Âm Mưu Em Chồng
|
|
Âm Mưu Em Chồng
Tác giả: Phạm Hương Lan
Ai mà ngờ được, ngày cô về nhà chồng, ngày cô mong đợi hạnh phúc nhất, thật ra chỉ là ảo tưởng, chỉ là khởi đầu cho một loạt những âm mưu, toan tính của người em chồng - người yêu cũ của cô
Tifnh yêu, hận thù, âm mưu, cưỡng đoạt... Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu? Cuộc sống hôn nhân của cô sẽ ra sao?
Lời tác giả: truyện có một số đoạn H, miêu tả tâm lý biến thái, bệnh hoạn của nhân vật em chồng. Các chị em không thích có thể lướt qua, em xin nhấn mạnh là các đoạn H đó là thể hiện sự biến thái, bệnh hoạn của nhân vật chứ không phải tác giả thích.
|
Chương 1[EXTRACT]Đêm đông tĩnh lặng, vạn vật chìm vào trong giấc ngủ, trên con đừơng vắng vẻ, cô gái bé nhỏ với bộ đồng phục nhà hàng nhanh chóng rảo bước về phía trước.
Gió đông thổi từng cơn, lùa vào da thịt khiến cô gái bé nhỏ không khỏi rùng mình, cô đưa tay kéo cổ áo cao lên, quàng lại chiếc khăn trên cổ.
Reng... Reng...
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, cô gái có chút hoảng sợ, cô cảnh giác nhìn xung quanh rồi từ từ cầm điện thoại từ trong túi xách ra.
Trong bóng đêm yên tĩnh, hàng chữ Honey trên màn hình điện thoại lại càng một rõ rệt hơn.
Khẽ nhíu mày, cô chần chừ một chút rồi quyết định không nghe mà ấn tắt.
Đầu dây bên kia có vẻ rất kiến trì, một cuộc, hai cuộc, ba cuộc.....
Cô gái nọ có vẻ không còn kiên nhẫn đựơc nữa, liền khó chịu ấn nút nghe.
_ Alo.
_ Em yêu, em làm gì mà nóng vậy.
_ Có gì anh nói luôn đi, nếu không tôi cúp máy đây.
_Ấy, từ từ, em làm gì mà vội vàng thế.
_ Coi như tôi xin anh, xin anh buông tha cho tôi đi. Chuyện giữa tôi và anh, đến đây chấm dứt đi, chúng ta thực sự không hợp đâu. Tạm biệt.
Nói xong cô trực tiếp cúp máy không để đầu dây bên kia kịp nói thêm một lời nào nữa.
Nước mắt nóng hổi như những giọt viên ngọc trai nối đuôi nhau rơi xuống, vị mặt chát len lỏi vào trong khoang miệng.
Cô đau đớn, khụy gối xuống gốc cây ven đừơng.
Đau, đau.. Đau lắm
Trái tim bé nhỏ của cô như bị xé vụn ra thành từng mảnh. Từng mảnh, từng mảnh lại như có hàng ngàn hàng vạn mũi tên nhỏ bé xuyên qua, khiến trái tim nóng bỏng kia như muốn ngừng đập vì đau đớn.
Cô từng nghe ai đó nói rằng, trong tình yêu kẻ yêu nhiều là kẻ thua. Kẻ chủ động nói lời chia tay là kẻ thẳng.
Cô thắng, thắng rồi. Vậy sao trong lòng cô lại không hề vui một chút nào, trái tim cô bây giờ chỉ toàn là những vết cắt, những nỗi đau đang âm thầm giằng xé.
Khóc một hồi, tinh thần cũng thoải mái hơn, cô đứng dậy hít một hơi thật sâu, khí lạnh của đêm đông nhẹ nhàng len lỏi vào cơ thể khiến tinh thần cô tỉnh táo hơn.
Con đường vắng lặng, một mình cô lại tiếp tục bước đi.
Cộp... Cộp... Cộp.....
Tiếng bước chân đều đặn vang lên trong đêm tối, cô cảnh giác quay đầu nhìn lại phía sau.
Không có ai..
Cô lại tiếp tục đi về phía trước,trong đầu bắt đầu có chút cảnh giác, hai tay nắm chặt, đôi chân nhanh nhẹn bước thật nhanh về phía trước.
Ư.... Ư... Ư
Từ phía sau, một bàn tay to lớn, bịt chặt lấy miệng cô. Kéo cô ra bãi đất trống gần khu nhà trọ, nơi cô đang ở.
Ư.... Ư.. Cô vùng vẫy, hai tay đập mạnh vào người phía sau, rồi lại dùng sức đẩy mạnh bàn tay đang bịt miệng mình ra.
_Là anh. Giọng nói quen thuộc vang lên.
Cô ngạc nhiên, hoảng sợ quay lại phía sau. Là hắn.
_ Anh.
_Hạnh, là anh.
_ Anh bị điên à. Định hù chết tôi à.
_Anh chỉ muốn nói chuyện với em.
_Giữa tôi và anh không còn gì để nói hết. Tránh ra, tôi phải về rồi.
Cô dứt khoát bước đi. Dũng_ chàng trai vội vàng quay lại ôm chặt cô từ phía sau.
_Hạnh, anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Thực sự lúc đó, anh... Anh cũng không biết mình bị sao nữa. Xin em, xin em hãy tin anh. Anh chỉ yêu mình em, anh không hề yêu cô ta. Xin em hãy tin anh, anh bị cô ta gài bẫy, là cô ta, cô ta bỏ thuốc anh, tất cả đều là âm mưu của Thảo. Hạnh tin anh đi, một lần này thôi, xin em, tha thứ cho anh một lần được không em.
Cô nhìn anh, nước mắt rơi lã chã, người đàn ông này, người đàn ông cô yêu đến chết đi sống lại, người đàn ông cô dành cả thanh xuân để yêu, người đàn ông khiến cô có thể vì anh mà nhịn ăn, nhịn uống tất cả chỉ muốn để dành tiền cho anh chữa bệnh cho mẹ.
Ha.... Ha... Ha...
Thật nực cười. Tất cả, tất cả chỉ là một trò đùa, cô như một con ngốc bị anh quay vòng vòng, như một cái máy rút tiền tự động cứ mỗi khi hết tiền anh lại tìm đến cô, ngọt nhạt xin cô tiền.
Cô cứ như một con thiêu thân lao vào kiếm tiền, kiếm đựơc bao nhiêu cung phụng hết cho anh mà nào có hay mình đang bị anh lợi dụng.
_, Hạnh, em cười gì vậy.
_ Ha... HA. Anh hỏi tôi cười gì à. Tôi đang cười chính bản thân tôi, tôi đang tự cười vào mặt cái con ngu đần, ngày ngày kiếm tiền, rồi lại đem tiền cho một thằng đểu cáng, không biết liêm sỉ là gì.
Dũng nghe Hạnh nói, trong lòng có chút chột dạ.
_ Em nói gì vậy. Anh không hiểu.
_Anh không hiểu. Tôi nghĩ anh phải rõ hơn ai hết chứ. Anh nghĩ tôi là con ngốc ư. Để tôi nói anh biết nhé đấy không phải lần đầu tiên anh đi bar cũng không phải lần đầu tiên anh ngủ với gái. Anh đã đi rất nhiều lần, bay rất nhiều nơi, và ngủ với rất nhiều người đàn bà khác. Tôi thật ghê tởm anh, thật không ngờ chỉ vì tiền anh có thể thản nhiên bịa đặt việc mẹ mình bị ung thư. Anh làm việc thất đức như vậy không sợ trời phạt à. Ông trời có mắt đó.
Dũng ngạc nhiên đưa mắt nhìn Hạnh, miệng lắp bắp.
_Em.... Em... Sao... Em biết.
Hạnh nhếch mép.
_ Số trời đã định cho tôi nhìn rõ bộ mặt của anh. Bây giờ anh biến đi được rồi đó. Biến đi cho khuất mắt tôi, càng xa càng tốt, tôi không muốn thấy mặt anh một lần nào nữa.
_ Không, anh không biến. Anh không chấp nhận. Anh yêu em. Hạnh anh yêu em, anh không thể mất em được.
Dũng quát lên, lúc này đây hắn như biến thành một con người khác, điên cuồng hơn, hung dữ hơn.
Vốn khó chịu sẵn trong người, Hạnh cũng không chịu thua, cô gắt to.
_Anh chơi thuốc đến phát điên rồi à.. Biến đi.
Cô đẩy Dũng sang một bên rồi lách người đi qua, Dũng như người lên cơn nghiện, nhảy bổ vào, ôm chặt lấy cô.
_ Không, anh không chấp nhận. Anh yêu em, anh nhất định sẽ không chia tay..
Dũng vừa nói vừa ghì mạnh người Hạnh xuống đất, điên cuồng xé toạc chiếc áo mỏng manh trên người cô. Miệng không ngừng lẩm bẩm
_ Anh yêu em. Anh thật sự không thể mất em.
_ Hạnh, em phải là của anh, của anh. Em phải là người phụ nữ của anh, anh không cho phép em yêu thằng khác, càng không cho phép thằng khác chạm vào em. Em là của anh, của riêng mình anh thôi.
_ Không,..... Ư.....
Dũng mạnh bạo phủ lên đôi môi mềm mại, ngọt ngào của cô, mà cắn, mà mút. Hắn điên cuồng xâm chiếm khoang miệng cô mặc kệ cô có la hét giãy dụa ra sao.
Bàn tay to lớn của hắn dứt khoát đưa xuống phía dưới, giựt mạnh chiếc quần jean đang bó sát vào người cô.
_Ừ....đừng.....
Dũng nhìn cô, khuôn mặt lấm lem nước mắt, mái tóc rũ rượi, còn đâu dáng vẻ hoạt bát, đáng yêu ngày thường nữa. Đáy mắt anh xuất hiện một tia đau xót, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên từng giọt nước mắt, đôi tay nhẹ nhàng không ngừng kích thích những điểm mẫn cảm trên cơ thể cô.
_ Hạnh, tin anh. Giọng nói ấm áp vang lên bên tai như mê hoặc, dẫn dụ cô vào cõi u mê, đôi mắt cô trở lên mung lung hơn.
Chợt vật cứng rắn nóng bỏng của đàn ông, cạ cạ vào đôi chân trần nhẵn mịn của cô. Hạnh hốt hoảng, vội vàng đẩy hắn ra mà la hét.
_Không.... Cứu.... Cứu....... Ư
Dũng đưa tay bịt miệng thì bị Hạnh cắn vào tay. Hắn điên lên, tát mạnh vào má Hạnh, vừa tát hắn vừa chửi.
_ Con khốn, mịa mày, mày nghĩ mày có giá lắm sao. Mày chỉ là một con đĩ bị tao chơi. Mày giả bộ thanh cao cái lỗi gì, đồ chó cái, con chó cái naỳ. Ông chơi chết mày, ông chơi chết mày.
Vừa nói hắn vừa bóp chặt lấy miệng cô, nhét thắng cái vật cứng rắn kia vaò. Hạnh đau đớn, miệng như muốn rách, cổ họng trào lên từng cơn.
Cô tuyệt vọng lấy tay đập mạnh vào người hắn nhưng vô vọng. Dũng vẫn như cũ ra vào liên tục trọng miệng cô, mỗi lần đâm như muốn đâm thẳng qua cuống họng, xuyên xuống ruột gan.
Không biết qua bao nhiêu lâu, một dòng nước tanh tưởi bắn vào miệng cô. Dũng rút vật cứng kia ra, bóp chặt lấy miệng cô, ép cô phải nuốt hết thứ tởm lợm kia.
_ Ngoan lắm, có thể chứ.
Cô run rẩy nhìn hắn, trông hắn lúc này không khác gì một ác quỷ, đôi mắt sắc bén lóe lên trong đêm tối.
_ Em muốn rời xa tôi ư. Đừng hòng.
Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ má Hạnh.
_trừ phi tôi chơi nát em, đến lúc chán tôi sẽ xem xét mà tha cho em. Còn không em đừng hòng mà thoát khỏi. Hậu quả của việc không nghe lời tôi là gì em biết không.
Dũng cười, một nụ cười nhếch mép.
_ Nhìn kìa, em yêu.
Vừa nói hắn vừa chỉ chỉ về phía ánh sáng nhỏ nhỏ kế bên.
Là điện thoại
Toàn thân run rẩy, cô hoảng sợ nhìn hắn.
_Anh.... Muốn gì.
_ Tôi muốn em, chỉ cần em nghe lời, tôi sẽ giữ kín kỉ niệm của hai ta.
Vừa nói, Dũng vừa cúi xuống nhẹ nhàng mơn trớn lên má rồi lên môi cô.
Hạnh khinh bỉ, quay mặt sang lé tránh.
Chát.
_Tao nói rồi, mày đừng có rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Hôm nay tao nhất định sẽ chơi chết mày.
Dứt lời, Dũng hùng hổ cúi xuống tàn sát khắp cổ cô, hắn vừa cắn vừa nhay, khiến cô đau đớn không ngừng.
Hạnh vùng vẫy, cố gắng giãy giụa, tay quờ quạng lung tung, cô cố gắng đánh, cố gắng cấu mà vẫn không chút xi nhê gì, bỗng tay cô chụp đựơc vật gì đó vừa cứng vừa lạnh, không chút suy nghĩ, cô theo bản năng liền dùng sức đập mạnh vào sau gáy của tên khốn kia.
Bụp.
Thân hình to lớn của Dũng bỗng ngã vật ra, Hạnh hốt hoảng rời khỏi người Dũng, cô vội vàng cầm túi xách chạy đi.
Chạy đựơc vài bước, đôi mắt cô dừng lại trên chiếc điện thoại trong góc nhỏ phía trên, cô dùng hết sức lực vội vàng chạy đến, cầm lấy điện thoại bỏ vào túi xách rồi quay lưng bỏ đi.
Chụp
Phía dứơi chân, một đôi bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy chân cô. Hạnh hoảng sợ, đạp mạnh xuống.
Đôi tay vẫn như cũ nắm chặt không buông. Thậm chí người phía dưới còn dồn sức giật mạnh về phía sau khiến Hạnh ngã lăn ra đất.
Dũng tuy vẫn còn choáng nhưng với sức vóc của một thằng con trai cũng nhanh chóng khống chế đựơc cô.
Lần này, hắn dường như điên cuồng hơn trước rất nhiều, trong giờ phút cô nhắm mắt, tuyệt vọng định buông xuôi tất cả.
Ngay vào giờ khắc tuyệt vọng nhất, từ xa, tiếng người la hét chạy tới, Dũng hoảng sợ, vội vàng nhảy khỏi người Hạnh mà bỏ trốn.
Vài người thanh niên chạy đuổi theo, một vài người ở lại hỏi thăm cô.
_. Em gái, em không sao chứ..
_Em không sao. Cô ái ngại trả lời, đôi tay lúng túng muốn che các bộ phận trên cơ thể mà không biết nên che chỗ nào, bởi chiếc áo cô mặc đã rách tả tơi, mặc cũng như không.
Từ phía sau, người con trai cao lớn, giọng nói trầm ấm, vô cùng êm tai, nhẹ nhàng khoác lên người cô chiếc áo vest đen.
_Em mặc đi.
_Em cảm ơn.
Cô vội vàng nhận lấy, bọc kín cơ thể đang tím lên vì lạnh.
Khoảng vài phút sau, mấy người thanh niên đuổi theo Dũng cũng quay về, người con trai tóc vàng bực tức chửi thề.
_Mẹ kiếp, thằng chó chạy nhanh thật.
_Mình mà bắt đựơc mình đánh cho nó thấy ông bà luôn.
.....................
_ Em gái, em không sao chứ? Em có biết hắn là ai không? Có cần báo cảnh sát không.
_ Không cần, Không cần. Cô vội vàng xua tay.
_ em không sao, cũng may có anh chị. Hắn chưa làm gì em, không có gì, không có gì.
Cô vừa nói vừa xua xua tay, cô sợ nếu báo cảnh sát mọi người biết đựơc sẽ lại bàn tán không hay về cô. Miệng lưỡi thế gian đáng sợ vô cùng, không khéo chuyện lộ ra từ không có gì qua miệng vài người lại thành có gì. Đến lúc đó có mười cái miệng cô cũng không giải thích đựơc. Danh dự của cô sẽ bị hủy hoại mất.
_ Không được, anh nghĩ vẫn lên báo cảnh sát, bọn xấu xa thế này nhất định phải bị pháp luật trừng trị mới thích đáng.
_ Đúng đó...... Đúng đó. Vài người phụ họa theo.
Như đoán đựơc suy nghĩ của cô, chàng trai vest đen lên tiến
_ em ý không muốn truy cứu, chúng ta cũng không nên ép. Em ở đâu bọn anh đưa về..
_ Dạ. Cô ngạc nhiên nhìn anh.
Anh cười,, nụ cười như ánh nắng bình mình, nụ cười tỏa nắng, nụ cười ấm áp như ánh lửa rực rỡ trong đếm đông giá rét
_________==========
Ầm..... Ầm
Tiếng động mạnh từ nhà bên vang lên, từ trong cơn mơ cô chợt bừng tỉnh trở lại.
Dù chỉ là mơ, ấy vậy mà cảm giác vẫn chân thực như mọi chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Mồ hôi trên cơ thể túa ra, tim đập thình thịch liên hồi, khuôn mặt đỏ ửng lên.
Hạnh lắc lắc đầu vài cái, hít một hơi thật sâu, ổn định lại tinh thần. Đã lâu lắm rồi cô không còn mơ thấy cơn ác mộng này, nếu hôm nay không vô tình mơ tới có lẽ cô sẽ mãi mãi lãng quên chuyện này vào trong quá khứ.
Sốc lại tinh thần, bước vào nhà vệ sinh, cô lấy tay táp thật mạnh nước vào mặt. Vệ sinh cá nhân, make up xong, nhìn đồng hồ còn khá sớm, mới có 4h, Hạnh vội vàng thay quần áo đi sang Vincom mua ít đồ biếu bố mẹ người yêu.
Lần đầu đến nhà Vũ, vì muốn chiếm đựơc tình cảm của gia đình nhà người yêu, cô lựa chọn đồ khá là kĩ. Lựa đi, lựa lại, tư vấn ngược, tư vấn xuôi cuối cùng Hạnh cũng chọn đựơc những món đồ ưng ý.
Kết thúc việc mua đồ, cũng là lúc Vũ_ người yêu của Hạnh tới đón. Anh chính là chàng trai ấm áp, có nụ cười tỏa nắng trong đêm đông giá rét. Ngày đó, sau khi đựơc anh cứu, hai người có nói chuyện vài lần, rồi lân la làm quen cuối cùng là yêu nhau.
Anh một người đàn ông hoàn hảo, tinh tế, luôn yêu thương chiều chuộng, quan tâm, luôn mang đến cho cô một cảm giác an toàn khó tả. Mỗi khi ở bên anh, Hạnh đều cảm thấy ấm áp lạ thường.
Người ta nói quả không sai, phụ nữ không cần trưởng thành khi gặp đựơc người đàn ông tốt.
Vũ nhìn cô, mỉm cười, ga lăng mở cửa xe cho cô bước vào.
_. Con dâu tương lai mua gì cho bố mẹ chồng thế.
Hạnh ngại ngùng, đánh nhẹ vào tay anh.
_Anh này.
Anh cừơi ha hả, trông vui vẻ vô cùng.
_ Anh nói sai à.
_ Ai nói sẽ lấy anh.. Cô phụng phịu đáp. Môi hơi chu ra trông đáng yêu vô cùng.
_ Em không lấy anh thì lấy ai. Cả đời này em định sẵn là của anh rồi.
_Anh bá đạo vừa tôi. Em không. Gả cho anh đấy. Anh làm gì đựơc nào.
Kít
Xe dừng lại bên đường,khuôn mặt anh đột nhiên trở lên nghiêm túc vô cùng, anh nghiêng người, chồm qua người Hạnh.
_ Em có gả không.
Thấy anh nghiêm túc như vậy, trong lòng Hạnh cũng có chút sợ hãi, nhưng vẫn cứng miệng đáp.
_ Không.
. Anh nhìn cô, đôi tay bỗng siết nhẹ vai Hạnh, xoay người cô đối diện với anh. Chầm chậm nhả từng chữ một
_. Em không gả cũng không sao. Anh gả cho em là được. Ha... Ha. Nhìn em lúc này đáng yêu chết đựơc ý.
Thật là muốn hù chết người ta mà.
_Anh muốn hù chết em à. Chết này, chết này.
Vừa nói cô vừa nhéo mạnh vào eo anh.
_Anh thua, anh thua. Á... Em đừng nhéo nữa.... Đau quá.
Xe chầm chậm chạy, đường về nhà anh càng lúc càng gần, Hạnh có chút căng thẳng, hai tay nắm chặt lấy váy, chợt lòng bàn tay có cẩm giác ấm ấm.
Tay anh đang đan vào tay cô. Anh vẫn vậy, luôn luôn tinh tế trong mọi việc.. Từ tận đáy lòng một niềm cảm kích vô bờ bến dâng trào.
_.Đừng lo lắng. Bố mẹ anh dễ tính lắm. Khó tính như anh em còn hạ được những ngừơi khác đảm bảo không vấn đề gì.
_ Em vẫn thấy hơi lo lo.
_Anh có lừa em bao giờ chưa. Yên tâm đi.
................
Trên xe anh kể cho cô rất rất nhiều chuyện, khổ nỗi chuyện anh kể toàn truyện cười khiến cô cười muốn rách cả miệng, đau cả bụng. Vui vẻ quá mức khiến sự lo lắng cũng nhanh chóng biến mất.
Xe dừng trước sân nhà, cô vui vẻ nắm tay anh bước vào trong nhà.
_ Bố, mẹ.... Con về rồi.
_chị dâu, chị dâu của em đâu anh hai.
Gương mặt đó, giọng nói đó.
Bịch.
Túi đồ trên tay Hạnh rơi xuống, cả người sững lại khi nhìn thấy khuôn mặt hớn hở vui mừng kia
Lời tác giả: Chap này chưa có gì gay mới, các chị em nhớ đọc kĩ sẽ thấy điều bất thường trong cách hành xử của Dũng nhé.
|
Chương 2[EXTRACT]Túi đồ trên tay Hạnh rơi xuống, cả người sững lại khi nhìn thấy khuôn mặt hớn hở vui mừng của ai kia.
Dũng vốn đang hớn hở, vui mừng vì trong suốt 26 năm qua, đây là lần đầu tiên anh trai dẫn bạn gái về nhà. Phận là em trai, cậu cũng thấy vui thay cho anh mình. Có trời mới biết cậu hy vọng cuộc gặp gỡ này biết bao, cậu háo hức, mong mỏi nhiều đến nỗi vừa tan làm, cậu liền bất chấp tất cả phi ngay về nhà.
Gương mặt điển trai, hào hoa khẽ cau lại nhưng rất nhanh lại trở về như bình thường. Dũng tươi cừơi đưa tay bắt lấy tay Hạnh.
_ Chị dâu, chào chị.
Tiếng nói như tiếng vang của ma quỷ từ địa ngục vọng lại khiến toàn thân Hạnh run rẩy, cơ thể mềm nhũn đứng không cả vững. Cũng may là có Vũ đỡ từ phía sau cô mới không bị ngã nhào ra đất.
_ Em không sao chứ. Anh ôm cô vào lòng, cúi người bế bổng cô lên đặt lên ghế sofa.
Hạnh yếu ớt trả lời " Em không sao. Nghỉ chút là khỏi thôi"
_ Anh hai, có khi nào chị dâu bị tụt đừơng huyết không, anh vào pha cho chị dâu cốc nước đừơng đi.
_ Em không sao. Hạnh níu tay Vũ khi anh định đứng lên.
_ Em không khỏe, cứ nằm đấy đi.
_ Em không sao, cơ thể cũng đỡ nhiều rồi, để em vào chào hỏi hai bác đã. Lần đầu đến nhà anh cũng phải cho em thể hiện chút ít bản lĩnh chứ.
_ em đó, sức khỏe mình không lo chỉ lo nghĩ linh tinh là tài. Vũ vừa nói vừa nhéo nhéo chiếc mũi cao xinh xắn của cô
_ Dũng, bố mẹ đâu rồi.
_ À,.... Bố đèo mẹ ra tiệm áo dài sửa áo, chắc sắp về rồi đó.
Dũng vừa dứt lời, từ ngoài cửa đôi vợ chồng già, tình cảm nắm tay nhau bước vào. Hình ảnh bình dị không kém phần tình cảm, lãng mạn khiến người ngoài nhìn vào không khỏi ghen tỵ.
_ A cu Ty của mẹ về rồi à.
_ Mẹ... Vũ hơi nghiêm giọng.
_ Á..... Mẹ Vũ vội vàng thốt lên khi nhìn thấy cô bé bên cạnh.
_ Ôi chao, thì ra cu Ty nhà mình xấu hổ ông ạ. Bà quay sang huých vai ông bên cạnh.
Ông cười một nụ cười hiền từ, phúc hậu vô cùng.
_ Giới thiệu với cà nhà, đây là Hạnh bạn gái con.
_ Cháu chào hai bác ạ.
Hai ông bà gật đầu, cười tít cả mắt.
_ Giới thiệu với em, đây là bố anh, mẹ anh. Đây là Dũng _ em trai anh.
Hạnh hơi cúi đầu theo lời giới thiệu của Vũ. Cô mỉm cười, cố gắng ra vẻ tự nhiên nhất để che đi sự lúng túng của mình.
_ Lần đầu đến nhà chơi cháu có mua ít quà biếu cả nhà ạ.
_ Cháu khách sáo quá, đến chơi thôi là được rồi, quà cáp chi cho nó tốn kém. Người nhà, người nhà cả.
Bố Vũ cười rạng rỡ nhận lấy túi quà. Mẹ anh đứng bên cũng không kém cạnh, vui vẻ nắm tay con dâu tương lai, trên mặt tràn đầy ý cười. Có thể thấy đựơc bố mẹ Vũ đều rất yêu quý cô.
_ Bố mẹ, chúng ta vào ghế ngồi nói chuyện chứ.
_ A, thật ngại quá. Già cả rồi, không nhớ gì cả. Cháu đừng trách hai ông bà già này nhé. Chúng ta vào thôi.
_ Dạ.
Dũng từ nãy đến giờ vẫn trung thành với sự im lặng, cậu lẳng lặng đứng bên quan sát, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào cô qua chiếc kính thời trang cao cấp.
Hạnh biết, nhưng cô vẫn cố gắng tập trung nói chuyện với mọi người, bỏ qua cái nhìn sắc bén của Dũng.
_ Thằng kia, anh mày đưa chị dâu về. Mày không vui à mà mặt như đưa đám thế kia.
_ Bố này, bố nói gì kì vậy.
_ Ông này, già rồi ăn nói hồ đồ gì thế hả. Con đừng nghe ông ý nói linh tinh, thằng Dũng nhà bác tính nó khó gần thế thôi chứ nó không có ý ghét cháu đâu.
_ Dạ.
_ chị dâu hiểu con lắm. Mẹ không cần phải giải thích hộ con đâu.
Nghe Dũng nói vậy trong lòng cô bỗng chốc trở lên lo lắng hơn, nụ cười trên miệng cũng trở nên cứng lại, cô căng thẳng nhìn về phía Dũng.
_ Chị dâu, chị nói xem đúng không nào.
_ Cái thằng này, mày định dọa người ta bỏ về luôn à. Không nói đựơc câu nào tử tể thì trật tự lại, để bố mẹ nói chuyện với con dâu tương lai.
_ Mẹ..... Bố..... Dũng kéo dài giọng ra. Ấy vậy mà cũng chẳng có ai để ý đến cậu.
_ Bố, mẹ hai người hiểu ý của con đi đâu vậy. Con với chị dâu trước đó có quen biết mà. Phải không chị dâu.
_ À.... Vâng. Chúng cháu có gặp qua vài lần.
_ Chị dâu nhanh quên thật đó, không phải trước đó chúng ta rất thân thiết hay sao. Hay để em kể lại vài kỉ niệm của chúng ta cho mọi người nghe nhé.
Cả người cô bỗng chốc trở lên căng thẳng hơn, gương mặt khó coi vô cùng, cô nhìn chằm chằm về phía Dũng. Trong lòng không khỏi hoang mang, không biết Dũng định nói gì, đại não căng thẳng tột độ.
Mọi người trong gia đình có vẻ cũng cảm nhận đựơc không khí kì quái giữa hai người, ai lấy đều nhìn chằm chằm về phía cậu, duy chỉ có Vũ vẫn không quên nắm tay trấn an cô.
Đột nhiên Dũng bật cười.
Ha... Ha...ha.
_Mọi người làm gì mà nhìn con ghê vậy. Con nói gì sai sao.
_ Anh Dũng. Cô lấy hết can đảm ra gọi tên cậu, ánh mắt tha thiết như muốn van lơn cậu đừng nói nữa.
_ Kìa, Hạnh em sợ không dám nói chứ gì. Vậy đựơc để anh nói.
_ Hai đứa có chuyện gì. Giọng bố Vũ lúc này cũng trở nên nghiêm nghị hơn.
Dũng hít một hơi thật sâu, chỉnh lại dáng ngồi, ra vẻ nghiêm trọng nhìn mọi người.
Mọi người trong phòng cũng căng thẳng không kém, đặc biệt là Hạnh, tim cô cứ đập thình thịch liên hồi, mồ hôi túa ra. Cô chăm chú nhìn cậu, cô không sợ Dũng nói ra chuyện trong quá khứ, bởi chuyện đã qua, hai ngừơi họ bây giờ cũng không có gì, nói ra ngay từ đầu cũng tốt, tránh để hiểu lầm sau này. Nhưng điều mà cô sợ chính là Dũng, bản thân anh ta quá nham hiểm, thủ đoạn hèn hạ vô cùng, cô sợ anh ta sẽ thêm mắm, dặm muối khiến mọi người trong nhà có ấn tượng xấu vì cô.
Ha.... Ha... Ha.. Dũng bật cười lần hai.
Bố Vũ tức mình, lấy tay đập mạnh vào đầu cậu.
_ Thằng điên này, có gì nói mau, cừơi cái gì mà cười.
_ con... Con là cười mọi người nghiêm túc quá. Vũ vừa nói vừa cố gắng nhịn cười.
_Trời ạ, chuyện là thế này lúc trước con với Hạnh từng quen nhau.
_ Cái gì. Hai đứa từng quen nhau. Mẹ Vũ thốt lên.
_ Mẹ... Mẹ nghĩ đi đâu vậy. Ý con là chúng con đã quen biết nhau từ trước đó rồi. Này để con kể mọi người nghe.
Dũng thay đổi thái độ đột ngột, hăng hái kể chuyện cho mọi người. Cậu kể chuyện lần đầu hai người gặp nhau như thế nào, cậu đã dũng cảm cứu cô ra sao. Cả nhà sau khi nghe xong bò lăn ra cười.
Chuyện là, có một lần cô đang đi dạo men theo con sông nhỏ, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại trong lúc không để ý vung vẩy đã vô tình đánh rơi chiếc vòng do bà nội để lại, cũng may chiếc vòng rơi chúng chiếc lá sen đang trôi nổi trên nước nên mới may mắn không bị chìm.
Nhìn kỉ vật duy nhất của người bà yêu dấu để lại, nước mắt cô cứ thế vô thức tuôn rơi. Dù không biết bơi, cô cũng lìêu mạng tháo giày lội xuống, cố gắng đi ra xa phía chiếc lá sen đang trôi nổi lềnh bềnh trên dòng sông.
Trước khi xuống, cô tháo giày, xếp gọn gàng lại, đặt điện thoại và một số đồ dùng cá nhân bên cạnh, rồi cứ thế vừa khóc vừa cố gắng lội ra phía lá sen. Khi chỉ còn một chút xíu nữa là thôi là cô có thể lấy đựơc chiếc vòng rồi, thì không biết từ đâu một tên đên lao đến, ôm chặt lấy cô lôi lên trên bờ, vừa đi hắn vừa không ngừng mắng cô.
_ Cô gái, cô hãy bình tĩnh. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết. Cô không thể vì một thằng đàn ông tệ bạc mà tử tự đựơc. Cô không nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ đến bố mẹ, đên những người thực lòng yêu thương cô chứ.........
Lúc đó, Hạnh chỉ biết trố mắt ra nhìn cậu, trong đầu bỗng chốc hiểu ra. Cô vừa bực vừa buồn cười.
_ Lỗ tai nào của anh nghe thấy tôi muốn tử tự. Anh nhìn cho kĩ, tôi là muốn đi ra lấy chiếc vòng kia kìa, chiếc vòng trên chiếc lá sen kia kìa, anh có thấy không. Mở to cái mắt ra mà nhìn, làm cái gì cũng phải nghĩ chứ, anh có biết là tôi khó khăn lắm mới đến đựơc đó không.
_ A.
Dũng " À" lên một tiếng, ra chiều đã hiểu mọi chuyện. Cậu nhìn cô cười cười ra chiều hối lỗi.
_ Anh cười ngốc gì ở đó. Đừng tưởng cười là xong chuyện nha. Anh... Anh mau đi xuống lấy chiếc vòng về cho tôi.
Dũng nhìn cô, cảm thấy mình cũng có lỗi nên cũng không ý kiến gì, liền nhanh chóng phi xuống lấy chiếc vòng lên cho cô.
Nghe xong câu chuyện, trong lòng ai đấy đều vui vẻ vô cùng. Hạnh cũng không ngoại lệ, cô thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười khi trút được gánh nặng trong lòng.
_ Ui, chuyện này đã là gì, bọn con còn có nhiều chuyện hay ho hơn cơ sau này có thời gian con sẽ từ từ kể cho mọi người. Đảm bảo độ bất ngờ cực kì.
Cô nghe Dũng kể xong, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cũng may hắn còn có lương tâm, không kể chuyện trước đây của hai người ra.
Hành động này tuy nhỏ nhưng cũng không thể nào qua đựơc ánh mắt tinh tế của Vũ. Anh nhìn cô, trong lòng muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi.
______________________________________
Tại nhà bếp.
Hạnh bận rộn nấu ăn phụ giúp mẹ Vũ. Mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp căn phòng nhỏ, Hạnh và mẹ Vũ_ bà Thúy vừa nấu ăn vừa cùng nhau trò chuyện, vui vẻ vô cùng.
_ Bác gái, món sườn xào chua ngọt này của bác ngon quá đi à. Lâu lắm cháu mới đựơc ăn món sườn ngon như thế này đó.
_ Con bé này, khéo nịnh quá đi.
_ Cháu không nịnh đâu, cháu nói thật đó. Lúc nào có dịp bác nhất định phải dạy cháu đó.
_ Được, đựơc. Nếu thích tí phải ăn thật nhiều vào đó.
_ Dạ..
_ thôi chết nhà hết gói ướp thịt rồi, cháu ở đây trông cho bác nồi cá kho này nhé. Bác bảo thằng Vũ đèo ra kia mua gói gia vị về ướp thịt.
_ Dạ. Bác cứ yên tâm.
Phòng bếp đang vui vẻ, chẳng mấy chốc lại trở lên trống vắng. Hạnh tranh thủ nấu nướng, rửa nồi niêu vừa bày ra, vặt rau.....
Cô vừa làm vừa hát trông vui vẻ vô cùng, dáng vẻ lúc này của Hạnh phải nói là cực kì đáng yêu.
Từ phía sau, một vòng tay lớn ôm chặt lấy người. Hạnh vui vẻ đáp.
_ Anh đưa mẹ đi về rồi à.
_Anh to gan quá rồi đấy. Bố mẹ mà nhìn thấy thì làm sao.
Người phía sau vẫn im lặng, không đúng có cái gì đó không đúng lắm.
Cảm giác, chính là cảm giác từ vòng tay phía sau. Có gì đó không đúng lắm.
Hạnh hoảng hốt, xoay người lại phía sau.
_Anh.......
Khoảng cách giữa hai người lúc này phải nói là vô cùng gần, gần đến nỗi cả hai có thể cảm nhận rõ nhịp tim của đối phương.
Mặt cô gần như chạm vào mặt cậu, Hạnh lúng túng, đẩy mạnh Dũng về phía sau.
Thế nhưng tất cả đều vô ích, Dũng không những không lùi lại mà còn mạnh bạo hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, xinh xinh của cô.
Chát.
_ Anh, khôn khiếp.
Cô hoảng sợ lùi lại phía sau, trong lòng không khỏi lo lắng đưa mắt nhìn xung quanh.
Dũng buông Hạnh ra, nhếch mép cười.
_ Mùi vị không tệ, vẫn như xưa.
_ Đê tiện. Hạnh gằn giọng nói.
_ Tôi có thể đê tiện hơn nữa. Em muốn thử không.
Hạnh trừng mặt nhìn Dũng. Hai người đứng đối diện trừng trừng mắt nhìn nhau, cặp mắt tóe ra lửa, nếu như ánh mắt có thể giết người, có lẽ Dũng đã bị cô giết rất nhiều lần bởi ánh mắt sắc như dao lam của cô.
Cuộc độ mắt tưởng chừng không có hồi kết cho đến khi một giọng nói non nớt thánh thót vang lên.
_ Chú.....
_ Bé Miu, sao con ở đây. Dũng đi đến ôm bổng lấy bé Miu lên vai.
_ Mẹ bảo con vào trước mẹ với cụ lấy đồ vào sau.
_Nào để chú bế con ra đón cụ với mẹ nhé.
Hạnh ngơ ngác đứng sững trong bếp không biết nên ra hay đứng im. Trong lúc loay hoay không biết chọn gì, thì thật may là bố mẹ và Vũ đã trở về (tg: đi mua có chút đồ có cần thiết pải ba người cùng đi không. Mẹ Vũ: mình thích, mình sai con thôi, bà ghen tị à)
_ Hạnh, chào bà đi em..
_ Cháu chào bà.
_ Bà nội, đây là Hạnh bạn gái cháu tức cháu dâu tương lai của bà đó.
_ Cháu chào bà.
_ Ừ, chào cháu. Thằng Vũ quả là có mắt nhìn bạn gái trông xinh quá.
_ Đây là Mai_ em họ anh.
_ Em chào chị.
_ Chào em.
_ Mẹ với chồng con và các cháu ra ghế ngồi đi, con nấu nốt một xíu là xong.
_ Ừ.
_ Hạnh phụ bác một tay nhé.
_ Dạ vâng.
_ Để cháu phụ bác cho.
_ Thôi cháu ra ghế ngồi đi, con nhỏ ở đấy mà trông con, bác làm đựơc.
Bữa cơm ấm cúng nhanh chóng diễn ra, mọi người quay quần bên chiếc bàn ăn, ai đấy đều vui vẻ chúc mừng đôi bạn trẻ.
Không khí vui vẻ, ấm áp tràn ngập tron suốt bữa ăn khiến mọi người chẳng mấy chốc mà xich lại gần nhau hơn.
Đng nói chuyện vui vẻ, đột nhiên bé Miu hô lên.
_Mẹ.... Mẹ nhìn kìa hai người họ đang ôm nhau kìa. Xấu hổ quá đi à. Cô bé vừa nói vừa chỉ vào màn hình tivi rồi giả vờ ngượng ngùng lấy tay che mặt trông vô cùng đáng yêu.
_ Ừ. Nhưng đôi yêu nhau đều sẽ như vậy, sau này bé Miu lớn né Miu sẽ hiểu.
Bé Miu thấy mẹ nói vậy liền thích thú reo lên.
_ A, con biết rồi.
_ Yêu nhau giống chú Dũng và cô phải không ạ. Bé Miu chỉ chỉ vào cô do không biết tên.
Mai tưởng con gái hiểu lầm, liền lên tiếng sửa lại.
_ Không phải đâu. Phải là giống chú Vũ và cô Hạnh đó.
Bé Miu không chịu thua, đáp lại ngay.
_ Không phải, phải là giống chú Dũng với cô Hạnh chứ. Rõ ràng con vừa thấy cô chú ôm nhau giống như trong phim mà.
Cụm từ " ôm nhau" đựơc bé Miu đặc biệt nhấn mạnh. Nếu là một người khác nói câu này chắc chắn người nghe sẽ nghĩ ngay rằng người kia có ý đồ gì đó. Nhưng với bé Miu thì không, cháu còn bé, không hiểu biết gì, hà tất gì phải nói dối. Chẳng vậy mà các cụ ta có câu " Ra đừơng hỏi già, về nhà hỏi trẻ".
Đôi đũa trên tay mọi người đồng loạt khựng lại, nụ cười trên môi cũng gượng gạo hơn.
Bà nội cầm đôi đũa trên tay đặt mạnh xuống bàn, khuôn mặt tỏ rõ vẻ không vui, giọng nói chứa đầy sự bực tức.
_ Chuyện bé Miu nói là như thế nào. Thằng Dũng mau giải thích cho nội nghe xem nào.
_ Nội, bọn con không có. Nội phải tin con. Con cũng không biết sao bé Miu lại nói thế nữa.
Bà nội vốn đã bực nay lại càng bực hơn, bà lớn tiếng đáp.
_ Ý anh là cái Miu nó nói dối chứ gì.
_ Bà, con..... Con không có ý đó mà. Bọn con thật sự không có gì. Bà phải tin con chứ. Dũng vừa nói vừa xoa đầu, bứt tai tỏ vẻ bất lực như thế mình thực sự bị oan.. Hạnh ngồi đối diện cậu thấy thái độ giả vờ của cậu trong lòng có chút khâm phục khả năng diễn xuất của Dũng. Tuy nhiên, là một người hiểu chuyện, Hạnh biết rằng muốn đến đựơc với Vũ, cô nhất định phải qua ải này, mà muốn qua đựơc ải này, trước mắt cô phải phối hợp với Dũng qua mắt mọi người đã,rồi sau này có cơ hội sẽ từ từ nói hết ra cho mọi người biết.
_Bà nội. Con....
_ Cô đừng gọi tôi là bà nội. Tôi không nhận nổi.
Trước thái độ khó chịu của bà, cô không những không khó chịu mà còn nhẫn nại, điều chỉnh lại cách xưng hô.
_ Bà nghe con giải thích vài câu đựơc không ạ.
_ Mẹ, để cho con bé giải thích đi mẹ. Ngay cả tội phạm cũng có quyền giải thích cơ mà. Huống chi chúng ta còn chưa rõ mọi chuyện không thể tùy tiện đổ cái tội danh xấu này cho con bé. Dù gì con bé cũng là người yêu thằng Vũ mà. Biết đâu bé Miu có nhầm lẫn gì đó thì sao, như thế chẳng phải chúng ta làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của thằng bé sao. Bố Vũ nhẹ nhàng khuyên nhủ.
_ Phải đó bà. Dũng cũng lên tiếng phụ họa.
_ Đựơc rồi, cô nói đi.
_ Bà để cháu hỏi bé Miu vài câu đựơc không ạ.
_ Hỏi đi.
Hạnh cúi xuống, hai tay đặt lên vai bé Miu, cố nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh như sao đêm của bé mà hỏi.
_ Bé Miu, con thấy cô và chú ôm nhau ở đâu.
Thực lòng khi hỏi câu này, trong lòng Hạnh cũng sợ hãi vô cùng, cô sợ phải nghe thấy cái đáp án mà mình không muốn nghe, sợ phải chứng kiến cảnh mình không muốn thấy. Nhưng khi nghĩ đến tình yêu đẹp đẽ của anh và cô, bản thân cô lại không cho phép mình lùi bước, dù trong lòng cô cũng có chút thất vọng khi thấy anh không nói giúp mình một lời nào từ nãy đến giờ. Cô muốn thử, muốn kiến cường bảo vệ tình yêu của mình, dù chỉ là một cơ hội mong manh, cô cũng không muốn từ bỏ.
Vốn là đứa trẻ nhút nhát, ít tiếp xúc với ngừơi, nay lai bị Hạnh giữ chặt, nhìn chằm chằm bé Miu có chút sợ hãi, bé lùi về phía sau, co ro nép người chặt vào lòng mẹ, ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn về phía cô.
Trước thái độ sợ hãi không dám lại gần đó của bé Miu, bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu can đảm cũng nhanh chóng tắt ngấm, gương mặt tươi tắn, hai má hồng hồng chẳng mấy chốc dần trở nên đen trắng bệnh. Cô đành bất lực mà im lặng.
|
Chương 3[EXTRACT]Trước thái độ sợ hãi không dám lại gần đó của bé Miu, bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu can đảm cũng nhanh chóng tắt ngấm, gương mặt tươi tắn, hai má hồng hồng chẳng mấy chốc dần trở nên đen trắng bệnh. Cô đành bất lực mà im lặng.
Ở
Hạnh lúng túng, cúi mặt nhìn xuống phía dứơi, hai tay đan vào nhau. Lúc này, Vũ ở bên cạnh liền nắm lấy tay cô như động viên, khích lệ cô đừng lo lắng.
Nhận đựơc sự khích lệ của anh, trong lòng cô bỗng thấy ấm áp lạ thường, bởi cô nhận ra rằng thì ra không phải anh nghi ngờ cô mà không nói giúp cô mà lí do thực sự là anh đang quan sát để tìm cách giúp cô giải thích hiểu lầm với mọi người. Cô nhìn anh, ánh mắt ấm áp, tràn đầy kiên định, cô gật đầu như khẳng định sự tin tưởng chắc nịch của mình đối với anh, cô tin anh nhất định sẽ có cách giúp cô thoát khỏi kiếp nạn này.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng Vũ cũng chịu lên tiếng.
Chất giọng trầm ấm của anh chậm rãi vang lên.
_ Con nghĩ chắc là có hiểu lầm gì đó. Mọi người để con hỏi bé Miu xíu.
_ Bé Miu, chú hỏi con câu nè nha. Bé Miu trả lời thật sẽ có thưởng. Con có chịu không nào.
Bé Miu nghe thấy có thưởng, khuôn mặt hớn hở, hiện rõ nét vui mừng, thái độ hớn hở này trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ sợ sệt khi nãy, cái miệng nhỏ xinh chúm chím với đôi môi hồng hồng vui vẻ đáp.
_ cháu chịu ạ.
Vũ mỉm cười với bé Miu rồi mới lên tiếng hỏi.
_ Bé Miu nói cho chú nghe cháu thấy chú Dũng và cô Hạnh ôm nhau ở đâu nào.
_ Cháu thấy cô chú ôm nhau ở trong bếp ạ. Cô đứng phía trên chú đứng phía sau vòng tay ôm qua.
Hạnh ngồi lặng im trên ghế, trong lòng không khỏi sợ hãi, trái tim đập liên hồi, mồ hôi túa ra. Cô thầm nghĩ quả này cô chết chắc rồi, bé Miu thấy cảnh cô với Dũng ôm nhau, chắc hẳn bé sẽ thấy cảnh cô và hắn hôn nhau. Nghĩ đến đây, cảm giác sợ hãi trong lòng lại dâng lên gấp bội, cô muốn lên tiếng nói gì đó, muốn ngăn bé Miu lại nhưng cô không làm đựơc. Lúc này đây điều duy nhất cô có thể làm là hy vọng. Trong đầu Hạnh lúc này đã mường tượng ra cảnh tượng xấu nhất là cô sẽ kể hết tất cả mọi chuyện trước đây của cô và Dũng cho mọi người nghe, hy vọng anh và mọi người trong gia đình sẽ hiểu và thông cảm cho cô.
_ Choang.
Cái bát trên bàn bị bà nội ném mạnh xuống đất, từng mảnh vụn của bát vương vãi khắp sàn. Mọi người ai nấy đều vô cùng sợ hãi trước thái độ của bà, bé Miu bị hành động của bà dọa sợ mà khóc ầm lên.
Cô Mai thấy con gái khóc liền vội vàng ôm con vào lòng mà vỗ về. Vũ ở bên cũng không vội hỏi mà cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tấm lưng nhỏ bé như an ủi, động viên bé đừng sợ. Anh còn vui vẻ cầm chú gấu nhỏ bến cạnh đưa cho cô bé.
_ Anh chị còn gì để nói nữa không.. Trời ơi là trời chị dâu, em chồng thật không thể nài chấp nhận đựơc mà. Chuyện này mà đồn ra ngoài, sau này nhà mình làm gì còn mặt mũi nào mà nhìn người ta. Cũng may các cụ nhà mình có linh thiêng phù hộ cho gia đình ta biết chuyện sớm, đúng thật là quá xấu hổ mà..Nhà tôi thật là vô phúc, vô phúc mới để hai đứa cháu cùng yêu một người đàn bà như cô.
Trước những lời chỉ trích của bà nội, Hạnh không biết nói gì cả, cô lặng người đi, hai hốc mắt dần đỏ hoe lên, mặt cúi gằm xuống đất.
Bố Vũ sau khi nghe bé Miu nói xong, cảm giác quý mến cũng theo đó mà tan theo mây khói, trong lòng ông bỗng chốc nảy sinh cảm giác khó chịu, bài xích đối với cô. Tuy nhiên, ông vốn là một người đàn ông luôn luôn tôn trọng phụ nữ, vì vậy khi nhìn thấy cô bị mẹ mình chỉ trích như vậy, ông cũng có chút không đành lòng. Đúng lúc ông định lên tiếng nói giúp cô vài câu thì đột nhiên Vũ xen vào
_ Bé Miu, sau đó cháu còn thấy cô chú làm gì nữa không. Bé Miu ngoan trả lời nốt câu này ăn xong xong chú đưa con đi siêu thị mua đồ nhé.
_ Dạ không ạ.
Dường như, Vũ đã nghe thấy câu trả lời mình cần nghe, anh hài lòng gật đầu, vỗ vỗ đôi vai nhỏ mà nói:
_ Được rồi, bé Miu ngoan. Tí chú đưa con đi mua đồ nhé.
_ Bà nội, bà cũng nên nghe em Dũng giải thích tí chứ. Bà không tin Hạnh cũng không sao chẳng lẽ bà lại không tin Dũng. Tính nó như thế nào chẳng lẽ bà lại không biết.
Nghe Vũ nhắc đến Dũng, lúc này bà nội mới chợt nhìn đến nhân vật chính trong câu chuyện. Trông cậu khá là thản nhiên, dáng vẻ nhàn nhã, nếu để ý kỹ còn trong thấy cả nét cười trong đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu của cậu, bộ dạng này không có gì là giống dáng vẻ của một người có tội, trông cậu giống dáng vẻ của người đang xem kịch thì đúng hơn. Thái độ này của Dũng có thể nói là trái ngược hoàn toàn với lúc ban đầu. Hạnh khẽ nhíu mày, hướng ánh mắt nghi hoặc về phía cậu, trong đầu không khỏi thắc mâc.
Lúc này đây không chỉ bà nội mà tất cả mọi người đều cảm thấy có gì đó không đúng. Tất cả mọi ánh mắt đều chăm chú đổ dồn vào cậu.
Hạnh vốn đã lo sợ nay lại còn sợ hãi hơn, cô nhìn chằm chằm vào cậu, trái tim như muốn ngừng đập, hô hấp trở nên khó khăn hơn.
_ Bà, bố, mẹ. Cuối cùng mọi người cũng nhìn tới con rồi à. Con còn tưởng mọi người quên con rồi chứ
_ Thằng kia, mau nói rõ mọi chuỵên xem nào.
_ Con, thực sự là con và Hạnh lúc nãy đã ôm nhau.
Vẻ mặt lúc này của Hạnh phải nói là muốn bao nhiêu tức giận thì có bấy nhiêu, gương mặt muốn trắng bao nhiêu thì trằng bấy nhiêu. Cảm giác giận dữ ùa về, cô tức giận đến nỗi còn kiềm chế đựơc bản thân, mặc kệ người lớn đang ngồi trước mặt mà ngang nhiên đứng dậy đập tay lên bàn.
_ Dũng, anh thật đê tiện. Tôi không ngờ anh là loại người như vậy đó. Chuyện của chúng ta qua lâu như vậy rồi mà anh vẫn không thế quên sao.
Mọi người lúc này ai nấy đều vô cùng sốc và ngạc nhiên trước thái độ của cô. Trong lòng đều không ngừng thắc mắc chuyện trước đây của cô với Dũng là gì, ngay cả Vũ_ người luôn tin tưởng cô cũng không nén đựơc phải đưa ánh mắt đầy tò mò về phía cô.
Dường như nhận ra bản thân có chút lỗ mãng, cô cười trừ, vội vàng xua xua tay cúi đầu nghiêm chỉnh xin lỗi mọi người.
Việc đến nước này, nào ai còn tâm trạng quan tâm mấy chuyện vặt vãnh đó, bố Vũ lúc này liền hướng phía Dũng muốn anh kể lại mọi chuyện cho ông nghe, bởi ông biết chuyện của cô và Dũng không hề đơn giản dừng lại ở mức độ quen biết như những gì Dũng vừa kể. Với con mắt nhìn đời tinh tường bao nhiêu năm nay, ông có thể nhận ra đựơc giữa Dũng và cô hẳn phải có chuyện gì đó.
Nhìn ánh mắt của bố, Dũng biết một lời nói dối đơn giản không thể nào qua được mắt ông. Cậu nhìn ông, vẻ mặt kiên định.
_ Bà, Bố, mẹ, hai người còn nhớ năm con học đại học không, có một lần con bị người ta đánh cho phải nhập viện đó.
_ Nhớ chứ sao không, đợt đó con bị ngừơi ta đánh cho bầm dập mặt mũi, phải nằm viện tận hơn tháng trời, mẹ hỏi mãi mà con cũng không nói là ai. Mẹ mà biết mẹ tìm đến tận nhà làm cho ra lẽ mới thôi. Không nhắc thì thôi nhắc đến là thấy bực bội trong lòng không à.
Mẹ Vũ nói đến đây chợt cảm thấy có gì đó không đúng, đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu. Bà quay mặt nhìn lại phía Hạnh.
_ Chẳng lẽ....
_ Vâng, đúng rồi đó mẹ. Nguyên nhân của việc đó chính là do Hạnh làm đó
_ Cô đúng là ác độc mà. Bà nội vốn rất thương Dũng nghe cháu nói vậy trong lòng không khỏi bực tức mà quát lên.
_ Bà, mọi chuyện không phải như mọi người nghĩ đâu. Chắc mọi người cũng biết từ bé con đã nổi tiếng với đào hoa. Với thân hình quyến rũ, vẻ ngoài hào hoa, lịch lãm, cái miệng dẻo như đường đã khiến bao cô gái phải ngã gục xuống. Gái theo con phải gọi là xếp hàng dài, chắc phải kéo dài đến nửa cái Vạn Lý Trường Thành mất.
_ Nói trọng điểm chính đi cái thằng kia.
_ Dạ, bố cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó mà. Năm đó, con còn khá trẻ, bản tính nông nỗi, không chịu thua ai, gái gặp con chỉ đôi ba câu là quỳ gục xuống ngay, ấy thế trong một lần tình cờ đi với đám bạn, con có quen một cô gái tên là Hoa, khác hoàn toàn với những người trước đây, cô ý là một người mạnh mẽ,có cá tính, độc lập, mặc kệ con có tán tỉnh, đong đưa, làm đủ trò cô ý cũng không hề cảm động. Vốn tính sỹ diện trong người, lại bị lũ bạn trêu trọc con mới cá cược với chúng nó trong vòng 1 tháng nhất định sẽ tán đổ cô ý. Cuối cùng sau một tháng dùng đủ thể loại khổ nhục kế, cuối cùng cô ý cũng cảm động mà chấp nhận yêu con. Mà mọi người cũng biết đấy, gu của con phải là kiểu uyểu điệu thục nữ, mềm mại như nước chứ người cá tính như vậy đối với con chỉ như hái hoa qua đừơng thôi. Trong thời gian con yêu cô ấy, con còn yêu thêm hai người nữa, trong một lần con đi chơi với người kia bị Hạnh bắt gặp rồi chụp ảnh lại gửi cho Hoa, hai người là bạn thân của nhau. Hoa biết chuyện tìm đến con hỏi cho ra lẽ, vốn con cũng chả có tình cảm gì với Hoa, thế là nhân cơ hội đó con cũng nói thẳng ra luôn, tất cả những gì con làm chỉ là vì vụ cá cược đó. Hoa sốc quá về nhà uống thuốc ngủ tử tự, may là đựơc người nhà đưa đi viện kịp thời nên không sao. Sau này anh của Hoa biết chuyện, liền tìm người đến đập cho con trận trả thù thay em gái. Mọi chuyện là như thế đó, nói thật lúc đấy con hận Hạnh ghê gớm lắm, bạn bè với nhau mà đối xử tuyệt tình ghê gớm, nhưng giờ nghĩ lại cũng cảm thấy bản thân mình có lỗi nhiều hơn. Hạnh xin lỗi nhé.
Cốc...
_ Á, sao mẹ đánh con.
_ Mày bị thế là đáng lắm nha con. Ngu lắm con à. Có lớn mà không có khôn gì cả.
_ Đựơc rồi, chuyện kia cứ tạm tin vậy đã, vậy còn chuyện con ôm Hạnh con giải thích ra sao.
_ Nội, oan cho con quá, con nào có ôm Hạnh đâu. Lúc đấy con xuống bếp, thấy Hạnh đang có với lên cất cái nồi, con mới có ý tốt đi đến cất giùm ai ngờ trượt chân vô tình nhào tới chỗ Hạnh. Bọn con chỉ vô tình chạm thôi chứ nào có ôm. Đây bà nhìn kĩ này, con còn bị Hạnh cho một bạt tai đây nè. Đây bố mẹ, anh, mọi người xem đi.
Dũng vừa nói vừa đưa cái mặt kiếm tiền ra cho mọi người xem, quả thực nếu để ý kỹ thì vẫn nhìn thấy vết hồng hồng của dấu vân tay.
Bà nội đưa tay xoa xoa vệt đỏ trên má, thoạt nhìn tưởng bà xót cháu, ai ngờ " bốp", bà tát một phát vào bên má còn lại của cậu. Sau khi tát xong bà còn thản nhiên đáp.
_ Như thế mới cân.
Bố Vũ thì tiếp lời theo.
_ Cho đáng đời mày. Ai biểu mày chơi ngu thế hả con. Bị thế cũng đáng.
Vũ cùng hùa theo.
_ Ngu thì chết. Giải thích sớm có phải không bị đánh không.
Cô nàng Mai cũng không chịu thua xen vào.
_Nghiệp quật là có thật.
Sự việc sáng tỏ, mọi người cũng không còn lý do gì để trách cứ cô nữa, thậm chí trong lòng bà nội lại cảm thấy có chút áy náy vì đã nặng lời với cô.
_ Hạnh này, khi nãy bà có hơi nặng lời, cháu đừng để ý nhé.
Nghe bà nói vậy, Hạnh hồ hởi đáp lại.
_ Dạ, không có gì đâu bà. Ai trong trường hợp đấy cũng vậy thôi ạ, cháu hiểu mà bà.
Mọi người mỗi người nói một câu, không khí ảm đạm lúc trước chẳng mấy chốc mà trở nên vui vẻ hơn. Vốn là một người khá hòa đồng, lại thân thiện, vui tính chẳng mấy chốc mà Hạnh đã lấy đựơc thiện cảm của mọi người đối với mình, đặc biệt là bà nội, bà cực kì là quý cô. Sau buổi nói chuyện hôm đó cứ mỗi lần có cơ hội là y như rằng bà lại kêu Vũ đón cô về nhà ăn cơm
Buổi ra mắt diễn ra khá thuận lợi, Hạnh vui vẻ chào cả nhà rồi ra về. Vũ lái xe đưa Hạnh trở về nhà, trên đường về nhà cả hai nói rất rất nhiều chuyện nhưng tuyệt nhiên Vũ không hề nhắc lại chuyện đã xảy ra ở nhà mình. Trong đầu Hạnh tuy có chút thắc mắc nhưng cô cũng không muốn hỏi, bởi cô biết trước nay Vũ làm bất cứ điều gì đều có lý do cả. Cô biết, với một người tinh ý như Vũ, những hành động lo lắng vừa rồi của cô chắc chắn không thể qua khỏi mắt anh. Vì vậy anh không hỏi, cô cũng quyết định không nói, đương nhiên nếu anh hỏi chắc chắn cô sẽ nói sự thật, bởi trong tình yêu chỉ có sự thật mới là sợ dây giúp họ gắn kết bền chặt lại với nhau, sự gian dối, lừa lọc chỉ làm cho mình và đối phương cùng tổn thương.
Ngồi mung lung suy nghĩ, trong đầu cô chợt quanh quẩn câu hỏi mà cô nghĩ mãi không ra. Đó là tại sao khi nãy bé Miu chỉ nói với mọi người là cô và Dũng chỉ ôm nhau. Nếu thực sự bé Miu đã nhìn thấy cô và cậu ôm nhau, chắc hẳn là cô bé phải nhìn thấy cảnh lúc sau, lúc hai người họ hôn nhau, bởi sau khi họ tách nhau ra, bé Miu vẫn đứng ở cửa bếp mà gọi Dũng cơ mà. Là Dũng bảo bé Miu nói dối? Hay là ai đó đã xúi dục cô bé?
Hạnh cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra đựơc lý do thực sự. Quả thực có một điều mà có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra đó là lúc bé Miu thấy hai người, cô bé vô cùng vui mừng định chạy vào thì vô tình hòn ngọc trên cổ con búp bê mà cô đang cầm lại rơi xuống,lăn xuống dứơi gầm tủ ngoài bếp. Lúc đó, cô bé liền vội vàng chạy theo tìm, rồi khi trở về mới mè nheo đòi chú bế.
Mải trầm tư suy nghĩ, xe dừng lúc nào cũng không hay. Vũ thấy cô có vẻ suy tư quá mức liền nhẹ nhàng lay lay vai cô.
_ Hạnh, đến nơi rồi em.
_ À. Lúc này Hạnh mới ý thức đựơc bản thân mình vừa mới thất thần trước mặt người yêu.
Cô nhìn anh cười hối lối.
_ Em xin lỗi. Lúc nãy em có hơi thất thần.
_ Không sao. Vào nhà đi em. Ngoài này lạnh lắm.
_ Dạ.
Hai người cứ thể ung dung nắm tay nhau bước vào trong nhà. Hình ảnh một đôi nam nữ mặc bộ đồ trắng nắm tay nhau đi trong màn đên tĩnh lặng mới đẹp, mới thơ mông làm sau. Cả hai trông như những thiên sứ áo trắng xuất hiện trong màn đêm tối tăm.
Vào đến nhà, Hạnh vội vàng leo lên giường, cuộn tròn người trong chăn. Trái ngược cô, Vũ vẫn ung dung, thản nhiên đi về phía kệ bếp, chậm rãi rót một cốc nước ấm cho cô.
_ Em uống đi, cơ thể sẽ ấm hơn đó.
Hạnh lười biếng, đưa tay ra đón lấy cốc nước rồi uống, cơ thể cô cũng dần ấm trở lại. Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với cô, dáng vẻ của anh lúc này nghiêm túc vô cùng. Nhìn dáng vẻ này, cô cũng phần nào đoán ra những điều anh sẽ nói về sau. Hạnh hít một hơi thật sâu, ổn định lại tinh thần, cô hắng giọng nói.
_Em sẵn sàng rồi. Anh hỏi đi.
Vũ phì cười trước thái độ cute lạc lối của cô, anh nhẹ nhàng kéo cao chăn lên quấn kín lấy người giúp cô khỏi lạnh.
_ Nghe giọng em như kiểu sắp đánh trận ý nhỉ.
_ Haha. Còn hơn thế nữa chứ.
_ Đựơc rồi. Anh chỉ muốn biết em và Dũng lúc trước có quan hệ gì thôi.
Hạnh biết sớm muốn gì anh cũng sẽ hỏi đến chuyện này, một người tinh tế như anh chắc chắn sẽ nhận ra điều bất thường trong lời nói dối của Dũng. Nói thực lời nói dối của Dũng khá là trơn tru, nếu không phải là người trong cuộc có lẽ cô cũng tin mất. Tuy nhiên có một điều Dũng không hề ngờ đến đó là việc bốc phét quá đà của mình chính là sơ hở lớn nhất, trường đại học của cô và anh học, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tuy nhiên cái chuyện kinh thiên động địa như Dũng vừa kể nếu có xảy ra chắc chắn sẽ trở thành một tin tức chấn động mạnh đối với mọi người. Đặc biệt là với những người tham gia công tác xã hội như anh, dù chỉ là một tin nhỏ thôi anh cũng biết đừng nói là một tin giật gân như vậy, lại chưa kể đến người đó lại là em trai mình.
_ Đựơc rồi. Chuyện đã qua, em cũng chẳng có gì để dấu anh cả, em với Dũng trước từng quen nhau một thời gian và người thuê người đập anh ta chính là em chứ không phải bạn thân em.
Vũ dường như cũng đoán đựơc điều này, trông vẻ mặt của anh không có gì là ngạc nhiên lắm. Anh chỉ gật gật cái đầu rồi lại chăm chú nghe cô nói. Vốn trong lòng cũng có chút khó chịu về những gì đã xảy ra ở nhà anh, Hạnh đem mọi chuyện khi xưa kể hết ra.. Mọi chuyện đựơc cô kể cực kì chi tiết, ngay cả lý do chia tay với cậu, cũng đựơc cô kể lại hết với anh. Mặc dù vậy, có một điều vô cùng kinh khủng, kinh tởm về cậu mà cô không hề nói ra. Bởi cô biết anh yêu thương và tự hài về người em này biết bao nhiêu, nếu để anh biết được khi xưa cậu từng có ý định cưỡng hiếp cô thì chắc chắn anh sẽ cảm thấy thất vọng vô cùng, không chỉ vậy với tính lương thiện của mình anh lại cảm thấy áy náy và có lỗi với cô vô cùng. Những chuyện đã qua, cô cũng không muốn truy cứu nữa, thôi thì làm gì cũng nên vì cái tình, sau này khi cô lấy anh, hai người còn đụng chạm dài dài, không nên cứng rắn quá sau này khó đối mặt với nhau.
Vũ nghe cô kể xong liền vỗ nhẹ vào vai cô.
_ Em yên tâm, anh sẽ nói chuyện với Dũng. Nhất định anh sẽ không làm em khó xử đây. Em cứ yên trí chuẩn bị làm vợ anh đi.
Anh vẫn vậy, luôn quan tâm., suy nghĩ cho cô. Hành động dù nhỏ nhưng lại tình cảm vô cùng. Khóe mắt cô cay cay, Hạnh vươn tay ôm chặt lấy anh, òa khóc nức nở. Vũ bối rối không biết làm gì, chỉ đành lúng túng vỗ vai an ủi cô.
Tại phòng Dũng.
_Dũng, anh vào đựơc chứ.
_ Vâng.
_Em đang làm việc à. Anh nói chuyện với em một chút đựơc không.
Dũng đang gõ gõ gì đó trên máy tính nghe Vũ nói vậy liền dừng lại xoay người về phía anh.
_ em biết anh định nói gì. Người tinh ý như anh chắc chắn là sẽ nhận ra thái độ đáng ngờ giữa em và Hạnh.
_ Dũng này, Hạnh đã kể với anh về chuyện của em với cô ý rồi. Hai đứa dù gì cũng chia tay lâu rồi. Em cũng trải qua vài ba mối tình rồi, anh chắc là em cũng không còn tình cảm với Hạnh, hà cớ gì em phải làm khó dễ cô ý như vậy. Coi như em vì anh đi, vì tình cảm anh em của mình mà bỏ qua cho Hạnh đi..........
×*********,,,,,,, *
Reng......... Reng...... Reng
Đồng hồ điểm 12h.
Màn đêm tĩnh mịch, tiếng xào xạc của lá, tiếng gió vù vù vù thổi, tiếng chó tru lên từng hồi.
Trong căn phòng tối đen, màn hình điện thoại bỗng chốc sáng rực lên, tiếng chuông reo bất chợt reo lên trong màn đêm tối tăm như báo hiệu một điều gì đó không tốt đẹp sắp xảy ra. Hạnh uể oải vươn vai với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường.
Cô mắt nhắm mắt mở nhấn nốt nghe, giọng nói chút buồn ngủ, cũng như sự bực tức khi bị người khác phá giấc ngủ.
_ Alo..... Alo.....Alo.
Đầu dây bên kia im lặng không trả lời.
Im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ.
|
Chương 4[EXTRACT]12 h đêm, đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp, đột nhiên lại bị kẻ nào gọi điện thoại đến phá đám, hỏi thì không trả lời, Hạnh tức lắm, cô hắng giọng định chửi cho đầu dây bên kia một trận.
Đúng lúc đó, đầu dây bên kia chợt lên tiếng
_ Là tôi.
Hạnh vốn đang mở miệng thì bị tiếng nói của kia chặn lại, miệng cô mở to ra sững sờ nhìn màn hình điện thoại, rồi như không tin vào mắt mình, Hạnh dụi dụi mắt, vỗ vỗ trán như muốn chứng thực đây không phải là mơ.
_ Là tôi. Đầu dây bên kia lại nói.
Lúc này, Hạnh mới nhận thức đựơc hành động quá lố của bản thân, cũng may là không có ai ở bên nếu không cô sẽ xấu hổ chết mất. Cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, Hạnh cất giọng đáp.
_ Có chuyện gì không.
_ Hãy hạnh phúc nhé.
Cô đờ người ra trước câu nói của Dũng, phải mất một lúc sau bộ não của cô dường như mới hoạt động bình thường trở lại. Câu nói này của Dũng không phải là có ý, hãy quên đi quá khứ và sống thật hạnh phúc sao. Cô đoán chắc là Vũ đã về nói chuyện gì với Dũng rồi nên cậu mới thay đổi thái độ như vậy. Điều này quả thật là quá tốt đi, cô và cậu có thể làm hòa như thế cuộc sống sau này khi về nhà anh có lẽ sẽ dễ thở hơn nhiều. Nghĩ đến đây trong lòng cô chợt cảm thấy vui vẻ lạ lùng.
_ Chúng ta cùng hạnh phúc nhé.
_ Cảm ơn em.
Kết thúc cuộc điện thoại ngắn ngủi, Hạnh dường như còn không dám tin vào những gì mình vừa nghe và nói. Quả thực sự việc xảy ra quá nhanh và đột ngột, chỉ vài tiếng trước thôi hai người còn đang đối đầu, cạnh khóe nhau, ấy vậy mà giờ đây họ lại có thể bình thản chúc nhau hạnh phúc.
Con người khi vui vẻ nhất cũng chính là lúc họ lơ là cảnh giác nhất, họ chỉ mải đắm chìm trong hạnh phúc nhỏ nhoi đấy mà đâu hay một trận cuồng phong sắp kéo tới cuốn trôi hết mọi thứ, Hạnh cũng vậy phải nói là giờ khắc này đây cô cảm thấy vui sướng vô cùng, cô vui đến nỗi muốn gọi điện ngay tức thì với anh để kể cho anh những gì vừa xảy ra. Tuy nhiên, dù vui sướng đến đâu cô cũng tự mình ý thức được bây giờ đã khá khuya rồi, không nên gọi điện làm phiền anh nghỉ ngơi.
Trằn trọc cả đêm, cuối cùng trời cũng đã hửng sáng. Không vội gọi điện cho anh, Hạnh háo hức soạn một tin nhắn chúc anh buổi sáng tốt lành. Đợi khoảng vài phút, vẫn chưa có tin nhắn hồi đáp, cô thất vọng cất điện thoại lên chiếc bàn ở đầu giừơng, cô đoán chắc anh vẫn chưa dậy. Cũng rất dễ hiểu, thường ngày Vũ hay dậy vào lúc sáu giờ mỗi sáng, trong khi bây giờ mới có bốn rưỡi hơn, anh không rep lại cũng là điều hiển nhiên, dù biết trước là vậy nhưng không hiểu sao cô vẫn hy vọng, trong lòng như có gì đó thôi thúc cô phải làm những việc đó.
6h sáng, Vũ tỉnh dậy, việc đầu tiên anh làm đó chính là gửi tin nhắn cho cô. Thấy màn hình điện thoại hiện thị tin nhắn cô gửi đến, thời gian gửi là 4h35 sáng, anh không khỏi thắc mắc không hiểu sáng nay cô có uống lộn thuốc gì không mà lại dậy sáng như vậy. Bình thường, cô dậy khá là muộn, thường là khi mặt trời đã lên cao, cô mới bất đắc dĩ mắt nhắm, mắt mở uốn éo mãi mới rời đựơc giường. Đâu phải tự nhiên mà các bạn học đặt cho cô cái biệt danh là thánh ngủ đâu, tất cả đều có nguyên nhân của nó cả.
Không để đầu óc phải suy diễn nhiều, anh liền lấy máy, nhấn số gọi điện cho cô. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
_ Alo
_ A Vũ.
Giọng nói cô ấm áp, ngọt ngào như viên kẹo ngọt từ từ tan vào trong cõi lòng anh. Vũ khẽ mỉm cười, áp tai vào máy.
_ Ừ, là anh.
_Em có chuyện này muốn kể với anh nè.
Không đợi anh đáp, cô liền vui vẻ tuôn ra một tràng chữ, không ngừng tra tấn lỗ tai anh. Mới sáng sớm để phải nghe cô lải nhải, Vũ không những không giận ngược lại anh cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng. Anh thích cảm giác này, cảm giác che chở, cảm giác bản thân là bờ vai vững chắc cho cô dựa vài, cảm giác này mới tuyệt làm sao.
******************
Thời gian thấm thoát qua đi, đông qua xuân đến. Chuyện tình cảm của hai người cũng ngày một thắn thiết hơn. Hai bên gia đình cũng không dưới một lần giục cứơi, ấy thế mà cả hai vẫn cứ luôn miệng kêu là còn trẻ, cần phần đấu vì sự nghiệp, vẫn chưa muốn lập gia đình sớm.
Không phải là Vũ không muốn cứơi mà quan trọng là Hạnh chưa muốn. Cô nói tuy cô và Dũng đã làm hòa nhưng trong lòng cô vẫn không yên tâm về Dũng lắm, sở dĩ cô nghĩ như vậy cũng là có lý do của nó cả, trong một lần bất cẩn bé Miu vào phòng Dũng chơi lấy quyển sách cậu để trên đầu giường ra vô tình đánh rơi một tấm ảnh trong đấy ra, mà tấm ảnh đấy lại là tấm ảnh thuở sinh viên của cô, mặt sau tấm ảnh còn có dòng chữ " Em là của tôi". Lúc nhìn thấy tấm ảnh đó cô thấy sốc và bất ngờ vô cùng, vì vậy cô mới mang chuyện này nói với Vũ rồi bàn với anh chuyện rời lại ngày cưới.
Lúc đầu, khi nghe Hạnh nói không muốn cưới Vũ cũng giận lắm nhưng về sau nghe cô nói cũng có lý, anh sâu chuỗi lại những sự việc trong quá khứ liền nhận ra rằng từ trước đến nay Dũng yêu rất nhiều người nhưng chưa từng để hình ai trong máy điện thoại cũng như trong phòng, tất cả đều chỉ là thoáng qua, gặp dịp thì chơi thôi. Duy chỉ có Hạnh là cậu lại để ảnh trong phòng, không chỉ vậy lần trước anh cũng vô tình thấy ảnh của cô trong máy tính của cậu, lúc đó anh cũng không nghĩ nhiều, cứ nghĩ hai người họ là bạn nên có ảnh là bình thường, giờ nghĩ kĩ lại thì đúng là bất bình thường thật. Vì vậy, trước khi chưa xác định đựơc rõ tình cảm của Dũng anh cũng không muốn liều, một phần vì anh sợ mất đi tình cảm anh em, một phần anh cũng sợ nếu Dũng còn tư tưởng gì đến Hạnh, sau này khi về nhà mình, chắc chắn cô sẽ khó sống, nghĩ đến thái độ của bà nội hôm đó anh đã thấy rùng hết mình.
Hai người cũng đã bàn tĩnh kĩ với nhau, nếu trong 2 năm tới cậu không có bạn gái chính thức, hai sẽ tổ chức đám cưới rồi mua nhà ra ở riêng, tránh những xung đột không đáng có.
Tối thứ 7, sau một tuần làm việc đầy căng thẳng và mệt mỏi, Hạnh lười biếng nằm dài ra giường. Điện thoại di động reo lên, cô uể oải vươn tay với lấy chiếc điện thoại trên chiếc bàn bên cạnh.
Nhìn dòng chữ " Gấu yêu" hiện lên trên màn hình sáng chói, bao nhiêu mệt mỏi, buồn phiền trong lòng bỗng chốc tan tành theo mấy khói. Cô vội vàng ngồi bật dậy, chỉnh sửa lại mái tóc rối bời, lên giây cót lại tinh thần rồi ân nút nghe.
_ Em nghe.
_ Hạnh à, bà nội bảo mai em sang nhà ăn cơm đó. Mai Dũng đưa bạn gái về ra mắt.
_ Thật sao. Hạnh vui sướng hỏi lại.
_ Thật
_ Tốt quá rồi. Tốt quá. Vậy là em yên tâm rồi. Anh cứ yên tâm mai nhất định em sẽ sang sáng làm cô con dâu đảm.
_Anh chỉ mong em đừng phá cái bếp là anh thấy hạnh phúc lắm rồi.
_ Anh đó, đừng có mà xem thường em. Mai em nhất định sẽ khiến anh lác cả mắt.
_Anh lác rồi, em có lấy anh không.
_ Không, anh mà lác, em bỏ anh theo thằng khác. Haha.
_ Em muốn nhìn thấy thằng đó chết thì cứ tự nhiên.
....................
Ngày hôm sau, Hạnh có mặt tại nhà Vũ từ khá sớm. Ngoài phụ giúp mẹ Vũ nấu nướng, cô còn cùng nội đi dạo. Nội nói với cô rất nhiều chuyện, nội nói nội già rồi, đến độ tuổi này rồi, nội cũng chẳng tha thiết gì nữa, chỉ mong sao có thể nhìn thấy chắt nội trước khi nhắm mắt.
Ý nội làm sao cô có thể không hiểu chứ. Nội mong cô với anh có thể về chung một nhà nhanh nhanh sinh cho nội một đứa chắt bụ bẫm. Lúc trước, hai người trì hoãn chuyện cứơi xin là do vấn đề của cậu, nay Dũng cũng có người yêu, chắc hẳn tình cảm của cậu với cô cũng đã chấm dứt hẳn rồi, không còn lý do gì để ngăn cản hai người nữa, cô cũng không còn vấn đề gì phải lo sợ nữa. Nghĩ vậy, cô liền nhỏ nhẹ thưa với nội.
_ Dạ, thưa nội. Nội nói phải lắm. Con với anh Vũ cũng tính sau khi chú Dũng đưa bạn gái về thì sẽ thưa chuyện với gia đình hai bên.
_ Phải vậy chứ. Tốt lắm, tốt lắm. Nội cười, một nụ cười hiền hậu, nụ cười của hạnh phúc.
- Nội ơi, về thôi. Dũng đưa bạn gái về rồi ạ.
_ Mình về nha nội.
_ Ừ, về thôi. Nội nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô, vỗ nhè nhẹ.
Hạnh và Vũ dìu bà từ từ đi về nhà, từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ từ trong nhà vọng ra.. Vừa thấy bà nội bước vào, mọi người đồng loạt đứng dậy chào.
_ Cháu chào bà ạ..
_ Ừ. Ngồi xuống đi cháu.
_ Ơ, chị Hạnh, chị cũng ở đây sao.
_ Em là..... Hạnh cảm thấy cô gái này có chút quen quen, hình như gặp ở đâu rồi nhưng cô lại không tài nào nhớ nổi người trước mặt mình là ai.
Huyền nhìn vẻ mặt của Hạnh cũng phần nào đoán ra đựơc chị không nhớ cô là ai. Cũng phải thôi Huyền mới vào công ty Hạnh làm đựơc hai hôm, tuy cùng làm trong một bộ phận nhưng cô với Hạnh cũng chỉ có nói chuyện với nhau một lần duy nhất đó là buổi đầu tiên cô đến chào hỏi mọi người. Hạnh không nhớ cô cũng phải, còn cô thân làm người mới lại là nhân viên cấp dứơi nên những người quan trọng như Hạnh cô phải đặc biệt nhớ kỹ, điều này cô đã học hỏi đựơc từ các anh chị đi trước.
Không có vẻ gì là ngại ngùng, Huyền tự tin giới thiệu.
_ Em là Huyền, mới vào công ty đựơc hai hôm, hôm trước em còn đi theo chị Duyên chào hỏi chị đó.
Hạnh " À" lên một tiếng.
_ Là em à. Thật ngại quá hôm đó, chị nhiều việc nên cũng không để ý lắm. Xin lỗi nhé.
_ Không có gì ạ.
_ Người nhà cả mà chị dâu, chị đừng khách sáo. Huyền nghe Dũng nói vậy liền giả bộ e thẹn đứng phía sau lưng cậu, làm bộ dạng ngại ngùng.
Bà nội nghe cháu trai nói vậy liền cười ha hả.
_ Đúng đó, người nhà, người nhà không phải ngại
Vũ nhìn cậu, ánh mắt có chút khinh bỉ,khóe miệng khẽ nhếch lên như muốn nói thằng ranh con biết bà nội mong có chắt nên chọc đúng chỗ ngứa của bà luôn. Bảo sao bà không vui cho được.
Sau ngày Dũng đưa bạn gái về gia mắt gia đình, Vũ và Hạnh cũng lần lượt thưa chuyện với gia đình hai bên. Hai bên bố mẹ vừa nghe thấy anh thưa chuyện cưới xin liền vui vẻ đồng ý, thậm chí gia đình Vũ còn gấp đến nỗi, tối hôm trước anh mới ngỏ lời thưa chuyện, hôm sau gia đình Vũ đã có mặt tại nhà thông gia bàn chuyện cưới xin.
Thời gian dần trôi qua, thoáng cái mà cũng đã đến ngày cứơi của Hạnh và Vũ. Đó là một ngày đẹp trời, gió thổi nhè nhẹ, hòa cùng tiếng nhạc du dương, nhà trai nhà gái nhộn nhịp chúc mừng đôi vợ chồng trẻ.
Giờ rước dâu đến, Vũ nắm tay Hạnh, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Phía dưới khán đài, mọi người thi nhau vỗ tay rồi cùng nhau reo hò " hôn đi, hôn đi" khiến cô đỏ cả mặt. Kết thúc cảnh hôn môi ngọt ngào, anh dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay búp măng thon thả của cô, cùng nhau bật nắp chai sâm panh, rồi lại cùng nhau từ từ rót rượu vào từng chiếc ly. Hình ảnh đó đẹp đến mê hồn,hai người như chàng hoàng tử và nàng công chúa bước ra từ trong tranh, cảnh tượng đẹp khiến những người xung quanh phải đắm say không thể dứt ra được.
********
Chớp mắt một cái, mới đó cũng đã đựơc 3 tháng kể từ ngày Hạnh về làm dâu nhà Vũ. Cuộc sống hôn nhân của cô trong ba tháng này phải gọi là hạnh phúc vô cùng, nó ngọt ngào, đằm thắm như hương vị của hũ mật ong lâu năm. Từ bà nội, đến bố rồi đến mẹ ai ai cũng quý mến cô đối xử với cô như con cái trong nhà. Ngày trước khi chưa lấy chồng, cô từng tưởng tượng ra vô số những xung đột giữa mẹ chồng nàng, những cảnh mẹ chồng hành hạ con dâu như trong phim sống chung với mẹ chồng. Nghĩ thôi mà cô cũng rùng hết cả mình. Những lúc đó, cô thường tự mình nghĩ ra cảnh mình sẽ khéo léo ra sao, lấy lòng mẹ chồng ra sao, sẽ cho Vũ thấy cô là một người phụ nữ của gia đình ra sao, sẽ cố gắng như thế nào để Vũ không phải khó xử khi đứng giữa những người phụ nữ mà mình yêu thương. Nhưng từ ngày cô lấy về đây, cô đã thấy bản thân mình hoàn toàn nhầm lẫn, mọi người trong nhà ai nấy đều đối xử với cô vô cùng tốt giống như con cháu trong nhà vậy. Lúc cô làm đúng thì khen ngợi, động viên, lúc cô làm sai có tuy trách mắng nhưng vẫn ân cần chỉ bảo, giúp cô làm tốt mọi việc hơn. cô nhận ra rằng giữa người với người, đặc biệt là người thân trong gia đình điều quan trọng nhất chính là chân thành, chỉ có chân thành mới khiến con người ta gắn kết với nhau, sống vui vẻ hòa thuận với nhau mà thôi.
Ba tháng đối với một đời người nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng mãi đến sau này, cô mới biết rằng ba tháng đó đối với cô chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong những ngày tháng hôn nhân.
|