Âm Mưu Em Chồng
|
|
Chương 20[EXTRACT]Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà Hạnh đã nghỉ việc tại công ty được gần tuần. Hai ngày đầu tiên cô cảm thấy thoải mái vô cùng, nghỉ ở nhà đến ngày thứ ba Hạnh bắt đầu cảm thấy chán chán, đi ra đi vô chẳng có việc gì để làm. Việc nhà thì đã có mẹ chồng lo, nhiều lúc cô cũng muốn tranh việc để làm lắm, nhưng cứ hễ cô định cầm chổi quét nhà hay lấy giẻ lau dọn nhà cửa là y như rằng mẹ chồng cô lại giành lấy với lý do phụ nữ mang thai cần nghỉ ngơi.
Đêm đó, Hạnh thủ thì vào tai Vũ.
_ Anh Vũ, hay em xin đi làm lại nhé.
_ Ở nhà chán lắm à.
_ Vâng. Ở nhà mẹ chẳng cho em làm gì cả. Em cứ đi ra đi vô mãi cũng chán. Em thấy quán tạp hóa trước ngõ nhà mình đang tuyển thu ngân, em định xin vào đấy làm tạm, lương không cao lắm nhưng được cái cũng nhàn.
_ Thôi em đừng đi làm. Anh nuôi em được mà. Em cứ ở nhà chịu khó tẩm bổ cho con nó khỏe. Nếu em cảm thấy nhàm chán quá có thể rủ bạn bè đi chơi, đi mua sắm cũng được mà. Chứ em đang bầu bí thế này đi làm ở chỗ đông người như vậy anh không yên tâm.
_ Đi mà, chồng, anh xin bà với bố mẹ cho em đi làm đi. Em mà còn ở nhà chắc em phát điên mất. Ở nhà có mấy hôm mà em sắp ngu người luôn rồi nè. Đi mè....Đi, chồng yêu....Chồng yêu của em. Anh yên tâm chị Hằng bảo sẽ tạo điều kiện cho em được ngồi mới cả em chỉ xin làm một buổi thôi. Anh cho em đi làm đi mà, anh thấy đó em mới ở nhà có 5 ngày đã chán muốn chết, bây giờ anh bảo em ở nhà thêm bảy tháng nữa em làm sao mà chịu nổi đây. Vũ....Anh không thương em sao.....Hạnh chớp chớp mắt nhìn anh.
Trước bộ dạng đáng yêu của cô, ai đó không thể nào mà cứng rắn được, đành chịu thua nói:
_ Được rồi, để anh suy nghĩ xem sao.
_ Cần gì phải nghĩ. Anh chỉ cần nghĩ làm sao để xin phép bà và bố mẹ cho em là được rồi. Anh mà không cho em đi làm, em sẽ...em sẽ buồn lắm đó. Em mà buồn thì con anh sinh ra cũng buồn, mặt nó lúc nào cũng nhăn nhó, buồn buồn như này này. Hạnh vừa nói vừa lấy tay nhéo nhéo mắt làm mặt buồn.
Vũ nhìn cô phì cười.
_ Được rồi. Anh hứa sẽ xin cho em. Nhưng em cũng phải hứa với anh, không được phép làm cố, nếu mệt thì xin nghỉ, không được gắng sức đâu đó. Anh mà biết em nói rối thì đừng có trách anh.
_ Tuân lệnh.
_ À, mà chuyện em bảo anh điều tra xem ai gửi email cho Minh Anh, anh tra sao rồi. Có manh mối gì chưa.
_ Anh đã nhờ giám đốc Trần rồi. anh ý cũng đồng ý giúp chúng ta. Nhưng trước tiên chúng ta phải lấy được máy tính của Minh Anh đã, có như vậy mới tìm được địa chỉ IP của người gửi. BỌn anh đang nghĩ cách, có thông tin gì mới anh sẽ báo cho em ngay mà. Em không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì. Thời gian này em cứ nghĩ ngơi đi, mọi chuyện cứ để anh lo.
_ Ông xã em number one.
_ Ngủ đi em. Vũ ôm Hạnh vào lòng.
Sau mấy ngày tù túng ở nhà, cuối cùng Hạnh cũng hẹn được cô bạn thân đi ra ngoài mua sắm.
_ A, lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy không khí trong lành như thế này đó.
__Giao: Con dở người kia, mày bị điên à, khói bụi mù mịt thế này trong lành cái nỗi gì.
_ Trời ơi, mày không biết đâu mấy nay tao ở nhà ngột ngạt muốn chết,. Muốn tìm chúng mày đi chơi cho thoải mái mà đâu có đứa nào rảnh đâu, đứa nào đứa nấy đều đi làm hết cả, tao cứ lủi thủi ở nhà suốt mấy hôm không à.
_ À, mà chuyện mày nghỉ việc là sao, kể chi tiết tao nghe coi.
_ Thì là......
_ Thật là tức quá mà, cái con nhỏ Minh Anh đó, mấy năm rồi mà vẫn không tốt nên được tí nào. Đã xấu người lại xấu cả nết thế thì bố thằng nào dám rước. Cái con quạ mổ, tao rủa cho mày ê sắc ế suốt đời.
_ Thôi nào, dù gì tao cũng cho nó một trận tơi bời khói lửa rồi, mày đừng có rủa người ta nữa. Coi như tích đức cho con nuôi đi.
_ à, mày nói tao mới nhớ. Cái con quỷ này, mày cũng biết là mày đang có bầu đó. Mày làm gì làm ơn hãy nghĩ đến an toàn của con nuôi tao một chút được không. Mày hùng hổ vào đánh nó như thế, nhỡ may nó xô mày một phát rồi đụng trúng cái gì đó thì con nuôi tao phải làm sao.
_ hì, tại lúc đó tao tức quá chứ bộ. Mày cũng biết mà, để leo được lên cái chức trưởng phòng này đâu phải dễ tự nhiên lại bị như thế. Lúc đó tao điên quá cứ thế nào vào đánh thôi, nào có kịp nghĩ gì đâu.
_ Mày đó, lúc nào cũng thế. May là hồi xưa mày mới học võ đến đai vàng rồi thôi chứ mày mà học đến đai đen chắc mày coi trời bằng vung quá. Mày....
_ Thôi, tao biết tao sai rồi. Tao xin lỗi được chưa. Tao thề, tao hữa, tao đảm bảo, sau này tao sẽ không thế nữa. Mày tha cho tao đi, hôm anh Vũ biết chuyện đã mắng tao một trận té tát rồi, tao thực sự biêt lỗi rồi mà, mày đừng tra tấn lỗ tai tao nữa. Đi mà bạn Giao xinh gái, bạn Giao dễ xương nhất trần đời.
_ Được rồi. Mày bớt sến súa đi. Tao là tao nể mặt con nuôi nên tao mới tha cho mày đó. Mày cứ liệu hồn.
_ Yes, madam.
_ ế, Hạnh.Kìa có phải bà nội mày với anh Dũng không.
Hạnh nhìn theo hướng Giao chỉ.
_ Ừ, đúng rồi. Chắc Dũng đưa bà đi mua gì đó. Chúng ta lại chỗ bà đi.
_ ừ.
_Bà nội ơi. Hạnh từ phía sau gọi với.
Trên đường dòng người tấp nập qua lại, âm thanh ồn ào của tiếng còi, tiếng động cơ xe áp đi tiếng gọi của Hạnh. Chính vì vậy mà Bà nội và Dũng vẫn vui vẻ trò chuyện với nhau mà không hề hay biết Hạnh đang đuổi theo phía sau.
_Dũng, lại kia mua chút hoa quả đi.
_ Dạ.
Đúng lúc Hạnh gần bắt kịp bà nội thì đen đủi làm sao, túi đồ trên tay lại bị rớt xuống đất. Hạnh và Giao vội vàng cúi xuống nhặt, khi cả hai ngẩng lên thì đã không thấy bóng dáng của bà nội đâu cả.
_ ơ, bà đâu rồi.
_ Ớ, vừa nãy vẫn thấy bà ở đây mà. Bà với Dũng đi đâu mà nhanh thế nhỉ.
_ Thôi, kệ đi mày. Chắc bà đi về rồi. chúng mình di dạo tiếp đi.
Cả hai lại tiếp tục lang thang dạo chơi trên con phố quen thuộc. Chuông điện thoại báo tin nhắn đến, Hạnh mở túi xúc, cầm lấy điện thoại.
_ Mau đến số 9,ngõ 2 Phạm Văn Đồng.
Tin nhắc không đầu không đuôi, không rõ người gửi là ai, Hạnh cũng không quan tâm lắm. Cô toan cất máy thì Giao níu tay cô.
_ Ây, hay ra chỗ đó thử xem. Biết đâu lại bắt gặp chuyện gì đó hay ho thì sao. Đằng nào mình cũng đang rảnh mà.
_ Thôi đi mày, mấy tin nhắn vớ vẩn này tin sao được.
_ Đi đi, tao có linh cảm đây không phải tin nhắn rác đâu. Tao có cảm giác hình như người này đang muốn nói cho mình biết gì đó đó. Đi đi, nếu không có gì thì thôi, coi như mình đi dạo.
Hạnh suy nghĩ một lát rồi cũng gật đàu.
_ Đi. Dù sao cũng ngay gần đây.
Khoảng 5 phút sau cả hai đã có mặt ở đầu ngõ 2 Phạm Văn Đồng. Đoạn dường này đối vơi hai người khá là quen thuộc cho nên việc tìm đến nhà số 2 đối với họ vô cùng đơn giản. Chỉ mất 5 phút đi bộ từ đầu ngõ vào, cả hai đã đến trước cửa số 2.
_Đúng đây rồi, sao chẳng có gì thế.
_ Tao bảo mày rồi, chắc đứa nào nó rảnh rỗi nhắn trêu thôi.
_ Mày đem điện thoại đây để tao nhắn lại cho.
Tin nhắn gửi đi, đầu dây bên kia vẫn không phản hồi lại.
_ Mịa nó.
_ Thôi, đừng giận nữa. Coi như mình đi dạo đi. Ngồi đây nghỉ tí rồi mình qua chợ xanh mua ít đồ nhé.
_Sao cũng được, hôm nay tao đặc biệt chiếu cố cho mình nguyên 1 ngày luôn. Chồng con cũng bỏ qua một bên hết.
_ Eo ôi, bạn tôi tốt quá đi.
_ Ha ha...tao mà lị.
Hạnh đang cười vui vẻ đột nhiên lặng im, hai hàng lông mày chau lại, mắt nhìn chăm chăm ra phía sau. Thấy lạ Giao cũng khống nén nổi tò mò quay lại phía sau. Ôi mẹ ơi.
What? Cô đang nhìn thấy cái gì đây.
Bà nội, Dũng, Vy đang cười noai vui vẻ với nhau. Chuyện gì đang xảy ra. Họ làm gì ở đây. Não bộ Giao nhanh chóng hoạt động cô dần hiểu ra vấn đề. Quay sang Hạnh, thấy bạn mình vẫn đang nhìn chằm chằm về phía trước, Giao khua khua tay trước mặt Hạnh.
__Ê...Ê. Không sao chứ.
Hạnh không trả lời, cô đứng bật dậy, cũng may Giao nhanh tay kéo cô ngồi xuống.
_ Mày định làm gì.
_ Tất nhiên là ra táng cho nó trận rồi. Con khốn đó, hết dụ anh Vũ giờ lại đến bà nội.
Hạnh hơi lớn tiếng, trong quán vài người khách không nhịn được sự hiếu kì liền quay lại xem.
_ Mày bình tĩnh nghe tao nói đã. Chuyện này mày phải xử lý thật khéo nếu không người chịu thiệt là mày đó. Mày không thấy lạ sao, tự nhiên có người nhắn tin bảo bọn mình đến đây rồi lại gặp bà và Dũng ở đây. Tao nghĩ vụ này là do con khốn kia nó sắp đặt đấy. Bây giờ mày mà ra kia làm rùm beng lên chẳng phải đúng ý nó quá sao.
_ Chẳng lẽ tao lại phải nhịn.
_NHịn chứ còn gì. Thế giờ mày định ra kia mà nói gì, chẳng lẽ mày định mắng hay chửi nội, mà mày nghĩ mày ra kia mà đánh được nó chắc, dù sao trong bụng nó cũng có con của anh Vũ. Mày đánh nó bị thương liệu bà nội có để yên cho mày không, bố mẹ chồng mày có để yên cho mày không. Anh Vũ có thể không cần đứa bé, nhưng mày có dám chắc bà nội với bố mẹ chồng mày cũng không cần đứa trẻ không. Mày nghĩ cho kĩ đi, suy đi tính lại thì đấy vẫn là con cháu nhà người ta, dâu dù có tốt thì trong mắt nhà chồng vẫn là người ngoài. Mày đấu lại không.
Hạnh lặng người đi trước những lời Giao nói, Giao nói không sai. Anh Vũ không cần đứa trẻ nhưng bà nội thì cần, chẳng thế mà ngay ngày đầu tiên cô về nhà bà nội đã kéo anh Vũ vào phòng, nhất quyết bắt anh đón Vy về ở, cũng may chồng cô cứng rắn, cương quyết không nghe theo chứ không bà nội cũng đón Vy về ở cùng rồi cũng nên.
Giờ tao phải làm sao.
_ Bây giờ mày cứ giả bộ không biết gì cả. Mình phải từ từ theo dõi, không đựơc đánh rắn động cỏ, đợi thời cơ thích hợp mình lật một phát cho con ôn đấy nó ngã luôn. Tao có quen một anh làm thám tử, làm việc thì thôi rồi, mày cần thì tao giới thiệu cho.
Giao đang thao thao nói, thì phía sau một giọng nam cất lên.
_ Ơ, chị Hạnh, phải chị không ạ.
_Duy là em ạ. Sao em lại ở đây.
_ À, em trọ ở đây chị ạ. Em học ở đại học Quốc gia mà. À mà em vừa qua chỗ thằng Nam về đó chị. Dạo này nó có bạn gái bỏ bê em quá trời luôn. Chị phải đứng ra xử lý nó cho em.
_ Ừ.
_ Ê, thằng ôn kia. Mày chào mỗi nó không chào chị à. Có phải mày lại ngứa đòn không.
_ Chị Giao. Hihi. Em nào dám tại em không nhìn thấy chị. Mà hai chị làm gì ở đây vậy. Lên phòng em chơi tia đi.
Duy kéo tay Hạnh đi ra, vừa hay bà nội cũng nhìn về phía Hạnh, cũng may Giao nhanh trí vội vàng ném cái áo chống nắng vào đầu Hạnh rồi kéo vội Hạnh lại.
_ Cái thằng này. Mày làm hỏng hết việc của chị bây giờ. Bọn chị có chuyện cần làm hôm khác lên em chơi sau, giờ em về trước đi.
_. Chị, hai chị nhìn gì vậy.
Phía bên kia, Vy ngoài mặt tươi cười nói chuyện với bà nội nhưng trong lòng thì thấp thỏm không kém. Làm gì mà lâu thế không biết hay cô ta không đến. Vy đưa mắt lên nhìn Dung, cậu chẳng nói gì chỉ nhún vai tỏ vẻ vô tội.
_ Thôi bà, cũng gần trưa rồi, chúng ta về thôi.
_ Phải đó nội. Nội cứ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho thằng chắt nội của nội mà.
Bà nội nghe vậy thì vui lắm, cứ cười mãi không thôi.
_ Ừ. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Bà về nhé, hôm khác bà lại qua chơi.
_Chị Hạnh, chị đang nhìn chị Vy à.
_ Em biết cô ta sao. Giao ngạc nhiên quay lại hỏi
_ Vâng, chị ý ở cùng tầng trọ với em. Cách em hai phòng mới chuyển đến đây hơn 10 ngày gì đó. Mà em trông chị ý ăn mặc sành điệu lắm, đồ ăn cũng toàn ăn đồ siêu thị thôi, tôm cá, hải sản toàn thứ đắt tiền không à, trông không giống người thiếu tiền chút nào. Vậy mà không hiểu sao lại đi chui rúc và cái khu trọ rẻ tiền của sinh viên.
_ Tao biết ngay mà, con nhỏ này không đơn giản. Nó đang dùng khổ nhục kế với bà nội mày đó.
Duy này, em giúp chị để ý xem bình thường có ai hay đến đây gặp gỡ chị ta không nhé. Cái con này chính là cái con hồ ly giật chồng của Hạnh đó. Em nhất định phải giúp bọn chị. Có tin gì em lập tức phải báo cho bọn chị ngay.
_ Dạ không thành vấn đề. Chuyện của chị Hạnh cũng như chuyện của em vậy. Em nhất định sẽ theo dõi sát sao giúp chị.
_ Thôi, em về đi. Tránh để nó nhìn thấy mà để ý, cảnh giác với em. Nhớ cứ bình thường thôi, đừng để lộ sơ hở gì đó.
_ Vâng. Em biết rồi. Em về trước đây.
_Bye.
Duy đi rồi, Hạnh vẫn đăm chiêu suy nghĩ.
_ Giao,chiều nay mày hẹn cái anh thám tử kia cho tao đựơc không.
_ Gấp vậy à.
_ Mày không thấy sao, tao mới rời nhà đựơc mấy ngày, không để ý đến bà nội chút thôi, nó đã dùng khổ nhục kế làm thân với nội như vậy rồi. Tao phải theo dõi để xem nó muốn làm gì để còn đối phó. Mày nói đúng, con dâu dù có tốt thế nào vẫn là người ngoài, thứ mà gia đình người ta muốn khi cưới mình về làm vợ chính là một đứa cháu. Và con Vy nó đang lợi dụng điều đó để từng bước, bước chân vào gia đình tao. Tao nhất định phải đập tan kế hoạch của nó từ trong trứng nước mới đựơc.
_ Phải thế chứ. Như thế mới xứng đáng làm bạn tao. Phải thật bình tĩnh để xử lý mọi việc. Mình là người có học mà, đẳng cấp nó phải khác xa cái loại hồ lý chín đuôi kia.
_ Mày gọi hẹn anh ý giúp tao đi. Hạnh vẫn chăm chú nhìn Vy đang đứng ngó nghiên nhìn trước nhìn sau.
_ Được rồi để tao hẹn.
********
Quán cafe Ngõ vắng.
_anh Minh, đây là người bạn mà em đã nhắc đến trong điện thoại.
_ giới thiệu với mày đây là anh Minh, một thám tử tài ba, khả năng theo dõi và nghe lén thì thôi rồi. Đảm bảo không làm mày thất vọng.
_Em đừng nghe nó nói linh tinh. Anh cũng thường thường thôi. Chúng ta vào chuyện chính chứ nhỉ.
........
_ Em muốn anh theo dõi người này, đây là ảnh và địa chỉ nơi cô ta đang ở. Em muốn những thông tin phải thật sự hữu ích. Tiền nong không thành vấn đề.
_ Em yên tâm, nhất định sẽ không làm em thật vọng. Không có việc gì nữa, anh xin phép về trước.
_ Dạ, anh về cẩn thận.
_ Chúng mình cũng về thôi. Tao thấy người hơi mệt.
_ Ừ.
Hạnh đứng dậy, cúi người cầm lấy túi xách. Vừa bước đựơc vài bước, đột nhiên cô cảm thấy chóng mặt vô cùng, bước đi hơi loạng choạng. Từ phía sau, một vòng tay rắn chắc vòng qua ôm chặt lấy Hạnh, giúp cô giữ vững thăng bằng.
Theo phản xạ Hạnh và Giao đồng thời quay lại phía sau. Khi nhìn rõ người phía sau, miệng lưỡi cả hai cứ ríu lại, lắp bắp mãi không nói lên lời.
|
Chương 21[EXTRACT]Hình như nhận thấy phản ứng của mình có gì đó không đúng cho lắm. Phải rồi, mình đâu có là việc gì có khuất tất, hay có lỗi đâu mà phải sợ. Nghĩ vậy, Hạnh liền dùng tay đẩy đẩy Vũ ra.
_ Sao anh lại ở đây.
_ Anh không ở đây thì làm sao mà biết đựơc vợ mình lại nhiều trò đến vậy.
_ Em nào có. Em là đang bảo vệ hạnh phúc gia đình. Bảo vệ hạnh phúc gia đình đó. Anh nghe rõ chưa.
_ Anh vẫn chưa nói với em tại sao anh ở đây. Bây giờ không phải giờ làm việc sao. Đừng nói với em anh đi gặp cô nào nhé.
_Anh nào dám. Một cô anh đã đủ mệt chết rồi, thêm cô nữa chắc anh đi gặp diêm vương sớm mất. Anh có việc hẹn gặp bạn học cũ ở đây, bọn anh bàn việc xong lúc ra về thì anh vô tình thấy bọn em đang ngồi nói chuyện. Anh không có tình nghe lén đâu, tại bọn em nói to quá chữ nó cứ đập vào tai anh, bay lơ lửng trong đầu khiến anh bất đắc dĩ phải nghe hết.
_Em thấy anh cố tình thì có. Giao xen vào.
_ Em cho anh chút thể diện đựơc không. Lâu lắm chúng ta mới có dịp gặp nhau đấy.
_ em nhớ chúng ta vừa gặp nhau 1 tháng trước mà.
_ Thật hết nổi nói em mà. Ở đây nói chuyện không tiện, hai em ra xe trước đi. Anh đi thanh toán rồi ra sau.
********
Trên xe.
_ Nào, giờ giải thích cho anh cái vụ thám tử được rồi chứ.
Hạnh cũng thật thà kể lại hết mọi việc. Cô cảm thấy giữa cô và anh không có việc gì phải giấu giếm cả. Dù sao hai người cũng đang ngồi chung trên một con thuyền. Thành thật nói ra mọi việc, cùng nhau suy nghĩ và giải quyết vấn đề có lẽ là giải pháp tốt nhất đối với cả hai người.
_ Bà nội và Dũng thật sự đi gặp Vy sao.
_ Vâng. Chính mắt bọn em nhìn thấy mà.
_ Không được. Anh phải đi gặp bà nội nói chuyện cho rõ ràng mới đựơc.
_ Anh, đừng như vậy mà. Bây giờ anh mà đi gặp bà chẳng phải làm hỏng hết kế hoạch của em sao. Mới cả bà cũng già rồi, người già mà ai chẳng mong có cháu, chắt ở bên lúc tuổi già. Em cũng không trách bà đâu. Anh không cần phải quá lo.
_Anh chỉ sợ cô ta giở trò từ phía bà thôi. Hay để anh nói chuyện với Dũng, bảo em ấy từ giờ đừng đưa bà đến thăm Vy nữa.
_ Đừng. Anh cứ kệ cậu ý đi. Đừng nói gì cả, càng ít người biết càng tốt, tránh để Vy nghi ngờ.
*********
Quãng thời gian sau đó, mọi thứ cứ bình bình thản thản mà lặng lẽ trôi qua.
_ Có tin vui cho em đấy. Giám sát Trần đã lấy đựơc địa chỉ IP của email gửi cho Minh Anh rồi. Bây giờ chỉ cần đợi bạn của anh ý tra xong, sẽ lập tức thông báo cho chúng ta.
_ Thật sao. Vậy tốt quá rồi. Em phải gọi điện cảm ơn anh ý mới đựơc.
_ Cái vụ thám tử của em sao rồi. Có nghe ngóng đựơc tin tức gì mới không.
_ Vẫn như cũ. Không có gì tiến triển cả.
_ Có khi nào cô ta nghĩ thông suốt rồi không. Biết bản thân không có cơ hội nên biết khó mà lui.
_ Anh không biết là càng im lặng càng đáng sợ sao. Anh từng nghe qua câu trước nhừng ngày giông bão thường là những ngày sóng yên biển lặng chưa. Sóng gió nó nằm ở lớp bên dưới, cuồn cuồn mạnh mẽ một khi bùng nổ có thể cuốn bay hết mọi thứ.
_ Cũng có lý. Cẩn thận vẫn hơn. Vũ xoa xoa cằm ra chiều suy tư.
Tại một nơi khác..
King.... Kong....
_ Ra đây, ra đấy.
_ Là cậu à, vào đi.
Dũng đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên cánh cửa phòng 304,phía đối diện. Cậu hơi nhíu mắt, ánh mắt nghi ngờ, bước chân chậm rãi đi về phía cửa phòng. Cánh cửa phòng ban nãy khép hờ, nay đột nhiên đóng sập lại, bên trong phòng, chàng trai trẻ sợ hãi dùng sức ép chặt vào cánh cửa, run run ngồi sụp xuống.
Cốc.... Cốc..
Tiếng gõ cửa vang lên đều đều, không gian yên tĩnh đến lạ. Bên trong phòng không khí như ngưng đọng lại, việc hô hấp cũng trở lên khó khăn hơn.
_ Có ai không. Người bên ngoài vẫn kiên trì gọi..
Không một tiếng đáp lại. Dũng đang định gọi lần nữa liền bị Vy xen ngang.
_ Có chuyện gì vậy.
_ Phòng này của ai.
_ À, phòng này của một sinh viên năm nhất, học đại học Quốc gia. Có gì sao.
_ Không có gì đâu. Chắc tôi đa nghi thôi.
_ Vào đi.
Tiếng bước chân xa dần, Duy ngồi xụp hẳn xuống, ôm lấy ngực thở dốc. Cảm giác lén lút theo dõi ai đó quả thật không hề dễ chịu chút nào. Đau tim quá đi mất. Dọa chết người ta luôn.
_Ngồi đi. Hôm nay cậu đến đây có việc gì không.
_ Cũng không có gì. Em chỉ muốn đến báo cho chị một tiếng. Hôm qua bà nội đã đề cập đến việc đón chị về ở nhưng anh Vũ vẫn nhất quyết phản đối,không đồng ý cho chị về ở cùng. Đối với anh ý mà nói đứa bé trong bụng chị Hạnh mới quan trọng, đứa bé của chị có hay không đều đựơc cả.
_ Cái gì sao anh Vũ có thể nói ra lời tàn nhẫn như vậy. Dù sao đứa trẻ này cũng là một sinh linh. Nó cũng là con của anh ý mà.
_ Chị chắc nó là con của anh Vũ chứ. Em chỉ muốn nhắc cho chị nhớ, đứa bé này là con ai, bản thân chị cũng không biết chắc.
_ em.. Nói vậy là ý gì. Không phải em định trở mặt đấy chứ. Em mà trở mặt chị sẽ không để em yên đâu.
_ Chị làm gì mà căng thẳng thế. Em chỉ muốn nhắc nhở chị một chút thôi, đứa bé trong bụng Hạnh mới là con của anh Vũ, mới là con cháu nhà họ Dương.
Không ngoài dự đoán của cậu, Vy sau khi nghe xong thì kích động vô cùng, hai tay nắm chặt, ánh mắt tôi lại lóe lên chút gì đó thâm hiểm, độc ác.
Không dừng ở đó, Dũng nói tiếp.
_ Còn nữa, lúc nãy ở cửa em phát hiện người ở phòng kia cứ lén lút nhìn về phòng chị. Khi em đến gần thì vội vàng chạy vào phòng nhìn lén. Thái độ có chút lén lút. Chị nên để ý một chút. Tránh để lộ ra điều gì đó không hay.
_ Chị biết rồi. Cảm ơn em.
_ Không có gì. Chuyện nên làm mà. Trong mắt em, chỉ có chị mới xứng đáng làm chị dâu của em.
Không có việc gì em về trước đây.
_ Ừ, để chị tiện em.
Cửa phòng đóng lại, Dũng nhếch mép cười, nụ cười nửa miệng mang theo cảm giác lạnh lẽo, u ám vô cùng.
"Con đàn bà ngu ngốc, muốn trách thì trách chị yêu sai người. Bao nhiêu người không yêu lại yêu ngay anh trai yêu dấu của tôi. Thật xin lỗi nhé"
Ngay sau khi Dũng rời phòng, Vy liền gọi điện thoại cho Chiến_ một kẻ ăn chơi lêu lổng, chuyên nhận tiền của người ta làm việc xấu.
_ Đúng vậy, đúng. Chỉ cần anh làm tốt nhất định sẽ không để anh chịu thiệt.
Quả không uổng mấy năm Dũng học chuyên sâu về ngành tâm lý học. Cậu hoàn toàn thành công trong việc lấy đựơc lòng tin của Vy và dễ dàng nắm đựơc yếu điểm của cô ta và ra một đòn kích thích mạnh mẽ đánh thẳng vào tâm lý lo sợ của Vy. Tuy cậu không nói thẳng ra là cô phải làm gì nhưng những lời cậu nói như một chiếc thước thẳng tắp dẫn đừơng cho cô đi, bước từng bước chập chừng vào con đường tội ác.
******
Như thường lệ, vào mỗi buổi chiều Hạnh đều cùng bà nội đi tản bộ ở công viên gần nhà.
Một mặt, đi dạo giúp hai bà cháu hít thở không khí trong lành, tinh thần sảng khoái, sức khỏe dồi dào, một mặt cũng thuận lợi để cả hai người bồi đắp tình cảm thân thiết.
Hôm đó, sau khi đi dạo một vòng quay công viên. Hạnh cùng bà men theo con đường tắt với cây cầu quen thuộc về nhà. Vừa đi hai bà cháu vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ, cả hai không hề để ý rằng phía sau đang có hai thanh niên xăm trổ đang lén lút đi theo. Khi đi đến con cầu nhỏ, như thường lệ hai bà cháu leo lên đến đỉnh dốc thì đứng lại nghỉ một lát rồi mới đi tiếp.
Hạnh dìu bà đứng bên lan can, đưa mắt ra phía xa nhìn cảnh vật xung quanh.
_ Bà xem, hôm nay ở đây nhiều cá không này.
Trên cây cầu, hai bà cháu mải mê chỉ trỏ, ngắm nghía đàn cá xinh đẹp. Phía sau lưng hai thanh niên càng lúc càng đến gần. Khoảng cách giữa họ càng ngày càng thu hẹp, nhân cơ hội Hạnh di chuyển sang bên để ngắm đàn cá rõ hơn. Chiến liền nhanh như cắt chạy đến xô ngã Hạnh xuống dứơi.
_ Á.... Hạnh hét lên, cả người lăn xuống phía dứơi.
_ Cướp.. Cướp. Chàng trai xăm trổ phía sau lập tức phối hợp với Chiến hét to lên như thể việc xô ngã Hạnh chỉ là một tai nạn.
_ Hạnh..... Bà nội bước vội xuống phía dứơi, miệng không ngừng kêu tên cô.
_Đau quá..... Bà nội con đau quá.
Trong cơn đau vật vã, Hạnh cảm nhận được thứ gì đó ươn ướt chảy ra từ cơ thể mình. Cô đưa tay rờ xuống dứơi.
_ Máu.. Máu.
_ Hạnh....máu
Màu máu đỏ đến chói mắt, loang lổ trên lòng bàn tay, chưa bao giờ cô cảm thấy ghét màu đỏ như giờ phút này. Hạnh đau đớn, bản năng của người làm mẹ trỗi dậy, cô ôm chặt lấy bụng, miệng không ngừng lẩm bẩm.
_ Cố lên con. Con nhất định sẽ không sao. Con yêu của mẹ.
_ Hạnh, cố lên cháu.
_ Có ai không cứu..... Cứu với.
_ Hạnh gắng lên cháu, đợi bà nhé. Bà đi gọi người.
Trong cơn mê man, Hạnh cố nắm lấy tay nội, thều thào.
_ Nội, hãy cứu con của con.
Cô chỉ kịp nói vậy rồi ngất lịm đi trên vũng máu.
|
Chương 22[EXTRACT]Cửa phòng cấp cứu đóng lại, hai chân nội run rẩy đứng không vững, cả người trực đổ về phía sau. Cũng may lúc đó có cô y tá tốt bụng đi ngang qua kịp thời đỡ lấy nội rồi rìu nội ngồi xuống ghế.
_ Cô ơi, cháu tôi sẽ không làm sao phải không. Bàn tay bà run run nắm lấy tay y tá.
_ Bà yên tâm, cháu bà sẽ không sao đâu.
_ Mẹ, nội....
Tiếng gọi, tiếng bước chân dồn dập chạy đến.
Nghe tin Hạnh xảy ra chuyện, mọi người trong nhà liền lập tức dừng mọi công việc vội vội vàng vàng chạy đến.
_ Nội, vợ con sao rồi. Bác sĩ bảo sao rồi nội.
_ Vẫn đang cấp cứu.
_ Nội, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tại sao vợ con lại bị ngã.
_ Nội không biết. Lúc đó nội với vợ con đang ngắm cảnh trên cầu, đột nhiên từ phía sau có một tên chạy đến xô ngã vợ con xuống.
_ Nội có biết hắn là ai không. Nội có nhìn thấy mặt hắn không.
_ Nội không. Lúc đó nội sợ quá không còn tâm trí để ý việc gì nữa. À... Phải rồi, hình như hắn là cướp, nội thấy coa người vừa đuổi theo hắn vừa hô cướp.
_Khốn kiếp. Vũ tức giận cuộn tròn tay đấm thật mạnh vào tường.
_A..... A.
_ Vũ, đừng vậy mà con. Đừng làm mẹ sợ mà.
2 tiếng đồng hồ trôi qua, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Vị bác sĩ già mệt mỏi bước ra.
_ Bác sĩ cháu/vợ tôi sao rồi.
_ Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không giữ đựơc đứa bé.
_ Không, ông nói dối, con tôi làm sao có thể ra đi như thế chứ. Bác sĩ, tôi xin ông, xin ông hãy cứu con tôi đi mà.
Bác sĩ vẫn lặng im.
_ Ông nói gì đi chứ. Tại sao, tại sao ông không cứu con tôi.
Anh kích động túm lấy cổ áo bác sĩ mà quát lớn lên. Y tá và Dũng phải can ngăn mãi mới bỏ đựơc bàn tay đang túm chặt của Vũ ra khỏi người bác sĩ.
Dường như đã quá quen với hành động xúc động không thể kiềm chế đựơc của người nhà bệnh nhân trước cảnh sinh ly tưg biệt. Vị bác sĩ già không hề trách cứ anh một lời, chỉ lặng lẳng buồn bã quay lưng bước đi bỏ lại sau lưng là nỗi đau,là những tiếng khóc nhói lòng, ai oán.
_ chắt của bà. Hu hu
_ Ông trời ơi. Tại sao, tại sao ông tàn nhẫn vậy hả. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà ông đối xử với tôi như vậy. Ông muốn trừng phạt thì trừng phạt tôi đây này, tại sao ông lại đi trừng phạt một đứa trẻ bé bỏng vẫn còn trong bụng mẹ. Tại sao ông có thế ác độc đến thế. Tại sao chứ..... Huhu....
*******
Nửa đêm hôm đó, Hạnh bất chợt tỉnh lại. Cả người đau nhức, sức lực dường như bị rút kiệt, cô khó nhọc mấp máy môi gọi nhỏ, bàn tay yếu ớt khẽ chạm vào tay Vũ.
Anh ngồi gục trên chiếc gỗ nhỏ bên cạnh giường bệnh, thấy động liền giật mình tỉnh dậy.
Sau vài giây ngỡ ngàng, Vũ xúc động ôm chặt lấy cô.
_ Hạnh, em tỉnh rồi.
_ Con có sao không anh.
Vũ không trả lời, anh đau đớn nhìn cô.
Ánh mắt đó như lưỡi dao sắc bén cứa vào tim cô, như một bản năng cô đưa tay sờ bụng, chiếc bụng nhỏ xinh hơi nhô lên ngày nào đã không còn nữa. Tim cô quặn lại, nước mắt tuôn ra như mưa, Hạnh kích động đẩy Vũ ra, giật phắc chiếc kim truyền trên tay ném mạnh xuống đất. Cô gào lên..
_ Không. Anh nói dối. Con em vẫn còn ở đây. Nó vẫn ở đây mà. Anh lừa em....
_ Hạnh, bình tĩnh đi em.
Bên ngoài cửa, bố mẹ chồng và Nam nghe thấy tiếng ồn ào liền vội chạy vào. Nhìn thấy Hạnh kích động quá mức, Nam liền nhanh chân chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
Bác sĩ tiên cho Hạnh một mũi an thần giúp cô ngủ ngon hơn. Thuốc dần có tác dụng, Hạnh cũng không làm loạn nữa, cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Trước khi rời khỏi phòng, bác sĩ vẫn không quên nhắc nhở.
_ Người nhà nên quan tâm, chăm sóc, khuyên nhủ giúp bệnh nhân sớm ngày ổn định. Mấy ngày nay người nhà nên thay phiên nhau ở bên cạnh cô ý, tránh để bệnh nhân nghĩ quẩn làm việc gì đó hại bản thân.
_ Chúng tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ.
_ Không có gì. Tôi đi trước. Có gì cứ đến phòng trực ban gọi tôi.
Tiễn bác sĩ ra cửa, Vũ mệt mỏi đi lại phía giường bệnh, cô ngủ rồi mà sao nét mặt vẫn phảng phất nét đau đớn, buồn bã.
_ Anh Vũ, anh ổn không.
_ Anh không sao. Mọi người đi nghỉ trước đi. Anh muốn ở đây với Hạnh.
Cả ba im lặng nhìn anh, muốn nói gì đó mà chẳng sao mở miệng đựơc, đành lẳng lẽ ra khỏi phòng.
Mọi người đi rồi, căn phòng trở lại với vẻ yên tĩnh, im lặng vốn có của nó. Giờ phút này đây, trái tim yếu đuối của anh hoàn toàn đựơc giải phóng, anh nắm tay cô, gục mặt xuống khóc nấc lên.
Tại căn hộ nơi Vy ở.
Cốc..cốc.
_ Ai đấy. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không.
_ mở cửa. Là tôi. Giọng Dũng giận dữ.
Cảm nhận đựơc sự giận dữ trong lời nói của Dũng, Vy cứ chần chừ mãi không mở cửa, mãi đến khi Dũng tức giận hét lên lần nữa. Tiếng động ồn ào khiến vài phòng xung quanh thức giấc, có vài tiếng quát lớn.
_ Đm thằng l*l nào đây. Đêm hôm *éo ngủ gào lên làm l*l gì.
_ Đm, để tao ra tao đập chết cụ nhà nó.....
Lúc này, Vy hoảng thật sự. Cô vội vàng mở cửa kéo Dũng vào trong. Bên ngoài tiếng ồn ào cũng nhỏ dần. Vy thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên, từ phía sau Dũng xoay người lên, ánh mắt đỏ ngầu, hai tay siết chặt cổ Vy. Cậu gằn giọng nói.
_ Là cô làm phải không.
_ Em nói gì... Chị không hiểu. Vy sợ hãi đáp.
_ Tôi hỏi có phải cô cho người đẩy ngã chị Hạnh không. Phải không.... Nói....
_ Tôi không có. Vy đập đập vào tay Dũng.
_ Em mau thả chị ra, chị khó thở quá.
Dũng hất tay, xô ngã Vy xuống đất.
_ Tôi hỏi chị lần cuối. Có phải hay không....Nói đi.... Chị câm sao. Hay chị muốn tôi đưa chị đến đồn cảnh sát. Chị muốn nói chuyện ở đó phải không. Đi, đứng dậy...chị mau đứng dậy cho tôi.
Lúc này đây, Vy hoảng loạn thật sự, cô không còn nghĩ ngợi đựơc gì nữa, những gì cần nói cô đều nói, những gì không cần nói, cô cũng nói hết..
_ Đúng, là chị. Là chị đã thuê người xô ngã cô ta.
_ Chị, sao chị có thể ác độc đến thế. Tại sao chị làm mà không bàn trước với tôi, đứa trẻ là cháu ruột của tôi đó. Nó là cháu tôi đó, không đựơc tôi nhất định phải khiến chị đền tội. Chị đi theo tôi.
_ Không. Chị xin em. Dũng ơi, chị xin em mà. Em tha cho chị đi. Nể tình chị đang mang thai con của anh Vũ, em tha cho chị một lần này đi.
_ Con anh Vũ ứ. Chị nói mà không thấy nực cười sao. Con anh Vũ chính là đứa trẻ đã bị chị hại chết đó. Chị mau đi theo tôi, đi mau.
_ Đừng mà. Hãy tha cho chị một lần này đi. Nhỡ đâu đứa bé trong bụng chị là con anh Vũ. Em đang tâm nhìn cháu mình phải sinh ra trong tù,sau này nó lớn lên sẽ bị bạn bè chê cười là có người mẹ phạm tội sao. Đứa bé kia mất thì cũng đã mất rồi, chị biết chị sai. Em cho chị một cơ hội sửa sai đi. Chị xin em đó.
Dũng bất lực, ngồi xụp xuống, thẫn thờ nhìn ra xa.
_ Được rồi. Chuyện này tôi sẽ không nói ra. Đây là lần cuối cùng nếu...
_Em yên tâm, nhất định không có lần sau.
Dũng không đáp, mở cửa đi ra ngoài. Cậu mỉm cười, ánh mắt thâm hiểm kín đáo liếc nhìn Vy.
Con đàn bà ngu ngốc.
*******
Lần thứ hai Hạnh tỉnh dậy là vào buổi sáng hôm sau. Lần này cô không khóc, cũng không còn kích động như đêm qua nữa. Cô không nói, ánh mắt vô hồn chỉ trân trân nhìn lên trần nhà. Miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ lắm.
Vũ thấy vợ thế thì lo lắm. Cũng may vừa lúc đó bác sĩ trực ca cũng đi đến.
Sau khi khám một lượt cho cô, bác sĩ nhìn gia đình từ tốn nói.
_Bệnh nhân chỉ bị sốc tâm lý quá thôi. Người nhà nên quan tâm, trò chuyện giúp cô ý mau chóng hồi phục trở lại.
Tiễn bác sĩ ra cửa, trong lòng ai nấy đều ngổn ngang những mớ cảm xúc khác nhau.
Vũ đi đến, cầm lấy tay cô, giọng nghẹn lại.
_ Hạnh à, em tỉnh lại đi. Đừng như vậy nữa mà. Em đừng dằn vặt bản thân mình nữa. Mất đi con anh đã đau lắm rồi, anh không thể mất thêm cả em nữa. Vợ à, anh xin lỗi.
Hạnh ngơ ngác nhìn anh, cười nghờ nghệch.
_ Hê. Con.... Con của em kìa. Nó ở trên kia kìa.
Hạnh đừng vậy mà em, anh đau lắm. Cô không đáp chỉ lặng im, đắm minh vào thế giới nhỏ bé của riêng mình.
_ Vũ, đừng tự trách mình nữa con. Chuyện xảy ra cũng không ai muốn. Các con còn trẻ, còn có tương lại. Rồi các con sẽ lại có những đứa trẻ khác. Con phải gắng gượng lên, cái Hạnh nó đã thế này rồi nếu con mà suy sụp...
_ Con hiểu mà mẹ. Con không sao đâu. Con nhất định phải khiến kẻ hại chết con của con phải trả giá.
Bên ngoài cửa, bố mẹ Hạnh cũng vừa lúc tới cửa bệnh viện. Trùng hợp làm sao lại gặp bố Vũ đang đi từ trong viên ra.
_ Anh chị thông gia lên khi nào mà không báo để tôi bảo thằng Vũ ra đón.
_ Không sao. Hôm qua nghe tin thằng Vũ báo. Chúng tôi cũng định lên luôn mà khổ nỗi ở quê giờ ý không có xe đành phải đợi đến sáng sớm nay mới có xe bắt lên. Cái Hạnh nó sao rồi.
_ Con bé vẫn còn sốc lắm, nó không ăn, không uống gì cả. Đêm qua lúc tỉnh dậy biết mình mất con, nó kích động lắm, bác sĩ phải tiêm cho con bé một mũi mới yên đựơc. Sáng nay nó tỉnh dậy thì như một người khác không nói, không rằng gì cả. Ai nói, ai hỏi gì cũng mặc kệ, ánh mắt vô hồn không có sức sống.
Ba người mải mê nói chuyện chẳng mấy chốc mà đã đến cửa phòng.
_ phòng cháu nằm đây. Anh chị vào đi.
Vừa vào phòng, mẹ Hạnh vội vàng chạy ngay đến bên giường bệnh.
_ Hạnh, mẹ đây con.
Hạnh không nói, chỉ quay sang nhìn mẹ mà rưng rưng nước mắt
_Đứa trẻ đáng thương.
Khổ thân con tôi. Sao số con lại khổ thế chứ.
_ Mẹ.
Nỗi xúc động trong lòng dâng lên, cảm giác ấm áp, yêu thương ngày nào lại ùa về. Cô như đứa trẻ nhỏ chịu nhiều ấm ức sà vào lòng mẹ bật khóc nức nở
|
Chương 23[EXTRACT]Nằm viện hai hôm, tình trạng sức khỏe của Hạnh cũng ổn định hơn, bác sĩ cũng đồng ý cho cô xuất viện về nhà. Vốn ông bà Bình định xin phép cho con gái về quê vài ngày cho thư thả, thoải mái đầu óc nhưng khi mẹ cô đề cập đến chuyện này, Hạnh lại gạt đi, nhỏ nhẹ đáp.
_ Con muốn ở đây mẹ ạ.
_ Con ở đây liệu có ổn không, về quê với bố mẹ vài hôm mẹ chăm, sau ổn ổn thì lại lên trên này ở. Không gì bằng về nhà mình con ạ, con ở đây mẹ không yên tâm.
_ Mẹ yên tâm đi. Gia đình chồng con tốt lắm. Bố mẹ chồng con tâm lý lắm, mẹ chồng con không có con gái nên lúc nào cũng coi con như con gái trong nhà cả. Mẹ thấy đó, mấy hôm con ở đây hôm nào mẹ chồng con cũng dậy từ sớm hầm cháo gà, cháo tim mang đến cho con đấy thôi. Bố mẹ cứ yên tâm về đi, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình mà.
_ Con không muốn về bố mẹ cũng không ép. Ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha con.
Cô nghe xong liền cảm thấy sống mũi cay cay. Con cái dù lớn vẫn là con của mẹ, đối với mẹ, cô lúc nào cũng như một đứa trẻ nhỏ lúc nào cũng khiến bà phải lo lắng không thôi.
Hạnh nghẹn ngào hỏi.
_ Bố mẹ định lúc nào thì về ạ.
_ Sáng ngày kia bố mẹ về sớm.
_ Gấp vậy ạ. Bố mẹ không ở lại chơi thêm vài ngày.
_ Thôi, con không sao là bố mẹ yên tâm ra về rồi. Hôm nghe tin con xảy ra chuyện, bố mẹ vội lên đây đã kịp sắp xếp gì đâu, lợn gà mấy bữa nay đều nhà cô chú tư chăm giúp, trên đồng người ta cũng gặt gần hết lúa rồi mẹ với bố không về họ lại bỏ ruộng không cắt cho thì mệt lắm.
_ Vâng.
Bà Tám nhìn cô đầy xót xa, chỉ mấy hôm thôi mà nhìn cô xanh xao quá, người ngày rộc đi. Bà xoa xoa mái tóc đen mượt của cô, xúc động nói.
_ Con đừng đau lòng quá. Con cái là lộc trời cho, rồi bọn con sẽ sớm có những đứa trẻ khác.
Cô không đáp chỉ im lặng nhắm mắt lại.
Tối đó, khi cô đang nằm trên giường, bên ngoài có tiếng cạch cửa, không cần nhìn cô cũng biết là Vũ. Anh nhẹ nhàng bước tới bên giường, nằm xuống quay người vươn tay ôm lấy cô vào lòng.
Anh ôm cô khá lâu mới ngập ngừng nói.
_ Hôm nay mẹ có nói chuyện với anh.
_ Vâng.
_ Anh cứ nghĩ là em sẽ về quê.
Hạnh xoay người, khuôn mặt điển trai của anh lại cảnh hiện rõ trong ánh mắt tĩnh lặng của cô.
_ Em không muốn trốn chạy. Em không muốn bỏ lại anh một mình. Mất con em đau, anh cũng đau không kém, em không muốn một mình chạy trốn khỏi đau thương bỏ lại anh một mình, ngày ngày đối diện với nỗi đau, sự dằn vặn trong căn phòng trống trải, lạnh lẽo không có bóng dáng em. Em tin con của mình ở nơi đó cũng không muốn nhìn thấy em và anh đau khổ, buồn bà như bây giờ. Chúng ta phải mạnh mẽ lên, cùng nhau vượt qua nỗi đau này, ngày ngày cầu nguyện cho con bình an ở một nơi khác.
Cô nói đến đây, nỗi xúc động trong lòng lại càng dâng cao, dù cô có cố gắng kiềm chế như thế nào cũng không thể ngăn đừng những giọt nước mắt đang trực chảy xuống.
_Vợ à. Cảm ơn em. Cảm ơn em luôn bao dung, thấu hiểu em.
Vòng tay anh ôm chặt lấy cô, trên khóe mắt một giọt nước mắt mặn chát khẽ rơi xuống vỡ tan trên gương mặt thanh tú, đẹp đẽ.
***********
Sáng sớm hôm đó, Hạnh dậy từ sớm chuẩn bị đồ đạc giúp bố mẹ về quê.
_Anh chị thông gia về cẩn thận.
_ Cảm ơn anh chị.
_Vũ xong chưa. Mau xuống để còn đưa bố mẹ ra bế không lại nhỡ chuyến xe bây giờ.
_ Dạ, con đang xuống.
Vũ lái xe đưa ông bà Bình ra bến xe Mỹ Đình để bắt xe 07 đi về Sóc Sơn.
_ Bố mẹ, hai người đi đường cẩn thận. Đến nơi nhớ gọi điện báo con đấy.
_ Ừ. Bố mẹ biết rồi. Hai con cứ yên tâm về đi.
Tranh thủ lúc hai mẹ con Hạnh đang tỉ tê dặn dò, ông Bình kéo Vũ ra một góc thì thầm.
_ Vũ này, bố mẹ có mỗi Hạnh là con gái. Tính nó ra sao, bố nuôi nó từ bé nên bố biết. Hạnh nó là người sống khá nội tâm, có chuyện gì cũng giấu kín trong lòng chẳng chiụ nói cho ai biết cả. Lúc nào cũng tỏ ra là mình ổn, vui vẻ tươi cười trước mặt người khác nhưng bố biết tận sâu trong đáy lòng nó là những nỗi đau, là những vết cắt khó có thể lành lại. Nó lúc nào cũng cười, lúc nào cũng tỏ ra mình là người lạc quan yêu đời, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ những nỗi đau của người khác, giúp họ vượt qua nỗi đau nhưng lại chẳng thể tự mình chữa lành nỗi đau cho chính mình. Thời gian này cực cho con.
_ Bố con hiểu. Xin bố hãy tin ở con. Con nhất định sẽ không để Hạnh chịu bất kì tổn thương nào nữa.
_ Bố, xe sắp chạy rồi. Hai người mau tới đây đi.
Tiếng cô gọi cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người. Ông Bình chỉ kịp dặn dò vaì lời, kết thúc cuộc nói chuyện rồi nhanh chóng chạy vội lên xe.
Xe từ từ chuyển bánh, ông bà Bình ngồi trên ghế vẫy vẫy tay chào tạm biệt.
_ Về đi.
Phía dưới xe, Hạnh yếu đuối dựa vào người Vũ, ánh mắt bi thương nhìn bóng dáng nhỏ bé của bố mẹ khuất dần.
_ Về thôi em. Giọng anh trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu.
_ Vâng.
*, **
Vào một ngày đẹp trời khoảng hai tuần sau đó, Nam cùng bạn gái đến nhà thăm Hạnh. Vốn dĩ, ban đầu Nam chỉ định đến nhà Hạnh một mình, trùng hợp sao khi gần đến nơi lại bắt gặp Linh đang lững thững đi bộ ra bến xe. Thấy vậy, Nam liền đề nghị Linh đi thăm chị cùng luôn. Lời mời đường đột của cậu không những không làm Linh ngại mà ngược lại Linh lại tỏ ra hào hứng, vui vẻ vô cùng.
King... Kong.
Bố chồng Hạnh đang ngồi xem bản tin trong phòng khách nghe tiếng chuông cửa liền đứng dậy đi ra.
_ Cháu chào bác.
_ Nam à. Hai đứa vào nhà đi.
_ Vâng.
_ Cháu chào bà, chào bác.
_ Ừ. Ngồi đi.
_ Bố mẹ cháu có ít quà gửi từ quê lên bảo cháu mang sang biếu bà.
_ Bố mẹ cháu khách sáo qua. Sang chơi là đựơc rồi quà cáp chi cho tốn kém. Cho bà gửi lời cảm ơn đến bố mẹ cháu nhé.
_ Vâng ạ.
_ Hai đứa uống nước đi.
_ Cháu xin.
_ Đây là.
_ À, cháu quên giới thiệu. Đây là Linh, bạn học của cháu. Nãy cháu gặp bạn ý đi bộ ngoài kia lên rủ đi chung luôn.
_ Ừ.
_ Hạnh ơi, Nam đến chơi này con.
Hạnh đang ở trên phòng, nghe bố gọi liền nhanh chóng chạy xuống.
_ Nam đến à em.
_ Hai đứa ở lại chơi nhé. Bác đưa bà đi dạo..
_ Vâng ạ.
_ Bạn gái đây à. Xinh thế.
Linh ngồi bên ngượng ngùng cúi mặt xuống cười bẽn lẽn.
_ Hì.. Chị, chị đừng có dọa bạn gái em sợ đó.
_ Ghê chưa, chưa gì đã bênh chằm chặp thế rồi.
_Hì... Để em giới thiệu. Đây là chị Hạnh_ chị gái anh.
Đây là Linh_ bạn gái em.
_Rất vui đựơc làm quen với em. Quen em trai chị chắc em chịu khổ nhiều lắm.
_ Hì....Linh ngại ngùng đáp. " không đâu chị. Nam tốt với em lắm"
Chuông điện thoại báo tin nhắn đến, Linh mở phần tin nhắn ra xem, tin nhắn chỉ vẻn vẹn ba chữ "nhà vệ sinh". Linh đưa mắt nhìn quanh thấy dáng người quen thuộc đang xa dần, cô liền nhanh chóng hiểu ra ý tứ của tin nhắn.
_ Chị ơi, nhà vệ sinh của nhà mình ở đây vậy ạ.
_ Em đi thẳng, rồi rẽ trái nhé.
Theo chỉ dẫn của cô, Linh nhanh chóng tìm tới nhà vệ sinh. Chưa kịp nhìn ngó xem Dũng ở đâu cô đã bị kéo thật mạnh về phía sau.
Cạch.
Cửa nhà vệ sinh đóng lại, trong giây phút hoảng loạn, Linh định bụng hét lên..
Tiếng hét vừa thoát ra khỏi miệng liền bị ai kia cúi xuống nuốt trọn. Lưỡi cậu quấn lấy lữơi cô, nhấn nhá lúc mạnh lúc nhẹ, khiến Linh ú ớ không lên lời. Mãi đến khi, Linh không thở đựơc Dũng mới luyến tiếc buông cô ra.
_ Anh hù em chết mất.
_Anh đang muốn giết chết em đây.
_Sao hôm nay em lại tới đây.
_ Nam rủ em đi.
_ nó rủ là em đi à. Nhỡ may nó có ý đồ xấu thì làm sao.
_ Anh ghen à.
_ Em nghĩ xem, nhìn em và nó ngang nhiên cười nói, nắm tay nắm chân trong chính căn nhà của anh, nếu là em,em có ghen không. Dũng lạnh nhạt đáp.
Ghen chứ. Linh thầm nghĩ nếu cô là anh, chắc chắn cô sẽ ghen lồng lộn lên, không chút chần chừ mà lao đến xé xác hai người ra. Cô cười hối lỗi, cả người dựa sát vào người Dũng, bàn tay nõn nà nhẹ nhàng di chuyển trên vòm ngực rắn chắc.
_ Thôi mà. Đừng giận nữa, em biết em sai rồi. Đi mà... Đừng giận nữa nha. Anh muốn gì em cũng chiều.
_Em nói thật chứ.
_ Thật.
Dũng xoay người cô lại, đôi tay to lớn không ngừng xoa bóp bầu ngực căng tròn.
_ Tối nay anh muốn chơi SM với em đựơc không.
Cơ thể cô bị anh kích thích không ngừng, cả người run rẩy, giờ phút này đây, cô nào có tâm trí để ý những lời anh nói chỉ đành vâng dạ gật đầu cho xong.
Bàn tay cậu từ từ trút bỏ lớp quần áo trên người Linh,kích thích những điểm mẫn cảm trên người cô. Linh đê mê, mung lung,cả người chìm trong khóai cảm mà cậu mang lại. Ngọn lửa tình dục trong cô bùng cháy, giờ phút lý trí trong cô hoàn toàn bị thiêu dụi, cô đâu còn quan tâm ngoài kia là người bạn trai trên danh nghĩa và chị gái của anh. Cả người cô hoàn toàn nhấn chìm trong những khóai cảm mà Dũng mang tới.
Bên ngoài phòng khách, Nam với Hạnh vẫn đang mải mê nói chuyện, cả hai nói đông nói Tây, nói mãi mà vẫn không thấy Linh ra. Sợ cô bị tụt huyết áp rồi ngất xỉu như lần trước, Nam vội vàng bảo chị vào nhà vệ sinh xem thử.
Cốc....cốc....
Linh ơi,, em có trong đấy không.
Tiếng gọi bên ngoài cửa khiến đôi nam nữ đang trầm luân trong biển dục vọng giật mình, bừng tỉnh. Linh hoảng sợ đưa mắt lên nhìn Dũng, cậu vẫn bình thản ra vào trong cô, khuôn mặt không hề lộ một tia sợ hãi nào. Dũng hơi cúi đầu, ghé sát miệng vào tai cô thì thầm" mau nói đi em". Đôi môi mềm mại hôn lên điểm mẫn cảm trên vành tai Linh, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua, lướt lại, lượn vòng quanh vành tai.
Cả người Linh run rẩy, hô hấp trở lên khó khăn, phía dứơi khe động ẩm ướt cũng trở nên mẫn cảm hơn, không ngừng cắn mút, bao bọc chặt chẽ lấy gậy lớn.
Phải khó khăn lắm, Linh mới lên tiếng.
_ Em... Không sao.
_ Em ốm à Linh. Nghe giọng em khác quá.....
_ Em... Linh vừa mở miệng định nói tiếp liền bị Dũng từ phía sau thúc mạnh một phát. Một dòng nước nóng ấm chảy vào trong cơ thể cô, cả người Linh run rẩy đứng không vững, thân thể mềm mại xơ lụi tựa hẳn vào người cậu, hai mắt dại đi, miệng há to không nói lên lời.
_Vợ à. Em tuyệt lắm.
_ Linh em có sao không. Chị vào nhé.
Tiếng đập cửa ầm ầm khiến Linh bừng tỉnh khỏi cơn khoái cảm mà Dũng mang lại, cô hoảng hốt đẩy cậu ra, một dòng nước vẩn đục liền theo lực đẩy của cô mà chảy xuống.
_ Chị vào nhé.
Bên ngoài cửa, Hạnh dùng khóa dự phòng để mở.
Cạch.
Khóa cửa mở. Linh hoảng sợ, không kịp suy nghĩ liền phi thân đẩy mạnh cửa lại. Ở phía sau, Dũng chậm rãi đi tới, bình bình thản thản dựa người vào cửa nhìn Linh cười cười.
_ Em không sao đâu chị. Em chỉ hơi đau bụng tí thôi.
_Vậy để chị lấy thuốc cho em uống nhé.
_ Không cần đâu chị. Em... Em tới ngày đó thôi.
Hạnh nghe đến đây liền hiểu ra, cô à lên một tiếng rồi kéo Nam đi.
Tiếng bước chân xa dần, Linh thở phào nhẹ nhõm, quay ra tên thủ phạm đánh mạnh vào ngừơi hắn.
_ Tên khốn nhà anh. Tí nữa thì xảy ra chuyện rồi.
_ Ai bảo em đẹp quá anh không chịu đựơc. Em nhớ tối nay đáp ứng anh rồi đó.
Lúc này, Linh mới nhớ lời Dũng nói, cô tuy muốn phản bác nhưng sợ dây dưa lâu Hạnh sẽ quay lại đành gật đầu đại.
_ Rồi, rồi. Anh mau đi đi.
Linh vừa ló đầu ra khỏi cửa liền nhìn thấy Hạnh đang đi tới. Cô nàng hoảng sợ vội đóng sập cửa lại, đưa tay lên miệng ra dấu cho Dũng im lặng.
_ Linh xong chưa em. Cho chị nhờ nhà vệ sinh một xíu.
Lời tác giả: chắc hẳn sau khi đọc xong chap này, sẽ có bạn bảo tác giả viết quá, làm gì có ai dám làm như thế. Nhưng xin thưa các bạn, mình nhấn mạnh lại là Dũng có bệnh về tâm lý. Chúng ta không phải là Dũng không thể hiểu đựơc anh muốn gì và nghĩ gì.
Mình chỉ nói vậy thôi, ai hiểu sao thì hiểu vậy. Gạch đá mình cũng xin nhận hết. Chúc mọi ngừơi đọc truyện vui vẻ.
|
Chương 24[EXTRACT]Trong phòng vệ sinh, Linh run run hỏi nhỏ:
_ Phải làm sao đây.
Dũng cười cười rút điện thoại trong túi ra, bấm bấm gì đó rồi đi về phía góc phòng.
Bên ngoài cửa, chuông điện thoại của Hạnh reo lên. Không chút chần chừ, cô liền ấn nút nghe.
_ alo, chị đây.
_ Chị à. Chị ra ngoài cổng nhận giúp em bưu phẩm nhé. Chị ra ngay đi nhé, nhân viên người ta chờ em gần 15 phút rồi, họ đang giục gấp quá mà em vẫn chưa về nhà.
_ ừ.. Chị biết rồi.
_ Chị nhớ phải ra ngay nhé. Đừng để người ta đi mất, bưu kiện đó quan trọng lắm, tối nay em phải dùng đến rồi.
_ Được rồi, chị ra ngay
Cúp điện thoại, cô nói vọng vào bên trong.
_ Em xong thì mau ra nhé. Chị ra ngoài trước đây.
Sau khi xác định chắc chắn cô đã rời khỏi, Hạnh vội vàng mở cửa, ngó nghiêng ngang dọc, chắc chắn không có người liền không chút chần chừ, nhanh chóng bước ra.
Phía sau lưng cô, Dũng vẫn bình tĩnh, điềm nhiên sửa sang quần áo đi về phía gương phòng tắm, ngắm nhìn gương mặt điển trai, tuấn tú của mình. Khóe miệng cong lên trong vô cùng quyến rũ.
Bên ngoài phòng khách, Nam đang ngồi trên ghế xem tin tức điện thoại. Vừa thấy Linh ra, cậu vội bỏ điện thoại xuống, ân cần hỏi thăm.
_ Em không sao chứ. Còn đâu bụng không.
_ Em ổn mà. À, chị Hạnh đâu rồi anh.
_ Chị ý ra cổng nhận bưu kiện rồi. Chắc cũng sắp vào rồi.
Nam vừa dứt lời, bóng dáng Hạnh đã thấp thoáng ngoài cửa. Thấy chị tay không trả về, tính tò mò nổi lên, Nam không nhịn đựơc bèn hỏi.
_ Em tưởng chị ra nhận bưu kiện mà. Sao lại về tay không thế.
_ À, người ta về mất rồi. Chắc đợi lâu quá. Để chị gọi báo cho Dũng một tiếng.
Không hiểu sao, tự nhiên nghe thấy tên Dũng mặt Linh liền đỏ ửng lên, hai má nóng mừng trong đầu đột nhiên nghĩ tới cảnh tượng điên cuồng ban nãy trong nhà vệ sinh.
_ Em sốt à. Sao tự nhiên mặt đỏ ửng thế kia
_ Không, chắc do em nóng quá thôi. Em hơi mệt, hay mình xin phép về sớm đi.
Nam nhìn khuôn mặt đỏ ửng đầy mệt mỏi của người yêu, trong lòng đầy xót xa, khẽ gật đầu. Đợi chị gái nói chuyện điện thoại xong, ngồi nói chuyện thêm dăm ba câu nữa, Nam cũng xin phép ra về.
Nhìn đôi bạn trẻ nôn nóng ra về, Hạnh cũng không cố giữ hai người lại nữa, chỉ cười cười tiễn hai đứa ra cổng.
*********
Tối hôm đó tại phòng trọ của Linh, khi Nam vừa rời đi, một bóng đen cao lớn lù lù xuất hiện trước cửa phòng.
Cốc... Cốc
Cánh cửa phòng trọ nhỏ bé mở ra, Linh trong bộ đồ ngủ thiếu vải uốn éo đứng dựa người vào cửa, ánh mắt đầy phong tình nhìn Dũng.
_ Cuối cùng anh cũng đến. Người ta nhớ anh chết mất.
Không ai có thể ngờ, chỉ vài phút ngắn ngủi, người con gái đoan trang, hiền thục, lúc này cũng ăn mặc kín đáo, nói năng nhẹ lại có thể có dáng vẻ nóng bỏng, kích tình, phóng đãng đến vậy.
Dũng cười cười, tay phải giơ lên một túi đó. Tự nhiên trong lòng cô dâng lên một dự cảm không lành, dù không rõ anh định làm gì nhưng chắc chắn cô không hề thích điều anh sẽ làm sau đó. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, từ trong chiếc túi nhỏ Dũng lấy ra một cái dương v*t giả, một cái roi da. Linh khẽ rùng mình, cả người cả kinh, lùi lại phía sau.
Mặc dù ban sáng cô đã chấp nhận lời đề nghị của anh nhưng cô chỉ nghĩ anh nói chơi, chứ không nghĩ anh muốn làm thật.
Cô lắp bắp.
_ Anh làm gì vậy. Không phải anh muốn làm thật chứ.. Em...
Chưa để cô nói hết câu, Dũng đã xoay người lại hôn lên môi cô, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô rồi nhanh chóng đẩy thứ gì từ miệng anh sang miệng cô, tay phải giữ lấy ót, tay trái ôm chặt lấy eo khiến nụ hôn càng sâu hơn. Dũng điên cuồng hôn lên môi cô, bàn tay nhàn rỗi cũng nhanh chóng tháo bỏ chướng ngại giữa hai người. Anh hôn như vũ bão xuống từng tấc da, tấc thịt của cô, anh hôn lên môi, lên mắt, lên tai rồi trượt dài xuống vùng cổ, khẽ nhấn nhá, cắn nhẹ lên vùng xương quai xanh. Cả người Linh run rẩy, cô mơ hồ lạc vào vòng trầm luân mà Dũng tạo ra. Cơ thể cô nóng rực lên, cả người trống rỗng vô cùng, cảm giác khao khát muốn đựơc thứ gì đó lấp đầy càng mãnh liệt.
Linh rên rỉ cầu xin, cả ngừơi uấn éo không ngừng quấn lấy Dũng.
_ Dũng.... Em muốn.
Xin anh... Xin anh.... Mau cho em.
Dũng cười, nụ cười nham hiểm vô cùng, chất giọng nhàn nhạt, ánh mắt khẽ hiện lên ý cười tựa hồ hài lòng trước biểu hiện của cô.
_ Em... Muốn gì. Giọng nói đầy dụ hoặc. Anh ghét sát tai cô, hơi thở nóng bỏng phả vào gáy cô, nhiệt độ xung quanh dường như càng tăng cao hơn..
Linh khó chịu,cảm tưởng bản thân như muốn nổ tung ra.
_ Em muốn anh.... Em muốn anh đi vào trong em.
_ Hôm nay anh mệt rồi. Em tự chơi đi.
_Dũng... Giúp em. Ánh mắt cô dại đi.
_ Khó chịu sao.
_ Ừm....
_ Dạng chân ra...
Tay anh khẽ kích thích nơi ẩm ướt phía dưới, nhìn cô dại đi trong cơn khóai cảm, Dũng khẽ cười khinh bỉ một cái, rồi nhanh như cắt, anh nhanh tay lấy cái sextoy bên cạnh thúc thật mạnh vào trong cơ thể cô.
Bất ngờ bị dị vật xâm nhập, Linh hét lớn lên. Dũng dường như không hề bận tâm, nhân lúc cô chưa kịp phản ứng liền lấy thắt lưng trói chặt hay tay cô để lên trên đầu.
Mãi một lúc sau, Linh dường như đã tỉnh cô dãy giụa, lắc lắc đầu nhìn anh. Dũng nào có quan tâm, anh đưa tay ấn nhẹ một nút trên công tắc, tay kia với lấy roi không ngừng quất vào người Linh. Mặc kệ cô đau đớn van xin, mệt mỏi đến ngất đi vì cao trào liên tục, Dũng vẫn điên cuồng tiếp tục trò chơi bệnh hoạn. Mãi cho đến khi trời hửng sáng, anh mới mỉm cười thỏa mãn mà dừng lại.
*******
Buổi sáng thứ hai, Hạnh đang dọn dẹp nhà cửa với mẹ chồng, điện thoại di động vang lên. Màn hình điện thoại hiện lên người gọi là giám đốc Trần. Trong đầu cô tuy hơn thắc mắc về lý do anh gọi điện cho cô vào giờ này nhưng Hạnh vẫn bắt máy.
_ Alo.
_ Lâu không gặp. Dạo này em khỏe không.
_Em khỏe anh ạ. Cảm ơn anh đã hỏi thăm.
_ Ờm. Anh có chuyện này muốn thông báo với em. Chuyện lần trước em nhờ anh đó, anh đã tra ra đựơc địa chỉ IP của người gửi rồi.
_ Là ai vậy anh. Cô hơi kích động, lớn giọng hỏi.
_ Em phải bình tĩnh nhé. Ờm..người gửi là Huyền, nhân viên của nhóm em.
Hạnh bất ngờ, tay cầm điện thoại run run, sợ bản thân nghe nhầm, cô liền hỏi lại.
_ Anh nói ai cơ. Thanh âm của cô lúc này yếu ớt vô cùng.
_ Là Huyền. Nhân viên của em. Thực ra, anh đã sớm tra ra người gửi là ai nhưng đợt đó em xảy ra chuyện buồn như vậy, anh cũng không tiện nói. Lúc đó em đã đáng thương lắm rồi, anh sợ nếu anh nói ra người hại em là người em tin tưởng nhất sẽ khiến em tổn thương, đau đớn, khiến em gục ngã mà không thể đứng lên đựơc. Anh có nói qua với Vũ, cậu ý bảo đợi em khỏe lại rồi hẵng nói nên hôm nay anh mới gọi điện cho em. Mong em đừng trách.
Giọng nói cứ đều đều vang lên, đầu óc cô lúc này cứ ong ong không còn lọt tai bất cứ lời nào của anh nữa. Hạnh vô thức đáp.
_ Em cúp đây.
Cô đau đớn bất lực, ngồi bệt xuống sàn. Trên miệng nở một nụ cười chế giễu. Nực cười, thật nực cười.
Người cô tin tưởng nhất lại chính là kẻ đâm sau lưng cô.
Người luôn quan tâm, bảo vệ cô trước những lời nói xúc phạm của Minh Anh trước khi cô ra đi lại chính là kẻ khiến cô phải ra đi.
Làm sao có thể chứ, ông trời sao lại trêu ngươi người khác như vậy.
Từng lời, từng lời của Huyền vẫn còn văng vẳng đâu đó trong tâm trí cô.
_ Em luôn ủng hộ chị.
" chị là tuyệt nhất.
Chị dâu cố lên.
Giám sát cô đừng có quá đáng"
Từng mảnh kí ức vỡ vụn, quay cuồng, hỗn loạn từ từ chắp ghép lại. Từng chuyện, từng việc cứ chầm chậm tua qua, tua lại như một giấc mơ.
Hạnh nhớ đến trận cãi vã giữa cô và Minh Anh. Nhớ đến cô gái nhỏ bé, gan dạ, thẳng thắn, không sợ quyền thế vì bảo vệ cô mà hứng trọn một cú tát giáng trời. Lúc đó, dù đau cô bé vẫn mỉm cười vui vẻ, lạc quan trấn an cô. "Dăm ba con muỗi, không nhằm nhò gì đâu chị".
Một giọt nước mắt chảy dài nơi khóe mắt lặng lẽ rơi xuống đất. Nước mắt trong suốt như viên pha lê vỡ tan trên nền gạch trắng tinh. Hạnh mỉm cười chua xót.
Giờ phút này, Hạnh mới chợt cảm nhận đựơc ý nghĩa sâu sắc của lời nói" ma quỷ không đáng sợ, thứ đáng sợ hơn cả đó chính là lòng người"
Lòng dạ con người quả thật thâm sâu khó đoán. Ai có thể ngờ rằng một cô bé đáng yêu, xinh đẹp, thật thà, đựơc mọi người quý trọng lại có thể làm ra cái việc thấp hèn như vậy.
Cố nén cảm giác chua xót vào trong, Hạnh bình tĩnh mở điện thoại soạn một tin nhắn rồi nhấn lúc gửi.
Trong giây lát, ánh mắt đau đớn lúc trước liền hóa thành sự phẫn nộ, căm tức, cô cười một nụ cười rùng rợn đến đáng sợ.
********
Tại quán cafe Tading.
Tiếng nhạc du dương, không gian yên tĩnh. Hạnh ngồi lặng lẽ bên một chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ tầng hai, cô trầm lặng nhìn ra cảnh vật phía xa, đầu óc vô thức trôi vào một miền hư vô.
_ Chị Hạnh. Tiếng nói trong trẻo cất lên kéo cô về thực tại.
Cố giữ bình tĩnh, Hạnh bình thản đáp.
_ Em đến rồi à.
_ Vâng.
_ Ở công ty dạo này làm việc tốt không.
_ Cũng ổn chị ạ. Lần này đánh giá em đựơc loại A đó.
Hạnh cười, nụ cười mỉa mai chế giễu.
Loại A, đúng rồi mày phản bội tao, hất chân tao ra khỏi công ty, xu nịnh con khốn kia thì chẳng đựơc loại A.
Cơn giận giữ trong người đột nhiên bùng phát, bật cháy dữ dội như ngọn lửa trong đêm. Hạnh tức giận ném điện thoại đang mở sẵn tin nhắn mà giám đốc gửi cho cô cho Huyền xem.
_ Chị, đây là ý gì vậy.
_ Cô đừng diễn kịch nữa. Nghe cô gọi chị chị em em tôi chỉ thấy buồn nôn. Tôi coi cô như em gái mà cô làm vậy với tôi sao.
_ Chị, em không có. Chắc chắn là có hiểu lầm ở đây. Chị, xin chị hãy tin em. Là có người muốn hại em, muốn chia cắt tình cảm của hai chúng ta. Chị, chị hãy tin em đi. Em đâu thể nào hại chị đựơc, chị là chị dâu của anh Dũng mà. Em với anh Dũng lại yêu nhau như vậy, chúng em còn dự định sang năm cưới mà.
Ha..... Ha.. Ha. Hạnh bật cười.
_ Cô biết không, lúc đầu khi sếp gọi thông báo cho tôi, người hại tôi là cô. Tôi cũng không muốn tin đâu, tôi phải cố gắng hỏi lại với hy vọng mình nghe nhầm, nhưng không sự thật mãi mãi là sự thật. Dù tôi có hỏi hàng trăm, hàng nghìn lần thì câu trả lời của sếp vẫn không thay đổi. Cô có biết cảm giác bị người thân thiết phản bội, đâm sau lưng cảm giác ra sao không, tôi đau lắm, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, đau đớn, phẫn uất tột cùng.
_ Chị.... Em. Không để Huyền nói hết câu, Hạnh đứng bật dậy, bàn tay giơ lên cao rồi giáng xuống thật mạnh.
Chát.
Huyền sững sờ, cả người bất động trước cái tát đột ngột của cô. Bên má trái bị tát cũng bắt đầu đỏ ửng và nóng bừng lên.
_ Chị... Em thật sự không có mà.
_ Không phải cô thì là ai 9h tối, làm gì có ai rảnh rỗi đến nhà cô, lấy máy tính cá nhân của cô gửi cho cô ta. Tôi nể tình cô là người yêu Dũng, tôi cũng không muốn làm em ấy tổn thương, chuyện này đến đây thôi, cô nên tự biết mà rút lui, hãy để lại cho nhau những hồi ức đẹp, đừng ép tôi phải ra tay.
_ Đừng mà chị...em không muốn.
_ Cô đã dám làm thì phải dám chịu. Đừng để tôi khinh cô thêm nữa. Tạm biệt, không hẹn gặp lại.
Hạnh nói xong, liền cầm túi xách đi thẳng. Phía sau lưng, Huyền vẫn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng, hoang mang trước những gì vừa xảy ra. Huyền bất lực, ngồi xụp xuống ghế, từng giọt nước mắt như những giọt sương sớm lặng lẽ, lăn dài trên gương mặt thanh tú, xinh đẹp.
|