Bà Xã: Tôi Sủng Nịnh Em Cả Đời
|
|
Chương 14[EXTRACT]Tính tới đây là cũng được nửa tháng từ khi Hạ Phong Thần nói rằng sẽ thể hiện thành ý của bản thân mình cho ông bà Lăng thấy. Và cái gọi là thành ý của Phong Thần đây chính là hằng ngày..
Anh đều đi mua đồ tới cho hai ông bà, nào là quần áo rồi tới những loại trà thượng hạng, chung quy lại cái nào anh thấy vừa ý của mình là đều mua hết. Còn chưa kể đến nhũng bộ váy, đầm từ những thương hiệu nổi tiếng dành cho đàn bà con gái anh đều mua đầy đủ hết. Để trong phòng của Diệu Nhi bây giờ cũng phải gọi là mở được một cửa hàng thời trang để bán luôn cũng được!
Hôm nay, Lăng Hiển có nhã hứng muốn cùng bà xã của mình đi mua sắm ở một khu trung tâm thương mại sầm uất nhất nhì nước Mỹ, đương nhiên vệ sĩ của ông bà kiêm luôn người xách túi không ai khác chính là Hạ Phong Thần. Ban đầu cả hai người ai ai cũng đều cự tuyệt nhưng tại anh vẫn một mực năn nỉ vòi vĩnh đi theo, nên ông bà cũng không nói gì nhiều nữa mà đi cùng.
Nhiều lúc ông bà Lăng còn sợ người ngoài hay hàng xóm nhìn vào sẽ nói hai người bóc lột con rể lắm nhưng mà đây là chính anh nói sẽ tự nguyện cho hai người thấy được thành ý mà, phải vậy..
Chủ yếu ông bà mua một vài thứ để gửi qua cho Diệu Nhi, mặc dù biết rõ bên đó con gái cưng của mình vẫn có thể tự lo cho bản thân nhưng mà hai ông bà vẫn không an tâm chút nào hết.
Chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ trôi qua thôi mà bây giờ trên tay của Hạ Phong Thần đã cầm rất nhiều túi đồ, hôm nay anh còn lại mặc đúng ngay một bộ vest đen nữa. Có người vệ sĩ nào mà lại cao một mét tám, khuôn mặt góc cạnh không chỗ nào chê như vậy không? Điều này có chút ngộ nghĩnh, nên từ nãy đến giờ rất nhiều người con gái khác đi ngang qua cứ ngoái đầu lại nhìn thôi!
- Phong Thần, bây giờ tôi mới biết cậu có sức hút phụ nữ đến như vậy. Nếu tôi mà rộng lượng tha thứ cho cậu thì chỉ e là sau này con gái tôi phải chịu thật nhiều ủy khuất. _ Lăng Hiển thấy hết tất cả những ánh mắt si mê của người khác nhìn vào anh, trong lòng có chút đắn đo suy nghĩ bối rối.
- Về việc gì chứ về việc này thì chú yên tâm, sau này cưới về con chắc chắn không bao giờ để vợ mình chịu ủy khuất đâu. Với lại, ngoài Diệu Nhi ra, con không chấp nhận thêm một ai khác nữa.
Anh cười ranh ma nói, mặt anh bây giờ chắc cũng dày ngang ngửa với lớp bê tông mặt đường rồi.
- Tôi nghe đồn chính cậu mới là người không chịu kết hôn, vậy mà tự nhiên gọi con gái tôi là vợ?
Ông thật sự muốn lôi ra hết những chuyện cũ, các câu hỏi hóc búa để làm khó dễ với cậu con rể này, để xem cách trả lời và thái độ của anh ra sao, thì ông mới ngẫm nghĩ mà có thể suy xét lại!!
- Con cũng đã suy nghĩ lại rồi. Nếu bây giờ kiếm được tiểu Nhi về, ý định du nhất của con chính là cùng với cô ấy xây dựng một gia đình hạnh phúc. _ Anh trông có vẻ dư thừa cái sự tự tin kia quá?
- Được rồi được rồi. Mau mau đi về nhanh, hai người định lập quán coffee ở đây luôn hay gì? _ Từ Gia Tuệ bức xúc lên tiếng nói, cuộc chiến ba vợ con rể vẫn chưa có một hồi kết nhất định nào hết.
Hạ Phong Thần nghe vậy thì cười trừ, sau đó anh cùng ông và bà định đi sang đường để xuống tại bãi đậu lấy xe. Nhưng không ngờ được rằng lúc đó lại có một chiếc xe màu đen mất lái đang chạy thẳng tới đây, hướng ngay vào chỗ của ba người đang đứng. Tình huống bây giờ có chút hoảng...
- Tránh ra, mau tránh ra. Xe của tôi mất lái rồi. _ Người cầm lái bên trong nói vang vọng rất lớn ra!
- Cô chú, cẩn thận một chút. _ Phong Thần lúc này chỉ vừa kịp đẩy ông bà Lăng sang một bên kia đường, nhưng bản thân mình thì lại không kịp thể tránh né được chiếc xe ô tô bốn chỗ đang tới..
Đương nhiên Phong Thần chính là người bị va quẹt với chiếc xe, ngã lăn ra đường sau cú tông khi nãy, anh cảm thấy cơ thể mình rất đau, nhưng phần đầu có lẽ chính là đang chảy máu rồi không?
Cơ thể của anh máu bắt đầu tràn ra mặt đường nhiều hơn, chiếc xe khi nãy do có lực cản rồi cũng nhanh chóng đâm sầm vào góc cây ven đường. Khung cảnh bây giờ thật sự rất là hoảng loạn rồi.
- Tiểu Thần, tiểu Thần.. Con không sao chứ? _ Hai ông bà nắm bắt được tình hình, Phong Thần là người vừa rồi đã cứu nguy họ khỏi cái chết đang cận kề. Nhưng bây giờ anh mệt quá, cả cơ thể có cảm giác thật buồn ngủ. Chỉ nghe thoang thoáng được tiếng la sợ hãi của mẹ vợ và nhiều người..
Khúc cuối, chỉ khi mơ hồ nghe được câu Lăng Hiển nói sẽ cho anh biết được đất nước mà con gái ông đang du học, chỉ cần anh không xảy ra chuyện gì là được. Lúc này có lẽ thỏa mãn anh rồi, lọt tai được câu đó, Hạ Phong Thần mỉm cười một cái, rồi lăn ra xĩu, máu vẫn không ngừng tràn ra...
" Tôi không muốn con gái mình sau này phải chăm sóc cậu cả đời đâu, cậu phải thật mạnh khỏe để còn chăm sóc nữa chứ. Cảm ơn cậu đã cứu hai vợ chồng chúng tôi, Hạ Phong Thần. "
- ---------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|
Chương 15[EXTRACT]Bệnh viện Stanford, bang California...
Lúc Hạ Phong Thần được đưa vào đây với một tình trạng rất tệ, băng ca được chuyển vào phòng cấp cứu rất nhanh.
Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra hay không, tình hình có nguy hiểm không.
Nhưng mà khi nãy xe đẩy băng ca anh nằm dính đầy máu tươi màu đỏ từ tay và phần trán của anh chảy ra là nhiều
Ông bà Lăng ngồi phía bên ngoài ngay phòng cấp cứu đợi, khi nãy chính ông bà cũng không ngờ được rằng anh cứu bọn họ thoát khỏi cái chết gang tấc đó.
Từ Gia Tuệ vẫn khóc sướt mướt, bà bị dọa một trận thật đáng sợ. Nhưng tiểu Thần thật sự cũng quá ngang bướng a!
- Ông, tiểu Thần.. nó sẽ không sao chứ ông? _ Bà dựa cả người mình vào ông.
Chuyện khi nãy xảy ra đúng là làm bà một phen hoảng sợ rồi. Bà cùng ông là chỉ bị xây xước nhẹ khi anh đẩy mạnh ra rồi té xuống mặt đất. Còn anh mới..
Mới là bị thương nặng nhất trong kia!
- Bà yên tâm, nó mặt dày còn chưa hết nữa mà. Bà không nhớ rằng tiểu Thần nó nói nó nhất định chắc chắn phải đi tìm tiểu Nhi sao? Không sao, đừng sợ!
Lăng Hiển xoa nhẹ đầu bà, người phụ nữ của ông thật sự cũng có lúc yếu dạ như vậy đây. Đèn ngay phòng cấp cứu vẫn chưa tắt màu đỏ, ông cũng có lo..
- ---------
Khoảng chừng một tiếng sau trôi qua.
Tấm bảng có ghi chữ phòng cấp cứu ở trên mới chịu tắt đi màu đèn đỏ, Lăng Hiển vội dìu Từ Gia Tuệ đứng dậy đến ngay cửa đợi bác sĩ đi ra nói tình hình.
Từ bên trong phòng cấp cứu, bác sĩ và vài người y tá bắt đầu bước ra, tháo ở trên mặt mình khẩu trang y tế xuống.
- Bác sĩ, tiểu Thần, tiểu Thần.. nó có gì hay không? _ Bà có chút kích động hỏi dồn dập vào người bác sĩ đứng ở trước
- Cậu ấy không sao, phần đầu có hơi bị va đập mạnh một chút, cũng may mắn là không để lại máu bầm, chúng tôi đã khâu năm mũi rồi. Cánh tay trái thì bị trầy một mảng lớn, khử trùng là được!
Vị bác sĩ này có hơi xồm xồm, lật từng tờ hồ sơ bệnh án ra rồi nói. Rất nhanh sau đó cáo từ đi lui đi vì còn có việc....
Hạ Phong Thần được chuyển sang đến phòng VIP ở bệnh viện, Lăng Hiển chả ngại bỏ tiền ra để chăm sóc tốt cho Hạ Phong Thần đâu. Dù gì sau này chung quy lại cũng là người một nhà mà thôi
Nghe bác sĩ thông báo tình hình, Lăng Hiển cùng Từ Gia Tuệ mới là thở phào nhẹ nhõm. Hạ Phong Thần đã cứu ông bà một mạng rồi, cũng thật là may đi..
Chuyện này cả hai ông bà cũng không biết có nên báo lại một tiếng cho họ ở Italy hay không nữa. Tạm gác chuyện đó sang một bên, ông bà đi thăm anh!
Vào phòng VIP thì Hạ Phong Thần vẫn còn nằm trên giường, cánh tay vừa có dây truyền nước biển vừa bị băng bó.
Trên phần trán cũng được quấn băng gạc màu trắng, có một chút máu tươi.
- Ông xem, tiểu Thần nó đã thành ý tới mức như vậy rồi. Thôi thì cứ nói rõ đi, còn việc hai đứa nó có tới được chung với nhau không thì tùy duyên phận đi.
Từ Gia Tuệ ôm lấy cánh tay của chồng mình, bà nói. Thật ra Hạ Phong Thần.. vẫn luôn là con rể mà bà đã chọn rồi!
- Tôi biết! Đợi nó tỉnh lại rồi nói. _ Ông đương nhiên tuyệt đối nghe theo bà....
- Vậy ông ngồi đây đi, tôi đi xuống căn tin mua một chút gì cho tiểu Thần ăn!
Bà vừa dứt lời xong cũng xoay đi khỏi phòng đi xuống căn tin, ở phòng hiện giờ chỉ còn có Phong Thần và ông thôi
Ông nhìn anh thở dài, chuyện khi nãy giống như là một giấc mơ vừa trôi đi!
- Chú Lăng. _ Giọng nói trầm ấm trong phòng đột nhiên vang lên làm ông hơi giật mình. Xoay qua thì đã thấy anh ở trên giường đã tỉnh từ lúc nào rồi đây.
- Mãi mới tỉnh đấy, cậu còn thấy đau?
Nhìn thấy anh mỉm cười như vậy, nên Lăng Hiển cũng thở phào nhẹ nhõm...
- Con không sao rồi. Chú về nhà nghỉ..
Chưa kịp nói hết câu, ông đã rót nước ra ly rồi đưa cho Phong Thần uống đỡ.
- Chuyện lúc nãy, cảm ơn cậu đã cứu... Sau khi tỉnh dậy rồi, thì mau chóng lại book vé đi Anh một chuyến đi ngay đi.
Trong phòng có chút ngột ngạt khi nói tới chuyện này, thật sự ông không biết phải mở lời như thế nào mới hợp tình.
- Đi Anh? Bên đó có chuyện hả chú...?
Anh đương nhiên chưa nghĩ tới Lucas Diệu Nhi sẽ du học ở bên đó, cả khuôn mặt cứ đơ ra nhìn thật sự giống ngốc..
- Tiểu Nhi đang du học ở bên đó, tôi đã cho cậu biết rồi. Mọi chuyện còn lại ra sao thì cậu tự giải quyết đi. _ Ông thật sự không nghĩ tới cậu lại ngây ngô thế.
- Chú Lăng, à không... Ba, ba thật sự là cho con đi qua đó kiếm tiểu Nhi sao??
Đang uống nước thì nghe ông nói vậy, anh lập tức bị sặc nước, như không tin vào tai của mình vừa nghe thấy vậy a.
- Ừ! Kiếm vợ về rồi kết hôn nhanh hơn một chút, ba muốn bồng cháu ngoại...
Ông cười khoái chí, sau đó lại có chút nghiêm giọng: " Cậu mà làm Diệu Nhi buồn hay đau khổ một lần nữa, tôi lại đem con gái mình đi trốn, mãi mãi cả đời không cho cậu tìm ra được đâu..."
- Cảm ơn ba, sau này kết hôn tiểu Nhi ở bên con chỉ có hạnh phúc, thật sự là không có chuyện như vậy nữa xảy ra.
Giọng nói anh chắc nịch, ánh mắt cực kì sáng lên long lanh như muốn khóc.
Tiểu Nhi, đợi anh thêm một chút nữa! Anh sẽ qua bên đó bắt em về làm vợ..
- ---------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|
Chương 16[EXTRACT]Với tính tình ngang bướng, không để ý nghe lời một ai hết, anh chỉ nghỉ đúng hai ngày tịnh dưỡng liền tạm gác công việc sang hết một bên, chuẩn bị đi qua nước Anh kiếm bằng được tiểu Nhi về.
Máy bay tư nhân nhanh chóng bay lên phía bầu trời vừa cao vừa xanh kia, có cảm giác trong lòng thật hồi hộp.. Bây giờ anh chỉ muốn nhanh nhất có thể..
Gặp được Diệu Nhi, anh nhớ cô... Thật sự là rất nhớ, nhớ đến phát điên được!
- Chủ tịch, anh nghỉ ngơi một chút đi..
Nhìn thấy Hạ Phong Thần đang ngồi ở trên máy bay mà ánh mắt đăm chiêu.. Cứ nhìn mãi ra bầu trời xanh ngoài đó cho dù vết thương trên đầu cũng chưa lành, cơ thể cũng chưa được nghỉ ngơi nhiều nên quản lý lên tiếng nhắc nhở.
- Không cần, định vị được tiểu Nhi bên đó ở chỗ nào chưa? _ Anh không hề lo cho thân thể mình sẽ ra sao, chỉ muốn gặp được cô bây giờ chính là tốt nhất..
- Thiếu phu nhân hiện đang học ở chỗ đại học Cambridge, chỗ ở của cô ấy kề cạnh gần đó, là một căn nhà có vẻ ổn!
- Gặp cô ấy xong thì tôi mới yên tâm ở tại khách sạn nghỉ ngơi mới mới được.
Người quản lý rất nhanh đọc ra thông tin mà mình tìm kiếm được về cô, đọc lại cho anh nghe. Hạ Phong Thần nghe vậy thì cũng yên tâm hơn được tí xíu..
Từ nhỏ tới lớn Diệu Nhi chỉ đi học với ở tại nước Mỹ, lúc nào cũng có ba mẹ, anh chị chăm lo. Lúc ở bên Italy ở với anh rồi nên cũng chẳng sao. Hiện bây giờ cô lại một mình đi du học ở Anh..
Với tính tình có hơi hậu đậu của cô thì thật sự anh có chút không yên tâm mà để cô một mình như vậy. Thật tình mà có nhiều lúc anh ngồi ngẫm lại, không hiểu sao bản thân mình lúc đó lại ngu đến mức độ đuổi vợ đi được chứ hả??
Nếu lỡ như cô không chịu tha thứ cho anh rồi sao, con mẹ nó Phong Thần ơi.
Cuộc đời mày làm cái gì cũng đúng chỉ có duy nhất chuyện đó là sai lầm thôi.
- ---------
Chuyến bay của Hạ Phong Thần rất là nhanh đã đáp tới nước Anh, anh chưa tới khách sạn để nghỉ ngơi nữa mà tại thay vào đó chính là tự mình lái xe tới chỗ của Diệu Nhi đang sinh sống ở đó!
Căn nhà gần với đại học Cambridge rõ ràng trông rất bé bé xinh xinh, chắc là đủ để một người sinh sống hay chăng?
Cửa hàng rào cũng được sơn lên hồng nhạt, đúng là giống với tính cách Diệu Nhi mà. Một chút bánh bèo dịu nhẹ....
Hạ Phong Thần cho xe đậu gần ngay ở đó, chăm chú nhìn vào bên trong phía căn nhà. Cửa sổ bên trong vẫn có sáng đèn, Diệu Nhi vẫn đang ở nhà hay sao.
Anh nóng lòng muốn gặp cô, nhớ điên cuồng lắm rồi. Hình bóng nhỏ nhắn ở Italy lúc nào cũng quan tâm lo lắng về anh, bây giờ có muốn gặp cũng là khó.
Nói xem anh nên làm gì đây hả? Lấy ở đâu ra một cái lý do thích hợp để nói!
Đại loại như chào em, em sống vẫn tốt chứ, anh đang đi công tác bên đây sao.
Nói như vậy thì con mẹ nó sao mà anh ôm cô vào lòng được, Lucas Diệu Nhi..
Bây giờ, anh lấy tư cách gì đối mặt em!
Trong khi anh vẫn đang chìm đắm với cái đống suy nghĩ kia thì từ bên trong căn nhà một bóng dáng nhỏ bé đi ra...
Khuôn mặt đó, bóng dáng đó, là người mà cả đời anh không bao giờ quên cả.
Chính là Diệu Nhi, bà xã tương lai của anh chứ còn gì nữa? Nhưng mà khoan mừng hụt.. Con mẹ nó chuyện gì vậy!
Anh nhíu mắt nhìn thẳng vào phía kia thì một bóng dáng một cậu trai kia, từ bao giờ lại đứng trước cửa, đợi cô sao?
Chưa rõ chuyện gì hết, cả hai người đó đã đứng nói chuyện cười đùa vui vẻ à!
Máu ghen trong người anh lúc này bắt đầu dâng trào lên. Cậu trai thanh niên kia có phải là bạn trai mới của cô sao?
Chỉ cần vừa nghĩ tới cái viễn cảnh vừa nghĩ ra thôi là lòng anh cảm thấy đau.
Phải chi ngày trước anh không trách..
Không nói điều ác ý với cô thì bây giờ có lẽ cả hai người vẫn còn hạnh phúc.
Bình tĩnh, bình tĩnh Hạ Phong Thần à!
Mở cửa xe bước xuống, vì Diệu Nhi đã đứng ngược lại về phía anh nên không thấy được anh đang tiến tới. Cậu trai ở đó cũng phớt lờ hoàn toàn luôn, ây da!
Khoảng năm phút say, hai người ở kia rốt cuộc cũng đã nói chuyện xong rồi.
Nhưng mà không biết nói về cái gì mà lại cười đùa vui vẻ như vậy chứ? Diệu Nhi, em là của tôi cơ mà, ghẹo trai gì?
Nhưng mà bao nhiêu đây hóa ra cũng chưa nhằm nhò gì hết, cậu trai kia lại có thể xoa đầu cô rồi cười, đôi mắt lại còn ôn nhu như vậy? Mẹ kiếp biến đi!
Lúc này sau khi chàng trai kia rời đi..
Lucas Diệu Nhi định xoay người lại đi vào trong thì từ phía sau vang lên rất rõ một giọng nói đã từng quen thuộc.
" Lucas Diệu Nhi, ông xã em còn sống sờ sờ ở đây. Thả lỏng em hai tháng kia rồi em ăn gan hùm có phải không? Bỏ chồng đi cua trai trẻ hơn, là có ý gì? "
- ------------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|
Chương 17[EXTRACT]" Lucas Diệu Nhi, ông xã em còn sống sờ sờ ở đây. Thả lỏng em hai tháng kia rồi em ăn gan hùm có phải không? Bỏ chồng đi cua trai trẻ hơn, là có ý gì? "
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến cô tự nhiên rùng mình lo sợ mà không hiểu lý do vì sao phải là vậy
Trái tim co rút lại từng đợt không biết diễn tả như thế nào. Giọng nói này, cả mùi hương thoang thoảng này cô biết cô có dùng cả đời cũng không thể nào quên đi được cả. Lần nào cũng vậy cả, chỉ cần nghe đến giọng nói từ anh mà lồng ngực cô ấm áp đến lạ thường đó!
Nếu như những lần trước có cãi vả và xung đột gì, chỉ cần anh xuất hiện mà thôi Diệu Nhi cô sẽ rũ bỏ tất cả không màng gì hết để chạy lại ôm chặt anh..
Nhưng bây giờ, mọi chuyện khác rồi!!
Người đàn ông này, vốn dĩ từ lâu rồi...
Đã không còn thuộc về một mình cô...
- Hạ Phong Thần anh còn muốn gì hả?
Lucas Diệu Nhi biết, trốn tránh anh ra khỏi cuộc đời của cô là điều khó khăn.
Thà rằng bây giờ mặt đối mặt như vậy có lẽ sẽ khiến lòng cô nhẹ nhõm hơn..
- Tiểu Nhi, anh nhớ em.. _ Anh tiến lại ôm lấy cô vào lòng, bao ngày qua thân anh không có ngày nào là ổn hết.. Lần nào bản thân anh cũng muốn ở gần cô hết nhưng anh biết cô sẽ rất giận anh.
Diệu Nhi như đơ hết cả người, trái tim không khỏi loạn nhịp. Nhưng rốt cuộc thì có gì cơ chứ? Cô mệt mỏi lắm rồi...
- Anh đừng có ấu trĩ, buông ra rồi nói.
Nghe vậy, anh liền buông cơ thể cô ra.
Nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm.
Tại sao chỉ mới hai tháng qua trôi qua thôi mà cô lại ốm như vậy chứ? Cơ thể gầy gò có phần xanh xao. Cặp đồng tử này, ngày trước nhìn anh với ngập đầy sự yêu thương, bây giờ chỉ chán ghét?
- Anh nhớ em, thật sự rất nhớ. _ Buông cô ra, anh lấy hết dũng khí để nói rằng anh thật sự yêu cô, thật sự nhớ cô mà.
- Hạ tiên sinh, nếu tôi nhớ không lầm! Thì chúng ta đã kết thúc rồi, đúng vậy.
Ánh mắt cô nhìn anh thập phần trong đó là sự lạnh nhạt, nhưng làm sao anh biết được là trái tim cô cũng loạn nhịp
Chỉ là thời điểm bây giờ, mệt mỏi lắm.
- Anh không đồng ý, hôm đó chỉ là anh vô tình thôi, anh thật sự là không cố ý!
- Không cố ý sao? _ Cô cười nửa miệng.
" Bà xã, anh biết sai rồi. Mau mau trở về nhà, chúng ta làm đám cưới thôi. "
Anh chớp lấy thời cơ cô vẫn đang nghĩ ngợi liền nói. Diệu Nhi đơ ra một chút.
" Hạ Phong Thần, anh nằm mơ sao? "
Lấy lại tinh thần, cô vững vàng nói với anh như vậy. Mặc dù đó việc kết hôn..
Với anh là điều mà cô hằng mong ước! Nhưng hiện tại, nó kết thúc từ lâu rồi.
- Tiểu Nhi, chúng ta kết hôn, anh đồng ý hết mọi thứ. Em nói như thế nào thì anh đều nghe theo hết. Nhưng anh xin em, đừng rời xa anh nữa được không!
Anh giằng co với cô, nắm chặt lấy bàn tay cô mà khẩn cầu nói. Ánh mắt hôm nay tha thiết chứa đầy sự nhớ nhung!
- Hạ Phong Thần, tôi chưa bao giờ liên tưởng tới việc sẽ rời xa khỏi anh, cuối cùng thì sao hả? Tôi không rời bỏ anh! Chính anh là người đã đẩy tôi ép buộc tôi chia tay không phải sao? Anh chưa muốn kết hôn tôi cũng không nói tới.. Anh nói anh chán mà, bây giờ còn xáo trộn cuộc sống của tôi làm gì nữa chứ! Làm ơn đi, anh là có thể buông tha tôi như hai tháng trước được không? Lúc đó tôi cũng đã nói rồi, nếu anh đi, sau này chúng ta coi như người xa lạ hết."
Lucas Diệu Nhi gồng mình nói, cô biết đối mặt với nhau vẫn là biện pháp tốt nhất cho cả hai. Nếu cứ dây dưa mãi...
E là người chịu tổn thương về sau, chỉ có mỗi một mình cô mà thôi. Anh vẫn đứng đó nhìn cô với ánh mắt đau đớn.
Anh buông bỏ cô trước, bây giờ lấy tư cách gì để mà quay lại được? Nhưng..
- Phải! Chính anh người từ bỏ em, anh hối hận rồi, em hài lòng chưa? Chúng ta thành người xa lạ. _ Đột nhiên, anh nói tới việc đau lòng này. Sau đó quay người trở về xe. Cõi lòng của cô khi đó như muốn tan nát hết, đau thêm đau!
Cô không muốn bản thân mình sẽ yếu đuối trước mặt anh, liền mỉm cười gật đầu rồi quay người định đi vào trong.
Thì đúng lúc này Hạ Phong Thần xoay người lại đi tới trước mặt chặn đường đi của cô, mỉm cười nói: " Chào em, có thể cho anh làm quen có được không"
Con mẹ nó thật là trở mặt, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, tô dĩa chén sứ nữa chứ. Trong khi cô vẫn còn đơ..
- Anh tên là Hạ Phong Thần! Xét về gia thế thì anh có tiền, sau này cưới em về thì em chỉ cần hưởng thụ là được rồi.. Em nghe cho kĩ đây, kể từ ngày này trở đi, anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu đó!!
Cô còn tưởng anh dễ dàng bỏ cuộc rồi, ai ngờ lại thành ra như vậy. Đúng thật là muốn điên lên luôn đó, đỏ hết mặt.
- Anh.. anh đúng là một cái đồ điên á!
Cô tức giận xoay người vào trong, anh cũng không hề cản lại. Nhưng thật thì trong lòng cảm thấy vui mừng lắm ha.
- Đúng rồi! Vì anh yêu em nhất yêu em đến mức điên rồi. _ Trước khi cô xoay người vào hẳn trong nhà, anh vẫn hét lớn lên để nói ra câu này. Anh yêu em!
- --------------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
Người yêu của mình comeback rồi nè nên mình cũng comeback luôn hí hí..
|
Chương 18[EXTRACT]Kể từ buổi chiều ngày hôm đó, thì hầu như là lần nào anh cũng lẽo đẽo đi với cô mặc cho cô đánh đuổi rồi cự tuyệt!
Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời cô thức dậy sau một buổi tối mệt mỏi vật lộn với đống bài tập về nhà. Buổi sáng thì phải vặn vẹo với Hạ Phong Thần á.
Từ hôm đó tới giờ cũng đã một tuần đi qua rồi, cô vẫn không biết anh đang ở đâu hay sống ở đâu hết. Đơn giản nhất là vì cô không quan tâm, đúng nhất là không muốn bản thân mình bận tâm!
Lucas Diệu Nhi sợ rằng bản thân mình sẽ dễ dàng tha thứ cho Phong Thần, và một lần nữa lại động tâm trước anh a.
Chuẩn bị xong một chút, vệ sinh xong cô bắt đầu uống đỡ một ly sữa nóng là đủ. Sau đó lại xách balo lên đi học rồi.
- Tiểu Nhi, em ăn sáng đi rồi anh chở.. _ Vừa mở cửa ra, Diệu Nhi đã mém xỉu vì bị anh dọa cho một trận hết hồn. Tự nhiên ở đâu ra đứng lù lù trước cổng..
- Phong Thần, anh muốn dọa tôi chết?
Cô hung dữ gằn giọng dù trong lòng là đang có một chút ấm áp len lỏi ở phía trong. Chuyện như vậy xảy ra cũng đã được một tuần rồi, hôm nào anh cũng hù cô đủ kiểu như vậy, muốn điên lên.
- Ăn nói bậy bạ, em đừng nghĩ tới việc chết mà có thể trốn thoát anh. Em chỉ cần nhớ cho kĩ, em đi đâu anh bám đi theo. Sau này em mà không chịu cưới anh thì anh ở giá như vậy suốt đời đi!
Hạ Phong Thần cốc nhẹ vào trán Diệu Nhi một cái, cầm lấy túi bánh trên tay mình nhét vào tay cô rồi đi ra chỗ xe.
- Anh đúng là bị hâm. Trên đời này rất nhiều người muốn cưới anh mà, đúng không? _ Cô tức giận hét lớn lên, quay người khóa cửa rồi cũng lẻo đẻo ở sau.
- Quan trọng là anh chỉ muốn cưới em làm vợ thôi, bớt nói rồi đi học đi bà cô của tôi ơi. _ Hạ Phong Thần mở miệng cười, cô gái của anh vẫn đáng yêu vậy.
" Hừ " _ Cô tức giận lấy cái bánh trong túi của anh đưa cho rồi đưa lên miệng ăn. Vừa ăn vừa lầm bầm trong miệng!
Chửi rủa anh bao nhiêu cũng chả hết!
Đại học Cambridge thật ra cũng khá là gần căn hộ của cô ở nhưng mà anh rất muốn chính mình sẽ hộ tống cô đi tới!
- Này, anh đang sống ở đâu vậy mà sao hôm nào cũng đi với tôi? _ Diệu Nhi là vẫn còn rất giận anh, nhưng thật sự là nói chuyện bình thường với nhau vẫn không tệ. Chỉ là có hơi lạnh lùng thôi..
- Quan tâm tới anh sao? Bà xã, em làm cho anh cảm động quá. _ Anh thật quá quắt cực kì, kết hôn rồi hay sao mà bà xã với không bà xã ngay tại đây chứ??
- Tôi với anh kết thúc rồi. Bà xã anh để ở đâu ra vậy hả? _ Cô không hề biết rõ được Hạ Phong Thần đang cố tình anh đánh trống lảng với cô. Vòng xe chở cô đi một vòng xa hơn vì vẫn là khá sớm!
- Anh không phải đã nói rồi hả? Em có hai sự lựa chọn, một là lấy anh về làm chồng, hai là anh lấy em về làm vợ ha!
- Con mẹ nó, khác cái gì với nhau hả...
Cô như bị chọc cho tức điên lên tới sự đỉnh điểm, đánh mạnh vào cánh tay ở phía bên trái của mình. Sau đó liền bị anh nắm lấy cánh tay, Phong Thần cho xe tấp vào bên đường, xoay qua nhìn!
- Tim anh đau lắm, em không yêu anh nên anh đau lòng lắm. Hay là em rộng lượng một chút, chúng ta yêu nhau đi!
Hạ Phong Thần cầm lấy bàn tay của cô đặt lên trên ngực trái của mình, chả gì ngần ngại mà nói ra. Khiến cô đỏ mặt.
- Tôi không quay lại với anh đâu, nằm mơ đi. _ Cô vùng vằn giật tay mình về.
- Không yêu cũng phải yêu, dù gì thì... sau này em cũng làm bà xã của anh!!!
Dù anh nói vậy, trên môi vẫn giữ trọn vẹn nụ cười nhưng trong lòng vẫn còn chút gì đó buồn sâu thẳm không thể là diễn tả bằng lời được. Nhưng chả sao!
Anh là Hạ Phong Thần mà, nói được là làm được không bao giờ dễ nản chí tới vậy đâu. Chỉ là.. Anh muốn ở bêncạnh cô lâu hơn một tí, bởi vì anh yêu cô.....
Khuôn mặt của anh chù ụ xuống nhìn giống như hai cái bánh bao, anh lại cố tình dùng tay mình bóp véo nó vài cái.
- Hạ Phong Thần, sao tới bây giờ tôi rõ ra anh lại trẻ con như vậy chứ? _ Diệu Nhi bất mãn nói, nhưng nhìn anh thật sự rất là dễ thương nha. Chỉ hận là tới bây giờ không được lại gần anh, chúng ta phải làm giá của phụ nữ một chút...
- Lại còn mặt dày nữa.. _ Cô phỉ báng!
- Ồ! Anh còn không biết mặt anh dày.. Em nói xem, trẻ con thì cần người lớn quản chặt, em có muốn quản anh suốt đời hay không? Anh trao tấm thân bạc tỉ này cho em hết. _ Anh mặt dày ghê..
- Tôi đây mới không thèm. _ Cô đỏ mặt nói, người đàn ông này thật sự là haiz.
- Bao nhiêu người muốn anh còn khó. vậy mà em lại chê sao? Cơ bụng có sáu múi, cơ bắp thì cuồn cuộn trắng trẻo.. Nhà còn giàu nữa, em chê cái gì được?
Lucas Diệu Nhi đúng là không còn nói được gì với anh nữa, cãi qua cãi lại rồi cũng gần tới sát giờ học! Mãi một chút sau anh mới vòng xe lại đưa cô tới lớp tại đại học Cambridge, mệt thật sự ha!
Cô bước xuống xe định chạy thẳng tới bên trong luôn thì bị anh nắm tay lại!
Mất thăng bằng lại còn bất ngờ nữa là nên cả người cô dựa hẳn vào sát anh..
Anh dịu dàng hôn lên trán của cô một cái nhẹ nhàng, tiếng chuông cũng vừa vặn vang lên. Diệu Nhi đẩy nhẹ cơ thể anh ra rồi chạy vào bên trong trường.
" Cô bé của tôi, đi học phải vui vẻ đấy"
- -----------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|