Mẹ Kế Zombie
|
|
Chương 5[EXTRACT]"Nghiên cứu chứng minh, tình dục là hành vi sinh lý giúp phái nam giải tỏa áp lực." Z vẻ mặt vô cảm nói ra lý luận làm Vương Hiểu Thư phải cứng lưỡi, "Thông qua xuất tinh, giúp thư thái cảm xúc, giảm bớt áp lực."
Vương Hiểu Thư kinh ngạc nhìn hắn, há miệng ngây người một lúc lâu mới thốt lên: "... À."
Thấy vẻ mặt ngu ngốc của cô, Z nhìn cô chăm chú, cô bị hắn nhìn mà tai đỏ bừng, vì thế hắn rũ mắt xuống đồng thời nói nhỏ: "Thật có lỗi." Sau đó, khi cô còn chưa kịp thở phào một hơi liền nói tiếp, "Tôi bắt đầu đây."
"A?? Anh muốn gì chứ?" Vương Hiểu Thư cảnh giác lui về phía sau, hai tay che trước ngực.
Z đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, khóe miệng nhếch lên, ý vị sâu xa nói: "Giả ngu sao?"
"....."
"Được thôi." Z thản nhiên lấy ra một cái bình nhỏ từ túi quần, cầm bằng ngón cái và ngón trỏ, thờ ơ nhìn cô, "Nói ra mong Vương tiểu thư đừng tức giận, thẳng thắn mà nói, tôi hiện tại chỉ cần cô còn sống là đủ, về phần sống dưới dạng gì cũng không quan trọng." Hắn khom người giơ bình nhỏ tới trước mặt cô, "Không phải cô muốn thứ này sao?" Hắn vừa nói vừa duỗi tay kia lại, một bình lớn gấp đôi bỗng xuất hiện trong tay hắn như ảo thuật, "Tôi cho cô gấp đôi."
"Thực ra..." Vương Hiểu Thư tham lam nhìn cái bình kia, khó khăn khống chế bàn tay của mình, đè nén nói, "Thực ra tôi cũng không nghĩ tới muốn sống bao lâu..."
Z nghe vậy cười híp mắt, mắt phượng hẹp dài cong cong giống như trăng lưỡi liềm, nhưng động tác của hắn lại làm Vương Hiểu Thư kinh động tới mức cằm muốn rớt.
Khi cô vừa ngừng nói hắn đã ném cả hai cái lọ xuống đất, "choang", thần khí cứu mạng đã biến thành nước bẩn trên đất và mảnh thủy tinh, hành động xa xỉ giống như cho chó ăn cá muối khi mất mùa.
"Thế thì cô không cần làm vậy." Z bình thản nói, xoay người đi ra ngoài, "Cô cũng không cần sống lâu lắm."
Vương Hiểu Thư bỗng thấy chán nản, cô nỗ lực lâu như vậy chỉ vì bình dung dịch nhỏ kia, nhưng đối phương lại tùy tiện quăng xuống đất, chú có thể nhịn nhưng thím cũng nhịn không nổi nữa!
Vương Hiểu Thư hạ quyết tâm, trực tiếp bước ra khỏi bồn tắm, ngồi xổm xuống đất, cau mày nhìn xung quanh, muốn cứu vớt phần chất lỏng còn chưa bốc hơi, nhưng lời nói tràn ngập ác ý của Z lại vang lên: "Không bằng cô nằm luôn xuống liếm đi, loại dung dịch này bốc hơi rất nhanh, tôi sợ khi cô tìm được này nọ thì đã muộn rồi." Tiếng bước chân của hắn dần dần lại gần, cô cúi đầu có thể nhìn thấy quần dài màu đen và mũi giày, "Liếm đi, tôi còn có rất nhiều." Hắn không cho là đúng nói.
Người Vương Hiểu Thư nửa quỳ trước mặt Z, bóng dáng của hắn hoàn toàn bao phủ cô, hai tay cô ôm ngực, cắn răng nhìn mặt đất, tóc đen xõa tung mà mềm mại, lay động trên bờ vai cô.
Hiện tại truy cứu cũng đã quá muộn, nếu cô biết trước khi xuất trướng Z đã trà trộn ở phụ cận Lượng Tử, đánh chết cô cũng không chọn chạy trốn ngay lúc này.
Cô vốn cho rằng, cô tự rời đi Lượng Tử tuy rằng đi ngược lại với tình tiết, nhưng kết cục cũng vẫn như vậy, cho dù rời khỏi Y Ninh và Âu Dương, hẳn cũng không ảnh hưởng tới tình tiết. Cô chỉ cần không tham dự vào những chuyện khác, hẳn sẽ không có vấn đề gì.
Cô thậm chí ngay cả chuyện Y Ninh là gián điệp cũng không nói với cha của thân thể này, chạy trốn một mình, không ngờ vẫn không được.
Còn có vị Z tiên sinh này, hắn thân là người đàn ông khó thu phục nhất thịt văn, vậy mà có thể yêu cầu lên giường cùng cô, đây thật sự làm cho người ta khó có thể tin được, cô không khỏi nhớ tới Y Ninh trong nguyên tác dốc hết vốn liếng vì hắn mà cũng không được...
Nhưng mà, nói đi thì nói lại, thời điểm hắn gặp Y Ninh hình như là cuối sách, khi đó hắn quăng cách loại thần kỹ ra ngoài như đồ miễn phí, rất có xu thế một người có thể xử lý cả bốn căn cứ lớn, tình huống khác xa hiện tại.
Chẳng lẽ đại di phu của hắn đến? Phi! Bây giờ vẫn còn sớm, có lẽ hắn còn chưa mạnh giống như ở phần kết trong sách.
Biểu cảm trên mặt Vương Hiểu Thư thay đổi liên tục, đặc sắc không khác gì phim chiếu bóng, Z nhìn xem, mày nhếch cao.
Suy nghĩ tường tận một lúc lâu, Vương Hiểu Thư quyết định buông tha cho việc suy xét ý tưởng của Z, cô đoán không ra thì sẽ không đoán nữa, hắn đã thích làm người khác nhìn không thấu như vậy, vậy thì cứ để hắn mãi mãi cô độc đi.
Vương Hiểu Thư quyết đoán ngẩng đầu, trong lòng lại vô cùng yếu đuối muốn cúi đầu trước hiện thực: "Tôi đồng ý." Cô nhẹ giọng nói ba chữ.
Quyết định của Vương Hiểu Thư rất sáng suốt, ý tưởng của thiên tài khoa học tự nhiên, loại người có chỉ số thông minh bình thường như cô sao có thể suy đoán?
Z đã có thể vì giải tỏa tâm tình mà ngồi trong tủ sắt ở nhà xưởng bỏ hoang, có thể vì hoàn thành nghiên cứu của hắn mà làm cho toàn bộ nhân loại đối mặt với nguy cơ hủy diệt, vậy thì hắn cũng có thể vì giảm bớt áp lực mà lên giường với phụ nữ.
Nhưng mà, nếu hôm nay hắn không gặp Vương Hiểu Thư, có lẽ hắn sẽ lựa chọn những phương pháp kỳ quái khác để đạt được mục đích, dù sao từ trước đến giờ hắn chưa từng nghĩ sẽ dùng phương pháp này, một mặt là ngại phiền toái, lãng phí thời gian, một mặt là vì từ bình cảnh [1] đối với hắn thật xa lạ.
[1] Nếu không tìm được phương thức chính xác sẽ có thể bị vây ở bình cảnh (chỉ trạng thái trì trệ không tiến).
Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải nan đề không giải quyết được, điều này làm cho hắn thật hưng phấn, cũng làm hắn thật phiền chán, hai loại cảm xúc kịch liệt va chạm, làm cho tâm lý của hắn ngày càng vặn vẹo.
Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận là mình biến thái.
"Yêu cầu của anh tôi có thể đồng ý, nhưng anh cũng phải đáp ứng một điều kiện của tôi." Vương Hiểu Thư nhanh chóng nói ra yêu cầu của mình khi Z còn đang im lặng, giọng điệu quả quyết, "Anh phải cho tôi đủ dung dịch để đảm bảo an toàn của mình, sau khi kết thúc giao dịch phải để tôi rời đi."
Z dường như đã đoán trước được cô sẽ nói như vậy, thoạt nhìn có vẻ như trong dự liệu: "Yêu cầu của cô thật nhiều, đây rõ ràng là hai điều kiện. Nhưng không sao cả, tôi có thể đồng ý. Nhưng tôi phải nói trước..." Hắn ngồi xổm xuống, con ngươi đen sâu thẳng nhìn vào mắt cô, "Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ không ép cô, nhưng cô đã đồng ý rồi thì phải nghe lời tôi, cô chấp nhận sao?"
Vương Hiểu Thư lúng túng đối diện với hắn, bỗng dưng có loại xúc động muốn đổi ý, nhưng cuối cùng cô vẫn giữ yên lặng.
So với giao mạng nhỏ tại đây, lên giường cùng một người đàn ông ngoài tính cách ra thì những phương diện khác cũng không tệ cũng không đến mức khó có thể tiếp nhận.
"Được rồi." Z thấy cô ngầm thừa nhận, đứng thẳng quay đầu dẫn đường, "Đi theo tôi."
Vương Hiểu Thư xấu hổ đứng lên, tay đặt thế nào cũng khó có thể che hết những nơi riêng tư, may mà Z không hề quay đầu, cô cũng không che đậy làm gì.
Cho đến khi hắn đi vào một phòng thí nghiệm mà dụng cụ đều tân tiến hơn những gian phòng khác, cô mới bắt đầu né tránh.
Z thản nhiên nhìn vẻ luống cuống của cô, vừa cởi khuy áo sơ mi vừa nói: "Đầu tiên, bỏ tay ra."
"....." Vương Hiểu Thư rất muốn bỏ ra, nhưng cô phát hiện làm so với tưởng tượng thì khó hơn nhiều.
Đối mặt với ánh mắt trực tiếp và yêu cầu tuyệt đối của Z, cô cúi đầu, ngực hơi phập phồng, kiềm chế nói: "Tôi còn có chuyện muốn nói."
Z vô cùng lý giải nói: "Hiện tại cô đổi ý còn kịp."
Ngón tay hắn đã cởi khuy áo thứ ba, phần cổ trắng nõn và lồng ngực như ẩn như hiện đằng sau áo sơ mi.
Vương Hiểu Thư nuốt nước miếng, nói: "Tôi biết yêu cầu của tôi có hơi quá đáng, dù sao tôi cũng không có lợi thế gì để cò kè mặc cả với anh, nhưng tôi hi vọng anh cam đoan, ngay bây giờ, sau khi chấm dứt anh phải thả tôi đi ngay lập tức."
Z cởi áo sơmi đặt lên cái giá bên cạnh, phía sau các loại dụng cụ là một phòng nghỉ nhỏ, bên trong chỉ có một chiếc giường đơn và một cái bàn, trên mặt bàn đầy kính hiển vi, lát cắt và cốc chịu nhiệt: "Tôi không có thói quen đảm bảo, nhưng tôi có thể đồng ý sau khi chấm dứt sẽ để cô đi, hơn nữa cũng cho cô đủ dung dịch đảm bảo an toàn của cô."
"....." Như vậy cũng được, Vương Hiểu Thư nắm chặt tay, thở hắt ra.
Z mỉm cười hỏi: "Có thể bắt đầu chưa?"
Vương Hiểu Thư nhíu mày, xoay đầu không nhìn hắn, buông tay xuống, cánh tay nho nhỏ đặt trên đùi, người cô bởi vì khẩn trương mà run run.
Z cũng không thúc giục cô, cũng không vội vã ra lệnh, hắn nói được thì làm được, sau khi chấm dứt sẽ để cô đi, đảm bảo an toàn của cô, nhưng hắn cũng không nói về sau sẽ không quấy rầy cô nữa.
Hắn chưa bao giờ cam đoan điều gì không thể hoàn thành, hắn không xác định sau khi hai người tách ra có thể gặp lại hay không, dù sao cô là con gái của Vương Kiệt, mà căn cứ Lượng Tử chính là nơi hắn lựa chọn làm cơ sở thí nghiệm tiếp theo.
"Nằm lên giường đi." Z bình tĩnh nói.
|
Chương 6[EXTRACT]Vương Hiểu Thư ước gì mình chạy khỏi tầm mắt của hắn, nghe xong câu nói ấy liền nhanh chóng bước vào gian phòng nhỏ kia, cô xoay người ngồi trên giường, hai tay che trước ngực, khi Z vào liền thấy một màn như vậy.
Z từ từ đi đến giường rồi ngồi xuống, da thịt xích lõa không kém cô chút nào, hai người đột nhiên tiếp cận làm hương thơm quanh quẩn ở mũi hắn càng đậm, đó là hương vị thuộc về thiếu nữ.
Z thông báo từng bước giống như bình thường làm thí nghiệm: "Nằm xuống, tách đùi, bỏ tay ra."
Vương Hiểu Thư lúc đầu cảm thấy thật khuất nhục, sau một lúc lâu thì có phần chết lặng, dù sao cũng là bà chủ cửa hàng bán đồ tình thú, cô đối với việc nam nữ có thể nói là rõ như lòng bàn tay, cô nghĩ đau dài không bằng đau ngắn, vì vậy nằm xuống giường, hai chân thon dài dần tách ra, từ góc độ của Z có thể nhìn rõ vùng kín của cô.
Hiện tại hi vọng duy nhất của cô là tên mặt người dạ thú này có thể nhanh chóng kết thúc hành vi ngớ ngẩn của hắn.
Z tất nhiên biết được cô đang nghĩ gì, cũng không nói nhiều, mắt lướt qua bộ ngực cao ngất của cô, thấp giọng nói: "Giữ tư thế này."
Vương Hiểu Thư cắn môi nhìn vách tường, sắc mặt thoắt xanh thoắt trắng, không ngừng tự thuyết phục mình nhịn một chút liền trôi qua, trong nguyên tác số lượng từ miêu tả hắn và Y Ninh ở trên giường không nhiều lắm, không biết là vì phần kết số lượng từ hạn chế hay vì hắn không làm được. Dù sao cô thiên về khả năng thứ hai!
Với thân phận và tâm tính của Z, muốn làm hắn tức giận là chuyện rất khó, bởi vì cái nhìn của hắn không giống người bình thường, chuyện thị phi thì càng không đề cập tới. Hắn cảm thấy hứng thú, làm cho hắn không vui và phiền chán, tất cả đều là chuyện mà người khác không thể tưởng tượng được.
Z không có ý tưởng dư thừa gì, hắn làm việc này với mục đích đơn thuần, cho nên hắn cũng không do dự, im lặng cởi thắt lưng đi thẳng vào vấn đề.
Về phần phản ứng sinh lý, đây là bản năng của nhân loại, không ở trong phạm vi nghiên cứu của hắn.
Đau đớn bất thình lình làm cho Vương Hiểu Thư không kìm được kêu đau một tiếng, cô quay đầu nhíu mày nhìn chằm chằm khuôn mặt không biểu cảm của Z, môi mỏng của hắn hơi nhúc nhích, dường như cũng có phần không nắm chắc, vì thế cô liền cắn môi nhìn vào ngực hắn, trợn trừng mắt, không nói gì mở rộng hai chân ra, cố nén đau đớn nói: "Tiếp tục."
Đã đến bước này, nếu bỏ dở giữa chừng, những gì làm lúc trước liền phí hoài, giao dịch cũng không được tính, Vương Hiểu Thư là thương nhân, cái gì cô cũng ăn, chỉ không ăn mệt mà thôi.
Z tiếp tục xâm nhập, nhìn vào mặt cô gái ở phía dưới, cô hẳn là rất đau, đang cắn răng chịu đựng, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới mĩ mạo của cô chút nào, ngũ quan vốn xinh đẹp bởi vì hai má đỏ ửng mà có phần quyến rũ.
"A." Vương Hiểu Thư khẽ rên, ngẩng đầu nhắm nghiền mắt, "Làm đi, mặc kệ tôi, nắm chắc thời gian." Cô không đếm xỉa gì nữa.
Z bỗng nhiên cảm thấy mất hứng, hắn buồn tẻ nhếch môi, ngón tay giống như lơ đãng xẹt qua phần ngực mềm mại của cô, bộ phận kia bỗng xảy ra biến hóa kì diệu, Vương Hiểu Thư uất ức chịu đựng, quay đầu sang một bên.
Con ngươi đen của Z lóe sáng, sự biến hóa trong lòng làm hắn cảm thấy đây là một phương thức giải tỏa hữu hiệu, tuy rằng có hơi phiền toái, nhưng hiện tại tâm tình của hắn càng ngày càng nhẹ nhõm.
Động tác của hắn chậm lại, bên tai không ngừng vang lên tiếng thở dốc của Vương Hiểu Thư, tiếng kêu của cô theo sự ra vào của hắn mà đề cao, hắn nghe, bỗng nhiên cúi người xuống, chăm chú nhìn khuôn mặt của cô một hồi, khi cô quay đầu lại định nói thì hôn lên môi cô.
Vương Hiểu Thư kinh ngạc mở to mắt, sự đau đớn phía dưới bởi vì có chất lỏng trơn bóng mà dần giảm bớt, một loại cảm giác khác thường và nụ hôn của hắn chiếm lĩnh đầu óc của cô, cô bị động nhận nụ hôn của hắn, hắn lại thật trúc trắc hôn cô, cánh môi của hai người nhẹ nhàng ma sát, càng ngày càng nóng, giống như nhiệt độ cơ thể của bọn họ, ngày càng không thể khống chế.
Trán Vương Hiểu Thư chảy mồ hôi, cô thừa dịp hắn rời khỏi môi mình, kháng cự nói: "Đau... Không... Không cần..."
Z hơi khó xử, hắn thật sự cân nhắc đề nghị của cô, nhưng cuối cùng vẫn không làm theo, so với không cân nhắc thì không có gì khác nhau.
"Chờ một lát." Hắn câu nệ nói xong, xâm nhập càng ăn khớp và thuần thục, theo một nửa thành tiến vào toàn bộ.
"A..." Vương Hiểu Thư thét lớn một tiếng, cảm giác trống rỗng bống biến mất, cô đạt được sự thỏa mãn cực độ, thật giống như người chết đuối cuối cùng cũng nổi lên mặt nước, cô bắt đầu thở dốc dồn dập, tiếng rên nhỏ không ngừng vang lên, cô ưỡn người lên, hai tay vòng qua cổ Z, gò má nóng bỏng dán tại chiếc cổ thon dài trắng nõn của hắn, cảm giác mát mẻ kia làm cô cảm thấy tốt hơn nhiều.
"Không... Không được... A..." Cô đè nén ngẩng đầu lên, nhíu chặt mày, cả người thân mật dán sát vào Z, có thứ gì đó không thể ức chế mà bộc phát, tràn ngập cơ thể cô.
"Ngừng, không thể... Ừm a..." Cô cự tuyệt cũng không làm người phía trên dừng động tác, tốc độ nhanh hơn trước và cảm giác trong thân thể nói cho cô biết rằng, cô đã quên mất một phân đoạn rất quan trọng, chính là bảo hắn mang T.
"Đồ khốn!!" Vương Hiểu Thư hung hăng cắn vào vai Z, đầu vai trắng nõn lập tức xuất hiện một dấu răng thật sâu, tơ máu nhợt nhạt chậm rãi chảy ra, Vương Hiểu Thư vẫn đang đắm chìm trong dư vị cao triều ngơ ngác nhìn, có phần phản ứng không kịp trước hành động của bản thân.
Z thở dài một hơi, cũng không vì vậy mà trách cứ cô, hắn ôm cô nằm nghiêng ở trên chiếc giường đơn, lưng của cô kề vào ngực hắn, đầu tròn tròn tựa vào trong lòng hắn, có vài sợi tóc màu đen xẹt qua chóp mũi của hắn, có hơi ngứa. Hắn vươn tay ôm lấy cô, con ngươi đen nhánh sáng ngời dị thường nhìn phía trước, đúng là vô cùng thanh tỉnh.
Thực ra hắn là người rất hay soi mói, rất nhiều thứ người khác cảm thấy tốt hắn đều không thích, cho nên nếu hôm nay không gặp được Vương Hiểu Thư, không chừng hắn vẫn đứng trong nhà xưởng kia. Hoặc nếu hắn gặp một người thường nhỏ bé không đáng kể, người kia chỉ sợ đã sớm mất mạng.
Dường như ngay từ khi cô vừa bước chân vào nhà xưởng kia, mọi chuyện đã phát triển theo một phương hướng vi diệu.
"Buông ra." Vương Hiểu Thư tránh khỏi ôm ấp của Z, khó khăn ngồi dậy, dường như muốn rời đi.
Z nhìn bóng lưng của cô, sự việc sau khi tiến hành một lần, dục vọng sẽ ngày càng nghiêm trọng.
Hắn tự chủ rất tốt, trên mặt không có một điểm khác thường, giọng điệu cũng vô cùng bình tĩnh, chỉ là nói lời làm người tức giận: "Nếu cô định rời đi ngay bây giờ, chỉ sợ đành phải tay không mà về rồi."
Vương Hiểu Thư khiếp sợ quay đầu nhìn hắn: "Anh muốn đổi ý?!"
Z mặt không biểu cảm nói: "Hiện tại tôi muốn nghỉ ngơi, có chuyện gì đợi ngày mai rồi nói."
"Anh cho tôi dung dịch rồi nghỉ ngơi a!" Vương Hiểu Thư nén giận nói, "Tôi cũng không quấy rầy anh nghỉ ngơi, tôi sẽ ra đi trong yên lặng!"
Z nhếch miệng, cười thật tà khí, tóc mái thật dài che hơn nửa mặt hắn, thật phù hợp với ngữ điệu âm trầm làm người ta cảm thấy nguy hiểm mà khủng bố kia: "Cô hiện tại có thể chọn nằm xuống nghỉ ngơi, hoặc là tiếp tục náo loạn, sau đó bị tôi hắt axit sunfuric, hoặc là dội formalin. Nếu cô lựa chọn cái thứ hai, vậy thì dù cô có sống ra ngoài cũng phải cẩn thận, bởi vì nói không chừng cô phải đi qua mặt đường mà tôi chôn bom C4."
... Mẹ kiếp!
|
Chương 7[EXTRACT]Vì một tương lai tươi sáng hơn, Vương Hiểu Thư cuối cùng vẫn thỏa hiệp với Z. Nhưng cô vẫn ra vẻ cương quyết, nếu ngày mai đi, cô không thể không mảnh vải che thân ở cùng một phòng với hắn, ai biết hắn có lau súng cướp cò hay không?
Nếu ngay cả yêu cầu nho nhỏ này hắn cũng không thể đồng ý, vậy cô liền... Cô liền... Cô liền thỏa hiệp!
May mà tuy rằng ý nghĩ của Z khác với người bình thường, nhưng ít ra cũng phân rõ phải trái (?), hắn xốc lên drap giường nhàu nhĩ và ái muội, ném sang một bên, làm như vậy với tầng thứ hai, thứ ba, thứ tư... Cho đến tầng thứ năm mới quấn lên người, bình thản ung dung đi ra ngoài.
... Nằm máng [1], rốt cuộc hắn lót mấy tầng drap giường a?! Vương Hiểu Thư cố kìm lại ý muốn đếm từng cái, lo âu chờ đợi hắn trở về, 10 phút sau, Z ăn mặc chỉnh tề, tay nhét vào túi áo dài trắng, trên mũi là chiếc kính không gọng, tóc mái thật dài hình như đã được chải vuốt, chỉnh tề vén sang một bên, cảm giác không tồi, vóc người rất cao, thật gầy, rất có khí chất...
[1] Hình dung không hiểu nổi người khác.
Phi, suy nghĩ miên man cái gì vậy
"Ở đây chỉ có cái này cho cô mặc." Hắn ném áo dài trắng cho Vương Hiểu Thư, Vương Hiểu Thư lập tức khoác áo lên, có đồ mặc cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều, nhưng cô vẫn bất mãn khi ăn mặc như thế nào, thân thể trần truồng lại mặc áo dài trắng, thế nào cũng thấy có mùi YD. [2]
[2] YD: dâm đãng.
"Thực ra tôi không ngại mặc lại quần áo của mình, không biết anh để ở đâu?" Vương Hiểu Thư uyển chuyển hỏi.
Z lạnh nhạt đẩy mắt kính, ngạo mạn ghét bỏ nói: "Quá bẩn, vứt đi rồi."
"......" Vương Hiểu Thư không nói hai lời xoay mình lên giường, nhấc chăn lên che kín người, lui vào trong góc, nhắm nghiền mắt lại.
Ngươi mẹ nó có thể làm ít chuyện thất đức đi không?! Chẳng lẽ hắn không cảm nhận thấy oán niệm của cô sao?! Cô nguyền rủa hắn cả đời bất lực!
Z nhếch cao mày, nhìn chăn của mình và người trên giường, như có đăm chiêu suy nghĩ một hồi, xoay người rời khỏi phòng nghỉ, đóng cửa lại.
Vương Hiểu Thư nghe thấy động tĩnh của hắn, muốn đứng dậy xem hắn đi đâu, nếu hắn đi ra ngoài thì cô sẽ trộm sạch phòng thí nghiệm của hắn rồi đào tẩu ngay lập tức. Nhưng đây chỉ là kế hoạch trong đầu cô mà thôi, thực thi sẽ vô cùng khó khăn, cô ngồi bật dậy, cảm giác đầu hơi choáng váng, trước mắt mơ mơ hồ hồ, cái gì cũng không thấy rõ.
Loại cảm giác này giằng co hơn nửa phút mới giảm xuống một chút.
Sao lại thế nào? Không nhớ rằng Vương Hiểu Thư có bệnh a, tại sao lại có cảm giác như thiếu máu và cao huyết áp?
Vương Hiểu Thư cố sức xê dịch thân thể, ngồi trên giường xoa huyệt thái dương, bình phục được 7 8 phút, Z trở về phòng nghỉ, tay cầm một cốc thủy tinh, bên trong đựng nước, một tay kia cầm một lọ thuốc.
"Uống vào thì tốt rồi." Hắn đưa thuốc và nước qua, rất có dáng vẻ của bán tiên.
Vương Hiểu Thư sửng sốt một lúc lâu, không nhận lấy: "Anh biết tôi không thoải mái?" Thuốc cũng không thể uống bậy, huống chi là thuốc của người như vậy đưa tới.
Z nhếch miệng, hình như có suy nghĩ, hắn từ từ nói: "Ừm, có lẽ vậy, tôi chỉ đột nhiên nhớ tới kháng nguyên dùng trong thí nghiệm mấy ngày hôm trước, phản ứng không tốt lắm. Theo tôi được biết, nó có thể truyền bá qua hành vi tình dục."
Vương Hiểu Thư uể oải tiếp nhận nước và thuốc, vặn mở nắp lọ, ngẩng đầu dùng ánh mắt có đủ hay không nhìn hắn, hắn phối hợp gật đầu, vì thế cô liền uống.
Z nhìn chằm chằm cô uống thuốc, tầm mắt di chuyển cao thấp theo động tác của cô, thấy cô thật sự uống, khóe miệng nhếch lên, mày giãn ra, nhận cốc nước rồi xoay người rời đi: "Ngủ ngon."
Xem ra hắn không muốn cùng ngủ ở chỗ này với cô, vậy thì không thể tốt hơn, Vương Hiểu Thư thở phào nhẹ nhõm, uống thuốc xong cảm giác không khỏe rất nhanh biến mất, không biết có phải vì tác dụng tâm lý hay không.
Cô nhìn qua khe cửa, Z đang đi qua đi lại ngoài phòng dụng cụ, đổi dụng cụ trong tay, khoảng 5 phút sau, cầm lấy chìa khóa trên bức tường phía nam, đi vào một đường hầm tối tăm thông xuống lòng đất.
Sau khi hắn đi vào, Vương Hiểu Thư liền đẩy cửa đi ra, cô bước nhẹ tới gần đường hầm kia, đứng ở bên cạnh có thể nghe thấy tiếng bước chân xuống thang lầu của Z, cạch, cạch, cạch, quy luật giống như tiếng đồng hồ.
Hắn đi làm gì vậy? Xem ra dù thiết bị ở trên này tiên tiến nhưng cũng không phải chỗ làm việc chân chính của hắn, phía dưới có lẽ mới là nơi hắn thí nghiên và nghiên cứu chế tạo bệnh độc.
Trong nguyên tác, 80% quyển sách đều nói về chuyện của nữ chủ và những người đàn ông khác, Z luôn luôn được đề cập là kẻ đáng sợ nhất, 20% kết cục hắn mới chân chính xuất trướng, vừa ra đã giết sạch nam chủ, bắt cóc nữ chủ.
Với ý nghĩa nào đấy, tính chất của hắn gần giống với Lord Voldemort, tuy rằng cả bộ tiểu thuyết, phần lớn hắn chỉ xuất hiện qua lời kể, nhưng Z là người thắng trận mà Voldemort là người thất bại.
Nghĩ như vậy, hiện tại hắn đang làm gì, thật sự không rõ.
Nhưng mà, đừng mê luyến ca, ca chỉ là truyền thuyết, mê luyến hắn sẽ chết người!
Vương Hiểu Thư sáng suốt lui về phía sau, rời xa đường hầm màu đen không thấy tận cùng, kéo chặt áo dài trắng trên người, tìm một sợi đây trên bàn thí nghiệm buộc vào eo, biến thành áo đầm.
Cô dè dặt nhìn đường hầm kia, đảm bảo hắn chưa bước lên, sau đó nhẹ chân nhẹ tay tìm kiếm đồ hữu dụng đối với mình trong phòng thí nghiệm, ví dụ như, dung dịch có thể làm cho zombie tôn kính mà không thể gần gũi.
Bệnh độc siêu cấp H+ là Z nghiên cứu ra, hắn thí nghiệm trên người động vật rồi không kiêng nể thí nghiệm trên người sống, các loại nhân chủng các loại giới tính, thậm chí gồm cả không uống rượu không hút thuốc lá, tất cả đều phân loại rồi tiêm vào, khiến cho bệnh độc bùng nổ toàn cầu, không có cách nào khống chế, toàn bộ nhân loại đầu bị chiếm đóng bởi bệnh độc không ngừng biến dị, không có cách giải quyết.
Nhưng mà, người khác không có cách không có nghĩa là Z không có cách, điều này giống như đứa trẻ ngươi nuôi dù điêu ngoa, ngươi cũng biết nhược điểm của nó. Z tuy rằng là người đánh nhau chưa chắc có thể đánh được Âu Dương, chỉ số thông minh và tính cách biến thái lại có thể quăng người địa cầu mấy cái ngã tư.
Vương Hiểu Thư tìm loạn trong phòng thí nghiệm của Z, phát hiện rất nhiều dung dịch, nhưng chúng nó đều bị cố định, muốn lấy ra cần phải đưa mật mã vào.
Vương Hiểu Thư tựa vào trước máy tính, nhìn chằm chằm dòng nhập mật mã, ra sức suy nghĩ, ý đồ dựa vào tình tiết trong nguyên tác đoán ra mật mã Z thiết trí.
Nhưng cô còn chưa nghĩ ra, màn hình chờ nhập mật mã đã đổi, một khuôn mặt quen thuộc sau khi chữ cái biến mất xuất hiện trước mặt cô, mắt kính lóe ra ánh sáng lạnh... Là Z.
"Để những gì cô chuyển loạn về đúng chỗ, sau đó vào phòng đi ngủ, 5 phút sau nếu tôi còn thấy cô ở đây, cô liền xuống làm bạn với chúng nó." Hắn bỗng nhiên đổi góc camera, một không gian lớn bằng nửa sân bóng đập vào mắt, nơi đó bày đầy lọ thủy tinh. Lọ rất lớn, có thể đặt ba đến năm người vào, chất liệu trông vô cùng chắc chắn, trong ngoài thông thấu, người bên trong không có cách nào đập vỡ thủy tinh để lao ra, dễ nhận thấy thủy tinh kia là đặc chế.
Vương Hiểu Thư biết những điều này, bởi vì cô thấy mấy người bị giam trong lồng thủy tinh... Cũng không thể gọi là người, bọn họ nhìn trông rất đau đớn, dường như đang biến dị, có người đã hoàn toàn mất đi lý trí, đang tra tấn những người còn sót lại lý trí bị nhốt cùng mình, hình ảnh thuộc cấp R.
Vương Hiểu Thư chỉ cảm thấy cổ họng nóng lên, có gì đó từ yết hầu cuồn cuộn dâng lên, cô bụm miệng, nhắm mắt xoay đi, không đành lòng nhìn nữa.
Khó có thể tưởng tượng, hình ảnh như vậy đều do người đàn ông vừa lên giường với cô sáng tạo, nếu không tận mắt nhìn thấy, cô sẽ không tự cảm nhận được Z là một người đáng sợ đến mức nào.
Dù sao, hắn đối với cô mà nói chỉ là một nhân vật không rõ ràng trong tiểu thuyết, không có tiếp xúc trực tiếp, rất khó biết hắn là dạng người gì, nhưng hiện tại...
Ha ha...
Kỳ thực như vậy cũng tốt, có lẽ cô nên cảm ơn hắn, dù sao ít nhất nhìn qua những thứ này, nhớ lại zombie ở ngoài căn cứ, cô liền không thể thích hắn được, dù hắn là người đàn ông đầu tiên của cô và có lẽ cũng là cuối cùng, trừ khi cô điên.
"Cô chờ tôi tự đi lên mời cô sao?" Màn hình máy tính đã quay lại người Z, hắn mặt vô cảm nhìn cô, từng chữ đều khiến cô vô cùng chắc chắn hắn sẽ làm như vậy.
Vương Hiểu Thư không hề do dự tắt máy tính, nhanh chóng kiểm tra đồ trong phòng thí nghiệm một lần, sau khi xác định không quên cái gì, không hề quay đầu lại, chui vào trong phòng nghỉ, đóng chặt cửa.
Không thể chạy thoát được, hắn biết cô lục lọi đồ của hắn, chứng tỏ trong phòng thí nghiệm có camera, cũng không biết trong phòng nghỉ có hay không? Không có người biến thái đến mức đặt camera trong phòng ngủ của mình chứ? Tự chụp cảnh mình ăn tươi mấy con sâu sau khi ngủ sao?
Vương Hiểu Thư ôm gối, ngồi trên giường suy nghĩ miên man, mí mắt dần dần cụp xuống, không biết thuốc của Z cho cô dùng có tác dụng gây ngủ hay không, cô cảm thấy vô cùng buồn ngủ, không bao lâu liền ngủ mê mệt, khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau, Z đứng ở cạnh giường, đương nhiên hắn có chìa khóa gian phòng này.
Hắn giống như trào phúng xoay xoay chìa khóa trên tay, mấy chiếc khóa dụng vào nhau, phát ra tiếng vang dễ nghe: "Chào buổi sáng." Z lễ độ chào Vương Hiểu Thư, sau đó đưa cho cô một cái lọ bằng ngón tay, bên trong là thứ mà cô tha thiết ước mơ.
Hắn dường như muốn biểu hiện thân mật một chút, nhếch miệng mỉm cười, nhỏ giọng hỏi: "Ngủ có ngon không?"
Không hề.
Một chút cũng không.
Không phải là mơ ác mộng mà là ngủ rất sâu, làm cho cô cảm thấy mình vẫn chưa tỉnh lại.
"Tôi đi rồi, hi vọng chúng ta không có cơ hội gặp lại." Vương Hiểu Thư không trả lời hắn mà nói thẳng thừng, cô chân không đi xuống giường, Z thong thả ấn điều khiển từ xa trong tay, một người máy loại nhỏ có mắt điện tử và tay vòng tròn đi tới trước Vương Hiểu Thư, trên bàn tay vòng tròn là một đôi giày cao gót màu trắng.
Vương Hiểu Thư kinh ngạc nhìn lại, Z vẫn đeo chiếc kính giống hôm qua, người hắn cản ánh sáng, thấu kính làm mờ mắt cô, cô không nhìn rõ mắt hắn.
"Vì sao cho tôi?" Cô không hiểu hỏi.
Z nghĩ một chút, nói: "Để nữ sĩ chân không rời đi thì không phải quý ông, cô không phải đối tượng thí nghiệm bệnh độc của tôi, tôi hẳn nên tôn trọng cô. Đương nhiên, nếu nghe có vẻ phức tạp, cô có thể cho rằng đó là tiền boa."
"... Nói như vậy, bình dung dịch này coi như là phí qua đêm?" Khóe miệng Vương Hiểu Thư run rẩy.
Z gật đầu như cho là thật, quan hệ như vậy rất rõ ràng, song phương đều hiểu rõ, nhưng hắn chỉ nói hắn không cho rằng cô là đối tượng thí nghiệm bệnh độc, cũng không nói cô không phải là đối tượng thí nghiệm loại khác, hắn cần thí nghiệm rất nhiều thứ.
Vương Hiểu Thư nhận đôi giày từ tay người máy, đi thử, không ngờ lại vừa chân. Cô không hỏi vì sao số đo đúng như vậy, đi xong lập tức quay đầu bước đi mà không chào hỏi, giống như sợ hắn sẽ làm gì mình.
Giống như cô thực sự có thể chạy trốn.
Z như có suy nghĩ vỗ cằm, đợi khoảng 10 giây, sau đó bước nhẹ ra cửa.
|
Chương 8[EXTRACT]Vương Hiểu Thư đi thật vội, cô không dám quay đầu, sợ vừa quay đầu liền thấy Z đi theo, cô ra sức chạy đi, rẽ ngoặt mấy chỗ, cố ý đi loạn, cuối cùng đứng cạnh một bụi hoa không biết tên trong rừng cây nhỏ, cách đó không xa là hải đăng của căn cứ Lượng Tử.
Trốn được rồi...? Thật sự trốn được rồi?
Vương Hiểu Thư cảm thấy cảm giác lúc này không hề chân thật, cô mở lọ dung dịch Z đưa, bôi một chút ở sau tai và trên vai, sau đó đóng kín nắp lại, cẩn thận giữ chặt, chỉ có như vậy, cô mới có cảm giác an toàn.
Làm xong hết thảy, bỗng có tiếng bước chân vang dội từ phía trước truyền tới, hình như có rất nhiều người đang tới gần đây.
Vương Hiểu Thư ý thức được muốn trốn, quay đầu lại liền thấy một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, tóc quăn đen dài đến eo thật phù hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ cỡ lòng bàn tay, dáng người cao gầy giống như búp bê thổi khí, cả người tản ra hơi thở "Làm tình với ta là chuyện rất sung sướng".
"Hiểu Thư, cuối cùng tìm được cậu rồi!" Cô gái xinh đẹp vui vẻ cầm tay Vương Hiểu Thư, cao giọng hô, "Tôi tìm được cô ấy rồi! Ở bên này! Mọi người mau tới!"
Cùng với tiếng gọi của ả là ba zombie... Phi, là nhân loại! Một đám người quen vọt tới, cầm đầu là Âu Dương.
Hắn vừa thấy Vương Hiểu Thư liền nhíu chặt mày: "Sao em lại ăn mặc như thế này?" Âu Dương đè nén lửa giận, vọt tới trước người Vương Hiểu Thư, từ trong tay cô gái xinh đẹp kéo cô lại, hung bạo nhìn cô, "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, quần áo của em đâu? Trong tay em là cái gì?" Hắn muốn cướp dung dịch của Vương Hiểu Thư, Vương Hiểu Thư dùng hết sức đá văng hắn.
"Cút ngay!" Muốn cướp thứ cô đánh cược mệnh để đổi, là muốn cô trở mặt sao? Vương Hiểu Thư u ám cau mày.
"Âu Dương!" Cô gái xinh đẹp vẫn đứng xem diễn thấy Âu Dương bị Vương Hiểu Thư đạp ngã, vội vàng chạy đến bên người hắn, vội vàng ngồi xuống đỡ hắn, "Âu Dương, anh khong sao chứ?" Ả khổ sở nhìn Vương Hiểu Thư, "Hiểu Thư, việc kia là tôi không đúng, tôi nhận lỗi với cậu, nhưng cậu không nên vì vậy mà chán ghét Âu Dương, có một số thứ không phải bản thân có thể khống chế, tôi hi vọng cậu hiểu rõ!"
Ả làm như rất khổ sở, sau khi nâng Âu Dương dậy liền ra vẻ hạ quyết tâm, nói: "Hiểu Thư, tôi biết là mình có lỗi với cậu, cậu rời nhà trốn đi là vì tôi, tôi đã nói với thống đốc, chỉ cần tìm được cậu, tôi liền rời khỏi Lượng Tử ngay lập tức, không bao giờ trở về nữa." Ả gục đầu xuống, đôi mắt ngấn lệ, "Tôi sẽ không liên lạc với Âu Dương nữa, tôi trả... Trả hắn lại cho cậu."
"....." Đến nước này mà còn không biết ả là ai, vậy Vương Hiểu Thư chính là đồ ngốc. Cô vội vàng cự tuyệt "ý tốt" của ả, "Đừng! Cô đừng đi! Người nên đi là tôi, cô đừng để ý tôi, tôi chính là con lừa lì lợm!"
Y Ninh kinh ngạc nhìn Vương Hiểu Thư, thấy đối phương vẻ mặt nghiêm túc không giống như đang nói đùa, không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ cô ta phát hiện cái gì? Ánh mắt Y Ninh thay đổi mấy lần, cuối cùng quyết định giả ngu.
"Hiểu Thư, cậu đừng nói nhảm, tôi đã cam đoan với thống đốc, cậu và bọn Âu Dương cùng trở về, tôi... Tôi đi ngay bây giờ." Ả lộ vẻ sầu thảm cười cười, cuối cùng nhìn lướt qua Âu Dương đang ngơ ngác, kiên quyết quay đầu bước đi.
Âu Dương giống như bây giờ mới phản ứng kịp, muốn xông lên đuổi theo ả, nhưng hắn bỗng dừng lại, nhíu mày, vô cùng ẩn nhẫn nắm chặt tay, gân xanh trên trán nổi lên.
Vương Hiểu Thư nóng nảy, dùng sức đẩy hắn: "Anh còn thất thần làm cái gì? Mau đuổi theo! Cô ấy chạy xa, anh mà không đi thì không kịp! Ở đây cũng không an toàn, nếu gặp zombie thì làm sao bây giờ? Cô ấy dù gì cũng là nữ hài tử, nếu xảy ra chuyện thì anh cũng đừng hối hận!" Cho rằng bà đây không biết các ngươi đã thương lượng diễn màn khổ nhục kế này cho mọi người xem sao, sau đó danh chính ngôn thuận khôi phục thân phận con rể thống đốc của Âu Dương, tiện thể thay Y Ninh thu thập manh mối và làm việc, đến lúc đó Y Ninh chỉ cần làm chính mình chật vật một chút, chiếm được đồng tình của mọi người, vậy thì có thể ngóc đầu trở lại, rõ là... Vương Hiểu Thư nâng tay che khóe miệng đang run run.
Âu Dương bị hành động của Vương Hiểu Thư làm ngây ra, mờ mịt nhìn cô, không động đậy một chút nào.
Vương Hiểu Thư nôn nóng, nếu Y Ninh đi thật, vậy không phải kế hoạch của bọn họ sẽ thành công? Tuy rằng cô có thể kiên trì không lấy Âu Dương, nhưng Vương Kiệt chưa chắc đã đồng ý.
Theo trong sách viết, Vương thống đốc chỗ nào cũng tốt, nhưng lại rất bảo thủ, hơn nữa đặc biệt thấy lợi là ham, tuy rằng đối với con gái cũng không tệ, nhưng tới thời khắc mấu chốt không dùng bất cứ ai, nếu không cũng không bỏ mặc Vương Hiểu Thư bị Y Ninh làm cảm nhiễm bệnh độc, chết không toàn thây. "Cái nhìn đại cục" của hắn chính là bôi đen hai chữ "đại cục", hắn nên gọi là "Cái nhìn đại cúc" mới đúng.
"Anh không đi tôi đi." Vương Hiểu Thư cắn môi, đuổi theo hướng Y Ninh rời đi, phía sau truyền đến tiếng kêu không thể tin được của Âu Dương, "Em đi theo làm gì??????!!"
Ha ha, đương nhiên là phá hư kế hoạch của các ngươi, chẳng lẽ ta còn phải nói ra sao?
Vương Hiểu Thư một mặt thánh mẫu quay đầu nhìn đám người Âu Dương, diễn trò, nếu Vương cô nương trong nguyên tác là quả hồng mềm, vậy cô sẽ cho nàng thêm cái danh thánh mẫu.
"Đương nhiên là đi cứu Y Ninh a! Cô ấy là chị em tốt của em, sao em có thể trơ mắt để cô ấy thân hãm nguy hiểm! Cho dù em gặp chuyện không may, em cũng không thể để cô ấy gặp chuyện không may! Em còn muốn thành toàn hai người, xem hai người nhất bái thiên địa nhị bái cao đường đây!" Về phần đưa vào động phòng liền miễn, hình ảnh cấm này cô cả đời cũng không muốn tiếp xúc, nó khiến cô nhịn không được mà nghĩ tới Z.
Lại nói, muốn dẫn Z ra cũng không được, nếu không hắn có thể xuất hiện trước mặt cho ngươi xem, hơn nữa hắn vẫn đang núp ở xung quanh, nhìn trò hay mà Vương Hiểu Thư đang diễn.
Hắn chớp mắt nhìn, nghiêng đầu suy tư một hồi, bóng dáng dưới áo dài trắng chậm rãi lui về phía sau, xuyên qua một con đường nhỏ ẩn nấp, lại rẽ về hướng bắc, khoảng 100 mét sau, mở ra một cánh cửa gỗ, ung dung bước đến cạnh cửa, không biết từ lúc nào tay phải đã cầm một cây châm đồng, kim châm lóe ra ánh sáng sắc bén.
Mà bên kia, Y Ninh đang nhanh chóng chạy tới phía cánh cửa này, phía sau là Vương Hiểu Thư càng đuổi càng gần, Y Ninh vẫn không biết nguy hiểm đang tới gần.
Z giơ tay lên, nhìn đồng hồ, giống như đang tính thời gian. Hắn vươn ngón tay gõ hai lần ở vỏ kim loại, lại lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt từ túi áo sơ mi, so sánh thời gian hai bên, khoảng hơn 10 giây, hắn đóng đồng hồ quả quýt lại rồi nhét vào túi áo sơ mi, cầm ống tiêm đi qua cửa gỗ, mặt vô cảm đâm kim tiêm vào Y Ninh vừa tiến đến, chuẩn xác tiêm chất lỏng không biết tên vào cổ ả, sau đó nghênh ngang rời đi mà không thèm quay đầu lại, Y Ninh mở to mắt nhìn bóng lưng cao gầy của hắn, ngỡ ngàng mà cứng ngắc ngã lăn trên đất, không hề nhúc nhích.
Khi Vương Hiểu Thư đuổi tới liền nhìn thấy cảnh tượng bi kịch này, cô theo bản năng lui về sau vài bước, thiếu chút nữa thì va vào Âu Dương cũng đang đuổi tới.
Nằm máng, ai làm Lôi Phong a? Thật mẹ nó có giác ngộ, cô nhóc xinh đẹp như vậy mà cũng hạ thủ được!
_________________
|
Chương 9[EXTRACT]Âu Dương khiếp sợ nhìn Y Ninh đang trợn tròn mắt dưới đất, sắc mặt trắng bệch xông tới, hắn ôm ả lên, khẩn trương đến mức nói không lưu loát.
"Y Ninh, Y Ninh, em làm sao vậy Y Ninh? Anh đang nói với em này! Em trả lời anh đi! Em làm sao vậy?!" Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Hiểu Thư, sắc mặt âm trầm, "Cô làm gì Y Ninh!?"
"Hả?" Vương Hiểu Thư mờ mịt nhìn hắn, "Đâu liên quan tới tôi? Đại ca, nói lung tung tôi kiện anh tội phỉ báng."
Âu Dương oán hận nghiến răng: "Cô hận tôi cũng được, là tôi có lỗi với cô, tôi không có nửa câu oán hận, nhưng vì sao cô phải làm vậy với Y Ninh? Cô ấy đã đồng ý sẽ rời đi, cô ấy còn trẻ tuổi như vậy, cô ấy còn..." Hắn hạ giọng, giống như suy sụp tinh thần, "Cô ấy còn chưa gả cho tôi." Hình như ngay cả nước mắt hắn cũng rơi ra rồi.
... Thật sự là nằm cũng trúng đạn a, Vương Hiểu Thư đau đầu vỗ trán: "Tôi vừa đuổi kịp cô ấy mọi người liền qua, tôi muốn làm gì cũng không có thời gian, anh biết rõ thì hẵng nói được không? Nhiều người đang nghe đấy, anh nên chú ý chỉ số thông minh của mình một chút đi."
Âu Dương bị lời này đả kích, bộ dáng cứng đờ như hóa đá của Y Ninh khiến lòng hắn rối loạn, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Chỉ số thông minh của tôi thế nào không cần cô quan tâm, cô quản tốt chính mình là được, nơi này người có động cơ hại Y Ninh chỉ có cô, đi tới trước cũng là cô, cô còn nói xạo?" Hắn cúi đầu cẩn thận kiểm tra người Y Ninh, trợn mắt, "Vết kim?!"
Đi theo đến có bốn người, tất cả bọn họ đều là thuộc hạ của Âu Dương, tuy rằng Vương Hiểu Thư là con gái thống đốc, nhưng bình thường người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ là Âu Dương, cũng xem như là thân tín của hắn, cho nên lúc này tất cả đều hướng về Âu Dương.
Bọn họ nghe được lời nói của Âu Dương, tất cả đều vây quanh, sau khi thấy trên cổ Y Ninh có dấu kim hồng hồng, tất cả đều nhìn về phía Vương Hiểu Thư, ánh mắt chất vấn.
Biểu cảm của Vương Hiểu Thư thay đổi ba lần, từ mờ mịt đến không biết nói gì, lại đến 囧, biểu đạt hoàn mỹ sự lo lắng cho chỉ số thông minh của bọn họ, có thể nói là vô cùng đặc sắc, kĩ thuật diễn thật tốt.
Z đã trở lại phòng thí nghiệm, thông qua camera mini ở rừng cây nhìn thấy một màn như vậy, cảm thấy hình như mình gây trở ngại, mặt trắng bệch vài giây, suy nghĩ một chút, ấn xuống mấy núi điều khiển trên bàn, lựa chọn bình thủy tinh đã mất đi giá trị thí nghiệm dưới hầm, bình thủy tinh di chuyển từ dưới đất lên theo thang máy, tới vị trí vô cùng gần với chỗ bọn Vương Hiểu Thư.
Z ấn xuống phím mở khóa, tất cả bình thủy tinh được mở ra, một đám người đã hóa thành zombie trèo lên, đi về phía có hơi thở của người sống.
Z cầm kính, dụi dụi mắt rồi đeo lại, một tay chống đầu chán ngán nhìn lũ zombie đang tới gần chỗ Vương Hiểu Thư, có phần không chắc chắn liệu cô có thể kiên trì đến khi "cứu binh" tới hay không, bởi vì Âu Dương hình như muốn ra tay... Chậc, đứa trẻ lì lợm thật khó chiều.
"Cô thật độc ác!" Âu Dương tức giận đến đỏ mắt, hắn đặt Y Ninh sang một bên, cẩn thận để ả dựa vào tường, sau khi chắc chắn, hung dữ đi tới trước Vương Hiểu Thư, lạnh lùng nói, "Hôm nay tôi sẽ báo thù cho Y Ninh!"
Vương Hiểu Thư ngạc nhiên nhìn Âu Dương, cả mắt cả miệng đều mở to hết sức, cô hoàn toàn xác định tên này đã mất đi lý trí, chính là bộ dáng đế quốc tóc vàng mắt xanh tổng tiến công, khỏi nói căm hận đến mức nào.
"Không làm chính là không làm, tôi tuyệt đối sẽ không chịu tiếng xấu thay người khác." Vương Hiểu Thư không chịu thua trừng mắt lại, không yếu thế chút nào.
Âu Dương hơi hoảng hốt, Vương Hiểu Thư như vậy là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, cô quá quật cường, ánh mắt kiên định kia khiến hắn cảm thấy mình thật sự hiểu lầm cô, vì thế hắn khó khăn bình tĩnh lại, ẩn nhẫn hỏi: "Vậy cô giải thích một chút, quần áo trên người cô là có chuyện gì xảy ra, nếu không là cô làm thì lỗ kim kia tới từ đâu, cô mặc áo dài trắng, thứ này theo trí nhớ của tôi, giống như..." Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói thẳng, "Hình như là người kia thường mặc."
Người kia... Ngay cả tên cũng không dám nói, coi hắn là Voldemort sao?
Vương Hiểu Thư tất nhiên biết Âu Dương nói giáo sư thiên tài Z, Âu Dương có thể làm tới chức đội trưởng trong căn cứ lớn như vậy cũng không phải không đúng, hắn đã đoán đúng rồi.
"Áo dài trắng cũng không phải chỉ có một người mặc, thứ này thật phổ biến, cho dù ở căn cứ của chúng ta, người nghiên cứu cũng mặc như vậy." Vương Hiểu Thư lạnh lùng phản bác, nghe qua không hề có sức thuyết phục.
Nhưng thuyết phục hay không cũng không quan trọng, giáo sư Z sau khi gây trở ngại xong đã phái tới một đám "cứu binh" đặc biệt để bù lại sai sót, trực tiếp ngắt lời của đám đồng bào căn cứ Lương Tử.
"Không tốt, có biến!" Bọn thuộc hạ của Âu Dương đều đề phòng giơ súng lên, yên tĩnh nghe động tĩnh xung quanh, tiếng bước chân lúc này ngày càng gần.
Âu Dương nhíu mày, nhìn thoáng qua Vương Hiểu Thư, Vương Hiểu Thư lạnh lùng nhìn hắn, hắn bất đắc dĩ, đành phải cúi người xuống ôm Y Ninh, trầm giọng nói: "Rời khỏi đây trước, có cái gì đợi an toàn rồi nói sau."
Lúc này có chút bộ dáng của đội trưởng, Vương Hiểu Thư giật giật khóe miệng, đứng đằng sau bọn họ làm kẻ yếu.
Không có cách nào, súng của cô đã bị Z lấy đi, hiện tại ngoại trừ có dung dịch thì cô không có đồ phòng thân gì cả, nhưng đối mặt với zombie, dung dịch này còn hữu dụng hơn vũ khí lạnh.
Trong nguyên tác, Y Ninh bởi vì chiếm được bình dung dịch nhỏ mà thành cứu thế chủ của toàn bộ nhân loại, tất cả mọi người sùng bái ả, cảm thấy ả là thần cứu vớt muôn dân mà trời phái xuống, dù sao nguyên nhân zombie không công kích ả ngoại trừ Vương Kiệt thì không có ai biết, mà Vương Kiệt lại sợ việc mình tư tàng bảo vật bị phát hiện sẽ mất chức thống đốc bang, cho nên đến chết cũng không nói ra, xem như là tự làm tự chịu.
Hiện tại, loại vinh hạnh đặc biệt này bị Vương Hiểu Thư chiếm được, nhưng cô không hề muốn trở nên nổi bật giống Y Ninh, cho nên cô nắm chặt áo dài trắng trên người, đi cách xa đội ngũ, ra sức giữ khoảng cách với zombie, không để mọi người thấy chúng nó né tránh cô.
Đợt zombie này vừa được thả ra từ phòng thí nghiệm, xem như "tươi mới", cũng giống như vampire sơ sinh, so với những zombie khác càng mạnh hơn, chỉ số thông minh rất cao.
Mấy người Âu Dương cùng đi về một hướng, đám zombie kia từ bốn phương tám hướng đi tới, bọn họ ra sức dùng súng bắn nổ đầu chúng nó, nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, trong năm sức chiến đấu một cái còn ôm Y Ninh, cho nên tình huống không được tốt lắm.
Z hai tay chống cằm, nhíu mày nhìn hình ảnh từ camera, tầm mắt tập trung trên người tên Âu Dương dù làm gì cũng không chịu buông Y Ninh, cười lạnh. Ân ái như vậy, sao không nằm dưới đất làm tình luôn đi, còn giãy giụa cái gì?
Z đứng lên, bước đi ra ngoài, đi ngang qua một chiếc tủ màu trắng thì dừng lại, mở tủ ra chọn lựa vũ khí cao cấp trong đó, tất cả đều là vũ khí mà những người sống sót tha thiết mơ ước, đối với hắn lại không là gì cả.
Dù sao chỉ cần có vật liệu, Z hoàn toàn có thể chế tạo ra thứ hắn cần, vũ khí cũng nằm trong số đó.
Cuối cùng, Z chọn một thanh súng lục màu bạc đặc chế, ung dung lấy ra ống nghiệm dung dịch đặc chế, cầm súng trong tay, nắm lấy nó đẩy cửa mà ra. Gió nhẹ thổi bay áo của hắn, chiếc áo dài trắng không có một hạt bụi nào, ngay cả một nếp nhăn cũng không có.
|