Chờ Em Cả Cuộc Đời
|
|
Cô sửng sốt thốt lên:
– Thật hả?
Anh khẽ gật đầu rồi ôm chặt cô vào người mình rồi nói:
– Bây giờ em đã tin tôi chưa hả? Với lại Thiếu Hà bây giờ cũng kết hôn rồi mà.
Thì ra mọi chuyện là như vậy. Sao cô có thể ngốc nghếch như vậy chứ, chưa hiểu rõ sự tình thế nào mà đã vội đổ tội cho anh rồi. Khổ thân anh, cô đúng là vô tình vô nghĩa quá mà Châu Châu nói cô thế thật chẳng sai chút nào. Vậy giờ phải làm sao? Cô chẳng còn mặt mũi nào đối diện với anh nữa. Trời ơi là trời!
Anh bỏ cô ra, khẽ cốc nhẹ vào trán cô:
– Em thật là, ngốc quá đi chỉ có thế mà cũng bỏ đi suốt bảy năm.
Cô cúi mặt xuống lắc lắc cánh tay của anh như một đứa trẻ làm sai đang cầu xin tha thứ.
– Em xin lỗi, em biết sai rồi từ sau em sẽ không dám làm như thế đâu.
– Được rồi, không cần phải xin lỗi nữa. Biết sai là tốt, nếu cảm thấy có lỗi với anh thì lấy cả cuộc đời em để bù đắp đi.
Nói xong, anh hôn lên đôi môi của cô. Cô cũng không cự tuyệt nữa mà hôn đáp lại. Thấy cô mềm yếu như vậy anh liền hôn ngấu nghiến liên tục đến khi cô thở hổn hển thì mới chịu buông. Bao năm rồi mà anh vẫn ấm áp như vậy, không có gì thay đổi cả vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô. Cuối cùng anh và cô lại được ở bên nhau rồi. Thật hạnh phúc mà! Thanh xuân chỉ trở nên hạnh phúc khi được người mình yêu đi đến suốt cả cuộc đời.
Hiểu ra mọi chuyện rồi anh và cô lại trở về bên nhau như trước. Cũng tốt trải qua mọi chuyện như thế này cả hai sẽ càng yêu mến và trân trọng nhau hơn. Biết được tin tốt ấy, Châu Châu vô cùng vui mừng còn khuyên anh và cô nên sớm kết hôn sau đó sinh con nữa. Tuấn Khải nghe thấy thế liền gật đầu đồng ý ngay còn cô thì không muốn mới được ở bên nhau không bao lâu mà đã phải kết hôn rồi thế thì chẳng phải chán lắm sao. Hơn nữa kết hôn rồi mọi chuyện càng trở nên rắc rối và phức tạp hơn, sinh con rồi cô sẽ không còn xinh đẹp như xưa mà sẽ già nua xấu xí rất khó coi. Biết bao lần anh đã đề cập đến thế nhưng cô lại từ chối, khuất từ hết lần này lại đến lần khác.
|
Vừa vuốt tóc cô anh vừa hỏi:
– Mai Mai à?
Cô đang dựa vào vai anh nghe thấy tiếng thì vội ngoảnh mặt lên trả lời:
– Hử.
Anh chần chừ mãi anh mới mở lời được:
– Mai mình về nhà anh đi.
Cô nhìn anh thắc mắc hỏi:
– Sao vậy?
– Mẹ anh muốn anh đưa em về nhà ra mắt anh biết là em không muốn kết hôn sớm nhưng mà anh thấy mình cũng không còn nhỏ nữa mình cũng nên kết hôn thôi. Bố mẹ anh cũng muốn ẵm cháu lắm rồi lúc nào anh về chơi cùng giáo huấn hết.
Thấy vẻ mặt buồn bã của anh, cô im lặng một lúc rồi mới nói:
– Cũng được.
Nghe thấy vậy, sắc mặt của anh cũng tươi tỉnh hẳn lên vội vàng ôm cô vào lòng.
Vì phải đi xem mắt nên cô phải dậy sớm để trang điểm, lúc bước lên xe, Tuấn Khải nhìn thấy cô xinh đẹp thế liền ôm cô vào lòng. Cô cứ bất an, lo lắng. Vì lần đầu gặp gỡ gia đình của anh nên cô cố tình ăn mặc đẹp như vậy hi vọng họ sẽ có ấn tượng tốt đối với cô. Chiếc xe dừng lại ở nhà anh, không tin vào mắt mình nhà anh lại to đến vậy rộng bằng mấy lần khách sạn mà cô đang ở. Lại còn tiện nghi và hoành tráng nữa vừa thể hiện một chút gì đó vừa giản dị lại còn thanh nhã, lịch sự.
Vừa thấy họ xuống xe, bố mẹ anh liền ra tận nơi đón tiếp chu đáo. Thấy thế cô vội lễ phép chào hỏi:
– Dạ cháu chào hai bác ạ.
Bố mẹ anh tươi cười đáp lại:
– Ừ chào cháu.
Trước đây Tuấn Khải cũng hay nhắc đến họ rất nhiều anh là con một nên hầu hết tình cảm của bố mẹ luôn dành cho anh. Anh còn nói bố anh là người làm quân đội nên tính cách khá là nghiêm khắc, ít nói nhưng càng tiếp xúc nhiều càng thấy thân thiết. Mẹ anh từng là giảng viên của một trường đại học khá nổi tiếng nhưng giờ thì đã nghỉ hưu rồi tính bà rất cởi mở, chu đáo.
Nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô, bà ngạc nhiên nói:
– Là cháu à?
Anh vội hỏi:
– Mẹ biết cô ấy ạ?
– Bác chính là hôm đó đã va vào cháu sau đó làm rơi túi táo xuống đất. Cháu đã nhớ ra chưa?
– À cháu nhớ ra rồi ạ. Hôm đó là lỗi tại cháu nên bác mới làm rơi túi táo trên tay xuống cháu thành thật xin lỗi.
Bà mỉm cười đáp lại:
– Ừ, không sao. Bác không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy cháu lại là bạn gái của Tuấn Khải đó.
Bố anh vội chen ngang:
– Được rồi, ngồi xuống rồi nói thức ăn sắp nguội hết rồi này.
Nói xong, họ ngồi xuống vừa ăn uống vừa vui vẻ nói chuyện với nhau. Bố mẹ anh khá là hòa đồng, thân thiện hỏi thăm cô về mọi thứ như công việc hiện tại là gì, gia đình như thế nào, quen nhau lâu chưa, định bao giờ làm đám cưới… Ăn xong còn mời cô ở lại chơi và ăn tối nữa nhưng cô từ chối nói là còn có chút việc, nên họ cũng không làm khó cô nữa mà chỉ nói là sau này thường xuyên đến đây chơi thôi.
|
Lần đầu tiên anh mới dẫn bạn gái về nên hai ông bà khá là vui mừng. Hơn nữa Mai Mai lại khá xinh đẹp ngoan ngoãn nên hai ông bà luôn nhắc nhở anh phải kết hôn cho nhanh chóng. Không ngờ, mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ như vậy thế mà cô cứ lo xa làm gì không biết. Thấy vẻ mặt hớn hở của cô, anh vội ôm chầm lấy eo cô rồi hôn lên má cô. Nghĩ đến bố mẹ anh thì cô lại thấy thương mẹ mình bao năm qua cô đã đi mà không một lời từ biệt đến điện thoại cũng không gọi về lần nào. Chỉ là cô vô cùng xấu hổ về việc mình đã làm nên không dám gọi cho bà. Không biết bà sống có tốt không, không biết bà còn đau ốm mỗi khi căn bệnh đau lưng tái phát không?
Cô nghỉ ngơi một lúc rồi mới cất tiếng:
– Anh à, hôm nay mình về thăm mẹ em đi. Lâu rồi không gặp em rất nhớ mẹ.
Anh vui vẻ gật đầu.
Chiếc xe dừng lại ở trước sân, nhà cô khá nhỏ lại chật hẹp hầu hết mọi thứ đều giản dị, tầm thường chẳng có gì để nói cả. Và dừng xe, cô đã chạy vội vàng đến gõ cửa. Mở cửa ra là hình ảnh một người phụ nữ trung niên chừng năm mươi tuổi tóc hơi điểm bạc, những nếp nhăn đã xuất hiện lộ ra vẻ gầy guộc, hốc hác. Chưa để người phụ nữ kia nói gì cô đã vội ôm chầm.
– Mẹ!
Thấy cô, người phụ nữ kia không tin vào mắt mình đưa tay lên dụi mắt mấy lần rồi mới nói:
– Mai Mai! Con bé này, bây giờ con mới chịu mò mặt về à? Sao không đi luôn đi.
Cô xị mặt năn nỉ:
– Mẹ à, con biết mình sai rồi xin mẹ hãy thử cho con. Mẹ xem con giờ cũng về rồi mà phải không?
– Con bé này thật là, mẹ sẽ cho con một bài học để từ sau còn dám không.
|
Bà đang định đánh cô thì có một chàng trai xuất hiện che chắn cho cô. Bà mở mắt há hốc mồm không tin vào mắt mình chàng trai này thật anh tuấn, khí chất ngời ngời. Dù cậu ta có nhắm mắt đi chăng nữa thì bà cũng biết. Quả là không sai gừng càng già càng cay mà! Cô mở mắt ra thì thấy anh đang đứng ở đằng trước bảo vệ cho mình, cô vô cùng xúc động. Anh từ từ mở mắt ra, thì:
– Tuấn Khải là cháu ư?
Mẹ cô nhìn anh chằm chằm hỏi thấy vậy anh cũng lễ phép đáp lại:
– Vâng ạ.
– Hai người… biết nhau ạ?
Cô thắc mắc hỏi thấy thế mẹ cô vội đáp lại bằng giọng khác khí, trách móc:
– Ừ, Tuấn Khải là người luôn giúp đỡ nhà mình đấy. Từ lúc con đi cậu ấy luôn đến nhà mình để chăm sóc, trông nom mẹ đấy. Đối với nhà mình, cậu ấy là ân nhân đấy chứ đâu như con đi biệt tăm biệt tích suốt mấy năm ngay cả mẹ nó, nó cũng không bao giờ gọi điện hỏi han dù chỉ là một lần. Con với cái khổ ơi là khổ mà!
Dường như giọt nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống, cô vội đến gần bà ôm chặt lấy eo bà:
– Con thật sự biết sai rồi lần sau con sẽ không dám tái phạm nữa.
Bà lườm lườm cô:
– Lại còn có lần sau nữa?
Cô hấp tấp vội vàng trả lời:
– Dạ không con xin hứa sẽ không có lần sau nữa. Mà mẹ xem hôm nay con dẫn con rể tương lai về rồi nè coi như là lấy công chuộc tội rồi nhé.
Nói rồi cô đưa tay chỉ về phía anh đang đứng, mẹ cô bất ngờ nói:
– Thì ra hai đứa yêu nhau à? Thảo nào, hồi trước mẹ cũng có chút nghi ngờ. Thế thì tốt quá có được một đứa con rể như Tuấn Khải mẹ cũng không cần lo lắng cho con rồi. Mà quên hai đứa vào nhà đi để mẹ đi nấu cơm nhé.
– Thôi để con nấu cho.
Nói rồi cô đứng dậy đi vào bếp, đợi cô đi rồi bà mới nhìn Tuấn Khải hỏi:
– Tuấn Khải này, hai đứa định bao giờ mới kết hôn thế?
– Dạ bố mẹ cháu cũng hỏi thế, cháu thì lúc nào cũng được nhưng cô ấy lại nói là chờ thêm một thời gian nữa. Cháu cũng không biết làm thế nào nữa chỉ còn cách làm theo lời cô ấy nói thôi.
– Con bé này thật là, bác sẽ thúc giục nó, cháu cứ yên tâm nhé.
Anh lễ phép đáp lại:
– Dạ vâng.
Lúc ăn cơm, anh vô cùng ngạc nhiên về tài nấu ăn của cô. Trên bàn toàn món ngon khiến anh ăn mãi mà vẫn không hề thấy chán. Một mình cô mà có thể nấu nhiều như vậy, thật bái phục! Anh nhìn cô với vẻ mặt ngưỡng mộ khiến cô vô cùng đắc ý. Bữa ăn khá là vui vẻ và náo nhiệt. Ăn xong cô dẫn anh đi tham quan mọi nơi rồi còn đến thăm họ hàng cô bác xung quanh. Lúc thấy cô đến thì họ vô cùng vui mừng còn hỏi han đủ chuyện. Hỏi cô sao lâu rồi mới về thì cô ái ngại vội nói dối là bận việc nên không về được. Thật may mọi người không nghi ngờ gì cả, nếu không cô sẽ rất xấu hổ chết mất từ sau không biết phải giấu mặt đi đâu nữa. Tuy nhiên lại có người lại khen cô và anh rất hợp đôi còn trêu là nếu sau này có tổ chức đám cưới thì nhớ là phải mời họ. Anh và cô không nói gì chỉ tươi cười, gật đầu lia lịa đồng ý.
|