Muốn Cùng Anh Già Đi
|
|
Chương 10[EXTRACT]Nếu không phải vì đứa bé trong bụng Hổ Tình, Kỳ Thiệu Xuyên không hề thèm quan tâm đến sự sống chết của cô. Có ăn uống gì hay không, đều là chuyện của cô. Nhưng nếu cứ để cho cô ta gây chuyện thế này, đứa bé chắc chắn không giữ được, đến lúc đó An Nhiễm muốn danh chính ngôn thuận vào nhà họ Kỳ cũng khá là phiền phức. Buổi chiều, khi Kỳ Thiệu Xuyên một lần nữa bước vào biệt thự, mặt anh tối sầm. Trên trán như đang viết rõ 4 chữ to đùng “đừng có chạm vào”. Bất kể là vệ sỹ hay người hầu của anh ta đều không dám đứng gần. Bước vào cổng chính, Kỳ Thiệu Xuyên đứng im ở phòng khách, tâm trạng anh ta rất chi không tốt, tựa như sẽ bùng nổ sau một giây. Trầm mặc một lúc, Kỳ Thiệu Xuyên nóng nảy gọi một người hầu đến, ánh mắt từ trên nhìn xuống, giọng anh trầm trầm, “ cô ta thế nào rồi?” Người hầu hốt hoảng trả lời, “ thưa ông Kỳ, Hổ tiêu thư đã ba ngày liền không ăn thứ gì rồi, cứ nhốt mình ở trong phòng.” Kỳ Thiệu Xuyên nhíu mày, suy ngẫm một lúc lâu, lạnh giọng nói, “ đi chuẩn bị cơm tối đi, tôi tận tay đưa lên.” Người hầu không dám nói nhiều liền vâng dạ làm theo lời dặn của Kỳ Thiệu Xuyên, một lúc không lâu đã làm xong bữa cơm, Kỳ Thiệu Xuyên nhìn lướt qua, ra ý bảo người hầu đi lên cùng. Advertisement / Quảng cáo Bước chân lên bậc thang, Kỳ Rhiệu Xuyên đang cố gắng kiểm chế nộ khí của mình. Dù sao đi chăng nữa, Hổ Tình đang mang đứa con của mình, hơn nữa, đứa con này đối với anh ta còn có những lợi ích khác nữa. Đến cửa phòng, Kỳ Thiệu Xuyên vốn muốn gỗ cửa, nhưng cuối cùng cũng dùng chân đạp tung cửa ra. Hổ Tình đang ngồi trên giường, nghe thấy tiếng động lớn, cô chỉ nhích mi mắt lên một chút. Sắc mặt cô tái xanh, môi mép cũng đã khô nứt, cả người yếu ớt dựa trên đầu giường, khuôn mặt vô cảm nhìn liếc qua Kỳ Thiệu Xuyên đang đứng trước cửa. Nhìn thấy bộ dạng của Hổ Tình thế này, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trong lòng Kỳ Thiệu Xuyên ít nhiều bị xúc động. Tuy nhiên không có tình cảm gì với đàn bà này, nhưng thật sự anh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ bi thảm như vậy của cô. Nhưng trong chớp mắt, xúc động đó liền bị đánh tan, Kỳ Thiệu Xuyên lê bước tới bên giường, nhìn chằm chằm Hổ Tình. “cô rốt cuộc muốn thế nào đây.” Đối mặt với chất vấn của Kỳ Thiệu Xuyên, Hổ Tình không nói lời nào. Sau khi đến sát gần, Kỳ Thiệu Xuyên mới nhìn thấy được trên trán cô có một mảng bầm tím, ngoài ra, còn có một đường vết sẹo nhẹ, như vừa mới hết vảy. Advertisement / Quảng cáo Anh trầm giọng nói, cố gắng không thể hiện phẫn nộ trong lòng của mình. “ cô tốt nhất phối hợp một chút, ngoan ngoãn sinh con, như vậy tôi sẽ thả cô ra khỏi chỗ này, nếu cô vẫn chống đối với tôi, cô sẽ không có ích lợi gì đâu.” Những lời cảnh cáo này, coi như đã hao tổn hết lòng kiên nhẫn của Kỳ Thiệu Xuyên. Nhưng Hổ Tình không thèm để ý đến sự bực bội của Kỳ Thiệu Xuyên, cô nghiên đâu, nói thì thầm, “ nếu tôi không thì sao.” Hổ Tình không phải không biết địa vị của cô trong lòng Kỳ Thiệu Xuyên, nhưng, đến giấy phút này, mọi việc đã diễn biến đến mức không chịu kiểm soát của cô, nên Hổ Tình không cần thiết phải nghe theo anh ta nữa. Chắc vì đã nhận định đời này Kỳ Thiệu Xuyên sẽ không bảo giờ yêu cô. Nghe thấy câu giễu cợt này, Kỳ Thiệu Xuyên không kiểm chế tính tình của mình nữa, anh ta quay người bê lên bát canh từ khay trên tay người hầu, bước đến trước mặt Hổ Tình, một tay giật tóc cô, ép cô đành phải đau đớn ngẩng đầu. Đối mặt với vẻ ngoan cố của Hổ Tình, đôi mắt Kỳ Thiệu Xuyên đỏ au, anh gào ầm, “Hổ Tình, cô nên biết, tôi không phải đang thỏa thuận điệu kiện với cô, nếu không phải cô còn có giá trị, tôi đã sớm cho cô đền mạng cho đứa bé của An Nhiễm rồi.” Hổ Tình đau nhói, nhưng cô cứng đầu không phát ra tiếng kêu nào, phản bác lại một cách không cần suy nghĩ. “ Kỳ Thiệu Xuyên, anh mới là người ngu ngốc nhất trên đời này, An Nhiễm không hề có bầu, anh mới là đồ ngốc thật sự.”
|
Chương 11[EXTRACT]Sự phẫn nộ của Kỳ Thiệu Xuyên đã sục sôi đến mức không thể kiếm chế, anh ta nắm chặt xương hàm dưới của Hổ Tình, mặc kệ bát canh đang nóng bỏng, đổ thẳng trực tiếp vào miệng của cô. Môi của Hổ Tình đã bị đỏ sưng lên, cô không ngừng quằn quại, khiến nước canh tràn trên mặt, cổ và mu bàn tay của cô, chỗ nào bị dính đến, da cô lập tức bỏng sưng lên. Người hầu nhìn thấy cảnh tượng này, rít một hơi lạnh trong không khí. Đấy là bát canh vừa mới ra nồi. Sự đau đớn vì bị bỏng da khiến Hổ Tình thét gào không ngừng, nhưng Kỳ Thiệu Xuyên không chịu buông tay, cho đến khi một bát canh đều đổ hết trên người Hổ Tình. Anh ta như một con sư tử đang nổi giận, đã mất đi lý trí từ lâu. Ném bát vào mặt đất, Kỳ Thiệu Xuyên không cho Hổ Tình có cơ hội hít thở bình thường liền túm lại tóc của Hổ Tình, bất chấp nước canh trên đầu, dùng sức giằng giật. Kéo luôn cả da đầu, làm Hổ Tình đau chảy cả nước mát. Advertisement / Quảng cáo Kỳ Thiệu Xuyên nghiến răng cảnh cáo, “ nhà họ Kỳ bây giờ đang trong hoàn cảnh thế nào, cô biết rõ hơn tôi,số nợ mà Hử Phong Niên đang mang nếu có vào tù ít nhất cũng phải hai ba mươi năm, dựa vào bộ xương giả yếu của ông ta, nếu phải vào tù thật, e là hai bố con cô sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa.” Nghe nói một hồi, Hổ Tình cảm giác như bị đổ thẳng một chậu nước đá lên đầu,cảm giác như những lời nói lạnh buốt ấy đang ngấm dần khắp cơ thể, khiến cô run rẩy không ngừng. Đây là lần đầu tiên, trong lòng Hổ tình trỗi dậy một nỗi niềm mới với Kỳ Thiệu Xuyên, nó là “hận”, đang ngấm dần vào tận xương tủy cô. Kỳ Thiệu Xuyên dí sát vào mặt Hổ Tình, nghiến răng nói: “Hổ Tình, đừng ép tôi dồn cô đến chân tường, ngoan ngoan sinh con, chúng ta không ai nợ ai.” Nói xong câu này, Kỳ Thiệu Xuyên đẩy mạnh Hổ Tình, bước chân khỏi phòng, để lại cô đau khổ ngồi đó. Không ai nợ ai ư? Kỳ Thiệu Xuyên, nếu có một ngày biết được Hổ Tình chính là cô gái sát cánh anh suốt hai năm đó, liệu anh có hối hận vì những gì mình đã làm không? Advertisement / Quảng cáo Đi đến phòng khách, Kỳ Thiệu Xuyên gọi người giúp việc, dặn dò họ mời bác sỹ đến. Ngoài ra, anh còn mời thêm hai đầu bếp có đẳng cấp đến nhà. Tất cả những việc này anh làm, chắc chắn chỉ vì đứa con trong bụng Hổ Tình mà thôi. Kỳ Thiệu Xuyên đã thắng, anh đã triệt để nắm được điểm yếu của Hổ Tình, lời uy hiếp ấy quả thật có tác dụng. Từ hôm đó trở đi, Hổ Tình không chống đối lại nữa, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của Kỳ Thiệu Xuyên, ăn cơm đúng giờ, đồng ý cho bác sỹ kiểm tra, không phàn nàn một lời. Hổ Tình sống như một thân xác không hồn, cô trở nên càng ngày càng im lặng,bề mặt cô không còn một chút biểu cảm nào nữa. Khi cái thai được gần hai tháng, Hổ Tình bắt đầu nghén. Vốn dĩ thể trạng đã không tốt, triệu chứng nghén như muốn đoạt đi nửa tính mạng của cô Bất kỳ thức ăn nào được đưa đến đều làm cô buồn nôn, đồ ăn chỉ nằm trong dạ dày cô được một tiếng đồng hồ là đồng loạt kéo nhau ra hết. Chỉ trong vòng một tháng, Hổ Tình đã gầy đến mức như chỉ còn có da bọc xương. Kỳ Thiệu Xuyên về đến biệt thự, nhìn thấy dáng vẻ gầy yếu của Hổ Tình. Cô đang đứng cạnh cửa sổ chạm khắc hình hoa sen, mặc một chiếc ao len màu trắng xám, bụng cô hơi nhô lên, thân hình mỏng manh như một chiếc lá, tựa hồ như chỉ cần có một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay cô.
|
Chương 12[EXTRACT]Kỳ Thiệu Xuyên không đi vào, chỉ đứng ở cửa một lúc rồi đi xuống phòng khách. Sau hôm đó, nhà Hổ Tính đã có bác sỹ túc trực 24/ 24. Kỳ Thiệu Xuyên ngồi một lúc liền gọi bác sỹ Lục đến. Anh hỏi: “Tình hình Hổ Tình thế nào rồi? dừng một lúc, hỏi tiếp. “Tình trạng của cô ấy thế này, liệu có ảnh hưởng tới thai nhi trong bụng không?” Ông Lục trước đây là bác sỹ tư của nhà họ Kỳ, quen biết Kỳ Thiệu Xuyên đã lâu năm. Ông thành thật trả lời: “Sức khỏe của tiểu thư Hổ Tình vốn dĩ đã không tốt, cộng thêm sức đề kháng rất yếu, chuyện mang thai đối với cô ấy sẽ khó khăn hơn những người khác rất nhiều.” Kỳ Thiệu Xuyên nhíu mày. “Có nghĩa là sao?” Bác sỹ Lục nói: “Cơ thể của Hổ Tình không thích hợp mang thai. Với lại, lần này mang thai rất đột ngột, đã trở thành quá tải với thể trạng của cô, cho nên, triệu chứng phản ứng mang thai của Hổ Tình sẽ trầm trọng hơn so với người khác.” Kỳ Thiệu Xuyên trầm mặc một lúc rồi hỏi: “Cô ấy có biết tình trạng này của mình không?” Bác sỹ Lục gật đầu, “Hổ tiểu thư sớm đã biết tình hình sức khỏe của cô vốn đã không tốt cho lắm, bác sỹ từng nhắc nhở phải điều dưỡng thật tốt rồi mới được mang thai.” Nghe xong những lời này, Kỳ Thiệu Xuyên vẫn giữ nét mặt lạnh lùng vô cảm. Nhưng sâu trong lòng dấy lên chút cảm giác buồn bực không yên. Khoảng thời gian sau đó, không hiểu vì sao, tâm trạng Kỳ Thiệu Xuyên luôn bất an, chốc chốc lại nhớ đến Hổ Tình. Anh lệnh cho trợ lý hàng ngày phải báo cáo tình hình của Hổ Tình và phản hồi của bác sỹ Lục cho mình. Advertisement / Quảng cáo Có lẽ là vì đứa con vẫn còn trong bụng này, Kỳ Thiệu Xuyên lo lắng Hổ Tình không giữ được thai nhi, cho nên, thời gian này, anh thường xuyên qua biệt thự. Mỗi lần gặp anh đều không mở miệng, thậm chí không nhìn thẳng vào Kỳ Thiệu Xuyên dù chỉ một lần. Điều này khiến cho anh ít nhiều thấy bực bội. Kỳ Thiệu Xuyên không ngừng nhắc nhở bản thân, làm những việc này, tất cả là đều vì An Nhiễm. Anh chỉ muốn Hổ Tình thuận lợi sinh ra đứa bé này thôi. Tình trạng nghén ngẩm của Hổ Tình đến bảy tháng rồi mới bắt đầu thuyên giảm. Bác sỹ Lục nói, nếu cứ tiếp tục như thế chắc phải làm phẫu thuật kích thích sinh nở nhưng khả năng không giữ được đứa bé. Vẻ mặt của Hổ Tình không cảm xúc. Việc mà cô có thể làm là cống phối hợp với bác sỹ Lục mà thôi. Kỳ Thiệu Xuyên đang ngồi trong phòng, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại nói rằng Hổ Tình ra máu, anh lập tức dừng hết mọi công việc, hùng hổ lao đến biệt thự. May mắn thay, đứa bé này cuối cùng cũng giữ được, Hổ Tình cũng không có vấn đề gì. Khi Kỳ Thiệu Xuyên đến, Hổ Tình vừa mới từ bệnh viện về, thật sự không thể chống lại cơn buồn ngủ. Kỳ Thiệu Xuyên không yên tâm, ngồi lại phòng khách đến khi đêm xuống. Hơn bảy giờ tối, Hổ Tỉnh dậy, người giúp việc vào phòng gọi cô xuống dùng bữa. Hổ Tình lắc đầu. “Giờ này tôi chưa muốn ăn, để lát nữa đi.” Người hầu do dự một lúc, nói: “Hổ tiểu thư, ông Kỳ hôm nay đến đây rồi, đang đợi cô xuống ăn cùng.” Nghe thấy tên của Kỳ Thiệu Xuyên, trong lòng Hổ Tình giật run. Cô không muốn ăn cùng anh ta, nhưng nghĩ lại những thủ đoạn của Kỳ Thiệu Xuyên, Hổ Tình không dám nảy sinh dung khí cự tuyệt. Advertisement / Quảng cáo Cô khoác lên người một chiếc áo rồi lập tức đi xuống nhà. Lúc nhìn thấy sự xuất hiện của Hổ Tình, Kỳ Thiệu Xuyên có chút ngạc nhiên nhưng không để lộ ra ngoài. Anh liếc nhìn Hổ Tình, lạnh giọng nói: “Ăn cơm đi”. Câu nói mang đầy tính mệnh lệnh, không có một chút ấm áp. Hổ Tình ngồi đối diện với Kỳ Thiệu Xuyên, ngoan ngoãn cầm bát đũa lên. Cảm thấy Hổ Tình có vẻ khác với trước đây, nhưng cụ thể ở thời điểm nào, Kỳ Thiệu Xuyên không nói ra được. Ngoài thân hình gầy guộc với vòng hai không thon gọn kia ra, ánh mắt của cô cũng khác hẳn so với trước đây. Bầu không khí ngượng ngùng đang ngập tràn trong phòng khách, Kỳ Thiệu Xuyên nhìn Hổ Tình, sau đó gắp viên thịt bò vào bát cô, lạnh nhạt nói: “Ăn nhiều một chút, cô gầy quá, không tốt cho con.” Bàn tay cầm bát của Hổ Tình chợt run một cái mà không ai để ý. Nhưng ngay lúc này, dạ dày cô như muốn lộn ngược ra ngoài, cơn buồn nôn ập đến khiến Hổ Tình không thể nhẫn nhịn hơn nữa. Cô vội vàng đứng dậy, che miệng chạy về phía nhà vệ sinh. Việc này khiến tâm trạng ôn hòa của Kỳ Thiệu Xuyên trở nên kích động. Cô ta không muốn nhìn thấy mình đến như thế sao? Ngay cả việc mình gắp thức ăn cho cũng khiến cô phản ứng kịch liệt thế này. Đột nhiên, Kỳ Thiệu Xuyên cảm thấy có chút giễu cợt. Khi Hổ Tình bước ra khỏi phòng vệ sinh, bóng dáng của Kỳ Thiệu Xuyên đã không còn ở đó. Cứ nghĩ đã hết giai đoạn nghén rồi, vậy tại sao vẫn tiếp diễn nhỉ?
|
Chương 13[EXTRACT]Sự khác thường của Kỳ Thiệu Xuyên cuối cùng cũng lọt vào trong mắt An Nhiễm, cô phát hiện Kỳ Thiệu Xuyên thường xuyên đến biệt thự, một lần hai lần thì không nói, nhưng càng về sau, cứ cách vài ngày, Kỳ Thiệu Xuyên đều phải đến thăm dò Hổ Tình một lần. An Nhiễm cảm thấy bất an. Cô giả bộ dửng dưng nhắc nhở Kỳ Thiệu Xuyên vài lần, nhưng cuối cùng Kỳ Thiệu Xuyên vẫn lấy đứa con làm cái cớ. Trước mặt Kỳ Thiệu Xuyên, An Nhiễm luôn biểu hiện ngoan hiền nghe lời, tất nhiên sẽ không thể hiện thái độ gì với những chuyện cô cho rằng lắt nhắt này. Tâm trạng trở nên náo động bất an, Kỳ Thiệu Xuyên lái xe vòng vo mấy vòng rồi mới trở về nhà- nhà của anh với An Nhiễm. An Nhiễm vẫn đang chờ anh ở phòng khách, đã hơn bốn tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian này, kỳ thực cô đã phát điên từ lâu. gọi vô số cuộc điện thoại, thậm chí từ công ty đến trợ lý của Kỳ Thiệu Xuyên, An Nhiễm đều đã liên hệ hết. Khi biết được Kỳ Thiệu Xuyên đang ở chỗ Hổ Tình, An Nhiễm chỉ muốn đến đó ngay. Nhưng cuối cùng cô ta đã kiểm soát được suy nghĩ này. Khi Kỳ Thiệu Xuyên về tới nhà mang theo bộ dạng mệt mỏi, An Nhiễm đã mỉm cười dịu dàng bước đến, nhẹ nhàng nói: “ Sao về muộn thế này?” “Uhm.” Kỳ Thiệu Xuyên đáp lại. Thấy anh ta trả lời lạnh nhạt thế này, An Nhiễm nắm chặt bàn tay. Sự phẫn hận đã dâng lên đến đỉnh điểm. Thấy Kỳ Thiệu Xuyên chuẩn bị lên phòng, An Nhiễm liền bước nhanh đến bên cạnh, ôm từ đằng sau, cô âu yếm kề sát vào lưng của anh, giọng nói mang theo vài phần tủi thân, nhẹ nhàng nói: “Thiệu Xuyên, bao giờ anh mới lấy em đây?” Advertisement / Quảng cáo Vấn đề này, từ sau khi An Nhiễm “sảy thai”, cô ta thường xuyên nhắc lại. Vì muốn chăm sóc tâm trạng của cô ta nên Kỳ Thiệu Xuyên lần nào cũng hứa hẹn, lần này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên đã làm cho anh cảm thấy quá phiền phức nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời: “Đợi thêm vài tháng nữa đi em, đợi Hổ Tình sinh con xong, chúng ta kết hôn liền.” Nếu là hồi trước, An Nhiễm không bao giờ nghi ngờ lời hứa hẹn của Kỳ Thiệu Xuyên, nhưng tình hình phát sinh gần đây, khiến cô ta có chút bối rối và căng thẳng. Trầm mặc một lúc, An Nhiễm nói tiếp, “ Thiệu Xuyên, anh nhớ đừng phụ lòng em. Vì anh em đã tự bỏ tất cả mọi thứ, luôn sát cánh bên anh dù có khó khăn đến mấy, anh từng hứa với em, sẽ cho em một tương lai hạnh phúc, anh...... anh không được thất hứa.” Trong lòng Kỳ Thiệu Xuyên dấy lên vài phần hổ thẹn với cô. Anh trấn tĩnh lại bản thân, An Nhiễm mới là cô gái đáng để mình yêu, Hổ Tình, cô ta chỉ là công cụ mà thôi. Nắm chặt tay An Nhiễm, Kỳ Thiệu Xuyên đã hạ quyết định trong lòng. Khó khăn biết bao mới sở hữu được những thứ hiện tại, An Nhiễm tuyệt đối không cho phép có người phá hoại. Giấu giếm Kỳ Thiệu Xuyên, sáng sớm hôm sau, cô đã vác mặt đến biệt thự. Advertisement / Quảng cáo Vẫn như mọi khi, mỗi lần thức dậy, Hổ Tình rất thích ngồi trước cửa sổ kiểu Pháp này, một mình ngần ngơ. Thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, ngả người trên xích du phơi nắng, bây giờ đã là sở thích lớn nhất của cô. An Nhiễm lên nhà, giày cao gót của cô ta dẫm lên trên sàn gỗ nhà phát ra âm thanh cộc cộc giòn tan. Hổ Tình nghe thấy tiếng động, nhưng cô không có một chút phản ứng gì, đối với Hổ Tình, mọi chuyện bây giờ đều không dính dáng đến mình nữa. Thấy Hổ Tình không động đậy, An Nhiễm hừ lạnh một tiếng, hai cánh tay khoanh lại trước ngực, nói với giọng âm dương quái khí: “ Nhìn cô bây giờ thật là thoải mái nhàn hạ đến nhàm chán, sống ở đây, ăn gì có đấy, làm gì đều có người hầu, cuộc sống thật là vừa ý.” Hai tay của Hổ Tình đang đặt trên bụng đang nhô cao, nghe thấy câu nói chế nhạo này, cô vẫn không có mảy may động tĩnh gì. Điều này khiến An Nhiễm có chút bực bội, cảm giác diễn kịch một mình này, không sung sướng chút nào. Cô nghiến răng, bước thêm vài bước tới gần Hổ Tình, nói to: “ Cô thì đang hưởng thụ ở đây, còn ba cô đang chịu điều tra trong tù giam, con gái như cô, quả thật là vô tâm.” Hiển nhiên, câu nói này của An Nhiễm đã khiến hai tay Hổ Tình run rẩy rất mạnh, dù cô vẫn nhắm mắt lại, nhưng An Nhiễm vẫn cảm thấy được sự phấp phỏng của cô ta. An Nhiễm cười khẽ, trên mặt vô cùng đắc ý.
|
Chương 14[EXTRACT]An Nhiễm “xuỵt chó bụi rậm”, nói: “E rằng cô vẫn còn chưa biết đúng không, công ty của bố cô tháng trước đã phá sản, báo chí và thời sự đều đã đăng bài, nói công ty chú Hổ bị nghi ngờ làm sổ sách giả để trốn thuế, nếu tính như vậy, chú Hổ bây giờ đã ở trong tù giam cũng phải hơn nửa tháng rồi.” Hổ Tình dùng lực nắm chặt tay, đến mức móng tay đã cắm sâu vào thịt. Cô đứng bật dậy, nhìn vào An Nhiễm với ánh mắt phẫn nộ, nhưng vẫn chưa mở miệng nói gì. An Nhiễm quay lưng bước đến cửa sổ, dửng dưng kể tiếp câu chuyện. “ Tôi thật sự cảm thấy bi ai thay cho chú Hổ, sao lại đẻ ra đứa con gái như cô, nếu không phải cô sống chết chỉ muốn lấy Kỳ Thiệu Xuyên, có thể chú Hổ cũng không gặp phải kết cục thê thảm như hôm nay.” Có mùi máu tanh đang xộc lên từ ngực của Hổ Tình, đôi chân cô không ngừng run rẩy. Không, không phải thế. Kỳ Thiệu Xuyên đã hứa hẹn, chỉ cần cô ta ngoan ngoãn phối hợp sinh con, bố cô sẽ chắc chắn không xảy ra chuyện gì. Hổ Tình chỉ thấy trong bụng có chút nhói đau. Sau lưng cũng toát mồ hôi ra. Mang thai hơn bảy tháng, nếu nói là Hổ Tình không có tình cảm gì với đứa bé này, chắc chắn là không thể. Hồ Tình bắt đầu sốt ruột, lo lắng đứa con chưa sinh của mình. Cô trừng trừng nhìn An Nhiễm, dùng sức cắn răng. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ khốn đốn của Hổ Tình. An Nhiễm có cảm giác vui mừng như đã giành được chiến thắng cuộc chiến. Cô tiếp tục thêm mắm thêm muối nói: “Kỳ thưc, tôi vẫn khuyên nhủ Kỳ Thiệu Xuyên, việc mà tôi ngã xuống từ cậu thang, không thể hoàn toàn trách cô được, nhưng anh ta không nghe.” Nói một hồi, mùi tanh trong miệng của Hổ Tình càng đậm đặc. Cô đâu phải là đồ ngu, làm sao có thể không hiểu được ẩn ý trong lời của An Nhiễm. Advertisement / Quảng cáo Có thể đây là lần đầu tiên Hổ Tình mở miệng gần nửa năm nay. Giọng cô khàn khàn, lúc mở miệng nói, mùi máu tanh đi theo cổ họng ập lên. “ Ý của cô là, tất cả chuyện này, đều do anh ta làm?” An Nhiễm không trả lời thẳng câu hỏi của Hổ Tình, nhưng chính sự nề hà của cô lại là đáp án cho lời nghi vấn của Hổ Tình. An Nhiễm bước tới cửa sổ, mở hết cỡ, trong chớp mắt, gió lạnh giá buốt đã thổi mạnh vào phòng, cô dửng dưng nói: “ Hổ Tình, nếu tôi là cô, dứt khoát tôi sẽ nhảy xuống từ đây cho xong, cô sống trên đời này bây giờ còn ý nghĩ gì nữa đây, nếu không phải vì cô, có lẽ chú Hổ đã có một tuổi dưỡng già yên bình và hạnh phúc rồi.” Kỳ Thiệu xuyên đang ngồi trong phòng, anh đã bồn chồn không yên cả ngày nay. Cuộc họp đang thảo luận về dự án đầu tư mới trong năm tiếp theo của công ty, nhưng Kỳ Thiệu Xuyên không có cách nào để tập trung tư duy vào. Nhịp tim của Kỳ Thiệu Xuyên đập thình thịch, anh luôn linh cảm hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng, tình hình thế này trước đây anh chưa bao giờ gặp phải. Bỗng nhiên Kỳ Thiệu Xuyên đứng bật dậy, trầm giọng nói: “ Cuộc họp hôm nay tạm thời kết thúc tại đây.” Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Kỳ Thiệu Xuyên hùng hổ ra khỏi phòng họp. Advertisement / Quảng cáo Ra khỏi công ty, anh liền lái xe sang biệt thự. Ngay cả Kỳ Thiệu xuyên cũng không biết vì sao mình phải đến đây, mọi việc cứ thế diễn ra như kịch bản trời sắp đặt. Bước lên cậu thang, chưa tới gần phòng, Kỳ Thiệu Xuyên đã nghe thấy tiếng nói của An Nhiễm. Tiếng cười đắc ý của cô vang vọng, An Nhiễm nhìn vào Hổ Tình, nghênh ngang tư đắc nói: “ À, đúng rồi, có một chuyện, tôi quên mất nói với cậu, cô không phải thấy tò mò tại sao Thiệu Xuyên lại yêu tôi hay sao, nhìn kết cục của cô bây giờ, tôi không lo nói cho cô biết sự thật.” Đôi mắt Hổ Tình hẳn lên vài tia máu, nghiến răng nhìn An Nhiễm. “ Trước tiên phải cảm ơn cô một lòng một dạ đối xử tốt với tôi, kể cho tôi biết tất cả câu chuyện giữa cô và Thiệu Xuyên. Anh ta luôn nghĩ rằng, hồi anh mắc chứng tự kỷ, người ở bên cạnh chăm sóc anh là tôi. Cho nên, cô đừng mơ mộng hão huyền nữa, đời này, Kỳ Thiệu Xuyên sẽ không bao giờ yêu người khác nữa, kể ra thì, tôi thật sự phải thật lòng cảm ơn cô, Hổ Tình ạ.” Một ngụm máu rỉ ra từ khóe miệng Hổ Tình, bỗng nhiên cô cười. Cô nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, đột nhiên cô thấy rằng đề nghị lúc nãy của An Nhiễm cũng không tồi. Nếu mà…. ….. Thật sự nhảy từ đây xuống, chẳng phải mọi chuyện đều kết thúc một cách dứt khoát hay sao. “HUỴCH”, tiếng động này đã truyền vào tai của Kỳ Thiệu Xuyên, khi anh đẩy cửa ra, chỉ nhìn thấy một mình An Nhiễm đứng ở bên cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài nhếch môi cười…
|