Âm Mưu Em Chồng
|
|
Chương 5[EXTRACT]Bầu trời trong xanh, tiếng chim hót líu lo, ánh mặt trời nhảy nhót trên từng rặng cây tán lá. Trong căn phòng nhỏ, trên chiếc giường " be bé" hai thân hình " to to" đang say sưa ôm nhau chìm trong giấc ngủ. Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, hắt xuống khuôn mắt xinh xắn đang nhắm nghiềm, Hạnh mơ màng mở mắt theo bản năng cô đưa tay che mắt khỏi ánh nắng cho đỡ chói.
Cô uể oải vươn tay với lấy chiếc đồng hồ trên đầu giừơng. Kim đồng hồ chỉ 7h tròn, Hạnh giật mình hoảng hốt tung chăn trở dậy, nhìn người bên cạnh vẫn đang say giấc nồng, cô điên tiết, lấy chân dùng hết sức bình sinh đạp mạnh một phát.
Rầm.
Cả người Vũ như con chim bay trên không trung rồi nhẹ nhàng tiếp đất. Cơn đau từ mông truyền đến khiến anh giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đập vào mắt anh chính là hình ảnh người vợ hiền dịu với khuôn mặt giận dữ, hai tay chống hai bên hông đang nhìn anh chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.
Dường như vẫn chưa ý thức đựơc tình trạng nguy hiểm của bản thân, Vũ còn giả bộ diễn kịch, anh nhảy dựng lên.
_ Vợ, động đất, có động đất, mau chạy nhanh đi em.
Anh vừa nói vừa vội vàng đứng dậy ném lấy tay cô hướng ra cửa mà chạy y như thật.
Hạnh vốn đã bực mình lại nhìn thấy thái độ không biết hối cải kia của anh khiến cô càng tức hơn. Cô điên tiết giật mạnh tay khỏi tay anh, dùng sức mà đấm mà đá vào người Vũ, vừa đánh cô vừa mắng.
_ Tên khốn nhà anh, anh chỉ biết sướng cái thân mình thôi à..anh có biết hôm nay tôi có sự kiện quan trọng lắm không. Huhu..... Tại anh, tại anh đó, tôi đánh chết anh, đồ đáng ghét.
_ Vợ, đau..... Ai da...... Đau quá
Anh vừa lé vừa la oai oái lên.
_ Chết đi, tên khốn khiếp, đêm qua tôi đã nói không đựơc mà anh cứ cố là sao.........
_Á.....đau....đau quá vợ ơi....
Nhìn vợ càng đánh càng hăng, Vũ cũng biết bản thân mình có lỗi, anh không tránh nữa mà trực tiếp choàng tay ôm chặt cô vào lòng.
_ Đựơc rồi, anh sai, là lỗi của anh, anh đáng đánh, em thích thì cứ đánh anh đi. Đây thân thể của anh đây, em thích thì cứ đánh, đánh bao giờ hết khó chịu thì thôi. Nhớ không đựơc làm đau tay, anh sẽ xót đó.
Mới sáng sớm đã nghe những lời đường mật như này, dù cô muốn giận anh lắm nhưng cũng chẳng thể nào giận đựơc lâu. Cô nghiêm giọng.
_ Anh đó, hôm nay phạt anh xuống nấu bữa sáng. Anh có 10p khi em xuống bữa sáng phải hoàn tất. Anh mà làm không xong là anh chết với em. Cô vừa nói vừa giơ nấm đấm tay lên dứ dứ.
Vũ mỉm cười, lập tức đứng nghiêm chỉnh, giơ tay lên trán, tư thế nghiêm trang như một người quân nhân, giọng nói trang nghiêm.
_ Báo cáo đại boss, xác nhận nhiệm vụ.
Nói xong, Vũ xoay người 180 độ, bước từng bước uy nghiêm nghiêm như những người lính đặc vụ về phía cửa.
Vừa ra khỏi cửa, chưa đợi cô nói gì, anh liền cúi người chạy thục mạng xuống bếp, còn đâu tư thế uy nghiêm ban nãy.
Hạnh bật cười trước hành động chuộc lỗi có 102 của anh.
. Cô xoay người bước lại phía tủ, lấy bộ đồ công sở đựơc treo ngay ngắn rồi nhanh chóng đi lại phía phòng tắm để thay.
Sau khi thay đồ xong, Hạnh tiện tay bỏ điện thoại vào túi xách, vừa lúc đó màn hình điện thoại cũng sáng lên, là điện thoại của trợ lý Hạ.
_ Alo.
_ ơn giời, cuối cùng chị cũng nghe máy. Em gọi cho chị từ sáng đến giờ mà không được. Chị mà không bắt máy chắc em bị sếp mắng chết mất.
_ Chẳng phải chị nghe rồi sao. Có việc gì không.
_ Chị à, chị đang ở đâu đấy, chị mau đến công ty ngay đi. Chị không đến nhanh là lớn chuyện đó. Em thấy thái độ của sếp có vẻ nghiêm trọng lắm,từ lúc đến tới giờ cứ sao sao ý, chị mau mau đến công ty đi.
_ Đựơc rồi. Chị có chút việc gấp, em bảo cậu Nam, cậu Tiến thay chị giám sát, sắp xếp mọi thứ giúp chị nhé. Khoảng 15p nữa chị sẽ tới. Mọi thứ cứ theo như phân công ban đầu mà làm, nhất định không đựơc để xảy ra sai sót.
_ Em biết rồi. Em cúp máy trước đây.
_ Ừ.
Kết thúc cuộc điện thoại, Hạnh dùng tốc độ ánh sáng chạy nhanh xuống nhà, cô với tay lấy mẩu bánh mì trên bàn, tiện thể thơm nhẹ vào má anh rồi chạy nhanh ra phía nhà xe.
_ Em đi làm trước đây.
Nhìn bóng dáng cô hấp tấp chạy đi làm đến ăn cũng không kịp ăn, trong lòng anh bỗng cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng, nếu không tại anh đêm qua đem cô giày vò cả một đêm đến nỗi cả hai mệt mỏi mà ngủ quên, quên luôn cả việc đặt chuông để dậy.
Anh khẽ thở dài, trong đầu thầm trách bản thân đúng là đồ óc heo mà. Ánh mắt không tự chủ đựơc liền nhìn về phía em trai hư hỏng mà trách mắng "tại mày làm khổ vợ tao, tối nay tao cho mày nhịn đói luôn".
Chuông điện thoại reo lên, là mẹ gọi về, Vũ vội vàng bắt máy.
_ Alo, mẹ. Ạ.
_ Chả mẹ mày thì ai. Mấy ngày cả nhà đi vắng, hai vợ chồng ở nhà tận hưởng không gian riêng tư có vui không. Liệu lần này có tạo ra thằng cu cho bố mẹ bế không.
_Mẹ biết mà còn hỏi.
_ Tiểu tử. Có vợ vào cái là không còn biết từ xấu hổ viết thế nào luôn.
_ Mẹ, mới sáng sớm ra mẹ đã gọi cho con không phải vì việc này đó chứ.
_ Ơ, cái thằng này, mẹ nhớ mẹ gọi mày không đựơc à. Hay giờ có vợ rồi không cần mẹ nữa.
_Mẹ nói gì vậy. Với con mẹ lúc nào cũng là số 1.
_ Thôi không giỡn nữa, mẹ gọi điện để báo hai vợ chồng trưa ra sân bay đón mọi người, bây giờ bà với bố mẹ và em con đang thu dọn hành lý để về, tầm 12h trưa nay sẽ xuống đến sân bay Nội Bài.
_ Dạ, con biết rồi. Con sẽ đến đón mọi người.
***********
Tại công ty.
Vừa nhác thấy bóng dáng của Hạnh, trợ lý Hạ liền vội vội vàng vàng chạy lại ngay chỗ cô. Hạ thở hổn hển tóm lấy tay cô, gấp gáp nói:
_ Chị, cuối cùng chị cũng đến.
_ Có chuyện gì, cứ từ từ rồi nói.
Trợ lý Hạ xua xua tay, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Nói:
_ Có chuyện không hay rồi. Dự án quảng cáo với công ty HX vừa bị sếp ra lệnh hủy xong.
_ Cái gì. Chuyện này sao có thể.
Giọng cô hơi to lên khiến mọi người trong đại sảnh đều đồng loạt nhìn về phía họ, cả hai ái ngại cười hối lỗi rồi cúi đầu xin lối.
Không chút chần chừ, Hạnh lập tức kéo tay trợ lý đi một mạch tới thang máy, nhấn tầng số 5,nơi cô làm việc. Cử thang máy vừa mở ra, Hạnh sải từng bước dài, khí thế ngùn ngụt đi tới văn phòng của giám đốc.
Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, dù tức giận vô cùng Hạnh vẫn có thể giữ được sự điềm tĩnh vốn có của mình,, trước khi vào phòng giám đốc, Hạnh vẫn bình thản dặn dò trợ lý của mình.
_Em về phòng làm việc trước đi. Chị vào gặp giám đốc một lát rồi chị sẽ ra ngay.
_ Dạ.
Nhìn bóng dáng trợ lý khuất dần, Hạnh hít một hơi thật sâu, chỉnh chu lại đầu tóc, trang phục, cô đưa tay lên cửa gõ nhẹ.
_ Cốc, cốc, cốc.
Trong văn phòng, giám đốc Trần đang chăm chú đọc văn kiện, mãi đến khi tiếng gõ cửa vang lên ông mới nhẹ nhàng đặt văn kiện trên tay xuống bàn, ngước mắt nhìn ra phía cửa, nhẹ nhàng lên tiếng.
_ Mời vào.
_ Giám đốc..
_ Cô tới đúng lúc quá, vừa hay tôi cũng có việc cần bàn với cô.
Ngồi đi.
Giám đốc Trần vừa nói vừa chỉ tay hướng phía ghế sofa. Ông từ từ rời bàn làm việc đi lại vị trí đối diện cô, rồi từ từ ngồi xuống. Ông điềm đạm cầm lấy ấm trà rót vào chén cho cô.
_ Uống đi.
_ Giám đốc, tôi.......
_Uống trà đi, chuyện gì cứ từ từ nói.
Lời nói còn chưa dứt, giám đốc Trần lập tức xen vào, dường như cũng hiểu cô muốn nói gì, ông vẫn bình tĩnh, từ từ thưởng thức trà.
Trước thái độ điềm tĩnh đến lạ thường của giám đốc, Hạnh cũng không thể làm gì khác, cô cầm lấy tách trà nhanh chóng uống hết trong một hơi. Uống xong, cô vội vàng nói như thể sợ bị người khác cứơp lời, cô nói nhanh vô cùng.
..
_ Giám đốc, việc anh bảo chúng tôi ngừng dự án quảng cáo này nghĩa là sao. Anh thừa biết dự án này chúng tổ chúng tôi đã làm gần hoàn tất rồi, bây giờ chỉ chờ ngày phát hành thôi, tại sao anh lại vô cơ bắt chúng tôi hủy bỏ. Đâu phải anh không biết, nếu chúng ta ngưng dự án, chúng ta sẽ phải đền bù cho bên đối tác một khoản không hề nhỏ, công ty cũng sẽ chịu thiệt hại nặng nề ra sao.
_ Điều này tôi biết. Tôi cũng không muốn việc này xảy ra. Nhưng đây là lệnh từ tổng công ty. Tôi cũng không thể làm gì khác.
_ Tổng công ty sao, không phải trước nay bên phía tổng công ty đều không xen vào mấy dự án nhỏ lẻ này sao. Sao bây giờ đột nhiên lại thế này.
_ Điều này tôi cũng không rõ, sáng nay tôi mới nhận đựơc thông báo từ tổng bộ về việc cho người xuống giám sát và điều hành.
_Ý anh là, việc này do người mới đến làm sao. Sao có thể thế đựơc, anh có biết dự án này chúng tôi phải bỏ ra bao nhiêu sức lực không, đâu thể một câu hủy của một người mới đến anh liền ra thông báo hủy đựơc. Không đựơc, tôi nhất định không đồng ý, người đó ở đâu, anh mau dẫn tôi đến gặp họ, tôi phải nói rõ ràng với họ mới đựơc
_ Hạnh, cô cứ bình tĩnh.
_ Bình tĩnh sao đựơc, anh có biết vì dự án quảng cáo này, phòng chúng tôi đã phải làm việc cật lực ra sao không, anh có biết nhân viên của tôi phải thức bao nhiêu đêm mới có thể hoàn thành đựơc không. Bây giờ nói hủy là hủy, anh không thấy quá đáng với mọi người sao
_ Chuyện này,......... Tôi cũng biết làm như vậy là làm khó cho cô với mọi người, nhưng đây là lệnh từ trên xuống, chúng ta phải nghe theo chỉ thị của tổng giám sát từ tổng công ty cử xuống. Tôi cũng không thể làm khác.
_ Tôi muốn đi gặp người đó. Chí ít tôi cũng cần có lý do thỏa đáng để giải thích cho nhân viên của mình chứ. Tôi muốn xem xem rốt cuộc hắn là ai, có bản lĩnh gì.
_ LÀ Tôi.
Một giọng nói uy nghiêm, chắc nịch từ cửa vang vọng khắp căn phòng. Giọng nói uy quyền khiến cả hai người không hẹn mà gặp đồng thời quay về nơi phát ra tiếng nói.
Trịnh Minh Anh sau khi nói xong liền không màng hai người trong phòng đang nhìn chằm chằm vào mình, tựa như chốn không người, cô tự nhiên bước vào phòng đi đến chỗ hai người đang nói chuyện.
Giám đốc Trần vừa nhìn liền nhận ra đây là người từ trên phái xuống, ông tươi cười nói:.
_ Giám sát Trịnh, mời ngồi.
_ Cảm ơn ông, giám đốc Trần.
Minh Anh nói xong liền liếc nhìn cô một cái, ánh mắt có chút phức tạp.
_ Người này là.
_ Thật ngại quá, để tôi giới thiệu với hai người.
_ Giám sát Trịnh, Trịnh Minh Anh.
_ Đây là Hạnh, trưởng phòng PR.
_ Giám đốc Trần không cần phải khách sáo, đều là người quen cả, tôi và Hạnh trước đây là bạn học, quan hệ cũng không tệ.
_ Ồ, hóa ra là người quen, vậy thì hay quá.
_ Hy vọng chúng ta, hợp tác vui vẻ.
Minh Anh đưa tay ra ý muốn bắt lấy tay cô, Hạnh cũng lịch sự đáp lại.
_ Minh Anh, tôi.....
Không để cô kịp nói hết câu, Minh Anh liền lên tiếng xen vào.
_ Hạnh à, tuy chúng ta là người quen nhưng có điều này tôi vẫn phải nói trước công việc là công việc, tình cảm là tình cảm, bây giờ đang ở công ty chúng ta cũng nên xưng hô sao cho phù hợp.
_ Tôi xin lỗi, giám sát Trịnh, tôi muốn biết lý do tại sao cô lại hủy hợp đồng quảng cáo mà chúng tôi đang làm, hợp đồng này chúng tôi đã gần hoàn tất rồi, chỉ cần một tuần nữa thôi là có thể xong, cô có thể suy nghĩ lại cho chúng tôi thời hạn một tuần không.
_ Bên phía tổng công ty muốn mở rộng thị trường, tăng cường hợp tác với đối tác nước ngoài. Sau khi xem xét, phía trên đã quyết định dùng công ty con này làm mũi tên đi đầu. 3 ngày nữa ông Jeason_ giám đốc công ty J. K sẽ về Việt Nam, bên phía công ty hy vọng chúng ta có thể thuyết phục đựơc ông ý ký hợp đồng quảng cáo với công ty ta. Tôi hy vọng mọi người có thể làm hết sức để lấy đựơc hợp đồng này.
_ chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt để lấy đựơc hợp đồng. Vậy còn dự án với HX thì sao.
_ Dự án này tạm thời gác lại.
_Tôi có thể hỏi một việc đựơc không, quyết định này của cô đã đựơc phía trên phê duyệt chưa.
_ Đây là chuyện nhỏ, tôi có thể toàn quyền quyết định, không cần phiền đến phía trên.
_ Vậy, đây chẳng phải là suy nghĩ phiến diện của cô sao, cô có biết nếu chúng ta hủy dự án này công ty sẽ chịu tổn thất ra sao không, tuy đây không phải một dự án quá lớn nhưng phí bồi thường phá vỡ hợp đồng cũng không hề nhỏ.
_ Hạnh này, để tôi nói cho cô biết nhé, để có đựơc vị trí này tôi cũng phải cố gắng phấn đầu rất nhiều, vị trí này không phải ngồi để chơi, ai thích ngồi thì ngồi. Cô phải hiểu để có đựơc vị trí này ở tổng công ty, nếu cô bỏ sức một thì tôi phải bỏ sức mười, đó chính là điểm khác biệt lớn nhất của hai chúng ta. Cô có bằng cấp, kinh nghiệm, ok, tôi không phủ nhận nhưng điều đáng tiếc duy nhất của cô chính là cô không có tầm nhìn quá xa, không biết bỏ nhỏ lấy lớn.. Tôi nghĩ cô cần phải học tập nhiều đó.
Ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng hàm ý lại chứa đầy sự châm chọc. Đến kẻ ngốc cũng hiểu đựơc là cô ta đang cố ý mỉa mai năng lực làm việc của cô.
_ Cô... Hạnh nghe cô ta nói mà tức đến run cả người, hai tay nắm chặt lại.
.......................
Hai bên cứ lại qua tiếng lại, không ai chịu nhường ai, càng nói càng gay gắt. Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, giám đốc Trần vội vàng lên tiếng khuyên ngăn.
_ Hạnh, cô cứ về phòng làm việc trước đi. Việc này từ từ tính sao.
Mặc dù bực lắm nhưng lời giám đốc nói chẳng lẽ cô lại không nghe, cô hậm hực bỏ ra ngoài, trước khi đi ra khỏi phòng cô vẫn không quên ngoảnh lại nhìn vẻ mặt dương dương tự đặc của Minh Anh mà nói" Tôi hy vọng cô không mượn việc công trả thù riêng"
Minh Anh nghe cô nói vậy, khuôn mặt lập tức tối sầm lại, giọng nói có phần tức giận " Cô yên tâm, mọi việc tôi làm đều vì lợi ích chung của công ty."
|
Chương 6[EXTRACT]Buổi tối tại nhà của Vũ.
Sau vài hôm yên tĩnh, không khi gia đình ngày hôm nay lại trở lại vẻ ấm áp, vui vẻ vốn có của nó. Mọi người quây quần bên chiếc bàn nhỏ cùng nhau vui vẻ trò chuyện, dùng bữa.
Tối hôm đó, cả nhà trò chuyện đến khuya mới chịu đi ngủ, vừa lên đến phòng Vũ liền ôm chầm lấy Hạnh, nhè nhẹ hỏi.
_ Bà xã, hôm nay em có chuyện gì không vui sao.
_ Dự án với bên H. X của em bị hủy rồi.
_ Cái gì. Dự án đấy không phải sắp xong rồi sao.
_ Thì đó, nghĩ mà thấy bực không à. Mà anh có biết ai ra lệnh hủy dự án này không.
Vũ nhìn cô, cẩn trọng hỏi,cảm thấy trong lời nói của cô có hàm ý gì đó, như mang chút tức giận lại như mang chút giận dỗi.
_ Anh có quen sao.
_ Không những quen mà còn cực kì quen luôn.
Vũ mịt mờ nhìn Hạnh.
_ Ai đựơc nhỉ, anh không đến công ty một hôm hình như là lại bỏ mất sự kiện gì quan trọng đúng không.
_ Cực kỳ quan trọng luôn, sau này anh đến công ty gặp mặt là phải tránh xa người đó ra, không thì đừng trách em.
_ Là con gái ư....... Là ai được nhỉ, Vũ trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên anh reo lên
_ Chẳng lẽ là em ý.
_ Em ý, anh nói thân mật quá ha. Em ý là ai anh nói mau.
_ Minh Anh, chẳng lẽ là Minh Anh thật sao.
_ Đúng rồi, mối tình kinh thiên động địa của anh đó. Xa nhau lâu thế rồi mà anh còn nhớ kỹ ghê nhỉ.
Giọng nói mang chút hờn dỗi, khó chịu.
Nhớ đến tên thôi mà cũng khiến Vũ không khỏi rùng mình, nhớ năm đó khi anh công khai người yêu với mọi người. Sau khi biết chuyện, Minh Anh liền tìm đến anh nói chuyện, cô ra sức phản đối hai người, hai bên nói qua nói lại, cuối cùng Vũ lớn tiếng quát " Em có quyền gì mà ngăn cản tụi anh, anh không có yêu em, người anh yêu là Hạnh, bây giờ và mãi mãi về sau chỉ có một mình Hạnh thôi, em đừng mộng tưởng nữa". Anh còn nhớ rõ vẻ mặt vô hồn, ánh mắt đờ đẫn của Minh Anh lúc đó, cô lúc đó không khác gì cái xác không hồn. Lúc đó, trong lòng anh có chút không đành lòng nhưng anh biết anh phải kiên quyết, phải đi cứng rắn nếu không cô sẽ càng ngày càng lún sâu không dứt.
Anh cứ thế dứt khoát quay lưng bỏ đi mặc kệ cô gào khóc dưới cơn mưa mùa hạ, sấm chớp đùng đùng. Ngày đó, anh cứ nghĩ bản thân tỏ thái độ như vậy, Minh Anh sẽ biết khó mà rút lui nhưng có điều anh không thể ngờ đựơc, ngày hôm đó sau khi anh bỏ đi cô lại nghĩ quẩn mua thuốc ngủ về uống, may mắn sao là đựơc mọi người phát hiện kịp thời.. Sau sự việc đó, gia đình cô đã quyết định chuyển trường cho cô sang nước ngoài du học. Nghĩ thôi anh đã thấy sợ nói gì đế nhớ mới nhung, Vũ thoáng thất thần.
_Vũ.... Vũ.... Anh sao vậy, em gọi mấy câu đều không nghe. Nghe tên người cũ trong lòng lại bồi hồi à.
_Em nói đi đâu vậy, lại ghen linh tĩnh rồi. Em sờ anh xem, da gà, da vịt nổi hết lên này, nghĩ đến thôi mà anh đã thây rợn hết cả người lên rồi.
_À, quên mất, lúc tối thằng Thiên nó gọi điện cho anh, nó kêu tối mai hai vợ chồng mình sang mừng đầy tháng con trai nó.
Anh cố gắng nói lảng sang chủ đề khác, trong lòng không hề muốn nhắc đến cô gái tên Minh Anh kia một chút nào.
_ Tối mai à. Tối mai em lại hẹn khách hàng mất rồi. Có lẽ anh phải đi một mình vậy.
_ Anh đi mình cũng đựơc, em phải đền cho anh cơ.
_ Anh muốn gì.
Ánh mắt Vũ gian gian nhìn cô, nụ cười nửa miệng trông vô cùng đáng ngờ, trong lúc cô vẫn còn mơ mơ hồ hồ, Vũ liền xoay người nằm đè lên cô.
_ Tất nhiên là đến cho anh thằng cu Tý rồi.
Dứt lời, anh liền cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, lưỡi anh không ngừng tàn sát, di chuyển khắp khoang miệng như muốn rút hết không khí làm cô không thể thở nổi. Bàn tay nhanh chóng cởi bỏ những vật vứơng víu trên cơ thể của hai người.
Khẽ chuyển mình, Vũ cắn nhẹ vào vành tai cô, hơi thở nồng đượm không ngừng vây bủa lấy Hạnh, bàn tay không yên phận, di chuyển xuống nơi đầy đặn không ngừng xoa bóp, nhào nặn khiến cô phát ra tiếng rên rỉ nỉ non "ư..ưm..."
Những âm thanh ái muội như một liều thuốc kích thích khiến Vũ càng trở nên mạnh bạo hơn, anh hơi dùng sức cắn mạnh lên đôi bồng đào, bàn tay không an phận phía trên từ từ di chuyển xuống phía dứơi, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển nơi hoa huy*t ấm nóng.
Cô khẽ rùng mình, cả người căng cứng, hai tay cấu mạnh vào lưng anh. Vũ ngẩng đầu, hôn lên môi cô, giọng khàn khàn chứa đầy dục vọng.
_ Hạnh, anh muốn vào.
Dứt lời, anh khẽ động thắt lưng từ từ ra vào trong cơ thể cô. Tiếng rên rỉ mỗi lúc một gấp gáp, mãi cho đến khi anh thúc mạnh vào mông cô một nhịp mạnh và dứt khoát, một dòng nước ấm áp chảy vào bên trong cơ thể, cuộc yêu mới kết thúc.
Xong việc, Vũ liền ôm chặt lấy cô, cả hai mỉm cười hạnh phúc, ôm nhau chìm vào giấc ngủ mà không hề biết rằng ngoài kia bao nhiêu giông bao đang vây quanh họ.
|
Chương 7[EXTRACT]Mặt trời dần xuống núi, anh đèn điện bắt đầu chiếu sáng khắp mọi ngóc ngách. Trong căn nhà nhỏ, tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng cười, tiếng nói tạo nên bầu không khí vô cùng sôi nổi, chỉ cần đi ngang cũng có thể đoán ra nơi đây đang có một buổi tiệc vô cùng náo nhiệt.
_. Chúc mừng, chúc mừng nhé. Thằng này trông khù khà khù khờ, thế mà lại lấy vợ và có con sớm nhất hội. Đúng là tẩm ngẩm tầm ngâm mà đá chết voi.
_ Mấy cái thằng này, đấy là do anh mày giỏi không thích thể hiện thôi. Chứ một khi anh xuất chiêu, làm gì có cô nào thoát được. Hội ế chúng mày làm sao mà hiểu đựơc cảm giác đêm về có người ôm, sáng ra có người dậy cùng là như nào, như nào đâu.
_ Mạnh miệng gớm, lúc trước trong hội độc thân sao tao không thấy mày nói câu này hở Thắng.
_ Thời thế thay đổi, con người cũng phải thay đổi chứ, cứ cổ lỗ sĩ mãi thì chỉ có nước ế như chúng mày thôi, có khi hai mươi mấy năm cuộc đời chả biết thế nào là hôn. Con chim cu muốn gáy mà chẳng được, muốn hót cũng chẳng xong.
Cả hội nghe xong bò lăn ra cười, ai nấy đều cười đến nổi muốn chảy cả nước mắt, có người phấn khích quá còn lấy tay đập đập lên vai Thắng.
_ Hay, thằng này thế mà đựơc. Đúng là làm chồng, làm bố người ta cái, ăn nói khác hẳn.
Ha.....ha......ha.
Mà sao hôm nay mấy đứa kia đến muộn vậy nhỉ, tí đến nhất định phải phạt mới được.
_ 7h rồi, sao bọn thằng Vũ chưa đến nhỉ, ông gọi cho chúng nó xem nào.
Sơn nghe vậy liền rút điện thoại ra gọi cho Vũ. Chuông điện thoại reo, Vũ cắm tai nghe vừa lái xe vừa nói.
_ Alo.
_ Ê, thằng kia, mày chết ở đâu thế, kêu 7h có mặt giờ 7h10 rồi vẫn chưa thấy mặt mũi mày là sao. Bị vợ hành quá không có sức đi gặp anh em à.
Anh lắc đầu ngao ngán, mắt vẫn tập trung nhìn về phía trước,thản nhiên nói.
- Mau ra mở cửa đi. 10p nữa tao tới nơi rồi.
_ờ, vậy tao cúp máy nhé.
Kết thúc điện thoại với Vũ, Sơn đang định gọi điện cho Hiếu và Mạnh thì chuông cửa đột nhiên reo lên
King..... Kong.....
_ Lượng, ra mở cửa xem ai.
Cửa vừa mở ra, hai vị tào tháo vừa đựơc nhắc đến đã ghì vai, bá cổ, lôi lôi kéo kéo bước vào trong nhà.
_ Ê, Hiếu mày vừa chui ra từ đâu đấy, trông nhếch vãi chưởng.
_ Mày hỏi thằng ch* này này, đm nó chứ, đang yên đang này nó lại nổi hứng lên cơn điên, cơn động kinh làm hại tao ra nông nỗi này đây. Nghĩ mà vẫn tức mà... Hiếu tiện tay đưa luôn chén rượu tu ực một phát. Mạnh ngồi cạnh bên nghe Hiếu nói cười càng dữ.
Tu xong chén rượu, Hiếu liền ấm ức kể liền một mạch.
_ Mịa nó, lúc nãy đang đi cùng nhau, tự nhiên nó dở chứng đòi uống cafe, tao phận đi nhờ, nó đã lên tiếng chẳng nhẽ tao lại không đi. Ấy thế mà chẳng hiểu tại sao, tao vừa xuống xe cái, nó liền chốt luôn cửa xe mặc kệ tao vẫn ngơ ngác như con chó lác. Mãi đến lúc tao sực tỉnh, vội vàng đuổi theo, thằng khốn này lại còn tỉnh queo cho dừng xe, thò đầu ra chọc tức nói " Tao chờ mày".
Tao điên quá chạy lên gần xe, mới tới gần xe lại chạy đi, vừa chạy nó vừa ngẩng đầy ra kêu tao chờ mày. Nó cứ thế lên cơn như thằng điên một lúc thì thôi, dừng xe cho tao lên. Lúc tao kên nó còn chọc quê tao " Người mày hôi như chuột trù, nách hôi như chuột cống". Nói thế có dễ điên không chứ. Tao điên quá dần nó một trận rồi.
Ha.... Ha..... Ha.. Cả đám nghe xong cười phá lên.
_ Thằng khốn, thằng khốn này..... Mỗi câu là cả hội cùng nhau xúm vào đánh hôi.
Mạnh bị đánh liền la oai oái.
_ Đau..... Đau quá. Tao biết lỗi rồi. Tha cho tao đi.
_ Đựơc rồi. Tạm tha cho mày đó. Chỉnh chu quần áo, tóc tai gòn gàng, trưng diện đẹp đẽ. NGHIÊM.
_ Nghi thức chúc mừng Thắng chuột có con bắt đầu.
_ Chúc mừng thằng bạn ch* nhé. Trông ngu ngu đần đần không ngờ lại làm bố sớm nhất. Cu Bin của bác đâu nhể, bác có quà cho cháu đâu.
Nói rồi, Hiếu với Mạnh hớn hở vào căn phòng nơi vợ Thắng đang nằm cữ bỏ mặt Thắng với bộ mặt chưng hửng bên ngoài. Ai ngờ, vừa vào đến cửa nụ cười trên môi hai chàng trai bỗng chốc trở nên gượng gạo vô cùng, không ngại sao đựơc trong phòng lúc này đều là đàn bà, con gái bạn của Ngân_ vợ Thắng. Hai người cười cười bước vào, giả bộ tự nhiên ôm ấp, ẵm bồng em bé một lúc rồi cũng kiếm cớ chuồn lẹ.
Hai người vừa ra đến nơi cũng là lúc Vũ đến, vừa thấy Vũ cả đám liền bổ nhào vào, không nói hai lời liền bắt Vũ uống cạn 5 ly rượu.
_ Thằng kia, 10p của mày đấy à, các anh đợi mày sắp mọc rêu luôn rồi.
_ Con người của gia đình nó phải khác, chắc tranh thủ làm nháy với vợ cho đỡ nhớ đó.
_ Chúng mày lại nói tầm bậy.
Chuông điện thoại reo, là Hạnh gọi đến,, không để cô đợi lâu, anh lập tức nhấn nốt nghe.
_ Alo, em à.
_ Em đây, anh đến nhà anh Thắng chưa.
_ Anh vừa đến rồi, em bàn việc sắp xong chưa, tí anh quá đón.
_ thôi, không cần đâu, em bàn cũng khá lâu mấy xong, anh cùng mọi người cứ chơi vui vẻ đi. Nhớ uống vừa thôi đó, anh đang đau dạ dày không uống nhiều đựơc đâu.
Đám bạn Vũ, nghe cái giọng ngọt muốn xỉu của anh liền nhí nhố, nhảy ra phá đám, cả lũ nháy mắt nhau rồi hô to.
_ Mặc quần vào đi em.
_ Lắc nữa đi em......
Tiếng nói vọng vào trong điện thoại Hạnh bật cười, đám bạn này của Vũ thật dễ thương quá đi.
_ Thôi, em cúp máy đây. Anh chơi vui vẻ nhé.
_Đợi tí.
_ Hả.
_ Anh yếu em.
Kết thúc cuộc điện thoại, cô cứ ngồi nhìn điện thoại mà cười tủm tỉm, ai không biết lại tưởng cô có vấn đề về thần kinh mãi cho đến khi đối tác đến Hạnh mới chịu trở về trạng thái thường ngày.
_ anh yêu chú lắm Tùng à, chụt chụt.
_ Chú cũng yêu anh lắm Khánh à. Chu choa.
_ Hai thằng bay thôi ngay, bớt bớt đi nhìn ghê chết đi đựơc.
_ Đúng là tình yêu có thể thay đổi mọi thứ. Thật đáng sợ.
_ Thế mày không biết à, ngay cả hát người ta còn sắp xếp ra bài theo tình cảm kia. Như Lê Thiện Hiếu nhé, lúc chưa yêu hát " Tội gì phải cưới", lúc crush hát" Chính hôm nay", lúc yêu hát" xứng đôi cứơi thôi". Chú mày kém thế bảo sao không có người yêu. Khổ thân.
Cả đám cứ chí chóe nhau mãi, hết nói rồi uống, hết uống lại nói, hò reo vang vọng khắp căn phòng.
Tiệc tan, cũng đã gần 10h tối, cả đám lục đục kéo nhau ra về. Vũ lấy điện thoại ra nhắn cho Hạnh một tin rôi mở cửa lên xe. Vừa mới khởi động xe, Vy từ đâu chạy tới, mặt mũi tèm lem, nước mắt rơi không ngừng. Cô gõ gõ cửa xe Vũ, cửa xe ngay lập tức đựơc mở ra.. Vũ hốt hoảng hỏi.
_ Vy, có chuyện gì vậy.
_ Hức..... Hức.... Vũ cho Vy đi nhờ xe về đựơc không.
_ Đựơc..... Đựơc. Lên xe đi tao đèo.
Trên xe cả hai im lặng không ai nói với ai câu nào, thỉnh thoảng vài tiếng khóc sụt sịt của Vy lại vang lên khe khẽ. Xe dừng trước cửa nhà, Vy bước xuống, dáng vẻ liêu xiêu như muốn ngã.
_ mày ổn không. Có cần tao đưa lên nhà không.
_ Tao ổn, tao không cần ai hết, mày về đi.
Vy xiêu vẹo bước đi trên đừơng, đi đựơc vài bước cô bỗng dừng lại quay lại phía Vũ hét to:
_ Lên nhà, uống cùng tao vài chén đựơc không.
Vũ nhìn đồng hồ đã hơn 10h rồi, cũng khá muộn rồi, tuy vậy thân là một người bạn thấy bạn mình buồn như vậy, anh cũng không đành lòng bỏ đi, anh gật đầu.
_ Thôi, đựơc rồi. Chúng ta lên nhà đã.
Vừa đi, anh vừa lấy điện thoại ra nhắn cho Hạnh một tin.
_ Vy có chuyện buồn, bọn anh đi uống với cô ý một lát.
Ở nhà, Hạnh đang nằm trên giường thấy chuông báo tin nhắn, liền vội vàng bật dậy. Đọc tin nhắn xong, cô nhắn lại một tin " Nhớ về sớm nhé" rồi nhẹ nhàng đặt điện thoại lên tủ, ngủ tiếp.
Cô khẽ mỉm cười chìm vào giâc ngủ mà không hề biết rằng sóng gió đã bắt đầu nổi lên. Chỉ sau đêm nay thôi mối quan hệ giữa cô và chồng sẽ bứơc sang một giai đoạn khác. Và có một điều cô không hề biết rằng, chỉ vì sự cả tin của hai người lại vô tình hại chết hai sinh linh bé nhỏ đã và đang hình thành.
Ngủ một lúc, Hạnh khẽ trở mình, theo thói quen choàng tay ôm chồng, bên cạnh trống không, cô mơ màng tỉnh dậy. Vũ chưa về, nhìn đồng hồ điểm 12h đêm, trong lòng cô có chút lo lắng, cô với tay lấy điện thoại gọi cho anh. Tiếng tút đều đặn vang lên, đầu dây bên kia vẫn không hề nhắc máy. Cuộc gọi kết thúc, cô lại tiếp tục ấn gọi lần nữa, Vũ vẫn không nghe máy. Trong lòng cô có chút lo lắng, từ khi cứơi nhau đến giờ đây là lần đầu tiên anh đi chơi muộn như vậy, bây giờ gọi điện cũng không nghe, không biết anh có xảy ra chuyện gì không nữa.. Cô khẽ bước xuống giường, với lấy chiếc áo khoác mỏng bên cạnh choàng vào, nhẹ nhàng mở cửa đi xuống nhà.
Màn đêm tĩnh mịch, cả căn nhà chìm trong yên tĩnh, cô chầm chậm lần mò từng bước bước nhẹ xuống nhà tránh gây tiếng động làm bà và mọi người thức giấc.
Ngồi lặng im trên ghế sofa, ánh mắt cô chăm chú nhìn ra ngoài cửa, ngoài kia cánh cửa vẫn im lìm không chút động tĩnh. Vừa lo, vừa sốt ruột, cô lại lấy máy tiếp tục gọi, điện thoại vẫn kêu nhưng không hề có người nhấc máy.
Ngồi đợi một lúc, hai mắt cô díp lại, miệng ngáp dài một tiếng, cô mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi trên ghế sofa.
Trên phòng, Dũng chợt thức giấc, cổ hỏng có chút khô rát, cơ thể có chút khô rát, anh rời giừơng mở cửa bước xuống dứơi nhà.
Ánh sáng từ chiếc đèn điện nhỏ từ phòng khách hắt lại, Dũng tò mò bước khẽ về phía ánh sáng.
Trên ghế sofa, Hạnh đang co người lại như chú tôm nhỏ ngủ ngon lành. Dũng khẽ bước thật nhẹ tới chỗ cô từ từ ngồi xuống trước mặt Hạnh. Ngón tay cậu khẽ chạm vào môi cô, ánh mắt tràn đầy nhu tình, chỉ những lúc như này ánh mới có thể thoải mái nhìn cô không chút che dấu.
Người con gái chiếm hữu trái tim cậu bao lâu nay. Cậu yêu người con gái hồn nhiên ngay thơ với nụ cười thuần khiết tung tăng trong màn mưa. Trong lòng cậu khẽ dậy sóng, cảm xúc ào ào ùa về, cậu biết trước đây là mình sai, mình có lỗi với cô, chỉ tiếc khi cậu nhận ra mình sai, nhận ra người quan trọng nhất với mình thì tất cả đã quá muộn, mọi chuyện đã đi quá xa, đi xa đến nỗi cậu không thể cứu vãn đựơc.
Thế giới rộng lớn 7 tỷ người như thế, tại sao số phận trái ngang lại cho em yêu Vũ. Tại sao chứ, tại sao người em yêu lại là hắn ta cơ chứ. Tại sao chứ.
Tại sao ông trời lại trêu đùa người ta như vậy. Trước đây, anh nợ em, sau này anh vẫn là anh nợ em.
Dũng nhìn cô khẽ thở dài.
Tay cậu khẽ lướt nhẹ trên mặt cô, nhẹ nhàng vén lọn tóc nhỏ xòa xuống mặt cô. Cảm giác nhột nhột, buồn buồn như chuồn chuồn nứơc khiến cô giật mình tỉnh dậy. Trong cơn mơ màng, cô lắp bắp.
_ Dũng, em.....
Dũng không chút chột dạ, cậu nhanh chóng trở lại dáng vẻ bình thường.
_ Chị dâu, sao chị lại nằm đây ngủ.
_ À, anh Vũ đi chưa về. Chị xuống đây đợi, ai dè ngủ quên mất.
_ Thôi chị lên nhà ngủ đi, chắc anh uống sau rồi ngủ quên luôn rồi. Muộn thế này vẫn chưa về chắc anh ý không về đâu.
_ Nhưng,.....
_ Chị nhìn đồng hồ xem 2h sáng rồi, chị mau lên giường ngủ đi, mai còn dậy đi làm. Đi đi, đi.
Dũng vừa nói vừa đẩy đẩy Hạnh lên cầu thang, cô sợ cả hai cứ ồn ào thế này mọi người sẽ thức giấc mát, đành nghe lời cậu về phòng ngủ.
Nằm trên giường, cô cứ lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, trắn trọc cả một đêm cuối cùng trời cũng sáng, Hạnh vội vàng xuống nhà xem xem Vũ đã về chưa.
Tại một nơi khác.
Ánh mắt trời le lói, hắt qua khe cửa sổ, len lỏi vào trong phòng. Trên sàn nhà quần áo ngổn ngang, bộ đồ lót đỏ dứơi ánh nắng mặt trời càng trở nên bắt mắt. Trên giường, Vũ khẽ cựa mình, anh giật mình tỉnh dậy khi thấy căn phòng này không phải là phòng của mình. Người bên cạnh khẽ xoay người ôm chầm lấy anh, Vũ hoảng sợ khi nhận ra tình trạng không mảnh vải che thân của mình và càng hoảng hốt hơn khi nhìn thấy người đang nằm cạnh mình, người đó không phải là Hạnh mà là Vy.
Trời ơi, anh đang làm cái gì thế này. Vũ đánh mạnh vào người mình. Chuyện này là sao, sao anh không nhớ cái gì hết vậy.
Tiếng động làm cho Vy cũng bị thức giấc, vừa mở mắt nhìn thấy Vũ cô liền hét toáng lên.
_ Á...... Chuyện này...... Cô vội vàng kéo chăn quấn kín người.
Chăn chỉ có một, theo chiều cô kéo, toàn bộ cơ thể Vũ cứ thế lồ lộ ra ngoài.
. Lại một tiếng hét chói tai vang lên, chim chóc đậu bên ngoài hoảng sợ bay toán loạn.
_A..... A
|
Chương 8[EXTRACT]Cảm giác tội lỗi, day dứt cứ thế vây bủa lấy anh, Vũ như người mất hồn cứ thế lái xe về nhà. Vừa về tới đầu ngõ, anh đã thấy bóng dáng người vợ yêu dấu đang đứng ngóng trông ở cổng.
Anh chầm chậm cho xe dừng lại một góc khuất gần đó, anh ngồi trong xe trầm lặng nhìn cô, càng nhìn cảm giác tội lỗi, day dứt trong lòng càng dâng lên.
Vũ đau khổ, đưa tay tự tát vào mặt, đánh vào đầu, dường như nỗi đau thể xác vẫn không thể nào xoa dịu bớt cảm giác tội lỗi, ân hận trong lòng, anh gục đầu xuống vô lăng, cúi xuống khóc nức nở. Vừa khóc, anh vừa tự trách, anh là một thằng tồi một thằng đều cảng. Anh đã làm gì thế này, tại sao anh có thể phản bội cô, ngủ với một người khác như vậy, tại sao chứ.
Chuông điện thoại một lần nữa reo lên, trên màn hình dòng chữ Vợ yêu không ngừng nhấp nháy. Nhìn dáng vẻ lo lắng đi đi lại lại của cô, bất giác Vũ đưa tay cầm lấy điện thọai ấn nghe.
_ Alo.
_ Alo, anh Vũ à, anh ở đâu thế. Anh đi đâu cả đêm không về, anh biết em lo lắm không.
_À..... Vũ ngập ngừng không biết mở lời với cô sao cho phải, anh sợ sau khi cô biết chuyện sẽ chán ghét, và căm phẫn anh, anh sợ cái cảm giác bị cô xem như một người xa lạ. Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến anh đau lòng.
Vũ còn đang ngập ngừng không biết nói từ đâu, không biết nói chuyện này sao cho cô hiểu.
Cộp.... Cộp...
Ngoài cửa xe có ai đó gõ cửa, Vũ từ từ hạ cửa xe xuống, người ngoài xe liền nói.
_ Vũ à, cháu đánh xe sang bên kia cho bác nhé. Mới sáng sớm mày đỗ ở đây, chắn hết cửa nhà bác, bác làm sao mà bán hàng..
_ Dạ. Cháu đánh xe đi ngay....
Tiếng bác Hoa_ chủ cửa hàng tạp hóa lọt vào trong điện thoại.
_ Anh đang ở đầu ngõ à.
_ Ừm.
_ Vậy anh về đi. Em đợi anh ở cổng nhé.
Hạnh đã nói vậy, Vũ dù muốn tránh mặt cô cũng không còn cách nào khác là lái xe về nhà. Vào đến cổng, hai tay anh tự nhiên lại có cảm giác run run, mồ hôi toát ra ướt đẫm cả lưng. Vũ cứ ngồi mãi ở trong xe không muốn bước xuống, mãi đến khi Hạnh bước đến gõ gõ lên cửa kính, Vũ mới mệt mỏi lếch người ra khỏi xe.
Nhác thấy khuôn mặt tái xanh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi của anh, Hạnh hoảng hốt sờ lên trán Vũ, trán anh lạnh toát. Hạnh giật mình, vội vàng hỏi.
_ Anh ốm à mà người lạnh toát như vậy.
_ À, anh hơi mệt, chắc đêm qua uống hơi nhiều.
_ Thôi, anh lên nhà nghỉ ngơi đi. Em nấu cho anh bát cháo, ăn cho khỏe người.
_ ừm.
Cùng anh vào nhà, vừa đi cô vừa không ngừng cằn nhằn.
_ Em bảo anh rồi uống ít thôi không nghe. Uống chi cố vào đến lúc bệnh ra lại khổ mình, khổ cả người khác.
_ Lớn rồi mà anh cứ như trẻ con ý nhể, nói mãi mà không nghe. Vui thôi đừng vui quá. Lần sau anh mà còn uống sau như này em mặc kệ luôn.
Nghe cô lải nhải, anh không những không khí chịu mà cảm thấy vô cùng thoải mái, gánh nặng trong lòng dường như được trút bớt. Vũ khẽ thở phào, cũng may là cô không truy hỏi chuyện tối qua anh không về, nếu không anh cũng không biết phải trả lời cô ra sao cả.
Thôi thì nước đến đâu ta nhảy đến đó, giặc đên đâu ta đánh đến đó, chứ bây giờ quả thật anh không còn tâm trí gì để suy tính mấy chuyện khác nữa.
Vừa vào đến cửa, Vũ liền nhanh nhánh chóng chóng đi một mạch lên phòng. Vũ nào có biết, anh càng né tránh càng khiến cô nghi ngờ. Hạnh nghi hoặc nhìn Vũ đi lên trên lầu, trong lòng chợt xuất hiện vài tia dự cảm không lành.
Khẽ lắc đầu, cô xoay người đi vào trong bếp, trước tiên cứ nấu cháo cho anh ăn trước đã. Có chuyện gì nói sau vậy.
Trong nhà bếp, Hạnh bận rộn chạy tới chạy lúi nấu cháo. Dũng đã xuống nhà từ lúc nào, cậu nhàn nhã, dựa lưng vào tường mỉm cười ngắm nhìn cô. Chợt cậu lên tiếng chào.
_ Chị dâu, chào buổi sáng.
_ Hôm nay nghỉ mà cậu dậy sớm thế.
Dũng không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi lại.
_ Anh Vũ về chưa chị.
_ à, anh Vũ vừa về xong, hôm qua uống nhiều quá, sáng nay mệt đến đổ bệnh luôn. Chị nấu cho anh bát cháo uống cho nhanh khỏi.
_ Anh Vũ sướng thật, đi đêm đi hôm về vẫn còn đựơc chị nấu cháo cho ăn. Chả bù cho em, hôm trước có uống say một chút xíu thôi, Huyền nó cho ăn hành cả tuần, phải xin lỗi mãi cô ý mới tha thứ cho. Haizzzz..... Mà chị cũng phải cẩn thận, anh Vũ tuy không đẹp trai ngời ngời như em nhưng ra ngoài cũng được coi là người đàn ông thành đạt, có tài, có tiền, chị mà không lo giữ là đứa khác nó cứơp mất đấy.
Hạnh đang khuấy khuấy nồi cháo, tay hơi khựng lại, trong đầu lại nhom nhem suy nghĩ gì đó, cô cố tỏ ra bình thường, mỉm cười nói.
_ Chị tin anh Vũ mà. Anh Vũ là người đàn ông tốt, nhất định sẽ không làm chuyện có lỗi với chị đâu.
_ Hi... Em nói giỡn vậy thôi. Chị đừng suy nghĩ nhiều. Em cũng tin anh trai em mà. À mà dạo này ở công ty nhiều việc lắm à chị.
_ Ừm. Cũng bình thường, chỉ tại dạo này có giám sát từ phía trên tổng công ty phái xuống, bọn chị hay bất đồng ý kiến nên cũng có chút rắc rối thôi. Không sao, cũng không có gì.
_ À, bảo sao em thấy Huyền dạo này cứ hay kêu than hoài. Có gì ở công ty chị giúp đỡ chăm sóc cô ý hộ em nhé.
Hạnh khẽ mỉm cười.
_ Được rồi, đựơc rồi. Nói qua, nói lại nãy giờ, mục đích chính của chú vẫn là nhờ chị nâng đỡ em dâu chứ gì.
_hì...hì...
_ Đựơc rồi. Chú cứ yên tâm. Thôi chị mang cháo nên cho anh Vũ đây, ở nồi còn cháo đó, chú có ăn thì múc ăn luôn cho nóng.
_ Được rồi. Chị mau mang lên cho anh ăn đi, không nguội bây giờ.
Hạnh cười, hai tay bưng bát cháo để lên khay bước qua Dũng mang lên phòng cho Vũ.
_ Cháo chín rồi đây. Anh mau dậy ăn đi.
Vũ mệt mỏi ngồi dậy, đầu nặng trịch, anh khó nhọc nhận lấy bát cháo từ tay cô.
Cô nhìn anh ăn, trong lòng cứ thấy bức bối không yên, cuối cùng cô không nhịn được đành lên tiếng hỏi.
_"¬Anh Vũ, đêm qua anh ngủ ở đâu.
Làm gì có người vợ nào lại muốn chồng mình qua đêm bên ngoài, dù rất tin tưởng anh nhưng cô vẫn không thể không hỏi, cô muốn biết anh đã đi đâu, làm gì, đi với ai? Rốt cuộc xảy ra những chuyện gì mà lại có thể khiến một người đàn ông điềm đạm, có lý trí như anh phải uống say. Kể từ khi quen anh, trong trí nhớ của cô chưa bao giờ thấy anh say rượu đừng nói đến việc uống say không biết đường về, mà cho dù có uống say đi chăng nữa cô tin anh cũng nhất định sẽ gọi điện về báo cho cô một tiếng để cô yên tâm. Trực giác của người phụ nữ mách bảo, việc anh không về đêm qua cùng với thái độ bồn chồn, lo lắng này của anh chắc chắn là đã có chuyện gì đó không hay đã xảy ra mà anh không muốn cô biết.
Khụ..... Khụ..... Khụ
Bị cô hỏi bất ngờ, Vũ không kịp chuẩn bị tinh thần liền húp mạnh một hớp to rồi bất ngờ bị sặc.
_ Anh..... Khụ..... Khụ...
_ Từ từ..... Hạnh vỗ vỗ lên lưng anh.
_ Từ từ thôi. Có ai tranh với anh đâu mà để nghẹn thế.
_ Khụ...
_ Anh đỡ hơn chưa.
_ anh không sao. Vũ đưa tay lên xua xua, tỏ vẻ vẫn ổn.
Đối với Vũ, trong lòng cô luôn có một niềm tin tuyệt đối. Từ trước đến nay dù anh làm gì, đi đâu cô cũng không hỏi nhiều, không quản nhiều như những cặp đôi yêu nhau khắc. Bởi cô tin anh, cô tin vào tình yêu chân thành của cả hai. Nhưng hôm nay, dù rất muốn tin anh nhưng cô không thể nào không quản mà bỏ qua chuyện anh không về nhà cả một đêm một cách dễ dàng vậy cả. Hạnh tiếp tục truy vấn anh.
_ Anh nói cho em biết đêm qua anh đã ở đâu đựơc chứ.
Nhìn thái độ kiên quyết của cô, Vũ biết điều anh lo sợ nhất cuối cùng cũng đến. Mồ hôi trên trán túa ra, tim đập mạnh lên từng hồi, anh cứ ngập ngừng mãi không nói lên một câu.
_ Anh nói đi, anh biết tính em mà, em có thể chịu đựơc sự thật tàn khốc nhất nhưng em không thể nào chịu được cảm giác bị người thân yêu phản bội mình. Cảm giác đấy nó đau lắm, anh biết chứ.
_ Anh..... Vũ ngập ngừng nói, đôi mắt đảo qua bên phải lảng tránh ánh nhìn trực diện của cô.
Điện thoại đột nhiên reo lên, màn hình hiện thị số của Vy, anh hoảng sợ vội vàng tắt máy mà quên mất Hạnh đang ở bệnh cạnh.. Thái độ bất thường này của anh càng làm sự nghi ngờ trong lòng cô thêm chắc chắn, cô cá chắc đêm qua chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Cô nhìn anh trong lòng lo lắng, nửa muốn hỏi tiếp, nửa lại muốn dừng lại, cô sợ, sợ tiếp túc bản thân sẽ phải nghe những điều mà mình không muốn nghe. Cô sợ bị tổn thương, cô sợ mình sẽ đau.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô vẫn tiếp tục hỏi.
_ Sao anh không nghe máy vậy.
_À,.... Không có gì đâu, chắc gọi lộn thôi.
_ Chứ không phải hôm qua hai người có chuyên gì, hôm nay phải tránh mặt nhau à.
_ Hả, không. Làm gì có. Em đừng nghĩ lung tung.
_ Anh chắc là không có gì chứ.
Điện thoại một lần nữa reo lên, vẫn là số cũ, Vũ trực tiếp ngắt máy rồi sập nguồn luôn.
_ Anh nghe đi. Sao lại tắt máy vậy. Vy gọi anh hai lần không lẽ nào lại là ấn nhầm chứ.
Trong lòng như có cơn sóng cuộn trào, Hạnh chợt gắt lên.
_ À, chắc không có việc gì quan trọng đâu. Kệ đi.
_ Hai người có chuyện gì sao. Thái độ của anh lạ lắm, rõ ràng anh đang nói dối.
. _ Không..... Anh...
_ Sao vậy, rốt cuộc là tối qua hai người có chuyện. Anh mau nói rõ xem nào. Em ghét bị lừa dối, anh hiểu chứ, anh đừng làm gì để em phải hận anh.
Trong lúc anh ấp úng không biết nói ra sao. Đột nhiên chuông điện thoại lại reo, lần này là điện thoại của cô. Hạnh cầm điện thoại ấn nghe.
. _ Alo
_ Chị.... Chị mau ra đón em đi. Em sắp xuống xe rồi.
_ Hả, sao em lên sớm vậy. Em đi đến đâu rồi.
_ Chuyện này nói sau đi chị. Chị mau ra đón em đi. Nhanh lên em sắp đến nơi rồi..
_ Rồi, rồi. Chị đi ngay đây.
Cúp điện thoại, Hạnh vội vàng thay quần áo rồi lấy xe ra đón em mà quên luôn việc phải nghe câu trả lời từ Vũ.
Đã lâu lắm rồi, kể từ khi cô lấy chồng hai chị em cô mới có dịp gặp được nhau. Vừa nhìn thấy Nam, cô đã hét toáng lên.
_ Nam, chị đây, chị ở đây.
Nghe tiếng chị gọi, Nam chạy thật nhanh về phía cô. Hạnh vui vẻ dang tay định ôm lấy cậu, Nam cũng vui vẻ chạy đến, cậu chạy một mạch, chạy lại gần xe không ngừng suýt xoa.
_ eo ôi, chị mới đổi con audi này à, trông đẹp hết sảy.
_ Trời ơi bao giờ em mới có thể sở hữu.
Một người không ngừng nói, một người chưng hửng đứng im không biết làm gì. Cô điên tiết quay lại, liếc mắt nhìn thằng em khốn nạn đang không ngừng suýt xoa kia, anh mắt cô nảy lửa như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
_Nam, em chết chắc rồi.
Tiếng hét chói tai của cô lập tức khiến ai kia đang đắm chìm trong cơn mê man, ngắm nghía cái đẹp lập tức bừng tỉnh, cậu hoảng sợ nhìn về phía cô, mí mắt giật giật, hai chân bủn rủn, miệng lắp ba lắp bắp.
_ Chị...... Chị.....
Sau một hồi bị chị gái yêu quý dần cho một trận tả tơi, tơi tả, cuối cùng Nam cũng lết đựơc xác đến nhà Vũ.
Vừa vào đến cửa, hai chị em đã gặp bố Vũ từ trong nhà đi ra.
_ Con chào bố.
_ Cháu chào bác.
_ Nam lên à cháu, vào nhà chơi đi.
_ Dạ.
_ Uống nứơc đi.
...............
_ Bố, con xin phép đưa em ra ngoài tìm nhà trọ.
_ em nó mới lên,hẵng còn mệt, cứ để em nó nghỉ ngơi ở đây rồi chiều đi tìm.
_ Không cần đây bác, cháu không mệt mới cả hai chị cháu đi sáng cho nó mát. Nhỡ may không tìm được thì chiều còn đi tìm tiếp.
_ Ừ, thế hai đứa đi đi. Trưa nhớ về ăn cơm nhé.
_ Dạ. Bọn con đi trước đây.
Chẳng mấy chốc mà Nam đã lên Hà Nội đựơc hai tháng, thời gian đầu tuy vó hó kăn nhưng với bản tính thân thiện, hoạt bát, nhanh nhẹn cậu chẳng mấy chốc mà đã hòa mình vào cuộc sống vồn vã nơi đô thị. Không nhưng vậy, cậu còn nhanh chóng tìm cho mình đựơc một người bạn tri kỉ giữa đô thị phồn hoa.
Đối với cậu Linh là một cô gái tuyệt với, cô vui vẻ, xinh đẹp, tốt bụng hay giúp đỡ người khác lại rất tâm lý, ở bên cô cậu luôn cảm thấy bản thân thoái mải, không cần phải che giấu bất kì việc gì.
Lần đầu tiên, hai ngừơi gặp nhau chính tại giảng đừơng đại học Bách Khoa, nhớ ngày đầu tiên đi học nhìn đâu cũng toàn lũ đực dựa cậu ngao ngán vô cùng. Câu ngáp ngắn, thở dài, uể oải nằm dài ra bàn, trong lòng không khỏi than vãn " ôi trời ơi, lớp gì mà toàn trai thế này, không có một mống nữ nhi thế. Ôi trời, chẳng lẽ 4 năm đại học của mình lại trôi qua trong tẻ nhạt thế này ư."
Đột nhiên, từ phía dứơi một cậu bạn có vóc dáng to béo, dáng đi hơi uyển điệu đi tới ngồi xuống cạnh cậu.
_ Xin chào.....
Cậu ngồi đây một mình có buồn không, có cần mình ngồi tâm sự cùng hơm. Vừa nói hắn vừa đưa tay vuốt nhẹ trên tay cậu, tay còn lại thì vỗ vỗ lên quả mông cong hơn cả chữ " C" của cậu. Nam khẽ rùng mình, cậu lắp bắp nói.
_ Không cần...... Không... Mình.... Có bạn rồi
Cậu bạn kia nghe xong nhìn cậu một cái, không những không đi ngay còn vỗ mạnh một phát vào ngực cậu một cái rồi mới chịu về chỗ cũ.
_ Quỷ sứ hông hà, đáng ghét.
Nhìn cậu bạn đi khuất, Nam khẽ thở phào.
_ Ôi mẹ ơi, trông đẹp zai vậy mà lại là bê đê. Đáng sợ, thật đáng sợ quá. Trời ơi, chẳng lẽ trai bách khoa đều như mọi người đồn thổi, trai bách khoa yêu nhau hết rồi.,vào bách khoa bẻ thẳng thành cong. Huhu.... Mẹ ơi con không muốn đâu, con không muốn bị cong đâu.....
Cậu vừa nghĩ vừa đưa tay che chắn trước ngực để bảo vệ, nào ngờ đâu hành động kì cục đó của cậu lại thu hút một người con gái khác. Cô từ từ bước về phía cậu, nhẹ nhàng hỏi.
_ Mình ngồi đây đựơc chứ.
Nam ngước nhìn cô gái trước mắt, cô gái với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt biết cười, nụ cười duyên dáng với chiếc răng khểnh trông vô cùng đáng yêu. Cậu thoáng ngẩn người ra, mãi đến khi cô hỏi lần thứ hai cậu mới giật mình tỉnh mộng.
_ À.... Ừ...cậu ngồi đi. Chỗ này vẫn chưa có ai ngồi..
Cô gái kia, khẽ mỉm cười ngồi xuống.
_ Xin chào, mình là Linh, chúng ta làm bạn nhé.......
_ Ừ. Tất nhiên là đựơc rồi.
..................
Vào một hôm, Nam đang lang thang đi xin việc, trong lúc chăm chú đọc bản đồ trên điện thoại cậu vô tình va phải một bạn nữ đi ngược chiều.
_ Xin lỗi. Thật ngại quá. Cậu vội vàng đỡ bạn nữ kia dậy.
_ Ơ, Nam.
_ Linh, cậu sao không. Xin lỗi nhé, nãy mình không chú ý.
_ Mình không sao, cậu làm gì mà chăm chú thế.
_ Mình đang đi xin việc.
_ Cậu cũng đi xin việc á? Cậu tìm được việc chưa? Mình cũng đang đi xin việc đây?
Nam thở dài ngao ngán.
_ Mình đi từ sáng đến giờ đã xin đựơc đâu. Đang định đi đến quán tiếp theo.
_ Trùng hợp vậy, mình cũng chưa tìm được việc. Hay chúng ta đi chung đi, mình thấy quán cafe ở đằng kia có biển tuyển đấy, chúng ta lại đó xin đi.
_ Ừ, đựơc đó. Chúng ta cùng đi.
Sau khi phỏng vấn, cuối cùng cả hai cũng đựơc nhận vào làm việc và bât ngờ hơn nữa là hai người đêu làm chung một ca, phụ trách cùng một khu vực. Nhân duyên của hai người cứ như thế dần dần đâm rễ, ra hoa rồi kết trái chỉ tiếc loại trái mà hai người tạo ra lại là một loại trái vô cùng đắng cay.
Mãi đến sau này, khi nhớ lại mỗi chuyện, cậu mới hiểu ra rằng, chữ " duyên" trong " có duyên gặp mặt" là do ông trời sắp đặt, còn chữ " duyên" trong suy nghĩ của cậu lại chính là một sự sắp đặt, một âm mưu hoàn hảo để hãm hại người chị yêu dấu của mình.
*****************
Thời gian đó, Hạnh vì bộn rộn với công việc ở công ty, phần vì mải lo lắng cho em trai rồi chuyện nhà cửa nên cũng quên béng đi việc mình muốn hỏi.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua, cho đến một ngày đẹp trời, một người đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà Vũ khiến cơn giông bắt đầu nổi gió.
Hôm đó, trong lúc Hạnh đang lúi húi nấu ăn trong bếp, chuông cửa ngoài cổng đột nhiên vang lên. Hạnh cứ tưởng là nhân viên giao hàng cô vừa đặt, lại đang dở tay nấu ăn, cô liền nói vọng ra với Vũ.
_ Anh Vũ, ra cổng lấy hộ em ít đồ em vừa đặt ở siêu thị với.
Lúc này, Vũ đang ngồi xem Dũng với bố đánh cờ tướng nghe vợ nói liền đứng dậy ra cổng.
_ Ra đây, ra đây.
_ Vũ......
Vừa mở cổng ra, Vũ liền sững người lại, cả người căng cứng, nụ cười trên môi tắt ngấm khi vừa nhìn thấy người đang đứng ngoài cổng.
|
Chương 9[EXTRACT]Vừa mở cổng ra, Vũ liền sững người lại, cả người căng cứng, nụ cười trên môi tắt ngấm khi vừa nhìn thấy người đang đứng ngoài cổng.
Khó khăn lắm Vũ mới nói đựơc một câu nguyên chỉnh.
_ Vy tới đây làm gì? Không phải chúng ta đã nói chuyện với nhau rõ ràng rồi sao? Vy về đi, đừng làm phiền Vũ cũng như cuộc sống của Vũ nữa.
Vừa nói Vũ vừa đưa tay ra muốn đóng cửa lại luôn.
Vy đứng đối diện, thấy Vũ muốn đóng cửa liền vội vàng vươn tay chặn cánh cổng kia lại. Cô nhìn Vũ, cái nhìn đầy tha thiết,khẩn khoản.. Vũ khẽ quay mặt đi để né tránh.
_ Vũ, chúng mình nói chuyện một chút đựơc không.
_ Vy về trước đi, Vũ sẽ gọi điện nói chuyện với Vy sau.
_ Vy không về, Vy về rồi liệu Vũ có gọi điện cho Vy không hay là Vũ thậm chí còn không thèm nghe điện của Vy, Vũ ghét Vy đến thế à. Hôm nay nếu không phải Vy đến đây chắc Vũ cũng chẳng thèm nói chuyện với Vy luôn đúng không. Vũ có hai lựa chọn một chúng ta ra công viên gần đây nói chuyện, hai là Vy vào nhà nói chuyện với Hạnh.
_ Cô đừng có quá đáng. Vũ giận đến mức hai tay nắm chặt thành quyền, hàm răng nghiếm chặt vào nhau.
_ Vũ có 1 phút suy nghĩ.
Đợi trong bếp một chốc không thấy Vũ quay về, nồi canh lại đang sủi cần bỏ nguyên liệu vào, Hạnh hơi sốt ruột muốn chạy ra xem sao, khổ nỗi nồi thuốc bắc đang sắc giở của nội sắp sôi, phải thay nước ngay không thì thuốc sẽ biến chât, vừa khó uống lại vừa giảm bớt tác dụng..
Hạnh cứ chần chừ mãi, nửa muốn đi, nửa lại không, may thay đúng lúc đó Dũng từ ngoài phòng khách đi vào. Vừa thấy cậu, cô vội vàng nhờ.
_ May quá, em trông cho chị nồi thuốc bắc của nội nhá, chị ra cổng lấy chút đồ, bảo anh Vũ ra lấy mà mãi không thấy vào, chắc không biết cần những nguyên liệu gì để lấy rồi, nồi canh sắp chín đến nơi rồi mà vẫn không thấy tăm hơi đâu. Chú trông hộ chị tí, chị chạy ù cái rồi chị vào.
_ được rồi, chị đi đi, để đây em trông
Trong lúc Vũ đang phân vẫn không biết đi hay ở thì Hạnh từ trong nhà lại chạy ra. Vũ hơi hoảng sợ, Vy thì nhếch mép cười một nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh khẽ rùng mình, hoảng hốt quay lại phía Hạnh hỏi
_ Em ra đây làm gì vậy.
_ Anh làm gì sao lâu vào vậy, không chọn đựơc rau với các nguyên liệu khác hử.
_ Chị Tám, cô lại quên bỏ riêng đồ của nhà cháu à, dạo này chị hay quên thế không phải.......
_ Ơ, chị Vy.....
_ Hạnh à.
_ Chị đến chơi sao không vào trong nhà đứng đây làm gì?
_ À,chị có chút chuyện định nói với Vũ
_ Có gì vào trong nhà nói đi, em nấu cơm sắp xong rồi, chị vào dùng cơm với gia đình em luôn.
_ Cái này.....
_ Vy bận rồi, nãy Vy bảo có việc gấp phải đi, anh mời vào nhà còn không vào cơ mà.
Vy ngạc nhiển, ngẩng mặt lên nhìn anh.
_ À, đúng rồi, cũng lâu rồi chị không đến thăm nội và hai bác. Không biết mọi người có khỏe không, em cho chị gửi lời hỏi thăm nhé.
_ Dạ.
. Đúng lúc, Vy đang định quay xe ra về, Dũng từ trong nhà chạy ra.
_ Chị Vy, Chị Vy..... Lâu lắm chị không đến nhà chơi. Vào trong nhà em chơi tí đã, bà nội nhắc chị suốt. Chị vào đi, để em dắt xe cho
Không để cho cô ta từ chối, Dũng lách qua người Hạnh đi về phía Vy, cầm lấy tay lái, dắt xe vào trong sân. Vũ đứng bên định lên tiếng ngăn cản thì Vy đột nhiên lên tiếng.
_ Cảm ơn em. Để chị gọi điện báo hủy hẹn với bạn đã, mọi người vào nhà trước đi.
Vũ khó chịu nhìn Vy, dứt khoát xoay người đi, bỏ mặc mọi người ở phía sau. Dũng ngơ ngác nhìn anh rồi lại nhìn hai người bên cạnh, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, ngơ ngơ ngác ngác mà không hiểu vì sao Vũ đột nhiên tức giận.
_ Sao thế nhỉ.
. _ Chị chịu. Hạnh và Vy cùng nhún vai, lắc đầu tỏ vẻ không biết nhìn.
Cùng mọi người đi vào nhà, Vy khẽ nhếch mép cười, nụ cười độc ác, thâm hiểu đến rùng mình.
********************
Trên bàn ăn, Vũ vừa đặt mông xuống ghế, ngay lập tức Vy cũng nhanh chóng ngồi xuống ghế bên cạnh, giả bộ bàn việc này việc kia. Trong lòng dù không thích, khó chịu bội phận nhưng Vũ vẫn phải cắn răng đáp qua loa.
Đã lâu không gặp mặt, không khí trong bữa ăn cũng vui vẻ hẳn lên, mỗi người một câu, cười cười nói nói trông vô cùng vui vẻ. Duy chỉ có ai kia, mặt mày khó chịu, ai hỏi thì đáp, ai gọi thì thưa không thì lại cúi mặt chăm chú ăn cơm.
_ Ế, Vũ sao hôm nay ít nói thế. Hay cậu không hoan nghênh mình đến nhà chơi à.
Vy vừa nói vừa nhìn về phía Vũ cười cười..
_ Không có đâu, mình hơi mệt tí.
_Anh mệt à, có cần uống thuốc không để em đi lấy cho anh. Hạnh ở bên ân cần quan tâm.
_ Không sao, anh chỉ hơi khó chịu chút thôi, mọi người cứ ăn đi.
_ Vũ mệt thật à. Giọng Vy ngọt vô cùng, phía dứơi còn khẽ đưa chân cọ cọ nhẹ vào chân Vũ, phía trên thì mặt mũi tươi cười nói chuyện với mọi người.
Anh thoáng giật mình, nét mặt tự nhiên cứng lại, gượng gạo nói.
_Mọi người ăn đi, lâu lắm mới có dịp nhà ta tụ tập đông vui như này, không cần để ý đến con đâu.
Bà nội nghe vậy liền lên tiếng trách móc.
_ Ơ cái thằng này, ăn nói thế à. Thế nào gọi là gia đình, người trong gia đình thì phải biết quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Các cụ chẳng có câu " một con ngựa đau cả đàn bỏ cỏ" còn gì. Cháu mệt tất nhiên mọi người phải quan tâm rồi. Nói không quan tâm là không quan tâm thế nào.
Vũ cười xuề xòa.
_ Bà nội, cháu không có ý đấy. Cháu thấy lâu lâu cả nhà ta mới có buổi tụ tập đông vui thế này, mọi người cứ kệ cháu đi, cháu chỉ là hơi mệt xíu thôi, không vấn đêd gì, ngủ giấc dậy là khỏe ngay ý mà. Mọi người đừng vì cháu mà làm mất vui.
_ Ừ.
Bữa ăn cứ thế chầm chậm qua đi, đối với Vũ mỗi phút, mỗi giây dường như là cả một cực hình, vừa ăn vừa phải thấp thỏm lo âu, không biết có ai nhìn thấy hình động không đứng đắn của Vy không, đôi chân dài miên man của ả cứ thỉnh thoảng khẽ đưa về phía anh miết nhẹ thỉnh thoảng ả còn lớn gan đưa chân lên hẳn phía đùi Vũ mà cạ cạ, ánh mắt núng niếng, gợi tình vô cùng.
Vũ biết nhưng anh không dám nhìn, chỉ đành chăm chú cố gắng ăn xong bữa cơm.
Kết thúc bữa cơm, Vũ mượn cớ có việc cần gọi điện liền xin phép đứng dậy ra ngoài, Vy ở bên thấy Vũ đi cũng liền kiếm cớ đi vệ sinh rồi vội vàng đi theo. Vừa đến chỗ góc khuất, Vũ liền xoay người nắm lấy tay cô ta, lôi thật mạnh ra ngoài vườn
_ Vũ, buông tay mình ra. Cậu làm mình đau quá.
Mặc cô ta nói, Vũ vẫn nắm chặt không buông, càng nắm anh càng dùng lực siết chặt lấy tay ả. Vy đau đớn, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, mặt trắng bệch, cổ tay đỏ ửng cả lên, cánh tay đau đớn như muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh.
_ Vũ.
Đang đi, anh đột nhiên dừng lại, buông mạnh tay ả ra, theo quán tính, Vy liền bị hất lên phía trước, ả chao đảo rồi ngã phịch xuống đất.
Vy đâu đớn, lồm cồm bò dậy, anh đứng bên không nhưng không đỡ mà còn dùng ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm nhìn cô ta.
_ Cô nói đi, rốt cuộc cô muốn gì.
_ Mình,..... Vy vừa nói vừa đi tới đưa tay muốn chạm vào người anh, Vũ thấy vậy liền hất mạnh tay cô ta ra.
_ Vy à, chúng ta đều trưởng thành cả rồi, mình là người đã có vợ, mong cậu tự trọng cho. Đêm đó mình say quá nên không tự chủ đựơc bản thân, và mình cũng thực sự không nhớ gì cả, mình mong cậu có thể quên đi.
_ Vũ, cậu nói thế mà nghe đựơc à. Chỉ một câu không nhớ gì mà cậu định phủi bỏ toàn bỏ trách nhiệm với mình ư. Cậu có tin giờ tôi sẽ vào nói mọi chuyện ra cho mọi người trong gia đình cậu biết không, tôi hiểu tính Hạnh, nếu em ấy mà biết cậu làm chuyện đó với tôi, chắc chắn em ấy sẽ bỏ cậu.
_ Cô,.... Giờ cô muốn gì.
_ Vũ, mình yêu cậu mà. Mình không cần gì cả, ngay cả danh phận mình cũng không cần, mìng chỉ cần được ở bên cậu là được rồi, dù với thân phận tình nhân cũng không sao. Chỉ cần cậu chấp nhận ở bên mình, mình nhất định sẽ giữ kín chuyện này.
_ Cô điên thật rồi. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý.
_ Cậu,..... Đựơc, tôi sẽ vào nói hết mọi chuyện.
Vy xoay người, bước vào trong, Vũ thấy vậy liền kéo mạnh tay cô ta, đẩy mạnh xuống đất.
_ Cô điên đủ chưa. Tôi nể tình chúng ta là bạn nên không cũng không muốn làm to chuyện. Nếu cô thích cô cứ đi nói thỏa mái tôi cũng không sợ. Cô đừng tưởng tôi không biết buổi tối hôm đó cô đã bỏ gì vào rượu của cô. Cô dám nói cho mọi người biết, tôi dám chắc cô sẽ không có được cuộc sống yên ổn đâu. Chẳng phải cô là người nhà nước sao, cô thử làm dùm beng chuyện này lên, tôi cho cô thân bại danh liệt luôn, dù gì tôi cũng là đàn ông, cùng lắm mọi người nghĩ tôi gặp dịp thì chơi, cuối cùng ai là người thiệt thòi cô nên hiểu rõ. Hãy giữ lại danh dự cũng như tự tôn cuối cùng cho mình đi, đừng để đến lúc bị người khác giẫm bẹp không thể ngẩng đầu len được, rồi chết chìm trong biển nước bọt của người đời.
_ Cậu.....
Vũ cúi người, miệng ghé sát vào tai Vy thì thầm nói.
_ Tôi cho cô cơ hội không có nghĩa là tôi sợ cô. Hôm đó, sau khi tỉnh dậy tôi đã đến bệnh viện nhà thằng Toàn làm xét nghiệm, két quả xét nghiệm cho thấy trong người tôi còn tồn tại 1 ít thuốc kích dục. Cô là người khôn ngoan chắc cô hiểu lời tôi nói chứ. Dù cô có nói ra, Hạnh cùng lắm chỉ giận tôi một chút rồi thôi, còn cô..... Cô hãy tự nghĩ đi.
Vũ nói xong liền bỏ một mạch vào nhà bỏ mặc Vy đang giận tím mắt, hai tay nắm chặt, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn chằm chằm Vũ bứơc đi..
Từ phía sau góc cửa, Dũng từ từ bước ra với nụ cười nửa miệng, ánh mắt sáng ngời lại thấp thoáng nguy hiểm.
Vy nhìn Dũng, ánh mắt có chút sửng sốt. Cô không ngờ cậu lại núp ở đó, như vậy là cậu đã nghe hết mọi chuyện rồi sao. Ánh mắt cô thoáng biến đổi nhìn cậu đầy cảnh giác.
_ Em nghe hết rồi à.
_ Em sẽ giúp chị. Một câu trả lời trực tiếp đầy sự cam đoán, chắc nịch.
Một giao ước đen tối đựơc thành lập. Hai con người, hai mục đích khác nhau nhưng lại có chung một mục tiêu bắt tay nhau liên thủ, lợi dụng lẫn nhau để đạt đựơc mục đích của mình.
************
Tại cuộc họp.
Trong phòng họp, trên chiếc bàn dài, giám đốc Trần ngồi ở vị trí trung tâm, hai bên bàn lần lượt được Hạnh và Minh Anh và các thành viên lấp đầy.
Như thường lệ, trong quá trình trao đổi, Hạnh và Minh Anh đều gặp rất nhiều mâu thuẫn, gần như trong cuộc họp nào cả hai cũng cãi nhau nảy lửa mới thôi.
Ngay lúc này đây, cuộc chiến thường niên giữa vị trưởng phòng và giám sát đang diễn ra vô cùng căng thẳng.
_ Giám đốc Trần, tôi nghĩ ý kiến của Hạnh hoàn toàn không khả thi, cách thức quảng cáo đó đã quá xưa cũ, chắc chắn chúng ta sẽ không giành đựơc hợp đồng lần này không nhưng thế còn mất tiền oan.
_ Giám đốc, trước khi đi ra phương án chúng tôi đã xem xét, thu thập thông tin khá kĩ từ phía đối tác rồi, cách thức quảng cáo cũng như mức giá mà ta dự trù bên đối tác có vẻ rất hài lòng.
_ Trưởng phòng nói có vẻ, chứ không phải chăc chắn nhỡ may chúng ta không giành đựơc dự án này thì sao, tiền bỏ ra nhiều như vậy ai sẽ chịu trách nhiệm. Huống hố chúng ta đang trong thời kì đổi mới, công nghệ 4.0, theo như đánh giá từ các dự liệu chún tôi thu đựơc, cách thức của trưởng phòng khá là truyền thống, tốn ké chi phí mà hiệu quả không đựơc cao lắm. Tôi nghĩ chúng ta có thể sư dùng phương tiện điện tử...........
_ Cô đừng có quá đáng. Minh Anh tức giận đập bàn.
_ Đựơc nếu cô chắc chắn mình sẽ có được dự án này trong tay, chúng ta cược đi. Ai thua sẽ phải tự giác nộp đơn xin nghĩ việc.
Giám đốc Trần thấy tình hình có vẻ căng thẳng vội lên tiếng can ngăn.
_ thôi đựơc rồi, có gì bình tĩnh nói. Đều là người một nhà cả, đừng nên căng thẳng quá làm gì.
Minh Anh dường như không hề nghe thấy giám đốc nói gì, cô ta vẫn dương dương tự đắc, nhìn với ánh nhìn đầy thách thức về phía cô.
_ Sao, sợ rồi ạ. Nêu sợ thì cô nhận thua đi rồi làm theo dự án tôi đưa xuống. Tôi sẽ châm trước bỏ qua.
Từ ngày, Minh Anh chuyển xuống đây, ngày nào cũng phải lo đối phó với hàng loạt yêu cầu vô lý của cô ta. Cô cũng mệt mỏi lắm rồi, thôi thì nhân cơ hội này, cược liều một ván, được ăn cả ngã về không. Dù sao cô cũng không sợ, cùng lắm là tìm 1 công ty khác, làm lại từ đầu, cô không tin người có năng lực, kinh nghiệm như mình mà lại không có đất dụng võ.
Hạnh chậm rãi đứng dậy, nhìn thắng vào mắt Minh Anh, dõng dạc nói.
_ Đựơc, chúng ta cược đi. Ai thua sẽ phải nghỉ việc.
|