Nữ Phụ Phản Công! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta!
|
|
Chương 25: Kế hoạch[EXTRACT]Cô chính thức rời khỏi bệnh viện dù cho Hạ Hà cố giữ cô lại bệnh viện dưỡng thương, Lăng Hạo Thiên dù không trực tiếp giữ cô lại nhưng cũng chần chừ không làm thủ tục, đến lúc cô bị Mai Mai, Dụ Nguyên, Dạ Minh làm phiền liền nổi khùng lên đòi ra viện bằng được. Lúc này Lăng Hạo Thiên mới bất đắc dĩ làm thủ tục cho cô ra khỏi viện....
-Ai da... Chưa chi đã sắp đến sinh nhật nữ chủ rồi... Lại còn là tiệc hóa trang nữa....
Cô ngáp to cái, bà Hạ quay ra nhìn cô vẫn khỏe mạnh mỉm cười im lặng. Cô ngáp xong chợt nhớ ra... Không phải.... Minh Đang Linh chỉ là một công viên nhỏ sao lại trong Minh Thị, tuy Minh Thị không lớn mạnh nhưng cũng đủ nuôi con gái mình chứ? Sao lại đi làm ở tập đoàn ba cô?
Cô nhíu mày quay ra nhìn bà Hạ:
-Mẹ, Minh Đang Linh là con gái của Minh Thị vậy tại sao....
Bà Hạ như đoán được San San muốn hỏi gì khẽ vuốt má cô nói nhẹ nhàng:
- San Nhi, Đang Linh nói muốn ra ngoài tự kiếm việc bằng đôi tay mình lên bên Minh Thị muốn giúp đỡ, muốn trải nghiệm từ đầu đấy con gái...
Cô ồ lên một tiếng rồi không tiếp tục hỏi nữa, ngồi suy nghĩ một lúc vẫn thấy có gì đó kì cục khó hiểu nhưng sau đó bị cô ném vấn đề này sang 1 bên, cô còn phải suy nghĩ đến việc sao bắt nạt nữ chủ cho Hoắc Thiên Kình chiếm đóng đây...
Cô cứ vậy ngẩn ngơ cả buổi, bà Hạ thấy con ngồi ngẩn ngơ tưởng con vẫn còn đau liền vô cùng đau lòng... Biết vậy bà đã ko chiều con gái mà ép ở lại viện rồi...
San San biết bà Hạ nghĩ gì chắc liền phản bác... Cô ở lại bệnh viện nữa chắc có ngày não cô... Bùm... Xong phim...
.
.
- Linh Nhi! Nghe mẹ đi con, cũng sắp sinh nhật con rồi! Con còn làm bên Tích Thị làm gì chứ? Con chê chúng ta không nuôi được con hay sao?
Mẹ của Minh Đang Linh cau mày nói, bà thật sự thấy con gái chăm công nghìn việc liền không lỡ để con như vậy...
Minh Đang Linh thở dài nói:
- Mẹ! Con muốn thực tế chút con không muốn cứ tỏ ra bệnh công chúa giống Tích San San đâu mẹ!
Cô thở dài cái nữa... Từ lúc Tích San San tai nạn xong tính cách có chút khác thường, cướp hết nam nhân của cô, cô cố tình vào làm Tích Thị chịu tủi nhục để quyến rũ được Dạ Minh và Vân Thiên Vũ, nhưng mới thành công được Vân Thiên Vũ thì Tích San San liền phá đám chuyện tốt! Thật làm cô hao tâm mà!!!!
Minh Đang Linh cắn cắn móng tay suy nghĩ sao cho buổi tiệc hóa trang ngày mai... Bỗng chốc cô lóe lên một ý nghĩ rồi mỉm cười:
- mẹ, gọi cho người thiết kế, con muốn bộ váy thật đẹp mà trang nhã ngày mai, con muốn thật nổi bật vào ngày mai!
Mẹ cô dù không hiểu nhưng vẫn gật đầu làm theo, Minh Đang Linh mỉm cười nắm chặt bàn tay..... Tích San San ngày mai tôi sẽ đòi lại hết tất cả nam nhân của tôi... Cô đừng hòng cướp được bất kì ai... Nhất là Dạ Minh!!!!!
.
.
San San lúc này chính là buồn chán muốn chết, cô chính là không tìm được chiếc váy nào phù hợp cho buổi hóa trang ngày mai, cô đứng trước tủ ngắm ngía rồi lắc đầu... Thân thể Tích San San này quá nhiều đồ hở hang... Toàn là váy xẻ cao hay trễ như sắp lộ hết vòng một vậy, khẩu vị của nguyên chủ cô chính là nuốt không trôi mà....
Dù cô vô cùng biến thái nhưng là một sát thủ phải biết hầu như tất cả mọi thứ, cô chính là biết gu thẩm mỹ của mình là gì và làm sao hợp với thân thể này... Cô bỗng nhớ ra... Ở thế giới này cô không có bạn thân... Như thế giới trước vậy... Dù gì hết tháng này cũng sẽ vào năm học cô sẽ cố kết bạn vậy...
Reng~
Cô nhìn di động liền bắt máy
San San mặt đen đầu chảy đầy hắc tuyến.... Cô nuốt không trôi cách nói chuyện này a~ Dù gì Mai Mai cũng bằng tuổi cô.
Cô vẫn không thể quen với cái kiểu nói chuyện này mắt giật giật rồi cúp máy đi xuống lầu... Cô hít thở sâu một cái đụng độ Dạ Minh
- Em đi đâu thế?
Dạ Minh nhìn cô, cô vẫn thấy hơi sợ ánh mắt quá giống người cũ này của anh liền khai thật một cách nhanh chóng:
- Tôi đi mua đồ cho buổi dự tiệc ngày mai.
Anh liền nhớ ra cô nàng Minh Đang Linh cứ bám riết lấy mình mời đi dự tiệc ngày mai liền gật đầu hài lòng với thái độ trả lời của San San đáp:
-Anh đưa em đi.
Cô vội khoát tay từ chối... Cô không muốn bên cạnh tên này quá lâu nó làm cô cảm thấy khí thế của cô đang bị đè ép, cô rất muốn một cước đá bay anh đi khỏi tầm mắt nhưng nhớ ra anh là nam chủ liền nhịn. Cô chạy vọt đi mặc cho Dạ Minh nhìn cô mỉm cười... Cô vẫn đáng yêu như vậy không thay đổi một chút nào... Vẫn là Doanh Nhi của anh...
.
.
Cô chạy ra khỏi nhà liền thở phào nhẹ nhõm vuốt ngực... May mà cô không bị tên đó bám theo không chắc cô sợ chết khiếp mất thôi....
Cô thong thả bước đi cái dáng vô cùng vô cùng không thục nữ... Ai đó đang đứng bên đường đợi cô liền ngơ người rồi cười đến trọng thương....
Cô chính là không biết a~ Cô biết chắc chắn sẽ đào cái hố không bao giờ chui lên nữa mất.... Cô đi thì người đó đi theo sau nhìn bóng lưng của cô mà mỉm cười ôn nhu vô cùng.... Mọi người đi qua nhìn một người vô cùng tuấn mã đi sau người con gái đi như bị thương làm lên một khung cảnh vô cùng kì cục.....
Cô chính là thần kinh thô chẳng nhận ra được bất cứ gì ngoài việc nghĩ đi nhanh đến khu mua sắm a~....
|
Chương 26: Người đáng giá nhất[EXTRACT]-Ai da! Mai Mai, cậu có thể dừng mặc mấy bộ ấu trĩ đó đi được không? Các bộ đó toàn là mốt cũ rồi đó!
San San cứ nghĩ Mai Mai chắc có gu thẩm mỹ hơn mình nhưng giờ cô nhầm rồi a~ Thật sự quá thảm hại mà.... Cô tưởng cô được tư vấn mà lại đi tư vấn người ta...
Cô thở dài một cái, Minh Dạ Nguyệt đi theo cô nãy giờ thấy cô chẳng chọn gì mà chỉ chăm chú chọn cho cô nàng kia... Anh suy nghĩ nhìn cô chằm chằm... Cô chính là mĩ nữ, đáng lẽ hôm nay anh định đến trêu chọc cô nàng dữ dằn này không ngờ lại đi theo cô đến tận đây.
San San và Mai Mai hoàn toàn không để ý đến bất kì ai chỉ mải chọn đồ.... San San xoa xoa cằm.... Cái này thật khó... Cô từng đi tiệc rồi nhưng về tiệc hóa trang khá là ít lại còn là buổi sinh nhật nữa... Cô cảm giác nó vô cùng kì cục.... Vò đầu bứt tóc mãi...
Nhân viên thấy Minh Dạ Nguyệt đang nhìn chằm chằm San San liền tiến lại gần:
- Minh tổng, ngài tới ạ?
Minh Dạ Nguyệt mỉm cười yêu nghiệt làm say đắm lòng người nói:
- Cô mang bộ váy đó đến đây cho cô gái đang ngồi kia.
Nhân viên liền hết sức ngạc nhiên định mấp máy môi... Rõ ràng Minh Tổng định tặng cho Đang Linh tiểu thư mà sao giờ kì quặc quá vậy? Minh Dạ Nguyệt mỉm cười biết cô nhân viên đó nghĩ gì liền hất tay ra hiệu đi đi, nhân viên vội gật đầu chạy đi lấy bộ váy...
- San San sao nàng không chọn váy đi?
Lúc này San San đã chọn được cho Mai Mai một bộ váy dạ hội như ý hợp với cô nàng mang nét đáng yêu xinh xắn cũng có chút trưởng thành, San San ngáp một cái vô cùng không ý tứ cũng không buồn che miệng nói:
- Nhàm chán, dù gì cũng sẽ là vật làm nền cho Minh Đang Linh tớ chẳng phí sức chọn váy làm gì, chọn đại cái rồi mặc thôi.
Mai Mai vô cùng không thích cái câu nói này của San San bĩu môi định nói thì nhân viên đi tới đưa cho San San một bộ váy mỉm cười tiêu chuẩn:
- Tiểu Thư San San, đây là bộ váy chúng tôi mới thiết kế chưa bán ra thị trường dù mang ra thị trường cũng chỉ duy nhất một bộ này, tiểu thư mặc thử đi ạ, chắc chắn sẽ rất hợp.
San San và Mai Mai cùng nhìn bộ váy, San San cầm lấy thấy chất vải vô cùng mềm mại như lông vũ liền nghi ngờ... chưa được thiết kế bán ra thị trường thì nhân viên cũng đâu có được mang ra cho khách hàng thử? Lại còn duy nhất một bộ nữa?
Cô nghi ngờ nhìn nhân viên bán hàng:
- Giá cả? Và ai là người đưa lệnh cho cô đưa đồ cho tôi?
Nhân viên có chút ngạc nhiên khi San san hỏi thẳng nhưng sau đó lại lấy lại được thái độ chuyên nghiệp trả lời:
-Tiểu thư, có người tặng cho tiểu thư và không cần trả tiền ạ!
Tiểu thư San San cho tôi xin lỗi a~ Minh tổng không cho tôi nói nếu không tháng lương lần này của tôi đi tong~
San San vẫn nghi ngờ nhưng Mai Mai trực tiếp đẩy cô vào phòng thay đồ:
-Ai da đừng hỏi nhiều nữa thay đi San San~ Mai là tiệc rồi chọn như nàng thì ta đợi đến kiếp sau quá!
San San đành bất đắc dĩ đi vào trong phòng thay đồ dù lòng cô còn hoài nghi, Minh Dạ Nguyệt cũng quay đi... Anh không muốn ngắm cô trước từ từ ngày mai thưởng thức cũng không muộn.....
Mai Mai đang ngồi chơi game trên di động thấy tiếng động mở rèm liền ngước lên... Mắt vô thức mở to ra nhìn người phía trước.... Tay ngừng chơi di động đứng bật dậy vô cùng vô cùng xúc động...
- San San à....
.
.
- San San à! Nàng thật sự rất xinh đẹp!!!!
Mai Mai khích động liên tục réo ầm bên tai San San từ lúc cô thay đồ xong cho đến khi mua đồ xong, cô thiệt muốn nhét quả táo vào miệng Mai Mai cho cô bớt nhiều chuyện đi nhưng chẳng có quả táo nào cả San San liền rầu rĩ không thôi, cô nhìn xung quanh bỗng dừng lại nhìn....
- Thật đẹp - Mai Mai thấy cô dừng nhìn về phía món đồ kia cũng phải thốt lên....
Chiếc hoa tai vô cùng tinh xảo, hình con bướm vô cùng đẹp đẽ và tinh tế, gắn từng viên kim cương nhỏ xíu tinh tế vô cùng xinh đẹp... Đến San San còn ngớ người ra ngắm nó... Nó quá xinh đẹp đi!
Cô không chần chừ bước vào cửa tiệm, Mai Mai đi theo sau nhìn San San
- chị ơi? Chiếc khuyên tai này bao nhiêu?
Nhân viên nhìn theo cánh tay chỉ của San San ánh mắt có chút rối rem nhưng vẫn mỉm cười đáp lại cô:
- Thưa tiểu thư, người thật tinh mắt chiếc khuyên tai này mới ra vô cùng tinh xảo gắn kim cương nhân tạo.
Cô mới nhíu mày suy nghĩ... Kim cương nhân tạo... Nghe cảm giác rất mắc.... Cô vẫn cố hỏi giá nhưng nghe giá xong San San và Mai Mai liền mặt nặng mày nhẹ đi ra khỏi cửa tiệm... Không phải không đủ tiền... Mà một đôi khuyên tai như vậy cô có thể mua được một núi quần áo, thức ăn hay truyện tranh nữa... Thật phí hoài....
.
.
Minh Đang Linh vô cùng hài lòng với kết quả của bộ váy đó... Nó chính là kiệt tác, Minh Đang Linh mỉm cười đắc ý, cô vuốt ve bộ váy...
Tích San San lần này cô thua chắc!!!!
-Mẹ con muốn đi làm tóc một chút con không muốn mai xấu mặt trước ai cả!
Cô vừa nói xong lập tức đi luôn... Cô chính là phải đẹp hơn Tích San San cả vạn lần! Phải chiếm được lòng của Dạ Minh và các nam nhân kia liền phải đánh đổ Tích Thị, như thế cô mới thỏa mãn suốt bao ngày tháng trời cô chịu nhục làm nhân viên quèn ở đó!
Minh Đang Linh ánh mắt xảo trá ánh lên khuôn mặt chẳng còn thanh tú đáng yêu thay vào đó vô cùng xấu xí, cô nắm chặt bàn tay rồi bước đi....
Cô chính là sẽ không để thua Tích-San-San!!!!
|
Chương 27: Người đáng giá nhất (phần 2)[EXTRACT]( ở đây ta sẽ cho cácnàng xem ảnh bộ váy của Minh Đang Linh và San San, ảnh ta up ở cuối các nàng có thể xuống cuối xem 2 ảnh trước rồi đọc sẽ dễ liên tưởng hơn nhé yêu các nàng :3 váy màu cam là của Minh Đang Linh váy màu hồng là của San San)
Cũng đã đến ngày dự tiệc... Cô ngồi trước gương nhìn khuôn mặt mình... Khuôn mặt xinh đẹp của nguyên chủ...
Cô thầm xin lỗi nguyên chủ vì tối nay sẽ đóng vai ác mà không đối tốt với nguyên chủ, đơn giản Vân Thiên Vũ muốn hành hạ cô thừa sống thiếu chết nhưng Hoắc Thiên Kình lại cho cô một con đường để đi, đối xử với cô không quá tệ trừ cái xích chân. Tất nhiên ân tình này cô trả lại coi như không ai nợ ai... Nhưng cô không nhớ vụ cô lấy thân mình ra đỡ đạn cho anh trong lòng anh đã không còn ân oán mà vẫn theo cô a~
- San San à, sao giờ này nàng còn chưa thay đồ nữa? Sắp đi rồi, hạ phu nhân cũng đợi ở dưới lầu rồi a~
Mai Mai ngó đầu vào vẫn thấy cô ngồi im trước gương nhìn cô vẻ mặt khó hiểu, San San quay đầu lại mỉm cười đứng dậy cầm bộ váy đi vào trong phòng thay đồ, Mai Mai chính là chuyên gia trang điểm, khuôn mặt San San không chút góc chết làm Mai Mai vô cùng hưng phấn đợi chờ, San San thay đồ xong liền đem cô ra làm thí nghiệm.
.
.
- Đang Linh con thật sự quá xinh đẹp!
Minh Đang Đang khen con gái nhìn đứa con gái của mình vô cùng yêu kiều rung động không thôi, con gái mình không xinh thì ai xinh cho rồi chứ, tâm lý bà mẹ nào chẳng vậy chứ?
Minh Đang Linh mỉm cười tự tin ngồi đợi mọi người đang trong sảnh đã bắt đầu nhộn nhịp, Minh Đang Đang nhìn con gái hỏi:
- Con không muốn xuống sao?
- Con sẽ xuống sau. - Minh Đang Linh đáp, cô chính là không muốn xuống vội, cô là nhân vật chính bữa tiệc này cô sẽ xuống chậm một chút...
Ánh mắt Minh Đang Linh đảo lên quyét qua liền sáng quắc vội xách váy xuống... Cô thấy Dạ Minh rồi cũng đông đủ nam nhân của cô rồi xuống là vừa a~
Dạ Minh cùng Vân Thiên Vũ, Hoắc Thiên Kình bàn bạc đôi chút với nhau, Dụ Nguyên, Minh Dạ Nguyệt và Lăng Hạo Thiên nhìn thấy ba người cũng nhập hội, tuy hai phe khác nhau nhưng đây là một bữa tiệc họ không thể để lộ danh tính thật của mình, liền lại gần hỏi thăm nhau.
- Ồ cô gái kia thật đẹp! Nhìn quá mức thanh tú ấy chứ?
Tất cả mọi chú ý đổ dồn lên một cô gái vô cùng xinh đẹp thanh tú, bộ váy như nàng công chúa thước tha bước đi mỉm cười duyên dáng có chút bẽn lẽn, tuyệt đối làm mọi đàn ông nhìn có ham muốn vấn bẩn cô gái này...
- Minh ca, Nguyệt ca, Thiên ca, Vũ ca, Kình ca, Nguyên ca...
Minh Đang Linh bẽn lẽn xoắn nhẹ mái tóc xinh đẹp ánh mắt lấp lánh nhìn sáu tuyệt mĩ nam nhân khuynh thành mà chỉ muốn vồ lấy ăn tươi từng người...
Dạ Minh lướt qua nhìn Minh Đang Linh liền không để tâm chỉ nhìn xung quanh xem người anh tìm đã tới chưa, Vân Thiên Vũ lại gần mỉm cười yêu nghiệt hôn tay Minh Đang Linh nói:
- Em hôm nay thật xinh đẹp Đang Linh.
Minh Đang Linh đang bẽn lẽn thấy năm nam nhân kia đang có chút lơ đãng liền muốn gây chú ý nhưng một tiếng ồ lên trầm trồ làm tất cả ánh mắt dồn về ra ngoài cửa bao gồm có cả Minh Đang Linh...
Tất cả ánh mắt đổ dồn về hai người con gái đi cạnh nhau, một cô gái tóc ngắn khá tinh nghịch hóa trang vô cùng yêu kiều xinh xắn trẻ trung thanh tú vô cùng, một người bên cạnh thì hoa thấy hoa liền thẹn, khuynh nước khuynh thành đôi mắt che bởi màn sương nhè nhẹ có chút băng huyết xinh đẹp vô ngần tuy bị băng bó một vết nhỏ trên vai làm cô trông có vẻ yếu đuối đi một chút làm các nam nhân nhất quyết muốn bảo vệ cô...
Dạ Minh ngây người một lúc nhìn người con gái kia, hoàn hồn bèn chạy lại gần mỉm cười lịch thiệp giơ cánh tay ra như muốn đón người con gái đó
- San San ....
San San trong bộ váy hồng nhẹ nhàng xinh đẹp thiết kế tinh xảo nhìn như quý phi thời xưa vô cùng lộng lẫy không kém phần sang trọng quý phái, San San mỉm cười nhìn cánh tay của Dạ Minh trực tiếp phớt lờ làm anh đông cứng lại rút bàn tay về....
Có vài nam nhân nào đó nhìn thấy hành động từ chối của cô liền thở phào nhẹ nhõm vì cô đã từ chối, chỉ riêng Minh Đang Linh vô cùng tức tối khuôn mặt méo xẹo đi xấu xí vô ngần nắm chặt góc váy nghiến răng ken két thù hận nhìn San San như muốn ăn tươi nuốt sống...
San San nhìn sang bên của Minh Đang Linh liền chầm trồ khen... Ai da chuẩn nữ chính a~ Vô cùng thanh tú xinh đẹp lại còn vây quanh toàn bộ nam chính nữa chứ... Cô tặc lưỡi cái suy nghĩ lên diễn biến kế hoạch như nào cho đúng liền bị Mai Mai lôi ra trước đống thức ăn:
- San San! Đồ ăn ở đây nhìn rất ngon!
San San lườm Mai Mai nhưng thực sự là không có tác dụng với cô nàng chỉ nhìn chằm chằm vào đồ ăn liền thở dài cái vớ đại cái bánh ngọt nhét vô miệng vô cùng duyên dáng...
Ở đằng xa Dụ Nguyên vẫn chăm chú nhìn cô không rời ánh mắt đi, Minh Đang Linh túm chặt góc áo... Không được cô phải nghĩ cánh làm chú ý nam nhân của mình... Không thể để Tích San San cướp mất ánh nhìn được!!!
Lăng Hạo Thiên nhìn cô một lúc đờ đẫn rồi cúi đầu uống ly rượu của mình, Vân Thiên Vũ chưa từng ngước nhìn San San lấy một lần anh chính là né tránh khuôn mặt con nhỏ thần kinh đó ra, Minh Dạ Nguyệt thì đang nói chuyện di động không tiện nhìn ai cả, chỉ còn Hoắc Thiên Kình lay nhẹ ly rượu mỉm cười yêu nghiệt nhìn về phía San San, tất cả biểu cảm của Minh Đang Linh đều bị anh thu lại mà cô ta không hề biết...
Ở đây chính là ai cũng biết.... Người đáng giá nhất là ai... Không phải Minh Đang Linh mà là... Tích San San!
|
Chương 28: Vở kịch kì quái (phần một)[EXTRACT]San San đứng một bên liên tục nhét bánh ngọt vào miệng một cách vô cùng duyên dáng nhưng tốc độ thì... E hèm... Người ta sẽ nhìn vào cái bụng cô mà thắc mắc vì sao cô vẫn giữ được cái eo thon gọn chứ...
Cô mặc kệ mọi người nhìn ra sao, Mai Mai cũng há hốc miệng nhìn San San, còn cô thì cứ nhìn về phía Hoắc Thiên Kình đợi hắn ra tín hiệu để vở kịch bắt đầu, nhưng vẫn chỉ thấy hắn đứng một bên cạnh Minh Đang Linh, các nam chủ khác đều bị vây kín bởi các chủ công ty nhỏ để có mối làm quen, hiện tại chỉ còn Minh Đang Linh và Hoắc Thiên Kình...
Nhưng... Cô nhíu mày nhìn kĩ... Hoắc Thiên Kình đứng dựa tường lay lay ly rượu trong cốc rượu cứ vậy mà sóng sánh, còn Minh Đang Linh cứ đứng bên cạnh khép lép vô cùng... Cái cục diện vô cùng kì cục nga....
- Tích San San.
Cô quay lại nhìn liền hừ một cái quay đi không để tâm, Vân Thiên Vũ cười nhẹ một cái, với cái bánh ngọt trên tay cô cắn một miếng khen:
- Vị không tồi! Nhưng nguyên liệu có vẻ quá kém... Giống như cô vậy...
Mai Mai nghe thấy liền lập tức quay lại chỉ vào mặt Vân Thiên vũ:
- Này! Anh bị thần kinh đấy à? San San chẳng đụng chạm gì đến anh đâu đấy!
San San mỉm cười nhẹ xoay người lại vô cùng duyên dáng nhìn Vân Thiên Vũ vuốt ve nhẹ bả vai của mình ánh mắt vô cùng lạnh giá:
- Vân Thiên Vũ, anh thật đẹp trai nha! Tôi biết anh rất uy phong, rất mạnh mẽ cũng rất có thế lực....
Vân Thiên Vũ mỉm cười đắc ý, San San nhếch mép lên bỗng chốc Vân Thiên Vũ thấy lạnh gáy:
- Nhưng anh biết đấy.... Anh để ý một tiểu thư nhỏ nhoi như tôi... Còn mắng tôi khi tôi chẳng làm gì cả... Liệu đây có phải chó sủa là chó không cắn không?
- Cô nói tôi là chó???? - Vân Thiên Vũ chỉ mặt San San tức giận, mọi người xung quanh đã bắt đầu để ý, San San vẫn mỉm cười vô cùng duyên dáng, Mai Mai bịt miệng cố gắng nén cười nếu không sẽ bật cười thành tiếng mất...
Tất cả chú ý đến cô, trong lòng cô đã dự tính được... Xong bước một, cô bước một bước lại gần Vân Thiên Vũ tiện thể nháy mắt với Hoắc Thiên Kình ở đằng xa chuẩn bị kế hoạch anh hùng cứu mĩ nhân, Dụ Nguyên và Minh Dạ Nguyệt đang đứng trên lầu nói chuyện với đối tác thấy ồn ào nhìn xuống liền thấy San San và Vân Thiên Vũ đứng ở giữa...
Minh Đang Linh cũng vội đến xem có chuyện gì, Lăng Hạo Thiên cũng không khỏi tò mò quay ra nhìn cô chỉ có Hoắc Thiên Kình đi đằng sau chẳng nói chẳng rằng, anh đã nhận được dấu hiệu của San San.
Cô thấy Hoắc Thiên Kình đã nhận được dấu hiệu của mình liền tiếp tục diễn:
- Thiên Vũ đại ca, tôi đâu có nói thế đâu a~ Tự đại ca nhận nga~!
Tất cả xung quanh xôn xao, có người đứng từ đầu gần San San hiểu San San bị hại liền thán phục tài ăn nói của cô, có người đứng xa không hiểu chuyện trực tiếp chửi cô là gái hư Tích thị không biết dạy con...
Cô cười khổ.. Nào có muốn bị tiếng xấu đồn xa như hôm nay, nếu không phải vì trả nợ cho Hoắc Thiên Kình cô chắc chắn chỉ muốn đứng ăn chùa bánh ngọt thôi!
Vân Thiên Vũ lúc này tức quá hóa cười... Anh chính là không thể cãi lại con nhỏ thần kinh này kể cả ngay từ đầu đã không có cơ hội cãi lại rồi....!
Minh Đang Linh ánh mắt lóe tia gian xảo chạy ra giữa khuôn mặt đáng thương vô ngần lại gần che chắn cho Vân Thiên Vũ ánh mắt ngập nước nói:
- San San tỷ... Người đừng làm khó dễ cho Vũ ca...
San San vô cùng hài lòng vì Minh Đang Linh đã sập bẫy, nhưng trong lòng cô đã hoàn toàn biết Minh Đang Linh xảo trá qua ánh mắt vừa rồi... Cô là sát thủ mọi ánh mắt khuôn mặt cô không hề bỏ xót của những nhân vật trong đây....
- Minh Đang Linh, tôi nhớ tôi và cô không thân nhau sao lại gọi tôi là San tỷ nhỉ?
San San khuôn mặt vờ cau có làm Minh Đang Linh bối rối mặt cúi xuống như sắp khóc ai nhìn cũng cực kì thương tâm, San San thở dài một cái trong lòng.... Tiểu thư a~ Tôi đâu có bắt nạt cô... Đây là sự thật mà do cô tự gọi tôi đấy chứ có phải tôi nhỏ mọn đâu a~... Hoắc Thiên Kình đại ca... về sau nhớ bảo vệ tôi khỏi nam chính không các nam chính khác sẽ đem luộc tôi đó~~~~
Nhưng mà.... Hoắc Thiên Kình không thấy động tĩnh gì... San San nhíu mày cái này không theo kế hoạch nga~ Đáng lẽ thấy cô khi dễ với Minh Đang Linh sẽ xông ra làm anh hùng cứu mĩ nhân chứ... Tại sao lại có khuôn mặt như đang thưởng thức kịch trong khi nhân vật chính là mình vậy đại ca.... San San khóc ròng trong lòng. Cô hít thở sâu chuẩn bị kế hoặc B để Hoắc Thiên kình ra tay cứu mĩ nhân...
Cô định bước lên nhưng Vân Thiên Vũ liền khoác cho Minh Đang Linh chiếc áo khoác mỉm cười nhẹ nói:
- Linh Nhi, chuyện này em đừng lo Vũ ca lo là được rồi...
Minh Đang Linh ấp úng ú ớ.... San San cũng ấp úng ú ớ... Mai Mai cũng ấp úng ú ớ.... Cái này rõ ràng là không hề đúng kịch bản tí nào nha!!!! Cô quay phắt mặt ánh mắt khó hiểu nhìn Hoắc Thiên Kình như muốn hỏi tại sao anh còn chưa vào cứu mĩ nhân đi????
Hoắc Thiên Kình thấy cô nhìn mình liền mỉm cười nháy mắt với cô một cái, tay lại lay ly rượu như thể đang xem kịch không vậy...
Nháy cái đầu mi! Đồ đần cơ hội tốt đấy! Mi nháy cái con khỉ hả đồ cá chết kia!!! San San hận thù liên tục nguyền rủa Hoắc Thiên Kình bằng ánh mắt nhưng anh chẳng để tâm.... Cô sử dụng ánh mắt ra hiệu cho anh nhưng thấy vô hiệu hóa liền thở dài một cái....
Đành vậy... Cô đành dùng kế hoạch C... Cô hít thở một cái rồi ánh mắt sắc sảo nhìn về phía Vân Thiên Vũ và Minh Đang Linh...
|
Chương 29: Vở kịch kì quái (phần hai)[EXTRACT]San San hít thở sâu tiến bước lên nhìn Minh Đang Linh và Vân Thiên Vũ cười mỉa:
- A! Đúng là trai tài gái sắc, đại gia tung bồ nhí hứng (câu đúng là chồng tung vợ hứng) làm như Tích San San tôi đây cảm tưởng như đang khi dễ hai người vậy~
Tất cả xung quanh tiếng cười xôn xao... Tích San San nổi tiếng xấu tính chua ngoa nhưng giờ gặp người thật thì lại thấy mắng rất thâm, không hề chua ngoa. Quả thật không lên tin lời đồn thất thiệt a~
Minh Đang Linh tái mét mặt xong rồi bật khóc, Vân Thiên Vũ im lặng nắm chặt tay nhìn khuôn mặt San San im lặng... Không phải anh không dám phản bác lại nhưng anh nhận ra ánh mắt cô không thật, đường đường là một các chủ chưa từng khuôn mặt nào anh chưa nhìn, dù là hoàn mĩ đến đâu cũng sẽ có một lỗ hổng nhỏ... San San dù đóng rất thật nhưng anh nhìn thấy sự chán ghét phiền muộn khi dính vào anh và Minh Đang Linh, điều đó làm anh im lặng xem cô có ý đồ gì...
San San thở dài trong lòng... Cô cũng chẳng muốn đụng đến bạch liên hoa đâu thật là phiền phức mà, Cô quay ra nháy mắt với Hoắc Thiên Kình ra hiệu và trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh...
Cô thầm rủa... Lần này anh không ra nữa tôi sẽ giết anh!!! Ném cho cá ăn!!!
Như đáp lại ánh mắt của cô Hoắc Thiên Kình nở nụ cười dụ hoặc bước lên phía trước làm cô thở phào cái... Cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện rồi...
- Tiểu bạch thỏ, em đừng khóc em cứ khóc vậy như San San khi dễ em, uổng cho cô ấy lắm.
San San trợn mắt... Minh Đang Linh trợn mắt... Mai Mai cũng trợn mắt... Cô... Cô nhớ Hoắc Thiên Kình sẽ xỉ vả cô một trận rồi anh hùng cứu mĩ nhân cơ mà...? San San nhíu mày nhìn về phía Hoắc Thiên Kình...
Hoắc Thiên Kình lay lay ly rượu trong tay mỉm cười dụ hoặc nháy một cái tinh nghịch với Minh Đang Linh rồi đi về phía San San ôm eo cô, hôn nhẹ lên trán San San làm tất cả ngạc nhiên.... Bao gồm cả những người đứng trên lầu nắm chặt tay cứng đờ...
San San bị hôn bất ngờ cũng đờ mặt ra như ăn phải ruồi đờ đẫn nhìn Hoắc Thiên Kình, Minh Đang Linh thấy không ai bênh mình cũng thấy Hoắc Thiên Kình bình thường bám mình không yên giờ lại theo Tích San San... Cô ta chính là tức giận nhưng đành tự cấu vào tay rồi nước mắt dàn dụa ôm mặt bờ vai run lên:
- Em... Em không có ý đó Kình ca... Em... Em chỉ muốn giúp Vũ ca thôi.....
Vân Thiên Vũ thấy tự dưng mình lại núp sau đàn bà nghe rất kì cục liền quay ra đáp lại Minh Đang Linh:
- Không cần đâu Linh Nhi, anh tự giải quyết được.
Minh Đang Linh cứng đờ người... Giờ mọi người xung quanh cũng xôn xao lên... Cái gì mà bạch liên hoa nữ thần chứ? Xông vào chuyện của người ta rồi khóc lóc làm như bị khi dễ... Xung quanh hầu như tất cả đều đã hiểu liền xì xào... Minh Đang Linh thật sự không biết giấu mặt vào đâu liền ôm mặt đứng im tại chỗ khóc nức nở...
San San không thấy khuôn mặt giả tạo của cô ta trong bàn tay liền có chút thương xót mĩ nhân lại gần:
- Minh Đang Linh cô đừng khóc, trôi hết lớp trang điểm thành quái vật đấy...
Cô gái thần kinh thô nào đó lời an ủi thành lời châm chọc... Mọi người xung quanh có người cười ra tiếng, có người bịt miệng cười... Hóa ra bạch liên hoa cũng chỉ biết dựa vào trang điểm để xinh đẹp thôi...
Minh Đang Linh run nhẹ bờ vai... Lời mỉa mai này quá sức công kích... Một cô sẽ phải vờ chạy đi vừa chạy vừa khóc... Nhưng hiệu quả không cao.... Hai cô sẽ... Hiệu quả sẽ rất cao... Cũng chứng tỏ cô dù yếu đuối nhưng không dễ khuất phục, đàn ông thường tò mò người phụ nữ dạng bí ẩn.... Ánh mắt Minh Đang Linh lóe lên ánh mắt gian xảo miệng hé lên một nụ cười thâm độc trong lòng bàn tay.... Tích San San... Cô chết chắc rồi...!!!!
.
.
Minh Dạ Nguyệt đứng trên lầu nhìn xuống vô cùng thích thú khi thấy San San làm gì, anh chính là thừa biết cô đang diễn trò để giúp Hoắc Thiên Kình chiếm được lòng mĩ nhân... Nhưng tại sao cô phải làm vậy giúp hắn? Anh xoa nhẹ cằm tò mò nhìn xuống, đơn giản cô liên tục ra hiệu cho Hoắc Thiên Kình anh nhìn thấu mọi hành động của cô... Bỗng Hoắc Thiên Kình ôm eo cô rồi hôn trán, Minh Dạ Nguyệt huýt sáo một cái rồi hứng thú nhìn xuống cô tiếp tục xem vở kịch này kịch tính đến đâu...
Cô gái Tích San San này quả thật thú vị nha! Minh Dạ Nguyệt mỉm cười nhìn xuống đợi chờ kịch hay tiếp tục khi thấy cô an ủi Minh Đang Linh như mỉa mai anh liền nín cười đến nội thương... Cô gái này đúng là thần kinh thô mà....
Ngược lại với suy nghĩ thích thú của Minh Dạ Nguyệt, khuôn mặt của Dạ Minh đen kịt lại... Anh vốn là người không có chính kiến... Luôn không quyết định được mà toàn nhờ Doanh Doanh và Nhi Nhi quyết định thay mình, đến cả tình cảm cũng tâm sự với bạn thân đắn đo mãi mới dám tỏ tình với Nhi Nhi...
Giờ thì anh làm gì có bạn thân nào chứ... Khi nhìn thấy cô chết anh đã đau thắt lại... Tự hứa với bản thân rằng nếu cô tỉnh lại một lần nữa anh sẽ tự quyết định tất cả theo đuổi cô... Giờ nhìn cô trong vòng tay Hoắc Thiên Kình bàn tay anh nắm chặt lại... Anh chính là không thể để mất cô... Không thể!!!!! Anh sẽ dành lại cô bằng mọi giá dù dùng mọi thủ đoạn... Nhìn cô nam nhân vây quanh trái tim anh thắt lại... Như ngàn vết dao đâm vào tim... Đau đớn....
Ánh mắt anh trở lên sắc lạnh... San San... Em phải là của anh...!!!
Lúc này chính là lúc San San tạo lên một ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng ai đó... Một ai đó yêu cô đến say đắm... Một ai đó thầm yêu cô từ kiếp trước.... Một ai đó đang hứng thú cô... Một ai đó đang tò mò cô.... Lúc này cô đã tự giăng mình vào cùng với những nam nhân kia.... Bẫy tình....!!!!
.
.
.
.
.
.
( đủ kịch tính chưa các nàng yêu? ta hôm nay tâm trạng cũng tốt hơn đôi chút lên vắt óc ra nghĩ sao cho thật kịch tính a~ Yêu các nàng na)
|