Nữ Phụ Phản Công! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta!
|
|
Chương 14: Quái vật tích san san[EXTRACT]Khi San San tỉnh dậy, tất cả vẫn như vậy, nhưng cô nhìn sang bên cạnh thấy một nam nhân đang cởi trần ngủ bên cạnh cô... Vâng là Hoắc Thiên Kình đại ca! Theo mọi người nghĩ cô sẽ đen mặt đạp anh xuống và gào lên biến thái?
Xin lỗi... Cô chính là không phải như vậy.... Cô mắt sáng lên sờ mó khắp khuôn ngực anh làm anh đang ngủ nhăn mày.... Rất nhột....
Anh mơ bị một con bạch tuộc dùng tua quấn quấn lấy khuôn ngực anh mà rùng mình bật dậy....
Cộp!
2 cái trán đụng vào nhau, anh nằm xuống vẫn chưa kịp hoàn hồn còn cô ngã ngửa ra đằng sau.... Anh quay ra thấy cô đang nằm ngất ngưởng liền thở phào nhẹ nhõm... Không phải bạch tuộc....
Anh ngồi dậy xoa cái trán đỏ nhìn cô:
- Cô dậy rồi?
Cô xoa cái trán đỏ của mình lườm anh:
- Tại sao anh lại ở trong phòng của tôi?
Mỗ nữ nào đó sờ mó chán chê giờ mới hỏi, anh nhíu mày:
- Cô đêm qua gặp ác mộng la hét ầm ĩ lên tôi phòng bên cạnh ngủ không được,lên qua đây liền bị cô ôm như con cua nhất quyết không buông.
Mặt cô liền xuất hiện vài vạch hắc tuyến.... Cô háo sắc vậy sao...?
Hoắc Thiên Kình thấy khuôn mặt cô như ăn phải ruồi rất muốn cười.... Cô rất thú vị nha... Cô ngẩng lên:
- Thả cho tôi về đi?
Anh nhíu mày... Tự dưng cô nhắc đến chuyện này? Anh trong phút chốc mắt vô cùng lạnh lẽo:
- Cô không thể về, các chủ hắc đạo đã giao cô cho tôi xử lý.
Cô nghiến răng:
- Vân Thiên Vũ...!
Anh ngạc nhiên tại sao cô biết hắn? Liền biết mình lỡ mồm, cô quay ra nhìn anh:
- Thả tôi đi, hôm đó tôi lỡ xem JAV của Vân Thiên Vũ với Minh Đang Linh lên anh ta định xử tôi đấy!
Trán anh nổi gân xanh.... Minh Đang Linh ư? Tiểu bạch thỏ của anh hắn dám đụng vào? Gan trời! Anh liền cười khẩy, đứng dậy định đi
- Khoan, làm ơn thả tôi ra.... - Cô gọi với.
Anh quay lại nhìn cô, cô ngồi đó vẫn bộ váy đã nhuốm đỏ đấy, anh trực tiếp bỏ đi không đáp lại lời nói của cô, cô ánh mắt lên nhìn bóng dáng anh đi... Bỗng nhiên cô gào lên làm anh dựng lại:
- Khoan đã! Tôi có thể giúp anh chiếm trái tim của Minh Đang Linh nếu anh thả tôi ra!
Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt cô vô cùng kiên định, anh bật cười quay lại ngồi thẳng xuống giường nhìn cô như muốn cô tiếp tục nói,cô đánh cược với chính bản thân...
- Sắp tới là sinh nhật của Minh Đang Linh,anh hãy đến đó, tôi sẽ đóng giả độc ác hại cô ta và anh cứu cô ta, cô ta sẽ tổ chức buổi sinh nhật mời rất nhiều người trong giới thượng lưu, anh tặng cho cô ấy chiếc vòng cổ nhỏ ở cửa hàng Love Sweet, ở đó có chiếc vòng cổ hình kim cương vô cùng tinh xảo nhưng cô ta không đủ tiền để mua. Cô ta cực kì thích nó.
Cô chính là biết rõ tất cả, lúc trước chiếc vòng cổ đó cô ta ngắm lấy xong lợi dụng nam chủ Dụ Nguyên mua cho cô ta, cô ta đã cảm kích đến mức nằm dưới thân nam chủ Dụ Nguyên kịch liệt rên ri 3 ngày 3 đêm không hề chống cự như cách cô ta thường làm!
Hoắc Thiên Kình thấy cô ngừng nói liền mỉm cười yêu nghệt:
- Lấy gì để tin cô đây?
Cô lập tức nói mà không suy nghĩ:
- Lúc đó nếu tôi thất hứa tùy anh chém giết hay làm gì đều được!
Anh cười phá lên, cô hồi hộp nhìn anh, anh lấy ra chìa khóa mở khóa cho cô đứng dậy:
- Được thôi, 4 ngày nữa sinh nhật tiểu bạch thỏ của ta, nếu cô không làm được ta lập tức giết cô.
Cô gật đầu lia lịa đứng dậy theo... Sắp thoát rồi.... Sắp thoát rồi....! Anh quay người bước đi cô lật đật bước theo sau...
- Lên xe.
Anh mở khóa chiếc lamborghini định vào xe liền có tiếng súng, anh né được một phát súng nhưng chắc chắn sẽ không thể né được phát thứ 2....
Anh liền thầm rủa trong lòng quá bất cẩn, còn cô thấy anh né được một phát liền biết phát thứ 2 anh chắc chắn sẽ không thể né đi...
Cô suy nghĩ trong giây phút.... Nếu anh ta chết cô sẽ không thể về nhà, và cô dính vào vụ này khó tránh khỏi rắc rối bọn sát thủ khác tìm cô giết người diệt khẩu....
Đoàng!
- Hự...!
Tiếng cô vang lên, đổ người về phía Hoắc Thiên Kình.... Anh chính là kinh ngạc nhìn cô.... Liền ôm cô vào lòng, gã sát thủ kia không giết được mục tiêu mà còn bị phát hiejen thầm chửi rủa rồi bỏ chạy, cô ôm lấy bả vai trúng vết đạn mà ngất đi, Anh vẫn ngơ ngác nhìn cô nằm đó máu đầm đìa.... Ánh mắt hiện lên sự ôn nhu hiếm có....
Thuộc hạ chạy đến liền lo lắng:
- Ngài có làm sao không?
Anh đứng dậy bỏ mặc cô nằm đó, chỉ vào cô ý như dọn dẹp đi, thuộc hạ liền gật đầu vô cùng thô bạo vác cô lên vai làm cô đang ngất còn đau đớn Hự một tiếng nhỏ...
Anh quay lưng.... Dù gì cũng tốt đỡ phải khử trừ cô.... Anh đi được vài bước liền dừng lại quay người đi nhanh lại gần thuộc hạ, bế cô xuống nói:
- Ngươi đi đi ta tự xử lý cô ta.
Thuộc hạ của anh vô cùng khó hiểu nhìn cô đang được bế trong lòng không dám hỏi nhiều liền cung kính bỏ đi, anh bế cô lại gần chiếc lamborghini ném cô vào trong khoang ghế, thở dài:
- Có nợ trả nợ, coi như cô và ta hết duyên.
Anh đi vào trong xe liền phóng đi, ánh mắt vốn rất quỷ mị vẫn hiejen lên chút ôn nhu nhỏ nhoi mà chính anh cũng không nhận ra....
|
Chương 16: Cứu giúp hay giết chết[EXTRACT]Hoắc Thiên Kình đưa San San đến bệnh viện, liền bế cô đi thẳng vào làm bao cặp mắt để ý đến anh, anh liền dịu dàng nói với y tá:
- Gọi Lăng Hạo Thiên cho tôi, tôi là Hoắc Thiên Kình.
Cô y tá liền gấp rút gọi điện, anh cũng lười đứng chờ trực tiếp đi thẳng lên tầng cao nhất đạp cửa:
- Lăng Hạo Thiên, cứu người đi.
Lăng Hạo Thiên quay ra nhìn anh, thấy cô gái trên tay anh liền có chút chán ghét hừ lạnh một tiếng, anh chính là lười quan tâm đến người anh không ưa. Nhưng nể mặt Hoắc Thiên Kình anh gọi cho y tá một lúc rồi cúp máy nói:
- Đưa cô ta xuống phòng cấp cứu, sẽ có người mổ.
- Tự ngươi mổ đi, ở đây ngươi là bác sĩ giỏi nhất. - Hoắc Thiên Kình nói
Lăng Hạo Thiên để mà cứu giúp một người chính là ân duệ của người đó, anh vốn định từ chối nhưng nhìn thấy sát khí lan tỏa ra khắp căn phòng liền bật cười đứng dậy đi ra trước, Hoắc Thiên Kình vẫn bế cô kìm không cho máu chảy ra đi theo sau Lăng Hạo Thiên.
Đưa cô đến phòng cấp cứu xong liền có một cuộc gọi, anh nhíu mày nhìn... Hạ Phu Nhân? Hoắc Thiên Kình nghe máy mặt mày liền sa sầm, nghiến răng ken két.... Vân Thiên Vũ ngươi dám hại ta bắt cóc con gái của Hạ Phu Nhân hay sao?
Anh nói dối không chớp mắt:
- Hạ phu nhân, cháu vừa đi cứu tiểu thư của Hạ phu nhân về nhưng cô ấy bị bắn trúng hiện đang trong bệnh viện.
Bên kia chẳng nói chẳng rằng trực tiếp cúp máy, anh nghĩ đến bà chằn lửa đó liền rùng mình cái xoa tay tự nhủ....
-Đến giờ vẫn còn thấy ghê bà chằn đó.
.
.
- Cái gì? San Nhi bị bắn ở bệnh viện?
Dạ Minh đang vò đầu bức tóc ngồi đợi tin tức muốn điên nghe thuộc hạ nói liền bật dậy lo lắng, anh ném chiếc cốc xuống nghiến răng... Anh biết đó là ai anh sẽ cho hắn hiểu cảm giác bị đứt lìa cơ thể nó đau như thế nào!
Anh vội vàng lấy áo khoác bật dậy bỏ đi trong lòng vô cùng sợ.... Sợ cô biến mất.... Vĩnh viễn sợ điều đó.....
.
.
Lăng Hạo Thiên trong phòng phẫu thuật nhìn khuôn mặt San San đang tái dần đi vì mất máu quá nhiều, anh liền muốn cô mất máu đến chết thì thôi. Đôi tay anh dựng lại nhìn khuôn mặt của cô đang dần nhạt đi... Nếu anh cố tình không cứu chữa hết lòng mà vì vết đạn quá sâu thì sao...? Anh sẽ không phải thấy cô ta nữa....
Ánh mắt anh liền sắc lạnh hơn bao giờ hết, anh tay vẫn cầm con dao phẫu thuật, y tá đã mất kiên nhẫn khi nhìn anh chưa đụng chạm gì... Nếu cứ tiếp tục bệnh nhân sẽ chết vì mất máu quá nhiều nhưng nhìn ánh mắt của anh, cô y tá thật sự không dám nói một câu nào, cô cảm tưởng nếu cô nói con dao kia liền găm vào trán cô vậy....
- Tại sao?
Tất cả ngạc nhiên nhìn bệnh nhân... San San lúc này đã mở đôi mắt yếu ớt ra nhìn Lăng Hạo Thiên vẫn chần chừ không mổ... Anh vô cùng ngạc nhiên quay ra nhìn cô y tá nói:
- Cô chưa tiêm cho cô ta thuốc mê?
Cô y tá liền nói sợ nói chậm cô sẽ chết:
-Tôi tiêm rồi thưa bác sĩ... nhưng cô ấy tỉnh là điều không thể...
Anh lại quay ra nhìn cô một cách ngạc nhiên.... Lúc này nước mắt cô đã rơi, cô vẫn nhìn anh như oán trách anh rồi lập tức nhắm mắt, cô y tá quay ra nhìn hoảng sợ nói:
- Bác sĩ! Nhịp tim yếu dần rồi....
Anh vẫn chần chừ, cô y tá lúc này thực sự quá hoảng sợ liền gào lên:
- Bác sĩ! Cô ấy sắp chết rồi!!!!!
Anh lên cứu giúp hay giết chết....?
.
.
.
.
.
.
Lăng Hạo Thiên nhớ lại lúc đó.... anh cô độc... bố anh cô độc... mẹ anh đi theo người đàn ông đó... bố của cô ta... Tích San San... Bố cô ta không yêu mẹ của anh nhưng lại ngủ với mẹ của anh... Rồi vứt bỏ mẹ anh khi bà Hạ Hà mang thai cô ta...
Mẹ anh tuyệt vọng đến mức tự tử... Đến mức treo cổ.... Anh căm thù người đàn ông đó đến tận xương tủy!
Lúc này chính là lúc trả thù ông ta.... Giết lại con của ông ta....
.
.
Lúc này bà Hạ Hà chẳng quan tâm đến công việc, chạy gấp đến bệnh viện liền thấy Dạ Minh và Dụ Nguyên đã lo lắng đứng bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi, bà nước mắt cứ vậy chảy ra, Dạ Minh lại gần:
-hạ Phu nhân... San San sẽ ổn thôi...
Hoắc Thiên Kình vẫn đứng một bên im lặng nhìn vệt máu trên tay, anh chưa bao giờ thử qua cỗ ấm áp này... kể cả khi bên tiểu bạch thỏ của anh, chắc gì tiểu bạch thỏ của anh sẽ ra đỡ đạn cho anh như cô? Hoắc Thiên Kình liền trầm ngâm nhìn đèn cấp cứu vẫn đỏ...
Không khí bao trùm lấy một màu ảm đạm vô cùng, Dụ Nguyên mắt đỏ ngầu nhìn Hoắc Thiên Kình túm vạt áo anh xốc lên hỏi:
- Ta hỏi ngươi! Tại sao San San lại bị thương? Mất tích một ngày trời xong được ngươi đưa tới đây?
Hoắc Thiên Kình hừ nhẹ cái nhìn đôi mắt của Dụ Nguyên lãnh khốc vô cùng đáp:
- ta không biết tại sao Tích tiểu thư lại mất tích nhưng trúng một viên đạn chắc do chạy trốn mà ra, Tích tiểu thư người toàn vết trầy trụa chạy về phía ta, ta chỉ mang cô ấy đi đến bệnh viện.
Ánh mắt của Dụ Nguyên ánh lên vẻ nghi hoặc, Hoắc Thiên Kình nhìn thấy đôi môi khẽ nhếch lên rất nhanh rồi biến mất bổ sung vào lời nói:
-nếu ta bắt cóc thì trực tiếp bắn chết cô ta việc gì phải mang cô ta đến bệnh viện, cũng may Hạ phu nhân gọi nhờ ta cử người đi tìm Tích tiểu thư, nếu không ta cũng không biết liên lạc ra sao.
Dụ Nguyên thả tay ra nhìn Hoắc Thiên Kình vẫn có chút nghi hoặc, còn Hoắc Thiên Kình chính là một chút sợ hay gì đều không có, ánh mắt không đáy làm cho Dụ Nguyên không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì...
Lúc này mọi thứ lại tiếp tục chìm vào không khí ảm đạm âm u vô cùng... Gương mặt ai cũng có một biểu cảm riêng của mình.... Không lối thoát....
|
Chương 17: Cái giá phải trả[EXTRACT]Lăng Hạo Thiên nhìn cô đang chết dần chết mòn đi trên bàn mổ, anh chần chừ nhìn máy nhịp tim.... Đây chính là cơ hội trả thù cho anh.... Nếu cô ta chết chắc hẳn gã đó sẽ rất đau khổ... Hắn sẽ hiểu được cảm giác mất đi người thân là như thế nào!
“từ đầu đến cuối chỉ là mình anh xoay quanh chuyện báo thù mà thôi...”
- Ai???
Lăng Hạo Thiên nhìn xung quanh có tiếng nói trong tâm trí của anh... Tất cả y tá nhìn anh bằng vẻ mặt khó hiểu, anh quay ra nhìn San San đang hô hấp vô cùng kém đắn đo chần chừ một lúc... Rồi cầm dao lên nói:
-Truyền máu, chuẩn bị máy sốc điện.
Tích San San, lần này tôi cứu cô sống hay chết ở số cô thôi. Tự mình cố gắng đi!!!
.
.
Đèn vẫn đỏ cho đến khi vụt tắt ánh đèn đó đi, tất cả chú ý, nhìn cánh cửa đang mở ra, Lăng Hạo Thiên bước ra khỏi phòng cấp cứu im lặng... Dừng như Dụ Nguyên không chịu nổi sự im lặng đó túm cổ anh nói:
-Cô ấy làm sao rồi?????
- Cô ta chết rồi.
Lăng Hạo Thiên nói xong liền im lặng, bà Hạ thở gấp rồi ngất đi, thuộc hạ liền đỡ bà, Dạ Minh như hết sức lực ngồi thụp xuống đất.... Dụ Nguyên buông thõng cánh tay xuống ánh mắt vô hồn dựa vào tường khỏi ngã... Chỉ còn Hoắc Thiên Kình vẫn im lặng đứng dựa vào tường nhắm mắt..... Lăng Hạo Thiên không nói gì... Tất cả bao quanh lấy một chùm chết chóc tang thương vô cùng....
- Tôi muốn gặp San San lần cuối...
Dạ Minh run run nói, Lăng Hạo Thiên gật đầu đáp:
- 30p nữa chuyển cô ấy sang phòng đặc biệt, cho mọi người thăm hỏi một chút.
Y tá đứng cạnh gặp nhẹ đầu, Lăng Hạo Thiên dẫn mọi người ra ngoài trước, thuộc hạ đưa bà Hạ vào phòng dưỡng sức.... Đến khi cánh cửa phòng được mở ra, tất cả cùng đi vào...
Trên giường là một cô gái xinh đẹp vô ngần, làn da trắng bệch đã không còn sức sống mãnh liệt như bình thường.... Dụ Nguyên đau lòng nhắm đôi mắt lại không dám nhìn nữa, tiếp tục nhìn anh sẽ chết mất... Tim anh rất đau.... Vô cùng đau đớn khi nhìn thấy cô nằm đấy.... Một lần nhìn thấy mộ cô cô đơn lạnh lẽo nằm giữa rừng hoang... Một lần nhìn thấy cô đang nằm ngủ say giấc nồng mà vĩnh viễn không mở mắt ra nhìn nữa.... Anh.....
Dạ Minh như suy sụp xuống, tay chân run rẩy lại gần nắm lấy bàn tay của cô.... Lạnh ngắt! Cô xinh đẹp tựa đang ngủ vậy...
- San San... Tỉnh dậy đi... Em đang trêu anh thôi phải không...? San San.... Nghe anh nói này.... Anh là Dạ Minh, Dạ Minh của em yêu đây..... Dạ Minh mà Cố Doanh Doanh yêu đây.... Tỉnh lại đi..... làm ơn....
Hoắc Thiên Kình đứng bên ngoài cửa thấy hai người đàn ông quá bi thương, ánh mắt anh có chút gì đó đau xót rồi lập tức biến mất, anh quay người bỏ đi gọi cho thuộc hạ....
-Tìm ra gã sát thủ hôm nay cho ta, tìm thấy ko được giết mang về, ta muốn xem hắn ăn gan gì dám ám sát ta.
Hoắc Thiên Kình ngoáy lại nhìn rồi quay đi bước thẳng đi vô cùng kiên định... Anh đáng lẽ ra không quan tâm đến cô... Nhưng không hiểu sao sát khí của anh lúc này không khống chế được mà lan tỏa ra khắp nơi... Vô cùng đáng sợ...
Dụ Nguyên nghe thấy lời nói của Dạ Minh liền mở to mắt nhìn Dạ Minh... Chẳng lẽ anh ta cũng xuyên không như anh ư?
Dạ Minh lúc này thật sự chẳng để ý đến ai nữa rồi, nước mắt anh lã chã nhìn cô... Anh đã bao lâu không khóc kể từ khi nghe tin giả Nhi Nhi chết... Giờ nước mắt anh hội tụ lại.... Anh hiểu rồi.... Anh hiểu trái tim anh muốn gì rồi Doanh Nhi.....
- Doanh Nhi... Làm ơn... Em tỉnh lại đi... Làm ơn Doanh Nhi....
Dạ Minh ôm chặt tay của San San vào lòng, khóc nức nở như một đứa trẻ, cố lay nhẹ cô cho cô tỉnh dậy nhưng cơ thể cô vẫn lạnh toát... Xinh đẹp vô cùng.... Chết chóc vô cùng.... Trái tim của anh như có ai đó đang bóp chặt, đau vô cùng....
Lăng Hạo Thiên đứng bên ngoài nhìn vào... Cánh tay anh run run.... Anh rõ ràng đã cứu được cô ấy cơ mà.... Rõ ràng phẫu thuật vô cùng thành công... Tại sao lại trong lúc anh dừng tay chuẩn bị ra thông báo nhịp tim yếu dần...? Hay cô.... Anh nhìn cô chăm chú liền lắc đầu:
- Không thể nào....
Có lẽ mệnh chính là mệnh... Không thể cứu vớt... Không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần đã định sẵn... Lại một lần nữa... Cô lại đi ư...?
Dụ Nguyên nhìn Dạ Minh khóc rồi đến nhìn cô, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô một nụ hôn... Nước mắt anh đã rơi.... Anh vội lau đi nước mắt....
- Anh sai rồi.... Ngủ ngon nhé.... D... San Nhi....
Anh chính là sai rồi... Anh vẫn đứng đó không kìm được nước mắt... Ông trời ban cho anh lần thứ 2 để can đảm tỏ tình với cô... Nhưng ông trời chính là trêu ngươi anh!!! Muốn anh dằn vặt chính bản thân mình suốt đời suốt kiếp này.....
Anh dựa vào tường loạn choạng đi.... Cố đi... Cố tìm kẻ sát hại cô... Anh sẽ giết hắn... Bằng đôi tay này!!!!
Dạ Minh vẫn ngồi đó, căn phòng đã tĩnh lặng chỉ còn có 2 người.... Chỉ có tiếng khóc của anh... Anh đặt tay cô vào trái tim anh mỉm cười nước mắt vẫn rơi nói:
- Doanh... Nhi... Em xem... Anh cũng.... Đã yêu em rồi... này... Em có vui không.... Vui thì... Làm ơn... Tỉnh dậy đi... Doanh Nhi.....
Anh lại gục xuống khóc nức nở... Không khí bao trùm lấy tất cả.... Tang thương có... Hối Hận có.... Yêu Thương có... Muốn trả thù cũng có.....
Anh thật sự quá ngu ngốc! Ngu ngốc nhất là lúc anh không nhận ra rằng mình đã yêu cô... Nhìn cô nằm đó anh mới nhận ra anh thực lòng đã yêu cô.... Cô nằm đó... Lạnh lẽo vô hồn... Đáng lẽ ra anh lên ôm lấy cô ấy vào lòng mà chiếm đoạt không để cô ấy ra đi! Đáng lẽ ra anh lên....
Anh nhìn khuôn mặt của cô, nhìn cô vẫn như đang ngủ say.... Anh sai rồi.... Doanh Nhi.....
Anh đứng dậy.... Hôn nhẹ lên môi cô... Mặn chát... Nụ hôn đầu... Lại là mặn đến vậy... Đau đến vậy... Nó vô cùng mặn.... Mặn đến mức anh bật khóc... Nước mắt chảy xuống khuôn mặt của cô.... Xinh đẹp vô ngần....
Anh ngu ngốc! Vô cùng ngu ngốc khi thấy cô nằm đây anh mới nhận ra mình yêu cô, trái tim anh đau đến mức muốn thét gào lên... Anh ôm chặt thân xác cô vào lòng....
- Doanh Nhi.... Tỉnh dậy đi... làm ơn.... Làm ơn.... ...
Tình yêu chính là không có lối thoát....
Hận thù chính là không bao giờ hết....
Chỉ có... Cái chết chấm dứt tất cả.... Trong sự tiếc nuối của người còn sống....
|
Chương 18: Thân xác biến mất[EXTRACT]Lăng Hạo Thiên đã để tất cả ra ngoài, lúc này chính anh đã đẩy tất cả mọi người về, đi vào trong căn phòng lạnh lẽo San San đang nằm, anh ngồi xuống nhìn khuôn mặt cô đã lạnh ngắt, vén tóc mai cô lên nhìn khuôn mặt yêu kiều đang say ngủ... Bỗng anh nhận ra anh thật quá độc ác.... Lương y từ mẫu của anh đâu mất rồi....? Anh đau lòng nhìn San San nằm đó cơ thể lạnh toát không một chút hồng hào, anh nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé đó thì thầm....
- Tích San San, tôi xin lỗi... Đừng đau khổ mà hãy đi thanh thản... Ở đây đã có rất nhiều người yêu quý cô rồi... Cô hãy vui vì cô chết đi mà không cô đơn....
Anh hôn nhẹ lên bàn tay của cô rồi đặt xuống, nhìn khuôn mặt cô lần cuối... Ngày mai thân xác cô đã được chuyển đi để an táng rồi.... Anh dù có chán ghét cô nhưng cũng là con người... Anh cũng không phải con người lãnh khốc vô tình đến mức nhìn người chết mà không đau lòng... Huống hồ anh còn là bác sĩ... Anh... Ngu ngốc...
Lăng Hạo Thiên quay người bỏ đi, đóng cánh cửa đó lại... Một màn đêm ập xuống... Không khí lạnh lẽo giữa mùa hè...
.
.
- Cái gì... San San con gái ta đã chết...?????
Tích Mạc Lâm ôm trái tim đau quặn lại.... quay ra nói với quản lý:
- Lấy vé máy bay về nhanh nhất có thể cho ta!
Ông mới nghe vợ của mình nói cô con gái của cả hai đã thay đổi, tính nết đã ngoan hơn trước còn nhắc đến ông, ông vô cùng vui... Nhưng ông chưa kịp về cô con gái của ông đã đi? Đã đi thật rồi sao....?
Ông cố mấy bước loạng choạng... Ông phải về.... Chắc chắn tất cả đang đùa giỡn ông mà thôi... Chắc chắn Hạ Hà đang đùa ông thôi.... Ông còn chưa nói yêu thương với đứa con gái của mình cơ mà.....
.
.
Sáng Hôm Sau....
Lăng Hạo Thiên sáng đã đi đến phòng bệnh của San San để giúp cô chuyển thân xác về an táng nhưng anh ngạc nhiên nhìn....
Giường trống không.....! Chiếc giường trống không......!!!!!!
Lăng Hạo Thiên gấp gáp đi lại gần nhìn xung quanh, thấy con dao đã cắm ở giữa giường trống không, anh gấp đến mức tay bấm loạn lên gọi cho bà Hạ....
Một phút náo loạn cả bệnh viện, lúc này giới truyền thông cũng săn đón nhiệt tình tin tức của Tích San San, Minh Đang Linh cũng nghe được từ phía thời sự, đứng dậy chọn được bộ váy khá đẹp mà tinh tế, nhẹ nhàng xinh đẹp trang điểm....
Tới lúc cô chiếm lòng của Dụ Nguyên và Dạ Minh rồi! Cô mỉm cười nhẹ trước gương rồi tự tin bước ra khỏi nhà, với cô hôm nay chính là ngày đẹp trời nhất!
Lúc này tất cả mọi người đều biết, Dạ Minh hay Dụ Nguyên đều có mặt tại bệnh viện, bà Hạ khóc đến ngất hai lần, bà thương đứa con gái của bà....
Dạ Minh ánh mắt đã đỏ ngầu lên vì tức giận.... Đến khi cô ấy mất thân xác cũng không vẹn toàn? Là ai làm????
Dụ Nguyên lúc này chẳng kịp suy nghĩ nữa, cứ gọi hết người này đến người kia huy động tìm khắp thành phố, còn mình thì tìm trong bệnh viện... Anh không thể hiện sát khí hay bất cứ gì... Chỉ có một cỗ lạnh lẽo phát ra từ phía anh... Anh thật sự nổi giận....
- Minh ca... Nguyên ca... Thiên ca...
Một giọng nữ trong trẻo vang lên phá vỡ bầu không khí, cả ba người được gọi liền quay ra nhìn chủ nhân của giọng nói, Minh Đang Linh ánh mắt buồn nhìn tất cả, nước mắt đã trực chờ rơi xuống....
- San San sao lại mất tích chứ....
Lăng Hạo Thiên nhìn cô đã bắt đầu khóc nức nở, không đành lòng ôm nhẹ cô vào lòng, vỗ về an ủi còn Dạ Minh và Dụ Nguyên lúc này thực sự không quan tâm đến cô nương này nữa, chỉ để tâm đến chuyện của San San mà thôi, Minh Đang Linh trong lòng của Lăng Hạo Thiên nhìn hai người kia không chút quan tâm trong lòng có chút tức tối... Cô bắt buộc phải túm từng người một rồi... Không thể tạo ra lớp yếu đuối này với hai người đàn ông kia, hoàn toàn miễn dịch...
.
.
- ta hỏi ngươi, tại sao ngươi ám sát ta? Trả lời đi nào, ta sẽ cho ngươi một đường sống.
Gã sát thủ đã bị tóm, toàn thân be bét máu, Hoắc Thiên Kình cười yêu nghiệt nhìn gã, túm tóc gã hỏi lại lần nữa:
- Có trả lời không?
Gã vẫn cố chấp im lặng, anh liền mỉm cười, cầm con dao thì thầm...
- vậy ta buộc phải cắt lưỡi ngươi, cắt từng đốt ngón tay ngón chân của ngươi rồi...
Anh giơ con dao lên thì thuộc hạ đột nhiên xông vào thở gấp, anh quay ra nhìn gã thuộc hạ, chưa ai dám xông vào căn phòng hắn xử tử ai đó, nhưng gã thuộc hạ lúc này quá gấp nói liên tục:
- Thưa ngài! Thân xác tiểu thư San San đã biến mất....!
Anh vội đứng bật dậy, trợn mắt với gã thuộc hạ, làm gã đổ mồ hôi hột lạnh cả sống lưng... Không phải là anh bảo có chuyện gì liên quan Tích tiểu thư thì sẽ báo ngay sao... Gã không muốn chết a~!!!!
Anh ném con dao cho thuộc hạ rồi chạy ra ngoài ném lại một câu:
- Vứt hắn vào nhà kho, trông chừng hắn đến lúc ta về!
Anh vội chạy ra chiếc xe lamborghini mở xe ra phóng với tốc độ đáng sợ.... Anh chính là không nhận ra sự lo lắng của mình dành cho San San, không nhận ra sự ôn nhu của mình dành cho cô chỉ biết cô là một con nhỏ vô cùng ngu ngốc, háo sắc, chua ngoa...
Anh đánh tay lái phóng thẳng đến bệnh viện... Tích San San... Cô giỏi lắm... Bắt tôi chú ý đến cô giờ hảo biến mất!
Cô thật giỏi đấy! Anh nghiến răng ken két phóng hết tốc độ làm cho người đi đường chẳng kịp nhìn có gì vừa phóng qua....
|
Chương 19: Ám sát không thành[EXTRACT]
Trên báo chí cũng đã loạn lên với tin tức nóng hổi này, tất cả lùng xục khắp nơi không tìm thấy thân xác bé nhỏ của cô....
Hoắc Thiên Kình cũng huy động bao nhiêu người để tìm San San, mắt anh giờ đã đỏ lừ lên như nhuốm đầy máu...
Dạ Minh và Dụ Nguyên liên tục đi tìm cô khắp nơi vài thành phố cứ thế mà náo loạn, lúc này Minh Đang Linh khóc ỷ ôi cũng bị Lăng Hạo Thiên sốt ruột ném qua một bên đi tìm San San... Tìm kiếm như muốn giết người vậy....
.
.
Vân Thiên Vũ thấy xung quanh nhà mình vô cùng náo loạn liền rất rất không vui phá hỏng buổi sáng được nghỉ ngơi của anh, tất cả nhân viên đều phải đi tìm lên được nghỉ nguyên ngày, hiếm khi có ngày nghỉ thảnh thơi như vậy, anh vươn vai cái mỉm cười....
Xoẹt!
Anh né được, quay ra nhìn không rõ mặt người cầm dao định đâm anh làm rách một mảnh áo ở lưng lộ thân hình rắn chắc, người đó bịt kín mặt xông lên về phía anh, anh kịch liệt né tránh... Anh quan sát một chút thấy có vẻ là sát thủ nhưng thân thể vẫn đang yếu không thể đánh thắng được anh, anh định đánh vào gáy người này thì đột nhiên quỵ xuống ngất, anh vẫn còn ngơ người tay vẫn để trên không....
- Cái quái gì vậy?
Vân Thiên Vũ nhíu mày, cúi xuống bỏ lớp mặt nạ ra vô cùng ngạc nhiên.... Tích San San...? Cô khuôn mặt nhợt nhạt vô cùng thở dốc, vẫn còn đang cố mở mắt ra nhìn Vân Thiên Vũ, anh khó hiểu nhìn kĩ rồi chọt vô má cô cái:
- Cô là zombie? Sống lại à?
Mặt San San chảy xuống ba vạch hắc tuyến... Khi cô tỉnh dậy đều đã ở trong bệnh viện... Cô nhớ... Hình như cô rơi vào trạng thái chết lâm sàng để bảo vệ cơ thể... nếu không lâm vào trạng thái đó mổ xong một lúc tim cô sẽ đột quỵ mà chết không thể cứu vãn...
Cô giơ tay run rẩy lên cố nói:
- Ngươi cố ám hại ta....
Rồi cô trực tiếp ngất đi, Vân thiên Vũ xác nhận là người thật chứ không phải zombie bế cô lên đi vào phòng. Anh đặt cô xuống rồi đắp chăn cho cô nhìn thật kĩ....
Có phải lão Kình ra tay quá nặng không? Anh nhớ là không được giết cô ta cơ mà? Anh xắn tay áo lên thở dài định đi ra ngoài thì bỗng dựng lại... Anh quay lại nhìn thấy cánh tay San San đang nắm chặt vạt áo của anh... Anh nhìn cô vẫn đang mê sảng, nước mắt lúc này đã dàn dụa....
- Chị... Đừng đi.... Nhi Nhi... Đừng bỏ em.... Đừng...
Anh thở dài một cái ngồi xuống cạnh cô, day day trán... Tại sao anh lại vướng vào một chuyện vô cùng phiền phức này chứ? Rồi trực tiếp nằm xuống ôm cô vào lòng:
- Rồi Nhi Nhi của cô đây, đừng có khóc nữa ngủ đi tỉnh còn về với Tích Gia cho tôi đỡ bị liên can, ngủ đi...
.
.
- Tìm thấy chưa?
Dạ Minh sốt ruột hỏi, Dụ Nguyên cũng quay ra nhìn tên thuộc hạ, tên thuộc hạ lắc đầu im lặng, bà Hạ lúc này cũng đã tỉnh, bà lại tiếp tục khóc.... Lăng Hạo Thiên cùng hai người kia lập tức im lặng... Không khí lại bao quanh cái mùi chết chóc lẫn tiếng khóc bi ai... Dạ Minh mệt mỏi dựa vào tường....
- Tại sao San San lại khổ như vậy chứ...?
.
.
Lúc này Hoắc Thiên Kình cũng đi tìm khắp nơi, anh tự mình dẫn theo thuộc hạ đi tìm các thành phố lục xùng như muốn đào bới cả thành phố lên vậy.....
Ánh mắt anh đỏ gầu như có máu bên trong, vô cùng giận dữ, anh nhét tay vào túi định lấy bao thuốc hút nhưng tay anh dựng lại... Cầm lên một vật nhỏ xinh... Đó là kẹp tóc của San San.... Bỗng chỗng anh nhớ lại cái ngày cô giết tất cả mà mỉm cười ôn nhu... Rồi anh nắm chặt lấy nó gào lên với thuộc hạ:
- Tìm tất cả cho ta không được sót nhà nào nếu không đầu của tất cả các người đừng mong còn trên cổ!
.
.
San San lúc này đã dần tỉnh hẳn, cô thấy một cỗ ấm áp đang bao quanh mình, cô muốn thêm ấm áp... Ở bệnh viện trong căn phòng đó rất lạnh lẽo... Cô tự động rích vào cỗ ấm áp đó mà dụi dụi.
- Này, không phải vì tôi ôm cô mà cô được quyền dụi vào người tôi đâu.
Cô đang nhắm mắt hưởng thụ liền mở to mắt lùi lại phía sau nhìn anh... Anh ta là Vân Thiên Vũ mà...? Cô hoang mang... Sao cô lại ở nhà anh ta chứ...? Cô không muốn chết a~
Anh nhìn cô... Có vẻ cô không nhớ những gì mình làm.... Đó là bản năng trả thù của sát thủ mà.... Anh cau mày nhìn cô, túm tay cô nhích lại gần hỏi:
- Tôi hỏi cô, những kĩ năng ám sát đó cô học ở đâu? Tôi nhìn cô không phải là một sát thủ.
Cô bị kéo liền bối rối suy nghĩ lung tung rồi phóc một cái cười tươi rói trả lời:
- Dạ Minh dạy tôi!
Vân Thiên Vũ hừ lạnh nhìn khuôn mặt cô nàng kia... Đúng là nói dối không chớp mắt... Dạ Minh có dạy cũng không bao giờ dạy được giết người mà không có sát khí bởi vì hắn còn chưa đạt đến trình độ đó, nhưng cô vẫn loay hoay suy nghĩ anh không hỏi nữa, nhún vai ngồi dậy.
San San thấy anh ta ngồi dậy liền nói:
- Tôi đói.
Chớp chớp đôi mắt, Vân Thiên Vũ mặt chảy đầy hắc tuyến lúc này đã không giữ được vẻ đẹp yêu nghiệt hay bình tĩnh mà anh gào lên:
- Cô tự đi mà nấu!!!!!!!!
Cô cúi đầu bặm môi, anh hét xong liền thở phì phò... Ục Ục... Cô ngẩng lên nhìn bụng anh một cách kì dị, anh ho nhẹ cái mặt đỏ au lên đứng dậy:
- Để tôi đi nấu tạm ít cháo ăn...
Cô nhìn Vân Thiên Vũ chăm chú liền tò mò đi lại gần và... Bốp....
Vân Thiên Vũ giật nảy người lên.... Cô vừa... vỗ mông anh... Anh mặt lúc này đã nổi gân xanh quay lại nhìn cô... Cô cũng đã nhận thức được mình vừa làm gì... lắp bắp:
- A... tại... tại mông anh đủ độ cong.... lên tôi muốn... thử độ... độ đàn hồi...
(* mỗ tác giả khinh bỉ* biến thái v~
San San: Im miệng cho ta!!!!!)
Vân Thiên Vũ mặt càng nổi gân xanh... Từ trước đến giờ chưa ai dám vỗ mông anh... Cô dám... Cô thấy anh nhìn mình như chuẩn bị mổ... liền run rẩy sợ hãi lùi lại phía sau... Cô sắp bị ném cho cá ăn huhu cô mới khỏe lại mà... Đừng mà....
Anh đi lại gần cô đè cô lên giường rồi cười yêu nghiệt, cô ngạc nhiên nhìn anh:
-Cô muốn tôi đến thế thì để tôi thả mãn cho cô...!
|