Kế Hoạch Làm Người Qua Đường Của Nữ Phụ Vô Cảm
|
|
Chương 25: Hoa tuyết lam[EXTRACT]Mew có hai tin cho mn, tin vui và tin buồn. Tin buồn nói trước ha!
Vẫn là câu nói trong chương trước, mn nên cẩn thận nhé! Tra tấn chưa xong đâu.(°--_--°)!
Ai yếu chút thì phải đọc kỹ khuyến cáo trước khi đọc truyện, chứ đừng dũng cảm quá rồi đổ thừa cho Mew xấu tính đó!
Tin vui là trong chương này sẽ có kinh dị ít hơn chương trước.
(Chắc vậy! °^~^°”)
Zồi, zô chuyện nào! Chúc mn đọc truyện vui vẻ!
K và người ôn hòa cũng chẳng tốt đến đâu, cả hai dùng cùi chỏ ( đây là K, vì tay đã bị lìa) cùng tay (người ôn hòa) cố gắng xua đi lũ dị vật.
Ba con nhái nhỏ xíu, màu sắc rực rỡ me ngay lúc cả ba hé miệng liền phi vào miệng họ, cả ba không kịp phòng bị liền nuốt trọn con nhái.
“A...aaaa....ân....a...”
R bắt đầu rên rỉ, bụng ả dẫn đầu phình to lên, hệt như mang bầu vậy.
Binh binh bốp bốp.
Con nhái vừa vào bụng liền thả một loại khói màu hồng vào trong bụng ả, làm nó to ra, khi làn khói đã dày đặc, trở thành một màu đỏ như máu thì nhái con dừng lại, bắt đầu hít dần mớ khí, bản thân bự hơn lúc đầu.
Khi đã to bằng một trái banh, nó phi vào vách bụng, tấn công khắp nơi làm R đau đến kêu cha gọi mẹ:
“Aaaaaaa! Đau quá....làm ơn dừng....dừng....lại...đi...mà...”
Mn cứ tưởng tượng cảnh tôn ngộ không chui vào bụng yêu quái quậy phá cho lẹ ha!
Hai con nhái còn lại cũng tương tự, của K là khói xanh đậm đặc nhưng lại như axit ăn mòn từ bên trong, dù chậm, ở mỗi nơi bị khói ăn mòn, con nhái sẽ chạy lại nhấm nháp, lấy đó vì chất dinh dưỡng mà lớn lên.
Người ôn hòa là thảm nhất, con nhái phun ra khói đen, làn khói biết biến hóa thành nước (axit), lửa, dây leo tấn công cơ thể hắn, mà con nhái trong bụng hắn là con cái, nó biết đẻ trứng, dù chỉ có ba quả.
Ba quả trứng bám vào nước, lửa và dây leo, hấp thu phần 'thức ăn' do chúng tạo ra để lớn, khi trứng nở, lũ nhái con theo mạch máu đi lên tim, não, chui vào tủy sống để tìm nguồn dinh dưỡng mới.
Nhái mẹ tắc ở lại khoang bụng 'làm việc', lần này người ôn hòa không nhịn được nữa, hắn đau đớn hét to:
“Aaaaa...dừng lại đi....cô là ai? Aaaaa...đau quá....aaaaa...lấy chúng ra đi.”
“Còn gì không?” Bảo Bảo không quan tâm, thanh âm vẫn đều đều, vô hỉ vô giận.
“Hết rồi.” Shyk rất tốt bụng nói. Cả ba người kia dù đau vẫn nhìn anh như đấng cứu thế, nào đâu biết rằng nguy hiểm thực sự chính là từ câu nói này mà ra.
“Ân! Vậy....giờ đến lượt tôi.” Thanh âm dần lạnh lẽo, gió nổi lên, xung quanh chỗ hai người đang đứng trở nên sạch sẽ hẳn, nhưng đó không phải vấn đề.
Tóc Bảo Bảo bay lên cao, từ màu đen tuyền trở thành lam biếc, đôi mắt vẫn là màu lam nhưng sâu thẳm hơn. Gương mặt vốn thanh tú, dễ nhìn nay biến hóa nghiêng trời lệch đất.Đôi mắt to tròn, thủy linh nay trở thành một đôi phượng mâu màu lam trong suốt, trong sáng trung có chút gì đó mị hoặc làm người ta mê mẩn.
Cái mũi thanh tú cao cao, môi anh đào đỏ mọng, ướt át, dẫn nhân phạm tội, câu dẫn ra một độ cong nhợt nhạt, thị huyết.
Phượng mâu lạnh lẽo nhìn ba người vẫn còn đơ người nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch nói lời phũ phàng:
“Vừa rồi là vì Shyk lấy lại công bằng, bây giờ đến lượt ta, các người chuẩn bị xong chưa?”
“Aa...A...bọn tôi....bọn tôi không có làm gì...cô cả....làm ơn tha cho tôi...”
R run như cầy sấy nói, ánh mắt bên trong là cùng cực sợ hãi cùng đau đớn, không chút khinh thị.
“Tha cho cô? Một mình cô sao?” Bảo Bảo chợt hỏi.
“A? Vâng, mình tôi thôi cũng được, làm ơn!!!??” R kinh ngạc rồi sung sướng đáp, mái tóc bù xù liên tục đập xuống đất đầy van xin.
“Hừm! Được rồi, nếu chỉ tha một người thì được. Đi đi.”
Bảo Bảo vuốt cằm, ngón tay bắn ra, cửa lồng rộng mở, R sung sướng lồm cồm bò ra, không quay đầu lại chạy đi rồi.
“Cô chịu thả R đi?” Người ôn hòa nghi ngờ hỏi, hắn áp căn không tin cô tốt như vậy, cứ thế thả họ đi rồi.
“Sao lại không? Ta đã nói thả cô ta đi thì tuyệt đối sẽ không đụng vào cô ta nữa. Các người rất yêu thương nhau nhỉ!
Còn quan tâm đến người khác trong khi chính mình còn không lo cho mình được?” Bảo Bảo cười cợt, châm chọc nói.
“Cô là ai?” Người ôn hòa im lặng hồi lâu hỏi.
“Tôi? Anh nhìn mà không biết sao? Phó bang chủ Trình!”
Thình thịch.
“Cô....Cô sẽ không là.... Hoa Tuyết Lam đi??!!!” Trịnh Tùng kinh hãi thốt.
“Ahihi! Không hổ là Trịnh phó bang chủ, mới đó mà đã đoán ra rồi!” Bảo Bảo mỉm cười khen ngợi.
“Cô, bang chủ Hàn Tuyết Bang? Vậy tập đoàn Phong Thần....cũng là của cô? Không thể nào!” Trời ơi! Bọn họ đã đụng vào con quái vật gì thế này?
Hoa Tuyết Lam. Sát thủ bài danh đệ nhất thế giới. Ba năm trước bỗng chốc xuất hiện, đem tại nước Anh mạnh nhất Hắc Long hội huyết tẩy chỉ vì có một tên đã vô tình mạo phạm cô.
Nói vậy thôi chứ chắc đó chỉ là cái cớ, Hắc Long hội biến mất, nơi trụ sở của họ nay trở thành Hàn Tuyết Bang.
Mọi người không ai biết gì về nơi này, chỉ biết nó là một tổ chức sát thủ, tình báo, vũ khí,... lớn nhất thế giới, trải rộng toàn cầu.
Chỉ cần có tiền, ngươi có thể có được thứ mình muốn, mạng người, thông tin, vũ khí hay bất cứ thứ gì.
Tuy nhiên, không phải cứ có tiền là ngon, nếu chạm trúng điểm mấu chốt của họ, Hàn Tuyết Bang thì dù ngươi có nhiều tiền cỡ nào cũng phải chết, cả gia tộc ngươi sẽ theo cùng nên không cần lo dưới suối vàng cô đơn.
Từng có kẻ không biết sống chết đưa ra một xấp tiền, yêu cầu được gặp mặt bang chủ Hàn Tuyết Bang _ Hoa Tuyết Lam. Kết quả người đâu không thấy, chỉ thấy cả gia tộc bị biến mất trong một đêm, bản thân hắn thì bị quăng vào hộp đêm làm “giai” bao cho mấy lão già.
Từ đấy về sau, không ai dám xúc phạm tới Hàn Tuyết Bang nữa.
Nay, bang Hỏa Long của họ vì con chíp về thông tin của tập đoàn Phong Thần mà dám xúc phạm tới Hàn Tuyết Bang, kỳ này xong phim.
“Ồ! Xem ra mình cũng nổi quá chứ nhỉ? Thôi kệ đi, xúc phạm tới Hàn Tuyết Bang, biết hậu quả gì chứ hả?”
Bảo Bảo cười dịu dàng, lời nói nhỏ nhẹ như gió phất vào mặt, làm người ta mát mẻ tâm hồn. Riêng hai người trong lồng thì mát tận xương tủy luôn, thầm than một câu trong lòng.
'má ơi, tết này con không về! Má nhớ cúng xôi gà mỗi giỗ cho con, đốt nhiều tiền mã chút cho con xài ở dưới.'
Bảo Bảo mỉm cười, tay ngọc vung lên, ngàn cánh hoa tuyết lam tung bay, gió băng thổi khắp phòng, nháy mắt nơi này thành một hầm băng.
Ngón tay chỉ vào người hai kẻ trong lồng bắn ra tia sáng màu lam, đỏ, vàng, lục, tử, tia sáng nhập thể liền cấp tốc tìm những chú nhái nhỏ chui vào cơ thể chúng.
Những chú nhái sau khi nhận được tia sáng liền tiến hóa thành thiềm thừ (con cóc), màu lam là băng, có khả năng phun hàn độc, cũng là một vị thuốc quý trị độc.
Màu đỏ là lửa, cơ thể chúng luôn tỏa ra một lượng nhiệt độc nhất định, khiến ai lại gần cũng trúng độc. Cũng là tiên thiên vị thuốc cổ.
Màu vàng là...một con nhái, không tiến hóa gì hết, cơ thể chúng sẽ sặc sợ hơn ban đầu, nọc độc thì khỏi nói. Chỉ một giọt là đủ thịt cả thành phố rồi, hơn nữa còn biết độn thổ, ngụy trang a linh tinh.
Màu lục là một con rắn lục, đừng hỏi tại sao, nó tiến hóa thế nào là chuyện của nó, có một đôi cánh nhỏ xinh xinh màu đỏ, trên cái đầu hình tam giác là một đôi tai màu lam, mắt tím, đuôi màu vàng.
Dù có năm tia sáng nhưng chỉ có bốn con nhái nhận được, phân biệt vì ba con nhái con và con nhái bên K, nhái mẹ sau khi đẻ trứng không lâu đã die rồi, nó hóa thành một bãi nhầy màu xanh lục ăn mòn dần cơ thể ký chủ.
Ba con nhái nhỏ sau khi tiến hóa liền thử sức mạnh của mình trên người ký chủ.
Băng hệ thiềm thừ phun sương băng khắp cơ thể Trình Tùng làm môi hắn tím tái, cơ thể nháy mắt đóng băng, hàn độc rót vào tận xương tủy làm hắn co người lại, bất đắc dĩ cơ thể bị đóng băng không cử động được, đành cắn răng nhịn đau.
Hỏa hệ thiềm thừ thở phì phò, hơi thở của nó làm băng tan chảy, Trình Tùng lại chịu đựng băng hỏa lưỡng trọng thiên độc, cơ thể lúc nóng lúc lạnh bất thường.
Lúc thì nóng đến chảy cả mỡ, dù thực sự hắn không có mỡ bụng hay đại loại thế. Khi thì lạnh đến đong băng luôn.
Băng thiềm thừ thấy băng mình phun ra bị người anh em thở vài hơi liền tan chảy thì tức lắm, ra sức phun thêm băng, hỏa thiềm thừ dường như thấy hảo ngoạn cũng phun lửa.
Cả hai đấu bất diệc nhạc hồ, chịu khổ khả là Trình Tùng, hắn đau đến chảy cả nước mắt, giọt lệ vừa tràn khóe mi liền bị băng đông lại, một lát sau bị lửa hun đến bốc hơi luôn.
Màu vàng thiềm thừ thấy hai anh em của mình chơi cũng góp vui, phun vài ngụm nước bọt lên phần vừa bị đóng băng làm băng nứt toạc, phun lên lửa thì lửa cháy to hơn.
Cơ thể hắn như một bức tượng bị người đẽo khắc vậy, dần bị vỡ tan, bị lửa nung đỏ, bị axit ăn mòn, cuối cùng hóa thành một bãi chất lỏng bị ba con nhái con nuốt sạch.
Về phần K, con rắn con sặc sỡ vỗ cánh tạo ra lửa nướng dạ dày hắn, mắt tím bắt ra tia lửa điện giúp lửa cháy to hơn khiến thịt chín đều và giòn hơn, làm K đau đến nằm trên mặt đất lăn qua bò lại mãi không thôi.
Khi thấy lửa cháy to quá, nó vẫy vẫy tai tạo ra sương băng dập lửa nhỏ lại, cái đuôi vàng đập đập xuống phần thịt mềm tạo nên những đường cong uốn lượn như sóng biển rất đẹp, thỉnh thoảng đuôi còn vươn ra cắt đứt vài miếng thịt mới chín cho vào miệng ăn.
Phải nói là con rắn này rất biết tình thú, vừa tra tấn người, vừa nướng thịt, vừa cắt thịt ăn lại còn rảnh rỗi tìm lạc thú cho đỡ buồn nữa chứ.
Mà đặc biệt là cả hai người đều bị đau nhưng không ngất đi hay chết, mà họ phải cảm nhận từng cơn đau thấu xương cho đến khi cơ thể hoàn toàn biến mất.
“Ực, có tàn nhẫn quá không Honey?” Shyk nhìn cảnh này nuốt một ngụm nước bọt hỏi.
“Không, phải biết sống tàn nhẫn một chút để trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn mà không phải là một kẻ nhu nhược nhậm nhân bài bố!”
Bảo Bảo lạnh lùng nói xong, phất phất tay thu hồi ba chú cóc nhỏ và tiểu lục xà đi rồi.
“Ý, hình như còn thiếu thiếu cái gì? Là gì ta? Honey, em có quên gì không vậy?” Shyk nhìn xung quanh cứ thấy thiếu thứ gì đó, đuổi theo Bảo Bảo hỏi.
Quảng cáo chương tiếp theo:
“Đúng rồi Snow, có hai tên đáng thương không được học chung lớp với chúng ta, cậu có biết là ai không?”
“Ai a?”
“Aiz, thật phũ phàng mà. Một người là nụ hôn đầu của cậu, một người vì cậu giả gái suốt mấy năm trời, vậy mà cậu không nhớ.....”
“Aaaaaaa! Oh my god! The monster! Or Vampire?”
...........
Góc hỏi nhỏ!
Thế nào? Không kinh dị quá chứ? Lần này chắc không có ai bị sặc nước hay nghẹn thức ăn đâu nhỉ?
Câu hỏi cuối truyện nè, đoán đúng có thưởng nga!
Thứ Shyk thấy thiếu là gì? Liệu có phải Bảo Bảo đã quên gì đó ở đây không?
Ai trả lời đúng sẽ được thưởng một chương mới nha! Chúc mn may mắn!
Đề cử truyện: khi nữ phụ gặp nữ phụ!
|
Chương 26: Đây là Vũ Mị Nhi sao?[EXTRACT]Đáp án của chương trước nè!
Là R nha!
Shyk không thấy cô ả bị hành hạ nên tưởng Bảo Bảo thả cô ả!
“Hử? Anh bảo sao?” Bảo Bảo không quay đầu lại hỏi.
“Em có quên gì không? Anh cứ thấy thiếu thiếu thứ gì á! Nhưng lại không biết là gì?” Shyk gãi gãi đầu hỏi.
“Ý anh là con gà mái R?”
“Đúng! Là cô ả! Em định tha ả thật sao?” Shyk vỗ tay cái đét nói.
“Anh nghĩ sao?” Bảo Bảo quay lại, mỉm cười nhìn anh hỏi.
Shyk chỉ cảm thấy da gà da vịt rớt đầy đất, tóc gáy dựng thẳng lên, anh vội đáp:
“Dĩ nhiên là không rồi. Honey của anh là ai cơ chứ!”
“Vậy còn hỏi làm gì? Về thôi!”
Bảo Bảo hừ lạnh đi mất, Shyk vuốt mồ hôi trên trán nói nhỏ:
“Phù, sao tự nhiên ngu đột xuất vậy trời? May mà cô ấy không “xử đẹp” mình nha!
Ý, nói vậy là honey cũng yêu mình lắm mới không nỡ “xử” mình? Ai da, may mà hồi nãy không để ba đứa điên kia hủy dung nha!
Sau này cần tăng cường sắc dụ mới được. Honey à, em nhất định sẽ thuộc về anh thôi. Muahaha.....” (Mew: đồ tự kỷ, sao ta lại tạo ra một đứa đẹp mà điên như mi nhỉ?)
Đi phía trước Bảo Bảo đột nhiên thấy lông tơ dựng đứng, thầm nghĩ ' sẽ không là có người tính kế mình đó chứ? Không lẽ là Vũ Mị Nhi? Hừ hừ, vậy thì cô ta chết chắc.'
Không thể không nói lần này Vũ Mị Nhi thực thực oan ức, tuy rằng ả có cùng mẹ bày mưu tính kế Bảo Bảo và mấy người bạn của cô nhưng lần này ả là vô tội a!
Aiz, có thể nói cái này là do ăn ở a, đến nằm mà còn trúng đạn, tương lai đầy chông gai đang chờ ngươi a!
....
Ngày hôm sau, Bảo Bảo vẫn đi học như thường, vừa đến cổng trường đã bị một vật thể lạ ôm chặt cứng.
“Snow!”
“Ôi chao, Tiểu Tuyết? Mới sáng sớm đã tràn đầy sức sống như vậy sao?” Snow cười gỡ đôi tay đang tác quái trên người mình ra nói.
Ở trường cô đã dặn mn phải gọi mình là Snow để tránh phiền phức, nhưng hình như cô đã quên ai thì phải, ai ta?
“Phải rồi Snow, cậu biết không? Có hai kẻ đáng thương không được học chung với tụi mình đó, biết ai không?” Thanh Loan cùng Lý Duy đi đến, Thanh Loan chạy tới nắm tay cô hỏi.
“Ai nha?” Snow chớp chớp mắt khó hiểu nhìn bộ dạng nghẹn cười sắp nội thương của ba người bạn hỏi.
“Đó! Thấy chưa? Tớ đã bảo là thể nào cậu ấy cũng quên cho coi!” Tiểu Tuyết cười đến đáng đánh đòn nói.”Aiz, thật phũ phàng mà. Một người là nụ hôn đầu của cậu, một người vì cậu giả gái suốt mấy năm trời. Vậy mà cậu nỡ lòng nào....” Lý Duy thở dài nói.
Pặc.
“Ặc ặc, có gì...từ từ nói...Tuyết nhi...cứu anh...”
Đang nói dỡ dang, Lý Duy đã bị Richard và Kei túm lấy, điên cuồng lắc hỏi:
“Ai là nụ hôn đầu của Snow?”
“Ai vì Snow giả gái suốt mấy năm trời?”
“A, là Gia Ngạo Luân và Bảo Minh sao? Thảo nào cứ thấy thiếu thiếu thứ gì? Ra là họ!” Vỗ tay cái bộp, Snow bừng tỉnh nói.
Mn: “....”
Đây thực sự là thiên tài trong thiên tài sao? Hay là thiên tai hả trời?
“Xôn xao”
Ngoài cổng trường bỗng ồn ào hẳn lên, mn quay sang nhìn thì oh my god!
Tiểu Tuyết và Thanh Loan sợ hãi hét lên:
“Aaaaaa! The monster! Or Vampire?”
Ngoài cổng trường, một yêu quái, ý, không phải, ma? Cương thi? Ừ, chắc là cương thi rồi.
Chân đi đôi giày cao gót 8 phân, gương mặt trắng như ma cà rồng, môi đỏ như máu, mắt đen như than, mặt dài như trái dưa leo, bộ ngực thì...to như trái bưởi, eo nhỏ như gậy trúc, còn cái đít bò của cô ta nay được nâng cấp lên thành...đít bò sữa.
Cô ta mặc bồ đông phục hai màu trắng xanh của trường không hề giống một học sinh, đặc biệt là vòng một, do bự quá nên các cúc áo sắp bung ra luôn rồi, mông thì to quá nên chiếc váy vốn dài qua đùi nay ngắn còn tới ngang đùi một chút.
Mái tóc nhuộm màu đỏ đen được uốn xoăn như tua mực xỏa tung bay trong gió, bầu trời không hiểu sao lại tối thui, làm sự xuất hiện của cô ta y như ma nữ trong phim ma vậy.
Tất nhiên, những điều trên là trong mắt Tiểu Tuyết nhóm, còn đây là trong mắt mn trong trường, chủ yếu là nam sinh.
Gương mặt hình trái xoan, làn da trắng như trứng gà bóc, môi đỏ như son, đôi mắt đen như vũ trụ sâu thẳm, ngực chắc cup E, eo con kiến, vòng 3 cực khủng.
Mái tóc nhuộm màu đỏ đen khiến cô trông cá tính hơn, những lọn tóc xoăn uốn lượn như sóng biển tung bay trong gió, nhìn cô ta như một nữ thần vậy.
Bầu trời bỗng dưng tối đen khiến sự xuất hiện của cô ta như ánh sáng cứu vớt nhân loại khỏi màn đêm u tối.
Về phần quần áo thì như trên.
Dù sao tuy vụ sinh nhật làm hình tượng của cô ta xuống dốc không phanh nhưng đó là trong giới quý tộc, trường học thì do những năm qua không ngừng cố gắng, ả vẫn gây dựng cho mình một vị trí không nhỏ trong lòng mn, trừ các nữ sinh, vì ả luôn bám các nam thần nên vị ghét.
Trường này nam nhiều hơn nữ nha!
Còn hỏi tại sao Vũ Mị Nhi thay đổi chóng mặt như thế mà mn vẫn nhận ra? Đơn giản là ở chỗ chân mày bên trái của cô ta có nốt ruồi to bằng cái móng tay, xóa cỡ nào cũng không được nên nó như một biểu tượng cho thân phận của cô ta vậy.Club của cô ta còn xăm nốt ruồi y hệt cô ta nữa, làm cô ta thấy rất tự hào nha!
Còn hỏi tại sao cô ta lại thay đổi nhiều như vậy, aiz, chuyện kể ra rất dài.
Chả là một ngày hè oi ả, tụi Bảo Bảo rủ nhau đi hồ bơi, trùng hợp thay cô ta cũng vậy, mà ba người các cô dù mới 15 tuổi nhưng thân hình cực nóng bỏng, lại mặc đồ bơi làm tụi con trai trong hồ bơi máu mũi phun cao ba thước, con gái ghen tỵ trừng muốn lòi con mắt luôn và tụi con trai đi cùng các cô thì mùi dấm chua bay đầy trời.
Còn Vũ Mị Nhi? Ôi chao, thân hình cũng nóng bỏng không kém với cặp mông to tròn muốn đứt chỉ. Tại sao họ chỉ chú ý đến mông thôi?
Đơn giản vì vòng một của cô ta là cỡ A, vòng hai chắc ăn hơi nhiều nên có chút mỡ bụng rồi, chỉ có vòng ba là nóng bỏng nhất thôi.
Mọi người trong hồ bơi có vài người nhận ra các cô (tất nhiên là trừ Bảo Bảo) và bắt đầu so sánh hai bên với nhau.
“Woa! Nhìn kìa, Từ tiểu thư, Mạc tiểu thư và cô gái cạnh họ mới nóng bỏng làm sao!” Nam nhân A chảy dãi nhìn, cảm thán.
“Ôi, tao mà có cô bạn gái như họ, chết không luyến tiếc, vừa đẹp, gia thế tốt, lại đầy tài năng!” Nam nhân B mơ mộng, máu mũi như sợi mì chảy xuôi hai bên.
“Uy, tao thấy Mị Nhi nữ thần cũng nóng bỏng lắm mà! Sao tụi bay không nói?” Nam nhân C khó hiểu.
“Haiz, tuy là cô ấy cũng...đẹp, nóng bỏng đấy nhưng chỉ được vòng ba thôi. Chứ hai vòng còn lại thì...” Nam nhân A dán mắt vào cặp mông của Vũ Mị Nhi, lau nước dãi tiếc nuối nói.
“Ờ, đúng vậy. Mày xem nè, trong này em nào mặc bikini mà chẳng hot, có điều ba người kia là hot nhất. Mà Mị Nhi nữ thần của mày, chậc chậc. Gà trong bầy hạc.” Nam nhân B tặc lưỡi phân tích.
Ầm ầm ầm.
Vũ Mị nhi vừa nghe chết đứng, thạch hóa ngay tại chỗ.
“Ờ, mày nói cũng đúng.” Lời nam nhân C tựa như một tia sét khiến ả cháy đen thui.
Vù vù.
Một ngọn gió thổi qua, đem bị sét đánh Vũ Mị Nhi thổi bay đi mất.
“Hi hi, đã xấu còn không chịu ở nhà, ra ngoài làm chi cho mất mặt.” Nữ nhân A che miệng cười khúc khích.
“Phải đó, người ta không ngại, tôi còn ngại thay người ta nha!” Nữ nhân B phụ họa.
“Ha ha ha!” Một đám con gái cười vang.
“Hức hức hức. Sao mn lại nói vậy, hức, mn thật xấu tính mà! Hu hu hức.” Vũ Mị Nhi lại mang chiêu nước đái cá sấu ra dùng, ả òa khóc rồi chạy mất tiêu.
Dĩ nhiên, để lại tụi con gái bị đám con trai chỉ trích một phen.
“Các cô thật quá đáng mà! Sao lại nói cô ấy như vậy chứ?” Nam nhân C tức giận chỉ trích.
“Hừ, chính mấy người đã bày ra đầu tiên, đừng tỏ ra anh hùng cứu qủy nhân!” Nữ nhân B khinh thường hừ lạnh, mọi người tản ra về hết, hôm đó Bảo Bảo nhóm độc chiếm hồ bơi, chơi vui hết sảy.
......kết thúc hồi tưởng............
Nghe tiếng hét kinh thiên động địa của Tiểu Tuyết và Thanh Loan, tụi con gái bừng tỉnh, che miệng cười nói:
“Nha, cũng đúng ha. Mặt trắng như da người chết, môi đỏ còn hơn máu, ai nha, kể ra cũng đúng vậy thật.”
Nữ sinh A cười trộm:
“Đúng vậy nha. Nhưng mà mới có hai tháng hè thôi mà thân hình cô ta đã thay đổi nhiều như vậy. Chớ không phải là....”
“Hừ, chứ còn gì nữa! Thà xấu mà thật còn hơn đồ đẹp mà giả!” Nữ sinh B khinh thường hừ lạnh nói.
“Xì xào xì xầm”
Vũ Mị nhi nghe thế giận tái mặt nhưng vẫn cố giữ hình tượng thánh mẫu của mình, lại ôm mặt, nước đái cá sấu tung bay:
“Hức, bạn là người lần trước ở hồ bơi nói xấu mình đây mà. Hức, tuy mình không đẹp bằng bạn nhưng....hức, rõ ràng mặt bạn cũng trét đầy phấn son đó...thôi...hức...sao lại nói...hức..mình như vậy...”
“Cô....”
Nữ sinh B tức giận chỉ vào mặt ả, không nói nên lời.
Choa! Từ sau sinh nhật của Tiểu Tuyết và Thanh Loan cô ta đã thông minh không ít a! Còn biết lý luận cơ đấy! Xem ra bệnh liệt não đã được chữa trị phần nào rồi.
Snow thú vị khơi mào lông mi nghĩ, mấy người bên cạnh cũng suy nghĩ như cô.
P/s: Chương sau sẽ có thịt nha!
Giới thiệu chương kế:
“Sao? Tổ chức sinh nhật hả? Ở nhà cậu sao? Thật tốt quá, cuối cùng cũng được đến nhà cậu rồi!”
“Ân! Nóng quá! Thật khó chịu, giúp em với! A nha~”
“Bảo Bảo! Ực!”
.
.
.
.
.
.
Thông báo nhỏ!
Vì lịch học dày đặc nên sắp tới chắc Mew sẽ đăng truyện không đều đặn lắm nha!
Phải tới cuối tuần mới có thời gian rảnh lận, vậy nên hy vọng mn thông cảm!
Cuối cùng, thành thật xin lỗi! >0
|
Chương 27[EXTRACT]“Hức, bạn đừng như vậy mà....mình...mình sợ lắm..hức...”
Vũ Mị nhi lê hoa đái vũ chọc người thương tiếc, lại thêm cái khuôn mặt trắng như xác chết kia, không ai có thể kìm lòng trước một vẻ đẹp yếu đuối như thế.
“Hừ, thật đúng là quả đáng lắm rồi. Cô ấy có làm gì cô chưa mà cô ác miệng thế?”
“Đúng vậy! Chính mình không đẹp phải dùng tới son phấn thì chớ, còn nói xấu người ta. Hừ, cô được đi học cũng bằng thừa, đồ vô học!”
“...”
Vô số tiếng chửi rủa làm nữ sinh B thấy thực uất ức, ánh mắt cô đỏ lên, nhưng quật cường không để nước mắt rơi, chỉ đứng đó lắng chịu sự chỉ trích của mn.
“Snow à, cô ấy nói cũng có lý nha! Cách đây hơn một tháng không phải vẫn là nữ thần mông to sao? (0.0???)
Sao tự nhiên qua một thời gian ngắn như vậy mà có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất như thế?”
Thanh Loan nhìn đám đông, nghi hoặc hỏi.
“Ân! Ngoại hình của một người chịu sự tác động của ba yếu tố.
Một là di truyền, hai là chế độ ăn uống tập luyện, ba là các yếu tố ngoại cảnh như sử dụng các loại thuốc kích thích, quan hệ tình dục, dao kéo linh tinh...
Ví dụ như chúng ta là nhờ chế độ ăn uống và gen di truyền, Vũ Mị Nhi cũng vậy, vòng ba của cô ta là di truyền từ Lâm Á.
Hơn một tháng trước cô ta vẫn giữ danh hiệu là thái bình công chúa nhờ vòng một cỡ A của mình, giờ như vậy chắc là đi sửa chữa rồi, trách không được biến mất lâu như vậy.”
Snow mặt không đỏ, khí không suyễn bàn luận về vấn đề nhạy cảm này, làm hại Tiểu Tuyết và Thanh Loan đỏ bừng cả mặt, tụi Richard bối rối quay đầu sang hướng khác, không nói gì.
“Nhưng mà....Cô nàng kia cũng không tệ a! Có lẽ nên giúp một tay, thuận tiện hạ uy phong của Vũ Mị nhi luôn.”
Bảo Bảo tà tà cười, ánh mắt lóe ra những tia sáng kỳ dị, nhếch môi nói.
“Ai nha! Cậu thật xấu tính nha Snow! Bất quá...tớ thích!” Thanh Loan nhìn cô cười gian trá cũng cong cong đôi mắt nói.
“Ủa? Gì mà xấu tính vậy? Mấy người thần bí quá nha! Không chịu đâu, người ta cũng muốn tham gia nga!”
Chị em song sinh họ Trịnh chạy lại góp vui, ý xấu nổi lên cánh tay cô nhõng nhẽo.
“Ân? Muốn chơi chung sao? Được thôi, tụi này đang muốn giải vây cho cô nàng kia, thấy không?
Và đùa bỡn nữ thần mông to một chút nữa, hai người muốn chơi chung thì phải ra sức chung nha!”
Snow lưu manh dạng nâng khởi cằm nhỏ của Trịnh Thùy My, bắn ra mị nhãn, chỉ chỉ phía xa đám đông nói.
Trịnh Thùy My đỏ mặt, vội gật đầu, không dám nhìn cô. Tà Mẫn Chí thấy thế hùng hổ lại ôm chầm cô nàng vào lòng, hôn cái chóc nói:“Snow! My My là của mình, không được mê hoặc cô ấy nha!”
“Ha ha ha!” Mọi người cười vang, Thùy My mặt càng đỏ hơn, Mẫn Chí thì đắc ý hất cằm.
“Ủa? Mà nữ thần mông to là ai nha?” Mika chớp mắt hỏi.
“Kìa!” Tạ Thủy Bình chỉ xa xa Vũ Mị Nhi nói.
“A? Nhưng tớ thấy không chỉ vòng ba mà vòng một cũng to lắm mà!” Mika lại chớp mắt khó hiểu.
“Ha ha ha!” Mọi người lại cười to.
“ Được rồi. Let's play!” Tiểu Tuyết vỗ tay hai cái nói.
“Ây da, ở đây có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?” Richard cười như không cười hỏi.
“A! Là mấy bạn du học sinh Anh, đẹp quá a!” Háo sắc nữ A nói.
“A...không...không có gì...chỉ là chút hiểu lầm thôi...bạn ấy không có bắt nạt mình đâu...”
Vũ Mị nhi vừa thấy giai đẹp là mặt liền đỏ lên, vội rặn ra vài giọt nước mắt, nhìn nữ sinh B sợ sệt lên tiếng.
Mn cảm thấy ả thật tốt, bị người bắt nạt còn giúp người ta, nhưng thật ra nếu nghĩ kỹ sẽ thấy thật ra không phải vậy.
Lời ả nói chẳng khác nào lời buộc tội cho nữ sinh B, làm mn hiểu lầm cô ấy dù chẳng làm gì sai, chỉ nhận xét tý thôi.
Kei nhếch môi cười, gật gù nói:
“Ân! Thật là một hiểu lầm vì tụi này nãy giờ đứng xem có thấy cô bị cô ấy bắt nạt đâu. Toàn là cô tự biên tự diễn thôi, may mà cô còn biết phân biệt đấy.”
Tử Đồng nói tiếp:
“Không là cô nàng này đã bị cô vu oan rồi. Thật giả tạo!”
“Ai nha, nè nhóc. Em nói gì vậy? Phải là thật trung thực mới đúng!” Tà Mẫn Chí lắc lắc ngón tay sửa đúng.
“Nha, phải rồi!”
Cả đám tự biên tự diễn không quan tâm đến ánh mắt người khác nên không thấy mặt Vũ Mị Nhi đã phát xanh, ngón tay bấu chặt vào da đến trắng bệch.
Mn bừng tỉnh, suy nghĩ lại vừa rồi mọi chuyện thấy đúng vậy thì không khỏi nhìn ả với ánh mắt khác.
Ả tức lắm nhưng nhớ lời mẹ dặn, cắn mạnh lên khóe môi khiến nước mắt chảy ra, vừa chạy vừa khóc nói:
“Hức, sao mn lại nhìn tôi như vậy chứ???? Hu hu hu.”
“Hừ, thật giả tạo!” Tà Mẫn Thiên khinh thường hừ lạnh nói.
“Thôi kệ cô ta đi!” Hoắc Kiến Minh hừ lạnh.
“Cảm...cảm ơn.” Nữ sinh B cúi đầu nói.
“Không có chi. Sau này chiêu ai chọc ai cũng đừng chọc cô ta! Không thì có khi chết lúc nào cũng không biết đấy, cô ta không phải dạng vừa đâu.”
Snow lạnh nhạt nhìn nữ sinh B nói. Cô nàng kinh ngạc, đứa con riêng đó có gì ghê gớm mà họ lại nói thế chứ?
Snow nhìn vẻ mặt biến hóa liên tục của cô nàng liền biết cô nàng đang nghĩ gì, lại nói:
“Đừng bao giờ nhìn dáng mà bắt hình dong. Đã có rất nhiều người chết thảm chỉ vì một giọt nước mắt cá sấu của cô ta.Chính chúng tôi cũng từng là nạn nhân của cô ta đấy, may là dừng lại đúng lúc. Không là xong phim rồi!
Tôi chỉ nói thế thôi! Cô là người thông minh, sẽ tự hiểu lấy, đừng vì một kẻ không đáng mà mất tất cả.”
Nói rồi xoay người đi mất. Mn thấy thế cũng lóc chóc theo sau.
Vào lớp học, cô chợt nhớ ra một chuyện, nói:
“Phải rồi! Thứ bảy là sinh nhật tớ, sẽ tổ chức ở nhà tớ, mn nhớ đến chung vui nha!”
“Oa! Tuyệt quá!” Tiểu Tuyết vỗ tay.
“Sao? Sinh nhật hả? Tổ chức ở nhà cậu sao? Tuyệt quá, cuối cùng cũng được đến nhà cậu rồi.” Thanh Loan cũng vui mừng nhảy nhót.
“Ủa? Không có thiệp mời sao?” Trịnh Thùy Chi nũng nịu.
“Đây nè!” Kei lấy từ trong ba lo ra một xấp thiệp phát cho mn.
“Sao giống thiệp cưới vậy? Hở?
Đám cưới Snowflake Collin và Kei Robinson, sẽ diễn ra vào ngày xx - yy - yyyy. Lễ cưới sẽ được cử hành tại tư gia, đường xyzt, sự hiện diện của anh(chị) là niềm vinh dự của chúng tôi?
Trời, không ngờ nha! Vậy rốt cuộc là sinh nhật vẫn là đám cưới nha? Nhưng tụi mình mới 15 tuổi thôi mà.”
Bằng sơn mỹ nhân Nguyên Bảo Trân cũng phải giật mình kinh hãi trước nội dung tấm thiệp.
“No no no! Đó là cô ấy thôi! Anh đã 18,5 tuổi rồi. Đủ tuổi mà!” Kei lắc lắc ngón tay giải thích và...
Bốp.
“É....b...bảo bối? Em làm chi?”
Một chiếc dép bay tới đập thẳng vào đầu Kei, cậu chàng quay lại định chất vấn nhưng thấy vẻ mặt sát khí của cô liền nín luôn.
“Giỏi nhỉ? Muốn cưới lắm sao?”
Gật gật đầu.
“Tốt! Richard, lo cho đám cưới của Kei cùng Marco đi.”
“Ok.” Richard sung sướng khi người gặp họa đáp.
Marco là một anh chàng đồng tính bên Anh, đã từng tỏ tình với Kei rồi, cậu chàng tuy rất tự hào rằng mình là một người có sức hút đến cả nam và nữ đều phải nghiêng ngả nhưng bị Marco theo đuổi dữ quá cũng sợ.
Giờ cô bảo anh kết hôn cùng tên đó...giết anh đi, anh thẳng mà, chỉ là lâu lâu loạn phóng mị nhãn nên mới thế thôi, chứ anh có làm gì đâu!( đáng đời, cho chít!)
“A? Đừng mà bảo bối. Anh sai rồi.....”
Kei khóc lóc thảm thương níu váy cô, thực chất là thừa dịp xoa mông cô thì đúng hơn. (--_--! Bó tay!)
Snow hỏa đại, chân vung lên, đá anh bay ra xa, nghiến răng hỏi:
“Giờ sao?”
Kei ôm mũi, ngón tay chảy tí tách những giọt đỏ sậm nói:
“Màu hồng. Dâu tây!” (:-) mn tự hiểu ha! Lý do chân chính khiến ẻm chảy máu mũi!)
“Kei Robinson......anh chết đi!”
“Aaaaaaáa....anh sai rồi...”
“Này thì sai! Dám ăn đậu hủ của bà này, dám nhìn lén này, dám viết bậy lên thiệp mời này...”Ò í e.
Bác Trương được Richard gọi lên trường chở “xác”cậu chàng về. Nghe nói ba ngày kế tiếp Kei không đi học.
Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Quay lại vấn đề chính nào! Thịt thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thứ bảy rốt cuộc đã tới, mn ồn ào đến dự sinh nhật cô.
Mấy vị gia gia, đám nhóc cùng mấy chị y tá ở bệnh viện, nhóm bạn của cô cùng mn trong biệt thự là hết rồi.
Cô không mời nhiều, chỉ bấy nhiêu thôi nhưng thiếu vài người và dư vài người.
“Sao các người lại tới đây?” Tiểu Mẫn lạnh lùng nhìn Vũ Thiên Hùng cùng Vũ Thiên Anh hỏi.
“Ta...ta muốn gặp Bảo Bảo, con thông báo với con bé giùm ta được chứ?” Vũ Thiên Hùng biết những người làm cho Vũ gia trước đây đã chịu tổn thương bởi chính sự vô tâm của ông cùng độc ác của mẹ con Lâm Á.
Ông không dám nói gì vì đây là lỗi của ông, ông xứng đáng nhận được những sự ghẻ lạnh này.
Thấy ông ta sau vài năm không gặp mà tiều tụy đến vậy, Tiểu Mẫn cũng không làm khó dễ nói:
“Bảo Bảo hiện tại rất bận, bữa khác rồi ngài ghé thăm được không?”
“Tiểu Mẫn, ta chỉ muốn gặp con bé chút thôi cũng không được sao?” Vũ Thiên Hùng đau khổ.
“Không phải tôi không muốn giúp ngài. Mà hôm nay là ngày vui của nhà chúng tôi, chúng tôi không thể vì ngài mà khiến mọi chuyện mất vui, ngài hiểu chứ?
“Ta đã hiểu. Nhờ con nói với con bé lần sau ta sẽ tới. Chào con.” Vũ Thiên Hùng thở dài, rời đi.
“Haiz, một gia đình yên ấm thì không muốn, lại muốn phá vỡ nó. Giờ muốn nối lại...là Không thể rồi.” Nhìn bóng họ đi xa, Tiểu Mẫn thở dài, vào trong nhà.
Bên trong mn đã đến đầy đủ hết, Bảo Bảo nhìn những gương mặt xa lạ hỏi:
“Xin hỏi, các vị đây là...”
“Tôi là Hiên Viên Lãnh Hàn, anh trai của Hiên Viên Tố Vy, cũng chính là cô bé hạt nho hồi trước cô từng chăm sóc trong bệnh viện, tôi không an tâm để nó đi một mình nên đi theo.”
Người đàn ông tuổi ngoài đôi mươi ôm hạt nho, mỉm cười nói.
“Chị Bảo Bảo, em dẫn theo ảnh, chị không giận em chứ?” Hạt nho sợ sệt níu tay cô hỏi.
Cô xoa đầu bé nói:
“Sẽ không! Sao chị nỡ giận hạt nho của chị được chứ! Chị thương còn không hết nữa là.”
“Bảo Bảo, em nữa em nữa!” Mấy đứa nhóc khác nhõng nhẽo.
“Rồi Rồi Rồi. Đứa nào chị cũng thương.”
“....”
Hôm nay Bảo Bảo dùng hình dáng thật sự của mình để dự tiệc, cũng chính là hình dáng của Daffodils.
Tụi Mika đã rất ngạc nhiên trước điều này, vì đã chấp nhận họ là bạn nên tụi Bảo Bảo cũng không giấu mà nói rõ đầu đuôi cho họ luôn.
Tụi Mika đã rất cảm động, Trịnh Thùy Chi còn khóc luôn, hại Tà Mẫn Thiên phải dỗ mãi.
Mọi người cười đùa vui vẻ với nhau. Hát mừng sinh nhật, Bảo Bảo chắp tay cầu nguyện rồi thổi nến, mn lần lượt tặng quà, chơi vui quên lối về.Tụi nhỏ và mấy vị gia gia thì độc chiếm mấy bàn ăn cùng đám bạn trên lớp của cô, cuộc chiến giành thức ăn đang đến hồi gay cấn, bất phân thắng bại.
Đám người bác Phúc, Tiểu Mẫn ngồi quay phim lại làm kỷ niệm.
Tụi Richard thì đang có âm mưu gì đó. Rất bí ẩn.
Còn tụi Tiểu Tuyết và Thanh Loan? Bị Âu Dương Phàm và Lý Duy chuốc rượu, nguyên nhân? Không nói đâu, tự đoán đi.:-)
Hôm nay không thấy Tử Đồng đâu cả, hỏi cũng không ai biết. Mà Thanh Linh cô có mời cũng không thấy đến, không biết có chuyện gì không?
Cô có chút lo lắng nghĩ thì tụi Kei từ đâu đi tới mời cô uống rượu, cô không biết uống rượu nên từ chối, Richard nói:
“Hôm nay là ngày vui mà, uống một chút cũng không sao đâu. Nào, anh mời em ly này!”
Cô nghĩ nghĩ, thấy cũng đúng liền uống, không hề thấy nụ cười bí hiểm của đám nam nhân kia.
Rồi Kei, Bảo Minh, Gia Ngạo Luân, mấy gia gia không biết sao cũng vô góp vui, Gia Ngạo gia gia nháy mắt với Gia Ngạo Luân, cả hai hiểu ý cười thầm.
Từ gia gia cùng Mạc gia gia nhìn hai cô cháu gái của mình say bí tỷ, “bất đắc dĩ” lắc đầu rồi rủ mấy ông bạn già chuồn mất, trong lòng thầm nghĩ 'sắp có cháu bế rồi. Hơ hơ hơ.'
Mấy cụ đi còn không quên túm luôn vài bọc đồ ăn cùng tụi nhỏ về, để lại không gian 'riêng tư' cho tụi trẻ.
Hiên Viên Lãnh Hàn tiếc nuối nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, người thông minh như anh sao lại không biết mấy ông cụ cùng đám lang sói kia nghĩ gì chứ.
Cứ nhìn tên bạn Âu Dương Phàm của anh là biết, cách đây mấy phút sớm ôm cô nàng họ họ Từ kia lên phòng dành cho khách rồi.
Tên nhóc họ Lý cũng ôm mỹ nhân về phòng luôn, Aiz, còn lại con thỏ ngố này, hức, nói thật anh cũng muốn ở lại lắm.
Nhìn họ như vậy chắc là muốn ăn chung đây mà, haiz. Đang suy nghĩ, tay áo bị kéo, một đôi mắt to tròn phản chiếu hình ảnh anh giơ lên, hỏi:
“Hai, hai sao vậy?”
“Không sao. Vy vy có muốn có chị dâu không?”
“Có nha! Nhưng em muốn Bảo Bảo cơ! Hai lấy Bảo Bảo nha!”
“Được. Nhưng em phải giúp anh đó!”
“Dạ.”
“Ừ. Mình về thôi.”
....
“Một ly nữa, ly này anh mời em.”
“Ừm! Thôi, Minh, tớ nóng quá, không uống nữa đâu.” Cô khó chịu kéo kéo cổ áo nói.
Tụi sói xám thấy phần da trắng nõn nà của cô lộ ra trong không khí, nuốt nước bọt, Richard giả ngu hỏi:“Nga? Sao lại nóng? Ở đâu nha, để anh giúp em.”
“Ừm...ân....không biết...chính là rất nóng...giúp em với...”
Lũ sói đói nhìn nhau cười, Gia Ngạo Luân bế cô lên, đi vào nhà, vừa đi vừa nói:
“Ân! Để tụi này giúp.”
Bình thường người Gia Ngạo Luân rất lạnh, nay gặp hơi lạnh, cô lập tức nhích người lại gần để “giải nhiệt“.
Nào ngờ đâu hành động này sẽ hại mình không xuống giường được trong ba, bốn ngày gì đó.
Cạch.
Phịch.
Cạch cạch.
“Ưm...nóng quá...Ân... Giúp em với...”
Bảo Bảo bị thả xuống giường, cổ áo hơi rộng mở, bộ ngực sữa như ẩn như hiện đốt cháy ánh mắt tụi Richard.
Richard tiến lên, cởi áo của mình rồi cũng cởi đồ cho cô luôn.
Hôm nay Bảo Bảo mặc một bộ váy dài ngang đùi màu lam, các nút thắt là những sợi dây nhỏ và mảnh được cột hình nơ, rất đơn giản và... dễ gỡ.
Trang phục này là do...Kei “Tốt bụng” chuẩn bị.
Ngón tay Richard bay nhanh trên từng nút thắt, kéo một cái, toàn bộ dây bị bung sạch.
Kei ngồi bên giường, thuận tay tuột váy xuống tận đùi.
Nháy mắt, thân hình trắng nõn không tỳ vết hiện ra trước mắt họ. Bra màu hồng phấn ôm chặt bộ ngực sữa non mềm, Richard búng một cái, cái áo ngực bay luôn.
Lộ ra trọn vẹn màu trắng bộ ngực sữa, non mềm như thể ấn một cái là xuất thủy vậy.
Tuy chỉ mới 15 tuổi nhưng Bảo Bảo phát dục rất tốt, ngực chắc cỡ C, không lớn không nhỏ, nhưng rất tròn trịa, co dãn, vừa đủ tay người cầm.
Richard và Kei không chần chừ mỗi người một chú thỏ ngọc, xoa bóp liên tục tới khi nó căng cứng, đỏ hồng.
Gia Ngạo Luân thuận tay tuột luôn chiếc váy ra, chiếc quần tam giác màu hồng phấn cùng tông với áo ngực, bên trên còn có một chú mèo hello kitty nữa. =)))
Bảo Minh xoa nhẹ dọc theo bắp đùi cô, len vào vùng tam giác, kéo quần chip của cô ra, phấn hồng sạch sẽ hoa huy*t tựa vùng đất hoang vu, chưa người khai phá.
Richard và Kei ngậm đóa hồng mai vào miệng, khẽ mút, Bảo Bảo toàn thân run lên, miệng ngân nga gì đó.
Gia Ngạo Luân cùng Bảo Minh xoa dịu thân thể cô, từ eo thon gọn đến đùi mảnh mai, xoa đến gót chân lại quay về vùng tam giác.
hoa huy*t mẫn cảm run lên run lên, ngón tay thon dài của Bảo Minh luồn vào trong miệng hoa huy*t, nhẹ nhàng đi vào.”Ân!”
Bảo Bảo khẽ rên, hoa huy*t kịch liệt co rút lại, ý đồ bài trừ dị vật.
Cô mở sương mù mắt to ra, nhìn bốn người đàn ông đang làm bậy trên người mình, khó hiểu hỏi:
“Mn đang làm gì vậy? Thật khó chịu~ a~”
Âm thanh kiều mỵ bị tình dục tiêm nhiễm khiến nó khàn khàn hơn, quyến rũ hơn cũng khiến bốn con sói đói thực sự thức tỉnh.
“Nga, không có gì. Tụi anh đang giúp em “giải nhiệt” thôi. Đừng lo, một lát sẽ tốt rồi.”
Richard mỉm cười “dịu dàng” dụ dỗ.
“Thật sao?” Bảo Bảo mơ màng hỏi.
“Ân!”
“Ừm! Vậy mấy anh nhanh lên nha, em khó chịu quá~”
“Yên tâm, tụi anh rất nhanh sẽ giúp em “giải nhiệt“.” Kei nhếch mép.
Khi Bảo Bảo nhắm mắt lại ngủ, Richard hùng hồn tuyên bố:
“Vì tôi là lớn nhất nên tôi đầu tiên.”
“Ngon! Vậy còn tụi này, anh tưởng anh khó chịu tụi này sung sướng chắc?” Bảo Minh nghe vậy tức giận chỉ vào “lão nhị” của mình nói.
“Ờ, vậy được rồi. Tôi phía trước, cậu phía sau.” Richard nhìn Bảo Minh không biết từ bao giờ đã thoát sạch trơn, lão nhị uy phong lẫm liệt đứng thẳng chào cờ, không khỏi thấy mình có chút...tội lỗi, liền đáp.
“Không được. Nếu theo thứ tự tuổi thì anh lớn nhất, em thứ nhì, hơn nữa em còn là vị hôn phu của Bảo Bảo nữa.
Lẽ ra em phải phía trước anh phía sau, còn hai người....”
Kei bất bình lên tiếng nói một lèo, đến cuối cùng, liếc hai người một mắt, nói:
“Tự chia.”
“Không được!” Cả hai đồng thanh, thế là bốn người rơi vào cuộc chiến giành quyền thừa kế, ý nhầm, là cuộc chiến tranh giành vị trí.
Hoàn toàn không phát giác có hai bóng đen khác đã lẻn vào phòng.
Một trong số đó khinh thường nhìn bốn người liếc mắt một cái, liền ma không biết qủy không hay ôm Bảo Bảo đi mất, bóng đen còn lại cũng lặng lẽ theo sau.
Mang Bảo Bảo về phòng cô, bóng đen nọ thả cô xuống giường, khàn khàn hô:
“Bảo Bảo...”
“Ưm...mắt tím, tóc đen? Tử Đồng?”
“Ân! Là em.”
Thật bất ngờ, bóng đen cao to nọ thế nhưng là Tử Đồng? Nhưng tại sao cậu nhóc lại lớn như thế? Không để cô kịp suy nghĩ, Tử Đồng lên tiếng:
“Đừng nói nữa. Có phải Bảo Bảo thấy khó chịu lắm không? Để Tử Đồng giúp.”
Nói rồi cởi sạch đồ bản thân ra, ôm lấy cô, cô thắc mắc:
“Em làm gì vậy? Còn kia là ai?”
Cô chỉ vào người một người nam nhân đứng ở cửa, ánh mắt trần trụi dán vào người cô.”Thanh Linh!”
Nam nhân lạnh lùng lên tiếng, âm thanh do tình dục mà ám ách, hắn cũng sải chân vào phòng, đóng cửa lại, gia nhập hội “giải nhiệt“.
Cô kinh ngạc, Thanh Linh? Là “chị” y tá đã chăm sóc cô ở bệnh viện cách đây 3 năm sao?
Tử Đồng biết người này cũng có liên quan đến cô vì cậu đã điều tra rồi, nên cũng rộng lượng cho hắn tham gia chung, dù không muốn.
Thực ra là sợ không cho thì cả hai phải tranh giành như bên kia rồi lại mất thêm thời gian nên đành chịu.
Tử Đồng ngón tay thon dài nơi nơi đốt lửa trên cơ thể cô, từ mỹ lệ khuôn mặt đến khêu gợi xương quai xanh, chạm đến cương hồng hai chú thỏ ngọc khi, dừng lại một chút, xoa bóp cho đã tay rồi tiếp tục cuộc hành trình.
“Ừm...”
Bảo Bảo rên nhẹ, “Thanh Linh” cũng lột sạch đồ, trèo lên giường, cúi đầu bên tai cô dụ hoặc:
“Bảo Bảo nga~ nơi nào nóng? Nơi nào khiến em khó chịu?”
“Ưm...bên dưới...Trước ngực rất trướng...ngứa nữa...bên dưới...cũng rất ngứa...nóng...như...là...như là có hàng ngàn..con kiến nhỏ đang đi tới đi lui vậy...hảo ngứa...hảo khó chịu....” Bảo Bảo say đến mù mờ, dựa theo cảm giác trả lời.
Ngón tay Tử Đồng chạm vào ngọt ngào u cốc, nơi đó sớm ướt đẫm một mảnh, cậu cười khẽ, cúi đầu, đưa lưỡi vào trong, bắt đầu trêu chọc.
“Ân...đừng....” Bảo Bảo co rụt hạ thể, nỉ non.
“Đừng dừng lại?” Đầu lưỡi khẽ ấn, Tử Đồng vặn sai ý hỏi.
“Ngứa....khó chịu...”
“Có nghĩ là chúng ta đến giúp em?” “Thanh Linh” hỏi.
“Ân! Thanh Linh, giúp em.”
“Như em mong muốn!” Khẽ cười, hắn ra hiệu cho cậu, Tử Đồng hiểu ý, rút ra đầu lưỡi, không chần chờ đem vị huynh đệ đã sớm trướng được phát đau của mình xông thẳng vào chật hẹp u cốc.
“A...đau...đi ra...ô ô...”
Vừa chạm phải vách tường, còn chưa xé rách thì cô đã khóc thét, may là phòng có cách âm nên mấy tên sói đói nào đó vẫn không biết gì.
“Ngoan, một chút sẽ không đau.” Thanh Linh ôn nhu hôn nhẹ môi cô, linh lưỡi chui vào miệng, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương, bắt đầu truy đuổi.
Dần dần phân tán sự chú ý của cô, tình dục chiến thắng, Tử Đồng nhân cơ hội phá tan bức tường mỏng manh mà cô nào biết.
Một cảm giác lạ lẫm truyền đến từ nơi hai người kết hợp, vừa đau đớn lại có chút thoải mái khiến đầu óc cô rối bù, miệng vô thức rên rỉ:
“Ân...a...ân ân...”
“Xong chưa?” Thanh Linh âm thanh lạnh lẽo truyền vào tai Tử Đồng. Âm thanh của cô làm hắn càng sưng to, khó chịu muốn chết mà tên nhóc này còn chưa xong? Muốn hắn nhịn đến chết à?
Cũng đã được 45' rồi, hắn thấy thực khâm phục bản thân mình vì đã nhịn được lâu như thế, nhất là còn nhìn người con gái mình yêu cùng một tên khác ái ân.
Mà tên nhóc này cũng kinh thật, nhìn là biết ngay là xử nam nhưng xử nam thường không trụ được lâu, tên nhóc này còn trụ được những 45' chưa bắn, và có xu thế tiếp tục...khá lâu.
Nó có thật là người không vậy? Hay là quái vật đội lốt người? [ =))) Mew: gần đúng rồi! Có ai đoán được Tử Đồng là gì không? ]
Cậu còn đang hưởng thụ cá nước thân mật, thực tủy biết vị, làm sao xong nhanh vậy được? Bèn nói:
“Cái này không phải muốn xong là xong được. Nếu anh chờ không kịp, có thể đi cửa sau.”
Đi cửa sau? Đâu phải hắn không muốn, chỉ là...hắn luyến tiếc cô chịu đau, đi cửa trước đã đau thế thì phía sau sẽ đau cỡ nào?
Tử Đồng là biết đến điều này nên mới khích thế thôi, tưởng hắn sẽ đợi cậu thêm chút nữa, dù gì nam nhân chiếm hữu dục là rất cao, đây lại là người phụ nữ đầu tiên của mình, còn là người mình yêu, hắn có thể nhường người khác sao?
Đáp án dĩ nhiên là...Không.
Tử Đồng rất đắc ý vì đã được làm người đàn ông đầu tiên của cô nhưng dường như cậu vui mừng hơi sớm.
“Thanh Linh” nhìn cô rên rỉ dưới thân cậu, gương mặt đỏ hồng, đôi mắt bị tình dục thiêu đốt trở nên mê ly, lại nhìn cậu thỏa mãn gương mặt, nhìn nơi cô và cậu đang kết hợp, rốt cuộc nhịn hết nổi.
Đem Tử Đồng đẩy ngã, cô nằm trên cậu nằm dưới, hắn giữ chặt lấy cái mông tròn lẵn của cô, nói:
“Xin lỗi, anh nhịn hết nổi rồi.”
Dùng d*m thủy từ nơi hai người kết hợp bôi lên người anh em, lại xoa thêm nơi cửa cúc huyệt.
Một cái động thân liền đem gốc rễ tiến sâu vào trong cúc huyệt.
“A~”
“A?”
“A....”
Ba âm thanh vang lên, của hắn là sung sướng, của cậu là sửng sốt và của cô là đau đớn.
Cạch.
“Bảo Bảo....A?”
Cửa phòng chợt mở, bốn thân ảnh to lớn, TRẦN TRỤI, chen chúc đi vào, người dẫn đầu lo lắng gọi rồi chết điếng, thân hình cứng ngắc tại cửa.
Ba người phía sau tò mò ngó vô cũng sửng sờ, người bên trong và bên ngoài cứ đứng và nằm tò te nhìn nhau trân trân, cho đến khi...
“Đau quá....đi ra đi mà...”
Dù đã viết thử cảnh H vài lần nhưng thực sự Mew vẫn không có kinh nghiệm mấy, cảm thấy hai chương này không quá hay, mong mn thông cảm! >0
|
Chương 28: H tiếp! 7P[EXTRACT]Binh binh bốp chát bùm.
Trong phòng, bốn tên nam nhân đánh nhau chí chóe, thậm chí sử dụng luôn cả thiên phú riêng của mình, cuối cùng, Richard vẫn là người chiến thắng.
“Hừ hừ! Thế nào? Anh đây đã nói thôi, anh là người đầu tiên, mấy chú cứ tiếp tục đi!” Richard đắc ý quay qua giường, định bụng hưởng thụ trước, ai dè....
“A? Bảo Bảo đâu rồi?” Richard hết hồn.
“Hả? Honey?” Kei hoảng hốt.
“Cái gì? Bảo Nhi?” Bảo Minh kinh hãi.
“...” Gia Ngạo Luân đơ người.
Bốn người nhìn cửa phòng hơi hé ra, trong đầu đều hiện ra một câu: Bảo Bảo bị bắt cóc!
Không kịp mặc đồ, cả bốn vội vã chạy đi tìm cô, vì Kei đã yêu cầu nên nơi này không có ai lảng vãng cả.
Đang định xuống lầu đi tìm, chợt, Richard nheo mắt lại nói:
“Khoan, mấy hôm nay không thấy thằng nhóc Tử Đồng đâu cả! Có khi nào...”
Bốn người liếc nhau, không tiếng động di chuyển về phía phòng Tử Đồng.
Rầm!
“Tử thằng nhóc con, mi đem Bảo...ủa? Nó không có ở đây? Vậy...”
Kei hùng hổ xông vào phòng, hét lớn, thấy phòng trống trơn thì quýnh lên, mn trầm mặc, Gia Ngạo Luân đề nghị:
“Thiên phú của tôi có thuật truy tung, để tôi thử!”
“Khoan!” Richard lại lên tiếng.
“Gì nữa cha nội?” Bảo Minh nóng nảy, lửa thì chưa được dập tắt, bình cứu hỏa lại bị mất tích, hắn đang rất khó chịu nha.
“Thằng nhóc đó thường không ở trong phòng mình mà thường đến...” Richard bán cái nút nói.
Mn đồng thanh hô:
“Phòng Bảo Bảo!”
“Không sai, đi thôi!” Richard hừ lạnh, nhấc chân đi trước.
........
Trở lại với hiện tại.
“Ân....nóng....nóng...ngứa a! Ân~”
“Ực....” Tụi nam nhân nuốt nước bọt nhìn cô, dù bị Tử Đồng cùng Thanh Linh kèm ở giữa nhưng vẫn không quá khó để nhìn thấy cô.
Thân hình kiều nhỏ, làn da bởi tình dục thiêu đốt trở nên phấn hồng mê người, môi anh đào hé mở, hai mắt mê ly ướt sũng nhìn họ nức nở.
Bất tri bất giác, bốn người ngoài cửa tự động vào trong phòng, đóng cửa lại, hai người còn lại tức giận nhìn kiều thái của cô, giữ chặt thân thể mềm mại kia, nhanh chóng thúc ngựa chạy trên thảo nguyên.
“A...ô Ô ô...nhanh...nhanh quá..ân...”
Bảo Bảo anh anh khóc lên, ý đồ tìm kiếm đồng tình, nào ngờ phản tác dụng, hai người càng thêm dùng sức chiếm đoạt, bốn tên nam nhân vừa vào phòng nghe tiếng rên nhào lên giường.
Richard không chút do dự chiếm lấy đôi môi ngọt ngào kia.
“Ngô...Ân...”
Bảo Bảo bị trước sau hai người tấn công đã rất khổ sở rồi, nay lại bị như thế đối đãi, nhịn không được phản kháng, môi anh đào không phối hợp phun ra tử hồng nam căn, cắn chặt môi không chịu nuốt vào.Richard thấy thế cũng không giận, tà mị cười, đưa tay bóp nhẹ hai chú thỏ ngọc, cô ăn đau há miệng liền bị anh nhét huynh đệ vào trong, ra sức đưa đẩy, trừu đưa.
Hai người Tử Đồng thấy thế tức giận cũng ra sức hơn, một trước một sau cùng Richard so tài cao thấp.
Hình thành một bức dâm mỹ, ái muội sống động đông cung đồ, hại ba tên còn đang đứng đực ra kia lão nhị cương cứng, mắt đỏ ngầu.
Kei cùng Gia Ngạo Luân nhanh tay, mỗi người túm một tay của cô, chạm vào lão nhị của mình, xúc cảm mềm mại khiến cả hai không hẹn cùng thở hắt ra đầy thỏa mãn.
Bảo Minh đáng thương vừa tỉnh lại từ trong ảo cảnh, đau buồn phát hiện, hết chỗ rồi!
May thay, nam nhân lần đầu tiên là rất nhanh, Richard sau vài lần dùng sức liền bắn ra, anh giữ chặt miệng cô, không cho tinh dịch chảy khỏi miệng, Bảo Bảo không còn cách nào khác phải nuốt sạch.
Bảo Minh vừa thấy anh bắn xong liền đá Richard sang một bên, chiếm chỗ.
Một vòng lại một vòng xuân sắc tại trong phòng không ngừng trình diễn, sáu người đàn ông không ngừng thay phiên nhau chiếm đoạt cô gái, còn cô?
Một lần lại một lần bị chiếm đoạt, toàn thân nhức mỏi rã rời mà họ cứ như chết đói ba năm không bằng ý! (Mà đúng thật!)
Uy mãi mà không no, hại cô trắng đêm không được ngủ, mà không, hình như hai ngày kế cũng vậy!
Thức ăn đem đến được để ở ngoài cửa phòng, người hầu nhóm đỏ bừng mặt đưa đồ xong là chạy biến.
Tại hai phòng khác, Lý Duy và Âu Dương Phàm cũng đang ra sức cho sự nghiệp “tạo người“.
Chỉ khác là hai phòng này chỉ có hai người, còn giống là cũng phải hai ngày sau cửa phòng mới mở ra, đồ ăn cũng được để ngoài cửa phòng.
Suốt hai ngày kế, ngoại trừ đưa thức ăn, không ai dám bén mảng lại gần khu này.
À không, có một người thỉnh thoảng vẫn đến nơi này, nhìn vào cửa phòng cùng mấy đĩa thức ăn ngoài cửa, đôi mắt vô hồn, trái tim ứa máu.
“Là lỗi của anh. Anh đã tự tay hủy diệt tất cả, bây giờ...mọi thứ đã quá trễ rồi sao?”
Trần Hoàng Luật tựa lưng vào tường, lẩm bẩm một mình, nước mắt vô thức chảy dài trên gò má cương nghị.
Nam nhi có lệ không nhẹ đạn, nhưng khi cần nó vẫn sẽ rơi, đối với hắn, ngoại trừ thuở bé, mẹ con hắn bị người đàn ông kia rẻ rúng ra thì chỉ hai lần duy nhất hắn khóc.
Một là khi hắn biết tất cả sự thật về cô và Vũ Mị Nhi, hai là bây giờ, khi cô cùng người đàn ông khác bên nhau.
Không, phải nói là không chỉ một mà rất nhiều...nhưng là...thì có sao đâu?
Người như cô, xứng đáng được nhiều người theo đuổi như vậy, còn hắn? Hắn lấy tư cách gì?
Kẻ đã từng tổn thương cô? Kẻ đã phản bội cô? Hay người cũng yêu cô? Yêu? Ha ha ha! Thực là một từ ngữ thật đáng châm chọc làm sao!
Yêu mà khiến cô phải khóc, yêu mà bỏ rơi cô khi cô gặp khốn khó, yêu mà để cô vị người ta hãm hại, không giúp cô còn cổ vũ họ hành hạ thêm?
Hắn biết, cô cho hắn bước chân vào ngôi nhà này là vì mẹ hắn, không phải cô đã tha thứ cho hắn, tựa như ngày đó cô đã nói:
“Tôi để anh vào đây là vì bác Phúc, không phải tôi tha thứ anh! Còn hận sao? Anh và tôi có là gì đâu mà phải hận?
Chúng ta chỉ là người dưng nước lã thôi, là hai đường thẳng song song, vô tình gặp nhau tại một điểm mang tên bác Phúc, thế thôi!”
“Có thể hay không...quay lại ngày xưa ấy! Dù là cùng Lê Tuấn Phong tranh giành em, anh cũng muốn....giá mà...thời gian có thể quan trở lại!”
Lời nói theo gió bay đi, thật xa, thật xa, nhưng mãi mãi không thể đến với người hắn muốn, không thể, tất cả đã không thể quay trở lại rồi.
Tựa như hai đường thẳng song song, chúng ta chỉ cắt qua nhau, một lần trong đời, khi qua rồi, đó là người lạ.
Cho nhau một
Niềm tin rất khó
Ai cũng ngại ngần
Ai cũng đắn đo
Đến khi đã vụt mất
Những tháng ngày
Xanh kia mới đau lòng
«Mong một hạnh phúc_ Khởi My»
.........
Cùng lúc đó, tại một nơi khác.
“Cứu...Cứu mạng....”
Nha, ai đây? Không phải là mất tích đã lâu R còn có thể là ai?
Cô ả toàn thân lấm lem bụi đất, lồm cồm bò vào một quán bar đang xập xình tiếng nhạc, khó khăn nói.
Bốp.
Bảo vệ không chút lưu tình một cước đá văng ả ra, lạnh lùng nói:
“Đây không phải là chỗ dành cho ăn xin, cút đi!”
“Thằng khốn, ngay cả tao mà mày cũng không nhận ra sao?” R bị đá văng, tức lắm, nhưng vẫn cố nhịn đau, nói.
“Hử? Mày là đứa chó nào? Tao cần méo gì phải biết?” Tên nọ khinh thường nói.
R tức giận, dùng hết hơi sức cuối cùng của mình, rống lên:
“Đồ ngu, tao là R đây!”
Rồi ngã phịch xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Hai tên bảo vệ nhìn nhau, đều thấy rõ kinh ngạc trong mắt đối phương, lắp bắp:
“R...R sao?”
|
Chương 29: Hiên ngoại! Kiếp trước của hắn![EXTRACT]Đây là phần ngoại truyện viết về kiếp trước của nhóm nam chủ, nam phụ nha!
Chương này chủ yếu nói về Lê Tuấn Phong và Trần Hoàng Luật.
Xào xạc.
Gió thổi phất qua những bụi cỏ xanh rì, lộ ra hai thân ảnh cao lớn, cô tịch đang đứng thẩn thờ bên một gò đất đã um tùm những bụi cỏ xanh mướt.
“Cậu cũng đến để thăm cô ấy sao?” Người đàn ông có gương mặt anh khí nhìn người còn lại hỏi.
“Ừ!” Người đàn ông còn lại trả lời.
Vù vù.
Gió, lại thổi phất qua, đem lời nói của họ đưa đi thật xa, thật xa. Nhưng họ biết, dù có xa đến mấy cũng chẳng thể đến được nơi người con gái ấy.
Hai người đàn ông, hai suy nghĩ, nhìn gò đất nhô cao kia, cỏ đã mọc rậm rạp thế này rồi sao?
Đã bao lâu rồi họ không đến nơi đây? Một năm, hai năm, năm năm? Không biết nữa. Chỉ biết là rất lâu rồi.
Cúi người xuống, bàn tay trần túm những ngọn cọ vừa cao, vừa cứng, lại đầy xước mang rô lên, bắt đầu nhổ cỏ.
Đã 15 năm trôi qua rồi. Kể từ ngày cô ra đi.
.
.
.
.
.
“Luật, buông tay ra! Bảo Bảo là của tôi!” Tuổi nhỏ Lê Tuấn Phong nắm lấy một bàn tay nhỏ bé của cô, hung hăng trừng mắt nhìn người đối diện nói.
“Không, người phải buông là cậu mới đúng! Dì Hồng đã nói tôi là người được chăm Bảo Bảo! Cậu _ không có phần đâu.” Trần Hoàng Luật thản nhiên nhìn thoáng qua Lê Tuấn Phong nói.
“Cậu.... Dì Hồng....” Lê Tuấn Phong tức giận trừng mắt lại nhưng không biết nói sao để đốp lại nên uỷ khuất nhìn Vũ Thiên Hồng, thấp gọi.
“Ha ha ha!” Mn cười vang, Lê gia gia đùa:
“Uy, tiểu tử ngốc, lợi thế của cháu đâu rồi?”
“A! Hừ, đúng vậy. Tôi là vị hôn phu của Bảo Bảo, sao nào?” Lê Tuấn Phong đắc ý nhìn Trần Hoàng Luật táo bón mặt nói.
“Hừ, kệ cậu chứ. Vị hôn phu là tương lai mới tính, giờ Bảo Bảo còn nhỏ, dì Hồng đã cho tôi quyền quyết định rồi.” Trần Hoàng Luật nhìn gương mặt hắn, thực đáng ghét mà, khinh thường nói lại.
“Cậu....”
“Ha ha ha!” Mn lại cười vang, thật vui, ngày ấy, cô vẫn còn trong nôi, hai người bọn hắn đã rất nhiều lần tranh đoạt cô, mn thì buồn cười quay phim lại làm kỷ niệm.
Cô nằm trong nôi bị phiền, khó chịu anh anh khóc nức nở, bọn hắn phải luống cuống mãi mới dỗ nín được.
Tuy nhiều lúc cãi nhau, thậm chí là đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán nhưng vẫn rất vui.
Lớn thêm một chút, cô tựa cái đuôi nhỏ, thường xuyên cùng bọn hắn đi chơi, cười đùa, khóc, nhõng nhẽo, tức giận,...tất cả đều rất vui, rất hạnh phúc.
Bạn cũng sẽ thích
[ NP - Nữ phụ văn - HĐ ] Ta mới là nữ chủ, Bạch Liên Hoa tránh ra bởi Louis_Jenny
[ NP - Nữ phụ văn - HĐ ] Ta mới là nữ chủ, B...
Bởi Louis_Jenny
57.4K 3.6K
Nam Chính, Muốn Hại Ta. Không Dễ. bởi YukariKurumi
Nam Chính, Muốn Hại Ta. Không Dễ.
Bởi YukariKurumi
27.7K 1.7K
Này, tôi là nữ phụ!!! bởi nhacnhiman
Này, tôi là nữ phụ!!!
Bởi nhacnhiman
14.3K 595
[Nữ Phụ] [NP] Kế Hoạch Thay Đổi Nữ Phụ - Sói Hú Trên Đồi Cát bởi _LeahWilliam_
[Nữ Phụ] [NP] Kế Hoạch Thay Đổi Nữ Phụ - Sói...
Bởi _LeahWilliam_
37.6K 3.2K
Con Lạy Mấy Cha, Nữ Chính Kìa Làm Ơn Cho Con Bình Yên bởi alesngoan
Con Lạy Mấy Cha, Nữ Chính Kìa Làm Ơn Cho Co...
Bởi alesngoan
21.8K 1.1K
[Np,nữ Phụ Văn] Xuyên Không Vào Truyện Lại Nhầm Nữ Phụ bởi Qq_cunmin
[Np,nữ Phụ Văn] Xuyên Không Vào Truyện Lại N...
Bởi Qq_cunmin
17.1K 918
[Np-Xp-H] Mấy tên nam chủ kia!!!a là nữ phụ đó! Đừng có bám theo ta!-Phần I bởi HongNhiNguyn4
[Np-Xp-H] Mấy tên nam chủ kia!!!a là nữ phụ...
Bởi HongNhiNguyn4
21.2K 1.4K
Đến sinh nhật 6 tuổi của cô, dì Hồng bỏ đi, mẹ con Lâm Á vào Vũ gia trụ, cô đã khóc rất nhiều, có một lần bọn hắn thấy cô ức hiếp Vũ Mị Nhi, làm cô ta bị ngã, trầy chân, khóc nức nở. (Thực ra là Vũ Mị Nhi sỉ nhục mẹ cô, cô tức giận đẩy cô ta một cái, cô ta lại cố tình va vào một cục đá, chảy máu, sau đó thì...)
Bọn hắn đã rất tức giận, đã mắng cô, thấy cô không nhận lỗi, Luật đã tức giận tát cô, nhìn gương mặt không thể tin của cô, tim bọn hắn đau lắm nhưng nghĩ như vậy mới tốt cho cô, bọn hắn lại nhịn đau, lên án cô.
Sau lần đó, cô không cười nữa, thỉnh thoảng vẫn hay “ức hiếp” Vũ Mị Nhi bị bọn hắn “tình cờ” bắt gặp.
Lâu dần đâm ra ghét cô, dần xa lánh cô, có lần còn phát hiện ra cô hạ dược cho cô ta, hắn không còn cách nào khác phải giúp cô ta giải dược.
Hai người phát sinh quan hệ sau càng thêm khắn khít, đến năm cô 12 tuổi, hắn (Lê Tuấn Phong) vì Vũ Mị Nhi, hủy hôn với cô, cô bị ngã vỡ đầu, càng ghét Vũ Mị Nhi hơn và luôn tìm cách “hãm hại” cô ta.
Có lần, hắn và tụi Hoàng Diệp phát hiện ra cô và hai người bạn đã hạ mị dược cho Vũ Mị Nhi, may mà bọn hắn tìm ra chỗ, giải dược giúp cô ta.
Hoàng Diệp tức giận đem cô làm vật thí nghiệm, thỉnh thoảng lại vì tranh thủ tình cảm với những người khác không được mà tức giận đem cô làm công cụ tiết dục, hắn vô tình phát hiện, cũng gia nhập luôn.
Hắn không biết, có phải do tức giận, ghen hay đại loại gì đó mà khi thấy cô dưới thân hắn, vô cảm như con búp bê giấy liền càng ra sức, dùng những thứ đồ chơi kinh khủng trên người cô chỉ để thấy cô khóc cầu xin hắn, rên rỉ nhìn hắn....
Cho đến khi, cô có thai, Hoàng Diệp quá sợ hãi, khi đó hai người bọn hắn còn có xích mích với cô ta (Vũ Mị Nhi) nữa chứ, vì vậy liền rủ hắn cùng nhau đem cô thủ tiêu.
Khi ấy hắn nhớ rõ, tim hắn đau nhói, hắn đề nghị sẽ là người giết cô, đêm đó, hắn cùng cô đã mây mưa không biết bao nhiêu lần, cô đã khóc cầu xin hắn tha cho cô, rằng như vậy sẽ giết chết đứa bé mất.
Hắn không bận tâm, vẫn ra sức cày cấy, cho đến khi đứa bé vì không chịu nổi hắn hung mãnh mà bị mất.
Máu, nhiễm đỏ hạ thể cô, nhiễm đỏ nơi hắn và cô kết hợp, cô sớm chết ngất đi qua, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt dọa người, môi không huyết sắc.
Khi cô mở mắt ra nhìn hắn là lúc hắn bóp cò, hắn nhớ rõ khi ấy, cô nhìn hắn, đôi mắt nhuốm đầy sự tuyệt vọng, hận ý cùng đau đớn.
Đoàng.
Tiếng súng vang lên, tất cả kết thúc, hắn thẫn thờ nhìn đôi mắt dù chết vẫn không nhắm lại được của cô, tất cả cảm xúc vẫn đong đầy trong đôi mắt đó, tựa một lưỡi dao cắn xé trái tim hắn.
Hoàng Diệp đi vào thấy thế, vô tình nói:
“Đưa xác cô ta đến khu thú cưng của tôi đi.”
Hắn giật mình:
“Tại sao phải làm vậy?” Không phải cô đã chết rồi sao?
“Ngu ngốc, cô ta dù chết nhưng nếu để ba người kia biết được gì thì coi như xong.
Phải hủy thi diệt tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, bằng không cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra thôi.”
Nhìn cô bị lũ cá xé xác từ từ, Hoàng Diệp còn biến thái cười, thỉnh thoảng tấm tắc bình luận vài câu.
Còn hắn? Khi thấy lũ cá xé rách khoang bụng cô, một thứ gì đó đỏ hỏn lộ ra ngoài, màu đỏ có chút tím tái, tim hắn nghẹn ứ lại, cổ họng như bị ai bóp chặt, đau đớn quá.
Đôi mắt cô trước khi chết tựa một lời nguyền rủa, không ngừng quanh quẩn trong hắn.
Hàng đêm, trong giấc mơ, dù ngủ cạnh Vũ Mị Nhi nhưng ánh mắt ấy vẫn luôn ám ảnh hắn, thỉnh thoảng còn có một đứa bé trai chạy đến bên hắn, nở nụ cười tươi, hắn vui vẻ giơ tay ra định xoa đầu bé thì...
Bùm.
Đứa bé rơi xuống hồ nước, lũ cá hổ bơi lại gần, cắn xé bé, cạnh bé, một thiếu nữ 14 tuổi máu nhuộm đỏ toàn thân cũng đang bị cấu xé.
Đôi mắt cả hai mở to nhìn hắn, lên án sự độc ác, vô tình của hắn, họ đã chết, chết không nhắm mắt, chết không toàn thây.
Những khi ấy, hắn thường bị hoảng sợ tỉnh lại, mồ hôi ướt đẫm lưng, Vũ Mị Nhi bị hắn làm tỉnh lại, nũng nịu cầu hoan, nhìn vẻ mặt kiều mỵ ấy, hắn cũng muốn lắm nhưng...hắn không “đứng dậy” được.
Hình ảnh trong mơ cứ ám ảnh hắn, tra tấn hắn, Vũ Mị Nhi thấy hắn vẫn “mềm”thì khinh thường hừ lạnh, bỏ đi tìm bốn người còn lại.
Mãi đến khi, Vũ Mị Nhi sinh một bé gái, bảo là của hắn, hắn mới vui vẻ chăm sóc nó, quên đi cô.
Năm qua tháng lại, phút chốc đã năm năm rồi, cô bé đỏ hỏn khi nào nay đã năm tuổi, cùng bạn cắp sách đến trường.
Hắn vui mừng nhìn bé lớn khôn, cho đến một ngày, bé về nhà, sà vào lòng Vũ Mị Nhi than thở:
“Mẹ, con thích một bạn trai trong lớp, bạn ấy đẹp trai lắm. Nhà cũng giàu nữa, cực kỳ thông minh nha!
Thế nhưng mà, bạn ý không thích con mà lại thích một con nhỏ khác, mẹ, con phải làm sao đây?”
Bé rất giống Vũ Mị Nhi, đặc nhất là phần tính cách và gương mặt, hệt như một khuôn đúc ra.
Đặc biệt là vẻ mặt khi nói về cậu bé nọ, háo sắc vô cùng, khi nói đến cô bé kia lại trở nên vặn vẹo, xấu xí đến bất ngờ. Khiến hắn vừa đi làm về nhìn thấy mà hốt hoảng, bước chân định đi vào nhà cũng cứng đờ tại chỗ, không thể di chuyển được.
Vũ Mị Nhi vuốt tóc con, vẻ mặt khinh thường, đôi mắt âm lãnh nói:
“Kệ mẹ nó, con phải đi cảnh cáo nó không được lại gần người kia. Nếu không được thì về bảo mẹ, mẹ xử nó cho con.
Nhưng mà tốt nhất là con hãy lợi dụng nó, làm bàn đạp cho con và thu hút cậu nhóc kia.”
Cô bé ngước mắt nhìn mẹ mình, ngây thơ chớp chớp đôi mắt không to mấy của mình nói:
“Mẹ, như thế nào gọi là lợi dụng người khác làm bàn đạp cho mình?”
“Ân! Để mẹ kể con nghe chuyện xưa của mẹ. Con có thấy năm vị anh tuấn tiêu sái ba ba của con không?”
“Ân!”
“Ừ, ngày xưa họ không yêu mẹ như bây giờ đâu, mà là yêu người khác cơ, là như thế này.....
Đó, con hiểu chưa? Bọn đàn ông rất ngu ngốc và trì độn trong tình yêu, họ không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
Nếu chúng ta tranh thủ đúng thời cơ, chui vào chỗ trống được, ta sẽ chiến thắng.
Con thấy đấy, tuy mẹ rất đẹp, cực kỳ xinh đẹp, nóng bỏng, dịu dàng, yêu kiều nhiều vẻ,...bla blo....nhưng vẫn không đẹp bằng ba con nhỏ kia, dù vậy, bằng tài trí thông minh của mình (Thực ra là của Lâm Á) mẹ đã tiêu diệt được tụi nó, thu phục năm người kia vào hậu cung của mình!
Thậm chí lừa họ suốt bao nhiêu năm trời, con xem, tựa như con vậy!”
Vũ Mị Nhi càng nói càng đắc ý, đến nỗi không nhận ra có người đứng ở ngoài cửa đã nghe thấy tất cả, cuối cùng chốt một câu.
“Con?” Cô bé kinh ngạc chỉ vào mũi mình hỏi.
“Đúng vậy. Là con nha, con chính là.......”
Ả nhếch môi tha dài thanh âm làm cô bé khó chịu lay lay áo ả hỏi gấp:
“Là gì nha mẹ?”
“Là....”
|