THANH XUÂN – QUÁ KHỨ - HIỆN TẠI
]Edit: Manana]
Bỗng một ngày bạn trở về chính con người của bạn trong quá khứ? từ một sinh viên năm thứ tư sau một đêm bỗng trở về là một nữ sinh cấp 3, bạn sẽ làm gì? thay đối quá khứ? hay tìm cách quay về?
----- SÀI GÒN _ 00:08 ngày 11/10/2016. “ tỉnh lại…tỉnh lại đi…Trần Băng Băng..TỈNH LẠI MAUUU!!!” “ hộc..hộc..hộc..” Thi thể lạnh như băng trên băng ca bỗng nhiên bật dậy, như vừa trải qua một giấc mơ gì đó kinh khủng lắm, nơi đó có máu, có nước mắt, có những con người máu lạnh đến đáng sợ… Thi thể vừa sống dậy đó – Trần Băng Băng – học sinh lớp 12A – đuối nước tại hồ bơi của trường THPT Thủ Thiêm – thời gian tử vong 16:02 ngày 10/10/2016. -------/------- SÀI GÒN_ 05:30 ngày 11/10/2016. _ Mất…mất tích rồi.. – thực tập sinh Nguyễn Văn Trung trợn mắt nhìn chiếc băng ca trống không trong nhà xác, trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, cậu nhìn xung quanh những thi thể được phủ tấm khăn trắng xóa, một nỗi sợ hãi bao trùm toàn bộ thần kinh – l..làm sao đây..lát nữa người nhà họ đến..làm sao bàn giao thi thể… “ vù..vù..” “kẹt..kẹt..” Tiếng gió rít gào bên ngoài đập vào cửa tạo ra một tràng âm thanh ghê rợn. _ Áaa!! – thực tập sinh ngã bệt xuống sàn, khuôn mặt tái nhợt đến cực điểm – cứu..cứu tôi với..có maa!! – cậu cố gắng bò ra ngoài nhanh nhất có thể, trong đầu đã quyết tâm xin nghỉ việc váo sáng mai, công việc này đúng là không dành cho đứa nhu nhược nhát gan như cậu mà, tại sao ba mẹ cứ ép cậu học ngành này chứ, cậu phải nghỉ việc, nhất định phải nghỉ việc. ------//------ SÀI GÒN _ 05:35 ngày 11/10/2016 _ WC BỆNH VIỆN “ Rõ ràng mình đang đi xem phim với tụi Tiểu Bất Điểm, sao giờ mình lại ở đây? Rồi bộ dạng này nữa? lúc nãy mình ở nhà xác? Mình chết? tóc mình trở lại màu đen từ khi nào? Tóc còn dài thế này nữa? người trong gương rõ ràng là mình???” Trần Băng Băng thẫn thờ nhìn vào gương, trên người cô là bộ quần áo lao công lấy trộm được từ phòng giặc ủi của bệnh viện. Có lẽ cô đứng đó cũng khá lâu, đôi chân đã bắt đầu k trụ nỗi do lúc chiều bị ngâm ở dưới nước 1 thời gian dài. Hàng trăm suy nghĩ rối ren khiến đầu cô muốn nổ tung, bỗng cô dí sát mặt mình vào gương, sững sờ.. “ Lẽ nào???” _ AAAAAAAA!!! Tiếng hét của cô khiến tất cả mọi người trong WC đều chú ý, có người quát “ bị điên hay gì, im lặng chút đi, đừng có làm phiền người khác.” Cô bỏ ngoài tai những lời bàn tán, tập trung nhìn vào khuôn mặt giống mình trong gương “ không thể nào, đây là khuôn mặt năm cấp 3 của mình mà, rõ ràng mình đang là sinh viên năm cuối…không được, phải ra khỏi đây tìm hiểu cho rõ ràng thôi, nếu không mình điên mất.”. Trần Băng Băng kéo thấp mũ xuống, nhanh chân chạy ra khỏi bệnh viện, đầu cô giờ rối như tơ mù, cô phải làm sáng tỏ mọi chuyện. ------//------ SÀI GÒN _ 06:00 ngày 11/10/2016. _ Cái gì? Mất tích? Ông nói mất tích là mất tích thế nào? Ông mau nói rõ cho tôi!!! – người đàn ông trung niên với khuôn mặt giận dữ nắm chặt cổ áo của bác sĩ trưởng khoa. Người phụ nữ với khuôn mặt tiều tụy đang được cậu học sinh đỡ ngồi xuống băng ghế cạnh đó, bà vừa lau nước mắt vừa thốt lên _ Trời ơi con ơi…tại sao con chết mà thi thể con vẫn không được yên vậy con ơi…ông trời ơi..giết tôi đi..huhu.. _ Việc này… – Bác sĩ trưởng khoa nhăn mặt vì bị siết cổ áo, nhìn ông có phần chật vật – chúng tôi cũng không biết giải thích với anh chị thế nào, tối qua chúng tôi đã đưa cháu vào nhà xác để sáng nay giao cho anh chị, nhưng cháu lại đột nhiên biến mất, chúng tôi không biết nguyên nhân, cũng không biết làm thế nào..anh chị cứ bình tĩnh… _ Bình tĩnh?? Nếu là ông ông có bình tĩnh được không??Một câu không biết của ông là xong sao!! – người đàn ông gào lên , nước mắt bất giác chảy xuống trên khuôn mặt đầy mỏi mệt – con gái tôi chết thảm, đến xác cũng bị mất, ông nói chúng tôi bình tĩnh thế nào được hả??? Mặt bác sĩ trưởng khoa đỏ rần lên vì bị siết áo, mọi người xung quanh xì xào bàn tán nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản, họ hiểu được sự mất mát quá lớn của gia đình người đàn ông này. _ Được rồi ba. – cậu học sinh cầm nhẹ tay người đàn ông, giải thoát cho bác sĩ. Cậu nhìn ba mình bằng đôi mắt sưng đỏ – chúng ta nên về nhà và báo cảnh sát đã.. ở đây giờ cũng không giải quyết được gì, ba mẹ đã mệt lắm rồi, về nghỉ ngơi đi. Người đàn ông bất lực buông xuôi tay, nhìn như vừa già đi cả chục tuổi. Ông quay lưng chầm chậm đi ra ngoài, cậu học sinh và người phu nữ cũng đi theo, nhìn theo bóng lưng họ, chỉ thấy sự cô đơn lạnh lẽo bao trùm lên 1 gia đình vừa mất đi thành viên yêu quý nhất. ------//------ Trần Băng Băng lang thang trên con đường quen thuộc, càng đi nỗi sợ hãi trong cô càng lớn hơn. “ Rõ ràng lúc mình thi tốt nghiệp con đường này đã thi công xong rồi mà…tại sao?? Còn mấy ngôi nhà này nữa..năm ngoái vừa bị giải tỏa để xây công viên...” _ ÁAAA…maaaaa!!! – một người phụ nữ hét lên rồi quay đầu bỏ chạy khi nhìn thấy cô. _ Ơ! – Băng Băng ngạc nhiên, nghĩ thầm “ đó là mẹ con Lan trong xóm mà, sao thấy mình cứ như thấy quỷ vậy trời..mà khoan đã..lúc sáng mình ở trong nhà xác..vậy là mình đã chết..chết? “ _ ÁAA .. – nữ sinh vừa thấy cô hét lên tính bỏ chạy. Trần Băng Băng cười nhạt cầm chặt tay nữ sinh đó, thì ra là Nguyễn Tuyết Nhi học chung lớp năm cấp 3, cũng may gặp lại người quen, nhân tiện phải gỡ dây rối trong đầu cô ra mới được. Cố vắt hết sức của cái thân thể tàn tạ này kéo Nhi vào công viên, Băng Băng gắt lên. _ Hét cái gì mà hét, nhìn kỹ lại koi tao là ai. _ Mày..mày..là người hay là ma – Nhi sắc mặt không còn 1 giọt máu nhìn Băng, như nhìn thấy một thứ gì kinh hoang lắm – rõ ràng hôm qua …bệnh…bệnh viện nói mày..mày..mày.. _ Tao làm sao? Nói cho rõ ràng hôm qua đã xảy ra chuyện gì koi nào – Băng Băng gằng giọng, tính dọa con người này một trận, “này thì bắt nạt tao suốt 3 năm trung học”. _ Mày..mày.. – Nhi sợ đến nỗi nói năng không rõ – mà mày là…là… _ Mày có thấy con ma nào nói chuyện được, xuất hiện được vào ban ngày không! Có con ma nào rãnh rỗi ngồi đây mất thời gian với mày không! Hay mày muốn tao ăn thịt mày mới vừa lòng! Nói nhanh! Hôm qua xảy ra chuyện gì? Nhi nhìn Băng Băng như vẫn không tin lắm, nhưng nghĩ lại những gì cô nói cũng có lý, không có con ma nào rãnh rỗi được tới vậy cả, nên Nhi dìm xuống sự sợ hãi, bắt đầu kể _ Hôm qua lúc học thể dục…thi..thi bơi…mày với con Sương được điểm cao nhất..nhưng..nhưng đến cuối giờ..tự nhiên mày bị ngã xuống hồ bơi..xong mày kêu cứu…tụi.. tụi tao nghĩ mày… _ Khoan! – Băng Băng cắt ngang, cô bắt đầu cảm thấy não mình bị úng nước rồi. – mày nói thi bơi? Tao điểm cao? _ Phải..phải.. – mồ hôi trên trán Nhi tuôn ra như sấm, Nhi cảm thấy sao bản thân lại sợ con người nhút nhát này đến vậy, 2 năm trước, à không, trước khi cô ta chết đuối mình hay bắt nạt cô ta lắm mà, chắc là do cô ta mới sống dậy, đúng vậy, nhất định là như vậy. _ Nói tiếp đi – Băng Băng quyết định nghe hết câu chuyện, hiện tại trong đầu cô bắt đầu hình thành một chuỗi sự kiện mang tên vi diệu. _ Tụi tao nghĩ mày đùa cho vui.. – Nhi lén liếc nhìn sắc mặc của Băng Băng, thấy cô chăm chú lắng nghe rồi mới dám nói tiếp – tại mày bơi giỏi vậy mà, làm sao có chuyện đuối nước được..xong mày chìm xuống..tụi tao thấy mày đùa dai quá nên…nên bỏ đi..rồi lâu sau vẫn không thấy mày vô lớp..nên ra xem thử..thấy mày..thấy mày..chìm luôn dưới đáy..Nhân đưa mày lên..tụi tao làm đủ mọi cách..nhưng tim mày đã không đập nữa..rồi..đưa đến bệnh viện..sau đó..họ báo mày..chết.. Trần Băng Băng cố gắng sắp xếp lại thông tin 3 năm cấp 3 của mình, rõ ràng cô không biết bơi, lội trong sông lười ở đầm sen cô còn sặc nước nữa mà? Sao đột nhiên lần tỉnh lại này…biết bơi? Còn bơi giỏi? mà lại chết đuối??? _ Thật ra tao còn sống – Băng Băng dập tắt nỗi lo trong lòng Nhi, cũng muốn mọi người biết mình còn sống, mà Nhi là chúa trong hội nhiều chuyện, chắc lát nữa cả làng sẽ biết thôi – tim tao chỉ ngừng đạp tạm thời thôi, giờ tao về ngủ một giấc rồi mai đi học lại, cảm ơn mày, mày về đi. Nhi như được đại xá, ba chân bốn cẳng chạy như bay về nhà, thầm nghĩ có chuyện hay để xem rồi, lên nhóm lớp báo cho tụi nó sốc chơi. Trần Băng Băng gục đầu vào 2 bàn tay, cố sắp xếp lại tình hình của bản thân hiện giờ. Cô đang là sinh viên năm thứ 4 trường đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh, thành tích cũng tạm, ít ra suốt 4 năm không nợ môn nào. Tối hôm qua đám bạn ký túc xá của cô rũ nhau đi xõa sau bao tháng ngày ôn thi vật vã, ừm, uống cũng khá nhiều, rồi sau đó…cô tỉnh dậy..trong Nhà Xác..ok ok…cô vẫn là Trần Băng Băng, nhưng là Trần Băng Băng của năm 2016, đang học lớp 12, vừa sống dậy sau vụ chết đuối, và..biết bơi? “ Không ngờ những chuyện chỉ xảy ra trong tiểu thuyết lại đến với mình..có khi nào do đọc tiểu thuyết nhiều quá không nhỉ?” Trần Băng Băng cười mếu, quyết định lê tấm thân tàn tạ này về nhà, cô cần nạp năng lượng, mặc kệ là 2016 hay 2020, ông trời trêu ngươi cô như vậy thì cô cứ ngang nhiên mà bước tới thôi. “ Mà về nhà ngay lúc này ba mẹ có ngả ngửa ra không ta? Hôm qua mình mới vừa chết mà…” ------//------
|