Tận Cùng Của Tình Yêu
|
|
Chương 10: Ngoại tình[EXTRACT]Vùng quê miền Tây thập niên 90 Dương Thành và Tường Vy lấy nhau đã lâu, nhưng không có con. Dòng họ sốt ruột, hối thúc, ép phải có con mới cho thừa kế gia sản. Hai vợ chồng chạy chữa nhiều năm nhưng không được. Họ quyết định lên thành phố làm thụ tinh trong ống nghiệm. Do lo sợ xấu hổ mình không sinh được con, nên Dương Thành và vợ âm thầm đi, khi có kết quả mới báo cho dòng họ. Trong lúc vợ nằm phòng chờ phôi, Dương Thành vốn tính trăng hoa, ông theo và tán tỉnh một người phụ nữ đang nuôi chồng bệnh tên Ngọc Linh. Ông thấy ở cô ấy nét đẹp mặn mà, hiền dịu. Và đặc biệt, cô ta có thằng con trai trông rất lanh lợi, thông minh. Ông từng nghĩ nếu cô ấy chịu, biết đâu mình sẽ có một đứa con trai vừa đẹp, vừa giỏi. Khi chồng Ngọc Linh xuất viện, Dương Thành cũng lần mò tới nhà cô muốn tò tí, vì vợ nằm phòng dưỡng phôi, không đáp ứng được cho gã. Để có tiền chạy chữa cho chồng, nên Ngọc Linh đã ngoại tình. Advertisement / Quảng cáo Tường Vy cấy phôi thành công, nằm dưỡng thai được 2 tháng thì được cho về quê an thai. Dự tính gần sinh sẽ lên lại thành phố. Đêm đó có đoàn lô tô về hát, Tường Vy vốn mê cải lương, xin chồng đi xem. Cô mãi mê coi, đang phấn khích, đột ngột đau bụng đẻ. Dương Thành hô hoán mọi người, mấy chị đọc lô tô vội đưa Tường Vy vô trong, đỡ đẻ dã chiến. Nước ối sà rất nhanh, đưa đi bệnh viện sợ không kịp, nên mấy chị trong đoàn làm bà mụ luôn. Người tìm khăn to, người nấu nước, tìm thau.... Trải qua cơn đau vật vã, Tường Vy hạ sinh một bé gái kháu khỉnh, cô nhìn con, nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng chưa kịp vui lâu, bụng Tường Vy nhói lên cơn co thắt dồn dập. Trưởng đoàn lô tô mang bé gái trao lại Dương Thành, quay vào trong xem xét, 10 phút sau, thêm một bé trai chào đời, cất tiếng khóc to khỏe. Nghe được tiếng con khóc, Tường Vy mãn nguyện và ngất đi. Mọi người lại xúm xít đưa cô đi bệnh viện. Trong khi vợ cấp cứu thập tử nhất sinh, ngoài đây, Dương Thành nhìn 2 đứa trẻ trong đầu bao toan tính. "Con gái là con người ta, nuôi lớn mang cho không thằng khác, đã thế còn phải biếu theo của hồi môn, mình có con trai là đủ". Dương Thành lén bồng đứa bé gái còn nằm nôi đem đi. Hắn trao con cho đoàn lô tô, hắn bảo nhà hắn ghét con gái, sinh con gái sẽ thả trôi sông, hắn thương con, không nỡ nhìn con chết, nhờ đoàn có đi ngang qua cô nhi viện cho bé vô dùm, vợ hắn bị băng huyết cấp cứu, hắn không đi lâu được. Trưởng đoàn nhìn đứa trẻ đỏ hỏn do chính tay mình đỡ con chào đời thương cảm, nên đồng ý với Dương Thành. Đoàn lô tô mang theo đứa bé rời đi trong đêm. Dương Thành không ngờ kế hoạch thành công dễ dàng, hắn ta quay vô bệnh viện chăm vợ, hô hào mất con, bé bị bắt cóc. Thời đó rộ tin mẹ mìn chuyên bắt có con nít, nên ai cũng tin con gái hắn bị bắt thật. Bệnh viện sợ trách nhiệm, Dương Thành không truy cứu nên sự việc được ém nhẹm, xem như Dương Thành có duy nhất một con trai tên Duy Tuấn, người thừa kế dòng họ. Tường Vy tỉnh lại, nghe tin con mà đau lòng, nhiều ngày trôi qua nghe ngóng tin tức bặt tăm. Cô cố gắng sống vì đứa con còn lại. Từ bé, Duy Tuấn luôn tỏ ra nhẹ nhàng, yếu đuối, thích kẹp tóc, chơi búp bê. Dương Thành nhiều lần đánh con in lằn ngang dọc, cho con học bơi, đá banh... nhưng Duy Tuấn vẫn yếu đuối, không mạnh mẽ, hoạt bát lên được. Dương Thành bực tức, dắt Duy Tuấn lên thành phố, tìm chỗ cho con học võ, nhân cơ hội đó, tìm Ngọc Linh cấy giống. Chồng Ngọc Linh vào giai đoạn cuối, gia đình khánh kiệt, cô đành liều. Hôm đó, cho chồng uống thuốc ngủ xong, hai người bắt đầu trò nhân ngãi. Đang tới cao trào, chồng Ngọc Linh đi ra phòng khách uống nước, thấy vợ ngang nhiên ngoại tình trong nhà, ông phẫn uất ngã lăn ra, mắt trợn trừng. Huy Phong đi học về, thấy bé trai ngồi chơi một mình trước cửa, trông em rất đáng yêu. - Em trai! Sao ngồi đây? Em lạc mẹ hả? Advertisement / Quảng cáo - Dạ không có, em chờ ba em. Ba em ở trỏng đó. Duy Tuấn chỉ bàn tay bé xíu vào trong, Huy Phong nhìn theo cau mày lại. Anh mở cửa, chạy xộc vô nhà. Vừa vô trong, Huy Phong quăng vội cặp sách, lại đỡ ba mình đang trợn trừng, sùi bọt mép giật giật. Còn trên ghế sofa là đôi nam nữ lõa lồ, đang quấn chung một cái mền nhìn ba của anh. Huy Phong quýnh quáng đỡ ba, lấy tay chùi nước đang trào ra từ miệng của ba, mắt anh nhạt nhòa. - Ba! Ba sao vậy ba ơi? Vừa mếu máo, Huy Phong quắc mắt nhìn tên đàn ông heo nọc kia, quát lên với mẹ mình: - Còn không kêu cấp cứu. Muốn giết ba phải không? Lúc này, Ngọc Linh mới hoàn hồn, kéo đồ mặc vô, chạy ra đầu hẻm gọi cấp cứu. Trong này, Dương Thành nhếch mép đứng lên, mặc quần áo, đặt lên bàn một xấp tiền rồi rời đi. Hắn dắt Duy Tuấn về quê. Advertisement / Quảng cáo Huy Phong nhìn theo bóng lưng tên hung thủ gián tiếp giết cha mình bằng đôi mắt căm phẫn u ám. Lát sau, Ngọc Linh hớt hải chạy về, theo sau có vài người thanh niên, họ vào nhìn ba của Huy Phong ai cũng sợ. Thân thể ông tái xanh, mắt đứng tròng, và miệng vẫn trào dịch, họ bịt mũi, kêu Linh kêu thợ hòm, vì người đã chết, đi bệnh viện chi nữa. Ngọc Linh nhìn chồng, lại gần run run sờ mũi, quả thật chồng cô đã đi. Linh ngồi bên xác chồng, nở nụ cười thê lương. Cô ngoại tình để kiếm tiền cứu chồng, chứ không phải như thế này. Ngọc Linh ngồi đó, thất thần xáo rỗng bên xác chồng và người con trai trở nên âm trầm, lạnh lùng như băng. Sau đám tang của cha, Huy Phong trở nên lầm lì, ít nói. Anh tự học, cố gắng tự kiếm tiền để không nhờ vô mẹ. Anh không muốn một ngày nào đó, mẹ anh lại viện cớ vì anh làm cái việc dơ bẩn đó. Về quê, Dương Thành đối xử với con ngày càng tệ, thằng bé càng lớn càng bộc lộ nữ tính. Dương Thành sợ mang tiếng, ngày qua ngày, hắn đánh con ngày một nhiều và đanh ác hơn. Bà Tường Vy thương con, nên quyết định bồng con trốn đi, cho con được làm chính mình.
|
Chương 11: Bách hợp 18+[EXTRACT]Duy Tuấn càng lớn càng bộc lộ nữ tính, những trận đòn em phải chịu ngày càng gia tăng. Tường Vy nhìn con mà đau lòng, cô quyết định trộm tiền nhà chồng, ôm con bỏ lên thành phố. Định mệnh xui khiến, cô thuê nhà đối diện nhà của Huy Phong. Tường Vy vừa đi buôn bán, vừa truy tìm tung tích con gái lớn. Duy Tuấn suốt ngày ru rú trong nhà, rất ngại ra đường. Vy gửi con đi nhà trẻ, nhưng em lại bị bạn bè trêu chọc vì Tuấn mặc đầm đi học. Trên đường về, Tuấn bị mấy học sinh tiểu học khác ném đá, Huy Phong đã cứu Duy Tuấn, nhưng anh không biết Duy Tuấn là con trai. - Này em! Nhà em ở đâu? Anh đưa em về. Duy Tuấn ngước đôi mắt sợ sệt nhìn Huy Phong, rồi đưa tay chỉ về hướng nhà mình. Đoạn đường về nhà không xa, nhưng Tường Vy luôn đưa đón con đi học. Hôm ấy, cô bận việc nên đi đón trễ, Duy Tuấn thấy đoạn đường cũng gần nên muốn tự về nhà, không ngờ cơ duyên gặp gỡ Huy Phong. Advertisement / Quảng cáo Từ sau khi rời đi, đoàn lô tô không giao đứa bé gái vô cô nhi viện, mà nhận nuôi. Chị Hai Phượng trưởng đoàn đã đặt tên bé là Huyền Sương, vì bé sinh ra vào buổi tối, bị người nhà ruồng bỏ cũng trong đêm đen sương giăng phủ. Huyền Sương tuy là con nuôi nhưng vẫn được làm giấy tờ tùy thân đầy đủ. Huyền Sương sống với mẹ và các dì, các dì có con gái, có LGBT, họ sống cùng hai Phượng, không cần đàn ông, và không lấy chồng. Thuở nhỏ, Sương cũng vô tư như bao đứa trẻ khác, dù không có ba nhưng cô cũng không bao giờ buồn, vì cô có mẹ và dì. Rồi khi lớn lên một chút, cô lờ mờ nhận ra có gì đó sai sai, mẹ và dì rất, rất kì quặc. Họ ăn chung, ngủ chung và thỉnh thoảng tắm chung. Ánh mắt họ trao nhau rất tình tứ, có chị em nào lạ như thế không? Có lần, nửa đêm cô buồn tè, ngồi dậy lơ mơ đi vô nhà vệ sinh, cô cũng không mở đèn vì nhà vệ sinh nằm giữa phòng của cô và họ. Vừa ra khỏi phòng mình, Sương đã nghe âm thanh thở dốc, rên rỉ. Tiếng cười nói rúc rích, âm thanh "uhm....ah..uhm..." đầy hoan lạc. Ánh sáng từ phòng của mẹ hắt ra thật chói mắt, Huyền Sương tỉnh cả ngủ. Nhìn vào trong qua khe cửa khép hờ, lần đầu tiên cô thấy cảnh sex, người thật việc thật, không phải qua phim ảnh. Advertisement / Quảng cáo Hai người trần như nhộng quấn lấy nhau, dì Loan đang trườn trên người dì Hoa, hôn lên từng tấc da thịt, tay Hoa lần mò bóp vào một bên ngực của Loan, tay kia thọt ra vô đều đặn ở phần dưới. Hoa trườn như rắn, dùng ngực mình mơn man, vuốt ve người Loan, Loan nằm đó nhắm mắt, thỉnh thoảng cong người lên hưởng thụ.... Bỗng nhiên Loan bật dậy, xoay người đặt Hoa nằm dưới, hôn Hoa thắm thiết. Miệng Hoa cố nút, cạy miệng Loan ra, nút chùn chụt lưỡi của Loan, nước miếng họ nhớp nháp, bóng loáng ướt hết môi cả hai. Loan thẳng người nhìn Hoa cười, Hoa hôn lại Loan, hôn từ cổ, xuống vai, ngậm một bên ngực day dưa, tay se se nhẹ đầu ti bên còn lại. Và Hoa phối hợp nhịp nhàng, Hoa nhướng lên hôn Loan, tay Hoa mân mê cô bé của Loan, tay kia Hoa tiếp tục xoa nắn, vân vê nhũ hoa của Loan. Hai người cùng đắm chìm trong hoan lạc, không hề hay biết có đôi mắt mở to kinh ngạc đang nhìn. Huyền Sương thở dốc, ôm lấy trái tim thình thịch của mình chạy về phòng. Cô chưa định hình được động thái của hai dì, nhưng Sương có cảm xúc lạ, tim đập mạnh và thích. Từ đó, Huyền Sương hay thức khuya hơn, để rình xem phim thật Khi Huyền Sương lớn khôn, cô biết mình bị cha ruồng bỏ vì mình là con gái, thêm một phần các dì không thích đàn ông, nên tâm lý của Huyền Sương trái ngược với Duy Tuấn, như một tomboy. Tường Vy tìm đến nhóm Loto, chị Phượng nhận ra ngay người mẹ trẻ đêm đó. Hai người ngồi tâm sự với nhau. Chị Phượng thông cảm cho nổi đau của Vy, biết cô không sống cùng chồng nữa nên cũng an tâm khi trao trả Huyền Sương. Tội con bé phải theo đoàn đi đây đi đó. Chị Phượng trao lại giấy tờ tùy thân của Sương, ra phường xác nhận lại danh tính của mẹ là Tường Vy. Tường Vy dắt con gái về nhà ở chung. Do đã đổi tên trên khai sinh ở phường, hàng xóm khu ấy chủ yếu là dân lao động, sáng đi làm, tối ngủ, không ai chú ý chuyện nhà người khác, họ cũng chỉ biết Tường Vy có độc nhất con gái Huyền Sương. Huyền Sương đi học, về nhà dạy lại cho em. Duy Tuấn trốn suốt trong nhà, anh sợ tiếng đời mai mỉa khinh khi. Đến khi lớn hơn, việc học nặng hơn, nên Tường Vy đã thuê Huy Phong dạy kèm Huyền Sương, truyền hình trực tiếp qua camera lên lầu cho Duy Tuấn. Duy Tuấn ngày càng cảm mến Huy Phong, nhưng tình cảm của Huy Phong chỉ dành cho Huyền Sương.
|
Chương 12: Thẳng và cong[EXTRACT]Theo năm tháng trôi đi, Huyền Sương và Duy Tuấn cũng trưởng thành, và Duy Tuấn ngày càng si mê Huy Phong. Nhưng do bà Vy bỏ quê đi vội, không trộm được giấy tờ tùy thân của con, nên Tuấn muốn ra đường, đều đội tóc giả, mặc váy dưới danh nghĩa Huyền Sương. Do ru rú ở trong nhà nên Tuấn ngày càng rụt rè, khép nép. Huyền Sương thương em, cô muốn em có một danh phận rõ ràng, nên tự đổi tên thành Nhật Hạ, ánh nắng mặt trời mùa hạ, cô muốn đưa em mình ngẩng cao đầu ngoài ánh sáng. Chính tính cách mạnh mẽ của chị hai làm Duy Tuấn khát khao được làm chị mình. Từ ăn mặc tới đầu tóc, Tuấn đều bắt chước Nhật Hạ. Nhật Hạ càng lớn càng xinh đẹp, tính cách mạnh mẽ đáng yêu, dần khắc vào tim Huy Phong hình bóng của cô. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, Nhật Hạ quyết định đi du học. Cô muốn nhường thân phận và tình yêu đầu đời cho em. Đã là định mệnh thì không thể tránh, nên dù bay hơn nửa vòng trái đất, họ vẫn gặp nhau nơi đất khách quê người. Advertisement / Quảng cáo Vào một ngày đầy nắng của tiết trời tháng tư. Huy Phong đã mua một sợi dây chuyền làm quà tặng Huyền Sương. Anh qua nhà Huyền Sương, gặp bà Vy đang nấu ăn, còn Huyền Sương thật đi lo giấy tờ du học. Phong xin phép bà Vy cho nói chuyện với Sương, bà Vy ngại ngùng chưa biết từ chối sao. Bà không thể cho Phong biết Huyền Sương thật đi du học, vì Duy Tuấn sẽ qua Thái giải phẫu, sống ở Việt Nam với danh phận của Huyền Sương. Thấy bà Vy chần chừ Huy Phong nhoẻn miệng cười, xin đi nhờ nhà vệ sinh. Anh vô nhà vệ sinh tầng trệt, khóa van nước, giả vờ bồn cầu bị hư, muốn đi nhờ toa lét trên lầu. Bà Vy lo nấu cơm nên đồng ý chẳng mảy may nghi ngờ. Một phần vì Duy Tuấn ở trên phòng luôn khóa trái cửa, nên bà khá yên tâm. Huy Phong cầm hộp quà, môi nhếch lên độ cong hài lòng. Anh rón rén từng bước lên lầu, muốn tạo bất ngờ cho Huyền Sương. Duy Tuấn đang xem phim trong phòng ngủ, chợt buồn đi nhẹ, anh đeo luôn tai nghe bluetooth đi qua nhà vệ sinh. Đúng lúc này, Huy Phong vừa lên tới nơi, anh ngó vô phòng, trên bàn, chiếc laptop vẫn đang mở bộ phim Chiếc lá cuốn bay của Thái Lan. Huy Phong chỉ phì cười, đúng là con gái, ai cũng mê phim. Chợt nghe tiếng nước chảy nho nhỏ, cửa nhà vệ sinh lại không đóng, Huy Phong hơi cau mày suy nghĩ. Anh rón rén đi tới nhà vệ sinh. Qua khe cửa, Huy Phong đã chiêm ngưỡng nguyên con, Duy Tuấn đang đứng xả bầu tâm sự. Vật nam tính kia vẫn đang sản xuất ra nước đều đều, tiếng nước chảy anh nghe xuất phát từ nó. Huy Phong cả kinh, nhìn bóng nghiêng của Duy Tuấn mà đau lòng. Anh xâu chuỗi lại tháng ngày vừa qua, mới nhận ra Huyền Sương là con trai mang tâm hồn con gái. Anh há hốc, lẳng lặng đi xuống cầu thang, mang theo hộp quà chứa tình yêu đầu đời. Huy Tuấn sau khi trút bầu tâm sự, anh vui vẻ về phòng xem phim tiếp, không hay bao giông bão đang chờ. Huy Phong trở về nhà với tâm trạng bần thần. Cất hộp quà vào ngăn kéo, Huy Phong quyết định đi du học, rời xa Huyền Sương, quên đi mối tình bệnh hoạn. Ở nơi trời Tây, Huy Phong và Huyền Sương học cùng trường, khác chuyên ngành. Hai người tuy vẫn thường gặp nhau, nhưng đều ngó lơ, vờ như không quen biết. Huyền Sương học chung ngành với Minh Duy, anh ấn tượng cô bởi nét đẹp cá tính, nhưng vẫn rất thuần Việt. Nhiều lần, Minh Duy bắt gặp ánh mắt xa xăm của Huyền Sương nhìn Huy Phong, anh thoáng buồn: - Huyền Sương! Nếu em thích hắn, sao không mạnh dạn bày tỏ. Advertisement / Quảng cáo - Ai thích anh ta? - Em, không phải sao, cái cách em nhìn Huy Phong rất....rất tha thiết. Mà cũng phải thôi, hắn là một trong 3 học sinh nhận học bỗng của trường. Con gái không tham danh thì tham tài, chẳng phải sao? - Anh là phụ nữ sao? - Ấy, ấy, đừng nói vậy tội anh chứ. Anh chuẩn men đấy, không tin thì em làm bạn gái anh đi. Hahaha. - Gài hàng ghê nhỉ. Anh thẳng hay cong em không care. Muốn em làm bạn gái, trừ phi anh "cong". Vì em không có thẳng. Hihihi. Advertisement / Quảng cáo Nói nhỏ vào tai Minh Duy, nhìn từ xa giống như họ đang hôn nhau. Huyền Sương phì cười rồi tập bỏ đi. Sau lưng cô là gương mặt đực ra ngó theo, đến khi cô khuất sau cánh cổng, Minh Duy xoa xoa mi tâm phì cười. " Nếu bẻ cong mà có được em, anh cũng sẵn sàng, cô bé ơi". Xa xa, ánh mắt thâm trầm của người đàn ông, quan sát một màn vừa rồi mà trở nên rét lạnh. Anh vẫn biết Huyền Sương là nam, anh bỏ đi du học muốn tránh đoạn tình cảm này, vì sao vẫn cho họ gặp nhau. Dù dặn lòng bơ cô gái ấy đi, nhưng trái tim lại sai khiến ánh mắt liếc nhìn, âm thầm dõi theo hình bóng ấy. Để mỗi lần thấy Huyền Sương vui vẻ với Minh Duy, trái tim anh dâng lên khối buồn bực vô cớ. Đỉnh điểm là hôm nay, cô còn chủ động hôn Minh Duy, làm Huy Phong ăn cả hủ dấm. Buồn bực, anh bỏ đi bar, tại đây Huy Phong gặp gỡ Tố Như. Tố Như, một cô gái châu á chính hiệu, đang tranh cãi với bảo vệ quán bar. Tố Như trang điểm nhạt, nên trông khá trẻ, bảo vệ sợ cô chưa đủ 18 nên không cho vô. Mà Tố Như không mang theo thẻ để chứng minh. Họ tranh cãi qua lại khá quyết liệt. Huy Phong khá thích thú cô nàng này, người Châu Á, trẻ nhưng nói tiếng Anh rất lưu loát và chuẩn, đặc biệt, cô nàng không trang điểm lòe loẹt như những sinh viên khác qua đây. Huy Phong quyết định đi lại giải vây cho cô ta. Anh nói cô ấy là bạn anh, Huy Phong đưa ra thẻ sinh viên của mình, dúi vào tay bảo vệ tờ 5 đô. Tên bảo vệ nhìn tấm thẻ, là thẻ thật, thêm tờ 5 đô nên dễ dàng cho qua. Tố Như ngước nhìn anh, nháy mắt cảm ơn, rồi đi vào trong. Cứ tưởng cô vào bar chơi, nhưng hôm đó, Tố Như vào bar để đón một bạn gái khác ra về. Huy Phong nhìn thấy, miệng khẽ cong lên, vì càng có hứng thú với cô. Hi vọng cô ấy là gái thẳng.
|
Chương 13: Lột xác[EXTRACT]Trên đời này, không có tình yêu nào đòi hỏi bạn phải buông tha tôn nghiêm hay lãng phí bản thân mình. Tình yêu là một dạng cảm xúc cao cấp của con người, thứ tình cảm ấm áp cho bạn hy vọng, niềm vui, có thể làm cho bạn từ bất an đến cảm thấy an toàn. Nếu bạn không cảm giác được những điều này, có nghĩa là bạn đã dùng sai cách để yêu, hoặc là...bạn yêu nhầm người rồi. Huy Phong muốn lãng quên Huyền Sương, nên đã cho Tố Như cơ hội. Họ cùng đi ăn, hẹn hò như những đôi tình nhân thật thụ. Huy Phong điện thoại cho trợ lý, nhờ mỗi tháng âm thầm chuyển tiền cho mẹ của Tố Như ở Việt Nam. Nhật Hạ thấy Huy Phong quen Tố Như, đương nhiên là giận, và buồn thay cho em, nhưng cô cũng không biết làm sao, thế là lại trút lên bao tải Minh Duy: - Minh Duy, anh nói xem cô Tố Như kia có gì mà ai cũng vây quanh? - Đâu phải ai cũng. Anh đâu có, anh chỉ vây quanh mình em thôi. Hahaha - Hứ!!!! Nếu anh cua được Tố Như, em sẽ tin anh là trai thẳng. - Anh thẳng hay không tự anh biết, nhưng nếu cua Tố Như để Huy Phong về với em, thì anh không cao thượng vậy đâu, cô bé. - Anh sợ thua anh ấy chứ gì. Biết quá mà. - Hơ, anh mà thua hắn, còn khuya. Em đừng khích anh, chiêu này không dùng được đâu. Bản lĩnh thằng đàn ông không phải tranh giành một con đàn bà ham tiền, mà là làm cho người phụ nữ mình yêu hạnh phúc. Cô Tố Như kia, nhìn là biết loại người thực dụng, anh đâu có rảnh rỗi đi tranh giành một búp bê di động hả em. Hahaha. Chi bằng em lấy thân báo đáp, anh sẽ suy nghĩ lại cho Huy Phong một bài học thay em. Hắn đổi khoai tây lấy khoai sùng kệ hắn. Hahaha - Anh dám tổn thương anh ấy, em sẽ không tha cho anh. Không thèm nói với anh nữa. Em vào lớp đây. Nhìn Nhật Hạ đi khuất, gương mặt đang cười của Minh Duy trầm lại, anh đút hai tay vào túi quần, lặng lẽ bước đi trong ánh dương đầy cô đơn. "Huyền Sương, bao giờ em chịu mở trái tim cho anh bước vào". Dù ở bên Tố Như, nhưng Huy Phong vẫn rất lãnh đạm, anh không hề có chút cảm xúc nào. Ngược lại càng thêm bức bối, là do anh yêu sai cách hay yêu không đúng người? Việt Nam: Duy Tuấn đã lo xong thủ tục qua Thái Lan giải phẫu. Tường Vy qua chăm sóc cho con. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng bà Vy vẫn đau lòng nhìn con quấn băng trắng khắp người nằm trên giường bệnh. Một người chuyển giới bình thường suy giảm 10 - 20 năm tuổi thọ, riêng Duy Tuấn còn phẫu thuật mặt cho giống Nhật Hạ, làm một Huyền Sương thật thụ. Ròng rã gần một năm, Duy Tuấn mới hoàn toàn lột xác thành Huyền Sương, giống Nhật Hạ như hai giọt nước. Thời gian đầu, cô đều đặn mỗi ngày chích hoc - mon nữ, sau 2 năm mới giãn ra, chuyển sang đường uống. Ban đầu còn nhờ y tá tiêm, sau này thấy phiền quá nên Duy Tuấn tự tiêm luôn. Đứng ngắm mình trong gương, Huyền Sương gọi webcam với Nhật Hạ, khoe diện mạo mới của mình. - Chị hai! Chị nhận ra em không? Hihi! Em vui quá, vui lắm luôn. Advertisement / Quảng cáo - Ừ nhỉ, như vậy mới đúng là sanh đôi chứ, đúng không, Huyền Sương? - Hihi, chị nghĩ nếu anh ấy thấy em, ảnh có vui không? Hí...hí... - Vui chứ, chạy lại ôm em nhốt luôn, đẹp như em hở ra là mất liền à - Chị này, làm như em là chó kiểng á. Giận chị! - Không được giận. Giận là già, xấu ráng chịu đó - Ngu gì để xấu chứ hihi. Ngày mai em phẫu thuật thanh quản nên bác sĩ muốn thu thập thanh âm của chị. Chị có thể hát giúp em không? - Được chứ. Sợ bác sĩ nghe xong ói không ai hốt. Hahaha Hai chị em trò truyện rất rôm rả. Một người vui vẻ cười tít mắt vì sắp được gặp anh đường đường chính chính. Một bên nặng nổi ưu tư, sợ em buồn khi biết sự thật. Theo yêu cầu của bác sĩ, Nhật Hạ phải ghi âm một bài hát, một câu nói nhỏ nhẹ, một câu khi giận....nói chung lời nói trong lúc hỉ nộ ái ố để họ có thể tạo hình dây thanh quản cho Duy Tuấn giống Huyền Sương nhất. Nhật Hạ tranh thủ giờ nghỉ trưa, cô trốn ra một góc lấy máy ra ghi âm cho em. Nhìn qua lại không thấy ai, Nhật Hạ âm thầm ngồi xuống cạnh một gốc cây, cô lấy ra máy mp3 bé xíu, để gần miệng mình và cất cao giọng hát. "Một loài hoa mong manh, chìm dần trong mưa buồn. Một mình em mang cô đơn lòng nhớ anh. Giọt sầu đắng trong đêm cuốn mưa rơi. Mà hình bóng vẫn mãi ở quanh đây. Nụ hoa mang trong tim giọt lệ rơi mong chờ. Lạnh bờ môi khô xanh xao chờ nắng mai. Advertisement / Quảng cáo Chợt buồn khóc mang mơ ước xa xôi. Tình cay đắng vẫn mãi hát yêu anh. Đêm dần qua,em xót xa với những giấc mơ bên người. Mong bình minh mang ánh dương xóa hết nỗi nhớ mong. ĐK: Kiếp cây lá mãi không tàn, dẫu mưa gió sẽ không rời. Trong con tim em mãi ngóng chờ. Ánh dương hóa kiếp đau buồn, đứng xa vắng giữa mây trời. Sao con tim em như giá băng. Hóa thân kiếp mãi phong trần, cố quên hết những ưu phiền. Trong con tim em mãi ước vọng. Gió ru hát khúc phiêu bồng, dáng hoa úa cuối chân trời. Trong con tim em có anh." HoaXuongRong-ThanhThanh Từng lời hát ưu tư mang nặng nổi xót xa. Nhật Hạ hát xong, bấm tắt ghi âm và gục khóc. Có một loại cảm xúc đau nhói trong tim. Lời bài hát không biết dành cho cô hay em cô, sao trái tim cô đau đớn vậy. Tình yêu, có thể khiến tâm hồn bạn không còn đúng màu sắc vốn dĩ của nó, khiến bạn buồn vô cớ, và vô thức rơi lệ theo bản năng. Khi bạn có hết 2 triệu chứng trên, có nghĩa bạn đã yêu, yêu rất sâu đậm.
|
Chương 14: Đánh đổi[EXTRACT]Sau khi khóc đã đời, Nhật Hạ quẹt mắt, tiếp tục ghi âm những câu nói hỉ nộ ái ố: - "Em hận anh...em yêu anh...em nhớ anh...." Cành cây bỗng lắc lư, lá cây rơi bay tá lả. Từ trên cao, Minh Duy phóng xuống, ngồi xổm trước mắt Nhật Hạ, nhoẻn miệng cười: - Nhớ anh thì ôm anh đi, anh cho phép. Nhật Hạ ngước nhìn Minh Duy, môi trề ra "hứ" anh. Cô đứng lên, vừa phủi phủi lá trên người vừa nói: - Em không ôm khỉ. Anh dành phép của anh cho người khác đi nha. Nói xong, Nhật Hạ cất mp3 vô ba lô quay vô trường. Trong ánh chiều tà, mình Minh Duy đứng trông theo bóng lưng của Nhật Hạ, trên gương mặt điển trai tắt hẳn nụ cười, ánh mắt ánh lên tia buồn man mác. Hai tay đút túi quần, anh lững thững bước phía sau Nhật Hạ. "Có đôi khi em không trông thấy nổi buồn của anh, nhưng bi thương của em lại hằn sâu vào mắt anh, bén rễ nảy mầm trong tim anh mỗi ngày một nhiều thêm. Anh nghĩ rằng anh nên bắt đầu bằng việc em nhớ thương người ấy. Anh bỗng cảm thấy sợ hãi 2 chữ nổi buồn vì dạo này em không cười nữa, dù là trêu chọc anh. Anh chỉ lặng thầm dõi theo em, biết em đang đau khổ. Nên anh tự nén lại tổn thương của mình, chỉ mong được san sẻ cùng em. Nhưng khóc cùng em không được, anh lấy quyền gì lau lệ cho em đây. Còn chẳng biết mình đúng hay sai khi đơn phương yêu em, cố chấp theo nổi sầu mà không thể buông bỏ. Anh sẽ làm mọi giá để em hạnh phúc, tình yêu của anh" Hôm sau, Minh Duy vô trường rất sớm, anh đứng chờ Tố Như ở cổng trường. - Chào em, cuối cùng chờ được em rồi. Advertisement / Quảng cáo - Anh chờ em? Có gì không anh? - Không! Anh chỉ muốn xin lại một món đồ mà em đã cầm nhầm. Tố Như trố mắt, suy nghĩ. "Hình như anh này là Minh Duy, đại thiếu gia của tập đoàn Minh Vượng, biết thì biết vậy nhưng hình như mình đâu có tiếp xúc, mình cầm gì của hắn. Có nhầm không? Cả người anh ta toàn hàng hiệu, cầm nhầm món nào mình cũng trả không nổi." Tố Như nhìn anh, cau mày trả lời rất nghiêm túc: - Chắc anh nhầm, em thua anh hai khóa, chưa từng tiếp xúc, sao em cầm nhầm đồ của anh được? - Có những đồ vật không cần tiếp xúc mới mất, nó dễ dàng mất đi chỉ bằng ánh mắt, nụ cười. Minh Duy ép sát Tố Như vào thân cây, dùng mu bàn tay sờ lên gương mặt non mịn đang đỏ lên. Trên gương mặt điển trai nở nụ cười nửa miệng "con cá đã cắn câu". Anh khom người, thì thầm vào tai cô. - Em cầm nhầm trái tim của anh. Vừa nói, Minh Duy vừa nhét vào giỏ xách của Tố Như điện thoại iphone 10. Anh đứng thẳng người, hai tay đút túi quần, nghiêng nghiêng đầu nhìn Tố Như, nháy mắt tinh nghịch. - Tối nay, 7 giờ, hẹn gặp lại. Advertisement / Quảng cáo Nói xong xoay người đi thẳng, để lại phía sau gương mặt ngẩn ngơ của Tố Như. Một lúc sau, cô mới hoàn hồn, nhìn vào giỏ xách con iphone 10 vẫn nằm im trong đó. Cô cầm lên xem mà trầm trồ, chợt có tin nhắn tới. - 7 giờ, toàn nhà X. Tố Như ôm điện thoại rất vui vẻ. Cô nàng bắt đầu mơ mộng về Minh Duy, mà quên bên cạnh có Huy Phong. Ra về, Huy Phong tính rủ Tố Như đi ăn, tất nhiên nàng không đồng ý vì đã hẹn Minh Duy. Cô từ chối vì bệnh, muốn ở nhà. Huy Phong cũng không ép bạn gái, anh tự mình trở về khu căn hộ cao cấp, họp online điều hành công ty. Tố Như diện một đầm đỏ 2 dây, ngực đắp chéo, ép đôi gò bồng khe rãnh nhức mắt, chân váy xẻ tà khoe đôi chân trắng nõn. Cô được mời lên sảnh cao, ngồi nơi đây có thể quan sát toàn thành phố. Dù được đi du học, nhưng kinh tế cô cũng không khá giả để vô những nơi xa sỉ này. Vừa bước vào tầng vip, Tố Như được mời vào gian phòng chỉ có 1 cái bàn, Minh Duy đang ngồi ở đầu một bên bàn, nhàn nhã lắc lư ly rượu vang đỏ. Chất rượu sóng sánh, ánh đèn bao phủ quanh thân ly pha lê của Tiệp càng thêm long lanh. Điệu bộ lười nhác của anh bên ly rượu thật mê người, Tố Như mãi nhìn, quên mất phải ngồi xuống ghế. Anh bồi bàn thấy cô đứng thừ ra đó, nhẹ nhàng kéo ghế đối diện ra, trải khăn, sắp xếp sơ lại bộ dao nĩa trên bàn, sau đó đi tới trước Tố Như, khom người, đưa tay mời Tố Như vào trong. Lúc này cô mới hoàn hồn ngồi vào ghế. Minh Duy nhìn cô, uống cạn ly rượu, rồi tự tay rót cho mình, chồm người, rót vào ly của Tố Như. Xong lại ngồi xuống, tiếp tục cầm ly rượu lắc lư, nhấm nháp. - Anh mới uống có một ly, mà cảm thấy say rồi. Em đoán xem, anh say rượu đỏ, hay say người mặc áo đỏ? Tiếng nói dịu dàng, từ tốn nghe sao mà ấm áp. Tố Như cúi mặt, hai tay vân vê vào nhau, không trả lời, bản thân cô cũng say đắm trong ánh mắt của anh mất rồi. - Tố Như! Làm bạn gái anh nhé. Đêm đó, Tố Như được tài xế của Minh Duy đưa về tận kí túc xá. Cô lên phòng của mình với cảm giác lâng lâng rung động. Chui lên chiếc giường bé xíu, nhìn những sticker chụp cô với Huy Phong, Tố Như hơi xụ mặt. Cô xé một tấm Sticker to nhất xem, miệng nhếch lên khinh miệt. "Đẹp trai, giỏi thì sao chứ, anh nghèo quá, người như anh phấn đấu cả đời cũng không bằng người ta, cỡ như em phải quen với Minh Duy, Huy Phong, anh rất tốt nhưng em rất tiếc.
|