơi ở trước kia của Tiên chủ?Gia Hỷ nhẹ gót hài bước trên nền đá, thư phòng leo lét sáng ánh đèn, hồi tưởng mười mấy năm trước lại ùa về. Phụ nhân thắp thêm dạ đăng, trời vừa tối, gió lạnh mang thê lương tiếc hận cố nhân nơi âm tuyền. Phụ nhân giãi bày: - Nơi này ngày trước không bị phá hủy, mỗi thứ đều nguyên vẹn vị trí như ngày Tiên chủ rời đi!Advertisement / Quảng cáo Gia Hỷ đến cạnh án thư, nghiên mực dang dở năm đó đã khô cạn, bút lông cũng cứng nhắc chẳng thể dùng được nữa. Trên bàn vô số tranh mực nước, đều họa bóng dáng một mỹ nhân thong thả bên quạt ngọc, Gia Hỷ che miệng nén đi nức nở, cho dù hồng nhan trong họa không rõ dung mạo, nàng vẫn nhận ra đó là bản thân thời còn thiếu nữ với y phục Bắc phương quy chuẩn Huyện chúa. Gia Hỷ ngồi xuống tháp thấp đẫm bụi mờ, cạnh tay áo là vô số sổ sách, nàng lật từng trang một, nét chữ phóng khoáng cao ngạo cố nhân năm đó hiện lên đem theo vạn ngàn hồi ức. Giữa bao nhiêu văn từ đột ngột rơi ra phong thư dày, trên thư viết rõ khuê danh nàng. Gia Hỷ run run ngập ngừng mở ra, đúng là thư hắn năm xưa viết cho nàng, nhưng kinh luân xoay vần, những lá thư này trôi theo thời gian, mười ba năm, nàng mới có thể đọc được trên tay. Phong thư thứ nhất. "...Mộng về nàng trong ta đã trôi theo giọt lệ đêm ấy......Vó ngựa thiên lý một lần này ta không chắc sẽ trở về......Chuyện xảy ra nơi Bảo Đường là ta thân bất do kỷ, chỉ có thế nàng mới không vì ta mà gây tổn hại bản thân, cũng như tổn hại đại cuộc......Ta một kiếp này nếu không đoạt được Vương đồ vì nàng, thì chỉ cầu được một lần quỳ xuống xin nàng tha thứ......Là ta ích kỷ, khiến nàng thương tâm, ta không đáng để nàng nhớ đến..."Phong thư thứ hai. "...Ta gặp nàng ấy, thật giống nàng, môi đó, mũi đó, gò má đó, nụ cười đó......Ta đối với nàng ấy rất tốt, chỉ vì nàng ấy hệt như bóng hình của nàng......Ta biết nàng ấy yêu ta, ta cũng thật sự sợ rằng bản thân sẽ mất kiểm soát mà gây ra chuyện có lỗi..."Phong thư thứ ba. "...Máu lại tuôn, ta thực sự nhớ nàng, nhớ hương kẹo mật ong nàng thường làm cho riêng ta......Gia Lăng đã mất, ta không chắc bản thân sẽ sống...Advertisement / Quảng cáo ...Có lẽ đây là lần cuối ta có thể viết được cho nàng..."Phụ nhân kia lúc này mới đem trà vào: - Nương nương! Người không sao chứ?Gia Hỷ lau đi lệ nóng trên mắt, hít một hơi sâu: - Mộ phần Lăng Mặc ở đâu?Phụ nhân kia hơi khó hiểu: - Nương nương muốn hỏi ai? Tiên chủ?Gia Hỷ khẽ gật đầu, phụ nhân chậm rãi dẫn nàng ra sau hoa viên, giữa tùng thụ cao ngất, hiện lên nắm mộ đơn độc đượm sầu. Gia Hỷ nâng nến trước bia đá, đốt từng lá thư một, nàng trầm trầm giọng: - Bản cung muốn ở một mình!Nửa đêm thanh vắng, ánh trăng chiếu huyệt người xưa, nàng nhìn dang dở giấy cũ hóa thành tro tàn. Trời đầy khói sương, trầm hương châm trước mộ, hồng nhan nước mắt rơi tan vào hư không. Gió lộng thổi tắt nến, Gia Hỷ thảng thốt quay đầu lại, trong ánh nguyệt mờ mờ, hắn, đứng đó, cách nàng không xa không gần. Gia Hỷ ngậm ngùi thê lương cúi đầu khiếp sợ, lòng bàn tay rươm rướm mồ hôi bám chặt xiêm y. Lấy hết can đảm cả đời, nàng đứng dậy chạy theo bóng ảnh không rõ ràng đó, ánh trăng chênh chếch soi dáng dấp cố nhân quen thuộc. Quạ kêu than ai oán, Gia Hỷ gục xuống rơi nước mắt: - Lăng Mặc!Mộng ảo xa xăm mờ dần rồi biến mất! Tháng bảy năm Vĩnh Thành Đế thứ mười ba, ba tháng sau ngày Đông Châu vi hành, Cao Trang Hoàng hậu hoăng thệ, dương thọ ba mươi lăm tuổi. Cấm Thành lần nữa phủ trong bụi mưa che kín thiên địa.
|
Chương 178: Ngoại truyện: Tương Kiến Hoan[EXTRACT]Quà chào mừng 100k lượt đọc, chân thành cảm ơn mọi người.____________________ Hoàn Nhan Viên Hạo mở mắt, nắng chiếu xiên xiên ô cửa sổ, liền đưa tay che ánh sáng chói chang, khó nhọc ngồi dậy, chậm rãi quan sát căn phòng. Có tiếng mở cửa lách cách: - Cậu tỉnh rồi à? Tôi là Triệu Nguyên Ân!Hoàn Nhan Viên Hạo nhìn nam tử đối diện, một bộ trang y lạ lùng, tóc ngắn vuốt cao, điệu cười có chút tự mãng có chút hồn nhiên. - Tử Đoạn?Triệu Nguyên Ân hơi cau mày, huyền mâu lấp lánh phản chiếu: - Này, Tử Đoạn cái gì, uống thuốc đi, hôm qua không nhờ tôi cậu chưa chắc đã sống được đâu đấy! Tôi nhắc lại tên tôi là Triệu Nguyên Ân!Hoàn Nhan Viên Hạo bước xuống giường, bắt gặp một bức tường kính trong suốt, phóng tầm mắt ra xa, thâm tâm liền chấn động, đây là thế giới của nàng ấy, thế giới mà nàng ấy hay kể, những tòa nhà to lớn, đông đúc đầy nhộn nhịp. Triệu Nguyên Ân nhìn vào gương, chỉnh trang mái tóc: Advertisement / Quảng cáo - Cậu mặc nguyên bộ cổ bào bất tỉnh giữa Cố Cung là sao vậy? Là người của đoàn phim hay đang diễn kịch?Hoàn Nhan Viên Hạo cố gắng suy đoán lời chàng trai lạ mặt nhưng quen thuộc kia, lại chấp nối các sự kiện, rốt cuộc cũng không nhịn được một trận kinh ngạc dâng lên, bản thân đã một lần trọng sinh, hiện tại thêm một lần xuyên không nữa, có phải mạng này quá lớn ông trời không lấy nổi chăng. Hoàn Nhan Viên Hạo đẩy Triệu Nguyên Ân qua một bên, nhìn bản thân trong gương, gương mặt kia vẫn là Hoàn Nhan Viên Hạo không sai lệch, không mượn hồn đoạt xác ai, nhưng lại trở về năm mười bảy tuổi, thời điểm mà kiếp trước lần đầu tiên gặp gỡ Phùng Gia Hỷ. Dẫu sao, đó cũng là chuyện của mười ba năm về trước, hiện tại, Hoàn Nhan Viên Hạo đã là bác sĩ của bệnh viện Trung Ương, ngày ngày làm việc chăm chỉ cứu người. Mà Triệu Nguyên Ân cũng trở thành một cảnh sát, đều đặn đi trấn áp tội phạm. Đôi lúc, Hoàn Nhan Viên Hạo cảm thấy kỳ lại, Triệu Nguyên Ân kia từ tính cách đến diện mạo đều chẳng khác gì Triệu Tử Đoạn cả, thậm chí nghề nghiệp kiếp trước và kiếp này đều không mấy bất đồng, Ngự quân với lực lượng an ninh quốc gia miễn cưỡng thì cũng có chút tương tự. Thậm chí Triệu Nguyên Ân ở đuôi hàng mày còn có dấu son đỏ thẫm, thứ mà Triệu Tử Đoạn bản gốc mỗi ngày phải kiên nhẫn vẽ lên. Điện thoại réo rắt vang, Hoàn Nhan Viên Hạo bắt máy, đầu dây bên kia xem ra có chút hào hứng: - Hôm nay anh ăn gì? Hoàn Nhan Viên Hạo sống cùng Triệu Nguyên Ân từ dạo đó, phải nói tuy là Hoàng đế một quốc gia hùng mạnh, nhưng kiếp này được người khác mở lòng mà miễn phí chỗ ở vẫn khiến anh cảm động vô cùng. Nhà đất hiện đại rất đắt đỏ, thật sự vô cùng đắt đỏ. - Cậu nấu gì tôi ăn đó, miễn cậu thích là được! Nấu không nổi thì đợi tôi mua...Triệu Nguyên Ân cắt ngang lời: - Gà rán đi! Mua thêm gà rán! Hoàn Nhan Viên Hạo ừ nhẹ, Triệu Nguyên Ân là đứa trẻ mồ côi, sống một mình trong căn chung cư cũ mà cha mẹ để lại, là một cậu trai tình cảm, tốt bụng, lại được mọi người xung quanh yêu mến. Ngày xưa, khi mới xuyên đến, Hoàn Nhan Viên Hạo đã bất ngờ vui vẻ khi thấy Nguyên Ân chưa nuôi nổi thân mình lại đi cưu mang rất nhiều chó mèo hoang trong khu. Màn đêm chậm rãi buông, bầu trời thành phố không có ánh sao, khói bụi che ngang mặt trăng, đèn đường hiu hắt vàng vọt. Hoàn Nhan Viên Hạo thong thả đi bộ về, tay xách một hộp gà rán size lớn. Hắn đợi trước thang máy, nếp áo còn vương mùi cồn bệnh viện. Tòa nhà cũ, thang máy ít, người lại đông đúc, Hoàn Nhan Viên Hạo tự nhủ sau khi hoàn thành nghiên cứu khoa học đang dang dở này sẽ mua cho Triệu Nguyên Ân một chỗ ở tươm tất hơn. Ting ting! Cửa thang máy hé mở, dòng người tràn ra ngoài, một cô gái lướt ngang mặt anh, hương thơm phấn hoa tinh tế lan tràn chóp mũi. Hoàn Nhan Viên Hạo nghe tim chấn động mạnh, đầu đột ngột đau nhức, mất một giây định thần, anh xoay người tìm kiếm, nhưng không còn thấy đâu nữa. Anh chạy ra giữa sảnh lớn, nhìn hết các cánh cửa, ngoài phố xe cộ đông đúc, lấn át đi dáng hình kia. Hoàn Nhan Viên Hạo khẽ cười, người anh tìm mười ba năm hiện tại đã dần tuyệt vọng thì đột nhiên lại xuất hiện trước mặt anh, ông trời thật biết cách trêu đùa, anh kẻ đã ba lần sống lại, vậy mà vẫn không thắng nổi tình yêu. Mỗi ngày, Hoàn Nhan Viên Hạo đều đợi trước thang máy đó, thời khắc đó, vẫn có chút mong chờ một người, vẫn cố gắng cảm nhận hương phấn hoa không tồn tại ấy. Ngày nghỉ, Triệu Nguyên Ân ngồi trong quán cafe nghe anh kể chuyện, liền vỗ vỗ vai anh đầy an ủi: - Anh lo cái gì chứ, anh còn có khí chất hơn cả nam thần ảnh đế trên truyền hình, sợ gì không tìm được nữ nhân!Hoàn Nhan Viên Hạo thở dài, kiếp trước anh cũng đâu có thiếu mỹ nữ, chỉ là tất cả đều không phải cô ấy, đều hời hợt, nhạt nhẽo và tạm bợ: - Cậu không hiểu đâu! Bẵng đi nhiều tháng, trong một ngày mùa hạ, trời mưa dai dẳng, Triệu Nguyên Ân đột ngột đến bệnh viện, gõ gõ cửa phòng Hoàn Nhan Viên Hạo: - Anh! Hoàn Nhan Viên Hạo gấp lại bệnh án, mỉm cười: - Uống gì không?Triệu Nguyên Ân lắc đầu, có chút thương cảm: - Em nghĩ tòa nhà chúng ta ở sắp giải tỏa đến nơi rồi! Hoàn Nhan Viên Hạo rót nước lọc ra ly, ánh sáng xuyên qua thủy tinh mờ mờ ảo ảo: - Sao thế? - Sớm nay có người phát hiện một cô gái ngã cầu thang mà bất tỉnh nên gọi cảnh sát. Anh nghĩ xem, hôn mê từ đêm qua, đến bây giờ mới được làm thủ tục nhập viện...Hoàn Nhan Viên Hạo cau mày, phượng mâu hỗn loạn thần khí, đúng là thời điểm này, đúng là sự việc này đã khiến Gia Hỷ xuyên về quá khứ. Anh đột ngột choàng áo, chạy nhanh về hướng phòng cấp cứu. Advertisement / Quảng cáo Trên giường bệnh hiện lên một thân ảnh yếu mỏng, Hoàn Nhan Viên Hạo siết hai lòng bàn tay rướm mồ hôi, chính là nàng. - Tôi tiếp nhận ca này! Y tá bên cạnh giở tập hồ sơ, liến thoắng đọc: - Bệnh nhân tên Phùng Gia Hỷ, hai mươi lăm tuổi, đã liên lạc thân nhân, trạng thái hôn mê, nguyên nhân phỏng đoán ban đầu...Hoàn Nhan Viên Hạo nắm lấy bàn tay nhợt nhạt huyết sắc của Phùng Gia Hỷ, gấp gáp: - Đưa vào phòng phẫu thuật!Tám tiếng trôi qua, cửa phòng cũng mở, Hoàn Nhan Viên Hạo bước ra ngoài, trên vạt áo xanh còn vươn máu đỏ. Tuy rằng rất mệt mỏi, tay chân đều như muốn tê liệt, nhưng tâm trí vẫn cực độ tỉnh táo. - Con gái chúng tôi thế nào thưa bác sĩ? - Bác sĩ ơi con bé có thể sống không? Hoàn Nhan Viên Hạo lặng nhìn, đây là những người thân mà kiếp trước đến khi mất đi nàng vẫn không thể gặp mặt, anh nghe sống mũi cay xộc, hơi mỉm cười: - Không sao! Chỉ cần cô ấy tỉnh lại mọi chuyện sẽ ổn!Mẹ của Phùng Gia Hỷ là một phụ nữ trung niên đầy đặn, cả người toát lên vẻ hiền hậu, bà nhét vào tay Hoàn Nhan Viên Hạo: - Canh gà này do chính tay tôi hầm, bác sĩ đã vất vả nhiều rồi!Đó là tình thân, không toan tính không vụ lợi, là người mẹ muốn con gái được chăm sóc tốt hơn mà âm thầm "hối lộ" bác sĩ. Là người cha hói đầu tóc bạc khoác áo lính cũ từ những ngày còn nhập ngũ, là cậu em trai thút thít ôm con chó nhỏ, nằng nặc đòi đi theo khi nghe tin chị gái không may gặp tai nạn. Hoàn Nhan Viên Hạo hốc mắt đã nóng lên, những thứ này ở thiên gia anh chưa bao giờ cảm nhận qua, hoặc đúng hơn, anh không có cái phúc đó: - Cháu...cảm ơn bác!Hoàn Nhan Viên Hạo cũng ngồi trên hàng ghế đợi, lặng lẽ ăn hết bát canh gà. Ngày hôm sau, Gia Hỷ tỉnh, khi cô mở mắt, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là một bóng áo bác sĩ trắng tinh tươm, trên thoang thoảng hương thảo dược lẫn với mùi vị tinh sạch của thuốc sát trùng bệnh viện. Gia Hỷ cố gắng ngồi dậy, lại được bàn tay nam nhân ấm áp đỡ lấy: - Đừng cử động mạnh! Gia Hỷ thất thần một lúc lâu, nhìn Hoàn Nhan Viên Hạo, lại thấy anh cười, nụ cười ôn nhuận tỏa sáng: - Cô biết tôi không?Gia Hỷ lắc đầu, cơn đau lại ê ẩm kéo đến: - Biết...à...không...à...tôi gặp anh mấy lần, thấy rất quen, nhưng không nhận ra...Hoàn Nhan Viên Hạo xoay mặt về hướng khác, nàng vẫn cảm nhận được, dẫu đây là thời điểm nàng chưa từng gặp Thành Vương tiền kiếp, nhưng vẫn có thể cảm nhận được, anh chỉnh lại dây truyền, ánh mắt lấp lánh hữu thần: - Tôi cũng ở Chung Gia Diện! Gia Hỷ gật gật đầu, là hàng xóm, là đại mỹ nam có dung mạo xuất chúng đến mức này mà cô chỉ mới phát hiện ra, thật uổng phí, thật vô cùng uổng phí mấy năm thanh xuân. Hoàn Nhan Viên Hạo mở cửa phòng, người nhà Gia Hỷ nghe được tin cô đã tỉnh liền vội vàng đi vào. Hoàn Nhan Viên Hạo tựa người vào cửa, nhìn cảnh gia đình thân mật. Bất ngờ, Gia Hỷ hơi ngẩng đầu lên: - Bác sĩ, tôi có thể mời anh một bữa cơm không?Hoàn Nhan Viên Hạo chưa kịp đáp đã thấy mọi người ồn ào. Advertisement / Quảng cáo - Con gái tôi nấu ăn khéo lắm, suốt ngày chỉ ở nhà đọc sách nấu ăn thôi!- Chị gái em thích anh lắm, mấy lần nhìn thấy anh ở cửa thang máy đều trốn đi!Gia Hỷ ngượng ngùng đỏ mặt, Hoàn Nhan Viên Hạo trong lòng dâng lên nhỏ nhoi hạnh phúc cùng ấm áp. Cửa phòng vang vang tiếng gõ, Triệu Nguyên Ân cũng góp mặt: - Này, này, mọi người, tôi có công đưa người đi bệnh viện đấy, không định mời cơm tôi chăng?Hoàn Nhan Viên Hạo bật cười, mọi người cùng cười, bên ngoài cửa sổ, nắng non nhàn nhạt hiện ra sau những ngày mưa tầm tã. ____________________ Truyện được cập nhật nhanh nhất và duy nhất tại wattpad tác giả: Hooaitram (Hồ Miêu - Hồ Ái Trâm). https://my.w.tt/ZddVPHVa2S Mọi đăng tải trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng khác kể cả truyenfull, sstruyen,... đều chưa có sự đồng ý của tác giả và vi phạm bản quyền.
|
Chương 179: Ngoại truyện: Vong Ưu Tán Hoàng tuyền vạn năm vấn vương sắc bỉ ngạn hoa tựa chu sa bi ai rực rỡ.
Hoàn Nhan Viên Thuyết cô độc đứng trên Vọng Hương đài ngắm nhìn cẩm tú giang sơn, hắn đã ở đây mười năm, hai mươi năm, hoặc có thể hơn, hắn không rõ, nơi này không có khái niệm thời gian. Mỗi ngày nhiều nhất chính là thấy người người từ dương thế lầm lũi uống Vong Ưu tán, đi qua cầu Nại Hà rồi mỉm cười chuyển kiếp.
Hắn thật cũng muốn giống như bọn họ, một ngụm vong tình buông bỏ kiếp này, nhưng mỗi lần nhấc tay lên, lại nghĩ đến nàng, lồng ngực trống rỗng càng thêm co thắt dữ dội, cơn đau xuyên suốt vì bệnh cũ khi đổi sang bộ dáng của một cô hồn dã quỷ vẫn không hề giảm bớt.
Hoàn Nhan Viên Thuyết rời Vọng Hương đài đi đến đình nhỏ bên cạnh, trông thấy Mạnh Bà cũng đang một mình nhìn ra bờ Vong Xuyên đẫm máu, rờn rợn thanh âm vong hồn dưới chân cầu gào thét. Mạnh Bà tay đang giữ một bát ngọc, bên trong vẫn còn trống rỗng, ngước mặt đối mắt với Hoàn Nhan Viên Thuyết, nhạt nhẽo nói một câu:
- Có muốn uống canh không?
Hoàn Nhan Viên Thuyết lắc đầu, Mạnh Bà cũng chẳng hoài công thuyết phục, nhàm chán đặt bát ngọc về vị trí cũ:
- Ngươi vẫn chưa nghĩ thông?
Hoàn Nhan Viên Thuyết không đáp, lần đầu hắn đến nơi này, Mạnh Bà đối với hắn cũng như bao vong hồn khác, đều an ủi khuyên nhủ, cái gì mà chỉ cần uống vào một lần thì bao nhiêu ái tình chấp niệm một đời, tham hận sân si một đời liền hóa hư không. Ai muốn qua Nại Hà đều phải dùng canh, ngược lại riêng hắn cự tuyệt chính là vì cố ý lưu lại đình này, chờ đợi nàng.
Mạnh Bà ngồi lâu thì xương cốt ê ẩm, nghĩ nghĩ tự nhiên dùng nước vẽ lên phiến đá một bàn cờ, vạch nước đi đến đâu hóa thành dải vàng rực rỡ đến đó.
Hoàn tất kỳ bàn, Mạnh Bà hài lòng phất tay áo:
- Ngươi chọn đen hay trắng?
Hoàn Nhan Viên Thuyết thành thục nhặt quân đen về phía mình.
Advertisement / Quảng cáo
Mạnh Bà bộ dáng cao quý, sắc y phục hồng hải đường bên ngoài còn choàng thêm áo gấm lót bông, cổ áo viền lông thỏ trắng. Gương mặt không đoán định được tuổi tác, không hiện hữu vương vấn âu lo.
Ván cờ không liền mạch, thi thoảng một quỷ hồn đi qua, Mạnh Bà lại dừng tay đem canh đến, Hoàn Nhan Viên Thuyết nhìn từng vong linh tâm thần bất định sau khi uống canh ánh mắt đục ngầu đột nhiên hóa thành vạn phần trong sáng chưa nhuốm bụi trần, tựa như hài tử sơ sinh vừa rời khỏi bụng mẹ.
Mạnh Bà lần nữa ngồi đối diện hắn, nhàn nhạt:
- Ngươi có muốn được như bọn họ?
Hoàn Nhan Viên Thuyết nhếch làn môi mỏng, phượng mâu tỏa ra mờ nhạt ánh sáng:
- Ta đương nhiên muốn...nhưng mà...
Mạnh Bà đặt một quân cờ xuống:
- Ngươi càng đợi lâu ở nơi này, linh hồn ngươi càng trở nên mơ hồ, ngươi không sợ nàng ta sẽ không thể nhận ra ngươi?
Hoàn Nhan Viên Thuyết đưa tay lên ngang tầm mắt, đúng thật mỗi ngày trôi qua hắn đều trở nên thêm phần trong suốt:
- Là ta muốn nhìn thấy nàng, không cần nàng phải trông thấy ta!
Mạnh Bà ở đình này đã hơn vạn kiếp người, những kẻ si tình như Hoàn Nhan Viên Thuyết không phải là lần một lần hai được gặp gỡ. Bất quá trăm năm trôi qua mới có một người bầu bạn, Mạnh Bà cũng không quá mức xua đuổi hắn mau chóng tiến vào luân hồi.
- Ngươi từng làm nhiều việc bất thiện, sợ rằng còn phải bị quỷ sai dụng hình tra tấn...ở lại đây lâu một chút coi như chuẩn bị tinh thần vậy!
Hoàn Nhan Viên Thuyết hàng mày tựa mực hơi cau lại, tạo nên một đường thẳng hoàn mĩ trên gương mặt, ngạo nghễ phượng mâu thoáng chốc mất đi ánh sáng:
- Thật ra ta cảm thấy bản thân hôi phi yên diệt vẫn là tốt hơn! Một kiếp này, đối với ta đã xem qua quá đủ nhân sinh!
Mạnh Bà đặt quân cờ cuối cùng, vạt áo dài rộng phất phơ trong làn gió hắc ám thổi từ Vong Xuyên, nhàn nhạt:
- Ngươi...ngày mai cứ đến cuối hoàng tuyền đợi người!
Hoàn Nhan Viên Thuyết ngẩng đầu, tóc đen phảng phất ngang tầm mắt lúc này đã mang theo sợi bạc, hắn nâng vạt tóc trượt dài trên vai, lại sợ qua nhiều năm biến đổi nàng không thể nhìn ra. Hắn đến cùng chỉ là dã quỷ cô hồn, trông vào gương vô định một khoảng trống, Vong Xuyên đỏ quạch máu tươi không thể phản chiếu, hắn hiện tại gần như đã lãng quên đi dung mạo bản thân.
Hoàn Nhan Viên Thuyết nhìn Mạnh Bà bên kia xoay bát ngọc trong tay, hắn nở nụ cười, cúi mặt:
- Đa tạ!
Địa ngục chỉ duy nhất một loại hoa là bỉ ngạn, mà hắn ghét nhất cũng chính là bỉ ngạn. Hắn ghét sắc đỏ thê lương, ghét luôn cả thân hoa gầy guộc không mọc nổi lá, hắn ghét loại cô liêu âm khí từ hoa truyền đến. Đường hoàng tuyền đỏ rực bỉ ngạn hoa, hắn lần lượt nhìn từng quỷ hồn xa lạ tiến về Vọng Hương đài.
Hoàn Nhan Viên Thuyết không biết đã chôn chân bao lâu, trong ánh sáng quỷ dị chốn âm ti, linh hồn hắn dường như đã mờ nhạt thêm một chút. Hắn đưa tay nâng đóa hoa dưới chân, có thể minh bạch nhìn ra màu đỏ tựa lửa xuyên qua thân thể. Đúng như Mạnh Bà đã nói, hắn có lẽ sắp hồn phi phách tán rồi. Hắn không hề hối tiếc, không hề sợ hãi, chỉ cần trước đó được cùng nàng tương kiến.
Di nhân khoác chu sa y phục, hoa lệ đi trên bỉ ngạn hoàng tuyền, nàng có lẽ đã gầy đi rất nhiều, phượng bào kia hơi rộng, tóc vấn mẫu đơn đầu cài khổng tước hàm châu, đôi tay nàng giấu sau ống tay áo, hạnh mâu lấp lánh nhìn về phía trước, từng bước nhỏ tiến đến gần hắn.
Hoàn Nhan Viên Thuyết có thể cảm nhận hốc mắt mình nóng lên, sống mũi một cỗ cay nồng, thanh âm nghèn nghẹn nơi lồng ngực gần như không thốt nên lời:
- Hỷ nhi!
Phùng Gia Hỷ khựng bước chân, nhưng nàng dường như không thể trông thấy hắn. Nàng điềm nhiên bước tiếp, xuyên qua linh hồn hắn.
Hoàn Nhan Viên Thuyết vội đuổi theo nàng, cùng nàng nhìn vào Vọng Hương đài, hắn không thấy được phần đời của nàng, còn nàng vẫn đang rưng rưng lệ. Hoàn Nhan Viên Thuyết muốn nắm lấy tay nàng, muốn ôm nàng vào lòng, nhưng không thể, linh hồn hắn đã mờ nhạt đến khó nhận ra.
Gia Hỷ cứ thế đến Mạnh Bà đình.
Mạnh Bà nâng bát ngọc trong tay, như thường lệ hỏi một câu quen thuộc:
- Đời này ngươi có gì không buông bỏ được?
Gia Hỷ lắc đầu, rồi lại gật đầu, giọng nói mang theo âm sắc khàn đục:
- Cái gì...cũng không buông bỏ được!
Mạnh Bà liếc mắt nhìn Hoàn Nhan Viên Thuyết đang khẩn trương phía sau, thu lại bát ngọc:
- Cô nương...cô kỳ thực không phải là người của thời đại này!
Gia Hỷ nghiêng nghiêng mái tóc, nụ cười nhẹ nhõm chân thực:
Advertisement / Quảng cáo
- Tôi biết!
Mạnh Bà thở dài, lần nữa đối mắt với Hoàn Nhan Viên Thuyết như muốn nói cho hắn nghe:
- Bởi thế cô không có bát ngọc...không thể uống Vong Ưu tán, không thể qua cầu Nại Hà, không thể siêu sinh...
Gia Hỷ nét mặt vẫn lạnh lẽo, Mạnh Bà không rõ nàng có nghe hiểu, lại giải thích:
- Đi qua khỏi cây cầu, linh hồn cô nương sẽ biến mất, không còn gì lưu lại!
Gia Hỷ mờ mịt gật đầu, nàng đăm đăm nhìn dòng Vong Xuyên ai oán quỷ hồn, một lúc lâu sau mới hỏi:
- Lăng Mặc hắn...đã từng đi qua nơi này...cũng đã từng uống Vong Ưu tán...
Mạnh Bà tiễn Phùng Gia Hỷ ra đến đầu cầu, hơi thở như sương khói tháng ba thê lương:
- Hắn chưa từng quên cô nương, có lẽ cũng sẽ mãi mãi không thể quên được cô nương!
Gia Hỷ từng bước lên cầu, lẩm nhẩm:
- Mãi mãi?
- Cho đến khi hôi phi yên diệt!
Hoàn Nhan Viên Thuyết thì thầm, mặc cho Gia Hỷ không hề nghe được.
Hoàn Nhan Viên Thuyết đau đớn nhìn nàng sang bờ bên kia tiến vào nơi vĩnh viễn không thể luân hồi, hắn trong cùng cực tuyệt vọng muốn giữ nàng lại nhưng hoàn toàn vô lực. Hoàn Nhan Viên Thuyết trông thấy tầng tầng vạt áo lụa mỹ nhân xuyên qua linh hồn hắn.
Nàng đã sắp đến đầu bên kia Nại Hà, đứng ở giữa cầu, hắn dùng chút sức lực cuối cùng gọi một tiếng:
- Gia Hỷ!
Phùng Gia Hỷ đột ngột dừng lại, nàng quay đầu nhìn hắn, rất lâu, rất lâu...
Nàng đã trông thấy hắn, tử y như ảo mộng năm xưa, nụ cười nơi trần ai những năm hai mươi tuổi chưa từng thay đổi, phải đến đoạn cuối cầu Nại Hà, nàng mới có thể trông thấy hắn.
- Lăng Mặc!
Hoàn Nhan Viên Thuyết đưa tay đón nàng, nhưng linh hồn hắn giờ đã bắt đầu tan biến, tản mác phiêu tán. Gia Hỷ hoảng loạn cố sức lao đến.
Nhưng không thể, nàng không thể, đoạn hồn của Hoàn Nhan Viên Thuyết chỉ còn lại một đám hỗn ảnh, một màn sương khí trắng xóa. Phùng Gia Hỷ thẫn thờ đứng đó giữa Vong Xuyên nghi ngút huyết tinh, cay đắng tuông từng dòng thẫm ướt phượng bào diễm lệ.
Mạnh Bà đình trăm vạn năm trôi qua vẫn một vẻ ngoài trầm mặc, không cũ kỹ đi cũng không mới mẻ hơn. Mạnh Bà cũng vậy, ngày ngày đều đặn giúp vong hồn xóa tan đau thương chấp niệm chốn nhân gian để bắt đầu kiếp mới.
Một đôi hắc bạch thiếu niên ngồi trong đình, đang tranh tài ván cờ trên kỳ bàn Mạnh Bà đã vẽ nên nhiều năm.
Bạch thiếu niên bộ dáng nho nhã, tay nắm quạt giấy chuôi bạch ngọc dương chi, gấu áo thêu thanh vân bạch hạc. Đặt quân cờ xuống, hắn mới hỏi Mạnh Bà:
- Thế rồi sao? Hai người bọn họ vĩnh viễn không thể gặp lại nhau?
Hắc thiếu niên ngược lại phỉ khí một cỗ tỏa ra, trên lưng giắt theo song kiếm, nhếch mép cười, hắn ngẩng mặt, để lộ vết sẹo kéo dài từ chân mày đến giữa gò má bên trái, xuyên qua mi mục, giễu cợt cất giọng:
- Ngươi là ngốc thật hay giả ngốc? Nghe nhiều như vậy vẫn không hiểu?
Bạch thiếu niên bĩu môi, theo hướng chỉ tay của Hắc thiếu niên mà nhìn ra Nại Hà. Giữa cầu vẫn một bóng hỏa phượng y cháy đỏ, nàng ta ngồi trên thành cầu, chân đong đưa hài thêu, tựa như đang chờ đợi cố nhân. Vong linh mọi kẻ đi qua đều không hề trông thấy nàng.
Mạnh Bà ngồi xuống bàn trà, đoạt lấy quân cờ, dường như muốn xua đuổi:
- Hắc Bạch Vô thường hai tên quỷ sai nhà các ngươi hôm nay không có việc gì làm?
Bạch thiếu niên ấm áp điệu cười, ôn nhu rót trà đưa đến cạnh Mạnh Bà:
- Vậy nam nhân kia thật sự đã hồn phi phách tán?
Mạnh Bà lắc đầu, Hoàn Nhan Viên Thuyết hắn hiện tại đang nơi luyện ngục, trải qua ngàn năm chịu khổ hình. Chỉ cần Phùng Gia Hỷ vẫn còn ở Nại Hà ngày đêm đợi chờ hắn, thì hắn và nàng đến một thời điểm sẽ được cùng nhau tiến vào luân hồi. Nhưng mà, nàng không hề hay biết điều đó, nàng ở nơi này vô vọng mong mỏi gặp lại hắn, hắn nơi kia thống khổ ngày đêm nuôi nấng cơ hội lần nữa trông thấy nàng.
Bạch thiếu niên khóe môi giật giật, than thở:
Advertisement / Quảng cáo
- Như vậy không phải quá khó khăn hay sao? Cả hai đều không biết đối phương đang nghĩ gì, nếu một trong hai bỏ cuộc...
Hắc thiếu niên hừ một tiếng, lạnh lùng:
- Họ sẽ không bỏ cuộc!
Bạch thiếu niên gật gật đầu, lại nói:
- Nhưng nếu ta là nàng, ta sẽ không chịu nổi, thà rằng hóa thành tro bụi vô âu vô nghĩ, còn hơn tuyệt vọng ôm tương tư đằng đẵng ngàn năm!
Hắc Bạch Vô thường đi rồi, Mạnh Bà vẫn như cũ ngồi trong đình, tay xoay bát ngọc đưa Vong Ưu tán cho những kẻ tận số. Năm năm tháng tháng rồi cũng chậm rãi trôi qua.
Kiếp người, không còn gì bi ai hơn việc tình sâu nhưng duyên cạn, không thể buông bỏ được, không thể bên nhau được, càng đuổi theo càng xa vời, càng muốn quên đi lại càng hiện hữu. Trên đời vạn vật đều hữu duyên, duyên nặng hay nhạt, vốn dĩ không đơn giản mỗi người có thể tự mình quyết định, chỉ là nếu như bản thân một lần tận lực cố gắng, về sau không thành thì cũng coi như đã đủ thỏa mãn, sẽ không để lại quá nhiều nuối tiếc, hối hận. Không cần phải đợi đến bờ Vong Xuyên uống Vong Ưu tán.
|