Muốn Cùng Anh Già Đi
|
|
Chương 5[EXTRACT]Những lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Hổ Tình không biết phải giải thích thế nào. Đôi mắt cô vô định nhìn vào những tấm ảnh, không ngừng thì thầm: “Không phải… Em không có… Em không có…” Trong mắt của Kỳ Thiệu Xuyên, vẻ mặt lúng túng ngơ ngác của Hổ Tình căn bản vẫn là giả tạo. Ngay chút thương tiếc cuối cùng cũng mất đi. Anh không muốn nhìn thấy người đàn bà gian hiểm độc ác này nữa. Không nói thêm một câu nào với Hổ Tình, Kỳ Thiệu Xuyên quay lưng đi. Nếu không phải sợ cô có ý đồ gì với An Nhiễm, dù hôm nay Hổ Tình có tự sát thật, anh cũng không xuất hiện. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Kỳ Thiệu Xuyên có lý do để giam giữ Hổ Tình. Ngoài hai gã vệ sỹ đang đứng canh ngoài cổng ra, Kỳ Thiệu Xuyên còn điều động thêm vài người hầu tới với danh nghĩa là chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho Hổ Tình. Một biệt thư vốn yên tĩnh nay trở nên “náo nhiệt”. Hổ Tình đối mặt với những con người này, trong lòng cô trào lên một cảm xúc cô đơn chưa từng có. Điện thoại của cô đã bị hạn chế, không thể gọi ra ngoài. Kỳ Thiệu Xuyên đã đoán trước cô sẽ không nói chuyện này với người nhà, vì cuộc hôn nhân này, từ đầu đến cuối đều là sự lựa chọn của cô. Advertisement / Quảng cáo Đây cũng là lần đầu tiên Hổ Tình được nếm mùi vị tuyệt tình đến tàn nhẫn mà Kỳ Thiệu Xuyên ban tặng. Chỉ vì An Nhiễm mà người đàn ông này trở nên lạnh lùng tàn khốc đến mức này. Đã một tháng trôi qua, Hổ Tình dường như trở thành một người khác. Lúc đầu, cô khóc lóc, gào thét, thậm chí phản kháng, lần nào cũng đều đập vỡ đồ đạc trong nhà. Mỗi lần như vậy, người hầu kẻ hạ trong nhà đều coi như không nhìn thấy, lẳng lặng thu dọn sạch sẽ những thứ đồ bị phá hỏng, ngày hôm sau, lại có đồ mới được bày biện. Tình hình này tái diễn vài lần, cuối cùng, Hổ Tình cũng nhận thức được những việc mà cô đang làm đều là vô ích. Kỳ Thiệu Xuyên đã khăng khăng khẳng định cô có tội, dù có giải thích thêm đi chăng nữa cũng không có tác dụng gì. Từ hôm đó trở đi, Hổ Tình có thể trầm lặng cả ngày không nói một câu gì, thậm chí không bước ra khỏi phòng ngủ một bước. Một ngày ba bữa đều là người hầu đưa lên tận giường cho cô. Phần lớn thời gian, Hổ Tình dành cho việc ngồi ngẩn ngơ trước cửa sổ như một cái xác không hồn. Thực sự khiến người ta đau lòng. Sự xuất hiện của An Nhiệm đã phá vỡ sự “bình yên” lúc này. Hổ Tình đang ngồi thơ thẩn trên xích đu trước cửa sổ như mọi ngày, tiếng gõ cửa chợt vang lên kéo tâm trí cô quay về lại thực tại. Tưởng là người giúp việc mang đồ ăn lên, Hổ Tình không có phản ứng, nhưng lần này, tiếng gõ cửa kéo dài rất lâu. Advertisement / Quảng cáo Hổ Tình có chút thiếu kiên nhẫn, đứng dậy, lạnh lùng nói: “Vào đi.” Sau tiếng mở cửa, bên tai truyền tới tiếng bước chân chậm rãi nhẹ nhàng. An Nhiễm đi vào trong phòng, như đang đi dạo, tò mò soi xét mọi thứ trong phòng. Cuối cùng thì Hổ Tình cũng phát hiện ra có gì đó khác thường, liền đứng dậy, quay lưng lại và đã bắt gặp ánh mắt chế giễu của An Nhiễm. “ Cô đến đây làm gì?” Trên mặt Hổ Tình hiện lên vẻ phẫn nộ không hề che giấu. Đối mặt với An Nhiễm- “người bạn tốt nhất” trước đây, Hổ Tình không biết nên dùng vẻ mặt và tâm trạng nào để tiếp đón vị khách không mời này. Trong cuộc tình của cô và Kỳ Thiệu Xuyên, ngoài Hổ Tình ra, An Nhiễm là người duy nhất biết rõ toàn bộ sự thật. Nhưng cũng chính người bạn thân nhất này là người bỗng một ngày đẹp trời đã tay trong tay với Kỳ Thiệu Xuyên xuất hiện trước mặt Hổ Tình, cầu xin cô có thể thành toàn cho hai người. Trước sự sững sờ của Hổ Tình, An Nhiễm lại tỏ ra như mọi thứ lẽ ra phải như vậy. Cô ngó nghiêng một vòng rồi đứng yên trước mặt Hổ Tình, vẻ mặt ngập ý cười. Cô nhẹ nhàng nói: “ Tôi đến chỉ để xem bộ dạng thê thảm của cậu thôi.”
|
Chương 6[EXTRACT]Lẽ ra nên hiểu được bản chất thật của An Nhiễm ngay từ đầu nhưng giờ đây, khi biết được bộ mặt giả dối của cô ta, Hổ Tình không thể ngăn được cơn nhói đau chợt thốc lên trong lòng. Trầm lặng một lúc, chờ khi có thể tự trấn tĩnh tinh thần, cô nhếch mép, không để lộ ra một biểu cảm nào trên mặt, nói: “ Bây giờ cô đã nhìn thấy rồi đấy, có thể đi được rồi.” Bỏ qua đi, không cần phải nói nhiều. Coi như mình có mắt như mù, không biết được lòng dạ thật của cô ta, trách được ai đâu. An Nhiễm không lập tức rời đi, mà lại nhắc đến chuyện những tấm ảnh. “Hổ Tình, cô cũng ác thật đấy, sau lưng làm nhiều việc hèn hạ như vậy, khiến công ty Thiệu Xuyên lâm vào khó khăn. Người khác đều nói rằng: một ngày vợ chồng trăm ngày nghĩa, trăm ngày vợ chồng ân tựa biển sâu, dù Thiệu Xuyên trong lòng không có cô, nhưng tôi thật sự không ngờ là cô có thể làm những chuyện như vậy!” Hổ Tình dù có ngốc đến mấy cũng không thể không nhận ra rằng tất cả những chuyện này đều do An Nhiễm giở trò. Hai người quen nhau đã biết bao nhiêu năm, ấy vậy mà cô không nhận ra bộ mặt thật của An Nhiễm. Advertisement / Quảng cáo Hổ Tình đã khó có thể làm chủ được cảm xúc của mình, bực bội nói: “An Nhiễm, cô đừng nghĩ là những chuyện cô làm sẽ có thể giấu nhẹm đến Thần không biết quỷ không hay. Chắc chắn sẽ có một ngày Kỳ Thiệu Xuyên biết.” An Nhiễm cười gượng “Thế ư? Những tấm ảnh đều đã bày sẵn ở đó, cô tưởng Kỳ Thiệu Xuyên sẽ tin lời nói vô chứng cớ của cô hay sao? Anh ấy đã nhận định từ lâu rằng mọi việc đều do cô.” An Nhiễm lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách với Hổ Tình, thong dong nói: “Hổ Tình, những tấm ảnh kia, tấm nào tấm đấy đều là thật cả, và sự thật cũng đã xảy ra, không có ai tin cô đâu. Ngoài cô ra, làm gì có bản lĩnh lớn như vậy, có thể làm cho công ty của Kỳ Thiệu Xuyên gặp phải vấn đề khó khăn như vậy!? Chính cô đã dựa vào thế lực nhà họ Hổ để cố tình làm cho Kỳ Thiệu Xuyên khó xử và mất mặt.” An Nhiễm nói với một thái độ khăng khăng mặc định, tựa như những điều này đều là sự thật. Hổ Tình đứng như trời trồng rồi người bắt đầu run rẩy. Vì An Nhiễm nói rất đúng, cô không có bất cứ bằng chứng gì để chứng tỏ sự minh bạch của mình. Hổ Tình lắc đầu không ngừng, miệng thì thầm: “Tôi không có… Tôi chưa từng làm vậy!” Advertisement / Quảng cáo Bắt gặp bộ dạng mất hồn bi thảm của Hổ Tình, An Nhiễm cười nhẹ, lại châm thêm cùi lửa, nói: “ Tôi nghĩ, cô bây giờ đã hiểu được sự quan tâm của Kỳ Thiệu Xuyên dành cho tôi, chắc cô cũng biết là tôi đã có thai.” An Nhiễm đặt tay lên bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, điệu cười của cô chứa đầy ẩn ý. Một lúc sau, cô đanh giọng nói: “ Nhưng, kỳ thực, tôi không mang bầu, tất cả việc này đều là tôi dựng lên để lừa Kỳ Thiệu Xuyên.” Hổ Tình như chết đứng, không ngờ, ngay cả chuyện lớn như vậy mà An Nhiễm cũng dám lừa Kỳ Thiệu Xuyên. Ngay lúc này, An Nhiễm nghe thấy tiếng mở cửa dưới nhà, khóe miệng cô ta lóe lên một nụ cười quỷ dị. Nhân lúc Hổ Tình không đề phòng, cô ta túm lấy cổ tay cô bạn cũ của mình lôi ra khỏi phòng. Hổ Tình bị kéo ra gần cầu thang, khi cô kịp định thần thì đã muộn. An Nhiễm thì thầm bên tai Hổ Tình: “ Hổ Tình, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm nay, tôi nghĩ, việc nho nhỏ thế này chắc cô sẽ giúp tôi đúng không? Tôi không thể để Thiệu Xuyên biết được việc tôi không có thai, cho nên, đành phải nhờ cậu giúp vậy”
|
Chương 7[EXTRACT]Khi Hổ Tình kịp phản ứng thì mọi việc đã quá muộn. An Nhiễm túm lấy tay Hổ Tình, khóc lóc thét gào. Nước mắt cô lã chã rơi. “Hổ Tình, tôi cầu xin cậu đừng làm vậy. Tôi biết tất cả đều là lỗi của tôi, nhưng tôi thật sự rất yêu Kỳ Thiệu Xuyên, tôi quỳ xin cậu cho tôi được sinh đứa bé này. Tôi hứa, tôi không cần danh phận gì.” Vì dùng sức quá đà, cơ thể của An Nhiễm đã bắt đầu lắc lư sắp ngã. Cách đây không lâu, Kỳ Thiệu Xuyên nhận được điện thoại liền gấp gáp chạy về nhà, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy cảnh tượng này. Không kịp tìm hiểu nguyên nhân tại sao, anh chỉ một mực chạy nhanh về phía An Nhiễm. Khóe mắt nhìn thấy được hình dáng của Kỳ Thiệu Xuyên, An Nhiễm cười thầm một tiếng, cả người ngửa về đằng sau ngã xuống. Hổ Tình muốn ngăn cản mà không kịp. Hổ Tình trợn mắt nhìn An Nhiễm lăn xuống từng bậc thang, thân hình nhỏ bé của cô ta lăn vài vòng, dừng ngay dưới chân Kỳ Thiệu Xuyên. An Nhiễm lúc này không còn dáng vẻ kiêu ngạo, cô ta như một búp bê nát, máu vấy khắp người, sắc mặt cô trắng bệch một cách đáng sợ. Dù Kỳ Thiệu Xuyên có lay đến thế nào cũng không có một chút động tĩnh gì. Hổ Tình sốt ruột, dù cô đã nhận thức được mọi việc đều là thủ đoạn của An Nhiễm, nhưng cũng đã muộn. Cô không thể quên được ánh mắt của Kỳ Thiệu Xuyên trước khi bế An Nhiễm ra khỏi nơi này. Advertisement / Quảng cáo Kỳ Thiệu Xuyên nghiến răng, ánh mắt chứa đầy thù hận, anh nói gằn từng tiếng, “ Nếu An Nhiễm có xảy ra chuyện gì, chắc chắn tôi sẽ cho cô chết cùng.” Kỳ Thiệu Xuyên vẫn luôn như vậy, không bao giờ chịu cho Hổ Tình một cơ hội giải thích nào, trước đây như thế, bây giờ cũng vậy. Hổ Tình vô số lần muốn kể cho Kỳ Thiệu Xuyên biết, khi anh mắc bệnh tự kỳ, người chăm sóc, luôn ở bên cạnh không rời bỏ anh suốt hai năm chính là cô. Nhưng Kỳ Thiệu Xuyên không hề cho Hổ Tình có cơ hội nói ra. Kỳ Thiệu Xuyên đã rời đi, không những để lại cho Hổ Tình lời cảnh cáo đó, mà kèm theo là nỗi niềm oán trách. Đột nhiên, cô gánh trên mình tội ác tày trời, biến thành một mụ đàn bà nhỏ nhen không biết bao dung người khác, một bà vợ xấu xa bất chấp thủ đoạn. Hổ Tình khóa trái mình ở trong phòng, thu người lại một góc, hai tay ôm lấy đầu gối, người co quắp. Khi đêm xuống, trong phòng vẫn không hề có ánh sáng đèn, ánh trăng tràn vào từ cửa sổ, khiến mọi thứ trong phòng trở nên quỉ dị hơn. Đầu óc của Hổ Tình giờ này rất rối loạn, cô ta suy nghĩ rất nhiều, ngoài những kỷ niệm trước đây với Kỳ Thiệu Xuyên, còn tình cảm bạn thân với An Nhiễm, thậm chí cả những việc xảy ra vừa rồi. Advertisement / Quảng cáo Cô chưa bao giờ ngờ được, cuộc sống của mình bị đặt trong vòng của âm mưu toan tính… “RẦM!!!” một tiếng vang lớn, không khí tĩnh lặng đêm nay đã bị phá vỡ, nghe thấy tiếng giày vô cùng quen thuộc này, Hổ Tình không ngừng rung mình. Kỳ Thiệu Xuyên đi tới trước cửa phòng, vặn tay nắm cửa mấy cái không mở được, anh trực tiếp dùng chân đạp tung. Không bật đèn, đi thẳng đến trước mặt Hổ Tình. Quần áo của Kỳ Thiệu Xuyên vẫn chưa thay, một người yêu sạch sẽ như anh ta vẫn mặc áo sơ mi bám dính vết máu mặc trên người mình. Hơi thở trầm nặng của Kỳ Thiệu Xuyên phả vào bên tại Hổ Tình, cô dùng sức ôm đầu mình lại, giải thích vội vàng: “ Em không có, không phải em đẩy cô ấy xuống, không phải em… …” Nhưng khi cô nói ra những câu này, Hổ Tình lại có cảm giác mất tự tin. Nhưng, dù cô giải thích thể nào đi chăng nữa, Kỳ Thiệu Xuyên cũng đã mặc định, chính cô là người độc ác nhất.
|
Chương 8[EXTRACT]Bất kể có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người phụ nữ ấy, Kỳ Thiệu Xuyên chỉ tin vào những gì đã nhìn thấy, anh tận mắt thấy: chính Hổ Tình đẩy An Nhiễm xuống; cũng tận tai nghe được những gì bác sỹ đã nói: thai nhi của An Nhiễm không có hy vọng cứu vãn, hung thủ gây nên hậu quả này, chính là Hổ Tình. Đôi mắt Kỳ Thiệu Xuyên đỏ bừng, như ma quỷ đến từ địa ngục… …. Anh xông tới trước mặt Hổ Tình, dùng sức túm lấy hai cánh tay của cô, kéo phắt cô dậy, hai tay dùng sức đến mức Hổ Tình nghe thấy tiếng cạch cạch được phát ra trong xương của anh. Sau một cơn choáng váng, Hổ Tình ngẩng đầu, liền nhìn thấy bộ mặt căm hận phẫn nộ của Kỳ Thiệu Xuyên, cô thật sự cảm thấy sợ hãi. Cơ thể cô đang run rẩy, cộng thêm đầu óc bây giờ đang quay cuồng, khiến Hổ Tình không nói nên được một câu giải thích nào, cô chỉ có thể co rúm người nhìn Kỳ Thiệu Xuyên, trong lòng bối rối phức tạp. Và tất cả những biểu hiện này, trong mắt Kỳ Thiệu Xuyên, chính là bằng chứng Hổ Tình ăn cắp run tay. Anh thả cánh tay của Hổ Tình ra, quay sang túm mái tóc rối bời của cô. Kỳ Thiệu Xuyên dùng hết sức lực, đổi lại một tiếng kêu gào đau đớn của Hổ Tình. Hổ Tình đành phải ngừa đầu lên, khóc nấc giải thích, “ Thiệu Xuyên, em không có làm….” Nhưng ngoài lời nói này ra, Hổ Tình không còn lý do khác để biện minh. Advertisement / Quảng cáo Kỳ Thiệu Xuyên đã mất đi lý trí từ sớm, con mụ đàn bà chết tiệt này trước mặt anh ta không còn là cô gái đơn giản ngây thơ có tình cảm vợ chồng suốt hai năm qua, mà là một bà vợ trong bụng đầy âm mưu thủ đoạn. Một lần nữa Kỳ Thiệu Xuyên thêm sức lực vào cánh tay anh ta, tóc Hổ Tình đã bị giật mất vài sợi. Mặt Hổ Tình tái xanh không còn một giọt máu, dưới ánh đèn, mặt cô ta trở nên quỉ dị hơn. “ Tôi nói rồi, nếu An Nhiễm có xảy ra chuyện, tôi nhất định bắt cô phải đền mạng.” Nói xong câu này, Kỳ Thiệu Xuyên vung tay vứt người Hổ Tình vào giường. Vốn dĩ cơ thể Hổ Tình mềm yếu không có một chút sức lực, cô bị ném như một cái giẻ lau tàn nát, đầu đập vào thành giường, phát ra tiếng động không nhỏ, một cơn choáng váng áp đảo cô. Kỳ Thiệu Xuyên không cho cô có cơ hội hoàn hồn, bước hai bước dài, lật người cô lại, ngồi trên bụng Hổ Tình. Dùng một tư thế quái dị đè cưỡi trên người cô. Một tay bóp cổ Hổ Tình, Kỳ Thiệu Xuyên giơ tay tát vào mặt cô. Âm thanh giòn tan vang khắp trong phòng trống rỗng, Hổ Tình bị cú tát này đánh đơ người đi, cô mặt mũi bơ phờ nghiêng đầu sang một bên, lẳng lặng nghe thấy tiếng rơi từng mảnh vỡ nát của trái tim mình. Tự nhiên, cô cười. Advertisement / Quảng cáo Kỳ Thiệu Xuyên càng phẫn nộ, tay đang bóp trên cổ Hổ Tình lại thắt chặt vài phần. “ Cô cười gì!?” Anh bực tức gào lên. Hổ Tình vẫn bất động duy trì tư thế này, đôi mắt trống rỗng vô hồn, khàn giọng thì thầm: “ Tôi cố tình làm đấy, anh định làm gì tôi đây, giết tôi ư?” Kỳ Thiệu Xuyên cúi người xuống, gầm lên đầy giận dữ: “ Cô tưởng tôi không dám hả.” Vừa nói xong liền lập tức dùng tay còn lại bóp cổ Hổ Tình, dồn hết sức vào hai bàn tay. Cảm giác nghẹn thở đang dần dần lan tỏa trên người Hổ Tình, lần đầu tiên cô cảm mùi vị của cái chết rõ ràng đến mức như vậy. Cô phát ra tiếng rên đau đớn không kiểm soát. Nhưng, trong khoảng khắc này, cô có một cảm giác vui sướng vì sắp được giải thoát. Ý thức đang dần dần biến tan, khóe môi cô lại càng cong lên. Trong mắt cô hiện giờ mờ ảo gương mặt giận dữ phẫn nộ của Kỳ Thiệu Xuyên, Hổ Tình âm thầm tự nhủ bản thân, nếu cái chết của cô có thể khiến hình bóng cô khắc sâu trong trái tim Kỳ Thiệu Xuyên, thì cũng không phải quá tệ.
|
Chương 9[EXTRACT]Hổ Tình cho rằng mình được giải thoát, khi cô mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng xung quanh có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ này, trong lòng cô lại vô cùng bất lực. Kỳ Thiệu Xuyên đứng trước cửa sổ, bóng lưng anh vẫn thẳng đứng mạnh mẽ. Hổ Tình nhìn vào, bỗng nhiên cảm thấy người đàn ông đã yêu say đắm bao năm nay giờ có chút cảm giác lạ lùng. Gói lại suy tư, Hổ Tình có chút thắc mắc, Kỳ Thiệu Xuyên tha cho mình đơn giản như thế này ư? Hổ Tình nâng mình ngồi dậy, mu bàn tay có cảm giác đau rát, chỗ đó đang dán một miếng băng cầm máu, hiển nhiên là do truyền nước xong để lại, Hổ Tình càng tỏ vẻ ngạc nhiên. Trầm mặc một lúc lâu, cô mở miệng trước. “Anh muốn làm gì tôi đây?” Đây là câu đầu tiên cô nói với Kỳ Thiệu Xuyên sau khi mở mắt ra, vì cô biết rằng, chắc chắn anh ta sẽ không nhẹ nhàng bỏ qua cho cô đâu. Kỳ Thiệu Xuyên quay người lại, gương mặt lạnh lẽo không có một chút biểu cảm. Anh nhìn dò xét Hổ Tình một lúc, có vẻ như đang suy tính điều gì. Hổ Tình bị ánh mắt sắc bén này soi đến mức thấy khó chịu, cô nghiêng đầu sang bên khác. Advertisement / Quảng cáo “ Cô có thai rồi.” Câu nói lạnh nhạt này, khiến Hổ Tình tự dưng đờ người đi. Cô cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại câu nói của Kỳ Thiệu Xuyên, muốn tìm ra ẩn ý trong đó. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Hổ Tình, Kỳ Thiệu Xuyên lặp lại lần nữa: “ Cô có thai rồi, hơn một tháng.” Không thể nào. Mỗi lần làm chuyện ấy với Kỳ Thiệu Xuyên xong, cô đều uống thuốc, làm sao mà có bầu được. Sự hoảng hốt trong lòng Hổ Tình không hề giấu giếm. Kỳ Thiệu Xuyên như đọc được nội tâm của cô, lạnh giọng nói: “ Uống thuốc tránh thai sau chuyện ấy cũng không đảm bảo được một trăm phần trăm, vẫn có khả năng dính bầu được.” Nghe xong câu nói lạnh lùng của Kỳ Thiệu Xuyên, sống lưng Hổ Tình lạnh buốt, từng sợi lông trên người dựng hết cả lên. Kỳ Thiệu Xuyên sẽ không dễ dàng cho cô ta sinh em bé ra đâu, nhất định trong này có âm mưu toan tính. Kỳ Thiệu Xuyên nhìn liếc qua Hổ Tình liền nhấc chân đi ra khỏi phòng. Khi đến cửa, anh dừng lại, quay đầu nói, “ Ngoan ngoãn sinh đứa con này, đừng giở trò, chuyện sảy thai của An Nhiễm, tôi không tính toán với cô nữa. Đứa bé này, tôi tin An Nhiễm sẽ đối xử với nó như con ruột của mình thôi.” Dứt lời, Kỳ Thiệu Xuyên ra đi một cách yên tâm thoải mái, để lại Hổ Tình ngần ngơ ngồi im như một pho tượng. Advertisement / Quảng cáo Câu nói của anh ta có nghĩa gì vậy? Dù Hổ Tình ngu ngốc đến mấy nhưng giờ cũng hiểu được ý đồ của Kỳ Thiệu Xuyên. Ý của anh ta là để Hổ Tình sinh đứa bé, rồi coi như là con của An Nhiễm, như vậy, An Nhiễm mới có thể đường đường chính chính đi vào nhà họ Kỳ, còn người đóng thế này cũng có thể biến mất vĩnh viễn. Tất cả lý trí và tâm tư của Hổ Tình bị sụp đổ ngay lúc này, Hổ Tình ôm chặt bụng, khóc thầm. Dù cô dùng sức lực ép mình đến mấy, Hổ Tình cũng không thể nào nhẫn tâm với Kỳ Thiệu Xuyên. Mọi cử động của anh đã làm rối loạn và cuốn hút trái tim Hổ Tình. Nhưng dù cô đã trao tình cảm một cách dâng hiến không cần đáp trả như vậy, nhưng trong lòng Kỳ Thiệu Xuyên, cô chỉ là công cụ mà thôi. Hổ Tình khóc, rồi lại cười, cô cười sự ngu ngốc của mình, tự đưa mình vào một kết quả bi thảm như vậy. Sau khi Kỳ Thiệu Xuyên đi, Hổ Tình ngồi thơ thẩn suốt ngày, đã hơn 3 ngày không ăn vào thứ gì, thậm chí không uống một giọt nước nào. Thức ăn được người hầu bê vào đều bị cô lật đổ hết. Đến ngày thứ ba, cô thậm chí đã không còn sức lực để đánh đổ bát đĩa. Dứt khoát cô mặc kệ bọn họ đặt thức ăn trên chỗ đầu giường, không có chút động tĩnh gì. Hổ Tình có thể duy trì mãi một tư thế, nằm im không cử động, nếu không phải nhìn thấy cô vẫn đang hô hấp, chắc cô không khác gì một người chết.
|