Kế Hoạch Làm Người Qua Đường Của Nữ Phụ Vô Cảm
|
|
Chương 15: Thu lưới (1)[EXTRACT]“Bộp bộp. Xin mọi người chú ý, nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay có lời muốn nói.” Một MC đi lên đài cao, cầm lấy micro vỗ vỗ hai cái nói, hướng ánh mắt mọi người lên trên lầu nhìn, sau đó nhanh chân chạy xuống đài.
Trên lầu, Tiểu Tuyết tay cầm micro, chậm rãi trong ánh nhìn của quan khách đi xuống dưới, miệng nhỏ ngâm nga lời hát:
“Tạm biệt anh nhé!
Chắc em phải ra đi
Bởi vì em biết trái tim anh đã đổi thay
Chẳng còn yêu em, chẳng muốn em bên cạnh anh như lúc đầu
Một người mới thay em mang đến cho anh bao vui buồn.”
Thanh Loan theo sát ngay sau đó cũng cầm micro hát tiếp:
“Và lần sau cuối
Em khóc cho người em yêu
Và cơn đau ấy
Đã giúp em mạnh mẽ hơn
Để rồi em biết
Thế giới em không còn anh em vẫn cười
Và tập sống không anh
Em bước đi trên đường mai sau.”
Sau cùng là Bảo Bảo, cô nhẹ nhàng từ phía sau phân biệt tiểu Tuyết và Thanh Loan mỗi người một tay, không tiếng động tiếp thêm dũng khí cho họ.
Cả hai quay ra sau thì thấy cô mỉm cười dịu dàng nhìn họ, hai mắt ươn ướt, cố nén những giọt lệ sắp tràn mi, cả hai đồng thời đưa micro lên môi cô, cô không né tránh mà hát tiếp những lời cuối của bài hát:
“Rồi em sẽ nhớ anh lắm
Anh có biết không hỡi người?
Nằm ôm ký ức quá khứ
Em khóc trong chiều mưa rơi
Thật lòng em nhớ rất nhớ, ánh mắt, đôi môi thuở nào
Giấu bao nỗi buồn
Em quên anh trong từng cơn đau!”
««Quên anh trong từng cơn đau»»
Bài hát thật buồn, thật thê lương kết hợp với ba giọng ca mượt mà, trong trẻo của các cô đã thu đi không biết bao nhiêu giọt lệ của khách quan nơi đây.
Mấy lão ngoan đồng cũng vụng trộm đưa tay sát lệ, ông Từ và ông Mạc nghĩ thầm:
'Cuối cùng các con cũng quyết định rồi sao?'
Tiểu Tuyết và Thanh Loan nhờ dũng khí từ cô, hít một hơi thật sâu, bước lên đài, cả hai cầm micro, Tiểu Tuyết từng chữ từng chữ một nói:
“Như các vị quan khách ở đây đã biết! Hôm nay là sinh nhật của hai chúng tôi, bữa tiệc này được tổ chức vì lý do đó, và hơn hết hôm nay chúng tôi cũng có một chuyện cần thông báo đến toàn bộ quý vị.”
Nói rồi nhìn Thanh Loan, gật đầu một cái, Thanh Loan hiểu ý gật gật đầu tiếp lời bạn:
“Mọi người đều biết, tôi và Hoàng thiếu gia có hôn ước từ thuở nhỏ, và tất nhiên trong tương lai khi chúng tôi trưởng thành sẽ thực hiện hôn ước này!” Hơi ngập ngừng, cô nhìn về phía Hoàng gia gia và bên cạnh ông Hoàng Diệp, hắn cứ ngỡ là cô muốn đính chính chuyện này, muốn hẳn cùng Mị nhi của hắn phải vạch rõ giới hạn nên hừ lạnh một tiếng, quay sang nhìn Vũ Mị nhi đầy thâm tình, chỉ là đâu đó trong tim len lỏi một chút ngọt ngào cùng đắc ý mà hắn nào hay biết.
Trái tim Thanh Loan đau xót, thì ra là vậy. Với anh ta, tình cảm của mình bất quá là một trò cười không đáng bận tâm, dù có cố gắng thế nào cũng không bằng vài giọt nước mắt và lời nói dối của cô ta.
Vậy mình còn sợ cái gì nữa? Anh ta sẽ đau lòng? Buồn cười, anh ta sợ là mừng muốn chết ý chứ. Suy nghĩ thông suốt, cả người cô tỏa ra ánh sáng nhạt nhòa của sự tự tin, vui vẻ.
Cô cảm thấy mình rất tốt, không có anh ta thì còn khối người khác yêu cô, việc quái gì phải vì một căn thảo nho nhỏ mà bỏ cả rừng xanh?
Không có anh ta cô vẫn sống tốt, cả cô, Tiểu Tuyết và Bảo Bảo, cô tin chắc như vậy.
Vũ Mị nhi vì lời hứa của Lâm Hào, cô ả vẫn sống chết không chịu về, tựa như con ve chó ký sinh trong bữa tiệc này, nhất quyết không đi.
Vũ Thiên Anh sợ cô ả lại làm mất mặt Vũ gia nên cũng phải ở lại, anh có cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra, nội tâm lo lắng bất an, bàn tay siết chặt chiếc hộp tím trong tay, bên tai quanh quẩn lời nói của Bảo Bảo:
'Mọi thứ khi mở ra ông ta sẽ hiểu. À, có một phần là của anh đấy!'
Của anh? Cái gì là của anh chứ? Vũ Thiên Anh mờ mịt, đúng lúc này giọng nói của Thanh Loan cắt đứt mọi suy nghĩ của anh:
“Nhưng thực đáng buồn, có lẽ tôi không có phúc phận làm Hoàng phu nhân rồi.
Từ ba năm trước, Hoàng thiếu gia đã đề nghị hủy hôn với tôi. Anh ta đã yêu một cô gái khác, mặc dù tôi cũng có tình cảm với anh ta nhưng tôi tuyệt đối sẽ không vì một người không yêu mình mà vũ nhục gia tộc.
Ba năm trước chúng tôi đã hủy hôn rồi, chỉ là chưa có dịp công bố thôi.
Vì vậy, Hoàng thiếu gia, hôm nay trước mặt quan khách đầy đủ ở đây, tôi tuyên bố: hôn ước của Từ Thanh Loan và Hoàng Diệp chính thức hủy bỏ.
Chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu.”
Cô nói một tràng rồi nhìn và đi về phía Vũ Mị nhi, cô ả giật mình, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh đang chuẩn bị rơi xuống thì cô đã đứng trước mặt cô ả, cô cầm tay ả đặt vào tay Hoàng Diệp nói:
“Hãy chăm sóc anh ta thật tốt nhé. Khi nào đám cưới nhớ gửi thiệp mời đến tôi, tôi nhất định sẽ đến!”
Tách.
Giọt nước mắt cá sấu của Vũ Mị nhi không kịp thu hồi lăn dài trên má, Thanh Loan thấy thế nhếch môi cười nói:
“Đừng cảm động thế chứ, chỉ là một lời chúc mừng thôi mà. Nếu là giọt lệ vui mừng thì nó vẫn còn hơi sớm đấy.”Nói rồi từ trên cổ mình tháo xuống một chiếc vòng cổ có khắc hình Phượng hoàng giương cánh, đặt vào tay Hoàng Diệp, còn thả xuống một tấm hình Vũ Mị nhi và Hoàng Diệp đang ôm hôn thắm thiết, nói một câu rồi tiêu sái rời đi:
“Hãy tự tay đeo vật đính ước cho người con gái anh yêu đi! Và đừng hối hận nhé, trên đời này không có thuốc hối hận đâu.”
Tiểu Tuyết vừa thấy Thanh Loan dứt lời, hít sâu một hơi, nói:
“Vâng, tôi cũng giống như Thanh Loan, tôi và Lâm Hào cũng có hôn ước, anh ta không đề nghị hủy hôn với tôi như Hoàng thiếu gia nhưng giữa chúng tôi đã không còn lại chút tình cảm gì cả, như mọi người đã thấy thì hôm nay trước mặt các vị, anh ta đã...”
Rò rò....Rò...
Tiểu Tuyết đang nói hăng say thì bị một âm thanh khác cắt đứt, cô quay đầu lại thì kinh ngạc mở to mắt.
Mọi người còn chưa lấy lại tinh thần thì trên đài, phía sau Tiểu Tuyết, một cái ti vi cỡ lớn được đưa lên cao, vốn, cái ti vi này là dùng để chiếu hình của Tiểu Tuyết và Thanh Loan, mà nó đã được tắt từ lúc hai cô hát rồi.
Không hiểu sao giờ lại được đưa lên, ti vi chiếu là hình ảnh của Vũ Mị nhi còn có Lâm Hào đang ôm cùng một chỗ, hai lưỡi quấn quít không rời, quần áo từng chiếc từng chiếc rơi xuống dưới.
Huýt.
Không biết là ai huýt sáo một tiếng, nghị luận nháy mắt bùng nổ:
“Trời ơi! Kia không phải là người con gái mà Hoàng thiếu gia đang yêu sao?”
“Tên gì nhỉ? A, Vũ Mị nhi!”
“Không phải nói cô ta yêu Hoàng thiếu gia sao? Hồi nãy tôi rõ ràng thấy tấm hình hai người họ hôn nhau đó.”
“Còn có vụ này? Anh thấy hồi nào?”
“Lúc Từ tiểu thư trả tín vật a! Oa, nhìn kìa!”
Nam thanh niên đang nói chợt la toáng lên, mọi người theo tiếng anh ta nhìn lại, oa, lại bùng nổ.
Trong ti vi, chiếc váy trắng chảy xuống, nửa che nửa đậy cũng không che hết bộ ngực sân bay của Vũ Mị nhi, cô ta thẹn thùng cầm bàn tay Lâm Hào đặt lên ngực mình, giọng thỏ thẻ:
“Hào, anh cảm nhận được sao? Trái tim này...đang vì anh mà loạn nhịp a!”
Mặt Lâm Hào đỏ ửng, mắt đỏ rực, tối tăm vô cùng, xoa xoa cao nguyên bằng phẳng đó rồi vồ tới đè Vũ Mị nhi ra.
Chíu!
Màn hình chợt tối, một chú thỏ trắng kéo một tấm bảng nhỏ màu hồng đậm với dòng chữ trắng:
' thay đổi hình ảnh không có lợi cho trẻ nhỏ và vì đề phòng bệnh mụn lẹo mắt, chúng tôi quyết định dùng hình ảnh có tính chất minh họa lên thay thế.'
Chú thỏ đi mất, trên màn hình đột ngột xuất hiện hình ảnh một thiếu niên đang chơi bóng rổ, và thiếu niên đó chính là Lâm Hào phiên bản Chibi.
Lâm Hào không ngừng chuyển động bóng xung quanh rổ bóng, vô cùng điêu luyện, mồ hôi anh nhễ nhại, đôi mắt đỏ ngầu, cuối cùng một cú bật cao và....”Vào! Vào rồi!”
Một giọng nói già nua vang lên không hợp hoàn cảnh là mấy, mọi người quay sang chỉ thấy năm vị trưởng bối vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sáng quắc nhìn ti vi, trong đó vị Từ lão nào đó cả người run run, cả khuôn mặt, hai tai thậm chí là cổ cũng đỏ bừng, như là kiềm nén một thứ gì đó nhưng lại cố làm ra vẻ trang nghiêm trông rất buồn cười.
Suýt nữa thì quên, Từ lão gia chủ rất thích các môn thể thao, chắc hồi nãy quên mất trường hợp đây mà.
Khỏi nói cũng biết vừa rồi giọng nói là ai! Rất muốn cười nhưng không dám, mọi người nghẹn đỏ bừng cả mặt.
“Cha! Mới vào rổ có một trái mà đã mệt lữ thế này rồi sao? Thể lực yếu quá đấy.”
Một giọng nam trong trẻo vang lên, mọi người nhìn màn hình thấy Lâm Hào phiên bản Chibi đang ôm rổ bóng thở hổn hển, rốt cuộc không nhịn nỗi nữa, cười như điên.
Chíu.
Màn ảnh lại thay đổi, lần này Vũ Mị nhi nằm trong ngực Lâm Hào, từng ngón tay ngọc vẽ vòng quanh ngực hắn, giọng nói còn mang dư âm của cuộc hoan ái vừa rồi, quyến rũ mị hoặc vô cùng:
“Hào, em và anh....còn hôn sự của anh với Mạc tiểu thư thì sao? Em sợ.....”
Lâm Hào bắt lấy ngón tay Vũ Mị nhi, hôn nhẹ lên đó một cái, ám ách nói:
“Sợ gì, cô ta chả là gì cả! Nếu em muốn anh sẽ hủy hôn ngay bây giờ. Sau đó tuyên bố em mới là vị hôn thê của anh với toàn giới quý tộc.”
“Đừng, như vậy tàn nhẫn quá. Hay là.....Nghe nói năm sau Mạc tiểu thư và Từ tiểu thư sẽ tổ chức sinh nhật cùng nhau. Dù sao cũng là chuyện vui, có lẽ cô ấy sẽ không quá tức giận....đến lúc đó... Ân....Hào....”
“Ừm, em quá thiện lương rồi. Được, đều theo ý em, giờ anh đói rồi.....”
“Ân....Hào......”
Lần này chúng quan khách im bặt, không ai dám cười đùa gì nữa, này....này không phải là đánh Mạc gia một cái tát sao?
Mặt Vũ Thiên Anh xanh mét, ' cô ta nghĩ mình là ai? Muốn như thế nào mới thỏa mãn đây?'
Mặt Vũ Mị nhi lúc xanh lúc trắng, cuối cùng đỏ ửng lên khi thấy mọi người 'hâm mộ' nhìn.
Ai da, là ai lại tốt bụng vậy chứ, nhưng kỳ quá đi, làm cơ thể người ta lộ ra trước mặt nhiều người như thế. Giờ mọi người ai cũng biết mình có body đẹp, người cũng tốt, lỡ như....lỡ như....họ đạp nát cửa Vũ gia vào cầu thân thì khổ a!
Lâm Hào trắng bệch mặt, chết tiệt, tại sao chuyện mình với Mị nhi lại bị....không lẽ....
Tiểu Tuyết trợn tròn mắt, hy vọng cuối cùng cũng biến mất, cô thất thần nhìn màn hình, lại nhìn vẻ mặt hắc khí của Lâm Hào, vô lực hỏi:
“Trên đó là anh thật sao?”
Lâm Hào mặt xanh mét nhìn màn hình, nghe câu hỏi của cô thì tức giận rống một câu:
“Chính cô là người đã làm ra nó mà còn hỏi tôi à? Đồ đê tiện, trơ tráo, vô liêm sỉ,...”
Bốp.Một cái tát trời giáng không chút lưu tình tát vào mặt anh ta, Lâm Hào trợn mắt nhìn chằm chằm người vừa tát mình, Bảo Bảo chút không sợ hãi, mắt hàm sương băng gằn giọng:
“Đê tiện? Trơ tráo? Này không phải là người con gái anh yêu- tiểu thư Vũ Mị nhi mới phải sao? Ba lần bảy lượt tìm cách câu dẫn vị hôn phu của người khác, thậm chí giường cũng lên rồi, còn bày đặt tỏ ra thanh cao, uất ức lên án chúng tôi?
Tôi tự hỏi các vị gia gia đã dạy dỗ các người rất tốt mà cái nhân cách này là sao vậy? Đúng là cha mẹ sanh con trời sanh tánh mà!
Vô liêm sỉ? Tôi thấy cái danh từ này rất phù hợp với hai người đấy. Một người bản thân đã mang trong người hôn ước, có vị hôn thê vậy mà còn dám một chân đạp hai thuyền!
Nếu không thích thì ngay từ đầu nên hối hôn đi! Đừng để đến khi bị vạch trần mới quay ra cắn người.”
“Cô!... Hôm nay tôi.....” Lâm Hào nghiến răng nghiến lợi, chỉ tay run run, đang định nói gì thì bị Bảo Bảo cắt ngang.
“Tiểu Tuyết!”
“Ừm! Như các vị quan khách ở đây đã thấy, hôm nay tôi chưa làm gì nhưng vị tiểu thư Vũ Mị nhi đây đã tới gây sự với tôi. Người xưa có câu đánh chó phải nhìn mặt chủ.
Tôi nể mặt Vũ gia tạm không chấp nhặt với cô ta, xem như tiếng chó sủa bên tai, vậy mà Lâm thiếu gia lại vô duyên vô cớ tới chỉ trích tôi, nay lại còn sỉ nhục tôi.
Trên màn hình chiếu gì mọi người cũng thấy rồi đấy, tuy đây không phải là tôi làm nhưng dù là ai tôi cũng rất cám ơn vì đã giúp tôi nhìn rõ hơn bộ mặt thật của anh ta. Mặc dù điều này không quá tốt với Mạc gia chúng tôi nhưng chung quy biết sớm còn đỡ hơn bị đâm sau lưng.
Đây là một điều không thể chấp nhận được. Tôi là Mạc gia nhân, sỉ nhục tôi cũng là sỉ nhục gia tộc tôi. Đã như vậy, tôi không còn bất kỳ lý do gì để duy trì hôn sự này nữa.
Hôn sự của Mạc Tiểu Tuyết và Lâm Hào chính thức hủy bỏ.”
Nói rồi cũng tháo ra vòng cổ long phụng trả lại cho Lâm Hào, không hề lưu luyến đi rồi.
Mọi người hôm nay đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác đã rất sốc rồi, cứ tưởng tràng này trò khôi hài thế là xong, ai ngờ....
“Còn tôi nữa chứ!”
Giọng nữ thanh lãnh vang lên phá tan không gian ồn ào, mọi người theo tiếng nói quay sang chỉ thấy nữ thần trong lòng họ - Daffodils duy thế độc tôn đang đi tới trước mặt Lê Tuấn Phong.
“Trời, chớ không phải là Daffodils yêu Lê thiếu đấy chứ?”
“Hay là lại hủy hôn giống Mạc tiểu thư và Từ tiểu thư?”
“Không phải đâu! Nghe nói vị hôn thê của Lê thiếu gia là Vũ gia Vũ Thiên Bảo tiểu thư mà!”
“Nghe nói, vị tiểu thư này có xích mích gì đó với Vũ Mị nhi nên đã mất tích từ ba năm trước rồi!”
“Không phải chứ! Chỉ là xích mích một chút thôi mà, vậy mà mất tích sao? Chớ không phải là....”
Mọi người nhìn Vũ Mị nhi ánh mắt không giống với ban đầu, lại thêm hai scandal vừa rồi với hai vị thiếu gia và vụ này.....Vừa đến trước mặt Lê Tuấn Phong cô liền mỉm cười nhìn Lê gia gia nói:
“Đã lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ, Lê gia gia?”
Nụ cười ấm áp, đôi phượng mâu trong suốt, lại mị hoặc, gương mặt tinh xảo tựa sủng nhi của Thượng đế vô tình để quên chốn trần gian.
Giọng ca tuyệt vời, tư thế tao nhã, cử chỉ cao quý, mùi hương thanh lãnh hòa quyện với mùi sữa non ngọt ngào làm người ta toàn thân thư giãn, an bình này....
Tất cả những thứ này, có đôi chút giống hai bóng hình nào đó....ai đó...có một người phụ nữ nào đó.....người đã cho ông một gia đình thứ hai, người mang trong người trái tim thiện lương luôn muốn mang đến hạnh phúc cho mọi người.
“Cụ ơi, cụ làm sao vậy? Cháu đưa cụ về nhà nhé!”
Và một cô bé với nụ cười ngọt ngào, xinh đẹp tựa tinh linh với giọng ca tuyệt vời, vẫn thường cười tươi gọi ông:
“Tịnh gia gia!”
“Bảo Bảo! Là con sao?” Thương lão thanh âm cất lên, đánh thức vẫn còn đang đoán mò đoán non mọi người.
“Tịnh gia gia! Là con, người vẫn khỏe chứ!”
“Con quỷ nhỏ của ta, tinh linh đáng yêu của ta, lại đây với ta nào! Để ta ôm con một cái.”
“Vâng!”
Tựa như thuở nhỏ, cô sà vào lòng ông, cái mũi đỏ lên, sụt sịt nói:
“Con rất nhớ người!”
“Ta cũng vậy! Cả con và Hồng nhi, giá như con bé ở đây với ta thì hay biết mấy!” Ông cảm khái, chợt thấy thân hình bé nhỏ trong lòng mình cứng ngắc một chút, khó hiểu nhìn cô rời đi vòng tay ông.
“Tịnh gia gia, lần này con đến đây không chỉ vì sinh nhật của Tiểu Tuyết, Thanh Loan và thăm mọi người. Con về một phần là vì mẹ.”
Cô đỏ ửng đôi mắt nói, cố gắng không để lệ tuôn rơi, từ trong lòng lấy ra một sợi dây chuyền tinh xảo có hình hồng đỏ, đưa cho ông nói:
“Mẹ nói bà không thể giữ sợi dây này thay ông nữa rồi, vì vậy nhờ con trả lại cho người và người còn nói: thật xin lỗi, Tịnh gia gia.”
Tiếp nhận sợi dây chuyền, vuốt ve nó, Tịnh gia gia chạm vào một chỗ có màu đen bám lên, thanh âm run run hỏi:
“Đây là máu của con bé sao? Nó đi lâu chưa? “
“Dạ, hai năm trước. “
Bảo Bảo giọng nghẹn hẳn đi, một đôi tay rắn chắc từ phía sau ôm lấy cô, giọng nói trầm thấp như tiếng violon truyền vào tai mọi người trong sảnh tiệc:
“Trước lúc đi, dì nói rất hạnh phúc vì đã được gặp và giúp đỡ mọi người. Ngoại trừ Bảo Bảo, dì không còn hối tiếc gì cả.”
Tịnh gia gia ngước lên đôi mắt đã nhòe vì thời gian và năm tháng của mình, cụ rơi lệ nói:
“Con bé ngốc đó, lúc nào cũng vậy. Luôn làm người ta đau lòng. Haiz, rốt cuộc nó lại về với ta a! Bảo Bảo, con chắc không chỉ là muốn trả nó cho ta đâu nhỉ?”
“Vâng, hôn ước của con và Lê thiếu gia cũng đến lúc phải công bố rồi nhỉ?” Bảo Bảo mỉm cười nhìn ông, đưa trả ông chiếc nhẫn Lê gia chủ mẫu.
“Ân!” Tịnh gia gia gật đầu, nắm chặt chiếc nhẫn rồi đứng dậy, trước mặt quan khách tuyên bố:
“Nhân đây, tôi cũng xin công bố, hôn ước của Vũ Thiên Bảo và Lê Tuấn Phong chính thức hủy bỏ. Tiệc cũng trễ rồi, chúng tôi cảm thấy mọi người cũng đã mệt, chúng ta giải tán thôi.”
Dứt lời, dẫn đầu rời khỏi đây, mọi người thấy vậy cũng lục tục ra về, buổi tiệc nháy mắt trở nên vắng vẻ hẳn, chỉ còn lại vài nhân vật chính.
“Khoan đi đã! Tôi có chuyện muốn hỏi!”
Đang lúc Bảo Bảo nhóm định rời đi thì một giọng nói chặn đứt đường đi của họ, Bảo Bảo quay đầu lại, thấy người lên tiếng, khóe môi tràn ra nụ cười đầy châm chọc, cũng đứng lại nhìn người tới.
Cầu cmt nha.
Thời kỳ ngược nam đã đến rồi, mọi người có mong chờ không?
|
Chương 16: Cậu là Bảo Minh?[EXTRACT]Có một vài bạn hỏi mình Bảo Minh ghen với Bảo Bảo hay Gia Ngạo Luân. Chương này sẽ giải thích nga!
Và có một bạn hỏi tại sao nữ chủ lại tự kỷ, ngu ngốc và hay ảo tưởng thế? Như vậy không có tính khiêu chiến hoặc ngốc như vậy sao đấu lại Bảo Bảo?
Mình xin giải thích: kiếp trước sở dĩ Bảo Bảo bị ngược thê thảm là vì Thiên Tuệ lãnh cảm chưa xuyên qua. Không có hiệu ứng bươm bướm, mọi chuyện diễn ra quá mức êm dịu nên bạn nữ chủ dù não tàn vẫn có thể ngược thảm nữ phụ nhóm mà không bị lộ cái ngu dốt của mình ra.
Một yếu tố nữa là chủ yếu mưu kế của nữ chủ đa phần là do bà mẹ xấu xa của mình bày, kiếp này, Bảo Bảo lại ra nước ngoài, không có ở nhà với bà ta nên không bị bà ta chơi xấu, mà cô nàng nữ chủ cũng không phải động não nhiều nên não mới bị liệt.
Kiếp này, Thiên Tuệ xuyên qua tạo hiệu ứng bươm bướm, thay đổi tất cả nên cái ngu mới lòi. Nhưng yên tâm, cô nàng là Boss cuối mà, nên Mew sẽ không để cô nàng die sớm đâu.
Còn về phần body nóng bỏng, có nha, trong phiên ngoại ông Từ có nói là nữ chủ mặt tròn như hột mít, đít to như đít bò mà. Với lại nữ chủ giỏi về ám kế và câu dẫn nam nhân cộng thêm một bà mẹ tiểu tam ranh ma nên chỉ cần cái này và một khuôn mặt bạch liên hoa là đủ rồi.
Rồi, nói thế thôi. Chúc mn đọc truyện vui vẻ!^^
“Có chuyện gì sao, Vũ thiếu gia?” Bảo Bảo lạnh lùng nhìn người tới, trong giọng nói là không chút nào che giấu trào phúng.
Không sai, người tới là Vũ Thiên Anh, anh đứng nhìn nãy giờ đã khó chịu lắm rồi, vừa thấy các cô định rời đi liền gọi lại.
Nghe cô nói, trong lòng anh như có một phen kiếm, dùng sức xuyên qua tim, đau quá. Nhìn cô nhìn anh như người xa lạ, anh thấy hoảng hốt, dường như mình đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.
Vũ Mị nhi đã bị anh đuổi về rồi, anh sợ cô ả sẽ làm mọi chuyện loạn lên mất. Anh vội nói:
“Vừa rồi cô nói mẹ...”
“À, anh nói mẹ tôi ấy à! Đúng vậy, bà đã đi rồi, đi trong cô đơn, tuyệt vọng không hề có người mà mình yêu thương bên cạnh.
Đi trong đau đớn khi đặt niềm tin sai người, đau khi người mình yêu không tin tưởng mình, thậm chí vì người dưng nước lã mà nhẫn tâm ra tay với thân nhân của mình.
Thế nào? Anh vừa lòng chưa? Vừa lòng chưa, hả?”
Ban đầu thì bình thản, càng về sau càng kích động, cuối cùng cô hét vào mặt anh.
“Bảo Bảo!”
Richard vội ôm lấy cô, đem mặt cô giấu vào ngực mình, che đi giọt lệ sắp ức chế không được trào ra, lạnh lùng nhìn anh nói:“Anh đi đi, anh đã phủ nhận sự tồn tại của dì, của Bảo Bảo thì cũng không cần thiết gọi tôi một tiếng anh họ. Đừng làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa.”
Vũ Thiên Anh giật mình, anh họ, vậy chẳng lẽ....
“Anh là người bên họ ngoại? Nhưng không phải mẹ tôi không có người thân sao...”
“Đó không phải mẹ anh, đó là mẹ tôi, chỉ của tôi thôi.” Bảo Bảo nằm trong ngực Richard hét lên, Richard vội trấn an cô rồi cười điên cuồng:
“Không có người thân? Ha ha ha, cha anh nói thế sao? Aiz, đúng là buồn cười.”
Cười đủ, anh lạnh mặt nói:
“Dì tôi là một đại tiểu thư danh giá, chỉ vì cha anh mà bỏ qua gia tộc theo ông ta.
Có biết vì sao dì ấy chết sớm không? Có biết vì sao năm đó dì ấy bỏ đi không? Vì sao yêu các người đến thế lại không chút do dự rời đi?”
“Richard! Im đi!” Bảo Bảo hét lên. Richard mặc kệ lời cô, vẫn nói tiếp:
“Là vì cha anh đấy, à, anh cũng có phần đấy.
Vì cha anh phản bội dì ấy, có quan hệ với người đàn bà kia, dù cố ý hay vô tình, điều đó cũng đã rút đi dần sinh mệnh của dì ấy.
Đáng lý ra dì ấy sẽ sống đến năm 40, 45 tuổi gì đó rồi mới chết, lại vì các người ghẻ lạnh Bảo Bảo mà chết sớm hơn.
Anh có biết ánh mắt dì trước lúc ra đi có gì không? Nó có sự tuyệt vọng, thất vọng, bi thương nhưng càng nhiều là sự cô đơn.
Các người vui chứ? Hài lòng chứ? Nếu rồi thì cút đi, nơi này không chào đón các người.”
Richard cũng điên luôn rồi, hét vào mặt Vũ Thiên Anh rồi mặc kệ vẻ mặt dại ra của anh ta ôm Bảo Bảo đi lên lầu.
Tiểu Tuyết nhóm chạy vội theo cô, không ai bận tâm Vũ Thiên Anh, anh ta như con sói cô độc đứng trong đêm yên lặng rơi lệ.
Trên phòng Tiểu Tuyết, cả bọn vây quanh Bảo Bảo an ủi cô:
“Bảo Bảo, đừng buồn nữa. Cô Hồng trên trời có thiêng sẽ không muốn thấy cậu như vậy đâu.” Đây là Tiểu Tuyết.
“Cậu khóc sẽ xấu lắm đó, mình chỉ thích Bảo Bảo mỉm cười thôi.” Đây là Thanh Loan.
“Cậu khóc mình sẽ đau lòng lắm, đừng khóc được không?” Đây là một người trong số đó nói. Bảo Bảo ngước mắt lên nhìn người đó, lại nhìn người con trai lạnh lùng bên cạnh người đó hỏi:
“Hai người là ai?”
“...” Người con trai lạnh lùng đang định lên tiếng nghe cô hỏi thì cứng đờ, sau đó tức giận đẩy ra Richard, ngồi xuống giường nắm lấy tay cô liền cúi đầu hôn đi xuống.
“....”
Lần này liên Richard đều hóa đá rồi, ngoại trừ tên điên kia, không ai dám hôn Bảo Bảo cả, tên này....chết chắc rồi.
Anh cứ ngỡ Bảo Bảo sẽ nổi giận cho người con trai nọ một trận, lại kinh ngạc thấy cô ngây ngốc mở to mắt, lăng nhìn gương mặt phóng đại kia, mãi không nói nên lời.
“Luân, cậu làm gì vậy? Buông Bảo Bảo ra.” Người vô danh nọ tức giận kéo người con trai đang hôn Bảo Bảo ra.
“Minh, buông. Không nhớ mình, phải phạt!” Nói rồi đè Bảo Bảo ra tính hôn tiếp lại bị cô tránh né.
“M...Minh? Ngươi...ngươi là Bảo Minh?” Bảo Bảo run run chỉ vào mặt người nọ nói.
Không sai, hai người con trai ở đây, người lãnh khốc là Gia Ngạo Luân, người bị bỏ quên là Bảo Minh.
Cũng khó trách Bảo Bảo kinh hoảng như vậy a! Trong ấn tượng của cô, không, là mọi người, Bảo Minh là con gái, còn là một tiểu mỹ nhân nũng nịu. Nay bùm một cái trở thành một chàng trai yêu mị đến vậy. Là ai cũng sẽ sốc thôi.
Bảo Minh vui vẻ chạy tới định cho cô một cái gấu ôm, miệng thì liến thoáng:
“Bảo Bảo, cậu vẫn nhớ mình. Ôi, mình vui quá, lại đây ôm cái nào.”
Ta né trái, ta né phải, ta né....
Bảo Minh thì chạy tới ôm, Bảo Bảo lại chạy đi trốn, cứ thế duy trì khoảng 10' Bảo Minh rốt cuộc chịu hết nổi la lên:
“Bảo Bảo, để tớ ôm một cái nào. Luân hôn cậu cũng cho mà sao lại không cho tớ ôm chứ?”
“Nam...Nam Nhân?” Bảo Bảo không có trả lời mà vừa né vừa run rẩy nói.
“Ân! Thì tớ là con trai mà.” Bảo Minh nói năng hùng hồn, cứ như thể ta đây vô tội lắm ý, vừa nói vừa tìm cách ôm Bảo Bảo.
“Vậy...Vậy...cậu....cậu là đồng tính à? Mới đi sửa đổi giới tính sao?”
Kétttt! Rầm!
Cuộc truy đuổi kết thúc với tỷ số 1:0, với Bảo Bảo ôm cột thắng và Bảo Minh thất bại thảm hại sà vào lòng đất mẹ ăn vạ.
OMG, sao ai cũng hỏi câu này hết vậy? Bảo Minh khóc không ra nước mắt nghĩ thầm khi nhớ tới lần gặp mặt đầu tiên sau ba năm xa cách của mình với ba người bạn thân.
Dĩ nhiên ba người này là Tiểu Tuyết, Thanh Loan và Gia Ngạo Luân rồi.
Tiểu Tuyết và Thanh Loan hỏi:
“You...you are gay?”
Bảo Minh vừa nghe liền sặc rượu.
“Mới đi chuyển giới à?” Đây là Gia Ngạo Luân.
Bảo Minh lần này không uống rượu, không sặc nhưng té ghế. Lần này gặp Bảo Bảo trực tiếp đi tìm đất mẹ ủy khuất một phen.
Haiz, đứa nhỏ này a! Chính là số khổ, ai biểu hồi đó hay giả gái làm chi.
Đúng lúc này, cửa phòng lại mở ra, giải vây giúp Bảo Minh. Một thiếu niên tuấn tú bước vào nhìn thấy một màn này thì kinh ngạc hỏi:
“Có chuyện gì vậy? Sao lại có người chụp ếch ở đây?”
|
Chương 17: Tuyệt bút (1)[EXTRACT]“Mẹ, mẹ phải thay con xả hận.”
Vũ Mị nhi tức giận, hùng hổ xông vào nhà, chạy vọt lên phòng Lâm Á gào khóc.
Đang ở trong phòng trang điểm Lâm Á nghe bảo bối nữ nhi khóc liền dừng trang điểm, xoay người lau đi hai hàng nước mắt cá sấu của ả, ôn nhu hỏi:
“Làm sao? Là ai dám to gan lớn mật bắt nạt con gái cưng của mẹ a? Nói cho mẹ biết, mẹ giúp con xả hận nha!”
Lời nói ôn nhu, hành động dịu dàng là thế, nhưng trong đôi ba ba liễm diễm mâu kia không chút ôn nhu gì cho cam, ngược lại là ngoan độc cùng sát khí trùng trùng điệp điệp đánh sâu vào.
Vũ Mị nhi cũng không để ý mấy, ôm cánh tay bà ta liền uỷ khuất kể lại hôm nay sự việc, một bên nói còn không quên thêm mắm dặm muối đợi chút.
Làm cho ả ta trở thành thụ hại giả, mà Bảo Bảo nhóm thực vinh hạnh trở thành độc ác vai phản diện.
Lâm Á là loại nào nhân? Há lại không biết nữ nhi lời nói đâu thật đâu giả? Chỉ là mụ cùng con gái rất giống nhau một điểm, thì phải là mình là nhất, con gái mình cũng nhất. Ai cũng không bằng mình một cọng lông chân.
Tuy nhiên, mụ cũng không phải loại não liệt như nữ nhi mình, sau khi suy xét tiền căn hậu quả, lời nói thấm thía:
“Mị nhi a, sao con có thể bất cẩn như vậy chứ? Vũ Thiên Bảo tiểu tiện nhân này cùng mẹ nàng một dạng đều rất ngu xuẩn.
Chỉ cần khích bác một chút, lời nói uyển chuyển một chút thì tốt rồi, nhưng mà con lại không nhìn xem trường hợp ra sao liền gây sự, như vậy đối với con tuyệt không có lợi.
Lẽ ra sau khi hôn ước hủy bỏ con phải vờ thương tâm một chút, chạy lại an ủi an ủi mấy đứa não tàn kia, kích phát trong lòng chúng hận ý, không cam lòng, làm chúng đánh mắng một tý, như thế mới khiến thanh danh chúng xấu đi được.
Đằng này con...aiz.... Mẹ cũng không biết lấy con làm sao bây giờ.”
Nghe Lâm Á phân tích rõ ràng, Vũ Mị nhi nhất thời hối hận bản thân lỗ mãng, làm tụi Bảo Bảo đi trước tiên cơ.
Ả trái lo phải nghĩ, cố tìm cách cứu hồi cục diện, bất đắc dĩ lâu lắm không sử dụng, não đã sớm tê liệt, tìm hoài không thấy cách, gấp đến độ kiến bò trên chảo nóng hỏi Lâm Á:
“Mẹ, vậy giờ phải làm sao đây?”
“Hừm, theo lời con thì mấy thằng công tử kia đã hủy hôn rồi đúng không?”
Không hổ danh là tiểu tam chuyên phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, âm mưu qủy kế tuyệt không thiếu, không ra một lát liền có cách.
“Dạ! Mẹ, mẹ tìm được cách rồi phải không?” Hai mắt Vũ Mị nhi tỏa sáng, biết ngay là mẹ sẽ có cách mà, aiz, đến bao giờ mình có thể tài giỏi như mẹ đây a?
“Như vầy....Như vậy...hiểu Không? Dù sao mấy tên nam nhân kia cũng không phải bạch câu dẫn. Giờ là lúc phát huy công dụng, con...phải học tập mẹ đi là vừa. Aiz, còn non lắm con à.”
Hai mẹ con chúi đầu vào lảm nhãm gì đó hồi lâu, Lâm Á một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu tình nhìn Vũ Mị nhi nói.Vũ Mị nhi mặt đỏ tai hồng, một bộ thẹn thùng nhìn mụ đáp:
“Mẹ a, cứ chọc nhân gia không hà. Nhưng mà, mẹ cứ như vậy hoài không sợ lão già kia phát hiện sao? Với lại, làm vậy hai cha con kia có khả năng sẽ nghi ngờ mất.”
“Hừ, sợ cái méo. Lão già đó, hồi trước thanh xuân thời kỳ còn chịu động vào mẹ, giờ chắc không cử rồi.
Dù biết thì sao chứ? Mẹ chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng có nhu cầu thôi. Lão không cấp được mẹ còn không cho mẹ tìm nam nhân bất thành?”
“Nhưng...số lượng nhiều như vậy...” Vũ Mị nhi vẫn lo sợ.
“Xùy, con đó. Sợ ma sợ qủy, lo mà học mẹ đi này. Hừ, tuy mẹ đã được 45 tuổi rồi nhưng vẫn còn ngon chán, đàn ông tìm mẹ nhiều như ong tìm mật vậy, một ngày không có một thì cũng có hai người tìm mẹ.
Này là mẹ mị lực tốt nhất chứng minh, lão mà biết cũng phải tự hào vì có một người vợ tuyệt vời, đầy quyến rũ như mẹ thôi.”
Lâm Á hào không e ngại, còn đúng tình hợp lý dạy dỗ con gái một phen.
“Ừm! Mẹ nói cũng đúng.”
Mẹ con đúng là mẹ con, Vũ Mị nhi chẳng những không thấy sai còn cảm thấy mẹ mình thật tuyệt vời, thật may mắn khi mình có một người mẹ như vậy.
Hai mẹ con cứ thế ở trong phòng tự kỷ một phen, không hề biết một người đàn ông vừa đi ngang qua đem lời họ nói không thừa thu hết vào tai.
--------
Cạch.
“Ba!”
Vũ Thiên Anh không thèm gõ đã mở toang cửa thư phòng, thấy cha mình ngồi trên bàn làm việc cầm một tấm ảnh đã sờn màu ngẩn người, nhịn không được gọi.
Từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần, Vũ Thiên Hùng cau mày nhìn con trai lớn vô phép vào phòng, cực kỳ không vui nói:
“Thiên Anh, lễ nghi của con ở đâu rồi hả?”
Vũ Thiên Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế, rút trong lòng mình ra chiếc hộp tím biếc khắc hoa đưa cho ông nói:
“Ba, giờ không phải lúc nói điều đó, con có chuyện gấp muốn nói với ba.
Cái này...Là...Vũ Thiên Bảo đưa con. Cô ta nói phải là ba mới mở ra được, ba mở đi.”
Xoảng!
Chén trà vừa được đổ đầy nháy mắt rơi xuống đất, ông ta ngây người nhìn chiếc hộp lẩm bẩm:
“Không...Không thể nào....Làm sao có thể đâu....”
Mảnh vỡ của ly trà cứa vào da thịt, máu chảy ra nhưng ông ta không để ý, run run chạm vào chiếc hộp, nháy mắt chiếc hộp đem máu hút sạch vào bên trong.
Chiếc hộp phát ra ánh sáng tím nhu hoà, trong đầu Vũ Thiên Hùng hiện lên hình ảnh năm đó của ông cùng...vợ.
“Bảo bối, đây là gì?” Tuổi trẻ anh tuấn Vũ Thiên Hùng ôm lấy đồng dạng tuổi trẻ mỹ lệ Vũ Thiên Hồng ( vì bỏ gia tộc theo chồng nên mẹ Bảo Bảo đã theo họ chồng mà không dùng tên thật) hỏi.
“Cái này a! Đây là của em khế ước vật. Trong gia tộc, mỗi thành viên khi sinh ra đều sẽ có một khế ước vật, nó sẽ mãi mãi theo em cho tới khi em chết mới có thể tách ra.”
Nói đến đây bà ngừng lại, xoay người lại nhéo mũi chồng, nửa đùa nửa thật nói:
“Cho nên a! Anh không được phản bội em đâu đó, nếu anh phản bội em trong lời nói, chiếc hộp này sẽ ghi lại hết, nhân sinh trung của em cùng những người bên cạnh em.
Đến lúc đó a, nếu để em biết anh phản bội hại em chết, em cũng không buông tha anh đâu.”
“Nói bậy bạ không à, anh sẽ không. Anh hứa đó.” Vũ Thiên Hùng nghiêm mặt nhìn vợ, cam đoan nói.
Vũ Thiên Hồng vỡ ra một cái tuyệt mỹ chi cười, ôm lấy ông hôn một cái, thỏa mãn nói:
“Em biết, chỉ là...có lẽ em sẽ đi trước anh, khi đó em sẽ đưa anh chiếc hộp này, nó sẽ là vật tín của đôi ta. Là đóa hoa thời gian ghi lại từng khoảnh khắc hạnh phúc nhất của gia đình ta, như vậy anh sẽ không quên được em....ưm...Hùng...”
Nhìn vợ yêu buồn bã nói, trái tim ông như có hàng vạn mũi kim châm, đau đớn vô cùng, chặn đứng cái miệng nhỏ nhắn chỉ biết nói bậy kia, ông kéo vợ vào phòng ngủ của cả hai, trừng phạt cắn lên môi bà nói:
“Tiểu yêu tinh, toàn nói gở, phải phạt.”
Đèn ngủ được bật sáng, rèm cửa sổ bay bay, Nguyệt nhi thẹn thùng đưa ánh trăng soi rõ một chút hai thân ảnh trên giường đang quấn lấy nhau.
.....
Một hồi hoan ái qua đi, Vũ Thiên Hùng mệt mỏi ôm vợ ngủ, trước khi lâm vào giấc ngủ say ông loáng thoáng nghe xong tiếng nỉ non:
“Thiên Hùng, trên đời vĩnh viễn không có hai từ tuyệt đối.....nếu lỡ một mai anh vô tình hay cố ý phản bội em.....hứa với em....hãy nói cho em biết....Như vậy em mới có thể ở bên anh và các con...lâu hơn một chút....mà không phải....chết trong đau đớn....cuối đời...”
Mơ mơ màng màng ôm lấy vợ, hôn nhẹ lên môi bà, lại nỉ non:
“Anh...biết mà....sẽ không...ngủ đi em...”
Một giọt ẩm ướt gì đó lăn dài trên lồng ngực tinh tráng, Vũ Thiên Hồng mỉm cười hạnh phúc:
“Ân! Sẽ không!”
.
.
.
Thình thịch.
Đột nhiên nhớ tới lời nói ấy, trái tim Vũ Thiên Hùng đập loạn nhịp, sẽ không....không đâu...
'Dù cố ý hay vô tình phản bội em, hứa với em hãy nói cho em biết. Như vậy em mới có thể ở bên anh và các con lâu hơn một chút mà không phải...chết trong đau đớn...cuối đời.'
Không, không thể nào. Chỉ là lời nói đùa vui thôi, nó sẽ không phải sự thật.
Vũ Thiên Hùng ở trong lòng không ngừng điên cuồng phản bác, ý định quên đi sự thật phũ phàng nhưng chiếc hộp cũng không cho ông ta thời gian chuẩn bị tâm lý, hấp đủ máu về sau nó phát ra một tiếng ợ vang, chiếc khóa hộp dần mở ra.
Hai cha con Vũ Thiên Hùng không thể tin nhìn những thứ bên trong đó.
Nào, mọi người đoán thử xem người đàn ông nghe lén hai mẹ con Lâm Á nói chuyện là ai? Đoán đúng có thưởng nga! ^^!
Gợi ý nè! Đây là một nhân vật mém bị Mew và mọi người quên mất.
|
Chương 18: Tuyệt bút (2)[EXTRACT]Hic hic hic. Tưởng mn đoán không được chứ. Ai dè người đầu tiên đã đoán đúng rồi.
Có ba bạn đoán đúng, đáp án là Trần Hoàng Luật_ con trai của bác Phúc giúp việc.
Haiz, vốn tưởng mn đoán sai, Mew sẽ có thời gian lười chút chứ.
Và như đã hứa, người đoán đúng sẽ có thưởng, và bạn trúng thưởng là bạn Lee_Sandy 1409, yunachanll, Himesayuri16. Chương này tặng riêng cho ba bạn nhoa.
Bính bong bính bong.
“Tới ngay tới ngay.”
Một người giúp việc nhanh chóng chạy ra, mở cửa, nhìn hai người phụ nữ đứng ngoài cổng hỏi:
“Xin hỏi hai vị tìm ai vậy ạ?”
Người phụ nữ trung niên hơi mập mỉm cười nói:
“Tôi tìm Trần Hoàng Luật, tôi là mẹ nó, cho hỏi nó có nhà hay không?
“A, bà là mẹ của quản gia Luật ạ? Xin mời vào.” Nữ giúp việc kinh ngạc đi qua vội mời cả hai vào trong, chạy vội đi tìm Trần Hoàng Luật.
Một lát sau, một thiếu niên tuổi đôi mươi chạy vội mà tới, vừa thấy người phụ nữ trung niên hai mắt đã sáng lên gọi:
“Mẹ!”
Người phụ nữ trung niên cũng chính là bác Phúc quay lại mỉm cười:
“Luật a, đã lớn như vậy rồi sao? Lại đây mẹ xem cái nào.”
Trần Hoàng Luật ba bước cũng thành một chạy lại ôm lấy bà, giọng hơi run nói:
“Sao bây giờ mẹ mới tới thăm con? Mẹ có biết con nhớ mẹ biết nhường nào?”
“Vậy con có biết nỗi khổ của mẹ hay không? Con chỉ biết tin tưởng giả dối hư ảo trước mắt, lại không chịu dùng trái tim mình đi cảm thụ nỗi đau của người khác.
Mẹ cho con ba năm, bây giờ con đã tìm ra đáp án?”
Bác Phúc đưa tay vuốt lưng con trai mình, từ tốn hỏi. Nghe mẹ hỏi, nhớ tới những gì mình đã nghe vừa rồi, toàn thân Trần Hoàng Luật cứng đờ, run rẩy chốc lát, hai tay nắm chặt, hít sâu một hơi mới nói:
“Rồi thưa mẹ. Con....còn cơ hội sao?”
Bác Phúc cười từ ái, trong mắt là người mẹ đối với con trai dung túng, yêu chiều, bà phân tích:
“Tục ngữ nói: đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Con biết thay đổi là rất tốt, dù...hơi muộn màng nhưng còn tốt hơn không tỉnh ngộ.
Ta nghĩ tiểu thư sẽ tha thứ cho con thôi. Đừng lo, còn cơ hội...hãy xem duyên số đi, tội lỗi năm đó con gây ra đã làm thay đổi rất nhiều điều, ta không dám nói trước.”
“Mẹ, ý mẹ là sao?” Trần Hoàng Luật mạnh ngẩng đầu nhìn bà hỏi.
“Chính tiểu thư sẽ nói cho con biết, bây giờ ta phải đi rồi, con có muốn đi cùng ta không?”
“Chờ con đi hỏi ông chủ đã.”
--------
Hai cha con Vũ Thiên Hùng không thể tin nhìn những thứ bên trong hộp.Bên trong hộp không có gì nhiều, một chiếc nhẫn đồ chơi mà bên trong mấy bịch bim bim hay có dành cho trẻ con. Một chiếc nhẫn bằng bạc có khắc hình một đóa hoa hồng, một bức tranh ba người đã sờn màu và hai bức thư có vẻ mới.
Những thứ đó đã khiến hai cha con hắn rất kinh ngạc rồi nhưng vẫn không bằng....người tí hon đang ngủ say trong hộp.
Bị ánh sáng mặt trời đánh thức, người tí hon mở to mắt nhìn hai người, ưu nhã ngáp một cái rất đáng yêu, xoa xoa hai mắt mông lung của mình rồi bay lên cao nhìn xuống cả hai nói:
“Vũ Thiên Hùng, Vũ Thiên Anh. Ta nói có đúng không?”
Vũ Thiên Hùng vẫn đang trong cơn sốc chưa tỉnh lại được. Vì sao ư? Vì người tí hon biết bay kia có hình dáng...y chang Vũ Thiên Hồng.
Nhìn vẻ mặt buồn cười của hai cha con, người tí hon cũng chả cười nổi, nét mặt lạnh lùng nói tiếp:
“Không cần kinh ngạc như thế, ta nghĩ ngươi cũng đoán được thân phận thật sự của ta rồi.
Đúng vậy, ta là Collin Bell khế ước vật, tên ta là Parker (vườn hoa), ta là người đã ấp ủ những giấc mơ, kỷ niệm cả tốt đẹp lẫn đau buồn của nàng.
Ta xuất hiện ở đây là vì thực hiện điều ước cuối cùng của nàng, trả lại những thứ thuộc về các ngươi.”
Nói rồi vung tay lên, thư phòng chợt tối đen, trong bóng đêm, hai chiếc nhẫn đồ chơi và nhẫn bạc bay đến trước mặt Vũ Thiên Hùng, Parker nói:
“Hai chiếc nhẫn này, một là vật đính ước của ngươi cho Bell, một là ngươi dùng số tiền kiếm được đầu tiên khi mở công ty mua cho cô ấy, xem như là tín vật bù cho lễ cưới không trọn vẹn của cả hai.”
Theo lời nói của Parker, trong không trung xuất hiện một màn ảnh nhỏ, trong đó là Vũ Thiên Hùng cùng Collin Bell (Vũ Thiên Hồng) lần đầu gặp gỡ, cả hai vừa gặp đã yêu, Vũ Thiên Hùng nghèo nàn không có gì làm tín vật liền lấy chiếc nhẫn đồ chơi tặng cho Bell.
Sau đó, Collin Bell cãi lời gia tộc quyết định theo Vũ Thiên Hùng.
“Con điên sao? Cha mẹ thà để con không có hạnh phúc còn hơn nhìn con phải chết.” Người đàn ông tóc trắng giận dữ hét lớn.
“Bell, nghe lời cha đi con. Cha mẹ không phải khinh thường gì cậu trai trẻ ấy nhưng....nếu lựa chọn sai lầm...con...sẽ giống dì con mất. Chúng ta không muốn lại mất thêm bất kỳ người thân nào nữa đâu.” Người phụ nữ tóc vàng khóc nấc lên khuyên nhủ.
“Con xin lỗi. Con đã đợi anh ấy hai kiếp rồi, đây là kiếp cuối cùng. Nếu không nắm lấy cơ hội này con sẽ không còn cơ hội nào khác.
Vậy nên...Cha mẹ, xin nhận con gái bất hiếu ba lạy.”
Collin Bell nói trong hai hàng nước mắt, cô quỳ xuống lạy hai vợ chồng trung niên ba lạy rồi nuốt nước mắt, xách va li rời đi.
“Bell, không thể được.” Một chàng trai tóc vàng chạy tới nắm chặt tay Collin Bell nói.
“Bell, chị đừng đi. Chị đi rồi ai ru em ngủ? Ai tắm cho em, ai cùng em chơi, ai cùng em ngủ?”
Một cậu bé tóc trắng chừng ba tuổi ôm lấy chân cô khóc nói.
“Chisty, em xin lỗi.” Cô ôm lấy chàng trai tóc vàng ấy khóc một lát rồi hôn nhẹ lên trán anh.
Lại cúi người xuống ôm lấy bé trai dưới chân mình hôn vào hai má bé nói:
“Bill, chị đi rồi phải ngoan đó, không khóc, không nháo làm phiền cha mẹ và anh nữ nha. Nếu được chị sẽ về thăm Bill.”
Lại hôn nhẹ lên trán bé rồi quay người đi tìm Vũ Thiên Hùng.
Cứ thế, họ ở với nhau một thời gian rồi về nước làm đám cưới, năm đó cô 15 tuổi.
Và đêm tân hôn, cô nói cho chồng mình biết về bí mật chiếc hộp tím biếc khắc hoa hồng đỏ cùng lời hứa của hai người.
Năm 16 tuổi, cô sinh Vũ Thiên Anh, sau đó vì bản tính thiện lương, cô đã cứu rất nhiều người, trong đó có Lâm Á, lúc cứu Lâm Á là lúc cô ta bị người đánh đập tàn tệ sắp chết.
Khi đó, vì cứu ông Tịnh, gia đình cô được ông giúp đỡ đã mở được một công ty nhỏ rồi, Vũ Thiên Hùng dùng số tiền tháng đầu tiên kiếm được mua cho cô một chiếc nhẫn bạc làm nhẫn tín vật cho cả hai và bảo không cần chiếc nhẫn đồ chơi kia nữa nhưng cô vẫn giữ lấy nó, rất kỹ.
Lâm Á ban đầu cũng rất tốt nhưng sau khi một thời gian, bị quá khứ ám ảnh, nhất thời lòng tham tìm cách quyến rũ Vũ Thiên Hùng, trong một lần đi uống rượu với đối tác hắn đã say và xảy ra quan hệ với Lâm Á, khi đó cô 19 tuổi.
Vì sợ cô phát hiện, Vũ Thiên Hùng đã cho Lâm Á một số tiền rồi đuổi bà ta sang nước ngoài. Việc này cô không biết nhưng Parker ghi lại mọi điều về cô và những người bên cạnh cô nên những việc này đều được nó ghi nhận và bây giờ là lúc nó đưa những bí mật này ra ngoài ánh sáng.
Năm cô 21 tuổi đã sinh Bảo Bảo, ngoại trừ những cơn đau tim bất chợt thì gia đình cô vẫn yên ổn, nhưng cô biết, đây chỉ là bình yên trước cơn bão mà thôi.
Quả nhiên, bốn năm sau Lâm Á dắt Vũ Mị nhi đã 6 tuổi đến Vũ gia, sóng gió nổi lên, gia đình không còn là nơi ấm áp nữa.
Vô số lần Vũ Mị nhi bắt nạt Bảo Bảo mà không ai biết, chỉ là tuổi nhỏ Bảo Bảo không hiểu nên cũng không quá để ý nhưng cô thì khác.
Lâm Á nhiều lần vu hãm cô và lần nào cũng trót lọt, Vũ Thiên Hùng dần mất đi lòng tin nơi cô, cho đến năm Bảo Bảo 6 tuổi, cô lại bị bà ta vu hãm tội làm bà ta bị sảy thai.
Vũ Thiên Hùng trước mặt mọi người tát cô một cái làm cô ngã dúi xuống đất chảy cả máu rồi mặc kệ người hầu khuyên bảo vẫn đưa bà ta đến bệnh viện.
Khi đó, hắn chỉ một lòng lo lắng cho Lâm Á, một mạch ôm bà ta mà không biết được hắn ôm vào lòng Lâm Á nhìn về phía người vợ đáng thương của hắn cười đắc ý cùng khinh thường.
Mọi người đều thấy, ai cũng thấy, trừ hắn.
Ở trong bệnh viện, Lâm Á thổi gió bên tai hắn rằng sở dĩ cô làm vậy là vì muốn bịt miệng bà ta việc cô và một người đàn ông gặp nhau, hắn đã không tin và nghe lời bà ta, cho thám tử theo dõi cô.
Đến một ngày nọ, thám tử gọi điện báo cho hắn thông tin về cô khi hắn đang đưa Lâm Á xuất viện.
“Ông Vũ, phu nhân đang di chuyển đến quán cà phê võng xanh, hình như là đi gặp ai đó.”
Thông báo nhỏ: hic, Mew đã ghi ở tình trạng là một tuần đăng một lần, mỗi lần một chương mà. Cả bốn truyện đều như nhau thôi, duy trì cả bốn truyện mệt dữ lém, mn hãy hiểu cho Mew, đừng đốt nhà Mew tội nghiệp. (TOT)
À phải rồi, có một vài bạn muốn đăng truyện của mình ở diễn đàn, mình rất vui khi các bạn thích truyện của mình và còn tâm lý ới trước một tiếng với mình.
Sau này bạn nào muốn đăng truyện ở nơi khác thì cứ ới mình một tiếng và nhớ ghi rõ tg giùm mình nha. Cám ơn mấy bợn nhiều.^^!
Mà chương sau là hết tuyệt bút rồi đó, mn có háo hức không nào.
|
Chương 19: Tuyệt bút (3)[EXTRACT]“Được, anh nói địa chỉ đi, tôi sẽ tới ngay.” Vũ Thiên Hùng tắt máy rồi chở Lâm Á đến quán cà phê.
Parker đã cho hai cha con hắn thấy rõ người đàn ông nọ cùng nội dung cuộc nói chuyện của người nọ với vợ ông.
“Anh Chisty.” Cô gọi.
“Bell, em đã tới rồi.” Người đàn ông vui vẻ chạy tới ôm lấy cô nói.
Đó là một người đàn ông ngoại quốc, anh có mái tóc màu vàng óng như ánh dương, đôi mắt lam sâu thẳm như đại dương, gương mặt góc cạnh hoàn mỹ, mũi cao thẳng, mày rậm, môi mỏng, một đôi mắt phượng giống cô tràn đầy hoài niệm cùng đau lòng nhìn cô.
Thân hình anh cao lớn, chiều cao 1 m 85 ở phương tây có lẽ là bình thường, mặc áo trắng, quần jean đen, khoác áo khoác đen, chân đi giày da đắt tiền. Toàn thân từ trên xuống dưới không chỗ nào là không nói rõ một điều: anh rất giàu, có địa vị cao.
Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy anh và cô có năm phần giống nhau, đặc biệt là đôi mắt phượng kia, trong suốt nhưng lại chứa điều gì đó rất mị hoặc, thu hút người khác.
Sau khi buông cô ra, anh gọi thức uống cho cô rồi đánh giá cô, trong mắt anh trừ bỏ đau lòng chính là tức giận. Khốn kiếp, em gái anh anh thương còn không hết, vậy mà tiểu tử kia lại khiến cô tiều tụy đến vậy.
“Anh, anh gọi em ra đây có gì không?” Bị anh trai nhìn đến chip bông, cô ho nhẹ hai tiếng hỏi.
“Bell, theo anh về đi. Ba mẹ rất nhớ em, Bill cũng khóc đòi em hoài. Nếu bây giờ em trở về vẫn còn kịp đấy.”
Chisty chân thành tha thiết nhìn cô nói, trong mắt còn lóng lánh lệ quang, nhìn anh như vậy cô cũng đau lòng lắm nhưng....
“Chisty, em xin lỗi. Chồng con em ở đây, những người em yêu ở đây. Em không thể đi được.” Cô đau đớn nhắm mắt lại, ngoan quyết tâm không dám nhìn anh nói.
Chisty tức giận đập mạnh lên bàn, bắt buộc cô nhìn thẳng vào mắt anh nói:
“Vậy còn anh, ba mẹ và Bill thì sao? Họ là người thân của em, em yêu họ, còn gia đình thì sao? Sao em có thể độc ác như vậy hả Bell?”
“Chisty, em...”
“Bell, em có thể mang theo các con em, mọi người sẽ yêu thương chúng hơn cả người đàn ông kia.
Chúng chảy trong người dòng máu của gia tộc ta, em đừng lo. Nhưng em ở đây hạnh phúc sao?
Em tưởng anh không biết cuộc sống mấy năm qua của em sao? Anh biết hết đấy, Parker đã nói cho Siren ( vật khế ước của Chisty) biết hết rồi.
Vợ chồng với nhau bao nhiêu năm mà hắn ta còn không tin tưởng em lại đi tin một người đàn bà khác, em nghĩ sao hả? Em còn tin tưởng hắn làm gì chứ?
Cây sinh tử của em đang chết dần chết mòn, đèn sinh mệnh của em cũng sắp tắt. Anh xin em, về đi Bell.”
Chisty khóc, 36 năm qua anh chưa bao giờ khóc ngoại trừ lần cô bước đi, và lần này là lần thứ hai.
“Em xin lỗi. Em vẫn chưa thể về được.” Cô cúi gầm mặt nói.
“Bell!”
“Anh, anh còn nhớ lời tiên tri của em không? Nó sắp thành sự thật rồi, cho đến khi con bé hoàn chỉnh, em sẽ không đi đâu hết.Người mà chúng ta chờ đợi cũng sắp xuất hiện rồi. Anh hãy về báo lại lời này của em đến gia tộc đi. Cám ơn anh vì đã đến thăm em, cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến mọi người và...lời xin lỗi của em đến ba mẹ.”
Nói rồi cô ôm lấy anh, hôn nhẹ vào trán anh như lúc xưa vẫn làm rồi xách túi đi về.
Chisty nhìn bóng lưng cô rời đi một lát cũng đi rồi.
Mọi chuyện xảy ra tiếp theo như Vũ Thiên Hùng đã biết, hắn đứng ngoài quán cà phê chứng kiến cô hôn trán Chisty, vừa thấy cô ra liền dùng ánh mắt thất vọng nhìn cô rồi buông lời sỉ vả, mặc kệ cô giải thích ra sao cũng không nghe, sau cùng lại là một cái tát.
Crắc...crăc...Loảng xoảng.
Đó là tiếng pha lê tâm vỡ nát, cái tát kia đã làm cô triệt để tuyệt vọng. Vũ Thiên Hùng ôm Lâm Á đi mất, còn cô, cô trở về nhà thu dọn đồ đạc, chia tay các con và nhờ vả mọi người.
Tiếp đó là những ngày tháng ghẻ lạnh mà Bảo Bảo phải đối mặt. Một đứa bé mới 6 tuổi, có hiểu gì đâu. Vậy mà lại bị chính cha ruột mình cùng anh trai mình qúy trọng nhất ghét bỏ.
Hai mẹ con Lâm Á vẫn thường bắt nạt Bảo Bảo nhưng chẳng ai hay, khi họ đến nơi đều là một bộ Vũ Mị nhi bị Bảo Bảo bắt nạt khóc lóc thảm thương, Lâm Á ôm con an ủi.
Rất nhiều rất nhiều lần, những lúc đó Bảo Bảo sẽ bị ba và anh trai thậm chí là hai người vẫn yêu thương bé là Trần Hoàng Luật và Lê Tuấn Phong mắng chửi, đánh đập.
Những vết thương do hai mẹ con độc ác kia gây ra còn chưa lành, lại thêm những đòn roi do người mình yêu thương chồng chất lên.
Bé đau quá, buồn quá, sợ hãi và cô đơn lắm nhưng có ai biết đâu. Những người biết là người hầu nhóm nhưng phận osin, họ có nói cũng chẳng ai tin, thậm chí còn bị nói là vì bảo vệ bé mà bắt nạt người vô tội, bị hai mẹ con Lâm Á hành hạ, điển hình là người hầu Mỹ Lệ. (
....
Bác Phúc và Trần Hoàng Luật gõ cửa hoài không thấy ai trả lời thì mở cửa vào luôn, nhìn thấy chính là một cảnh này.
.....
Còn một người nữa cũng biết, đó là cô, cô còn đáng thương hơn họ nữa, cô không thể nói, không thể lại gần bé, làm một người mẹ, còn gì đau đớn hơn khi thấy con mình bị đau, bị oan ức mà lại chẳng giúp gì được.
Còn gì đau đớn hơn là người gây tổn thương nhiều nhất cho con bé lại chính là người nó yêu thương, kính trọng nhất.
Đau quá, đau quá, tim càng đau, pha lê nát càng nhiều, bệnh tình càng thêm nặng, cho đến năm Bảo Bảo 12 tuổi, cô nhìn không được nữa, tiến đến gặp con.
Nhìn bé bị đau nhiều như vậy cô đành hạ quyết tâm đưa bé sang Pháp. Nhưng bé nói bé luyến tiếc ba và anh trai, bé sợ bé đi rồi hai mẹ con độc ác kia sẽ hãm hại họ, người hầu trong nhà cũng sẽ bị họ chèn ép nhiều hơn, bé không đi.
Cho đến năm 13 tuổi, bé bị chính cha ruột của mình đẩy ngã cầu thang, phải nhập viện. Cảnh Vũ Mị nhi khiến Trần Hoàng Luật không cho bác Phúc đến thăm bé rồi hai mẹ con họ vào viện giết chết bé.
Linh hồn bé sang một thế giới khác đi tìm một nửa linh hồn khác của mình trong kiếp sau, nhờ cô chăm sóc cho mẹ mình, người hầu trong nhà và nếu có thể thì hãy chăm sóc luôn ba và anh trai bé.
Bé chết rồi, Vũ Thiên Bảo đã chết rồi. Mọi ký ức, tình cảm của bé đã dung hợp cùng Vũ Thiên Tuệ nhưng tình cảm ngày xưa cùng cô bé đáng yêu luôn mỉm cười đã mãi mãi không còn.
Bảo Bảo tỉnh lại từ cõi chết, bé được mọi người trong bệnh viện rất yêu thương, mỗi ngày trôi qua thật yên bình, và chuỗi ngày yên bình ấy đã kết thúc khi Vũ Mị nhi đến.
Những lời cô ta nói một chữ không thừa lọt vào tai bốn người ở đây như ngũ lôi oanh đỉnh, đặc biệt là với Vũ Thiên Hùng.
Sau đó, 'Bảo Bảo' cũng chính là Thiên Tuệ đã về nhà, gặp mẹ, đến trường rút học bạ, chia tay các bạn và sang Anh.( về phần vì sao sang Anh mà không sang Pháp về sau sẽ nói, nếu tg siêng)
Sống được hai năm, đến năm Bảo Bảo 14 tuổi, cô đã đi đến giới hạn của mình rồi, cô...đã chết, chết ở cái tuổi 34, rất trẻ.
Hình ảnh đến đây là hết, Parker bay lên cao, trong bóng tối, đôi mắt Parker phát sáng, nó nói:
“Đấy là tất cả những gì có liên quan đến các người.
Collin Bell đã chết, liên hệ giữa ta và cô ấy cũng không còn, đưa các ngươi xem những thứ này là tâm nguyện cuối của cô ấy, cô ấy không muốn đến lúc mình chết mà oan khuất vẫn không được rửa.
Con gái mình vẫn bị cha anh nó ghét bỏ, xem thường. Nhiệm vụ của ta đã xong, ta trả lại hai người lá thư và hai chiếc nhẫn này. Vĩnh biệt.”
Lời nói xong, Parker biến mất, mọi thứ trở lại bình thường, chỉ là ai cũng biết, trải qua chuyện vừa rồi không ai có thể bình thường nữa.
Đặc biệt là ba người Vũ Thiên Hùng, Vũ Thiên Anh và Trần Hoàng Luật.
Bác Phúc dẫn đầu ra tiếng, âm thanh bác nghẹn ngào không nên lời:
“Vậy là các người cũng biết hết rồi đó. Tôi cũng không cần nói thêm gì nữa, lão gia, phu nhân đã đi rồi, duyên nợ của hai người đã hết, đừng cố gắng kiếm tìm nữa.
Có không giữ mất đừng tìm, Collin Bell, người yêu ngài đã mãi mãi biến mất rồi. Tôi nghĩ chắc ngài cũng biết nhỉ, cái hôm sinh nhật hai vị tiểu thư Từ gia và Mạc gia ấy.
Cô ấy đã hy sinh hai kiếp làm người của mình để tìm ông, để trả mối nợ năm xưa cho ông, hoàn thành ước nguyện của hai người.
Mang theo ký ức của cả hai kiếp trước, ông có biết cô ấy đã chịu những nỗi khổ gì không?
Bây giờ thì tốt rồi. Nợ đã trả hết, mà mạng nhỏ cũng hết luôn. Tôi rất muốn hận ông đấy lão gia, nhưng tôi biết mình không có tư cách gì để hận ông cả.
Hạt ký ức này, ông lấy hay không thì tùy, nhiệm vụ của tôi cũng xong luôn rồi. Sau này gặp lại, chúng ta là người xa lạ, vĩnh biệt.”
Bác Phúc lau nước mắt, vung tay lên, hai viên ngọc một đỏ một đen xuất hiện, nói xong rồi bác đi luôn.
“Chị Phúc, chị là ai?” Vũ Thiên Hùng gọi lại bác Phúc.
|